Tống Tâm
|
|
Chương 20[EXTRACT]Sau hôm nay là kỳ nghỉ chỉ còn ba ngày, cậu còn có ba ngày để suy nghĩ nên mở miệng hỏi Nghiêm tiên sinh chuyện kia thế nào! Tống Tâm rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cậu cứ nhìn về phía Nghiêm tiên sinh một chút là lại đỏ mặt, trong khi rõ ràng hắn chẳng làm gì cậu hết. Nhưng mà chuyện hôm nay giống như là rất quá đáng... Sau khi cậu bị quỷ ám xông tới nhào vào lòng Nghiêm Thiệu xong, thân thể liền cứng. Đầu tiên Nghiêm Thiệu đưa tay ôm lấy cậu, sau đó tay hắn sờ sờ trên xương sống làm cậu sợ đến nỗi mềm nhũn cả người. Bàn tay kia khẽ ấn xuống, chậm rãi xoa dọc từ sống lưng lên trên, rất có kiên nhẫn mà cách áo xoa xoa cậu. Tống Tâm cứ như có thể cảm nhận nhiệt độ bàn tay qua lớp áo, nóng rực, mang theo chút cảm giác thô ráp... Cậu bị sờ tới mềm nhũn trong lòng Nghiêm Thiệu. Nam nhân đưa tay lướt qua phía sau lưng, tới gáy cậu thì niết nhẹ một cái, cứ như có ma pháp gì, nơi ấy cũng lập tức nóng lên. Tống Tâm muốn ngẩng đầu nói "Không", song lại không có dũng khí ngẩng đầu, cuối cùng vẫn để Nghiêm Thiệu nhấc cằm cậu lên. Khuôn mặt anh tuấn chín chắn gần ngay trước mắt, Tống Tâm nghe thấy đối phương nói: "Em có thể chủ động ôm tôi, tôi rất vui." Tiếng hắn cứ như một loại rượu tinh khiết và thơm ngon nào đó, bay vào trong tai chuốc say đầu óc cậu. Mặt họ cách rất gần, chỉ có một chút chút khoảng cách, Tống Tâm lắp ba lắp bắp nói "Dạ", Nghiêm Thiệu lại nói: "Hai lần trước hôn môi đều là tôi chủ động, lần này em có thể đến trước không? Đừng lo vì chưa có kinh nghiệm, tôi sẽ dạy em." Tống Tâm như bị thôi miên, rũ mi mắt, do dự mấy giây. Thân thể hai người kề sát một chỗ, tay Nghiêm Thiệu còn ôm lấy gáy cậu, cậu nóng đầu lên, nhỏ xiu xíu nói: "Vậy làm phiền anh rồi..." Cậu nhón chân, dùng môi mình dán lên môi hắn, hơi thở hai người chồng lên nhau. Cuối cùng cậu cái gì cũng không học được, vừa bị hôn là chóng mặt không biết trời trăng. Tống Tâm vẫn luôn cảm thấy mình ngốc, bây giờ nhìn lại không chỉ là ngốc, ý chí cũng rất không kiên định. Dáng dấp như vậy đi hỏi chuyện Nghiêm tiên sinh, nếu như hắn nguyện ý trả lời còn đỡ, nếu hắn không thích, chỉ cần chớp mắt đề tài đã đi tận đẩu đâu, chính cậu vẫn còn ngơ ngác không phản ứng kịp. Hơn nữa đến cùng cần phải mở miệng thế nào... Mà nói kiểu gì thì cũng sẽ kỳ quặc lắm. Tống Tâm rầu muốn chết. Nghiêm Thiệu hôn cậu xong thì có điện thoại, hắn về thư phòng xử lý công việc rồi. Cậu ngồi đọc sách, chữ tiếng Anh ban đầu khiến cậu hoa mắt thì giờ nó càng vặn vẹo như thiên thư, mãi cũng chẳng hiểu nổi ý nghĩa của chúng nó. Học không vào, Tống Tâm không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu, quyết định gọt hoa quả cho hai bạn nhỏ. Kết quả gọt luôn vào tay, nước cam trên dao chảy vào vết thương xót không chịu được, cậu vội vã ngậm vào miệng. Chạy đi tìm đến chế có thể thiếp thời điểm, Tống Tâm nghĩ, không thể như vậy. Cậu... Cậu nghĩ ít nhất mình phải học cách để có sức đề kháng với Nghiêm Thiệu. Cũng không phải là vì muốn lời nói khách sáo... Tống Tâm nghĩ, tuy rằng cảm giác không chân thật lắm, nhưng bọn họ thực sự đã "Nói chuyện yêu đương" rồi. chuyện tình yêu hẳn là nên từ hai phía, nhưng hầu hết đều do Nghiêm Thiệu chủ động, hôm nay cậu bước lên một bước, kết quả rất khả quan. Trước tiên cậu nên bắt đầu học cách chủ động đi. Khi đã xác định mục tiêu xong, Tống Tâm rất có động lực hành động. Mấy ngày kế tiếp, cậu liền bắt đầu nỗ lực. Nghiêm Thiệu chỉ có ngày đó được ở nhà. Cậu bưng hoa quả lên cho Nghiêm Thiệu, tay run run đút hắn miếng cam. Đối phương trông thấy miếng băng dán, hỏi chuyện gì xảy ra, rồi nắm tay cậu lên nhẹ nhàng hôn một cái. Ngày hôm sau Nghiêm Thiệu phải đi làm. Trước khi ra cửa Tống Tâm hít sâu mấy hơi, hỏi hắn buổi tối mấy giờ về, Nghiêm Thiệu nói thời gian, khom người xuống cùng cậu mặt đối mặt. Tống Tâm xoắn vạt áo, đánh bạo nói câu "Em sẽ nhớ anh lắm", liền bị hắn hôn một cái ngay ngưỡng cửa. Buổi tối Nghiêm Thiệu về khá sớm, đúng giờ cơm tối. Tống Tâm gắp cho hắn hai đũa đồ ăn liền nhận về mấy nhát dao từ mắt Tống Du. Lần đầu tiên cậu cùng Nghiêm Thiệu có hành động thân mật như vậy trước mặt người khác, Tống Tâm vì che giấu, không thể làm gì khác hơn là cũng gắp cho Tống Du và Đường Ninh nữa. Thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Thiệu cũng gắp một miếng vào bát cậu. Tống Du lườm một cái, hầm hừ mà gắp cho Đường Ninh miếng thịt: "Làm gì mà cứ ăn cơm không vậy, nhìn cậu xem gầy trơ xương rồi, ăn nhiều thịt vào!" Tống Tâm chột dạ. Trước mặt con trẻ, thật sự không nên cùng cha nó có nhiều tiếp xúc như vậy. Sau khi ăn xong Tống Du lập tức rủ cậu đi chơi game, thuận tiện ép hỏi: "Bảo anh hỏi thế anh hỏi chưa?" "Chưa có..." Tống Du cũng không biết nó nên làm vẻ mặt gì nữa. Tống Tâm đứng ngồi không yên, cuối cùng giả bộ đi vệ sinh mà lôi tiểu Đường Ninh ra ấn vào cạnh Tống Du, còn mình thì cong đuôi trốn mất. Mãi đến trước khi ngủ cậu mới dám đi tìm Nghiêm Thiệu. Hắn đang đọc sách, hiếm thấy mà đeo kính, khuôn mặt vừa nam tính lại vừa nho nhã. Tống Tâm lần đầu trông thấy dáng dấp này của hắn, ôm cạnh cửa không muốn đi vào. Nghiêm Thiệu đưa mắt nhìn cậu, trên kính có một tầng ánh sáng mỏng manh khiến mắt hắn càng đẹp hơn: "Tống Tâm." "Dạ, dạ..." "Giờ này tới tìm tôi..." Nghiêm Thiệu như có ý cười, "Là tới tìm tôi ngủ chung sao?"
|
Chương 21[EXTRACT]Vậy mình tới tìm hắn để làm gì ta? Đúng, tăng cường chút tình cảm... Còn cụ thể làm sao mà tăng cũng chưa hề nghĩ tới... Ánh mắt Tống Tâm nhẹ nhàng xem trái ngó phải, ngượng ngùng đi vào. Nghiêm Thiệu để sách xuống, đưa tay sờ tóc cậu, cuốn cuốn chúng trên ngón tanh mình rồi lại thả ra. "Vẫn mềm như vậy." Nghiêm Thiệu nói. Tống Tâm ánh mắt khẽ sáng, cũng khen lại một câu: "Anh mang kính thật là đẹp trai..." "Thật sao", Nghiêm Thiệu hỏi, "Vậy tôi có thể mang nó hôn tóc em một chút không?" Tống Tâm không tự chủ mà đỏ mặt, bé ngoan cúi đầu cho hắn thân thân, rồi nhanh chóng cứng rắn nói sang chuyện khác: "Anh đang đọc sách gì vậy?" "Giải trí một chút thôi." Nghiêm Thiệu gấp sách lại đẩy qua, Tống Tâm tò mò nhìn, trên mặt bìa viết là " Hồi ức như nước niên hoa"*. Cậu mới chỉ nghe qua tên quyển sách này, đang muốn hỏi nội dung thì Nghiêm Thiệu đã nói: "Thời gian không còn sớm." *tui để nguyên qt thế nhé, chẳng biết cuốn gì, nếu có thật các cô cmt cho tui biết nhé:xHắn lấy kính xuống, đặt ở sách một bên, đi tới cạnh Tống Tâm, đột nhiên khom lưng ôm ngang cậu lên. Tống Tâm bất ngờ kêu một tiếng, đột nhiên bị bế bổng lên khiến cậu sợ, vội vã ôm lấy cổ Nghiêm Thiệu. Nghiêm Thiệu cong khóe miệng: "Vừa nãy em không trả lời, vậy tôi có thể ngầm thừa nhận là em đồng ý không?" Tống Tâm vì tự mình ôm hắn mà ngượng lắm rồi, muốn thả ra mà lại chẳng biết để tay vào đâu, tim đập bịch bịch loạn tung tùng phèo. Thật lâu sau, cậu mới nhỏ giọng nói: "Trước tiên thả em xuống dưới đã..." Cậu bị hắn thả trên giường, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Nghiêm Thiệu nhíu mày, đưa tay cởi nút áo của mình, mở được hai nút, Tống Tâm lồng ngực rắn chắc chậm rãi lộ ra, tuy rằng nửa ẩn nửa hiện, nhưng là có thể nhìn ra là khác xa với thể trạng của mình. Cậu hít vào một hơi, che mặt: "Anh làm gì đó.." "Thay áo ngủ, " Nghiêm Thiệu rất tự nhiên trả lời, "Tôi nghĩ trước mặt em tôi hẳn là không nên che giấu mới phải." Lời này quá quen tai, lúc hắn giúp cậu thay quần áo cũng nói như vậy... Tống Tâm lại nghĩ tới xúc cảm khi bàn tay hắn đặt trên eo, lập tức xấu hổ, hốt hoảng nhìn nơi khác, cuối cùng lén lút đi dần ra cửa. Vẻ mặt Nghiêm Thiệu có chút thất vọng: "Tống Tâm?" "Em, em cũng về phòng thay áo ngủ đã..." Tống Tâm vốn định chạy, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã không tự chủ sửa sang ý khác. Cậu thay đồ mất năm phút, thay xong cứ ở trong phòng đi qua đi lại, hận không thể xuống lầu chạy một vòng để bình tĩnh chút. Cậu hít sâu mấy hơi, nhủ thầm mình nên tỉnh táo một chút, nếu đã đồng ý thì không nên nuốt lời, không phải chỉ ngủ một giấc thôi hả có gì quá lắm đâu... Làm xong công tác tư tưởng cậu mới dám sang phòng Nghiêm Thiệu. Chỉ có vài bước chân mà cậu đã nghĩ xong rất nhiều chuyện: Tiểu Du sáng mai sẽ sang gõ cửa phòng mình, nếu như bị phát hiện hẳn sẽ không tốt lắm đâu... Thế nhưng cận dậy sớm hơn Tiểu Du, Nghiêm tiên sinh còn dậy sớm hơn cả cậu... Vậy hình như phát triển nhanh quá rồi? Nghe có vẻ rất gượng gạo.. Đến trước cửa, cậu cũng không định thay đổi chủ ý, Nghiêm Thiệu nghe tiếng bước chân, gọi tên cậu một tiếng. Tống Tâm mặc áo ngủ trắng, cổ áo và ống tay rộng rãi làm lộ ra xương quai xanh và cổ tay nho nhỏ, sợi tóc mềm mại thuận theo mà buông xuống, trực tiếp mà đem "thẹn thùng" và "thấp thỏm" viết rõ trên mặt, cứ như cậu là con nai ngỏ chuẩn bị liều mình mà lao vào hang sói không bằng. Cậu dường như nhận ra nên cố gắng che giấu tâm tình của mình, ho khan một cái, gật gật đầu với Nghiêm Thiệu. Nghiêm Thiệu đưa tay ra. Đèn lớn trong phòng đã tắt, ngọn đèn nhỏ đầu giường phát ra ánh sáng ấm áp. Tống Tâm bất an ngồi trên giường, còn không dám đắp chăn, mất một lúc mới dám dịch tới, cuốn chăn che nửa người dưới. Nghiêm Thiệu có ý đồ xấu mà miết vành tai nóng của cậu, rồi lần đến mặt nhéo mũi cậu. Tống Tâm sợ kéo chăn kín mít, lại nhận ra thế là thất lễ liền kéo chăn xuống lộ ra hơn nửa khuôn mặt, dùng đôi mắt dịu dàng theo dõi hắn. "Em có thể nằm sang phía tôi này, chỗ tôi ấm hơn." Nghiêm Thiệu suy tư nhìn kỹ cậu, lại nói, "Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ muốn ôm em thôi. Nhưng nếu em cứ ra vẻ trốn tránh vậy..., em cứ tiếp tục trốn nữa, tôi nghĩ tôi sẽ có ý tưởng khác." Tống Tâm chớp mắt mấy cái: "Em làm sao?" Nghiêm Thiệu: "Lôi kéo người ta phạm tội." Tống Tâm kéo chăn kín, nghẹn ra một câu: "Vậy em sẽ chạy trốn..."
|
Chương 22[EXTRACT]22. Nằm cùng Nghiêm tiên sinh trên một chiếc giường là chuyện nghe có vẻ hết sức kỳ diệu. Tống Tâm thường ngủ cùng Tống Du, nhưng cảm giác khi đó khác hẳn bây giờ. Hơi thở thuộc về đàn ông chín chắn quẩn quanh chóp mũi, giữa hai người là khoảng cách vừa phải, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút độ ấm của hắn. Lòng bàn tay Tống Tâm chảy mồ hôi, cầm chăn, có vẻ muốn vùi cả đầu vào. Nghiêm Thiệu nhìn thẳng cậu vài giây, đột nhiên đem sách trong tay để lên tủ đầu giường, chỉnh chỉnh cổ áo rồi cũng nằm vào, nhích lại gần cậu một chút. Tống Tâm còn chưa kịp trốn, Nghiêm Thiệu đã hỏi: "Em ngủ phải tắt đèn sao?" Trước đây vì xót tiền điện, khi ngủ cậu luôn tắt đèn, sau khi tới ở Nghiêm gia rồi thì sợ mơ mộng lung tung nên luôn mở đèn... Tình hình này có vẻ nên tắt đèn thì tốt hơn, không nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, cậu sẽ không căng thẳng nữa... Tống Tâm gật đầu, hắn liền bấm công tắc, căn phòng lập tức tối lại. Tựa hồ ngay cả không khí cũng theo ánh đèn biến mất mà trở nên yên tĩnh, cậu nghe tiếng chăn sột soạt, một bàn tay chạm lên vai cậu, âm thanh trầm thấp vang lên: "Được rồi, ngủ đi." "Vâng..." "Tống Tâm, lại gần đây một chút, tôi muốn ôm em." May mắn đang ở trong bóng tối, Nghiêm tiên sinh không thấy mặt cậu đã đỏ chót. Tống Tâm do dự mấy giây, giống như con sâu nhỏ ngốc nghếch, uốn éo, chậm rãi dịch tới gần. Có vẻ động tác của cậu quá chậm, cánh tay hắn duỗi dài ra, dịu dàng mà không mất đi cường thế ôm cậu vào lòng. Tay Tống Tâm co lại, vừa vặn đặt trên ngực Nghiêm Thiệu. Hàng ngày Nghiêm Thiệu thường mặc âu phục, nhìn vừa tao nhã vừa cẩn trọng, hiện tại trực tiếp chạm được, Tống Tâm mới biết hắn còn rất cường tráng. Cơ thể này vừa ấm áp lại rắn chắc, nhịp tim vững vàng truyền tới lòng bàn tay, Tống Tâm vội vàng buông tay, ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon..." Nghiêm Thiệu có vẻ không phát hiện sự khác thường của cậu, hôn lên tóc cậu một cái: "Ngủ ngon." Tuy rằng bị ôm như vậy sẽ không quen, nhưng độ ấm của hắn lại làm cậu an tâm thoải mái, cơ thể đang căng cứng liền giãn ra. Tống Tâm duy trì tư thế một lúc rồi len lén rút tay ra, tự nói với mình không cần thẹn thùng, đưa tay ôm lấy Nghiêm Thiệu. Cậu thì thầm nhắc lại lần nữa: "Ngủ ngon." Trong bóng đêm, khóe môi Nghiêm Thiệu vẽ lên một độ cong nho nhỏ. Tối đó Tống Tâm ngủ rất lâu và rất sâu. Ổ chăn có nhiệt độ hai người ấm áp dễ chịu, khi Tống Tâm tỉnh dậy vô cùng sung sướng mà mở mắt ra, ngủ ngon đến mức xương cốt muốn mềm nhũn hết cả. Cậu chui vào ngực người kia dụi dụi, ngái ngủ "A" một tiếng, trong chóp mũi tràn đầy mùi vị dễ ngửi. Đối phương tự nhiên cũng đem cậu ôm càng chặt hơn, cứ như đang ôm gối ôm cỡ lớn vậy. Tống Tâm mới vừa từ trong mộng tỉnh ra, trong đầu lẫn lộn một đống, lười biếng nằm nửa ngày mới phát hiện có chỗ nào không đúng lắm —— trên giường của cậu nhiều hơn một người. Tối qua cậu vừa ngủ-cùng-Nghiêm Thiệu đó! Tống Tâm mơ mơ màng màng lập tức cũng cảm thấy ngại ngùng, có khi nào Nghiêm tiên sinh còn chưa tỉnh, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn, vừa mới nhúc nhích một chút đã bị ôm chặt lần nữa. Tiếng Nghiêm Thiệu khàn khàn, mang theo sự lười biếng chỉ có khi mới tỉnh ngủ, nói: "Chào buổi sáng." "Sớm, chào buổi sáng..." Cằm Tống Tâm bị nâng lên, một cái hôn rơi vào trán cậu. Ánh mắt hắn quá chăm chú làm cho cậu càng thêm xấu hổ, hắn lại lơ đãng nói: "Đều tại em vừa nãy lộn xộn đấy..." Tống Tâm nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn, giây sau cậu đã cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đâm vào mình. Vật kia là cái gì thì không cần nói cũng biết. Cậu hồi hộp, tay Nghiêm Thiệu trượt xuống dưới: "Em cũng có cảm giác đúng không? Tống Tâm, giúp nhau giải quyết một chút được không?" Tống Tâm sửng sốt —— việc này vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi đó. Thật giống như có một con nhện ở trong đầu cậu đan một cái lưới lớn, nhốt tất cả suy nghĩ của cậu lại, cậu chưa kịp phản ứng, cũng không từ chối, tay chân ngủ tới mềm nhũn cũng không có động đậy gì hết, ngược lại làbàn tay đối phương chạm đến nơi khó nói của cậu trước. Cậu theo bản năng co người lại, phát ra âm thanh nho nhỏ không rõ ý tứ.
|
Chương 23[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.#23. Giống như muốn nghiệm chứng cho lời Nghiêm Thiệu, vật kia của cậu cũng từ từ đứng lên. Tiếng Nghiêm Thiệu như có ma lực: "Tống Tâm, đã có ai từng làm chuyện này cho em chưa?" Cậu ngay cả thẩm du còn rất ít thì làm sao có khả năng bị ai đó chạm qua nơi này... Đây rõ ràng biết rõ rồi còn hỏi. Tống Tâm thật thà lắc đầu, Nghiêm Thiệu trầm thấp cười một tiếng, ngón tay linh hoạt chui từ mép quần của cậu tiến vào, cách quần lót xoa xoa. Tống Tâm không dám nghĩ, cũng không dám động, không khí buổi sáng lạnh vậy mà cậu chỉ thấy toàn thân mình nóng lên. Tay hắn ôm lấy nơi khó nói của cậu, chỉ cần đôi ba cái vuốt ve đã làm cậu cứng đến khó chịu, quần lót cũng bị phồng lên. Thân thể ngây ngô của cậu chẳng thể chịu nổi một chút khiêu khích ấy. Ánh mắt Nghiêm Thiệu đầy ý cười, ngón tay câu lấy mép quần, chậm rãi lột xuống, đồ vật bên trong lập tức bật ra. Tống Tâm yếu ớt thở hổn hển, cơ thể bắt đầu phát run, hai má nhanh chóng hồng lên, cậu cắn môi, mắt lấp lánh nước, dáng vẻ mặc người tùy ý chiếm lấy. Nhìn cậu thế này thì ai còn có thể nhịn được, vẻ mặt Nghiêm Thiệu lại không có gì biến hóa, chỉ nhìn cậu thật sâu, hôn lên tóc cậu, nói: "Tống Tâm, tôi dạy em, em có chịu không?" Tay hắn nắm chặt vật kia của Tống Tâm, nó cẩn thận đứng thẳng, bởi vì không có kinh nghiệm nên có vẻ hơi rụt rè. Nghiêm Thiệu nắm lấy, rũ mi mắt, móng tay khẽ cào qua phần đỉnh đã sớm ướt át làm Tống Tâm kêu lên sợ hãi. dương v*t phản ứng càng thêm mạnh mẽ, run rẩy, thành thực khát cầu càng nhiều mà phồng lên trong lòng bàn tay hắn. Hắn cười khẽ một tiếng. Tống Tâm mắc cỡ đỏ rần cả mặt, khẽ dựa vào lồng ngực của hắn, mềm nhũn không nói nên lời. Nghiêm Thiệu còn cố ý đùa: "Tống Tâm, em thế này có phải muốn nhìn theo để học tập, hửm?" Trong chăn một mảnh tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như từ ngoài nhìn vào chỉ giống như bọn họ đang đơn thuần ôm lấy nhau. Tống Tâm lắc đầu, tóc bị hất lên thành những đường cong đẹp mắt, lộ ra vành tai nho nhỏ đã đỏ hết cả lên. Nghiêm Thiệu nhịn không được hôn lên vành tai cậu, ngón tay cũng bắt đầu động tác. Kinh nghiệm của Nghiêm Thiệu không phải một xử nam như cậu có thể so sánh, lòng bàn tay nóng rực ve vuốt, móng tay như lơ đãng miêu tả theo từng đường nét, kéo dài cơn khoái cảm mê hoặc đầu óc, làm cậy chỉ biết há miệng run rẩy, tiếng khóc tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau. Hắn chỉ cần một tay đã khiến Tống Tâm thất thủ, cả người đẫm mồ hôi, cậu cúi đầu lộ ra gáy và tấm lưng trắng nõn. Nghiêm Thiệu thổi một hơi, cậu co người lại, nhỏ giọng: "A, đừng mà...." Nghiêm Thiệu hàm hồ "Ừ" một tiếng, ngón tay gảy gảy túi nhỏ của cậu, nắm lấy thưởng thức, lại bòng về quy đầu đã ướt đảo quanh. Tống Tâm nghẹn ngào một tiếng, lập tức tước vũ khí đầu hàng, tinh dịch phun ra bắn hết vào tay Nghiêm Thiệu, khoái cảm làm cậu thấp giọng khóc nức nở, toàn thân đang run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt như mới vớt trong nước ra. Mà cái tay mới làm chuyện xấu kia lại rất có hứng thú đi gãi gãi dương v*t đã mềm xuống, rồi mới mang theo một tay chất lỏng từ trong quần cậu rút ra. Cảm giác này quá mức rõ ràng, Tống Tâm xấu hổ muốn khóc, Nghiêm Thiệu ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tống Tâm, em cũng giúp tôi đi nào." Hắn lấy giấy ở đầu giường ung dung thong thả lau tay rồi ném vào thùng rác. Hắn dắt tay Tống Tâm, đưa đến nơi đã sớm cứng rắn của mình, cậu một chút phản kháng cũng không có, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, mềm nhũn vô lực. Âm thanh từ tính của hắn cứ như thôi miên cậu, cho dù rất ngại ngùng nhưng cậu vẫn không ngừng động tác trên tay. dương v*t của hắn căng cứng nóng rực, phồng lên khiến cho cậu sắp không cầm nổi, sợ muốn thu tay về lại bị Nghiêm Thiệu đè lại. Nghiêm Thiệu cúi đầu ghé vào tai cậu, thì thầm dụ dỗ: "Tống Tâm, sờ một cái, giống như lúc nãy tôi dạy em đấy." Tống Tâm nhắm mắt, run rẩy nghe theo, lòng bàn tay có những vết chai mỏng trực tiếp vuốt ve côn th*t thô to, cậu cảm nhận được từng sợi gân nổi lên và từng nhịp đập của nó. Vật độc nhất tượng trưng cho giống đực kia không hề nhỏ bé, nó thản nhiên cho cậu thấy nó mạnh mẽ và có sức hấp dẫn không thể chống cự thế nào, cậu bị hormone nam tính của hắn làm cho mơ màng ngây ngất, chỉ biết nghe lời Nghiêm Thiệu chỉ thị, vụng về tuốt động, rồi lại chẳng có kỹ xảo gì cứ dùng ngón tay mô phỏng theo động tác của hắn. Cậu xấu hổ muốn chết, tay thì mỏi rã rời nhưng vẫn không ngừng mà giúp hắn an ủi. Tay cậu nho nhỏ, lung eo gầy gò, động tác ngây ngô cùng tiếng nghẹn ngào rên rỉ cố nín làm cậu chợt trở nên phi giới tính, giống hệt một cô dâu nhỏ vừa về nhà chồng vừa đáng thương vừa đáng yêu, bảo thủ lại nghe lời, không thể không vâng theo sự giáo dục của trượng phu giúp hắn làm một số việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nghiêm Thiệu còn cứ ghé vào tai cậu không ngừng nói nhỏ, quá mức gần khiến tai đều tràn ngập hơi thở của hắn. Cậu giúp Nghiêm Thiệu gần mười phút mà cảm giác cứ như cả tiếng đồng hồ, Nghiêm Thiệu rốt cục cũng hài lòng mà phóng thích ra ngoài. Tống Tâm vẫn ngơ ngác nắm cái thứ đã bắn xong của hắn, cứ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, giật mình vội vã rút ra, còn muộn màng mà lùi về phía sau một chút. Nghiêm Thiệu dùng cái tay sạch còn lại kia sờ tai của cậu: "Ngoan quá." Tống Tâm nói không ra lời, thậm chí cũng không dám nhìn hắn, ánh mắt bất an ngượng ngùng dao động, sau đó mới giãy dụa đứng lên: "Em em em... Em đi rửa tay..." Nghiêm Thiệu nói: "Đi thôi." Tống Tâm đi lên mới nhận ra, vậy mà Nghiêm Thiệu vừa mới bắn hết lên áo ngủ của cậu, cậu lại ngượng ngùng đến muốn cởi ra. Vừa mới tháo được cái nút, cậu quay lại nhìn Nghiêm Thiệu, ánh mắt cân nhắc: "Cởi đi, tôi thay áo cho em." Cậu cắn môi, dáng vẻ oan ức khiến ai cũng muốn yêu thương, mãi lâu sau mới nói: "Anh bắt nạt em..." ______ Góc nghiện game
|
Chương 23[EXTRACT]Tống Tâm ngượng ngùng, Nghiêm Thiệu nở nụ cười, nói: "Tống Tâm, tôi thật thương em." "Vậy, vậy lần sau đừng thế nữa, " Tống Tâm buông tay xuống, đầu ngón tay còn dính chất lỏng sền sệt, "Không phải em sẽ không ngủ cùng anh..." Nghiêm Thiệu: "Không nên như vậy mà chỉ nên?" Tống Tâm lùi về sau, ánh mắt bất an, một hồi lâu mới nói: "Không muốn bắn trên quần áo..." Nghiêm Thiệu cứ tưởng cậu sẽ nói về chuyện thẩm du cho nhau, ai ngờ cậu lại nói thế, hắn ngẩn người, sung sướng mà cười phá lên. Lần đầu tiên trong đời hắn thất thố như vậy, bao nhiêu vỏ bọc tao nhã trầm ổn đều quăng sạch. Tống Tâm hoang mang nhìn hắn, không hiểu hắn đang cười cái gì, còn chưa kịp hỏi, Nghiêm Thiệu đã lắc lắc đầu nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ." Tống Tâm cúi đầu: "Vậy áo ngủ của anh ở đâu... Để em đi thay..." "Ngăn bên trái tủ quần áo tầng thứ ba," vẻ mặt Nghiêm Thiệu hiếm khi mang theo mùi vị lộ liễu, "Tôi càng ngày càng thích em." Tống Tâm chớp lông mi, ngượng ngùng nói: "Em cũng vậy... Cũng thích anh." Nghiêm Thiệu cao hơn Tống Tâm một cái đầu, khung xương cũng to hơn cậu. Cậu vội vã lấy một bộ đồ rồi trốn ngay vào buồng tắm, lúc sau mới vụng về túm quần đi ra. Toàn bộ xương quai xanh của cậu cơ hồ lộ ra toàn bộ, quần áo rộng thùng thình lỏng lẻo, ống tay áo to lớn càng làm nổi bật cổ tay nhỏ nhắn, cậu vừa ra đã thấy Nghiêm Thiệu đứng cười. Tống Tâm trước mặt hắn vẫn như một cậu bé, tính trẻ con định trốn mà lại bị Nghiêm Thiệu chặn ngang ôm lấy. Cậu sợ ngã, vòng tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Thiệu, chôn đầu trong ngực hắn, thì thầm: "Anh lại dọa em..." Nghiêm Thiệu: "Tôi sợ em ngã nên ra tay ôm trước một bước, an toàn là trên hết mà." Tống Tâm luôn cảm thấy ngày hôm nay Nghiêm Thiệu khác lắm, mà chẳng biết khác ở đâu. Mặt cậu vẫn còn ướt, vành tai đỏ ửng, cậu nhắm mắt lại, phá lệ mà lấy hết dũng khí chủ động ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Nghiêm Thiệu một cái. Cậu biết bây giờ là thời cơ tốt, lấy can đảm hỏi: "Em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Khi Tống Tâm hỏi, giọng điệu còn mềm mại hơn ngày thường bao nhiêu lần, Nghiêm Thiệu ôm cậu trở lại bên giường, nói: "Hỏi đi." Tống Tâm ngồi trên đùi hắn, không dám nhìn thẳng, mãi mới sắp xếp được từ ngữ ấp a ấp úng: "Chính là... Chuyện mẹ của Tiểu Du, đó... Vợ anh? Cô ấy bây giờ ở đâu?" Cậu gãi đầu một cái, "Nếu phiền thì anh không cần trả lời em, chỉ là em nghe nói anh và cô ấy từng ân ái lắm, chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mãi..." Nghiêm Thiệu không chút âm trầm hoặc thương tâm, trái lại còn nhíu mày nhìn cậu. Tống Tâm bị nhìn tới hoảng hốt, lúc sau hắn mới nói: "Hoài Thanh là nhờ mang thai hộ." "A?" Tống Tâm ngốc nghếch kêu lên. Đáp án này quá mức ngoài dự đoán, cậu còn không biết mình đang nghe được gì, mãi nửa ngày chưa tiêu hóa xong. Nghiêm Thiệu sắp muốn hôn cậu một cái nữa, cậu mới kinh ngạc nói: "Cái gì cơ?!" Cậu nghĩ tới rất nhiều khả năng, ví dụ hôn nhân thương mại sau đó ly hôn, hoặc mẹ Tống Du đã qua đời, chỉ không nghĩ ra còn có chuyện mang thai hộ. Chuyện này không chỉ ngoài dự đoán, Tống Tâm còn có chút không tin, cậu thất thần nhảy từ trên đùi Nghiêm Thiệu xuống, đi lòng vòng trên mặt đất. "Lúc trước tôi muốn nói cho Hoài Thanh, nhưng nó không cho tôi nói, nó nói chỉ cần em là đủ rồi... Em còn nhớ không?" Nghiêm Thiệu ngoắc ngoắc vài sợi tóc của cậu, "Chuyện đêm hôm sinh nhật đó." Tống Tâm làm sao mà không nhớ rõ, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. "Cô gái nhờ mang thai hộ kia tôi mang về chăm sóc một thời gian, đúng lúc có nhiều rắc rối, nên mới nhờ cô ấy diễn trò một chút." Hắn nói, "Sau khi sinh Hoài Thanh, cô ấy đã sửa mặt xuất ngoại, tôi tuyên bố ra ngoài rằng cô ấy đã qua đời." Tống Tâm nhìn thẳng: "Cho nên...?" Nghiêm Thiệu: "Nói ra chắc em không tin, chứ tôi chưa từng kết hôn." Tống Tâm bất tri bất giác giơ tay lên, theo bản năng cắn ngón tay, phát sầu nói: "Đúng là em không tin lắm..."
|