Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
|
|
Chương 30[EXTRACT]Khi Snape trở lại Hogwarts cậu đã sốt cao, ngã xuống giường kéo chăn nhưng không ngăn được toàn thân lạnh buốt run rẩy. Nhiệt độ cao thiêu đốt làm Snape có cảm giác mình sinh ra ảo giác, cậu thấy thật nhiều người… Cha, mẹ, Lily, Voldemort, Lucius, còn có những người chết ở trên tay cậu, bọn họ đều đứng ở bên giường nhìn chằm chằm cậu, từng chút một tiến tới… Snape rất sợ hãi, cậu muốn lui về phía sau nhưng lại không có đường lui, cảm giác mình chạy tới bên bờ vực. “Sev! Sev!” Tiếng kêu gọi vội vàng như truyền đến từ chân trời. “Trời ạ! Cậu thật nóng!” “Ja… James…” Snape vươn tay theo bản năng, ngay sau đó cảm nhận được xúc cảm khô ráo ôn hòa từ đầu ngón tay tản ra. “Tôi ở chỗ này, tôi ở đây.” James cởi áo choàng tàng hình ra tiến lên ôm sát cái người phát run này, đau lòng hôn hôn lên trán nóng rực của đối phương. Tuyệt vọng truyền ra từ khuôn mặt bất an của Snape, khóe mắt đóng chặt có màu hồng không bình thường. James hiện tại vạn phần hối hận, hối hận đến muốn giết mình! Cậu không nên để Snape đi mạo hiểm! Tại sao phải đáp ứng Snape! Dù cho, dù cho Snape không đi làm gián điệp thì cũng nhất định sẽ có biện pháp, vì sao lại cho phép Snape đến bên cạnh tên Voldemort điên kia! “Nhà Wood đã chết…” Snape suy yếu nói. Cái gì? James khó hiểu vì sao bỗng nhiên Snape nói đến nhà Wood vừa bị giết cả nhà, lập tức như là hiểu, sắc mặt buồn bã. “Là tôi giết, James, là tôi giết…” Snape sốt, nếu như bình thường cậu sẽ không nói chuyện này ra, cho dù là James… Có lẽ có thể nói, nhất là James… Sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ sao? Snape thấy sợ hãi. Cậu biết rõ Lucius giấu diếm không chê vào đâu được, mình cũng có thể giấu diếm không chê vào đâu được, nhưng nếu như cậu không nói chuyện này ra, nhất định cậu sẽ điên, giống Voldemort, biến thành kẻ điên! James ngừng một chút rồi cánh tay ôm chặt theo bản năng. Chuyện nhà Wood đã lan truyền ở Gryffindor… Tình huống hiện tại đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất, chiến tranh từ vụng trộm chuyển lên trên mặt, quan hệ của Gryffindor và Slytherin tiến nhập trạng thái đối địch, cậu vụng trộm đi vào nhìn Snape nhờ áo choàng tàng hình… “Sev, chiến tranh, sẽ có người hi sinh…” James không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, cậu cũng không phải người máu lạnh vô tình, chỉ có điều nhà Wood với cậu chỉ là người xa lạ, mà Snape lại là người quan trọng yếu của cậu. Cậu không thể thay thế người nhà Wood phát biểu tha thứ gì vì bọn họ đã chết, đã chết ở trên tay Snape… Cậu cũng không thể đại biểu Gryffindor vì cậu biết rõ bọn Sirius phẫn nộ với chuyện này thế nào! Cậu, chỉ có thể đại biểu chính mình… James Potter, Harry Potter… “Mặc kệ người khác nói như thế nào, Sev, tôi đều tin tưởng cậu!” James kiên định, nếu như ngay cả cậu cũng hiểu lầm giáo sư, như vậy còn có ai có thể hiểu rõ giáo sư đau và ẩn nhẫn? “Sev, đừng quên tôi đã từng nói, tôi đứng bên cậu… Vĩnh viễn.” Snape trong hỗn loạn nghe được câu nói này, nghĩ mình đang nằm mơ, thật sự là một giấc mơ đẹp khó được a! Không có nhà Wood, không có tử vong và giết chóc, không có Voldemort nghi ngờ, không có Lucius bức bách, chỉ có James. Phảng phất về tới quá khứ, hai người bọn họ ngồi ở trong phòng đọc nhà Potter, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh cực lớn rơi xuống, ngẩng đầu, người nọ ngồi đối diện cậu, hai người nhìn nhau cười… Đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong đời cậu… Có lẽ là vì từng có hạnh phúc như vậy, cho nên cậu có thể tiếp tục đi tới trong bóng đêm. James lật tới lật lui trong tủ Snape tìm độc dược trị sốt, Snape đã hơn 40 độ rồi! Đã xảy ra chuyện gì? Snape rất mạnh khỏe sao bỗng nhiên bị bệnh nặng như vậy? Hôm nay Snape vội vàng tới chỗ Voldemort, hừng đông mới về, xảy ra chuyện gì! Tên Voldemort đáng chết kia làm cái gì! “Sev, uống nào.” James thử nâng Snape dậy, không biết làm sao Snape không có phản ứng gì, đại khái là là hôn mê. James cắn răng uống rồi hôn lên môi Snape. Tuy tục một chút nhưng lúc mấu chốt vẫn dùng được! Vị độc dược đắng chát khi James cạy mở răng Snape biến mất, James tiếp xúc đến đầu lưỡi của Snape thì đầu ông một tiếng nổ tung. Lý trí James biết không nên lợi dụng lúc người gặp khó khăn, nhưng tình cảm lại không tự chủ được mút hôn môi Snape. Mút cái lưỡi nóng hổi, đôi môi lưu luyến cọ xát. James cũng không phải một tên ngốc không có kinh nghiệm, trên thực tế, càng thêm quá phận cậu cũng đã thử rồi. Nhưng không có người nào có thể cho cậu cảm giác như vậy, rung động không có lời nào có thể hình dung, ngoại trừ dục vọng và sung sướng thoải mái tê dại còn có ôn hòa nào đó từ tâm linh bộc phát làm James hoàn toàn sa vào trong đó, khó có thể hoàn hồn. “Sev…” James nằm cạnh Snape, ôm chặt người nọ thở hào hển. Thân thể của cậu đã 16 tuổi rồi, mà tâm lý là 25 tuổi, đều là tuổi xúc động, người yêu trong ngực nhưng không thể làm cái gì, tra tấn chân chính a! Nhưng, nếu như có thể, cậu nên làm cái gì? Lần đầu tiên James nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, áp đảo giáo sư? Bằng lòng tự trọng cao ngạo như vậy của giáo sư, mình nhất định sẽ bị làm thịt a… Ai… Cho nên nói người yêu trước, luôn thua. Snape cũng không biết mình bị người khác ăn đậu hũ, chỉ thấy mình được vây quanh ôn hòa quen thuộc, đặc biệt an tâm, phảng phất mọi thứ rầm rĩ đều không tồn tại, thế giới yên tĩnh trở lại. “Đây không phải Severus sao.” Hành lang u ám, ánh lửa lập loè trên hai bên vách tường, Borg và Snape đối mặt, trùng hợp trong tay hai người đều cầm độc dược… “Ngài Prince.” Snape mang theo cung kính xa cách. “Gọi ta Borg a, xưng hô ‘ngài Prince’ này xa cách rồi.” Snape từ chối cho ý kiến nhìn đối phương, cậu cũng không thấy Borg thật tâm lấy lòng mình, dù sao bây giờ trong mắt đối phương mang theo chán ghét như thế nào cũng không dấu được. “Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đồng sự… Ta thiếu chút nữa quên, cậu xuất thân học viện Slytherin của Hogwarts.” Borg nghiền ngẫm xoa cái nhẫn của mình. “Lần trước ta còn tưởng rằng cậu là một Gryffindor a, bên cạnh có loại bạn như Potter, phải coi chừng a. Cũng đừng vào lúc không chú ý bán mọi người cho hội Phượng Hoàng…” Borg không có ý tốt nhắc nhở. “Ngài thật sự quá lo lắng, ngài Prince.” Snape nói. “Hơn nữa ta phải làm sáng tỏ một điểm, ta Severus Snape chưa từng có bạn.” Snape không có ý định nhiều lời với Borg. Borg quay đầu, nhìn bóng lưng Snape lộ ra biểu tình sắc lạnh âm trầm. Tuy Borg đã trở thành người thừa kế gia tộc Prince do Lord định ra nhưng anh lại cảm giác mình bị lưu đày, Lord càng ngày càng ít triệu kiến anh, cũng sử dụng độc dược của anh ngày càng ít… Nguyên nhân tại thiếu niên gần đây luôn đi theo Lord, thiếu niên từng làm anh đại bại, Severus Snape! Luôn là bộ mặt không biểu tình giống như không quan tâm hơn thua, phiền chán! Anh đã từng điều tra lai lịch người này nhưng manh mối bị đứt giống như có người tận lực che giấu thân phận của thằng nhóc đó, hơn nữa người giấu diếm rất có thế lực. Trước kia Borg chỉ là chán ghét Snape, dù sao lúc đó Snape cũng không uy hiếp được địa vị của anh, Borg cũng có tâm tư chơi với Snape một chút. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, không biết vì sao Lord rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại muốn gặp được Lord chỉ có thể chờ triệu kiến, những người không có giá trị chỉ có thể chờ đợi bị đuổi đi. Borg chưa bao giờ cho là mình là người không có giá trị, cũng chính xác, trước khi Snape đến, Lord luôn tín nhiệm anh. Nhưng Snape phá hủy hết thảy, còn có Malfoy làm chỗ dựa… Borg không thể không đem nhắm mũi nhọn vào Snape, nếu như bên Lord chỉ có thể có một độc dược sư, như vậy người kia phải là anh! Trên thực tế Borg là người hết sức bảo trì bình thản, anh không thể tùy tiện giết Snape, ở trước mặt Lord giở trò là ngại sống đủ. Anh chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, Lord là một người trong mắt không dung được một hạt cát, anh cũng không tin Snape vĩnh viễn không làm sai.
|
Chương 31[EXTRACT]Ba năm sau, Munich, nước Đức Người đàn ông nhìn thoáng qua người ngồi đối diện mình, ánh mắt chuyển dời đến hai người sau lưng người kia, đánh giá một chút, là một quý tộc bạch kim ưu nhã, chắc hẳn là Malfoy, mà một người khác… Âm trầm cổ quái, mặc đồ đen cao lớn… Đại khái là người trung thành đi theo. Lại nhìn biểu tình và ánh mắt người đàn ông đen đen, ông trầm xuống, ông nhớ tới rắn, quả nhiên là người đi theo Voldemort, chỉ là nhìn thôi cũng đã thấy áp lực. “Lord, có lẽ khả dĩ xưng hô ngài như vậy, Grindelwald điện hạ sẽ không hi vọng tôi làm như vậy.” Nam nhân đại khái 50~60 tuổi, đối với phù thủy tuổi này cũng không tính lớn, ông vẫn kiên nghị, màu da hơi đen, tư thái ngồi thẳng tắp chứng minh đây là một người xuất thân quân lữ, “Ông ta đã mất tích, có lẽ đã chết.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ Voldemort cười lạnh lùng. “Mà chuyện ông ấy không hoàn thành, ta sẽ hoàn thành.” Voldemort đã không còn thỏa mãn với cái nơi nhỏ tí như Anh, hắn nhìn càng rộng, hắn muốn chinh phục toàn bộ châu Âu, thậm chí… Toàn bộ thế giới… Giống như Grindelwald nghĩ, Grindelwald thua ở trên tay Albus Dumbledore, nhưng hắn sẽ không. “Để tôi… Suy nghĩ một chút…” Ông thở dài, kỳ thật ông đã không còn đường lui, không phải sao! Voldemort muốn tiếp nhận thế lực của chúa tể hắc ám đời trước, người đàn ông tuấn mỹ trước mắt này đã trở thành người mạnh nhất thế giới pháp thuật, đối nghịch có hậu quả gì đã rất rõ ràng rồi. Đối phương còn có thể nhịn nghe một lão già như ông nói nhảm chỉ vì trên tay ông nắm một bộ phận thế lực ở nước Đức của Grindelwald điện hạ, trước mắt còn có chút giá trị lợi dụng… “Đương nhiên, ngài Sebastian hãy yên tâm. Hiện tại, thời gian… Với ta mà nói là nhiều nhất.” Khóe mắt Voldemort như có như không liếc qua người mặc đồ đen đứng phía sau mình. Căn phòng yên tĩnh, Sebastian biết mình đã không còn đường lui, nhưng là một thuộc hạ trung thành, là không thể phục vụ hai chủ nhân… Voldemort uống độc dược Snape dâng lên, thoải mái nhắm mắt lại. “Lord, sao ngài không giết lão già kia, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta.” Lucius đã có chút mệt mỏi với cái lão già gian ngoan Sebastian rồi, bọn họ đến Đức gần một tháng rồi. “Lucius, an tâm một chút.” Voldemort lười biếng tựa vào ghế. “Severus, ngươi thấy thế nào?” Voldemort hỏi. Bị điểm tên Snape bình tĩnh nói. “Công tâm làm đầu, Lord, Sebastian ở trong quân Đông Đức vẫn rất có uy vọng. Quân nhân, bình thường là ngu xuẩn mà trung thành.” “Ừ, không sai.” Chỉ có thu phục được Sebastian, những quân nhân kia mới có thể đối hắn khăng khăng một mực, cái này là thủ đoạn, xưng bá thế giới không thể chỉ dựa vào giết chóc, ý nghĩ và kiên nhẫn là thứ tất yếu. Voldemort một năm trước cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, công này ở độc dược Snape mới nghiên cứu phát minh ra, triệt để khống chế bệnh tình của hắn. Chỉ cần mỗi ngày dùng, hiện tại đã không còn phát tác. Thần trí hỗn loạn, ma lực không khống chế được đến nay nhớ lại giống như là đời trước. Hiện tại độc dược sư ở lại bên Voldemort chỉ còn lại Snape… Mà một Snape, đầy đủ thay trên một trăm một ngàn người. Có lẽ là thói quen, từ khi Snape tốt nghiệp liền trở thành trợ thủ đắc lực của Voldemort, Voldemort đi chỗ nào cũng mang anh. “Lucius, ở phương diện nhẫn nại, ngươi nên học tập Severus.” Lucius nhìn Snape, Lucius là một quý tộc muốn gì là được, ở phương diện nhẫn nại, thật sự là anh không bằng Snape từ tầng dưới chót bò lên. Nói ghen ghét cũng chưa nói tới, chỉ là, Lord bây giờ đối với Snape đã ngày càng thân cận, thậm chí nhanh vượt qua anh làm cho tâm lý Lucius không công bằng. Cũng thế, Snape ở lúc Lord gian nan nhất xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ thay đổi cục diện, Lord coi trọng Snape là bình thường… Đứa nhỏ này đôi khi dù là Lucius cũng không đoán ra ý nghĩ. “Tra được là ai giết Evan chưa?” Voldemort xoay chuyển, chó của hắn, dù là bỏ, cũng không cho phép người khác tùy ý nhúng tay. “Nhất định là thành viên hội Phượng Hoàng, đối phương làm rất sạch sẽ, nhà Rosier chết sạch sẽ, không để lại manh mối gì…” Lucius cũng thấy thất bại, gần nhất hội Phượng Hoàng có nhân vật xuất sắc gia nhập, làm việc so Slytherin càng Slytherin. Voldemort nghe vậy có chút không vui, những tên chính nghĩa kia không phải gần đây quảng cáo rùm beng quang minh sao? Như thế nào, lúc này không dám đứng ra nhận? “Trong một tuần, ta muốn biết hung thủ là ai.” Voldemort xuống tối hậu thư. “Chuyện này có thể giao cho Regulus đi làm.” Anh trai Regulus, Sirius Black, không phải là một thành viên hội Phượng Hoàng sao. “Tuân mệnh, Lord.” Snape bất động thanh sắc nghe, giác quan thứ sáu của Voldemort thật sự là rất mạnh, giết nhà Rosier Sirius Black có tham dự… Đương nhiên, hắn không phải chủ mưu, chủ mưu là.. Ai… Anh chỉ hy vọng Lily cách những chuyện này thật xa, trên thực tế Lily Evans tên này đã bị lập hồ sơ trong lòng Voldemort rồi. Snape hi vọng Cervantes có thể bảo vệ Lily cho tốt, đừng làm cho anh lại từ trong miệng Voldemort nghe được Lily Evans thế nào thế nào, như vậy anh sẽ nhanh chóng bị bệnh tim. “Severus.” Nghe Voldemort nhắc đến tên mình, Snape thu liễm tinh thần nhưng bên ngoài không có chút buông lỏng. “Ngươi giám sát Regulus, đứa bé kia còn nhỏ.” “Bề tôi đã biết, Lord.” Cho dù Voldemort nói không tỉ mỉ nhưng Snape hiểu được, biết rõ Voldemort lần này thứ nhất không tín nhiệm Regulus, thứ hai, không tín nhiệm chính mình… Dù sao anh trong trường học từng có quan hệ tốt với Lily, James Gryffindor…. “Ngươi gần đây cũng khổ cực.” Voldemort cười cười. “Xem như ban thưởng, Louis nhà Nikolaus, giao cho ngươi xử trí.” Voldemort quay người trở về phòng, góc áo tung bay dưới ánh nến mờ nhạt. A? Trên mặt Snape không biểu tình khó được xuất hiện nghi hoặc bị Lucius bắt đến. Lucius cười mập mờ, Nikolaus là quý tộc nước Đức, biết rõ Voldemort đến Đức là người thứ nhất tặng một đống ‘quà’, Louis chính là một trong đó… Chỉ có điều Nikolaus thật sự không biết Lord, không biết Lord thuộc phái cấm dục… Hiện tại, Lord vứt Louis cho Snape, đứa nhỏ này lại ngây ra. “Sao? Mất hứng?” Lucius vỗ vai Snape. “Cậu bé ngọt ngào đó ta để bụng đã lâu rồi, không nghĩ tới Lord vứt cậu ta cho cậu, thật đáng tiếc a.” Lucius mặt không đổi sắc nói dối, kỳ thật anh đã sớm quên Louis thế nào rồi. “Nếu như ngài Malfoy thích, sao ta có thể đoạt thứ ngài thích a, ban thưởng quá quý trọng, tôi sợ chịu không nổi.” Snape không biết Lord đang nghĩ gì? Làm sao lại vứt một tên yếu ớt cho anh? “Lord tặng cho cậu, mặc kệ thích hay không, đều phải nhận. Cậu cũng 20 tuổi, trưởng thành. Trước kia những người tặng mỹ nữ cho cậu đều bị cậu cự tuyệt.” Lucius nói. Snape là người tâm phúc trước mặt Lord, người nịnh bợ cũng không ít, có rất nhiều quý tộc tặng Snape mỹ nữ, kết quả đều bị Snape cự tuyệt. Không thích mỹ nữ nên mọi người suy đoán Snape thích nam. Ngay cả Lucius cũng từng cho là vậy, khó trách Lord cũng hiểu lầm. Kỳ thật ở chung lâu rồi, quan hệ Lucius và Snape lại thân, anh biết Snape là người phái cấm dục, giống Lord, mặc kệ nam nữ, chỉ là đơn thuần không thích làm tình mà thôi. Nói thật, nam nhân như vậy, thật hiếm thấy… Snape cũng không phát biểu dư thừa, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể nhận trước, đợi trở lại Anh, Lord quên chuyện này rồi thì đưa ra ngoài. Snape khó chịu, Lord đưa nam sủng cho anh, người không biết còn tưởng rằng Lord đưa tổ tông cho anh để anh mang về cung phụng. Sebastian không có khả năng chịu được áp lực của Voldemort, mang theo quân đội chúa tể hắc ám tiền nhiệm tìm Voldemort nương tựa. Lần này đến nước Đức Voldemort chỉ dẫn theo Lucius và Snape, độ tin tưởng không cần nói cũng biết. Cho nên khi trở lại Anh, có thật nhiều người đạp phá cửa nhà Snape tìm cách nịnh nọt Snape… Địa vị Snape ở trong tử thần thực tử rất đặc biệt, ngoại trừ Voldemort đại Boss, anh không nghe lời ai, cũng không có ai dám khiêu chiến địa vị thanh niên tóc đen trong suy nghĩ Voldemort. So với Lucius lao tâm lao lực, Snape không cần làm cái gì, chỉ cần ở cạnh Voldemort làm độc dược là được, thậm chí có thật nhiều người âm thầm hoài nghi Snape là tình nhân của Voldemort. Đương nhiên, suy đoán này sau khi cân nhắc vẻ bên ngoài của Snape thì bị phủ định. Voldemort vĩ đại như vậy, thẩm mỹ quan sẽ không chênh lệch đến mức này chứ… “Ngài Black có nghi vấn sao không trực tiếp đến hỏi Lord?” Đôi mắt Snape màu đen luôn hiện ra sáng làm người sợ, ngay cả những quý tộc thân kinh bách chiến cũng sợ hãi. Cho dù phần lớn người đến đường bàn xoay là tặng quà nhưng Orion Black đến chuyến này lại không phải vì nịnh nọt Snape. Regulus mới tốt nghiệp đã nhận được nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ điều tra ngay cả Malfoy cũng đau đầu. Làm cha, Orion sao có thể không lo lắng. Lord còn phái Snape giám sát Regulus, nói là giám sát, không bằng nói là giám thị làm Orion càng thêm lo lắng. Đều do Sirius chết tiệt! Bằng không thì nhà Black cũng sẽ không bị mất địa vị, sống nơm nớp lo sợ như thế! Đương nhiên, nghi vấn này Orion không dám tùy tiện đến hỏi Voldemort, ông còn muốn sống thêm mấy năm nữa… “Regulus vẫn còn rất trẻ, chuyện nhà Rosier cũng làm tôi đau đầu, hi vọng ngài Snape có thể dạy bảo Regulus nhiều hơn, nhắc nhở thằng bé môt chút. Có ngài Snape chăm sóc, tôi người làm cha an tâm…” Điều tra? Nói dễ dàng, Regulus không có một chút kinh nghiệm, chạy đi đâu điều tra? Orion nghi hoặc Snape cũng hiểu, trong nhà ra một thứ như Sirius, tự nhiên là bị Voldemort đặt bên làm phản. Chuyện lần này nói dễ nghe là Voldemort coi trọng Regulus, nói khó nghe là Voldemort trắc nghiệm Regulus. Voldemort hoài nghi chuyện nhà Rosier Sirius Black có tham dự cho nên muốn nhìn Regulus giữa anh trai và Voldemort, nhà Black ở giữa thân tình và trung thành lấy bỏ thế nào… Mà Voldemort cũng hoài nghi anh… Cho nên chuyện lần này, nhất định phải làm tốt! “Ngài Black, ý Lord tôi không dám tùy tiện suy đoán, nhưng là…” Snape nhìn Orion nói. “Cá nhân tôi có ý này. Nếu như Regulus không có đầu mối, như vậy không ngại ra tay từ Sirius Black.” Orion nghe vậy run lên, thấy Snape lạnh như băng thì càng kinh hãi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lord hoài nghi chuyện nhà Rosier do Sirius làm? Cho nên, mới giao nhiệm vụ này cho nhà Black… “Cảm ơn ngài Snape…” Orion không nói được gì, đã có manh mối ông nên vui vẻ, nhưng… Sirius cũng là thịt của ông a, ông nuôi hơn mười năm, đứa con kiêu ngạo của ông! Đang nghĩ ngợi, trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang, Orion bị cắt ngang suy nghĩ nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. “Đó là?” Orion hoài nghi. “Thí nghiệm cơ thể sống, ngài Black có hứng thú sao?” Snape cười lạnh. Orion nghe thì lạnh cả người, Snape thật sự quái dị, thích dùng cơ thể sống làm thí nghiệm. “Không…” Orion lúng túng nói. “Đã như vậy, mời ngài Black về đi, tôi còn muốn tiếp tục… Thí nghiệm.” Snape đưa Black đi, xác nhận đối phương đi xa rồi khuôn mặt không đổi xuất hiện thả lỏng, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra. “Lại bị thương.” Snape nhíu mày, đỡ thanh niên trên mặt đất, toàn thân máu đen, sắc mặt tái nhợt, suy yếu tựa vào tủ thở hổn hển. Nhìn thấy Snape thì cười ôn hòa. “Severus, đã lâu không gặp.” James muốn chào hỏi nhẹ nhàng, chỉ là phối hợp toàn thân là máu, thật sự không có sức thuyết phục. “Này cái đầu.” Snape khó chịu ôm lấy James, nhẹ nhàng đặt James lên giường mình. “Cho ta xem xem lần này lại trúng câu thần chú gì?” Snape mặt lạnh châm chọc. “Nga, Rách toét!? Thực may mắn tay chân của ngươi vẫn còn, ta rất ngạc nhiên sao chúng không bị nổ bay?” “Severus…” Ánh mắt James ủy khuất u oán rơi lên trên người Snape. “Tốt rồi, đừng nói nhảm, ngươi mất máu quá nhiều!” Severus bỏ qua James phàn nàn, vội vã lấy bảo bối độc dược, như không cần tiền đổ xuống người James. Chờ miệng vết thương khép lại, James dựa vào Snape, nói chính xác là chơi xấu dính lên Snape không chịu đi. “Nếu không có khóa cảng, tôi chết chắc rồi.” James cười nói, phảng phất chiến đấu là một giấc mơ. Snape lo lắng nhìn James sắc mặt tái nhợt, thần sáng? Trình độ này còn là thần sáng! Ngại mạng dài cứ việc nói thẳng là tốt rồi! “Lại là khóa cảng, tốt nhất đừng để người khác phát hiện… khóa cảng chết tiệt của ngươi sẽ mang ngươi đến phòng ngủ của ta.” Snape nói, kỳ thật anh thấy may mắn lúc ấy James mang theo khóa cảng. “Yên tâm, có khẩu lệnh.” James nói. “Là Albus Severus Potter.” James nói xong còn cười hai tiếng. “Khẩu lệnh kỳ quái này càng làm cho người khác lo lắng.” Snape không biết James thấy khẩu lệnh này ở chỗ nào. “Đây là tên cho con tôi, làm sao lại kỳ quái…” “Ngươi có con?” “Không có… Tưởng tượng không được a.” Nhìn James, Severus cũng nhớ tới nhiệm vụ Voldemort cho mình và Regulus. “Cẩn thận một chút, chuyện Rosier, Voldemort đã phái Regulus Black đi điều tra, là vinh dự làm người giám sát.” James chẳng muốn nhúc nhích ngón tay, chỉ ừ một tiếng rồi không nói nữa. “Orion Black vừa đi, ta nói cho ông ta biết để Regulus ra tay từ Sirius, cho nên… Bảo tên đó cẩn thận một chút.” Việc anh cần làm là nhắc nhở những thanh niên nhiệt huyết này, miễn cho đến lúc đó bị giết trở tay không kịp. “Dù sao cuối cùng nhất định sẽ điều tra đến tôi, cậu buông đi làm đi, đừng làm cho tên đó nghi ngờ.” James trấn an. Severus thở dài gật gật đầu, nếu như Voldemort biết là James làm thì sẽ ra lệnh giết James sao? Đáp án là khẳng định, cố tình muốn giấu sự thật, hết lần này tới lần khác Voldemort lại quan tâm. James sớm muộn sẽ để lộ, đến lúc đó giải quyết nhiệm vụ James sẽ rơi xuống người Lucius… “James, mau chóng chọn một người giữ bí mật.” Hiện tại chỉ có thể dùng thần chú giữ bí mật tránh né một thời gian ngắn. “Đừng chọn Sirius Black.” Như là đã biết ý nghĩ James, Snape bổ sung. “Vì sao?” James rất muốn chọn Sirius, anh biết rõ Sirius sẽ không bán đứng mình. “Người kia đủ lòng son dạ sắt nhưng cỏ lác rậm rạp trong đầu rất dễ dàng trúng kế, không chơi được với Lucius.” Snape nhìn thấu triệt. Đánh giá thật thấp a… James nghĩ, nếu Sirius biết có người nói trong đầu mình toàn cỏ lác thì có nổi giận không?
|
Chương 32[EXTRACT]Nhà Snape kỳ thật không tính an toàn, không chỉ có Voldemort phái người giám thị, càng có Borg tùy thời chờ bắt điểm yếu của Snape. Vị trí trợ thủ đắc lực của Voldemort cũng không ngồi yên, không cẩn thận là chết. James biết rõ điểm này cho nên nếu như không phải tất yếu, anh cũng sẽ không xuất hiện ở nhà Snape. “James, ngày hôm qua đi đâu vậy!” Sirius vừa thấy người tới, lông tóc ít bị tổn thương thì mới nhẹ nhàng thở ra. Anh nghe nói ngày hôm qua James một mình đuổi theo một tên phù thủy hắc ám, về sau lại biến mất nên vô cùng lo lắng. “Chữa thương, thực lực Fabilus không phải dùng để trưng cho đẹp, thiếu chút nữa mình đã chết ở trên tay hắn.” James cười hai tiếng, nói nguy hiểm hôm qua nhẹ như mây bay. “Động một chút lại mất tích một thời gian ngắn, nói là chữa thương, không biết là thật hay giả a.” Sirius bất đắc dĩ nói. Thường cách một đoạn thời gian đi ‘chữa thương’ một lần, nhẹ mất tích cả đêm, nặng vài ngày không thấy bóng dáng. “Fabilus đâu?” Sirius hỏi tới chủ đề chính. James ảo não thở ra. “Chạy thoát, mình trúng nghệ thuật hắc ám, may tránh kịp.” “Không có việc gì là tốt rồi, đến khi hắn… Được rồi, đại khái đi nương tựa chúa tể hắc ám.” Fabilus là từ Russia trốn tới, ở Anh quốc ngoại trừ chúa tể hắc ám, cũng không người nào nguyện ý thu lưu hắn. James hồi tưởng lại Snape nói, nghiêm túc cảnh cáo Sirius. “Sirius, gần đây đừng đi ra ngoài, bên chúa tể hắc ám đã tra được cậu rồi.” “Rosier sao?” Sirius cũng đã nghĩ tới, nhưng anh không biết người chúa tể hắc ám phái lần này là em trai mình. “Sirius, tôi nghĩ hai chúng ta trốn một thời gian, qua chuyện này, chỉ sợ chúa tể hắc ám quyết định phải diệt chúng ta.” James nhớ tới phương án giải quyết đêm qua Snape nói, tạm thời trốn đi, dù sao chỉ cần là kế hoạch Snape nói, James thấy tốt hết! Ngoại trừ Albus, James đều nghe Snape. “Sirius, khả năng phải ủy khuất cậu một thời gian ngắn rồi, Voldemort muốn ra tay từ cậu, dụ dỗ tôi, cho nên…” Kỳ thật Voldemort nhằm vào James cũng không phải ngày một ngày hai, từ khi James trở thành thần sáng, chúa tể hắc ám vẫn chèn ép gia tộc Potter, may mà James sớm có chuẩn bị, lại có Snape làm nội ứng cho nên đối mặt ám sát không đến mức trở tay không kịp, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Trước đây tuy Voldemort kiêng kỵ James nhưng cũng không gióng trống khua chiêng phái người đối phó anh. Nguyên nhân là James cũng không làm cái gì nhằm vào Voldemort trực tiếp, cũng không gia nhập hội Phượng Hoàng, chỉ âm thầm giúp đỡ Albus mà thôi. Bên ngoài, James chính là một thần sáng bình thường, thái độ trung lập, tuân theo truyền thống gia tộc Potter không tham chiến để Voldemort muốn đối phó anh đều cẩn thận từng li từng tí. Nhưng nếu như lần này chuyện nhà Rosier bị điều tra, như vậy James là thành viên hội Phượng Hoàng đã bại lộ, Voldemort cũng có một lý do đường hoàng giải quyết James. Cho nên chân tướng chuyện Rosier không quan trọng, quan trọng là … Có thể kéo gia tộc Potter xuống nước hay không. Về phần Sirius, nói thật, Voldemort không nhìn quen mắt. Mất đi gia tộc Black làm điểm chống đỡ, Sirius cũng chỉ là một Gryffindor bình thường mà thôi. Cho dù có một khoản tiền chú cho cũng chỉ là một thần sáng bình thường, không có bất kỳ giá trị nào. Chết cùng không chết đều xem Voldemort tâm tình, hơn nữa Sirius xúc động cáu kỉnh, tuy pháp thuật không tệ nhưng lại xúc động, Voldemort cũng lười so đo một nhân vật như vậy. Lần này kéo Regulus vào chỉ là muốn kéo Sirius làm đá kê chân đối phó James mà thôi. Không phải có một câu như vậy sao, không sợ địch nhân như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Voldemort đã nghĩ tới James và Rosier. Vì vậy định đem chuyện lần này là mồi lửa, triệt để quyết liệt với gia tộc Potter. Ý của Voldemort rất khá, James sẽ trốn đi, quan hệ của Albus và James thường thường, không có khả năng trở thành người giữ bí mật. Mà James là người trọng nghĩa khí, nếu như lựa chọn người giữ bí mật thì nhất định sẽ chọn Sirius. Như vậy sẽ đổ Sirius lên nơi đầu sóng ngọn gió, chênh lệch ý nghĩ của Sirius VS thủ đoạn của Lucius không phải là một đoạn, hơn nữa còn có một Regulus lợi dụng, như vậy James để lộ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó giải quyết James, sẽ thu thế lực gia tộc Potter dùng, hung hăng đả kích hội Phượng Hoàng. Kế hoạch này rất tốt, đáng tiếc ý Voldemort nhất định là rơi vào khoảng không. Vì bên James không chỉ có có Sirius, còn có một người nhiều mưu trí ẩn hình, Snape. Người giữ bí mật được Snape đề cập, Sirius bị nốc ao. Tương phản, Snape còn cung cấp phương pháp vứt James đi ra ngoài. James vì bảo vệ Sirius, tự động đề xuất phải làm người giữ bí mật cho Sirius, để manh mối triệt để đứt ở trên người Sirius. Cứ như vậy, khi mọi chuyện vẫn mơ hồ, Sirius đột nhiên biến mất, ngay cả hội Phượng Hoàng cũng không biết Sirius đi đâu. Regulus điều tra Sirius thì bị cắt đứt, Regulus lo lắng cho nhiệm vụ của mình không thể hoàn thành, đồng thời tâm lý cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh trai lần này thông minh, hiểu được tránh đi mũi nhọn, hoặc là anh đang bảo vệ người nào, vì không để chân tướng bị đưa ra ánh sáng? Ở trong suy nghĩ của Regulus, Voldemort là người lãnh đạo mình đáng giá thuần phục nhưng Sirius thủy chung là anh của anh. Nếu như không phải gánh tồn vong gia tộc Black, anh cũng không muốn đối phó anh mình. Hôm nay Sirius chơi mất tích ngược lại cho lý do Regulus thu tay. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Regulus nhìn thấy Snape, anh đã từng thấy người đàn ông mặc đồ đen này bên Lord vô số lần, nhưng tiếp xúc gần như vậy là lần đầu tiên. “Ngài Snape.” Regulus cũng là một Slytherin tiêu chuẩn, am hiểu mưu kế, muốn bảo vệ anh mình cho nên đợi Snape cảnh giác thì mang lên mặt nạ cung kính. “Sirius Black đã mất tích, xem ra chuyện nhà Rosier thật là Sirius làm, nhưng hiện tại anh ta chạy rồi, tôi cũng vậy không có cách nào điều tra, ngài xem?” Regulus chiêu này lấy lui làm tiến, anh biết rõ Lord đã phái mình xử lý chuyện này chính là muốn nghe đáp án Sirius là hung thủ, anh đi theo tâm ý Lord là tuyệt đối không sai. Regulus có ý: gia tộc Black rất trung tâm, tuyệt đối không nuông chiều hành vi Sirius nhưng hiện tại Sirius đã mất tích, gia tộc Black cũng không có cách nào. Như vậy, vừa theo ý Lord lại bảo vệ được Sirius. Nhà Black không tính bao che tội mà Sirius lẩn trốn, Lord cũng không tìm được người ngay. Tuy Regulus nhỏ hơn Sirius nhưng đầu tốt hơn anh mình nhiều. “Ngoại trừ Sirius thì không còn người khác sao?” Snape cười cười, xem ra Regulus đoán tâm tư Voldemort vẫn còn non. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, có thể làm được việc này đã không dễ dàng. Bọn họ làm thuộc hạ, quan trọng nhất là đoán tâm ý, anh cũng dựa vào tài này ở bên Voldemort được nhiều năm như vậy. Voldemort hiện tại không phải muốn chân tướng mà là một lý do đối phó Potter, lý do đối phó hội Phượng Hoàng, Sirius tính cái gì! Phái hai người bọn họ đến xử lý cũng là vì trắc nghiệm bọn họ trung tâm hay không. “Regulus, Black gia không bao cho làm cho người ta cảm động.” Snape nói. “Anh cậu là người hội Phượng Hoàng, chuyện này mọi người đều biết, cậu quyết định đối phó hắn ta, Lord sẽ rất hài lòng. Nhưng…” Snape còn có một phần ngoại lệ. “Black gia định hi sinh một Sirius đổi lấy Lord tín nhiệm thì cũng phải nhìn Sirius có phải người Lord muốn hay không.” Snape nói. “Ý ngài Snape là?” “Ngày mai cậu đi chỗ Lord, đến lúc đó cái gì nên nói cái gì không nên nói, chính cậu nghĩ đi. Cho cậu một câu, một Sirius Black bị gia tộc xoá tên, Lord còn khinh thường so đo. Hơn nữa gia tộc Rosier tính cái gì, đáng được Lord gióng trống khua chiên báo thù như vậy sao?” Snape cười lạnh lùng. Regulus là người thông minh, một chút đã hiểu, ý Snape là muốn chuyện này liên quan đến những người khác… Có thể là liên quan đến càng nhiều người càng tốt. Lord định… tẩy trừ hội Phượng Hoàng! Regulus khiếp sợ. Rosier chỉ một cái cớ, Lord phải lợi dụng cớ này, giết nhân vật chủ lực của hội Phượng Hoàng. Regulus càng nghĩ càng thấy hãi hùng khiếp vía, mấy năm trước Lord không biết nguyên nhân gì luôn ở trong phòng, quanh năm không gặp người, Snape và Lucius là hai người vẫn được Lord giữ lại. Một năm trước Lord mới xuất hiện, mà hội Phượng Hoàng phát triển lớn mạnh không ít vào lúc Lord không xuất hiện, đã là uy hiếp lớn nhất rồi. Lord ý thức được điểm ấy, nghẹn một năm, điều tra rõ ràng thực lực hội Phượng Hoàng, bây giờ định ra tay… Như vậy mình nên nói như thế nào, làm như thế nào… Snape không hổ là nhân vật ở bên Lord nhiều năm, đo lường tâm ý Lord thật sắc sảo. Lord cũng chưa nói cái gì, Snape cũng đã đoán được tám chín phần tâm tư Lord. Thật không thể tin được, người như vậy, chỉ lớn hơn anh một tuổi mà thôi. “Tôi đã biết, đa tạ ngài Snape.” Regulus cúi đầu đi xuống. Snape suy đoán không tồi, từ khi Voldemort không còn phát tác thì bắt đầu chuyên tâm khuếch trương thế lực. Hội Phượng Hoàng tồn tại như nghẹn ở cổ họng, bởi vì ma lực bất ổn, Voldemort không thể không xuất hiện, hội Phượng Hoàng bắt được thời cơ phát triển lớn mạnh. Voldemort đã điều tra một năm, rốt cục nhận được một phần danh sách, những người này đều là cánh tay đắc lực của hội Phượng Hoàng. Voldemort không chỉ định kéo gia tộc Potter xuống nước, quan trọng yếu là hắn định triệt để diệt trừ những người trên danh sách này. Snape có thể cứu được James lại không thể cứu được những người này, hơn nữa, anh cũng không định cứu. Đi theo Voldemort nhiều năm như vậy, mạng người trên tay Snape cũng không ít, phát hiện mình máu lạnh. Chỉ cần James và Lily không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác, anh không để ý. Chuyện này làm thành sau, Voldemort sẽ càng thêm tín nhiệm anh, đến lúc đó anh có thể… Snape nhìn bình độc dược trên tay mình, vật này là tâm huyết nhiều năm, đã trải qua vô số lần thất bại đã nghiên cứu thành công! Voldemort rất cẩn thận, qua nhiều năm như vậy độc dược anh dâng luôn trải qua tầng tầng thử độc, anh vẫn không có cơ hội ra tay. Nhưng chai độc dược này khác, dù thử thế nào cũng sẽ không phát hiện chỗ không ổn… Ngày kế tiếp Voldemort triệu kiến Regulus, Regulus nghe Snape nộp lên một phần danh sách, là những người liên quan đến sự kiện Rosier. Voldemort nhướng mày, trong này, không có James Potter… Voldemort bất động thanh sắc nhìn Snape. “Severus, ngươi thấy thế nào?” Voldemort có chút không vui, Regulus như vậy hắn rất vui, nhưng Snape, chẳng lẽ vẫn còn giữ gìn James sao? Snape dĩ nhiên dự kiến được Voldemort có thể hỏi mình như vậy, thong dong quỳ trên mặt đất. “Lord, Sirius một tuần trước mất tích.” Snape nói. “Mất tích?” Voldemort nghe tin này thì có chút nghi hoặc rồi lập tức cười lạnh, đánh giá thấp James Potter rồi, đoán được ý nghĩ của hắn, sớm dấu nhân vật mấu chốt đi, chính mình đi ra ngoài! Thông minh, cũng… Đáng chết! Voldemort càng thêm kiên định nghĩ giết James Potter. “Đúng vậy, Sirius là nhân vật mấu chốt sự kiện Rosier. Bề tôi nghĩ… Hắn giữ gìn người nào, cho nên mới trốn.” Snape nói. “Nga? Ngươi nói hắn giữ gìn ai?” “Thuộc hạ có nghĩ đến một người, tuy không phải thành viên hội Phượng Hoàng nhưng hành tung lại khả nghi.” “Ngươi nói xem?” “James Potter, quan hệ của hắn và Sirius Black vẫn rất tốt. Người này làm việc rất cẩn thận, chúng ta vẫn bắt không được, nếu là có thể mượn cơ hội lần này giết hắn, như vậy không còn gì tốt hơn.” “Chỉ tiếc là Sirius Black mất tích, bằng không thì bắt lấy hắn là có thể moi ra James Potter.” Voldemort nói. Nếu không phải thân phận James đặc thù, thế lực sau lưng khổng lồ, hơn nữa vẫn ra vẻ trung lập, hắn cũng không cần làm nhiều như vậy, trực tiếp giết người bớt việc! “Lord, Sirius mất tích trùng hợp như vậy, nhất định là James Potter đã biết cái gì. Thuộc hạ tuổi nhỏ từng có một ít tiếp xúc với người này, James Potter mặc dù là Gryffindor nhưng cũng không lỗ mãng. Đối phó loại người này, cần dùng cách không bình thường.” “Vì trung thành với Lord, Lord hãy giao nhiệm vụ đối phó James Potter cho thuộc hạ.” Snape nói, Voldemort có ý này, giao James cho anh biểu thị trung tâm, biết rõ là bẩy anh cũng phải nhảy xuống. Voldemort rất hài lòng, tuy lần này không bắt được James nhưng cũng làm cho hắn nhìn rõ Snape trung tâm. “Ngươi đã có nguyện vọng này, như vậy James Potter giao cho ngươi. Severus, ngươi cũng ở cạnh ta nhiều năm như vậy, vẫn trung thành và tận tâm, không để cho ta thất vọng.” “Thuộc hạ… Đã biết.” Rốt cục tránh được một kiếp, Snape thở dài một hơi. Khi Voldemort mệnh lện anh giám sát Regulus Snape đã nghĩ tới có một ngày Voldemort sẽ để mình đối phó James… Này chân chính là một vấn đề khó khăn, nhưng cũng tốt, tối thiểu hiện tại James rơi xuống trong tay anh rồi, tốt hơn là rơi vào trong tay những người khác… Snape nghĩ, như thế cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, James là người giữ bí mật ẩn nấp Sirius, như vậy anh cũng có thể giấu James đi… Cho dù Voldemort nghĩ thế nào thì cũng sẽ không đoán được người giữ bí mật của James là ai…
|
Chương 33[EXTRACT]Đương nhiên, trên đời này quan tâm Sirius không chỉ có James, Albus là một trong số đó. Sirius chính là một thành viên xuất sắc dưới tay ông. Nhưng rất đáng tiếc, nhân vật lãnh tụ như ông ở trong lòng đối phương cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Đối với Sirius, người thổ lộ tình cảm là James Potter. Hiện tại không biết James nói gì với Sirius, thằng nhóc đó thả lại một đống chuyện chơi mất tích. Albus biết rõ Sirius sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, muốn biết chân tướng, trực tiếp nhất là tìm James hỏi một chút. James dù là thành viên hội Phượng Hoàng nhưng do thân phận, cậu ta làm việc rất cẩn thận, đối ngoại làm ra trung lập không bị ai phát hiện. “Nói như vậy, là vì Voldemort muốn đối phó cậu nên cậu mới giấu Sirius đi.” Albus nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp, quan hệ của ông với James rất đặc biệt… Nhớ rõ nhiều năm trước kia, đứa nhỏ này vẫn còn ở Hogwarts, giống mỗi Gryffindor bình thường, Albus cũng không có ấn tượng gì nhiều, ấn tượng ngừng ở đứa bé này là vua gặp rắc rối. Về sau có một ngày, James chạy tới nói với ông cậu ta không phải James mà là một người khác… Lúc ấy ông còn cho James điên rồi! Kết quả đối phương dám nói ra bí mật trường sinh linh giá, mới đầu Albus còn không tin, đến khi trường sinh linh giá ở phòng theo yêu cầu tìm được ông mới nhìn thẳng vào James, đây chính là cơ hội bọn họ biết nhau. James đã trở thành người thừa kế gia tộc Potter, luôn âm thầm giúp đỡ hội Phượng Hoàng, đồng thời cũng bày mưu tính kế cho hội Phượng Hoàng, đối với Albus, James xuất hiện bằng với một cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống. Năng lực James nhiều lần biết trước cùng với rất quen Voldemort bố trí cũng làm Albus kinh ngạc. “Đúng vậy, Voldemort định lợi dụng cơ hội này kéo gia tộc Potter xuống. Hắn vẫn muốn đối phó tôi, người tới giết cũng không biết phái bao nhiêu lần rồi. Hắn đối phó tôi không sao, nhưng căn cơ gia tộc Potter rất sâu, bối cảnh rất rộng, không thể không bỏ mặc cho nên tôi giấu Sirius đi.” Ngoại trừ Albus, chỉ có Sirius biết rõ anh là thành viên hội Phượng Hoàng, ngay cả Lupin cũng không biết, về phần Peter, đừng nói. Cũng không phải James đa nghi mà là anh cảm thấy chuyện này liên quan đến càng ít người càng tốt. “Voldemort không có khả năng dừng tay, cậu hóa giải một chiêu này, hắn nhất định sẽ phái người khác đối phó cậu.” Albus hiểu rõ Voldemort. “Không việc gì đâu, không cần lo lắng cho tôi.” James cười nói. “Albus, chỗ tôi có một phần danh sách, người ra mặt đều gặp nguy hiểm, là đối tượng Voldemort định giết.” James giao một bức thư cho Albus, có thể làm đều làm, kế tiếp xem vận mệnh những người này rồi. Albus tiếp nhận danh sách, nhìn James, lại là tin tức bên trong. Cho tới nay Albus cũng biết, James ở chỗ Voldemort có một nội ứng, hơn nữa địa vị nội ứng rất cao! James vẫn không chịu lộ ra thân phận người kia, ngay cả Albus cũng không biết người kia là ai, có thể thấy được James vì bảo vệ người kia thế nào. James còn đòi một hứa hẹn, sau khi chiến tranh chấm dứt, cậu ta muốn bảo vệ một người, muốn Albus hỗ trợ. Người kia, chỉ sợ sẽ là gián điệp thần bí Albus suy đoán. “Trường sinh linh giá có cái gì mới không?” Albus hỏi. “Tạm thời còn không có, nhưng cũng rất nhanh, gần đây phải lưu ý gia tinh Kreacher nhà Black.” James không nhớ rõ, đại khái là năm 1979, cũng là năm nay, Regulus thay trường sinh linh giá để Kreacher hủy diệt trường sinh linh giá chân chính. Nhưng Kreacher dùng mọi cách cũng không thể hủy, vẫn để đến lúc đó. Lại biết trước? Albus cười cười. “Có lẽ cậu nên đến trường học hưởng ứng triệu tập, James, gần đây chúng ta đang cần giáo sư tiên tri, theo tôi thấy khả năng trúng của cậu rất lớn.” Albus trêu ghẹo. Nghe vậy James chần chừ một chút, đã tới sao? Không biết lần này Trelawney sẽ tiên đoán cái gì? Thiếu đi Harry Potter nhất định không có cách nào tồn tại, có phải sẽ có chúa cứu thế mới xuất hiện không? Trelawney kì quái, điên điên khùng khùng, nhưng có lúc tiên đoán chuẩn xác. “Tôi sao, hay là thôi, tổ tiên gia tộc Potter cũng không có huyết thống tiên tri, cũng đừng đi dạy hư học sinh a.” James nói. “Cậu có tác dụng hơn một trăm người tiên tri a.” Albus cảm khái, mạng Voldemort nên hết, ngay khi hội Phượng Hoàng không còn cách nào, lại toát ra một James. James biết Hogwarts mời giáo sư tiên tri thì chú ý tiến triển, nhất là Trelawney. Có lẽ ở trong lòng James, anh hy vọng có thể có một chúa cứu thế xuất hiện. James không biết kế hoạch Snape nhiều, Snape cũng không chủ động nói, anh cũng sẽ không hỏi. Voldemort là người được Slughorn chú ý, bản thân cũng là một chuyên gia độc dược. Muốn lừa gạt ánh mắt của hắn, chế tác một loại độc dược mãn tính vô hình, khó như lên trời. Một khi bị phát hiện, Snape sẽ chết không có chỗ chôn. James chỉ biết là vì làm độc dược này, ba năm qua Snape mỗi ngày dùng thân thể làm thí nghiệm! Snape nói nếu như ngay cả chính mình uống giá độc dược cũng không phát giác được, như vậy nhất định Voldemort cũng sẽ không phát hiện. Snape luôn không để ý thân thể của mình! Hiện tại James may mắn, Voldemort ở Snape trị liệu, thần trí coi như thanh tỉnh. James nhớ rõ, dựa theo phát triển trước đó, hiện tại Voldemort đã điên rồi, mất đi thần trí giết người lung tung đưa tới thế giới pháp thuật phẫn nộ. Nhưng lần trở lại này vì anh đến cho nên Voldemort coi trọng Snape sớm, miễn kết cục nổi điên, ngày nay còn là người lãnh đạo lý trí tỉnh táo, còn tính mở rộng thế lực đến Đông Âu. Mà vào lúc này, Lupin xảy ra chuyện… “Sao vậy?” James vội vã chạy tới trụ sở bí mật hội Phượng Hoàng, nếu là bình thường anh sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Albus thần sắc ngưng trọng, Lupin nằm trên giường bệnh hôn mê đã lâu, ánh lửa chiếu đến sắc mặt như tro tàn. “… Tôi có một tin xấu, James.” Thái độ Albus đã nói rõ hết thảy, một tiếng thở dài trầm trọng quanh quẩn trong tầng hầm ngầm trống trải. “Không! Không có khả năng!” James không muốn tin tưởng! Không có khả năng, làm sao Lupin có thể sẽ chết, rõ ràng… James hoảng hốt đến gần, muốn nói Lupin còn có mấy chục năm sinh mệnh a! Nhưng vì anh đến, mọi chuyện đều không giống lúc trước. Là anh sao? Là anh hại chết Lupin… James ngơ ngác ngồi cạnh Lupin, nghe đối phương suy yếu hô hấp, nhìn ***g ngực phập phồng. “Bên ngoài có một nhóm người đuổi giết Remus, St. Mungo cũng không an toàn, cho nên tôi chuyển cậu ta đến nơi này. Nhưng vết thương của cậu ta quá nặng, chỉ sợ, không kiên trì được lâu.” “Tại sao có người đuổi giết Remus?” James nghi hoặc, là Voldemort sao? Không! Không đúng! Voldemort sẽ không động đến Lupin! Hơn nữa, Voldemort nóng lòng tìm được Sirius, Lupin là một trong những manh mối quan trọng, hắn sẽ không ra tay với Lupin. Như vậy, những người kia, là ai? “Tình huống bây giờ rất khó phân biệt, những người kia dường như… Cũng không phải tử thần thực tử, giống như là tử sĩ của quý tộc.” Albus hồi tưởng lại tình cảnh khi mình cứu Lupin. James lấy lại bình tĩnh rồi bỗng nhiên đứng dậy. Tuy anh không thể cứu Lupin nhưng có một người nhất định có thể… Regulus lạnh lùng nghe người quỳ trên mặt đất báo cáo. “Bị Albus cứu đi?” Regulus vỗ bàn, bàn lập tức vỡ vụn một khối, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang đột ngột. “Phế vật!” Regulus cố nén lửa giận, đứng dậy đưa lưng về phía những người mặc đồ đen nơm nớp lo sợ. “Thuộc hạ… Thuộc hạ thấy, người nọ bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất định là không sống được.” Người mặc áo đen còn đứng vững chịu áp lực, nói đứt quãng. “Ngươi xác định?” “Xác định!” Regulus nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh như nước không biết suy nghĩ cái gì. “Chuyện hôm nay, làm thật sạch sẽ sao?” Regulus hỏi. “Chủ nhân yên tâm, ngoại trừ Albus Dumbledore, không ai thấy chúng tôi.” “Các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, đừng làm cho người thấy.” “Vâng.” Chờ người đều đi, Regulus về nhà Black, ly cà phê nóng trên bàn đã nguội mất, không ai phát hiện thiếu niên này đã từng rời khỏi gian phòng của mình. Regulus sửa sang lại nét mặt của mình, ánh mắt trẻ trung, thông minh, phảng phất âm trầm cùng tàn nhẫn vừa rồi chỉ là một giấc mơ của mọi người mà thôi. Ngồi ở trước bàn, Regulus mở ngăn kéo lấy ra ảnh chụp. Đó là bốn thiếu niên ở trong tấm ảnh đùa giỡn. Đây là bức ảnh duy nhất trong nhà có Sirius, là Regulus vụng trộm dấu đi, còn lại đã bị cha mẹ đốt. Regulus cẩn thận xẹt qua thiếu niên tóc đen cười tỏa sáng kia… Anh, em sẽ không để bất kì ai xúc phạm tới anh, cho dù là em, cũng không được. Những người trong tấm ảnh Regulus đều nhận ra, đó là bạn tốt nhất của Sirius… Regulus cẩn thận cất kỹ ảnh. Lord cũng không giao nhiệm vụ tẩy trừ hội Phượng Hoàng giao cho anh mà giao cho Lucius, đích xác, chuyện quan trọng như vậy tự nhiên sẽ không đến phiên một tên vô danh tiểu tốt như anh. Nhưng Lord lại cho Regulus một nhiệm vụ càng thêm gian khổ, tối thiểu với anh là một cú đập vào đầu, Lord muốn anh tìm ra Sirius Black, còn phái một tâm phúc đến giám thị anh! Hiện tại, người ra lệnh cho anh là Severus Snape. Tìm ra người, tiếp theo? Regulus là người thấy xa, tìm ra người rồi bước tiếp theo chính là giết, điểm đoán ấy anh vẫn phải có. Chẳng lẽ, cuối cùng nhất định phải tự tay giết chết anh mình sao? Regulus thống khổ nhắm mắt lại. Vì sao anh trai không thể giống anh là một Slytherin? Regulus không chỉ một lần hỏi mình như vậy. Từ lúc còn rất nhỏ, anh trai vẫn là thần tượng của anh, vì anh trai mạnh hơn anh rất nhiều. Đặt ở trong nhà quý tộc khác thì rất có thể làm cho anh em trong nhà cãi cọ nhau nhưng Regulus chưa bao giờ vì anh trai quá ưu tú mà ghét Sirius hay gì khác. Tương phản anh rất sùng bái anh trai mình, tâm nguyện lớn nhất của anh là anh trai có thể nói với mình mấy câu. Đúng vậy, anh trai cũng không thích anh, anh trai không thích mỗi người nhà Black! Anh trai căm hận Slytherin… Đáng tiếc, anh là Slytherin trời sinh. Sirius rất xúc động, lúc còn bé thường xuyên gặp rắc rối, chuyện Regulus thường làm nhất chính là đi theo Sirius giúp Sirius giải quyết tốt hậu quả… Sáu tuổi Sirius làm vỡ quả táo thủy tinh của thiếu gia nhà Maquer, đó là món đồ chơi Maquer thích nhất, Sirius rất sợ hãi bỏ chạy. Khi đó Regulus mới năm tuổi, ý nghĩ đầu tiên ngay lúc đó của cậu chính là thiết kế gia tinh nhà Maquer, vu gia tinh làm vỡ quả táo thủy tinh. Về sau còn vì nguyên nhân này làm Sirius thấy anh âm hiểm giảo hoạt… Chuyện như vậy nhiều vô số kể, Sirius đánh người, anh phụ trách hàn gắn. Sirius trốn đi, anh phụ trách yểm trợ… Tuy nhiên Sirius chưa bao giờ cho rằng cách làm của anh là tốt… Không có cách nào, Sirius là một Gryffindor, mà anh là một Slytherin… Nếu như không phải chiến tranh, rất có thể bọn họ vẫn sống như vậy, đối với Regulus, cuộc sống đó rất hạnh phúc. Nhưng sự thật rất tàn khốc, Sirius vẫn đi, đã đi ra cái nhà này… Sirius là một con chim ưng chân chính, một ngày nào đó phải bay lượn bên ngoài. Vì Sirius phản bội, nhà Black nhất định phải dâng lên một người bày tỏ trung thành, Regulus trở thành người đó. Năm 16 tuổi, Sirius tự do, mà Regulus vừa đầy 15 tuổi trở thành một tử thần thực tử, cánh tay bị dán lên ấn ký vĩnh hằng… Nếu như đây là cái giá để Sirius tự do, như vậy Regulus cũng vui vẻ chịu đựng. Regulus sùng bái Voldemort, vì anh là Slytherin, chỉ cần là Slytherin thì không có khả năng miễn dịch Voldemort hấp dẫn. Nhưng nếu như lựa chọn Voldemort và Sirius, Regulus sẽ chọn anh mình. Cũng như mỗi một lần, anh trai gây họa, anh sẽ dùng trăm phương ngàn kế giúp anh trai giải quyết tốt hậu quả… Lần này, cũng như vậy. Nếu như anh chọn người giữ bí mật, thì là ba người kia, Lupin, James, Peter, chỉ là không rõ ràng là ai mà thôi… Trong mắt Regulus hiện lên tàn nhẫn, chuyện anh có thể nghĩ đến những người khác cũng có thể nghĩ đến. Anh trai cho là mấy người bạn kia đáng tin nhưng… cho tới bây giờ Regulus không tin người này. Chỉ cần ba người này chết hết Sirius sẽ an toàn, Voldemort vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy anh trai! Thần chú giữ bí mật cũng không an toàn, ai có thể biết cái gọi là tình bạn trải qua khảo nghiệm như thế nào, nhân tâm có thể sinh ra biến hóa gì không! Là Slytherin, Regulus tin tưởng chỉ có người chết mới an toàn nhất! Hiện tại Lord giao chuyện đối phó James cho Snape, Snape cũng không dễ đối phó, hiện tại Snape đã thành cấp trên của anh, tạm thời không thể động James… Như vậy chỉ có thể ra tay với Lupin và Peter! Lord ghét người bộc lộ tài năng quá mức, Snape, Malfoy đều là người hiểu giấu dốt, mà Lestrange ngu xuẩn, vĩnh viễn không được trọng dụng. Những năm này, anh cũng học xong giấu dốt, phải nói, từ rất nhỏ anh đã biết làm thế nào để người trên phớt lờ mình. Regulus không tin người giống Snape, Malfoy không có thế lực riêng cho nên anh cũng âm thầm bồi dưỡng một đám người chỉ trung thành với mình, chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, anh vẫn không cho là có một ngày mình sẽ phản bội Lord… Có lẽ, khi đó, anh cũng đã nghĩ đến có một ngày sẽ vì anh mà làm mấy chuyện bất trung bất hiếu. Regulus cắn răng, nếu như giết hai người kia, anh trai sẽ hận chết mình… Nhưng đã ra thì không còn đường quay về. Đối với tâm tư bên ngoài của Regulus, thành viên nhà Black khác cũng hiểu, Orion triệt để buông Sirius, khi nghe nói nhiệm vụ của Regulus ông đã bắt đầu nghĩ hết các loại biện pháp phải bắt được Sirius giữ gia tộc Black. “Regulus.” Orion nói. “Cha biết rõ với con là rất thống khổ, nhưng là… Chúng ta, đã thành như bây giờ rồi, đã không thể giữ rồi!” Orion nhẫn tâm. “Con biết, cha.” Regulus nhàn nhạt trả lời. “Con từ nhỏ đã có chủ ý, tâm tư nặng, người khác chỉ biết là nhà chúng ta có một con lớn nhất thiên phú tốt, thường xuyên không để ý đến con, nhưng ta người làm cha lại biết rõ, thiên phú của con ra kém Sirius nhưng ý nghĩ lại tinh tường hơn nhiều, là người làm chuyện lớn!” Orion khuyên. “Hiện tại nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào con, lần trước nói Snape với cha là rất xem trọng con, con phải có quan hệ với cậu ta, cậu ta và Malfoy đều là người Lord coi trọng nhất. Hiện tại Lucius cưới chị con, cha cũng yên tâm. Về phần Snape, tuy người này rất quái dị nhưng rất có địa vị. Hiện tại con bị phân đến chỗ bọn họ, gặp chuyện phải nói với cậu ta. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ…” Orion không phát hiện Regulus không yên lòng, vẫn liên miên cằn nhằn. Giờ phút này chuyện Regulus nghĩ hoàn toàn không liên quan với những gì Orion nói, anh đang suy tư bước hành động tiếp theo, cho dù Lupin không chết nhưng cũng là phế nhân, không đủ gây sợ. Kế tiếp là tìm ra Peter như thế nào, tên Peter kia là người nhát gan a, loại người này cũng xứng đứng ở bên anh trai sao! Hiện tại anh đã mạo hiểm động Lupin, như vậy Snape có thể phát giác không? Nếu như phát hiện, vậy phải giải thích với Voldemort như thế nào, gia tộc Black… Thậm chí Regulus nghĩ nếu như Voldemort tức giận, như vậy đánh bạc cái mạng này cũng được. Nhìn cha già tóc trắng xoá, Regulus áy náy, anh biết rõ lợi ích gia tộc rất quan trọng nhưng … Anh đã trưởng thành, anh cũng có người mình muốn bảo vệ. Anh không có năng lực như anh trai, anh không cho được người khác hứa hẹn, anh chỉ có thể thề với mình, đũa phép của anh vĩnh viễn không chỉ vào anh trai, thà rằng tự sát anh cũng sẽ không để anh trai gặp nguy hiểm!
|
Chương 34[EXTRACT]Borg cho tới bây giờ cũng không buông thành kiến với Snape, cho dù Snape đã ở bên Voldemort ba năm, nay là một trong tâm phúc chạm tay có thể bỏng của chúa tể hắc ám. Vinh sủng rồi sau đó thất sủng làm tính tình Borg càng thêm tối tăm phiền muộn. Đôi khi Borg thấy có lẽ Severus Snape này từ nhỏ tương khắc với mình, bằng không sao anh lại chán ghét người này như thế! Ông nội một năm trước đã qua đời, mắt thấy Snape càng được sủng ái mà ở bên cạnh anh lại không có người nào để thương lượng đối sách. Nhưng kiên nhẫn vẫn có tác dụng, Borg quan sát Snape ba năm, cho tới bây giờ mới xem như có chút thu hoạch. Snape rất cẩn thận, ba năm qua ở trước mặt Lord, đừng nói là sai lầm lớn, mà ngay cả nói cũng chưa từng nói quá một lần. Hơn nữa biết rõ Lord vì bản thân ghét người sinh hoạt cá nhân thối nát nên đến nay còn không có người cùng ngủ, giống như là đi theo Lord cấm dục. Đương nhiên Borg sẽ không cho là Snape thật sự như vậy, ở trong mắt Borg Snape là dối trá. “Dậy muộn một giờ?” Borg nghe người dưới báo cáo, đoạn thời gian trước Snape cùng Lord đi Đức một chuyến, sau khi trở về Lord lại đột nhiên nói Snape khổ cực, muốn cho Snape nghỉ ngơi một thời gian ngắn, không cần mỗi ngày đến trước mặt Lord hầu hạ. Đương nhiên, Borg cho rằng chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Lord khi nào lo lắng người hầu vất vả khổ cực, đại khái là Lord phân công nhiệm vụ bí mật gì để Snape đi làm. Snape sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày sáng sớm sáu giờ rời giường, buổi tối mười một giờ ngủ, ba năm qua chưa từng đổi nửa phút, còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức. Mà buổi sáng hôm nay lại muộn một giờ, vì sao? “Đúng vậy, sau khi rời giường Snape đi ra ngoài, đi tiệm Borgin mua tài liệu độc dược, đây là danh sách.” Người hầu dâng tấm da dê, Borg quét mắt. Phía trên rất tạp, chắc là vì che dấu tai mắt, lẫn lộn những tài liệu hắn muốn cho nên mua mỗi loại tài liệu một tí. Nhưng Borg cũng không phải là đèn cạn dầu, bản thân Borg là một chuyên gia độc dược, nghiên cứu cẩn thận, rất nhanh phát hiện vài loại tài liệu hiếm thấy, nhưng tổ hợp lại thì không nhìn ra là loại độc dược gì. “Sắc mặt ngày hôm nay như thế nào?” Borg hỏi, chắc hẳn những tài liệu này là vội vã muốn dùng bằng không thì Snape cũng sẽ không vội vã chạy tới mua lúc cửa tiệm vừa mở. “Sắc mặt?” Người hầu lắp bắp, hắn đã theo dõi Snape ba năm, quen thuộc thói quen cuộc sống của Snape như lòng bàn tay nhưng sắc mặt người nọ… Từ đầu đã là bộ mặt quan tài, cho tới bây giờ cũng chưa thấy thay đổi. “Cái này thuộc hạ không nhìn ra nhưng hôm nay rèm cửa phòng Snape không kéo ra.” Đây cũng là một điểm khác thường. Borg nhớ rõ phòng Snape có một cây lan, Snape rất yêu quý, mỗi ngày đều kéo rèm để bồn cây trân quý phơi nắng… “Đi.” Borg kiêu căng đứng lên, khóe môi cong lên, tự đắc sửa lại tay áo. “Chúng ta cũng đã lâu không vấn an Lord rồi, hôm nay thời tiết tốt, nên đi.” Borg không biết Snape đang giở trò quỷ gì nhưng Borg mẫn cảm nhận ra đây là một cơ hội tuyệt hảo đá Snape xuống. Snape trở lại đường bàn xoay, vừa vào cửa đã tháo mặt nạ lạnh như băng xuống, thấy được người lòng như lửa đốt trên ghế, lại tức không đánh được, nhíu mày. “Đừng ở chỗ này chướng mắt, theo ta vào phòng thí nghiệm, ta cần một trợ thủ.” Snape một đường gào thét vào, một đường phất phất đũa phép, cửa phòng thí nghiệm được giấu trong không gian mở rộng. “Thật có lỗi…” James đã bắt đầu hối hận, mình dẫn Lupin tới chỗ Snape, không nói đến Snape vốn cùng Lupin có thù, chỉ cần tình cảnh Snape ngày nay, mình không nên không để ý trước sau như vậy mới đúng. “Được rồi, cho tới bây giờ ta sẽ không ôm kỳ vọng gì với chỉ số thông minh của ngươi.” Snape cắt cỏ long nha để chỉnh tề ở một bên, chỉ huy James cắt miếng đống tài liệu độc dược sau đó chính mình bắt đầu châm lửa. “Trực tiếp mang người tới có phải lại thêm phiền toái không…” James chỉ sợ Snape giống như bây giờ không thèm nói chuyện vì kinh nghiệm nói cho anh biết, Snape càng biểu hiện mây trôi nước chảy thì lại càng tức giận. “Hừ!” Snape hừ lạnh một tiếng. “Ba năm qua ngươi thêm phiền toái cho ta còn thiếu sao.” James nghe vậy chỉ trầm mặc đứng ở một bên giúp đỡ, Lupin lần này trúng Avada Kedavra nhưng may đối phương sử dụng câu thần chú này không… thuần thục lắm, năng lực cũng không mạnh, Lupin tránh thoát một bộ phận, lại có cơ thể người sói trời sinh mạnh mẽ, cuối cùng có thể còn sống. Mặc dù như thế nhưng lại bị thương nặng, cho dù còn sống cũng sống không quá hai ngày. Lúc ấy James không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, anh chỉ biết không thể để Lupin chết, mà trên thế giới này, người duy nhất có thể cứu được Lupin là Snape. Đối với Snape, Lupin có chết hay không không có quan hệ gì với anh nhưng không biết làm sao khi thấy James thống khổ bất lực tìm đến mình, ý chí sắt đá của Snape mềm nhũn. Snape mềm lòng chỉ có James Potter có được đãi ngộ đặc biệt. “Bị thương nặng như vậy, ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức…” Snape sớm đã nói rồi, anh không phải chúa tể nắm sự sống cái chết trong tay, anh chỉ là một độc dược đại sư, lúc này Lupin có thể qua hay không thì phải nhìn vận mệnh của anh ta. “Là ai muốn giết Lupin?” Snape cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng tử thần thực tử sẽ đuổi giết một người sói nghèo rớt mùng tơi. “Không biết…” James lắc đầu, chuyện này quá kì quái, rất quỷ dị. “Nhưng tôi sẽ điều tra ra, chuyện này hẳn là không liên quan đến Voldemort.” Snape không đáp lời chuyên tâm làm độc dược, James ở bên cạnh nhìn, một lúc lâu sau mới thở dài, tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy quanh quẩn trong không gian của phòng thí nghiệm. “Sev, xin lỗi…” Biết rõ làm như vậy có thể sẽ làm Snape nguy hiểm, nhưng, anh cũng không thể nhìn Lupin chết. Snape phảng phất như không nghe được, sắc mặt như thường tiếp tục công việc trên tay… Bất động thanh sắc làm cho người ta ăn mệt là một môn học cao thâm, Borg mấy năm này cũng cải biến rất nhiều, cởi đi lớp áo ngoài thiếu niên trẻ trung, từ trong ra ngoài đều giống như một quý tộc thân sĩ chân chính. Chỉ cần người chú ý quan sát thì sẽ phát hiện Borg bắt chước Lucius, cũng bắt chước Snape. Tất cả mọi người cho là vì lấy được Lord yêu thích, đeo lên cái mặt nạ không giống sắt thép lại càng hơn sắt thép. “Loại độc dược mới thay đổi này ưu điểm ở chỗ hiệu quả nhanh hơn mà lại không màu không vị, giống như nước, như vậy sẽ không dễ dàng bị phát giác.” Do Snape mà Borg hiện tại phải chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh một ít độc dược, đối với Borg nghiên cứu độc dược vớ vẩn là vũ nhục! Borg chỉ có thể chuyển dời phẫn hận đến trên người Snape. “Ừ, không tệ.” Voldemort xem bình nhỏ trong tay, chất lỏng bên trong nước tinh khiết vô hại như nước, mở ra ngửi một chút, Voldemort nhăn mày một chút. Không màu không vị sao? Ở trước mặt hắn, thứ này hoàn không có khả năng lừa dối. “Borg, còn có một chút cay đắng.” Voldemort nói, thả bình nhỏ sang một bên. “Ngươi ngày thường nên nói chuyện nhiều với Severus, ta nhớ Severus cũng nghiên cứu độc dược rất sâu.” Borg vụng trộm hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ biết Lord nhất định sẽ nói Snape. Borg giả vui vẻ, phảng phất không thèm để ý phụ họa Voldemort. “Đúng vậy, Severus coi như là chuyên gia độc học rồi, bề tôi đi nhà Snape còn thấy Snape nuôi rất nhiều cây độc, ngay cả mê điệt lan trân quý tính cách bốc đồng như vậy Snape cũng có thể nuôi sống.” Borg nói rất thành khẩn. “Thành phẩm của thuộc hạ làm ra còn định mang đến cho Snape xem, không biết làm sao gần đây Snape lại luôn đóng cửa từ chối tiếp khách cho nên chỉ phải trình lên cho Lord, sợ làm trễ thời gian của Lord.” Lucius từ khi bắt đầu đã hiểu, Borg chuyên môn tới đâm chọc Snape. Lord rất đa nghi, cho dù Snape ở bên cạnh hắn ba năm, còn nhiều lần có công lớn nhưng cũng không có nghĩa là Lord rất tin tưởng Snape. “Đóng cửa từ chối tiếp khách, vì sao?” Quả nhiên Voldemort hoài nghi. Borg làm bộ không hiểu nguy hiểm ẩn chưa trong giọng Voldemor, mặt không đổi sắc mỉm cười. “Thuộc hạ cũng không biết, vốn còn muốn biết một chút về bồn cây mê điệt lan, kết quả rèm cửa cũng kéo hết, không phải là sợ thuộc hạ bò cửa sổ trộm đi bồn hoa bảo bối kia chứ?” Borg cười nói. Voldemort nghe vậy trầm mặc lúc lâu rồi quơ ống tay áo mệnh lệnh Borg lui ra, chỉ để lại Lucius. “Phái người đi nhìn nhà Severus.” Voldemort âm trầm nói, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cằm. “Không, Lucius, ngươi đi.” Voldemort biết rõ Snape giảo hoạt, người bình thường sợ là không đối phó được. “Lord, hiện tại sao?” “Đúng vậy, hiện tại.” Lucius trầm mặc, anh biết rõ lần này Borg xem như thành công. Lucius biết rõ Borg và Snape có ân oán cho nên đối với Borg cũng là có giữ lại, nhưng tra một chút luôn tốt. Snape cũng không biết mình đã bị người khác tố cáo, anh vẫn còn cứu chữa Lupin, khi vạc bốc khói trắng, Lucius đã đến gần nhà Snape. Lucius vung bột Floo vào lò sưởi, miệng nói đường bàn xoay, ngọn lửa xanh bốc lên, lò sưởi nhà Snape phát ra tiếng vang. “Ai?” Snape kinh hãi, mắt nhìn James, hai người căng cứng giống điêu khắc, Lupin… Còn trong phòng ngủ… Tro bụi trong lò sưởi nhà Snape bốc lên làm Lucius ho khan. “Severus, cậu cần rửa lò sưởi đi… Tôi hay đi Floo a.” Lucius lấy khăn tay lau mặt, rất quen thuộc ngồi ở trên ghế. Snape vứt James ở trong phòng thí nghiệm, cảnh cáo anh không được phát ra tiếng rồi mới trấn định đi ra phòng thí nghiệm thì thấy người đàn ông có tóc dài bạch kim đang ngồi trên ghế. “Xảy ra chuyện gì sao?” Snape hỏi, anh biết rõ Lucius sẽ báo một tiếng rồi mới tới nhà mình. “Borg hôm nay tới đâm chọc, nói cậu mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ban ngày cũng không kéo rèm cửa.” Lucius giống như vui đùa nhưng chỉ có Snape mới biết được Lucius nói có bao nhiêu phần là vui đùa, có bao nhiêu phần là nghiêm túc. “Xem ra thật đúng là như thế a. Chẳng lẽ cậu bắt đầu chơi giấu tình nhân?” Lucius cũng không đặt chú ý ở phòng thí nghiệm, anh trực tiếp nhìn về phía cửa phòng ngủ. Snape sốt ruột, Lucius đã cho rằng trong nhà anh ẩn dấu người, như vậy không tìm ra người này Lucius tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như anh hiện tại không cho Lucius xem xét như vậy hoài nghi sẽ tăng lên! James Potter chết tiệt! Lucius muốn tìm ra anh giấu người nào? Mà Lupin, một hội thành viên Phượng Hoàng, hiện tại đang nằm trên giường anh, không có cái gì tồi tệ hơn cái này! Khi Snape không biết nên làm gì thì cửa phòng ngủ Snape bị mở ra, một người Snape không quen biết từ bên trong đi ra. Một thiếu niên chừng 15 16 tuổi, tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, đáng yêu giống như một con mèo Ba Tư nhỏ. Chỉ mặc một cái áo sơmi đen to của Snape, vừa vặn tới đùi, bộ dạng xấu hổ làm cho người nhìn sinh ra ý muốn bảo vệ. Snape vội vàng che dấu kinh ngạc dưới đáy mắt mình. “S… Ngài Snape, em, em mang đến thêm phiền toái cho ngài sao…” Thiếu niên kia còn chưa nói hai câu nước mắt đã chảy xuống trước rồi. Lucius giờ phút này không thể tỉnh táo hơn Snape bao nhiêu, anh nghĩ tới vô số khả năng nhưng chưa từng nghĩ tới Snape thật sự có tình nhân… Này, này, sao lại thế này! Lucius nhìn Snape và thiếu niên, vẻ mặt xem cuộc vui. “Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi.” Snape cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, làm bộ rất quen thuộc nói, anh đã nghĩ đến thân phận thiếu niên này. James Potter học biến hình học tốt nhất, hoặc là độc được đa dịch? Trời ạ! Anh sắp điên rồi! “Em, em nghe thấy tiếng…” James khóc nức nở cúi đầu, lúc này mới khiến người phát hiện cậu không đi giầy làm cho người nhìn sinh ra cảm giác yêu thương. Snape thấy thái dương mình đang nổi lên, chẳng lẽ tên James chết tiệt không thể nghĩ ra cái khác sao! Mèo cũng được a! Tốt hơn bộ dáng này nhiều! Đang nghĩ, James lại nhào vào ngực anh. “Ngài, ngài đừng trách tội ngài Snape, là ngài ấy cứu tôi…” James khóc thê thảm. “Tôi biết, bọn họ gọi tôi máu bùn, nhưng…” James càng khóc thương tâm hơn. Snape mặt không biểu tình mặc James ôm, đây đã là trình độ lớn nhất anh có thể phối hợp. Lucius đã hiểu, thiếu niên tóc vàng là máu bùn, không biết lúc nào được Snape cứu… Cứu, chẳng lẽ… Chẳng lẽ là ở trong danh sách người bị giết sao? “Không thể giữ lại, Severus.” Lucius nghiêm túc nói, thích người gì không tốt lại đi thích một máu bùn. Nếu như Lord biết chuyện này thì nhất định sẽ trừng phạt Snape. “Tôi biết…” Snape thở dài, anh biết James xem như từ hiểm cầu thắng, dùng một sai lầm nhỏ che dấu sai lầm lớn! Anh cứu một máu bùn, vấn đề này tuy rước lấy Voldemort ghét nhưng không phải sai lầm lớn! “Tôi muốn chờ vết thương tốt hơn một chút rồi đưa đi khỏi Anh.” Snape giải thích. “Là người trên danh sách sao?” Lucius hỏi. “Không phải, chỉ là một người bị liên quan.” Lucius lựa chọn tin tưởng Snape, dù sao loại mềm yếu này còn chưa đủ tư cách có tên trên danh sách. “Mau giải quyết đi… Lord, tôi sẽ giải thích giúp…” Lucius dùng ánh mắt nhìn thiếu niên trượt chân nhìn Snape, làm sao lại khí tiết tuổi già khó giữ được nha! Vì một con quỷ nhỏ thích khóc như vậy, thật không có giá trị! Nhưng bộ dạng không tệ, nhưng cũng quá yếu! Chẳng lẽ Severus thích loại này? “Tôi đã biết, tôi sẽ… Mau chóng…” Snape lúng túng nói. Lucius nhìn hai người rồi bất đắc dĩ lắc đầu. “Cho dù ẩn dấu người thì cũng không cần kéo rèm kín như vậy a. Ban ngày làm cũng không hay, chú ý ảnh hưởng một chút, Lord ghét nhất cái gì cậu cũng biết.” Ban ngày làm! Sắc mặt Snape tái nhợt, từ này từ lúc nào dùng để hình dung anh! “Ta trở về, cậu cẩn thận một chút, Borg đâm đó! Sớm biết cậu ưa thích loại hình thỏ con này như vậy ta sẽ sai người nhiều đưa mấy cái đến.” Lucius vừa đi vừa nói, Snape tức giận nắm tay vang khục khục. Đến lúc Lucius đi, Snape mới đập James! “Severus, rất đau!” Vừa rồi James cũng là cái khó ló cái khôn, từ cửa ngầm vào phòng ngủ Snape, trong túi anh tùy thân mang theo độc dược đa dịch có thể biến thành các loại hình tượng, tùy tiện chọn một thiếu niên uống vào, giấu Lupin xuống giường sau đó đổi áo Snape chạy ra giải vây. Lucius cho rằng trong phòng ngủ có người, nếu như không tìm được người thì sẽ càng hoài nghi! Anh chỉ có thể mạo hiểm! “James Potter, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi! Về sau, ngươi còn làm loại chuyện phiền toái này ta sẽ biến ngươi thành bông thoa lùn, vĩnh viễn!”
|