Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
|
|
Chương 79: Cảnh lưu luyến trên Chiếu Tâm Thạch Sau khi Tô Diệp Tử mở mắt thì có hành động ngay lập tức, chân nguyên trong cơ thể Vân Khởi theo bản năng chấn động, muốn vận chuyển phản chế, nhưng đến cùng vẫn dừng lại trong đôi mắt chứa tâm tình mãnh liệt kia.
Bất kể là bàn tay kiềm chế ở eo hay là gáy của Tô Diệp Tử đều thả lỏng lực độ, Vân Khởi mặc kệ Tô Diệp Tử đè mình trên mạn thuyền bay. Tóc dài màu mực từ sau vai Tô Diệp Tử rơi xuống, rủ bên môi đang dán vào nhau của hai người. Tô Diệp Tử quỳ gối để hai bên người Vân Khởi, lấy tay áp chế Vân Khởi dưới thân càn rỡ hôn.
Trong đôi mắt hơi lấp loé thủy quang của người bên trên sáng rạng rỡ.
Tâm tình thô bạo nổi lên dưới đáy lòng do bị người áp chế của Vân Khởi, tựa hồ cũng hòa tan trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Mà Vân Khởi mặc kệ, cũng không khiến Tô Diệp Tử thả lỏng cường độ hôn cắn, lòng bàn tay của hắn lại tăng thêm lực, như là đang dùng cách này để phát tiết tâm tình không cách nào nói rõ ——
Rút thần hồn… Vốn đã là đại sự thập tử vô sinh… Người này là điên rồi mới sẽ chọn cách như thế.
Tô Diệp Tử chỉ cần vừa nghĩ tới đau đớn và giày vò khi xé rách thần hồn sẽ, liền cảm thấy hô hấp đều muốn cạn kiệt —— hắn thậm chí không dám nghĩ tới, năm đó sau khi mình hóa linh thái, chân tướng người này một đi không trở lại đến cùng là cái gì.
Nếu không phải thần hồn khuyết thiếu, với thực lực của hắn, thì lại làm sao lại gặp nguy hiểm ngoài tông, đến nỗi thiên hạ đều đồn rằng hắn đã bỏ mình…
“Nghịch đồ!”
Tô Diệp Tử hơi nhỏm người dậy, đôi môi hai người chia lìa, mà trong đôi mắt của Tô Diệp Tử vẫn là thủy quang rạng rỡ.
“…” Vân Khởi đang tay sau gáy Tô Diệp Tử, nghe vậy bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp thẳng người lấn tới một lần nữa kéo Tô Diệp Tử xuống. Một ý cười tà tứ như ánh sao nhảy lấp lóe dưới đáy mắt hắn, hắn quấn lấy đôi môi đang hé ra của Tô Diệp Tử, tham lam tiến vào cùng với dây dưa, “Sư… phụ…”
Âm thanh trêu tức vang lên trong thần thức cảm ứng của Tô Diệp Tử, mỗi một tiếng đều được nói đếu mức lưu luyến kiều diễm.
Tô Diệp Tử bỗng nhiên nhớ tới cái lần trong động phủ Hàn Quỳnh Phong của mình, Vân Khởi tẩu hỏa nhập ma dùng Tỏa Kim Hoàn trói hắn lại cuồng si quấn quýt.
“Buông ra!”
Môi lưỡi đều bị dây dưa triệt để, ngay cả lời nói đều không thể nói, Tô Diệp Tử chỉ có thể lấy thần thức tức giận truyền âm.
Câu trả lời của Vân Khởi, là lực độ kiềm chế sau gáy và trên lưng của Tô Diệp Tử như huyền thiết vạn năm.
“Tên nghịch đồ nhà ngươi…!” Tô Diệp Tử vừa định giãy dụa, trong khoảng khắc cơ thể bị người lăng không phản chế, thay đổi vị trí, xương sống sau vai đều bị đè lên mạn thuyền bai cứng rắn, ở trên cao nhìn xuống tâm tình trong mắt Vân Khởi cuồn cuộn trập trùng.
Sau đó khóe môi hắn cong lên, tầm mắt chứa đựng dục vọng rõ ràng vuốt nhẹ qua từng điểm trên gương mặt Tô Diệp Tử ——
Ánh mắt người dưới thân trong suốt xinh đẹp, thủy quang mịt mờ cùng khóe mắt ửng đỏ, giữa đôi môi đỏ bừng nửa hé do hô hấp bất ổn là đầu lưỡi như ẩn như hiện… Như là một lời mời gọi không rõ ràng nào đó.
Đôi mắt Vân Khởi trong nháy mắt này, đen kịt như khung trời thâm trầm nhất trong màn đêm này, thậm chí có thể thấy một màu đỏ tươi cực kì nhạt chậm rãi leo lên đồng tử của hắn.
Tiếng cười khàn khàn trầm trầm mê người ——
“Diệp Tử… Ngươi tốt nhất đừng câu dẫn ta.”
Hắn liếm liếm khóe môi lúc nãy bị người dưới thân cắn phá, ý cười dính máu khiến cho khí chất của hắn thể hiện càng thêm tà ác, lại mang theo sự mê hoặc trí mạng.
“Không phải vậy, ta không có cách nào khắc chế chính mình không hề làm gì… Mà những người ngồi chung này, tốt nhất là ném xuống cho rồi.”
“…”
Tô Diệp Tử run lên một lát trong lời nói của Vân Khởi, sau đó mới chậm rãi xoay cổ, nhìn về phía một đầu khác thuyền bay.
Bên kia, các đệ tử đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn, không hề chớp mắt nhìn sang nơi này, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.——
Sau đó cả con đường về tông cũng có thể gọi là tĩnh mịch.
Người khởi xướng thì thấy mừng, Tô Diệp Tử không bình tĩnh chỉ một lát cũng là không quan tâm, hai vị đệ tử Hàn Quỳnh Phong đã sớm dự đoán được, xung kích tuy lớn, sau khi mất cảm giác thì đã tiến vào trạng thái vô cảm. Chỉ có mấy vị nữ đệ tử Thiền Quyên Phong, suốt ngày tinh thần hoảng hốt, không nói tiếng nào, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn sang đầu còn lại của thuyền bay nửa điểm.
Chờ đến khi thuyền bay rơi xuống Đàn Sơn, mấy người có thể về tông, nhóm nữ đệ tử Thiền Quyên Phong dường như là vội vàng hành lễ xong liền chạy trối chết.
Như là đang tránh né hồng thủy mãnh thú gì đó.
“Vậy đại khái đều là người yêu mến đồ đệ ngoan rồi nhỉ?” Tô Diệp Tử nhìn bóng lưng chạy trối chết của các nữ đệ tử Thiền Quyên Phong, híp mắt, sau đó cười tủm tỉm xoay người, trực tiếp đi về Hàn Quỳnh Phong, “Sau này nếu mà giúp nữ đệ tử Thiền Quyên Phong đượ giải thoát, ta cũng coi như đã giúp Quyên Nhi sư muội một đại ân…”
Sau khi bốn người đồng thời trở về Hàn Quỳnh Phong, sau khi tiến vào nơi liên kết, Tô Diệp Tử nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ: “Các ngươi về động phủ của mình, Thi đấu Ngoại tông ngày mai, các ngươi phải đi cùng ta.” Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh cúi đầu đáp vâng.
“Ngươi,” Tầm mắt Tô Diệp Tử thoáng nhìn sang, rơi lên người Vân Khởi bên cạnh, trong mắt là ý lành lạnh, “Theo ta vào Hàn Quỳnh bí cảnh.”
“…”
Vân Khởi không lên tiếng, trong đồng tử đen như mực như lên bóng dáng Tô Diệp Tử đón tuyết bước đi. Một hồi lâu sau, hắn khép mi mắt, khóe môi cong lên, “Vâng… sư, phụ.”
Trên Hàn Quỳnh Phong, trong hư không ầm ầm một tiếng nổ vang, thạch đạo bí cảnh thạch lộ ra, Tô Diệp Tử và Vân Khởi một trước một sau đi vào.
Đợi đến khi thạch đạo phía sau khép lại, Vân Khởi ngừng bước chân, cụp mắt nhìn Tô Diệp Tử đứng ở chỗ trước mặt mình mấy tấc liền dừng lại.
Xa xa trong bí cảnh mọi người thành trấn đều đã biến mất không thấy, Vân Khởi từ từ thu hồi tầm mắt, đáy mắt có tâm tình thâm trầm thoáng lướt qua.
Tô Diệp Tử làm như không có chú ý tới tầm mắt và biểu cảm của Vân Khởi, ánh mắt của hắn rơ lên Chiếu Tâm Thạch bên cạnh, sau đó duỗi mũi chân chỉ mảnh đất cảm ứng của Chiếu Tâm Thạch, sau đó nâng mí mắt từ dưới lên, khóe môi như cười như không cong cong: “Đến, đứng đây đi.”
“…”
Vân Khởi không lên tiếng, cũng không có động tác, mắt hắn mỉm cười nhìn Tô Diệp Tử, khóe môi vẫn khẽ cong.
Ngọn lửa trong long Tô Diệp Tử đã sớm cháy đến nỗi trái tim đều bỏng rát, ngay cả ý cười trên mặt đều khó mà duy trì, đôi môi hắn mím chặt, hất cằm về phía Chiếu Tâm Thạch, “Ta không muốn lặp lại lần thứ ba, Vân Khởi. —— Đến đó đứng đi.”
“Ngươi… hoài nghi ta?” Vân Khởi cười rất hững hờ, mặc dù chỉ là một ánh nhìn nghiêng đặt lên người, cũng làm cho Tô Diệp Tử cảm thấy mình như là con mồi bị quan sát.
Tô Diệp Tử thở dài một hơi: “Nếu như là trạng thái này của ngươi thì ta đều không nghi ngờ —— ngươi tưởng vi sư, bị mù à?”
“Sư phụ làm như vậy, sẽ làm ta rất đau lòng.” Vân Khởi hơi nhướng một bên chân mày, ánh mắt nhìn Tô Diệp Tử mang theo tâm tình thâm trầm.
“…” Tô Diệp Tử không nói tiếp, mặt lạnh nhìn hắn.
Đáy mắt Vân Khởi xẹt qua lớp sương, một lát sau hắn gật đầu: “Kỳ thực ta cũng hiếu kì… Hiện tại ở trong này, sẽ thấy cái gì.”
Tiến một bước, hạ xuống.
Sương mù màu trắng đục trên Chiếu Tâm Thạch đột nhiên nổi lên, sau khi tản đi, một cây có lá viền bạc sáng lấp lánh hiện ra trên Chiếu Tâm Thạch.
Tô Diệp Tử đôi mắt run run, đáy lòng cũng lạnh theo.
Hắn gàn như là theo bản năng lui nửa bước.Nhưng mà người đứng bên cạnh tựa hồ đã sớm dự đoán được, đồng thời ngay khi hắn lui nửa bước, đưa tay nắm thật chặt cổ tay của Tô Diệp Tử, đột nhiên dùng sức, Tô Diệp Tử vẫn còn thất thần thân hình bất ổn, chật vật lảo đảo ngã về phía trước, bị người phía sau tàn nhẫn đẩy vào vách đá, đè chặt ——
“Ngươi, sợ, cái, gì?”
Âm thanh sương lạnh đè lên tóc dài của hắn, dán vào sau tai vang lên. Không chờ Tô Diệp Tử trả lời, người phía sau như bị chọc tức đến cực điểm, hôn cắn không chừa lại chút tình cảm kéo xuống sau gáy trắng nõn của Tô Diệp Tử, gần như là trong nháy mắt đã vết máu nhạt màu chảy ra.
Ngay sau đó, một hương thơm dần dần trở nên nồng nặc, bao vây lấy hai người ——
“Hàn Quỳnh tiên thảo, ăn vào có thể vượt qua rãnh trời phàm thần, khám phá cảnh giới Hỗn Độn; thậ chí một tí máu, đều là thần dược vô thượng thế gian này khó cầu —— ngươi muốn xem ta có biết chuyện này hay không sao?”
Dấu môi hôn nóng bỏng đặt lên gáy Tô Diệp Tử, đè lên vết thương kia, người phía sau như là lưu luyến hương thơm của mau, ôm chặt eo hắn vong tình mà mút.
“…”
Thân hình hơi cứng của Tô Diệp Tử chậm rãi thả lỏng, mi mắt hắn run rẩy, cuối cùng vẫn khép lại.
Người trong lồng ngực không giãy dụa không khiến Vân Khởi có nửa điểm sung sướng, hắn dùng lực xoay người về phía mình, nhìn đối phương nhắm chặt mi mắt, tâm tình mịt mờ xẹt qua đáy mắt, đôi môi còn dính vết máu đỏ bừng không hề do dự mà che kín lấy, nụ hôn này dùng sức như muốn nuốt sống người trong ngực ——
“Mở, mắt.”
Vân Khởi tức giận nói.
“…” Im lặng trong giây lát, mi mắt của Tô Diệp Tử cuối cùng vẫn mở ra.
Vân Khởi thẳng người dậy, bế Tô Diệp Tử từ trên vách đá lui lại mấy tấc, để lộ họa cảnh trên Chiếu Tâm Thạch mà hai người đãc che chắn.
Chiếc lá viền bạc bên trên đã sớm biến mất không còn tăm hơi.
Thay vào đó, là hai bóng người triền miên lưu luyến trên giường.
Mà lúc này nhìn lại, trong Chiếu Tâm Thạch người bị cởi sạch y phục đặt trên giường, tóc đen như mực, cùng thân thể trắng hơn tuyết lộ ra ngoài hình thành xung kích thị giác mãnh liệt; đôi môi đỏ bừng mất sức phí công mở rồi khép, tuy rằng trong bí cảnh rất tĩnh lặng, nhưng Tô Diệp Tử phảng phất như có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ khe khẽ của người trong Chiếu Tâm Thạch.
“… Chẳng phải ngươi muốn biết đến cùng ta muốn làm cái gì ư?”
Giọng nói khàn khàn nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm, có thêm tình dục khó thể che giấu, vang lên bên tai Tô Diệp Tử.
Đầu lưỡi hơi thô ráp liếm hôn vành tai hắn ——
“Bây giờ ngươi thấy rồi đó… sư phụ. Muốn phụ trách không?”
“…”
Con ngươi Tô Diệp Tử khẽ run, hình ảnh trên Chiếu Tâm Thạch cùng động tác của người sau lưng từ lâu đã làm cho mặt hắn đỏ như máu, ngay cả phần gáy trắng nõn cũng ửng một màu hồng xinh đẹp.
Trầm mặc một hồi lâu, đầu ngón tay thon dài cứng đờ của Tô Diệp Tử, đặt móc thắt lưng trên eo mình.
Cụp một tiếng, móc thắt lưng bằng ngọc mở ra, thắt lưng hoa văn kim ti rơi xuống.
Tô Diệp Tử nhắm mắt, mi mắt khẽ run như cánh bướm:
“… Xin lỗi.”
Ngoại bào trắng thuần rơi xuống đất…
|
Chương 80: “… Đừng lãng.” Trong Hàn Quỳnh bí cảnh.
Trên giường đá, mây mưa vừa ngừng. (H của các chị chỉ trong một hàng chữ khửa khửa)
Tô Diệp Tử sắc mặt có chút ửng hồng nằm trên giường, mi mắt như cánh bướm khẽ khép còn đang nhẹ nhàng run, Vân Khởi đang nằm trên người hắn khẽ hôn bờ môi hơi sưng đỏ của hắn, trên mặt là nét thoả mãn mà ôn nhu.
“… Thích không?”
Âm thanh ám muội khàn khàn sau khi mây mưa vang lên bên tai, màu máu trên mặt Tô Diệp Tử vừa vơi đi một chút lần thứ hai lại hiện lên màu hồng.
Hắn nhắm thật chặt mắt, khẽ cắn môi dưới, không chịu mở mắt nhìn Vân Khởi, cũng không chịu lên tiếng.
Vân Khởi không hề ngần ngại với việc Tô Diệp Tử không phản ứng, thậm chí là nở nụ cười cực kỳ sung sướng, hắn đưa tay ôm người vào lồng ngực, kề lên mái tóc dài thơm ngát đang xõa tung của Tô Diệp Tử nhẹ nhàng hôn phần gáy đầy dấu hôn của đối phương: “Sư phụ… Ta cưới ngươi được không? Như phàm giới vậy, kiệu tám người nâng có đủ hay không? … Hửm, sư phụ?”
Tô Diệp Tử mím môi không chịu trả lời, coi như làm không nghe thấy xưng hô của người này.
Người này thật quá đáng, trước kia chính là như vậy —— lúc làm chuyện đứng đắn thì không chịu mở miệng gọi hắn là sư phụ, mà hết lần này đến lần khác vào lúc muốn làm gì thì làm với hắn, lại liên tục réo lên không ngừng.
Khiến cho Tô Diệp Tử hận không thể lập tức ngất đi.
Nhưng tiếc rằng là tu giả, mặc dù thân thể mệt nhọc mệt đến cực hạn, khi đối phương bị trêu chọc thì cũng dễ dàng tỉnh táo.
“Ta sẽ đưa sính lễ đến Hàn Quỳnh Phong, đến lúc đó mời Tông chủ và trưởng lão đệ tử tứ phong đều đến tham dự thì dao?” Tiếng cười của hắn trầm thấp, kề bên tai Tô Diệp Tử trêu đùa.
Tô Diệp Tử mím môi nhắm mắt: “…”
“Động phủ của sư phụ và ta đều quá tối, không được, đêm động phòng hoa chúc đổi thành ở trong bí cảnh đi? Sư phụ vì ta mặc vào giá y màu đỏ, che khăn——”
“… Cút.”
Cuối cùng Tô Diệp Tử vẫn không thể nào nhịn nữa, xấu hổ đến cực hạn, há mồm mắng một câu, xoay người mặc tiết khố trần nửa người trên muốn ngủ tiếp.
Lời nói ra khiến Vân Khởi ngẩn người, cũng không phải là vì bị mắng, mà là vì âm thanh của Tô Diệp Tử —— rõ ràng đều bị tình dục làm mấy tiếng rồi, còn câu dẫn người khác… Màu sắc trong mắt của Vân Khởi vốn đã đen nay lại càng thâm thúy, hắn trực tiếp ngồi dậy đưa tay ôm eo người trở lại.
Hai chân Tô Diệp Tử vốn đã như nhũn ra không còn năng lực phản kháng gì giờ lại bị kéo về, ngồi trong lồng ngực Vân Khởi, sau đó bị người ôm lấy từ phía sau.
Vân Khởi từ sau leo lên gáy Tô Diệp Tử, cười nhẹ hoàn toàn ôm người vào sâu trong lồng ngực, chỉ có điều theo sát phía sau, động tác của hắn hơi dừng lại, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài ra một chút.
Thậm chí Tô Diệp Tử có thể cảm nhận được tầm mắt của người kia chậm rãi đi khắp phần lưng hiện lộ của mình.
Rất nhanh, giống như là muốn nghiệm chứng cảm giác của hắn, long bàn tay mang xúc giác mát lạnh để lên bờ vai xích lõa của hắn, chậm rãi mơn trớn từ vết sẹo nào đó bên trên.
Ban đầu vẫn là cảm giác mát lạnh, sau đó thì có chút nóng rực, đợi khi ngón tay kia chuyển qua vị trí xương cụt của hắn, hai nơi tiếp xúc với nhau, nhiệt độ đã là nóng bỏng rồi.
Mà vết thương trên lưng đang để trần, theo động tác của Vân Khởi, từ từ nhạt đi, lúc biến mất còn có hơi ngưa ngứa.
Giữa rang môi Tô Diệp Tử phát ra một tiếng rên khẽ.
Ánh mắt nam nhân sau lưng thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên: “… Đừng lãng.”
*lãng: dâ. m =))))
“…”
Tô Diệp Tử suýt chút cắn nát muốn cắn nát răng, quay mặt lại hung hăng nhìn Vân Khởi.
Đôi mắt bị mình làm cho khóe mắt ửng hồng cùng với ẩn chứa thủy sắc cứ thế nhìn mình chằm chằm, yết hầu của Vân Khởi từ từ di chuyển. Vất vả lắm mới đè xuống cơn dục vọng dấy lên từ đáy lòng, hắn đưa tay nắm một bên ngoại bào màu trắng, làm người quay đầu rồi che lên, sau đó bóng người nhoáng lên một cái liền ở bên ngoài mấy trượng rồi.“… Lại câu dẫn ta, thì ngươi không cần tham gia Thi đấu Ngoại tông hôm nay.”
Nam nhân đi ra ngoài, đến thạch đạo, hơi nghiêng người, tránh né một thanh trường kiếm hoa tuyết xuyên thẳng vách đá, ong ong chấn động. Hắn cũng không giận, giễu giễu nói: “Muốn giết chồng à?”
Lần này không chờ Tô Diệp Tử có phản ứng tiếp theo, Vân Khởi mở thạch đạo, lắc mình đi ra, dư âm còn lại trong bí cảnh ——
“Nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung. Khi ta trở về nếu ngươi không có đây… Lần sau ta sẽ khiến ngươi khóc.”
“…”
Tô Diệp Tử nắm chặt ngón tay trắng thuần.
Trường kiếm cắm trên vách đá, rắc một tiếng, trực tiếp đứt đoạn.
——
Mấy canh giờ sau, Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc xuất hiện trên đài quan sát của Thi đấu Ngoại tông, theo sau là Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh.
Tô Diệp Tử xuyên qua giữa bốn vị trưởng lão cùng đệ tử tứ phong đã ngồi đông đủ, đi tới cái ghế trống giữa Húc Dương trưởng lão và Thiền Quyên trưởng lão, dừng lại một chút, sau đó mới ngồi xuống.
Thiền Quyên trưởng lão kế bên sắc mặt cổ quái đánh giá Tô Diệp Tử từ trên xuống dưới một lần: “Tô trưởng lão —— hôm nay ngươi mặc kín như thế, do xuống núi bị phong hàn?”
Tu giả nóng lạnh bất xâm, bị phong hàn tự nhiên chỉ là Thiền Quyên trưởng lão nói chơi —— chỉ có điều tình huống bao kín từ cằm tới chân như thế này của Tô Diệp Tử quả thực hơi quái lạ, lúc này nàng mới không nhịn được hỏi câu này.
Không nghĩ tới Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc gật đầu ——
“Đúng, phong hàn nhập thân, phải mặc nhiều một chút.”
—— Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi tên nghịch đồ kia cắn làm trên đầu ngón tay đều là dấu vế đỏ bừng, mà thể chất của hắn lại đặc thù, lúc hóa hình người thì cơ thể đều không kém gì phàm nhân, khôi phục rất là chầm chậm.
Tuy rằng Tô Diệp Tử không thích mấy chuyện như quan trọng mặt mũi gì, tuy nhiên cũng không có nghĩa là hắn đồng ý đệ trên cổ và mu bàn tay cho đệ tử toàn tông tham quan.
Thấy Tô Diệp Tử không muốn nói thật, Thiền Quyên trưởng lão cũng không truy cứu vấn đề này nữa, trực tiếp chuyển chủ đề: “Đồ đệ ngoan kia của ngươi rời tông một chuyến, lần này trở về là tu vi gì?”
Tô Diệp Tử thành công bị khơi dậy ký ức bị áp chế không cách nào phản kháng, nở một nụ cười lạnh bang:
“Cảnh Hỗn Độn.”
Mọi người trầm mặc, bao gồm bốn vị trưởng lão trong đó, tất nhiên không một ai chịu tin tưởng lời nói của Tô Diệp Tử. Chỉ có điều đã quen Tô Diệp Tử luôn phát ngôn nhảm nhí, bọn họ cũng không suy tư cặn kẽ về câu nói này, liền cho qua.
Mà Húc Dương trưởng lão ở bên cạnh chủ động tiếp lời: “Trước kia hễ là nơi Tô sư đệ xuất hiện, Vân Khởi sư điệt nhất định theo sau, hôm nay lại là một ngoại lệ hiếm thấy… Người đâu rồi?”
Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc: “Chết rồi.”
Húc Dương trưởng lão: “…”
Thiền Quyên trưởng lão lại ngồi kế bên cười run lên: “Tô sư huynh này, Vân Khởi sư điệt là đồ đệ ngoan thập nhị tứ hiếu như thế, hôm nay đã làm cái gì mới có thể chọc ngươi giận thành như vậy?”
Tô Diệp Tử: “…”
Các đệ tử đang dựng thẳng lỗ tai nghe lõm đằng sau kinh ngạc phát hiện, từ trước đến giờ chỉ có trưởng lão đốc sát chọc cho người khác nói không ra lời, lần này lại bị một câu hỏi của Thiền Quyên trưởng lão làm nghẹn lời. Nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ đáp án của cuâ hỏi này.
Cho nên bọn họ cũng không chú ý tới, hai đồ đệ sau lưng Tô Diệp Tử đã sắp gục đầu xuống sát mặt đất rồi.
—— Nguyên nhân sư phụ mặc ngoại bào bao kín thế này, chính là khi bọn họ nhìn thấy vài thứ không nên thấy, đã liều chết nhắc nhở sư phụ mặc thêm.——
Tông Chủ Phủ, tùng giản lâm.
Tô Thanh Liên khoanh chân ngồi trên tảng đá tròn dưới thác nước, nhắm mắt minh tưởng, đỉnh đầu có thể đẩy đá tảng tách khỏi thác nước như là được đỡ lấy từ vòm trời, tiếng nước nổ vang như sấm sét ở bên cạnh hắn vĩnh viễn luôn nổ vang không ngừng.
Nhưng mà hắn cùng tảng đá bên dưới hắn, trong thác nước tiếp thiên này, lại bình yên vô sự, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả góc áo rơi lên đá của Tô Thanh Liên, đều không bị cái kia hơi nước làm ướt nửa điểm.
Một lát sau, Tô Thanh Liên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như tử đàm.
Sau đó hắn đứng lên, lăng không một bước, đạp lên bãi cỏ bên cạnh thác nước.
Mà ngay khi mũi chân của hắn rơi xuống đất, tảng đá vừa nãy hắn mới ngồi, ầm ầm hóa thành đống bột mịn, sau đó bị nước rơi xuống như sấm của thác nước tách ra không còn lại gì.
Tô Thanh Liên đứng tại chỗ, không quay đầu lại, khẽ hít vào.
Ngay lúc này, bên tai hắn, bỗng dưng vang lên một âm thanh ——
“Bọn họ đều cho rằng ngươi là do thần hồn không trọn vẹn, mà không biết, ngươi cũng không phải là do thần hồn không đủ, chẳng qua… là tâm có ma chướng mà thôi.”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Tô Thanh Liên biến sắc, hắn đột nhiên nhấc mắt nhìn hướng âm thân, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ——
“Ai?!”
Trong hư không, Vân Khởi nhếch khóe môi, ma khí trong mắt phóng túng, hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt Tô Thanh Liên.
Thấy rõ người tới mặt, sắc mặt Tô Thanh Liên biến đổi mấy lần, cuối cùng gần như là từ trong miệng nặn ra một câu: “—— Sao lại là ngươi?!”
Khi Tô Thanh Liên nói xong, không khí chung quanh ngưng lại, thần thức khổng lồ mãnh liệt gần ngay lập tức bao phủ Vân Khởi.
Nếu là Tô Diệp Tử có ở đây, chắc chắn sẽ hết sức kinh ngạc —— dù sao ở trước mặt những trưởng lão này như bọn hắn, Tô Thanh Liên chưa từng có biểu hiện tu luyện thần hồn quá mạnh mẽ như vậy.
Hiển nhiên, giờ khắc này do tra xét thực lực và thân phận của Vân Khởi, Tô Thanh Liên mới toàn lực ứng phó.
Nhưng mà, sắc mặt Vân Khởi không hề thay đổi, thậm chí ý cười hơi tà bên môi đều không thay đổi độ cong, mặc kệ sức mạnh thần hồn che ngợp bầu trời xung kích lại đây, hắn vẫn lù lù bất động.
Trong cảm ứng thần thức của Tô Thanh Liên, xung kích của hắn đối với người kia, liền cứ như trò cười lấy trứng chọi đá không tự lượng sức.
“Ngươi đến cùng là ai?” Tô Thanh Liên sắc mặt khó coi, “Sao ngươi lại biết những chuyện đó!”
“‘Những chuyện đó’, là cái nào?” Nghe xong câu từ của Tô Thanh Liên, khí hung lệ dưới đáy mắt Vân Khởi đột phát, “Là tông chủ tiền nhậm của Đàn Tông các ngươi xảo trá, tiết lộ tin tức cua trưởng lão khách khanh đã giúp các ngươi áp chế vực sâu vô tận, lại triệu tập tất cả tu giả cảnh Hỗn Độn của Tiên vực, liên hợp với kẻ lập mưu nghịch phản của Ma vực, đồng thời mai phục trong Thiên Ma Cốc? Hay là do hành động của ngươi, thân là đồ đệ thân truyền duy nhất của trưởng lão khách khanh, lại giúp người ngoài, thí sư!?”
Đôi mắt Tô Thanh Liên run lên hồi lâu trong lời nói của Vân Khởi, ngay cả huyết sắc trên mặt đều cùng nhau trôi sạch.
Một lát sau, tiếng nói của Tô Thanh Liên khàn đi, nhìn ngũ quan tuyệt thế của Vân Khởi, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên trên trán, hai chữ len ra từ trong kẽ răng của hắn ——
“Lệ, Thiên!?”
Tác giả có lời muốn nói:
Emmm nghịch đồ chân chính, kỳ thực ở đây này.
Vì thế Tô Thanh Liên phi thường mâu thuẫn với thân phận hậu nhân trưởng lão khách khanh của Vân Khởi. Một mặt, hắn thông qua tông chủ tiền nhiệm biết được thân phận của trưởng lão khách khanh, theo bản năng mang lòng đối địch đối với Ma đế; mặt khác, ma đế lại là ân sư thụ nghiệp của hắn, hắn đối với chuyện năm đó vẫn thấy hổ thẹn, đến nỗi sinh tâm ma, vì thế khó đột phá Hỗn Độn.
Ps: Cho nên Ma đế kinh tài tuyệt diễm một vạn năm đều không thể đột phá Hỗn Độn, không phải là vì hắn không được (Cút, cùng với Ngưng Khí Thông Mạch dẫn tới lôi kiếphồi trước, là “Thiên đố”, điểm này cuối cùng sẽ nói)
|
Chương 81: Phản tông? “Lệ, Thiên!?”
Gân xanh trên trán Tô Thanh Liên nổi lên, khí thế quanh người càng lạnh lẽo ác liệt.
Vân Khởi lại không hề để ý, ý cười trên khóe môi hơi cong gần như là ngạo mạn: “Gặp lại sau hơn ngàn năm, đồ nhi ngươi biểu đạt lòng áy náy với vi sư như thế sao?”
Hàn quang trong mắt Tô Thanh Liên lấp lóe, sắc mặt đều có chút dữ tợn ——
“Ngươi đã làm gì Diệp Tử?!”
“Diệp Tử?” Vân Khởi cao giọng cười, tiếng cười chấn động đến mức chim chóc trong rừng trúc sau lưng chấn kinh, run rẩy kết bầy né tránh. Sauk hi cười xong, đồng tử đen như mực của Vân Khởi, nhìn Tô Thanh Liên, “Nếu như ngươi không nói, ta cũng quên. Diệp Tử là do một tay ta giáo dưỡng, liên quan gì tới ngươi, hả? —— Ngươi còn để hắn mang họ ngươi?”
Không chờ Tô Thanh Liên nói tiếp, giọng nói của Vân Khởi lạnh xuống: “Ngươi đã nói với hắn, trưởng lão khách khanh mà hắn tâm tâm niệm niệm, bị chính hai vị tông chủ của Đàn Tông các ngươi liên thủ phản bội bán đi chưa?”
Sắc mặt Tô Thanh Liên trầm xuống: “…”
“Nếu ngươi nói rồi, đại khái một khắc hắn đều không muốn tiếp tục ở lại Đàn Tông nhỉ? … Huống chi, hôm đó ta chịu vào Đàn Tông, làm trưởng lão đốc sát của Đàn Tông các ngươi, còn ra tay trấn áp vực sâu vô tận cho các ngươi —— điều kiện trao đổi chẳng phải là Hàn Quỳnh tiên thảo?” Ý cười của Vân Khởi đậm thêm, ánh sáng thâm trầm trong mắt khẽ động, “Vì thế, hắn là Diệp Tử của ta, cùng Đàn Tông các ngươi, cùng Tô Thanh Liên ngươi, không có chút quan hệ nào!”
Hai tay Tô Thanh Liên nắm chặt thành quyền, âm thanh hơi khàn: “Nếu ngươi dám động Diệp Tử dù chỉ một chút, dù cho dùng lực lượng của cả tông, ta cũng sẽ không giảng hoà!”
Vân Khởi lại không chút dáng vẻ phật lòng: “Đàn Tông, thậm chí toàn bộ Tiên Vực, ngàn năm trước không phải đối thủ của ta.” Vân Khởi cong môi, ánh mắt lạnh lùng, “Có điều thừa dịp ta xé rách thần hồn cho Diệp Tử mà trọng thương, làm ra hành động gian xảo xấu xa, sự việc thế này phải ghi vào sử sách Tiên vực, để mọi người ca tụng tung hô… Tu giả Tiên vực bình thường nói chuyện toàn là giả nhân giả nghĩa, đến lúc liên quan đến lợi ích, thì ngay cả cương thường luân lý đều quăng ra sau đầu —— ngươi nói ta nghe xem, Đàn Tông dùng những hành vi xấu xa này để giáo hóa đệ tử đó à?”
Tô Thanh Liên giận dữ, nhưng không có gì để nói.
Việc năm đó, nếu hắn thật sự không thẹn với lương tâm, cũng sẽ không để tâm ma trở ngại việc tu hành, đến nay cũng không có thể loại bỏ.
“… Hành động năm đó, có cừu oán có oán ngươi cứ đến đòi; nhưng nếu ngươi muốn thương tổn Diệp Tử…” Mũi kiếm trong tay Tô Thanh Liên hiện ra.
“Đừng gọi thân mật như vậy.” Vân Khởi nhếch khóe môi, cười lạnh lùng tà tứ, “Ta không thích nghe thấy bất luận người nào gọi hắn như thế, cũng không thích nhìn thấy bất luận người nào kề cận hắn. Ở trước mặt hắn, ta còn không muốn tính toán với các ngươi —— cho, nên,” Tiếng nói của hắn đột nhiên tăng thêm, ánh mắt lạnh lẽo, “Cho nên, đừng cho cơ hội đồ sát Đàn Tông.”
Nói xong, Vân Khởi cũng không nhìn Tô Thanh Liên một cái, trực tiếp vượt hư rời đi.
Tô Thanh Liên đứng tại chỗ một lúc lâu, trong lòng vẫn thấy bất an, dưới chân hơi động, vượt hư đuổi theo.
——
Thi đấu Ngoại tông tiến hành được một nửa, bị ép dừng lại.
Nguyên nhân không gì khác —— Điện chủ Thanh Hòa của Chấp Pháp Điện, dẫn theo ba vị trưởng lão chấp pháp của Chấp Pháp Điện cùng một đám đệ tử chấp pháp, khí thế hùng hổ đến bên ngoài sân bãi Thi đấu Ngoại tông.
Từ khi Thi đấu Ngoại tông triển khai đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống bị ép bỏ dở, ngay cả Hồng Hoang trưởng lão xưa nay dễ tính đều nhíu chặt chân mày, ánh mắt có chút bất mãn nhìn Thanh Hòa cầm đầu nhóm người trong Chấp Pháp Điện ——
“Thanh Hòa điện chủ, ngươi muốn làm cái gì đây? Thật lòng muốn đệ tử Ngoại tông chê cười chúng ta sao?”
Sắc mặt của Thanh Hòa so với năm vị trưởng lão trên đài quan sát còn khó coi hơn, hắn xanh mặt tiến lên một bước, hành lễ: “Chư vị sư tổ, quấy rấy ngay lúc Thi đấu Ngoại tông đang tiến hành, thực không phải mong muốn của Thanh Hòa —— nhưng mà, trước đây không lâu, pháp bảo truyền thừa ngàn năm của Đàn Tông Chấp Pháp Điện tru ‘Giáo Hóa Tiên’, đã bị người cố ý xóa đi thần trí ngàn năm, bây giờ đã trở thành rác rưởi —— việc này, ta nhất định phải đòi chư vị sư thúc một lời giải thích!”
Nghe lời ấy, sắc mặt năm vị trưởng lão đều khẽ biến.
Ánh mắt Húc Dương trưởng lão trầm xuống: “Trong Đàn Tông lại phát sinh chuyện như thế này… Nhưng Thanh Hòa điện chủ, ngươi hưng sư động chúng như vậy, không tiếc ngắt ngang Thi đấu Ngoại tông, là muốn đòi giải thích gì? Mà muốn đòi ai?”
Thanh Hòa vừa muốn há mồm, Thiên Đấu trưởng lão đưa tay cầm lấy chung trà trên bàn, nhấp một hớp trà, tầm mắt hơi dùng trên chung trà kia, làm như vô ý mở miệng: “Thanh Hòa điện chủ, ngươi thân là điện chủ Chấp Pháp Điện, thấy ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phải biết, có mấy lời, cũng không phải có thể tùy tiện nói ra.”Thanh Hòa nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, ánh mắt đột nhiên nhấc lên, nhìn về phía Tô Diệp Tử ——
“Ta muốn đòi Tô trưởng lão đòi một lời giải thích!”
Thanh Hòa vừa dứt lời, đệ tử trên dưới đều ồ lên.
Tô Diệp Tử cùng bốn vị trưởng lão khác thật sự không có bất ngờ gì, trên thực tế khi Thanh Hòa nói ra ý đồ, bọn họ cũng đã đoán được, Thanh Hòa muốn tới tìm ai vấn tội.
Chỉ là không ngoài ý muốn thì không ngoài ý muốn, khi nghe Thanh Hòa nói thật rồi, đuôi chân mày của Tô Diệp Tử vẫn là khó thể phát hiện mà run lên một hồi, hắn hít sâu một hơi, ngẩng mặt, giọng nói gần như có thể gọi là ôn hòa hờ hững ——
“Thanh Hòa điện chủ, ngươi có chứng cứ?”
Trưởng lão chấp pháp đứng bên cạnh Thanh Hòa bên cạnh hành một đại lễ, lạnh lùng nói: “Giáo Hóa Tiên là pháp bảo tự chủ thần trí truyền thừa ngàn năm trong tông ngà, muốn giấu giếm đông đảo trưởng lão đệ tử Chấp Pháp Điện, không để lộ dấu vết cố ý xóa đi thần trí của pháp bảo, chỉ có khả năng là tu vi cảnh Hỗn Độn đỉnh phong cao thâm hơn Thanh Hòa điện chủ —— trong tông môn, ngoại trừ tông chủ và năm vị trưởng lão, không còn ai khác.”
“Không sai.” Một vị trưởng lão khác nói tiếp, “Mà trong tông chủ và năm vị trưởng lão, chỉ có Tô trưởng lão từng chịu hình của Giáo Hóa Tiên, kết oán với Giáo Hóa Tiên —— xin hỏi Tô trưởng lão, thế này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Tô Diệp Tử thở dài, khóe môi chậm rãi cong lên, đáy mắt lại không hề có ý cười: “Nếu ta muốn tính toán với Giáo Hóa Tiên kia, hà tất phải kéo dài tới hiện tại?”
Trưởng lão chấp pháp thứ ba lên tiếng: “Vấn đề này, chúng ta cũng muốn mời Tô trưởng lão trả lời. Không biết Tô trưởng lão lúc này ——”
“Được rồi!”
Rầm một tiếng, một bàn gỗ trên đài quan sát vỡ vụn theo âm thanh, chúng đệ tử chấn kinh nhìn sang —— người đứng dậy gầm lên cũng không phải Tô Diệp Tử, mà là Thiền Quyên trưởng lão ngồi bên cạnh hắn, xưa nay tình tình thoải mái nhau.
Ánh mắt Thiền Quyên trưởng lão đại động, thanh tuyến khẽ run: “Thanh Hòa điện chủ, ngươi quản giáo thuộc hạ như thế sao?!”
Thanh Hòa hành lễ: “Lời nói của mấy vị trưởng lão chính là suy nghĩ của Thanh Hòa, Thiền Quyên trưởng lão xin chớ trách cứ bọn họ.”
“Các ngươi hiếp người quá đáng!” Thiền Quyên trưởng lão từng chữ lạnh lẽo, “Trưởng lão đốc sát ở Tiên vực thân phận cỡ nào địa vị, ở Đàn Tông lại là thân phận cỡ nào địa vị?! Năm đó lúc hắn vì trừng trị ma tu, mà tiến vào Ma vực mấy ngàn dặm, đặt mình vào nguy hiểm —— các ngươi chỉ là đệ tử bình thường trong tông môn! Ngày hôm Chấp Pháp Điện các ngươi lên Hàn Quỳnh Phong, ép trưởng lão đốc sát về điện tra tấn đã là hành động đại nghịch bất đạo! Bây giờ chỉ là làm chức vụ chưởng quản Chấp Pháp Điện, liền kiêu căng như thế, coi bối phận như không, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với tông môn?!”
Thanh Hòa sững người lại, tiếp tục hành lễ: “Tội phạm thượng, chúng ta sẽ lĩnh phạt, nhưng chuyện hôm nay, quyết không thể bỏ qua như thế ——” Nói xong, hắn thẳng người, nhìn về phía Tô Diệp Tử, “Tô trưởng lão, đắc tội rồi.”
“Thanh Hòa!” Thiền Quyên trưởng lão lạnh giọng quát một tiếng.
Tô Diệp Tử giơ tay ngăn cản Thiền Quyên trưởng lão nói tiếp, hắn cụp mi mắt, âm thanh lạnh lẽo bình tĩnh ——
“Thanh Hòa, Chấp Pháp Điện của ngươi, không có chứng cứ chỉ dựa vào suy đoán, liền muốn bắt ta về thụ thẩm… Đây là đang làm đệ tử Đàn Tông lạnh lòng, việc này ngươi cũng biết?”
Thanh Hòa ánh mắt ngưng trọng, mở miệng nói: “Thanh Hòa không dám để trưởng lão đốc sát thụ thẩm —— Giáo Hóa Tiên dù sao cũng có thể so với tu giả Hỗn Độn đỉnh phong, mặc dù là Tô trưởng lão muốn xóa đi thần trí, tất cũng sẽ phản phệ —— vì vậy xin mời trưởng lão đốc sát cởi ngoại bào, để chúng ta kiểm tra xem có hay không có vết thương mờ từ Giáo Hóa Tiên không là được.”
“Thanh, Hòa!”
Sự ôn hòa miễn cưỡng duy trì trên mặt Hồng Hoang trưởng lão rốt cục đóng băng, hắn lạnh giọng khiển trách: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?!”
Tô Diệp Tử cụp mắt, mặt không hề cảm xúc: “Nếu ta không chịu thì sao.”
Gương mặt Thanh Hòa giật giật: “Vậy thì mời trưởng lão đốc sát chớ trách chúng ta mạo phạm.”
Vừa nói xong, năm vị trưởng lão trên đài quan sát sắc mặt khó coi, đang muốn phát tác, trong hư không có một thanh âm, bỗng dưng vang vọng trong thiên địa này ——“Nếu ngươi dám động vào hắn,” Trong âm thanh ầm ầm kia chứa ý cười lạnh thấu xương, “Ta tất sẽ khiến chu vi trăm trượng trong Chấp Pháp Điện của ngươi, máu chảy thành sông, sinh cơ đoạn tuyệt, cỏ cây chết hết!”
Sắc mặt mọi người của Chấp Pháp Điện đều biến đổi, ngay cả sắc mặt của bốn vị trưởng lão ngoại trừ Tô Diệp Tử trên đài quan sát đều nghiêm túc.
Lúc các trưởng lão đệ tử nghi hoặc không rõ, một tấc vuông trước mặt Tô Diệp Tử, trong hư không một bóng người tiến lên, bỗng nhiên hiện ra trước mặt mọi người.
“Vân Khởi?!”
Bốn vị trưởng lão thủ phong gần như đồng thời cả kinh nói.
—— Bất luận thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, lúc đầu Tô Diệp Tử đối phương đã tới cảnh Hỗn Độn —— hóa ra không phải đang nói đùa, mà là sự thực?!
“… Hóa ra là ngươi.”
Sắc mặt Thanh Hòa điện chủ đại biến, sau đó lạnh lùng nói từng chữ.
“Ngươi xóa thần trí Giáo Hóa Tiên?” Sau lưng Vân Khởi, chân mày Tô Diệp Tử hơi nhíu, hỏi.
Vân Khởi xoay người mỉm cười nhìn hắn, ma khí đen kịt trong mắt lại chầm chậm lưu động: “Dám đả thương ngươi… Khi đó ta không diệt trừ luôn Chấp Pháp Điện, đã là nhân từ rồi.”
Lúc nói chuyện, khóe môi hắn hơi cong lên, ý cười tà ác quay người lại, giống như cảm khái: “Nhìn đi… Ta vẫn quá nhân từ. Chuyện Hàn Quỳnh Phong lần trước, một lần là được rồi —— ta cần gì phải tha mạng cho các ngươi đây?”
Lúc nói xong, một thanh hắc kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong hư không bên người hắn, ngay cả bốn vị trưởng lão thủ phong cũng không phát hiện, chờ khi nghe thấy tiếng kêu khát máu hưng phấn của thanh hắc kiếm kia, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc.
—— Chỉ hơn một năm không gặp, tu vi của Vân Khởi rõ ràng đã cao thâm đến mức độ khiến bọn họ đều khó mà nhìn thấu —— đây là tốc độ tiến cảnh yêu nghiệt cỡ nào mới khiến lòng người đảm phát lạnh như thế?!
Thanh hắc kiếm này súc thế trong không trung, âm thanh chấn động ong ong càng lúc càng lớn, từng vòng gợn sóng không khí bị chấn động chạy về hướng bốn phía thân kiếm, thậm chí ở trước mũi kiếm, lỗ đen không gian bị xé rách như ẩn như hiện.
Bất luận đệ tử trưởng lão đều rung động trong lòng ——Thi đấu Ngoại tông mấy năm trước, thanh hắc kiếm khủng bố này vẫn còn lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ; bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy thanh hắc kiếm này trong Thi đấu Ngoại tông —— so với ngày đó không biết đã đáng sợ hơn biết bao nhiêu lần…
“Vân Khởi.”
Tô Diệp Tử đứng sau lưng Vân Khởi, thanh tuyến lạnh nhạt mở miệng. “Ngươi ——”
“Tông môn như vậy,” Vân Khởi lại bỗng dưng mở miệng, thanh tuyến trầm ổn bình tĩnh hiếm thấy, hắn nghiêng người sang, ánh mắt thâm thúy nhìn người phía sau, “Diệp Tử, tông môn như vậy, vẫn là tông môn —— ngươi muốn vì nó mà cật lực, vì nó mà dù cho có phải trấn áp vực sâu vô tận để rồi “thân tử đạo tiêu” cũng không có sợ hãi sao?”
“…”
Nghe Vân Khởi đề cập đến vực sâu vô tận, Tô Diệp Tử bỗng dưng khựng lại, sau đó cụp mắt trầm mặc.
“Vân Khởi cố sư thúc tổ ——” Ngay lúc này, Thanh Hòa lạnh giọng, “Lẽ nào ngươi muốn phản tông sao?”
“Phản tông?”
Vân Khởi như là nghe xong một chuyện rất buồn cười, cao giọng cười, chấn động đến mức kiếm khí, pháp bảo bên người các đệ tử trưởng lão đều run rẩy không ngớt, người tu vi thấp thì mặt như giấy vàng, mọi người sợ hãi nhìn qua.
Mà Vân Khởi đột nhiên im lặng, mắt lạnh nhìn sang, ánh mắt như lưỡi đao lạnh lẽo, âm thanh điếc tai gằn từng chữ ——
“Không phải ta phản tông, mà là tông môn phản ta!”
|
Chương 82: Hàn Quỳnh không còn nữa “Không phải ta phản tông, mà là tông môn phản ta!”
Câu ấy vừa nói xong, toàn trường Thi đấu Ngoại tông, bên trên bên dưới đều xôn xao, rất nhiều đệ tử khiếp sợ mờ mịt nhìn về phía Vân Khởi vừa nói chuyện.
Đứng sau lưng Vân Khởi, ánh mắt Tô Diệp Tử lóe lên, đang muốn mở miệng, trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, mấy vị trưởng lão nhìn sang —— liền thấy Tông chủ Tô Thanh Liên sắc mặt khó coi đi ra.
“Tông chủ ——”
Trưởng lão đệ tử dồn dập chào.
“Chư vị đồng môn không cần đa lễ.” Tô Thanh Liên nói vậy, ánh mắt nhưng thủy chung rơi lên người Vân Khởi khóe môi hơi hé nụ cười lạnh đang đứng ở đằng kia.
Tô Diệp Tử cùng bốn vị trưởng lão thủ phong đều để ý thấy Vân Khởi không hề có bất kỳ động tác chào nào, chân mày của bốn vị trưởng lão thủ phong cau lại, nghiêng mắt nhìn phản ứng của Tô Diệp Tử, Tô Diệp Tử thì lại lơ đễnh.
Vân Khởi có thân phận gì bọn họ không biết, hắn thì biết rất rõ —— hắn không tính toán việc Tô Thanh Liên không hành lễ với Vân Khởi cũng đã là cân nhắc thay Tô Thanh Liên rồi, làm sao có khả năng để Vân Khởi hành lễ với đồ đệ hắn được.
Điều duy nhất khiến Tô Diệp Tử có chút không rõ chính là, hai người này có vẻ đã từng gặp nhau rồi, tựa hồ đã gặp mặt quá dáng vẻ, chẳng biết vì sao lại giống như tan rã trong không vui.
Bởi vậy Tô Diệp Tử không nhịn được nghiền ngẫm —— chẳng lẽ câu “Không phải ta phản tông, mà là tông môn phản ta” của Vân Khởi có ẩn tình khác?
Hắn nghĩ như thế, hơi nhíu mày ngẩng đầu lên, liền va vào ánh mắt của Vân Khởi cùng Tô Thanh Liên đồng thời nhìn sang.
“Rời đi với ta đi, Diệp Tử.”
Âm thanh của Vân Khởi bình tĩnh, trên sân bãi Thi đấu Ngoại tông tĩnh mịch này, lại đủ khiến mỗi một trưởng lão đệ tử nghe được rõ rõ ràng ràng.
Mà mỗi một người trong đây, đều biết “Rời đi” trong miệng Vân Khởi, tuyệt không phải một lần rời tông đơn giản —— đây chính là một đi không trở lại.
Tô Diệp Tử nhíu mày, hắn nghiêm túc nhìn Vân Khởi: “Tuy rằng đệ tử Chấp Pháp Điện sai lầm, nhưng ở Đàn Tông nhiều năm như vậy, ta không sẽ vì chuyện như vậy liền rời đi.”
—— Hắn luôn là một người hoài niệm, Vân Khởi nhất định phải biết rất rõ —— bằng không hắn cũng sẽ không nhớ trưởng lão khách khanh một ngàn năm mà không từ bỏ.
“Nếu như…” Độ cong khóe môi Vân Khởi dần tăng, ma khí lạnh lẽo trong mắt chậm rãi quanh quẩn, “Nếu như ta nói, năm đó ta ở ngoài tông suýt nữa “thân tử đạo tiêu”, là vì tông chủ tiền nhiệm và tông chủ đương nhiệm của Đàn Tông cấu kết với ma tu Ma vực gây nên —— vậy ngươi cũng không muốn rời đi sao?”
“…”
Tô Diệp Tử từ từ mở to mắt trong lời nói của Vân Khởi, trên mặt hắn không nhìn thấy một tí biến hóa biểu cảm, ngay cả đáy mắt đều là sự mờ mịt không cách nào che giấu, một lát sau, hắn như là rốt cục đã nghe hiểu ý nghĩa mỗi một chữ mỗi một âm của Vân Khởi rồi, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Thanh Liên.
Ánh mắt có chút né tránh của Tô Thanh Liên khiến trong lòng Tô Diệp Tử lạnh lẽo, sau đó chính là một cơn đau như xé rách.
Như là một lưỡi đao băng hàn đâm vào tim, lạnh đến nỗi chết lặng rồi mới cảm nhận được vết thương bị đau.
Tô Diệp Tử nhìn Tô Thanh Liên gắt gao, tâm tình dưới đáy mắt trào dâng, ngay cả biểu cảm đều gần như lạnh băng ——
“Tô, Thanh, Liên! Ngươi nói cho ta biết —— đây không phải sự thật!”
“…” Ánh mắt Tô Thanh Liên lóe lên, sắc mặt phức tạp, “Diệp Tử, việc năm đó, có rất nhiều thứ ngươi không hiểu, chúng ta ——”
Lời nói của Tô Thanh Liên im bặt đi, bởi vì Vân Khởi đứng chếch phía trước Tô Diệp Tử ngay vào lúc này chuyển mắt trông lại, khóe môi hiện lên ý cười tà nịnh. Tô Thanh Liên không nghi ngờ chút nào, nếu như bây giờ mình nói ra thân phận thật sự của Vân Khởi, vậy chẳng khác nào mang đến tai ương ngập đầu cho Đàn Tông cả.
Tô Thanh Liên chỉ có thể nuốt lời muốn nói ra ngoài.
“Chuyện gì ta không hiểu, hả?!” Chân nguyên quanh người Tô Diệp Tử như nước đun sôi, kịch liệt bốc lên khí tức bất an nguy hiểm khiến tất cả mọi người hơi đổi sắc mặt.
Bọn họ không thể nghe hiểu việc ba người đang nói, nhưng bốn vị trưởng lão đã hiểu ra, ánh mắt hoảng hốt phức tạp nhìn sang bên cạnh, vì suy đoán của mình mà chấn động mạnh.
Sau đó, lời nói của Tô Diệp Tử đã nghiệm chứng suy đoán của bọn họ ——
“Tô Thanh Liên ngươi nói cho ta biết —— Ta không hiểu cái gì? Là không hiểu hắn là ân sư thụ nghiệp của ngươi?! Hay không hiểu hắn vì Đàn Tông trấn áp vực sâu vô tận nhiều năm?! —— Hoặc là ngươi nói cho ta biết, các ngươi không biết hắn xé rách thần hồn của mình để điểm hóa ta, còn muốn thừa dịp hắn bị thương nặng ——”
“Diệp Tử!”
Câu ngăn cản của Vân Khởi và Tô Thanh Liên đồng thời vang lên.
Chỉ có điều Tô Thanh Liên thực sự không có mặt mũi nào nói thêm gì nữa, mà Vân Khởi lại đi thẳng tới bên cạnh Tô Diệp Tử, trước mắt mọi người ôm Tô Diệp Tử đã lấp lánh hơi nước trong mắt vào trong lồng ngực.
Quay lưng về phía dưới đài, mặt hướng về bốn vị trưởng lão cùng nhóm đệ tử thủ phong, biểu cảm của Vân Khởi quy về yên tĩnh, hắn chăm chú thâm tình nhìn người trong ngực, dỗ dành nhẹ nhàng hôn mái tóc dài người trong ngực, sau đó siết chặt cánh tay, chậm rãi ôm sát cơ thể đang khẽ run của Tô Diệp Tử.
“Đừng mất lý trí, Diệp Tử.” Vân Khởi bình tĩnh truyền âm thần thức cho Tô Diệp Tử, “Chân thân của ngươi không thể để lộ ra dễ dàng như vậy được.”
“Xin lỗi Vân Khởi…” Hai tay Tô Diệp Tử túm chặt y bào của Vân Khởi, nước mắt ẩn nhẫn rất lâu vẫn trượt xuống, “… Ta không biết… Ta thật sự không biết bọn họ sẽ làm vậy với ngươi… Ngươi có đau hay không Vân Khởi… Quá một ngàn năm ngươi mới có thể trở về… Khi đó có phải ngươi ——”
“—— Diệp Tử.”
Ngăn cản Tô Diệp Tử nói tiếp, Vân Khởi khẽ thở dài một hơi, “Chuyện quá khứ đã qua rồi, ta không hy vọng ngươi lại vì chuyện năm đó mà có nửa điểm tự trách —— Tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến ngươi cả.”
“Bọn họ muốn giết ngươi —— nhưng ta còn như một thằng ngu tin tưởng bọn họ như thế!” Tâm tình của Tô Diệp Tử đang kề sát bờ vực tan vỡ, chỉ cần vừa nghĩ tới năm đó Vân Khởi vì hắn mà rơi vào tuyệt cảnh thập tử vô sinh, liền cảm thấy trái tim như đang bị một thanh đao nặng mà khoét —— đau đến mức hắn đã sắp phát điên, đau đến mức hắn hận không thể khiến những người đã hại Vân Khởi năm đó đều chết hết đi ——!
“Ta nói rồi, đó không phải ngươi sai.”
Vân Khởi nhấc mắt, ánh mắt ở giữa sân bình tĩnh tĩnh lặng đảo qua một vòng, rõ ràng trong đôi mắt đen thâm thúy kia không nhìn ra tâm tình gì hết, nhưng kh bị ánh mắt của hắn chạm đến lão đệ tử trong tông môn trưởng đều không hẹn mà cùng cảm thấy trong lòng phát lạnh.
Tiêu điểm ánh mắt của Vân Khởi cuối cùng rơi lên người Tô Thanh Liên sắc mặt khó coi.
Khóe môi của hắn chậm rãi cong lên, ma khí trong mắt dần dần trở nên mờ mịt ——
“Kẻ thiếu nợ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ khiến chúng tự mình trả về.”
“…” Tô Diệp Tử siết chặt hai nắm đấm.
“Chuyện về sau giao cho ta?” Vân Khởi thanh tuyến trầm thấp bình tĩnh, hắn cúi người đặt lên đôi môi mà Tô Diệp Tử đang vô thức cắn một nụ hôn, vói đầu lưỡi đến khi đối phương chậm rãi buông lỏng ra, sau đó hắn mới đứng lên, không nhìn những trưởng lão đệ tử đang choáng váng một cái, “Ngươi xuống chân núi Đàn Sơn chờ ta trước.”
“…”
Tô Diệp Tử gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo cừu hận nhìn Tô Thanh Liên một cái, sau đó bóng người nhạt dần, vượt hư đi mất.
Bốn vị trưởng lão thủ phong ở tại nơi đây đều hoàn hồn từ trong cảm xúc kinh trệ, nhưng muốn ngăn cản nữa cũng đã không kịp.Đối thoại ban đầu của ba người làm bọn họ đoán được bí ẩn cũ không thể tin tưởng —— đều là trưởng lão của Đàn Tông, bọn họ cũng thực sự không có mặt mũi ngăn cản.
“Ngươi thấy đó, sự lựa chọn của hắn.” Vân Khởi chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng Tô Thanh Liên sắc mặt khó coi. Mà lúc này so sánh với phản ứng của Tô Thanh Liên, xem ra tâm tình Vân Khởi rất tốt, ngay cả ý cười ở khóe môi và đáy mắt đều rõ ràng rất nhiều, “Tô tông chủ… Sau này còn gặp lại.”
“…” Tô Thanh Liên cuối cùng cũng bừng tỉnh từ tình cảnh lúc trước, hắn sắc mặt khó coi trầm mắt, “Nếu ngươi không tốt với hắn, ta ——”
“Đừng uy hiếp ta,” Vân Khởi lời nói bình tĩnh chặn đứng câu nói của Tô Thanh Liên, hắn cười nhấc mi mắt lên, ma khí trong mắt hóa thành mãnh liệt, “Ta đồng ý tạm không tính toán mà rời đi, tha mạng cho ngươi cùng một số kẻ vượt quyền…” Hắn quét nhìn mọi người của Chấp Pháp Điện, sát ý bên trong khiến lòng người phát lạnh, “… Đã là thiện ý to lớn nhất rồi.”
“…” Tô Thanh Liên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có gì để nói.
“Vì thế,” Vân Khởi cười thật tản mạn mà nguy hiểm, “Đừng ép ta thay đổi ý định.”
Sau khi dứt lời, giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Khởi không định dây dưa ở đây thêm nữa, liền muốn rời đi.
Chỉ có điều trước khi vượt hư, hắn như là đột nhiên nghĩ đến điều gì, tầm mắt xoay lại, rơi lên phía sau cái ghế đã không còn chủ nhân trên đài quan sát ——
“Đỗ Thủy Thanh, Tống Thanh Vũ —— đi hay ở, các ngươi tự quyết định.”
Đối với vấn đề này, Tống Thanh Vũ không chút do dự: “Ta theo sư phụ sư huynh cùng tiến cùng lùi.”
—— Hắn vốn là đệ tử Tô Diệp Tử và Vân Khởi thu nhận ở ngoài tông, lại là tu luyện ma khí, cũng không có lòng trung thành với Đàn Tông, sự lựa chọn này không hề khiến mọi người bất ngờ.
Chân chính làm người bất ngờ chính là lựa chọn của Đỗ Thủy Thanh, sau khi Tống Thanh Vũ đưa ra quyết định, Đỗ Thủy Thanh ánh mắt lấp loé một lát, sau đó khẽ cắn răng ——
“Ta cũng nguyện đi theo sư phụ sư huynh.”
“Ngươi cân nhắc xong rồi?” Vân Khởi cũng có chút bất ngờ, như cười như không nhìn Đỗ Thủy Thanh một cáu.
Sau khi giải trừ phong ấn, lấy lại ký ức, tuy rằng biết Vân Khởi mấy năm nay có xung đột và qua lại với Đỗ Thủy Thanh, nhưng thật sự chưa từng để trong lòng.
—— Thật sự hai người bất luận thân phận, bối cảnh, tuổi tác, tu vi, kinh nghiệm, đều kém xa mười vạn tám ngàn dặm, Vân Khởi không hề sinh ra tâm lý so đo với hắn.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đỗ Thủy Thanh lại đồng ý bỏ qua danh hào đệ tử đệ nhất tiên môn của Đàn Tông, mà đi theo mình và Diệp Tử.
“Không sợ gia tộc bị liên lụy?”
Vân Khởi hỏi một câu nữa.
“…” Đỗ Thủy Thanh trầm mặc. Ban đầu sở dĩ hắn do dự, chính là lo lắng nguyên nhân này.
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Đỗ Thủy Thanh, Vân Khởi nở nụ cười: “Các ngươi đồng ý đi theo thì đi theo, còn gia tộc và thân bằng của các ngươi ——” Ý cười luôn mang theo của hắn đột nhiên trầm xuống, “Ai nếu như dám động đến họ dù chỉ một tí, ta đồ sát cả nhà hắn.”
Hồng Hoang trưởng lão hơi biến sắc mặt: “Vân Khởi sư ——”
Vân Khởi làm như không nghe thấy, cười một tiếng cảm khái.
“… Từ hôm nay trở đi, Hàn Quỳnh không còn nữa.”
Sau khi dứt lời, bên ngoài trăm dặm, nơi dẫn dắt trên Hàn Quỳnh Phong, xích huyền thiết khổng lồ liên kết với sáu phong còn lại và Ngoại tông ầm ầm nổ vang, bị sức lực vô hình mạnh mẽ chặt đứt, rơi vào vực sâu biển mây không đáy.
|
Chương 83: Gian phòng và lồng sắt Vân Khởi dẫn theo Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh rời tông trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, một đám trưởng lão đệ tử nhìn với một ánh mắt phức tạp, lại không một ai dám mở miệng cản người.
Rơi xuống Đàn Sơn, Vân Khởi liền nhìn thấy Tô Diệp Tử đang chờ dưới gốc cây.
Sau khi Tô Diệp Tử nhìn Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh đi sau lưng Vân Khởi, cũng không cảm thấy bất ngờ, tầm mắt của hắn thoáng dừng trên người cả hai một hồi, liền quay về phía Vân Khởi ——
“Tiếp theo đi đâu?”
Khóe mắt người hỏi vẫn còn hơi hồng, một đôi mắt ngập tràn thủy sắc yên lặng nhìn Vân Khởi.
Vân Khởi biết Tô Diệp Tử đang có chút mờ mịt và lưu luyến.
—— Đời này từ khi có ký ức, Tô Diệp Tử luôn ở tại Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông, mặc dù những năm ấy có xuống núi rời tông, nhưng trước sau lại rõ ràng, điều thế gian cho hắn chỉ là nghìn nghìn vạn vạn đường đi, mỗi một con đường đều có điểm cuối, hắn cuối cùng phải về Hàn Quỳnh Phong của hắn.
Đó là vướng bận duy nhất cả đời hắn.
Bây giờ vướng bận này, đã không còn nữa…
Nếu như không phải hôm nay Vân Khởi bất ngờ vạch trần bí ẩn năm đó, lại tận dụng mọi thời cơ mang người xuống núi —— muốn khuyên Tô Diệp Tử vĩnh viễn rời Đàn Tông, vậy đó cũng là một chuyện còn khó hơn thăng thần.
“Ta muốn đi Nam Cảnh, tìm Lưu Ly Hỏa.” Vân Khởi so với ai khác đều rõ ràng trong lòng Tô Diệp Tử mờ mịt vô phương tựa như lục bình không rễ, hắn liền chỉ cho Tô Diệp Tử một phương hướng. “Linh tinh Lưu Ly Hỏa, ta vẫn cần.”
Tô Diệp Tử hơi nhíu mày: “Phong ấn của ngươi, không phải đã…”
“Còn chưa đủ.” Vân Khởi giải thích, “Thần hồn khuyết thiếu, cần tập hợp đủ năm loại linh tinh mới có thể bổ khuyết.”
“…”
Nghe Vân Khởi nhấc tới chuyện thần hồn khuyết thiếu, Tô Diệp Tử im lặng một lát, sau đó gật gật đầu, “Vậy chúng ta lên đường đi… Có điều Nam Cảnh Lưu Ly Hỏa và Tây Châu Thất Sắc Kim cuối cùng này, đều là linh vật có ít tin tức nhất trong năm loại lin vật, e rằng trong thời gian ngắn rất khó tìm được, xem ra chỉ đành đến Nam Cảnh trước rồi tính sau.”
“Sư phụ, … sư huynh.”
Trong hai người đi sau Vân Khởi nãy giờ vẫn trầm mặc, Thủy Thanh bỗng nhiên mở miệng, hành lễ: “Nam Cảnh Lưu Ly Hỏa… ta biết ở đâu.”
Ánh mắt Tô Diệp Tử ngưng lại, tầm mắt rốt cục nghiêng qua, đặt lên người Đỗ Thủy Thanh: “Ngươi biết tin tức của Lưu Ly Hỏa?”
“Vâng, sư phụ.” Đỗ Thủy Thanh nói, “Dãy núi cao nhất của Nam Cảnh tên là Nam Sơn, đi vào trung bộ Nam Sơn có một hẻm núi, tên là Vạn Diễm Cốc —— trong Vạn Diễm Cốc, Lưu Ly Hỏa ẩn thân trong đó.”
Sau khi nói xong, trên mặt Đỗ Thủy Thanh xẹt qua một nét biểu cảm xoắn xuýt, do dự một hồi hắn mới tiếp tục nói: “Có điều Vạn Diễm Cốc này, bây giờ thuộc khu vực quản hạt của Khí Các, Khí Các luôn luôn xem Lưu Ly Hỏa trong Vạn Diễm Cốc là tư gia độc chiếm. Mà Khí Các vì luyện khí, luyện trận thuật nổi tiếng hai vực, quan hệ rất rộng, vì vậy ngay cả Vạn Pháp Các cũng từng tranh giành Lưu Ly Hỏa với bọn họ.”
“Vạn Diễm Cốc ta có nghe nói qua, hóa ra Lưu Ly Hỏa ở ngay đó.” Khóe môi Tô Diệp Tử khóe cong lên một ý cười nhạt, trong mắt vẫn là lạnh lùng tĩnh lặng, “Nghe đồn nguyên nhân Vạn Diễm Cốc là thánh địa của Tiên vực, bởi vì ngoài cốc có cấm chế thiên nhiên —— không phải tiên tu không đi vào được —— mà thành danh. Chỉ có điều… Vạn Pháp Các thân là một trong tứ đại tiên môn Tiên vực, bất luận thế lực hay là gốc gác, không biết hơn hẳn Khí Các kia bao nhiêu. Bọn họ sở dĩ chịu nhượng bộ trong sự việc của Lưu Ly Hỏa, chỉ sợ là vì Lưu Ly Hỏa ẩn nấp trong Vạn Diễm Cốc, căn bản khó có thể tìm kiếm nhỉ?”
Đỗ Thủy Thanh gật đầu: “Trong Vạn Diễm Cốc khó phân biệt, vì thế Khí Các tuy chiếm giữ Nam Sơn mấy trăm năm, nhưng quả thực trước sau không tìm được phương pháp.”
“Chuyện này mặc dù trong tứ đại tiên môn đều không có mấy ai biết được, làm sao ngươi biết được?”
Tô Diệp Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều này, hiếu kỳ hỏi.
“…” Đỗ Thủy Thanh im lặng, nắm quyền cúi đầu.
Vân Khởi kế bên trước sau không nói một lời thu hồi tầm mắt đang nhìn ra xa, đôi mắt đen như đầm sâu không đáy thoáng ngưng lại, khóe môi hắn nhếch lên một độ cong làm người ta lạnh cả sống lưng, âm thanh lại trong trong lạnh nhạt ——
“Ngươi không thấy khi hắn nhắc tới Khí Các, bộ dạng hung ác khổ đại cừu thâm hận đến mức không thể ăn thịt, gặm xương, lóc da của hắn à?”Vân Khởi vừa dứt lời, lưng Đỗ Thủy Thanh cứng đờ, dời tầm mắt vẫn đặt dưới đất.
Tô Diệp Tử lại bị lời nói của Vân Khởi làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn nhìn Vân Khởi một cái, sau đó đưa tay nhấc cằm Đỗ Thủy Thanh lên, thì va vào đôi mắt có chút bối rối ửng đỏ của đối phương.
“Hung ác thì không nhìn ra,” Tô Diệp Tử tiếc nuối lắc lắc đầu, thở dài, “Chỉ nhìn thấy một đồ đệ ngốc như nàng dâu vừa về nhà chồng.”
“…”
Tầm mắt Vân Khởi rơi lên bàn tay của Tô Diệp Tử đang nâng cằm Đỗ Thủy Thanh, khóe môi hắn nhếch lên, bỗng dưng kéo bàn tay kia về lòng bàn tay mình, sau đó bình tĩnh bổ sung, “Sát khí quá nặng.”
Hắn nhìn Đỗ Thủy Thanh, ánh nhìn này như là chỉ điểm, sau đó lại đảo qua người Tống Thanh Vũ bên cạnh, “Người này cũng vậy… Hai đồ đệ này của ngươi, sát tính đều đắc giới, ngày sau tất không khiến người bớt lo.”
Tô Diệp Tử nhìn bàn tay bị người nắm chặt không cho chạy trốn, khẽ cong môi: “Rõ ràng là ba người.”
Vân Khởi hoàn toàn là tư thái bịt tai không nghe thấy: “Ta nhớ lúc đầu hắn mang danh hào ‘Đệ nhất thiên tài Nam Sơn Đỗ gia’ tiến vào Đàn Tông?”
Được câu này nhắc nhở, tầm mắt Tô Diệp Tử nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh, vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Hóa ra các ngươi bị Khí Các đuổi ra khỏi Nam Cảnh, sau đó mới bỏ chạy đến Bắc Cương?”
Nhớ tới cái hôm ở dưới chân núi Bồ Đề Tự, vấn đề mình không nhận được đáp án kia, Tô Diệp Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cau mày: “Đồ đệ của ta, bị người bắt nạt làm sao có thể cong đuôi đào tẩu? Còn bày vẻ như nàng dâu bị nhà chồng bắt nạt nữa? —— Đi, sư phụ dẫn ngươi đánh bọn chúng.”
Câu này nói ra thật là khẳng khái, Tô Diệp Tử cũng xoay người rời đi, Vân Khởi đằng sau như cười như không nhìn bóng lưng của Tô Diệp Tử, cùng đi theo với Tống Thanh Vũ.
——
Tu vi hiện tại của Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh hiện tại đều ở cảnh Hàm Nha luận tốc độ vận chuyển chân nguyên, không cách nào so với Vân Khởi và Tô Diệp Tử, cước trình đi đường tự nhiên cũng chậm rất nhiều, cuối cùng vẫn là Vân Khởi thả phi hành pháp khí ra, chạy thẳng tới Nam Cảnh.
Chỉ mất mấy ngày, bọn họ liền đến địa bàn Nam Cảnh.
Trong bốn người trên thuyền bay, chỉ có Vân Khởi, Tống Thanh Vũ chưa từng tới Nam Cảnh của Tiên vực bao giờ, vị trí Nam Sơn Đỗ gia của Đỗ Thủy Thanh cũng đã bị trục xuất từ mấy trăm năm trước, bí ẩn mà Đỗ Thủy Thanh biết đều là nghe từ trưởng bối, cũng chưa từng tự mình đến.
Tô Diệp Tử từ mấy trăm năm đúng là đã từng tới, đáng tiếc trời sinh bị mù đường nhẹ, hơn nữa mấy trăm năm qua đi, Nam Cảnh đã sớm cảnh còn người mất.
—— Ngay cả Nam Sơn ở đâu bốn người đều không biết, chỉ có thể sau khi đặt chân đến phạm vi vực nam, tìm núi rừng ít người điều khiển thuyền bay chậm lại, sau đó đi bộ tiến vào thành trấn lớn gần nhất.
Không thể không thừa nhận, họ chọn đúng chỗ lắm.
—— Đặc biệt khi Tô Diệp Tử nhìn thấy hồ nước hình dạng có chút quen thuộc kia.
Giọng nói Vân Khởi mang theo ý cười thâm trầm nguy hiểm đúng lúc vang lên, hắn nhìn ba chữ trên tảng đá vuông bên hồ, đọc từng chữ một ——
“Thiên, Kính, Hồ.”
“…”
Tô Diệp Tử không hiểu vì sao, chột dạ né tránh tầm mắt.
Vân Khởi nhưng không hề nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn sang lầu các dựng bằng gỗ bên cạnh, nhìn các nữ tử làm điệu làm bộ với những người qua đường bên trên, hắn khẽ mỉm cười: “Vậy cái này, chính là Thiên Kính Lâu ‘ngay cả tu giả Ma vực cũng biết’ mà sư phụ không đi vào thành nhưng vẫn nhớ nhung lâu ngày nhỉ?”
Tô Diệp Tử: “…” Sớm biết hôm nay, biết vậy chẳng làm…
Mặc dù trên mặt sư huynh mình là nụ cười ôn nhu phơi phới mà từ sau khi đoàn tụ cũng chưa từng gặp, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh lại không hẹn mà cùng run rẩy dưới trời nắng nóng một hồi ——
Cả đường đi, vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe sư huynh nói một câu “Sư phụ”.
“Ta thấy trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được Nam Sơn Khí Các gì gì đó đâu,” Vân Khởi mở mắt nói bậy, vẫn cứ cười rất là ôn nhu, nhưng đôi đồng tử kia lại lạnh đến mức làm người ta sợ hãi, “Không bằng ta cùng sư phụ ôn lại hồi ức một lần, mỹ nhân bên ngoài Thiên Kính Lâu này say lòng người đến cỡ nào đây?”
Tô Diệp Tử không chút do dự mà ỉu xùi, ngoài mặt lại ngôn từ nghĩa chính mà dõng dạc: “Chúng ta là tu giả thoát trần, làm sao có thể mê muội những tục vật phàm trần này? Thực sự không có ích lợi gì cho tu hành vô ích, ta thấy chúng ta vẫn mau chóng đi tìm Nam Sơn cùng Khí ——”
Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn căng thẳng, bị nam nhân đứng bên cạnh nở nụ cười càng nguy hiểm trực tiếp nhốt vào lồng ngực.
Trong tiếng kinh hô của mọi người đi ngang hồ, Vân Khởi trực tiếp ôm người ném lên vai ——
“Các ngươi trước tiên cứ ở lại trong thành, ta sẽ đi tìm các ngươi sau.”
Câu này hiển nhiên là nói với Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh, khi dứt lời, nam nhân vừa nói chuyện cũng đã ôm Tô Diệp Tử đi về phía cửa chính Thiên Kính Lâu rồi.
“Vân Khởi ngươi thả ta xuống ——”
Khi bị Vân Khởi khiêng lên vai liền lấy tư thế sét đánh tròng Tỏa Kim Hoàn lên Tô Diệp Tử cật lực giãy dụa, chỉ có điều người khiêng hắn không chút lưu tình đặt giữa eo mông của hắn ——
“Đừng lộn xộn.” Thanh tuyến trầm thấp hơi khàn.
“…”
Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh sau lưng hai người nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể làm như không hề nhìn thấy sư huynh mình “khi sư phạm thượng” bá lăng làm ác, nghe lời đi tìm khách sạn.
Mà dưới quan sát của người qua đường, Vân Khởi khiêng Tô Diệp Tử bước lên bậc thang, trực tiếp tiến vào Thiên Kính Lâu.
Tú bà trong Thiên Kính Lâu mới vừa bắt chuyện với mấy vị khách quý đưa lên lầu nghe thấy phía sau có tiếng tân khách tới cửa, cười đến mức đầy mặt nếp nhăn quay lại ——
“Khách nhân ngài thích vị cô nương của chúng ta nha, ta cho nàng ——”
Âm cuối cong thành một khúc vòng vèo.
—— Thứ cho nàng nông cạn, làm nghề buôn bán xác thịt này cũng có mười mấy năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhan tướng mạo còn đẹp hơn các cô nương của toàn bộ lâu, hơn nữa nam nhân này còn khiêng một nam nhân khác tiến vào lâu??
Vân Khởi không đi để ý tới cảm xúc của tú bà kia, ánh mắt của hắn quét quanh đại sảnh, khi nhìn qua những nữ tử khác, giữa chân mày hiện lên tâm ý căm ghét rõ ràng.
Đúng đúng này ở giữa đại sảnh, tiếng cười dâm đãng của rất nhiều khách nam đang vây xem một nữ tử không một manh áo bị nhốt trong lồng sắt hình vòm hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Ma khí trong mắt Vân Khởi thâm trầm tá ác cuồn cuộn nổi lên, hắn nhếch khóe môi, ném một khối linh thạch cho tú bà ——
“Ta cần một phòng trống, trong phòng phải có cái lồng sắt kia.”
Ánh mắt vốn cực kỳ không vui của tú bà dính lên linh thạch trong tay, đến khi nước miếng đều sắp chảy xuống nàng mới mặt mày nịnh nọt: “Vậy có cần vài vị cô nương không?”
“Không cần cô nương, ai cũng không được quấy rầy.”
“…” Tú bà khựng lại, mặt mày một lời khó nói hết nhìn về phía công tử Vân Khởi đang khiêng trên vai.
Tô Diệp Tử: “…”
—— Hắn lựa chọn giả chết.
|