Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 64 "Gâu... Gâu..." Lục Khôn Đức trở mình, không để ý tới tiếng sủa của Tiền Nhiều Hơn ở mép giường. Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu nhìn Lục Khôn Đức một lát, lại vòng đến bên kia giường khẽ liếm tay anh, thấy Lục Khôn Đức vẫn không để ý tới nó bèn đơn giản giơ chân trước bò lên trên giường, dùng đầu của nó nhẹ nhàng cọ tới cọ lui vào cổ anh. Lục Khôn Đức không thể nhịn được nữa ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, ôm cái đầu to của Tiền Nhiều Hơn lắc lắc, phát điên nói: "Tiền Nhiều Hơn à! Mới năm giờ đó... Mày làm sao vậy hả?" Tiền Nhiều Hơn giả bộ nghe không hiểu, liếm liếm mặt Lục Khôn Đức, xuống giường chạy đi mất. Lục Khôn Đức ngã về giường trùm kín chăn tiếp tục ngủ, nằm một lát liền nhận mệnh bò dậy, mơ mơ màng màng lết đến toilet rửa mặt. Lục Khôn Đức xuống lầu vào phòng bếp cắt một dĩa thịt bò, lấy vài miếng bánh mì ra kẹp thịt bò vào: bữa sáng của anh. Lại trộn hai tô thức ăn cho chó thật lớn, phía trên bỏ một tầng thịt bò: bữa sáng của Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ. Sau khi Lục Quân Cường đi công tác, bữa sáng của Lục Khôn Đức càng ngày càng đơn giản, Lục Khôn Đức ngậm sandwich tự chế xoa xoa cổ Tiền Nhiều Hơn, hàm hàm hồ hồ trách mắng: "Không cho kêu tao dậy sớm, lúc Tiểu Quân ở nhà mày cũng không dám quậy sớm như vậy, mày là đồ bắt nạt kẻ yếu..." Tiền Nhiều Hơn không để ý tới anh, cúi đầu dùng mũi đẩy thịt bò sang một bên nhường Công Chúa Nhỏ và đám chó con ăn trước, mình thì khò khè khò khè ăn thức ăn cho chó. Lục Khôn Đức rút thịt bò trong bánh mì kẹp của mình ra đặt trong lòng bàn tay, đưa đến bên miệng Tiền Nhiều Hơn, Tiền Nhiều Hơn cúi đầu ăn, lại liếm sạch sẽ bàn tay Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức uể oải ngồi trên sô pha bật TV, nhai nhai bánh mì, nhàm chán đổi kênh, lại đứng dậy quét nhà một lần, nhìn đồng hồ liền thay quần áo, xoay người xoa xoa đầu Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ, thấp giọng nói: "Tao đi làm nha, ở nhà ngoan." Nói rồi đi ra ngoài, Tiền Nhiều Hơn không giống ngày thường đứng ở cửa phòng khách tiễn anh, trực tiếp đi theo Lục Khôn Đức ra sân, Lục Khôn Đức xoay người nhìn Tiền Nhiều Hơn: "Hôm nay mày làm sao vậy? Tao đi làm mà, buổi trưa sẽ về." Tiền Nhiều Hơn không để ý tới anh, đi thẳng đến cổng lớn, chống chân lên cửa sủa vài tiếng. Lục Khôn Đức đi qua thì thấy: phía dưới cổng có một phong thư. Lục Khôn Đức xoa xoa đầu Tiền Nhiều Hơn, hỏi: "Đây là được đưa tới lúc năm giờ? Cho nên mày mới đi kêu tao?" Tiền Nhiều Hơn nhỏ giọng sủa, ghé vào bên chân Lục Khôn Đức nhìn phong thư kia. Trên phong thư không có ghi gì, chỗ mở cũng dán băng keo kín mít, Lục Khôn Đức do dự mở thư ra, "loạt soạt ――" ảnh chụp rơi đầy đất. Lục Khôn Đức vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt trắng bệch. Tiền Nhiều Hơn đứng lên nhìn ảnh chụp trên mặt đất, ngẩng đầu hưng phấn sủa với Lục Khôn Đức, người trong ảnh chụp nó đều nhận ra, đều giống hai chủ nhân. Lục Khôn Đức lập tức ngồi xổm xuống nhặt hết ảnh lên rồi xoay người về phòng, ngồi trên sô pha sững sờ nhìn ảnh chụp. Đám Công Chúa Nhỏ thấy Lục Khôn Đức đã trở lại, vui vẻ vây tới, ghé vào bên chân anh nhìn. Lục Khôn Đức xem từng tấm ảnh chụp, là hình chụp lén lúc anh và Lục Quân Cường ở bên ngoài chơi, đều là nắm tay nói chuyện, nhưng có mấy tấm là Lục Quân Cường hôn môi anh, có một tấm động tác Lục Quân Cường cực kỳ thân mật, làm người ta vừa thấy là có thể biết giữa bọn họ tuyệt đối không phải thân thiết bình thường giữa anh em. Lục Khôn Đức có hơi hốt hoảng, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có người trăm phương ngàn kế quan sát bọn họ, Lục Khôn Đức nhanh chóng lật mặt trái tất cả ảnh chụp nhìn một lần, không có bất kỳ lời đe dọa nào, anh lại chạy ra sân nhìn một lần, cũng không có rơi lại tờ giấy nào. Tiền Nhiều Hơn nhìn ra Lục Khôn Đức khẩn trương, cúi đầu ngậm ống quần Lục Khôn Đức nhẹ giọng kêu, Lục Khôn Đức nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, về phòng cẩn thận nhìn ảnh chụp một lần nữa, nỗ lực nhớ lại thời gian cùng tình cảnh trong mỗi tấm, cẩn thận suy nghĩ một lần đã biết: đều là bị chụp lén sau khi bọn họ trở về từ đảo Bát Phúc. Lúc đó đã đắc tội người nào? Lục Khôn Đức tự nhận không có đắc tội người nào, nhưng liên tưởng đến chuyện Đức Mỹ gia bị tố giác trốn thuế trước đó mấy ngày... Lục Khôn Đức cầm phong thư đựng ảnh chụp lên, cẩn thận mở ra, quả nhiên bên trong phong thư viết mấy chữ. Lục Khôn Đức tim đập tay run, suýt nữa cầm không được phong thư, lấy lại bình tĩnh... "Đây vẫn chưa phải toàn bộ ảnh chụp, không muốn thân bại danh liệt thì chuẩn bị ba trăm vạn tiền mặt, sau khi chuẩn bị xong thì gọi tới số này. 173******** Đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nếu không tao sẽ cho người sao chép đám ảnh chụp này thành một vạn tấm dán khắp thành phố." Lục Khôn Đức nhìn mấy chữ qua loa này, thầm than Lục Minh Khả thật sự là ngu dễ sợ, dùng loại kỹ xảo học được trong TV này, ngu ngốc hơn là dùng số di động đã từng để lại cho bệnh viện để liên lạc, chuyện Lục Minh Khả chuyển viện đều là do Lục Khôn Đức sắp xếp, lúc ấy tuy rằng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua số điện thoại Lục Minh Khả lưu lại nhưng Lục Khôn Đức cũng nhớ kỹ. Lục Khôn Đức cau chặt mày, chiêu này của Lục Minh Khả tuy rằng ngu ngốc nhưng kỳ thật vẫn có hiệu quả uy hiếp nhất định, ít nhất là đối với Lục Khôn Đức, sự nghiệp Lục Quân Cường mới vừa bắt đầu, vô luận thế nào Lục Khôn Đức cũng không muốn khiến Lục Quân Cường chọc phải loại chuyện khó chơi này. Đồng tính luyến ái thì dễ nói, nhưng còn loạn luân... Lục Khôn Đức cẩn thận thu dọn ảnh chụp, anh tự nhận đã chịu đựng Lục Minh Khả tới cực điểm rồi, anh không rõ người phụ nữ này tại sao còn muốn dây dưa không dứt. Lục Khôn Đức đọc lại chữ trên phong thư lần nữa, xoay người cầm lấy di động, tay có chút run rẩy mới vừa ấn phím "1", điện thoại đột nhiên vang lên! Lục Khôn Đức thiếu chút nữa sợ tới mức ném văng điện thoại, nhìn thấy là số Lục Quân Cường mới nỗ lực bình phục tâm tình, ấn phím nhận. "Anh hai dậy chưa?" Giọng nói ôn nhu dễ nghe của Lục Quân Cường vang lên, Lục Khôn Đức không biết làm sao đột nhiên cảm thấy ủy khuất muốn khóc, Lục Khôn Đức gian nan bình phục nỗi lòng, nhỏ giọng nói: "Dậy rồi." "Giọng anh hai sao có chút run vậy? Bị cảm sao?" "Anh..." Lục Khôn Đức nỗ lực làm âm thanh của mình bình thường lại, "Không có, chỉ là, mới vừa rời giường..." "Sao mà còn hơi hổn hển nữa, anh hai anh rốt cuộc làm sao vậy?!" Lục Khôn Đức không biết nói như thế nào, do dự một chút rồi vội la lên: "Anh! Anh vừa rồi... Xem mao phiến(*) đó, ai biết em gọi tới..." (*) Pỏn "Mới sáng sớm anh xem cái đó làm gì?" Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, trêu đùa, "Em mới đi mấy ngày mà anh đã làm ổ ở nhà xem cái này, còn xem không đó?" "Ưn... không xem nữa, tắt rồi, không thú vị." Giọng Lục Quân Cường khàn khàn, trầm giọng nói: "Không thú vị? Tự mình xuất ra rồi?" Mặt Lục Khôn Đức có chút đỏ lên, nói chuyện với Lục Quân Cường khiến cho khẩn trương sợ hãi hòa hoãn không ít, ổn định lại nhỏ giọng nói: "Xuất, xuất ra rồi." Lục Quân Cường không nghĩ tới Lục Khôn Đức thành thật như vậy, cười cười an ủi: "Được rồi, ngày kia em về, đến lúc đó sẽ làm anh thoải mái." "Ừm." Lục Khôn Đức nhỏ giọng đáp, "Em chú ý thân thể." Lục Quân Cường lại dặn dò vài câu liền nghe thấy có người kêu mình, Lục Khôn Đức giục cậu tắt điện thoại, nắm chặt di động thở dài một hơi. Lục Khôn Đức lại cầm lấy di động, nhanh chóng ấn dãy số của Lục Minh Khả, chờ đợi rất lâu vẫn không ai bắt máy, sau một lúc lâu điện thoại bị cúp, một tin nhắn truyền tới: "Tiền đã chuẩn bị xong rồi sao?" Lục Khôn Đức nhanh chóng hồi phục nói: "Đã chuẩn bị xong, khi nào đưa tới được?" Lại đợi hồi lâu mới có tin nhắn đáp lại: "Buổi chiều hai giờ, trên cầu Tây thôn Đại Bắc huyện Thủy Phong, chỉ có thể tới một người, bằng không cá chết lưới rách." Lục Khôn Đức tắt di động, hít sâu một hơi, bước nhanh lên lầu. Lục Khôn Đức bật máy tính lên, tìm đoạn phim Lục Quân Cường trước kia quay lại cảnh Lục Minh Khả trộm đồ sao chép vào đĩa, đặt vào một cái túi lớn cùng ảnh chụp và phong thư, nghĩ nghĩ lại tìm một ít bằng chứng lúc ấy xử lý thủ tục nằm viện cho Lục Minh Khả đặt vào cùng. Lục Khôn Đức lại lên mạng tra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu đường đi thôn Đại Bắc huyện Thủy Phong cùng thời gian đại khái, Lục Khôn Đức bị ý tưởng trong đầu mình dọa sợ, nỗ lực làm chính mình trấn định lại. Lục Khôn Đức tùy tay lấy tờ giấy cầm bút viết viết vẽ vẽ, nhìn bản đồ tính ra thời gian đại khái. Lục Khôn Đức tìm một cái vali xách tay, bỏ hết nhưng đồ đã chuẩn bị vào, lại đến thư phòng mở két sắt, cầm mấy cọc tiền đặt lên trên đống đồ, nhìn qua giống như là một vali tiền, Lục Khôn Đức đóng vali lại, nhìn đồng hồ: buổi sáng 11:23. Di động lại vang lên, Lục Khôn Đức hoảng sợ, xem cũng chưa xem liền nhận, bên kia truyền tới tiếng Ngô Hạo: "Khôn Đức à, buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh kêu người đưa qua cho." Lục Khôn Đức biết là Lục Quân Cường đã bảo trước với Ngô Hạo, nghĩ nghĩ nói: "Thôi khỏi đi ạ, thực ra là... em đã kêu cơm ở chỗ khác rồi, xin lỗi anh." "Không sao không sao, vậy anh cúp máy đây." Lục Khôn Đức tắt di động, thở một hơi dài, mở vali ra kiểm tra lại một lần, lấy lại bình tĩnh kéo vali ra cửa. Lúc đi qua phòng khách Tiền Nhiều Hơn như là cảm ứng được cái gì, bất an nhìn Lục Khôn Đức sủa vài tiếng, Lục Khôn Đức trấn an xoa xoa cổ nó, đi nhanh ra cửa. Lục Khôn Đức gọi xe trực tiếp đi đến huyện Thủy Phong, tới rồi lại hỏi thăm thuê xe đi thôn Đại Bắc, Lục Khôn Đức không kêu tài xế dẫn mình đến cầu Tây, chỉ hỏi rõ ràng địa chỉ rồi bảo tài xế thả mình xuống ở chỗ cách đó không xa, Lục Khôn Đức nhìn đồng hồ: 13:30. Giữa trưa người rất ít, Lục Khôn Đức đứng xa xa nhìn hướng cầu Tây, không có người. Nhưng anh biết Lục Minh Khả nhất định đã tới, hẳn giống như anh cũng ở một góc yên lặng nhìn chăm chú vào cầu Tây, Lục Khôn Đức bất động thanh sắc tựa vào một thân cây nhắm mắt lại, đợi gần mười lăm phút quả nhiên trên cầu Tây nhiều thêm một người. Lục Khôn Đức nhìn kỹ, là một người đàn ông, nhìn đông nhìn tây một lát liền đi xuống, Lục Khôn Đức ý thức được kia có thể là người Lục Minh Khả mang đến, trong lòng thật ra có chút hưng phấn, Lục Minh Khả mang đến càng nhiều người càng tốt. Lục Khôn Đức lại đợi một lát, nhìn đồng hồ: 13:45, Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ thời gian chắc đủ rồi, tay run rẩy lấy điện thoại ra, ấn 110. Nói đơn giản sáng tỏ tình huống, cảnh sát cảnh báo vài lần ngàn vạn không được xuất hiện không được cắt đứt điện thoại, Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, tùy tay ấn tắt điện thoại. Lục Khôn Đức lấy pin ra bỏ vào túi, tự giễu nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Đừng trách tôi... Đã cho chị cơ hội rồi, là chị bức tôi như vậy, tôi không muốn hại chị, nhưng chị luôn muốn hại Tiểu Quân... Tôi không thể lại để cho chị xuất hiện..." Lục Khôn Đức chà chà mặt, kéo vali chậm rãi đi lên cầu Tây. (Lục Khôn Đức yandere mode: on =)))))
|
Chương 65 Lục Khôn Đức mới vừa đi lên cầu Tây liền nhìn thấy từ trong bụi cỏ rậm rạp phía dưới cầu bước ra vài người, đi ở cuối cùng là Lục Minh Khả. Lục Khôn Đức chưa kịp phản ứng đã bị hai người bắt lấy từ sau lưng, những người này hiển nhiên là được Lục Minh Khả bày mưu đặt kế, không nói lời nào giữ chặt lấy Lục Khôn Đức đang không ngừng giãy giụa, một người còn nắm cằm Lục Khôn Đức bắt anh nhìn Lục Minh Khả. Lục Khôn Đức nhìn Lục Minh Khả trước mắt khiếp sợ không thôi, mới mấy tháng không gặp, Lục Minh Khả so với lúc mới vừa sinh non lại tiều tụy hơn không ít. Thân hình vốn dĩ gầy hiện tại chỉ còn da bọc xương, gương mặt nguyên bản xinh đẹp trở nên hốc hác teo tóp, dưới đôi mắt to là quầng thâm, một khuôn mặt dưới lớp trang điểm đậm gần như một con quỷ. Lục Minh Khả không nghĩ tới Lục Khôn Đức sẽ là người tới giao dịch, tức giận rống lên: "Sao lại là mày tới?! Tiểu Quân đâu?!" Lục Khôn Đức hiểu ra Lục Minh muốn Lục Quân Cường đến, cô ta mang theo nhiều người như vậy tới không chỉ để cướp tiền, mà là muốn cướp luôn cả Lục Quân Cường. Tưởng tượng đến việc Lục Quân Cường sẽ bị người phụ nữ điên cuồng này cướp đi, Lục Khôn Đức suýt nữa không áp được sát khí trong lòng mình. "Tiểu Quân đâu?! Mày không cho cậu ấy tới phải không? Tiện nhân!" Lục Khôn Đức hết sức giãy giụa không cho người khác cướp vali trong tay mình đi, lớn tiếng nói: "Chị không phải muốn tiền sao? Tôi mang đến, đưa hết ảnh chụp và phim cho tôi!" "Tiện nhân!" Lục Minh Khả nhìn Lục Khôn Đức, trong mắt toàn là hận ý, "Rõ ràng là đàn ông mà lại đi câu dẫn Tiểu Quân! Mày và Úc Đan Lý Thanh đều giống nhau, đều là tiện nhân! Tiểu Quân rõ ràng sẽ thích tao! Đều là chúng mày..." Lục Khôn Đức nhìn Lục Minh Khả suýt nữa là không nhận ra người phụ nữ này vốn là người thân của mình, anh không thể nào hiểu được vì sao cô ta muốn làm như vậy... Lục Khôn Đức nhắm mắt, ra lệnh mình thu lại lòng lương thiện yếu đuối, mở mắt ra trầm giọng nói: "Đủ rồi! Tiền tôi đã mang đến, chị còn muốn thế nào?" "Câm miệng! Mày cho rằng tao tốn nhiều sức lực như vậy là vì gặp mày sao?!" Lục Minh Khả tiến lên hung hăng tát Lục Khôn Đức một cái, mắng: "Tiện nhân, đều là mày... mày chọn lựa xúi giục Tiểu Quân hại tao, khiến tao hiện tại đến cả một chỗ để ở cũng không có, mỗi ngày phải hầu hạ những thằng già kia..." Mặt Lục Khôn Đức bị đánh nghiêng đi, khóe miệng nháy mắt sưng lên, anh "phì" phun ra một ngụm nước miếng trộn lẫn máu, trầm giọng nói: "Chị nói cái gì? Ai hại chị... Chuyện chị sinh non đều là Tiểu Quân kêu tôi đi chiếu cố chị! Tiểu Quân tuyệt đối đối xử công bằng với chị!" "Đối xử công bằng với tao?" Lục Minh Khả nhịn không được bật cười, "Đối xử công bằng với tao là vào lúc tao sinh non cho mày tới xem náo nhiệt còn cậu ấy liếc mắt một cái cũng không muốn? Đối xử công bằng với tao là sẽ đòi lại hết tiền chữa bệnh cho tao còn khiến tao thiếu một đống nợ? Chúng mày lúc đó cho tao nhiều tiền như vậy chính là vì chờ tao xài hết lại phải quay về con đường cũ đúng không? Lục! Khôn! Đức! Tao bị như bây giờ đều là bởi vì mày! Đều là vì mày..." Nói rồi lại tát Lục Khôn Đức một cái, Lục Khôn Đức quay mặt sang bên cạnh, trên cổ nháy mắt nổi lên bốn đường cào. Lục Khôn Đức nhìn Lục Minh Khả liền hiểu rõ được một chút, chuyện tố giác Đức Mỹ gia trốn thuế khẳng định cũng là Lục Minh Khả làm, khi Lục Quân Cường điều tra ra sở dĩ không nói với mình cũng khẳng định là sợ Lục Khôn Đức cố kỵ thân tình sẽ xin tha cho cô ta, thủ đoạn của Lục Quân Cường Lục Khôn Đức đều đã lĩnh giáo, hiểu được tại sao Lục Minh Khả bây giờ lại chật vật như vậy. Lục Khôn Đức nhìn Lục Minh Khả, lạnh lùng nói: "Là chị tố giác Đức Mỹ gia đúng không? Cho nên Tiểu Quân mới lại tìm chị! Chị điên rồi à?!" "Đúng! Là tao tố giác, tao sống không được thì chúng mày ai cũng đừng mong sống được!" Đôi mắt Lục Minh Khả che kín tơ máu, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Khôn Đức, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sau khi tao sinh non đến Đức Mỹ gia tìm chúng mày xin chút tiền, Tiểu Quân từ xa đã thấy tao nhưng cậu ấy lại làm bộ không thấy... Ngô Hạo đuổi tao ra, nhưng tao lại thấy cậu ấy ở trong xe ôm mày dỗ mày! Trong tay còn cầm nhiều quà mới mua hỏi mày có thích không... Những thứ đó vốn dĩ đều nên cho tao! Đều là của tao!!" Lục Khôn Đức nhìn người phụ nữ trước mắt không thể nhịn được nữa, cả giận nói: "Chuyện của tôi và Tiểu Quân không cần chị nói! Chúng tôi đi đến ngày hôm nay không phải dễ dàng, tại sao chị vẫn luôn nghĩ cách hại nó, nên là chị? Mơ đi! Cho dù tôi chết cũng không cho nó tới gần chị!" Lục Minh Khả khặc khặc cười quái dị, sau một lúc lâu nói: "Vậy tao đây liền giết mày, để xem rốt cuộc có cần tao nói hay không... Đều là bởi vì mày!" Lục Khôn Đức yên lặng tính thời gian, giương mắt nhìn Lục Minh Khả, mỉm cười: "Bởi vì tôi? Đúng... Tiểu Quân nó tình nguyện thích tôi, thích đàn ông cũng sẽ không liếc mắt nhìn chị một cái! Nhìn thấy chị nó sẽ ghê tởm! Biết... Biết tại sao nó không tới đây không? Bởi vì tôi không cho nó tới, tôi không cho nó làm ô uế tay mình bởi vì chị!" Lục Minh Khả không nghĩ tới Lục Khôn Đức đến bây giờ vẫn còn chọc giận mình, nháy mắt phát điên, giật lấy con dao trong tay tên du côn, chỉ vào Lục Khôn Đức cười dữ tợn: "Miệng cứng quá ha... Tiện nhân, tao không giết mày... Tao chém nát miệng mày, tao muốn nhìn xem đến lúc đó Tiểu Quân còn có thể thích mày như bây giờ hay không..." Lục Khôn Đức làm lơ con dao phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, tiếp tục khiêu khích: "Không phải chị đã biết nó thích tôi bao nhiêu sao? Những ảnh chụp đó chị đều đã xem rồi đúng không? Nói cho chị biết... Kia chỉ là một phần thôi, thời điểm không có ai nó càng yêu tôi hơn, chị..." Người giữ lấy Lục Khôn Đức hung hăng đá lên lưng anh, mắng: "Không biết xấu hổ! Nói năng lung tung cái gì, Lục Minh Khả cô điên rồi à? Lấy đồ rồi thì đi, ông đây tới cướp tiền, chưa nói muốn giúp cô giết người!" "Không được!" Lục Minh Khả điên cuồng cầm dao chỉ vào Lục Khôn Đức, đôi tay vẫn nhịn không được phát run, "Tôi nhất định phải giết nó, tiện nhân, đều là bởi vì nó nên Tiểu Quân mới không cần tôi..." Phía đông ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát, mấy cái tay đấm vội la lên: "Cớm tới, được rồi cầm tiền đi mau!" Nói rồi kéo cái vali trong tay Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức liếc nhìn phía đông một cái, xe cảnh sát đã tới gần, mấy tên du côn cướp được va li của Lục Khôn Đức liền bỏ chạy, Lục Minh Khả hốt hoảng nhìn sang phía đông cũng muốn chạy, lại do dự giơ dao nhìn Lục Khôn Đức đứng trước mặt. Lục Khôn Đức đột nhiên tiến tới một bước, thấp giọng nói: "Chị không phải muốn giết tôi sao? Tới đi chứ?!" Lục Minh Khả nhìn Lục Khôn Đức, gương mặt hung ác bị dọa choáng váng, run rẩy tay muốn bỏ chạy, Lục Khôn Đức lập tức tiến lên một bước nhào vào trước mũi dao! "A!!!" Lục Minh Khả ném dao đi, sợ hãi thét chói tai, đứng như trời trồng nhìn Lục Khôn Đức nằm trên mặt đất đang không ngừng đổ máu, sắc mặt trắng bệch lặp đi lặp lại: "Không phải tôi... Tôi không cố ý... Không phải tôi..." Tình huống thay đổi trong nháy mắt, cảnh sát ngừng xe dưới cầu, xuống xe nhanh chóng chạy lên cầu, mà trong nháy mắt Lục Khôn Đức vừa rồi nhào lên trước con dao chính là ngắn ngủi vài giây lúc cảnh sát dừng xe xuống xe, chết không đối chứng(*). (*) Nghĩa là không thể nào kiểm chứng Mấy cảnh sát chạy tới khống chế Lục Minh Khả, lại cẩn thận nâng Lục Khôn Đức vào xe cảnh sát, Lục Khôn Đức che lại vết thương trên bụng, nhìn Lục Minh Khả không ngừng run rẩy cách đó không xa, trong lòng bi ai nói: "Chị Minh Khả, không bao giờ gặp lại." ... Lục Quân Cường vọt vào phòng bệnh, nhìn Lục Khôn Đức trên giường bệnh suýt nữa là muốn nổi điên, Lục Khôn Đức nghe tiếng mở mắt ra, suy yếu cười cười: "Trở lại rồi à?" Lục Quân Cường đỏ mắt nhìn Lục Khôn Đức, sau một lúc lâu cắn răng nói: "Sao anh không nói cho em?" Lục Khôn Đức lắc đầu không nói lời nào, duỗi tay kêu Lục Quân Cường lại, Lục Quân Cường bất động, từ trong vali móc ra một cục giấy ném vào trong lồng ngực Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Đây là cái gì?" Lục Khôn Đức đưa tay mở cục giấy, đây là lúc ở nhà anh tính toán thời gian xe cảnh sát từ trong cục đến cầu Tây, Lục Khôn Đức mỉm cười: "Này còn không phải là..." "Anh cố ý!" Lục Quân Cường nắm chặt tay cơ hồ muốn phun lửa, "Lục Khôn Đức anh cố ý! Anh căn bản là cố ý khiến cảnh sát đến đó! Cảnh sát nói rõ ràng đã căn dặn anh không được xuất hiện không được tắt điện thoại!! Anh đã sớm dự định sẽ bị thương! Kỳ thật anh căn bản là tự đụng vào đúng không? Những cảnh sát đó không tin lời Lục Minh Khả nói... Em thì hoàn toàn tin! Anh nghĩ cái gì em đều biết!" "Đúng vậy." Lục Khôn Đức ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, thản nhiên nói, "Bằng không thì sao? Nếu anh không bị thương việc này trực tiếp bị giảm xuống một bậc, Lục Minh Khả quá lắm bị phán ba bốn năm, em nói anh làm sao bây giờ? Tùy tùy tiện tiện báo cảnh sát để cô ta ở trong ngục giam ngốc mấy năm sau đó ra ngoài tiếp tục gây họa cho em?!" Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, trong mắt phẫn nộ vẫn không giảm, lạnh lùng nói: "Vậy cũng không cần anh phải làm như vậy! Đã nói bao nhiêu lần xảy ra chuyện gì cũng đều phải nói cho em, anh quên hết rồi à?!!" Lục Khôn Đức bị ủy khuất, trong mắt đong đầy nước, nhỏ giọng hấp tấp nói: "Anh không quên! Em có biết hôm nay cô ta muốn cướp em đi không? Cô ta đã điên rồi... Anh sao có thể cho em đi gặp cô ta? Em... Em có biết anh có bao nhiêu sợ hãi, trong lòng nghĩ tới em mới dám đi tìm cô ta..." Lục Khôn Đức lau nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nức nở: "Trong lòng anh khó chịu như vậy, còn tưởng rằng em trở về sẽ ôm anh một cái trước, đau lòng cho anh... Trên người anh bị thương như vậy mà em còn rống lên với anh..." Hốc mắt Lục Quân Cường lập tức đỏ lên, đi đến bên người Lục Khôn Đức ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh để anh dựa vào ngực mình, nhỏ giọng nói: "Em đã hỏi bác sĩ, không có thương tổn đến chỗ yếu hại... Sao lại còn đau chứ? Em sắp xếp chuyển viện nhé?" Lục Khôn Đức lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không đau... Anh biết nặng nhẹ, chỉ cắt qua một lớp da, vừa lúc có xương sườn chống đỡ, không bị thương tới nội tạng..." Lục Quân Cường càng nghe càng đau lòng, cúi đầu hôn trán anh, buồn bã nói: "Anh hai à... Sao anh lại nghĩ ra loại biện pháp như vậy, anh có biết em..." "Là em dạy anh." Lục Khôn Đức nhìn vào mắt Lục Quân Cường, nghiêm mặt nói, "Năm đó chính em dùng biện pháp như thế này đối phó Phương Phương, em canh lúc Phương Phương mắng em để anh nghe thấy... Hiện tại anh canh lúc cảnh sát tới thấy cảnh Lục Minh Khả cầm dao đâm anh, đều giống nhau." Lục Khôn Đức còn rất suy yếu, chậm rãi duỗi tay đặt lên bàn tay Lục Quân Cường, nhỏ giọng nỉ non: "Đến bây giờ mới biết được anh cũng có thể tàn nhẫn đến vậy... Đừng trách anh... Anh không có cách nào, nếu có cách khác anh cũng sẽ không làm như vậy..." Lục Quân Cường cảm nhận được Lục Khôn Đức có chút run rẩy, lập tức càng dùng sức ôm anh, chôn mặt vào cổ anh, sau một lúc lâu mới nói: "Đều là em không tốt." "Không có..." Lục Khôn Đức vùi trong lồng ngực Lục Quân Cường nhỏ giọng nói, "Chuyện hôm nay đều là kế hoạch của anh, không liên quan một chút nào tới em... Anh không dám để Lục Minh Khả tiếp tục như thế được, cô ta đối với em có chấp niệm quá sâu..." Lục Quân Cường cúi đầu, hốc mắt ẩm ướt, cậu biết Lục Khôn Đức làm ra quyết định này không hề dễ dàng, anh trai cậu là đang thay cậu gánh món nợ này, cho dù Lục Minh Khả nghiệp chướng nặng nề, Lục Khôn Đức cũng sẽ vì chuyện này mà áy náy thật lâu. Lục Quân Cường cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, hứa hẹn: "Đừng sợ, cô ta bị trừng phạt là đúng tội. Yên tâm... Bên cục cảnh sát em sẽ sắp xếp, tuyệt đối sẽ không để anh chịu một dao này không công, em muốn cô ta trả lại gấp ngàn lần vạn lần." Lục Khôn Đức nhẹ nhàng gật đầu, mỏi mệt mà an tâm nhắm mắt lại.
|
Chương 66 Sau đó Lục Quân Cường liền trở nên bận rộn, mỗi ngày đều phải đi gặp cảnh sát và những người trong cục cảnh sát, thời gian ngốc bên cạnh Lục Khôn Đức không nhiều lắm, tuy rằng đã thuê hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc anh, Lục Khôn Đức vẫn luôn có chút không an tâm. Buổi tối thật vất vả mới nhìn thấy được Lục Quân Cường liền vội vàng hỏi: "Gần đây em làm sao vậy? Anh cứ sợ em..." Lục Quân Cường có hơi mệt, nhìn Lục Khôn Đức lên tinh thần trở lại, cười cười: "Sợ em cái gì?" Lục Khôn Đức hơi mím môi, nhỏ giọng nói: "Sợ em nhìn thấy Lục Minh Khả, cô ta lại nhào tới đánh em gì đó." "Sao có thể chứ." Lục Quân Cường bật cười, cảm thấy chỉ cần nhìn anh trai đơn thuần chỉ suy nghĩ vì cậu trước mắt, mệt mỏi của một ngày đều tan đi. Lục Quân Cường để sát vào, cẩn thận kéo áo Lục Khôn Đức, miệng vết thương được băng kín mít nên cậu cũng không nhìn ra gì, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho anh, hỏi: "Hôm nay còn đau không? Các cô ấy chăm sóc anh có tốt không?" "Không đau... Chăm sóc rất chu đáo." Lục Khôn Đức dịch sang một bên, kéo Lục Quân Cường ngồi bên cạnh mình, "Còn chưa nói đâu, việc này rốt cuộc xử lý thế nào?" Lục Quân Cường do dự một chút, cười cười: "Cảnh sát còn đang thẩm tra, lại nói trong đám mấy người bỏ chạy ngày đó còn một người chưa bắt được, kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác định." Lục Khôn Đức nhìn Lục Quân Cường, cảm thấy cậu có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói cho mình, mà mình hỏi cái gì Lục Quân Cường cũng có thể tự nhiên làm mờ đi trọng điểm, Lục Khôn Đức cũng không biết mình đang hỏi cái gì, có chút ảo não cào cào tóc, nói: "Vậy... Cảnh sát có nói với em, cô ta đại khái sẽ bị phán bao nhiêu năm hay gì đó không?" Lục Quân Cường cười: "Đã nói còn chưa phán mà, lại nói rất nhiều chuyện còn chưa thẩm tra rõ ràng, sao biết sẽ phán bao nhiêu năm chứ?" Lục Khôn Đức bất an lôi kéo cánh tay cậu, nghi hoặc hỏi: "Còn không phải là chuyện này sao? Còn muốn thẩm tra cái gì nữa?" Lục Quân Cường thấp giọng cười, dỗ dành: "Anh quản nhiều như vậy làm gì, lo dưỡng bệnh của anh đi... Cô ta dám làm ra loại chuyện tình này với anh thì cũng phải có lá gan thừa nhận lửa giận của em, ha... Anh hai không cần lo lắng, em đã nói sẽ không để anh chịu một dao này không công mà." Lục Quân Cường ôm hôn Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Không được hỏi, cũng không cho nghĩ, cứ an tâm là được. Bằng không em sẽ càng mệt mỏi, ngày mai đi gặp bọn họ rồi còn phải lo chuyện công ty, còn muốn nghĩ tới anh, anh hai nhẫn tâm sao?" Lục Khôn Đức thấy nét mệt mỏi trong mắt Lục Quân Cường tự nhiên không đành lòng, ngoan ngoãn khẽ nâng đầu tùy ý Lục Quân Cường hôn môi, nhỏ giọng bảo đảm: "Ưm... Anh không hỏi, em đừng phiền..." "Ừm, lúc này mới nghe lời." Lục Quân Cường cười cười, cẩn thận đỡ Lục Khôn Đức nằm xuống, chính mình cũng cởi áo ngoài nằm bên cạnh anh, ôn nhu nói, "Hôm nay em nằm cùng anh, muốn ăn hay muốn uống nước... hoặc là muốn đi tiểu cứ kêu em, em ngủ không sâu." Mặt Lục Khôn Đức đỏ lên, thân thể hơi hơi cuộn lại rúc sát vào người Lục Quân Cường, chỉ chốc lát sau liền an tâm ngủ say. Lục Quân Cường mở mắt ra, mỉm cười nhìn gương mặt điềm tĩnh sạch sẽ của Lục Khôn Đức, nhắm mắt lại tiếp tục nghĩ tới chuyện cần an bài ngày mai và những người cần tìm quan hệ, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn. Một tuần sau Lục Khôn Đức xuất viện, Lục Quân Cường lại mang theo anh đến chỗ Vu Hạo Phong để chuyên gia kiểm tra lại một lần, xác định không có việc gì mới yên tâm. Lục Quân Cường dừng xe, không đợi Lục Khôn Đức kịp phản ứng, bước nhanh xuống xe mở cửa cho Lục Khôn Đức, tháo đai an toàn rồi trực tiếp bế anh đi vào nhà. Lục Khôn Đức nhịn không được bật cười: "Không cần như vậy, em coi anh là con gái à, còn bế công chúa nữa." Lục Quân Cường không nói gì, cúi đầu hôn Lục Khôn Đức một cái, cẩn thận để anh lên trên sô pha. Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ một tuần nay đều là Lục Quân Cường thuê bảo mẫu chăm sóc, rốt cuộc thấy được chủ nhân đều hưng phấn không thôi, một đám xáp lại nhào lên trên người Lục Khôn Đức, Lục Quân Cường chọt vào trán từng đứa cảnh cáo, trầm giọng nói: "Từ giờ không được nhào lên người, cũng không cho bò lên người anh ấy!" Lục Khôn Đức cười cười: "Chúng nó sao hiểu được em nói cái gì... Nào." Lục Khôn Đức chụp được đầu Tiền Nhiều Hơn kéo nó về phía mình, vén áo lên cho nó nhìn băng gạc trên bụng, nhỏ giọng nói: "Tao lại bị thương rồi, còn chưa lành đâu, mày mà nhào lên là miệng vết thương nứt ra đó." Tiền Nhiều Hơn cúi đầu nhìn băng gạc thật dày giữa ngực và bụng của Lục Khôn Đức, cúi sát vào ngửi ngửi, lại ngẩng đầu liếm liếm mặt anh, nhỏ giọng ư ử vùi đầu vào cổ Lục Khôn Đức cọ cọ, như là đang an ủi anh. "Thấy không, Tiền Nhiều Hơn hiểu nè." Lục Khôn Đức mạnh mẽ xoa cổ nó, cười nói, "Không phí công nuôi mày lớn như vậy." Đám tiểu gia hỏa vây quanh Lục Khôn Đức thân mật một lát liền ghé vào một bên, một con còn ngậm một con gà bằng bông nhỏ màu vàng, đặt bên chân Lục Khôn Đức giống như hiến vật quý. Lục Khôn Đức dựa trên sô pha nhìn trái nhìn phải, cười nói với Lục Quân Cường: "Ở trong nhà mình vẫn là tốt nhất, em xem cái gì vậy?" Lục Quân Cường thu hồi di động cười cười: "Không có gì, anh hai muốn ăn gì không? Em đi cắt chút trái cây nhé?" "Không ăn, bữa sáng còn nằm trong dạ dày đây." Lục Khôn Đức tựa trên vai Lục Quân Cường, cẩn thận giơ một chân đặt lên trên đùi cậu, hài lòng thở phào, sau một lúc lâu nói: "Vài ngày rồi không hỏi em... Lục Minh Khả thế nào? Còn chưa định nữa à." Lục Quân Cường cười cười không nói lời nào, Lục Khôn Đức đợi nửa ngày không nghe đáp án, khẽ cắn cánh tay cậu một cái, thấy Lục Quân Cường trừng mắt liếc mình lại vội vàng lấy lòng liếm liếm chỗ cắn vừa rồi, nhỏ giọng nói: "Nói cho anh đi... Tại sao cảnh sát không tìm anh hỏi gì hết, rốt cuộc là làm sao?" "Không có." Lục Quân Cường vuốt ve mái tóc của Lục Khôn Đức, nghĩ nghĩ rồi nói, "Thôi em nói thật vậy, Lục Minh Khả không chịu nổi áp lực lớn, sớm đã điên rồi." "Điên rồi?!" Lục Khôn Đức sợ tới mức đứng bật dậy, lắp bắp nói, "Không phải chứ... Vậy, làm sao bây giờ?" Lục Quân Cường bật cười, ôm lấy Lục Khôn Đức để anh nằm lên trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, cười cười: "Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, đưa vào bệnh viện tâm thần thôi." Lục Khôn Đức vẫn không thể tin được, không ngừng lẩm bẩm: "Sao có thể? Đang yên đang lành sao có thể điên chứ." Lục Quân Cường mỉm cười, nhẹ nhàng khảy bờ môi ôn nhuận của Lục Khôn Đức, cười nói: "Cảnh sát tìm bác sĩ tâm lý cẩn thận thẩm tra Lục Minh Khả, kỳ thật cô ta... Ừm cô ta đã sớm điên rồi, phỏng chừng là từ lúc sinh non xảy ra chuyện gặp áp lực tinh thần quá lớn, tinh thần liền hỏng mất, anh hai lúc anh gặp cô ta lại nhìn không ra sao? Ngốc." "Anh..." Lục Khôn Đức cẩn thận hồi tưởng tình huống lúc đó cũng nghĩ không ra, tự giễu cười cười, "Anh đúng là ngốc, vậy..." "Anh hai yên tâm đi. Cảnh sát sẽ không truy cứu cô ta trách nhiệm hình sự, dù sao cũng là người điên, nhốt lại... cũng sẽ không lại đến tìm em, đây còn không phải là điều anh hy vọng sao." Nói rồi xoa nắn vành tai Lục Khôn Đức, cười cười, "Anh xem, kỳ thật căn bản không phải anh làm hại cô ta, cô ta sẽ không ngồi tù." Lục Khôn Đức gật gật đầu, thở phào một hơi, nhỏ giọng nói: "Như vậy là tốt nhất, nếu không anh sẽ nghĩ hoài..." "Anh hai chính là quá mềm lòng, như vầy yên tâm rồi chứ?" Lục Quân Cường khẽ vuốt ve mặt Lục Khôn Đức làm anh nhắm mắt lại, ôn nhu nói, "Ngủ tiếp một lát đi, vừa rồi ở trên xe không phải nói mệt sao, chợp mắt một lát, chút nữa em kêu anh dậy." "Ừm." Lục Khôn Đức nghe lời nhắm mắt lại, nghiêng đầu gối lên chân Lục Quân Cường, lại kéo một bàn tay cậu dán lên trên sườn mặt mình, an tâm ngủ. Lục Quân Cường lại lấy di động ra, nhìn tin nhắn mới nhận, vừa lòng cười, không uổng phí cậu tốn nhiều tiền và tinh lực, chuyện tình cuối cùng làm xong. Lục Quân Cường cười lạnh, Lục Minh Khả à, lúc này hẳn là đang bị nhốt ở bệnh viện tâm thần nhỉ, viện điều dưỡng riêng, dặn dò viện trưởng và bác sĩ, cậu có thể yên tâm Lục Minh Khả nhất định sẽ nhận được sự đối xử và chăm sóc mà cô ta xứng đáng nhận được. Lục Minh Khả điên rồi? Lục Quân Cường cười cười, ngón tay luồn vào mái tóc Lục Khôn Đức nhẹ nhàng mát xa da đầu anh để anh ngủ thoải mái hơn một chút. Có lẽ chỉ có mỗi Lục Khôn Đức đơn thuần tin câu chuyện bịa đặt của cậu, tin tưởng Lục Minh Khả đã điên rồi. Nhưng cô ta rốt cuộc điên hay không điên đã không còn quan trọng, dám ra tay với anh trai cậu thì nên chuẩn bị tốt phải gánh vác tức giận của cậu, Lục Quân Cường tin một người bình thường ở bệnh viện tâm thần, tiếp nhận trị liệu cậu cố ý sắp xếp, tuyệt vọng vượt qua những tháng năm dài đằng đẵng, đó chính là trừng phạt đáng sợ nhất dành cho cô ta. Không đúng, Lục Quân Cường lại nghĩ, trong mắt toàn là lệ khí ngoan tuyệt, cậu không xem như nói dối Lục Khôn Đức. Người bình thường ở trong một viện điều dưỡng có tính phong bế mạnh nhất cả nước, mặc quần áo làm riêng, mỗi ngày bị tiêm vào một lượng lớn thuốc dùng để trị liệu, tiếp nhận thôi miên, cùng một đám bệnh nhân tâm ngày đêm ở bên nhau... Cậu tin Lục Minh Khả sớm muộn gì cũng sẽ thật sự điên thôi. Đến lúc đó còn có gì để phân biệt nữa, cậu cũng xem như không nói dối anh hai. Lục Quân Cường cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Em vĩnh viễn sẽ không lừa gạt anh, đúng không?" Lục Khôn Đức không biết đang mơ cái gì, nghe vậy nhẹ nhàng mỉm cười, ngủ càng sâu, Lục Quân Cường cười cười, đây là kết quả tốt nhất mà cậu muốn, che lại đôi mắt Lục Khôn Đức, để anh sinh sống đơn thuần vui vẻ ở trong lòng bàn tay ôn nhu của mình cả đời, vĩnh viễn không biết đến những tăm tối bên ngoài, đây là an bài tốt nhất cho cuộc sống ngày sau của cậu và Lục Khôn Đức. Lục Quân Cường cầm lấy di động trả lời tin nhắn, khép lại di động cười cười, chị Minh Khả à, tốn nhiều tiền như vậy cho cô ở viện điều dưỡng cả đời áo cơm không lo, cũng coi như là kết cục viên mãn nhất rồi. ... Lục Khôn Đức ngủ một lát liền mở mắt, nhìn Lục Quân Cường mê mang nói: "Mấy giờ rồi? Anh ngủ lâu lắm không?" "Không có." Lục Quân Cường nhẹ nhàng xoa đầu anh, "Anh hai mới ngủ một lát thôi, không đến một giờ, còn buồn ngủ à?" Lục Khôn Đức dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ vào bàn tay khô ráo ấm áp của cậu, nhỏ giọng nỉ non: "Không ngủ... Muốn ăn cơm." "Mới vừa tỉnh ngủ liền muốn ăn cơm, thành heo thật rồi hửm?" Lục Quân Cường nhẹ nhàng đẩy mũi Lục Khôn Đức lên trên, cười nói, "Nhìn xem, giống ghê." Lục Khôn Đức quay đầu tránh ngón tay của cậu, ngáp một cái, uể oải nói: "Nói thật đó, trưa nay ăn gì? Có hơi đói bụng... Anh không ăn cháo đâu! Anh muốn ăn thịt." Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức bộc phát tính trẻ con cảm thấy đặc biệt đáng yêu, cẩn thận đỡ Lục Khôn Đức ngồi dậy dựa vào sô pha, nghĩ nghĩ nói: "Ăn thịt hả... Hầm xương sườn? Kêu bọn họ đưa chút thịt xông khói lại đây, em tráng bánh để một lát nữa cuốn ăn, được không?" "Đúng đúng, chính là cái này." Lục Khôn Đức ăn ở bệnh viện một tuần, đã sớm muốn Lục Quân Cường hầm xương sườn, thèm thuồng nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay cậu, "Mau đi đi, mau mau." Lục Quân Cường cười, lại cảnh cáo đám Tiền Nhiều Hơn một chút, xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm. Lục Khôn Đức vẫn không nhúc nhích nhìn Lục Quân Cường tiến vào phòng bếp, nghe tiếng xác định cậu bắt đầu nấu cơm liền bật cười, cẩn thận khom lưng bế lên một con chó nhỏ đặt lên trên sô pha, xoa đám lông mọc dài trên cổ tiểu gia hỏa, nhỏ giọng nói: "Lại lớn hơn không ít rồi nè, có nhớ tao không có nhớ tao không?" Chó nhỏ cẩn thận đưa hai chân trước đạp lên trên đùi Lục Khôn Đức, ngẩng đầu liếm liếm mặt anh, cọ tới cọ đi không muốn rời, Lục Khôn Đức nhỏ giọng cười, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu gia hỏa... "Bánh tráng thích giòn một chút hay là..." Lục Quân Cường dựa trên cửa phòng bếp hỏi, thấy Lục Khôn Đức và chó nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt, "Các người!" Nhóc con cơ trí nhảy xuống sô pha xen lẫn trong một đám chó nhỏ chui tới chui lui, ý định làm Lục Quân Cường không phân biệt được đứa nào là mình, Lục Khôn Đức sợ tới mức ngã ra sô pha sau lưng giả bộ ngủ. Lục Quân Cường vô lực cởi tạp dề, đi tới bế Lục Khôn Đức lên lầu hai đặt ở trên giường, nhìn cái người còn đang giả bộ ngủ này vô lực thở dài, cảnh cáo chọt chọt ấn đường Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Chó nhỏ nó biết cái gì, nghịch một chút liền nhào lên vết thương của anh, nghe lời, nếu không buổi trưa chỉ cho anh ăn bánh thôi, không thịt." "Không được!" Lục Khôn Đức khẩn trương mở mắt ra cầu xin, "Anh nghe lời mà, em mau đi nấu cơm đi, anh thèm lắm rồi đó." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, lấy laptop ở một bên qua cho Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Chơi máy tính một lát đi, sắp có cơm rồi, nghe lời." Lục Khôn Đức vội đáp "Ừ", ngẩng đầu để Lục Quân Cường hôn mình một cái, cúi đầu mở máy tính tùy tiện lướt...
|
Chương 67 Lục Khôn Đức ăn no uống đủ, thong thả lên ban công lầu hai, nằm trên một cái đệm lớn lười biếng phơi nắng. Lục Quân Cường dọn dẹp phòng bếp xong cũng lên theo, ngồi xuống dựa vào người Lục Khôn Đức, gập lên một chân, ôm lấy bờ vai của anh để anh gối lên trên đùi mình, chút có chút không vuốt tóc anh, Lục Khôn Đức thoải mái rụt rụt, hai đùi hơi hơi co lại, sau một lúc lâu mỉm cười: "No ấm nghĩ dâm dục..." Lục Quân Cường bật cười, chọt chọt cái trán của Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Nghĩ ít lại đi, vết thương ổn rồi lại nói." "Chậc chậc." Lục Khôn Đức thở dài, trên mặt hơi hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Em không nghĩ tới hả? Sắp nửa tháng rồi..." "Có chứ." Lục Quân Cường hào phóng cười cười, cúi đầu hôn lên trán anh, nỉ non: "Nghe lời, chờ anh khỏe rồi sẽ đút anh ăn no... Đừng chỉ mãi nghĩ tới cái này, gần đây không thể ra ngoài, em đổi một bộ rạp chiếu phim gia đình(*) tốt hơn nhé? Mua một vài đĩa anh thích, khi em không ở nhà để anh mở lên xem, không để ý thì không bao lâu vết thương sẽ khỏi." (*) Lục Khôn Đức cười cười, híp mắt lại, ánh nắng ngày mùa thu nhu hòa lưu lại một bóng đen nho nhỏ dưới mắt anh. Lắc đầu: "Đổi làm gì, cái này còn khá tốt mà, lại nói... Tốt hơn anh cũng cảm giác không ra... Anh dùng laptop coi phim cũng thấy được rồi." Lục Quân Cường cười cười, nhẹ nhàng xoa trán anh, vừa lòng nói: "Thật dễ nuôi, cho ăn no, cho chỗ ở là không biết oán giận... Đúng rồi gần đây anh có muốn ăn cái gì không? Không thể chỉ thèm ăn xương sườn thôi chứ? Còn muốn ăn cái gì... Trừ hải sản và thịt dê, cũng không thể ăn cay." Lục Quân Cường nói chưa dứt lời, nhắc Lục Khôn Đức lại muốn ăn tôm hùm lại muốn ăn thịt dê nướng còn muốn ăn món Hồ Nam, vẻ mặt đau khổ nói: "Em cố ý nhắc anh nhớ tới đúng không? Thật là chán." Lục Quân Cường cười cười: "Lại làm nũng... Để em nghĩ xem, buổi tối hầm gà ác cho anh, em đi xem thử cái bếp nướng của chúng ta, nướng chút thịt ba chỉ được không?" "Được được." Lục Khôn Đức gật gật đầu, "Còn muốn nướng thêm chút gân bò." "Anh nhai nhiều lại động tới vết thương." Lục Quân Cường cười, trong lòng nghĩ tới những nguyên liệu cần mua. Lại cúi đầu dỗ Lục Khôn Đức, "Buổi chiều em đi ra ngoài, anh cũng đừng đi theo, lỡ va phải gì đó thì mệt, anh còn muốn cái gì, em mua về luôn một lượt." Lục Khôn Đức suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được muốn cái gì, chỉ chờ mong nói: "Về sớm một chút, thịt ba chỉ không cần quá nhiều nạc, mua nhiều một chút, chúng nó khẳng định giành với anh..." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, đám tiểu gia hỏa trong nhà cực có ánh mắt, biết ai dễ bắt nạt liền thân thiết với người đó. Lục Quân Cường hôn hôn Lục Khôn Đức kêu anh nhắm mắt lại, ôn nhu nói: "Anh hai ngủ tiếp một lát đi, tỉnh dậy sẽ thấy em đã về, ở nhà không được đi loạn, nghe lời." Lục Khôn Đức "ừ ừ" đồng ý, mỉm cười híp mắt ngủ trưa. Di động Lục Quân Cường đột nhiên vang lên, Lục Quân Cường lập tức ấn từ chối, Lục Khôn Đức mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy..." "Không có việc gì." Lục Quân Cường đưa tay che lại đôi mắt Lục Khôn Đức, ôn nhu nói, "Số tổng đài thôi, ngủ đi, anh ngủ say rồi em đi." Lục Khôn Đức "ừm" một tiếng rồi ngủ lại, Lục Quân Cường tắt di động, hơi cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về anh chờ anh ngủ, chỉ chốc lát sau hô hấp Lục Khôn Đức liền đều đều, Lục Quân Cường thấp giọng cười, ngẩng đầu lên cảm thụ ánh nắng cuối mùa thu ấm áp không thể tưởng tượng, lại nghĩ nên mua thêm chút quần áo cho Lục Khôn Đức rồi. ... "Nói đi, tìm con nhiều ngày như vậy hẳn là có rất nhiều lời muốn nói nhỉ." Lục Quân Cường lười biếng dựa lên ghế trong quán cà phê, nửa mở mắt nói, "Lời ít ý nhiều một chút, buổi chiều con còn có không ít việc." Bác hai và bác gái có chút lúng túng xoa xoa tay, không có uống caramel macchiato Lục Quân Cường đã gọi, sau một lúc lâu bác gái mới lấy lòng nói: "Tiểu Quân thật đúng là không so đo hiềm khích trước đây, không có đòi tiền bồi thường mà toà án phán... À, hôm nào bác đi gặp Khôn Đức nhé, thằng bé kia..." "Không cần." Lục Quân Cường không có biểu tình gì, hờ hững nói, "Đừng nghĩ tới chuyện đi gặp anh ấy, con không có khả năng đồng ý." Bác gái đá phải tấm ván sắt(*), ngượng ngùng nói: "Bác không phải cũng là có lòng sao... Vết thương của nó, không có bị sao chứ hả?" (*) Kiểu như một đường thông thuận nhưng rồi gặp phải trở ngại giữa đường "Sao có thể có sao được?" Lục Quân Cường không kiên nhẫn nói, "Anh hai phúc khí lớn như vậy sao có thể có chuyện gì?! Các người cứ khăng khăng tìm con chính là để hỏi về anh ấy có đúng không?" Bác gái không biết nói cái gì, bác hai trừng mắt nhìn nàng, biết bọn họ hiện tại nói gì Lục Quân Cường đều không kiên nhẫn nghe, càng đừng nói là nhắc tới Lục Khôn Đức. Trước khi bác tới hai đã đi tìm Ngô Hạo nhiều lần đều bị từ chối, cũng được cảnh báo ngàn vạn không nên nói về Lục Khôn Đức ở trước mặt Lục Quân Cường, đây là quy củ bao nhiêu năm nay, nói tốt cũng không được. Bác hai lúc ấy liền thổn thức, con trai của anh em mình, hiện giờ lại để một người ngoài cảnh báo mình cái gì nên nói cái gì không nên nói... Bác hai biết sau lần này sẽ càng khó hẹn Lục Quân Cường hơn, vội vàng đẩy đẩy bạn già không cho bà ta nói nhiều, im lặng một lúc lâu mới hỏi dò: "Tụi bác một là tới cảm ơn con, thật là nhân nghĩa, không truy cứu việc này, còn nữa chính là... Minh Khả nó hiện tại thế nào? Tụi bác tới viện điều dưỡng kia mấy lần... đều nói tụi bác không phải người thân đã đăng ký nên không thể thăm, này không thể, tụi bác không phải người thân thì còn có thể là ai chứ? Bác cũng rất xin lỗi tụi con, nhưng nó nói như thế nào cũng là con của bác và bác gái... Thật sự..." Bác hai lau nước mắt, khẩn cầu: "Bác chỉ muốn hỏi con một chút, có thể cho tụi bác xem đứa nhỏ này trị bệnh thế nào không?" Bác gái cũng vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, nhiều ngày rồi cũng chưa gặp nó, cũng không biết ở bên trong quen hay không..." "Quen?" Lục Quân Cường cười, "Này con không biết... Viện điều dưỡng này cho đăng ký người thân có thể một người, ai ra tiền thì đăng ký, các bác muốn nhìn cô ta? Vậy cũng được... Tiền nằm viện tháng sau các bác trả đi, tổng cộng... không đến hai vạn." "Hai vạn?" Bác gái kinh hãi kêu lên, tay run rẩy, "Sao mà đắt như vậy?" "Đúng, viện điều dưỡng tốt như vậy, các bác còn có cái gì không hài lòng." Lục Quân Cường bưng ly cà phê lên, ngửi ngửi lại tùy tay đặt trên bàn, nhìn hai người trước mắt nở nụ cười, "Nên nói con đã sớm nói, nhân lúc con còn chưa bực bội mà gây thêm phiền phức cho người khác..." Bác hai bác gái nhìn Lục Quân Cường trước mắt, trong tâm phát lạnh, bọn họ cũng biết Lục Quân Cường có thủ đoạn, nhưng chính là bởi vì biết mới cảm thấy chuyện cậu cho Lục Minh Khả nằm viện rất kỳ quặc, bọn họ nghĩ không ra Lục Quân Cường, người đã hận thấu Lục Minh Khả, sao lại có lòng tốt như vậy, lại nói từ khi xảy ra chuyện bọn họ căn bản không có gặp Lục Minh Khả, có thể cô ta không điên nặng tới mức không cần nằm viện? Bác hai ẩn ẩn cảm nhận được Lục Minh Khả ở viện điều dưỡng phải tiếp nhận những gì, cho nên mới đánh bạo tới tìm Lục Quân Cường, hy vọng cậu có thể thả một mặt lưới(*), ít nhất cho bọn họ đi nhìn con gái. Lúc này thấy ý tứ của Lục Quân Cường, có vẻ sẽ lại tìm phiền toái cho bọn họ, vội vàng không dám nói thêm. (*) Cho kẻ thù một đường thoát Lục Quân Cường gọi người phục vụ tới trả tiền, lại trầm giọng nói với bác hai và bác gái: "Yên tâm, con chỉ lo cho cô ta năm năm, năm năm sau nếu không trị hết bệnh của cô ta... Con cũng lười gây phiền toái cho cô ta, đến lúc đó tiếp tục trị liệu đều là chuyện của các bác, sớm một chút tích cóp tiền chuẩn bị đi..." Đứng lên quay đầu lại, trầm giọng nói: "Còn nữa... về sau không được đến tìm con, càng không được tìm anh hai. Con vì tích phúc cho anh hai nên không muốn truy cứu lại nữa. Nếu như con biết các bác tự mình tìm anh hai... Con sẽ làm cái gì cũng không dám bảo đảm." Lục Quân Cường xoay người ra khỏi quán cà phê, trong lòng nhỏ giọng trào phúng: Con gái? Nghe nói mỗi tháng phải có hai vạn phí trị liệu là không phải con gái nữa? Nhắc tới tiền thì cái gì cũng đều không phải. Lục Quân Cường rất là hảo tâm mà nghĩ, ít nhất mình cho bọn họ kỳ hạn năm năm, nếu sau năm năm... Lục Minh Khả còn sống mà nói, đứa con gái phát điên đến mức người quỷ chẳng phân này... sẽ mang đến cho gia đình bọn họ ảnh hưởng gì đây. Lục Quân Cường cười cười, không khỏi thầm khen mình ngoan tuyệt, đây thật sự đã huỷ hoại Lục Minh Khả và gia đình cô ta. Lục Quân Cường nhìn thời gian, lên xe lập tức lái đến siêu thị, định bụng chuẩn bị những món buổi tối Lục Khôn Đức muốn ăn, xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe, đem một đoạn nhạc đệm vừa rồi vĩnh viễn lưu lại quán cà phê, Lục Khôn Đức cũng không biết được. Thời điểm Lục Khôn Đức tỉnh lại đã là bốn giờ chiều, Lục Khôn Đức chậm rãi bắt lấy thứ đang che trên đôi mắt mình... Vừa thấy, Lục Khôn Đức mỉm cười, khẳng định lúc Lục Quân Cường đi đã lấy cà vạt che lên mắt anh. Lục Khôn Đức cảm thấy miệng vết thương hơi ngứa, nhớ kỹ lời Lục Quân Cường cảnh cáo không dám tự chạm vào, chậm chạp bước xuống lầu một tìm Lục Quân Cường. "Anh hai dậy rồi à?" Lục Quân Cường đang cắt thịt, quay đầu lại nhìn Lục Khôn Đức cười cười, "Em có cắt trái cây để ở phòng khách, anh ăn chút đi, buổi tối Vu Hạo Phong và Đồng Kha đến đây thăm anh, ở nhà chúng ta ăn." Lục Khôn Đức gật gật đầu, "Đã biết... Đúng rồi, miệng vết thương của anh có hơi ngứa." Lục Quân Cường khẩn trương cởi bao tay rồi rửa tay, vén áo Lục Khôn Đức lên nhìn nhìn, cách băng gạc cũng nhìn không ra cái gì, Lục Quân Cường nghĩ nghĩ nói: "Em gọi điện thoại cho bác sĩ lại đây một chuyến, thay băng gạc cho anh thuận tiện nhìn xem, có lẽ là đang lên da non, không sao." "Ò." Lục Khôn Đức vén áo lên nhìn miệng vết thương, mờ mịt ngẩng đầu nói, "Để Vu Hạo Phong nhìn không phải được rồi sao?" Lục Quân Cường đã đến phòng khách cầm lấy điện thoại, nghe vậy cười nói: "Anh ta ở khoa tim, không chuyên nghiệp, alô xin chào..." Lục Khôn Đức bĩu môi, nhẹ nhàng đá mông một con nhóc con bên chân một cái, nhỏ giọng nói: "Nghe thấy chưa, mày là được bác sĩ khoa tim đỡ đẻ, không chuyên nghiệp." Chó nhỏ nhìn chung quanh, bỏ đi không để ý tới Lục Khôn Đức. Chỉ chốc lát sau bác sĩ Lục Quân Cường gọi đã tới, để Lục Khôn Đức nằm trên sô pha nhìn nhìn, cười nói với Lục Quân Cường: "Không có việc gì, cảm thấy ngứa là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không được gãi, buổi tối phải chú ý." "Được." Lục Quân Cường gật gật đầu, "Buổi tối cháu sẽ ôm anh ấy ngủ, không cho động bậy." Mặt Lục Khôn Đức "đùng" một cái đỏ lên, nghiêng đầu không dám nhìn bác sĩ. Bác sĩ ngược lại một chút cũng không để ý, gật đầu mỉm cười nói: "Lục tổng cẩn thận là tốt, nào..." Lục Khôn Đức khẽ nâng thân trên để bác sĩ sát trùng đổi thuốc cho mình, nhịn không được cúi đầu xem vết thương mình thế nào, Lục Quân Cường phía sau đưa tay che khuất đôi mắt anh, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn, sẽ tốt lên ngay thôi." Lục Khôn Đức trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn không nhìn nữa, đôi mắt không ngừng chớp, lông mi rậm dài tựa như con bướm yếu ớt đáng yêu quét qua lòng bàn tay Lục Quân Cường, Lục Quân Cường cười cười, chọt chọt trán anh, nhỏ giọng nói: "Đàng hoàng lại." Bác sĩ thu dọn hộp y tế, dặn dò những chuyện cần chú ý lại một lần mới thẳng bước rời đi. Lục Khôn Đức nghi hoặc nhìn Lục Quân Cường, hỏi: "Sao ông ấy không lấy tiền? Khám bệnh miễn phí à? Bác sĩ ở chỗ nào vậy, anh chưa từng gặp qua..." Lục Quân Cường cười: "Nghĩ cái gì vậy, không cần tiền... Một bác sĩ gia đình được bạn giới thiệu... Thịt ba chỉ đã ướp gia vị xong rồi, bọn họ tới chúng ta liền ăn cơm." Suy nghĩ của Lục Khôn Đức lập tức bị thịt ba chỉ nướng mang đi, đôi mắt tỏa sáng: "Được được, ầy mấy giờ rồi... Để anh gọi điện thoại cho Vu Hạo Phong..." Lục Khôn Đức cẩn thận vỗ vỗ miệng vết thương đi gọi điện thoại, Lục Quân Cường cười xoay người vào phòng bếp... Gọi bác sĩ không lấy tiền, này có lẽ chỉ có Lục Khôn Đức nghĩ ra được, Lục Quân Cường mở nắp nồi lẩu nhìn canh gà ác đã hầm hai giờ, đậy nắp nồi vặn nhỏ lửa lại, vừa lòng mỉm cười, trải qua chuyện của Lục Minh Khả, Lục Quân Cường hiện tại làm việc rất cẩn thận, cho dù là bác sĩ cũng đều là người đáng tin cậy đã sớm sắp xếp, Lục Quân Cường nếu đã bảo đảm với Lục Khôn Đức loại chuyện tình này sẽ không xảy ra nữa, thì nhất định sẽ làm được. Lục Quân Cường dựa lên cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn Lục Khôn Đức đang vặn vặn dây điện thoại cười đùa với Đồng Kha, cậu đã đồng ý với anh, thì nhất định sẽ làm được.
|
Chương 68 "Tiểu Quân... Gần đây đang bận cái gì vậy? Anh cứ luôn cảm thấy em..." Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ cũng không biết nói như thế nào, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, "Không được có việc gạt anh." Đang tưới nước cho hoa lan trên sân thượng, Lục Quân Cường nghe vậy cười, do dự một lúc mới nói: "Thôi nói với anh vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biết." Lục Quân Cường rửa tay, đi đến bên người Lục Khôn Đức ngồi lên trên cái đệm lớn anh đang ngồi, một bàn tay đặt ở đầu gối nhìn Lục Khôn Đức. "Mau nói đi!" Lục Khôn Đức nhẹ nhàng đẩy Lục Quân Cường một cái, "Nói nói, anh nghe." Lục Quân Cường cười: "Cũng không có gì, anh có nhớ em đã nói với anh về căn nhà bên Thiên Phủ... Quên rồi đúng không? Trước đó vài ngày em đã mua một căn, đang được trang hoàng lại." Lục Khôn Đức ngượng ngùng cười: "Thật đúng là đã quên đi coi, quyết định rồi? Khi nào trang hoàng xong?" "Ừm..." Lục Quân Cường đánh giá rồi nói: "Trang hoàng xong lại thông gió toàn bộ... non nửa năm." "Lâu như vậy?!" Lục Khôn Đức trừng lớn mắt, "Em trang hoàng thành kiểu gì? Vẫn là phong cách châu Âu hả?" Lục Quân Cường cười: "Mời kiến trúc sư người Ý, kỳ thật mấy cái này em cũng không hiểu, chỉ suy đoán theo kiểu anh thích, cũng không quá tốn kém đâu... Mấu chốt là còn phải đục tường nên hơi phí thời gian, ừm... Anh thấy sẽ biết." "Đục tường..." Lục Khôn Đức nhịn không được lẩm bẩm, "Làm chi vậy trời..." Lục Quân Cường nhẹ nhàng ôm lấy Lục Khôn Đức để anh dựa lên người mình nằm thoải mái hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Trở về sẽ biết, anh nhất định thích... Em sẽ thúc giục bọn họ, mau chóng chuyển qua thôi, bên kia trị an rất tốt, em cũng yên tâm." Lục Khôn Đức biết sau chuyện Lục Minh Khả, Lục Quân Cường cẩn thận không ít, gật gật đầu không nói gì, gối lên chân cậu một lát liền không thành thật, biệt biệt nữu nữu cọ tới cọ đi, nhỏ giọng khẩn cầu: "Đi ra ngoài chơi một lát đi? Không phải em nói cần mua quần áo cho anh sao?" "Không vội." Lục Quân Cường nhắm hai mắt, "Anh lại không phải ra ngoài, không cần quần áo mới, mặc đồ cũ là được." Lục Khôn Đức kêu rên mấy tiếng, hoàn toàn phát điên, dộng đầu xuống đùi Lục Quân Cường, nhận mệnh nói: "Anh sắp điên rồi điên rồi điên rồi..." "Rồi rồi rồi..." Lục Quân Cường đánh không lại Lục Khôn Đức chơi xấu, ôm đầu của anh cẩn thận kiểm tra vết thương, dỗ dành, "Đi ra sân chơi, em nướng khoai lang cho anh ăn, nóng hầm hập..." Lục Quân Cường ngàn dụ vạn dỗ Lục Khôn Đức ở nhà dưỡng thương sắp mọc nấm, quét lá rụng trong sân lại thành một đống, lại vào phòng bếp lấy mấy củ khoai lang dùng xiên nướng thịt xiên qua, đặt vào lửa nướng. Lục Khôn Đức hầm hừ mặc cái áo khoác lông dày cộm ngồi xổm một bên, nhìn một lát nói: "Chỉ có mấy củ thôi à?" Lục Quân Cường dở khóc dở cười: "Anh còn muốn ăn bao nhiêu?" Lục Khôn Đức nhích tới vài bước, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: "Một lát mùi thơm bay ra chúng nó liền tới đây giành với anh.." "Đi đi, trong phòng bếp còn có mấy củ, lấy hết ra nướng với em." Lục Khôn Đức gật gật đầu, quấn chặt áo khoác đi vào phòng bếp cầm mấy củ khoai lang còn lại, học bộ dáng Lục Quân Cường ngồi xổm một bên nướng. Đã gần một tháng trời không có mưa, lá rụng bị mặt trời cuối thu hong đến khô ráo, đốt lên cũng không nhiều khói, Lục Quân Cường cẩn thận khống chế lửa, cùng Lục Khôn Đức chậm rãi lật khoai lang, chỉ chốc lát sau trong không khí liền tràn ra một cổ mùi hương ngọt ngào, Lục Khôn Đức vừa lòng hít hít mũi, xoay người nhìn mấy con chó nhỏ phía sau, làm bộ cái gì cũng không biết, cẩn thận thọc thọc khoai lang, nhỏ giọng nói: "Còn cứng nè." "Đợi một lát, dùng lá cây nên nướng chậm, tay anh hai đau không?" Lục Quân Cường cũng quay đầu lại nhìn đám chó nhỏ đầy mặt chờ mong ngồi phía sau, chó sợ lửa là do trời sinh, cho dù là ngọn lửa rất nhỏ cũng không dám tới gần, Lục Quân Cường cười cười, duỗi tay muốn lấy xiên nướng trong tay Lục Khôn Đức. "Không cần, anh không có mong manh yếu đuối như vậy đâu." Lục Khôn Đức không cho, ngồi xổm nửa ngày nên chân tê, đơn giản xếp bằng ngồi xuống, ngốc ngốc nhìn khoai lang bị nướng đen sì. Lục Quân Cường cũng dứt khoát ngồi xuống, nghe mùi thơm ngọt tỏa ra cùng Lục Khôn Đức nói chuyện phiếm, mấy nhóc con phía sau cực ăn ý nằm xuống, cùng nhau chờ khoai lang nướng chín. "Nhìn kìa..." Lục Quân Cường xuýt xoa rút một củ khoai lang thon dài ra khỏi xiên, chuyền qua chuyền lại giữa hai tay, cẩn thận lột lớp vỏ đã cháy khô bên ngoài xuống, đưa cho Lục Khôn Đức, "Nếm thử đi." Khoai lang trong tay Lục Khôn Đức còn chưa chín, cũng không đưa tay ra nhận, chồm tới cắn một ngụm, cười cười, "Chín rồi, ăn ngon lắm, em cũng nếm thử đi." Lục Quân Cường cũng nếm một chút, kỳ thật khoai lang nướng bằng lửa so với chân chính nướng bằng than kém hơn rất nhiều, chỉ tính phần vỏ không thể ăn đã là một lớp rất dày. Nhưng ở trong bầu không khí như thế này vẫn cảm thấy thực không tệ, Lục Quân Cường cười cười: "Khá là ngon." Một đám chó nhỏ canh giữ ở bên cạnh đã sớm không chịu nổi, cọ lại đây chồm lên trên đùi Lục Quân Cường đòi ăn, Lục Quân Cường cười, bẻ toàn bộ khoai lang ra đút cho chúng nó, đám tiểu gia hỏa lần đầu tiên ăn khoai lang, mới mẻ nửa ngày. Khoai lang Lục Khôn Đức nướng cũng đã chín, Lục Quân Cường đi vào phòng bếp lấy cái mâm lại đây để bỏ khoai lang lên, cùng Lục Khôn Đức ngồi trong sân giải quyết toàn bộ ngay tại chỗ. Lục Khôn Đức ăn xong rồi còn lưu luyến, đề nghị nói: "Lại lấy chút thịt gì đó... Mình ăn BBQ há?" Lục Quân Cường nghe vậy vỗ lưng anh một cái, nắm tay anh kéo người lên, cười nói: "Đừng có mà không đủ, ngồi như vậy nửa ngày hơi đất lên nhiều rồi, cứ thích ăn mấy cái này... Buổi tối ăn cháo, không thương lượng." Lục Khôn Đức tiếc nuối thở dài, vỗ vỗ lá rụng dính trên mông, đi theo Lục Quân Cường vào nhà... Không đến mấy ngày cây già trong sân đều rụng hết lá, Lục Quân Cường quét tước một lần, lại muốn chơi lửa nữa cũng không được. Lục Khôn Đức nhìn bầu trời âm u bên ngoài ngáp một cái, nghe được tiếng cửa vang lên vội vàng đi đến phòng khách, Lục Quân Cường đã dẫn bác sĩ tiến vào, Lục Khôn Đức vội vàng tới sô pha ngồi, cười nói: "Thời tiết không tốt lại phiền ông." Ông bác sĩ già cười cười ý bảo không ngại, vén áo Lục Khôn Đức lên, đem bỏ băng gạc hơi mỏng dư lại, nhìn lớp da non đã hình thành cười nói: "Được rồi, người trẻ tuổi khôi phục rất nhanh, không cần băng lại nữa, có thể tắm nhưng vẫn nên ăn kiêng ba ngày đi, cẩn thận đừng để bị thương nữa." Kiểm tra xong bác sĩ ra về, Lục Quân Cường đưa ông ra ngoài, Lục Khôn Đức đã sớm hoan hô đòi đi tắm rửa. Lục Quân Cường tiễn bác sĩ ra cửa lại trở về liền thấy quần áo bị ném rải một đường từ phòng khách tới phòng tắm, trong mắt tối sầm, xoay người lên phòng ngủ ở lầu hai... Lục Quân Cường gõ cửa hai tiếng, ôn nhu nói: "Anh hai muốn chà lưng không? Em vào nha..." Lục Khôn Đức còn chưa trả lời Lục Quân Cường đã vào phòng tắm, ngồi trên thành bồn tắm nhìn anh cười cười: "Dưỡng gần một tháng, làn da cũng tốt lên rồi." Lục Khôn Đức không biết là bị nước ấm xông hay là bị ánh mắt trần trụi của Lục Quân Cường làm cho xấu hổ, trên mặt đỏ rực, thân mình không tự chủ chìm xuống nước, nhỏ giọng nói: "Không được... Anh muốn ngâm thêm một lát." Lục Quân Cường cười cười không nói lời nào, từ trong túi móc ra một sợi dây bạch kim đưa cho Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Anh hai cứ luôn tháo nhẫn ra cầm, ngày hôm qua em ra ngoài mua cho anh sợi dây, xỏ nhẫn vào đeo lên cổ đi, lần trước không phải anh nói sợ làm mất sao." Lục Khôn Đức gật gật đầu vội vàng nhận lấy dây xỏ nhẫn vào, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh đeo nhẫn, luôn cảm thấy không quen, mỗi khi không có việc gì liền không tự chủ được tháo ra tháo vô, có một lần còn suýt chút nữa quăng mất luôn. Có một lần Lục Quân Cường thấy anh lại cầm nhẫn tháo tới tháo lui còn trêu: "Đây chỉ là cho anh hai cái nhẫn, nếu cho anh đeo cái vòng ở mặt trên(*) còn không phải mỗi ngày đều chơi?" (*) Ý là xỏ khuyên vào chỗ nào đó đó >/////< Lục Khôn Đức nhớ tới lúc ấy Lục Quân Cường kề sát vào mình, gương mặt đẹp trai trêu đùa mình liền nhịn không được đỏ mặt, cẩn thận đeo dây lên cổ, nhỏ giọng nói: "Như vậy sẽ không sợ... Yên tâm hơn nhiều." Lục Quân Cường vẫn không đi, an vị ở bên cạnh bồn tắm nhìn Lục Khôn Đức, sau một lúc lâu mới bật cười, không cởi quần áo trực tiếp cúi người ôm lấy thân thể trần trụi của anh, cúi đầu chặn lại tiếng kinh hô của Lục Khôn Đức... Lục Khôn Đức còn chưa kịp phản ứng, không khỏi đẩy Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Trước... Chờ anh một lát, anh còn muốn tắm một lát..." "Không đợi..." Lục Quân Cường lười cùng Lục Khôn Đức dài dòng, cởi quần áo của mình, ôm lấy Lục Khôn Đức làm anh xoay người đưa lưng về phía mình, nhẹ giọng dụ dỗ: "Nghe lời... Quỳ lên..." Lục Khôn Đức rũ đầu, sắc mặt đỏ bừng cực kỳ gợi tình, gian nan bày ra tư thế Lục Quân Cường yêu cầu, nhỏ giọng nói: "Em nhẹ chút... Một tháng rồi không làm..." Lục Khôn Đức biết Lục Quân Cường nhất định muốn làm ở bồn tắm, không có gel bôi trơn sẽ rất đau, đành phải nhận mệnh tận lực mở rộng hai chân, nâng thân dưới lên... "Anh hai thật ngoan..." Lục Quân Cường lại không nói nhiều lời âu yếm, một bàn tay đưa đến giữa hai chân Lục Khôn Đức ấn ấn vài cái liền duỗi vào một ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn bên trong non mềm của anh, thở dốc nói: "Có thích hay không?" Lục Khôn Đức nhẹ nhàng lắc đầu, một bàn tay chống lên thành bồn tắm, nhịn không được cắn cánh tay mình. Lục Quân Cường lấy tay anh ra không cho cắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng cắn... Một lát sẽ tốt, tự mình sờ nào..." Lục Quân Cường kéo tay Lục Khôn Đức qua để anh tự sờ phía sau mình, Lục Khôn Đức giật mình rút tay lại, thanh âm mang theo nức nở: "Đừng... Tiểu Quân anh..." "Nghe qua..." Lục Quân Cường kéo tay anh nhét một ngón vào, hai ngón tay thon dài dây dưa trong đường đi chật hẹp, Lục Quân Cường hơi hơi dùng sức ấn bên cạnh một cái, Lục Khôn Đức lập tức khóc lóc xin tha: "Đừng... Nứt ra rồi, anh lấy tay ra được không... Đau..." Lục Quân Cường sủng ái ôm anh, ôn nhu nói: "Được rồi... Không khóc, không phải lấy ra rồi sao, không làm như vậy một lát lại đau... Nghe lời..." Nói rồi hạ thân thúc một cái, tiến vào bên trong thân thể anh, Lục Khôn Đức bị bất ngờ, một tiếng "ưm" phát ra không biết là đau hay thoải mái... ... Bên cạnh cửa sổ sát đất của phòng ngủ trải một tầng thảm dày, Lục Khôn Đức nằm ở trên nhỏ giọng khóc thút thít, một bàn tay chống lên kính pha lê, hai mắt thất thần nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Tuyết... rơi rồi..." "Ừm, không khóc..." Lục Quân Cường hôn lên gương mặt anh, hạ thân như cũ vận động, ôn nhu nói: "Sắp rồi, ngoan..." Lục Khôn Đức ngẩng đầu dịu ngoan hôn môi Lục Quân Cường, đưa tay ôm lấy cổ cậu, mệt mỏi lại thỏa mãn... ...
|