Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
|
|
Chương 20[EXTRACT]Đến bảy giờ tối đã có gia tinh chờ ở cửa dẫn đường, đi qua chỗ hành lang gấp khúc đã có thể nghe thấy tiếng nhạc ưu nhã và tiếng cười nói, James và Snape sóng vai bước vào đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía hai thiếu niên trẻ tuổi. Đối mặt với ánh mắt tìm kiếm của mọi người, James rất khẩn trương, từ trước đến nay cậu không am hiểu xã giao nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, kiên trì đến. May phước cậu đã chăm chú học qua lễ tiết với Kevin, cho dù không thể bỗng nhiên nổi tiếng nhưng ít nhất sẽ không làm trò cười. Trái lại Snape rất bình tĩnh, trên mặt hờ hững, chán ghét náo loạn nên bày ra gương mặt quan tài, thêm phần quạnh quẽ lại làm cho người khác thay đổi cách nhìn. “Xem, chính là cậu ta.” “Người thừa kế gia tộc Potter sao?” Theo tiếng mọi người nghị luận, mắt James xuyên qua đại sảnh hoa lệ nhìn chủ nhân trên bàn tiệc, một cô gái mỹ lệ. Lysa là người cầm quyền gia tộc Lahr, mái tóc dài màu bạc là tiêu chí, váy dạ hội trắng, cô giống như viên trân châu lộng lẫy nhất tối nay, giờ phút này, cô cũng đang nhìn James. “Ngài Potter, nghe danh đã lâu.” Lysa dịu dàng đón nhận ánh mắt James. James phong độ nhẹ nhàng nâng tay Lysa hôn nhẹ. “Tôi cũng vậy, tiểu thư Lysa, đêm nay ngài thật đẹp, tôi đã không dời được ánh mắt rồi.” Bề ngoài James hiện tại, khí chất tình nhân đại chúng, tự nhiên là nắm chuẩn, chứng kiến Lysa lộ ra thỏa mãn, kiêu ngạo giống như nữ thần. “Về chuyện của cha mẹ ngài, tôi rất tiếc nuối, hi vọng ngài Potter có thể nén bi thương, hưởng thụ thời gian mỹ diệu của đêm nay.” Lysa nói ôn hòa nhưng không mất khoảng cách, cô không phải những nữ sinh nhỏ sùng bái James. Lysa có ấn tượng tốt với thiếu niên trước mắt, nhưng tuổi đối phương hơi nhỏ, nếu như lớn hơn vài tuổi thì có thể thiết lập quan hệ thông gia với gia tộc Potter, như vậy sẽ có lợi với sự phát triển tương lai của gia tộc Lahr. Trên thực tế, yến hội lần này ngoại trừ là tụ hội quý tộc, cũng có thể xem như đại hội kén chồng của Lysa, Lysa năm nay đã 20 tuổi, đối với quý tộc thì đã sớm đến tuổi lấy chồng. Nhưng Lysa tiếp quản một gia tộc lớn, kết hôn cũng không thể tùy tâm sở dục, gia tộc Lahr có thể phồn vinh mấy trăm năm là dựa vào quan hệ thông gia. Vẻ bên ngoài mỹ lệ là vũ khí của cô, cô nhất định phải lựa chọn một người chồng có lợi nhất với gia tộc, đây là trách nhiệm của cô, cũng là bi ai của cô. Mà giờ khắc này, Lucius đứng ở trong góc nhìn hai thiếu niên khoan thai đến chậm, nội tâm cũng có chút giật mình. Là Snape, sao cậu ta lại ở chỗ này? Còn đi cùng James. Lucius suy nghĩ một chút rồi bưng Champagne đi tới. “Lysa, không giới thiệu vị khách quý kia sao?” Lucius tự nhiên hào phóng đứng trước mặt Lysa, ánh mắt đánh giá James. “Chỉ biết anh không chịu ngồi yên.” Lysa mỉm cười, cô quen Lucius, Malfoy đã từng là một trong những người cô dự định chọn nhưng rất đáng tiếc là đối phương đã có một người vợ chưa cưới rồi, là một Black. “Xin chào, ngài Malfoy.” James chủ động vươn bàn tay ‘hữu nghị’. “James Potter, chúng ta đã từng gặp nhau.” James cười, chính là vui vẻ lại không rơi vào trong mắt. Lucius bất động thanh sắc cầm tay đối phương, hai người thăm dò nhau. “Đúng vậy a, đáng tiếc lúc cậu nhập học tôi đã học năm thứ bảy rồi, không có cơ hội tiếp xúc.” Lucius ứng phó, James biến hóa rất nhiều, lúc trước nhìn thấy chỉ là một thằng ngốc lỗ mãng, giờ… Đã được rèn luyện rồi. “Ngài Malfoy, đã lâu không gặp.” Snape mở miệng, khác James cung kính với Lucius là do những hành động của Malfoy mà phát ra. “Đây không phải Severus ư, gần đây không tệ a, thay đổi rất nhiều.” Lucius vừa rồi nhìn xa nên không thấy rõ, tử tế đánh giá, không giống lúc trước. Trên người nhiều ra một phần tự tin, khác bộ dạng chán nản chật vật lúc trước. “Nhờ phúc của ngài, mọi chuyện đều tốt.” Tự tin trên người Snape hoàn toàn là bị James sủng ra. “Rất cảm ơn cậu hỗ trợ, cậu cũng biết, cậu giúp tôi giải quyết một phiền toái lớn. Xem như quà cảm ơn, nếu như cậu có cái gì nhờ tôi nhất định sẽ hết sức.” Lucius từng bước một bố trí bẩy rập chờ Snape nhảy vào. “Vậy thì cám ơn ngài rồi, ngài Malfoy.” Giờ phút này nói chuyện nếu không phải Snape, là James, cậu bỗng nhiên tiến lên thay thế Snape đáp lại. Không chút dấu vết cản Snape ở phía sau, chống lại Lucius, cậu không hy vọng Snape nói quá nhiều với Lucius, trên thực tế cậu hận không thể làm cho hai người kia không biết nhau. “Severus là người quan trọng nhất của tôi, nếu cậu ấy cần thì đã có tôi giúp, ngài Malfoy không cần lo ngại.” James nhấn mạnh ba chữ quan trọng nhất, hi vọng Lucius thức thời một chút, đừng tới trêu chọc giáo sư của cậu. Snape tự nhiên sẽ không cảm kích nhưng cậu cũng không muốn xấu mặt ở trước mặt mọi người, chỉ là bí ẩn ở sau lưng James hung hăng véo một cái, thỏa mản chứng kiến đối phương đau đến khóe miệng co giật. Lucius thấy thế mỉm cười, Lucius đã thành tinh sao lại không nhìn ra ánh mắt hai người này trao đổi, không nghĩ tới quan hệ cá nhân của James và Snape đã đến mức này, khác hoàn toàn tình báo của anh. Nhưng thế cũng tốt, có thể lôi kéo một người, như vậy cổ động người thứ hai cũng là có hi vọng. Đang nói thì đã nghe thấy tiếng bạo động ở cửa đại sảnh, mọi người nhìn, là một thanh niên trẻ tuổi, sau lưng còn có một vị lão nhân quắc thước, giống Snape, tóc đen mắt đen, bộ dạng kiêu ngạo nói rõ mình là một đứa bé được người nhà sủng ái, mà người này… Thấy Snape cứng ngắc, James lại lặng lẽ cầm tay Snape, Snape kinh ngạc nhìn James, thấy đối phương cuồi vui vẻ, lo lắng trong lòng bị quét đi hết. Snape thả lỏng, thanh niên trẻ tuổi kia cho Snape cảm giác, giống như mình lần thứ nhất nhìn thấy James, một đứ trẻ bị làm hư, không biết khó khăn, tự cao tự đại, khuyết điểm cả sọt! “Đó là ‘Vương tử’ mất tích đã lâu”. “Nhìn xem, thật được hoan nghênh a.” Lysa thấy James nhìn hai người kia cho nên mở miệng giải thích. Độc dược thế gia thần bí, gia tộc Prince, nghe nói trên đời này không có độc dược Prince làm không ra, không biết là thật hay giả. “Vương tử sao?” James nhấp một chút Champagne, cười cười từ chối cho ý kiến, tiêu chuẩn cỡ này cũng có thể lấy ra so với giáo sư, nói giỡn sao. Lucius nhìn Borg, lại nhìn Snape, phát hiện năng lực che dấu cảm xúc của Snape không phải bình thường, hoàn toàn không có biến hóa, ý niệm thử xuất hiện trong đầu. Mà hai vị Prince gặp được Lucius, tâm phúc của Lord, tự nhiên cũng muốn đến đây nịnh bợ. “Ngài Malfoy.” Clare mang theo cháu trai mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đi tới trước mặt Lucius, lập tức chú ý tới hai thiếu niên đứng cạnh Lucius. “Không biết hai vị này là?” Clare nghi hoặc mở miệng, người có thể đứng ở cạnh Lysa và Lucius, thân phận sẽ không tầm thường. “Ai nha nha, ngài Prince.” James không khống chế nổi mở miệng. “Thật sự là đại danh đỉnh đỉnh, như sét đánh bên tai a. Ta là James Potter, thật không nghĩ tới sinh thời để ta gặp được một Prince.” Clare cả kinh, Potter! Trước khi đến ông đã điều tra, thiếu niên với nụ cười chân thành này lại là người thừa kế gia tộc Potter, gia tộc Potter chính là một trong ba gia tộc xưa nhất, nếu như có thể thiết lập quan hệ tốt tự nhiên là trăm lợi mà không một hại. “Thì ra là truyền nhân gia tộc Potter.” Clare không để lại dấu vết đánh giá, thoạt nhìn rất đơn thuần, chỉ là nụ cười… Về phần thiếu niên tóc đen mắt đen kia, Clare nhíu mày, đứa bé kia âm lãnh cổ quái, ánh mắt làm càn nhìn ông, hình như còn mang theo khinh miệt làm Clare không thích. Borg cũng thế, không biết vì sao, thiếu niên giống mình có đặc thù gia tộc Prince tóc đen mắt đen làm cậu không thoải mái, nhất là ánh mắt đối phương, giống một cái giếng trống rỗng, phảng phất không có vật gì, lại phảng phất dấu diếm gì đó, không nhìn thấu. “Severus.” James tự nhiên hào phóng đẩy Snape lên trước. “Mau đến xem xem, vị này chính là ‘Vương tử’ thất lạc trong truyền thuyết, cần phải nhận thức, không phải cậu thích nhất độc dược sao, có thể trao đổi một chút.” James nói không mất lễ tiết, nhưng nghe như thế nào cũng thấy không hợp. “Tôi là Severus Snape, ngài khỏe.” Snape cười lạnh bắt tay Clare. “Sớm có nghe thấy, gia tộc độc dược Prince, tôi bất tài tự nhận ở phương diện độc dược có chút tạo nghệ, hi vọng ngày khác có thể xin chỉ giáo một hai.” Snape cùng James kẻ xướng người hoạ, khẩu khí hai người không âm không dương làm Clare thấy quỷ dị. “Đây là tự nhiên.” Clare cười cười. “Bất quá ta đã già, không làm được độc dược rồi, hiện tại cũng là cháu ta Borg giúp, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Borg được chân truyền Prince gia a.” Mục đích chủ yếu Clare tới lần này là đẩy ra cháu trai ngoan trong yến hội quý tộc long trọng. Borg cười kiêu ngạo, biểu tình không cho là đúng. “Người ở trước mặt ta tự xưng có tạo nghệ độc dược, ngươi không phải người thứ nhất, cũng sẽ không phải người cuối cùng, nhưng đáng tiếc những người kia cũng đã hổ thẹn trốn đi, không dám nói mình biết làm độc dược nữa rồi.” Khi Borg bắt tay Snape thì dùng lực một chút. “Xem ra đây cũng là chỗ giống nhau của hai chúng ta, ngài Prince.” Snape nhẹ nhàng nói làm Borg đổi sắc mặt. James rất muốn vỗ tay cho giáo sư! Đây mới giáo sư của cậu, giáo sư tự tin lời nói ác độc trong ấn tượng của cậu! Chuyến đi này không tệ a! “Người trẻ tuổi quả nhiên tinh thần phấn chấn mạnh mẽ a.” Hứng thú của Lucius cũng được khơi lên, rất thú vị, thật sự là nước lớn trôi miếu long vương, người nhà không nhận người nhà, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã đụng phải trận đùa tốt như vậy, cũng tốt, dễ kiểm nghiệm năng lực ai mạnh, đều là người gia tộc Prince, nghe nói Borg ở Durmstrang cũng đã nổi danh thiên tài, không biết so với Snape thì như thế nào. “Lysa, cô nói như thế nào.” Bỗng nhiên Lucius đổi hướng nhìn Lysa. Xem như bạn thân, Lysa thấy biểu tình Lucius thì chỉ biết trong lòng đối phương nghĩ gì rồi, không ngại đưa nhân tình. “Phòng độc dược gia tộc Lahr cung cấp cho hai vị sử dụng, không bằng chiều mai thi đấu hữu nghị thế nào?” Lysa cười đề nghị, cô là chủ nhân đêm nay, ý kiến của cô tự nhiên quan trọng nhất. James tự nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như vậy, trong lòng cậu xem thường Clare và Borg đích, trong suy nghĩ của cậu người xứng với họ Prince chỉ có giáo sư. “Nếu tiểu thư Lysa đề nghị, sao có đạo lý cự tuyệt, tôi đại biểu Severus tiếp nhận.” James mở miệng, Snape ở chỗ này không có bối cảnh, nếu như tùy tiện thừa nhận khiêu chiến thì sẽ bị người khinh thị, nhưng nếu như cậu ra mặt là đại biểu gia tộc Potter và gia tộc Prince quyết đấu, như vậy tính chất sẽ không giống trước, không có người dám xem nhẹ Snape. Borg thấy thế cũng không cam chịu yếu thế đứng ra. “Ta cũng rất muốn luận bàn với ngài Snape đây.” Ánh mắt Borg nhìn Snape giống như dao nhỏ. Snape liếc James, ai muốn đại biểu ngươi, loạn làm chủ. Nhưng, có thể làm độc dược, còn có thể làm mất mặt tên Borg tự đại, cũng là mua bán đủ lợi nhuận. Snape không cho là sẽ mình thất bại, ở phương diện độc dược cậu chưa từng có thua! Đương nhiên, tâm tình hiện tại của Borg giống Snape, chỉ xem chiến thắng ngày mai rơi vào nhà nào.
|
Chương 21[EXTRACT]Sirius kinh ngạc khi thấy James giúp Snape, gia tộc Prince không lớn nhưng sau lưng Prince là ai! Đó là chúa tể hắc ám! James quả thực là anh hùng, ngày đầu tiên đến đã chống lại gia tộc chúa tể hắc ám ủng hộ. Tâm tư Sirius rất đơn giản, không nghĩ những cái quấn quấn cong cong đằng sau, càng không biết thân phận Snape, còn tưởng rằng James đơn thuần muốn gây khó dễ chúa tể hắc ám. Sirius kéo James nói chuyện, mà Lucius và Snape cũng trao đổi tình bạn. Kỳ thật James chấp nhận khiêu chiến xong cũng có chút hối hận, không phải như vậy lại càng chứng minh Snape là nhân tài hiếm có sao! Còn nghĩ đến giấu dốt, kết quả Snape vừa xuất hiện đã nổi tiếng, vạn nhất Voldemort lại nghĩ cách để Snape đi làm độc dược trường sinh bất lão thì làm sao bây giờ! Nhìn Snape và Lucius trò chuyện vui vẻ, James như bị trăm bàn tay gãi, hận không thể đem vo tròn Lucius rồi nhét vào trong bồn cầu xả nước, lần trước là anh ta dụ dỗ Snape tiến vào tử thần thực tử! Cái tên gian ác! Cắn chết ngươi! Snape nói chuyện với Lucius, khóe mắt thấy biểu tình James phức tạp, giống một con mèo con xù lông, khóe miệng hơi cong lên. “Quan hệ giữa cậu và Potter rất tốt sao?” Lucius ưu nhã nhấp rượu nho. “Tốt?” Snape nhướng mày giống như nghe được chuyện gì buồn cười. “Làm sao có thể tốt.” Snape phủ nhận. Lucius nghe vậy thì nhíu mày, người vốn là như vậy, không thấy rõ nội tâm của mình, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a, James rất để ý Snape. Với hiểu biết về James, khả năng người này trở thành kình địch lớn hơn làm bạn, như vậy Snape thì sao, ý nghĩ của cậu ta phải chăng đã thay đổi. “Tháng 9, tôi dẫn cậu đi gặp Lord.” Lucius quyết định đẩy nhanh kế hoạch, không thể ra tay ở chỗ người phụ nữ kia thì phải làm cho Snape không có cách nào quay đầu lại. Snape nghe vậy thì kinh hỉ, cậu kinh ngạc nhìn Lucius, cậu chỉ muốn tiến vào tử thần thực tử dự bị mà thôi, không nghĩ tới Lucius lại nói trực tiếp dẫn cậu đến gặp Lord, đây là vinh quang lớn cỡ nào a! Điều này nói lên gì, ngài Malfoy rất thích tài năng của cậu sao! “Cảm ơn ngài, ngài Malfoy, tin tưởng tôi là quyết định chính xác của ngài!” Tuy Snape mừng rỡ nhưng lại không chỉ biết cười ngây ngô giống những thiếu niên bình thường được ưu ái trong đoàn dự bị, chỉ là có chút thâm trầm cúi đầu cảm ơn làm Lucius càng thích, nếu người này không phải con lai thì Lord sẽ giúp cậu ta làm nên nghiệp lớn, đáng tiếc… James cũng không nhìn được nữa rồi, tại sao Snape phải cúi đầu trước Lucius, cậu gấp gáp chạy tới, kéo Snape, biểu tình như Lucius bắt nạt Snape. “Ngài Malfoy, ngài không biết là mình đã nói quá lâu à.” James chen vào giữa hai người. “Ai u, hộ hoa sứ giả của cậu đã đến a Severus.” Lucius trêu chọc làm Snape đỏ mặt, cắn răng thấp giọng nói bên tai James. “Ngươi đang làm cái gì a ngu ngốc, mắc cỡ chết người.” James kéo Snape sốt ruột hỏi thăm. “Cậu không sao chứ, anh ta đã nói gì với cậu? Vì sao cậu lại cúi đầu?” James xác nhận, xác định Lucius không làm gì lên trên người Snape. “Ngài Malfoy nói…” Snape mở miệng theo bản năng muốn nói chuyện đã xảy ra nhưng cậu dừng lại, James, giống Lily a, bọn họ đều ghét tử thần thực tử, không cùng đường với cậu. Nói ra, James sẽ không thấy vui, nói không chừng không còn là bạn… Bạn! Snape kinh hãi, hừ! Mình mới không xem James là bạn, không quen, đúng, chính là như vậy. “Không có gì, chỉ nói ngày thường sẽ thêm xem ta, cho nên ta cảm ơn.” “Ai muốn anh ta trông nom rồi, tôi trông nom cậu còn chưa đủ sao! Malfoy gia cũng không quá lợi hại!” James không cho là đúng. “A.” Snape tự giễu cười một tiếng, trông nom, James có thể đưa cậu đến trước mặt Voldemort sao? Giấc mộng của cậu cuối cùng đi ngược lại giấc mơ của James. “James, ta nói lại lần nữa, đừng… tốt với ta như vậy, ngươi sẽ phải hối hận.” Snape dùng giọng điệu không thèm để ý để che dấu nội tâm bất an của mình. James muốn nói, không tốt với cậu tôi mới là người hối hận, nhưng cậu không nói gì. James nhớ tới quá khứ, cậu hối hận, nhưng hối hận làm được cái gì, người cũng đã mất, cảm giác bất lực nếm một lần là đủ rồi. “Tốt rồi, chúng ta như bây giờ không thật rất tốt sao, cậu không cần lo lắng gì.” Thiếu cậu, tôi sẽ trả, James bổ sung, Snape vì cậu bỏ ra nửa đời, cậu cũng vì Snape trả giá nửa đời, như vậy là tốt rồi, chỉ là, chỉ là trả ơn mà thôi. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? James nhìn Snape cô độc, cậu muốn đi vào sinh mệnh Snape, cậu muốn Snape cũng đặt mình ở trong lòng, thực sự chỉ là trả ơn thôi sao? James thấy chua xót. Snape lại gặp ác mộng, vẫn là cái kia, càng ngày càng rõ ràng, cậu còn có thể cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, ngửi thấy mùi da thịt bị đốt. Đột nhiên bừng tỉnh, Snape tự nói với mình, chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Nhưng Snape vẫn sợ hãi, tuy cậu không thích cha mẹ mình nhưng cậu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ chết. Bỗng nhiên mơ như vậy, Snape giống như mọi thiếu niên bị cha mẹ tử vong dọa, sợ hãi toàn thân phát run. Đứng dậy uống một ly nước lạnh buốt, một thân mồ hôi lạnh hứng gió đêm làm cái lạnh tăng gấp đôi, đắp chăn cũng không thấy ấm, bỗng nhiên Snape lại nhớ tới lần trước tỉnh James ở bên cạnh mình, James luôn rất nóng, rất phù hợp hình tượng nhiệt huyết của cậu ta. Không nghĩ ngợi lung tung, Snape chuyên tâm ngủ, cậu không quên ngày mai còn phải đấu với Borg, một trận đấu độc dược, cậu nhất định sẽ đánh cho cái tên ngu xuẩn kia bầm dập mới thôi. Nếu như James biết Snape nhớ độ ấm trên người mình thì chỉ sợ sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Những trận đấu độc dược trên quốc tế có điều lệ, mỗi mười năm, hiệp hội phù thủy quốc tế đều tổ chức một giải đấu độc dược quốc tế, do nơi tổ chức ra đề mục, phối chế sáng tạo độc đáo độc dược đặc thù, bình luận về hiệu quả, tài liệu, chất lượng, tác dụng phụ, tư trận đấu nhân cũng dựa theo điều lệ này. Ở đây người ra đề mục tự nhiên là Lysa gia tộc Lahr, sáng sớm cô công bố đề mục, xem đề, Snape dở khóc dở cười. “Đúng là phụ nữ.” Snape đưa đề thi cho James, Sirius ngồi cạnh James, hai cái đầu kề cạnh nhau nhìn chữ viết xinh đẹp trên giấy. “Độc dược có thể làm cho làn da láng mịn giống quả đông lạnh, P. S. Có thể trị liệu mụn, trừ nếp nhăn, cải thiện màu da, co lỗ chân lông, làm da thịt trơn bóng tinh tế căng… Đây là cái gì a!” James cũng bó tay. “Có thể lý giải, phụ nữ mà.” Sirius gật gật đầu, tuy cậu không thích Snape nhưng so với Borg kia, hiện tại cậu hi vọng Snape thắng, vì Snape là học sinh Hogwarts, trình độ của cậu ta đại biểu Hogwarts, mà Borg, là Durmstrang, đây không chỉ là tranh đấu giữa hai người, còn là đọ sức trình độ của hai trường. “Chỉ có nửa ngày, hiện tại tôi bắt đầu làm.” Snape rất xem trọng trận đấu lần này, đã nhận, phải làm được tốt nhất. James biết Snape định đi phòng để đồ của gia tộc Lahr xem thảo dược và các loại tài liệu độc dược trân quý nên vui cười đi theo. “Cậu đi đâu, tôi đi chỗ đó.” Nhìn James nịnh nọt Sirius đau dạ dày. “James, hình tượng của cậu cách vương tử càng ngày càng xa rồi.” Sirius cảm khái, nếu như mọi người chưa quên, Sirius và James được gọi là hắc mã (hạt giống) vương tử và bạch mã vương tử, người trước vẫn rất hài lòng xưng hô này, hơn nữa mừng rỡ dùng tên tuổi tán gái. “Có vương tử chân chính ở đây, mình còn chỗ nào dám lung tung tự phong a.” James một câu hai nghĩa, Snape là ‘Prince’. Đồng thời cũng là vương tử trong nội tâm James. Snape không để ý tới hai cái đuôi sau lưng, dựa theo chỉ dẫn tìm được chỗ để độc dược, đã thấy tài liệu độc dược của Potter gia nên cậu cũng không kinh ngạc đi với cảnh tượng trước mắt, dù sao gia tộc Lahr chỉ là quý tộc bình thường, thua kém Potter gia không ít. Snape rất nhẹ nhàng chạy qua lại chạy, trên tay cầm mấy loại tài liệu độc dược, về tài liệu cậu đã có mấy loại, đề mục rất là囧(bó tay), nhưng coi như là sáng tạo cái mới. Snape tự tin làm James nhộn nhạo lần nữa, giáo sư lúc này thật nghiêm túc a! Nghiêm túc thật mê người a! Cậu thấy Snape rất khêu gợi, trên đời này chỉ sợ chỉ có một mình James như vậy. Đương nhiên, cuộc so tài này là trận đấu của hai người, Snape đã tới, Borg cũng theo sát phía sau đến, đi theo phía sau cậu ta cũng là hai thiếu gia quý tộc, một người còn là người James vô cùng quen thuộc, Lestrange. “Hey, James!” Lestrange không có ý tốt cười chào hỏi. “Corey.” James và Sirius nghiêm mặt xuống chống lại Lestrange. “Như thế nào, mày vẫn còn đi cùng Snape sao? Ha, thật là tiếc nuối a.” Lestrange xem thường. “Không cần mày tiếc nuối, chúng tao thân với mày sao!” Sirius hừ một tiếng. “Tao không đối thoại với tên ngu xuẩn điên cuồng.” Lestrange không thích Sirius, xuất thân Slytherin mà lại trở thành Gryffindor, phản đồ! “Sirius, không cần để ý tới bại tướng dưới tay sủa loạn.” James cười lạnh nói đến một câu làm Lestrange nhớ tới trận quyết đấu thất bại ngày đó. Borg lại không để ý đến những người này, anh mặt mày hớn hở đi đến bên Snape. “Chuy nhung, Thủy Tiên, hành bong bóng.” Borg nhìn những thứ trong tay Snape, đều là mấy thứ thông thường. “Ngươi chỉ có tài nghệ như vậy.” Borg cười nhạo, Snape không để ý đối phương châm chọc, người khác muốn nói gì thì cứ để cho nói, độc dược cũng không phải là dựa vào mồm mép mà xuất hiện. Borg suy nghĩ những tài liệu độc dược kia, đồng thời kiêu ngạo ngẩng đầu lên giống như lập tức đáp lời. “Ngươi họ Snape, ta chưa nghe nói có quý tộc nào họ Snape.” Dòng họ Snape không thông thường, Borg chưa từng nghe qua. “Ngươi dính ánh sáng gia tộc Potter?” Borg chán ghét thiếu niên âm trầm này. “Thơm lây, cũng không thể làm ta thắng ngươi.” Snape tỉnh táo đặt độc dược tài liệu vào hộp gỗ rồi nhìn Borg, ánh mắt mang theo khinh miệt. “Độc dược dựa vào thực lực.” Snape nưh đã thấy được đối phương bị thua, quẳng xuống những lời này rồi bước đi, cũng không để ý Borg tức giận tới mức giơ chân. Snape đi đến cạnh James, nhìn cũng không nhìn Lestrange, thái độ ngạo mạn này làm Lestrange kinh ngạc, trước kia Snape nhìn thấy cậu không cung kính nhưng cũng không dám bỏ qua cậu như vậy. “James, sao ngươi có thể nói với hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn không hiểu sao? Còn nữa, nhớ rõ bảo trì khoảng cách với những thứ không có đầu, ngu xuẩn sẽ lây.” Snape như không thấy Lestrange, mặt lạnh khuyên bảo James. Snape nói rất nghiêm túc làm James bật cười, vẫn giáo sư đủ độc! Nhìn Lestrange, mặt tái rồi, khóe miệng còn run rẩy. Snape đứng ở bên cậu, Snape mắng chửi người khác vì cậu, sự thật này làm James vô cùng sung sướng. Snape cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ làm theo bản năng. Cậu đã sớm không thích nhìn Lestrange như vậy, hiện tại không còn cần khuất phục đối phương. Thứ nhất hiện tại cậu đã được Lucius hứa hẹn, thứ hai có James bên cạnh… Giống như, có vấn đề gì James cũng ủng hộ cậu, vô điều kiện đứng phía sau cậu, cậu không cần sợ hãi. Snape buồn cười, từ lúc nào, James đã trở thành trụ cột tinh thần của cậu?
|
Chương 22[EXTRACT]Vạc bốc lên khói trắng, quý tộc có thú vui tao nhã của quý tộc, cho dù là trận đấu độc dược cũng có thể nhảy ra đủ loại không giống người thường. Thanh âm hoa lệ quanh quẩn, giờ phút này càng giống đang tổ chức nhạc hội, chỉ có điều trên đài biểu diễn không phải nghệ sĩ. Snape và Borg chuyên chú chế tác độc dược, động tác của Borg ưu mỹ trôi chảy, giống như một bức họa. Snape có vẻ thần kinh, mặt cậu rất gần vạc, hận không thể ngả mặt vào trong vạc, làm người xem bật cười. Sirius vỗ trán, Snape không thể bỏ tật xấu này ư! Sao mình lại quên a, Snape ở Hogwarts có hạng nhất —— mặt cách vạc gần nhất, thật đúng là mất mặt. Chỉ có James hiểu rõ Snape quen ghé sát mặt vào vạc vì cậu có khứu giác nhạy bén, có thể bắt được mùi biến hóa nhỏ nhất để điều chỉnh. Về phần động tác thần kinh, đó là phong cách cá nhân của giáo sư. “Cậu không thấy rất đáng yêu sao.” James không cho là vậy. “Đáng yêu?” Sirius gần như thét lên. “Tôi không biết thẩm mỹ quan của cậu bị làm sao.” Sirius chỉ cảm thấy chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng giễu cợt giống như không phải nhằm vào Snape mà đang nhằm vào Hogwarts. “Hiện tại thì kỳ vọng hắn có thể xuất ra ở trường học trên lớp học đích bổn sự, đem cái kia làm độc dược giống khiêu vũ đồng dạng đích gia hỏa chạy về Đông Âu đi.” Sirius tuy nhiên không thích Snape, nhưng là hắn cũng thừa nhận trong trường học Snape đích độc dược học vẫn là xuất sắc nhất đích, trên thực tế, ở năm nhất vừa mới nhập học đích lúc, Snape cũng đã hội rất nhiều bảy năm cấp học sinh mới biết được đích ma chú độc dược rồi. Về phần bị đánh giá làm làm độc dược giống khiêu vũ đồng dạng đích Borg, hắn từ nhỏ tựu đã bị nghiêm khắc đích huấn luyện, Prince gia tộc chế tác độc dược đích ưu nhã nghệ thuật vài có lẽ đã sáp nhập vào hắn đích cốt nhục bên trong, mỗi một cái động tác đều trải qua thiên chuy bách luyện. Clare là dựa theo Prince gia tộc người thừa kế phương hướng ở bồi dưỡng Borg đích, cũng không phải chỉ có động tác võ thuật đẹp, dù sao có thể ở Durmstrang cái loại này tôn trọng nghệ thuật hắc ám đích địa phương lấy được một chỗ cắm dùi, hoàn được phong làm thiên tài đích người cũng không nhiều. Cùng Borg loại này chính thống học viện phái bất đồng, Snape thị dã đường đi xuất thân, từ nhỏ tựu dựa vào chính mình nghiên cứu. Elleen tổng hội cho Snape thiết lập lần lượt đích mục tiêu, nhưng lại không sẽ nói cho hắn biết làm như thế nào đi, loại này giáo dục phương thức không thể nghi ngờ là phi thường cực đoan đích, nhưng đồng thời cũng là phi thường thành công đích, vĩ đại đích nhà nghiên cứu luôn nhảy ra khoanh tròn ngoại trừ người. Quang ảnh giao thoa, làm đồng hồ cát bên trong đích cuối cùng một đám cát mịn trụy lạc về sau, quản gia bội phù xao hưởng liễu trận đấu kết thúc đích tiếng chuông, mới mẻ xuất hiện đích độc dược ở cốc chịu nóng trong bốc lên lấy, kế tiếp chính là trọng tài nhóm đối với độc dược chất lượng đích xét duyệt rồi, vậy đại khái phải cần một khoảng thời gian, có lẽ đến tối trận đấu kết quả mới có thể ra đến. Snape đi xuống, toàn thân mang theo độc dược ướt đẫm đích mùi, tóc lại đầy mỡ chán đích xoắn xuýt lại với nhau. Cùng hắn đồng hành đích Borg thâm trầm đích nhìn Snape một ánh nhìn, vừa rồi người kia hồn nhiên quên bộ dáng của ta chính là để Borg kinh ngạc một phen, cái loại này đối với độc dược đích chuyên chú trình độ. Hắn chưa từng có có thấy người dụng to gan như vậy đích thủ pháp để làm độc dược, lại vẫn không có vạc bạo tạc nổ tung. Đúng vậy, Snape đích thủ pháp tương đương kỳ quái, chỉ có người trong nghề tài năng quan sát đi ra tiểu tử này không đơn giản, hắn là dựa vào khứu giác cùng bản năng để làm độc dược đích, loại này giác quan thứ sáu quan so thị giác phải linh mẫn nhiều lắm, rất ít người có loại thiên phú này, như vậy đích thói quen để Borg nhớ tới Prince gia tộc đời thứ ba người thừa kế, cũng là từ trước tới nay ưu tú nhất đích Prince tộc nhân, Vensen Prince, chính là hắn sáng tạo ra vậy bản truyền lưu đến nay đích trường sinh bất lão thuốc bí điển. “Tổ phụ, ngài cũng chú ý tới a.” Borg phát hiện Clare âm tình bất định sắc mặt, hắn ánh mắt trói chặt ở Snape trên người. “Severus Snape… Hắn rốt cuộc là?” Độc dược đích cuối cùng một đạo trình tự làm việc chính là đem người chế tác bản thân đích ma lực dung nhập đến ma trong dược, Snape trên người đích tinh khiết hắc sắc ma lực hẳn là chỉ có Prince gia tộc mới có đó a! “Tổ phụ? Ngài nói cái gì?” Borg không có minh bạch. “Không có gì.” Clare lắc đầu, đại khái chỉ là trùng hợp a, dù sao có thật nhiều xuất sắc đích không phải Prince gia tộc độc dược đại sư, cũng có được đen nhánh sắc đích ma lực, bất quá tiểu tử kia năm nay chỉ có 16 tuổi cũng đã có được như vậy xuất sắc đích năng lực, điều này làm cho Clare bay lên một loại cảm giác nguy cơ. “Có mệt hay không a?” James tương đương nịnh nọt đích giúp Snape mát xa bả vai, kết quả nghênh đón Snape không lưu tình chút nào đích một cái tát, mời đến ở sau ót của hắn thượng. “Công cộng nơi chú ý ảnh hưởng.” Snape tác phong càng lúc càng lớn gia rồi. “Hắc hắc.” James xoa xoa cái ót, cười đến gặp răng không gặp mắt. “Vậy đợi trở về không có người đích lúc, chúng ta lại tiếp tục cáp.” Sirius đã không có mắt nhìn nữa rồi, hắn duy nhất có thể làm đúng là yên tĩnh đích trốn ở góc phòng, mình thôi miên, hắn không biết hai người kia, không biết, không biết… Sự thật chứng minh, chỉ cần là Snape chăm chú đi làm đích, sẽ không có làm không tốt đích, cuộc so tài này đích kết quả còn phải nói gì nữa sao? Do Lysa tự mình xem xét về sau, Snape làm độc dược một lần nữa cho phương diện đều hơi thắng Borg một bậc, độc dược vương tử mất mặt, Borg đích nhân sinh lần thứ nhất bị thụ như vậy tổn thất nặng nề, âm u đích ngồi xổm góc tường cắn khăn tay, làm một cực giống Snape đích nguyền rủa em bé mỗi ngày đâm. Thiên hạ không yên ổn, đúng là lùc dùng người, rất nhiều quý tộc giống Snape vươn cành ô-liu, nuôi dưỡng môn khách cũng là các quý tộc đích sinh tồn thủ đoạn chi một, bình thường cường thịnh quý tộc dưới cờ, môn khách đều không dưới trăm người. Bất quá lúc này bọn họ là nhất định không có đùa giỡn rồi, có James ở, cái gì quý tộc đều không tốt, giáo sư là hắn đích, ai cũng đừng nghĩ động. Vì vậy không khỏi có người than thở, James quả nhiên là tộc trưởng đích liêu, tuổi còn trẻ, cũng như thế tuệ nhãn thức châu. Ở ngày thứ ba đích buổi tối, Lysa cũng lựa chọn ra tha đích quan hệ thông gia người chọn lựa, đến từ nước Pháp đích thêm không trong Eli gia tộc tộc trưởng. Nhìn như trai tài gái sắc đích tổ hợp, lại không khỏi làm cho người ta thổn thức, như vậy giai nhân mà ngay cả hôn nhân đều không cách nào tự quyết làm chủ. Lysa cùng thêm không trong Eli dắt tay đích hình ảnh, để Snape chợt nhớ tới Lily cùng Cervantes! Snape trong lòng thất kinh, Lily, Snape hơi có chút bực bội đích bới bới tóc, lúc này mới kịp phản ứng, mình đã có hồi lâu không nghĩ khởi Lily rồi, trước kia chưa từng có phát sinh qua loại chuyện này, dĩ vãng mỗi sáng sớm hắn mở to mắt, nhớ tới đích người đầu tiên đều là Lily… Mà bây giờ mỗi sáng sớm mở to mắt, hắn nhớ tới đích người là ai? “Mỡ bò bia, cam sành khẩu vị đích Vodka, lam dâu Whiskey…” Snape liếc xéo cái kia dụng toái toái niệm cắt ngang chính mình suy nghĩ đích gia hỏa. “Ngươi lại đang làm cái gì?” “Ta ở tổng kết ta hiện muộn uống bao nhiêu rượu, ta đã uống quá nhiều.” Bởi vì Lysa đính hôn cái này đặc thù nơi, James bị tưới không ít rượu, đầu ngất hồ hồ đích ghé vào Snape trên người. “Ngu ngốc.” Snape đẩy ra đầy người tửu khí chính là James, này một tên phiền toái. Trong miệng nói xong không khách khí đích nói, Snape lại cũng không có đem James ném mặc kệ, ngược lại là vịn hắn một đường trở về phòng, James ngã trái ngã phải đích vào phòng, dưới chân một vấp, đem hai người đều mang ngã vào giường, Snape đẩy áp tại trên thân thể đích bàng nhiên vật nặng. “Này! James ngươi tỉnh a!” James hiển nhiên đã uống cao, nỗ lực trợn to mông lung đích mắt say lờ đờ, thấy rõ thân tử dưới đích người. “Ai, ai kêu James rồi! Ta tài, mới không phải James đâu!” Snape làm ra một không kiên nhẫn đích biểu tình, hắn nhưng không có hứng thú cùng một con quỷ say đùa nghịch rượu điên. “James, nếu như ngươi không ngại, thỉnh hoạt động thoáng cái tôn mông, ngươi áp đến chân của ta rồi.” “Ha ha.” James bỗng nhiên cười ngây ngô hai tiếng, duỗi ra đầu ngón tay đối với Snape chỉ trỏ. “Giáo sư, ngươi là Snape giáo sư, ta nhận ra ngươi, ngươi tuổi trẻ đích lúc chính là như vậy đấy!” James nói năng lộn xộn, Snape cũng nghe không hiểu. Cái gì giáo sư? Cái gì tuổi trẻ đích lúc! Hắn hiện tại rất già sao? Snape không vui đích nghĩ đến, vừa ý định mở miệng nói chút gì đó, đã bị James đích bịt miệng lại. “Hư, đừng, đừng nói chuyện, ta, ta muốn nói cho ngươi một bí mật.” James vẻ mặt thần thần bí bí đích biểu tình, bất quá này biểu lộ do một con quỷ say làm ra đến, thật sự không có gì sức thuyết phục. “Ta gọi là Harry Potter, cũng có thể gọi Harry James Potter, ta là James Potter đích nhi tử, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh đích chúa cứu thế, Voldemort tính cái gì, ta giết hắn đi hai lần.” James vậy hai cây đầu ngón tay ở trước mắt mình quơ quơ, lại duỗi thân đến Snape trước mắt quơ quơ. “Đúng, không sai! Hai lần!” Snape cố nén giết người đích xúc động, mài tốn hơi thừa lời. “Ta mặc kệ ngươi gọi James Potter còn là gọi Harry Potter, cũng không quản ngươi rốt cuộc là nhi tử còn là lão tử, tóm lại, ngươi bây giờ lập tức theo trên người của ta lên đi!” Hắn rốt cuộc là vì cái gì không nên tại đây hơn nửa đêm đích nghe James nói chút không hiểu thấu đích lời say đâu? Được rồi, cho dù hắn thừa nhận, hắn ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia… Buổi sáng tỉnh lại đích lúc, cái thứ nhất nghĩ đến đích người là hắn, chính là vậy thì thế nào! Vậy bất quá là bởi vì James thật sự quá đáng ghét rồi, Âm Hồn Bất Tán mà thôi! “Ta đem hắn giết chết, chính là có làm được cái gì, hắn làm nhiều như vậy trường sinh linh giá đều không dùng được, đã chết, triệt để đã chết… Thật nhiều người đều chết hết… Ngươi cũng đã chết.” James nói xong trên tay một dùng sức, thiếu chút nữa đem Snape đích eo cắt đứt. “Trời ạ! Nên xuống Địa ngục đích James, cái gì có chết hay không đấy! Ngươi cho ta buông tay!” “Ta không.” James dính đích thanh âm tràn đầy ủy khuất. “Ta, ta thật vất vả mới tìm được ngươi đích, không buông tay, rốt cuộc… Không tha…” James ngã vào Snape trên người triệt để ngủ đi qua, nhưng là trên tay lại một chút cũng không có buông lỏng, ngược lại giống kìm sắt đồng dạng chăm chú đem Snape khóa trong ngực, giằng co nửa ngày Snape cũng không thể đem vậy cánh tay sắt buông lỏng một điểm, tựa như ở xác minh lấy James câu kia ‘Không buông tay’ đồng dạng, hắn thật sự không có ý định buông tay. Snape nhụt chí đích nghĩ đến, lại tại cái đó lông xù đích trên đầu gõ vài xuống. “Được rồi.” Snape trên người mang theo một trẻ sinh đôi kết hợp nhi James, làm cái gì đều không có phương tiện, hôm nay tựu trước như vậy ngủ đi, đợi ngày mai lên đi, hắn nhất định phải James đẹp mắt! Bốn phía rất yên tĩnh, Snape bỗng nhiên cảm thấy, vừa rồi chính mình giống như đã nghe được cái gì không được đích tin tức, rốt cuộc là cái gì đâu? Đem James lời nói mới rồi hồi tưởng liễu một lần, tổng cảm giác mình nghe rò cái gì… Hẳn là đều là say rượu nói bậy đích nói a. Snape nhắm mắt lại, quyết định ngủ, đồng thời khuyên bảo chính mình, buổi sáng ngày mai tỉnh lại đích lúc, cái thứ nhất nhớ tới đích người tuyệt đối không thể thị James!
|
Chương 23[EXTRACT]Đầu James rất đau, cậu biết rõ ngày hôm qua mình uống rượu nhưng lại không nghĩ khi mở to mắt ra lại thấy khuôn mặt đen sì của Snape, xem lại, mình giống như bạch tuộc dùng cả tay cả chân ôm chặt người ta, cậu ngượng ngùng buông tay ra, cười hì hì nhúc nhích, nội tâm oán thầm, đã xong, sắc mặt hiện tại của giáo sư, rõ ràng là điềm báo bão nổi a! “Hừ!” Snape thấy đối phương tỉnh ngủ rồi thì ngồi dậy sửa lại y phục bị đối phương kéo loạn. “Giải thích đi.” Snape lạnh lùng nói, đêm qua không nghĩ kĩ nhưng hôm nay tỉnh lại, nhìn James ngủ say, những cái gọi là ‘Lời say’ từng chút từng chút nổi lên. Snape cũng không ngu ngốc, đối phương nói Voldemort, còn nói cái gì… Trường sinh linh giá… Kết hợp với tính tình James gần đây biến đổi, đứa con và cha, tuy hoang đường nhưng Snape lại tin thêm vài phần, chỉ đợi đối phương cho cậu một lời giải thích hợp lý. “Giải thích?” James không nhớ rõ mình làm cái gì, cũng không biết nên giải thích cái gì. “Cần ta nhắc nhở a… Có liên quan đến Harry James Potter.” Snape nói châm chọc. Đầu James đùng một tiếng nổ tung. “Cậu, làm sao cậu biết?” Chưa từng lo lắng phản ứng của mình có hợp lý không, James mở miệng theo bản năng, giống như là bị người bắt được điểm yếu, Snape nhìn James như thế, tâm tình càng thêm trầm trọng. “Ta làm sao biết được? Đương nhiên ngươi nói, ngu ngốc!” Snape cau mày. “Ngươi ngày hôm qua nói với ta, ngoại trừ cái này ta còn biết nhiều thứ khác, ví dụ như… Trường sinh linh giá…” Snape còn chưa nói hết thì đã bị James khẩn trương hề bịt miệng lại. “Cậu nói nhỏ thôi, trời ạ, tôi đã nói cái gì a!” James ảo não bứt tóc, quả nhiên rượu là độc dược a. “James, ta đang chờ ngươi giải thích.” Snape ngồi nghiêm chỉnh, giống như mở phiên toà thẩm vấn. “Được rồi.” James không được tự nhiên cọ xát một chút, chuyện tới bây giờ, Snape lại thông minh nên không có khả năng lại tiếp tục giấu diếm. “Chuyện này rất khó tin tưởng, tôi không phải James, tôi nghĩ cậu đã phát hiện tôi khác.” Snape gật gật đầu, từ lễ Giáng Sinh năm trước, James thay đổi hoàn toàn. Là trận Quidditch ngoài ý muốn tạo thành, James ở bệnh viện hôn mê một tuần, sau khi xuất hiện lại tìm cậu giải hòa. “Severus, tôi nói, cậu không được giận a! Trên thực tế, tôi tên Harry Potter, là con James… con James và Lily…” Trầm mặc bao quanh hai người, James nuốt nước miếng, kiên trì nói thẳng những chuyện quỷ dị phát sinh trên người mình với Snape, Snape không nói một chữ, ngay cả biểu lộ cũng không có. Khác bề ngoài bình tĩnh, từ câu nói đầu tiên đối phương đầu óc Snape đã trống rỗng rồi! Cậu ta nói cái gì! Con James và Lily, con Lily! Không biết kinh ngạc vì người trước mắt là con Lily hay là Lily sẽ sinh con cho James làm mình sụp đổ, tóm lại Snape nghe xong toàn bộ thì cảm thấy như lọt vào trong sương mù, thậm chí cả kết cục cuối cùng của Voldemort cùng với trường sinh linh giá chết tiệt cũng không thể làm Snape kinh ngạc thêm. “Khụ.” Snape ho khan một tiếng. “Cho nên, ngươi, ngươi kỳ thật tới từ tương lai.” “Ừ.” “Con Lily và James!” “… Ừ.” “Ngươi nói những thứ về Lord… Được rồi, để ta yên lặng một chút.” Snape nặng nề thở ra một hơi. Theo những gì James nói, mình sẽ gia nhập tử thần thực tử, đương nhiên, đây là chuyện có khả năng. Mà James và Lily kết hôn, còn sinh môt đứa con trai. Về sau là lời tiên đoán chết tiệt gì đó, mình nghe được cho nên nói với Lord, đáng tiếc mình chỉ nghe được nửa phần trước, không nghe được phần sau nên đưa đến bi kịch. Lily bị mình hại chết, cho nên mình vì chuộc tội làm việc cho Dumbledore, thành gián điệp, cũng phù hợp cá tính của mình. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là mình còn làm giáo sư, cuối cùng bị một con rắn cắn chết, câu chuyện hoang đường này, giống như thần thoại… “Cậu tin tôi chứ?” James rất khẩn trương, cậu còn sợ hãi Snape sẽ cho rằng mình điên rồi, đưa mình vào St. Mungo. Snape phức tạp nhìn James, cậu nên tin tưởng sao? “Cậu có thể cho tôi uống Chân dược!” James thấy Snape không nói lời nào thì nóng nảy, cậu cũng không muốn bị Snape xem là cái loại người nói dối. “Không cần, ta tin ngươi… Ngươi gạt ta cũng không có chỗ lợi, không phải sao.” Snape đã biết tương lai, lại mê mang với con đường tương lai. Snape chỉ đi theo người mạnh, cậu muốn trở thành tử thần thực tử cũng là vì Lord là người mạnh nhất, có năng lực cho cậu hoàn thành ước mơ. Nhưng biết kết cục cuối cùng của chúa tể hắc ám cũng không khá lắm, như vậy cậu cần lo lắng. Cũng chỉ là một kì nghỉ, hôm nay cậu lại biết nhiều chuyện như vậy, nếu như nói chuyện này cho Lord, như vậy mình lập được công lớn rồi. Nhưng như vậy, chẳng phải là đẩy Lily đến nguy hiểm sao! Dựa theo tác phong làm việc của Lord, nếu như mình nói chuyện này ra, như vậy James, Lily… Kể cả chính mình —— một gián điệp, một người phản bội, ai cũng không sống được! Không! Không thể nói! Nếu như thế giới này còn có người nào có thể làm cậu buông công danh lợi lộc thì người kia là Lily, vì cô ấy cậu có thể trả giá hết thảy! James ở bên cạnh nhìn sắc mặt Snape lúc xanh lúc trắng, tâm lý cũng bất ổn, cậu nói sự thật ra mà không lo lắng Snape bây giờ còn là một tử thần thực tử! Chuyện này nên giải quyết như thế nào a! “Chuyện này còn có ai biết?” Hiện tại Snape muốn biết rõ ràng điểm ấy. “Albus…” Với Snape, James có hỏi có đáp. Nói như vậy, hội Phượng Hoàng cũng đã chiếm được cơ hội rồi, Snape nghĩ. “Ngu ngốc, bế quan bí thuật học như thế nào?” Snape hiện tại chỉ sợ não James giống cửa nhà vệ sinh công cộng không đề phòng gì, đến lúc đó bán tất cả đi! “Coi như không tồi, là giáo sư dạy em…” James vội vã đẩy trách nhiệm, cho dù học không tốt thì cũng là do Snape, dạy không nghiêm chứ sao. “Được rồi! Ta bây giờ không phải là gián điệp, giáo sư độc dược, ta chỉ mới 16 tuổi, 16 tuổi!” Snape không kiên nhẫn rống to, hiện tại mình còn đang đi học a. Snape bi phẫn, hai ngày trước cậu mới được Lucius ưu ái, kết quả hôm nay lại nói cho cậu biết Lord nhất định sẽ thảm, hơn nữa mình còn là một trong những người thúc đẩy, một gián điệp bị khinh thường! Nhân sinh thoáng cái mất đi mục tiêu, bao nhiêu năm rồi cậu đều lấy mục tiêu là trở thành một tử thần thực tử ưu tú vậy bây giờ nên làm gì! “Giáo sư…” James hiện tại sửa lại xưng hô. “Ngài sẽ không còn muốn đi làm tử thần thực tử a… Cái dấu hiệu kia rất xấu a…” James đến trước mặt Snape cẩn thận từng li từng tí. “Hiện tại đừng nói với ta vấn đề này, còn nữa, đừng gọi ta là giáo sư! Ta nhất định là điên nên mới đi làm giáo sư!” Snape khẳng định mình nhất định là bị Lily chết kích thích nên mới cam chịu đi làm giáo sư. “Chúng ta cùng gia nhập hội Phượng Hoàng được không!” James hưng phấn lôi kéo Snape đề nghị. “Không!” “Ngươi không biết hội Phượng Hoàng rất nghèo a! Ngươi không biết trong mắt ta đám anh hùng Gryffindor rất ngu xuẩn sao!” Đi theo hội Phượng Hoàng, vậy sau này cậu còn có cái gì trông cậy vào, chờ gặm dưa muối cả đời sao! “Hội Phượng Hoàng nghèo cũng không sao, em có tiền a!” James vỗ ngực, cậu bây giờ là người giàu a! “Ngươi có tiền có quan hệ gì tới ta!” Snape sắp phát điên, chẳng lẽ James còn muốn nuôi cậu, tuy rằng hiện tại James cũng không phải James! Được rồi, mặc kệ cậu ta là ai, Snape cũng không có khả năng trở thành người bị người khác nuôi dưỡng! “…” James thật sự muốn nuôi Snape, nhưng nói ra, sẽ chỉ làm Snape lập tức ném cho cậu một Avada a… “… Severus, cậu có nghĩ đoạt lại thứ mình nên có, đó là, cậu là người thừa kế chân chính của gia tộc Prince…” James đã nghĩ rất lâu, là giúp Snape đoạt vị trí người thừa kế vị, hiện tại gia tộc Prince bị Voldemort khống chế trong tay nhưng tên kia sớm muộn cũng gặp nạn, nếu như Snape không gia nhập tử thần thực tử, cậu có thể giúp Snape lên vị trí đó, nhờ thế lực của gia tộc Potter gia. Snape cứng lại, cậu không thể không nghĩ tới, nhưng khả năng này quá nhỏ, cậu là một máu lai! Gia tộc Prince sẽ tiếp nhận một máu lai sao? Quý tộc sẽ tiếp nhận sao? “Gia tộc Prince ở trong tay Lord.” Snape trình bày sự thật, nếu như cậu muốn lên vị trí đó, đầu tiên phải trở thành tử thần thực tử. “Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không phải là chúa cứu thế, có thể diệt trừ Lord hay không là một chuyện, dù cho có thể tiêu diệt trường sinh linh giá nhưng cũng chỉ là ngăn trở Lord trường sinh mà thôi, Lord vẫn là người cầm quyền, là chúa tể hắc ám, là phù thủy hắc ám mạnh nhất thời đại này.” Snape bây giờ rất mâu thuẫn, cậu có thể xem mọi chuyện đều không phát sinh đầu nhập vào Lord, nhưng đáy lòng lại nghĩ nếu như Lord thất bại mình sẽ thế nào. Tiến vào Azkaban. Mà nếu như mình nói những gì mình biết ra, như vậy đừng nói được Lord sử dụng, Lord sẽ là người thứ nhất giết cậu, làm sao Lord có thể cho phép một người phản bội đứng cạnh mình a! Bây giờ cậu đi cũng khó quay lại cũng khó. Đều do James chết tiệt, lại nói chuyện này với cậu! Ngoài cửa sổ, một con cú mèo run rẩy phá vỡ hai người trầm mặc và mâu thuẫn, James mở cửa sổ ra, con cú mèo bay đến thả thư lên trên tay James. James mở ra… “Severus, đi mau!” James bỗng nhiên như gặp kẻ thù kéo Snape. “Làm sao vậy?” Snape ngẩn người khi thấy James nghiêm túc. “Nhà của cậu đã xảy ra chuyện!”
|
Chương 24[EXTRACT]James lần trước điều tra gia tộc Prince đã từng phát hiện có một đám người cũng có mục đích giống mình, lúc ấy chỉ để Kevin phái người nhìn đúng giờ báo cáo tình huống. Nhưng là một cử chỉ vô tâm, vậy mà… “Severus…” Có lúc, ngôn ngữ cũng vô lực, James đã không phải là lần thứ nhất nhận thức điểm này. Cậu cho rằng Snape sẽ nổi điên, cho rằng Snape sụp đổ, nhưng trên thực tế, Snape chỉ lẳng lặng đứng ở đó mà thôi. “Ta cho rằng đó là mơ…” Trước mặt là một mảnh đất khô cằn, cái ngôi nhà mình quen thuộc giờ phút này trở nên lạ lẫm như thế, trên mặt Snape không có biểu lộ gì, phản ứng này làm James giật mình kinh hãi “Ngươi vừa nói cái gì?” Snape hoảng hốt hỏi. “Severus, thật có lỗi, khi người của tôi đuổi tới, spinend đã… bị đốt cháy.” Khi James nhận được tin thì đã quá muộn, nghe Kevin nói, Eileen tự sát… Đúng vậy, lửa này không phải những người kia thả ra, bọn họ chỉ muốn mang đi Eileen mà thôi, ở trong lúc đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tobias say rượu trở về, đẩy cửa, sau đó… Những người kia lỡ tay giết Tobias… “Bọn họ trốn được đúng không! Nói cho ta biết ngươi đang gạt ta, bọn họ không có việc gì đúng không!” Bỗng nhiên Snape nắm chặt cổ áo James, James có thể cảm nhận run rẩy từ hai tay Snape. “Severus, mẹ của cậu… tự sát.” James không có cảm giác đặc biệt gì với người này, nhưng lúc này cậu thấy bà ấy rất ích kỷ, bà ấy có đặt Severus để ở trong lòng dù là một chút không? Bà ấy không chịu trách nhiệm bỏ một thiếu niên mới 16 tuổi mà đi, vì người mình yêu, bà ấy có nghĩ tới đứa con đáng thương của mình nên làm cái gì không! “Vốn là như vậy…” Snape buông lỏng tay, mặt vùi vào trong lòng bàn tay, tiếng khóc lại như cười truyền tới. Cậu đã sớm phải biết rồi, ở trong nội tâm mẹ cho tới bây giờ đều chỉ có một người, chỉ có cha… Nhưng cậu cũng là con của mẹ a! 16 năm, cho dù nuôi một con chó cũng nên có chút cảm tình a! Tự sát, tự tử, giống như Severus Snape cho tới bây giờ đều không tồn tại, cứ như vậy không chút do dự lựa chọn tử vong, trong lòng bà ấy, đứa con trai này là gì? James không biết nên nói cái gì an ủi Snape, có lẽ không có câu nói nào có thể an ủi Snape, Snape như vậy làm tim James đau giống như bị dao cứa. Tobias là toàn bộ thế giới của Eileen, từ góc độ này mà nói, Snape rất giống mẹ mình, vì người mình yêu cái gì cũng có thể buông, tính mạng cũng không tiếc, không có chuyện gì có thể phân đi tình yêu đó, kể cả… con mình. Eileen vì tình yêu buông mọi thứ, James không có lời nào để nói. Nhưng bà ấy làm như vậy xúc phạm tới Snape, mà Snape, là thịt trong lòng cậu, là người cậu để ý nhất… “Nếu như khổ sở thì khóc.” James ôm lấy Snape, cậu hiểu cảm giác khi mất đi thân nhân, trên thực tế, cậu đã trải qua nhiều lần đau như vậy, từ khi sinh ra, tính mạng của những người bên cậu đã dần bị lấy đi, không ai hiểu rõ cảm thụ của Snape giờ phút này hơn cậu. Snape ôm chặt James giống như người dưới nước bắt lấy một thân gỗ. Cậu bị vứt bỏ, có lẽ sớm đã bị vứt bỏ rồi, nếu như hai người kia chưa bao giờ quan tâm cậu thì vì sao lại sinh cậu ra? Nếu như không thể phân cho cậu dù là một chút đích yêu, vì sao không bóp chết cậu đi! Cậu tình nguyện mình chưa từng xuất hiện. “James, có lẽ người nên chết là ta…” Snape thấy mờ mịt, cậu như một người dư thừa, trên thế giới này còn ai quan tâm cậu? Sự hiện hữu của cậu, gì ý nghĩa có? Sống khổ cực như vậy, vì nổi bật không tiếc bán đứng linh hồn bò lên trên, như vậy có cái gì? “Severus cậu đang nói cái gì! Cái gì chết hay không!” James ghét tử vong, có lẽ là vì đã trải qua tử vong của rất nhiều người, cha mẹ, Albus, rất nhiều bạn bè, đương nhiên, còn có Snape. Bởi vì đã từng trải qua cho nên càng thêm kính sợ tử vong, những cảnh tượng kia đến nay vẫn ở trong ký ức cậu, làm cậu đau đớn. James dùng sức nắm bả vai Snape, bắt buộc Snape nhìn mình. Khi cặp mắt nâu mang theo kiên định nhìn Snape, Snape thất thần. “Severus, sống sót! Sống cho tốt! Đừng mất đi tin tưởng, tín niệm, cậu còn có tôi… Nhớ rõ tôi nói rồi gì không? Tôi sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cậu.” Vĩnh viễn, là kỳ hạn làm cho người nghe an tâm. Nhưng hứa hẹn, lại càng giống ảo ảnh. Snape không biết mình còn có thể tin tưởng cái gì? Vốn là Lily, rồi sau đó là cha mẹ, tất cả mọi người sẽ đi, không có gì là chân chính thuộc về cậu. Như vậy người trước mắt thì sao? Cũng sẽ đi sao? Như là nhìn thấu Snape bất an, James nghiêm túc nói. “Hiện tại cậu biết bí mật của tôi, tôi cũng biết bí mật của cậu. Cậu mất đi tất cả người thân, tôi cũng vậy! Severus, chúng ta đều chỉ có lẫn nhau a.” James nói xong rồi lại ôm Snape vào trong ngực, cho nên, đừng rời bỏ tôi, cậu còn có tôi a. Chẳng biết lúc nào, Kevin đã mang tất cả mọi người lui ra, để thời gian và không gian cho hai thiếu niên cô độc này. “Tôi nghĩ, là vì cậu tôi mới tới đây.” James lần thứ nhất ở trước mặt Snape nói ra những gì trong lòng mình nếu như không phải tình huống hôm nay như vậy, có lẽ vĩnh viễn cậu cũng sẽ không nói cho Snape. “Ở chỗ này tôi hai bàn tay trắng, người thân, bạn bè cũng không có, tại đây đều rất lạ lẫm. Bàng hoàng ban đầu qua đi, tôi lại rất cảm kích, vì tôi đã đến, tìm được cậu.” “Severus, cậu chính tất cả của tôi ở thế giới này…” Bỗng nhiên James hiểu được hoang mang xoay quanh dưới đáy lòng mình. Tử vong, làm cho người sợ hãi, cậu không thể lại trải qua một lần, cậu không muốn lại mất đi người này. James chưa từng sáng tỏ khát vọng sâu trong tâm linh mình như bây giờ, cho tới nay cậu đều lừa mình dối người, tự nói với mình mình không sinh ra cảm tình bất thường với giáo sư, tự nói với mình đó chẳng qua là áy náy, chẳng qua là hoài niệm. Mỗi lần vô tình đi đến đường bàn xoay, mỗi lần gõ cửa, mỗi lần tảo mộ, mỗi lần đặt hoa bách hợp ở trước mộ bia, mỗi lần nhẹ nhàng tới gần mộ bia lạnh như băng, cậu tự nói với mình chỉ là vì áy náy, chỉ là hoài niệm mà thôi. Nhưng, tim đã đau đến chết lặng, đau đến hận không thể móc ra vứt đi. Không thể lại mất đi, vì, đã yêu, đã yêu giáo sư độc dược yên lặng bảo vệ mình bảy năm, đã yêu Severus Snape dùng cả đời thủ hộ tình yêu. “Severus… Thích cậu…” James run rẩy, nói không rõ, cảm tình này giống như cảm tình của Eileen với Tobias. “Thích cậu!” Giống như giáo sư với Lily! “Severus Snape! Tôi thích cậu!” Cậu chính là tất cả của tôi! Snape hoảng sợ, bị James giam trong ngực, khi nghe câu này, có trong nháy mắt tim đập và hô hấp dừng lại. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên có người nói với cậu những lời này. “Ngươi điên rồi sao.” Snape vùng vẫy, cậu muốn đẩy James ra nhưng làm sao đối phương có thể buông tay. “Severus, tôi thích cậu.” James dũng cảm nhìn thẳng Snape, đôi mắt nâu kiên định. Cậu đã nghĩ thông suốt, như vậy tuyệt đối sẽ không lui lại nữa. “Đây là trò chơi chết tiệt gì! Bây giờ ta còn chưa đủ thê thảm sao? Ngươi muốn chơi tới trình độ nào mới cam tâm, ngươi không thể buông tha ta sao!” Snape xoay đập, cậu không biết mình đang nói cái gì rồi, vừa mới trải qua nỗi thống khổ khi mất cha mẹ, giờ lại đối mặt James thổ lộ, cậu đã bối rối thất thố. “Không phải trò chơi, Severus tôi thích cậu!” Mặc kệ Snape đánh đá đấm như thế nào, James chết cũng không buông tay. “Nhưng ta ghét ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi.” Snape thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, giống như người đối diện là hung thủ giết chết cha mẹ mình, giống như James là đầy đầu sỏ gây ra mọi thứ. Cậu hiện tại cần phát tiết, cần có một người nhận lửa giận của mình, mà James vừa vặn đâm vào họng súng. “Giết tôi? Tốt lắm, tôi cho cậu cơ hội này.” James không ngoài ý muốn khi thấy Snape phản ứng như vậy, cậu đặt đũa phép của mình vào trong tay Snape. “Giết tôi.” James thủy chung kiên định nhìn Snape. “Ngươi!” Snape cầm đũa phép trong tay, cậu còn quên giãy dụa. “Giết tôi a!” James nhắm mắt ép sát. “Không phải nói hận không thể giết chết tôi sao, ra tay đi.” “Ngươi cho rằng ta không dám sao!” Đôi mắt Snape tàn nhẫn, nâng đũa phép chỉ vào James. Cậu mặc kệ người này là ai, James? Hoặc là Harry gì đó! Cậu không rõ. Trước mắt hiện lên vô số đoạn ngắn, có James vũ nhục, có James đối tốt, khuôn mặt người kia, khi thì châm chọc, khi thì ôn hòa, mất trật tự giao thoa. “Không, tôi nghĩ cậu dám.” James tiến lên một bước, đũa phép Snape chọc vào ***g ngực cậu. Chung quanh im lặng, hai người đều không nói gì nữa, Snape và James nhìn đối phương như vậy, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết làm cái gì… Một trận gió lạnh thổi qua, Snape rùng mình, cậu cảm thấy tâm tình mình bình phục lại rồi, chán nản thả cánh tay xuống. “Ngươi điên rồi James, ta không so đo với kẻ điên.” Snape vứt cái đũa phép màu nâu xuống, toàn bộ khí lực đã phóng thích trong màn cãi nhau vừa rồi, giờ phút này cậu chỉ có thể mỏi mệt ủ rũ. Nghe vậy khóe miệng James cong lên, cậu ôm chặt Snape, dùng sức đến mức tay trắng bệch. “Severus, tôi thích cậu.” James biết rõ Snape đã để mình ở trong lòng. Snape rất nhạy cảm, chỉ cần người khác chịu thiệt tình đợi, trả giá, Snape sẽ đáp lại… Mình chiếm cứ thân thể của cha, có lẽ khởi điểm không chiếm ưu thế, nhưng vậy thì sao, cậu có nhiệt tình. “Ngươi đang nói cái gì, một chữ ta cũng không tin.” Snape lạnh lùng quay đầu đi, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn muốn làm rồi, tuy mẹ không cần cậu nhưng cậu lại không thể xem như không có gì! Những người tổn thương cha mẹ mình, một người cậu cũng không bỏ qua! “James, nói cho ta biết những ngững người kia ai.” Đây không phải Snape khẩn cầu mà là mệnh lệnh. “Severus, tôi không hy vọng cậu tham gia những chuyện đó…” James không muốn Snape mạo hiểm. “Ngươi cho rằng ta còn có thể không để ý sao?” Nếu như cậu không biết sự thật, cậu còn có thể lừa gạt mình mọi chuyện đều là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cậu biết rõ cha mình bị giết, mẹ bị bức chết, sao cậu còn có thể bình yên sống qua ngày? Tuy hai người kia chưa từng để cậu ở trong lòng nhưng cậu lại không thể giống bọn họ. Bọn họ là cha mẹ cậu… James do dự thật lâu, nhìn Snape, cuối cùng quyết tâm. “Mặc kệ cậu muốn làm cái gì, đáp ứng tôi, để tôi giúp cậu.” James không thể cầu xin Snape quên thù hận, cậu muốn Snape tin tưởng mình.
|