Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
|
|
Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Tác giả:Diệp Mặc Lương
Convert: ngocquynh520
Editor: Ngọc Hân
Số chương: 78 chương
Thể loại: 1V1, HE, công thụ đều sạch, công sủng thụ, ngọt! Phúc hắc cưng chiều ông chủ công + kiêu ngạo đáng yêu ảnh đế thụ.
Nội dung: Đô thị tình duyên, trùng sinh, ngọt văn, hào môn thế gia, phi logic.
Mọi chuyện đến vớiTưởng Sầm vô cùng bất ngờ khi cậu đang sống trong vòng hào quang của ngôi vị ảnh đế trong giới giải trí.Đáng tiếc cậu lại bị chính những người bạn bè của mình lặp mưu hãm hại khiến cậu ngã vào vực sâu, danh lợi đều mất hết.
Sau đó cậu sống lại, phát hiện mình biến thành một đứa trẻ chỉ lớn bằng một ngón tay, hàng xóm cậu vẫn là ông chủ công ty đối thủ kiếp trước.
Tưởng Sầm: ~o (〃" ▽ "〃)o
Vì vậy, Tưởng Sầm bắt đầu ôm đùi, từ từ báo thù đám người kia, nhưng, vì cái lông gì mà ông chủ thích lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu?
Kinh Sở Dương: Bà xã ngoan nào, hôm nay chúng ta tắm uyên ương nhé.
Tưởng Cầm: Á! Lấy móng vuốt anh ra ngay!
|
Chương 1: Sống lại biến thành đứa trẻ[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Mùa xuân ở thành phố A tới nhẹ nhàng và chậm rãi, lại có mưa phùn liên tục, không khí mát mẻ thấm vào tận tim gan, bây giờ, trong tổ kịch nào đó đang quay phim, theo đạo diễn cut một tiếng, mấy người từ trong trường quay đi ra, thở phào một hơi. Tưởng Sầm đi tới bên chiếc bàn cạnh đó ngồi xuống, người đại diện đứng bên cạnh đưa một chai nước qua, Tưởng Sầm rất khát, ngửa đầu uống ừng ực vài ngụm, không bao lâu đã thấy đáy chai, người dài diện vội nói, “Tôi đi mua tiếp đây.” Nói xong liền xoay người chạy đi. Tưởng Sầm thả chai trong tay xuống, vừa quay xong mấy cảnh nên cổ họng cậu khô khốc, lúc đang khó chịu thì có bàn tay bên cạnh thò sang, trên tay cầm một chai nước. Thiệu Trạch giơ chai nước khoáng trong tay lên, cười nói với cậu, “Uống đi, vừa mua đấy.” “Cảm ơn.” Tưởng Sầm đưa tay nhận lấy chai nước kia, nhẹ nhàng mở nắp chai, cậu sững sờ một giây nhưng rồi cũng không mấy để ý ngửa đầu uống hết, nước mát thấm qua cổ họng nên thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu ngửa đầu uống nước, trong ánh mắt hơi híp lại chỉ có bầu trời bao la xanh thẳm sau cơn mưa, bởi vậy nên không thấy khóe miệng Thiệu Trạch bên cạnh cười ý tứ sâu xa, sau khi uống nước xong, cậu tiện tay vứt chai nước sang bên cạnh, hờ hững lấy tay lau khóe miệng dính nước. “Nghe nói cậu lại hợp tác với đạo diễn Minh Sâm hả.” Minh Sâm là đạo diễn và là đạo diễn số một trong nước, hai năm trước vừa về nước, khác với mấy đạo diễn nổi tiếng khác thích khai thác người mới, đạo diễn Minh Sâm lại luôn hợp tác với những người có thực lực giàu kinh nghiệm lão làng, mấy vai nam trẻ trong nước có thể được ông chọn trúng để hợp tác ít lại càng ít, mà Tưởng Sầm chính là một người trong số ít đó. Tưởng Sầm nghe vậy gật đầu một cái, có thể hợp tác cùng đạo diễn Minh Sâm, cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hai người đang trò chuyện, bên kia đã bắt đầu quay chụp, Tưởng Sầm đứng dậy nói với Thiệu Trạch, “Cố gắng lên, tôi tin cậu cũng có thể.” Đoạn nhanh chóng rời đi. Rất nhanh liền phải tập trung tinh thần vào quay phim, Tưởng Sầm chuyên chú nhìn diễn viên mình cùng hợp tác trước mặt, điều chỉnh tâm tình một chút, nói mấy lời thoại vở kịch đã học thuộc, sau đó cậu đi về phía trước, đưa tay muốn bắt lấy bả vai diễn viên cùng hợp tác, bỗng trong cơ thể bỗng truyền ra cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là gì. Có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều, Tưởng Sầm nhấp nháy mắt mấy cái để mình đừng phân tâm, chuyên chú quay phim, kỹ xảo biểu diễn của cậu tốt, rất nhiều cảnh không dễ biểu đạt mà đều có thể dễ dàng thông qua, cho nên hôm nay kết thúc công việc rất sớm, Tưởng Sầm tự cảm thấy thân thể mình có chút khác thường nên chào đạo diễn một tiếng rồi đi thẳng về nhà. Đến dưới lầu tiểu khu, Tưởng Sầm bước về phía thang máy, đột nhiên, tứ chi truyền tới cảm giác tê dại, hai chân lập tức mất hết sức lực, suýt nữa ngã nhào xuống đất, Tưởng Sầm vịn tường, cúi người dây dưa một hồi lâu một hồi lâu mới thất tha thất thểu vào thang máy đi lên nhà, móc chìa khóa ra mở cửa. Vì sao đột nhiên cả người mất hết sức lực? Tưởng Sầm đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước hai tay vốc nước dội lên mặt, đầu óc bị kích thích tỉnh táo lại không ít, tứ chi bủn rủn cũng khá hơn nhiều. LQĐÔN Tưởng Sầm trở lại nằm lên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên nhà không nhúc nhích, trong đầu lặng lẽ nhớ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy đi tới, nhìn xuyên qua mắt mèo rồi mở cửa. “Sao cậu lại tới đây?” Tưởng Sầm nhìn Thiệu Trạch trước mặt, xoay người trở lại phòng khách rót nước đưa cho hắn ta, trong phòng hơi ngột ngạt, cậu đi đến ban công, gió đêm hơi lạnh làm đầu óc trống rỗng giữ được sự tỉnh táo. Từ lầu 24 nhìn xuống, thu hết vào mắt nửa tiểu khu, ba năm trước đây cậu dọn từ nhà cũ tới chỗ này chính là vì nhìn trúng chỗ này ngắm cảnh đêm rất đẹp, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh thoải mái thích hợp để ở, cậu đứng trên ban công, cảm thụ gió mát thổi từng cơn tới, trái tim cũng dần yên tĩnh lại. “Thấy bộ dạng cậu lúc ở studio không thoải mái lắm nên tới thăm cậu chút, không sao chứ?” Thiệu Trạch đứng bên cạnh cậu, quay đầu nhìn cậu. “Không sao.” Tuy thân thể vẫn còn hơi vô lực, nhưng Tưởng Sầm cũng không để trong lòng, có lẽ mấy hôm nay quay phim quá mệt mỏi, xem ra sau này phải chú ý thân thể mới được, không nên liều mạng quá. “Không sao là tốt rồi.” Thiệu Trạch cúi đầu xuống, che giấu quái dị trong mắt, hắn ta ho khan rồi nói tiếp, “Mấy hôm nữa sẽ tổ chức giải Kim Bôi, lần này quyết định chọn ảnh đế, cậu và tôi đều có tên.” “Tôi biết.” Tưởng Sầm lùi lại phía sau, giải Kim Bôi là giải thưởng vô cùng quyền uy, có thể nhận được giải ảnh đế ở giải này thì đặc biệt vinh hạnh, là vinh dự lớn lao. “Tiểu Sầm.” Thiệu Trạch bỗng xoay người giữ bả vai Tưởng Sầm, ánh mắt nhìn cậu không rời, giọng khàn khàn, “Cậu rút lui, nhường giải thưởng này cho tôi được không?” Kỹ xảo biểu diễn của hắn ta không bằng Tưởng Sầm, giải Kim Bôi cũng không phải là giải tạp nham, dù ba hắn ta có tiền đi nữa cũng không thể mua được giải ảnh đế, biện pháp duy nhất chính là khiến đối thủ cạnh tranh mạnh nhất là Tưởng Sầm rút khỏi danh sách tranh giải, như vậy vòng nguyệt quế ảnh đế tất nhiên rơi trên đầu hắn ta, còn Tưởng Sầm không có lần này thì cố gắng một chút lần sau vẫn còn cơ hội, nhưng nếu hắn ta bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nữa. “Cậu….” Tưởng Sầm sững sốt, theo bản năng lắc đầu, giải thưởng Kim Bôi vinh quang biết bao, là nơi khẳng định kỹ xảo biểu diễn của diễn viên, cậu vẫn luôn mơ ước nhận được giải thưởng này, cuối cùng lần này cũng có cơ hội, dù Thiệu Trạch là bạn của cậu nhưng cậu cũng không muốn chắp tay nhường lại. Hai tay Thiệu Trạch rũ xuống hai bên hông, nắm chặt thành quyền, lẩm bẩm nói, “Tôi biết cậu sẽ như vậy, tôi biết….” Chỉ cần giành được giải thưởng này thì sự nghiệp diễn viên của hắn ta có thể nâng cao một bước. Nhưng Tưởng Sầm này là chướng ngại vật chắn trước mặt hắn ta, nếu như muốn nhận được giải ảnh đế, nhất định phải khiến cậu ta nhường, cũng may lúc trước hắn ta đã dự đoán được. Thiệu Trạch hít sâu một hơi, ngược lại cười thành tiếng, như thể không thèm để ý chút nào chuyển đề tài câu chuyện. “Tiểu Sầm, thật ra tôi vẫn rất hâm mộ cậu.” Tưởng Sầm thấy hắn ta không dây dưa nữa thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng, xoay đầu nghi ngờ, “Tại sao phải hâm mộ tôi?” “Cậu không biết nguyên nhân à?” Thiệu Trạch chậm rãi, ly giấy trong tay hắn ta tản hơi nóng lượn lờ trong bóng đêm, nhưng vẫn không làm hắn thấy ấm lên, hắn ngửa đầu uống hết ly nước trong tay, ngón tay bóp méo ly giấy, một giọt nước bắn ra. Sau một lúc lâu, hắn sâu kín mở miệng, giọng tự dưng lạnh lên, “Rõ ràng tôi xuất đạo trước cậu, nhưng cậu thành công hơn tôi, chỉ cần có cậu ở đó thì đám đạo diễn đều sẽ chọn cậu hợp tác mà không phải tôi, chỉ cần có cậu ở đó, ánh mắt mọi người đều đặt trên người cậu chứ không phải tôi, quả thật, kỹ thuật biểu diễn của tôi không bằng cậu, nhưng dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?” Nói xong lời cuối, Thiệu Trạch gần như hét lên. Tưởng Sầm bị hắn hét hơi ngẩn ngơ, cũng hiểu không phải Thiệu Trạch đang nói đùa với mình, bả vai lại bị nắm chặt lần nữa, Thiệu Trạch dùng sức nắm, gần như muốn bóp nát xương cậu, “Đạo diễn Minh Sâm là người tôi vẫn luôn hi vọng có thể hợp tác, kết quả ông ta lại chọn cậu, ảnh đế giải Kim Bôi tôi cũng muốn, nhưng chỉ cần có cậu thì tôi sẽ không có cơ hội! Tại sao cậu phải vào công ty tôi, tại sao phải trở thành diễn viên? Nếu như không có cậu, vậy tất cả những thứ kia đều thuộc về tôi!” “Thiệu Trạch, cậu bình tĩnh lại chút đi!” Chưa bao giờ nghĩ trong lòng bạn tốt lại có nhiều câu oán hận mình như vậy, Tưởng Sầm lùi về sau một bước, muốn tránh khỏi gọng kiềm của hắn, cảm giác bủn rủn trên người lại đánh úp một lần nữa, khiến cậu không thể nâng nổi cánh tay, thân thể đột nhiên bị xoay một vòng lưng đưa về phía sân thượng, cổ bị bóp chặt, Tưởng Sầm ngước mắt nhìn Thiệu Trạch như đã thay đổi thành một người khác, run rẩy hỏi, “A Trạch, cậu muốn làm gì?” “Tiểu Sầm, có phải cậu cảm thấy cả người bủn rủn vô lực?” Thiệu Trạch nhìn cậu, giải đáp nghi vấn của cậu, “Đó là tôi bỏ thuốc, nếu không như vậy, sao tôi dễ dàng thực hiện kế hoạch được?” Trong đầu Tưởng Sầm nổ tung, không trách được cả người cậu không còn chút sức, thì ra không phải do thời gian này mình quá mệt mỏi mà là bị bỏ thuốc, mà có khả năng nhất chính là chai nước lúc nãy người trước mặt này đưa cho mình! “Tiểu Sầm, nếu không có cậu thì tốt biết mấy? Nếu không có cậu, ảnh đế chính là tôi, chi bằng cậu biến mất.” Giọng Thiệu Trạch trầm thấp, trong đêm yên tĩnh nghe làm người ta hoảng sợ vô cùng. Tưởng Sầm bị ép lùi về sau, ánh mắt rơi vào bóng đêm sau lưng, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. “Chỉ cần cậu biến mất, tất cả vinh quang đều là của tôi, Tiểu Sầm, chỉ trách cậu quá vĩ đại, là cậu éo tôi, kiếp sau đầu thai ngàn vạn lần đừng làm diễn viên nữa.” Thiệu Trạch ép sát từng bước, thân thể hai người gần như sát vào nhau, hắn chợt lùi về sau một bước, giả vờ như hai người đang dây dưa, sau đó dùng lực đẩy mạnh một cái. Tưởng Sầm không cách nào né tránh, thân thể nặng nề lảo đảo đâm vào lan can, sau lưng truyền tới cơn đau đớn kịch liệt, cả người mất thăng bằng lật người khỏi lan can ban công lao xuống dưới lầu, cậu nhìn Thiệu Trạch cách mình càng lúc càng xa, gió bên tai gào thét, một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa, bịch một tiếng rất lớn, cậu ngã trên mặt đất cứng rắn, máu tươi bắn ra bốn phía, đau đớn mãnh liệt đánh úp cả người cậu. Màu đen xẹt qua mắt, Tưởng Sầm hoàn toàn mất ý thức. Trên ban công lầu 24, Thiệu Trạch trơ mắt nhìn Tưởng Sầm bạn tốt của mình rơi xuống, máu tươi bắn khắp nơi trong đêm, khóe miệng hắn cười đắc ý, sau đó véo người mình tạo ra vài vết bầm, như thể đã giằng co với người khác. Hắn hài lòng phủi tay, trở lại phòng ném đồ vật loạn xạ, sau đó báo cảnh sát. Tưởng Sầm cảm thấy hồn phách mình tách khỏi cơ thể, càng lên càng cao, cậu nhìn thấy Thiệu Trạch làm loạn nhà mình lên rồi báo cảnh sát, không lâu sau mấy tên cảnh sát và xe cứu thương tới, cậu nhìn thấy dáng vẻ Thiệu Trạch như bị hoảng sợ, nhìn chiếc xe cứu thương chở thi thể mình chạy xa, ánh mắt một lời khó nói hết. Ngày hôm sau, truyền thông thành phố A đưa tin tức giật gân, nghi ngờ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tưởng Sầm xảy ra cãi vã với Thiệu Trạch ở trong nhà mình, Tưởng Sầm tính đẩy Thiệu Trạch xuống lầu nhưng mình lại không cẩn thận bị ngã xuống lầu, tử vong tại chỗ. Tin tức này không thể nghi ngờ dấy lên màn tranh cãi ầm ĩ trên mạng, bất kể thế nào fan Tưởng Sầm cũng không tin thần tượng nhà mình lại làm ra chuyện hại người như vậy. Còn fan của Thiệu Trạch thì mắng Tưởng Sầm máu chó đầy đầu, hai phe tranh cãi rất lâu vẫn không ngừng nghỉ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hồn phách Tưởng Sầm bay trên không trung, cậu nhìn màn hình quay vẻ mặt tiều tụy của Thiệu Trạch, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, Thiệu Trạch hôm nay đã không còn là Thiệu Trạch lúc mới quen nữa rồi. Như hắn ta nói, kỹ thuật biểu diễn của hắn quả thật rất bình thường, cộng thêm tính tình lại không tốt, làm việc hơi kỳ quái, nếu như không phải có ba làm chỗ dựa phía sau lưng, sợ là hắn đã sớm không có nơi sống yên ổn, hơn nữa được đề cử ảnh đế ở giải Kim Bôi chỉ có cậu và Thiệu Trạch, cho nên cậu chết rồi thì người được lợi nhất chính là Thiệu Trạch. Quả nhiên vài ngày sau, lễ trao giải Kim Bôi diễn ra đúng hạn, không hề nghi ngờ Thiệu Trạch nhận được giải ảnh đế của năm, hắn cầm cúp vàng rực đứng trước bục trao giải, kích động đến rơi nước mắt. Tưởng Sầm cười lạnh, đây thật sự là chuyện rất đỗi buồn cười! Bạn bè tốt nhất của cậu vì ghen ghét cậu, vì tranh giành ngôi vị ảnh đế với cậu, đẩy cậu từ tầng 24 xuống, còn vu cáo hãm hại cho cậu tội danh không hề có, khiến cậu ngay cả chết cũng không được yên ổn. Tưởng Sầm cuộn chặt hai tay, tròng mắt như muốn nứt ra, nếu có kiếp sau, cậu không chỉ còn muốn làm diễn viên mà còn phải đoạt lại hết những gì thuộc về cậu! Hồn phách bay bổng trên không trung bay vào một khu nghĩa địa, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, Tưởng Sầm ngẩn ngơ, nhận ra. Đây chẳng phải là Kinh Sở Dương sao? Kinh Sở Dương và cậu là bạn học ở đại học A, học trên cậu ba khóa, hai người trong trường học xem như được gọi là bạn bè, chỉ có điều sau khi Kinh Sở Dương tốt nghiệp thì không biết đi đâu, hai người không hề liên lạc, lần gặp gần đây nhất thì anh đã là ông chủ giải trí Hoa Tụng, muốn mời cậu qua bên đó, lúc ấy giải trí Hoa Tụng có ảnh hưởng vượt xa giải trí Cực Quang, nhưng Tưởng Sầm lại nghe Thiệu Trạch khuyên bảo nên không đồng ý, không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện trước mộ mình. Người đàn ông cầm một bó hoa cúc trắng đứng trước mộ, nhẹ nhàng đặt xuống đất, anh ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ ảnh chụp trên bia mộ, trong lòng vô cùng khổ sở, lúc trước anh về nước, thấy Tưởng Sầm làm diễn viên, thật vất vả đợi hợp đồng của cậu và giải trí Cực Quang sắp đến hạn, muốn mời cậu qua bên công ty mình, tự mình bảo vệ cậu, không để cậu bị dư luận chê cười, nhưng không nghĩ tới lại bị từ chối. Nếu như anh không ra nước ngoài, chắc chắn tìm cách cản cậu làm diễn viên, làng giải trí là nơi phức tạp như vậy, vốn không thích hợp cho người sạch sẽ như cậu, nếu Tưởng Sầm không vào vòng luẩn quẩn này thì hôm nay họ cũng không trở thành âm dương cách biệt thế này, Kinh Sở Dương nghĩ đến là lại đau lòng, khàn giọng nói, “Tiểu Sầm, dù người ta nói thế nào thì tôi vẫn tin em trong sạch, em ở đó sống tốt, chăm sóc mình cho tốt nhé.” Tưởng Sầm nghe xong đột nhiên hai mắt mờ mịt, cậu bị hãm sâu trong dư luận mưu toan hại chết Thiệu Trạch, tất cả mọi người quen biết cậu hận không thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cậu, chỉ có người đàn ông này…. Tưởng Sầm nghẹn ngào, còn chưa kịp nghĩ gì thêm liền rơi vào một khoảng không màu trắng, thân thể đột nhiên đau đớn kịch liệt, Tưởng Sầm đột nhiên mở to hai mắt, trong mũi ngửi được mùi thơm hoa quế tươi mát. Đập vào mắt là trang trí quen thuộc, là chỗ ở ba năm trước của cậu, nhưng không phải cậu đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nằm mơ à? Tưởng Sầm đưa tay nhéo cánh tay mình, ai da một tiếng, đúng là đau ghê, trong mơ cũng có cảm giác đau sao? Hơn nữa cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Tưởng Sầm quay đầu nhìn, trên mặt bàn có một tờ giấy trắng, phía ngoài có mấy chữ to đập vào mắt. Thư mời phỏng vấn của giải trí Cực Quang. Tưởng Sầm khẽ giật mình, giải trí Cực Quang là công ty của ba Thiệu Trạch, ba hắn nắm giữ rất nhiều cổ phần của công ty, cũng là công ty cậu ký kết, nhưng thư mời phỏng vấn này của rất nhiều năm trước, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tưởng Sầm nhìn bốn phía xung quanh, rõ ràng đây là nơi cậu ở hai năm, ba mẹ cậu sớm qua đời, chỗ này là nhà họ mua cho cậu khi còn sống, sau đó cậu kiếm được nhiều tiền hơn nên đã dọn nhà, căn nhà này cũng không bán qua tay. Còn bây giờ, tất cả sắp xếp ở đây đều giống lúc ấy y đúc, cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, thời gian hiện lên lại là 5 năm trước, một suy nghĩ kỳ cục hiện lên trong đầu cậu, làm cậu trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ, cậu sống lại? Tưởng Sầm chợt từ trên giường ngồi dậy, muốn với lấy điện thoại nhưng duỗi cánh tay thế nào cũng không thể với tới, vốn giường ngủ một người rất vừa vặn cũng trở nên rộng rãi khôn cùng, cậu cúi đầu nhìn, trên người mình lại không mặc gì! Cậu chộp lấy quần áo, tay còn chưa vươn ra đã bị cả bộ đồ ập lên. Cậu biết có chỗ nào không đúng. Tưởng Sầm chui từ dưới quần áo ra, chạy đến trước gương bên giường, vốn là nơi vài bước là tới lại cần đi một lúc lâu, thấy trong gương xuất hiện một bóng người nho nhỏ, chỉ bằng một ngón tay, hệt như bản thu nhỏ của mình, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy như bị sấm sét đánh vào đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong gương, miệng gần như mở to hình chữ O. Cậu cậu cậu! Sao cậu lại biến thành người nhỏ như ngón tay! Hết chương 1
|
Chương 2: Nửa đêm kinh hồn[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Nói không chừng cậu nhìn nhầm thì sao? Tưởng Sầm kỳ vọng nâng cánh tay trái của mình lên, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé trong gương cũng nâng tay trái lên theo, cậu lại giơ cánh tay phải lên, bóng dáng nhỏ bé trong gương cũng lập lại động tác y chang cậu, Tưởng Sầm vẫn không từ bỏ ý định lăn lên giường. “…….” Xem ra không phải cậu nhìn nhầm, thật sự cậu nhỏ đi rồi. Biến thành một người thấp lùn như ngón tay cái. Nhưng cậu thật sự sống lại ư? Tưởng Sầm không tin lại nhéo mình một cái nữa, vẫn đau như khi nãy, cậu liếc điện thoại đặt bên giường, chạy tới dùng sức mở màn hình, ấn mật mã vào lướt tìm tên Tưởng Sầm. Không có gì cả. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tưởng Sầm rùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa mặc gì, xem ra cậu thật sự sống lại, còn trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết này. Cậu buồn rầu nhìn quần áo to gấp mấy lần mình trong tay, suy nghĩ làm thế nào để không làm mình vừa sống lại đã trần truồng chạy lung tung. Suy nghĩ một lúc, Tưởng Sầm kéo áo qua, vốn muốn kéo tay áo xuống miễn cưỡng che thân, nhưng che trên thì không che được dưới, cậu ném áo trong tay xuống, ánh mắt rơi vào búp bê trên tủ đầu giường. Sau một lúc, Tưởng Sầm mặc đồ mới lên người, bất đắc dĩ trở lại trước gương, không thể không nói rất thích hợp, nếu như không có quần áo này, phỏng chừng mấy hôm nay cậu phải trần truồng rồi. Tưởng Sầm ủ rũ quay lại đầu giường, ngồi trên giường không muốn nhúc nhích, kiếp trước lúc bị Thiệu Trạch hại chết, trong lòng cậu thề nếu có kiếp sau, nhất định phải bắt Thiệu Trạch trả lại ngôi vị ảnh đế cho cậu, khiến hắn phải nếm thử tư vị bị mất đi tất cả. Nhưng không nghĩ tới lại dùng cách thức như thế này, đời này cậu chỉ có thể sống trong thân thể nói bé này, vậy còn nói gì tới báo thù? Cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, theo bản năng Tưởng Sầm muốn đi ra, đột nhiên nhớ tới bộ dạng mình không giống lúc trước, hơn nữa cậu vừa sống lại, còn chưa bước vào làng giải trí, chưa quen biết Thiệu Trạch, vậy ai tìm cậu? Giờ phút này, Kinh Sở Dương vừa mới chuyển nhà tới đứng bên ngoài ra sức gõ cửa, anh muốn tìm chiếc khăn lau, nhưng không biết cửa hàng tiện lợi của tiểu khu ở chỗ nào, nên nghĩ qua hàng xóm mượn, tầng lầu này chỉ có hai căn phòng bọn họ, anh gõ nửa ngày cũng không thấy có người ra mở cửa nên đành phải xoay người về nhà. Cửa chống mở ra, một con mèo nhỏ màu trắng và nâu nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào ngực anh, làm nũng kêu meo meo một tiếng, Kinh Sở Dương yêu thương ôm nó, cam chịu số phận đi ra cửa hàng tiện lợi, trải qua bảy tám lần quẹo, vô số lần hỏi đường rốt cuộc cũng tìm được, mua mấy chiếc khăn lau và một ít đồ dùng quét dọn, Kinh Sở Dương sải bước dài rộng đi về nhà. Một giờ trôi qua, Kinh Sở Dương mệt mỏi dựa vào sau ghế sofa, lấy một tấm ảnh được bảo quản kỹ trong sách ra, ảnh chụp từ trên lầu chụp xuống, cố gắng kéo ngắn khoảng cách, rất rõ ràng, là chụp một người. Đó là một bé trai mi thanh mục tú, ôm sách trong tay, toàn thân cậu được tắm dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chói lọi càng tôn vẻ đẹp cho người đi, dù qua nhiều năm như vậy, vừa nhìn thấy nó, trái tim Kinh Sở Dương vẫn sẽ xao động. Đúng vậy, đó là lần Kinh Sở Dương thầm mến duy nhất, cũng là mối tình đầu của anh, trên tấm ảnh là nam sinh cùng trường, trong trường học tìm cách tiếp cận cậu, trở thành bạn bè của cậu, chỉ là vẫn mãi không dám tỏ tình, về sau, sau khi tốt nghiệp theo người nhà ra nước ngoài, do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn nói rõ với người trong nhà, lúc đầu người trong nhà rất khiếp sợ, về sau thì đồng ý. Nhưng đưa ra yêu cầu đó là phải ở nước ngoài tròn ba năm mới được về nước. Công ty của ba Kinh Sở Dương ở thành phố A là công ty gia đình, chuyên kinh doanh ngành nghề giải trí, tên là giải trí Hoa Tụng, ba năm nay ba bắt anh ở nước ngoài học chương trình quản lý rồi đúng hẹn dẫn theo cả nhà về nước, để anh thừa kế công ty gia đình này. Còn lần này anh dọn nhà cũng là để hoàn toàn tách khỏi gia đình, chẳng qua là người năm đó bây giờ cũng đã tốt nghiệp, hỏi bạn học trước kia thì đều tỏ vẻ không biết cậu đi đâu, tìm một người giữa thành phố A mênh mông, nói dễ vậy sao? Nhưng anh có lòng tin, lần này trở về, ngoài chuyện thừa kế gia nghiệp còn phải tìm được người trong lòng kia, nói cậu biết, anh thích cậu từ lâu lắm rồi, muốn ở cùng một chỗ với cậu. Đồng hồ báo thức dần chỉ hướng giữa trưa, Tưởng Sầm nằm trên giường, sờ bụng nhỏ trống rỗng, cậu biến thành dạng này uống nước không được, ăn cơm không xong, chỉ có thể nhịn đói, phỏng chừng không bao lâu thì cậu sẽ chết đói mất thôi. Kiếp trước thì từ tầng 24 ngã xuống tử vong, kiếp này thì chết do đói, theo lý mà nói cậu cũng đâu làm chuyện gì xấu xa, vì sao hai đời đều xui xẻo như vậy? Tưởng Sầm đạp đạp đôi chân ngắn ngủi, đột nhiên một luồng lửa nóng chạy khắp toàn thân, thân thể nóng như bị thiêu đốt, Tưởng Sầm nhắm mắt lại, bên tai không nghe thấy gì, cũng may cảm giác khó chịu chỉ kéo dài vài giây thì hết, lại mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm vào đầu giường, đột nhiên cảm thấy hình như trần nhà cách cậu gần hơn một chút. Tưởng Sầm ngồi dậy, nghĩ cách xuống giường tìm ít đồ ăn, nếu không cứ để đói như vậy cậu sẽ chết đói trước, vừa ngồi xuống thì cậu thấy hơi kỳ cục, đồ đạc bốn phía xung quanh hình như lớn hơn, cũng cách cậu gần hơn rất nhiều, ngay cả gương bên cạnh giường cũng chỉ cách một bước ngắn. Hình như lại có chỗ nào không đúng…… Tưởng Sầm nhảy thoắt xuống giường, đứng trước gương dưới đất, vốn hình dạng nhỏ bé như ngón tay giờ phút này trở thành người bình thường, hai mắt Tưởng Sầm trừng lớn, mừng rỡ như điên, nhảy cao ba mét, cậu biết! Cậu biết ông trời sẽ không bạc đãi cậu! Cậu lại trở thành người bình thường rồi. Quần áo đồ chơi rơi lả tả trên giường, đã bị rách không thể mặc nữa, Tưởng Sầm tiện tay ném vào thùng rác, sau đó làm chuyện đầu tiên muốn làm đó chính là lấp đầy bụng lép kẹp của cậu, Tưởng Sầm đi tới phòng khách mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn không có gì, Tưởng Sầm nản lòng lôi một gói mỳ ra, đun một bình nước sôi. Vì sao sau khi sống lại, cậu vẫn không thể học được kỹ năng nấu cơm nhỉ? Tiếng bình đun nước vang lên, Tưởng Sầm ngắt nguồn điện mở gói mỳ ra, hơi nước nóng hổi bốc lên mặt cậu, gây cho cậu cảm giác không chân thật. Rõ ràng cậu thật sự sống lại vào năm năm trước, lúc sắp bước vào làng giải trí, tất cả đều còn kịp, cậu cũng có thể tự tay bắt Thiệu Trạch trả giá rất đắt. Ăn xong một gói mì, cuối cùng cũng cảm giác chắc bụng, Tưởng Sầm thỏa mãn thu dọn rác, cảm thấy trong phòng hơi bụi bẩn liền lấy chổi và cây lau, quét dọn sạch sẽ phòng ốc một lần, đảo mắt hai giờ trôi qua, Tưởng Sầm thấy hơi mệt liền lên giường nằm, mở TV đổi kênh không có mục đích. Mí mắt mệt mỏi không ngừng nhấp nháy, Tưởng Sầm nghiêng đầu qua một bên ngủ, cậu mơ thấy mình quay phim ở studio, mơ thấy lúc mình và Thiệu Trạch cười cười nói nói, lại mơ tới Thiệu Trạch đi vào nhà mình, hung hăng đẩy mình từ trên sân thượng xuống. Trong đêm tối yên tĩnh, máu tươi bắn ra bốn phía, nhuộm đỏ thân thể cậu. Tưởng Sầm chợt mở mắt ra, tỉnh lại từ trong cơn mơ, cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, mình ngủ còn chưa tới hai tiếng, lại trải qua như đời trước lần nữa, cậu lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị đổi quần áo đi ra ngoài mua ít thức ăn mang về. Vừa mới bước tới cửa, vẫn còn chưa thay giày, cảm giác nóng lại vọt khắp toàn thân lần nữa, trong lòng Tưởng Sầm có dự cảm không tốt, cậu nhắm mắt lại, sau đó – Trơ mắt nhìn mình phù phù một tiếng rồi biến trở về thành người lùn kia, bị quần áo mình che lấp. Tưởng Sầm: “………” Ai có thể nói cho cậu biết đây là chuyện gì không? Tại sao lại nhỏ đi! Tưởng Sầm chui ra từ đống quần áo, chưa từ bỏ ý định dậm chân một cái, ngoại trừ máu nóng trong người dần bớt đi thì không còn gì nữa, cậu xoay người chạy tới trước giường, nắm chặt ga giường bò xuống, đứng trước gương đặt dưới đất. Quả nhiên…. Cậu lại nhỏ đi rồi. Nếu không phải vừa rồi có trở về hình dạng ban đầu, cậu còn cho rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi, cậu không sống lại, càng không biến thành người lùn. Nhưng sự thật chứng minh, không phải cậu đang nằm mơ. Tưởng Sầm ảo não ngồi trên giường, cậu hiểu ra, thân thể mình bây giờ thuộc về trạng thái lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì biến trở về thành người bình thường, lúc thì biến thành người lùn, nếu như chuyện đó ổn định thì tốt, nhưng nếu đổi tới đổi lui giày vò người ta, đây là ông trời có chủ tâm không muốn cho cậu sống tốt mà. Tưởng Sầm liếc mặt nhìn quần áo bé nhỏ bị cậu ném trong góc, đó là bộ quần áo đồ chơi duy nhất, không có bộ quần áo này thì cậu không có đồ mặc phù hợp để che kín người. Tưởng Sầm chấp nhận số phận tìm một chiếc kéo nhỏ, cắt quần áo mình nhỏ ra, miễn cưỡng làm quần áo nhỏ mặc lên người. Cậu thả chân nhảy xuống giường, đi tới ban công hít thở không khí, mặt trời lặn phía Tây, bầu trời đang tỏa sáng vô ngần, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy trống trải, biến thành dạng này, từ nay về sau phải sống như thế nào còn không biết, nếu như ra ngoài đột nhiên nhỏ lại, chắc sẽ bị xem như quái vật rồi nhốt trong cục cảnh sát quá. Đang nghĩ ngợi thì bên tai truyền tới triếng gọi meo meo khe khẽ, Tưởng Sầm quay đầu nhìn qua, có một con mèo đang đứng ở lối đi thông với phòng bên cạnh, đang bước nhẹ nhàng tới chỗ cậu. Tưởng Sầm không sợ gì chỉ sợ mỗi mèo, lúc này cậu hét lên một tiếng a, còn chưa kịp nhìn xem mèo nhỏ có nhảy vào ban công nhà cậu hay không đã xoay người chạy về phòng, núp dưới giường không dám nhúc nhích. Kinh Sở Dương nghe tiếng thét chói tai, từ trong phòng ngủ chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình nhảy qua ban công phòng bên cạnh, anh vẫy tay với mèo nhỏ, ấm giọng nói, “Kẹo Đường, mau quay lại.” Con mèo nhỏ ngoan ngoãn quay về nhảy vào trong lòng Kinh Sở Dương, anh đưa mắt nhìn ban công trống trải bên cạnh, thì ra phòng có người ở, là vừa về hay là không muốn mở cửa cho anh? Nhưng việc cấp bách bây giờ là hình như con mèo nhỏ nhà anh đã hù dọa người hàng xóm xa lạ, anh phải đi xin lỗi mới phải. Kinh Sở Dương xỏ dép lê ra cửa, gõ vàang cửa phòng bên cạnh, đợi một lúc lâu vẫn không có ai ra mở ra, anh nghi ngờ nhíu mày, xoay người lại, theo lý thuyết ngày đầu tiên chuyển qua, không đến mức không được hàng xóm chào đón như vậy chứ? Trong phòng, Tưởng Sầm cẩn thận dè dặt từ dưới giường đi ra, không phải cậu không nghe tiếng gõ cửa, chỉ là với hình dạng bây giờ của cậu, sao có thể với tới tay cầm mà mở cửa? Cậu liếc mắt ra ban công, phát hiện mèo nhỏ đã đi, nhẹ nhàng thở phào lau mồ hôi trán, tiểu khu này là nơi không tốt, hai phòng gần nhau, ở giữa ban công lại có một lối đi thông nhau chật hẹp, nếu như không phải ở tầng 30 thì lối đi lại càng chật, hơn nữa lại nguy hiểm, người bình thường không qua được, chỉ sợ lũ trộm chẳng lạ lùng gì, nhưng nếu chỉ một con mèo đi qua thì ngược lại dư dả. Tưởng Sầm thở dài, ngơ ngác nhìn bên ngoài càng lúc càng mờ ảo, dần dần trở nên đen tối. Lại đói bụng. Chỉ có thể đợi đến mai trở về hình dạng ban đầu mới có thể tranh thủ kiếm đồ ăn, xem ra lần sau phải để ít đồ ăn bên cạnh giường, như vậy thì không để mình bị đói, Tưởng Cầm sờ bụng đang kêu ùng ục, tủi thân nằm trên giường. Ngủ đi, ngủ thì không còn đói nữa. Tưởng Sầm nhắm chặt hai mắt, đầu thả lỏng không nghĩ ngợi gì, không đầy một lúc sau thì tiến vào mộng đẹp, trong mộng cậu vẫn là người lùn kia, có một con mèo xuất hiện trước mặt cậu, bất ngờ ngậm cậu lên rồi bỏ chạy, gió lạnh xuyên qua tai, chợt cậu mở to hai mắt, đập vào tầm mắt là hai móng vuốt trắng tinh, cùng với bóng đêm nhìn từ lầu 30 xuống cực kỳ hùng vĩ. A a a a a! Không phải mơ! Tưởng Sầm mở to hai mắt, bất chấp nỗi sợ hãi, vội đưa tay túm chặt lông mèo, anh hùng tha mạng, ngàn vạn lần đừng thả ra nhé! Con mèo nhỏ mang cậu xuyên qua hai lối đi nhỏ của ban công, tới phòng sát bên cạnh, sau đó mở miệng thả cậu xuống đất. Tất nhiên con mèo nhỏ xem cậu thành món đồ chơi, nghiêng đầu tò mò quan sát cậu rồi bước lên muốn liếm cậu, Tưởng Sầm vội xoay người hoảng hốt vọt chạy vào bên trong, trốn dưới giường. Con mèo nhỏ đi theo vào, nhìn thẳng cậu trong đêm tối, đôi mắt màu lam rất đẹp, nhưng lại khiến toàn thân Tưởng Sầm đổ mồ hôi lạnh, cậu bụm chặt miệng mình, không dám phát ra chút âm thanh nào. Nếu như cậu không nhìn lầm, trên giường trong phòng ngủ này, có người. Trước mắt bỗng sáng bừng, chủ nhân căn phòng ngủ bật đèn lên, giọng lười biếng trong đêm tối yên tĩnh vô cùng từ tính, “Kẹo Đường, mày vừa chạy đâu đấy?” Con mèo nhỏ nghe tiếng chủ nhân gọi thì không quấn quýt chú lùn này nữa, mà nhảy nhảy cầu được vỗ về, không lâu sau thì đèn tắt, mèo nhỏ không nhảy xuống, dây thần kinh căng cứng của Tưởng Sầm cuối cùng có thể thả lỏng, cậu chán nản ngồi trong góc bẩn tưởi, toàn thân mất hết sức lực. Cậu không dám đi ra, sợ ra khỏi gầm giường này lại dụ mèo con kia chạy tới, hơn nữa tối không thấy rõ hướng đi, ngộ nhỡ té từ lầu 30 xuống, vậy thì toi rồi, để đảm bảo an toàn, Tưởng Sầm quyết định đợi ở chỗ này, đợi ngày mai chủ nhà rời khỏi nhà rồi nói sau. Vốn là vẫn đang trong giấc mộng, vừa nãy bị hoảng sợ, Tưởng Sầm nhắm mắt lại nghiêng đầu là ngủ ngay, trong mơ, con mèo nhỏ đáng ghét lại bước tới gần cậu, Tưởng Sầm phản ứng bản năng thì thào lẩm bẩm, “Đừng tới đây, đừng tới…..” truyện bên diễn đàn Lê<Quý<ĐÔn Dù giọng rất khẽ nhưng không có nghĩa là không nghe thấy. Đèn trong phòng ngủ lại sáng lên lần nữa, Kinh Sở từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày trầm giọng hỏi: “Ai đó?”
|
Chương 3: Bí mật bị phát hiện[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Không ai trả lời, chỉ có Kẹo Đường dưới tay mình đang thoải mái kêu meo meo. Kinh Sở Dương nghi ngờ bước xuống giường, tai anh rất thính, vừa rồi chắc chắn anh có nghe tiếng người nói, vì vậy anh đi dép lê ra khỏi phòng, đi quanh trong ngoài kiểm tra một lần, phát hiện thật sự không có ai mới đi vào phòng ngủ. LQĐ Lúc này, có tiếng người đàn ông gọi điện thoại ngoài ban công, Kinh Sở Dương nhíu mày, chẳng lẽ anh nghe nhầm chứ thật ra chỉ là có người ở lầu dưới đang nói chuyện điện thoại? Anh ngồi trên giường, tắt đèn vùi đầu tiếp tục ngủ. Lúc này, Tưởng Sầm trốn dưới gầm giường bị thức giấc che miệng hoảng sợ mở to hai mắt, sợ chủ nhà lại đột nhiên ngồi xuống ngó gầm giường, vậy chẳng phải cậu sẽ bị lộ à. Cũng may là không có. Nhưng cậu không dám ngủ tiếp, sợ mình không cẩn thận lại làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó, Tưởng Sầm ngồi dưới chân giường, từ góc độ của cậu vừa vặn có thể trông thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng sáng chiếu vào ban công, đối lập mãnh liệt với cậu đang ở trong đêm tối, đột nhiên Tưởng Sầm thấy hốc mắt nóng lên, cậu cúi đầu vùi vào hai tay, trong lòng chua xót không thôi. Cậu chỉ muốn yên ổn làm diễn viên, nuôi sống chính mình thôi mà, tại sao phải để cậu đụng phải tên Thiệu Trạch kia, và tại sao phải khiến cậu sống lại trở thành bộ dạng này, không thể ra khỏi cửa, không thể gặp người khác, nói gì đến báo thù? Vừa nghĩ tới sắc mặt đắc ý hả dạ của Thiệu Trạch, thì cậu hận không thể xông lên hung hăng xé nát tấm mặt nạ của hắn xuống giẫm nát dưới đất, để mọi người thấy rốt cuộc kẻ đó là dạng gì, phải khiến hắn ta đau khổ hơn nữa, trả lại nghìn lần vạn lần! Nhưng bây giờ cậu chưa thể, hôm nay trước tiên chỉ có thể đợi cho tới tảng sáng về nhà mình rồi suy nghĩ kỹ càng hơn. Tưởng Sầm đã mệt mỏi lại buồn ngủ, mí mắt không ngừng đánh nhau, thật sự quá tàn nhẫn, cậu nhéo cánh tay mình một cái làm mình tỉnh táo chút, cứ như vậy nhịn đến tảng sáng. Chân trời nổi lên màu trắng, ánh mặt trời từ trong những tầng mây ló ra, mặt trời càng lên cao Tưởng Sầm càng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng chịu đựng cả tối, chỉ cần về đến nhà, chờ mình trở lại bộ dạng bình thường, cậu sẽ khóa cửa ban công, như vậy thì không còn phiền nhiễu nhiều nữa. Lại một buổi sáng tốt lành, Kinh Sở Dương theo lẽ thường bị Kẹo Đường giẫm tỉnh, anh xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mắt nhìn thời gian rồi dậy gấp chăn mền, Kẹo Đường nhảy lên, chơi xấu nằm trên chăn không chịu xuống. Kinh Sở Dương yêu thương sờ đầu nó, đứng dậy đi tới phòng bếp làm bữa sáng cho mình, mùi thơm từ nồi trứng chần nước sôi tỏa ra, đánh thức chú lùn đang buồn ngủ dưới gầm giường. Tưởng Sầm sờ bụng, từ giữa trữa hôm qua ăn mỗi gói mì thì cậu không ăn thêm gì nữa, bây giờ trong bụng rỗng tuếch, đói đến mức hoa cả mắt. Mùi thơm của thức ăn truyền tới, Tưởng Sầm dùng sức hít hà, thơm ghê, nghe mùi thì hình như là trứng chần nước sôi, trứng gà vàng óng, lòng đỏ sền sệt, á…. Muốn ăn quá. Tưởng Sầm dứt khoát che mũi nhỏ của mình, không ngửi thấy thì sẽ không đói bụng, nhưng che một lúc thì thấy không khí không lưu thông đành phải buông ra, không bao lâu bên ngoài truyền tới tiếng đóng cửa, ánh mắt Tưởng Sầm sáng lên, hình như chủ nhà rời đi rồi! Cậu lẳng lặng đứng im tại chỗ chờ một lúc, xác định không còn động tĩnh gì nữa mới cẩn thận đi ra ngoài nhìn xung quanh, hình như con mèo kia cũng không ở đây, trong lòng Tưởng Sầm thả lỏng chạy tới ban công. Trước kia không để ý có lối đi thông nhau giữa hai ban công này, một người bình thường muốn đi qua an toàn sợ là khó càng thêm khó, nhưng bây giờ thân hình cậu nhỏ bé, muốn đi qua ngược lại không thành vấn đề, nhưng phải chiến thắng cảm giác sợ hãi trong lòng, ngộ nhỡ đi được một nửa mà không qua được cũng không quay lại được thì càng tệ hơn. Ùng ục. Bụng trống rỗng lại bắt đầu kêu lên, Tưởng Sầm nháy mắt mấy cái, nghĩ rằng có phải mình nên tìm chút đồ ăn lấp đầy bụng trước đã không, nếu không đi nửa đường đói chóng mặt thì sao, vì vậy cậu xoay người quay về phòng ngủ, ngẩng đầu quan sát bốn phía xung quanh. Phòng ngủ thiết kế theo phong cách châu Âu, bố cục chủ yếu đều dùng màu trắng làm nền, tô điểm thêm chút màu sắc khác, đơn giản mà mạnh mẽ, nhìn ra chủ nhân là một người rất có ý tứ, Tưởng Sầm chạy tới phòng khách, phát hiện hình như còn một ít cháo trong chiếc nồi trên bàn cơm. Tưởng Sầm thật sự rất đói, không để ý cháo này người ta ăn còn thừa lại, suy nghĩ cách leo lên trên bàn, nồi cháo đang ở trước mắt, Tưởng Sầm không thể chờ đợi chạy tới đứng bên cạnh nồi, cũng không quản tướng ăn có đẹp hay không, trực tiếp bắt đầu. Bàn tay nho nhỏ vốc cháo lên đưa vào miệng, một ngụm lại một ngụm, Tưởng Sầm liếm mép, thỏa mãn ăn tiếp, chợt ngay lúc đó, phía sau cậu vang lên tiếng kêu lanh lảnh – Meo meo ~ Tưởng Sầm: “………” Có một con mèo đang nghiêng đầu nhìn cậu cách chỗ cậu không xa, trong ánh mắt màu lam tràn đầy tò mò, qua vài giây, hiển nhiên nó nhận ra Tưởng Sầm chính lầ “Món đồ chơi” mà nó ngậm từ bên kia qua, nện bước đi về phía cậu. Đừng tới đây mà! Tưởng Sầm dùng cả tay chân bò lên nồi, không đứng vững nên ngã ngay xuống trong nồi, toàn thân bị cháo phủ lên, quần áo dính vào người rất khó chịu, nhưng con mèo nhỏ không vì vậy mà buông tha cho cậu, hai chân trước của nó bám vào cạnh nồi, đưa móng vuốt kéo cậu từ trong nồi cháo ra, đầu lưỡi mập mạp liếm khắp người cậu. Trong phòng bùng lên một tiếng hét high-decibel. Ngoài cửa, Kinh Sở Dương đang lấy chìa khóa chợt dừng tay, anh quên tài liệu nên về lấy, bên trong truyền đến tiếng hét anh nghe một rõ hai ràng, không xong rồi, trong nhà có trộm, Kẹo Đường của anh! Kinh Sở Dương vội mở cửa xông vào nhà, cho rằng sẽ có mấy tên trộm đang lật tung nhà mình, kết quả lại không có, chỉ có Kẹo Đường giẫm trên nồi của anh, đầu lưỡi không ngừng liếm láp thứ đồ gì đó trong nồi. Đợt một chút, nếu anh không nhìn nhầm thì hình như đây là một con người. Là người sống. Tưởng Sầm không phát hiện có người trở về, vừa giãy dụa và thét ầm lên, toàn thân dính đầy cháo, nhếch nhác bị mèo nhỏ đè dưới chân nhưng không trốn được, đầu lưỡi còn không ngừng liếm trên người mình. Kinh Sở Dương nện bước chân cứng ngắc đi tới gần bàn ăn, trong nồi thật sự có thứ gì đó đang động đậy, còn có thể hét lên, mắt thấy Kẹo Đường há miệng muốn ngậm người tí hon kia, Kinh Sở Dương bất chấp trong lòng đang kinh ngạc, đưa tay kéo người tí hon từ trong nồi ra đặt trên bàn. “Cậu cậu cậu…. Cậu là ai?” Kinh Sở Dương nuốt nước miếng, lùi về sau một bước, đôi mắt không nhấp nháy nhìn chằm chằm vào vật nhỏ vô cùng bẩn thỉu trên bàn, đừng nói cho anh biết là vật này còn biết nói nhé! “Tôi tôi tôi, tôi không phải là quái vật!” Tưởng Sầm vội vã giải thích, cháo dính trên mặt cậu nên cậu không thấy rõ bộ dạng người trước mắt trông thế nào, vì chứng minh mình không phải là quái vật, cậu nhảy lên vài cái, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông trước mắt lại lùi về sau một bước, cậu đưa tay lau cháo trên mắt, sững sờ. Thế mà lại là anh ta. Kinh Sở Dương. Kiếp trước hai người là bạn bè, sau khi chia tay thì không còn cùng xuất hiện, vài năm sau gặp Kinh Sở Dương lần nữa là trong một quán café, người đàn ông tỏ vẻ rõ ràng muốn kéo cậu qua bên công ty anh, sau đó bị cậu từ chối, không nghĩ tới kiếp này và kiếp trước khác nhau nhiều đến vậy, hàng xóm của cậu hóa ra là người đàn ông trước mắt này. “Cậu không phải là quái vật, vậy rốt cuộc cậu là ai?” Vật nhỏ này thế mà có thể nói chuyện! Kinh Sở Dương suýt té ngã, anh ôm Kẹo Đường xuống, Kẹo Đường uốn éo trong ngực anh, anh đặt nó xuống đất, thử thăm dò đi đến gần bàn ăn. Ừm, không thể sợ. Phải bình tĩnh. Trong lòng Tưởng Sầm biết người bình thường thấy bộ dạng của mình đều sẽ cảm thấy sợ hãi, liền hít sâu bình tĩnh lại, giải thích cặn kẽ chân tướng câu chuyện, kể cả mình đột nhiên biến thành lớn rồi lại thành nhỏ, nhưng cậu che giấu chuyện sống lại. Hồi lâu sau. “Cậu nói là, cậu cũng không biết vì sao mình lại biến thành như vậy?” Kinh Sở Dương đã bình tĩnh hơn, anh lớn như vậy sao phải sợ vật nhỏ này chứ, vì vậy anh bước lại gần bàn ăn thêm chút nữa, cúi đầu nhìn cậu. Tưởng Sầm gật đầu, bộ dạng đáng thương lại cẩn thận dè dặt khiến đáy lòng Kinh Sở khẽ động, cậu nháy mắt mất cái, ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thế giữ bí mật cho tôi được không, tôi không muốn bị xem như quái vật.” Kinh Sở Dương không nói gì, nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mắt rất lâu, đoạn lấy điện thoại ra hoãn cuộc họp sáng nay, rồi vào phòng tắm cầm chiếc khăn sạch đi ra, lau sạch cháo trên mặt giúp vật nhỏ trên bàn, khuôn mặt thanh tú lộ ra từng chút một, Kinh Sở đột nhiên ngẩn ngơ. “Cậu……” Sao anh có thể quên gương mặt này, đây rõ ràng là người anh từng thầm mến mà, khuôn mặt này đã sớm khắc sâu trong đầu anh, đến chết cũng không quên, chỉ là, đây quả thật là em ấy sao? Kinh Sở Dương dừng tay, thử hỏi, “Cậu…… Cậu tên gì?” Tưởng Sầm nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ kiếp này Kinh Sở Dương đã quên cậu? Cậu nâng đầu nhỏ lên, nghiêm túc trả lời, “Tôi tên là Tưởng Sầm, chữ đầu là Tưởng trong từ tướng quân, Sầm trong từ núi.” Tưởng Sầm… Thế mà lại là Tưởng Sầm….. Kinh Sở Dương không biết nên nói gì, trái tim đập bùm bụp, sau một lúc lâu anh mở miệng, giọng run rẩy không dễ dàng phát hiện, “Cậu… Có phải tốt nghiện đại học A?” Tưởng Sầm nghe vậy gật đầu, mày nhíu chặt, “Đúng vậy.” Lúc này Kinh Sở Dương không tin cũng phải tin, anh thích Tưởng Sầm, và vật nhỏ trước mắt này cũng là Tưởng Sầm, là cùng một người, anh không biết tại sao em ấy lại biến thành như vậy, mấy năm nay, rốt cuộc em ấy gặp phải chuyện gì? Tưởng Sầm thấy Kinh Sở Dương im lặng thì hơi xấu hổ, cậu lau sạch mặt mình, trên người vẫn dinh dính nhơn nhớt rất khó chịu, rất muốn tắm rửa, nhưng người trước mặt đang ngẩn người, cậu cũng không tiện cắt ngang, đành phải quan sát anh ta vậy. Qua một lúc lâu, Kinh Sở Dương mới lấy lại tinh thần, ngón tay xiết chặt, anh trở về không phải vì em ấy sao? Cho dù em ấy có biến thành dáng vẻ gì đi nữa thì anh đều vẫn thích, không phải ư? Hơn nữa, Tiểu Sầm của anh biến thành bộ dạng như hiện giờ, chẳng phải vừa khéo tạo cơ hội cho anh tiếp cận em ấy sao? Vì vậy Kinh Sở Dương nói, “Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Kinh Sở Dương, chúng ta là bạn bè hồi còn đại học.” Tưởng Sầm nhíu mày, thì ra chưa quên mất cậu, cậu nhẹ nhàng gật đầu trả lời, “Đương nhiên nhớ đàn anh chứ, chỉ là sau này đàn anh đi đâu, không còn liên lạc nữa.” “Tôi ra nước ngoài, mới về tháng trước.” Kinh Sở Dương thấp giọng giải thích. Tưởng Sầm hiểu ra, đã như vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu, sau khi Kinh Sở Dương tốt nghiệp cũng không phải biến mất vô cớ mà là ra nước ngoài, mới trở về. Nói cách khác anh ấy trở về là vì thừa kế giải trí Hoa Tụng, kiếp trước lúc anh về cũng đúng là lúc mình tiến vào làng giải trí, ký hợp đồng với giải trí Cực Quang, sau đó anh ấy muốn kéo mình theo, còn mình vì Thiệu Trạch nên từ chối anh, cuối cùng sống lại. Hai người lại lâm vào im lặng lần nữa, một lát sau Kinh Sở Dương thấp giọng hỏi, “Tiểu Sầm, cậu biến thành như vậy có phải rất bất tiện không, hay là…. Tôi giúp cậu nhé? Chắc cũng chỉ có mình tôi chứng kiến bộ dạng này của cậu, tôi đồng ý với cậu sẽ không nói cho bất kỳ ai.” Tưởng Sầm chớp mắt, một mình mình quả thực có rất nhiều chỗ không tiện, Kinh Sở Dương là đàn anh hồi đại học của cậu, cũng là bạn bè cậu, quan trọng nhất là lúc người xung quanh cậu không ai tin cậu, duy chỉ có mình anh ấy là không nghi ngờ cậu, tin cậu trong sạch, cho nên cả đời này, cậu cũng sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. “Được, vậy cảm ơn đàn anh.” Tưởng Sầm sảng khoái trả lời. “Không cần khách khí.” Kinh Sở Dương cong môi mỉm cười, thấy người Tưởng Sầm đầy cháo, trong lòng khẳng định chắc rất khó chịu, vội tìm một cái hộp nhỏ rót ít nước ấm đặt trong phòng tắm, rồi bảo người ta đứng trên bàn tay mình, nâng cậu đi vào tắm rửa. Kẹo Đường đi theo chủ nhân vào phòng tắm, nhảy lên trên bục rửa mặt đứng bên cạnh hộp nhỏ, dọa Tưởng Cầm sợ tới mức nhảy ùm vào trong nước, Kinh Sở Dương vội ôm nó đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại. Tưởng Sầm thả lỏng người, đứng trong hộp nhỏ cởi quần áo, dội sạch sẽ cháo dính trên người, đột nhiên cậu phát hiện hình như không có quần áo cậu có thể mặc. Chuyện này thật sự lúng túng ghê. Tưởng Sầm đưa lưng về phía cửa phòng tắm, lấy hơi gọi Kinh Sở Dương, dù sao cũng phải có đồ che người trước đã, mình ở truồng trong nhà mình thì không sao, qua nhà người ta còn ở truồng thì thật sự rất không lễ phép. Kinh Sở Dương nghe thấy tiếng kêu vội đẩy cửa phòng tắm, nhìn thấy Tưởng Sầm ngồi trong hộp nhỏ đưa lưng về phía anh, nước đục ngầu vì cháo rơi xuống, càng tôn lên làn da trắng noãn, Kinh Sở Dương như không có việc gì ho khan một tiếng, tiện tay lấy một chiếc khăn mặt bao quanh thân thể nho nhỏ kia, nâng cậu từ trong hộp nhỏ ra. Đôi mắt như đậu đen từ trong khăn tắm tỏa sáng, sạch sẽ mà thuần khiết, trong nháy mắt trái tim Kinh Sở Dương mềm xuống. Hết chương 3
|
Chương 4: Sẽ không buông em ra nữa[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn Tắm rửa xong, Kinh Sở Dương lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, anh không có quần áo phù hợp cho Tưởng Sầm mặc, suy nghĩ cả nửa ngày, anh tìm một bộ quần áo sạch sẽ, cầm kéo rọc xuống hai miếng, miễn cưỡng để Tưởng Sầm mặc vào. LQĐ Tưởng Sầm kéo tấm vải quấn quanh eo, cảm thấy hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, vì vậy cậu tìm một sợi dây buộc vào mới yên tâm hơn chút, nhưng ngày nào cũng dùng vải che người như vậy thì chẳng phải kế lâu dài, phải nghĩ cách may quần áo mới. Kinh Sở Dương nhìn ra nỗi buồn của cậu, kéo ghế trước mặt cậu ngồi xuống, hơi cúi đầu để ngang tầm mắt với cậu, ấm giọng nói, “Trước tiên cậu cứ mặc vậy đã, tôi lên mạng mua cho cậu mấy bộ quần áo cho búp bê, như vậy thì không sợ không có quần áo mặc.” “Cũng được, để tôi về nhà lấy tiền cho anh.” Tưởng Sầm xoay người muốn đi. “Trước tiên cứ thiếu đã không vội mà, bây giờ cậu mới tốt nghiệp, chờ sau này kiếm được tiền thì trả lại cho tôi cũng không muộn.” Kinh Sở Dương cản cậu lại, anh vốn muốn nói không cần, nhưng vừa nghĩ tới nếu đối phương thiếu tiền mình thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, lời nói ra đến miệng lập tức nuốt về, kiên quyết sửa miệng. “Vậy được rồi.” Tưởng Sầm không từ chối, cậu sống lại khi vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, còn chưa bước chân vào làng giải trí, mọi thứ đều cần tiền nên phải tiết kiệm. Ùng ục ~ bụng đói lại kêu lên, vốn chưa ăn được bao nhiêu cháo, giờ này Tưởng Sầm vẫn còn đói, cậu xấu hổ nhìn Kinh Sở Dương đang cười như có như không, hai tai đỏ ửng. Cũng may trong nhà còn bột yến mạch, Kinh Sở Dương đứng dậy đi vào phòng bếp, dùng nước nóng vừa đun buổi sáng pha một cốc bột yến mạch nóng hổi, lấy một chiếc thìa nhỏ nhất ra, rồi lấy một cái chén đổ bột yến mạch vào, đặt trước mặt Tưởng Sầm. “Cảm ơn.” Tưởng Sầm đói lắm rồi, cầm lấy muỗng nhỏ múc từng muỗng yến mạch đổ vào miệng, tuy người nhỏ đi nhưng khẩu phần thì không hề ít đi, cậu ăn hết sạch chén yến mạch, không chừa giọt nào. “Tiểu Sầm, cậu biết làm cơm không?” Kinh Sở Dương nhíu mày, nhìn bộ dạng ăn như hổ đói thì có lẽ đói bụng đã lâu, chẳng lẽ từ khi nhỏ đi chưa từng ăn gì? Sự thật chứng minh anh đã đoán đúng. “Vậy không bằng mai này cậu cứ tới nhà tôi ăn cơm đi.” Kinh Sở Dương che giấu mong chờ trong lòng, thử thăm dò hỏi. Lần này Tưởng Sầm không do dự liền đáp ứng, cậu cũng không muốn bữa nào cũng ăn mì tôm, cậu chỉ biết làm món cơm rang trứng đơn giản, gói sủi cảo vân vân, cho nên kiếp trước mỗi khi quay phim thường ăn cơm hộp, ở nhà mình cũng hay đi ăn ngoài, hoặc là gọi đồ ăn tới, mấy quán ăn trong bán kính mấy km gần Phương Viên cậu đều ăn rồi. “Được, cứ quyết định vậy đi.” Khóe miệng Kinh Sở Dương khẽ cong lên, đôi mắt đen đong đầy ý cười, ở chung hòa thuận, từ đó người trong lòng ngày nào cũng đến nhà bạn ăn cơm ké. Vì sau khi Tưởng Sầm nhỏ đi không mang theo chìa khóa ra ngoài nên không về được nhà mình, đành phải tạm thời ở trong nhà Kinh Sở Dương, nhưng buổi sáng Kinh Sở Dương còn có một cuộc họp, do đó anh bảo cậu ở nhà chờ anh về, sau đó vội ra khỏi cửa. Trước khi đi anh suy nghĩ một lúc rồi nhốt Kẹo Đường trong lồng, tránh cho Kẹo Đường xem Tưởng Sầm như món đồ chơi để chơi đùa. Đồng hồ báo thức dần chỉ tới giữa trưa, máu nóng quen thuộc lan ra toàn thân, trong nháy mắt Tưởng Sầm lại biến thành hình dạng người lớn bình thường, hai miếng vải bị bung rơi xuống sofa, Tưởng Sầm cúi đầu liếc nhìn thân thể trần trụi của mình, quay đầu nhìn lại một chiếc T-shirt rộng thùng thình, và một chiếc quần dài ở nhà đặt cách đó không xa. Mặc T-shirt và quần vào, Tưởng Sầm đứng lên, phát hiện quần vô cùng rộng, chắc đây là quần áo của Kinh Sở Dương, ngay cả bao bì còn chưa xé, là đồ mới tinh, Tưởng Sầm ăn cơm trưa xong dựa vào sofa vừa suy nghĩ vừa mở TV xem. Giọng trong veo của người chủ trì phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, ánh mắt Tưởng Sầm lập tức nheo lại, giờ phút này đang đưa tin về Thiệu Trạch, lúc hắn ta tiến vào làng giải trí, Thiệu Trạch đã có chút danh tiếng nhưng vẫn chưa đỏ*, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong TV, Tưởng Sầm xiết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi (Đỏ là chỉ sự nổi tiếng trong làng giải trí) Vốn cho rằng mình sống lại thì có thể báo thù cho kiếp trước, nhưng không nghĩ tới sống lại thành bộ dạng thế này, thân thể lúc lớn lúc nhỏ khiến cậu không hiểu, không dám ra khỏi cửa, chứ đừng nói tiến vào làng giải trí. Tưởng Sầm không nghĩ tới chính là, kiếp này Kinh Sở Dương lại là hàng xóm của cậu, vốn đây là một cơ hội tốt, có thể bước vào giải trí Hoa Tụng của anh ấy, giành lấy cơ hội phát triển, nhưng thân thể cậu bây giờ…… Tưởng Sầm buồn bực đổi kênh, nhắm mắt làm ngơ, cậu đổi kênh rồi tiếp tục xem TV, xem một lúc nhắm mắt ngủ mất, lúc tỉnh dậy mình lại bị quần áo phủ lên, cậu bò ra mặc bộ quần áo nhỏ xíu lúc trước vừa dùng, muốn từ trên ghế sofa bước xuống. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng động kỳ quái, giống như âm thanh động vật trong vườn thú dùng móng vuốt cào vào lồng sắt, Tưởng Sầm sững sờ, đứng đó ngây người trong một lúc, chỉ thấy con mèo nhỏ nhào về phía cậu, rồi nhảy tới sofa, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu. Meo meo ~ Kẹo Đường nghiêng đầu nhìn chú lùn trước mắt, lại là cậu ta, là đồ chơi mới ba vừa mua cho nó hả, nhưng vì sao cậu ta lại không chịu chơi với mình? Nó bước về trước một bước, duỗi móng vuốt ra muốn chạm vào cậu, chú lùn xoay người bỏ chạy, cả người không cẩn thận ngã xuống sofa. Kẹo Đường nhảy xuống theo nằm sấp xuống ghế, đưa móng vuốt kéo cậu ra, nhưng mà không với tới. Tưởng Sầm trốn dưới sofa, nhìn móng vuốt sắp tới mặt mình lại lùi về sau mấy bước, gầm sofa rất thấp, cậu chỉ có thể ngồi, một thời gian lâu chân hơi tê, nhưng con mèo nhỏ vẫn đứng bên ngoài nhìn chằm chằm, cậu lại không dám bước ra ngoài. Kinh Sở Dương đang họp ở công ty, trong lòng lại cứ nghĩ tới Tưởng Sầm ở nhà, mặc dù Kẹo Đường đã bị anh nhốt nhưng vẫn sợ Tưởng Sầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao em ấy cũng trở thành nhỏ như vậy. Vội vàng xử lý xong một đống việc đã là 6h chiều, Kinh Sở Dương bước ra khỏi công ty lên xe giẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường, chạy như bay về nhà. Đến tiểu khu, Kinh Sở Dương đỗ xe xong xuống xe lên lầu, anh thở gấp, móc chìa khóa mở cửa, đối diện là Kẹo Đường nhào vào ngực anh, Kinh Sở Dương ngẩn người, vừa đóng cửa vừa nhìn về phía cửa lồng sắt đã bị mở toang. Sao từ trước tới giờ anh không phát hiện Kẹo Đường có kỹ năng tự mình có thể mở lồng sắt? Kinh Sở Dương nhíu mày, tìm kiếm Tưởng Sầm khắp nơi, nhưng không thấy cậu đâu hết, nếu như không phải trên thấy bộ T-shirt và chiếc quần mặc ở nhà trên sofa thì anh còn cho rằng Tưởng Sầm xuất hiện chỉ là do anh nằm mơ mà thôi. “Tưởng Sầm?” Kinh Sở Dương gọi cậu. Tưởng Sầm trốn dưới sofa nghe tiếng Kinh Sở Dương, dè dặt chạy ra, nhìn thấy Kẹo Đường trong ngực anh lại không tự chủ chạy vào sofa trốn. Kinh Sở Dương thấy cậu đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, Kẹo Đường trong ngực anh giãy dụa muốn thoát khỏi anh, sau đó thấy Tưởng Sầm trốn xuống gầm sofa nhanh như chớp. Nghĩ đến biểu hiện lúc trước cậu thấy mèo, Kinh Sở Dương nhíu mày, không phải người này sợ mèo đấy chứ? Anh ôm Kẹo Đường nhốt vào phòng vệ sinh rồi lập tức quay lại bên cạnh sofa gọi Tưởng Sầm đi ra, dưới sofa không sạch sẽ gì làm Tưởng Sầm đầy bụi bặm, Kinh Sở Dương không nhịn được cười vui vẻ, sau đó nhíu mày: “Không phải cậu sợ mèo đấy chứ?” “Không có đâu, anh nhìn nhầm rồi.” Tưởng Sầm nháy mắt mấy cái, mặt không đỏ tim không đập mạnh trả lời, một người đàn ông trưởng thành làm sao có thể thừa nhận chuyện sợ mèo mất mặt này được? Cậu mới không sợ mèo, ừ, không sợ. “Thật hả.” Nhìn cậu miễn cưỡng, Kinh Sở Dương đột nhiên nổi tâm tư trêu chọc cậu, mệt mỏi vì công việc cũng dần biến mất hết, anh xoay người ôm Kẹo Đường ra đặt nó ngồi dưới đất, Kẹo Đường không thể chờ đợi muốn tiến lên, vươn móng vuốt rõ dài ra. Nhìn thấy Tưởng Sầm lại chạy trốn vào gầm sofa lần nữa, thành thật ngồi im, vẻ mặt khó coi. Kinh Sở Dương không nhịn được bật cười thành tiếng, lại một lần nữa kéo Kẹo Đường nhốt vào phòng về sinh, để Tưởng Sầm yên tâm đi ra. “Khi còn bé từng bị mèo đuổi rơi xuống sông.” Đối mặt với ánh mắt Kinh Sở Dương tìm tòi nghiên cứu, Tưởng Sầm không thể không thẳng thắn, cậu thật sự rất sợ mèo, từ nhỏ đã sợ, nhìn thấy mèo là muốn trốn, sợ nó sẽ đuổi mình, sợ mình bị người khác chê cười nên không bao giờ cậu nhận mình sợ mèo cả. Kinh Sở Dương đột nhiên nói, “Kẹo Đường không cắn người, cậu có thể thử ở chung với nó.” Tưởng Sầm tùy tiện gật đầu, tỏ vẻ mình muốn về nhà, vì lúc đi ra không mang theo chìa khóa, lại không muốn đi đường lan can ban công kia nữa, Kinh Sở Dương đặc biệt tìm một công ty mở khóa để mở cửa cho cậu, lại bảo người ta đổi cửa chống trộm, làm như nhà mình, cài vân tay và chìa khóa mở cửa cho cậu, anh đưa chìa khóa mới tinh cho Tưởng Sầm, lưu dấu vân tay, cậu cười cảm ơn Kinh Sở Dương rồi xoay người vào nhà, cửa còn chưa đóng cậu liền thò đầu ra, trốn dưới ống quần Kinh Sở Dương. Trong nhà, một con gián to đùng đang thích ý bò qua bò lại, vừa vặn Kẹo Đường chạy tới nhìn thấy, bước mấy bước lên đọ sức với gián, con gián vội vàng bò lên ban công, không cẩn thận rớt từ tầng 30 xuống. Tưởng Sầm níu ống quần Kinh Sở Dương, quần tây chất lượng rất tốt, sờ rất thoải mái, cậu ngửa đầu thì đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kinh Sở Dương, bàn tay nhỏ bé ôm chặt ống quần vội buông ra, làm như không việc gì ho khan hai tiếng, ánh mắt vôi tội. Cậu cũng không sợ gián, ừm, lần này cũng là anh nhìn nhầm rồi. “Vào đi thôi.” Kinh Sở Dương đưa tay kéo Tưởng Sầm lên, đặt cậu đứng trong lòng bàn tay mình rồi dẫn cậu vào trong nhà, đây là lần đầu tiên anh vào nhà Tưởng Sầm, trang trí rất đơn giản, trong bếp còn thoang thoảng mùi mì tôm, Kinh Sở Dương nhíu mày, nghĩ chắc phải học thêm mấy món ăn, cố gắng làm những món ăn khác nhau mỗi ngày, đút người của anh ăn no. Kẹo Đường thành công đuổi con gián đi, đi tới như tranh công, meo meo làm nũng bên chân Kinh Sở Dương cầu khen ngợi, Kinh Sở Dương ngồi xổm xuống, đặt người trong bàn tay xuống mặt đất, để Tưởng Sầm và Kẹo Đường đối mặt nhau, ấm giọng nói, “Đừng sợ, Kẹo Đường sẽ không cắn cậu đâu.” Vì chứng minh lời chủ nhân nói, Kẹo Đường bước lên, thân thiện liếm mặt Tưởng Sầm, Tưởng Sầm cứng người không dám nhúc nhích, cảm thụ đầu lưỡi ấm áp liếm tới liếm lui trên mặt mình, muốn chạy nhưng chân không bước nổi. Qua một lúc sau, Kinh Sở Dương đưa Tưởng Sầm vào phòng vệ sinh, lại lấy hộp nhỏ lúc trước cậu đã dùng qua và một bình nước ấm từ bên nhà mình sang, chuẩn bị nước đầy đủ cho cậu vào tắm rửa. Lần này Kinh Sở Dương không quên đặt quần áo vào bên trong, đóng cửa phòng vệ sinh lại, anh ôm Kẹo Đường ngồi trên sofa, quay đầu nhìn qua phòng vệ sinh, bên tai nghe tiếng nước ào ào, môi Kinh Sở Dương không tự chủ cười tươi. Cho dù em biến thành bộ dạng nào đi nữa, em lại bước vào sinh mệnh anh một lần nữa thì đừng nghĩ rời đi.
|