Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
|
|
Chương 35[EXTRACT]Penn đứng lên đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng cong như mày lẳng lặng treo trên màn đêm, hôm nay là ngày thứ ba sau trăng non. Nếu y nhớ không lầm, ngày họ gặp phải vụ nổ cũng là ngày trăng non.
Khẳng định ý nghĩ trong lòng, Penn trở lại trước sô pha, rót một ly rượu đỏ hương thuần cho Chesil, vừa thuyết phục hắn nếm chút rượu hiện đại vừa nói ra suy nghĩ trong lòng mình. [ Hiện tại có thể khẳng định những việc này đều xảy ra vào thời điểm trăng non.]
[ Trăng non?] Chesil nhấp thử rượu đỏ, dường như cảm thấy mới lạ với mùi vị hoàn toàn bất đồng với bia từng nếm qua, nhưng lực chú ý của hắn vẫn tập trung vào lời của Penn.
[ Chính là thời kỳ thần mặt trăng Khonsu* biến mất trên bầu trời, hiện tại như thế gọi là ngày trăng non.] Penn hết sức kiên nhẫn giải thích cho Chesil. [ Chờ ngày mai ta đi mua báo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể có được manh mối của bùa hộ mệnh.]
[ Sao?] Nghe thấy bùa hộ mệnh của Pharaoh mà hắn đánh mất, Chesil ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt hết sức khẩn trương.
[ Cho tới bây giờ, người chết cùng người bị bóng đen bất minh kia tấn công đều có liên quan đến bùa hộ mệnh.] Chằm chằm nhìn chất lỏng trong như máu tươi trong ly rượu, y chậm rãi nói. [ Người đàn ông chết vì vụ nổ một tháng trước từng đưa bùa hộ mệnh đến chỗ thợ thủ công, mà sau đó, thợ thủ công cũng bất ngờ mất mạng, bùa hộ mệnh thì không rõ tung tích. Mấy hôm trước, Ammut bị bóng đen tấn công kia nghe nói lúc trước là kẻ nhặt được ngươi, cho nên có thể cho là hắn trộm bùa hộ mệnh bán cho người khác, bởi vậy chịu phải nguyền rủa.] Penn nheo mắt lại, thật ra, phỏng đoán này cũng không chắc chắn, nếu lời nguyền kia quả thật tấn công tất cả những người từng tiếp xúc với bùa hộ mệnh, như vậy, người tử vong hoặc sắp tử vong hẳn còn rất nhiều.
[ Vậy tấn công Ray là vì…]
[Chắc là xuất hiện ở thời điểm và địa điểm không thích hợp.] Penn hừ một tiếng, nghĩ thầm vì ở cùng chỗ với người từng tiếp xúc với bùa, kết quả bị trở thành mục tiêu, Raymond ở một phương diện nào đó mà nói đúng thật là xui xẻo.
Chesil cầm ly rượu đỏ không nói tiếp, Penn dõi theo khóe mắt có chút đỏ lên do hơi rượu, đột ngột cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, y để ly xuống đến gần. Chesil thấy y vươn người tới, có chút hỗn loạn không cẩn thận lật nghiêng ly rượu trong tay. Penn cười giúp hắn cầm ly ra, lấy tư thế ái muội ép lên người Chesil.
[ Làm gì vậy?]
[ Ta muốn “ăn cơm”.] Penn cười xấu xa liếm liếm môi, vươn tay dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cổ Chesil, động mạch dao động làm y nhịn không được nuốt nước bọt. Chesil vốn lấy tay ngăn cản nghe y nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài nhận mệnh nằm yên trên sô pha. Nhưng ai cũng không phát hiện trong bóng tối ngoài cánh cửa rộng mở, Raymond mặt không biểu tình nhìn hai người trên sô pha. Chesil cảm thấy đôi môi lạnh lẽo không chút nhiệt độ dán chỗ cổ, hơi thở rét đẫm đồng dạng phun vào da thịt làm hắn nhịn không được rùng mình một cái. Lúc răng cứng nhọn rơi vào da thịt, Chesil theo bản năng nhắm hai mắt lại, tuy không thấy đau đớn, nhưng cảm giác máu toàn thân bắt đầu chảy ngược làm hắn choáng váng, phảng phất như sinh mệnh cùng ý thức bị chậm rãi hút ra, cả thân thể nhẹ bổng lên như không phải của mình. Bị cảm giác ngoài tầm khống chế đe dọa, Chesil mở mắt ra cố gắng làm mình bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này, ngón tay thả một bên sô pha đụng phải một vật thể mặt ngoài khô khốc, làm hắn có chút tò mò sờ soạng nhặt lên, khi hắn cầm miếng da dê có vết cháy đen để trước mắt, chỗ cổ bị cắn đột ngột nóng bỏng, ngoại trừ máu chảy ra hình như còn có cái gì tiến vào thân thể hắn, xông lên đầu hắn. Một vài hình ảnh tiến vào trong đầu Chesil, hắn thấy được Penn từ giữa xương trắng nhặt lên một tấm da dê, ký tự trên trang giấy cũ kỹ cũng hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Chesil mạnh tay đẩy Penn ra, mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua một cơn ác mộng, hắn không thể tin được che cổ mình lại, thở hổn hển dồn dập. [ Sao thế? Ta làm ngươi đau?] Penn có chút lo lắng hỏi, y đã tận lực làm Chesil không cảm giác được đau đớn, lúc y muốn vươn tay an ủi thanh niên không biết vì cái gì mà sợ hãi này, lại thấy tay phải Chesil gắt gao bắt lấy một góc da dê. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu y, nhưng lập tức liền bị y phủ định, miếng giấy kia cũng không còn sót lại gì, Chesil không thể biết được gì từ trên đó. [ Penn, là thật sao?] Chesil sau khi tỉnh táo lại thấp giọng hỏi, biểu tình ảm đạm cùng bi thương trong mắt làm Penn sửng sốt. [ Ta không hiểu ngươi hỏi cái gì!] Penn chột dạ khó thấy, y điều chỉnh tư thế sau đó cầm ly rượu lên, sau khi nếm qua máu huyết thuần mỹ ngọt ngào thượng đẳng, rượu đỏ cao cấp cũng đã không còn mùi vị. [ Bộ lạc diệt vong là vì ta.] [………..] Tay Penn nhịn không được run một cái, nhưng tâm tình y liền khôi phục bình lặng như chất lỏng trong ly. [ Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không phải phỏng đoán là vì ốc đảo bị bão lốc sa mạc tấn công mà gây ra sao?] Chesil chăm chú vào Penn thật lâu, không khí giữa hai người phảng phất như đông lại, qua một lúc lâu, Chesil vẻ mặt bi thương đứng lên nói. [ Penn, ta biết ngươi giấu ta là sợ ta bị tổn thương…. Nhưng ta sẽ không cảm ơn ngươi vì thế.] [ Chờ một chút!] Penn vươn tay muốn bắt lấy thanh niên định rời khỏi, rượu đỏ vẩy ra lưu lại vết thấm màu đỏ trên thảm trải sàn đắt tiền. Chesil lộ ra vẻ mặt như thất vọng với y khiến trái tim y nhói lên, làm y cảm thấy chấn động trước nay chưa từng có. […. Ta chỉ là không muốn ngươi đau khổ.] Penn nói ra những lời này, có nghĩa là đã khẳng định câu hỏi của Chesil, y không biết Chesil làm sao biết được, nhưng hình như đã không thể giấu tiếp nữa. [ Nghe ta nói, Chesil, tất cả những thứ này chỉ là kết quả do bất hạnh ngẫu nhiên liên tiếp. Không phải lỗi của ngươi, ngươi đã tận lực rồi!] Chesil cười khổ, toàn thân bị cảm giác vô lực vây bọc, nhiều người như vậy đều vì hắn mà mất đi sinh mệnh, cũng không phải lỗi của hắn sao?…. Chesil gục đầu xuống, toàn thân liên tục run rẩy. Nếu hắn không làm mất bùa, nếu… Nhưng hiện tại nói những thứ đó cũng đã quá muộn, ngăn trở trước mắt hắn là một dòng thời gian ai cũng vô lực xoay chuyển. Chesil ngây ra nhìn hoa văn trên thảm trải, những đường nét này phảng phất như đột ngột chuyển động vặn vẹo, cuốn lấy mắt cá chân hắn, liên tục bám víu lên người hắn, bỗng nhiên, những đường nét này biến thành xương trắng dày đặc tụ tập ở cửa, vươn tay hướng về hắn khóc la… Bỗng chốc, trên mặt đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn làm hắn hoàn hồn, đối diện chính là cặp mắt tràn đầy tức giận của Penn. [ Nghe ta nói! Những thứ lịch sử phủ bụi đó, ngươi đã vô lực thay đổi, nhưng nếu ngươi không lấy lại tinh thần tìm kiếm bùa hộ mệnh thất lạc bên ngoài, vẫn có thể có nhiều người nữa sẽ phải chết đi.] Penn kích động nói, quỷ tha ma bắt, y còn lâu mới lo cho đám người sắp chết đó, bộ dạng giống như lập tức muốn hiến dâng sinh mệnh bản thân để chuộc tội mà Chesil lộ ra ban nãy làm y kinh hãi. [ Ngươi là người chế tạo bùa phải không? Chỉ có ngươi có biện pháp thu hồi nó, trấn an Pharaoh của ngươi. Chesil, ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm.] Trầm lặng thật lâu, ánh mắt ảm đạm của Chesil mới dần khôi phục màu sắc, hắn gật đầu cứng ngắc. [ Ngươi nói đúng… Nói đúng!] Hắn cố gắng nuốt chua xót nhảy lên cổ họng, trong lòng liên tục khẩn cầu những vong linh chết oan kia có thể ngủ yên, khẩn cầu thần linh có thể tha thứ cho hành vi đê tiện tham sống sợ chết của mình. Raymond ở trên giường lăn lộn, đau đớn truyền đến từ vết thương to to nhỏ nhỏ làm y không thể ngủ được, lúc tỉnh lại sau khi thiếp đi trong phòng tắm, y thấy mình đã thay đồ nằm trên giường mềm mại. Raymond cảm thấy nhục nhã đến cực điểm đối với thần kinh thô của mình, y vốn định đi cảm ơn Chesil, lại không nghĩ rằng sẽ thấy được cảnh tượng đó. Chết tiệt, mau quên, mau quên! Trong lòng Raymond gầm gừ, y vùi đầu vào gối nằm mềm mại, liều mạng muốn quên cảnh tượng của hai người kia, nhưng càng dốc sức quên, hình ảnh kia lại càng rõ ràng. Ngay lúc y bực bội lăn lộn khắp giường, cửa két một tiếng mở ra, Raymond cuống quít cứng người giả bộ ngủ, nhưng y lập tức phát hiện mình cũng không cần giả bộ ngủ. “ Ai?” Raymond ngồi dậy, vừa hỏi liền bị một người nhào mạnh vào đè lên giường. “Chết tiệt, tránh ra!” Raymond dùng sức giãy giụa đánh đấm, nhưng đối phương vẫn gắt gao ôm lấy y, cảm thấy có chút không đúng, Raymond bò đến bên giường đốt nến, thấy người ôm mình không phải trộm cướp gì mà là Chesil, trong lúc nhẹ nhàng thở ra lại thấy tâm tình phức tạp. Khonsu: Thần Mặt Trăng, có biểu tượng là đĩa Mặt Trăng.
|
Chương 36[EXTRACT]“ Chesil, dậy!” Raymond vươn tay lay thanh niên ghé sấp bên hông mình, giọng điệu không tốt nói. Nghĩ đến việc Chesil như vậy có lẽ là vì “ cãi cọ giữa tình nhân “ với Penn, ngực y tựa như bị cái gì đó lấp kín, bực bội vô cùng. Nhưng Chesil cũng không phát hiện cơn giận dữ của y, vẫn không nhúc nhích, Raymond tặc lưỡi dùng sức nâng đầu Chesil lên, ánh nến chiếu xuống, con mắt đỏ au cùng vẻ mặt như nhẫn chịu đau đớn cực đại của Chesil làm y lấy làm kinh hãi.
“ Xảy ra chuyện gì?” Raymond do dự một chút hỏi, nếu Chesil nói Penn ức hiếp hắn, y chắc chắn sẽ quăng qua một cái tát, sau đó đạp Chesil xuống giường, ngay lúc y nghiến răng nghiến lợi định làm thế trong lòng, giọng nói trầm đục đứt quãng của Chesil truyền vào trong tai.
“ Mọi người… Chết, bởi vì… Lỗi của tôi.”
Raymond chăm chú vào con mắt đỏ au của Chesil, cố gắng muốn hiểu được ý trong lời hắn, đột ngột trong đầu lướt qua đống xương người khiến người ta không rét mà run trong di tích, y lắc đầu bỏ qua liên tưởng quái lạ này, những hài cốt kia thấy thế nào cũng đã là lịch sử.
“ Chesil…. Không phải lỗi của anh, không phải.”
Raymond vươn tay vỗ vỗ đầu Chesil, nhịn không được bật cười, y vuốt khóe mắt đỏ lên của người kia, trong lòng có chút bất ngờ vì Chesil thoạt nhìn tràn đầy vẻ nam tính lại có một mặt khiến người ta tiếc thương như vậy.
“……………” Chesil mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng hình như không tìm thấy từ ngữ thích hợp, hắn vươn tay bắt lấy bàn tay Raymond đang úp trên má mình, nhiệt độ thấp hơn người thường làm Raymond kinh ngạc, nhưng sau đó Raymond liền lâm vào trong ánh mắt chăm chú nhìn mình phảng phất như mong đợi cứu chuộc, bóng ảnh của y trong đồng tử kia còn muốn thâm trầm hơn đêm tối, cảnh tượng kỳ diệu này như ám chỉ gì đó, làm Raymond ngừng thở, trong đầu đột ngột trống rỗng.
Y lúc này không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tình cảm không được chúa cho phép, mình lưng đeo tội lỗi, người trước mắt sớm đã thuộc về một người khác, tất cả mọi thứ nháy mắt đều bị y quăng ra sau đầu. Raymond thậm chí quên hô hấp thế nào, người y đang sờ má chậm rãi kề sát, lúc khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại đến mức có thể cảm thấy hơi thở đối phương phun trên mặt mình —-
“… Tôi muốn xem, vết thương của em.”
Giọng nói Chesil làm Raymond đột nhiên bừng tỉnh, y hỗn loạn buông tay xuống, những sự vật bị y quăng ra lập tức ập về trong đầu y, trong lúc vui mừng y lại cảm thấy mất mát không thể nói bằng lời, nhưng người trước mặt vẫn mang ánh mắt đỏ au tràn đầy cảm giác áy náy y không thể hiểu, chăm chú vào y, lặp lại yêu cầu làm y khó hiểu kia.
“Hơ… Vết thương gì?” Raymond cảm thấy buồn cười vì mình thất thố, y đè nén xúc động muốn đuổi cái người nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến y đi, hỏi.
“ Sau lưng.”
Raymond nghi hoặc khó hiểu với yêu cầu của Chesil, y hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, cũng không đoán được hành động kế tiếp của đối phương, điều này làm cảm xúc hỗn loạn của y lại thêm một chút nôn nóng. Raymond cau mày khảy tóc vàng rối bời, thở một hơi vẫn đưa lưng qua, bỏ sơ mi đi, phơi bày vết thương xấu xí lưu lại do tội lỗi trên lưng mình trước mắt Chesil. “ Đau không…?” Giọng nói trầm thấp của thanh niên từ sau lưng truyền đến, Raymond chằm chằm nhìn ánh nến lay động xa xa, đột ngột cảm thấy có chút mệt mỏi, y quyết định không suy đoán tâm tư Chesil nữa, vì không muốn làm mình càng thêm khó chịu. “ Không.” Raymond lắc đầu, sau lưng ngoại trừ vết sẹo, ngay cả một chút đau đớn cũng không lưu lại. Raymond vô thức chuyển động ngón giữa tay trái, tháo nhẫn màu bạc đưa lên khóe miệng cười khổ, y thật sự là một người máu lạnh phải không? Lúc đầu, đau đớn cùng áy náy khiến người ta nổi điên làm y gần như muốn chết theo Charlotte! Nhưng… Ánh bạc phản xạ ra từ nhẫn làm tim y quặn đau, dần biến mất theo đau đớn, Charlotte, Charlotte, y đã không nhớ rõ gương mặt của cô… Đột nhiên, cảm giác bị chạm đến sau lưng làm Raymond rùng mình một cái, hơi thở cùng với cảm giác mềm mại cũng không phải là ngón tay… Y muốn né ra, lại bị Chesil ôm vào trong ngực. Hơi thở ấm áp phun ở hõm vai làm y nhịn không được, toàn thân run rẩy, y cảm thấy hơi thở kia thong thả dịch lên, xúc cảm mềm mại ôn nhuận nhẹ nhàng dừng bên vành tai y. “ Xin lỗi…. Ray, xin lỗi, đừng, chán ghét tôi.” Xin lỗi không rõ ý theo hơi thở truyền vào tai Raymond, y nhịn không được nâng tay che khóe mắt nóng lên, oán hận chỉ trích người này nhiễu loạn trái tim mình. “ Giày vò tôi rất vui sao?” Người vẫn gắt gao ôm y không đáp lại, Raymond cười khanh khách lên, sau đó nhìn ánh nến bập bùng, thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, Raymond thức dậy liền đi đến địa điểm đã hẹn cùng Hawass. Vì ông lão nói chỉ muốn gặp một mình Raymond, Penn cùng Chesil đành phải ở lại. Binh một tiếng, Chesil bị quăng té ngồi trên đất, Penn cười vươn tay kéo hắn dậy. [ Lại nào!] Chesil đứng lên, lại bày ra tư thế đấu tay đôi. Penn buồn cười nhìn chàng trai vẻ mặt không cam lòng, tuy y rất vui vì Chesil khôi phục tinh thần, còn chủ động yêu cầu học kỹ thuật đấu tay đôi, nhưng đánh tiếp như vậy e rằng Chesil sẽ bị thương. [ Nghỉ ngơi một lúc đi!] Penn vỗ vỗ bả vai Chesil, tối hôm qua, Chesil nói muốn một mình bình tĩnh lại, Penn vẫn ôm thái độ không can thiệp, tuy lo lắng nhưng vẫn để hắn đi. Chesil có thể điều chỉnh tâm tình nhanh như vậy cũng là điều y không ngờ tới. Penn đi đến trước hành lang, cầm một ly sô-đa đưa cho Chesil, bất đồng cùng xác sống như y, Chesil dưới ánh nắng cực nóng sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa. Penn thưởng thức hào quang phản xạ đầy sức sống trên làn da nâu phủ mồ hôi của Chesil, y nheo mắt lại bắt giữ từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán hắn, đó là tượng trưng sinh mệnh, thứ vô duyên với y. Penn hầu như có thể tưởng tượng được ánh nắng làm thế nào thẩm thấu vào da Chesil, tiến vào mạch máu, tan vào máu hắn, hồi tưởng mùi vị ngọt lành thuần hậu tràn ngập mùi ánh nắng kia, y liếm liếm khóe môi như còn dư vị. Đáng tiếc, cũng giống như đầu lưỡi, môi y cũng lạnh băng như người chết. Chesil ngửa đầu uống nước xong, lúc lau nước bên khóe miệng, Penn nhịn không được tiến lên hôn hắn, nụ hôn mang chút mằn mặn rồi lại ẩm nóng, Penn luồn lưỡi xâm nhập khoang miệng Chesil, lúc vừa cảm thụ nhiệt độ đầu lưỡi bỏng cháy liền bị Chesil đẩy ra. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Chesil, Penn dư vị chưa tan nhún nhún vai. [ Phương thức chào hỏi cao hơn một bậc.] […. Ta vẫn không thể hiểu, đến bây giờ cũng chỉ có ngươi chào hỏi ta như vậy, hơn nữa ngươi cũng không làm thế với Ray.] Đối mặt với bộ dạng tìm hiểu triệt để bất đồng dĩ vãng của Chesil, Penn lại cảm thán hình như lại càng khó lừa Chesil. [ Ừ, loại chào hỏi này chỉ làm đối với người mình muốn gia tăng tình cảm…] Penn vừa nói ra liền kinh ngạc phát giác mình giải thích nhầm rồi, y nhìn Chesil lâm vào trầm tư do vấn đề của mình, âm thầm tặc lưỡi, y lại nhất thời quên người Chesil muốn “gia tăng tình cảm” nhất chính là thằng nhóc tóc vàng kia! Rõ là sơ suất! Ngay lúc Penn suy nghĩ lý do, Chesil đột ngột vươn đầu qua, hôn miệng Penn sau đó học theo dò đầu lưỡi vào khoang miệng y. Hành vi đột ngột này làm Penn hoảng sợ, y thấy Chesil lui ra phía sau một bước, cau mày che khóe miệng, thấp giọng oán giận. [ Hành vi như vậy thật sự có thể gia tăng tình cảm sao? Ta cảm thấy rất khó chịu.] Penn đột ngột che miệng cười, trước hết bỏ qua rất nhiều nghi hoặc của Chesil, kiểu chào hỏi chủ động này nghĩa là hắn cũng muốn gia tăng tình cảm với y sao? Phát hiện đó làm tâm tình Penn vui vẻ đến cực điểm. [ Ngươi muốn gia tăng tình cảm với ta như thế nào?] Penn vươn tay quét qua đôi môi độ dày vừa phải của Chesil, nhưng động tác mười phần ý vị khiêu khích này lại làm người kia né tránh lui về phía sau một bước, Penn phát giác mình có chút nóng vội liền thu hồi tay, không tiến thêm một bước nữa. […. Tin tưởng lẫn nhau.] Chesil trầm lặng một hồi, cẩn thận nói như sợ xúc phạm Penn. Penn đột ngột cười ha hả, y kéo cổ Chesil qua, hôn lên khó kiềm chế, nhưng ý nghĩa nụ hôn này lại hoàn toàn tương phản với sự giải thích của y, nụ hôn ám chỉ tình yêu cùng kích tình tràn ngập. Đáng tiếc, Penn biết dù y ra sức hôn tới đâu đi nữa, đối phương cũng chỉ cho rằng là “chào hỏi gia tăng tình cảm”, đây ở phương diện ý nghĩa nào đó hình như cũng nói rõ Chesil tương đối tin cậy y. “ Chết tiệt hai người các anh, giữa ban ngày ban mặt có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không!”
|
Chương 37[EXTRACT]Raymond nghiến răng nghiến lợi đứng ở cửa sân, phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người kia, hận không thể đốt ra một cái lỗ trên người bọn họ.
“ Tín đồ Hồi giáo không phải nghiêm cấm hành vi chết tiệt này sao? Các anh không sợ bị kéo ra ngoài chết cháy à!”
“ Hình như là vậy, nhưng chúng tôi không phải tín đồ Hồi giáo.” Penn cố ý ôm cổ Chesil, không chút để ý chỉ trích Raymond. Y nheo mắt nhìn chăm chăm chàng trai tóc vàng phẫn nộ quá mức, nhịn không được suy đoán trong sự tức giận của Raymond có phải còn bao hàm ý gì khác hay không. “Tại sao cậu tức giận như vậy?”
Penn hỏi lại như đâm vào nỗi lòng Raymond, làm y cắn răng trầm lặng, Chesil vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa cuộc đối thoại giữa hai người kia, có chút lo lắng đi qua, lúc tay hắn chạm đến bả vai Raymond, lập tức bị người nọ hất ra.
“ Ray?”
“ Khốn khiếp, đừng chạm vào tôi!” Raymond thẹn quá hóa giận bước nhanh vào trong nhà, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, y dừng bước, ném xấp báo thật dày trong tay về phía Penn. “Báo anh cần! Không cần cảm ơn!”
Chesil bị bộ dạng phẫn nộ của Raymond làm kinh ngạc, hắn cầm mu bàn tay phát đau, quay đầu nhìn Penn đang thấp giọng cười ha hả tựa như gặp được chuyện gì buồn cười, sau đó theo Raymond vào nhà.
Raymond trong cơn thịnh nộ dùng sức quăng cửa ra phía sau, bắt đầu đi qua đi lại. Tâm tình bực bội không chỗ trút ra, Raymond thẳng thắn nằm sấp trên giường đánh đấm gối lông vũ. Đối với Raymond tâm tình vốn đã không tốt, cảnh tượng ban nãy cũng chỉ có thể xem như đổ dầu vô lửa.
Sáng nay, Raymond cực kỳ hưng phấn đi tìm Hawass, sau khi nói với ông lão đường đến di tích, những phát hiện và cửa vào hiện tại có thể dùng, y hy vọng ông lão có thể để y gia nhập, tiến thêm một bước trong công việc khai quật. Nhưng Hawass lại mặt mày lúng túng nói với y, hội trưởng hiệp hội không hy vọng công việc tiếp đó có người ngoại quốc tham gia. Kết quả này làm Raymond không thể chấp nhận! Y cảm thấy mình giống như con chó dò đường, sau khi không còn tác dụng liền bị bỏ qua một bên! Tuy y chấp nhận chuyện hội trưởng hiệp hội không tin người ngoại quốc theo như lời Hawass, sự tin cậy cần chậm rãi bồi dưỡng, nhưng y vẫn khó chịu.
Nhân viên tham gia công việc khai quật cùng du khách tham quan viện bảo tàng là hoàn toàn khác nhau! Raymond lại đấm xuống gối đầu, lông vũ từ trong khe hở bay ra không trung đánh vòng, rơi vào góc quần y. “ Ray.” Cửa mở ra, Chesil vẻ mặt lúng túng đi đến, cơn tức vừa mới tắt của Raymond phăng một cái bùng lên. Y dùng sức ném gối lông vũ ra, vũ khí không chút lực sát thương bay về phía Chesil rất chuẩn xác. “ Đừng đến trêu chọc tôi!” Raymond căm phẫn nói, đúng, nếu cùng tình nhân máu lửa đến độ không chút để ý tới ánh mắt người khác, thì cũng đừng tiếp tục làm ra một số chuyện sẽ khiến y hiểu lầm. “ Ray, tại sao em tức giận?” Chesil cầm gối lông vũ trong tay, nội tâm có chút thương tổn. Hắn không hiểu, tuy cố gắng học tập gần hết ngôn ngữ của Ray, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của họ. Tối hôm qua Chesil ôm Ray một đêm không ngủ, vết sẹo muốn bao trùm cả lưng Raymond làm hắn đau lòng, hắn hại chết tộc nhân, người yêu của Raymond chết đi trong vụ nổ cũng là do lỗi của hắn… Nếu nói ra, Ray có tha thứ cho hắn không? Hay sẽ bởi vậy mà hận hắn, rời xa hắn? Hai khả năng sau dù chỉ là tưởng tượng cũng đã khiến cho tim hắn đau thắt. “ Anh không cần lo lắng vì sao tôi tức giận, tóm lại đừng đến làm phiền tôi!” Dường như không muốn ở chung một phòng với Chesil, Raymond đứng dậy đi nhanh ra ngoài, Chesil kéo tay Raymond gắt gao ôm y vào trong ngực. “ Buông ra, khốn khiếp!” Raymond liều mạng giãy giụa, sức lực của người trưởng thành làm các đốt ngón tay Chesil kêu răng rắc, nhưng hắn thế nào cũng không buông, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chung quy cảm thấy nếu mình thả tay ra sẽ mất đi cái gì đó. Chesil ép Raymond lên tường, đối diện hai con ngươi xanh biếc càng thêm sáng ngời do phẫn nộ, trong lòng phân vân không biết lúc này dùng kiểu chào hỏi “gia tăng tình cảm” kia có hữu hiệu không? Nhưng lúc hắn thấy đôi môi hồng hào có vẻ đối lập dị thường với nước da trắng nõn, tim đột ngột đập kịch liệt, máu dâng trào làm lòng bàn tay hắn hơi ngấm mồ hôi, tình trạng đột ngột này làm Chesil nghi hoặc. “…. Anh trước hết buông tôi ra!” Raymond dường như không chịu nổi Chesil nhìn chăm chú, chuyển mắt đi trước tiên, nhưng giây tiếp theo, hai mắt y liền trừng lớn, Chesil hôn y, tuy bình thường cũng có nụ hôn tựa như chào hỏi thế này, nhưng hiện tại ngay cả đầu lưỡi cũng luồn vào hôn nồng nhiệt! Tựa như một sinh vật mềm mại vụng về trêu chọc đầu lưỡi trong miệng y, làm Raymond nín thở, tim như sắp sửa từ trong cổ họng nhảy ra, y hồi hồn về dùng khí lực toàn thân thúc Chesil ra, sau đó thở hồng hộc nhìn thanh niên nhịp thở có phần dồn dập trước mặt. “ Khốn khiếp…” Raymond che miệng lại gian nan nuốt nước bọt, y nghe thấy giọng mình không còn khí thế như trước, ngay cả âm cuối cũng đang run rẩy. “Thằng khốn không biết quy cách!” Raymond đẩy cửa chạy ra ngoài, y bi ai phát hiện đây là lần thứ hai y phô trương thanh thế mắng to sau đó chạy trốn trong ngày hôm nay. Chesil có chút mờ mịt lúng túng theo sát ra, nhịp tim và nhịp thở không thể bình lặng, hoàn toàn bất đồng với cảm giác khó chịu khi tiếp xúc cùng Penn trước đó, hôn môi với Raymond làm hắn dâng lên niềm vui cùng choáng váng không thể nói bằng lời. Muốn đuổi kịp Raymond để biết rõ đây là tại sao. Lúc hai người chạy đến phòng khách, Raymond lập tức đụng phải Penn đi vào, không thể giữ thăng bằng, y liền ngã ra đất. “ Làm gì chạy tới chạy lui vậy?” Penn cau mày, phủi phủi y phục, nhưng không chút ý muốn kéo Raymond lên. Bộ dạng từ trên cao nhìn xuống làm Raymond phẫn nộ ngẩng đầu, sau đó Chesil đuổi theo cuống quít đỡ chàng trai còn ngồi dưới đất lên, còn cẩn thận giúp hắn phủi bụi bặm. [ Penn, đúng lúc ta muốn hỏi ngươi…] [ Chờ một chút nói sau, ta thấy bản tin này.] Penn mở báo ra chỉ bản tin chiếm một nửa độ dài tờ báo, không chú ý tới ánh mắt Raymond chiếu tới như giết người, tự nhiên nói với Chesil. [ Mấy bữa trăng non, ở thị trấn có năm người chết. Người này là trọng điểm!] “ Đây là cái gì? Lời nguyền của Pharaoh?” Raymond bị tiêu đề trên báo hấp dẫn, vươn đầu qua nhìn chữ trên báo. “Thị trấn Luxor lâm vào khủng hoảng”, “Pharaoh lấy mạng”, “Lời nguyền buông xuống” ? Tiêu đề hận không thể thêm vài giọt máu gia tăng hiệu ứng cảm giác, nhưng thế cũng đã làm sau lưng Raymond phát lạnh. Y nhìn kỹ nội dung, kể ra thảm án xảy ra trong thị trấn lúc họ đang trên đường trở về từ di tích. Trên bức hình lớn chính giữa là một người sống sót quấn đầy băng vải, theo bài báo, tay chân gã đều bị dã thú cắn đứt. Nhưng phóng viên dùng giọng điệu như nói đùa thuật lại chuyện người sống sót kể lại —- gã nói là khói đen ăn hết tay chân mình, tín đồ Hồi giáo không cần lo lắng, vì đạo Hồi cấm hút thuốc. Bài báo mang ý châm biếm làm Raymond nhíu mày, báo Luxor là do Mỹ quốc lập ra, không phải báo quốc nội Ai Cập, tuy tin tức có rất sớm, nhưng cách dùng từ lại khiến người ta không thể chấp nhận. Lúc Raymond xem nội dung báo, Penn tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình với Chesil. [ Người sống sót này vừa khéo là bạn cũ của ta, chúng ta có thể đến hỏi thăm tin tức.] Lúc nói đến hai chữ bạn cũ, Penn cười tà một cái, y sớm nên nghĩ ra, quán rượu L vẫn luôn là nơi tốt để kẻ trộm mộ ra tay hối lộ, chuyện người đàn ông gọi là Rick này đã tiếp xúc với bùa tuyệt đối không kỳ quái. [ Ừ.] Chesil vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nắm tay đặt bên hông hơi run rẩy, lại thêm năm mạng người… [ Không phải lỗi của ngươi!] Như hiểu rõ ý nghĩ của hắn, Penn vươn tay vỗ vai hắn an ủi, nhưng an ủi như vậy đối với Chesil lại không chút tác dụng, trong đầu hắn hiện tại đều là ý nghĩ mau chóng tìm về bùa hộ mệnh để tránh nhiều người phải chết hơn. “ Đi thôi, đến phòng khám!” Penn thu hồi báo, làm Raymond đang lâm vào trầm tư hoảng sợ. “ Đi làm gì?” Raymond nghĩ thầm có thể là thăm Jim không? Nhưng con người Penn cũng không hảo tâm tới như vậy. “ Trên đường đi tôi sẽ giải thích cho cậu.” Penn liếc Raymond – kẻ lúc nào cũng làm sai trong mắt của y, tuy y lười giải thích, nhưng để thằng nhóc tóc vàng này về sau đừng làm vướng chân bọn họ, lãng phí một chút nước bọt cũng là chuyện nên làm.
|
Chương 38[EXTRACT] Anh là nói…. Thật sự có lời nguyền của Pharaoh?” Raymond chằm chằm nhìn chữ in trên tờ báo không ngừng lắc lư, cảnh tượng đáng sợ y cố ý muốn quên lại xuất hiện trong đầu. Bóng đen… Cắn nuốt…. Nhớ lại giây phút mình bị tập kích, Raymond không khỏi rùng mình một cái.
“ Đúng.” Không giải thích gì thêm, Penn đáp lại đơn giản.
“ Tại sao? Lời nguyền và bùa hộ mệnh có liên quan gì tới chúng ta? Anh không thể giải thích rõ ràng hơn sao?”
“ Cậu chưa từng nghe qua câu: lòng hiếu kỳ hại chết con mèo sao? Có một số việc cậu không biết thì tốt hơn.” Penn kéo khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm, bộ dạng này làm Raymond phát đại hỏa, trong lòng nhịn không được tức giận mắng đồ đểu này, nếu không biết tốt hơn vậy nói chuyện này với y làm gì? Để y coi đó như ảo giác, một cơn ác mộng, sau đó quên đi không phải tốt hơn sao!
“ Hah hah! Lại là bí mật nhỏ giữa các anh chứ gì? Được, ông nội bây không thèm biết! Nếu không có gì liên quan đến tôi, vậy để tôi xuống xe!”
“ Được!” Penn cười giẫm lên thắng xe, lúc Raymond hùng hổ nhảy xuống xe mới phát hiện bọn họ đã tới cửa phòng khám, bị lừa gạt làm Raymond tức giận giậm chân, lúc y xoay người muốn rời khỏi lại bị Chesil bắt lấy.
“ Ray, em đi đâu?”
“ Không cần anh…” Lời cự tuyệt còn chưa thét ra xong, Penn liền đẩy từ phía sau làm cửa vào phòng khám mở ra.
“ Cậu ấm, nếu tính cậu ấm của cậu không thay đổi thì cậu cũng không thể trưởng thành.”
Những lời này của Penn làm Raymond không thể không thô bạo nuốt tất cả tức giận cùng gào thét vào trong bụng, y hung tợn quay đầu lại trừng cái gã vẻ mặt dửng dưng, bất kể thế nào, cảm giác căm ghét của y đối với Penn đã sắp đến cực hạn.
Họ tới phòng bệnh được ngăn cách trong phòng khám, Raymond ân cần thăm hỏi tình hình của Jim một chút, liền thấy Penn đi tới giường bên cạnh giường của Jim.
“Ồ! Lại gặp mặt! Ông xem ra cũng không tồi!” Penn cười tiến lên chào hỏi. Đối tượng y gọi chính là người sống sót hấp hối toàn thân bọc băng vải, chỉ còn lại có thân mình —- nguyên chủ quán rượu Rick.
“ Anh… Anh….” Rick thấy người đến là Penn cùng Raymond, tròng mắt thiếu chút nữa trừng tới rớt ra.
“ Tôi cũng không phải đến ôn chuyện. Ông có từng thu được tim bọ hung không? Bằng gốm, bằng vàng, loại nào cũng được!”
“ Tôi… Tôi tại sao phải nói với anh.” “ Ha ha.” Penn cười ngồi bên giường Rick, lấy ngón tay chỉ chỉ phần chân tay cụt còn lại của đối phương, mà mặt Rick thì trắng bệch giống như sợ Penn sẽ làm gì với vết thương của mình. “ Ông biến thành như vậy là vì lời nguyền của Pharaoh sao?” Nghe thấy “lời nguyền của Pharaoh”, thân thể tàn tật của Rick đột ngột run rẩy diện rộng, Penn tiếp tục nói. “Tôi là tới giúp ông, giao tim bọ hung cho tôi.” Không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, làm Raymond ở một bên âm thầm hừ hừ, nghĩ thầm phương pháp áp bức này rõ là ngu ngốc tới cực điểm. “ Không thể!” “ Tôi thấy ông còn chưa hiểu rõ mình đang trải qua cái gì. Ngày ánh trăng biến mất chính là lúc lời nguyền buông xuống, ông cảm thấy mình lần này may mắn tránh được, lần sau vẫn có thể thoát được sao? Chỉ cần bùa hộ mệnh ở trên người ông… Quái vật như ác mộng kia sẽ liên tục rình rập ông trong bóng đêm, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không bỏ qua…..” Penn thầm thì bên vành tai Rick như ác ma, người đàn ông kia dường như nhớ lại chuyện kinh khủng gì, gân xanh trên trán tuôn ra, mồ hôi lạnh đầm đìa như bị hất nước vào đầu. Penn không nói lại. Thời gian từng chút trôi qua, ngay lúc Raymond sốt ruột cho rằng gã ta sẽ không nhả ra, Rick nuốt mấy cái ngẩng đầu lên. “…. Đưa anh… Có thể thoát khỏi quái vật kia?” “ Đúng.” Penn lộ ra nụ cười. “Bằng không sao tôi lại muốn cái thứ sẽ đưa tới điều xấu kia?” Rick lại trầm lặng, gã nghiến răng ken két dường như đang cân nhắc gì đó, cuối cùng, gã khẽ run nói cái bùa hộ mệnh kia ở dưới gối nằm mình. Penn bảo Chesil tiến lên, Chesil gật gật đầu cẩn thận mở gối nằm hầu như bị mồ hôi Rick thấm ướt đẫm, hắn lấy một cái hộp nhỏ dẹp được vải bọc kín ra. Chesil mở hộp ra lại hít một hơi, không có vỏ gốm lúc đầu, tim thánh bọ hung vàng ròng nạm đầy đá quý lẳng lặng nằm trên vải nhung màu đỏ, Chesil cẩn thận lấy ra, tâm tình phức tạp không thể nói bằng lời, cẩn thận kiểm tra bùa hộ mệnh mình tự tay chế tác. Hắn lật mặt trái bùa, chằm chằm nhìn mặt vàng bóng loáng, trầm trầm niệm một câu thần chú. Tựa như đáp lại tiếng hắn, trên vàng ròng chậm rãi hiện lên một đoạn văn tự, bên trên có tên thật của Pharaoh mà hắn lấy tên chư thần khắc lên. [ Đúng, là cái này!] Chesil bỏ bùa vào hộp, thở một hơi nói với Penn, sau đó mím môi gắt gao cầm lấy hộp nhỏ như sợ lại mất đi. “ Ha ha, như vậy bùa này tôi nhận! Chúc ông may mắn!” Penn cười với Rick, nói xong liền đứng lên thúc giục Chesil cùng Raymond rời khỏi. [ Penn, sao ngươi biết bùa ở trên người hắn?] Ngồi trên xe, Chesil nắm chặt bùa mới tìm lại được hỏi Penn, hắn có cảm giác như đang nằm mơ, hôm qua vẫn còn phiền não rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm được bùa về, mà hôm nay cái bùa kia đã trở về tay hắn. Chesil thở một hơi muốn làm mình tỉnh táo lại. [ Đoán!] Penn cười. [ Ngươi không phải nói gã đàn ông bị bóng đen trong di tích ăn đến ngay cả cặn cũng không chừa? Nếu lúc lời nguyền buông xuống không ai có thể chạy thoát, kẻ kia sau khi tay chân bị ăn mà vẫn có thể thoát được…] Penn nheo mắt lại, không giải thích nữa, Chesil hẳn là hiểu rõ bùa hắn chế tác có pháp lực thế nào. Chesil gật gật đầu như hiểu ra, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Raymond chợp mắt ngồi sau, chiếc nhẫn nổi hào quang trên tay trái y làm hắn thở một hơi. [ Kế tiếp làm gì đây?] Chesil hỏi, bùa hộ mệnh đã về tới tay hắn, nhưng Chesil lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Nếu Pharaoh còn sống, hắn chỉ cần giao bùa lại là được. Nhưng… Chesil không khỏi cười khổ, Pharaoh chẳng những sớm đã mất đi sinh mệnh, ba năm trước còn bị người ta đánh cắp thi thể… [ Đợi đến lần trăng non sau đi, chung quy sẽ có biện pháp.] Như hiểu được ý nghĩ Chesil, Penn xoa đầu Chesil làm hắn an tâm. Chesil lên tiếng, tay cầm hộp càng chặt hơn. Bên kia, sau khi đám người Penn rời khỏi, trong phòng bệnh, như thoát khỏi ác mộng, Rick thì thào cảm tạ chúa trời toàn năng, mà Jim thân thể vẫn yếu ớt còn chưa hồi hồn về từ trong khiếp sợ. “ Này, bùa hộ mệnh kia là vàng sao?” Người đàn ông lâm vào mờ mịt cũng không trả lời gã. “ Đá quý nhiều như vậy chắc chắn rất đáng giá… Azz! Chó má, lại đặt dưới gối đầu…” Jim chằm chằm nhìn cửa phòng rộng mở, trong ánh mắt vốn không chút tinh thần đột ngột nhiễm lên sắc thái tham lam cùng hối hận. Đêm đến. Bên ngoài phòng khám đậu một chiếc xe hơi cao cấp, một cô gái dáng người hoa lệ đẩy cửa phòng khám đi ra, ngồi vào ghế kế vô-lăng. “ Nicole, thế nào?” Ghế ngồi phía sau đen kịt, chỉ có ánh sáng màu đỏ lập lòe do xì gà được châm, giọng nam cứng lạnh càng lộ vẻ quỷ dị trong đêm tối. “ Sếp, đã cho hắn uống thuốc.” “ Vậy là tốt rồi, ta không cần đồ bỏ không có tay chân.” Ánh đỏ lóe ra một cái, trong xe tràn ngập mùi thuốc lá cao cấp, Nicole lại nói chuyện nghe được từ Jim cho người đàn ông. “ Vậy sao? Thật thú vị… Ha ha, thật muốn tặng món đó cho người kia!” “ Ngày mai em liền sắp xếp.” Nicole cong khóe miệng đỏ tươi như hiểu ra ý ông chủ. Ả búng tay, ô tô khởi động xuyên qua đường phố cũ nát của thị trấn, biến mất trong bóng đêm.
|
Chương 39[EXTRACT]Đối với Raymond, những ngày kế tiếp vô cùng nhàn hạ. Hiệp hội khảo cổ Ai Cập đã phái đội khảo cổ tra xét di tích trong sa mạc, Hawass thuyết phục Raymond điều dưỡng thân thể chuẩn bị cho nhiệm vụ sau, nhưng y làm sao cũng không yên được.
Y ngồi trong phòng khách cực lớn nhà Penn, không chút khách khí gác chân lên bàn trà giá trị xa xỉ mà xem báo. Y đã lật tới lật lui rất nhiều lần, nhưng một chữ cũng đọc không vào. Raymond ngẩng đầu liếc hai người phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt phía ngoài cửa sổ, cau mày tiếp tục không yên lòng lật báo.
Penn cùng Chesil một chữ cũng không đề cập tới bùa hộ mệnh mấy ngày trước họ lấy lại, thậm chí lúc y đưa ra yêu cầu muốn thưởng thức một chút, cũng bị từ chối.
“ Bí mật nhỏ… Hừ!” Raymond khinh thường bĩu môi, y bực bội để báo xuống, hôm nay là ngày Jim xuất viện, nhìn đồng hồ, y quyết định mình vẫn đi đón Jim trở về, nếu mượn xe Penn, chắc lại không tránh khỏi châm chọc.
Raymond tặc lưỡi, nhớ tới tình cảnh ăn nhờ ở đậu hiện tại của mình, lại nhịn không được mắng thầm Penn, đồ đểu kia lại lén y trả căn nhà y thuê trước đó! Còn vênh váo tự đắc dạy dỗ y —- người nghèo không nên xài tiền bậy bạ ở chỗ không cần thiết.
“ Nhà giàu mới nổi chết tiệt!” Raymond đứng lên, vừa lẩm bẩm vừa dùng giầy bẩn liều mạng giẫm lên thảm lông dê trải trong phòng khách. Cho đến lúc trút giận đủ rồi mới mang vẻ mặt như thắng lợi đi ra cửa.
“ Ray, em đi đâu?” Chesil ở trong sân luyện tập đấu tay đôi với Penn trông thấy Raymond bước ra sân, nhịn không được hỏi, nhưng người nọ cũng không quay đầu lại, nói một câu đón người liền đẩy cửa mà ra, làm cho cửa sắt rung lên ken két.
[ Hắn không phải trẻ con, không cần phải lo lắng như vậy, tập trung lực chú ý.] Penn gõ gõ cổ tay Chesil, người nọ chần chờ một chút, quay đầu đặt lực chú ý vào lại bài học với Penn.
[ Chúng ta thử lại một lần nữa!] Penn nói xong liền vung nắm đấm đánh về phía Chesil, Chesil theo phương pháp Penn dạy ngăn cản đòn tấn công, lúc Penn bắt lấy ngực áo hắn, hắn nắm được bàn tay đối phương, nhanh chóng vươn chân gạt ngã, đòn tấn công liên hoàn sau đó còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng xương vỡ lanh lảnh truyền đến từ cánh tay Penn.
[ Ngươi không sao chứ?] Chesil thở hổn hển cuống quít buông tay ra, trong lúc lòng hắn tràn đầy lo lắng, Penn cười đứng lên, cánh tay gãy quái dị cùng nụ cười không vấn đề gì làm người ta nhịn không được phát lạnh.
[ Làm tốt, chính là như vậy!] Penn dùng tay phải bắt lấy cánh tay bị bẻ gẫy của mình, sau mấy tiếng rắc rắc, y vẫy vẫy hai tay hoàn hảo không tổn thương gì, phảng phất như gãy xương trước đó chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, Penn lập tức đẩy Chesil ngã xuống đất, bóp cổ hắn. [Lợi dụng thời cơ. Trước khi xác nhận đối phương chết, ngàn vạn lần không được sơ suất.] [……….] Chesil thở hổn hển nhìn người đang cười rực rỡ, vốn định nói hắn học những đòn tấn công đó cũng không phải để giết người, nhưng những lời này bị hắn nuốt trở lại trong bụng khi khuôn mặt tuấn tú của đối phương dần dần tiếp cận, liên tục phóng đại. Chesil vươn tay chắn giữa hai người. Hành động rõ ràng mang ý cự tuyệt này làm Penn nhíu mày. [ Mấy hôm trước ngươi còn muốn có được sự tín nhiệm của ta, hôm nay liền cự tuyệt ta sao?] [ …. Hành vi này vẫn đừng nên tiếp tục.] Chesil lắc đầu. [“ Hôn môi là một phương thức biểu đạt tình yêu”, cũng không phải có thể làm với tất cả mọi người, không phải sao?] [ Ngươi nghe từ đâu?] Vết nhăn giữa mày Penn càng lúc càng sâu hơn, y cũng không dạy cho Chesil chuyện này. Chesil thở một hơi, đẩy người ép trên mình hắn ra. [ Ta tìm thấy trong từ điển cùng cuốn vở của ngươi.] Chesil liếc Penn, biểu đạt tình yêu, sau khi cố gắng đọc hiểu ngôn ngữ dị tộc tối nghĩa khó hiểu trên từ điển, tâm tình Chesil rất phức tạp. Tuy hắn không biết tại sao Penn lừa hắn, nhưng cách giải thích này hình như làm hắn mơ hồ biết được nguyên nhân của tư vị ngọt ngào sinh ra lúc hôn Ray. Tình cảm kia là đặc biệt, hoàn toàn bất đồng cùng tình cảm của hắn đối với chư thần, với Pharaoh, với cha Aha, cái loại tâm tình mà chỉ cần nhớ tới khuôn mặt Ray, toàn thân sẽ cực nóng, vui sướng khôn cùng trào ra từ trong đáy lòng này rốt cuộc là… Penn đứng lên, lúc ngẩng đầu lại, biểu tình trên mặt đã biến mất. Cũng không phải có thể làm với tất cả mọi người —- lời Chesil khiến y muốn cười, đồng thời trong lòng mắng đau chính mình lại viết loại chuyện nhàm chán này vào vở cho Chesil. [ Vậy ngươi muốn làm với ai?] Penn vừa nói xong, có chút hối hận, y cảm thấy mình hiểu rõ Chesil, hiểu rõ Chesil tuy ỷ lại thằng nhóc tóc vàng kia nhưng đó chưa hẳn là tình yêu! Y hỏi ra lời này có thể nhắc nhở Chesil, làm hắn phát giác tình yêu vẫn đang tồn tại không ? [ Quỷ tha ma bắt, ngươi quên lời nói của ta đi.] Penn xoay người về phòng, y đến phòng khách khui một chai Rum mạnh mà uống, y xuyên qua cửa sổ nhìn Chesil vẫn đứng sừng sững ngây người trong sân, một người thích hợp với ánh nắng như vậy, hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ đến ai? Chỉ vẻn vẹn là đoán thôi đã khiến cho Penn nhịn không được bực bội. Mặt trời rơi phía sau núi, thời tiết vẫn nóng bức làm Raymond nhịn không được xối nước lạnh tắm, lúc y tâm tình sảng khoái từ phòng khách trở về phòng, bị Penn cả người đầy mùi rượu chặn đường. “…. Anh rốt cuộc uống bao nhiêu rượu?” Raymond nhịn không được nghiêng đầu, mùi rượu quá mức nồng nặc truyền đến từ người Penn làm y cũng nhịn không được xoay đầu. Nhưng làm y cảm thấy kỳ quái chính là người trước mắt giống như mới chui ra từ trong thùng rượu, nhưng tại sao vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo? Hơn nữa, ngoại trừ mùi rượu, căn bản không nhìn ra được Penn đang say. “ Cũng may, rượu vô dụng với tôi.” Penn cười nhún vai, lại uống một ngụm như để chứng minh. “ Vậy là tốt rồi, xin để tôi lên lầu.” Mặc kệ Penn, Raymond mỉm cười khách sáo giả tạo nói, nhưng đối phương vẫn đứng ở đầu cầu thang không nhúc nhích. “ Tôi nhớ cậu là tính đồ Cơ đốc giáo?” Hai người đứng sóng đôi thật lâu, Penn mới chậm rãi mở miệng, câu hỏi quái lạ này làm Raymond nhịn không được mắt trợn trắng. “ Liên quan gì tới anh?” “ Vậy là tốt rồi, ôm lấy thánh giá của cậu, đừng làm chuyện dư thừa.” Đối mặt với ánh mắt phản cảm cùng ác ý mang chút bài xích của Penn, Raymond ngây ra tại chỗ, Penn cũng không theo Hồi giáo, vậy giữa họ cũng không tồn tại xung đột tôn giáo, không phải sao? Tại sao đột nhiên lại nói ra lời mang ý cảnh cáo cùng khiêu khích này… Không đúng, không phải đột ngột, Penn ngay từ đã thấy y không vừa mắt, tuy cảnh cáo rõ ràng như vậy quả thật là lần đầu tiên, nhưng nguyên nhân mình bị không vừa mắt chỉ có một… “… Lời cảnh cáo này có lẽ anh nên đi nói với Chesil mới đúng, để anh ta đừng làm ra chuyện dư thừa! Hay anh cảnh cáo tôi là vì anh căn bản không giữ được anh ấy?” Raymond rõ ràng thấy được dao động trong mắt Penn, thắng lợi đầu tiên này làm tâm tình y dễ chịu, lúc y thừa thắng vượt qua chân Penn chuẩn bị lên lầu, lại bị người này mặt không chút biểu tình tóm lại. “ Vậy nói cho tôi biết, cảm giác được Chesil ôm vào trong ngực như thế nào? Nụ hôn của cậu ta có khiến tâm thần cậu nhộn nhạo hay không….” Có chút bất đồng với âm thanh lúc nói chuyện hòa nhã, giọng nói càng thêm trầm thấp nồng đậm chui vào trong tai Raymond, thành công dẫn ra ký ức nụ hôn vụng về nhưng nóng bỏng của Chesil mấy ngày trước, bị nói trúng tim đen, Raymond thẹn quá hóa giận vươn chân đạp Penn một cái, sau đó nhanh chóng trốn lên cầu thang.
|