Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
|
|
Chương 69: Bần tăng Liễu Liễu[EXTRACT]Bồ Đề Tự là một trong tứ đại tiên môn trong Tiên vực, chiếm giữ Bắc Cương, trên danh nghĩa chấn ranh giới hai vực, nhưng đối với sức khống chế Bắc Cương Tiên vực vẫn không mạnh. Đệ tử cửa phật lòng mang chứa dân, đều đối xử bình đẳng với vạn vật thiên hạ —— ngay cả giới hạng giữa người và vật đều mơ hồ, vậy thì càng không cần phải nói tới ngăn cách giữa tiên và ma. Vì thế Bắc Cương được đặt tên là Tiên Vực, mấy năm gần đây lại thường thấy đệ tử Ma vực qua lại, chỉ cần không xảy ra sự việc ác liệt nguy hiểm đến bách tính, mặc kệ là Bồ Đề Tự khổng lồ đồ sộ, hay là tu tiên thế gia bên trên địa bàn của nó, cơ bản đều không sẽ xung đột với những ma tu này. Chỉ có điều thiếu duy trì ổn định cách câu thông quán thường của tiên môn với phàm giới, Bồ Đề Tự cũng có biện pháp của riêng họ. —— Đó chính là mỗi năm thu đệ tử tục gia vào sơn môn. Những đệ tử này thường đều là do gia tộc tu tiên thâm căn cố đế của Bắc Cương tiến cử, bất luận tuổi tác tu vi, đều có thể tiến vào Bồ Đề Tự để tu hành phật pháp. Thời hạn ba năm, trong thời đó có thể tự mình xin chỉ thị rời đi. Bồ Đề Tự trước giờ đều sẽ hông đòi lấy bất kỳ thù lao gì, trái lại còn hết sức cung cấp phương pháp phật tu cho các đệ tử tục gia. Cũng coi như quán triệt tín điều từ bi tế thế của họ. *tín điều: điều đặt ra rồi tin vào nó—— Trước kia nghe được điều này từ Không Minh, Tô Diệp Tử nhất quán không tỏ rõ ý kiến; đến hôm nay, hắn mới sâu sắc cảm thấy người phát minh ra điều lệ, nhất định là vị cao tăng đắc đạo đáng giá kính ngưỡng. “Hai vị thí chủ xin dừng bước.” Tiểu tăng di trông coi dưới chân núi hành lễ với hai người mới xuống xe ngựa ở cách đó không xa, “Đệ tử tục gia tiến cử, cần nộp thông bài.” *thông bài: thẻ lưu hànhVị trung niên nam nhân đứng chếch một bên tiến lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một mộc bài màu đỏ sậm, bên trên có khắc một chữ “Đỗ”. “Hóa ra là Đỗ gia chủ.” Tiểu tăng di không sợ không loạn tạo chắp tay hành lễ, “Nhưng trong tự gần đây để tránh phức tạp nhiễu loạn phật gia thanh tu, chỉ có thể cho một người tiến cử lên núi.” Trung niên nam nhân kia nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó chuyển hướng sang người trẻ tuổi bề ngoài khôi ngô đằng sau, “Tô trưởng lão, nơi này chính là Bồ Đề Sơn, ngài xem…” “Đỗ gia chủ không cần tiễn nữa, hãy trở về đi.” Ý cười của Tô Diệp Tử ý nhạt đến mức cơ hồ có thể quên, hắn dõi mắt nhìn ngôi miếu chuông đỏ vang vọng chè thơm khắp núi ở đằng xa, hững hờ truyền âm thần thức cho đối phương: “Lần này mượn danh ngạch tiến cử của Nam Sơn Đỗ gia, trong lòng ta vẫn băn khoăn.” “Đâu có đâu có…” Trung niên nam tử kia nghe vậy, thần thái lập tức kinh hoảng lắc đầu, biết đại khái là Tô Diệp Tử dùng thân phận để tử tục gia vào Bồ Đề Tự, tất nhiên là có kiêng dè, cũng không dám nhiều lời, tương tự dùng truyền âm thần thức trả lời, “Ngài có thể nhìn tới Đỗ gia ta, còn thu tôn nhi bất hảo kia của ta vào phong, đã là rất cân nhắc đến Đỗ gia rồi. Có chuyện gì ngài hãy dặn dò một tiếng là được, sao lại dùng đến chữ ‘mượn’…” “Đại nghĩa hùng hồn và thâm minh của Đỗ gia chủ, ta ghi nhớ.” Tô Diệp Tử không muốn khách sáo với đối phương, mở miệng chặn đứng lời nói của đối phương. Sau đó hắn cụp mắt, như cười như không nhìn đối phương. Đôi con ngươi đen bóng kia, giống như đang nói “Ngươi còn việc gì nữa? Không có gì thì đi được rồi”. Đỗ gia chủ cũng không phải người không thức thời, thấy Tô Diệp Tử không muốn trò chuyện thêm, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu một cái, lại thi lễ cho đối phương, xoay người đi trở về. “Đỗ gia chủ,” Tô Diệp Tử đứng phía sau gã đột nhiên nói, “Nếu là Nam Sơn Đỗ gia, tại sao lại đưa đến Bắc Cương?” “Hả?” Đỗ gia chủ xoay đầu lại hiển nhiên không nghĩ đến lại đột nhiên gặp một vấn đề như thế, gã chưa kịp trả lời, liền thấy đối phương cười lắc đầu: “Thôi.” Nói xong, thanh niên dáng người thanh tuấn đã xoay người đi lên núi. Mãi cho đến khi trong hai người này một người lên núi, một người mơ màng trở về xe ngựa, hai tiểu sa di trông coi ở đó mới có cùng suy nghĩ: “Ngươi có cảm thấy Đỗ gia chủ hình như sợ người trẻ tuổi kia không?” “—— Ngươi cũng cảm giác như thế hả?” “Kỳ lạ ghê, chẳng phải là người được tiến cử cầu người tiến cử sao? Sao lại ngược…?” “Ai biết nha, có điều vị công tử mới đi lên kia thật là đẹp, cùng ——” Đột nhiên —— “Nhiên Động, Nhiên Tĩnh.” Hai tiểu sa di đang nghị luận vui vẻ, vừa nghe thấy giọng nói bình tĩnh này, thì đồng thời trợn to hai mắt, sau đó mặt không hề có biểu cảm đứng thẳng lưng. Trung niên tăng nhân cảnh cáo họ một tiếng bất đắc dĩ thu tầm mắt về, sau đó nhìn lên sơn lộ. Nơi đó, vị công tử tuổi trẻ đẹp đẽ có vẻ không hề tu vi trên người kia, đang không nhanh không chậm đi lên núi. Trung niên tăng nhân đứng một lúc, vẫn không nhìn ra cái gì, chỉ cho rằng là ảo giác của mình, không suy nghĩ nữa, lại đi về hướng khác. —— Theo một đám đệ tử tục gia tiến vào sơn môn Bồ Đề Tự, sau đó khi đứng chờ bên ngoài chủ điện, Tô Diệp Tử cảm thấy, mình giống như bách tính phổ thông phàm giới trong chợ vậy, nằm từng miếng trên thớt trước mặt đồ tể trước mặt chờ chọn thịt. May mà lúc này mặt trời chói chang, các “người mua” vẫn chưa đến quá trễ. Nói tới “người mua”, thì phải nói tới vấn đề liên quan đến việc thu nhân đệ tử tục gia của Bồ Đề Tự —— Mỗi năm Bồ Đề Tự thu vào một vài đệ tử tục gia, nhân số từ trước đến giờ đều không ít, các cao tăng có bối phận trong tự không rảnh chăm sóc, thông thường đều giao do đệ tử chân truyền bối phận hơi thấp giáo huấn, như vậy cũng không bố trí quá trang trọng, cũng sẽ không thất lễ. Còn vị đệ tử tục gia nào đến chỗ vị tăng nhân nào nghe giảng phật pháp, toàn do ý nguyện của đệ tử tục gia. Trước đó, Tô Diệp Tử cũng đã kêu người của Đỗ gia nghe ngóng thử, năm nay đám đệ tử tục gia này, trùng hợp được giao do tăng nhân đời chữ “Liễu” trong Bồ Đề Tự phân chia giáo dục. Tô Diệp Tử đè nén tính nhẫn nại đứng chung với các đệ tử tục gia có chút kích động bên cạnh, nhìn thì bình tĩnh, chỉ có khóe môi cong cong ý cười hững hờ, lại làm cho các cao tăng không nhịn được nhìn hắn vài lần khẽ nhíu mày. Trước mặt phật đường, ngạo mạn như vậy, là điều khiến các tăng nhân không thích nhất. Chẳng được bao lâu, các phật tu đời chữ “Liễu” tựa đã là đến đông đủ, xếp hàng dưới hai bên thềm đá. Dưới ánh mặt trời, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu trọc sáng loáng quang ngói và cụp mắt không nói chắp tay tạo lễ. Đã xác định chung quanh đây không có cao tăng tu vi thâm hậu gì đích thân tới, Tô Diệp Tử yên tâm thả thần thức của mình ra, từ trên người những đệ tử tăng nhân kia, cẩn thận tra xét từng người một. Nhưng Tô Diệp Tử sợ bị đồ đệ ngoan có “vô tướng” che mắt, vạn phần cẩn thận tra xét thật chậm. Vì thế không chờ hắn xem được hơn nửa, thì có trung niên tăng nhân bối phận hơi cao một chút chủ trì nghi thức phân chia đứng dậy, ra hiệu cho những đệ tử phật tu trẻ tuổi. Liền, bắt đầu từ phật tu trẻ tuổi đứng đầu tiên, một đám tăng nhân từng người nối đuôi nhau ra khỏi hàng —— “Bần tăng Liễu Quang.” “Bần tăng Liễu Tiết.” “Bần tăng…” Tô Diệp Tử đang bận tra xét nghe vậy, khóe môi cong lên, âm thầm lẩm bẩm cậu: “Còn có tự giới thiệu bản thân nữa, nói sớm chẳng phải tốt à…” Hắn cũng không lại tra kỹ từng người nữa, ngậm ý cười nhàn biếng, chờ đồ đệ ngoan của mình đưa tới cửa. Điều thú vị chính là, không chỉ tự giới thiệu bản thân, mỗi một tăng nhân đứng ra giới thiệu một câu, những người bên cạnh hắn, sẽ truyền đến vài tiếng nghị luận trầm thấp —— hiển nhiên không giống với người qua đường như hắn, những người bên cạnh, đều chuẩn bị tư liệu toàn vẹn. Không để Tô Diệp Tử chờ thêm bao lâu, một giọng nói sạch sẽ vang lên bên tai —— “Bần tăng Liễu Trần.” Ánh mắt Tô Diệp Tử sáng ngời, nhấc mắt nhìn tới. —— Các tăng nhân thống nhất mặc giống nhau, người vừa nói chuyện, xem ra lại thanh tú hơn những người cùng thế hệ một ít. Gương mặt đó tuy rằng gieo họa bằng mặt thật của đồ đệ ngoan, nhưng cũng làm cho không ít người sinh ra hảo cảm trong lòng. Sau đó, Tô Diệp Tử liền nghe thấy âm thanh chia sẻ tư liệu trong nhóm đệ tử tục gia lần thứ hai trầm thấp vang lên. Đơn giản chính là vị này bái vào môn hạ cao tăng nào đó, rất có tư chất về giáo huấn bậc cao, về phật pháp tu hành… Nghe tới đánh giá này, trong các tăng nhân, cũng được coi là xuất sắc. Chỉ có điều sắc mặt Tô Diệp Tử lại không thấy ung dung, trái lại tầm mắt trở nên hơi ngưng trệ. Ánh mắt chứa nghi hoặc và không rõ, Tô Diệp Tử nhìn Liễu Trần liên tục, nhưng lại không tìm ra một chút dấu vết nào của đồ đệ ngoan trên người đối phương. Theo lý mà nói, có pháp thuật bản mệnh của thần mạch linh vật che đậy, Tô Diệp Tử không cái tự tin có thể phá trừ “vô tướng” kia. Nhưng đồ đệ ngoan đối với hắn lại bất đồng… Không biết loại tự tin này bắt nguồn từ nơi nào, Tô Diệp Tử đều cảm thấy, hắn không nên không nhận ra đồ đệ ngoan. Chí ít, không nên như lúc này, ngay cả một chút xíu cảm giác đều không có. Các tăng nhân tự giới thiệu bản thân, cũng sẽ không vì sự do dự của Tô Diệp Tử mà đình trệ, rất nhanh, liền đến vị tăng nhân cuối cùng. Muốn nói tới người này, tuy rằng đứng cuối cùng, nhưng từ lúc đi vào, liền hấp dẫn không ít người chú ý —— Nguyên nhân rất đơn giản, người này thực sự quá xấu. Ngược lại không phải là ngũ quan khó coi gì, trên thực tế, bình tĩnh xem xét, thanh niên tăng nhân này ngũ quan bộ dạng không hề kém hơn Liễu Trần nửa điểm, không biết vì lý do gì, trên gương mặt tuấn tú này, lại có một vết tích vắt ngang gò má của hắn, từ cằm đường nét ác liệt, kéo dài tới chân mày. Lẽ ra thân là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tự, tu vi dù gì cũng ở cảnh Hàm Nha, chữa trị một vết sẹo cũng không phải việc khó mới đúng. Mọi người đang khó hiểu, Tô Diệp Tử liền nghe thấy đệ tử tục gia chia sẻ tư liệu vừa nãy có chút khinh bỉ cười một tiếng: “Người này, trên thực tế ngay cả đệ tử chân truyền cũng không được tính. Tu vi nằm chót trong nhóm đệ tử chân truyền cảnh Hàm Nha không nói, trên mặt vết tích trên mặt hắn ấy, có người nói là năm đó ở dưới chân núi đấu pháp với ma tu không địch lại, bị người ta đánh một roi, trên roi có độc, cao tăng trong tự tận lực bảo vệ gương mặt hắn không thối rữa, nhưng vết sẹo kia, làm thế nào cũng không lành được.” Đệ tử tục gia hơi ngừng lại, hiển nhiên rất đắc ý với việc biết nhiều bí ẩn như vậy, lại nhỏ giọng bổ sung câu, “Ta còn nghe nói, sau khi người này bị đánh bại, liền thất bại hoàn toàn, phật pháp tu vi cũng là lùi mạnh —— ta khuyên chư vị, tốt nhất đừng đến chỗ của hắn, miễn cho lỡ việc của mình.” Mọi người dồn dập đáp lời. Tô Diệp Tử mặt mày lạnh lùng. Những đệ tử tục gia này nghĩ giọng của mình rất thấp, trên thực tế đâu thể giấu giếm được những đệ tử phật tu nằm chót “cảnh Hàm Nha”? Bên này vừa lên tiếng, Tô Diệp Tử liền rõ ràng nhìn thấy bước chân tăng nhân kia bước ra hơi khựng lại, sau đó mới nghe đối phương cụp mắt, thấp giọng: “Bần tăng Liễu Liễu.” Vừa nghe này pháp danh, trong nhóm đệ tử tục gia, không biết là ai thất thanh bật cười. Tô Diệp Tử nghe thấy giọng nói này thì hô hấp hơi khựng lại, mắt có vẻ mờ mịt, hắn nhìn về phía thanh niên tăng nhân tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng cười nhạo ác ý, đang chậm rãi lùi thân trở về. Cùng lúc đó, trung niên tăng nhân đứng ra, mở miệng: “Chư vị thí chủ, mời tự chọn.”
|
Chương 70: Tinh quái dụ hắn phạm giới?[EXTRACT]Ánh mắt Tô Diệp Tử cố định lên người tăng nhân thanh niên mặt sẹo pháp hiệu Liễu Liễu kia, ánh mắt do dự bất định. Mặc dù lấy thần thức tra xét cũng không có kết quả, đối với thanh niên tăng nhân này, hắn vẫn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Sẽ là… Vân Khởi ư? Ánh mắt Tô Diệp Tử lại rơi lên người Liễu Trần. Các tục gia các đệ tử đã dồn dập hành động, lúc này có mấy người đã đi tới sau lưng Liễu Trần. Tô Diệp Tử nhìn Liễu Trần ý cười cực kì nhạt chắp tay hành lễ với những đệ tử kia, ngôn hành cử chỉ đều hờ hững thong dong, nếu nói đây là đồ đệ ngoan, Tô Diệp Tử cũng không cảm thấy có gì đột ngột. Lúc còn đang do dự thì đệ tử tục gia cũng không dư bao nhiêu, mà phía sau đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tự vẫn không có một người nào đứng, thì chỉ còn lại một mình tăng nhân Liễu Liễu kia. “Tương đồng với mọi người, tựa hồ không bằng chính bản thân mình…” Tô Diệp Tử nghe thấy hai đệ tử tục gia phía sau thấp giọng nghị luận. “Chẳng lẽ ngươi muốn chọn hòa thượng Liễu Liễu kia? Hắn lại nổi danh là vô năng, hơn nữa nghe nói tính cách còn cứng nhắc lạnh lùng… Sư giả như thế, làm sao mà được…” Tựa hồ đang hạ quyết tâm trong lời khuyên bảo, những người còn lại cũng không xoắt xuýt quá nhiều giữa người ít được để ý và người có sự cạnh tranh, dồn dập chọn lựa đệ tử chân truyền mình muốn bái thỉnh, hành lễ lùi tới sau lưng họ. Cả một sân to lớn, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình Tô Diệp Tử. Tô Diệp Tử từ lúc vừa vào sân, so sánh với những người khác khẩn trương sợ hãi, cũng chính là vì thái độ bình tĩnh tự tại đến mức cứ như đang đi vào sân sau nhà mình, dẫn tới rất nhiều tăng nhân chú ý. Chỉ là bộ dạng thanh thản đến nỗi có chút gần như ngạo mạn quá mức của hắn, lại khiến các tăng nhân vốn có đánh giá cao về hắn có chút không thích. Trung nhiên tăng nhân chủ trì kia chính là một thành viên trong đó. Lúc này thấy Tô Diệp Tử vẫn không đưa ra lựa chọn, trung niên tăng nhân liền nhìn về phía hắn: “Vị thí chủ này, đã muốn vào phật môn ta ——” Trung niên tăng nhân còn chưa nói xong, mọi người liền thấy vị công tử trẻ đẹp này cong khóe môi, trực tiếp chạy đến trước mặt Liễu Trần đang đứng giữa hàng. Đệ tử tục gia sau lưng Liễu Trần cũng nhiều nhất, nhìn thấy Tô Diệp Tử đi tới, đáy mắt của y xẹt qua một tâm tình nhàn nhạt, chắp hai tay trước người, vừa muốn mở miệng, liền bị người chặn đứng —— “Liễu Trần đại sư.” Tô Diệp Tử dừng bước, nhìn đối phương, cong khóe môi ý cười kéo dài, mặt mày như họa làm cho Liễu Trần cùng đệ tử phía sau y đều thấy run run, Tô Diệp Tử lại không thèm để ý, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Ngài có thích cảnh tuyết?” Liễu Trần choáng váng. Tất cả mọi người cũng không chú ý tới, tăng nhân xếp cuối hàng, đến nay vẫn không có một bóng người phía sau, khi nghe thấy Tô Diệp Tử nói, hô hấp khựng lại. Mà lúc này, Liễu Trần cũng hoàn hồn, chắp hai tay trước người: “Bần tăng theo không tướng.” *không tướng: không chấp nhất sự việc trước mắt“Ồ…” Tô Diệp Tử gật đầu, cười thật long lanh, tiếc nuối nhìn hắn một cái, “Ta hiểu.” Chúng đệ tử tục gia: … Ngươi hiểu cái gì?? Tô Diệp Tử cũng không nhìn lại Liễu Trần một cái, không hề lưu luyến xoay người, đi về phía cuối hàng. Khung cảnh này làm các tăng nhân và các đệ tử tục gia đều ngẩn ra, không rõ nguyên cớ. Phía sau Tô Diệp Tử không xa, trung niên tăng nhân chủ trì ánh mắt hơi lạnh: “Phật môn thanh tịnh, ai cho khinh nhờn?” Trái tim của mọi người đều dâng lên, Tô Diệp Tử cũng không thèm để ý, thậm chí đầu hắn cũng không quay lại: “Trong phật pháp chẳng phải xưa nay đều chú ý một chữ ‘duyên’? Ta thấy ta vô duyên với Liễu Trần đại sự, tự nhiên không tiện trì hoãn.” “Vậy ai hữu duyên với thí chủ?” Trung niên tăng nhân đè thấp giọng nói. Lúc này Tô Diệp Tử đã đi tới cuối hàng, hắn không nhìn trung niên tăng nhân kia, mà là nhìn về phía Liễu Liễu đang cụp mắt, sau đó hắn đi thẳng đến bên cạnh đối phương, bỗng dưng đưa lỗ tai tới, giọng cười trêu tức: “Liễu Liễu sư phụ, ngươi có phải…” Liễu Liễu lui nửa bước: “Thí chủ thỉnh tự ——” “Có chiếc nhẫn giới màu đen?” Tiếng nói Tô Diệp Tử chặn lại lời của đối phương, sau đó hài lòng nhìn thấy ánh mắt đối phương hơi ngưng trọng. Không chờ đối phương bình tĩnh, Tô Diệp Tử cong khóe môi, xoay người nhìn về phía trung niên tăng nhân đã nhíu mày kia: “Tìm được rồi.” Trung niên tăng nhân còn đang sầu với một màn hai người sáp gần nhau vừa nãy, không phản ứng lại: “Thí chủ tìm được cái gì?” Tô Diệp Tử nở nụ cười: “Duyên của ta ấy.” “…” Bên cạnh hắn, con ngươi của Liễu Liễu tối màu đi. —— Nghi thức kết thúc, chân truyền đời chữ Liễu của Bồ Đề Tự liền dẫn theo đệ tử tục gia đã được phân chia của mỗi người, trở về nơi ở của mình. Dọc theo đường đi, Tô Diệp Tử mấy lần muốn nói chuyện với Liễu Liễu, nhưng đều không một ngoại lệ thu hoạch được sự đáp lời bằng gương mặt không biểu tình của đối phương, mãi đến tận khi —— Tô Diệp Tử: “Liễu Liễu sư phụ, tục danh của ngươi là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy người?” Liễu Liễu: “…” Tô Diệp Tử: “Liễu Liễu sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến động phủ của ngươi sao? Ngươi ở một mình, hay là ngủ giường chung?” Liễu Liễu: “…” Tô Diệp Tử vẫn giữ ý cười trên mặt, lại đuổi theo vài bước, đi tới bên cạnh thanh niên tăng nhân: “Liễu Liễu sư phụ, vậy sư thừa của ngươi ở nơi nào?” Câu hỏi vốn cho rằng vẫn sẽ bị trầm mặc không nhìn tới, lại khiến tăng nhân Liễu Liễu ngừng cước bộ. Hắn cũng không nhìn Tô Diệp Tử một cái, nghiêng người chuyển hứng, cách vô số miếu thờ, hướng về một hướng khác thi lễ một cái, trang trọng nghiêm túc —— “Sư thừa của ta, Đức Vũ cao tăng.” “…” Nhìn biểu tình “Ta kính yêu sư phụ cao tăng của ta” kia, Tô Diệp Tử dần dần, dần dần nghiến răng. … Tên nghịch đồ nhà ngươi. Sau đó cả đường đi đều rất yên tĩnh. Liễu Liễu tăng nhân rất hài lòng —— nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hắn còn chưa biết, “cả đường yên tĩnh” này là dự chi cho cái giá cực lớn sau này… Nơi ở của Liễu Liễu tăng nhân rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt họ. “—— Là căn nhà tranh nhỏ này á?” Tô Diệp Tử nhìn nhà tranh tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống trước mặt, hiển nhiên là hơi giận dữ vì đãi ngộ của đồ đệ ngoan ở Bồ Đề Tự, lại nghĩ đến những nghị luận kia, hắn lại có chút đau lòng nhìn đồ đệ ngoan của mình. Nhưng mà, Liễu Liễu chỉ biểu hiện hờ hững nhìn hắn một cái liền xoay mặt đi, bên trong cái nhìn này đúng là bao hàm sự ghét bỏ đối với “công tử yêu kiều”. Tô Diệp Tử: “…” Hắn muốn thanh lý môn hộ đừng có cản hắn. Một nén nhang sau. Liễu Liễu tăng nhân cầm theo một cây chổi thật dài, bắt đầu công việc hằng ngày của mình trong sân nhà tranh. “Ngươi đang làm gì?” Liễu Liễu tăng nhân ngẩng đầu, công tử yêu kiều cố ý muốn theo hắn trở về hình như hơi mệt, đang nằm nhoài trên tảng đá tròn mà trong viện mà thường ngày dùng để đả tọa, nâng cằm buồn bực ngán ngẩm nhìn hắn. … Tọa cũng không tọa tướng. *tọa tướng: kiểu ngồi xếp bằng thẳng lưngĐáy lòng hắn tựa hồ có một tiếng cười bất đắc dĩ. Liễu Liễu ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi, hắn rũ tầm mắt, cây chổi trong tay một lần nữa vung lên. “Ngươi cứ… chán ghét ta thế sao?” Giọng nói nhẹ và êm tai kia lần thứ hai vang lên, có điều lần này không giống với trước, không còn này sự bại hoài khiến lòng người ngứa ngáy lại bất đắc dĩ nữa, mà có chút… mất mát? Dù Liễu Liễu lại lần nữa thầm tụng《Tâm Kinh》, nhưng vẫn khó có thể khắc chế giọng nói kia phảng phất như lại lần nữa quay về bên tai, càng về sau, hắn gần như lại cảm thấy mình đang ở ngoài chủ điện, lúc người kia ngả ngớn cúi người thổi khí tức mờ ám như muốn tổn thương người khác bên tai. “…” Bàn tay cầm chổi đột nhiên khựng lại, một lát sau, ngón tay thon dài bên trên chậm rãi triển khai, thanh niên tăng nhân thỏa hiệp thở dài. “Không ghét.” Tầm mắt thanh niên tăng nhân nâng lên —— Công tử yêu kiều nằm trên tảng đá tròn tựa hồ có hơi bất ngờ, mi mắt cong vểnh nhỏ dài từ từ chớp chớp, sau đó, có một chút ý cười từ đáy mắt của hắn hiện lên, theo khóe mắt hơi cong, chậm rãi tản ra. Thanh niên tăng nhân không kìm lòng được mà nhìn choáng váng, ngay cả tu hành trong tay đều đã quên sạch sẽ. Hắn nhìn gần người ngay trước mắt này, chỉ cảm thấy một sự quen thuộc vô danh, đáy lòng bình tĩnh đã lâu, từ từ vùng vẫy khuấy động. … Người này, hình như hắn đã quen biết rất lâu rồi. “Vậy ngươi thích ta không?” Giọng nói quen thuộc bỗng dưng đánh thức tăng nhân, hắn bừng tĩnh, làn da trắng đều đỏ lên, cây chổi trong tay không tự chủ tăng thêm mấy phần tốc độ, lại như không nghe thấy đối phương truy hỏi, quét cực nhanh trong sân. Người nằm nhoài trên tảng đá tròn cười như con hồ ly, mặt mày hơi cong. … Với tốc độ táo bạo, cùng mạch đập rối loạn như vậy, còn có thể tu hành? —— Ngày đầu tiên có mặt Tô Diệp Tử, việc tu hành hằng ngày của Liễu Liễu tăng nhân, nhiều hơn bình thường hai canh giờ. Chờ đến khi kết thúc hết thảy công việc hằng ngày, trong lòng thanh niên tăng nhân thầm thở ra một hơi, cầm kinh thư đến tĩnh thất phật đường của mình đả tọa. Khi đóng của lại, đệ tử tục gia ngày hôm nay mới thu còn nằm nhoài trên táng đá tròn vô hại nhìn hắn, đôi mắt như ngậm nước, ướt nhẹp sáng lên. Trong lòng Liễu Liễu hoảng hốt vô cớ, ầm một cái đóng cửa lại, do dự một lúc, hắn đi tới bên cạnh lấy cái khóa đồng đã lâu không dùng tới nên dính bụi, gài lên cửa. … Hôm nay tạp niệm quá nhiều, 《Tâm Kinh》cũng phải niệm thêm mấy lần mới được. Liễu Liễu tăng nhân nghĩ như vậy, tâm tình bình tĩnh, hô hấp ung dung. Một hồi lâu sau hắn quỳ trên bồ đoàn, trong miệng khẽ niệm: “Nhược đắc kiến phật, đương nguyện chúng sinh… đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết ——” (Được nhìn thấy phật, nên nguyện chúng sanh, được mắt vô ngại, thấy được chư phật. Án a mật lật đế hồng phấn tra — trích Tỳ ni nhật dụng thiết yếu)“Ta cũng không nằm trong chúng sinh của ngươi sao?” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, khiến thanh niên tăng nhân trong sự tĩnh lặng bỗng dưng mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hơi động, đồng thời bàn tay đang chắp tách ra, năm ngón tay đứng thẳng bỗng dưng vung ngang —— Chưởng phong như lưỡi dao sắc, người nói chuyện đằng sau tóc xõa dài, thoáng cái liền bồng bềnh dứt một sợi. Chỉ có điều chưởng nhận này, lại tan đi trước khi thật sự tổn thương đối phương. Nhìn ý cười không thay đổi cũng không né tránh của công tử trẻ tuổi kia, Liễu Liễu tăng nhân giọng nói trầm thấp: “… Ngươi không muốn sống?” Cơ mà đối phương tựa hồ không quan tâm đến sợi tóc đứt đã thay mình “chết” một lần kia, trái lại còn thừa cơ nghiêng người về trước, mặt mày rạng rỡ như ánh trăng nước tĩnh, đôi môi đỏ bừng chậm rãi khép mở, mang theo tiếng cười như gió nhẹ —— “Cho dù ta không muốn sống, Liễu Liễu sư phụ ngươi… nỡ sao?” Thân hình thanh niên tăng nhân hơi cứng lại —— bờ môi đỏ bừng mê người kia gần trong gang tấc, thậm chí cần cổ nõn nà đều lộ ra ngoài đáy mắt, khi đối phương gần kề, mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương thơm vô danh quen thuộc lôi kéo người ta trầm luân… Qua thật lâu, thanh niên tăng nhân mới một lần nữa mở miệng, giọng nói hơi lạnh lẽo: “Ngươi là… tinh quái hoá hình?” Tô Diệp Tử ngẩn ra, cười phủ nhận: “Đương nhiên không,” Hắn nói, đáy mắt đối phương cứng đờ chọc cho hắn buồn cười rồi lại cố ý áp sát mấy phần, “Liễu Liễu sư phụ vì sao lại nói vậy?” “Nếu ngươi không phải tinh quái hoá hình, vì sao phải dụ ta phạm giới?” Thanh niên tăng nhân tựa hồ đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, khi nâng mắt lần nữa, tầm mắt có hơi lạnh, “Chẳng lẽ không phải muốn hút dương tinh con người?” Tô Diệp Tử: “…??” Tác giả có lời muốn nói: Tô Diệp Tử: Hút dương tinh cái con khỉ!
|
Chương 71: Liễu Liễu sư phụ muốn chạy[EXTRACT]Dạo này, Liễu Liễu tăng nhân đều thấy tâm trạng bất an. Nói một cách chính xác, chính là từ khi thu nhận đệ tử tục gia duy nhất chịu đi cùng mình. Bất luận tu hành thế nào —— tụng kinh, lễ phật, quét tước, thêm du hương, bất luận ở nơi nào —— tĩnh thất, trong sân, trong miếu, ngoài tự… đệ tử tục gia mới thu luôn có thể xuất hiện ngay trước mặt mình đầu tiên xuất hiện. Trốn, trốn không được; trốn, trốn không thoát. Biết rõ đối phương quá nửa là đến vì chiếc nhẫn giới đen trước sau luôn bên người không rời này của mình, hắn vẫn khó có thể sinh ra tâm tình xa lánh hoặc là căm ghét dành cho người kia. Mặc dù mỗi lần hắn muốn xem nhẹ người kia —— cứ giống như lúc trước không đi lưu ý đến nghị luận và ánh mắt của những đệ tử khác, nhưng đều không được bao lâu, liền một lần nữa bị liên luỵ tâm thần rồi. Công tử yêu kiều trong sạch sẽ đẹp đẽ kia, mỗi một cái động tác, dáng dấp đều làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, thậm chí ngay cả khóe môi đối phương cong lên một độ cong nhỏ, cũng làm cho hắn cảm thấy thân thiết lạ kỳ. Thường xuyên không tự chủ nhìn thất thần, chờ hắn bừng tỉnh, lại tụng mấy lần 《Tâm Kinh》rồi, cũng khó bình tâm đẩy gợn sóng trong lòng ra. Giống như giờ phút này —— Ánh nến mờ ảo hắt đầy phòng, thanh niên tăng nhân quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt đọc thầm kinh văn. Mà trên ghế gỗ ở một phía tĩnh thất, Tô Diệp Tử vừa tắm rửa xong tóc dài ướt nhẹp xõa ra, vươn tay ra nâng cằm, tay áo xốp mềm uể oải khuỷu tay, lộ ra này một khúc cánh tay ngọc như ngó sen, dưới ánh nến bạch đến mức có chút chói mắt. Mấy ngày trước, thanh niên tăng nhân còn có thể lãnh đạm bình tĩnh mà chỉ dẫn hắn: Trong phật đường không thể dựa bàn hất hàm, không thể khinh thường thất lễ. Chỉ là sau khi bị yêu cầu đích thân chỉ đạo, Liễu Liễu tăng nhân liền tự động từ bỏ ý nghĩ sửa lại —— trốn còn không kịp, hắn đâu có tự dâng lên được. “Liễu Liễu sư phụ.” Giọng nói như gió nhẹ đánh gãy kinh văn đang đọc thầm, công tử trẻ tuổi dựa lên ghế sờ sờ mái tóc dài ướt nhẹp, “Ngươi có thể giúp ta hong khô tóc không?” “…” Thanh niên tăng nhân mở mắt ra, đáy mắt không gợn sóng nhìn về phía Tô Diệp Tử. “Ta không có tu vi trong người,” Tô Diệp Tử vô tội mở to mắt, một tí ý cười như là sao sáng, lóe lên trong con ngươi đen bóng của hắn, “Phải đợi lâu lắm mới khô, nhưng thực sự có chút buồn ngủ.” Liễu Liễu tăng nhân một lần nữa nhắm hai mắt, kinh văn trong miệng nối liền dứt: “…” —— Nếu nói đối phương không có một chút tu vi nào trong người, hắn không tin, bằng không sao có khả năng bất luận đi đến đâu, hắn đều có thể lập tức đi đến đó? Chỉ là hắn quả thực không có phát hiện đối phương lộ ra sơ sót gì cả… Đối với việc thanh niên tăng nhân lần thứ hai không nhìn, Tô Diệp Tử vẫn bình tĩnh mở to nhìn, hắn đang chuẩn bị thu hồ tầm mắt lại, liền thấy nơi ánh mắt tập trung, phật châu đàn hương trong tay thanh niên tăng nhân hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn bị cất đi. Thanh niên tăng nhân không có tâm tình gì đứng lên. Rõ ràng có vết sẹo dài trên mặt, ngũ quan và dáng dấp kia vẫn làm Tô Diệp Tử cảm thấy rất là hợp mắt, hắn chớp mắt không tiếng động cười cười, nhìn đối phương từ giữa phật đường, vẫn chậm rãi đi tới trước mặt mình. Thanh niên tăng nhân cách cái ghế gỗ, ngồi đối diện Tô Diệp Tử, hắn đưa tay ra, bàn tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng trông sạch sẽ xinh đẹp, chỉ có điều ngay cầm lên tóc dài ướt nhẹp, thì bị chủ nhân của tóc dài gọi lại —— “Liễu Liễu sư phụ, không cần lược sao?” “…” Mặt sẹo ngẩng đầu lên, thanh niên tăng nhân mặt mày yên tĩnh nhìn Tô Diệp Tử. Đối diện với bộ dạng “tùy tiện bắt nạt” của người này, Tô Diệp Tử lại có chút ngượng ngùng không muốn trêu chọc nữa, tay phải hắn khẽ nắm chặt, một cây lược gỗ đàn mộc liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Tô Diệp Tử cầm cây lược gỗ, đưa đến trước mặt thanh niên tăng nhân, còn hắn thì nhìn thẳng vào tầm mắt như giếng cổ không dao động của đối phương, cười mặt mày hơi cong: “Liễu Liễu sư phụ, có thể thuận tiện giúp ta chải một chút không?” “…” Cụp mắt không gợn sóng mà nhìn cây lược đàn mộc này, tay Liễu Liễu tăng nhân khựng giữa không trung. Thanh niên tăng nhân không có phản ứng, Tô Diệp Tử cũng sẽ không chịu cất lược đi, vẫn cứ mỉm cười nhìn đối phương. Lần thứ hai giằng co hồi lâu, không ngạc nhiên chút nào, lần này thỏa hiệp vẫn là thanh niên tăng nhân, hắn đưa tay về phía bàn tay trắng nõn cầm lấy cây lược gỗ, lòng bàn tay khó tránh khỏi sượt lên da dẻ mát lạnh của đối phương. Thanh niên tăng nhân sững người lại, lòng bàn tay mẫn cảm trước nay chưa từng có, phảng phất như ngay cả từng hoa văn trên lòng bàn tay của người kia đều biết rõ, một tí nóng rực khó hiểu, từ nơi hai người chạm nhau chạy vào trái tim. Tốc độ Liễu Liễu tăng nhân thu tay về, so với lúc đưa tay nhanh hơn nhiều. Tô Diệp Tử nhịn cười đến mức khóe môi nhịn được cong lên. Hắn cũng có chút lo lắng mình có trêu đối phương quá mức, rồi doạ chạy đối phương không. Không nghĩ tới thanh niên tăng nhân cầm lấy cây lược gỗ lặng yên một lát, liền nhẹ nhàng cho chải mái tóc thẳng của hắn. Động tác của thanh niên tăng nhân vừa nhẹ vừa chậm, chân nguyên chậm rãi di động, cẩn thận hong khô mỗi một tấc tóc, ngay cả độ ấm sương mù đều chỉnh vừa vặn, mang theo săn sóc khiến người ta hơi say. Tô Diệp Tử thoải mái nhắm mắt, chống hàm dưới, tắm trong ánh nến của phật đường, để tăng nhân tướng mạo có chút dữ dằn, nhưng gương mặt cũng yên tĩnh, động tác ôn nhu, chậm rãi chải mái tóc dài đen nhánh của hắn. Bầu không khí rất tốt, đáng tiếc Tô Diệp Tử lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề sát phong cảnh —— “Động tác của ngươi thành thạo như thế, trước đây chưa từng có ai kêu ngươi làm…” Hắn mở mắt ra, ánh mắt ngờ vực, “Chẳng lẽ cũng chải cho sư phụ gì gì kia của ngươi?” [=)))))))))))]“…” Xương ngón tay của thanh niên tăng nhân cầm lược gỗ bỗng cứng lại. “À, không đúng, hắn cũng không có tóc.” Tô Diệp Tử tự tỉnh táo lại, thanh thản ổn định nằm nhoài trở lại. Nghe lời nói của Tô Diệp Tử, rõ ràng được cho là cực kỳ bất kính, đáy lòng Liễu Liễu tăng nhân lại không nổi lửa giận gì, ngay cả chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Có lẽ hiểu được người này chỉ nói lời vô tâm thôi. Thanh niên tăng nhân không tra cứu vấn đề này, mãi cho đến khi mái tóc đen như lông quạ đã ấm áp nhu thuận rơi xuống khẽ tay, không còn một tí ẩm ướt, hắn mới thu tay về. Lọn tóc mềm nhẹ lướt qua kẽ tay, thoáng cái liền rời đi, ý thức của thanh niên tăng nhân hơi hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt lọn cuối cùng. Tô Diệp Tử lại vào lúc này nhìn sang, nhìn lọn tóc dài bị thanh niên tăng nhân cầm trong lòng bàn tay, hắn không khỏi cong môi cười: “… Sao thế? Liễu Liễu sư phụ còn muốn giữ lại một lọn?” Thanh niên tăng nhân lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, Tô Diệp Tử cố ý nhẫn mạnh chữ “còn” khiến hắn hơi cứng người rồi lập tức thu tay về. “Trong nhẫn giới đen của Liễu Liễu sư phụ, chẳng phải cũng còn lọn tóc dài kia sao?” Tô Diệp Tử nhìn ánh mắt hiếm thấy mất bình tĩnh của đối phương, cười tủm tỉm như con hồ ly. Nhìn thẳng vào tầm mắt hơi ngưng đọng của thanh niên tăng nhân, tâm tình của hắn tốt đẹp khẽ mở môi, nói từng chữ từng chữ —— “Không sai, cũng là của ta.” “…” Ánh mắt thanh niên tăng nhân trầm xuống. “Sao thế, Liễu Liễu sư phụ không chịu tin à?” “…” Thanh niên tăng nhân bỗng dưng đứng lên, lui một bước, hướng về phía Tô Diệp Tử hơi run run chắp tay hành lễ —— “Hôm qua ta đã bái thỉnh Đức Vũ cao tăng, ngày mai sẽ rời tự, theo quy định nhập thế rèn luyện. Tô thí chủ làm đệ tử tục gia, cần phải ở lại nơi này, đồ dùng áo cơm sẽ có người thay đổi.” Nói xong, không chờ Tô Diệp Tử hoàn hồn, thanh niên tăng nhân xoay người rời phật đường, vội vã mà đi. Trong ánh nến vàng ươm phía sau, ánh mắt Tô Diệp Tử tối đi —— Lối đi dưới chân núi Bồ Đề Tự, thanh niên tăng nhân mặt sẹo dưới ánh mắt của một đám đệ tử tục gia, biểu hiện lãnh đạm dọc theo đường núi đi xuống. Vốn tưởng rằng đêm qua nhất định sẽ bị công tử yêu kiều kia quậy cho không được an ổn, hắn lại không ngờ rằng, mãi cho đến sáng nay khi mình rời đi, người kia đều là hình dáng chết tâm bi ai lớn lao, yên tĩnh lẳng lặng, một chữ cũng không chịu nói. Đây là tình huống hắn hy vọng nhất, chỉ là chẳng biết vì sao, Liễu Liễu chỉ cảm thấy ngực hơi khó chịu… Từ khi thấy người kia như tiểu linh thú bị vứt bỏ, cảm giác bị đè nén này liền trước sau từng tia từng sợi quấn quanh ngực hắn, khó có thể giải quyết nửa phần. Yên lặng tụng mấy lần 《Tâm Kinh》, cố ngăn chặn tạp niệm trong lòng, thanh niên tăng nhân đối lễ với tiểu sa di thủ sơn dưới chân núi, sau đó tùy ý chọn phương hướng, một mình xuyên qua rừng, hướng về thôn xóm phàm giới phía sau. Thấy mặt trời đã đi hơn nửa vòng trên trời, nhưng vẫn không đến mức không nhìn thấy mặt sau của thanh sơn, dựa vào chân nguyên cảnh Hàm Nha vận hành tá tốc, Liễu Liễu tăng nhân cuối cùng cũng coi như trước khi trời triệt để tối, nhìn thấy dấu vết của thôn xóm phàm giới. Men theo cửa trấn tiến vào trong, Liễu Liễu tăng nhân hơi do dự, liền đi đến gia đình đầu tiên. Hoá duyên tá túc là môn bắt buộc của tăng nhân phàm giới, với họ cũng không khác gì, mặc dù biết đối phương vì mặt mũi của mình, hơn nửa không sẽ chịu mở cửa, nhưng rèn luyện vẫn không thể tự tránh. Nghĩ như vậy, thanh niên tăng nhân gõ vang cánh cửa đầu tiên. Ngoài dự đoán của hắn, mới vừa gõ cửa chưa được bao lâu, cửa liền bị người mở ra từ bên trong, nông phụ mở cửa thấy hình dáng của hắn, thoáng ngẩn ra, lại không có phản ứng gì quá lớn. “Cao tăng đến tá túc?” Liễu Liễu tăng nhân chưa kịp chắp tay hành lễ, liền bị đối phương chặn đứng. “…” Mặc dù là tính cách Liễu Liễu bình tĩnh, lúc này vẫn hơi có kinh ngạc nâng mắt nhìn về phía nông phụ. Nông phụ cũng rất hiền lành nhường đường cho hắn đi: “Cao tăng mời vào, trong nhà ta vừa vặn dư có một phòng trống, có thể để ngài nghỉ ngơi.” Mặc dù có không rõ, thanh niên tăng nhân vẫn quy củ chắp tay hành lễ, khách khí nói cám ơn phụ nhân, sau khi nói một câu quấy rầy rồi, mới chậm rãi tiến vào nông xá. Nông phụ đi đằng trước dẫn đường cho thanh niên tăng nhân, trong nông xá côn trùng kêu rầm rì, một vầng trăng tròn đã lặng yên không tiếng động bò lên màn đêm đen nhánh. Sao đầy trời lúc ẩn lúc hiện, thanh niên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn bóng đêm, tâm tư như lơ đãng thoáng hiện lên công tử trẻ tuổi trong phật đường, cùng trong sảnh đàn hương mịt mờ, chống hàm dưới, mặt mày đều hiện thủy sắc, mỉm cười nhìn hắn. Thanh niên tăng nhân cụp mắt, thu lại tâm tư từ trong nhà tranh nào đó của Bồ Đề Tự không biết đã cách bao xa. Nông phụ đi đằng trước đã ngừng bước tiến, chỉ vào một gian nông xá đằng trước nói với thanh niên tăng nhân: “Cao tăng hãy yên tâm nghỉ ngơi.” “Đa tạ.” Liễu Liễu đáp lễ. Nông phụ xoay người rời đi. Liễu Liễu tăng nhân cụp mắt, mặt không biểu cảm đi tới trước cửa căn phòng thấp thoáng trong phòng ánh nến kia, đẩy cửa ra. Trong lòng hắn không biết tại sao, bỗng nhiên khẽ động. Thanh niên tăng nhân nâng mắt lên, sau đó choáng váng —— Dưới ánh nến, trên giường đơn sơ giường, công tử trẻ tuổi tóc đen như thác nước, khóe môi hơi cong, ngủ đến an tường yên tĩnh. Tác giả có lời muốn nói: Tô Diệp Tử: Ta lại thả ngươi chạy thêm ba ngàn dặm, xem tên nghịch đồ nhà ngươi có chạy khỏi lòng bàn tay của vi sư không
|
Chương 72: Ở đây chỉ có một cái giường[EXTRACT]Thấy rõ người trên giường, Liễu Liễu theo bản năng lui nửa bước, sau đó theo bản năng nhắm mắt, 《Thanh Tâm Chú》đều tụng non nửa đoạn, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng cười như gió nhẹ không thể quen thuộc hơn trong phòng, Liễu Liễu tăng nhân mới bình tĩnh trở lại —— Người trong phòng kia cũng không phải do hắn chấp niệm sinh ảo giác, mà là chân thật, công tử yêu kiều vào lúc này vốn nên ở ngoài ngàn dặm, bây giờ liền không hiểu ra sao xuất hiện ở trước mặt hắn. —— Hơn nữa còn là trong gian nhà tranh duy nhất mà gia đình hắn tá túc. Thấy tăng nhân nửa ngày đều không có động tĩnh, Tô Diệp Tử vốn đang giả bộ ngủ mở mắt ra, nằm nhoài trên giường, ý cười kéo dài nhìn Liễu Liễu, mở miệng nói: “Liễu Liễu sư phụ, hôm nay trời đã tối, chẳng lẽ ngài còn muốn đi quấy rầy người bên ngoài, lại đến nhà khác tá túc?” “…” Dù cho vốn có tâm tư như thế, nghe xong Tô Diệp Tử nói, Liễu Liễu tăng nhân cũng chỉ có thể dập tắt suy nghĩ dưới đáy lòng, hắn hít vào một hơi, buông tầm mắt, cất bước tiến vào phòng, sau đó xoay người đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa gỗ suy tư hồi lâu, Liễu Liễu tăng nhân cuối cùng chỉ có thể chuyển hướng vào trong phòng, chỉ có điều cơ thể mới vừa nghiêng được một nửa, thân hình của hắn liền cứng đờ. Tô Diệp Tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuống giường, lúc này đang đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy tấc, gần đến mức ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể ngửi. “… Tô thí chủ.” Liễu Liễu tăng nhân tỉnh hồn, chân mày cau lại, hai tay chắp lại trước người, tầm mắt lại đè thấp xuống. “Trước kia ngươi không gọi ta như thế.” Tô Diệp Tử cong khóe môi, không lùi bước cũng không áp sát, liền áp bách thanh niên nam nhân rõ ràng còn cao hơn mình một ít này trong một tấc vuông. “Chuyện đời trần thế.” Thanh niên tăng nhân cụp mắt, khiến người không nhìn thấy tâm tình dưới đáy mắt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói vững vàng không dao động, “Bất luận trước kia ra sao, nay Liễu Liễu đã quy y cửa phật, quá khứ chính là mây khói phù vân, kính xin Tô thí chủ đừng nên u mê không tỉnh.” “Chuyện giữa chúng ta, một mình ngươi nói là xong rồi, không cần phải hỏi qua ta?” Tô Diệp Tử cười nhạo một tiếng, mặt mày man mát, “Trên đời này nào có đạo lý như vậy?” Thấy nói không thông, thanh niên tăng nhân cũng không thử lại tranh luận với Tô Diệp Tử nữa, cụp mắt không nói gì nữa. “… Ngươi là tên đầu gỗ.” Bị nghịch đồ nói cũng nói không được đánh cũng đánh không xong này chọc giận không nhẹ, Tô Diệp Tử hừ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng, sau đó chuyển qua ngồi lên giường, mặt mày lạnh nhạt vỗ giường chiếu bên cạnh mình: “Lại đây, nghỉ ngơi với ta.” Liễu Liễu tăng nhân ngơ ngác nhìn về phía Tô Diệp Tử, tầm mắt hai người kết nối chưa được bao lâu, Liễu Liễu lập tức cụp mắt, đồng thời hai tay chặp lại, môi mấp máy, nhanh chóng tụng kinh văn: “…” “Tối nay ngươi không định nghỉ ngơi?” Tô Diệp Tử nhướng một bên đuôi mày tinh tế, trong mắt rạng rỡ ánh sao. Liễu Liễu tăng nhân vẫn không chịu nói, Tô Diệp Tử cũng không để ý, đứng dậy như muốn đi ra ngoài: “Tốt lắm, ta nhờ người của gia đình nhường ra thêm một phòng cho chúng ta.” Kinh văn trong miệng Liễu Liễu tăng nhân ngừng lại, hắn hơi sầu não nhấc mi mắt nhìn Tô Diệp Tử. Tô Diệp Tử đi tới trước mặt hắn như cười như không, ánh mắt nhìn cái giường, sau đó lại quay lại cố định trên người. Đối mặt với Tô Diệp Tử hồi lâu, Liễu Liễu tăng nhân thỏa hiệp, cuối cùng vẫn cất bước lên giường, cởi giày rơm đế mỏng, nằm nghiêng vào trong. Tô Diệp Tử đi tới nhìn bóng người quay lưng về phía mình, con ngươi lóe lên, cũng lên giường. Hắn áp sát thanh niên tăng nhân vốn đã kề sát vách tường thêm mấy tấc vào trong, sau đó kề sát sau tai người kia, nhẹ nhàng chậm rãi thổi khí: “Khi ngươi ở trên giường trong động phủ của ta, không lạnh nhạt như thế.” Bóng lưng Liễu Liễu tăng nhân cứng đờ. “Quay lại đây.” Tô Diệp Tử dán lên sau tai thanh niên tăng nhân, hơi thở mờ ám, nhưng ngữ điệu lại không thể nghi ngờ. Giằng co một lát, không cưỡng được nội tâm quỷ thần xui khiến, thanh niên tăng nhân mặt không hề cảm xúc xoay trở về. Tô Diệp Tử đã lui về khoảng cách an toàn, đối với thỏa hiệp của Liễu Liễu, hài lòng cong khóe môi, nhắm mắt trong hơi thở quen thuộc. Chỉ một lát sau, chờ hô hấp của người còn lại trong phòng từ từ vững vàng, Liễu Liễu tăng nhân biểu tình cứng đờ chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của hắn từ dung nhan gần trong gang tấc của công tử trẻ tuổi, từng chút một vuốt nhẹ qua mỗi một độ cong, mãi cho đến khi gương mặt này sắp bị hắn khắc vào trong xương, bàn tay dưới tay áo buông xuống của hắn hơi co lại. Trong phòng ánh nến, phật một cái tắt rồi. —— Sáng sớm, nắng sớm hơi yếu chảy vào nhà tranh, chim hót lanh lảnh vang lên trong sơn dã, lay tỉnh thôn xóm đang ngủ mê. Thanh niên tăng nhân trên giường mở mắt ra, ánh mắt còn có sự mờ mịt khi vừa dậy —— một giấc ngủ ngon không mộng mị hiếm thấy, tựa hồ từ sau khi hắn ra khỏi Vong Trần Đàm, vẫn chưa từng có. Chờ miễn cưỡng tỉnh táo lại, thanh niên tăng nhân vừa muốn cử động, liền phát hiện trong lồng ngực có lực áp nên ngừng cử động. Hắn cụp mắt nhìn, đáy mắt nhấc lên sóng lớn. ——Công tử trẻ tuổi xõa tung tóc dài nằm trong lồng ngực của hắn, xem ra đang ngủ đến an tường thích ý, ngay cả khóe môi đều thả lỏng mà nhếch lên, không biết trong mộng có mỹ cảnh đến thế nào. Liễu Liễu sửng sốt một lúc, sau đó thở dài trong vô thanh. Trong tự xưa nay quy củ nghiêm minh, người này mang danh hào đệ tử tục gia, thì phải tuân thủ tự quy. Hết lần này đến lần khác lại khó hiểu chạy trốn quản giáo trong tự, đến lúc đệ tử trị thủ phát hiện chỗ ở của hắn không có người, chỉ sợ trong tự muốn bắt đệ tử tục gia của hắn đi hỏi chuyện. *trị thủ: trực banNghĩ đến đây, mi tâm Liễu Liễu hơi nhíu lại. “Sáng sớm, nhìn thấy ta liền phiền như thế?” Bỗng dưng, một giọng nói lười biếng từ lồng ngực của hắn vang lên. Không đợi Liễu Liễu trả lời, chủ nhân của giọng nói ngáp dài ngồi dậy, cột lại tóc dài, nâng mắt lên, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt đều là nét lười biếng lúc mới tỉnh. “Ngươi làm sao rời tự?” Nghĩ đến lo lắng vừa nãy của mình, Liễu Liễu cũng ngồi dậy, bình tĩnh nhìn đối phương hỏi. Tầm mắt Tô Diệp Tử ngưng đọng, sau đó khóe mắt lại cong lên, mang theo một tí độ cong chọc lòng người ngứa ngáy, “Đi ra thôi.” “Dưới chân núi có đệ tử trị thủ, nếu ngươi thật sự không có tu vi, làm sao có thể chạy thoát?” Liễu Liễu tăng nhân nhíu mày càng chặt. “…” Một đầu ngón tay man mát đâm lên mi tâm của Liễu Liễu tăng nhân. “Chỗ này, giãn ra.” Tô Diệp Tử nhướng mi mắt lười biếng ra lệnh. Chờ đối phương theo bản năng nghe theo hắn, đáy mắt Tô Diệp Tử mới xem như là tan băng, một tí ý cười cũng tan vào đáy mắt, “Ta đúng là trực tiếp trốn ra tự, sao, Liễu Liễu sư phụ muốn bắt ta trở về à?” Tô Diệp Tử không tim không phổi không hề để ý, thật sự khiến trong lòng Liễu Liễu sầu não: “Tự quy nghiêm minh, sao ngươi có thể công nhiên cãi lời?” “Là tự quy của các ngươi, lại không phải của ta, tại sao ta không thể cãi lời?” Tô Diệp Tử thu hồi đầu ngón tay, xoay người xuống giường, “Hơn nữa trước khi ta đi, cũng để lại tin tức cho họ.” Liễu Liễu nhìn hắn: “Ngươi để lại cái gì?” “Ta nói với họ, ta đi theo sư phụ ta thụ nghiệp.” Tô Diệp Tử thẳng thắn khí khái, “Tu hành phật pháp, một ngày cũng không thể suy giảm, nếu Liễu Liễu sư phụ muốn nhập thế rèn luyện, vậy ta tự nhiên cũng phải đi theo ngươi mới đúng.” Liễu Liễu: “…” “Còn có một việc, “ Tô Diệp Tử quay người lại dựa lên bàn gỗ, cười tủm tỉm nhìn tiểu tăng nhân trên giường. “Hôm nay sau khi Liễu sư phụ thức dậy, rốt cục không gọi ta là thí chủ nữa?” Biểu cảm của Liễu Liễu hơi cứng lại, rũ tầm mắt, một hồi lâu sau không nói một lời đứng dậy ra khỏi nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh, nông phụ đã thức dậy đang quét tước đình viện. Liễu Liễu tăng nhân vừa ra khỏi cửa, nông phụ trùng hợp nhìn sang, biểu cảm trên mặt hắn khôi phục lại hờ hững, chắp tay hành lễ với phụ nhân: “Tối hôm qua đã quấy rầy thí chủ rồi, đa tạ thí chủ thu nhận.” Nông phụ kia cổ quái nhìn Liễu Liễu tăng nhân ra khỏi nhà tranh, sau đó sắc mặt hơi lại khoát tay áo một cái: “Vị tiểu sư phụ này không cần khách khí, ngài ——” Lời còn chưa dứt, Tô Diệp Tử cũng từ trong nhà tranh đi ra. Lời nói của nông phụ ngừng lại, tầm mắt chăm chú nhìn lên người Tô Diệp Tử vài giây, rồi chuyển lên người thanh niên tăng nhân phía trước, sau đó lại xoay chuyển trở lại. Liễu Liễu tăng nhân cũng không nghĩ tới Tô Diệp Tử sẽ thoải mái đi ra như vậy, nhíu mày định giải thích, liền thấy nông phụ cung kính khom người với Tô Diệp Tử: “Hóa ra hôm qua quý nhân cũng chưa rời đi, là chúng ta thất lễ …” Trong vẻ mặt đó, mười phần bày tỏ nỗi lo sợ cùng cực. Ánh mắt Liễu Liễu nhìn sang Tô Diệp Tử. Tô Diệp Tử tự nhiên nhìn ra sự khó hiểu của Liễu Liễu, chỉ hơi động chân nguyên, dìu phụ nhân kia lên, sau đó như cười như không giải thích cho người nào đó nghe: “Hôm qua đánh đuổi một ma tu làm ác, chỉ là một cái nhấc tay, không cần đa lễ. Huống chi, ngươi cũng nghe lời ta, thu nhận vị tiểu sư phụ này mà?” Liễu Liễu lúc này đã hiểu ra —— tối hôm qua sự kỳ lạ của phụ nhân này, rõ ràng là do người bên trong. Mặt phụ nhân kia có nét sầu: “Chỉ là hôm qua quý nhân thả ác nhân kia rời đi, chỉ sợ sau này hắn vẫn sẽ quay lại gây sự.” “Ta sợ hắn không đến.” Con ngươi Tô Diệp Tử rạng rỡ sáng lên, ở giữa có một ít hơi lạnh chậm rãi tản ra, “Bộ hạ cũ của Nhai Xế đệ nhị tướng quân dưới trướng Ma đế năm xưa… Xem ra Ma vực gần đây đã yên ổn quá lâu, mới làm những tên râu ria này đều chạy đến Tiên vực.” “… Bộ hạ cũ của Nhai Xế?” Liễu Liễu cau mày. “Sao thế, đồ đệ ngoan ——” Chữ thứ ba bị Tô Diệp Tử cố nuốt trở vào, thấy người vẫn chìm đắm trong tâm tư chưa chú ý, lúc này hắn mới lại cười lên, “Liễu Liễu sư phụ biết ư?” “…” Liễu Liễu im lặng không nói, mi mắt che đi màu mắt thâm trầm, ngón tay cái phải trong tăng bào không kiềm được vuốt nhẹ ngón trỏ, nhẫn giới đen vẫn mang theo sau khi rời tự toả ra cảm giác lạnh lẽo. Khi nghe tới từ này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên sát ý, mãnh liệt khó hiểu. “… Kẻ phản bội.” Đáy mắt thanh niên tăng nhân bỗng thoáng có hắc khí, lúc này bờ môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp. “Cái gì?” Tô Diệp Tử nghi ngờ nói. Liễu Liễu bỗng dưng hoàn hồn, ma khí dưới đáy mắt rút đi, như là đột nhiên rút ra khỏi toàn thân trong hoàn cảnh âm u lạnh lẽo, sau đó tắm trong nắng ấm giữa sơn dã lúc này. Một lát sau hắn mới lắc lắc đầu: “Không có gì.” Biết tiếp tục truy hỏi cũng không nhận được đáp án gì, Tô Diệp Tử bĩu môi, đang muốn mở miệng, chợt nhấc mắt, nhìn về phía bắc. Có lẽ là động tác của hắn quá mức rõ ràng, Liễu Liễu trầm mắt hỏi: “Sao vậy?” “…” Khóe môi Tô Diệp Tử cong lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Kẻ chịu chết đến rồi.” Tác giả có lời muốn nói: Thuộc hạ dưới trướng bộ hạ cũ đã phản bội của Ma đế đến tìm ngược
|
Chương 73: Lấy mạng đồ đệ ngươi[EXTRACT]Phát hiện mấy khí tức kia cấp tốc đi về hướng này, Tô Diệp Tử khẽ cong khóe môi, đôi mắt lạnh như ngâm nước đá. “Liễu Liễu sư phụ,” Tô Diệp Tử nghiêng mắt nở nụ cười, “Muốn đi xem cuộc vui không?” Liễu Liễu không tán thành cho lắm nhìn dáng vẻ khinh thường của Tô Diệp Tử, cau chân mày: “Đấu pháp của ma tu và Tiên vực khác nhau, ngươi… Tô thí chủ đừng bất cẩn.” Tô Diệp Tử cười thật phóng túng: “Ta biết sư phụ lo lắng cho ta, không cần giấu giếm.” Không chờ tăng nhân làm ra phản ứng gì, Tô Diệp Tử đã bước ra ngoài sân của nông hộ này trước rồi. Ra cửa sân, Tô Diệp Tử khoanh tay đứng, khóe môi khẽ cong, khóe mắt khẽ hất nhìn về phương bắc, hình dáng ung dung chờ địch xâm lấn. Liễu Liễu đi theo phía sau hắn, cũng đi ra cùng. Gần như là cùng lúc Liễu Liễu xuất hiện trong tầm nhìn, chân trời phương bắc, mấy bóng người mang theo ma khí cuồn cuọn, không chút che lấp, sắc mặt hung ác chạy dài tới đây. Mấy người đi tới ngoại vi thôn xóm, giao thủ nói vài câu, một người trong đó có hơi co rúm chỉ chỉ về phía Tô Diệp Tử đứng, sau đó tầm mắt mấy người rơi xuống lên người hắn. Đón ánh mắt và sắc mặt hung tợn của mấy ma tu kia, Tô Diệp Tử không nhanh không chậm triển khai một nụ cười xán lạn cực kỳ long lanh. Trong mấy ma tu kia, kẻ ẩn hiện cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo, bóng người trên không trung chập chờn, lập tức biến mất không còn tăm tích. Liễu Liễu trầm mắt: “Có thể trốn vào hư không, chí ít là ma tu cảnh Thành Thú tương đồng với tu giả cảnh Hóa Linh của Tiên vực.” Tô Diệp Tử không có đáp lời, vẫn cười tủm tỉm nhìn mấy người kia, tựa hồ không hề biết ma tu vượt hư không kia muốn thế nào. Chẳng qua chỉ một lát sau, trong ánh mắt trào phúng sương lạnh của mấy ma tu kia, Tô Diệp Tử từ đầu đến cuối không có động tác gì đột nhiên nghiêng người sang một bên, đồng thời tay trái xuôi bên người đột nhiên nâng lên, ngón tay nhập lại như lưỡi đao, chỉ nghe một tiếng “rào rào” khẽ vang —— Một thanh chủy thủ dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống hoa quang như tuyết bị Tô Diệp Tử vững vàng kẹp giữa hai ngón tay. Ma tu đánh lén thất bại trong gang tấc hiển nhiên không ngờ rằng Tô Diệp Tử sẽ phát hiện hành vi của mình, nhất thời khí tức không yên, sắc mặt hơi kinh ngạc vào lúc Diệp Tử lui nghiêng về sau thì hiện thân trong hư không. Ma tu kia ngơ ngẩn, Tô Diệp Tử cũng không bất ngờ, kiềm chế cây chủy thủ kia, ngay sau đó Tô Diệp Tử giơ tay lên bất ngờ gõ lên xương cùi chỏ của đối phương, chính giữa huyệt vị, dẫn đến chủy thủ của đối phương lập tức rơi xuống. Tô Diệp Tử ném chủy thủ sang một bên, thuận thế nắm cổ tay người kia, bả vai phát lực, đồng thời cánh tay phải gập ra sau, vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ đấm vào bụng đối phương. Người kia một chiêu thất bài, sau đó liền bị từng bước ép sát, bị Tô Diệp Tử chỉnh cho mấy hiệp mặt cũng không còn chút máu, cuối cùng trực tiếp vừa bị kiềm chế vừa nửa khụy xuống đất. Từ nhẫn giới lấy ra Phược Tiên Tác, trói gô người lại, thành cái bánh chưng, Tô Diệp Tử lấy chân nguyên nâng đối phương lên, sau đó rầm một cái hất xuống đất bùn. “Ngươi chính là người có tu vi cao nhất, trong những người này?” Tô Diệp Tử khẽ vỗ tay một cái, sau đó ngước mắt cười tủm tỉm, nhìn mấy ma tu đã đến gần rất nhiều, mà lúc này lại cứng đờ ngay tại chỗ ở đằng trước. Hắn nâng ngón tay thon dài sạch sẽ, ngoắc ngoắc mấy người sắc mặt khó coi đến cực hạn ở đối diện: “Vậy phỏng chừng các ngươi lại càng không chơi đủ rồi, dứt khoát cùng lên đi?” Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, tựa hồ thật sự chuẩn bị trực tiếp xông lên. “Lui về!” Nhưng ma tu nằm dưới đất kia cho dù trong quá trình đấu pháp bị chỉnh sưng mặt sưng mũi cũng không từng nói một câu, bỗng nhiên mở miệng. Sau khi kêu mấy người kia ngừng động tác, cái vị bị Phược Tiên Tác trói thành bánh chưng chuyển ánh mắt phức tạp lên người Tô Diệp Tử, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Diệp Tử nhìn hồi lâu, mới giọng nói khàn khàn mở miệng: “Cảnh Hỗn Độn… Hơn nữa còn là cảnh Hỗn Độn đỉnh phong. Vùng quê nghèo đất hoang này, sao lại nhảy tiên tu tu vi cảnh Hỗn Độn?” Lời nói của ma tu cầm đầu, không chỉ khiến những đồng bạn của gã sắc mặt trắng nhợt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệp Tử, ngay cả Liễu Liễu đứng sau lưng Tô Diệp Tử, nghe vậy tay đang lần phật châu cũng ngừng lại. “Đại khái là ngươi vận khí quá tốt.” Tô Diệp Tử cười tủm tỉm, bị nhìn ra tu vi cũng không để ý, “Có thể làm phiền ta tự mình động thủ, đây chính là vinh hạnh như mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh ấy.” Ma tu ngã dưới đất bị Tô Diệp Tử làm nghẹn một cái, qua thêm mấy giây mới chậm rãi nheo mắt: “Đàn Tông, đốc sát trưởng lão?” “...” Mặt mày vui vẻ của Tô Diệp Tử hơi khựng lại, một lát sau hắn vô tội mở to mắt, quả thực ngoài ý muốn thành thực truy hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Nghe Tô Diệp Tử nói, dây phật châu trong tay Liễu Liễu sau lưng hắn bặt một tiếng đứt lìa, một hạt châu theo sợi dây mảnh lăn đầy đất. Lúc này Tô Diệp Tử mới đột nhiên nhớ ra sau lưng còn có một người không biết chuyện, cũng không chờ ma tu kia trả lời, hắn đứng dậy hắng giọng một cái, sắc mặt thản nhiên, nói lời nghiêm túc: “Khụ... Nói bậy nói bạ.” Ma tu bên cạnh xem toàn bộ quá trình cười lạnh một tiếng: “Trong Tiên vực này, tu giả cảnh Hỗn Độn có thể bắt ta trong mấy chiêu, có thể đếm trên đầu ngón tay! Chỉ là trong những người này, có thể nói ra câu kiểu như mộ tổ tiên bốc khói xanh, cũng chỉ có Tô trưởng lão ngươi thôi!” Tô Diệp Tử nhìn vào không thấy nửa điểm ngượng ngùng, mà là sau khi nghe đối phương nói thì không nhịn được lẩm bẩm một tiếng: “Hóa ra ta nổi tiếng như vậy... đều đã lan xa toàn bộ ma vực rồi?” Lầm bầm lầu bầu xong, Tô Diệp Tử thu lại nụ cười trên mặt, đưa mũi chân khẽ đạp người kia một cái: “Nói, cựu bộ của Nhai Tí các ngươi, vì sao lại tới Tiên vực?” Ma tu kia nghe Tô Diệp Tử nói ra thân phận của nhóm mình, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lại nhắm mắt, giương đầu lên, ra vẻ muốn chém muống giết tùy ý, không chịu trả lời Tô Diệp Tử. Thấy vậy, Tô Diệp Tử lại cười: “Ta thấy mấy người bọn họ không chịu bỏ ngươi rời đi, mà tu vi của ngươi quả thật cũng không thấp —— cho nên trong nhóm cựu bộ của Nhai Tí, chắc chắc ngươi cũng là nhân vật số một, cần gì làm ra bộ dạng vô lại lưu manh côn đồ thế này?” “... Kẻ sĩ có thể giết chứ không chịu nhục.” Ma tu kia mở mắt ra, tầm mắt hơi lạnh nhìn Tô Diệp Tử. Tô Diệp Tử nghe thấy đối phương mới có tí đã không chịu nổi, nhất thời cười vui vẻ hơn: “Nếu quả thật ngươi không chịu nói, ta hỏi bọn họ cũng vậy thôi. Cơ mà, nếu như bọn họ nói ra sự thật, ta liền...” Tô Diệp Tử hơi do dự, sau đó vỗ một phát, vui tươi hớn hở, “Cởi sạch ngươi treo ngoài của Bồ Đề Tự thì sao?” “...” Thanh niên tăng nhân sau lưng sắc mặt tối sầm. Tô Diệp Tử không chờ Liễu Liễu dị nghị, sáng suốt đổi cách nói: “Không thích hợp, phật môn thanh tĩnh, không thể cho những thứ dơ bẩn làm bẩn mắt... Ta thấy không bao xa nữa, là có thể đến được thành rồi, nghe nói nơi đó là một trong những trấn thành lớn của Bắc Cương, người đến người đi xưa nay rất đông —— ta liền treo ngươi ngoài cửa thành, còn lập tấm bảng bên cạnh, ừm… cứ viết là ‘Cựu bộ của Nhai Tí Ma vực, tàn dư cảnh Hỗn Độn’, ngươi cảm thấy thế nào?” Ma tu kia nghe vậy, ánh mắt đều đỏ: “Tô Diệp Tử ngươi tang ——” Chữ thứ sau còn chưa nói ra, Tô Diệp Tử dã đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên cổ họng gã một cái, người kia đến nửa chữ đều không thể nói ra được nữa, chỉ có thể giãy giụa dưới đất giống như là con cá chết. “Kích động như vậy làm gì?” Tô Diệp Tử vẫn là cười híp mắt nhìn gã, “Nếu không, ta cũng treo mấy đồng bạn kia của ngươi, chơi với ngươi? —— Ngươi phải tin tưởng, ta là trưởng lão đốc sát của Đàn Tông đó, thì nhất định nói được là làm được, quyết không nuốt lời, các ngươi một ngày không nói, ta liền treo ngươi ngoài cửa thành một ngày... Hơn nữa ngươi yên tâm, trước khi mọi người của toàn bộ Tiên vực đến thăm các ngươi, ta nhất định bảo đảm các ngươi được thoải mái.” Tô Diệp Tử nói xong, quay đầu trở lại nói với Liễu Liễu tăng nhân: “Ngươi nói xem, đến lúc đó mấy chữ ‘Cựu bộ của Nhai Tí’, ta phải viết lớn bao nhiêu nổi bật bao nhiêu mới được?” “...” Liễu Liễu tăng nhân thương hại nhìn ma tu dưới đất ngay cả gân cổ cũng sắp lòi ra một cái, “Chắn gã đồng ý nói rồi.” Tô Diệp Tử nghe vậy quay trở về, giọng điệu cơ hồ gọi là tiếc nuối —— “Ngươi chịu nói?” “Ư ư ư ư ——” Tần số gật đầu cùng ánh mắt tàn bạo của ma tu kia, trông có vẻ hận không thể xé nát Tô Diệp Tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bó tay mà khuất nhục chờ Tô Diệp Tử quay người giải phong ấn cổ họng cho gã. “Được rồi, nói đi.” Ma tu kia sắc mặt dữ tợn không cam lòng, nhưng chỉ đành phải khuất nhục nói: “... Bọn ta tới Tiên vực... là vì một người.” Ánh mắt Tô Diệp Tử dao động: “Ai?” Ma tu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp: “Thủ đồ Hàn Quỳnh Phong của ngươi, Vân Khởi.” “...” Ma tu nói xong, chỉ trong một chớp mắt, nụ cười trên mặt Tô Diệp Tử đã biến mất. Bàn tay thuần trắng của anh nhanh như lôi sấm, đột nhiên ép xuống, bóp cổ họng ma tu kia, gắng gượng ấn người lún xuống một tấc đất, không hề che giấu sát ý trong khoảnh khắc cuốn lên mấy trượng đất —— “—— Nói! Các ngươi tại sao phải tìm hắn?!” Ma tu bị bóp cổ sắp chết, nhưng lại nhếch môi cười dữ tợn âm u: “Khụ khụ... Đương nhiên là tuân... tuân theo quân lệnh của Nhai Tí tướng quân rồi, lấy tính mạng đồ đệ ngươi —— đồ đệ kia của ngươi, ta thấy không sống ——!!” Rắc rắc một tiếng. Lời nói của ma tu ngưng bặt. Tô Diệp Tử mặt không biểu cảm thu hồi tay phải bóp gãy cổ đối phương, theo sát phía sau, hắn nhấc tay trái lên, cách không cầm lấy thanh chủy thủ vừa nãy đã ném đi, dưới ánh mặt trời mũi nhọn sắc bén lóe lên, rồi sau đó không chút do dự đâm vào tim ma tu kia. Đỏ tươi máu “Phụt” một tiếng bắn tung tóe, ngoại bào trắng như tuyết của Tô Diệp Tử lập tức như hoa mai huyết hồng nở rộ. “...” Bị Tô Diệp Tử trước đó còn tươi cười vui vẻ bất ngờ hành động tàn nhẫn kinh động thế kia, mấy ma tu đứng chết trân tại chỗ. Tô Diệp Tử giương mắt lên nhìn, chậm chạp băng lãnh lướt qua từng người một, mấy ma tu kia không hẹn mà cùng run rẩy. Khóe môi Tô Diệp Tử chậm rãi cong lên, nhưng mà con ngươi cùng lời nói của hắn, đều lạnh như băng không sảm tạp một tí háo hức —— “Ta không giết các ngươi.... trở về nói cho vị Nhai Tí tướng quân của các ngươi, trong ba năm —— ta sẽ đích thân đến Ma vực lấy mạng chó của gã.” “...” Mấy người kia cứng đờ hồi lâu trong ánh mắt lạnh như băng của Tô Diệp Tử, mới chợt bừng tỉnh, thậm chí thi thể sau lưng cũng không để ý, người này hoảng hốt hơn cả người kia chật vật nhấc chân bỏ chạy. Chỉ để lại Tô Diệp Tử và Liễu Liễu hai người ở đây yên lặng giằng co. Hồi lâu sau, Tô Diệp Tử đứng dậy, rũ cánh tay xuống, mặc kệ máu đỏ tươi từ đầu ngón tay thon dài của hắn rơi xuống từng giọt. “Ta phải đi Thái Hành Thành một chuyến.” Hắn nói, không xoay người, không có ngữ khí, cũng không có biểu tình —— “Ngươi đi cùng ta.” Sau lưng hắn, thanh niên tăng nhân khựng lại, rồi sau đó ánh mắt dần dần trầm xuống. Sợi dây phật châu trong tay, bị Liễu Liễu nắm chặt, tầm mắt thanh niên tăng nhân rơi lên máu đỏ thắm trên tay Tô Diệp Tử —— “Vân Khởi” ư... Đối với người này mà nói, tựa hồ rất quan trọng... Tác giả có lời muốn nói: Hãy gọi hắn là, Vân – ăn giấm của mình sẽ nghiện – Khởi
|