Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tống lão gia làm đương gia Tống gia, nơi ở tự nhiên là chính viện, cách sân Tống Thanh Di không xa, nhưng cũng không gần, một đường đi chậm, cũng phải hết hai chén trà nhỏ. Hắn vừa đi vừa nghĩ lát nữa gặp phụ thân phải biểu hiện như thế nào. Dù sao hắn tuy rằng sống lại, cảm giác giống như là đã qua nghìn năm, nhưng đối với những người khác thì chỉ là chuyện hôm qua, hắn vì nữ nhân kia mà đấu tranh với phụ thân hồi lâu, lại thay đổi thái độ chỉ sau một đêm, không khỏi quá mức kỳ quái, chính là hắn cứ theo như đời trước lấy nữ nhân kia làm vợ thì không có biện pháp làm được, chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian, lại tính toán sau. Đáng tiếc chính mình lúc trước quá vội vàng, hiện tại lấy cớ gì đều có chút đáng chú ý, nếu có thể có chuyện gì trọng yếu để có thể khiến cho việc này không thể không kéo dài mới tốt. Đang nghĩ ngợi, đường đã đi đến cùng,cách đó không xa có thế thấy Nam thúc mang theo một người mặc bố ý đang cẩn thận khiệng một rương gỗ đi vào viện của phụ thân. Vốn đang có chút phát sầu Tống Thanh Di nhìn thấy cái rương kia, mới giật mình nhớ tới đời trước hắn muốn kết hôn với nữ nhân kia phụ thân muốn hắn phải thú Tề Nhuận Vân vào cửa trước hắn cực kì phản cảm, trừ bỏ hắn tự cho là đúng vì tình yêu của mình còn vì một sự kiện kia. Gia tổ Tống gia xuất thân là thợ thủ công, mấy đời thợ thủ công tay nghề rất cao, chủ yếu sản xuất và buôn bán, cũng tạo nên sự phú quý cho Tống gia sau này. Càng bởi vì Tống gia là ngự tượng, tổ tiên từng chế tạo khí cụ cho hoàng thượng, hiện giờ đồ thủ công của Tống gia chính là chiêu bài, dựa vào điều này mà vàng bạc chảy vào Tống gia như nước. Mà mỗi ba năm một lần sẽ diễn ra sự kiện lưu ly tượng tịch chi tranh, mà vị trí tượng tịch chưa từng thoát khỏi tay Tống gia. Chỉ trừ bỏ một lần, là tại đời trước sau khi hắn cưới sư muội vào cửa. Tống Thanh Di nhớ rõ khi đó bởi vì mẫu thân phụ thân kiên trì, hắn cưới Tề Nhuận Vân làm chính thê, lại bởi vì ngày thứ hai biết được nửa tháng nữa phải chuẩn bị lưu li tượng tịch, ngày hắn cưới sư muội phải lùi lại hai tháng sau. Vốn chuyện cưới xin là chuyện lớn, cho dù quy củ thú thiếp cũng không nghiêm khắc như vậy, lại vì cần phải chuẩn bị, thời gian hai tháng cũng không dài. Chính là hắn về nhà trước, sư muối nói với hắn trong nhà đã chuẩn bị việc cưới xin cho nàng, ngay tại nửa tháng sau. Sư muội hai mắt đẫm lệ bảo hắn phải mang nàng đi, hắn khi đó hứa hẹn về nhà nhất định sẽ mang đại lễ thú nàng vào cửa, bởi vì một chuyện chính thê, hắn đã muốn cô phụ sư muội, nếu đợi hai tháng nữa, vậy hắn tranh thủ có ý nghĩa gì, lúc ấy hắn tức giận mang theo chén lưu ly ông nội lưu cho hắn rời nhà, đó là lưu ly tinh sảo mà Tống gia phải cung phụng khi đứng đầu lưu ly tượng tịch, nghe nói trước đây khi hắn mới vừa sinh ra tổ gia gia phi thường thích Tống Thanh Di, trong bữa tiệc chọn đồ vật đoán tương lai, hắn không phụ kỳ vọng của mọi người mà cầm chén lưu ly bảy màu, sau này chén lưu ly này vẫn luôn để ở chỗ hắn, chính là mỗi lần tổ chức lưu ly tượng tịch thường bị mượn đi. Hắn tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của lưu ly tượng tịch, cũng bởi vậy được ăn cả ngả về không mang đi cái trọng yếu của lưu ly tượng tịch. Cuối cùng phụ thân thỏa hiệp, hứa hẹn trước khi tổ chức lưu ly tượng tịch sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hắn. Đây là tình huống cưới vợ vội vàng và mâu thuẫn nhất mà cả đời hắn làm ra, cũng chính là hắn cảm thấy chính mình đối đãi nàng thua thiệt, mới có thể khi có xung đột với người nhà thì liền đứng về phía nữ nhân kia. Cũng làm cho nữa năm sau quan hệ của hắn cùng mẫu thân phụ thân càng ngày càng xấu. Mà lưu ly tượng tịch chuẩn bị vội vàng, hơn nữa một tượng sư thủ hạ của phụ thân bị hạ cạm bẫy, cuối cùng làm cho mấy đời Tống gia lần đầu tiên bị thất thủ vị trí tượng tịch. Nhớ lại tới đây, Tống Thanh Di chạy tới cửa viện, Nam thúc cùng với người mặc bố ý kia dặn dò xong, quay lại nhìn hắn “ Thiếu gia tìm lão gia sao, lão gia ở thư phòng, dặn dò nếu người tới thì trực tiếp đi vào”. Phụ thân Tống Thanh Di là gia chủ đương nhiệm Tống gia, cũng là tộc trưởng Tống thị bộ tộc và quản lý xưởng thủ công của Tống gia ở Kinh thành, Tống lão gia nói một không hai tạo nên hình tượng uy nghiêm của ông, chính là thời niên thiếu trong lòng Tống Thanh Di luôn ẩn ẩn kháng cự với hình tượng phụ thân nghiêm khắc mẫu thân đoan trang này, đi qua một đoạn nhân sinh đen tối, hắn làm sao không biết được chính mình khờ dại như thế nào, đúng là phụ thân nghiêm khắc mẫu thân đoan trang hắn mới được ngây thơ, hắn lại dùng cái này để phản kháng bọn họ, là do hắn cho tới bây giờ không hiểu rõ hai chữ trách nhiệm, cô phụ kỳ vọng nắm đó tổ gia gia đưa chén lưu ly cho hắn, cũng cô phụ cha mẹ đối hắn che chở. Sống lại một lần, hắn tự nhiên không muốn giẫm lên vết xe đổ, trước tiên hắn phải bảo vệ vị trí đứng đầu trong lưu ly tượng tịch của nhà mình, bởi vì quan hệ đến chuyện nửa năm sau sẽ tiến cống đồ thủ công ngự dụng cho hoàng đế, đời trước chính vì chuyến tiến cống đồ thủ công ngự dụng cho hoàng đế để cho nữ nhân kia cùng gian phu của nàng thừa cơ ra tay, đời này hắn phải bóp chết mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây Tống Thanh Di lấy lại bình tĩnh, đẩy ra cửa trước mặt đi vào thư phòng-ánh vào mi mắt là khuôn mặt ngàn năm không đổi của phụ thân-nghiêm túc cùng với hai chữ sau lưng thật to “Doanh Thốn”, cảnh tượng đã lâu làm cho Tống Thanh Di hoảng hốt một chút, giống như trở lại khi nhỏ, phụ thân cao lớn ôm hắn còn nhỏ, một chữ một chữ dạy, “hưu thư đôi sổ nhận, bất thư độc doanh thốn”. Tống gia tuy rằng xuất thân thợ thủ công, nhưng mấy đời tích lũy xuống dưới, nội tình không tệ, sớm đã là một gia tộc kinh doanh đồ thủ công một phương, chính là tay nghề thủ công tổ truyền, các đai gia chủ không muốn mất gốc, vẫn lấy nghề thủ công làm tự hào. Trừ tay nghề làm đồ thủ công nổi tiếng thì việc đọc sách cũng được Tống gia coi trọng, đây cũng là lý do vì sao hắn được đưa tới thư viện đọc sách, sau đó gặp gỡ nữ nhân kia. “mất hồn mất vía cái gì” âm thanh phụ thân vang lên, Tống Thanh Di hoảng hốt lấy lại tinh thần, quả nhiên thấy trên mặt phụ thân xuất hiện vẻ mặt bất ngờ. “Phụ thân” Tống Thanh Di trận định một chút, nhẹ nhàng lên tiếng. Phụ thân hắn không biết tiếng phụ thân này của hắn không biết là bao hàm bao nhiêu nỗi lòng cùng tình tự trong đó. Cả đời phụ thân hắn ở khi hắn cưới nữ nhân kia không lâu đã bị hắn chọc giận mà bị bệnh, sau này bệnh không dậy nổi cuối cùng buông tay nhân gian, mà khi hắn bị đuổi ra khỏi Tống gia, sống nhờ ở miếu đổ nát cuối cùng bị đói khổ lạnh lẽo mà chết cũng đã qua ba năm, cũng chính là trong mặt người khác hai phụ tử chỉ là một đêm không thấy, nhưng đối với hắn là đã ba năm thiên nhân vĩnh cách.
|
Chương 6[EXTRACT]“ Ân” gặp đứa con hoàn hồn thỉnh an, Tống lão gia cũng không nói gì, chính là nâng tay chỉ cho Tống Thanh Di xem những món lưu ly ở trong rương gỗ mà người bố y kia mang đến, “ Lưu ly tượng tịch năm nay còn nửa tháng nữa là đến, ở đây có vài món đồ thủ công, ta đã chọn một ít, ngươi là người sẽ quản lý Tống gia trong tương lai, hiện giờ đã thành thân, vậy cũng nên bắt đầu học hỏi công việc quản lý đi. Sau đó Tống lão gia dừng một chút, mới liếc mắt nhìn Tống Thanh Di, sau đó nói thêm “ Còn về việc trước khi thành hôn ngươi nói, ngươi đã kiên trì, vậy an bài ở hai tháng sau đi. Bất quá ta tuy rằng cho phép ngươi, nhưng việc thiếp thất trong lòng ngươi phải rõ ràng, đừng làm ra chuyện làm mất mặt Tống gia”. Từ xưa đích thứ có khác biệt, con trai trưởng sinh ra trước, trong nhà nếu con trai trưởng mà là con thứ thì chẳng khác nào làm mất mặt chính thê, cũng là làm nhục gia phong. Tống Thanh Di chính là con trai cả, quy củ của con trai cả hắn không phải không biết, đời trước dù yêu sư muội, sau khi hắn cưới Tề Nhuận Vân, vẫn theo quy củ mỗi đầu tháng sẽ ở chỗ Tề Nhuận Vân, thẳng cho đến khi xác nhận con trai cả đã ở trong bụng Tề Nhuận Vân. Huống chi đời này, hắn không thật sự chuẩn bị cưới nữ nhân kia. Rõ ràng chính mình kiên trì tạo nên hậu quả, hắn tự nhiên sẽ không giống như đời trước. “Đúng vậy, phụ thân”. Giả vờ chính mình một bộ dạng ẩn ẩn vui mừng, Tống Thanh Di hiểu được muốn diễn hay thì bộ dạng phải như thế nào. Gặp đứa con thuận theo lời chính mình, không có phản đối, Tống lão gia vừa lòng gật đầu, “ Vậy thì từ ngày mai bắt đầu, ngươi không được ra ngoài chạy loạn, đi theo ta đến xưởng thủ công nhà mình nhìn xem”. Con trai trưởng Tống gia từ nhỏ đã phải tiếp xúc với cách chế tạo lưu ly, đến trưởng thành thì đã hoàn toàn hiểu được phương thức chế tác, sau đó sẽ học quản lý một xưởng sản xuất lưu ly. Lúc trước Tống Thanh Di đối với chế tác lưu ly không có hứng thú, ở thư viện so với ở trong nhà còn nhiều hơn, Tống lão gia cũng không bắt buộc hắn sớm tiếp nhận gia nghiệp, liền tùy hắn, nghĩ đến thiếu chút nữa là hủy hết mọi chuyện. Tống gia tuy rằng phương thức chọn vợ kết hôn của con trai cả có chút cổ quái, có khi khó tránh lấy thế áp người, nhưng là bởi vì quy củ đối với chính thê của con trai trưởng phi thường kiên trì, tựa như Tề Nhuận Vân, bởi vì ngày sinh tháng để thích hợp làm chính thê của Tống Thanh Di, mà mười tuổi đã phải vào Tống gia, nhận sự giáo dục của con dâu trưởng, ở Tập Lễ Uyển Tống gia chính là 15 năm, giờ Tống gia nếu hối hôn, không chỉ là ỷ thế hiếp người, bội bạc, cũng là hủy cả đời của Tề Nhuận Vân- dù sao học ở Tập Lễ Uyển 15 năm, nếu không trở thành con dâu Tống gia, thì có gì hữu dụng đâu. “Đã biết, phụ thân” Bộ dạng như cũ liễm mi lắng nghe, Tống Thanh Di thật ra không bài xích phụ thân sắp xếp cho mình học tập, hắn hiểu được một người cả đời không có khả năng tự do tự tại, con người đều phải học được trách nhiệm, học được lớn lên, đời trước hắn được cha mẹ che chở, chính mình tự tại qua ngày, không kiêng nể gì, cuối cùng kết quả đắc tội người ta, hại mình hại thân mà thôi. Cho nên đời này hắn tự nhặt lên những thứ mình không thích, còn thực sự bắt đầu học hỏi trách nhiệm của bản thân mình. Thấy phụ thân đã nói xong, phất tay cho hắn dời đi, Tống Thanh Di nghĩ nghĩ rồi nói: “ phụ thân, có thể cho ta một ít sách liên quan không?” này cũng là không có biện pháp, đời trước hắn ngay từ đầu đối với lưu ly không có hứng thú, sau này gia sản bị đoạt không có cơ hội, hắn không có được tiếp xúc với quy trình chế tác tổ truyền trong nhà, hắn khi đó chỉ biết quyển sách ghi lại phương thức chế tác tổ truyền của gia đình để ở đâu, lưu giữ ở chỗ nào, nhưng là những thứ kia hắn hiện tại không thể tiếp xúc, hơn nữa cho dù tiếp xúc cũng không dùng được. Hắn hiện tại cần là một ít kiến thức nhập môn, dễ hiểu nhưng có hệ thống. Tống lão gia nghe vậy hơi hơi sửng sốt, con trai trưởng hôm nay im lặng trầm ổn khiến hắn có chút giật mình, dù sao thì ngày hôm qua hai cha con còn vì chuyện hôn sự mà ánh lửa bắn ra bốn phía, không nghĩ tới chỉ qua một đêm động phòng, đứa nhỏ này tựa hồ như đã lột xác, đối với hôn sự cũng không vội vàng, còn hỏi hắn sách mà trước đây đứa nhỏ này không có hứng thú. Tống lão gia ngây người trong giây lát, vô luận đứa con có biến hóa gì, tóm lại nguyện ý tiếp xúc chuyện của gia tộc là chuyện tốt, lúc này gật đầu nói: “Ta lát nữa kêu Du Nam đưa qua cho ngươi”. Nam thúc họ Du, là đầy tớ bên người Tống lão gia, tên đầy đủ trừ bỏ Tống lão gia cũng không có người khác gọi, Tống Thanh Di đang muốn rời đi nghe đến thiếu chút nữa không biết người này là ai. Cùng phụ thân nói chuyện xong, nội tâm quay cuồng của Tống Thanh Di đã dần ổn định lại. Theo thư phòng đi ra, nguyên bản trong lòng trầm trọng đã tản đi một chút, đời này nếu hắn không chủ động thú nữ nhân kia, hắn muốn nhìn xem hai tên gian phu kia sẽ dùng thủ đoạn gì để tiến vào cuộc sống của hắn. Hiện giờ cách tai họa kiếp trước còn nửa năm, Tống Thanh Di biết chính mình phải mau chóng thành thạo phương thức chế tác đồ thủ công, thông qua khảo hạch của phụ thân, làm cho chính mình chân chính có thể đảm nhiệm được công việc của gia tộc, chỉ có như vậy hắn mới có thể hảo hảo nhìn xem thủ đoạn của cừu nhân, sau đó nhất nhất trả về hết cho bọn hắn!. Trở lại sân chính mình, Tề Nhuận Vân quả nhiên còn không có thức dậy, Tống Thanh Di lại xem, chỉ thấy sắc mặt người nọ như cũ có chút tái nhợt, ngủ ở trên giường uyên ương có vẻ phá lệ yếu ớt. Tốn Thanh Di nhíu nhíu mày, người này bộ dáng như thế nào lại suy yếu như vậy, kiếp trước tựa hồ cũng không nghe qua thân thể hắn có gì không tốt, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cũng không nhớ tới chuyện gì của người này, duy chỉ khắc sâu trong chí nhớ của hắn là chuyện động phòng cùng bộ dáng chết thảm của người này, còn ở giữa hết thảy đều trống rỗng, quả nhiên chính mình lúc đó bị nữ nhân kia làm mơ hồ tâm trí, xem nhẹ chính thê chính mình mới ra nông nỗi như vậy, thật sự là đáng chết!. Nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, Tống Thanh Di rời khỏi phòng ngủ, chỉ thấy gã sai vặt Lưu Quang đang ở trong viện chờ mình, hắn vừa nhìn thấy Tống Thanh Di là nhanh chóng chạy đến: “ Thiếu gia, Nam thúc cho người mang một rương sách tới đây, tiểu nhân đã cho bọn họ mang đi thư phòng”. Phân phó người không được đi quấy rầy Tề Nhuận Vân nghỉ ngơi, Lưu Quang ở trước cửa thanh âm đã đè thấp xuống. Tống Thanh Di biết là sách này là sách hắn hỏi phụ thân, lập tức gật đầu, đi thư phòng. Nhìn thấy trong miệng Lưu Quang nói là rương, Tống Thanh Di mới biết được lúc nói chuyện trên mặt tên sai vặt có thần sắc kỳ quái là vì cái gì. Bởi vì cái rương kia quá lớn, đã không nằm trong phạm vi của một rương sách bình thường rồi.
|
Chương 7[EXTRACT]Một rương sách lớn như vậy, không có khả năng chỉ có phương thức chế tác chính của lưu ly, Tống Thanh Di có chút đau đầu mở thùng ra,nhưng hắn thật không ngờ, phụ thân sẽ đem nhiều sách như vậy cho hắn, xem ra hắn phải xem hết trong hai ngày. Đại khái lục lọi một chút, mới hiệu được phụ thân đưa cho hắn không chỉ nội dung yêu cầu chế tác, mà còn có nội dung lịch sử bắt đầu về lưu ly của Tống gia, cùng với một chút sổ sách của nhà xưởng trong nhà. Tống Thanh Di có chút trố mắt, hắn quả thật có ý muốn chậm rãi nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình, để sau này trong lúc ứng đối thì lời nói mới có trọng lượng, chính là lúc trước hắn một mực mặt kệ, chỉ phải đành làm từng bước chậm rãi biểu hiện trước mặt phụ thân, nhưng không có nghĩ tới hắn mới chỉ hỏi một chút, mà phụ thân đã trực tiếp đưa đến như vậy. Có thể thấy phụ thân từ trước đến nay vẫn luôn chờ hắn trưởng thành để hoàn thành trách nhiệm của con trai trưởng cũng không muốn hắn mang trên lưng cái danh bất hiếu. Tống Thanh Di ngẫm lại hành vi vô sỉ của mình kiếp trước, không khỏi hối hận thật lâu. Phụ thân lúc đó, chính là chết cũng không nhắm mắt đi. Tống Thanh Di nắm sách có chút dùng sức, hắn hối hận, không phải lần đầu tiên, lại vô cùng khắc sâu. Hắn là người chẳng ra gì, lại thẹn với cha mẹ, thẹn với chính thê vô tội, lại càng thẹn với liệt tổ liệt tông Tống gia. Bất quá lúc này đây, hắn có cơ hội trọng sinh, sẽ tuyệt đối không để những tình huống đó xảy ra. Cắn chặt khớp hàm, ánh mắt Tống Thanh Di dừng ở trên sổ sách hàng năm ở trên tay-đồ thủ công Tống gia nổi tiếng gần xa, nhiều người mong muốn, bởi vậy xưởng chế tác trải khắp thiên hạ, bất quá người đông tay nam bắc giàu sang rải rác, xưởng thủ công phân bổ có chút chằng chịt. Chỉ là như vậy, nhà xưởng lớn nhỏ hàng năm đều đưa lên sổ sách số lượng cũng không ít, càng không nói là tích lũy nhiều năm- hắn hiện tại hiểu ý tứ phụ thân, nếu muốn hiểu được phương thức chế tác, đầu tiên phải hiểu được tiền bạc lưu tới của một cái xưởng, dù sao hắn muốn quản lý việc làm ăn của dòng họ, mà không phải đơn thuần làm một sư phụ thủ công hoặc là kinh doanh một nhà xưởng thủ công. Bất quá cũng nhờ những sổ sách, làm cho Tống Thanh Di có thể xác định được phương hướng rõ ràng. Đời trước ngoài trừ bị hai người kia tính kế, còn là vì một số thợ thủ công Tống gia phản bội nên mới có kết cục thê thảm như vậy, về sau hắn trở nên nghèo túng mới hiểu được điều này, nguyên lai hai người kia cũng sớm đã nhằm vào Tống gia, thợ thủ công Tống gia có lẽ có nhược điểm để bọn họ nắm được nên mới bị thu mua, tóm lại là những người này động tay chân vào lưu ly tiến cống, mới khiến cho Tống gia bị suy tàn, gia sản sa sút, mà hắn có thể thông qua những sổ sách của những xưởng này để kiểm tra xem tiền bạc ra vào có vấn đề hay không, để có thể tra ra người có vấn đề. Triều đại này tuy rằng cho phép mua bán ruộng đất, nhưng những quặng mỏ phần lớn vẫn do triều đình nắm giữ, bất quá bởi vì nguyên liệu sử dụng để sản xuất lưu ly chủ yếu không có giá trị lắm, nên một số mỏ quặng không lớn cũng có thể sử dụng được, mà một số thế gia chế tác lưu ly trên tay cũng nắm giữ một số mỏ quặng nhỏ. Đương nhiên sản lượng mỏ quặng phần lớn vẫn nằm trong tay triều đình, các thế gia hằng năm không nộp tiền cho thu mua quặng cũng đủ dùng. Mà những mỏ nhỏ như vậy thì chính là khu mỏ Thái Châu. Thái Châu nằm ở phía đông thải thủy, tựa vào vân sơn, mà vân sơn thì nhiều nha thạch, lăng tử thạch cập tiêu, mà khoáng sản ở đây được thiên nhiên ưu ái, những thành trấn lân cận Thái Châu thì rất là náo nhiệt, mà những xưởng sản xuất lưu ly của các thế gia cũng đặt ở Thái Châu, những khoáng thạch được thu thập trước tiên sẽ được gia công thành bán thành phẩm, bởi vì nơi này sản xuất khoáng thạch nên được các thợ thủ công gọi nơi này là quặng mỏ Thái Châu. Xưởng thủ công của Tống gia hằng năm cũng phải nhập nguyên liệu của quặng mỏ Thái Châu để bù vào nguyên liệu thiếu ở quặng mỏ trong nhà. Về phần hạn ngạch đích ngạch độ, hằng năm xưởng sản xuất đồ thủ công sẽ căn cứ vào số lượng đơn hàng hoàn thành tốt nhất thường thì sẽ giao động từ ba thành trở lên. Nhưng giờ phút này Tống Thanh Di lại phát hiện vấn đề ở số lượng nhập hàng ở quặng mỏ Thái Châu. Quặng mỏ Thái Châu không chỉ có danh tiếng ở số lượng dự trữ phong phú, mà mã nha thạch cùng tử đồng thạch cũng được tập trung ở quặng mỏ này, có ít tạp chất và dễ dàng gia công mà nổi tiếng sau này. Bởi vậy lưu ly của Tống gia nguyên liệu đốt chế sản phẩm thượng đẳng đều ưu tiên sử dụng nguyên liệu của quặng mỏ Thái Châu. Cho nên quặng mỏ Thái Châu buôn bán đều ưu tiên cho Tống gia và một số nhà xưởng ở Đại Thành, bởi vì nơi đó phú hộ nhiều, đơn hàng thượng đẳng cũng nhiều hơn. Mà trước mắt sổ sách mấy năm nay lại thể hiện dự toán của quặng mỏ Thái Châu đến nhà xưởng sản xuất lại nhỏ như vậy, có thể xác định đơn đặt hàng thượng phẩm có sự qua loa tắc trách. Nhưng đồng thời, Tống Thanh Di cố ý chú ý tới sổ sách nguyên liệu của xưởng thủ công, tựa hồ có chút không giống? dựa theo những khoản như vậy, thì số lượng nhập ở quặng mỏ Thái Châu sẽ thừa ra so với số lượng sản xuất ở những xưởng thủ công nhỏ này. Chính là chuyện này và chuyện kia có liên hệ với nhau sao, tựa hồ ở mặt ngoài có thể thấy những chưởng quầy này trên tay không sạch sẽ? Tống Thanh Di híp mắt, điểm điểm mấy tên trên sổ sách. Có khả năng là những người này có liên quan đến sự kiện phá nguyên liệu khiến cho Tống gia bị tan nhà nát cửa. Tống Thanh Di đời trước bởi vì không để ý sự vụ trong nhà, mà những tin tức nhận được cho là những tin đồn không quan trọng, bởi vậy ngay cả chuyện chọn nguyên liệu như thế nào cũng không hiểu. Bất quá không quan hệ, lúc này ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng, hắn luôn có đủ kiên nhẫn để đem dấu vết của đối thủ bức ra. Mà lúc này là tối trọng yếu, có lẽ hắn nên thuyết phục phụ thân phái người tuần tra sản nghiệp một chút. ÆÆÆ Nhìn sổ sách hết cả buổi chiều, thỉnh thoảng tìm chế tác lưu ly đơn giản để làm mẫu so với sách cho dễ hiểu, cứ như vậy khiến cho tứ chi của Tống Thanh Di có chút cứng còng, nghĩ ngay trước cho dù đi thi, hắn cũng không có chăm chỉ quá như vậy. Nhìn nhìn sắc trời, đã muốn gần tối, Tống Thanh Di nhéo nhéo cổ, đem bản sao chép học được sắp xếp lại rồi bỏ vào mộc hạp bên cạnh bàn, đang chuẩn bị kêu người chuẩn bị bữa tối, lại nghe thấy cửa phòng vang lên âm thanh nhỏ, bên ngoài chuyền đến âm thanh của Lưu Quang. “Thiếu gia, Thiếu quân cho người đến hỏi, bữa tối là đưa đến thư phòng cho ngài dùng hay là trở về phòng dùng cơm ạ?” Ngây ra một lúc, Tống Thanh Di mới trả lời: “Trở về phòng đi”. Không trách hắn trố mắt một chút, đời trước hắn cũng không có đãi ngộ như vậy, bất quá ngẫm lại chính mình đời trước hành vi vô liêm sỉ, cũng là không oan ức đi. Có lẽ hắn đời này không cùng phu nhân yêu nhau mới kết hôn, nhưng cũng có thể làm một đôi vợ chồng tương kính như tân với nhau. Tống Thanh Di đã trải qua một đời tối tăm, khóe miệng nhưng nổi lên một mạt cười.
|
Chương 8[EXTRACT]Những ngày kế tiếp Tống Thanh Di đều dành 2 canh giờ buổi sáng ở thư phòng để học tập, giữa trưa trở về phòng cùng chính quân ăn cơm, buổi chiều lại cùng phụ thân thỉnh giáo, so với những năm học ở thư viện còn cố gắng nhiều hơn. Tống lão gia tự nhiên là an lòng. Chỉ có Tống Thanh Di chính mình rõ ràng, hắn hiện giờ so với ở thư viện vui chơi ngoạn nháo còn phải cố gắng nhiều. Tuy rằng Tống Thanh Di cũng không tiếp xúc qua với phương thức chế tác lưu ly, về việc kế thừa còn có chút bài xích, nhưng dù sao từ nhỏ sinh ra trong một gia tộc như vậy, mưa dầm thấm đất, đồi với việc chế tác cũng có hiểu biết cơ bản. Chính là thực sự học tập mới hiểu được việc chế tác lưu ly so với hắn hiểu biết thì càng tinh xảo và xúc tích hơn nhiều. Đồ thủ công vốn không phải có nguồn gốc từ cố quốc, mà nhiều năm trước xuất phát từ phương tây, màu sắc được đế vương yêu thích, thậm chí còn cao quý hơn vàng bạc, đá quý, gốm sứ, thanh đồng, trong năm loại danh khí thì nó đứng đầu, cũng bởi vì nó trong sáng diễm lệ cùng kim, ngân, xà cừ, hổ phách, san hô, mã não được liệt vào thất bảo trong phật gia. Lưu ly được truyền thừa đã lâu, kỹ xảo ngay từ đầu thô ráp đến hiện nay trở nên tinh xảo, hình thức cũng dần phong phú. Sớm nhất là những cây sáo bằng thủy tinh và pha lê được các đế vương mang theo bên mình, đến tới những viên ngọc được mô phỏng thành hình mắt chuồn chuồn, và những chuỗi ngọc trong suốt rực rỡ, bây giờ là những trang sức được làm thủ công với nhiều hình thức phong phú. Những loại sách mà Tống lão gia cho người mang tới, Tống Thanh Di vốn định xem để tham khảo thêm với sách chỉ cách chế tác, nhưng càng xem về sau thì lại càng xem kĩ hơn. Tống Thanh Di đối với lưu ly tự dưng là không hiểu về cách chế tác, nhưng hắn lại hiểu về giám định và thường thức. Màu sắc của lưu ly không chỉ có trong suốt, mà nó có nhiều màu sắc phong phú diễm lệ, đồng thời là do thiên nhiên tự tạo thành, tuyệt không lặp lại vẻ đẹp. Trước kia khi hắn nói ra những lời này chỉ có thể nói là hắn biết giá trị của nó, hắn biết màu sắc của lưu ly thì có bao nhiêu giá trị, là hàng thượng phẩm hay không thì dựa vào xúc cảm, nhưng nói đến cách đốt chế làm sao để được nhiều màu, và quy trình khống chế ánh sáng như thế nào để màu sắc được biến đổi thì hắn hoàn toàn không hiểu, mà làm con cháu Tống gia, đây là điều quan trọng nhất mà hắn phải hiểu được. Tống Thanh Di liền lật xem những cuốn sách căn bản về chế tác lưu ly của Tống gia. Phương pháp chế tác của Tống gia mọi người đều muốn có, cuốn sách này được lưu truyền từ đời này sang đời khác có tổng kết về quá trình sản xuất lưu ly- dùng “lưu ly thạch” cùng với “lưu ly mẫu” đốt chế mà thành. Lưu ly thạch là một loại châu ngọc của thiên nhiên, có đủ 5 loại màu sắc, do tạo hóa thiên nhiên trời đất mà sinh ra. Mà cái gọi là lưu ly mẫu là các loại khoáng thạch đem đi tinh luyện để thúc giục lưu ly thạch nhanh chóng sinh ra biến hóa để cuối cùng hình thành nên các màu sắc lưu ly trong suốt. Mà phương pháp chế tác của mỗi thợ thủ công của mỗi nhà đều có chỗ khác nhau, khác chính là ở chỗ phương thức điều chế lưu ly mẫu. Mà điều này cũng là gốc rễ của Tống gia, làm cho phương thức căn bản của Tống gia khác rất nhiều. Sách mà Tống lão gia đưa tới cũng có nhắc tới nguyên liệu của lưu ly-trắng năm chi, tím nhất chi, lăng tử nhiều gấp đôi tím, được thủy tinh, thu được màu tím, giảm màu trắng, mất đi lăng tử, được màu trắng; trắng ba chi, tím một chi, lăng tử cho như tím, thêm ít đồng cùng vụn sắt nhỏ, được mai ngạc hồng, trắng ba chi, tím một chi, mất đi lăng, thêm đồng vào, gạt bỏ sắt, được màu lam; phương pháp bạch yên, móc những mảnh đồng nhỏ, thu được màu vàng, phương pháp cho ánh sáng thích hợp, vẽ nét móc trên bát thạch, được ánh thanh, pháp như bạch, thêm duyên yên, càng nhiều càng tốt, được nha bạch; phương pháp chiếu theo nha bạch, thêm thiết yên, được chính là màu đen, phương pháp theo thủy tinh, thêm đồng yên, được lục, pháp như lục, giảm lượng đồng, thêm chút thích yên, sẽ được vàng nhạt. Tống Thanh Di xem thấy thú vị, phía sau bác cổ gỡ xuống một cái hộp, mở ra, bên trong chính là màu sắc của những kiện lưu ly nhỏ, có mắt chuồn chuồn, có trâm ngọc, và các loại vòng tay không đồng nhất. Có màu đơn, có song màu, thậm chí còn có vài món tinh phẩm có ba màu sắc. Phải biết rằng với tài nghệ đương thời, chế ra đồ lưu ly có song màu sắc rất nhiều, cũng có ba màu bốn màu, nhưng so với trước đây thì cũng ít đi rất nhiều. Mà ở Tống gia, ba màu đã là tinh phẩm, bốn màu đủ để tiến cống cho triều đình, ngũ sắc thì trong triều đình càng hiếm có, sáu màu bảy màu thì chỉ có đoạt thiên địa mà thôi, lấy mấy đời Tống gia tích lũy, cũng chỉ có một chén lưu ly bảy màu mà thôi. Tống Thanh Di nhất nhất vuốt ve những vật nhỏ trong tay, so với những thông tin được ghi ở trong sách. Những sách này tuy rằng nội dung ghi chép pha tạp, cũng có những chi tiết trọng yếu đã bị mơ hồ, như là “ tím một chi, mất đi lăng, nhập thêm đồng, gạt bỏ thiết, được lam”, cách nói “ gạt bỏ lăng” yêu cầu bỏ một chút lăng, “thêm vào đồng” yêu cầu thêm vào một ít đồng, “ gạt bỏ thiết” yêu cầu bỏ một chút thiết, cuối cùng mới có thể được một màu lam. Bất quá dù sao sách cũng không giới thiệu rõ ràng, hoặc là chờ sau khi hắn học xong cách chế tác, sẽ có thể hiểu sâc sắc hơn những gì trong sách viết. Tống Thanh Di miết miết tay trên miếng mắt chuồn chuồn, nghĩ chính mình kiếp trước chưa bao giờ nguyện ý đi học kĩ xảo về làm lưu ly, không nghĩ tới chính mình lần này hạ quyết tâm đến học tập, không chỉ không có miễn cưỡng, ngược lại còn tìm được lạc thú. Cũng không biết đời trước mình phản nghịch cái gì. Khóe miệng câu lên nụ cười diễu cợt đối với chính mình, Tống Thanh Di lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, có nhiều ăn năn cũng vô dụng, còn không bằng tập trung xem sổ sách, học kĩ năng quản lý, sớm ngày kế thừa gia nghiệp, chống đỡ môn hộ, sớm làm cho cha mẹ yên tâm, cũng miễn đi một đời kết cục bi thức vô lực. Bởi vì Tống Thanh Di ngoài ý muốn đối với chế tác lưu ly có hứng thú, Tống lão gia vui mừng phái Nam thúc mỗi ngày sẽ dạy hắn hai canh giờ. Cũng bởi vậy Tống Thanh Di mới biết Tống lão gia năm đó hạ lò, Nam thúc là đốt màu sư và chế khuông xuất sắc nhất ở đó, theo Tống lão gia coi trọng xưởng lò mới ly khai, bất quá ngay cả như vậy một khoảng thời gian sẽ rời khỏi Tống gia đến lò xưởng để kiểm tra đệ tử, cùng làm mấy đơn hàng trọng yếu, thẳng đến sau này tay bị thương mới chuyên tâm đi theo bên người Tống lão gia. Hắn đời trước chưa bao giờ đối với gia nghiệp cảm thấy hứng thú, phụ thân cũng sẽ không khiến Nam thúc lại đây, cho nên chuyện này hắn không có nghe thấy, bất quá nhớ rõ lúc nhỏ Nam thúc có quản sự ở bên ngoài, quả thật thường xuyên rời đi một đoạn thời gian. Có Nam thúc ở một bên, Tống Thanh Di đọc sách tiến bộ nhanh hơn, có lẽ hắn đối với lưu ly có thiên phú nhất định, một chút miêu tả trong sách hắn có thể suy một ra ba đưa ra rất nhiều nghi vấn cùng giải thích, làm cho Nam thúc rất là kinh dị. Đại khái là Nam thúc ở trước mặt Tống lão gia nói biểu hiện của Tống Thanh Di ở thời gian này, không mấy ngày hắn đã bị phụ thân gọi đi thư phòng. Lại một lần nữa phụ tử gặp nhau, không có bầu không khí cứng ngắc như lần đầu tiên Tống Thanh Di tỉnh lại, ánh mắt Tống lão gia vui mừng khó có được khi nhìn thấy con trai trưởng đã từng làm cho hắn đau đầu nhức óc. “Lưu ly Tống gia là một môn tài nghệ, tuy rằng đọc sách không tồi, nhưng lại học được tay nghề thì mới hiểu biết mau được, qua mấy ngày nữa ta kêu Du Nam mang ngươi đi lò xưởng nhìn xem”. Ngoài ý liệu hợp ý trong một lần nói chuyện, phụ thân chờ hắn hồi tâm chuyển ý lâu lăm rồi, đại khái là sợ hắn không hứng thú với những lý luận buồn tẻ, nên có chút cấp bách an bài. Tống Thanh Di cung kinh tiếp nhận ý tốt của phụ thân. Theo hắn thấy, học tập phương thức chế tác lưu ly là chuyện cấp bách trước mắt phải hoàn thành.
|
Chương 9[EXTRACT]Vì ở thư phòng phụ thân trì hoãn, nên thời điểm trở về sân có chậm một chút. Khi Tống Thanh Di tiến vào sân, tì nữ nội viện nhấc mành, người hầu đưa khăn cho hắn lau tay. Tiến đến bên cạnh bàn nhỏ,Tề Nhuận Vân đang cầm cầm quyển sách cũng đứng lên. “Như thế nào không dùng trước, ta bị trì hoãn ở chỗ phụ thân, lần sau không cần chờ ta dùng cơm đâu”. Vốn là ở thư phòng phụ thân trì hoãn một chút, hơn nữa đi tới chính viện cũng mất một lúc, lúc này giờ cơm cũng qua non nửa canh giờ.Tống Thanh Di lo lắng chính quân nhà mình bị đói. Hắn nhớ rõ ràng Tề Nhuận Vân nằm trên mặt đất dưới thân một mảnh màu đỏ, cho dù bụng cực lớn, trên người lại gầy yếu đáng sợ. Cho nên sau khi hắn trở về vẫn luôn chú ý thân thể chính quân nhà mình, cố gắng dưỡng hắn ăn uống, chỉ sợ hắn lại giống như đời trước. Tề Nhuận Vân lắc đầu, trong tay tiếp nhận bát mà tỳ nữ đưa lên, gắp mấy món đồ ăn bổ vào trong chén, mới tiếp lời “Cũng không đói, vừa lúc ăn không hết”. Còn thuận tay chỉ sách đặt bên cạnh mình. Đã nhiều ngày hai người cùng ăn cơm với nhau cũng có chút thành quả, Tề Nhuận Vân đã không còn gọi “Gia” với thái độ cung kính nữa, hai người cũng có thể nhàn thoại một ít việc nhà, bất quá bình thường đều là Tống Thanh Di nói, Tề Nhuận Vân ngẫu nhiên sẽ đáp lại hai câu, như vậy đã làm cho hắn thấy vui mừng rồi. “Không vội, cùng nhau ăn đi”. Tống Thanh Di ngồi vào vị trí, một bên theo tay Tề Nhuận Vân liếc mắt quyển sách kia một cái một bên tiếp nhận canh Tề Nhuận Vân đã múc hảo, nâng tay kéo Tề Nhuận Vân ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó mới để ý thấy Tề Nhuận Vân đang xem quyển “lưu ly tạp ký” mà hôm qua hắn mang về phòng, là một quyển sách giới thiệu về lưu ly và các điển cố lịch sử liên quan. “Thấy như thế nào?”. “Thú vị” Tề Nhuận Vân hơi hơi sửng sốt một chút,mới trả lời. Tống Thanh Di có chút kinh ngạc, bất quá nhớ lại đời trước chính quân xuất thân từ một gia tộc có liên quan đến lưu ly, chính là không giống Tống gia là buôn bán lưu ly, Tề gia tựa hồ chuyền về một kỹ thuật nào đó. Nghĩ đến đây, Tống Thanh Di hé miệng, “Thư phòng còn có không ít sách liên quan mà phụ thân đưa tới, nếu ngươi thấy hứng thú, có thể chính mình qua tìm”. Nếu không trở thành chính quân của hắn,Tề Nhuận Vân cũng nên kế thừa gia nghiệp đi. Tống Thanh Di vừa mới vui mừng vì cách thức ở chung của hai người đã có tiến triền thì tâm trạng nhanh chóng lại trùng xuống. Mà vốn thật sự ăn cơm thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hắn, ngẫu nhiên sẽ đáp lại hắn một hai câu Tề Nhuận Vân lại nghe câu nói này xong ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt mang rõ kinh ngạc cùng nghi hoặc. “Không được, dù sao cũng là thư phòng của gia”. Tề Nhuận Vân mấy ngày gần đây rất ít gọi hắn là gia, mà câu này khác hẳn với kính xưng bình thường, mặc dù hắn làm như vậy là để Tống Thanh Di biết hắn cẩn thủ bổn phận, nhưng vẫn làm cho trong lòng người ta thấy trống rỗng. Bởi vì Tống Thanh Di đột nhiên nhớ tới đời trước hắn cùng với nữ nhân kia gặp Tề Nhuận Vân ở thư phòng đang tìm sách giải buồn, liền thuận miệng trào phúng qua: “ Thư phòng của gia, sao ngươi có thể tùy tiện đi vào!” hai câu nói ra trong tình cảnh không đồng dạng như vậy, làm cho người ta xấu hổ vạn phần. Mà hắn giờ phút này nhớ lại, về sau chính quân của hắn đã im lặng, lại càng không muốn ra khỏi phòng. Ngẫm lại những lời này thật vô liêm sỉ, chính quân hắn là thân nam nhi, lại bị kìm ở phía sau viện, mỗi ngày không có việc gì làm, ngay cả tới thư phòng của hắn tìm sách cũng bị đùa cợt trở về, khó trách đời trước hắn nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt mà mi gian còn tràn đầy buồn bực. Cắn môi dưới một chút, Tống Thanh Di khắc chế tâm trạng chính mình, không thể nói rõ hối hận hay là đau đớn, chính là cảm thấy chính mình khi đó thật không ra gì, Tề Nhuận Vân cho dù là chính quân không được hắn coi trọng, nhưng dù sao cũng là người vô tội. Để che giấu cho cảm xúc của chính mình, Tống Thanh Di gắp một đũa măng xào dầu vừng vào chén Tề Nhuận Vân, hắn vẫn nhớ chính quân nhà mình ăn rất nhạt, thích ăn đồ chay. “Ngươi cũng ăn nhiều một chút, tay có chút gầy”. Nói xong mới cảm thấy không ổn,ngẩng đầu,quả nhiên thấy Tề Nhuận Vân đỏ mặt,giơ một đôi đũa đang không biết gắp cái gì. Liếm liếm môi,Tống Thanh Di cảm thấy có chút khô miệng. Hắn kì thực không có ý muốn đùa giỡn chính quân nhà mình, bất quá là xem phản ứng, quả nhiên là nghĩ tới đêm đó, hắn nắm eo gầy yếu của người dưới thân nhẹ giọng đùa giỡn đi. Theo bản năng thanh thanh cuống họng,Tống Thanh Di chuyển đề tài, nhớ tới những lời phụ thân nói ở thư phòng. “Qua mấy ngày nữa ta phải đến lò nung, nên sẽ không trở về ăn cơm trưa. Ngươi có cái gì muốn ta mang cho ngươi không?”nói tới đây Tống Thanh Di đột nhiên nhớ tới, “Ngô,để ta cho người tuyển cho ngươi một người sai vặt, như vậy ra ngoài cũng tiện một chút. Một người cả ngày ở nhà đọc sách cũng chán, ngày mai ta không mang theo Lưu Quang, ngươi xuất môn liền gọi hắn, chờ hai ngày sau, ta chọn vài người cho ngươi tuyển”. Nam thê cùng nam thiếp bất đồng,chính quân nam tử chỉ cần phu quân đồng ý, tuyển một gã sai vặt là có thể ra phủ đi lại, nam thiếp thì không được, đó là người hoàn toàn ở hậu viện. Đã nói xong, cũng không có người đáp lại, Tống Thanh Di đang ăn canh ngẩng đầu lên liền thấy một màn làm cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy Tề Nhuận Vân run tay làm đổ bát canh, khiến canh văng ra khắp người. Hầu gái bên người nhanh chóng thu thập gọn gàng,Tống Thanh Di cũng nhanh chóng đem người kéo lên, “Đây là làm sao vậy, sao không cẩn thận như vậy, có bị phỏng không”. Canh kia vừa mới nấu xong vẫn còn rất nóng. “Gia cấp cho ta một gã sai vặt?” người này hoàn toàn không thèm để ý sự kiện ngoài ý muốn xảy ra trên người mình, chính là lập tức xiết chặt cánh tay Tống Thanh Di đang đỡ hắn, nghĩ muốn xác nhận lại một lần nữa. Tống Thanh Di thấy thần sắc hắn không đúng,nhanh chóng vẫy lui tỳ nữ đang dọn dẹp, nhanh chóng nhìn chính quân nhà mình. “Làm sao vậy? là muốn tuyển cho người một gã sai vặt, là không muốn ngươi cả ngày ở sau viện, thân thể phụ thân còn kiện khang, mẫu thân cũng có chuyện để ý, trong viện của ta chỉ có hai chủ tử cũng không có chuyện gì để ngươi phải để ý, cả ngày nhàm chán, đi ra ngoài nhiều một chút cũng có thể”. Tống Thanh Di nói chậm rãi, nhìn thấy trong mắt Tề Nhuận Vân có kinh hỉ,trong lòng một mảnh toan sáp. Đây là chuyện hắn đã sớm quyết định, một đời này hắn phải quay về với chính đạo, phải hảo hảo kinh doanh tốt cuộc sống chính mình, kế tiếp Tề Nhuận Vân chính là người nửa đời sau tối thân cận nhất với hắn, vô luận là vì kiếp trước áy náy, hay là kỳ vọng đời này, hắn đều muốn người này vui vẻ một chút. Chính thê hắn cho tới bây giờ, cho hắn cảm giác lạnh lùng thanh thanh, im lặng lạnh nhạt, Tống Thanh Di trừ bỏ một màn thảm thiết đỏ rực trong trí nhớ thì chưa hề thấy hắn biến sắc mặt, nhưng hiện tại người này lại ở trước mặt hắn thất thố, thậm chí còn mang theo một tia hoảng hốt. Hắn có thể hiểu được biểu hiện của Tề Nhuận Vân, đều là thân nam nhi, cố tình lại bị nhốt ở hậu viện, được phu quân thương tiếc mới có thể tự do đi xung quanh, mà hắn đời trước lại càng không nghĩ đến vấn đề này, tùy ý hắn phí thời gian ở sau viện, cuối cùng chỉ vì một nữ tử âm hiểm mà bị hại chết. Ánh mắt hắn tối sầm lại, Tống Thanh Di há miệng thở dốc lại không biết nói gì,cuối cùng chính là cúi đầu nói “ ta kêu bọn hạ nhân sửa sang lại sương phòng bên phải làm thư phòng cho ngươi, ngươi có rảnh thì đi thư phòng chọn một ít sách, hoặc là tự ra cửa tìm sách mà ngươi thấy hứng thú”. Nghĩ đến đời trước quan hệ hai người lãnh đãm mà vẫn đi thư phòng tìm sách, vậy là người này cũng rất thích sách đi, “Tạ ơn gia ân điển”. Tựa hồ cảm thấy những lời này quá mức lãnh đạm, mím môi,còn nói thêm một câu “cám ơn gia”. Tống Thanh Di cười rộ lên: “Bảo ta Đoan Cẩn đi”. Tề Nhuận Vân chậm rãi lại trinh trọng gật đầu: “Đoan Cẩn”.
|