Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
|
|
Chương 40[EXTRACT]Penn đứng thẳng, chằm chằm nhìn cầu thang đã không còn bóng người, lộ ra vẻ mặt hiểm ác. Thì ra là thế… Y cầm toàn bộ rượu trong tay rót vào cổ họng, nhưng rượu không chút hiệu quả đối với thân thể sớm đã chết đi, y chỉ có thể cố gắng hồi tưởng cảm giác say rượu mấy ngàn năm trước để mê hoặc mình.
Y chậm rãi đi lên cầu thang, đến lầu hai đẩy cửa tiến vào phòng Chesil, thanh niên đang dựa vào bên giường, dưới ánh nến nhìn vở học tập ngôn ngữ dị tộc. Không cần phải nói, cố gắng của hắn là vì Raymond, để có thể cùng Raymond câu thông. Nếu hình dung, Penn vẫn cho rằng ba người họ là đi trên cầu gỗ không thể quay đầu lại, Chesil cố gắng đi theo phía sau thằng nhóc tóc vàng không biết gì kia, e rằng ngay cả chính hắn cũng không biết mình là vì cái gì mà đi theo, còn y, vẫn nhàn nhã đi cuối cùng nắm giữ mọi thứ, chỉ cần y muốn, liền có thể rút ngắn khoảng cách với Chesil, sau đó có được hắn. Hẳn là như thế, không, phải là như thế!
[ Penn? Có chuyện gì?] Chesil thấy Penn đẩy cửa tiến vào, ngước đầu nghi hoặc nhìn y.
Penn tiến lên phía trước vươn tay sờ mặt Chesil, nhưng người nọ tránh né rõ ràng làm y buông tay xuống, cười nhẹ. Cái người chỉ cách y mấy bước đột ngột tiến mạnh về phía trước, kéo ra khoảng cách hai người, mà thằng nhóc tóc vàng không thể quay đầu lại… Lại xoay thân? Tiếng cười của Penn dần lớn lên, từ cười nhẹ biến thành cười to, thế cân bằng mỏng manh lại bất tri bất giác bị đánh vỡ!
[ Sao thế?]
[ Ta muốn “ăn cơm”.]
Lúc Penn nói ra lời này, thân thể Chesil rõ ràng cứng lại, nhưng y biết người này sẽ không vi phạm ước định. Penn tiến lên phía trước ép hắn lên giường, đó là một cơ hội, nắm trong tay trước khi bọn họ hoàn toàn thoát khỏi y… Penn vuốt lên động mạch dao động nơi cổ Chesil, kéo khóe môi cười khổ. Y luyến tiếc nhiệt độ cơ thể cùng dòng máu tràn ngập ánh nắng vẫn chảy trong này, nhưng đã là lúc… Dù Chesil đến lúc đó sẽ hận y thấu xương, y cũng đã có thời gian vĩnh cửu đuổi theo hắn, hoàn toàn biến hắn thành của mình.
Penn hút dòng máu làm toàn thân y nóng lên, cố gắng làm mình giữ được tỉnh táo, người dưới thân hình như cảm thấy không ổn, bắt đầu phản kháng, nhưng giãy giụa chưa được mấy cái liền không còn động tĩnh. Penn nhìn đúng thời điểm rút răng nanh ra, thở hồng hộc nhìn Chesil – trợn tròn mắt đầu óc tỉnh táo lại không thể nhúc nhích.
[ Trở thành người của ta đi, vĩnh viễn!] Penn dùng móng tay sắc nhọn cắt cổ tay, máu từ động mạch y bắn tung tóe lên màn giường phất nhẹ theo gió đêm, Penn đặt cổ tay liên tục chảy máu bên miệng Chesil. [ Uống máu của ta, tiếp nhận tình yêu của ta…] Máu tươi chảy tới khuôn mặt tái nhợt của Chesil, nhuộm đỏ đôi môi trắng xám, bỗng chốc, chàng trai vốn phải yếu ớt đến độ không thể khống chế thân thể mình đột ngột nhắm mắt và miệng lại, mặc cho máu tươi theo cằm cổ chảy xuôi xuống giường, nhuộm đỏ dra giường. [Mở miệng, Chesil!] Hành động đột ngột này làm Penn lúng túng, y lấy tay bóp cằm Chesil muốn buộc hắn mở miệng, nhưng bất luận dùng sức ra sao, miệng hắn cũng không mở ra. [ Chết tiệt uống đi! Nếu không ngươi sẽ chết!] “Chúa ơi! Anh đang làm gì vậy!” Raymond đứng ở cửa quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, máu tươi trước mắt làm y choáng váng, cảm thấy Chesil sắc mặt tái nhợt bị Penn áp chế cơ hồ sắp tử vong! Y xông lên quăng Penn xuống giường, thấy chàng trai nằm trong vũng máu còn sót lại một chút hơi thở, lại hút một ngụm khí lạnh. “Đồ đểu, anh rốt cuộc làm gì! Muốn giết anh ấy sao? Chúa tôi ơi, Chesil! Cố lên!” Raymond không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức cõng Chesil xông ra ngoài cửa. Penn bị bỏ lại vô lực nằm trên mặt đất, y nâng tay lên, máu vẫn còn liên tục chảy ra, y lấy tay che mặt, yếu ớt cười mấy tiếng liền không có động tĩnh. Raymond đầu choáng não căng chằm chằm nhìn trần nhà dơ bẩn, nghĩ thầm số lần vào phòng khám mấy ngày nay e rằng còn muốn nhiều hơn tổng số lần nhập viện trong hai chục năm của mình, cảm thấy cánh tay lại bị kim đâm vào, Raymond giật giật mắt nhìn máu từ cơ thể mình chuyển vào trong ống thủy tinh, sau đó lại bị đẩy mạnh vào trong thân thể Chesil nằm bên cạnh. May mà y là nhóm máu O, Raymond thở một hơi không biết tạ ơn chúa lần thứ mấy. “ Tạm thời được rồi!” Bác sĩ nói xong liền rời đi, Raymond cũng không hy vọng vị bác sĩ này nhiều thêm mấy lời, chỉ cần Chesil còn sống là đủ rồi. Y đứng lên, choáng váng do thiếu máu, vịn giường hít sâu mấy lần làm bản thân hồi phục tỉnh táo, Raymond loạng choạng nhúng khăn lau sạch vết máu trên mặt Chesil. Mùi máu tươi mang chút vị sắt đoạt đi hô hấp Raymond, làm tim y quặn đau. Y bắt lấy tay Chesil gục đầu cầu nguyện Chúa trời, đột ngột rất mơ hồ, một đoạn ký ức ngắn ngủi y vẫn cho rằng chỉ là cảnh mộng chui vào đầu. Chesil cũng từng ngồi bên giường bệnh y như vậy, cùng y vượt qua lúc đau khổ nhất… “ Ray….” Giọng nói trầm đục truyền vào trong tai, Raymond ngẩng đầu, thanh niên còn sót lại chút vết máu, đôi má vốn tái nhợt đã khôi phục huyết sắc. Y cảm thấy thanh niên dùng sức cầm tay mình, nhẹ nhàng thở ra, bất an vẫn kiềm nén đột ngột bốc hơi. “ Tỉnh là được… Tỉnh là được.” Raymond nhắm mắt lại đặt tay Chesil bên miệng, cảm giác âm ấm truyền đến từ đôi môi khẽ run trấn an tình cảm bất lực chần chừ của y. Ở một khắc chứng kiến Chesil đẫm máu, thế tục, tín ngưỡng còn ánh mắt người đời, tất cả đều bị y ném ra sau đầu, ah, thật đáng chết! Raymond nhịn không được cười tự giễu, cũng không dấu vết hôn mu bàn tay Chesil, Raymond nhớ tới chuyện những người đàn ông quý tộc dùng súng quyết đấu vì tranh đoạt tình yêu mà mình từng nghe qua, khi đó y chỉ coi như một chuyện cười sau bữa ăn, mà bây giờ, y tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cảm giác đồng dạng, bất kể lý do gì, Penn hại Chesil thiếu chút nữa mất mạng, đã mất đi tư cách có được Chesil! Mà y vẫn chưa muộn…. Đúng không? Ở trong phòng khám đáng ghét chừng bốn ngày, trong khoảng thời gian này, Penn không xuất hiện giống như đã tan biến, Raymond trả phí chữa bệnh, nghĩ nếu không được thì tìm khách sạn ở —- bất kể như thế nào, y cũng không muốn làm Chesil trở lại căn nhà của Penn. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng thắng xe chói tai, làm y quay đầu lại, đẩy cửa vào đúng là đồ đểu Penn thiếu chút nữa hại chết Chesil! Raymond xông lên vung mạnh nắm đấm qua, mà đối phương cũng không tránh né, thô bạo trúng một đấm này. “Đồ đểu! Anh còn mặt mũi xuất hiện sao!” Penn mặt không chút biểu tình quay đầu, gương mặt luôn tái nhợt lại thêm mấy phần tiều tụy. Y không nói gì hứng lấy cơn giận dữ của Raymond, sau khi Raymond trút giận xong mới từ từ mở miệng. “ Tôi tới đón các cậu.” “ Quỷ tha ma bắt! Không cần! Tôi không vặn tay anh đưa đến cục cảnh sát đã là quá tốt rồi.” Raymond rống giận vung tay, như xua đuổi ruồi bọ phiền phức. “Còn nữa, anh đã không xứng đáng làm tình nhân của Chesil! Về sau đừng tiếp cận anh ấy nữa!” “…… Chúng tôi không phải cái loại quan hệ đó!” Penn khí thế toàn bộ tan mất, mặt không chút biểu tình nói ra những lời này, thành công làm Raymond ngây ra tại chỗ, Penn không tiếp tục giải thích nữa, đi về phía phòng bệnh.
|
Chương 41[EXTRACT]Penn đẩy cửa ra, thanh niên có vẻ đã hồi phục sức khỏe đang ngồi ở bên giường, không biết suy nghĩ cái gì.
[Hey!]
[ Penn.]
Chesil quay đầu gọi tên y, điều này làm Penn hơi mất tự nhiên kéo khóe môi lên. Họ trầm lặng, không khí gượng gạo bay làm Penn có chút không chịu nổi. Lúc y đánh vỡ thế cân bằng, cũng đã phát hiện chàng trai trước mắt thà chết cũng không muốn tiếp nhận mình, tình yêu thứ hai cách mấy ngàn năm lại đi đến tình trạng này…
[ Ta tới đón ngươi về nhà.]
[…..] Chesil lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, dường như cũng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra.
[ Ta yêu ngươi, Chesil.] Penn thở một hơi thổ lộ, nếu y sớm nói ra những lời này, thẳng thắn biểu đạt tình yêu của bản thân chứ không phải tự tin cho rằng có thể nắm trong tay mọi thứ, kết quả có thể bất đồng hay không? Nhưng hình như đã muộn. [ Nhưng ta sẽ không xin lỗi vì hành vi đêm đó.]
Chesil nhìn thẳng y, không để ý lời thổ lộ của y, ngược lại, là Penn không thể chịu được dời mắt đi trước.
[ Penn, ta tin cậy ngươi.] Chesil lắc đầu. [ Nếu không có ngươi, ta không biết phải làm gì, nhưng đó cũng không phải tình yêu…. Ta chỉ muốn ở cùng Ray.]
[ Ta biết.] Hoàn toàn bị đánh bại, Penn ngoại trừ lộ ra nụ cười khiến mình có vẻ không sao, không biết còn có thể dùng biểu tình gì.
[…. Xin lỗi Penn, ta không biết phải nói như thế nào mới có thể không thương tổn ngươi.] Chesil nói như vậy, Penn gục đầu xuống cười, Chesil thẳng thắn không chút giấu giếm cũng là điều y vẫn muốn có được.
[ Thương tổn ta đi, mặc sức thương tổn ta!] Penn tiến lên phía trước nâng tay Chesil lên, gắt gao bắt lấy đầu ngón tay muốn rút về của đối phương, hạ xuống một nụ hôn, đây là nghi thức cổ xưa đã bị mất đi, nghi thức biểu hiện hành động giao nộp trái tim mình cho đối phương trước mặt chư thần. [ Nếu không có cách nào cho ta tình yêu, như vậy những tình cảm khác của ngươi ta đều muốn có, áy náy, phẫn nộ, oán hận…] Như vậy y cũng sẽ chiếm hữu một góc nhỏ nhoi trong lòng Chesil.
[ Penn, ngươi….] Chesil lộ ra vẻ lúng túng, hình như không thể hiểu suy nghĩ của Penn.
[ Ta chỉ muốn giúp ngươi, tận lực giúp ngươi, chẳng lẽ cái này ngươi cũng muốn cự tuyệt hay sao?]
“ Các anh đang làm gì!”
Penn còn chưa có được đáp án của Chesil, liền nghe thấy tiếng Raymond truyền đến từ cửa. Không có băn khoăn trước kia, Raymond đi đến giữa hai người, không chút khách khí rút tay Chesil về từ chỗ Penn, chắn trước mặt Chesil, bộ dạng giống như mèo hoang giương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh địa của mình.
Penn rất thẳng thắn giơ tay lên lộ ra tư thế đầu hàng. “Cậu hiểu lầm, tôi chỉ muốn được Chesil tha thứ. Raymond, tôi hy vọng về sau tiếp tục giúp đỡ các cậu.” “……….” Raymond cảnh giác nhìn người trước mặt, bán tín bán nghi nói với Penn. “Tôi cảm thấy không cần. Cám ơn ý tốt của anh!” Lời cự tuyệt của Raymond làm Penn thở dài. “Cái các cậu phải đối mặt chính là lời nguyền, ít nhất trước khi chuyện này kết thúc, để tôi bảo vệ Chesil.” Raymond cắn môi dưới, suy nghĩ thật lâu mới lỏng miệng đồng ý yêu cầu của Penn. Lúc họ rời khỏi phòng khám, Penn vẫn nhịn không được hỏi Chesil vấn đề y vẫn muốn hỏi từ lâu. [ Nếu lúc đầu ta thấy được ngươi trước Raymond, ngươi có yêu ta không?] Chesil không trả lời, hắn nhìn bóng Raymond lấp lánh đẩy cửa ra đi vào, lắc lắc đầu. [ Không biết.] [ Vậy sao….] Penn nheo mắt lại nhìn Chesil theo Raymond cùng đi vào hào quang chói mắt, không kiềm được phun ra một tiếng thở thật dài. Lúc Raymond miễn cưỡng trở lại nhà Penn, lại phát hiện có thêm phiền toái, Jim mất tích. Nhưng đây cũng không xem như một phiền toái —- nếu nhà Penn không hỗn loạn giống như bị đạo tặc ghé thăm, và Chesil cũng không phát hiện bùa đã mất tích. “ Tôi rất xin lỗi, tôi vừa lúc phải đi mua đồ ăn, ngài Roger đã nói sẽ giúp tôi trông nom nhà cửa…” Người hầu nơm nớp lo sợ trả lời, mà chuyện xảy ra trong vòng một tiếng ngắn ngủi cô ta ra ngoài này, ngoại trừ Jim, không thể là người khác. “ Quỷ tha ma bắt!” Raymond nôn nóng đi tới đi lui, y không ngờ mình lại dẫn sói vào nhà! Hết lần này đến lần khác, tại sao sự tín nhiệm của y luôn gặp phải phản bội? “ Bình tĩnh lại!” Trái với châm chọc trước đó, Penn ngược lại trấn an Raymond, chuyển biến đột ngột này làm Raymond rất không thích ứng. “ Tôi không có cách nào bình tĩnh! Tôi đáng ra phải sớm phát giác hắn bất thường, nhưng quỷ tha ma bắt tôi cái gì cũng không chú ý!” “ Kế tiếp làm sao đây?” Chesil nhíu mày nhìn cái hộp trống rỗng, Penn nói đúng, hiện tại chỉ có thể bình tĩnh nghĩ biện pháp giải quyết. Lòng người là không thể đoán được, không phải sao? Hắn yêu Raymond, Penn yêu hắn, Jim phản bội họ… E rằng ai cũng không có biện pháp đoán trước tất cả những thứ này. “ Tôi đi nhờ người tra xét tin tức, cậu ta sẽ ra tay tìm kiếm, sau đó chỉ có thể cầu nguyện tìm được bùa về trước ngày trăng non.” Penn thở một hơi, hiện giờ chỉ có thể làm như vậy. Raymond dừng bước, muốn nói lại thôi, nhìn hai người. “…… Tôi biết tôi phạm vào sai lầm rất lớn, tôi muốn biết bùa hộ mệnh, còn lời nguyền kia rốt cuộc là chuyện gì.” Raymond thong thả nói ra ý kiến, mắt lại vẫn chằm chằm nhìn Chesil, mong đợi đối phương có thể cho y một câu trả lời thỏa mãn. Penn thật sự phiên dịch cho y, Raymond nhanh chóng nhìn Penn, yên lặng tỏ vẻ cảm ơn. “ Tôi sẽ nói với em, mọi thứ.” “ Cần tôi phiên dịch không?” Penn nhìn hai người đang thâm tình nhìn nhau, tốt bụng đề nghị, nhưng lập tức liền bị Chesil từ chối. [ Cám ơn, không cần, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta muốn chính miệng nói với hắn.] Chesil lắc đầu, hắn đứng lên kéo Raymond đi về phía khách phòng, dường như muốn để hai người ở một chỗ. Nhìn hai người biến mất ở cửa, Penn vươn tay vén tóc đen rũ xuống lên. Vậy sao? Không cần y à. Không biết đã thở dài lần thứ mấy, Penn đứng lên đi khỏi cửa nhà. Y còn việc phải làm, đi thực hiện lời hứa của mình, trước khi chuyện này kết thúc, đem hết toàn lực giúp đỡ Chesil. Đi vào tiệm ăn, Penn nhìn thực đơn một chút, cũng không muốn ăn gì, ngoại trừ không chết, thỉnh thoảng hút máu cùng biến thành dơi, y thật ra cũng không có gì bất đồng với người bình thường. Y cảm thấy từ sau khi gặp Chesil, mình càng lúc càng giống con người, thậm chí cảm nhận được tình yêu mãnh liệt hầu như đã lãng quên cùng tuyệt vọng vô tận. Mà lúc này, y vẫn là xác sống lẻ loi một mình. “ Muốn một ly máu tươi không?” Penn hồi hồn về, bồi bàn đi tới chớp chớp mắt trêu đùa y. “ Cảm ơn, tạm thời không cần. Edy, tôi không phải đến để nói chuyện phiếm.” Người gọi là Edy này năm mươi năm trước bị y biến thành Vampire. Hắn theo đuổi Penn như phát điên, thỉnh cầu y biến hắn thành Vampire, nói yêu y đến tình nguyện theo y cùng nhau sống trong bóng tối vĩnh hằng. Penn nhớ lại chuyện cũ, nhịn không được cong khóe miệng lên, nếu y khi đó giống con người bằng một nửa hiện tại, chắc sẽ trải nghiệm được một khoảng thời gian rất tuyệt vời. “ Có cái gì cần hỗ trợ không? Tôi gần đây đúng lúc rất nhàn rỗi.” “ Thứ tìm lần trước, có lẽ cậu có thể giúp tôi hỏi thăm một chút.” “ Không thành vấn đề.” “…. Cậu còn yêu tôi không?” Penn chằm chằm nhìn người trước mắt, có chút cam chịu hỏi, chắc y đã phát điên. “ À, chẳng phải đã nói anh không đến để nói chuyện phiếm sao?” Edy ngây ra một lúc, sau đó cười rực rỡ. “Không yêu, tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại quá đau khổ. Sao, anh hối hận à?” Penn cười gượng, cũng không trả lời, y đột ngột có thể lĩnh hội cảm giác của Edy. Edy như nhìn ra gì đó, vỗ vỗ bả vai Penn. “ Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.” “ Ừ! Có tin tức thì nhanh chóng cho tôi biết!” Penn đứng lên rời khỏi tiệm ăn, y đương nhiên biết thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, huống chi y còn có thời gian vĩnh hằng.
|
Chương 42[EXTRACT]Penn trên đường về mua báo mấy ngày nay, trên báo không có tiêu đề lời nguyền của Pharaoh kinh dị, ngược lại có phần trống rỗng, y lướt mắt, ánh mắt đột ngột dừng trên một bản tin chỉ chiếm một góc nhỏ.
[Chó sói Ai Cập gần như tuyệt chủng xuất hiện?]
Y ngồi trong xe cẩn thận đọc nội dung: Toàn bộ mấy chục con dê của một hộ dân sống ở bờ tây sông Nile, gần Thung lũng các vị vua bị ăn sạch trong một đêm, dấu răng trên phần thân thể sót lại được cho là của một loài vật họ chó, theo lời nhân chứng, từng thấy có loài thú từa tựa chó sói ẩn hiện trong khe núi.
Penn sờ sờ cằm có chút suy tư, chó sói Ai Cập hiện tại đã không còn hoang dại, mà bầy sói có thể ăn sạch mấy chục con dê trong một đêm như vậy, số lượng hẳn là không ít. Ngày đưa tin vừa khéo là ngày Chesil tìm được bùa hộ mệnh, “chó sói Ai Cập” lại làm y liên tưởng đến chuyện sói được coi là nguyên hình của thần sói Anubis, sứ giả của cái chết mấy ngàn năm trước. Những thứ trùng hợp đó có lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Đối với sự vật khả nghi xuất hiện hiện tại, Penn cũng nhịn không được hoài nghi.
Penn khởi động ô tô, chạy về phía di chỉ thành Amana, y không muốn trở về, Penn cũng không biết tại sao lại có cảm xúc muốn tránh né, có lẽ do bóng dáng Chesil cùng Raymond rời đi lúc cuối quá mức ái muội? Y hiện tại cần đi tìm một nơi để bình ổn lại tâm hồn.
Ngày hôm sau, ngay lúc Penn trở về nhà, một vị khách bất ngờ cũng lập tức tiến đến.
Raymond nhịn không được kinh ngạc vì Hawass viếng thăm, dù sao họ trước kia cũng đã giao hẹn phải tận lực giảm bớt gặp mặt, mỗi lần muốn gặp ông lão này, y cũng không tránh được một phen bôn ba qua lại. Lần này lão chủ động đến thăm chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng?
Raymond động tác cứng ngắc nghênh đón ông lão, dưới ánh nhìn chăm chăm không rõ ý của Penn, nhịn không được có chút xấu hổ. Y lắc lắc đầu quăng tạp niệm qua một bên, tập trung tất cả lực chú ý vào nội dung lời nói ông lão.
“ Ngài là nói… Bị cướp trên đường?” Raymond mở to mắt.
“Ừ, bất quá cũng may sớm đã có chuẩn bị, xe chứa cổ vật đi con đường khác.” Hawass nghiêm túc giải thích chuyện xảy ra mấy ngày nay, đội khai quật hiệp hội cử đi hôm kia tiến vào di tích vận chuyển cổ vật trở về, trên đường lọt vào ổ phục kích của phần tử vũ trang. Có thể làm ra chuyện trắng trợn thế này trên địa bàn Ai Cập, ngoại trừ bọn muốn đầu cơ trục lợi cổ vật, e rằng không có người khác. Hazz, gần đây Luxor cũng không yên ổn.” Hiểu được ý Hawass chính là “lời nguyền của Pharaoh”, Raymond nhịn không được quay đầu lại nhìn Chesil, không biết có nên nói việc kia với ông lão hay không. Chesil có thể miễn cưỡng hiểu được cuộc đối thoại của họ, lắc đầu tỏ ý. “ Còn một việc nữa, người đàn ông qua lại với nước ngoài đã chết ở phòng khám, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt.” “ Là sao ạ?” “ Người chết trong sự kiện tử vong thần bí liên tiếp gần đây, có không ít kẻ là dân buôn lậu cổ vật nổi danh.” Hawass bất đắc dĩ cười nói, không biết nên nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lão hy vọng Raymond thử tiếp xúc với đường dây buôn lậu kia, không có “con chó trông cửa” đó có lẽ có thể dễ dàng tiếp xúc với thành viên quan trọng bên trong. “ Đây không thành vấn đề.” Raymond không chút do dự gật đầu đáp ứng. Y từng đáp ứng Hawass phải đem hết toàn lực hỗ trợ. Hawass vỗ vỗ bả vai Raymond, từ trong túi bên người lấy ra một cái hộp hình vuông giao cho y, nói. “Dùng cái này làm nước cờ đầu.” Raymond có chút khó hiểu mở hộp ra, bên trong là một bộ vật phẩm trang sức hoàng kim xa hoa, trên vàng ròng lóa mắt có nạm đá quý tinh xảo, kỹ thuật gia công cổ xưa cùng phương thức sắp xếp này, vật phẩm trang sức hiện đại không thể sánh bằng. “ Đây là?” Raymond cuống quít từ trong túi lấy khăn tay ra cẩn thận cầm lấy vòng tay kỹ lưỡng xem xét. Chesil kề sát lại cũng nhịn không được lộ ra vẻ giật mình, đây xem như ý thần sao? Lại ở mấy ngàn năm sau thấy được vật phẩm trang sức mình chế tác! Vẻ mặt hắn khiến Raymond chú ý, hai người nhìn nhau, Raymond cũng đại khái hiểu ra lý do Chesil giật mình. [ Đây là ngươi chế tác?] Penn đi đến phía sau Chesil, nhìn vật trong hộp. [ Ừ, ta đã chế tác một bộ trang sức cho Pharaoh.] “ Hawass, nguồn gốc trang sức này là?” Penn quay đầu nhìn ông lão, hỏi thay Chesil. “ Nghe nói hồi thế kỷ trước, lăng mộ Ramesses I bị trộm, đáng tiếc chúng ta đến bây giờ vẫn chưa tìm ra cửa vào lăng mộ. Bộ trang sức này là thứ được khai quật từ lăng mộ Seti I (con trai Ramesses I), từ tên Pharaoh khắc trên đó có thể xác định là thuộc về Ramesses I, giá trị của nó hiện giờ rất khó tính ra, đúng rồi.” Hawass lại lấy một tờ giấy từ trong túi đưa cho Raymond, bên trên viết những câu tựa như thánh ca Ai Cập cổ. “ Cái này là một chương trên giấy Papyrus cậu đưa cho ta, vì nội dung không liên tiếp làm ta khổ não rất lâu, phiên dịch cũng hầu như trì trệ không tiến. Cho đến khi ta thấy được cái tên trên trang sức kia mới phát hiện nội dung này là độc lập —- nó ám chỉ vị trí lăng mộ Ramesses I.” Lời Hawass làm Raymond trầm lặng không nói, trùng hợp liên tiếp này chẳng những không làm y hưng phấn, ngược lại có cảm giác sởn gai ốc, Ramesses I, cái tên này và cả lời nguyền kia liên tục đồng thời xuất hiện bên cạnh y, phảng phất như ở nơi y không nhìn thấy, vị Pharaoh không thể ngủ yên du đãng giữa thế gian đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào y. “Cháu sẽ thử xem! Nhưng thứ quý giá như vậy lại để ra ngoài, có được không?” Hiểu được Hawass là muốn để y lợi dụng thứ này lấy được sự tín nhiệm của đối phương, tiến vào bên trong đường dây, Raymond liếc Chesil vẻ mặt ảm đạm, nghĩ thầm có lẽ có thể mượn cái này đi tìm lăng mộ Ramesses I. “ Hy sinh như vậy là đáng giá! Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, Ray, cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận!” Hawass lại dặn dò Raymond, sau đó liền đứng dậy rời đi, Raymond nhìn vật phẩm trang sức vô giá trong tay, sau khi trải qua hai lần phản bội, tín nhiệm của Hawass đối với y – một người ngoại quốc – làm y không khỏi có chút xót xa. “ Lăng mộ Pharaoh.” Raymond thở một hơi cẩn thận đưa bản viết tay cho Chesil, thả chậm tốc độ nói chuyện. “Anh có muốn đi xem không?” Câu hỏi này làm Chesil trầm lặng lắc đầu, nói không muốn là không thể, nhưng trước khi tìm được bùa về để Pharaoh ngủ yên, hắn cảm thấy mình không có tư cách đến. “ Nếu đã đáp ứng Hawass, trước hết ngẫm lại kế hoạch tiếp theo đi!” Dù sao vẫn còn cách ngày trăng non khá lâu. Penn ngồi trở lại sô pha nhìn báo bị mình ném ở một bên, chuyện y phát hiện chắc không có gì quá lớn.
|
Chương 43[EXTRACT]Họ đi tới quán rượu L vào cuối tuần, thị trấn bị bóng ma tử vong bao phủ càng yên lặng hơn trước, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, trên phố cũng đã không nhìn thấy bóng người.
“ Penn đâu?” Raymond có chút khẩn trương sửa lại sơ mi một chút. Để mình thoạt nhìn không quá hình thức, y vẫn mặc sơ mi bình thường, nhưng thêm một cái khăn choàng màu sắc tươi đẹp. Chesil đi theo bên cạnh y thì mặc trường bào Ả rập, dưới yêu cầu của Penn còn mang thêm khăn trùm đầu ca-rô, kính râm và râu giả —- tuy Raymond cảm thấy buổi tối mang kính râm là vô cùng ngốc nghếch, nhưng không thể không nói sau khi cải trang, Chesil quả thực có chút dáng dấp vệ sĩ.
“ Không cần lo cho anh ta!” Chesil từ phía dưới kính râm nhìn con dơi trên vai trốn dưới khăn trùm đầu ca-rô, đẩy đẩy Raymond thúc giục y vào quán rượu.
Tiếng ồn ào trong quán nháy mắt biến mất lúc Raymond đẩy cửa ra, bọn đàn ông đang vui vẻ trừng mắt sung huyết nhìn chăm chăm kẻ lạ mới vào, sau khi Raymond ra vẻ thoải mái phất tay nói cuối tuần vui vẻ, đám ma men liền quay lại với ly rượu trong tay, nhưng vẫn còn mấy ánh mắt đang cẩn thận đánh giá gương mặt mới.
Raymond ngồi trên quầy rượu, quét mắt qua giá rượu, sau đó vẫy tay với chủ quán rượu.
“Cho một ly ‘Louis Royer’!” Muốn được chủ quán rượu tín nhiệm thì chọn rượu mắc nhất —- hy vọng thông lệ đó cũng có thể áp dụng ở quán rượu này. Lo lắng của Raymond hoàn toàn không cần thiết, y vừa dứt lời, chủ quán rượu vốn đầy vẻ đe dọa lập tức hoạt bát sôi nổi, nhanh nhẹn cầm lấy chai rượu muốn rớt bụi từ giá rượu, sau đó chủ động nói chuyện với y.
“ Hoan nghênh ngài đã đến, trước kia chưa từng thấy ngài.”
“ Đúng vậy, vừa dọn xong một vụ buôn bán lớn, lời chút tiền, tiện thể tới đây ăn mừng!” Raymond cố ý nhấn mạnh nói to, trong thị trấn Luxor đối diện Thung lũng các vị vua tụ tập dân buôn lậu cổ vật cùng nhà khảo cổ, ý nghĩa từ buôn bán lớn không như y nghĩ. Y cười cười mờ ám, cầm ly rượu được rót phân nửa lên, không dấu vết liếc nhìn chủ quán rượu, quả nhiên đối phương lộ ra vẻ mặt hơi giật mình, tựa như đang nói sao lại có vụ buôn bán lớn mà mình không biết.
“ Vậy thật sự chúc mừng ngài, có thể tiết lộ để tôi mở mang tầm mắt không?”
“ À….” Lúc đang suy nghĩ nên nói như thế nào, chuông đón khách trên cửa quán rượu lại vang lên, Raymond theo bản năng nhìn qua, đẩy cửa đi vào lại là Jim!
“Chết tiệt!” Raymond dùng sức để ly xuống quầy, xông lên tung nắm đấm đánh ngã Jim xuống đất, hành động bất ngờ của y làm quán rượu im lặng, nháy mắt sau lập tức vang lên tiếng bàn gỗ va chạm cùng tiếng mắng chửi tức giận của mấy tên đồ tể say xỉn đập bể chai rượu. Các khách quen trong quán hình như phát giác địa bàn mình bị thằng nhóc tóc vàng mới tới nhiễu loạn, đều sôi nổi tụ tập lại, dường như muốn dọn một trận, không khí căng thẳng hỗn tạp mùi khói rượu bay trong quán.
Raymond thấy thế đẩy Chesil che trước người muốn bảo vệ y ra, hô to về phía mấy con ma men tới bao vây.
“ Này! Nghe tôi nói! Đây là việc riêng của chúng tôi! Gã này phản bội trộm đồ của tôi, các người chẳng lẽ muốn giúp một tên phản bội?” Lũ đồ tể giơ nắm đấm cùng chai rượu vỡ đưa mắt nhìn nhau, trong phạm vi “liều mạng buôn bán”, kẻ phản bội tuyệt đối bị phỉ nhổ, nhưng những người này cũng không hoàn toàn tin lời Raymond, gã đàn ông râu ria đi đầu phun một cục đàm về phía Jim máu mũi ròng ròng. “ Nhãi, thằng đó nói thiệt hả?” Có lẽ là chưa tỉnh rượu, lại bị ăn đòn nghiêm trọng, Jim nắm lấy tay áo Raymond, phát âm không rõ xin tha. “Ray… Ray…. Cậu nghe tôi nói, tôi cũng bất đắc dĩ…” “ Con mẹ nó cái gì bất đắc dĩ!” “ Tôi…. Là vì….” Jim chớp con mắt đục ngầu, có vẻ đang lo lắng gì đó. “ Nói, vì sao? Thứ mày trộm đi…” Ngay lúc Raymond tiếp tục ép hỏi, một cô gái ăn mặc hoa lệ gạt đám ma men ra, người đàn ông đi theo bên cạnh ả tiến lên phía trước không chút lưu tình đạp mạnh lên Jim, cú đạp làm Jim ngay cả cơ hội kêu to cũng không có, liền đau đến hôn mê bất tỉnh. “ Mẹ nó quỷ tha ma bắt! Ông làm cái gì vậy?” Raymond xoay người đẩy người đàn ông đầu trọc đạp Jim ra, người nọ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhe răng nhếch mép xông lên vung nắm đấm về phía y. Lúc Raymond đang muốn né tránh, tiếng kêu thảm thiết chói tai đột ngột truyền đến làm y trừng lớn mắt, kẻ tấn công y bán khụy trên mặt đất, mà cánh tay bị Chesil bắt lấy đang vặn vẹo theo một hướng quỷ dị. “ Ha ha, làm thật tuyệt —-” Móng tay sơn đỏ chót mềm mại như rắn vỗ bả vai Raymond, mùi nước hoa nổi bật giữa mùi hôi rượu làm Raymond quay đầu, cô ả cười hoa lệ, khuôn mặt gần quá mức làm y theo bản năng lui về phía sau một bước. “ Rõ là mất mặt, mang chúng đi đi!” Cô ả búng tay, hai người đàn ông không biết từ đâu đi ra tiến đến kéo Jim cùng gã gãy tay ra khỏi quán rượu. “ Chờ một chút!” Raymond đang muốn ngăn cản, y còn chưa kịp hỏi Jim tung tích bùa hộ mệnh, đúng lúc này, y phát hiện trong quán rượu có biến hóa. Không khí hết sức căng thẳng trước đó phảng phất như chưa hề tồn tại, mấy con ma men vốn tụ tập vây xem đều trở về chỗ ngồi bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm tự nhiên, thậm chí cũng không thèm liếc qua bên này một cái. Người phụ nữ này… Raymond chuyển mắt về cô gái, chẳng lẽ nói y số đỏ dụ ra được nhân vật có thân phận không tầm thường? Nhưng cảm giác lại có chút bất đồng. “ Muốn uống một ly không?” Cô gái lắc lắc eo mông đẫy đà kéo Raymond ngồi xuống quầy rượu, Raymond chú ý thấy bồi bàn không cần chỉ thị liền rót một ly rượu Gin cho ả —- tuy phụ nữ uống rượu nhẹ cũng không có gì kỳ quái. Raymond âm thầm thở một hơi trong lòng, sau đó bảo bồi bàn đi tới đổi một ly nữa cho mình, rượu trong ly của y đã nóng lên. Y bắt bẻ việc này làm cô gái mỉm cười, Raymond cũng thừa cơ cho lại ả một nụ cười rực rỡ, sau đó vươn tay tự giới thiệu. “ Raymond MacDonald, vị này là vệ sĩ của tôi.” “ Nicole Weber.” Hai người bắt tay, nhưng cái bắt tay tràn đầy ý ám chỉ của cô ả làm lòng Raymond đổ mồ hôi lạnh, y thu hồi tay, vừa uống rượu vừa cùng ả nói chuyện phiếm câu được câu không. Bất quá, cho đến khi Raymond uống đến hơi say, cũng chưa moi ra được tin tức gì hữu dụng từ miệng cô ả, điều này làm Raymond càng thêm chắc chắn, cô gái này cũng giống mình, đang thăm dò y. “ Quen được cô thật tuyệt vời, nhưng tôi cần phải trở về.” Raymond cố ý nhìn đồng hồ, sau đó trả tiền, còn để lại một khoảng tiền boa khả quan, nếu không có tiến triển cũng không cần lãng phí thời gian nữa. “ Ha ha, chẳng lẽ có cô nào đó ở nhà chờ anh?” Nicole ái muội chớp chớp mắt cười hỏi vô tình hữu ý, lấy ngón tay gảy khóe miệng, đối với sự dụ dỗ quá mức rõ ràng của ả, Raymond trong lòng tức giận mắng một câu sau đó cầm mu bàn tay Nicole hạ xuống một nụ hôn. “ Ở trước mặt người đẹp như cô, nhan sắc của bất cứ cô gái nào cũng phải mất hết.” Raymond cố gắng làm mình thoạt nhìn mười phần ái muội nháy mắt, đúng lúc này, Nicole bất ngờ hôn y, Raymond áp chế xúc động không đẩy ả ra, cho đến khi Nicole luyến tiếc rời đi. “ Ha ha, lần sau còn phải đến uống rượu với em nha!” Nicole cười khanh khách mấy tiếng, liếm liếm nước bọt dị thường chói mắt trên cánh môi. Raymond qua loa nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi quán rượu, chờ rẽ vào hẻm nhỏ y mới dựa vào tường như kiệt quệ. Gió đêm thổi tới làm y sảng khoái dị thường, Raymond lau mặt, chung quy cảm thấy mấy tiếng này còn mệt hơn lúc y lấy xẻng đào đất ba ngày. “ Chesil, không có ai theo chứ?” Raymond sờ gò má nóng cháy, tác dụng chậm của “Louis Royer” dường như bây giờ mới hiện rõ. “ Không có.” Giọng nói quá mức trầm thấp của Chesil làm y ngẩng đầu, Raymond như nghĩ đến gì tiến lên phía trước lấy kính râm của Chesil đi, quả nhiên lộ ra chính là ánh mắt bất mãn. “ Sao thế?” Có lẽ là vì cồn rượu, Raymond đột ngột có xúc động muốn giở trò xấu, y vươn tay đùa bỡn râu giả dán trên mặt Chesil. Chesil há há miệng, do dự nửa ngày mới nói ra nguyên nhân bất mãn —- cô ả kia “hôn biểu đạt tình yêu” Raymond cười khanh khách ngẩng đầu lên hôn Chesil, nụ hôn kịch liệt có chút mùi rượu làm đầu óc hắn càng nở ra, hai người ở trong hẻm nhỏ trình diễn tiết mục hôn môi cay nóng cho đến khi Penn ho khan mới hấp tấp dừng lại. “ Khục, tôi tới đón các cậu, lên xe!” Penn nói xong liền xoay người. Kinh ngạc phát giác mình hình như đã làm ra chuyện quá lớn mật, hai má Raymond càng thêm nóng cháy. Họ ngồi trên một chiếc xe đậu cách đó không xa, Raymond nói lại phát hiện trong quán rượu với Penn.
|
Chương 44[EXTRACT]“ Thái độ của những người đó đối với cô gái kia không bình thường.”
“ Nicole Weber? Tôi đã thấy cô ta mấy lần.” Penn khởi động ô tô, ngẩng đầu nhìn trăng tròn bị mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, không biết tại sao trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
“Hả, cô ả kia trước giờ đều lẳng lơ như vậy sao?”
“ Đúng, chẳng những lẳng lơ, còn lòng dạ hiểm độc, cẩn thận đừng để bị ăn đến ngay cả xương cũng không còn.” Penn nói hơi châm biếm, Raymond choáng váng cười nhẹ nói một câu còn lâu mới vậy, dựa vào vai Chesil gõ gõ trán, tựa như rất đau khổ.
“Đúng rồi, tôi gặp Jim, nhưng chưa kịp hỏi hắn tung tích bùa. Aizz…”
Penn nghe Raymond oán giận. Thực tế, lúc Jim bị kéo ra ngoài, y liền theo ra, vốn tưởng rằng Jim sẽ bị ném ở góc phố như rác rưởi, lại không nghĩ rằng đám người đó lại mang gã đến phòng khám chữa trị. Có thể khẳng định Jim cũng có quan hệ nào đó với đường dây này, một khi đã như vậy, dù có hỏi cũng chỉ sợ không ra được tung tích miếng bùa, trong lòng Penn âm thầm thở dài, hình như chỉ có thể chờ tới thời điểm trăng non, căn cứ vào người chết mà phỏng đoán.
Raymond phát hiện Penn không đáp lại liền ngậm miệng, lúc y cùng Chesil bên cạnh choáng choáng buồn ngủ do ô tô lắc lư, tiếng sói tru đột ngột truyền đến làm y mở mạnh mắt, vẻ mặt mù tịt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
“ Anh nghe thấy không?” Raymond ngồi thẳng người, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh trong cảnh sắc chuyển động ngoài cửa sổ, y cho rằng tiếng sói kia chỉ là ảo giác do mình say rượu. Ánh sáng cùng bóng tối lưu chuyển lộ ra từ những ô cửa đóng chặt hai bên đường làm y ngừng thở, thanh niên bên cạnh cũng cùng y nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Sao thế?” Chesil hỏi, đối với Chesil mà nói, chó sói tuy là đại diện của thần chết, nhưng cũng không hiếm lạ, nên hắn cũng không hiểu được thái độ hoảng hốt quá mức của Raymond đối với âm thanh này.
“ Vùng lân cận Ai Cập chắc không có chó sói ẩn hiện phải không?” Raymond nhớ tới cuốn sách nổi tiếng nào đó của Ai Cập, trong đó viết Ai Cập cổ sùng bái chó sói, đồng thời cũng đưa ra nhiều ví dụ tiếc nuối vì loại thú này ở Ai Cập hầu như đã tuyệt chủng.
“ Đúng.” Bản tin mấy ngày trước chui vào đầu Penn, y đạp chân ga tăng tốc, đồng thời cảnh giác nhìn kính chiếu hậu, nhưng trong hình ảnh chuyển động cũng không có gì dị thường. Đúng lúc này, từ không trung lại truyền đến tiếng nức nở kiềm chế mà ngắn ngủi của dã thú, âm thanh đột ngột từ ngắn thành dài, lại trở nên cao vang sắc nhọn hơn, sau đó không biết từ đâu lại truyền đến càng nhiều tiếng tru đáp lại, tiếng tru liên tiếp nhau có vẻ kinh dị khác thường trong màn đêm không nhìn thấy trăng sao.
“Chúa ơi! Rốt cuộc có bao nhiêu con!” Raymond ngồi thẳng người vươn đầu qua Chesil ngó ngoài cửa sổ xe, có lẽ là hơi rượu khiến lòng hiếu kỳ của y thắng được sự sợ hãi, y cố gắng tìm kiếm bóng dáng bầy sói trong bóng đen của những căn nhà lướt qua vun vút. “ Đừng ló đầu ra!” Penn vừa dứt lời, Raymond liền thấy có hai bóng chớp lóe lên, di động trong bóng nhà âm u chen mấy điểm sáng. Ngay lúc y vươn tay đẩy tóc bị gió thổi chắn trước mắt ra muốn nhìn rõ hơn, một tiếng hú cùng gió mang mùi hôi dã thú đặc thù đập vào mặt mà đến. Luồng gió kia kích động bản năng Raymond, làm y rút mạnh thân thể lại, mà trong nháy mắt kia, một quái vật to lớn lướt qua phía trước cửa sổ, ánh mắt thuộc về dã thú phản quang trong bóng đêm cùng răng thú âm trầm sắc nhọn làm tim Raymond thiếu chút nữa đình chỉ. “ Quỷ tha ma bắt! Đóng cửa xe lại!” Penn đột ngột thay đổi phương hướng, ô tô quẹo gấp dường như bị đụng trúng, cũng nghiền lên thứ gì đó, rung động trên diện rộng, Raymond còn chưa kịp ngồi ổn đã nhanh chóng đóng cửa kính, thủy tinh mỏng mảnh cách ly bọn họ với bên ngoài, Raymond cảm thấy buồn cười vì phản ứng thở phào một hơi của mình, tầng thủy tinh không chịu nổi một cú này thật sự có thể bảo vệ an toàn của họ sao? “Đám sói đó sao lại tấn công chúng ta?” Raymond thần kinh căng thẳng nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xe, nhưng còn chưa được đáp lại, liền nghe thấy tiếng kính vỡ vụn rồi thứ gì đó tức khắc rơi trên nóc chiếc xe đang chạy tốc độ cao, y còn chưa phản ứng kịp liền được Chesil bảo vệ dưới thân, đến lúc Raymond ngẩng đầu lên lại, bất ngờ phát hiện trên nóc xe bị đạp ra một vết lõm cực đại! Cửa kính xe được y kéo lên sớm đã trống không, mà ngoài cửa sổ xe có thể thấy ánh sáng quỷ dị nối liền từ hơn mười hai con mắt dã thú đang chạy như bay. Rầm một tiếng, phía bên phải ô tô bị cái gì đó đụng trúng, xe trượt qua bên trái, Penn tặc lưỡi xoay tay lái ổn định thân xe, để bọn họ không bị va đập theo quán tính, Penn nhìn kính chiếu hậu, hoàn toàn không biết rốt cuộc là sinh vật gì lại có thể chống chọi với ô tô —- nhưng điều y có thể chắc chắn chính là thứ kia cũng không phải chó sói! “ Quỷ tha ma bắt đây là cái gì!” Raymond nhịn không được hô to, cảm xúc sợ hãi tăng lên theo mỗi lần tim đập thình thịch, ngay lúc họ băng qua một cái hẻm nhỏ, một con dã thú ẩn nấp trên tường che nhìn chuẩn cơ hội nhào vào cửa kính xe. “ Cẩn thận!” Không biết là ai la lên, có lẽ tất cả họ đều bất giác la to. Cánh tay Chesil bị răng nanh dã thú cắn xé, hắn vươn tay bóp cổ sói muốn kéo nó ra, Penn thì lái xe quẹt vào vách tường đè ép nửa thân sau lộ ra ngoài cửa sổ xe của con sói, nhưng tất cả những thứ này cũng không có một chút tác dụng đối với con dã thú, răng nhọn ghim sâu vào da thịt không chút dấu hiệu buông ra. “ Chết tiệt!” Raymond từ trên ghế nhặt lên một mảnh kính vỡ sắc nhọn, dùng sức đâm vào mắt dã thú, liền nghe thấy một tiếng tru thê thảm, theo một lần quẹt xe của Penn, con dã thú kia biến mất ngoài cửa sổ xe. “Anh không sao chứ?” Raymond xé vạt áo sơ mi thành dây vải giúp Chesil qua loa băng lại thương tích, trong lúc họ lao khỏi hẻm nhỏ, phần sau xe lại bị va chạm mạnh. Tấn công hết lần này đến lần khác làm Raymond bực bội, chết tiệt, họ phải nghĩ cách phản công! “ Penn! Trong xe có cái gì có thể làm vũ khí không? Súng, cờ lê, gì cũng được!” Y phải làm đầu thứ tạp chủng kia nát bấy! Căng thẳng cao độ cùng kích động do cồn rượu làm Raymond có xúc động muốn nhảy xuống xe một mình đấu với đám dã thú kia. Bộ dạng thở hổn hển khác thường của y dường như khiến thanh niên bên cạnh chú ý, Chesil vươn cánh tay không bị thương vỗ vỗ lưng Raymond, làm y bình tĩnh lại. Ô tô lại bị đụng một lần nữa, Penn nắm chặt vô-lăng lắc lư, đạp chân ga hết cỡ, xe hầu như muốn bay trên con đường xóc nảy. “ Trên xe quỷ tha ma bắt cái gì cũng không có! Các cậu giữ chặt, lập tức đến nơi!” Raymond cùng Chesil nắm chặt lưng ghế ổn định thân thể, sau khi ô tô liên tiếp bị tấn công, ngay cả khoảng cách năm mươi thước về đến nhà cũng làm bọn họ cảm thấy dài dằng dặc. Penn lái xe phá cổng vào sân, lúc giẫm lên thắng xe, ô tô phát ra âm thanh chói tai xông lên bậc thang, rất chuẩn xác dừng ngang ở cửa. “ Mau! Xuống xe!” Penn thét một tiếng. Bọn họ cuống quít leo khỏi ô tô xông vào nhà, dã thú nhảy lên xe muốn nhào tới trong nháy mắt đóng cửa nhà lại. Cửa gỗ gắn song sắt phát ra một vang chói tai, sau đó trở về bình lặng. Raymond cảm thấy tim mình muốn nhảy ra từ trong miệng. Y dựa lên cửa cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn đã an toàn hay chỉ là tạm thời? “ Tôi thật sự phải mừng vì anh không tông hư cửa!” Raymond miễn cưỡng kéo khóe miệng lên. “ Phải tin tưởng kỹ thuật của tôi.” Penn vén tóc rũ trước mặt đáp lại lời trêu đùa của Raymond. Kính và cửa tầng trệt đều được gắn song sắt để chống trộm, nhưng nhớ tới sức lực có thể đụng lệch xe của quái vật kia, Penn lại không chắc chắn họ có an toàn hay không, có lẽ họ chỉ từ một cái hộp giấy này chạy trốn tới một cái hộp giấy khác. Lúc này, cửa gỗ truyền đến tiếng cào cùng tiếng gầm gừ dã thú. Raymond nhịn không được tặc lưỡi. “Những thứ tạp chủng chết tiệt đó vẫn chưa bỏ cuộc!” “ Các cậu tránh ra, tôi ra ngoài.” Penn thở một hơi nói, so với ở trong xe, Chesil đã tương đối an toàn, y cũng có thể mạnh tay đánh chiến. “ Đừng nói lời ngốc nghếch! Anh muốn đi chịu chết hay sao?” Raymond nhăn mày lại nói, y không hiểu đối mặt với một đám có lẽ là quái vật khoác da dã thú, Penn tại sao vẫn có thể nhàn nhã như vậy.
|