Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 69 - Tôi yêu người Sang năm Lục Quân Cường thực hiện hứa hẹn lúc trước, dìu già dắt trẻ dọn vào biệt thự Thiên Phủ, Lục Quân Cường biết Lục Khôn Đức vẫn lưu luyến căn nhà ở đường Thiên Thọ, bảo đảm tuyệt đối không bán không thuê, đúng giờ gọi người quét tước. Biệt thự Thiên Phủ được Lục Quân Cường dụng tâm trang hoàng, tinh xảo xa hoa không cần phải nói, còn ở lầu một cố ý sắp xếp một căn phòng cho đám chó, làm giống như phòng cho trẻ con, mỗi đứa đều có cái ổ nhỏ thoải mái của riêng mình, trên mặt đất còn rơi rớt mấy món đồ chơi. Trước khi dọn đến đây Lục Khôn Đức chưa từng tới qua, sau khi dọn đến thì kinh hỉ liên tục, vài ngày đều tò mò đi nghiên cứu các căn phòng như đang tìm kho báu. Năm sau xuân về hoa nở, hai Đức Mỹ gia kinh doanh đều rất ổn định, Lục Quân Cường cơ hồ đã giao toàn bộ công việc cho Ngô Hạo, mình chỉ lo chuyện An Long và bất động sản, nhất thời cũng nhẹ nhàng không ít, giám đốc tài vụ Lục Khôn Đức tự nhiên cũng nhàn rỗi đến hốt hoảng, tới tháng tư liền bắt đầu ồn ào đòi Lục Quân Cường đi đảo Bát Phúc chơi, Lục Quân Cường lại luôn không chịu. "Tiểu Quân..." Lục Khôn Đức cùng đám chó nhỏ chơi suốt một buổi sáng sớm, lười nhác bò lên thư phòng trên lầu hai, nhìn Lục Quân Cường nhỏ giọng xin xỏ, "Đi ra ngoài chơi đi... Thời tiết càng ngày càng tốt rồi kìa." Lục Quân Cường cười không nói lời nào, nhìn máy tính lạch cạch đánh chữ, Lục Khôn Đức nắm tóc kêu rên, ngồi ở trên tay vịn ghế dựa, phát điên nói: "Em mà không cho anh đi ra ngoài là anh mọc cỏ luôn đóóóóóóóó... Đây là... Hà Lan?!" Lục Quân Cường cười, ôm lấy eo Lục Khôn Đức, dùng một chút lực kéo anh ngồi ở trên đùi mình, cười cười: "Muốn mang anh đi nơi xa chơi, đi Hà Lan ngắm hoa tulip được không?" "Thật á?!" Lục Khôn Đức trừng lớn mắt, trong đôi mắt đen láy toàn là vui sướng, "Visa đi Hà Lan không phải không dễ làm sao? Khi nào có thể đi?" Lục Quân Cường cẩn thận ôm eo Lục Khôn Đức đề phòng anh ngã, nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ khoảng... nửa tháng đi, em sẽ cố làm nhanh, Hà Lan tháng tư đẹp nhất, nếu làm tốt thì mình sẽ đi được trong tháng này." Lục Khôn Đức hoan hô một tiếng, ôm Lục Quân Cường hung hăng hôn một cái, cười há há xoay người nhìn máy tính, tìm kiếm hướng dẫn du lịch Hà Lan vào tháng tư. Lục Quân Cường mau chóng làm visa cho mình và Lục Khôn Đức, trước khi đi mang tám đứa con trong nhà đến chỗ chăm sóc vật nuôi, mang theo hành lý đơn giản của hai người, mười hai tiếng đồng hồ sau đáp xuống Amsterdam(*). (*) Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Thành phố được thành lập vào thế kỷ XII từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, thành phố nằm ở tỉnh Noord-Holland ở phía tây của quốc gia này. Mới vừa xuống máy bay liền hội hợp với hướng dẫn viên du lịch Lục Quân Cường đã sắp xếp trước, Lục Quân Cường không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc, lôi kéo Lục Khôn Đức đầu óc choáng váng đi đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi cả ngày, ngủ đủ rồi mới liên hệ hướng dẫn viên du lịch bắt đầu đi đến các nơi đặc sắc của Hà Lan, dạo trên cây cầu quanh co rồi lại đi ăn pho mát địa phương trong nhà hàng trứ danh được hướng dẫn viên du lịch đề cử. Buổi tối hai người lại đi vòng vòng, không cẩn thận đi vào khu đèn đỏ, ở bên trong đông chạm tây đụng nửa giờ cũng không ra ngoài được, thỉnh thoảng lại có mỹ nữ thân hình nóng bỏng, ăn mặc lộ liễu đến gần Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức mặt đỏ bừng, kéo tay Lục Quân Cường bỏ chạy, phía sau truyền đến tiếng cười to của các cô gái. Lục Khôn Đức cẩn thận đi vòng ra khỏi đám người nhảy múa khiêu gợi, vậy mà còn có người mời anh và Lục Quân Cường cần sa, Lục Khôn Đức đầy mặt sợ hãi nhìn cần sa trong tay người nọ, lại kéo tay Lục Quân Cường xoay người bỏ chạy. Lục Quân Cường tùy tiện kêu một chiếc xe ra ngoài, Lục Khôn Đức phát điên vò tóc: "Nơi này sao lại... sao lại có nhiều như vậy..." Lục Quân Cường bật cười, xoa xoa mặt anh nói: "Nơi này quản lý mấy cái đó không nghiêm, kỳ thật vừa rồi người bán cần sa kia cũng là hợp pháp, anh hai làm người ta sợ kìa... Nghe nói còn có không ít gay bar, anh hai muốn đi không?" "Không muốn." Lục Khôn Đức nhớ tới tình cảnh vừa rồi liền cảm thấy đáng sợ, thành thành thật thật lắc đầu, "Anh không thích cái này, hay là đi xem... kiến trúc hay nhân văn gì đó... Thôi, về khách sạn đi đã." Lục Quân Cường kêu tài xế trực tiếp chở bọn họ về khách sạn, Lục Quân Cường gọi đồ ăn Trung Quốc, cùng Lục Khôn Đức ăn khuya liền vội vàng ngủ. Ký ức ở trong khu đèn đỏ quá đáng sợ, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường thương lượng quyết định không dựa theo hướng dẫn du lịch, cái gì Viện Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng Van Gogh, Bảo tàng nhà Rembrandt, Phòng hòa nhạc quốc gia gì đó Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường tự nhận không có năng lực thưởng thức, nên không có học đòi văn vẻ, trực tiếp đến vườn hoa Keukenhof mà Lục Quân Cường vẫn luôn nói.(*) (*) Viện Bảo tàng quốc gia Bảo tàng Van Gogh Bảo tàng nhà Rembrandt Phòng hòa nhạc quốc gia Vườn hoa Keukenhof Ngồi xe rất lâu mới đến nơi, Lục Khôn Đức vừa xuống xe liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ biết, hóa ra lại có vườn hoa tulip lớn như vậy... Lục Quân Cường cười, nhẹ quẹt sườn mặt Lục Khôn Đức, nhìn hoa tươi đầy trời nói: "Rốt cuộc cũng mang anh đến rồi..." Trời xanh, mây trắng, hoa tươi... Lục Quân Cường nắm tay Lục Khôn Đức, hai người mang giày gỗ(*) thủ công thoải mái dạo tới dạo lui, đi qua tảng lớn tulip, đi qua tảng lớn phong tín tử(*), ven đường có một cái bảng gỗ, Lục Khôn Đức cẩn thận nhìn rồi phiên dịch cho Lục Quân Cường: Tới Keukenhof vào mùa xuân, hái một đóa tulip mang về nhà. (*) Giày gỗ Phong tín tử Hai người đi mệt, trực tiếp nằm lên trên cỏ, một đóa hoa tươi xanh mơn mởn nhẹ nhàng sượt qua gương mặt, cánh tay Lục Khôn Đức. Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người yêu trước mắt, nhỏ giọng nói: "Thấy thế giới từ trong lòng hạt cát/ Và thiên cung trong một nụ hoa đồng/ Nắm vô hạn trong lòng tay của bạn/ Và vĩnh hằng trong một thoáng hư không...."(*) (*) Link: http://www.tuannguyen.net/blog/2012/02/15/auguries-of-innocence/ Lục Quân Cường cười cười, nghĩ ngợi một lát rồi ôn nhu nói: "Anh hai có còn nhớ... trước kia Hạ Mục Thanh nói chuyện với anh không?" "Cái gì?" Lục Khôn Đức suy nghĩ nửa ngày, "Nói khi nào." Lục Quân Cường cười cười, trong giọng nói thế nhưng có chút lúng túng, nhỏ giọng nói: "Chính là hắn nói với anh hai, lúc anh sinh bệnh em gặp em gái hắn hỏi chuyện xuất ngoại kết hôn." Lục Khôn Đức hoảng hốt, đủ loại chuyện trước kia phảng phất giống như cách một thế hệ, đã quá xa nên không thể phân biệt, trái tim của người yêu nảy lên trong lồng ngực, ngày ngày đêm đêm một mình tuyệt vọng như cái xác không hồn... Lục Quân Cường cúi đầu hôn lên môi Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng... đến muộn nhiều năm, nhưng lúc ấy em là thật sự dụng tâm an bài. Em nghe nói Hà Lan cho phép hôn nhân đồng tính, em ở chỗ này bố trí hết thảy, em muốn mang anh tới nơi này kết hôn, tại vườn hoa này... Nhưng thời điểm em trở về tình huống của anh liền chuyển biến xấu, căn bản không thể lên máy bay được..." Lục Khôn Đức ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, đôi mắt nhịn không được đỏ lên, nói giọng khàn khàn: "Là anh không tốt..." Lục Quân Cường hôn nhẹ lên mắt anh, giọng nói cũng khàn khàn: "Nếu không phải anh hai, em căn bản cái gì cũng không làm được, Vu Hạo Phong nói đúng, chính là anh thay đổi lệ khí của em, em mới có thể an an ổn ổn đến bây giờ... Từ nhỏ em vẫn luôn không được ông trời chiếu cố, chịu khổ hai đời nhưng em chưa từng oán giận, có được tất có mất, ông trời có thể đem anh cho em thì em nên chịu những tội đó...... Mấy năm trước lúc ở New Orleans, em dùng sức lực cuối cùng bò vào trong giáo đường, lúc ấy nằm trên thánh đài em liền nghĩ, đây ước chừng lại là ông trời giáng tội, em lúc ấy liền hối hận không mang anh đi, lại để một mình anh ở lại..." Lục Khôn Đức ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, không cho mình rơi nước mắt... Lục Quân Cường tiếp tục nói: "Nhưng sau đó anh đã đến, em liền biết trừng phạt ông trời giáng xuống đã hết rồi, lúc ấy em nghĩ... nhất định là chúng ta sẽ không chia xa nữa." Lục Quân Cường cười cười, đứng dậy nắm tay Lục Khôn Đức đi vào giữa vườn hoa, hứa hẹn: "Tuy rằng không thể chân chính xác định trên pháp luật... coi như là làm anh hai vui vẻ đi." Lục Quân Cường dẫn Lục Khôn Đức đi một lát, thấy một khu giáo đường cối xay gió nho nhỏ không nổi bật mấy, Lục Quân Cường nở nụ cười, tùy tay hái một đóa tulip đưa cho Lục Khôn Đức, hai người đi vào trong giáo đường. Không có thân nhân, không có khách khứa, không có hôn lễ không có thảm đỏ không có phù rể không có âm nhạc, chỉ có một vị linh mục già, tươi cười hòa ái nhìn đôi tân nhân trước mắt, cười nói: "Lục tiên sinh, tôi ở đây đợi tám năm, người yêu của ngài rốt cuộc cũng đã tới." Lục Khôn Đức chịu đựng hồi lâu, nước mắt lập tức tuôn trào... - CHÍNH VĂN HOÀN -
|
Chương 70 - Lần đầu gặp gỡ Cho dù đã qua rất nhiều năm, Vu Hạo Phong vẫn nhớ rất rõ ràng tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Kha, khi đó hắn đang học cao học, đi tới đi lui rất nhiều chỗ, thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi, cùng mấy người bạn hẹn tụ tập ở quán bar thường hay đi. Hôm đó Vu Hạo Phong đi sớm, phòng đã đặt còn đang được dọn dẹp, Vu Hạo Phong ngồi ở quầy bar một lát, lơ đãng thấy được một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Thay vì nói là tranh cãi, trong mắt Vu Hạo Phong chính là hai nhóc con cãi nhau, một nam sinh nhìn thuộc dạng nổi tiếng trong trường không kiên nhẫn mắng một cậu trai: "Cậu đủ chưa? Nói chia tay đó cậu nghe không hiểu à?!" Cậu trai bị mắng còn mặc đồng phục cấp ba, trên bộ đồng phục màu đen có mấy vết nhăn, như là vài ngày không ủi, nhưng vẫn có vẻ là một cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu. Sắc mặt cậu đỏ lên, đôi mắt trong suốt đong đầy nước, vẻ mặt không cam lòng nhìn bạn trai cũ, giọng nói khàn khàn: "Tại sao chứ? Cậu đã nói sẽ vĩnh viễn thích mình... Cậu..." "Cậu có thấy phiền không?" Nam sinh đánh gãy cậu, không kiên nhẫn rút ra một điếu thuốc, hung hăng rít hai ngụm, nói, "Quen nhau cũng gần nửa năm rồi nhỉ? Thời gian đủ dài rồi! Không còn cảm giác thì chia tay, cậu còn muốn thế nào?" Vu Hạo Phong nhịn không được bật cười, nhóc con chính là nhóc con, tình cảm tới nhanh đi cũng nhanh, không còn cảm giác, dây dưa nữa cũng chỉ có thể khiến đối phương càng chán ghét mình, ngay cả hồi ức tốt đẹp lúc ban đầu cũng không còn. Vu Hạo Phong nhìn cậu trai ngoan ngoãn kia, trong lòng thở dài lại nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, không biết có phải do ở vào thế yếu chọc người đồng tình hay là bản thân đứa nhỏ này đã khiến người yêu thích, Vu Hạo Phong nhịn không được có chút muốn khiển trách bạn trai cũ của cậu, đứa bé ngoan như vậy mà không biết quý trọng. Phòng Vu Hạo Phong đặt trước đã thu dọn xong, quản lý cười tới mời hắn vào, đều là người quen, Vu Hạo Phong trêu chọc: "Khách hàng khác chị cũng để người ta chờ? Hay là khi dễ em chỉ có một mình đây?" Quản lý là một phụ nữ đã qua tuổi ba mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nghe vậy cười cười: "Đương nhiên chỉ khi dễ với thiếu gia thôi, ai bảo em là khách quen, một lát chị mời thêm mấy ly rượu để bồi tội nhé." Vu Hạo Phong cười cười liền đi vào phòng, đột nhiên cảm giác được sau lưng đụng phải một người, Vu Hạo Phong theo bản năng ôm lấy, nâng người dậy liền thấy, là cậu trai mới vừa nãy. Sắc mặt cậu trai trắng bệch, lập tức đứng lên xin lỗi Vu Hạo Phong: "Không... Ngại quá, tôi không cố ý, thật xin lỗi." Vu Hạo Phong quay đầu lại nhìn nam sinh vừa rồi hút thuốc kia, khẳng định là vừa rồi hai người nổi lên tranh chấp đã đẩy cậu nhóc này, trong lòng nhịn không được nổi lên lửa giận, tay vẫn đặt trên vai cậu, hướng nam sinh kia cười khiêu khích một cái, cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mắt, ôn nhu nói: "Có thời gian cùng tôi uống một chút không? Bạn của tôi còn chưa tới, cùng nhau chơi một lát nhé?" Cậu trai liếc mắt nhìn nam sinh bên kia một cái, do dự nhìn Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Bị đá cũng đừng cứ như vậy mặt xám mày tro xuống sân khấu, phải gỡ gạc lại chút đỉnh chứ." Nói rồi ngẩng đầu lên, vẫy tay với nam sinh bên kia, nắm tay cậu nhóc thong thả ung dung đi mất, nam sinh kia nhìn Vu Hạo Phong dẫn người vào phòng VIP, hung hăng nghiền tắt điếu thuốc trong tay, rõ ràng là người mình không thích, nhưng nhìn thấy như vậy đột nhiên lại có loại cảm giác không thoải mái. Vu Hạo Phong gọi một nước ly dâu tây, đưa cho cậu trai, cười nói: "Em vẫn là vị thành niên nhỉ? Sao lại tới loại địa phương này, gạt ba mẹ sao?" Đôi tay cậu nhóc ôm cái ly pha lê lớn được tạo hình đáng yêu, ngậm ống hút hút một ngụm, mắt hồng hồng nhỏ giọng nói: "Ba mẹ em biết em quen bạn trai... đuổi em ra ngoài." Vu Hạo Phong nhịn không được đỡ trán, con nít thời nay đều làm sao vậy trời... Vu Hạo Phong nhìn cậu trai trước mắt có chút không đành lòng, ôn nhu nói: "Còn chưa hỏi em tên gì, tôi là Vu Hạo Phong, mình làm bạn được chứ?" Vu Hạo Phong đưa bàn tay ra, ôn nhu nhìn cậu. Cậu trai lập tức đặt ly nước trái cây lên bàn trà, đôi tay thon dài đặt vào bàn tay ấm áp của Vu Hạo Phong, nở nụ cười: "Em tên Đồng Kha." Vu Hạo Phong khi đó còn không biết người này về sau sẽ ở cùng với hắn thật nhiều năm, chỉ nhớ rõ ngày đó tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ, hắn mượn cớ muốn đưa Đồng Kha về nhà sớm mang theo Đồng Kha ra về. Đồng Kha ngồi trên xe nhìn trái nhìn phải, khi đó Vu Hạo Phong lái một chiếc xe thể thao, phàm là con trai đều có một tình yêu mãnh liệt với xe thể thao, Đồng Kha trái nhìn phải sờ, cười nói: "Xe anh á?" "Ừ." Vu Hạo Phong mỉm cười, "Muốn lái một chút không? Nào..." "Không không..." Đồng Kha vội vàng cự tuyệt, cậu mới mười sáu tuổi, còn chưa có bằng lái, cậu thích xe nên tự nhiên biết chiếc xe thể thao này giá trị, lỡ đung phải gì đó làm hư xe của người ta cậu đền không nổi. Vu Hạo Phong cười cười: "Nhóc ngoan, chờ cầm bằng lái là được, hiện tại em đang ở đâu?" Đồng Kha nói tên tiểu khu, ngượng ngùng cười: "Mẹ em vụng trộm thuê một căn hộ ở bên ngoài cho em, chờ ba em hết giận lại trở về." Vu Hạo Phong gật gật đầu, lái xe đi ra ngoài, an ủi nói: "Cha mẹ luôn yêu thương em nhất, chờ ba em hết giận liền trở về nhỏ nhẹ nói chuyện, không sao đâu." Đồng Kha nghe vậy cúi đầu, nhớ tới bạn trai cũ, mình vì hắn vứt bỏ hết thảy, mà hiện tại... Vu Hạo Phong nhìn cậu nhóc bi thương trên ghế phụ có chút đau lòng, cái gì cũng không nói chuyên tâm lái xe, trên đường dừng ở một cửa hàng điểm tâm ngọt mua một cái Black Forest đưa cho Đồng Kha, cười cười: "Vừa rồi không ăn gì, về nhà ăn rồi hẵng ngủ." Đồng Kha ôm trong tay bánh kem được đóng gói xinh đẹp không biết nói cái gì mới tốt, đôi mắt ê ẩm nhưng vẫn chịu đựng không muốn khóc ở trước mặt Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong đều hiểu rõ, cười xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng trêu chọc: "Nhóc con..." Mua bánh kem xong đi được một chốc là đến căn hộ Đồng Kha thuê, Đồng Kha do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn lên ngồi một lát không?" Vu Hạo Phong chống bàn tay trên tay lái, thoáng trầm ngâm rồi vui vẻ nói: "Được, vậy quấy rầy." Vu Hạo Phong nhìn lướt qua căn chung cư cỡ sáu mươi mét vuông này, cười nói: "Dọn dẹp rất sạch sẽ." Đồng Kha cười, mời Vu Hạo Phong ngồi xuống, có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ở bên ngoài cả ngày... em muốn đi tắm trước, anh xem TV một lát nha?" "Ừm." Vu Hạo Phong gật gật đầu, "Đi đi, tôi ngồi một chút sẽ đi." "Đừng!" Đồng Kha vội vàng nói, "Còn chưa cảm ơn anh mà, em xong ngay đây, lát nữa cắt trái cây cho anh, lại ăn bánh kem nữa rồi đi, ha ha." Đồng Kha cười cười xong xoay người vào phòng tắm. Vu Hạo Phong dạo qua một vòng các kênh trên TV, Đồng Kha rất nhanh đã đi ra, mặc một thân áo ngủ hình gấu Pooh, có chút lúng túng cười cười: "Kỳ thật... Em có một bộ áo ngủ sọc, nhưng mẹ em không có lấy tới cho em..." Vu Hạo Phong biết đây là bệnh chung của mấy cậu nhóc: luôn sợ người khác nói mình trẻ con. Vu Hạo Phong cười cười: "Ừm, cái này cũng không tệ, em đây là..." Đồng Kha theo ánh mắt Vu Hạo Phong sờ sờ vành tai mình, nhất thời đau "xítttt..." một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: "Lỗ tai của em lại nhiễm trùng..." Vu Hạo Phong bước nhanh lên trước, lấy tay Đồng Kha ra, cẩn thận nâng vành tai sưng đỏ lên nhìn nhìn, nhịn không được nhẹ giọng trách mắng: "Sao lại đi bấm lỗ tai vào mùa này, nhiễm trùng hết cả rồi... Mau lấy khuyên ra." "Không được!" Đồng Kha nói nhỏ, nhìn Vu Hạo Phong như học sinh sợ thầy giáo, chột dạ nói, "A Kiệt nói... Bấm lỗ tai một bên với cậu ấy là có thể vĩnh viễn ở bên nhau... Lại nói rất nhanh sẽ không sao, lấy khuyên ra thì bít mất." "Vậy để cho nó bít luôn!" Vu Hạo Phong không thèm nghe giải thích kéo Đồng Kha ngồi xuống, lấy hộp sơ cứu dưới bàn trà ra, thuần thục xé mở bông gòn thấm chút cồn i-ốt, một cái tay khác nhanh chóng gỡ khuyên tai trên vành tai Đồng Kha xuống, lập tức ấn bông gòn thấm cồn i-ốt lên lỗ tai. Đồng Kha đau tới chảy nước mắt, nhưng không có giãy giụa, đôi tay nhịn không được ôm lấy cánh tay Vu Hạo Phong, nhỏ giọng xin: "Nhẹ... Nhẹ một chút." Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn cậu, khẽ thở dài một cái, bàn tay tiến vào tóc của cậu, tìm đúng huyệt đạo nhẹ nhàng xoa ấn, Đồng Kha lập tức cảm thấy không đau, nhịn không được giơ tay muốn chạm vào lỗ tai, Vu Hạo Phong chụp tay cậu lại, trách mắng: "Đừng chạm vào, một lát nữa sẽ hết." Kỳ thật một lát là hết, Vu Hạo Phong đột nhiên hơi luyến tiếc loại tư thế thân mật này, xoa nhẹ đầu Đồng Kha một hồi lâu mới ôn nhu nói: "Còn đau không?" "Không..." Đồng Kha mỉm cười, "Anh là bác sĩ ha? Chuyên nghiệp như vậy... Không phải cái loại đau này, không sưng đau nữa, dễ chịu hơn rồi." Vu Hạo Phong thu dọn đồ đạc, nghĩ nghĩ nói: "Không phải đồng tính luyến ái là phải đeo trang sức trang điểm hay mặc áo quần lố lăng, Đồng Kha em còn quá nhỏ, phải hiểu được phân biệt thị phi." Đồng Kha đỏ mặt, gật gật đầu nghe chỉ dạy: "Em đã biết..." "Ngoan vậy." Vu Hạo Phong nhịn không được xoa đầu cậu, hào phóng nói, "Không gạt em, tôi cũng... ha ha, cho nên nhìn em liền nhịn không được muốn nhiều lời." "Thật sao?!" Đồng Kha trừng lớn đôi mắt, đồng loại cậu từng tiếp xúc đều là tên bạn trai cũ trẻ trâu phản nghịch, đột nhiên gặp một loại hình như Vu Hạo Phong cảm thấy đặc biệt mới lạ, cười cười, "Em đã hiểu." Lại nhịn không được nói: "Anh thật ôn nhu... Bạn trai anh nhất định rất hạnh phúc." Vu Hạo Phong tự giễu cười: "Bạn trai tôi... Được rồi, em cũng nên đi ngủ sớm một chút đi nhỉ?" "Đừng." Đồng Kha mím môi, nhỏ giọng khẩn cầu, "Lại ngồi một lát đi, em muốn tìm người trò chuyện một chút." Vu Hạo Phong nở nụ cười dung túng: "Được, nhưng mà... ngày mai em còn phải đi học đúng không? Em nằm xuống đi, tôi nói chuyện với em một lát sẽ đi, em liền lập tức ngủ." Đồng Kha gật gật đầu, lôi kéo Vu Hạo Phong vào phòng ngủ, chính mình chui vào chăn, vỗ vỗ vị trí bên người: "Anh ngồi đi." Vu Hạo Phong cười, ngồi ở mép giường, đưa tay luồn vào tóc Đồng Kha tìm đúng huyệt đạo nhẹ nhàng xoa, ôn nhu nói: "Không đau chứ?" Đồng Kha gật gật đầu, đột nhiên cười: "Anh giống như anh trai vậy." Vu Hạo Phong cũng nhịn không được bật cười, ai có thể nghĩ đến vừa rồi vẫn là người xa lạ, hiện tại sẽ ở bên nhau thân mật như vậy. Vu Hạo Phong nghĩ nghĩ: "Tôi đây làm thì làm cho trót, kể chuyện trước khi đi ngủ cho em? Trước đây... Có con thỏ con." Đồng Kha "phụt" một cái bật cười, Vu Hạo Phong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: "Đừng cười... thôi không kể nữa." "Đừng..." Đồng Kha lập tức giữ chặt tay áo Vu Hạo Phong, mềm giọng nói, "Em không cười anh, anh kể đi, đừng đi..." "Ừm... Trước đây có con thỏ con..." "Con thỏ con này có một cửa hàng kẹo, còn có một con hổ nhỏ có một cái máy làm kem tươi..." "Mẹ thỏ nói cho thỏ con, nếu con thích một người, thì hãy cho cậu ấy một viên kẹo. Bé thỏ trắng thích bé hổ, rất thích rất thích, nhịn không được liền đưa toàn bộ kẹo trong cửa hàng cho hổ..." "Sau khi về nhà mẹ thỏ hỏi, con hổ nhỏ kia thích con chăng. Bé thỏ trắng gật đầu, mẹ thỏ nói, vậy sao nó không cho con ăn kem..." "Bé thỏ trắng do dự một hồi lâu vẫn nói không ra lời." Đôi mắt Đồng Kha nháy mắt đỏ lên, Vu Hạo Phong nhìn cậu ôn nhu hỏi: "Nó yêu con như vậy, tại sao không cho con ăn một ly kem?" Đồng Kha nghiêng đầu, vẫn là nhịn không được bật khóc, Vu Hạo Phong nhẹ nhàng ôm chặt Đồng Kha, nhỏ giọng an ủi: "Tình yêu của tuổi trẻ thường chính là như vậy, thật ngây ngô thật đơn thuần, lưu vào hồi ức là được, cưỡng cầu sẽ không có ý nghĩa..." Đồng Kha khóc một lát, đôi mắt đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Em biết rồi... em nhất định sẽ không đi tìm cậu ấy." Vu Hạo Phong cười: "Tốt, nghĩ thông rồi thì tốt, trở về lại nhận sai với ba em." Đồng Kha gật gật đầu: "Cảm ơn anh... Anh thật ôn nhu." "Người thất tình không phải càng ngày càng phóng túng, mà là càng ngày càng ôn nhu." Vu Hạo Phong như là nhớ lại cái gì, nở nụ cười, "Tôi hy vọng em không phải loại trước." Đồng Kha nhịn không được lại lên tinh thần, hỏi: "Anh cũng thất tình rồi sao? Không thể nào." Vu Hạo Phong bật cười, cái gì cũng không nói, dùng sức xoa xoa tóc cậu, mặc quần áo xoay người đi ra cửa. Vu Hạo Phong ra ngoài lại vòng vào một quán bar, nơi này hắn không thường tới, vậy nên sẽ không gặp người quen, Vu Hạo Phong yên tâm uống hơn mười ly rượu, thẳng đến khi người trong nhà tìm được hắn, dẫn hắn về nhà Vu Hạo Phong còn ôm anh trai mình cười: "Sao cậu lại đến đây? Không đi chăm sóc Viên Viên?" Anh trai Vu Hạo Phong đỏ vành mắt, an ủi hắn: "Anh là anh hai, chúng ta về nhà nào." Vu Hạo Phong giương mắt nhìn anh trai hắn một cái, tự giễu bật cười, lau mặt rồi nói: "Em thất thố rồi, về nhà thôi."
|
Chương 71 - Theo đuổi Ngày đó chăm sóc Đồng Kha cả đêm, Vu Hạo Phong nghĩ coi như làm việc thiện, cũng coi như để nhóc này bồi hắn vượt qua một buổi tối rất khó chịu đựng, nguyên bản cho rằng không bao giờ gặp lại, không nghĩ tới mấy ngày sau liền lại gặp gỡ. Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha đứng ở cửa bệnh viện cười cười xuống xe, nghiêng đầu nhìn lỗ tai của cậu, ôn nhu hỏi: "Đã lành rồi, sao lại đến đây?" "Không có việc gì." Đồng Kha có chút lúng túng, giống như còn có chút thẹn thùng, đưa một cái huy chương nho nhỏ bằng bạc trong tay cho Vu Hạo Phong, nhỏ giọng nói: "Thi đấu kiếm vòng thành phố, em kêu mẹ em đưa cho ba em... Ba em ném trả lại, em không biết còn có thể cho ai, dù sao... ài em cũng không thích cái này, cho anh vậy." Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn huy chương trong tay, lại nhìn đứa nhỏ trước mắt, đột nhiên có chút đau lòng cậu, Vu Hạo Phong biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, cho nên càng không thể nhận. "Nghe lời, lại đưa cho ba em một lần, ba em sẽ nhận." Vu Hạo Phong cười nhìn cậu, nhìn ra thất vọng trong mắt cậu, an ủi nói, "Giữa cha con không có gì là không hóa giải được, ba em chỉ là cần mặt mũi, ừm... Tôi cũng rất vui vì em đạt giải, nào, lên xe..." Vu Hạo Phong mở cửa xe kêu Đồng Kha vào ngồi, mình thì đi vòng qua cũng ngồi vào trong xe, mỉm cười: "Giải thưởng lớn như vậy không chúc mừng một chút thì không được... nào, mang em đi ăn đồ Nhật." Đồng Kha quy quy củ củ cởi giày trượt ván đặt ở cửa nhã gian, ngồi trong kotatsu(*) đưa thực đơn cho Vu Hạo Phong, ra vẻ người lớn: "Nhìn xem anh muốn ăn cái gì, hôm nay em mời anh." (*) Bàn sưởi Vu Hạo Phong bật cười, gọi xong đồ ăn nhịn không được xoa xoa đầu Đồng Kha: "Nhóc con." "Em không nhỏ!" Đồng Kha lẩm bẩm một câu, có chút xấu hổ không biết nói gì, ậm ừ trong chốc lát rồi nói: "Anh thật sự không cần? Cái này còn có thể bán ra tiền, em sợ em đưa cho ba em ông ấy vẫn sẽ ném trả về, ông ấy... Ông ấy không thích em." Vu Hạo Phong thở dài trong lòng, chung quy vẫn không đành, cười cười: "Ông ấy là ba em, sao có thể không thích em? Ba em mà lại không cần thì cho tôi đi, tôi rất thích... Hồi trung học tôi cũng có học đấu kiếm, nhưng thành tích không tốt." Đồng Kha vui vẻ, vò vò tóc, đang muốn nói gì thì phục vụ mang đồ ăn lên, món thứ nhất chính là tamagoyaki(*), Đồng Kha xấu hổ cười cười: "Sao anh lại đi gọi cái này, em cũng không phải con nít, ai ăn cái này..." (*) Trứng cuộn "Em còn không phải là con nít?" Vu Hạo Phong cười cười, "Tôi cũng thích ăn, nào." Quán ăn này phục vụ đồ ăn rất nhanh, đề tài của Vu Hạo Phong và Đồng Kha trên cơ bản đều về thức ăn cũng ly đĩa, chỉ chốc lát sau liền ăn no. Đồng Kha không nhắc tới việc muốn đi, có chút đỏ mặt nhìn Vu Hạo Phong, nói đông nói tây hỏi chuyện công tác của hắn, Vu Hạo Phong âm thầm buồn cười, nhưng vẫn rất cẩn thận trả lời. Hàn huyên gần một giờ Đồng Kha biết không thể lại kéo dài, lưu luyến đứng lên tính tiền, mới biết được Vu Hạo Phong lúc nãy đi toilet xong đã tính tiền rồi. Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha tức giận ngồi trên ghế phụ, cười cười: "Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?" "Anh cố ý." Đồng Kha có chút thiếu kiên nhẫn, "Em chính là... thôi, anh rõ ràng coi em là con nít." Vu Hạo Phong quay đầu nhìn Đồng Kha, Đồng Kha nghĩ gì hắn đương nhiên biết, bởi vì đêm hôm đó chăm sóc, cư nhiên khiến một đứa nhỏ bắt đầu theo đuổi mình, điểm này Vu Hạo Phong trăm triệu không lường được, hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra đứa nhỏ này vừa mới thất tình mà còn có thể tỉnh lại, dốc sức khai đủ hỏa lực. Nghĩ lại chính mình, Vu Hạo Phong tự giễu cười. "Sao vậy?" Đồng Kha nhìn Vu Hạo Phong, có chút khẩn trương nói, "Anh..." "Không việc gì, đưa em trở về? Vẫn là căn hộ mẹ em thuê cho em kia?" Đồng Kha rầu rĩ không vui "ừm" một tiếng, tùy ý Vu Hạo Phong đưa mình về nhà. Lúc sau Vu Hạo Phong vì tránh Đồng Kha bắt đầu dùng một số di động khác, kỳ thật Vu Hạo Phong vẫn rất thích Đồng Kha, nhưng cũng giới hạn trong thích, hắn không biết tình yêu của một đứa nhóc cấp ba có thể kéo dài bao lâu, một tháng? Hai tháng? Vu Hạo Phong không biết. Con nít có bệnh hay quên, khôi phục cũng mau, Vu Hạo Phong hổ thẹn không bằng, không dám dễ dàng nếm lại lần nữa. Nhưng mỗi khi hắn rảnh rỗi vẫn thường sẽ nhớ tới Đồng Kha, nhớ tới sức sống bất diệt không ngại gió tuyết kia, giống như một hạt giống cứng cỏi ngoan cường, tới mùa xuân liền sẽ chui từ dưới đất lên, mưa gió không ngăn được. Vu Hạo Phong rất thích sức sống đánh không chết sau khi thất tình lập tức phấn chấn lên kia, đây là thứ hắn không có, Vu Hạo Phong nhịn không được nghĩ, lần thất tình này cũng đã giúp đứa nhỏ này trưởng thành hơn. Nhưng Vu Hạo Phong nghĩ sai rồi, lần thất tình này cũng không có mang đến cho Đồng Kha cái gì, hoặc là nói năm lần tình yêu trong sinh mệnh ngắn ngủi của Đồng Kha đều không có mang đến cho cậu tang thương gì hết. Người bên cạnh Đồng Kha cũng không rõ, đứa nhỏ này sao lại ngoan cường như vậy, mỗi lần yêu đương đều dùng cả thân lẫn tâm, thất tình sẽ khóc lớn sẽ thương tâm, nhưng khi gặp được người mình thích tiếp theo sẽ lại dùng cả thân lẫn tâm. Bạn tốt của Đồng Kha luôn có chút phiền muộn cảm khái: "Kha à... Sao cậu bị rắn cắn nhiều mà vẫn không sợ dây thừng vậy(*), mình mới thất tình một lần liền không dám yêu nữa, không có đủ sức." (*)Ngạn ngữ Phương Đông có câu: "Một lần bị rắn cắ_n, mười năm sợ dây thừng", để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra). Đồng Kha cười cười: "Cậu biết cái gì, đây là do chưa gặp được đúng người, cậu có thể gặp được vài người liền không dám yêu nữa?" Đồng Kha hiện tại lại nhanh chóng từ vực sâu thất tình bước ra, mài đao soàn soạt hướng về Vu Hạo Phong triển khai thế công. Vu Hạo Phong nhìn đứa nhỏ tìm đến tận nhà mình có chút muốn cười, hắn không phải đơn thuần cái gì cũng không hiểu, nhưng biết ở đơn vị sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho mình, nên đành tìm cách dẫn cậu đổi mục tiêu.(*) (*) Chỗ này là bởi vì VHP đổi sđt -> ĐK liên lạc không được -> Đến bệnh viện tìm -> Ảnh hưởng đến công việc -> Cho cậu biết địa chỉ nhà "Ừm, cái này cho anh." Đồng Kha đưa cho Vu Hạo Phong một cái hộp tinh xảo, có chút thẹn thùng cười cười, "Chúng em mới học một buổi làm mô hình ô tô, em làm theo kiểu xe kia của anh, cho anh đó." Vu Hạo Phong mở hộp ra, cười cười nhìn mô hình được chăm chút tỉ mỉ bên trong, không thể không nói loại phương thức bày tỏ tình yêu chuẩn học sinh này làm hắn thực mới lạ cũng thực... hoài niệm. Vu Hạo Phong cười cười: "Cảm ơn em, tôi rất thích, vào nhà uống chút gì nhé?" Đồng Kha đưa mắt nhìn vào trong nhà Vu Hạo Phong, ba mẹ và anh trai hắn đều đang chờ mong nhìn bọn họ, Đồng Kha rốt cuộc tuổi còn nhỏ sợ người lạ, nhìn bên trong cười cười gật gật đầu, gãi gãi cổ nói với Vu Hạo Phong: "Thôi... Thôi, em còn có tiết học, đi trước đây, anh... à anh chú ý thân thể." "Chờ một chút." Vu Hạo Phong đốn hạ, cười nói, "Tối rồi còn có thể có tiết gì, tôi vừa lúc cũng không có việc gì, cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi." Đồng Kha ước gì được như vậy, vội gật đầu: "Được được, lần này nên là em mời." Vu Hạo Phong mỉm cười không nói lời nào, mang Đồng Kha đến quán bar lần trước. Đồng Kha ôm một ly milkshake(*) lớn hút sột sột, thỉnh thoảng cụng ly với Vu Hạo Phong, nói nhỏ: "Anh cụng ly, em tùy ý." (*) Sữa lắc Vu Hạo Phong bật cười, mấy ly cocktail xuống bụng khiến sắc mặt hắn có chút đỏ lên, Đồng Kha thấy Vu Hạo Phong như vậy cơ hồ nhịn không được muốn hôn hắn, lúng túng nói: "Anh... Anh uống ít chút." "Không sao, tửu lượng của tôi tốt lắm." Vu Hạo Phong lại một ngụm, chậm rãi nói: "Còn chưa hỏi em nữa, trong nhà thế nào rồi? Em còn nhỏ như vậy cứ luôn ở bên ngoài không tốt." "Vẫn như cũ thôi." Đồng Kha nhún nhún vai, uể oải nói, "Em nghe anh lại đưa huy chương qua, lần này có nhận nhưng vẫn không gặp em... Thôi, mình mình ở bên ngoài cũng khá tốt." Đồng Kha lắc cái ly milkshake, Vu Hạo Phong nhìn cậu nhịn không được nói: "Tại sao... Tôi không có ý khác, tại sao em có thể khôi phục nhanh như vậy? Mới một tháng đúng không?" "À." Đồng Kha hiểu ra Vu Hạo Phong đang nói cái gì, cười cười, "Đó là bởi vì gặp anh á." Vu Hạo Phong lời bày tỏ tình yêu thình lình này tiếp thu không nổi, cười cười không nói gì thêm, Đồng Kha trầm tư suy nghĩ tìm đề tài, sau một lúc lâu nói: "Đúng rồi, anh lần đó không có kể chuyện thất tình trước kia của anh, giờ kể em nghe đi." Vu Hạo Phong sửng sốt một chút, thoải mái nói: "Kỳ thật cũng không có gì, em muốn nghe tôi liền nói..." Vu Hạo Phong trầm mặc một hồi lâu, dường như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, mỉm cười: "Mối tình đầu của tôi là bạn đại học, ở cùng ký túc xá... Cậu ấy rất đáng yêu, tính cách cũng rất ngoan ngoãn." Vu Hạo Phong thấy Đồng Kha trừng mắt nhịn không được trêu ghẹo cậu: "Ngoan hơn em nhiều, ba mẹ cậu ấy nói gì cậu ấy đều nghe." Đồng Kha ngượng ngùng cười, tiếp tục yên lặng nghe. "Lúc ấy tôi là lớp trưởng, học kỳ một lúc giải quyết vấn đề cho sinh viên nghèo giúp cậu ấy một chút, cậu ấy vẫn luôn cảm kích... Trong ký túc xá lúc ấy có sáu người, cậu ấy thích đi theo tôi nhất, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cơm... cùng nhau về ký túc xá." "Vậy ảnh biết anh thích ảnh không?" Đồng Kha hỏi. "Biết." Vu Hạo Phong như đang nhớ lại khoảng thời gian khi đó, khóe miệng cong lên, "Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu ấy sao không biết được... Năm ba tôi và cậu ấy cùng nhau tạm biệt một đàn chị, ngày đó chúng tôi đều uống say, tôi hôn cậu ấy, nói tôi thích cậu ấy, tôi biết cậu ấy nhớ rõ... Nhưng ngày hôm sau cậu ấy vẫn làm bộ cái gì đều không phát sinh, nhưng sau đó vẫn đồng ý cùng tôi ở bên nhau." Vu Hạo Phong cười hạ: "Sau đó chính là yêu đương... Cũng rất bình thường, giống như mọi người, chỉ là phải che dấu, khi đó tôi luôn nửa đêm chạy đến trên giường cậu ấy... Cậu ấy cũng không dám ngủ, trời chưa sáng đã vội vã đuổi tôi về giường mình, cậu ấy sợ phiền phức sẽ chậm trễ tiền đồ của tôi, ha ha..." "Sau đó... Chính là tốt nghiệp, cậu ấy không thi lên thạc sĩ, sau khi tìm được một công việc... Nhà bọn họ liền vội vã kêu cậu ấy kết hôn... Sau đó, liền kết hôn." "Kết hôn?!" Đồng Kha kinh hô, "Ảnh không phải... Vậy, anh làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao bây giờ?" Vu Hạo Phong vẫn cười ôn nhu như cũ, nhưng đáy mắt toát ra bi thương không giấu được, uống một ngụm hết nửa ly rượu, "Cậu ấy quá nghe lời, không dám nói với người trong nhà, thiếu chút nữa bị trầm cảm... Tôi sao có thể nhẫn tâm, tôi giúp đỡ cậu ấy làm hôn sự, ngày kết hôn cậu ấy uống say... Tôi ôm cậu ấy vào tân phòng, cậu ấy ôm tôi khóc..." Trong mắt Đồng Kha phiếm ánh nước, nhỏ giọng nói: "Khi đó anh khẳng định rất đau lòng." Vu Hạo Phong cười, như đang kể chuyện của người khác: "Đâu chỉ vậy, tôi đau lòng suốt một năm, thẳng đến khi cậu ấy có con trai, thời điểm con trai đầy tháng tôi đi nhìn một lần, sau đó không bao giờ liên hệ nữa, tôi không thể thương tổn phụ nữ và trẻ con. Những lúc duy nhất có thể biết được tình huống cậu ấy là mỗi năm họp lớp, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, nghe cậu ấy trò chuyện cùng người khác, tôi biết cậu ấy sống rất tốt, cũng an tâm rồi..." Vu Hạo Phong lại uống một ly rượu, nhìn Đồng Kha cười nói: "Ngày đó tôi gặp được em chính là ngày con trai cậu ấy đầy tháng kia, tâm tình tôi thật không tốt, vốn dĩ nghĩ cùng vài người bạn đi chơi sẽ đỡ hơn một chút, không nghĩ tới lại gặp em, ừm... Giúp em kỳ thật cũng là tìm chút chuyện cho tôi làm, tốt hơn rất nhiều." Đồng Kha ngẩng đầu tay chống cằm, nỗ lực khiến chính mình nhìn kiên cường một chút, gượng cười: "Nếu không sao anh lại chướng mắt em chứ... ra là trong lòng anh có người." Vu Hạo Phong mỉm cười: "Chúng ta đều là không muốn bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn như thế này, như vậy cũng tốt, tôi hy vọng em có thể giữ mình trong sạch, em còn nhỏ, về sau sẽ gặp được rất nhiều người không tệ, đừng chậm trễ chính mình. Nhưng tôi đã không còn trẻ, quá mệt để yêu cũng không dám yêu nữa." "Có gặp vài người thôi mà cũng không dám?!" Đồng Kha nhịn không được nói lời hay nói với bạn tốt ra, lập tức không thu về được, "Anh bất quá mới từng yêu một lần, gặp sai người, liền không dám yêu nữa? Phải vì một người đã có vợ con mà độc thân cả đời?" "Anh chỉ là nhát gan." Đồng Kha nhỏ giọng nói, "Anh sợ lại tổn thương một lần nữa... Đồ nhát gan." Đồng Kha quơ lấy balô, bước nhanh đi đến quầy tính tiền, đeo balô lên đi mất. Vu Hạo Phong bưng ly rượu trong tay, ngơ ngác ngồi đó.
|
Chương 72 - Tôi yêu người Tiểu Đồng Kha lại thất tình, lần thất tình này đặc biệt lừng lẫy, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. "Kha ơi... Chân trời nơi nào không có cỏ xanh, cậu xem..." "Câm miệng!" Đồng Kha đỏ mắt nhìn thằng bạn tốt, "Năm lần trước cậu cũng nói như vậy, nói gì mới xíu coi." Bạn tốt sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, cười nịnh nói: "Sắp tới Lễ Tình Nhân rồi, nếu không anh đây đi chơi cùng cậu, bù đắp cho con tim lẻ loi của cậu nhá?" Đồng Kha quay đầu liếc mắt nhìn thằng bạn tốt một cái, lắc đầu: "Cậu kém Vu Hạo Phong quá nhiều, bù đắp không được." Bạn tốt nuốt xuống một búng máu, vẻ mặt đau khổ cười nói: "Vậy anh đây giới thiệu người cho cậu nhá?" "Không cần." Đồng Kha đeo cặp sách ra khỏi phòng học, quay đầu lại cười cười, "Cảm ơn nha, bữa nào bao cậu đi ăn." Đồng Kha lại lên tinh thần, bước vào hiệu sách nhỏ ở cổng trường lục lọi mấy cuốn sách dạy về tình yêu, chú ý những điểm quan trọng, ghi chú lại, viết ra những điều đúc kết được... Dùng bất cứ thủ đoạn nào, phác thảo ra một bản kế hoạch tỏ tình cho Lễ Tình Nhân. Sách hướng dẫn ở cửa mấy trường trung học thường rất là ba chấm, mặc kệ là mở đầu bằng chữ "người" hay là mở đầu bằng chữ nào khác, nghìn bài một điệu, sách dạy về tình yêu cũng như thế, Đồng Kha khổ tâm nghiên cứu thật lâu, kết quả chính là: vào ngày Lễ Tình Nhân, phủ kín hoa hồng ở trước cửa nhà người đó, hô to anh yêu em. Đồng Kha tiêu hết sinh hoạt phí mẹ cậu cho tháng này, cũng không mua đủ hoa hồng để phủ kín cửa nhà Vu Hạo Phong, đành phải lui một bước, phủ kín toàn bộ bậc thang. Đồng Kha lén lút chuẩn bị cho tốt, hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu: "Vu! Hạo! Phong!" "Vu! Hạo! Phong! Em! Thích! Anh!" "Ba em đã biết em là gay! Em sẽ không kết hôn!" "Em vẫn luôn đối tốt với anh! Em có bao nhiêu kẹo đều cho anh! Dù anh không cho em kem ly cũng được, chấp nhận em đi!" "Vu! Hạo! Phong!" Đồng Kha gào nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, nhỏ giọng nói: "Em thật sự thích anh, anh có thể thích em một chút là được rồi..." Đồng Kha nhìn cửa lớn Vu gia đóng chặt, cảm thấy mình thực buồn cười, ngượng ngùng xoay người rời đi. Đồng Kha vẫn luôn cảm thấy mình còn tính kiên cường, thời điểm mối tình đầu xuất ngoại, thời điểm người yêu chia tay, thời điểm bị ba đuổi ra khỏi nhà, thời điểm một mình ngồi xổm ở cửa bệnh viện đợi Vu Hạo Phong... Đều không bằng khổ sở vừa rồi, Đồng Kha nhẹ nhàng sờ sờ ngực mình, nghĩ thầm đều đã tổn thương quá nhiều lần rồi, vậy tại sao vẫn đau chứ. Đồng Kha nhỏ giọng nói: Vu Hạo Phong, em có thể cho anh chính là những thứ này, huy chương của em, mô hình tác nghiệp của em, toàn bộ tiền của em mua hoa hồng... còn có tình cảm của em, đáng tiếc anh đều không thích... Đồng Kha quay đầu lại nhìn hoa hồng trải trên mặt đất không ai thèm, trong lòng rất khổ sở. Cậu biết tình cảm của mình lại một lần nữa bị người ném xuống đất. Không có tiền, Đồng Kha liền đi bộ về nhà, nghĩ thầm mình trở về làm cái gì, kia cũng không phải nhà của mình. Đồng Kha một mình ở trên phố dạo tới dạo lui, hôm nay là Lễ Tình Nhân nên trên đường rất nhộn nhịp, một cặp người yêu đi qua bên người, Đồng Kha đi đến một cửa hàng bánh kem, nhìn vào bên trong. Thân ảnh mảnh khảnh Đồng Kha hắt lên tủ kính, người đi đường bên cạnh vội vàng đi tới đi lui. Đồng Kha đỏ mắt nhìn vào tủ kính nói với chính mình: Tại sao mày vẫn chỉ có một mình, tại sao chỉ có mày là một mình... Bánh kem trong tiệm tỏa ra tới mùi vị thơm ngọt ngào ngạt, Đồng Kha cảm thấy đói bụng, quẹt quẹt mũi đi chỗ khác. Đầu mùa xuân trời vẫn còn rất lạnh, Đồng Kha siết khăn quàng cổ thật chặt, ngồi trên băng ghế ở góc đường chà xát tay, cậu vẫn rất nhớ Vu Hạo Phong. Trong sinh mệnh ngắn ngủi của cậu gặp qua rất nhiều người, mất đi đã thành thói quen, cho nên mỗi lần yêu đương Đồng Kha đều sẽ yêu bằng cả thân lẫn tâm, hy vọng người yêu của cậu có thể vĩnh viễn yêu cậu, cùng cậu ở bên nhau. Nhưng đều thất bại. Đồng Kha nhịn không được nghĩ, nếu là ngay từ đầu cậu gặp được Vu Hạo Phong, thì thật tốt biết mấy. Như vậy Vu Hạo Phong sẽ không bởi vì mối tình đầu thương tâm đến bây giờ còn không muốn tiếp thu tình yêu, chính mình cũng có thể không cần vòng nhiều đường vòng như vậy, ăn nhiều đau khổ như vậy... Đồng Kha ngốc nghếch cười, nghĩ mình nhất định sẽ đối xử tốt với hắn, không khiến hắn thương tâm. Nếu, thời gian nhiều một giây, tương phùng sớm một giây, thì thật tốt biết mấy. Một cửa hàng trang sức đang tổ chức một hoạt động nho nhỏ, rất nhiều cặp đôi cầm giấy note viết tâm nguyện dán lên cái bảng đen ở cửa tiệm, Đồng Kha cũng cầm một cây bút viết mấy chữ, người phục vụ là một cô bé có vẻ bằng tuổi Đồng Kha, cô bé cười: "Cupid sẽ chúc phúc cậu." Đồng Kha cười với cô, nện bước về nhà. Lúc Đồng Kha đi bộ đến căn chung cư mình thuê thì đã hơn mười giờ tối, trời đổ chút tuyết, Đồng Kha nhìn người đứng trước cửa nhà, ngây ngẩn cả người. Người đàn ông có chút sốt ruột lại có chút khẩn trương, trong tay cầm một bó hoa hồng to, vội la lên: "Sao trễ như vậy mới về? Ăn cơm chưa?" Đồng Kha ngốc ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, lẩm bẩm: "Cảm tạ Cupid..." ... Thật lâu về sau Đồng Kha hỏi Vu Hạo Phong khi đó tại sao lại yêu cậu, Vu Hạo Phong đều nói không rõ ràng, Đồng Kha cứ hỏi tiếp, Vu Hạo Phong liền hôn cậu, hôn hôn rồi cái gì cũng quên. Chỉ có Vu Hạo Phong biết, khi đó hắn vẫn còn trẻ, bị vây trong thống khổ do mất đi người yêu, cho dù là yêu Đồng Kha cũng không dám tùy tiện lại lao vào một đoạn tình cảm nữa, hắn sợ mình lại yêu sâu sắc một người, Đồng Kha nhỏ tuổi làm hắn bất an, làm hắn sợ lại lần nữa mất đi. Ở điểm dũng cảm này, Vu Hạo Phong từ trước tới nay đều không bằng Đồng Kha. Mặc kệ bị thương bao nhiêu lần, mặc kệ mất đi bao nhiêu, vĩnh viễn mang một trái tim trẻ trung luôn hướng về phía trước, tinh thần phấn chấn, bồng bột nhưng cũng không kém phần dũng cảm nhiệt tình đối mặt với tình cảm. Một Đồng Kha như vậy làm Vu Hạo Phong cảm thấy khó hiểu, cảm thấy hoang mang, cảm thấy... hâm mộ. Ngày đó Đồng Kha nói Vu Hạo Phong là kẻ nhát gan, Vu Hạo Phong uống rất nhiều rượu, cũng suy nghĩ rất lâu, ngày hôm sau liền mang quà đến gặp mối tình đầu của hắn. Vu Hạo Phong vẫn luôn cho rằng đối mặt mối tình đầu và gia đình người kia là tra tấn lớn nhất đối với mình, nhưng ngày đó khi hắn đi thăm một nhà bọn họ, Vu Hạo Phong bỗng nhiên phát hiện mình lại không hề đau lòng. Chuyện trò vui vẻ, hết thảy đều đã theo thời gian phai mờ. Con người luôn phải bước ra khỏi một câu chuyện để tiến vào một câu chuyện khác, kẻ chậm chạp đứng ở cửa không chịu rời đi, đều là kẻ nhát gan. Vu Hạo Phong không muốn làm người nhát gan, khi đó hắn thậm chí đã nghĩ thông suốt, cứ cho là về sau Đồng Kha trưởng thành, yêu người khác, hắn cũng sẽ cười tiễn cậu rời đi, chúc phúc cậu, hoài niệm cậu. Nhưng tháng đổi năm dời, cậu nhóc năm đó thi đại học, vào đại học, thực tập, kiếm được việc làm... Cậu nhóc của hắn ở trước mặt hắn, vẫn như cũ sáng sủa, vẫn như cũ đẹp đẽ, giống như năm đó gặp nhau. "Vu Hạo Phong! Anh là đồ cầm thú! Hôm nay em có cuộc họp đó... Anh nhìn xem cổ em bị anh làm thành như nào rồi!" Vu Hạo Phong nhớ tới tối hôm qua mình mất khống chế, vội vàng vào toilet ôm chặt người yêu, ôn nhu dỗ dành, vội vàng bảo đảm cộng thêm an ủi, trấn an người yêu đang tức giận, cười nói: "Mặc bộ quần áo mới mua kia là được, trưa nay mang em đi ăn đồ Pháp, được không?" Đồng Kha đang làm ra vẻ cảm thấy đủ rồi, miễn cưỡng đáp ứng, nhịn không được hôn lên mặt Vu Hạo Phong một cái, nhỏ giọng yêu cầu: "Đưa em đi làm đi, em không muốn lái xe." "Hửm?" Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn Đồng Kha, cố ý nói thật chậm, "Anh đây còn phải chở em đi?" Đồng Kha cười làm lành: "Hì hì, dù sao cũng cùng đi ăn đồ Pháp mà, em lười lái xe lắm." Vu Hạo Phong bất đắc dĩ thở dài: "Là ai một hai đòi mua xe, mới có một tháng là chán? Hửm? Sớm biết vậy em mua làm gì." Đồng Kha giả ngu, lấy lòng hôn hôn Vu Hạo Phong mấy cái, xoay người cởi áo ngủ hình gấu Pooh ra thay đồ mới, Vu Hạo Phong nhìn người yêu luống cuống tay chân, trong lòng không khỏi ấm áp, nở nụ cười bước qua giúp cậu. Bữa sáng sớm đã làm xong, hai người thay quần áo ăn cơm xong liền cùng nhau ra ngoài đi làm, buổi trưa còn cùng đi ăn cơm, buổi tối trở về ôm nhau xem TV, làm tình rồi đi ngủ... Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, cứ như vậy bình thường lại bình thường bước tới, cũng sẽ cứ như vậy tiếp tục, vĩnh viễn vĩnh viễn.
|
Chương 73 - Phiên ngoại: Trung thu Lục Quân Cường ký tên lên văn kiện, giao cho Úc Đan: "Phúc lợi Trung thu cứ như vậy đi, chị vất vả rồi." Úc Đan cười: "Lục tổng càng lúc càng hào phóng, Trung thu năm nay nhiều gấp đôi năm trước rồi." Nói xong cầm tài liệu xoay người rời đi, giống như hoàn toàn không nhìn thấy người đang nằm trên sô pha trong văn phòng. Lục Quân Cường xoa xoa ấn đường, năm tháng giống như cũng đặc biệt chiếu cố gương mặt đẹp trai này của cậu, thời gian trôi qua, Lục Quân Cường vẫn trẻ trung giống như trước. Lục Quân Cường đứng lên ngồi vào sô pha bên cạnh, cúi người ôm lấy người trên sô pha, hôn nhẹ sườn mặt người nọ, nhỏ giọng gọi: "Ngủ đủ rồi chưa? Chút nữa sẽ đi ăn cơm, anh đói không?" Người đang ngủ say quen thói chui vào trong lồng ngực cậu, có chút đáng thương lại có chút ủy khuất nhỏ giọng nỉ non: "Buồn ngủ... Để anh ngủ tiếp một lát đi." Tuy rằng thủ phạm làm Lục Khôn Đức hôm nay buồn ngủ chính là Lục Quân Cường, nhưng Lục Quân Cường một chút tâm tư tự trách cũng không có, chỉ là càng ôn nhu bế Lục Khôn Đức lên, hôn hôn lên đôi mắt nhắm hoài không chịu mở của anh, nghĩ nghĩ nói: "Em kêu bọn họ để lại không ít cua mới nhập, muốn ăn không? Anh mà không dậy em kêu bọn họ bán đi à, vừa rồi còn có người gọi cua đó, Ngô Hạo đã bán hết hàng trong kho dự trữ rồi, anh không ăn thì em kêu anh ta mang đi luôn." "Đừng..." Lục Khôn Đức rốt cuộc trợn mắt, có chút sốt ruột, "Anh ăn anh ăn." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, hôn lên trán anh, đứng lên kéo anh dậy, cười nói: "Vào bên trong rửa mặt, hôm nay chúng ta về nhà ăn." Lục Khôn Đức đáp lời, xoa xoa mắt đi vào phòng nghỉ bên trong rửa mặt. Hiện tại văn phòng Lục Khôn Đức ở Đức Mỹ gia trên cơ bản đã vô dụng, thời gian Lục Khôn Đức làm việc rất ít, dù có làm cũng là trực tiếp ở trong văn phòng Lục Quân Cường, Lục Quân Cường lấy lý do muốn cùng Lục Khôn Đức học cách quản lý sổ sách, nuôi Lục Khôn Đức ở trong phòng mình luôn, còn chuyện sổ sách Lục Quân Cường rốt cuộc học hay không học... chỉ có Lục Quân Cường mới biết. Lục Khôn Đức rửa mặt xong đi ra tỉnh táo hơn không ít, cười ngây ngô: "Cua đâu hở?" Lục Quân Cường nhẹ xoa đầu anh, cười: "Chỉ biết ăn, đã mang lên xe rồi, một lát đi ra ngoài với em một chuyến lại về nhà." "Đi đâu?" Lục Khôn Đức nhìn chung quanh, cầm di động mình lên nhìn thoáng qua, "Không còn sớm, đi làm gì?" Lục Quân Cường cười không nói chuyện, mặc áo khoác vào cho Lục Khôn Đức, tắt điện trong văn phòng, xoay người nắm tay Lục Khôn Đức đi xuống lầu. Lục Quân Cường không coi ai ra gì nắm tay Lục Khôn Đức đi ở Đức Mỹ gia, công nhân đã sớm thấy nhiều, biết ông chủ không thích có người nghị luận về anh, đều thành thành thật thật câm miệng, giống như là toàn bộ Đức Mỹ gia cũng không có người này. Lục Khôn Đức vẫn là bộ dáng thiếu niên năm đó, mặc một bộ đồ mùa thu thoải mái, áo sơmi sọc caro màu nâu cùng áo len đan tay vàng nhạt, quần vải thô màu lục đậm, bên ngoài khoác một cái áo khoác nâu thẫm, ấm áp giống một cậu bé lớn xác. Lục Khôn Đức xoa nhẹ hai mắt, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc đi đâu? Đi tìm Đồng Kha và Vu Hạo Phong sao? Bọn họ đi du lịch, không gặp được." "Không phải." Lục Quân Cường mở cửa xe để Lục Khôn Đức vào, mình thì đi vòng qua lên ghế bên kia, cài đai an toàn cho Lục Khôn Đức xong mới lái xe ra ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng, "Đi cho anh xem chút đồ." Lục Khôn Đức gật gật đầu, cầm lấy một quyển tạp chí lật lật, không thấy gì thú vị liền đặt sang một bên, lại lấy ra tờ rơi mới vừa nhận được, kéo dài giọng đọc diễn cảm quảng cáo bên trên, Lục Quân Cường không chịu nổi quấy rầy, lấy một viên Ferrero(*) đưa cho anh, cảnh cáo: "Chỉ cho phép ăn một viên, ăn nhiều một lát anh lại không ăn cơm chiều đàng hoàng." (*) "Được được." Có một viên cũng hơn là không có viên nào, Lục Khôn Đức tự biết thấy đủ, lột giấy bạc ra ném viên chocolate vào trong miệng, hạnh phúc nhai bẹp bẹp. Lục Khôn Đức cũng không phải không có oán giận, Lục Quân Cường quản anh quá nghiêm, nhiều năm như vậy không có một chút khởi sắc, lại có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều lần oán giận tới oán giận lui kết quả chính là hai người thỏa hiệp, Lục Quân Cường vẫn sẽ quản anh, nhưng cũng lại cho anh một chút ngon ngọt. Tựa như vừa rồi, một tiếng trước khi dùng cơm không được ăn đồ ăn vặt, đây là quy củ Lục Quân Cường đặt ra, nhưng Lục Khôn Đức có khi thèm ăn không thôi, Lục Quân Cường không đành lòng liền cho anh một chút. Hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm, thói quen cùng tật xấu của nhau đều nhất rõ ràng, không phải không có mâu thuẫn, chỉ là lẫn nhau đã tìm được phương thức thích hợp nhất để ở chung với đối phương, đó là khoan dung và tin tưởng. Đương nhiên, đây đều là trên bề mặt, giống như Lục Quân Cường hiện tại phi thường không muốn khoan dung Lục Khôn Đức, một chút đều không có ý tứ tin tưởng anh, Lục Quân Cường vỗ rớt cái tay đang muốn đi lấy chocolate của Lục Khôn Đức, trách mắng: "Đã nói thế nào?! Chỉ ăn một cái thôi!" Lục Khôn Đức lại muốn chơi xấu: "Em dẫn anh đi đâu? Ăn trước xíu không được sao? Anh đói bụng!" "Nghe lời, một lát chúng ta liền về nhà." Lục Quân Cường dứt khoát kéo tay Lục Khôn Đức qua, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay thon dài của anh, an ủi người yêu đang đói bụng, "Sắp tới rồi, ngoan." Lục Khôn Đức rầm rì một lát, tiếp tục cầm lấy tờ rơi vừa rồi, lớn tiếng đọc: "Đồ gia dụng cực tốt! Bảy ngày bao trả! Mười lăm ngày bao đổi! Tiền trao cháo múc! Bảo hành trên cả nước! Giá thấp nhất trên thị trường! Bạn còn do dự sao! Còn do dự sao! Còn..." Lục Quân Cường: "..." Chiếc xe thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe, Lục Quân Cường giật lấy tờ rơi đáng chết kia vò vò ném vào thùng rác, ừm, rác tái chế mà. Lục Khôn Đức chớp chớp mắt: "Đây là nơi nào?" Lục Quân Cường bị anh chọc giận bật cười, không để ý tới anh, nắm tay anh lên lầu. Hai người trực tiếp lên tầng cao nhất, là một cửa hàng bánh kem dành cho hội viên, Lục Khôn Đức vừa qua cửa đã bị vị ngọt của bánh kem trong tiệm hấp dẫn, cười cười: "Mua cái gì? Bánh kem sao?" "Không phải." Lục Quân Cường đi đến chỗ thu ngân, lấy ra một tờ hóa đơn: "Bánh trung thu ngày hôm qua đã đặt." Nhân viên thu ngân nhận lấy hóa đơn, lập tức có người từ phía sau cầm một cái hộp bước ra, cười nói: "Lục tiên sinh đúng không, bánh trung thu của ngài." Lục Quân Cường tiếp nhận bánh trung thu, gật gật đầu: "Cảm ơn." Không nói nhiều, kéo tay Lục Khôn Đức đi ra ngoài. Trong thang máy, Lục Khôn Đức tiếp nhận cái hộp, cười cười như con chó nhỏ: "Không phải em làm rồi sao? Tại sao còn mua nữa?" Lục Quân Cường cười không nói chuyện, ra khỏi thang máy, lấy hộp bánh trung thu đặt vào cốp sau xe, tự giễu nói: "Ai bảo anh chê bánh em làm, em hỏi thử thì nghe nói cửa hàng này làm ăn ngon, mua về ăn đổi gió vậy." Lục Khôn Đức nghe vậy bật cười, nấu cơm linh tinh thì Lục Quân Cường rất lành nghề, trước đây mỗi năm bánh trung thu đều là Lục Quân Cường tự mình làm, cũng khá dễ ăn, nhưng không được hoàn mỹ do có chút ngọt quá, năm trước anh lơ đãng nói một lần, năm nay Lục Quân Cường liền mua bánh chỗ khác. Lục Khôn Đức quay đầu nhìn sườn mặt Lục Quân Cường, trong lòng ấm áp, nhịn không được tiến lại gần cọ cọ cậu, đặt tay lên trên đùi cậu, trong lòng hạnh phúc không thôi. Về nhà Lục Quân Cường mang cua trong cốp xe ra, Lục Khôn Đức ôm hộp bánh trung thu, mới vừa mở cửa đã bị đám chó trong nhà vây quanh náo loạn. Lục Khôn Đức thở dài nhìn mấy cái gối ôm nằm trên mặt đất, một con Samoyed ở nhà, hết thảy đều có khả năng, huống chi là nhiều con như vậy. Lục Khôn Đức nhặt cái gối ôm trên thảm ném lên sô pha, bế một nhóc con lên đe dọa: "Nói! Có phải là mày hay không!" Chó nhỏ liếm liếm tay anh, ngạo kiều xoay xoay đòi xuống. Lục Khôn Đức cùng đám nhóc chơi đùa một lát rồi đi đến trong phòng bếp, Lục Quân Cường đang xắt rau, Lục Khôn Đức chảy nước miếng nhìn cua lớn bị cột trong thùng, cẩn thận lật cua lên xem, cười: "Ngô Hạo giữ lại cho chúng ta toàn là cua cái, há há, còn đang phun bong bóng nữa..." Lục Quân Cường nhìn anh cười cười, Lục Khôn Đức lấy đồ ăn qua rửa sạch sẽ, đặt sang một bên, mở hộp bánh trung thu ra cắt một miếng nếm thử, dư lại đút cho Lục Quân Cường, từ phía sau ôm eo cậu nhỏ giọng nói: "Không ngon bằng em làm." "Nói xạo." Lục Quân Cường nuốt xuống bánh trung thu trong miệng, trong lòng ấm áp, "Đi rửa chút gừng, một lát ăn cua tính hàn, làm coca gừng uống." "Ừm ừm, cái đó ngon." Lục Khôn Đức gật gật đầu, Lục Quân Cường một lúc thì chỉ huy anh đi rửa cái này một hồi thì chỉ huy anh đi lấy cái kia, nhưng chưa bao giờ cho anh chạm vào dao hay lửa. Hai người dùng nửa giờ làm xong cơm chiều, Lục Khôn Đức đi trộn cơm cho đám chó nhà mình, Tết Trung Thu thêm cơm, mỗi đứa được thưởng một hộp đồ ăn. Lúc quay lại nhà ăn Lục Quân Cường đã chuẩn bị xong tất cả, biết Lục Khôn Đức thèm ăn, gỡ mai cua cho anh, cười nói: "Mau ăn, nguội rồi là không cho anh ăn nữa." Lục Khôn Đức hạnh phúc đến híp mắt lại, cũng không chấm tương dấm, bàn tay nhanh nhẹn lột cua, còn thường thường đút cho Lục Quân Cường mấy chỗ nhiều thịt, một bàn đồ ăn, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng đêm đoàn viên cũng rất có tư có vị. Sau đó hai người lên lầu đứng ở trên ban công ngắm trăng, kỳ thật hôm nay thời tiết có chút âm u, ánh trăng cũng không tính là đẹp, nhưng Lục Khôn Đức dựa lên bả vai Lục Quân Cường, hai người lười biếng tựa vào nhau, cũng cảm thấy đêm trung thu này hoàn mỹ. Lục Khôn Đức bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Quân Cường dưới ánh trăng, trong đôi mắt trong suốt toàn là quyến luyến, Lục Quân Cường cười, cúi đầu ôn nhu hôn môi anh, hết thảy mọi lời đều không cần nói ra. Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. - TOÀN VĂN HOÀN - 9/4/2019 - 1/10/2019 Quào, thế là bộ truyện đầu tay cũng đã hoàn thành. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa là một trong những tác giả mà mình rất thích vì truyện của bả không quá ngược, cả công và thụ đều kiên cường và khiến mình phải cảm động bởi tình cảm họ dành cho nhau. Biết được bộ này của bả, thấy tag "huynh đệ" làm mình hết hồn, không nghĩ bộ đầu tiên của bà Mạn lại mặn như vậy (mặc dù mình thích =)))))))). Nhưng thật sự, đọc qt mấy chương đầu đã khiến mình quyết định làm ngay mặc dù trước giờ chưa có kinh nghiệm edit đam mỹ. Tiểu Quân làm mình nhớ tới câu hát "Khi yêu em anh trao trọn con tim", ừm, Tiểu Quân thực sự đã trao trọn con tim rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình không biết tiếng Trung nhưng qt có đôi khi có những chỗ khó hiểu, thế là phải lết xác đi mò raw rồi copy paste qua gg dịch, mà bạn biết đấy, mở gg lên là có bao nhiêu cám dỗ, đôi khi một chương mà làm cả tuần chưa xong cũng không phải vì nó khó hay dài. Hồi đầu không biết đi PR nên làm tới chương hai mấy rồi mà vẫn lác đác mấy trăm views, đôi khi cũng cảm thấy chán không muốn làm nữa. Nhưng nghĩ tới việc mấy trăm views đó là của những người theo dõi bộ truyện này, không nỡ khiến họ bị nhảy hố rồi nằm luôn ở trỏng (làm như thế rất là không lương thiện, ai cũng cần phải có nhân phẩm mà đúng không =)))))))), thế nên mình quyết tâm làm tới cùng. Mình rất cảm ơn những bạn đã theo mình đi suốt chặng đường này, mỗi cái view hay like của các bạn đều là nguồn động lực để mình tiếp tục. À mà truyện mình chưa xin phép tác giả nên đừng mang đi đâu khác hay CHUYỂN VER nhé (nói vậy thôi chứ thấy có web reup rồi, chán). Về hố mới, mình đã nhắm rồi, là bộ "Ta, biết đoán mệnh, không dễ chọc" của tác giả Túy Hựu Hà Phương (spoil thuộc tính công thụ nè: tiểu hồ ly đế vương công x bạo lực mỹ nhân thụ). Báo trước vậy chứ mình sắp đi học quân sự nên tạm thời chỉ đăng cái văn án lên thôi. Mong mọi người ủng hộ cho hố mới của mình nhé. Hứa sẽ lấp, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn đọc mấy dòng lảm nhảm này của mình. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa ~~~~~╰(*'︶'*)╯♡
|