Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
|
|
Chương 55: Canh xương đến từ mẹ[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Từ văn phòng Kinh Sở Dương nhìn ra, phía dưới là cảnh công viên tuyệt đẹp, ban đầu lúc lựa chọn đặt địa chỉ giải trí Hoa Tụng ở thành phố A, Kinh Sở Dương nhìn trúng nơi này. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng hai người trong phòng lại im lặng như bị đóng băng. LQĐ “Kinh tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Trương Minh khó hiểu nhìn anh, cảm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đối diện tựa như cất giấu ngàn vạn lời muốn nói với mình. Rất lâu sau, Kinh Sở Dương phá vỡ không khí trầm mặc trước, “Ngày hôm qua cảm ơn anh đã tới thăm Tiểu Sầm.” “Đừng, đừng khách sáo.” Trương Minh ngẩng mặt, có chút sợ hãi đối mặt với Kinh Sở Dương. “Tiểu Sầm không có gì đáng ngại, chỉ có điều trong thời gian ngắn em ấy không thể quay phim được, phải nghỉ ngơi trong nhà.” Kinh Sở Dương kiên nhẫn nói tiếp, “Đương nhiên, lúc đó là do bản thân em ấy không cẩn thận, không thể trách ai được, chỉ có điều……” Kinh Sở Dương dừng một lát, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Trương Minh: “Chỉ có điều hình như dây cáp treo có vấn đề, suy cho cùng là vì dây cáp treo mới…….” Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. “Dây cáp treo không có vấn đề, tôi không gian lận!” Trương Minh trợn to hai mắt. “Tôi còn chưa nói gì mà anh đã vội vàng tự mình thừa nhận.” Kinh Sở Dương mỉm cười như một con hồ ly xảo trá, anh sờ mũi, tựa vào ghế sofa mềm mại, “Thôi, tôi không lòng vòng quanh vo với anh nữa, hôm qua sau khi anh đi từ bệnh viện ra gặp ai, nói những gì tôi đều nghe hết, thấy hết, tôi thay mặt Tưởng Sầm cám ơn anh đã không động tay động chân vào dây cáp treo, chứng tỏ anh vẫn còn lương tâm, hôm nay tôi tìm anh chính là muốn thảo luận chuyện này với anh.” Trương Minh không nói gì, hai tay nắm chặt, nhìn anh chằm chằm. “Nghe nói mẹ anh bị bệnh, cần tiền chữa trị, cho nên anh mới đồng ý với Thiệu Trạch hãm hại Tưởng Sầm giúp hắn, nhưng vì lương tâm mình áy náy nên không hại em ấy, anh không sợ mai này trong đoàn phim bị Thiệu Trạch gây khó dễ à?” Trương Minh lắc đầu, “Tôi đã quyết định xin nghỉ việc.” “Nói cách khác anh không sợ Thiệu Trạch đúng không?” Kinh Sở Dương dẫn dắt từng bước, giọng ôn hòa nhất có thể, “Bây giờ tôi bàn điều kiện với anh, anh có muốn chữa cho mẹ anh khỏi bệnh không?” “Tất nhiên.” “Được, tiền điều trị tôi bỏ, bệnh viện tôi cũng sẽ liên lạc giúp anh, nghe nói mẹ anh bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu, hi vọng chữa khỏi là rất lớn, tất cả mọi việc anh không cần lo lắng, tôi sẽ liên lạc bệnh viện và bác sĩ y tá tốt nhất cho anh, để mẹ anh có thể yên tâm chữa bệnh.” Kinh Sở Dương dừng một lát, “Nhưng những điều kiện này là có điều kiện, tôi muốn anh tự đứng ra chỉ ra và xác nhận Thiệu Trạch muốn hại Tưởng Sầm, giao toàn bộ chứng cứ và giao dịch giữa hai người từng làm ra, chỉ cần anh làm được thì những điều kiện tôi đã nói tôi đều thực hiện.” Môi Trương Minh run rẩy, ánh mắt có chút hoài nghi, “Anh nói thật?” “Đương nhiên, Kinh Sở Dương tôi nói được thì làm được.” Kinh Sở Dương mỉm cười. Trương Minh cúi đầu xuống, trong lòng như đang đấu tranh, y vốn tính sau khi nói rõ ràng với Thiệu Trạch thì xin nghỉ việc rồi dẫn mẹ rời khỏi thành phố A, say này không bước chân vào chỗ này nữa, ngoài ra tìm một công việc khác kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng đột nhiên Kinh Sở Dương tới bày ra điều kiện như vậy, chỉ cần y ra mặt chỉ ra và xác nhận thì giúp mẹ y chữa bệnh, cũng không tính là hại người, dù sao thì Thiệu Trạch thật sự có lòng hại người, còn y chỉ làm chứng làm nhân chứng thôi. Y nghĩ tới khi ở đoàn phim Tưởng Sầm không chút do dự để lại hộp cơm nóng cho y, còn mình ăn phần cơm nguội, theo lý thuyết một diễn viên hơi có chút danh tiếng phần đông đều có tính hay cáu, nhưng Tưởng Sầm không có, cậu bình dị gẫn gũi, biết dạ dày y không tốt, thà rằng mình ăn lạnh, cũng không để y phát bệnh, lòng dạ hiền hòa như vậy thế gian còn được mấy người? Trương Minh mím môi, ngón tay cuộn chặt lại thả ra, tựa như đã có quyết định, sau một lúc lâu y ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, “Được, tôi đồng ý với anh.” “Cám ơn.” Kinh Sở Dương bắt tay với y, lúc này nhân chứng vật chứng đều có rồi, lần này Thiệu Trạch không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Hai ngày sau, trên internet xuất hiện một tin giật gân, diễn viên Thiệu Trạch đang hồng mà còn muốn dùng thủ đoạn hại Tưởng Sầm, cố ý chỉ thị người phụ trạch tổ đạo cụ động tay động chân với dây cáp treo, dưới đoạn tin là một đoạn video, là người phụ trách tổ đạo cụ tự quay, trong video người phụ trách tổ đạo cụ chỉ ra và xác nhận Thiệu Trạch, nói Thiệu Trạch yêu cầu y hãm hại Tưởng Sầm, mà cả chứng cứ này nọ cũng đưa ra, còn có một đoạn ghi âm, là người phụ trách tổ đạo cụ và Thiệu Trạch nói chuyện, tin tức vừa ra ánh sáng, trên internet như nổ tung, mà mũi nhọn chỉ thẳng về Thiệu Trạch. Nhân chứng vật chứng đều có, lúc đầu Thiệu Trạch còn không thừa nhận, về sau càng thêm nhiều chứng cứ, Thiệu Trạch liền ngậm miệng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tin tức này đương nhiên cũng truyền vào tai Minh Sâm, anh ta giận dỗi cau mày, vốn nghĩ Tưởng Sầm bị thương sẽ mời Thiệu Trạch thay vai diễn của cậu, xem ra anh ta suy nghĩ quá đơn giản, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới sau chuyện Tưởng Sầm bị thương còn có bí mật kinh người như vậy. Từ trước tới giờ Minh Sâm luôn cho rằng ngoài diễn xuất, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng, lúc này anh ta chọn một diễn viên phù hợp khác để thay thế Tưởng Sầm, cũng tuyên bố từ này sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với Thiệu Trạch nữa, anh ta vừa lên tiếng, giới đạo diễn có một số đạo diễn nổi tiếng, ví dụ như đạo diễn Đỗ Văn Khâm, cũng tuyên bố không hợp tác với Thiệu Trạch trong bất kỳ bộ phim nào nữa. Một số nhãn hàng quảng cáo cũng sợ bị giận lây nên rút qyền Thiệu Trạch đại diện phát ngôn, thà rằng tốn một khoản tiền cũng không tiếp tay làm việc xấu, người trong cuộc Thiệu Trạch cũng bị giải trí Cực Quang tạm dừng hết lịch trình, mặc cho phóng viên nằm vùng nhiều chỗ đều không thấy bóng dáng anh ta đâu, tựa như người này đã biến mất khỏi trái đất. Dư luận xôn xao, nhưng có hai người vẫn đứng ngoài sóng gió, Kinh Sở Dương ngồi bên giường, Tưởng Sầm khoác chân lên đùi anh, lực đạo anh vừa phải, thủ pháp chính xác xoa nắn cho cậu, làm dịu chỗ bị trật. Tưởng Sầm thoải mái tựa trên gối, trong ngực là Kẹo Đường đang buồn ngủ, cậu chọc chọc mặt Kinh Sở Dương, hỏi, “Sao anh biết mát xa?” Vì chân cậu trật nhưng không ảnh hưởng tới xương nên không cần bó thạch cao, mát xa thích hợp ngược lại có thể giúp phục hồi. Kinh Sở Dương đắc ý nhíu mày, trả lời, “Theo Sở Nghi học.” Kinh Sở Nghi là y tá, có biết chút ít về mát xa, anh cố tình học cô một số thủ pháp mát xa, có thể giúp Tưởng Sầm phục hồi. Tưởng Sầm thoải mái dựa vào anh, cười loan mắt, tuy bị trật chân nhưng có Sở Dương tự mình đấm bóp cho cậu đúng là phúc lợi ngoài ý muốn, cậu ngồi thẳng người, nhét Kẹo Đường vào ngực Kinh Sở Dương, ổm cổ anh, ghé sát hôn một cái, “Đây là phần thưởng của anh.” Kinh Sở Dương lại nhíu mày lần nữa, chỉa chỉa bên má khác của mình, “Bên này cũng phải hôn nhẹ.” “Đừng một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Tưởng Sầm đẩy anh ra, kiêu ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn nói thì đúng lúc bị biến nhỏ, cậu chờ Kinh Sở Dương lấy quần áo trên đầu cậu ra, ngửa mặt nhìn anh, “Em vừa tính nói muốn đi tắm.” “Anh giúp em!” Giúp người yêu tắm rửa cũng là một lại tình thú, Kinh Sở Dương tất nhiên vô cùng tích cực, anh nhảy xuống giường chuẩn bị quần áo nhỏ cho Tưởng Sầm, nâng cậu đi vào phòng vệ sinh, rót nước ấm vào trong hộp, đưa tay cởi hết đồ quấn Tưởng Sầm thả vào trong nước. Nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt, Kinh Sở Dương không thể nhịn nuốt nước miếng một cái, bàn tay không an phận sờ loạn, dọc theo lưng nho nhỏ từ dưới lên, bị Tưởng Sầm đẩy ra, cậu trợn trừng đôi mắt đậu đen, tức giận, “Nếu sờ loạn nữa thì anh ra ngoài đi!” Kinh Sở Dương bỗng tỉnh táo lại, thu hồi chút tâm tư nhỏ kia, nghiêm chính giúp cậu tắm rửa, mặc dù bình thường Tiểu Sầm thỉnh thoảng chủ động hôn anh, nhưng ở phương diện khác ví dụ như tắm rửa thì vẫn còn rất xấu hổ, vừa sờ lung tung sẽ xù lông lên. Tắm rửa xong, Kinh Sở Dương ôm Tưởng Sầm để cậu ngủ bên cạnh mình, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu, chờ cậu ngủ anh mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại nói ngày đó mẹ Kinh mở TV, nhìn thấy tin tức Tưởng Sầm bị thương, cả nhà đang xem TV hết sức kinh hãi, Kinh Sở Nghi tức giận lên weibo đăng ký N nikname, vào weibo của Thiệu Trạch mắng chửi, trong lúc đó gặp không ít người cùng chung chí hướng, một đám người spam dưới weibo Thiệu Trạch, chỉ cần fan Thiệu Trạch thò mặt ra tẩy trắng liền bị phun không chừa mảnh vụn nào. Còn mẹ Kinh thì hầm một nồi canh xương, đặt trong nồi nhỏ muốn đi thăm Tưởng Sầm, bà tới chỗ ở của Kinh Sở Dương, ấn chuông cửa. Ngày hôm đó, vừa đúng lúc Kinh Sở Dương ở nhà chăm sóc Tưởng Sầm, anh nghe tiếng chuông cửa vang lên đứng dậy đi ra xem, xuyên qua mắt mèo thấy là mẹ mình liền mở cửa, hỏi, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” “Tiểu Sầm đâu? Nghe nói nó bị thương, mẹ tới thăm.” Mẹ Kinh hạ giọng nói. Kinh Sở Dương đóng cửa lại dẫn mẹ Kinh đi vào, bảo bà đặt nồi lên bàn, nói, “Đang ngủ ạ.” Trên thực tế sau khi Kinh Sở Dương đi ra ngoài Tưởng Sầm đã bị đánh thức, cậu xoa mắt từ trên giường ngồi dậy, chân không bị thương thò xuống đất, nhảy ra cửa phòng ngủ, thấp giọng nói, “Chào dì, sao dì tới đây ạ?” Kinh Sở Dương nghe tiếng vội vàng đi tới dìu cậu ngồi xuống sofa, lại choàng thêm chiếc áo mỏng cho cậu. Mẹ Kinh cầm tay Tưởng Sầm, nhìn trên nhìn dưới, “Nhìn thấy tin con bị thương trên TV dì không yên tâm, hầm nồi canh xương tới thăm con một lát, hôm nay khỏe chưa?” Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương liếc nhìn nhau, không nói bà biết xương không bị thương, vãn bối quan tâm hậu bối, đây là chuyện tốt, Tưởng Sầm cầm ngược lại tay mẹ Kinh, trong lòng cảm động, “Vốn cũng không việc gì, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi ạ.” Mẹ Kinh nghe vậy cũng yên tâm, “Vậy là tốt rồi, người trẻ tuổi các con đúng là khỏe, bị thương cũng mau lành.” Bà nói một hồi, dặn dò xong cái này rồi lại dặn dò sang chuyện kia, nghe vào tai Tưởng Sầm y hệt như một bà mẹ quan tâm con cái, khiến đáy lòng cậu vô cùng ấm áp. Quan một lúc, dường như mẹ Kinh nhớ ra gì đó, lại hỏi, “Sở Dương, ba con quen một bác sĩ giỏi, muốn để ông ấy tới khám cho Tiểu Sầm không, nằm viện điều trị chỗ đó cũng không tồi, thích hợp dưỡng thương.” “Không cần mẹ ạ,” Kinh Sở Dương cười nhã nhặn từ chối, nhắc nhở bà, “Mẹ quên thân thể Tiểu Sầm đặc thù sao? Vết thương của em ấy không nghiêm trọng, yên tâm đi ạ.” “Lạ mẹ sơ ý.” Mẹ Kinh thở dài đứng lên, “Được rồi, thời gian không còn sớm mẹ phải về mua ít món về làm cơm cho ba con, đừng quên uống canh xương nhé.” Kinh Sở Dương tiền mẹ Kinh ra cửa, sau khi về thì vào bếp, lấy một cái chén, múc canh đầy chén, dùng thìa tự mình đút Tưởng Sầm uống. “Tài nấu nướng của dì giỏi ghê, anh cũng uống đi.” Tưởng Sầm thỏa mãn nheo mắt, cười đến không ngậm được miệng. Kinh Sở Dương lặng lẽ đút vào miệng mình một miếng, là hương vị khi còn bé, hai người cứ như vậy em một ngụm anh một ngụm uống hết nồi canh xương, ăn no ôm bụng cùng ra ban công phơi nắng. Kinh Sở Dương ôm Tưởng Sầm, để cậu dựa vào ngực mình, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên thân hai người, Tưởng Sầm thoải mái nhắm mắt lại, còn Kinh Sở Dương thì cúi đầu hôn trán cậu, hết sức ấm cúng. Đây quả thật là cảnh ấm áp sau buổi trưa. Hết chương 55
|
Chương 56[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Những ngày tiếp theo, Tưởng Sầm đều ở nhà tĩnh dưỡng, lúc đầu Kinh Sở Dương còn báo nghỉ ở nhà cùng cậu, nhưng sau đó có có nhiều chuyện không thể không nhín chút thời gian để xử lý, ngày hôm đó, Kinh Sở Dương đang ngồi trong phòng ngủ ôm máy tính mở cuộc họp rất quan trọng qua video, Tưởng Sầm sợ quầy rầy anh nên tự mình cầm ipad ra phòng khách lên mạng. LQĐÔN Đầu tiên cậu mở camera, giơ ipad lên chụp bóng lưng Kinh Sở Dương, mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, sau đó đăng lên weibo. Tưởng Sầm v: Cám ơn mọi người quan tâm, tôi rất khỏe, ăn đủ no ngủ rất ngon lại còn có người làm ấm giường ︿ ( ̄︶ ̄)︿【 hình ảnh 】. Đăng weibo xong, lướt xem mọi người bình luận, rất nhiều bình luận vô cùng thú vị, Tưởng Sầm vừa cười vừa trả lời mấy bình luận, đột nhiên có một bình luận nhảy vào tầm mắt cậu. Người qua đường: Trong này có một tác giả mới, viết một quyển tiểu thuyết, mọi người có hứng thú thì ghé qua! [Link liên kết] Tiểu thuyết gì nhỉ? Tưởng Sầm tò mò click vào liên kết, website chuyển qua một trang truyện online, xuất hiện một quyển tiểu thuyệt, tên tiểu thuyết là <Tiểu minh tinh và đại tổng giám đốc,> click tiếp thì phần lưu và bình luận rất nhiều, Tưởng Sầm thuận tay mở chương 1 ra, bị nội dung bên trong dọa hoảng. Đây đây đây……. Đây là viết về cậu và Kinh Sở Dương! Tưởng Sầm nhịn sự kinh ngạc xuống, xem vài chương hiểu nội dung cơ bản, chính là fan YY những tình tiết nhỏ trong cuộc sống của họ, có vài đoạn quả thật từng xảy ra, có vài đoạn thì không, bản lĩnh tác giả này không tồi, Tưởng Sầm thấy hứng thú, xem từng chương một. Trong đó có một chương Kinh Sở Dương dịu dàng nhào vào cậu, vừa hôn mặt cậu, tác giả phát huy sức tưởng tượng không điểm dừng của mình, đến cả màn dạo đầu cũng viết rất cẩn thận, Tưởng Sầm xem một lúc mặt đỏ ửng, á, cậu và Sở Dương vốn chưa đi tới bước này mà. Kéo xuống chút nữa thế mà lại không có gì, Tưởng Sầm bực tức đập bàn, sao tác giả này lại dừng lại ở điểm quan trọng này chứ, sau đó thế nào lại chả ghi cụ thể, rốt cuộc họ có làm gì kia không? Nhìn lại ngày cập nhật, là mấy ngày trước, Tưởng Sầm lật bàn, rõ ràng nhiều ngày chưa viết, quả thật giận đến không thể giận hơn! Vừa rồi cậu thế mà muốn xem tiếp… Tưởng Sầm che mặt, len lén đăng ký một tài khoản, lưu tiểu thuyết về. Kinh Sở Dương họp xong không thấy Tưởng Sầm đâu, quay đầu thì thấy một mình cậu ngồi trên sofa, vai đang rung rung, cả người rúc vào một chỗ, như thể đang làm chuyện gì mà không để người khác biết, Kinh Sở Dương lặng lẽ đi qua, xuất hiện sau lưng cậu, “Tiểu Sầm, em đang xem gì vậy?” “Á!” Tưởng Sầm bị tiếng nói đột ngột xuất hiện sau lưng sợ hãi kêu lên, cả người suýt chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên, chân bị thương đá một cái vào bàn trà, đau đớn kịch liệt truyền khắp người cậu, Tưởng Sầm ném ipad ôm lấy chân mình, đau sắp rơi nước mắt. Hồn phách Kinh Sở Dương đều bị dọa bay sạch, anh vọt tới bên cạnh Tưởng Sầm ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chạm vào cổ chân cậu, dịu dàng hỏi, “Có đau không?” Tưởng Sầm gật đầu, đáng thương nhìn anh. Đôi mắt Kinh Sở Dương trầm xuống, không nói hai lời mang khẩu trang tới đeo cho Tưởng Sầm, đưa tay ôm cậu xuống lầu lái xe, xe chạy rất nhanh tới hướng bệnh viện, trên đường đi tim anh đập nhanh sắp nhảy ra ngoài, sợ vết thương của Tưởng Sầm trở nên nghiêm trọng hơn. Sớm biết như vậy thì không nên dọa em ấy, ai biết có phản ứng kịch liệt vậy chứ! Đến bệnh viện, Kinh Sở Dương lấy số, vì bệnh viện tư nhân nên Kinh Sở Dương vừa lên xe đã gọi điện trước, tới đợi không bao lâu thì gặp được bác sĩ. Anh ôm Tưởng Sầm đặt ngồi xuống ghế, căng thẳng đứng bên cạnh. “Bác sĩ, chân em ấy không sao chứ?” Bác sĩ không trả lời ngày, ông ta nâng chân Tưởng Sầm lên, cẩn thận sờ soạng, hỏi cậu mấy chỗ khác có đau không, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trả lời, “Không việc gì, không tổn thương tới xương cốt, mai mốt cẩn thận chút.” “Dạ dạ dạ.” Kinh Sở Dương luôn miệng hùa theo, ôm Tưởng Sầm đi về nhà, anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, đóng kỹ cửa, im lặng hồi lâu mới ghé qua hôn lên trán cậu, “Thật xin lỗi, là anh lỗ mãng.” Tưởng Sầm lắc đầu bưng lấy mặt anh, hơi chột dạ, nếu không phải mình đang xem gì kia thì không bị dọa thành nhảy dựng lên như vậy, cậu chủ động hôn môi anh, bảo anh lái xe về. Về tới trong nhà, điện thoại bị Kinh Sở Dương bỏ quên đã sớm vang lên trăm ngàn lần, không ít chuyện đều cần anh giải quyết, Kinh Sở Dương vào phòng ngủ, lại bắt đầu một loạt công việc mới. Tưởng Sầm bị đặt trên sofa, Kẹo Đường thảnh thơi bước tới nhảy lên sofa, tự giác làm ổ trong ngực cậu ngủ ngoan, Tưởng Sầm quay đầu lại nhìn Kinh Sở Dương, xác định anh không có thời gian rảnh chú ý tới mình, mới ‘làm việc xấu lòng lo ngay ngáy’ tiếp tục cầm lấy ipad mở website lúc nãy ra. À! Nửa giờ sau, thế mà tác giác đã đăng bài mới! Tưởng Sầm hào hứng bừng bừng mở chương mới, quả nhiên, chương này siêu cấp vô địch thô bạo, quá trình vô cùng mỹ mãn ngon miệng, Tưởng Sầm xem mà mặt đỏ tim đập mạnh, mấy lần bỏ ipad xuống khôi phục hít thở mới xem tiếp. Mấy phút sau, cậu không muốn xem hết chương mới cập nhật này, lặng lẽ thích chương này, tiện tay chia sẻ tiểu thuyết online này lên trang cá nhân, nhưng cậu không chú ý tới góc phải lờ mờ lộ ra một nhận dạng weibo, chẳng biết lúc nào lại lén lút ràng buộc với weibo. Tưởng Sầm thả ipad xuống đánh thức Kẹo Đương trong ngực mình, chơi cùng nó một lúc, cảm thấy mình hơi buồn ngủ, dứt khoát nằm trên sofa ngủ một giấc, không bao lâu đã tiến vào mộng đẹp. Một giờ trôi qua, cuối cùng Kinh Sở Dương cũng xử lý hết những chuyện cần thiết, anh duỗi lưng một cái đi ra phòng khách, cúi đầu nhìn Tưởng Sầm ngủ rất ngon trên ghế, giống như chú heo nhỏ lười biếng, anh cười trộm, mang Kẹo Đường bị cậu ôm chặt thả xuống đất, lại cầm ipad sắp rơi xuống sàn nhà, thuận tay mở ra, muốn mở camera nhưng không cẩn thận ấn vào trình duyệt được đánh dấu, một trang nhảy ra, trực tiếp tới địa chỉ internet xem cuối cùng. Tay Kinh Sở Dương run lên, suýt chút nữa làm rơi ipad xuống sàn nhà. Ai có thể nói cho anh biết, Tiểu Sầm của anh, vì sao lại xem những thứ này? Đập vào mắt anh chính là một trang tiểu thuyết, tên là <Tiểu minh tinh và đại tổng giám đốc,> tác giả không nổi tiếng, vào trong thấy có rất nhiều bạn đọc, lại là đồng nghiệp văn về anh và Tiểu Sầm, tác giả còn viết quá trình này nọ, YY dài tầm vài ngàn chứ, não hoạt động cũng rất lợi hại. Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Tiểu Sầm thế mà xem truyện này, dường như còn ấn thích! Kinh Sở Dương bật cười, cảm giác như mình phá vỡ bí mật nào đó, anh ung dung ngồi bên cạnh Tưởng Sầm chờ cậu tỉnh lại, ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn môi cậu. Tưởng Sầm đang ngủ say mơ tới những cảnh được viết trong tiểu thuyết kia, Kinh Sở Dương đè trên người cậu, ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng cậu có thể nhìn rõ vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng dục vọng của anh, hai người cùng lăn lộn một chỗ, hoàn thành sự hài hòa trong cuộc sống. Tưởng Sầm đột nhiên tỉnh ngủ, nhìn thấy Kinh Sở Dương gần trong gang tấc, đôi mắt trợn trừng quên nhấp nháy, cậu nuốt nước miếng một cái, làm như không việc gì dời ánh mắt, hỏi, “Giải quyết xong hết việc rồi sao?” “Ừ, đều xong cả rồi.” Kinh Sở Dương nén cười, giơ ipad trong tay lên, có chút đắc ý nói, “Tiểu minh tinh và đại tổng giám đốc? Hả? Tiểu Sầm, khi nào thì em bắt đầu thích những thứ này?” “Em đâu có đâu!” Tưởng Sầm đỏ mặt, dưới sự hoảng sợ vô ý giải thích, lại bị cắn ngược một miếng, “Sở Dương, rõ ràng là chính anh xem, đừng dội nước bẩn bậy bạ.” Kinh Sở Dương nhíu mày néo ipad qua một bên, thuận thế đè lên người Tưởng Sầm, học theo trong truyện viết, bắt đầu hôn từ trán kéo dài xuống dưới, đến cổ, Kinh Sở Dương ngẩng đầu, giọng điệu có chút thiếu đòn, “Tiểu Sầm, không bằng chúng ta tự mình thử xem? Nhưng mấy ngàn chữ như vậy ghi sao đủ được, anh có thể chiến đấu hăng hái cả đêm!” “Á, đừng mà!” Tưởng Sầm đỏ mặt đến tận dưới cổ, hoàn toàn không để ý tới hình tưởng, đẩy Kinh Sở Dương trên người ra, chân bị thương suýt chút nữa lại đá vào bàn, cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, mặt đỏ như nhuốm máu. “Được rồi, không làm khó em nữa, anh đi nấu cơm, tối ăn cơm tôm được không?” Kinh Sở Dương nhéo mũi cậu, thấy mặt Tưởng Sầm y chang như tôm luộc, anh đứng dậy đi vào bếp, vui vẻ ngâm nga chuẩn bị làm cơm tối. Kẹo Đường tới muốn quấy rầy, bị Kinh Sở Dương không chút khách khí đuổi ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại, bên trong truyền ra tiếng dầu sôi và tiếng nồi chảo leng keng, tựa như một gia đình bình thường, ấm áp và hạnh phúc. Cùng lúc đó, dưới weibo của Tưởng Sầm nổ tung, sau khi chia sẻ truyện online kia lên trang cá nhân của mình, còn thuận tiện chia sẻ lên weibo, đăng thành một bài weibo mới, vì vậy – Tưởng Sầm v: Tôi đang đọc <Tiểu minh tinh và đại tổng giám đốc> trên diễn đàn văn học XX, chương 35: Mau tới cùng xem nào! [Link liên kết] Fan 1: Gào khóc, tôi không nhìn nhầm chứ, đây không phải là do em gái nào đó tự đề cử dưới weibo của Tiểu Sầm sao? Tiểu Sầm cũng xem tiểu thuyết này? Fan 2: Dùng mắt chó bằng hợp kim titan của tôi nói cho các người biết, tuyệt đối là Tiểu Sầm có xem tiểu thuyết này, chúc mừng em, em gái kia, tôi muốn nổi giận! Fan 3: Chỉ có một mình tôi quan tâm tại sao Tiểu Sầm lại click vào trang kia xem? Chẳng lẽ Boss Kinh không đủ cho cậu ấy sao? Fan 343: ┑ ( ̄Д ̄)┍, đây rõ ràng chính là tiểu thuyết tiểu thụ thấy bị cô đơn trong khuê phòng, khó nhịn click vào xem, bất đắc dĩ bị trầm mê trong đó, không thể cứu vãn! Fan 1235: Tôi cảm thấy nhất định là Boss Kinh không đáp ứng đủ cho Tiểu Sầm! Fan 1934: Không bằng chúng ta tới tiếp sức, viết đoản văn dưới weibo của Tiểu Sầm, nhưng đây là weibo, phải chú ý chừng mực nhé mọi người! Fan 1935: Ý kiến hay đó! Tôi đây tới trước, bạn nhỏ lầu dưới nhớ đón nhé! Vì vậy, một đám fan triển khai động não YY không giới hạn dưới weibo, khi Tưởng Sầm đăng nhập weibo của mình thì thấy chỗ này đang sôi nổi, cậu mới phát hiện mình chuyện xem tiểu thuyết thế mà thông báo lên weibo, quả thực ném chết người mà! Tưởng Sầm muốn xóa weibo nhưng cảm thấy như vậy thì có tật giật mình, xóa hay không xóa cũng đều không ổn, cậu rối rắm hồi lâu, rốt cuộc quyết định nhẫn tâm xóa weibo đi! Tưởng Sầm v: Các bạn không thấy gì cả, hư ~ Sau khi xóa, weibo cậu yên tĩnh được vài giây, lập tức tất cả mọi người sắp xếp đội hình có trật tự, dưới weibo của cậu tạo thành một phong cảnh đặc biệt. Fan 1: Hư, chúng ta thật sự không nhìn thấy. Fan 2: Lầu hai không nhìn thấy! Fan 3: Lầu ba không nhìn thấy! Fan 4: Lầu bốn không nhìn thấy! ……….. Một gốc cây bạch dương to: Tôi thấy →_→ Fan 5837: Nói bậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Lầu trên phá hư đội hình, lôi ra chém! Hết chương 56
|
Chương 57: Vết thương ở chân cuối cùng cũng bình phục[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Ở nhà dưỡng thương một thời gian ngắn, Tưởng Sầm cảm thấy chân mình gần như ổn rồi, vì vậy thừa dịp Kinh Sở Dương đang nấu cơm dưới bếp, cậu thử lấy chân bị thương chạm xuống đất, chỗ bị trật không còn truyền tới cảm giác khó chịu nào nữa, cậu khẽ cắn môi, buông tay từ ghế sofa đứng dậy, đứng vững vàng trên mặt đất. LQĐÔN Tưởng Sầm dừng một lát, thử tiếp tục đi về phía trước, dùng chân bị thương bước trước, chân sau bước theo, người vẫn đứng vững được, cậu chớp mắt mấy cái, lại bước từng bước nhỏ, trên chân không còn thấy đau đớn, Tưởng Sầm vui sướng, hình như chân cậu đã khỏi rồi? Đúng lúc này, Kinh Sở Dương mở cửa phòng bếp đi ra, theo động tác mở cửa mùi thức ăn lan ra phòng khách, anh thấy Tưởng Sầm đứng trên đất thì nhíu chặt mày, bước mấy bước tới chỗ cậu đứng ôm lấy cậu, cẩn thận đặt cậu xuống sofa. “Chân em tốt lắm rồi.” Tưởng Sầm ôm cổ anh, vui rạo rực nói. Kinh Sở Dương liếc nhìn cậu một cái, nắm mắt cá chân cậu thử đụng vào, phát hiện quả thật Tưởng Sầm không có phản ứng gì, đưa tay nhéo mũi cậu, mở miệng: “Vậy cũng phải bác sĩ bảo không sao mới được, chuẩn bị ăn cơm, lát nữa chúng ta tới bệnh viện một chuyến.” Tưởng Sầm gật đầu, theo anh tới bên bàn cơm ngồi xuống, sau khi ăn xong hai người về phòng thay quần áo, chuẩn bị tới bệnh viện, hiện giờ đã vào hè, thời tiết bắt đầu dần nóng lên, Tưởng Sầm không cần đội mũ quàng khăn trang bị đầy đủ cho mình, chỉ đeo một chiếc khẩu trang và mắt kính. Xe một đường chạy thẳng tới bệnh viện trung tâm thành phố A, vừa xuống xe, Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương đi tới cổng bệnh viện thì nhìn thấy hai cô bé vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, đột nhiên một trong số đó chạy tới trước mặt họ, thử dò hỏi, “Xin lỗi đã quấy rầy, xin hỏi anh là Tưởng Sầm phải không?” Hai người sững sờ, Tưởng Sầm không nghĩ tới mình đi bệnh viện còn có thể bị nhận ra, dứt khoát tháo khẩu trang xuống cười thân thiện, gật đầu. “A thật sự đúng là anh!” Cô bé kích động nhảy lên, ngoắc bạn thân bảo cô tới bên này, đưa tay lấy vở nhỏ và bút từ trong cặp ra, đưa tới trước mặt Tưởng Sầm, nói, " Có thể ký tên giúp em không? Bọn em đều rất thích anh! " Tưởng Sầm giương mắt nhìn Kinh Sở Dương bên cạnh, khóe môi khẽ cong nhận vở, xoèn xoẹt ký tên mình lên đó, sau đó ngón tay chống lên môi, dịu dàng nói, «Cám ơn các em đã thích anh, nhưng đây là bệnh viện, vẫn nên giữ im lặng nhé. " Vì tiếng thét của mấy cô bé này mà quanh mình đã có một số người chú ý tới, mấy cô bé cũng biết mình quá kích động, vui vẻ nhận vở rồi cúi đầu chào, sung sướng chạy đi. Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm nhìn các cô rời đi, cùng xoay người bước vào bên trong, đến chỗ cầu thang vắng vẻ, Kinh Sở Dương nghiêng người ôm Tưởng Sầm, trong giọng nói có chút chua, " Em cứ khiến người ta yêu thích như vậy, cả đời anh sẽ ăn không ít giấm chua. " Tưởng Sầm sững sờ một giây, không nhịn được bật cười, cậu sờ mặt Kinh Sở Dương như sờ chú chó nhỏ, nhẩng đầu hôn lên môi anh một cái, " Nhưng em thích nhất vẫn là anh. " Kinh Sở Dương hôn đáp lại cậu, qua vài phút, hai người dắt tay nhau lên lầu, tới chỗ bác sĩ khám cho Tưởng Sầm lần trước, sau khi khám bác sĩ tháo mắt kiếng xuống, cười nói, " Chúc mừng, vết thương ở chân đã hoàn toàn bình phục." " Cám ơn ạ." Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn Tưởng Sầm, trong mắt không che giấu được vui vẻ. Ra khỏi bệnh viện, Kinh Sở Dương tạm thời nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, cần tới công ty xử lý công chuyện, vì vậy anh tính đưa Tưởng Sầm về nhà trước, nhưng người bên cạnh ôm cổ anh, khẽ cọ xát nơi cổ anh, " Em không muốn về nhà, em đi với anh tới công ty được không? " Người yêu như vậy, sao Kinh Sở Dương có thể từ chối? Anh chuyển hướng, chở hai người tới giải trí Hoa Tụng, đến cổng công ty, Kinh Sở Dương dừng nghe, dắt tay Tưởng Sầm nghênh ngang đi vào trong công ty. Đến văn phòng, Kinh Sở Dương nghe trợ lý báo cáo công việc, Tưởng Sầm không có việc gì đi tới bên hồ cá xem cá bơi qua bơi lại, cậu vốn cũng muốn đặt một cái hồ trong nhà nhưng ngại có Kẹo Đường, không chừng ngày nào đó họ không ở nhà, cá trong bể sẽ bị Kẹo Đường vớt ra chơi mất, vẫn là không nên nuôi. " Tiểu Sầm. " Kinh Sở Dương xử lý xong công việc gọi cậu, ôm người để cậu ngồi trên đùi mình, hỏi, «Những chú cá kia rất đẹp à? Sao em nhìn lâu thế. " «Ngay cả cá cũng ăn giấm, Kinh Sở Dương anh hết thuốc chữa rồi! " Tưởng Sầm đưa hai tay bưng mặt anh, tuy nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại vui vẻ dạt dào, cậu quay đầu nhìn máy tính trên bàn, máy tính của Kinh Sở Dương là của hãng Appe nổi tiếng nhất hiện nay, trên màn hình là tấm ảnh cực kỳ quen thuộc. Là ảnh chụp của họ ở bên ngoài giáo đường của nước D. " Anh vẫn luôn tưởng tượng về một đám cưới, không cần người thừa thải, chỉ có em và anh, ba mẹ và em gái, ừm Kẹo Đường cũng coi như là một người, chỉ mấy người chúng ta thôi, tổ chức một đám cưới có một không hai, chứng tỏ với cả thế giới này em là của anh. " Kinh Sở Dương xiết chặt đôi tay, ánh mắt lướt qua ảnh chụp, tựa như nhìn thấy cảnh trong hôn lễ đó, ánh mắt tràn đầy hi vọng và chờ mong. " Tất cả sẽ có. " Tưởng Sầm ôm chặt anh, duỗi tay nhéo mặt anh, xoa tới xoa lui, " Boss Kinh, cho dù không có hôn lễ, trẫm vẫn thích ngươi nhất, ái phi cứ yên tâm 100%. " Kinh Sở Dương mỉm cười, dùng nụ hôn bị chặt miệng người trong ngực. Hai người nói chuyện phiếm trong phòng làm việc, trò chuyện một lúc thì đến giờ tan làm, Kinh Sở Dương nắm tay Tưởng Sầm đi ra ngoài, trên đường đi đúng lúc gặp một số nhân viên tan tầm, vài cô gái nhìn nhau, đột nhiên trăm miệng một lời, " Xin chào bà chủ! " Tưởng Sầm ngơ ngẩn, trên mặt nổi lên vầng đỏ đáng ngờ, cậu cúi đầu lẩm bẩm, " Anh ấy mới là bà chủ. " Vài cô nhân viên cười ha hả, cửa thang máy mở ra liền vội vàng giẫm giày cao gót đi vào, Kinh Sở Dương dắt Tưởng Sầm từ trong thang máy đi ra, ngón tay dí đầu cậu, cười, " Tiểu Sầm rất có ý kiến với vấn đề trên dưới của chúng ta, chi bằng về nhà thảo luận cho ra nhỉ? " Tưởng Sầm không trả lời, trừng mắt liếc anh rồi nhanh chân bước đi. Kinh Sở Dương đi nhanh đuổi theo, vừa đi vừa cười, anh lên xe, chuyện đầu tiên là kéo Tưởng Sầm qua hôn một cái, rồi lập tức khởi động xe đi về nhà, chạy được nửa đường đột nhiên anh nhớ hình như trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn, liền tìm chợ bán thức ăn dọc đường mua một ít đồ mang về. Đến cổng vào chợ, Kinh Sở Dương đi vào, trước đó vài ngày chân Tưởng Sầm bị thương, vì bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu, anh đến chỗ mẹ Kinh học không ít canh bổ, trong đó gồm cả việc giết gà, trong chợ bán thức ăn giết gà không phải mới xuất hiện, bảo chủ sạp giết luôn sợ không có thời gian chờ, vẫn là mình mua về rồi tự giết thì đáng tin hơn. Nghĩ như thế, Kinh Sở Dương chọn một con gà mẹ, thoạt nhìn gà mẹ hơi ngốc, ngốc không biết mình bị mua, mãi đến lúc chủ sạp cầm cánh nó nhấc lên mới hét thảm thiết, âm thanh vang vọng cả chợ bán thức ăn, thật vất vả mang tổ tông sống này về tới nhà, mới vừa vào cửa Kẹo Đường thấy có vật sống khác tiến vào địa bàn của nó, gầm gừ nguy hiểm, từ từ tới gần túi đựng gà mẹ bị trói. Gà mẹ giãy dụa kịch liệt, tự mình thò đầu ra ngoài, trước mặt có một con mèo nhỏ xinh đẹp đi tới, nó sợ tới mức quên cả kêu, trừng đôi mắt đen đối mặt với con mèo nhỏ, sau một lúc lâu mới kêu to lên. Kẹo Đường hoàn toàn xem gà mẹ trở thành kẻ địch xâm lấn địa bàn của nó, gà mẹ vừa mở miệng hét nó liền vỗ móng vuốt vào đầu gà, đè gà mẹ xuống đất liều mạng nhào qua. Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm nghe thấy tiếng động, trong lòng tự nhủ hỏng rồi, vội vàng lao tới, một người xách gà mẹ lên, một người ôm Kẹo Đường, Kinh Sở Dương ném gà mẹ vào phòng bếp, đóng cửa phòng bếp, lúc này mới yên tâm vào phòng ngủ thay quần áo. Nhưng chuyện nào có chấm dứt dễ dàng như vậy được? Gà mẹ thay đổi chỗ ở, sợi vải trói chân vừa rồi giãy dụa đã nới lỏng không ít, nó cúi đầu cắn mấy ngụm, mổ sợi vải sơi xuống, nghênh ngang nhìn quanh phòng bếp, lắc lư mông ị xuống một đống. Kẹo Đường gầm gừ tới gần phòng bếp, dùng tuyệt chiêu bình thường nó giấu, đứng thẳng dùng sức nhảy, vừa chạm tay cầm kéo xuống, cửa phòng bếp bị nó mở ra dễ dàng, một cái đầu gà thò ra, Kẹo Đường híp mắt, đột nhiên nhảy bổ qua, đuổi gà mẹ chạy từ đầu này tới đầu kia, dọc đường rụng không ít lông gà, gà mẹ bị nó hù đập cánh ngay tại chỗ, bay qua bàn trà rơi xuống kệ TV. Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm vừa đi ra thì nhìn thấy Kẹo Đường nằm sấp người xuống chuẩn bị nhảy lên, Kinh Sở Dương bước qua đưa tay chụp tới, chụp được gà mẹ đang run lẩy bẩy vào tay, Tưởng Sầm thì ôm Kẹo Đường bắt nó nhốt ra ngoài ban công, gà mèo đại chiến lúc này mới ngừng lại. Phòng bếp đầy phân gà và lông gà, Kinh Sở Dương đau đầu nhìn kiệt tác của Kẹo Đường, tiểu tổ tông này, ngay cả gà cũng không buông tha, quả nhiên bình thường quá cô đơn trong không gian rộng lớn sao? Kinh Sở Dương động tác nhanh nhẹ xử lý gà mẹ, mang gà đã thịt xong bỏ vào nồi hầm cách thủy, đi vào trong phòng khách thấy Tưởng Sầm đang ngồi trên sofa xem kịch bản, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi, " Làm sao vậy? " " Không có gì, chẳng qua cảm thấy vết thương của em ổn rồi, nên làm việc lại. " Tưởng Sầm đưa tay ôm cổ Kinh Sở Dương, " Dù sao em còn phải nuôi anh, đúng không nè? Không có việc làm thì lấy đâu ra tiền, lại không nuôi được anh. " Kinh Sở Dương cao giọng cười, tỏ vẻ mình đã biết, một diễn viên có quá nhiều thời gian trống cũng không phải là chuyện tốt, nhưng vết thương của Tiểu Sầm vừa lành, anh không hi vọng cậu bắt đầu quay phim ngay, có thể bắt đầu từ một ít phỏng vấn trước…. Bây giờ hợp đồng đóng phim của Tưởng Sầm càng ngày càng nhiều, cũng chính là vì nhiều cho nên mới cần chọn kịch bản cẩn thận, không thể phim nào cũng nhận, rồi tới lúc đó không còn tinh thần sức lực, không đóng nhiều phim là tốt nhất. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ thì trên ban công truyền tới tiếng Kẹo Đường cào cửa kính, Tưởng Sầm nhìn qua, đưa tay lắc cánh tay Kinh Sở Dương, nói: " Ông chủ đang giận, ô sin tranh thủ đi dụ dỗ đi. " " Vâng, bà xã! " Kinh Sở Dương đứng dậy đi ra ban công, Kẹo Đường một bụng tức giận vừa tới gần liền đưa chân đánh anh một cái, vừa gầm gừ đi vào phòng khách và phòng bếp nhìn quanh một vòng, phát hiện con gà ngốc nghếch kia quả thực đã biến mất, mới vui vẻ ngồi xuống, lấy móng vuốt lau mặt. Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương đưa mặt nhìn nhau, vốn sợ Kẹo Đường cô đơn có ý định tìm bạn cho nó, xem ra không cần, tổ tông này thế mà từ chối có thêm loài thứ hai! Vì cuộc sống hạnh phúc của hai người họ, vẫn là ít ép buộc mới thỏa đáng! Hết chương 57
|
Chương 58: Em không việc gì là tốt rồi[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Sau khi vết thương ở chân của Tưởng Sầm bình phục liền nhờ Trịnh Hải Dật bắt đầu sắp xếp lịch trình làm việc cho cậu, vì ngay từ đầu Kinh Sở Dương đã thông báo không cần sắp xếp cho cậu đóng phim mà toàn là phỏng vấn, điều khác biệt duy nhất là có một chương trình tạp kỹ. LQĐÔN Hầu hết những chương trình tạp kỹ hiện nay đều là chương trình thực tế, diễn viên đều là ngôi sao, các tiết mục trong ống kính toàn bày ra những mặt tốt đẹp của ngôi sao, nhưng chương trình tạp kỹ lần này khác hẳn, diễn viên không phải người mà là động vật. Chương trình tạp kỹ này có tên <Thú cưng dễ thương đại chiến>, mỗi một chương trình sẽ mời ba tổ khách quý, mỗi một tổ khách quý đưa thú cưng của nhà mình đi tới tham dự, chia sẻ cùng người khác bí quyết nuôi thú cưng của mình. Mà mấy người tổ chức chương trình không biết nghe từ đâu nói cậu có một con mèo nên gửi thiếp mời cho cậu. Thật ra vốn chương trình này có cả thư mời của Kinh Sở Dương, nhưng hôm ghi hình anh có việc phải đi công tác cho nên không thể tham gia, đành để một mình Tưởng Sầm dẫn theo Kẹo Đường tới. Vào ngày chương trình sắp xếp quay, Tưởng Sầm đã khai thông cho Kẹo Đường trước, để tránh mèo con tới chỗ đông người hoặc nơi xa là sẽ cảm thấy hoảng sợ, ảnh hưởng xấu tới thân thể của nó. Nhưng Kẹo Đường tất nhiên không cần lo lắng những điều này, nó không sợ người lạ, cũng không sợ ra ngoài, chỉ có điều mỗi thú cưng đều phải biểu diễn một tiết mục sở trường, nhưng hình như Kẹo Đường nhà cậu chỉ biết ăn với ngủ, sao làm được gì? Tưởng Sầm đi tới cạnh chiếc khung mèo trèo, duỗi cánh tay ôm Kẹo Đường từ trên xuống, so với khi cậu vừa sống lại lần đầu tiên nhìn thấy nó hiển nhiên giờ nó mập lên không ít, Tưởng Sầm ôm nó ngồi trên sofa, nâng nó lên, lắc lắc cái đầu nhỏ, “Kẹo đường, cùng quay chương trình với tao mày có vui không?” Đáp lại cậu là một tiếng meo meo meo ~ Tưởng Sầm ôm nó trước ngực, lại hỏi, “Nhưng mày có tài năng gì có thể biểu diễn không?” Kẹo Đường lấy móng vuốt lau mắt, trẫm thích ăn và ngủ nhất. Kinh Sở Dương nghe vậy từ trong phòng ngủ đi ra, chen đến bên cạnh Tưởng Sầm, ôm cả người và mèo vào trong lòng mình, cọ cọ, “Tiểu Sầm, từ trước tới giờ em nói chuyện với anh chưa từng dịu dàng như vậy đâu.” Phải không? Tưởng Sầm nhí mày, thấy mình luôn đối xử với dịu dàng với Sở Dương mà, cậu nắm móng vuốt Kẹo Đường đặt lên mu bàn tay không an phận của Kinh Sở Dương, vẻ mặt đau khổ hỏi, “Kẹo Đường có tài năng gì có thể lấy ra dùng không?” “Ăn và ngủ có tính không?” Kinh Sở Dương nhíu mày, lại cao giọng cười to, ôm Kẹo Đường vào trong ngực mình, nói, “Nhìn này.” Chỉ thấy anh lấy tay tạo thành hình khẩu súng, chiu chiu chiu vào Kẹo Đường, Kẹo Đường lập tức phối hợp ngã xuống đất, còn lăn trên sàn nhà vài vòng, nhắm mắt lại giả chết, không động đậy. Tưởng Sầm nhìn cười ha ha, ở chung với Kẹo Đường đã lâu, tới giờ này vẫn chưa phát hiện ra nó còn có thể như vậy, cậu học theo Kinh Sở Dương, chiu chiu chiu vào Kẹo Đường, thân thể Kẹo Đường nằm cứng ngắc lại giật giật, y hệt như thi thể bị đạn bắn trúng. Kinh Sở Dương thu tay lại, đắc ý nhìn Tưởng Sầm, “Lúc vừa nhận nuôi nó, rảnh rỗi nhàm chán nên hay chơi trò này với nó, trừ cái này ra thì hình như không có tài năng nào khác, đúng rồi, ngoài chuyện thú cưng biểu diễn, chủ nhân cũng phải chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bọn nó, nghĩ ra chưa?” Tưởng Sầm nghĩ tới chuyện này vẻ mặt lại đau khổ, “Không bằng em lên biểu diễn làm chủ nhân cho mèo nhỏ thì thế nào?” Kinh Sở Dương ngẩn người, lập tức ôm bụng cười ha hả, cười đủ mới kéo tay Tưởng Sầm đi vào phòng bếp, chỉ nguyên liệu nấu ăn còn đầy bàn, còn cả sách dạy nấu ăn cho mèo, hôn mặt người trong ngực một cái, “Anh đã sớm chuẩn bị hết giúp em, sao, có phải rất quan tâm không?” Đáp lại anh là Tưởng Sầm chủ động hôn anh, hai người tay trong tay bắt đầu hoạt động trong phòng bếp, Kẹo Đường vẫn còn giả chết ở ngoài phòng khách mãi chưa nghe mệnh lệnh đứng lên, chỉ đành vẫy mông đi tới chỗ khác chơi. Tuy Tưởng Sầm đã biết làm mấy món ăn nhưng đối với thức ăn cho mèo thì vẫn không cách nào nắm giữ yếu tố cơ bản ngay lập tức được, cũng may Kinh Sở Dương đủ kiên nhẫn, tay cầm tay dạy cậu, tuy trong lúc đó ăn không ít đậu hũ của cậu nhưng cũng may là đã dạy xong cuốn sách dạy nấu ăn kia. Làm xong đồ ăn không thể để lãng phí, Tưởng Sầm cầm chén nhỏ đi ra phòng khách, đổ thức ăn trong chén vào khay cho mèo ăn, Kẹo Đường ngửi thấy đồ ăn lập tức chạy tới, mũi béo mập ngửi ngửi, bắt đầu ăn, chờ nó ăn xong Tưởng Sầm chủ động rửa chén đĩa, thu dọn phòng bếp, lại ra phòng khách chơi với mèo. Cậu ôm Kẹo Đường tới cạnh, vừa lúc chủ tử trong ngực muốn duỗi thân vận động, vì vậy ảnh chụp thành, chính là hai chân trước của Kẹo Đường chống trên mặt cậu, phối hợp với ánh mắt và vẻ mặt kia, giống như là ghét bỏ đẩy cậu ra. Tưởng Sầm v: Chủ tử từ chối xấu xí [Khóc], chờ xem tiết mục của tôi và Kẹo Đường nhé! Cuối cùng đã tới ngày thu hình, Tưởng Sầm ôm Kẹo Đường tới hậu trường chào hỏi với mấy người chủ trì, Kẹo Đường không hề rụt rè, phía sau sân khấu có chuẩn bị một sân giải trí nhỏ, thấy tấm mèo cào liền cào loạn, tự chơi rất vui vẻ. Qua một lúc, Tưởng Sầm ôm Kẹo Đường vào đại sảnh của nơi quay phim, mỗi chủ nhân đều giới thiệu một lượt về thú cưng nhà mình. Đến lúc thú cưng biểu diễn, Tưởng Sầm ngại ngùng đi tới giữa sân khấu, thả Kẹo Đường trong ngực xuống sàn nhà, làm động tác tay với nó, cộng thêm âm thanh chiu chiu chiu, Kẹo Đường phối hợp té xuống sàn nhà, lúc này khiến người chủ trì hét lên. “Kẹo Đường tuyệt quá!” Một trong số những người chủ trì nói rồi quay sang hỏi, “Nghe nói anh Kinh vì có việc đi công tác nên mới không tới, anh ấy có thu một video đưa cho mấy người trong tổ chương trình chúng tôi, Tưởng Sầm muốn xem một chút không?” Tưởng Sầm giật mình, chưa từng nghe Kinh Sở Dương nói anh ấy quay video, vì vậy cậu gật đầu, lúc này trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt Kinh Sở Dương, khóe miệng cười quen thuộc, Tưởng Sầm nhìn anh, giọng Kinh Sở Dương dịu dàng khuếch đại quanh quẩn bên tai cậu, Tưởng Sầm cúi đầu, tai dần đỏ lên. “Xin chào mọi người, tôi là Kinh Sở Dương, rất vui vì có thể quay một video thế này, vốn là tôi tính cùng Tiểu Sầm và Kẹo Đường tới nhưng vì có việc nên không tới dược, không biết Kẹo Đường nhà chúng tôi có ngoan không?” Kinh Sở Dương nói tới đây thì dừng một lát, giọng cười từ tính mà trầm thấp, “Hi vọng mọi người chăm sóc Kẹo Đường nhà chúng tôi nhiều hơn nữa, còn cả Tiểu Sầm, tin rằng mọi người đều rất thích em ấy, cuối cùng, Tiểu Sầm, ghi hình xong rồi thì về nhà, anh ở nhà chờ em về ăn cơm.” Khán giả dưới sân khấu wow thán phục, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm là một đôi tình nhân, chuyện này đã sớm không còn là bí mật nữa, nhưng đây là lần đầu tiên thể hiện ân án công khai, phá vỡ không ít lời đồn bậy bạ bên ngoài. Tưởng Sầm vuốt ve Kẹo Đường trong ngực, cười thẹn thùng, đầy trong đầu là hình ảnh gương mặt nhã nhặn của Kinh Sở Dương, dù cách một màn hình TV nhưng vẫn trêu chọc lòng cậu như cũ. Sau đó chính là chủ nhân chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, Tưởng Sầm nhờ chương trình giúp chuẩn bị mang nguyên liệu nấu ăn lên, cậu cầm microphone vừa giải thích vừa làm đồ ăn. Kẹo Đường không chịu được mùi thơm năm lần bảy lượt nhảy lên muốn quấy rối làm khán giả thấy buồn cười, làm xong đồ ăn, Kẹo Đường ăn hết sạch, người chủ trì cảm thán tự đáy lòng, “Tưởng Sầm, cậu nhất định rất biết nấu cơm, thấy trình độ thuần thục như vậy, chắc là nấu cơm ăn ngon lắm.” “À, tạm được thôi.” Người ngoài chỉ biết là cậu khiêm tốn, chỉ có Tưởng Sầm tự mình biết, thực sự có thể nói tạm được, nếu như không phải Kinh Sở Dương dạy cậu, có lẽ hôm nay cậu thật sự sẽ biểu diễn dọn phân cho mèo như thế nào trước mặt mọi người. Lại qua một giờ nữa, thời gian ghi hình dài dòng buồn tẻ cuối cùng cũng kết thúc, Tưởng Sầm ôm Kẹo Đường cám ơn mọi người trong chương trình rồi chuẩn bị về nhà, vì sự an toàn của cậu, Kinh Sở Dương sắp xếp xe riêng cho cậu, đi tới studio hay tới chỗ ghi hình đều có xe riêng đưa đón, vốn còn muốn chuẩn bị trợ lý cho cậu, tiếc rằng Tưởng Sầm thật sự không quen, Kinh Sở Dương đành thôi. Tài xế lái xe là người trẻ tuổi, cũng là fan của Tưởng Sầm, lần đầu hai người gặp nhau, cậu ta liền hóa thân thành kẻ mê anh trai, chạy tới muốn Tưởng Sầm ký tên, sau đó cậu ta trở thành người lái xe chuyên trách của cậu, đưa cậu đi tới tất cả mọi nơi. Xe vững vàng chạy trên đường, Tưởng Sầm sợ Kẹo Đường chạy loạn nên bỏ nó vào trong túi xách, cũng may trên tay cậu còn vương lại mùi thơm khi làm đồ ăn, Kẹo Đường cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, mũi nhỏ ngửi ngửi, hồi lâu sau mới ngoan ngoãn nằm trong túi. Lúc còn cách một đoạn đường, Tưởng Sầm đang cúi đầu sờ điện thoại, đột nhiên xe chấn động kịch liệt, như bị đụng phải, ngay lập tức nghiêng về vành đai xanh bên đường, Tưởng Sầm không ngồi được, thân thể đập vào mấy nơi, có hơi đau. Cũng may tuy lái xe Tiểu Lý tuổi còn trẻ nhưng kỹ thuật lại không tồi, cậu ta bình tĩnh khống chế tay lái, xe ầm một tiếng lao vào vành đai đường sượt qua một cây đại thụ, lực ma sát mạnh làm xe dừng lại, hai người trong xe đều không việc gì, chỉ là lớp sơn thân xe bị ma xát một miếng to. Ngừng xe xong, Tiểu Lý xuống dưới xem xét tình huống, thì ra một trong hai lốp xe bị nổ, làm xe mất phương hướng, suýt chút nữa gây tai họa, Tiểu Lý áy náy nhìn Tưởng Sầm, gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm tới. Tưởng Sầm xuống xe an ủi Tiểu Lý, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kinh Sở Dương, “A lô, anh về chưa? Đã về hả, vậy có tiện tới đường Dương Quang đón em được không? Bên này xảy ra chút chuyện, xe không chạy được nữa, em hả? Em không sao, anh mau tới đi, em ở đây chờ anh.” Vì tránh phiền phức không cần thiết, Tưởng Sầm đeo khẩu trang tới quán café ven đường đợi, không bao lâu sau Kinh Sở Dương đẩy cửa đi vào, ôm cổ cậu nhìn từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Em không việc gì là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi.” “Dạ.” Tưởng Sầm theo anh lên xe, sau khi khóa cửa lại chủ động em lấy eo anh, ngửa mặt hỏi anh, “Quay video sao không nói với em, em không biết.” “Không nói mới có ngạc nhiên chứ.” Kinh Sở Dương sờ đầu cậu, hôn trán cậu, “Đoạn thời gian trước trên mạng có một ít tin đồn vớ vẩn nói chúng ta chia tay rồi, anh bỏ em hoặc là em bỏ anh này nọ, ông xã em quay video này không phải là vì đập tan lời đồn sao? Xem lần này còn ai dám nói lung tung nữa không.” “Dạ.” Tưởng Sầm gật đầu liên tục, đầu cọ cọ ngực anh rồi ngồi thẳng lưng, trong mắt hàm chứa sự vui vẻ, “Về nhà thôi.” Kinh Sở Dương khởi động xe, cuốn bụi mà đi. Nhận vài chương trình và phỏng vấn, Trịnh Hải Dật bắt đầu xem xét một bộ phim mới cho Tưởng Sầm, vừa lúc đạo diễn Minh Sâm muốn quay phim mới, lúc này anh ta thực hiện lời hứa tìm tới Tưởng Sầm, muốn chỉ định cậu đóng vai nam chính cho bộ phim này, tất nhiên Tưởng Sầm không từ chối, cậu lập tức cảm ơn đạo diễn Minh Sâm, vui đến mức muốn nhảy dựng lên. Mấy ngày sau, hợp đồng quay phim được ký kết, tạo hình quay chụp đều hừng hực khí thế, phim mới của đạo diễn Minh Sâm là một bộ phim cổ đại, vai nam chính của Tưởng Sầm đóng chính là hoàng tử ẩn náu trong dân gian, ngụy trang thành một hiệp khách, nên diễn cảnh hành động trong phim là không thể ít hơn những phim khác của đạo diễn Minh Sâm, là một nhân vật rất có thử thách. Cuối tuần đầu tiên của tháng 7, phim mới của Tưởng Sầm chính thức khởi quay.
|
Chương 59: Diễn viên là nghề khó khăn gian khổ[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Phim mới quay tại trường quay nổi tiếng nhất thành phố A, lúc trước có một bộ web drama của Tưởng Sầm cũng lấy bối cảnh ở đây, do quay phim cổ đại cho nên sân quay không giống lần trước, mọi người đến chỗ studio quy định, Tưởng Sầm ngồi trong phòng chuyên hóa trang, nhân viên trang điểm đang trang điểm mặt cho cậu, tay cậu cầm kịch bản, xem lại từng lời thoại mấy lần. LQĐ Lúc này đã là mùa hè, sau buổi trưa là nóng nhất, trong phòng hóa trang không có điều hòa, Tưởng Sầm mặc đồ hóa trang dày và nặng, nóng đến mức sau lưng toàn mồ hôi. “Anh Tưởng, em quạt cho anh nhé?” Một nhân viên trường quay chạy tới cầm quạt quạt cho Tưởng Sầm, chính cậu ấy cũng nóng đầu đầy mồ hôi, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, trong miệng thở toàn khí nóng. Tưởng Sầm thấy thế vội nói, “Không cần, em đi giúp người khác đi, anh không nóng.” Nhân viên trường quay tốt bụng bị cậu đuổi đi, Tưởng Sầm cúi đầu chăm chú xem kịch bản trong tay, hôm nay phải quay cảnh trên hồ, không khó khăn lắm, chỉ là điều kiện thời tiết không tốt, nóng nực làm lòng người ta thấy ngột ngạt. Tưởng Sầm hóa trang xong đến chỗ đạo diễn Minh Sâm nghe anh ta giải thích cảnh quay, chỗ duy nhất râm mát chính là chỗ được ô che của đạo diễn, Tưởng Sầm chăm chú nghe Minh Sâm dặn dò, mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Qua một lúc tới cảnh quay của hôm nay, Tưởng Sầm đứng dưới ánh mặt trời nắng gắt, cảm thấy ánh mặt trời chói chang như thể một giây sau là phơi khô cả người ngay, cậu đi tới nơi chỉ định, âm thầm nhớ lại những bước tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng action, Tưởng Sầm lập tức nhập vai, cậu và diễn viên phối diễn cùng trao đổi ánh mắt, hoàn thành cảnh quay được chỉ định này, ánh mặt trời chiếu dữ dội, sau lưng cậu mồ hôi như mưa, thấm ướt hết lớp áo mỏng bên trong, vừa quay được một nửa, cũng vì biểu hiện bên ngoài của diễn viên phối diễn không đạt như ý muốn nên bị hô cắt. Tưởng Sầm dừng lại, lau mồ hôi trên trán, một nhân viên trang điểm chạy tới trang điểm lại giúp cậu, chỉ lát sau quay lại lần hai, Tưởng Sầm chăm chú nhìn vào diễn viên phối diễn, nghiêm túc diễn, rất nhanh phân cảnh này thuận lợi kết thúc. Cảnh tiếp theo, diễn viên vẫn là Tưởng Sầm, cậu phải đội mũ trùm đầu, vải bông màu đen băng trên đầu che mặt lại, chặn không khí lưu chuyển, Tưởng Sầm bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, thật vất vả mới bình thường, nhưng vì trùm đầu nên không khí không thông được, cả người nóng nực đầu hơi choáng, quay xong hai cảnh, trước mắt đều là đom đóm. “Anh Tưởng, thoạt nhìn sắc mặt anh không tốt lắm.” Một nhân viên trường quay thuận tay lấy trùm đầu của cậu xuống, lo lắng nói. “Không sao.” Tưởng Sầm lắc đầu, đầu choáng váng vẫn không xua đi được, sự vật trước mắt như đang lắc lư, cậu nhắm mắt ngồi im một lúc, cảm giác ngột ngạt trong ngực cuối cùng khá hơn nhiều, nhưng chân vẫn không có sức lực gì, chắc do trời quá nóng, Tưởng Sầm thầm nghĩ, trời nóng nực dễ lười biếng không muốn động đậy, cậu cũng không ngoại lệ, chỉ có mau quay xong là ổn. Cảnh muốn quay tiếp theo là cảnh trên nước, nhân vật Tưởng Sầm thủ vai đứng trên thuyền bị người ta đuổi theo, dưới tình thế cấp bách cậu nhảy xuống nước, bơi dưới nước rời đi. Tưởng Sầm nghỉ ngơi một lúc, theo mấy người lên thuyền, ánh mặt trời quá gắt, cảm giác choáng váng lúc nãy lại xông tới, Tưởng Sầm cuộn chặt tay, để móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, duy trì sự tỉnh táo. Diễn viên phối diễn đuổi theo sau lưng cậu, Tưởng Sầm mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, cậu cúi người tránh trận tập kích đó, lại nhanh chóng lấy tay chèo thuyền, muốn cho thuyền chạy nhanh hơn chút. Nhưng người sau lưng không tính buông tha cậu, tên như mưa thẳng tắp lao tới, bắt thủng đáy thuyền làm nước trong hồ lọt vào, Tưởng Sầm nhíu mày, nếu như mình không có quyết định thì con thuyền này nhanh chóng chìm mất, cậu cũng sẽ bị những người kia bắt được, càng nghĩ trái tim Tưởng Sầm càng trầm xuống, thả người nhảy xuống nước. Xuống dưới nước, toàn thân nóng nực bị quét sạch, nhưng quần áo dày cộm trên này hiển nhiên thành vướng víu, Tưởng Sầm ra sức bơi về phía trước, bơi một lúc cảm thấy mình không còn chút sức lực, đầu đau sắp nổ tung, ngực cũng như có đồ gì đẩy lên, sắp bị phun ra, cũng may nhân viên đoàn phim đuổi kịp tới, kéo cậu lên thuyền nhỏ trở vào bờ. “Kết thúc công việc rồi!” Nhân viên trường quay vui sướng hô to, Tưởng Sầm từ từ nhắm hai mắt ngồi trong phòng hóa trang, qua một lúc lâu mà ngón tay cũng chả muốn động đậy, cậu ngồi một lúc mới bắt đầu cởi quần áo, thay quần áo mình vào, lại nhận ly nước Trịnh Hải Dật đưa tới, vừa uống một ngụm liền đẩy qua một bên. “Tưởng Sầm, sắc mặt em không tốt, có phải bị cảm nắng rồi không? Không được, anh đưa em tới bệnh viện.” Trịnh Hải Dật cảm thấy không bình thường, muốn dìu Tưởng Sầm tới bệnh viện. “Không việc gì ạ, chỉ là nóng quá.” Tưởng Sầm lắc đầu, đời trước lúc mình quay phim, tình huống như thế này cũng không phải chưa từng xuất hiện, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, qua một đêm thì không có chuyện gì, cậu đẩy Trịnh Hải Dật ra, ngồi trên xe riêng nhắm mắt nghỉ ngơi. Về tới nhà, Tưởng Sầm mơ mơ màng màng đổ nước và thức ăn cho Kẹo Đường, ngay cả đồ ngủ cũng lười thay, cứ như vậy ngã vật xuống giường, giường mềm mại và mùi thơm nước xả xông vào mũi làm cậu thoải mái nhắm mắt, đầu óc choáng váng tạm thời bị gạt sang một bên, tay chân mất hết sức lực, cả người như đang bay bổng. Ngủ một lúc, Tưởng Sầm thấy hơi lạnh, lại hơi nóng, cậu trở mình trên giường, khó chịu nhíu mày, lâm vào cõi mơ. Kinh Sở Dương từ công ty đi ra, tan tầm về nhà, anh mở cửa phòng, một cái đầu nhỏ thò ra, theo đó có tiếng kêu meo meo mềm mại, Kinh Sở Dương sinh lòng yêu thương, cúi người ôm nó vào ngực, vừa đóng cửa vừa đi vào trong, “Kẹo Đường, tại sao hôm nay không ngủ hả?” Kẹo Đường thích ngủ thích chơi, thường ngủ ngày đêm nghịch, nếu không sao nó được gọi là cú con. Thấy đôi giày quen thuộc ở cửa, Kinh Sở Dương biết Tưởng Sầm đã về nhà, anh đi tới cửa phòng ngủ nhìn, phát hiện cậu đang ngủ, liền lấy chăn từ sofa đắp lên người cậu, ngón tay đụng vào da của Tưởng Sầm, nóng như lửa, đáy lòng Kinh Sở Dương vang lên tiếng lộp bộp, chợt cảm thấy không ổn, bàn tay phủ lên trán Tưởng Sầm, quả nhiên em ấy nóng rần. Cũng may sau đợt bệnh lần trước của Tưởng Sầm, trong nhà liền chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, Kinh Sở Dương nhanh tay lẹ chân rót một ly nước ấm, lại lấy một viên thuốc tới, ôm thân thể nóng hổi của Tưởng Sầm dậy, để cậu dựa vào ngực mình, đút viên thuốc vào trong miệng cậu. Tưởng Sầm vô ý nuốt thuốc xuống, nằm im trong ngực Kinh Sở Dương, Kinh Sở Dương cho cậu uống viên thuốc này có hiệu quả rất tốt, bình thường qua chừng một tiếng sẽ từ từ hạ sốt, nhưng lần này chẳng những không hạ sốt mà ngược lại càng nóng lợi hại hơn! Kinh Sở Dương sốt ruột, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường chỉ 18h30, tới bệnh viện truyền nước vẫn dư thời gian, anh tìm khẩu trang đeo cho Tưởng Sầm, ôm cậu chạy nhanh xuống lầu. Giẫm chân ga, thỉnh thoảng nhìn Tưởng Sầm bên cạnh, rốt cuộc em ấy sốt bao lâu rồi, ngộ nhỡ thời gian quá dài thì rất có thể sẽ biến thành viêm phổi! Không dám nghĩ tiếp, Kinh Sở Dương chạy như bay tới cổng bệnh viện, ôm người xông vào khám gấp, bận rộn một hồi cuối cùng cũng chuyền được nước cho Tưởng Sầm. Tưởng Sầm vẫn chưa tỉnh lại, cậu mơ rất nhiều thứ, nhưng không có một ai trong mơ là tốt, cậu mơ tới sau khi quen biết Thiệu Trạch ở kiếp trước, khi đó cậu cho rằng hắn thật lòng làm bạn, cho rằng hắn cũng sẽ thiệt tình đối với mình, sau đó trong mơ chuyển qua lúc Thiệu Trạch nói mấy lời kia, gì mà muốn cậu rút khỏi danh sách giải Kim Bôi, muốn cậu chắp tay nhường vị trí ảnh đế cho hắn, cuối cùng là hình ảnh mình bị rơi xuống, sau đó chết không nhắm mắt. Tưởng Sầm giật mình mở mắt ra, ngọn đèn sáng chói khiến cậu đột nhiên nhắm mắt lại làm cậu không rõ rốt cuộc mình đang ở đâu, đầu đau lợi hại, qua một lúc lâu Tưởng Sầm mới từ từ mở mắt ra lần nữa, lọt vào tầm mắt là vẻ mặt lo lắng của Kinh Sở Dương, và làn môi khẽ mím của anh, mình hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì. Bên tai tiếng ong ong cuối cùng cũng dần biến mất, Tưởng Sầm nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện mình thế mà đang ở bệnh viện, đúng rồi, cậu đã sống lại, vừa rồi đều là cảnh trong mơ, là ký ức của kiếp trước. Bất tri bất giác đã qua gần một năm rưỡi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Tưởng Sầm thấy may mắn nhất vẫn là bên cạnh mình có Kinh Sở Dương, cậu đưa mắt nhìn anh, tay khoác lên lưng anh, giọng ấm ách, “Em không sao, đừng lo lắng.” Kinh Sở Dương đáp lại cậu là càng ôm chặt hơn, điện hỏi Trịnh Hải Dật nội dung quay hôm nay, lúc này mới biết Tưởng Sầm đã phơi dưới ánh mặt trời rất lâu, rồi lại nhảy xuống dưới nước lạnh buốt, người bình thường đều vì luân chuyển nóng lạnh quá nhanh nên mới phát sốt, rõ ràng anh muốn trách móc Tưởng Sầm, có điều lời nói tới bên miệng lại một chữ cũng không nói ra được, chỉ còn lại tiếng thở dài đau lòng. “Cảm thấy thế nào, khỏe chưa?” Bây giờ đã 22h đêm, Tưởng Sầm truyền nốt chai cuối, xung quanh đã không còn ai, Kinh Sở Dương cúi đầu hôn trán Tưởng Sầm, dịu giọng nói, “Lát nữa chúng ta có thể về nhà, ngoan.” “Dạ” Tưởng Sầm khẽ gật đầu, chôn mặt trên bờ vai rộng lớn của Kinh Sở Dương, trong mũi là mùi thơm quen thuộc, mùi hương này làm cậu rất an tâm, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tái nhợt. Kinh Sở Dương hết cách, trong ánh mắt đầy dịu dàng, “Em còn cười được à, anh đau lòng sắp chết đây này.” Anh nhìn cậu, lại hôn xuống, không nghĩ tới là bị giữ lại, đầu lưỡi tiến vào theo miệng mở ra, một lúc lâu mới tiếc nuối rời đi. Cuối cùng chai dịch cuối đã truyền xong, Tưởng Sầm thấy cơ thể đã hết cảm giác khó chịu, chỉ là chân tay vẫn không có sức, cậu kiên trì không để anh ôm về nhà, vì vậy cậu thoát từ trong ngực Kinh Sở Dương ra, theo anh ra cổng bệnh viện vào trong xe. Về đến nhà đã 23h đêm, trong tiểu khu yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng truyền tới không ít tiếng chó sủa đi rong trong đêm, Kinh Sở Dương dìu Tưởng Sầm lên lầu, để cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. “Em cố gắng như vậy, lúc nào cũng khiến anh vừa yêu vừa đau lòng.” Kinh Sở Dương cúi người hôn lên mặt cậu, nắm tay Tưởng Sầm, cầm tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình tỉ mỉ vuốt ve, hồi lâu mới nhẹ nhàng thả ra, nhét vào dưới chăn, “Ngủ đi, tỉnh ngủ là khỏi bệnh.” Tưởng Sầm nhìn anh, không muốn buông tay anh ra, cậu lôi kéo Kinh Sở Dương, nũng nịu nhào vào ngực anh, ôm eo anh mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Đêm này, rất yên tĩnh. Hết chương 59
|