Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
|
|
Chương 40[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn Tưởng Sầm nghỉ ngơi trong bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cảm thấy thân thể đã giảm bớt cảm giác khó chịu, nghĩ tới tình huống đặc biệt của cậu, Kinh Sở Dương không thể không dẫn cậu đi làm thủ tục xuất viện về nhà. Ban đêm, gió lạnh thổi từ cửa sổ vào phòng, Tưởng Sầm rụt cổ lại, Kinh Sở Dương nhìn thấy nên thuận tay rút khăn quàng cổ của mình quàng cho cậu, dìu cậu từ trên giường xuống. LQĐÔN “Anh không lạnh à?” Tưởng Sầm sờ khăn quàng trên cổ mình, rất mềm mại, có lẽ vừa lấy từ trên cổ Kinh Sở Dương xuống cho nên còn mang theo cả nhiệt độ của cơ thể anh, rất ấm áp. Kinh Sở Dương lắc đầu giúp cậu mặc áo khoác, lại lấy khẩu trang ra đeo giúp cậu, xác định cậu không bị lạnh mới cùng nhau đi ra thang máy, đến tầng một, hai người vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy mấy phóng viên đã ngồi chồm hổm trước cửa bệnh viện, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, bấy giờ anh nghiêng người cản Tưởng Sầm lại, giữ chặt tay cậu đi về phía bên rìa bệnh viện. Tất nhiên Tưởng Sầm cũng thấy, cậu ngoan ngoãn theo sát bước chân Kinh Sở Dương, hai người rời đi từ cửa sau của bệnh viện tới thẳng bãi đỗ xe, cậu vào trong xe nhẹ nhàng thở ra, cười với Kinh Sở Dương bên cạnh rồi nói, “Đi thôi.” Kinh Sở Dương ừ một tiếng khởi động xe chạy ra ngoài đường, lúc đi ngang qua cổng chính, nhìn thấy đám phóng viên vẫn còn ngồi đó, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh hơn, tăng tốc rời đi. Ra khỏi bệnh viện, xe vững vàng chạy về phía trước, Kinh Sở Dương vừa lái xe vừa nghĩ trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn nào có thể bồi bổ thân thể cho Tưởng Sầm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ còn một ít rau củ, vì vậy anh vòng qua chợ bán thức ăn, tắt máy muốn xuống xe. “Em đi với anh.” Hai lần bị giam cầm trong không gian kín không an toàn khiến trong lòng Tưởng Sầm lo lắng, cậu giữ chặt tay Kinh Sở Dương, cởi bỏ đai an toàn của mình rồi xuống xe cùng anh đi vào trong chợ bán thức ăn, nhìn xung quanh một lượt, Kinh Sở Dương nhìn trúng một con gà mái, để cho tiện bảo chủ sạp giúp giết xong mới mang về nhà, chuẩn bị hầm nồi canh gà. Về đến trong bãi đỗ xe của tiểu khu, Kinh Sở Dương dừng xe ổn định rồi xuống xe bước qua ghế lái phụ mở cửa cho Tưởng Sầm, dắt tay cậu đi lên lầu, hai người mang một thân lạnh giá vào trong nhà, Kinh Sở Dương lập tức mở điều hòa, bảo Tưởng Sầm lên giường nằm, đắp chăn cho cậu. “Anh đi hầm canh, ngoan nhé, nghỉ ngơi trên giường một lúc đi.”Kinh Sở Dương hôn má cậu rồi đứng dậy rời đi. “Đừng đi.” Tưởng Sầm giữ chặt anh, ánh mắt mềm mại như chú nai con, “Bây giờ em chưa đói, anh ở lại với em được không?” Sao Kinh Sở Dương có thể nói không, vì vậy anh ngồi bên giường để Tưởng Sầm dựa trong ngực mình, hai tay ôm chặt lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu an ủi cậu. Tưởng Sầm dựa vào Kinh Sở Dương, đầu gối vào lồng ngực ấm áp của anh, cơn buồn ngủ thổi quét tất cả dây thần kinh cậu, chỉ trong chốc lát nhắm chặt hai mắt ngủ vùi, hương thơm dễ chịu trên người Kinh Sở Dương bao quanh cậu khiến cậu ngủ vô cùng yên tâm. “Ngoan lắm.” Kinh Sở Dương nhẹ tay nhẹ chân đặt cậu nằm ngửa xuống giường, đắp chăn giúp cậu không để chút gió nào lọt qua, anh cúi người hôn lên trán cậu rồi đi vào phòng bếp. Mùi thơm nồng nặc của nồi canh gà bay ra từ phòng bếp, trên bếp đang hầm nồi canh gà, Kinh Sở Dương nhìn ngọn lửa đang cháy đột nhiên bên hông có đôi tay quấn chặt, anh quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Tưởng Sầm, có lẽ vừa tỉnh ngủ nên trong đôi mắt còn mờ mịt, ánh mắt mông lung, hai gò má cũng ửng đỏ. “Dậy làm gì thế, anh còn chưa hầm xong canh đâu, đói chưa?” Kinh Sở Dương xoay người ôm cậu, bế ngang người cậu lên đi tới sofa ngồi xuống, để Tưởng Sầm ngồi trên đùi mình, tay nắm tay cậu, dịu dàng hỏi. “Không đói.” Giọng Tưởng Sầm mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh giấc, cậu chôn mặt trong cổ Kinh Sở Dương cọ cọ liên tục, như thể đang làm nũng. “Được rồi đừng làm rộn, canh gà sắp xong rồi đó, anh múc ra cho em nhé?” Kinh Sở Dương ôm cậu dụ dỗ một lúc, rồi bảo cậu ngồi trên ghế còn mình đứng dậy vào bếp bưng nồi canh gà thơm phức ra, Kinh Sở Dương múc cho Tưởng Sầm một chén đặt trước mặt cậu. Tưởng Sầm vùi đầu uống một ngụm, răng môi dính chặt nhau. “Ngày mai anh xin đoàn phim nghỉ nhé, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm hẵng quay tiếp, để đạo diễn Đỗ quay phân cảnh của mấy diễn viên khác trước, được không?” Kinh Sở Dương gắp một miếng thịt bỏ vào chén Tưởng Sầm. Tưởng Sầm cúi đầu ăn canh, hàm hồ trả lời anh, cậu sợ anh không nghe thấy lại gật gật đầu. Kẹo Đường ngửi thấy mùi thơm nhảy lên bàn, Kinh Sở Dương vội ôm nó xuống dưới, bảo nó xuống ăn thức ăn của nó, Kẹo Đường hết cách bỏ đi, trước khi đi còn cào quần Kinh Sở Dương một cái, suýt nữa cào rách cả quần. Kim đồng hồ dần chỉ tới hướng 21h, Tưởng Sầm biến thành chú bé tý hon, lặng lẽ ý bảo Kinh Sở Dương mặc quần áo cho cậu, Kinh Sở Dương nhéo mũi cậu bảo cậu vào phòng tắm tắm rửa. Đêm mùa đông gần đầu mùa xuân, gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ, trong phòng gió quét từng cơn, Kinh Sở Dương đặt Tưởng Sầm nằm trên ngực mình, ôm cậu cùng xem TV. Trên TV đang đưa tin về Thiệu Trạch, Kinh Sở Dương không nói hai lời trực tiếp đổi kênh, vốn nhìn hắn không vừa mắt, lúc này càng khó chịu đến cực hạn, cũng không biết mấy người kia có giải quyết chuyện ổn thỏa không nữa, đang nghĩ thì điện thoại vang lên. “A lô? Rất tốt, ừ, cảm ơn.” Người gọi điện tới chính là Quan Kỳ, anh nhờ anh ta tìm người đánh cho Thiệu Trạch một trận, một khi Thiệu Trạch cố ý chỉnh Tiểu Sầm của anh vậy thì anh cũng không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn hợp lý gì đó, đúng không? Đánh người không đánh mặt? Nhưng anh nào quản được nhiều như vậy, bây giờ trình độ vết thương trên mặt Thiệu Trạch tuyệt đối rất đặc sắc. “Đã xảy ra chuyện gì hả?” Tưởng Sầm nằm trong ngực anh ngẩng đầu lên, mắt đen nhìn thẳng vào anh. “Không, không xảy ra chuyện gì cả, là chuyện tốt.” Kinh Sở Dương cong môi cười, kể qua một lần, “Đây chính là báo ứng của Thiệu Trạch, đánh hắn một trận là quá nhẹ, mặt vàng mày vọt anh cũng kệ, đáng đời lắm.” Kinh Sở Dương cười cười, âm cuối còn có chút đắc ý. Tưởng Sầm nghe vậy ngẩn người, sau đó cười thành tiếng. “Được rồi, không nói tới hắn nữa, nghỉ sớm đi.” Kinh Sở Dương tắt TV ôm cậu cùng nằm xuống, hai người đối mặt nhau trong đêm tối yên tĩnh, anh dịch lại gần Tưởng Sầm một chút. “Trưa em ngủ một lúc rồi nên bây giờ không ngủ được.” Tưởng Sầm đưa tay kéo tay áo ngủ của Kinh Sở Dương, “Anh trò chuyện với em được không?” Kinh Sở Dương gật đầu: “Nói gì đây?” “Nói gì cũng được, em muốn nghe anh nói chuyện.” Tưởng Sầm nháy mắt mấy cái, ôm lấy ngón tay anh. Kinh Sở Dương im thin thít, trong lòng suy nghĩ nên nói gì đây rồi dứt khoát nói chuyện Tưởng Sầm bị bôi xấu lúc trước, còn cả chuyện ngày xưa của Kẹo Đường, cuối cùng anh sờ đầu cậu nói, “Điều này chứng tỏ người xấu trước sau gì cũng sẽ bị trừng phạt, Thiệu Trạch cũng không ngoại lệ.” Tưởng Sầm nghe xong mở miệng nói khẽ, “Kẹo Đường thật đáng thương, em muốn an ủi nó.” Nói xong cậu gọi Kẹo Đường tới, nắm lấy móng vuốt mềm mại của nó, xoa lông nó. “Tiểu Sầm, phim vẫn phải quay tiếp, em đừng để ý tới Thiệu Trạch, quản tốt chính mình là được, biết chưa?” Nếu không phải không có chứng cứ chứng minh Thiệu Trạch cố ý thì anh mới không chỉ đánh một trận đơn giản vậy đâu, tuy Tiếu Tử Hàm nói suy đoán của cô cho họ nhưng dù sao cũng không có chứng cứ xác thực, nếu như Thiệu Trạch không thừa nhận thì không thể nào tóm được hắn. Tóm lại xảy ra chuyện đúng lúc quay phim với Thiệu Trạch, nếu như không phải cố ý vậy thì đánh cũng đã đánh rồi, coi như báo thù chuyện Thiệu Trạch hại Tưởng Sầm nhỏ đi, hắn cũng đâu hiền lành gì cho cam, bị đánh cũng đáng đời lắm. Hai người trò chuyện một lúc, tiếng nói càng lúc càng nhỏ đi, Kinh Sở Dương để mặc Tưởng Sầm ôm ngón tay mình ngủ say sưa, ngay cả mơ cũng rất đẹp. Hôm sau Tưởng Sầm còn đang ngủ, Kinh Sở Dương đã đi làm, cùng lúc đó, Thiệu Trạch và người đại diện Triệu Khải đang bàn về chuyện đại diện phát ngôn, là một nhãn hiệu xa xỉ phẩm tư nhân nổi tiếng nào đó của nước ngoài, nếu có thể nhận được quyền đại diện phát ngôn này thì phí đại diện phát ngôn có thể nói là con số trên trời. Người bên nhãn hàng kia nói chuyện một lúc, mỉm cười tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ kỹ, người kia đi rồi Thiệu Trạch và người đại diện liếc nhau nói, “Lần đại diện phát ngôn này tôi nhất định phải nắm lấy.” Một khi ba hắn không mua xe thể thao cho hắn vậy thì hắn tự mua, chỉ cần nhận được hợp đồng đại diện phát ngôn này, đừng nói mua một chiếc xe thể thao, mua năm chiếc cũng dư sức. “Yên tâm, nhất định là của cậu.” Giọng người đại diện Triệu Khải chắc chắn, vừa rồi anh ta bóng gió dò hỏi, ngoài Thiệu Trạch thì những người khác không có sức cạnh tranh, có mấy ngôi sao nổi tiếng thì lịch trình thời gian tới không rảnh chứ đừng nói đến đại diện phát ngôn, cho nên lần đại diện phát ngôn này tám chín phần mười là Thiệu Trạch, không trật đi đâu được. Lại nói sau khi người nhãn hàng kia ra khỏi cửa, mới vừa đi tới góc đường thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc dù rất nhiều năm về trước nhưng liếc mắt cái anh ta vẫn nhận ra, anh ta tiến lên vỗ vai anh, “Kinh Sở Dương, đã lâu không gặp.” Năm phút đồng hồ sau, hai người ngồi trong một quán café, Kinh Sở Dương nhìn người đối diện, tâm tình cũng khó có thể nói nên lời, không nghĩ tới sẽ gặp cậu ta ở đây. Người trước mặt tên là Trình Quân Hữu, cậu ta là bạn thời đại học, lúc ấy theo đuổi anh rất lâu, nhưng vì trong lòng anh đã có Tưởng Sầm cho nên hai người cùng ngồi xuống nói rõ ràng tâm ý của mình, khi đó Trình Quân Hữu không nói gì, chưa tới mấy ngày đã ra nước ngoài. Năm năm qua đi, không nghĩ tới bọn họ lại dùng phương thức như vậy gặp lại nhau lần nữa, cũng may hai người đã buông chuyện quá khứ, cho nên không mấy xấu hổ, hai người trò chuyện một lúc lại đề cập tới chuyện công việc. Lúc này Kinh Sở Dương mới biết thì ra bây giờ cậu ta là người quản lý tiêu thụ khu vực Trung Quốc, lần này về nước cũng vì tìm kiếm ngôi sao Trung Quốc phù hợp làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của bọn họ, đồng thời mở rộng thị trường Trung Quốc thêm một tầm mới, trước mắt người trong phạm vi suy nghĩ đang tạm là Thiệu Trạch, cùng một số ngôi sao khác. Nghe thấy tên Thiệu Trạch, trong lòng Kinh Sở Dương có chút không vui, nhãn hàng xa xỉ phẩm bên Trình Quân Hữu cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài, cát xê đại diện phát ngôn nhất định không thấp, không thể để Thiệu Trạch chiếm tiện nghi suông như vậy được, dù sao cũng chưa chọn được người, anh đề cử một người cũng không quá đáng nhỉ. Kinh Sở Dương càng nghĩ càng cảm thấy có lý, dứt khoát đề cử Tưởng Sầm, Tiểu Sầm của anh thích hợp gấp vạn lần so với đồ vô liêm sỉ như Thiệu Trạch. Không nghĩ tới sau khi Trình Hữu Quân nghe xong rất kinh ngạc, cười nói, “Tôi biết cậu ta, lần này vốn tính tìm cậu ấy đại diện phát ngôn nhưng nghe nói bị bệnh, sợ kín lịch cho nên mới tìm người khác, sao, chẳng lẽ cậu ta rảnh rỗi?” Đương nhiên là có thời gian rảnh chứ! Kinh Sở Dương gật đầu, hỏi thời gian quay, còn hơn một tuần, nhất định Tưởng Sầm sẽ có thời gian, vì vậy lần nữa anh nói bóng nói gió để Trình Hữu Quân chọn Tưởng Sầm. Trình Hữu Quân nghe nói Tưởng Sầm có thời gian rảnh tất nhiên rất vui mừng, tỏ vẻ sau khi về sẽ phái người liên lạc với người đại diện của cậu, thêm một bước bàn chuyện hợp đồng, Kinh Sở Dương hài lòng đi ra khỏi quán café, cười rất đắc ý. Hết chương 40
|
Chương 41: Mất mặt quá nhanh[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Kinh Sở Dương tan làm về nhà, Tưởng Sầm đang ngồi trên sofa, nghiêng đầu ngủ say sưa, tiếng TV có vẻ rất ồn ào trong căn phòng yên tĩnh, anh đi tới tắt TV, Kẹo Đường nhảy lên sofa ngửa mặt kêu meo meo với anh. LQĐÔN “Suỵt.” Kinh Sở Dương dựng thẳng ngón tay đặt bên môi ý bảo Kẹo Đường chớ lên tiếng, đưa tay muốn ôm Tưởng Sầm không ngờ lại đánh thức cậu. “Ưm, anh về rồi hả?” Tưởng Sầm dụi mắt, từ trên sofa bước xuống, dép lê trượt một cái suýt nữa ngã bốn chân chổng lên trời. Kinh Sở Dương lanh tay ôm lấy cậu, tay giữ eo cậu, nhíu mày cười, “Tiểu Sầm, đây là em đang ôm ấp yêu thương à?” Eo mềm dẻo dưới lòng bàn tay làm anh rục rịch, thả người xuống ghế sofa, cúi đầu giữ chặt môi cậu cẩn thận hôn xuống. “Ừm….” Tưởng Sầm bị anh hôn đến toàn thân xụi lơ, bàn tay dán trước ngực Kinh Sở Dương, trống ngực đập kịch liệt, hai người hôn một hồi lâu mới tách ra, chút ngái ngủ của Tưởng Sầm còn sót lại cũng bị ép mất hẳn, hai tay dùng sức đẩy anh, “Anh nặng quá, đứng lên đi.” “Hôm nay ổn không?” Kinh Sở Dương kéo cả cậu ngồi xuống, ôm cậu hỏi han. Tưởng Sầm gật đầu, “Vốn không nhiều việc mấy, mai em có thể về đoàn phim chưa, em không muốn liên lụy đến tiến độ của bọn họ.” “Chưa đâu, hai hôm nay đạo diễn Đỗ quay phần diễn của người khác, không ảnh hưởng gì.” Kinh Sở Dương xử lý quần áo giúp cậu, “Ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sau đó tiếp tục công việc, mai muốn ăn gì?” “Muốn ăn cay.” Mắt Tưởng Sầm sáng như những vì sao. “Không được.” Kinh Sở Dương quả quyết từ chối, sờ đầu cậu, “Ngoan nào, còn lâu mới có thể ăn cay được, được rồi, anh đi nấu cơm, em chơi cùng Kẹo Đường một lúc đi.” “Vâng.” Tưởng Sầm uể oải gật đầu, Kẹo Đường nhảy lên làm nũng, cậu cầm lấy hai chân trước của nó lay lay. Lúc ăn cơm, Kinh Sở Dương gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén Tưởng Sầm, nói với cậu, ”Đúng rồi, ngày mai đi gặp một người, có hợp đồng làm người đại diện phát ngôn cần đích thân nói chuyện.” “Là sản phẩm gì?” Chuyện làm người đại diện phát ngôn mặt nạ dưỡng da lần trước khiến Tưởng Sầm sinh lòng cảnh giác. “Yên tâm đi, đại diện phát ngôn lần này không tệ đâu, cát xê đại diện phát ngôn có thể đủ em ăn rất nhiều món ngon.” Kinh Sở Dương nhéo mũi cậu, Tưởng Sầm mới xuất đạo chưa được nửa năm, có thể nhận làm người đại diện phát ngôn một sản phẩm tốt như vậy thì rất có tác dụng trợ giúp tiếng tăm cho cậu. Tưởng Sầm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ở trong nhà cả ngày, ngày hôm sau cậu rời khỏi nhà cùng Kinh Sở Dương, hai người đi tới văn phòng chi nhánh công ty của một nhãn hiệu xa xỉ phẩm đặt tại thành phố A. Trong văn phòng rộng rãi, ba người ngồi đối diện nhau, Trình Quân Hữu đánh giá thoáng qua chàng trai trẻ tuổi trước mặt, và Kinh Sở Dương bên cạnh cậu, lấy một phần hợp đồng từ trong cặp tài liệu ra, kiên nhẫn giải thích. “Đọc kỹ đi.” Kinh Sở Dương nhận lấy bản hợp đồng bảo Tưởng Sầm xem xét kỹ lưỡng từng điều kiện, hai người thi thoảng nói vài câu với nhau, ánh mắt Kinh Sở Dương dịu dàng nhìn người bên cạnh, kiễn nhân chờ cậu xem hết. Trình Quân Hữu nhìn họ, thu vào mắt ánh mắt trao đổi giữa hai người, sau một lúc anh ta ấm giọng hỏi, “Có vấn đề gì không?” “Không có.” Tưởng Sầm mỉm cười, cầm bút mạnh mẽ ký tên mình xuống, sau khi ký hợp đồng Trình Quân Hữu cầm hợp đồng đi ra khỏi cửa tiễn hai người rời đi, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm cùng sóng vai xuống lầu, hai người cười cười nói nói, đáy mắt Kinh Sở Dương càng không che dấu sự dịu dàng và tình yêu thương, Trình Quân Hữu rũ mắt cười thoải mái xoay người rời đi. Hôm sau, trên mạng công bố tên người đại diện phát ngôn nhãn hiệu xa xỉ phẩm ở khu vực Trung Quốc, trên tấm poster to đùng, tên Tưởng Sầm in phía trên rất lớn, Thiệu Trạch nhìn đau cả mắt. “Sao lại thế này, không phải xác định là của tôi rồi à? Cậu ta lại từ đâu xuất hiện vậy?” Thiệu Trạch nổi trận lôi đình, trong lòng lập tức nổi đầy lửa giận, Tưởng Sầm chết tiệt, sao ở đâu cũng có cậu ta vậy! Thật sự là âm hồn bất tán, lần trước nên NG nhiều thêm mấy lần mới phải, dọa chết cậu ta luôn! Tránh tác oai tác quái nữa! “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, hay là để tôi điện thoại tới hỏi thử?” Khuôn mặt người đại diện Triệu Khải lộ vẻ xấu hổ. “Gọi cái gì mà gọi, tự tìm mất mặt à!” Thiệu Trạch giận dữ nện một đấm xuống mặt bàn, phát ra tiếng răng rắc, chắc chắn Tưởng Sầm biết ngày đó hắn cố ý NG nhiều lần cho nên trả thù hắn, cố ý cướp việc đại diện phát ngôn của hắn, làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không cách nào thu thập cậu! Trong cơn giận dữ Thiệu Trạch lấy di động ra đăng weibo, nội dung weibo cũng chẳng nể nang gì, trực tiếp vạch mặt Tưởng Sầm giành việc đại diện phát ngôn của hắn, giọng điệu chất vấn thể hiện bây giờ hắn giận dữ cỡ nào, weibo vừa đăng, bên dưới thu hút vô số người xem, chỉ chốc lát sau đã có hơn một ngàn bình luận, rất nhiều fan không rõ chân tướng thấy thế đều bất bình thay Thiệu Trạch, công khai lên án Tưởng Sầm. Không ít fan nổi sùng trực tiếp mắng Tưởng Sầm giành đại diện phát ngôn của Thiệu Trạch trên weibo, một số người qua đường không rõ tình huống cũng nói bừa, cho rằng Tưởng Sầm thật sự làm như vậy, vì thế weibo của Tưởng Sầm thất thủ. Fan Thiệu Trạch 1: Không nghĩ tới Tưởng Sầm là loại người này, thế mà dám giành đại diện phát ngôn của Thiệu Trạch nhà ta, đúng là mặt không biết xấu hổ! Fan Thiệu Trạch 2: Nói thật nếu như không phải do Thiệu Trạch nhà chúng ta thì tôi còn không biết Tưởng Sầm xuất hiện từ đâu, gây chuyện nhiều lần như vậy, thật sự coi fan chúng ta ngồi không sao? Fan Thiệu Trạch 3: Cái người Tưởng Sầm này cũng quá đáng thật, không ngờ giành đại diện phát ngôn, vốn đại diện phát ngôn thuộc Thiệu Trạch của chúng ta, cậu ta cướp đi như vậy có phải là rất không đạo đức không, dù sao Thiệu Trạch cũng là tiền bối, sao có thể làm ra chuyện như vậy! Đương nhiên, cũng có fan của Tưởng Sầm tỏ vẻ nghi ngờ. Fan Tưởng Sầm 233: Phía nhãn hàng kia không đứng ra làm sáng tỏ đi? Chúng tôi không tin Tưởng Sầm lại giành đại diện phát ngôn của người khác, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì rồi. Fan Tưởng Sầm 238: Tôi cũng cảm thấy có hiểu lầm, hi vọng công ty của nhãn hàng kia đứng ra làm sáng tỏ. Fan Thiệu Trạch 347: Có hiểu lầm gì chứ, chính là Tưởng Sầm không tôn trọng tiền bối, giành đại diện phát ngôn của Thiệu Trạch, muốn chứng minh mình đỏ hơn Thiệu Trạch? Đừng có nằm mơ! ………. Mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chửi bới trên weibo càng lúc càng nhiều, sau khi Kinh Sở Dương thấy thì tức giận đến mức cười lạnh liên tục, đây là bị Thiệu Trạch cắn ngược một cái? Vậy thì thật xin lỗi, cái nồi này bọn họ không gánh nổi! Vì vậy anh gọi điện cho Trình Quân Hữu, bảo anh ta mau đứng ra làm sáng tỏ sự thật, điện thoại thông máy anh nói rõ mục đích gọi đến, giọng điệu nghiêm túc và gấp gáp. “Như vậy hả, được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý.” Trình Quân Hữu cười cười, lại đổi chủ đề, “Đúng rồi, hôm đó thấy cậu và Tưởng Sầm cùng đi tới, có một vấn đề luôn muốn hỏi cậu.” ”Chuyện gì?” Kinh Sở Dương sững sờ. “Năm đó cậu nói cậu đã có người mình thích, tôi có thể hỏi một chút là người kia là ai vậy? Cậu đừng hiểu lầm, chuyện quá khứ tôi đã sớm buông bỏ, chỉ là tò mò thôi.” Trình Quân Hữu thờ ơ nói, giọng điệu ôn hòa. Kinh Sở Dương im lặng, hồi lâu mới trả lời, “Tiểu Sầm là người yêu của tôi, tôi không muốn chứng kiến em ấy gánh oan ức vì người khác, người trong lòng tôi lúc học đại học cũng là em ấy, bây giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc.” “Cũng đoán như thế, được rồi, việc này giao cho tôi, chiều nay tôi sẽ bảo bên phía công ty ra thông báo.” Trình Quân Hưu cúp máy, gọi điện qua khâu phụ trách chuyên môn, viết thông báo giải thích sự việc. Sau giữa trưa, bình luận trên weibo càng lúc càng gay cấn, đúng vào lúc này nhãn hàng kia đăng một bài weibo thu hút tầm mắt mọi người, vài phút ngắn ngủi đã lên trên trang chủ của mấy tạp chí giải trí nổi tiếng, mà bài weibo này vừa đăng, không thể nghi ngờ là đánh thẳng vào mặt Thiệu Trạch. Trung Quốc v: Về chuyện người đại diện phát ngôn quảng cáo, chúng tôi vẫn rất hi vọng có thể hợp tác với Thiệu Trạch, anh ta là một diễn viên giỏi, nhưng sau khi cân nhắc mấy vấn đề thì hình tượng của Tưởng Sầm càng phù hợp đại diện phát ngôn mà chúng tôi cần, cho nên rất đáng tiếc không thể hợp tác với Thiệu Trạch, hi vọng mai này có thể hợp tác, cũng chúc sự nghiệp hai người tiếp tục phát triển. Bài đăng weibo này làm nổ tung hai phe fan, phóng viên tạp chí nào đó viết, nhãn hiệu này vốn tính chọn Tưởng Sầm làm người đại diện phát ngôn cho họ, là bản thân Thiệu Trạch rất muốn làm đại diện phát ngôn lần này, kết quả không chiếm được nên mắng lại Tưởng Sầm giành quyền đại diện phát ngôn của hắn. Tổng kết tám chữ, hắt nước bẩn bậy bạ, lòe thiên hạ. Hai luồng tin tức vừa phát ra, Thiệu Trạch lập tức bị đánh vào mặt, mấy fan của Thiệu Trạch mắng chửi rất lợi hại trên weibo lúc đầu giờ im như hũ nút, tuy trong lòng đám fans của Tưởng Sầm giận dữ nhưng vì không để thần tượng của mình xấu đi nên không tập hợp mắng lại Thiệu Trạch, chỉ có số ít fan không lý trí ngầm mỉa mai Thiệu Trạch trên weibo của chính mình. Một số người qua đường bàng quan sau khi biết rõ chân tướng cũng nói giúp Tưởng Sầm, cảm thấy Thiệu Trạch cố tình gây sự, thật sự mất phong độ, còn Thiệu Trạch cũng bị ba gọi tới hung hắng mắng một trần, Thiệu Trạch nén giận, từ đó trở đi ghi hận tên Tưởng Sầm trong lòng. Hắn sẽ làm cậu mất mặt, hắn cũng sẽ không để cậu sống khá giả! Ban đêm, Thiệu Trạch tới quán bar uống rượu, trong cơn say mông lung hắn gọi điện cho Dương Liễu, hai người vào khách sạn thuê phòng, vốn thoàn thân tức giận nên Thiệu Trạch không thương hoa tiếc ngọc, sau một hồi vận động đi qua, men rượu của hắn dần tỉnh táo, ngồi im trên giường không nói một lời. “Làm sao vậy?” Toàn thân Dương Liễu đau nhức nhưng vẫn ngồi dậy ôm cánh tay Thiệu Trạch, dịu dàng thăm hỏi. Trong lòng Thiệu Trạch đang cực kỳ phiền muộn, dùng sức hất tay cô ta ra, đứng dậy châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh cửa sổ hút, khói thuốc lượn lờ giữa ngón tay hắn, hắn nheo mắt lại, một lúc lâu sau xoay người mặc quần áo mình vào, lạnh lùng nói, “Từ bây giờ đừng liên lạc nữa, cứ như vậy đi.” “Cái gì gọi là cứ như vậy đi?” Dương Liễu trợn trừng mắt, tiện tay nắm áo che trước ngực rồi nhảy xuống giường giữ chặt tay Thiệu Trạch, giọng nói mang theo chút run rẩy, “Thiệu Trạch, không phải đã nói sẽ ở mãi bên nhau sao?” “Lời nói lừa con nít mà cô cũng tin?” Thiệu Trạch cười lạnh, hất cô ta ra, “Trong tủ đầu giường có mười vạn, tự mình cầm mà xài, mai này đừng liên lạc lại nữa.” Dương Liễu khóc ngất, nhào qua nhưng lại không bắt được tay Thiệu Trạch, cô ta quỳ trên sàn nhà, nước mắt chảy xuống gò má, cô ta cho rằng Thiệu Trạch sẽ lấy cô ta, không ngờ hai người lại chấm dứt bằng phương thức như vậy. Cùng lúc đó, sự thật được sáng tỏ, Kinh Sở Dương mua rượu vang về nhà chúc mừng cùng Tưởng Sầm, tửu lượng của Tưởng Sầm bình thường, uống chưa được mấy ly đã say nằm vật xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng đáng yêu, trống ngực Kinh Sở Dương đập thình thịch, đưa tay ôm cậu lên giường, sau đó hôn xuống đôi môi mềm mại mịn màng. Tưởng Sầm ngoan ngoãn ngửa mặt để anh hôn, bộ dạng nghe lời làm Kinh Sở Dương sinh lòng thương tiếc, sau chuyện đó, Tưởng Sầm và Thiệu Trạch xem như kết thù, mai này gặp mặt tất nhiên sẽ hết sức đỏ mặt tía tai. Nhưng không hề gì, anh sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương.
|
Chương 42: Người của anh, anh tự bảo vệ[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Một tuần sau, Tưởng Sầm thuận lợi quay xong đoạn quảng cáo, nhanh chóng chiếu trên các kênh truyền hình, một số siêu thị cũng đổi poster mới, trên đó có in tên Tưởng Sầm, phong cách trẻ tuổi đầy sức sống hấp dẫn không ít người dừng chân ngắm nghía. LQĐ Đêm của ngày hôm đó, Thiệu Trạch tới quán bar uống rượu như thường lệ, vừa đến cửa thì một cô gái lao tới, níu cánh tay hắn khóc lóc ỉ ôi, đó chính là Dương Liễu. “Thiệu Trạch, anh nói đùa đúng không? Em có không tốt chỗ nào anh nói em biết, em sẽ sửa.” Nước mắt Dương Liễu rơi đầy mặt, không muốn tin vào sự thật, không, cô ta không bị vứt bỏ, bọn họ vẫn đang ở cùng nhau, mấy lời Thiệu Trạch nói kia chỉ là cô ta nằm mơ mà thôi. Thiệu Trạch nhíu mày, tâm tình vốn không tốt, bây giờ càng thêm giận dữ, hắn vốn tưởng cô gái này không dây dưa, chơi đùa xong có thể thoải mái vứt bỏ, không nghĩ tới cũng là người rất phiền phức, vì vậy hắn dùng lực hất tay cô ta ra, cười lạnh, “Không phải nói đùa với cô đâu, chúng ta đã không còn quan hệ gì, nếu cô còn quấn lấy tôi thì tôi sẽ bắt cô trả giá đắt đấy.” Dương Liễu khóc lớn, còn muốn nhào qua níu tay Thiệu Trạch lại bị đẩy mạnh ra ngã nhào xuống đất, bỗng nhiên bụng truyền tới cơn đau khó nói nên lời, cô ta nhìn bóng lưng Thiệu Trạch nhắm mắt lại. Thiệu Trạch đi vào phòng bao trong quán bar, im lặng mở một chai rượu đổ vào miệng, rượu mạnh chảy qua cổ họng nóng bỏng, ngược lại hắn thấy vô cùng thoải mái. Nghĩ tới Tưởng Sầm giành quyền đại diện phát ngôn của mình, Thiệu Trạch giận vô cùng, trong lòng bực tức tay dùng lực, chai rượu nện xuống mặt bàn cứng rắn, bể toang mảnh thủy tinh rơi đầy đất. Thiệu Trạch buồn bực không nói gì tiếp tục uống rượu, uống đến khi say, người đi lảo đảo, lúc ra khỏi quán bar, hắn nhìn siêu thị cách đó không xa, biển quảng cáo to đùng mới đổi, mặt Tưởng Sầm xuất hiện phía trên, nụ cười kia trong mắt hắn vô cùng chướng mắt, hắn đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh, lạnh lùng nói, “Có phải anh em không?” “Đương nhiên.” Mấy người kia cười trả lời. “Vậy thì giúp tôi một chuyện.” Thiệu Trạch quay đầu đưa mắt nhìn tấm poster của siêu thị, lòng chứa dục vọng muốn trả thù ngắm nhìn, dù chỉ làm bẩn tấm poster này cũng có thể xóa chút hận thù trong lòng hắn. Khuya hôm ấy, mấy tên che mặt lặng lẽ xuất hiện trước siêu thị không một bóng người, trong tay cầm vài thùng nước mực đen đặc, mấy người cùng hiệp lực dùng sức hắt lên, trên biển quảng cáo liền bị mực làm bẩn, bẩn đến mức không nhìn ra gì nữa, mấy người mới dừng hắt nước nghênh ngang rời đi. Hôm sau, chuyện biển quảng cáo bị ác ý vẩy mực lọt vào tai Kinh Sở Dương, bấy giờ anh phái người tới siêu thị lấy video của camera giám sát, thấy khoảng nửa đêm canh ba có vài tên che mặt mang thùng mực tới, nhìn quần áo bọn chúng đều chẳng ra cái thá gì, xem là biết không phải người đàng hoàng gì cho cam. Lúc ấy Kinh Sở Dương liền kêu Trịnh Hải Dật đưa người đi điều tra, phát hiện trước khi đám người đó vào siêu thị thì tụ tập trong một quán bar ở vùng ngoại thành, mà sau chín giờ tối có một người xuất hiện trước quán bar, mấy giờ sau đi ra cùng đám người kia. Người nọ chính là Thiệu Trạch. Như vậy tất cả có thể giải thích được, việc này tuyệt đối không tránh khỏi liên quan tới Thiệu Trạch, về phần tại sao lại hắt mực, tất nhiên là vì hắn nghi ngờ Tưởng Sầm giành quyền đại diện phát ngôn của hắn, lại bị làm mất mặt, sinh lòng phẫn nộ cho nên ác ý làm biển quảng cáo của Tưởng Sầm hư hại, vì không thể tự mình ra tay cho nên tìm bạn bè hắn làm, không nghĩ tới lại bị camera quay lại hết. Kinh Sở Dương không muốn tự mình xử lý chuyện này, dứt khoát giao hết chứng cứ cho đám phóng viên, tin rằng đám phóng viên nhất định có thể làm chuyện này có một kết cục “Hoàn mỹ.” Quả nhiên, sau khi phóng viên nhận được tin tức bạo phát này lập tức chỉ ra vì Thiệu Trạch bất mãn Trung Quốc chọn Tưởng Sầm làm người đại diện phát ngôn mà không phải hắn ta, trong lòng ghen ghét, cố ý sai người hắt bẩn biển quảng cáo của Tưởng Sầm, để đạt mục đích cho hả giận. Tin tức vừa ra ánh sáng, lập tức càn quét tất cả trang web và weibo nổi tiếng, hình tượng Thiệu Trạch bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có không ít fan không tin Thiệu Trạch làm như vậy, có điều lời vừa ra khỏi miệng liền bị các phóng viên tung video lên làm mất mặt. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của giải trí Cực Quang, một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ, bộ ngực đập phập phồng biểu hiện bây giờ ông ta có bao nhiêu lửa giận, cửa phòng làm việc bị mở ra, một người bước vào, lúc này ông ta xoay người ngón tay gần như chỉ sát mặt người vừa vào, “Đã nói mày thu liễm đừng gây chuyện bậy bạ cho ba rồi, mày nghe không hiểu à? Chẳng phải chỉ là chuyện đại diện phát ngôn, không có thì không có, há cớ gì làm mất phong độ thế!” “Đây vốn là thứ thuộc về con, dựa vào gì mà cho cậu ta!” Vừa nhắc tới chuyện này thì Thiệu Trạch phát hỏa, giọng cao hơn vài phần. “Gì mà thứ thuộc về mày, người ta đã nói quyền đại diện phát ngôn này sẽ là của mày à? Càng ngày càng quá phận, còn tự làm mất mặt nữa thì đừng lăn lộn trong giới nữa!” Thiệu Chính Hằng vốn đang tức giận, Thiệu Trạch còn tranh luận với mình càng tức không chịu nổi, hận không thể đánh cho hắn tỉnh lại. Im lặng hồi lâu, ông ta nói lời chân thành, “Là của mày chẳng ai giành được, không phải là của mày thì có tranh giành cũng vô dụng, đừng tự hạ thấp giá trị bản thân.” Nhưng lời khuyên của ông ta Thiệu Trạch hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn ầm ầm đến thăm lại nhanh chóng rời đi. Tuy đã tìm được phóng viên cho ra ánh sáng nhưng Kinh Sở Dương vẫn chưa thu tay, bấy giờ anh liên hệ một số đối tác và nhà đầu tư, hi vọng bọn họ không hợp tác với Thiệu Trạch, nếu không thì sẽ hủy bỏ hợp tác, hoặc là rút vốn đầu tư, anh đâu phải hoàng đế, không cách nào trực tiếp phong sát Thiệu Trạch, nhưng có thể dạy dỗ hắn trong phạm vi năng lực của mình. Anh đúng là đang cố ý chèn ép Thiệu Trạch đấy, thì sao? Người của anh, tự mình bảo vệ. Kinh Sở Dương chèn ép khiến công việc của Thiệu Trạch ít nhiều bị ảnh hưởng, không ít nhà sản xuất phim hoặc thương hiệu có hợp tác mật thiết với giải trí Hoa Tụng sau khi nhận được tin tức cũng suy nghĩ về chuyện hợp tác cùng Thiệu Trạch, chính lúc này, hắn đang cùng người đại diện bàn chuyện về một kịch bản, nói tới một nửa, người phụ trách phía đối phương nhận điện thoại, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, lập tức lấy cơ có việc rời đi. Trong lòng Thiệu Trạch biết là do Kinh Sở Dương khiến kịch bản này chịu ảnh hưởng, mai này còn không biết bao nhiêu người không tìm mình hợp tác nữa. Hiện nay giải trí Hoa Tụng đang phát triển càng ngày càng nổi tiếng, vượt xa giải trí Cực Quang, không tới vài năm là có thể độc quyền thị trường giải trí trong nước, đối nghịch cùng họ không thể nghi ngờ là không lý trí, nhưng Thiệu Trạch chính là không nhịn được cơn giận này. Kinh Sở Dương, Tưởng Sầm, đừng đắc ý, chờ hắn có cơ hội, hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù! Năm giờ tan làm, Kinh Sở Dương vội vã từ trong công ty đi ra, về đến nhà Tưởng Sầm cũng vừa về tới, cả hai đều lạnh run người, Kinh Sở Dương cúi người ôm Tưởng Sầm, ghé vào tai cậu dịu dàng hỏi, “Lạnh không?” “Không ạ.” Tưởng Sầm lắc đầu. “Gạt người.” Kinh Sở Dương cầm hai tay lạnh ngắt của cậu nhét vào ngực, dùng nhiệt độ của cơ thể mình ủ ấm cho cậu, “Anh đưa em bao tay sao không đeo vào?” Tưởng Sầm le lưỡi, “Vội ra cửa nên quên.” Hôm nay đúng lúc mặc quần áo không có túi, chỉ có thể bị lạnh, hai tay lạnh lẽo che trước ngực nóng hổi của người trước mặt, ấm quá, xua tan hết tất cả lạnh giá. “Hôm nay chúng ta nấu lẩu ăn đi, nguyên liệu nấu lẩu lần trước còn dư đó.” Thân thể Tưởng Sầm đã khỏi hẳn, Kinh Sở Dương cũng nới lỏng cho phép cậu ăn cay, anh mở điều hòa trong phòng khách rồi bảo cậu ngồi trên sofa chờ, còn mình đi vào bếp, nhanh tay nhanh chân rửa rau hầm nước, không bao lâu sau một nồi lẩu nóng hổi được bưng lên bàn. Tưởng Sầm đói đến chảy nước miếng, duỗi đũa bắt đầu ra sức ăn, nước nóng sôi sùng sục, hai người ăn rất tưng bừng, nửa tiếng sau, Tưởng Sầm ôm bụng nằm trên sofa kêu la. “Khá hơn chút nào không?” Kinh Sở Dương rửa xong bát đĩa ngồi xuống bên cạnh cậu, đút cậu uống mấy viên giúp tiêu hóa, sau đó ôm người ngồi lên chân mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Tưởng Sầm trở mình, níu chặt người Kinh Sở Dương không chịu xuống dưới, trên bụng cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu híp mắt ôm cổ Kinh Sở Dương, thoải mái đến muốn ngủ. Kinh Sở Dương bật cười, sao nhìn giống chú heo lười thế nhỉ, nhưng anh cam tâm tình nguyện nuôi. Anh vỗ nhẹ bụng cậu, cười nói, “Được rồi, tắm rồi lên giường đi.” “Dạ.” Tưởng Sầm đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó nằm lên giường tựa vào người Kinh Sở Dương, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, nghe nói anh chèn ép Thiệu Trạch?” “Ừ, đã sớm muốn làm như vậy rồi.” Kinh Sở Dương gật đầu, ngay từ đầu lúc Tưởng Sầm nói Thiệu Trạch hại em ấy biến thành như vậy, anh đã không muốn cho Thiệu Trạch sống khá được, nhưng đành chịu vì hai bên chưa giao thiệp nhiều, nếu anh cố ý nhằm vào Thiệu Trạch thì ngược lại khiến người ta bắt được lỗi, nếu Thiệu Trạch khiêu khích trước thì sẽ phát triển đến tình trạng như bây giờ, anh phản kích lại không ai nói thêm thắt gì được. Hơn nữa, coi như là nói anh lợi dụng công việc để trả thù cá nhân, thì sao chứ ? Người yêu của mình, anh không cưng chiều chả lẽ đợi đến kiếp sau à? Tưởng Sầm nghe vậy cũng không nói gì thêm, nhích sát vào ngực Kinh Sở Dương, đời trước nhất định cậu bị mù mắt, bỏ qua giải trí Hoa Tụng tốt như vậy không tới, lại muốn vào công ty rách nát kia, cũng may ông trời có mắt để cậu sống lại, không chỉ có cơ hội báo thù mà còn gặp người yêu này, cho nên có một số việc nhất định sẽ xảy ra, người xấu cũng nhất định sẽ gặp báo ứng. Không phải là không có, là chưa tới thôi, cậu dám khẳng định với tính cách của Thiệu Trạch hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng cũng chính vì tính tình hắn ta nóng nảy thế mới cho cậu có cơ hội giết hắn. Đang nghĩ thì Kẹo Đường nhảy lên, giẫm tới giẫm lui trên người hai người, nó ghé sát bên miệng Tưởng Sầm, mũi ướt sũng dán lên mặt cậu, Tưởng Sầm bị nó chọc ngứa ngáy, đưa tay kéo ria mép nó, vừa gãi bụng nó, Kẹo Đường liền mềm nhũn người, chổng bốn vó lên trời, thoải mái nheo mắt kêu meo meo. A~ thích quá, ông chủ đừng ngừng! “Mày nhão như bùn thế này là sao hả?” Kinh Sở Dương đưa tay vỗ bụng nó, theo Kẹo Đường lớn lên nên lông nó cũng càng ngày càng dài hơn, trọng lượng cơ thể cũng tăng lên không ít, Kinh Sở Dương ôm nó xuống giường cân cho nó. Meo meo meo! Đừng mà! Kẹo Đường từ chối cân người mình, giãy giụa trong ngực Kinh Sở Dương không chịu phối hợp, móng ta càng ngày càng dài suýt chút nữa cào rách tay Kinh Sở Dương, anh ngẫm nghĩ rồi bảo Tưởng Sầm ôm Kẹo Đường còn mình ngồi xổm xuống giường cầm kìm cắt móng cắt móng cho nó. Cả đời Kẹo Đường ghét nhất hai chuyện là tắm rửa và cân ký, ngược lại cắt móng thì vô cùng ngoan ngoãn, nằm im như búp bê, hai mắt đen lúng liếng đảo đảo, bên trong như có ngàn suy tính. Kinh Sở Dương đang cắt, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Tưởng Sầm, đột nhiên cảm giác cứ sống đơn giản cả đời thế này cũng rất tốt, có mình, có em ấy, còn có cả Kẹo Đường nữa. Chỉ cần em ấy luôn bên cạnh mình thế là đủ rồi. Hết chương 42
|
Chương 43: Kích cỡ của anh em mặc được không[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Mặc dù Tưởng Sầm và Thiệu Trạch gây ra sóng gió không nhỏ trên internet, nhưng không ảnh hưởng tới đoàn phim quay chụp, thời lượng phim không dài nên không bao lâu thì chính thức hơ khô thẻ tre. Tiệc hơ khô thẻ tre Thiệu Trạch không tới tham gia, ăn xong cơm mọi người vui vẻ giải tán, quay xong bộ phim này tạm thời Tưởng Sầm chưa có kế hoạch làm việc, lập tức trở thành một người không nghề nghiệp. Một ngày nọ sau buổi trưa cậu theo Kinh Sở Dương tới công ty, ngồi chơi trò chơi trong phòng làm việc, mệt mỏi ném ipad trong tay nằm xuống sofa lăn lộn. “Sao vậy? Người khó chịu à?” Kinh Sở Dương thấy thế bước nhanh tới sofa ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán Tưởng Sầm, thấy nhiệt độ bình thường, sắc mặt hồng hào, không bệnh mà ta. Tưởng Sầm ngừng lăn, ánh mắt đáng thương. “Thật sự rất nhàm chán, Sở Dương, không thể sắp xếp công việc khác cho em sao?” Quả nhiên là tính tình không chịu ngồi yên, lúc này mới hơ khô thẻ trả vài ngày mà cảm giác cậu như sắp thành một người tàn phế. “Được nghỉ còn không chịu nghỉ, em có biết bao nhiêu người hâm mộ được như em không hả?” Kinh Sở Dương dí ngón tay lên đầu cậu, “Vừa hơ khô thẻ tre, gấp gì chứ?” Nhất định phải gấp, Tưởng Sầm tức giận, “Không làm việc thì không thể kiếm tiền, không có tiền sao trả lại tiền cho anh?” Kinh Sở Dương bật cười ra tiếng, người này thế mà còn băn khoăn mấy khoản tiền trước kia, anh đã sớm quăng nó ra sau đầu rồi, vì vậy anh ngồi ké cậu, khóe miệng cười đen tối, “Không kiếm tiền cũng không sao, anh nuôi em, về phần tiền thiếu nợ anh lúc trước, chi bằng dùng cách khác trả lại anh?” “Đổi cách nào?” Tưởng Sầm chớp mắt mấy cái, tiểu bạch thỏ thuần khiết sắp bị sói sám lớn lừa gạt, một ngụm ăn hết. “Ví dụ, theo anh đi làm.” Kinh Sở Dương nhìn cậu, lại cười và chỉ miệng mình, “Hoặc ví dụ như, hôn mấy cái, thế nào?” Tưởng Sầm ngẩn người, cho rằng Kinh Sở Dương muốn hôn mình nên nhắm mắt lại chờ anh hôn, Kinh Sở Dương bật cười, đây là Tiểu Sầm của anh đang đòi anh hôn sao? Không hề gì, ai hôn cũng thế, anh giữ mặt cậu ghé sát vào chạm xuống đôi môi mềm mại, ấm áp, trằn trọc nghiền nát. Đúng lúc này điện thoại Kinh Sở Dương không đúng lúc vang lên, anh không muốn buông môi Tưởng Sầm ra, ngón tay khẽ vuốt đôi má đỏ ửng của cậu, ánh mắt hàm chứa niềm vui, anh đứng dậy đi tới bên giường nghe máy. “A lô, chuyện gì đấy?” Người gọi tới là Trình Quân Hữu, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi cho anh. “Là thế này, bên chúng tôi tháng sau sẽ tổ chức trình diễn thời trang xuân ở nước D, muốn mời Tưởng Sầm qua đó, đã gửi thư mời, bên cậu sẽ nhanh nhận được.” Trình Quân Hữu dừng một lát, lại nói, “Đương nhiên, cậu cũng ở trong hàng ngũ được mời, hai người có thể cùng đi, không để hai người ngăn cách hai phương trời đâu.” “Ừ, tôi biết rồi.” Kinh Sở Dương quay đầu lại đưa mắt nhìn Tưởng Sầm đang chơi game, càng vui vẻ cưng chiều, “Chuyện cụ thể cậu nói với Hải Dật là được, bên tôi sẽ phối hợp.” “Được.” Trình Quân Hữu cúp máy, quay đầu đi làm chuyện khác. Kinh Sở Dương quay về bên cạnh Tưởng Sầm, kể lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cho cậu nghe, nhưng do Tưởng Sầm không có quần tây, mua thẳng thì không hợp lắm, cho nên lúc này Kinh Sở Dương quyết định đưa cậu đi đặt may một bộ, anh cầm chìa khóa cùng Tưởng Sầm một trước một sau ra khỏi công ty lên xe. Chỗ hai người tới là một cửa hàng thiết kế thời trang cao cấp, quần áo một năm bốn mùa của Kinh Sở Dương đều đặt ở đây thiết kế, đã sớm quen thuộc, nhân viên bên trong đều biết anh, đi vào liền có người ra đón tiếp. “Tiên sinh, xin mời.” Nhân viên công tác dẫn Tưởng Sầm đi đo người, còn Kinh Sở Dương đã sớm có tên trong danh sách, thân hình không thay đổi nhiều nên không cần đo lại, nửa giờ sau, Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương rời cửa hàng về nhà. Hai người vừa vào cửa, Kinh Sở Dương ôm cổ Tưởng Sầm, dùng cánh tay mình đo eo cậu, vừa sờ vừa cảm thán, “Thật sự gầy quá, nên ăn nhiều để tẩm bổ.” Lúc quay, vì vai diễn của Tưởng Sầm là người mắc chứng bệnh uất ức, tâm tình không ổn định, cộng thêm lúc quay lại gặp một số chuyện ngoài ý muốn và khó khăn nên gầy hơn rất nhiều so với hồi quay hai bộ phim drama lúc trước, Kinh Sở Dương đau lòng, ôm cậu không chịu thả ra. Ôm một lúc, tay Kinh Sở Dương không chịu để yên bên eo Tưởng Sầm, eo mềm dẻo sờ thế nào cũng thấy thích không muốn buông, đây là Tiểu Sầm của anh, là người yêu của anh, là người anh muốn nắm tay bầu bạn cả đời. Nhưng Tưởng Sầm tất nhiên không thấy ấm áp, cậu sợ nhột, hai tay Kinh Sở Dương vân vê eo cậu, thỉnh thoảng chạm vào thịt, cậu đưa ta đẩy tay anh ra, cười đến nước mắt chảy xuống. Ha ha ha ha ha, ngứa chết mất! Kinh Sở Dương chơi rất vui vẻ, dứt khoát thành gãi ngứa cho cậu, thảnh thơi nhìn Tưởng Sầm không chịu được ngã vào lồng ngực anh, anh thuận thế ôm cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu. Ừm, đây là hương vị thuộc về Tiểu Sầm. Hai người chơi rất vui, Kẹo Đường còn chưa được ăn cơm tối đứng bên cạnh kêu meo meo, biểu đạt kháng nghị của mình, cậu nhảy vào trong ngực Kinh Sở Dương, đưa móng vuốt cào quần áo anh rồi nện một cái tát xuống mặt anh. Ông chủ, còn không đi nấu cơm tối đi ở đó mà chỉ biết hôn với hôn! Kinh Sở Dương chơi đủ đi đổ thức ăn mèo cho Kẹo Đường, lại dọn dẹp hố cát nhân tạo cho mèo, Kẹo Đường thỏa mãn đứng trước chậu thức ăn, thức ăn mèo rơi đầy đất, Kinh Sở Dương ra khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh xung quanh, bên trong nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều, bọn họ mới về hẳn nên đi mua ít thức ăn. “Buối tối em muốn ăn cá.” Tưởng Sầm đi tới bên cạnh Kinh Sở Dương, ánh mắt chân thành tha thiết. Sao Kinh Sở Dương có thể từ chối yêu cầu của cậu chứ, anh quơ lấy chìa khóa và ví tiền rồi dẫn cậu ra chợ bán thức ăn, hai người tới chợ gần nhà nhất, vừa mới bước vào thấy vô cùng náo nhiệt, mấy chú gà nhàn nhã tản bộ, có người đi ngang qua cũng không sợ, hai người đi xuyên qua hành lang vào khu bán đồ tươi sống, không ít chủ sạp bán cá đang rao to, Kinh Sở Dương chỉ mấy con cá hỏi, “Muốn ăn loại cá nào tự mình chọn đi.” “Loại cá nào ít xương?” Tưởng Sầm đi tới chậu nước ngẩng đầu hỏi chủ sạp, hai người nhanh chóng chọn được một con cái lớn, chủ sạp tiện tay tặng thêm mấy con cá nhỏ, Kinh Sở Dương mang theo cá cùng Tưởng Sầm ra khỏi chợ bán thức ăn. Về đến nhà Kinh Sở Dương vào phòng bếp xử lý con cá lớn, cá nhỏ thì bỏ trong chậu nước, tự do bơi qua bơi lại, Kẹo Đường tò mò sán tới, ngồi một bên cúi đầu nhìn cá bơi trong chậu, kích động duỗi móng vuốt vào, ánh mắt sáng rực. Meo meo meo ~ Móng vuốt Kẹo Đường vươn vào trong chậu nước, thử chạm vào những con cái kia, đám cả nhỏ hoảng sợ liều mạng bơi, việc này ngược lại khơi dậy hứng thú của Kẹo Đường, nó dùng sức đập vào nước một cái, làm cá nhỏ bay từ trong chậu ra ngoài rơi xuống đất liều mạng giãy dụa, nó còn dùng móng vuốt đẩy chúng nó, coi chúng như món đồ chơi, chơi rất tận hứng. Tưởng Sầm nghe tiếng động từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy sàn nhà toàn nước và cá, cùng với Kẹo Đường đang hăng say, cậu vội chạy tới bắt cá, không nghĩ tới giẫm phải nước ngã nhào xuống đất. Trời ơi, cái mông đau quá! Kinh Sở Dương mở cửa phòng bếp nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Kẹo Đường, trên sàn nhà là nước và cá, cùng với Tưởng Sầm ngồi dưới đất cau mày, sợ tới mức thiếu chút nữa ném dao trong tay xuống, anh vội rửa sạch tay dìu Tưởng Sầm đứng lên, mông vừa dính sofa Tưởng Sầm liền kêu oai oái, anh đành phải đặt cậu nằm xuống sofa. “Xảy ra chuyện gì?” Kinh Sở Dương thấp giọng hỏi. Tưởng Sầm chịu đựng cơn đau này, cảm thấy trên mông dễ chịu hơn chút, vì vậy chống lên sofa ngồi dậy, chỉ Kẹo Đường trên mặt đất tức giận tố cáo, “Tên này đang chơi đùa mấy con cá, đập cá từ trong chậu nước nhảy ra ngoài, em muốn nhặt cá vào, kết quả không cẩn thận giẫm phải nước trượt ngã.” Kinh Sở Dương nghe vậy híp mắt, không nói hai lời lấy xích ra quàng lên người Kẹo Đường, sau đó ôm nó tới trước máy chạy bộ, cột dây xích lên máy chạy bộ, không cho nó có cơ hội chạy trốn, cuối cùng điều chỉnh tốc độ hợp lý. Tắm rửa và cân ký là một trong những chuyện Kẹo Đường ghét, bây giờ chạy bộ không thể nghi ngờ cũng thành một trong số đó, Kẹo Đường vừa nhìn thấy máy chạy bộ đã bắt đầu giãy dụa trong ngực Kinh Sở Dương, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị ném lên máy chạy bộ, nó kêu meo meo, bốn chân không tình nguyện di chuyển theo tốc độ của máy, nước mắt rơi xuống. Trên mông Tưởng Sầm toàn là nước, quần lạnh lẽo dán vào người rất khó chịu, cậu vội đi vào phòng ngủ thay đồ, mở tủ quần áo ra, Tưởng Sầm lấy một chiếc quần ở nhà và một chiếc quần lót mới tinh sạch sẽ trong tủ ra làm quần lót của Kinh Sở Dương cùng rơi xuống, cậu nhặt lên nhìn, so sánh hai chiếc quần lót cảm thấy cho chút đau thương. Vì sao kích cỡ quần lót của Kinh Sở Dương lại….. Lớn hơn cậu hai size? Kinh Sở Dương từ ngoài bước vào, đúng lúc trông thấy Tưởng Sầm cầm quần lót hai người ngắm nghía, vẻ mặt rối rắm làm anh thấy buồn cười, anh cầm lấy quần lót của mình, hỏi: “Sao nhìn chăm chú như vậy, còn không mau thay đồ đi?” Tưởng Sầm bất mãn, vì sao quần lót của anh ấy lại lớn hơn của mình, cái này không khoa học! Cậu đoạt lại quần lót của Kinh Sở Dương, lẩm bẩm, “Em muốn mặc của anh.” Kinh Sở Dương:??? Anh buồn cười túm lấy quần lót trên tay Tưởng Sầm, quan sát thân hình Tưởng Sầm từ trên xuống dưới, khóe miệng co giật, “Kích cỡ của anh sợ em không mặc được.” “Vì sao?” Tưởng Sầm hỏi lại. Cuối cùng Kinh Sở Dương không thể nhịn được nửa, vịn cửa cười thành tiếng, “Bởi vì lớn quá, anh sợ em sẽ bị tuột mất.” Tưởng Sầm, “……” Cái tên đáng chết này! Tưởng Sầm nhào qua đánh Kinh Sở Dương, hết cách đành thừa nhận thân hình anh quả thật cao to hơn mình rất nhiều, cậu cam chịu số phận cầm quần lót của mình đi vào phòng vệ sinh thay, lúc đi ra Kinh Sở Dương vẫn còn cười, cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, hầm hừ ra khỏi phòng ngủ. Lớn hơn cậu thì có gì đặc biệt hơn người chứ, hứ! Kinh Sở Dương đi ra theo sau, vào trong phòng bếp xem cơm nước, một nồi cá hấp thơm lừng rất nhanh được đặt lên bàn, mùi thơm lan đầy phòng khách, anh lau sạch tay, suy nghĩ một lúc rồi đi thả Kẹo Đường trên máy chạy bộ xuống, chỉ vào mũi nhỏ của nó, nói: “Xem mai này mày còn dám làm loạn nữa không.” Nói xong anh thả Kẹo Đường ra, bảo nó đi tìm góc khuất nghỉ ngơi, chút tinh lực dư thừa đều bị tiêu phí trên máy chạy bộ không còn một mảnh, phỏng chừng đêm nay Kẹo Đường sẽ không quấy giấc ngủ của họ, rất tốt. Vừa ăn cơm Kinh Sở Dương vừa xem phong cảnh nước D, đột nhiên đề nghị. “Một khi đã phải đi, không bằng chúng ta chơi ở đó thêm vài ngày rồi hẵng về, thế nào?” “Dạ.” Kiếp trước Tưởng Sầm từng đi không ít nước, duy chỉ có nước D là cậu chưa đi, cậu rất mong được đi, lần này có cơ hội tất nhiên là cam tâm tình nguyện tới đó rồi, phong cảnh nước ngoài rất đẹp, có thể đi cùng Kinh Sở Dương đi qua những nơi đẹp đẽ đó, nghĩ tới đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Trong lòng Kinh Sở Dương có chủ ý, quyết định sau khi ăn cơm xong phải nghiên cứu chỗ du lịch, anh nhìn Tưởng Sầm vui vẻ phía đối diện, khóe miệng cười dịu dàng và cưng chiều. Hết chương 43
|
Chương 44: Khiêu khích bậy bạ là sẽ bùng nổ[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Đã quyết định sẽ ở lại nước D vài hôm, như vậy vấn đề chăm sóc Kẹo Đường chắc phải giải quyết sớm, mấy ngày này vừa lúc Quân Kỳ lại không ở nhà, nên Kinh Sở Dương quyết định tạm thời đưa nó đến nhà ba mẹ, nhờ họ chăm sóc giùm mấy hôm. LQĐÔN Trong nhà có dự trữ thức ăn mèo và bồn cát cho mèo, chỉ cần mang mèo qua là được, Kinh Sở Dương bỏ Kẹo Đường vào túi xách dẫn nó ra ngoài. Xe vững chạy chạy thẳng tới tiểu khu ba mẹ ở, Kinh Sở Dương xuống xe, đi tới cửa ấn chuông, một cái đầu thò ra, vui sướng kêu lên một tiếng, “Anh!” Kinh Sở Dương bước vào nhà, tiện tay mở túi xách mèo để Kẹo Đường nhảy ra, Kẹo Đường cũng rất quen thuộc với nơi này, thấy ba Kinh ngồi trên sofa xem TV, nhún người nhảy vào trong ngực ông, ra sức làm nũng. Kinh Sở Dương thả túi xách mèo xuống, nhận nước mẹ Kinh đưa tới uống một hớp, nói, “Được rồi con đi đây, giao Kẹo Đường nhờ ba mẹ chăm sóc.” “Đợi một chút.” Kinh Sở Nghi bước tới ngăn trước mặt anh, vừa chạy ra vừa nhìn hai bên, nghi ngờ quay đầu lại, hỏi: “Chị dâu đâu? Tại sao chỉ có mình anh tới?” Mẹ Kinh nghe thấy cũng hết sức tò mò, “Đúng vậy, Sở Dương, theo đuổi được chưa?” Kinh Sở Dương sờ mũi, khẽ gật đầu, mở miệng nói rõ trước khi họ hỏi tiếp, “Em ấy khá thẹn thùng, con tìm thời điểm thích hợp sẽ nói với em ấy trước rồi dẫn về nhà, ba mẹ hai người yên tâm ạ.” Ba Kinh nghe vậy ôm Kẹo Đường từ trên sofa đứng lên đi tới trước mặt Kinh Sở Dương, đưa tay vỗ vai anh, “Đã thật lòng yêu thì hãy đối xử cho tốt, ba mẹ đều luôn ủng hộ con.” Ông đã từng không thể nào hiểu hành động của con trai, nhưng sau khi con trai thẳng thắn nói ra tâm ý, ông liền bình thường lại, bất kể thế nào chỉ cần nó hạnh phúc, vậy là đủ rồi, làm ba mẹ chẳng phải hi vọng con cái mình có thể sống cuộc sống vui vẻ cả đời đó sao, những thứ khác đều không quan trọng. “Cảm ơn ba, được rồi con về nhé, em ấy còn chờ con ở nhà.” Kinh Sở Dương xoay người muốn đi thì bị một câu của Kinh Sở Nghi níu lại. “Đợi một chút, chị dâu ở nhà chờ anh! Hai người ở chung sao?” Kinh Sở Dương bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu, “Nhà em ấy xảy ra chút ngoài ý không thể ở cho nên bây giờ ở cùng con, được rồi, con thật sự phải đi, hẹn gặp lại ba mẹ.” Kinh Sở Nghi không nói gì thêm, đôi mắt đen bóng đảo loạn, trong lòng lại có chủ ý nhỏ, một khi chị dâu đã ở chỗ anh trai thì cô nhất định phải tìm cơ hội lén qua xem thử, có thể gặp thì càng tốt! Kinh Sở Dương về đến nhà đã hơn chín rưỡi tối, Tưởng Sầm nhỏ đi nằm trên giường, buồn chán nhìn chằm chằm vào trần nhà, thấy anh về liền từ giường nhảy dựng lên, đứng trên giường kéo góc áo anh, “Anh đã về.” “Sao không ngủ, vẫn chờ anh à?” Kinh Sở Dương nhéo mũi cậu, cởi áo khoác đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó nằm trên giường, nâng Tưởng Sầm nằm trên ngực mình. Tưởng Sầm ngồi ngay tại chỗ, gãi đầu, “Kẹo Đường không ở nhà một mình em hơi buồn, không ngủ được cho nên chờ anh về.” Kinh Sở Dương mỉm cười đặt Tưởng Sầm ngủ bên cạnh mình, còn mình nghiêng người nhìn cậu, trong giọng nói có chút ghen tuông, “Mấy hôm nữa Kẹo Đường sẽ về mà, mới có vài tiếng mà em đã nhớ nó như vậy, lúc anh đi công tác sao chả thấy em nhớ tới anh nhỉ?” Tưởng Sầm đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh đi công tác em cũng nhớ vậy.” Nói xong mặt càng đỏ hơn, dứt khoát xoay người không để ý tới anh. “Được rồi, mai phải bay tới nước D rồi, hôm nay ngủ sớm một chút, hửm?” Để tiện cho thân thể của Tưởng Sầm, hai người mua vé máy bay là lúc một giờ rưỡi chiều, Kinh Sở Dương kéo kín rèm che, nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối, đỏ ửng trên mặt Tưởng Sầm dần rút đi, ôm ngón tay ấm áp của Kinh Sở dương rồi nhích sát vào người anh, thỏa mãn ngủ. Ngày hôm sau chưa tới 10h sáng, Kinh Sở Dương tỉnh lại trước, nhìn thấy Tưởng Sầm còn ngủ say sữa không đành lòng để đồng hồ báo thức đánh thức cậu nên dứt khoát tắt đi, còn mình say sưa ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu. Sau khi lên đại học, lần đầu tiên trông thấy cậu anh đã bị hấp dẫn, cho tới bây giờ ngắm mãi không thấy chán, Kinh Sở Dương mỉm cười, quanh đi quẩn lại anh không ngờ mình tìm được người yêu quý nhất trong lòng, đây là ông trời thương anh, anh sẽ quý trọng cả đời. Kinh Sở Dương ngắm một lúc cảm thấy buồn ngủ, nghĩ mình có thể tự tỉnh nên nhắm mắt muốn chợp mắt trong chốc lát, khi nhắm mắt liền ngủ mê man, trong mơ anh trở về hồi học đại học, đứng từ xa nhìn Tưởng Sầm mỉm cười, nhìn một lúc bản thân mình không kiềm chế được cười rộ lên. Đột nhiên Tưởng Sầm biến mất, nói với anh em ấy không bao giờ quay về nữa, Kinh Sở Dương sợ tới mức giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn là đã 11h rưỡi rồi! Bọn họ ngủ quên! Không kịp đánh thức Tưởng Sầm, Kinh Sở Dương vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc, anh cầm rương hành lý của mình ra, lấy mấy bộ quần áo từ trong tủ ra nhét vào, rồi cầm một ít quần áo lót của cả hai bỏ vào, lên tiếng gọi Tưởng Sầm đang còn trông giấc mộng. Cậu xoa đôi mắt buồn ngủ lim dim, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 11h rưỡi, cơn buồn ngủ thoáng chốc bị ép dời đi, cậu từ trên giường nhảy dựng lên, muốn giúp đỡ nhưng mình còn chưa biến lớn. “Đi rửa mặt trước đã.” Kinh Sở Dương chạy qua nâng Tưởng Sầm vào trong toilet, đưa bàn chải đã bơm sẵn kem và một ly nhỏ cho cậu, còn mình đứng bên cạnh vội vã đánh răng, sau khi rửa mặt xong vọt ra phòng bếp nấu cơm, chờ hai người ăn cơm xong còn chưa tới 12h 30’, Kinh Sở Dương chờ Tưởng Sầm thay xong quần áo rồi kéo rương hành lý cùng cậu ra khỏi nhà. Đóng cửa lại, Kinh Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, từ trước tới giờ chưa từng trải qua lo lắng như vậy, anh quay đầu nhìn Tưởng Sầm rồi cùng cười, đeo khẩu trang khăn quàng cổ cho cậu xong gọi taxi ra sân bay. Cũng may sân bay không xa lắm, lúc hai người chạy tới sân bay còn thiếu phút, thuận lợi lên máy bay, hai người ngồi cùng nhau, Tưởng Sầm miễn cưỡng ngáp một cái, nhắm mắt lại, tự nhiên dựa vào vai Kinh Sở Dương nghỉ ngơi. 17h30’ thì đến nước D, giờ địa phương là 15h30’, Kinh Sở Dương dẫn Tưởng Sầm vào khách sạn đã đặt phòng trước, hai người vừa dính xuống giường liền ngủ mê man, ngủ đến thần trí mơ màng. Lúc tỉnh lại lần nữa đã là 10h sáng hôm sau, thời gian biến lớn của thân thể Tưởng Sầm không vì ra nước ngoài mà thay đổi, thời gian biến đổi thành giờ địa phương là 10h và 19h, cũng may buổi trình diễn thời trang tổ thức lúc xế chiều, chỉ cần sau khi kết thúc không tham tiệc tùng thì không ảnh hưởng gì cả. Vào trong khách sạn, Kinh Sở Dương không có phòng bếp nên không thể nấu nướng, đành cùng Tưởng Sầm ra ngoài ăn, dù thức ăn nước ngoài họ có thể ăn nhưng tóm lại vẫn quen thức ăn trong nước. Tưởng Sầm ăn quen đồ ăn Kinh Sở Dương làm nên liên tục bĩu môi, than vãn, “Muốn ăn lẩu, muốn ăn cá hấp, muốn ăn thịt kho tàu……” “Được rồi, về rồi anh làm cho em ăn, ngoan nào.” Kinh Sở Dương thả dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn sạch lau miệng, buổi trình diễn thời trang đúng 14h thì bắt đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ họ còn chút thời gian để nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, Kinh Sở Dương dùng bàn ủi mượn từ khách sạn ủi lại đồ âu cho hai người mà anh đã đặt may ở cửa hàng anh hay tới. Ví dụ quần áo của anh, lúc nào cũng lấy đơn giản làm chủ, còn quy tắc của Tưởng Sầm và mình thì hoàn toàn khác hẳn nhau, khí chất cậu không trầm ổn mà tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời, cho nên nhà thiết kế thiết kế thêm một ít trang sức làm cả bộ đồ âu trông không bị tối màu, vô cùng làm nổi khí chất của Tưởng Sầm. Hai người tới hiện trường buổi trình diễn thời trang, Kinh Sở Dương kéo Tưởng Sầm tới góc tối cẩn thận dặn dò, “Sau khi kết thúc đừng đi lung tung, đứng ở đây chờ anh, tiệc rượu thì anh đã nói qua với Trình Quân Hữu là chúng ta không đi được, nhất định phải chờ anh ở đây, biết chưa?” “Biết rồi, dong dài quá.” Tưởng Sầm khẽ le lưỡi, vỗ vai anh xoay người đi vào trong hội trường, tìm vị trí của mình ngồi xuống. Kinh Sở Dương cũng vậy, nhưng trang phục mốt mà người mẫu đang biểu diễn trên sân khấu hoàn toàn không lọt vào mắt anh, chỉ thầm muốn mau chóng chấm dứt, sau đó cùng Tiểu Sầm nhà anh về khách sạn. Bên kia thì lúc đầu Tưởng Sầm còn hăng hái xem, càng về sau càng mất hứng thú, nhìn thoáng qua chỗ Kinh Sở Dương, trong ánh mắt có vẻ cô đơn. Thật vất vả chịu đựng đến lúc buổi trình diễn thời trang kết thúc, Tưởng Sầm vội vã đi ra ngoài, đi nhanh quá nên không cẩn thận va vào một người, cậu vội nói xin lỗi. Trình Quân Hữu bị đụng dừng chân lại, ấm giọng trả lời, “Không sao, nhiều người cậu cẩn thận chút.” “Vâng.” Tưởng Sầm hối hận mình lỗ mãng, ngại ngùng cúi đầu xuống, chậm rãi đi ra ngoài hội trường, Kinh Sở Dương đã chờ ở đó, thấy cậu đi ra liền cùng cậu gọi taxi về khách sạn, tiện thể ăn cơm luôn. “A, mệt mỏi quá.” Tưởng Sầm duỗi lưng một cái, ngồi trên giường trong khách sạn, chuẩn bị thừa dịp mình chưa bị thu nhỏ đi tắm cái, sau khi hai người tắm cùng nằm trên giường nghỉ ngơi, Kinh Sở Dương nhích qua, hôn lên cổ cậu y hệt chú chó. Tưởng Sầm bị anh hôn thấy ngứa, thỉnh thoảng né tránh, cậu xoay người bưng mặt anh, hỏi: “Mai chúng ta muốn đi đâu chơi?” “Chuyện này ngày mai em sẽ biết.” Kinh Sở Dương trốn tránh không trả lời, tiếp tục hôn cậu, nụ hôn từ cổ dần chuyển lên đôi môi mềm mại, Tưởng Sầm trong ngực anh đáp lại anh, môi lưỡi cùng anh triền miên, Kinh Sở Dương hôn vô cùng hào hứng, trên người như có lửa đốt, hạ thân lặng lẽ ngẩng đầu lên. Rất lâu sau, Kinh Sở Dương buông Tưởng Sầm đã bị hôn đến mê mẩn ra, thở hổn hển muốn vào phòng tắm giải quyết một chút, dù sao còn chút thời gian nữa Tưởng Sầm sẽ nhỏ đi, cho dù anh muốn cũng phải cân nhắc sự thật. “Sở Dương, anh đi đâu?” Tưởng Sầm giữ chặt cổ tay anh mờ mịt hỏi. Kinh Sở Dương trở lại, nhịn cái vật sắp nổ tung kia xuống, khàn giọng trả lời, “Không việc gì, em nằm đi.” “Nhưng anh…” Tưởng Sầm muốn nói lại thôi, áo ngủ mong manh sao có thể che nổi hạ thân khác thường của Kinh Sở Dương, cậu cũng là đàn ông bình thường, biết đó là phản ứng gì, bởi vậy càng xấu hổ đỏ mặt. Kinh Sở Dương nghe vậy ngược lại không dối gạt cậu, dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu, hai tay ôm cậu, chui vào cổ cậu, giọng ấm ức, “Tiểu Sầm, anh muốn em nhưng không thể.” Tưởng Sầm im lặng, cậu biết vì thân thể mình, bởi vậy trong đầu càng cảm thấy khó chịu, phần tình cảm này Kinh Sở Dương trả giá hơn cậu nhiều lắm, cậu tỉnh ngộ quá trễ để anh ấy lặng lẽ chờ đợi mình lâu đến thế, nếu như không phải có phần men say này thì cậu sợ hiện giờ đầu óc cũng không nghĩ được vậy, Kinh Sở Dương tốt đến thế, sao cậu có thể phụ lòng anh. Tưởng Sầm mím môi, ngón tay cuộn chặt lại thả ra, sau một lúc lâu cậu giơ tay đặt lên bụng người trước mặt, mặt đỏ như máu, cậu rối rắm hồi lâu, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn: “Em… Em có thể…. Dùng tay….” Kinh Sở Dương: “………..” “Có thật không?” Kinh Sở Dương không dám tin hỏi lại, cầm tay cậu trượt dần xuống dưới, quả nhiên Tưởng Sầm không phản kháng, chỉ đỏ mặt cúi thấp đầu không nói một lời, anh mừng như điên, ôm cậu nằm trên giường, kéo tay cậu đi tới chỗ dưới thân. Sau khi giải quyết xong Kinh Sở Dương ôm Tưởng Sầm cùng vào phòng tắm tắm rửa, hai người ôm nhau nằm trên giường, Kinh Sở Dương chớp mắt, lại chớp mắt, nếu không phải mặt Tưởng Sầm vẫn đỏ thì quả thực anh không thể tin vừa rồi họ lại có thể làm chuyện kia. “Nhìn……. Nhìn gì vậy?” Tưởng Sầm thấy Kinh Sở Dương nhìn chằm chằm vào cậu, chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. “Nhìn em.” Kinh Sở Dương không nhịn được cười ra tiếng, trêu chọc cậu, khóe miệng cười rất đáng đánh đòn, “Tiểu Sầm, không bằng chúng ta lại làm một lần nữa nhé, anh thấy em có thể cứng được vài lần đó.” “Không…. Không biết xấu hổ!” Mặt Tưởng Sầm bỗng đỏ đến sắp nhỏ máu, bĩu môi hừ hừ, dùng tay đẩy lồng ngực anh, “Em không quen anh, cách em xa một chút.” Kinh Sở Dương không nói gì, quả nhiên trêu chọc vớ vẩn là xù lông lên ngay, nhưng phải trị chứng thẹn thùng, da mặt phải dày, vì vậy anh lại ghé sát ôm cổ cậu, cọ cọ vào cổ cậu. Đột nhiên trong ngực trống rỗng, một đống quần áo chất trên giường, Kinh Sở Dương lôi quần áo ra, phía dưới là Tưởng Sầm trần truồng, đôi mắt đen nhanh như đậu đen đang lườm, luống cuống nhìn anh. Kinh Sở Dương mỉm cười, lấy quần áo tý hon ra mặc cho cậu, thuận thế hôn một cái, mặc dù chỉ giúp anh giải quyết chuyện kia nhưng Tiểu Sầm có thể bước tới bước này đã rất khá không phải sao? Anh phải kiên nhẫn, dù sao người đã là của anh rồi, chạy không thoát. Hết chương 44
|