Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
|
|
Chương 125: Đi thi[EXTRACT]Editor: Aubrey. Trịnh Cầu Văn đi đến thư phòng tìm Nguyên An Bình: “Tiên sinh! Ngài định khi nào thì khởi hành?” Hắn đến đây là để hỏi Nguyên An Bình tính khi nào thì xuất phát đi thi. Nguyên An Bình nói ra quyết định của mình: “Hai ngày sau đi, năm nay ngươi cũng có dự định đi thi phải không?” Mặc dù Trịnh Cầu Văn không đính hôn với Nguyên Tiểu Vũ, nhưng bởi vì hắn đã đặc biệt tới cửa thỉnh giáo, Nguyên An Bình cũng nhận thấy thái độ của hắn rất thành khẩn, nên liền đáp ứng phụ đạo cho hắn. Khả năng tiếp thu của hắn khiến cho Nguyên An Bình rất kinh ngạc, bản lĩnh tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh chóng này rất hiếm thấy. Vì thế, Nguyên An Bình liền đề nghị Trọng Tôn Liên Giác nhận hắn làm học sinh, nhưng Trọng Tôn Liên Giác lại cự tuyệt, nên cuối cùng người dạy hắn vẫn là Nguyên An Bình. “Ân! Lần đầu đi thi có lẽ sẽ rất khó, nhưng vẫn có thể được cảm thụ cảm giác đi thi sớm một chút, như vậy cũng tốt.” Trên vai Trịnh Cầu Văn gánh vác rất nhiều kỳ vọng của người nhà, nên trong thời gian qua, hắn đã rất nghiêm túc đọc sách. Gần hai năm học tập đã giúp cho hắn có được lợi ích không nhỏ, bởi vậy hắn mới muốn thử xem trình độ hiện tại của mình đang ở mức nào. Trịnh Cầu Văn lại nói: “Ta tới đây là để hỏi tiên sinh một chút, hay là đến lúc đó chúng ta cùng nhau đồng hành đi? Tiết công tử không phải cũng đi thi sao? Ba người chúng ta có thể cùng nhau xuất phát, xe ngựa hãy để ta phụ trách.” Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy cả ba người cùng nhau đồng hành cũng không tồi, hắn liền đáp ứng: “Cũng được, vậy thì quyết định hai ngày sau sẽ đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng thị trấn.” Trịnh Cầu Văn cao hứng: “Hảo! Tiên sinh yên tâm, những chuyện còn lại, ta sẽ xử lý thoả đáng.” Nguyên An Bình cười nói: “Đa tạ, vậy thì làm phiền ngươi.” “Tiên sinh quá khách khí.” Lúc ăn cơm tối, Nguyên An Bình nói với mọi người quyết định ngày đi thi của hắn. Trọng Tôn Thụy lập tức chúc hắn may mắn: “An Bình ca ca! Ngươi nhất định sẽ thi đỗ, nhất định, nhất định a!” Nguyên An Bình bật cười: “Ngươi như vậy có phải là muốn nhấn mạnh chuyện quan trọng nên nói ba lần không?” “A?” Trọng Tôn Thụy không phản ứng lại câu nói của hắn, chỉ cười cười. Nhưng, những lời chúc của bé đều là thật lòng: “An Bình ca ca ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ thi đỗ, ngươi lợi hại như vậy, không cần lo lắng đâu a.” Trọng Tôn Liên Giác hỏi hắn: “Ngươi có lòng tin không?” Nguyên An Bình cười đáp: “Thân là học sinh của ngươi, nếu như ngay cả một chút lòng tin này cũng không có, chẳng phải là quá làm mất mặt ngươi sao?” Trọng Tôn Liên Giác thoả mãn gật đầu: “Có lòng tin là tốt rồi.” Bất quá, ông vẫn dặn dò hắn: “Ở bên ngoài, tốt nhất nên biểu hiện trầm ổn một chút.” Nguyên An Bình nói rất tự tin: “Yên tâm đi, năng lực ngụy trang hiện tại của ta không phải rất *lô hoả thuần thanh sao? Về chuyện này, ngươi không cần lo lắng.” *lô hoả thuần thanh: nghĩa là nội công thâm hậu. Đối với chuyện này, Trọng Tôn Liên Giác ngược lại là thừa nhận, chung quy Nguyên An Bình vẫn rất ưu tú. Đặc biệt là trong thời gian hai năm nay, vóc người đã cao hơn trước, khuôn mặt cũng trở nên tuấn lãng hơn không ít. Ở trước mặt người ngoài, hành vi cử chỉ của hắn còn mang theo một luồng khí chất nho nhã, hành vi lễ nghi quả thực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đối với chuyện Nguyên An Bình muốn đi thi, nếu đi thì sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, trong lòng Hoắc Tiểu Hàn rất không nỡ, nhưng cũng biết đây là chuyện phải làm, y liền hỏi: “An Bình ca! Ngươi đi thi muốn mang theo những gì? Ngày mai ta sẽ chuẩn bị giúp ngươi.” Nguyên An Bình nghĩ một hồi rồi nói: “Ta vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá không cần chuẩn bị nhiều, chủ yếu chỉ cần đem một vài cuốn sách, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thu thập.” Hắn nghĩ đến bản thân có lẽ sẽ rời đi hơn một tháng, liền nói với Hoắc Tiểu Hàn: “Ta sẽ rời đi trong khoảng thời gian rất lâu, cũng sẽ không được ăn đồ ăn của ngươi trong thời gian dài. Hay là, ngày mai ngươi làm cho ta một ít thịt khô để ta mang theo đi.” Hoắc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng gật đầu: “Được! Nhưng hiện tại khí trời vẫn còn nóng, hẳn là giữ không được bao lâu đi?” “Không sao, còn có thể chia cho người khác ăn. Chu Cẩn cùng Cầu Văn sẽ cùng ta đồng hành, nên ngươi hãy làm nhiều một chút.” Bởi vì hắn còn có không gian, nên tất nhiên cũng không cần lo lắng đến vấn đề có giữ được lâu hay không. Ngày thứ hai, bởi vì sắp phải đi thi, nên hắn cũng không có cách nào tiếp tục lo chuyện trong trường. Hiện tại, hắn cho triệu tập tất cả các phụ tá dạy học của mình, an bài nhiệm vụ cho bọn họ: “Khoảng thời gian ta không có ở đây, coi như là một bài thử thách cho các ngươi, xem thử các ngươi có thể một mình chống đỡ ngôi trường này hay không. Trong lúc ta không có ở đây, ta hi vọng tất cả các ngươi vẫn có thể bảo vệ ngôi trường này.” Lý Tự rất có tự tin nói: “Không thành vấn đề! An Bình ca ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngôi trường này.” Trước đây, khi vẫn còn đi học, phần lớn chương trình học đều là do bọn họ đảm nhiệm. Bây giờ Nguyên An Bình cũng chỉ phụ trách một vài lớp lớn có chương trình học cao hơn, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt các học sinh lớp dưới chỉ để thông báo một chuyện gì đó. Cho nên, mặc dù Nguyên An Bình không có ở đây, bọn họ vẫn có thể ứng phó được. “Lý Tự! Lý Đông Phong! Sau khi ta đi, mọi chuyện trong trường sẽ do hai người các ngươi phụ trách xử lý.” Bởi vì đây là hai người đảm nhận chức vụ phụ tá dạy học trong thời gian dài nhất, một người rất linh hoạt, người còn lại thì rất có nguyên tắc, phối hợp lại với nhau, sẽ rất thích hợp để quản lý mọi chuyện trong trường học. Lý Đông Phong gật đầu: “Hảo! Ngươi yên tâm đi.” Sau khi dặn dò xong những chuyện cần làm, Nguyên An Bình liền lấy ra mấy quyển giáo trình của hắn giao cho Lý Tự bọn họ: “Đây là những giáo trình mà ta thường sử dụng khi lên lớp, khi các ngươi đi học có gặp phải vấn đề gì thì cầm tham khảo một chút. Các ngươi giữ cẩn thận, khi nào ta về thì trả lại cho ta.” Giao phó công việc xong, Nguyên An Bình liền cho các phụ tá dạy học giải tán. Từ sau khi trường học được xây xong, theo thời gian phát triển, các phụ tá dạy học cũng không ngừng tăng lên. Mãi đến thời gian gần đây, Nguyên An Bình mới tách ra dùng riêng một gian phòng, trở thành phòng làm việc của riêng hắn. Còn chuyện quản lý các phụ tá dạy học khác, thì hắn giao cho Lý Tự và Lý Đông Phong quản lý. https://aubreyfluer.wordpress.comCác phụ tá dạy học đều lần lượt rời đi, chỉ có một mình Lý Tự ở lại, cười hì hì hỏi hắn: “An Bình ca! Chờ ngươi thi đỗ trở về, có phải bọn ta cũng nên thay đổi xưng hô với ngươi không?” Nguyên An Bình không quá để ý chuyện này: “Xưng hô đâu có gì quan trọng, gọi như thế nào cũng được.” “Không giống nhau a, bọn ta nên thay đổi, gọi ngươi là tiên sinh mới càng thêm danh chính ngôn thuận a.” Lý Tự nói cảm nghĩ của mình: “Chờ ngươi thi đỗ trở về, chúng ta sẽ càng có thêm nhiều học sinh, bọn ta gọi ngươi là tiên sinh, như vậy sẽ tăng thêm phần uy nghiêm cho ngươi.” Nguyên An Bình cười hỏi: “Tại sao ngươi cứ khăng khăng ta có thể thi đỗ?” “Ngươi làm sao có khả năng thi không đỗ?!” Lý Tự rất tin tưởng vào Nguyên An Bình. “Ngươi có niềm tin với ta như thế, sẽ càng tăng thêm áp lực cho ta.” Nguyên An Bình nói đùa. “Áp lực cái gì? Ngươi chắc chắn sẽ không bị một chút áp lực nào mà thi đỗ, bọn ta đều rất tin tưởng ở ngươi, chờ ngươi chiến thắng trở về!” Nguyên An Bình có chút cà lơ phất phơ nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức.” Trông bộ dạng của hắn giống như không coi chuyện này có gì to tát, Lý Tự nhịn không được nói: “An Bình ca! Ngươi nên nghiêm túc một chút.” “Hảo! Lẽ nào ta còn cần ngươi tới thuyết giáo?” Nguyên An Bình đứng dậy: “Ngươi đi dạy đi, ta phải trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ khởi hành, hôm nay sẽ phải bận rộn lắm đây.” “Ngày mai khi nào thì đi? Bọn ta đi tiễn ngươi.” Nguyên An Bình từ chối: “Không cần, không cần đến tiễn ta, các ngươi chỉ cần chờ ta trở về là được.” Lý Tự khoa trương thở dài: “Tiễn cũng không cho tiễn a, hảo tuyệt tình.” “Đừng giả bộ, ta đi trước đây.” Bởi vì còn phải thu thập hành lý, nên Nguyên An Bình liền trở về chỗ ở của mình, Hoắc Tiểu Hàn vừa hay cũng ở đây giúp hắn thu dọn đồ đạc. Hoắc Tiểu Hàn hỏi: “An Bình ca! Quần áo chuẩn bị cho ngươi cần nhiều hay ít? Nhưng lại không có ai giặt quần áo giúp ngươi, có muốn ta chuẩn bị nhiều quần áo một chút hay không?” “Không cần nhiều như vậy, năm sáu bộ là được.” Nguyên An Bình nghĩ đến có lẽ hắn sẽ đi rất lâu, hắn liền từ trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp gỗ đã bị khoá: “Cái này giao cho ngươi bảo quản.” “Là gì vậy?” Hoắc Tiểu Hàn hiếu kỳ hỏi. Nguyên An Bình mở khóa ra: “Trong này có một ít khế đất, còn có một ngàn lượng bạc.” Hắn đã nhờ Chương Lâm Dịch hỗ trợ mua ba trăm mẫu ruộng tốt, thu hoạch đầy đủ lương thực cho bọn họ. Còn một ngàn lượng bạc này là hắn để cho Hoắc Tiểu Hàn chi tiêu, trong lúc hắn không có ở đây, nếu có chuyện gì cần tiền, y cũng không cần phải hoảng loạn. Hắn đưa hộp cho Hoắc Tiểu Hàn: “Chờ ta trở về, chúng ta sẽ lập tức thành thân, ngươi có thể dùng khoảng thời gian này mua một vài đồ vật cần dùng khi thành thân.” Hoắc Tiểu Hàn đối với việc Nguyên An Bình có bao nhiêu tiền, y vẫn luôn không rõ lắm. Chỉ là, y không nghĩ tới, hắn lại có tận một ngàn lượng: “Số tiền này ngươi vẫn nên mang theo đi, sinh hoạt ở bên ngoài, mang nhiều tiền một chút mới tốt.” Người xưa có câu *nghèo gia phú lộ, y hi vọng Nguyên An Bình nên mang nhiều tiền một chút, tránh việc gặp phải những tình huống khẩn cấp cần dùng đến tiền. *nghèo gia phú lộ: ở nhà thì có thể xài tiền ít, nhưng ra đường thì phải mang theo nhiều tiền, để đề phòng bất trắc. “Yên tâm đi, ta mang theo không ít tiền đây. Một ngàn lượng này chủ yếu là để dành cho ngươi tiêu xài thường ngày, ngươi cũng có thể bắt đầu chuẩn bị một số đồ vật cần dùng trong ngày thành thân. Nếu có chỗ nào cần thỉnh giáo, ngươi có thể hỏi ý kiến của đại bá.” Về phần hắn, sau khi trở về, hắn sẽ chính tay chuẩn bị đồ cưới cho Hoắc Tiểu Hàn. Ở thế giới này, đồ cưới sau khi xuất giá sẽ trở thành tài sản cá nhân của đối phương, nhà chồng không thể âm thầm nuốt, chỉ có thân sinh của nữ nhân hoặc song nhi đó mới có thể kế thừa. Tuy rằng hắn sẽ không đối xử tệ bạc với Hoắc Tiểu Hàn, nhưng thế sự vô thường, lỡ như hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, mua cho y một phần đồ cưới phong phú, chính là một hành động bảo vệ của hắn dành cho y. “Hẳn sẽ không cần dùng nhiều như vậy đâu, ngươi vẫn nên mang nhiều một chút đi.” Y cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nếu để cho y giữ, y sẽ không có cảm giác yên tâm. “Ngươi cứ giữ đi, ta đã mang theo đủ tiền rồi, không cần lo lắng.” Hoắc Tiểu Hàn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đành phải đáp ứng, hỗ trợ bảo quản tài chính trong nhà cũng là việc mà y nên làm: “Vậy cũng được.” Ngày thứ hai, thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng, Nguyên An Bình liền chuẩn bị xuất phát. Hoắc Tiểu Hàn có chút lưu luyến không nỡ, dặn dò Nguyên An Bình: “Ngươi phải hảo hảo chăm sóc bản thân đấy, cũng phải chú ý an toàn.” Nếu không phải ở nhà vẫn còn việc nhà và trường học cần y trông coi, Hoắc Tiểu Hàn thật sự cũng rất muốn đi cùng Nguyên An Bình. Dù sao Nguyên An Bình cũng không giống như người khác, có thư đồng đi theo chăm sóc. “Yên tâm đi, ta sẽ tự chiếu cố chính mình thật tốt, trong nhà đều nhờ ngươi.” Nguyên An Bình ôm y một chút: “Chờ ta trở về.” Nhìn thân ảnh Nguyên An Bình rời đi, Hoắc Tiểu Hàn có chút thẫn thờ. Ngồi xe lừa của người trong thôn đi tới thị trấn, cùng Tiết Chu Cẩn bọn họ hội hợp, sau đó liền bắt đầu chính thức khởi hành. Mà nơi bọn họ cần đến, chính là Bình Sa thành.
|
Chương 126: Các hạ là?[EXTRACT]Editor: Aubrey. Từ thị trấn đi đến Bình Sa thành phải đi hướng Đông Bắc, mà thị trấn là nơi cách Bình Sa thành xa nhất, ngồi xe ngựa phải cần ít nhất là mười mấy ngày. Sau đó, trong mười mấy ngày này, bọn họ còn phải thích ứng với hoàn cảnh ở nơi đó, hoặc là chuyên tâm ôn tập, không thì kết giao với một vài thư sinh khác, mở rộng mối quan hệ, cũng có thể nhân cơ hội này thể hiện tài năng của mình. Cho nên, bọn họ cần phải nhân cơ hội này xuất phát sớm một chút. Nguyên An Bình liếc nhìn chiếc xe xa hoa do Trịnh Cầu Văn chuẩn bị, hắn nói với hai người bọn họ: “Sáng nay ta thức dậy có hơi sớm, nên có chút mệt mỏi, ta lên xe ngủ trước đây.” “Được.” Trịnh Cầu Văn nói với Tiết Chu Cẩn: “Chúng ta ở trên xe ngựa làm một ván cờ chứ?” Tiết Chu Cẩn cảm thấy chủ ý này cũng tốt: “Cũng được, dù sao ngồi trong xe ngựa cũng rất tẻ nhạt, làm một ván cờ xem như là giết thời gian.” Đoàn người ngồi lên xe ngựa, một đường hướng đến phía Đông Bắc. Nguyên An Bình đi vào xe ngựa, đem đệm chăn trải ra, liền nằm xuống ngủ, tuy khi xe ngựa chạy rất xóc nảy, nhưng hắn vẫn có thể ngủ rất nhanh. Trịnh Cầu Văn hạ xuống một quân cờ, thời gian hai năm tuy rằng cũng không dài, nhưng những gì mà hắn học được lại nhiều hơn mười sáu năm qua gộp lại. Mà tài năng đánh cờ của hắn cũng là luyện được từ Nguyên An Bình và Trọng Tôn Liên Giác, nhờ thường xuyên đánh cờ với bọn họ, nên cũng tiến bộ hơn không ít. “Tiết huynh lần này đi thi, hẳn là rất chắc chắn đi?” Tiết Chu Cẩn cầm quân cờ, hắn nhìn bàn cờ, trầm tư bước kế tiếp nên đi như thế nào, nghe Trịnh Cầu Văn hỏi như vậy, liền mở miệng đáp: “Cũng không hẳn, nhiều thí sinh đi thi như vậy, người có tài cũng không ít. Những thư sinh không có danh tiếng gì như chúng ta, lần đầu đi thi, kết quả như thế nào rất khó nói.” “Ta cũng nghĩ như vậy.” Trịnh Cầu Văn thở dài: “Tuy ta đã học cùng tiên sinh hai năm, cũng nhận được những lợi ích không nhỏ, nhưng ta vẫn không có lòng tin cho lắm. Với lại, ta cũng không nghĩ lần thi thứ nhất có thể thi đỗ, ta chỉ muốn cảm thụ trước một chút, sau này có kinh nghiệm hẳn sẽ dễ dàng hơn.” “Ân.” Tuy rằng Tiết Chu Cẩn cũng rất muốn sớm thi đỗ tú tài, như vậy hắn mới có thể tiếp tục hướng đến tương lai cao hơn. Chỉ là, hắn cũng biết chuyện như vậy rất không dễ dàng, hắn tự đặt ra cho mình mục tiêu là ba năm, bởi vì thi tú tài là ba năm sẽ có hai kỳ thi. “Có lẽ cũng chỉ có tiên sinh, mới có lòng tin lần này nhất định sẽ thi đỗ tú tài.” Mặc dù khả năng ghi nhớ của hắn rất dai, khả năng giác ngộ cũng không kém, nhưng mỗi khi phải giải quyết một sự việc gì đó, hắn vẫn không nổi trội bằng Nguyên An Bình. Mỗi lần gặp chuyện gì đó, Nguyên An Bình luôn có những cách nghĩ rất mới mẻ, còn có khả năng biện giải rất tốt, khiến cho hắn rất bội phục. Tiết Chu Cẩn nghe xong liền sửng sốt, hắn tự nhận bản thân mình học cũng rất tốt, nhưng so với Nguyên An Bình vẫn còn có hơi chênh lệch một chút. Mà Nguyên An Bình cuối cùng có thể thi đỗ hay không… Còn chưa biết được. Bởi vì, Nguyên An Bình không có công danh trên người, mà vẫn có thể mở trường học dạy học cho rất nhiều học sinh, nếu chuyện này truyền tới trong tai quan chủ khảo, không biết sẽ có kết cục như thế nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không nói ra những gì gây bất lợi cho Nguyên An Bình: “Ân! Hẳn là hắn có thể thi đậu.” “Khi chúng ta đến Bình Sa thành, ngươi cảm thấy chúng ta có nên đi kết giao với những thí sinh khác không? Nên thừa dịp thời gian cuối cùng thử cố gắng một chút không?” Đối với chuyện này, hắn vẫn còn có một chút băn khoăn. Kết giao với các thí sinh khác cũng rất quan trọng, nhưng ở nhà chuyên tâm học tập cũng rất không tồi. “Đến Bình Sa thành rồi nói, ta cảm thấy chuyện học tập vẫn quan trọng hơn, dù sao thời gian rời đi cũng không bao lâu, chúng ta nên làm sao để không lãng phí thời gian đi.” Tiết Chu Cẩn nghĩ một hồi, sau đó lại nói: “Vẫn nên thương lượng với Nguyên An Bình một chút, xem hắn có tính toán gì.” Trịnh Cầu Văn cười nói: “Dựa theo tính cách của tiên sinh, hẳn sẽ không muốn đi ra ngoài kết giao với người khác. Có lẽ ở trong mắt của hắn, giao thiệp với các thí sinh khác để mở rộng quan hệ, hoặc thể hiện tài năng gì đó đều là những việc không có ý nghĩa gì.” “Nói đến tính cách của hắn, quả thật sẽ là như vậy.” Trong mắt Tiết Chu Cẩn, tác phong làm việc của Nguyên An Bình có chút không màng đến danh lợi. Nếu không phải bởi vì mở trường học cần có công danh trên người, hắn cũng sẽ không đi thi. Lúc Nguyên An Bình tỉnh lại, cảm giác trên người rất không thoải mái, hắn không nhịn được cảm khái: “Xe ngựa quả nhiên không phải là chỗ thích hợp để ngủ.” Hắn vén rèm xe lên, Nguyên An Bình hỏi phu xe: “Xin hỏi, bây giờ là giờ gì?” Phu xe ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Xem ra sắp đến giờ Ngọ rồi.” Nguyên An Bình không ngờ mình đã ngủ hơn hai tiếng rồi, hắn nhìn ra bên ngoài, xem ra cũng đã đi được khá xa: “Tiết công tử bọn họ có nói khi nào sẽ dừng lại nghỉ ngơi không?” “Trịnh công tử có nói chờ qua buổi trưa sẽ dừng lại nghỉ ngơi, hi vọng lộ trình có thể nhanh một chút, đến buổi tối là có thể tìm được một trạm dịch để trọ.” “Hảo! Ta biết rồi.” Nguyên An Bình thả rèm xuống, trở lại buồng xe, hắn lấy nước ấm ra uống một chút, cắn một miếng thịt khô: “Aiz! Sinh hoạt ở bên ngoài thật sự rất bất tiện a, đặc biệt là gấp rút lên đường mà không phải là đi chơi.” Hành trình của bọn họ mất hơn nửa tháng, mới đến được Bình Sa thành. Nguyên An Bình nhìn phố xá bên ngoài: “Nơi này phồn hoa hơn thị trấn rất nhiều.” Hơn nữa, trên đường còn có thể nhìn thấy không ít thư sinh đi ngang qua. Trịnh Cầu Văn nói chuyện với người hầu của mình xong, liền quay trở lại: “Bởi vì có rất nhiều thư sinh đi thi, nếu muốn trọ ở khách điếm, sợ rằng bây giờ chúng ta đi tìm sẽ không còn chỗ trống. Ta đã sớm cho người đến đây tìm một nơi để ở, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước, cuối cùng cũng chỉ có thể thuê được một căn nhà phổ thông, hi vọng hai vị bỏ qua cho.” Tiết Chu Cẩn đáp: “Không có gì, ta còn phải cảm ơn Trịnh huynh đã chiêu đãi.” Nguyên An Bình cũng không để ý: “Có thể ở là được, dù sao chúng ta cũng không ở lâu.” https://aubreyfluer.wordpress.comSau khi đã an bài xong chỗ ở, Nguyên An Bình liền cự tuyệt hai người Trịnh Cầu Văn mời hắn đi ra ngoài. Hắn cứ như vậy làm ổ ở trong nhà, mãi đến tận ngày thi. Kỳ thi tú tài còn được gọi là kỳ thi sinh đồ, tổng cộng có ba ngày thi, mà trong ba ngày này, các thí sinh phải luôn ở trong trường thi, đến khi thi xong mới được ra ngoài. Trong lúc thi, sẽ luôn có Tuần Sát viên thỉnh thoảng sẽ đi kiểm tra để đề phòng thí sinh gian lận. Cho nên, ngoại trừ kỳ thi lần này, ba ngày này đối với các thí sinh mà nói, tố chất thân thể và khả năng chịu đựng của bọn họ cũng là một loại thử thách. Trong lúc thi, có lần Nguyên An Bình bất ngờ cảm thấy thân thể có chút không khoẻ nên liền được người mang ra khỏi phòng thi. Ba ngày sau, đối với Nguyên An Bình mà nói ba ngày này trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn cảm thấy bản thân làm bài rất thuận lợi, còn chuyện thành tích của hắn ra sao thì còn phải xem vận khí, dưới cái nhìn của hắn, những loại đề thi như thế này đều không có đáp án tiêu chuẩn, thành tích của mình ra sao, tất cả đều dựa vào người chấm bài thi. Bất quá, thi cũng đã thi xong rồi, hắn cũng không muốn tốn thêm tâm tư suy nghĩ đến kết quả. Nếu thi không đậu, cùng lắm thì lần sau thi lại, hắn so với những người khác, có trạng thái thả lỏng hơn rất nhiều. Sau khi thi xong, Nguyên An Bình liền ngủ một giấc ngon lành, đến ngày hôm sau, sức sống của hắn mười phần tràn trề, nói với hai người Tiết Chu Cẩn vẫn còn đang lo lắng về kết quả: “Đều đã thi xong rồi, dù sao cũng đâu được thi lại, có lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chúng ta đi dạo Bình Sa thành một vòng đi, xem nơi này phồn hoa như thế nào.” Bởi vì còn phải chờ kết quả, nên mấy người Nguyên An Bình vẫn chưa lập tức trở về. Thời gian còn dư lại mấy ngày, hắn liền có ý định đi dạo một vòng Bình Sa thành, thuận tiện mua một ít đặc sản mang về, cho người nhà cao hứng một chút. Thấy Nguyên An Bình thong thả như vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy có lý, liền cùng Nguyên An Bình đi dạo một vòng Bình Sa thành. Nguyên An Bình nhìn một gian hàng ở bên đường trưng bày búp bê sứ, dáng dấp của bọn chúng trông rất khéo léo tinh xảo, tiểu hài tử nhất định sẽ rất thích. Trong lúc hắn đang cân nhắc nên chọn cái nào, bỗng phía sau lại có một âm thanh truyền đến: “Ngươi là người ở thị trấn, Nguyên An Bình, Nguyên công tử phải không?” Nguyên An Bình xoay người lại, thấy người tới dáng dấp tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, một thân quý khí hiển lộ rõ ràng, khiến người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây không phải là một người tầm thường. Chỉ là, Nguyên An Bình nhớ rõ hắn không có quen biết với người này, liền hỏi: “Ta chính là Nguyên An Bình, các hạ là?” “Ta họ Vương, tên một chữ Thụy.” Vương Thụy đạm nhiên nở nụ cười: “Ta từng gặp mặt công tử ở quý phủ của Chương Lâm Dịch, Chương công tử.” Nguyên An Bình cười đáp: “Vậy sao.” Trong lòng thì lại âm thầm suy đoán ‘Vương Thụy? Danh tự này nghe có vẻ không phải là tên thật, nhưng người này lại có khí chất bất phàm, chẳng những biết tên của hắn, còn có quen biết với Chương Lâm Dịch, hẳn không phải là người xấu.’Ngẫm lại, Nguyên An Bình cảm thấy hắn cũng không có cái gì đáng giá để cho người khác tính kế, liền giả vờ nhận thức nói: “Thật may được gặp lại.” Vương Thụy đề nghị: “Tương phùng chính là hữu duyên, ta thấy các hạ cũng đang một mình, không bằng cùng đi Vũ Hiên Các ngồi một chút, như thế nào?” Lúc nãy ba người Nguyên An Bình đang đi dạo, tình cờ chạm mặt với một đám thư sinh khác, hai người Tiết Chu Cẩn đã đáp ứng đi với những thư sinh kia rồi. Mà Nguyên An Bình lại viện cớ thân thể không khoẻ để từ chối, nên giờ phút này quả thật chỉ có một mình hắn. Nghe lời đề nghị của Vương Thụy, lại nghe đến danh tự Vũ Hiên Các, hắn liền không nhịn được hỏi trước một câu: “Ta mới tới Bình Sa thành, đối với nơi này không mấy quen thuộc. Không biết Vũ Hiên Các là một nơi như thế nào? Nếu như là chốn phong nguyệt thì ta chỉ có thể nói lời xin lỗi.” Vương Thụy cười ha ha: “Yên tâm đi, Vũ Hiên Các là một trà lâu, ta cũng không muốn đi đến mấy chốn phong nguyệt đó.” Nghe hắn nói như vậy, ấn tượng về hắn trong lòng Nguyên An Bình nháy mắt cao lên không ít, nụ cười cũng trở nên có phần thân thiết: “Vương huynh kính trọng ái thê, tại hạ thật kính nể.” Vương Thụy cười hỏi: “Trong lòng ngươi không có lén cười chuyện ta sợ thê tử đấy chứ?” Nguyên An Bình cười lắc đầu: “Làm sao có thể? Kính trọng thê tử không phải là sợ thê tử, mà là rất yêu thê tử của mình. Hơn nữa, ta cảm thấy Vương huynh ngươi cũng quá đắc ý đi, nói cái gì mà sợ thê tử, thực tế chính là đang khoe khoang ngươi may mắn có được một vị thê tử rất săn sóc đi? Người người đều nói, tri kỷ khó cầu, tìm được một ái nhân tâm linh tương thông với mình lại càng khó hơn. Ngươi không cần khoe khoang vận may của mình, ta sẽ không ganh tỵ với ngươi đâu.” “Ha ha ha!” Vương Thụy hào sảng cười một tràng: “Nguyên huynh nói lời này rất hợp ý ta. Ha ha! Ngươi nói đúng, ta chính là đang khoe khoang.” Nguyên An Bình cười: “Ta cũng nói rồi, ta sẽ không ganh tỵ với ngươi.” Vương Thụy không tỏ vẻ hiếu kỳ, mà lại trưng ra biểu tình như đã hiểu rõ: “Vận may của ngươi quả thật không tệ.” Nguyên An Bình nhíu mày, thầm nghĩ ‘Xem ra, người này hiểu rất rõ về hắn.’Mặc dù hắn vẫn không biết Vương Thụy có thân phận gì, nhưng hắn lại có cảm giác đối phương không có ác ý với mình, còn cảm thấy hắn có thể thân cận với đối phương, liền cùng Vương Thụy đi đến Vũ Hiên Các.
|
Chương 127: Bị bắt cóc[EXTRACT]Editor: Aubrey. Vũ Hiên Các là một nơi rất thanh nhã, rất nổi tiếng ở Bình Sa thành. Là một nơi mà các thư sinh rất thích đến, bởi vì người đọc sách rất thích bầu không khí tao nhã, nên nơi này cũng rất đông khách. Nguyên An Bình cùng Vương Thụy đi vào một nhã gian. Nguyên An Bình ngồi trong nhã gian, nhìn bố trí trong phòng, tán dương: “Nơi này thật sự là một nơi rất thanh nhã.” Vương Thụy cười nói: “Nơi này có tiếng tăm, không phải là không có nguyên nhân.” Hai người đang nói chuyện, sau đó có người tiến vào đưa trà xong liền lui ra, tuỳ tùng của Vương Thụy tiến lên rót trà cho hai người. Nguyên An Bình nâng chung trà lên, ngửi hương thơm của trà, liền không nhịn được tán thưởng: “Tuy rằng ta không có hiểu biết về trà, bất quá trà này thật là thơm.” Vương Thụy giới thiệu với hắn: “Trà này tên là Xuân Thiển Vũ Cảnh, là một loại trà xuân mới trong năm nay, nghe nói mùi vị rất không tệ.” “Nghe tên có vẻ là một loại trà hảo hạng hiếm có, vậy thì ta càng phải hảo hảo thưởng thức một chút.” Nguyên An Bình đang muốn cầm chung trà lên nhấp, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, hắn có chút ngạc nhiên: “Đây là?” Âm thanh dường như là từ trên đường phố truyền đến, nghe có vẻ rất náo nhiệt. Vương Thụy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền mỉm cười giải thích với hắn: “Ta thiếu chút nữa đã quên mất, ngày hôm nay vừa vặn chính là ngày lễ ngắm hoa của Bình Sa thành.” “Lễ ngắm hoa?” Nguyên An Bình chưa từng nghe nói đến ngày lễ này. “Đây là một ngày lễ đặc biệt của Bình Sa thành, hơn nữa loại hoa này cũng không phải là hoa thật, ngươi có thể xem thử.” Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, bởi vì cửa sổ của gian phòng này vừa vặn đối diện với đường phố. Nguyên An Bình nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy hứng thú muốn xem thử, hắn nhìn về phía đường phố: “Ngươi nói hoa này không phải hoa thật là có ý gì?” Vương Thụy nhấc tay ra hiệu cho hắn nhìn sang phía bên trái: “Tự xem đi.” Nguyên An Bình nhìn xe hoa đang di chuyển trên đường, cùng với những nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy ở trên xe, từng người đều biểu diễn tài nghệ của mình, người thì ca hát người thì khiêu vũ, hắn kinh ngạc: “Lẽ nào đây là?” Thấy hắn đã thấy rõ, Vương Thụy liền nói: “Ngươi nghĩ không sai, loại hoa mà lễ ngắm hoa nói tới, chính là chỉ những mỹ nhân xinh đẹp như hoa. Vào ngày này, các thanh lâu trong Bình Sa thành sẽ chọn ra những danh kỹ xinh đẹp nhất ngồi trên xe hoa, dạo một vòng quanh Bình Sa thành.” Nguyên An Bình âm thầm bình luận ‘Thì ra là kỹ viện tuyên truyền hoạt động a.’ Hắn nhìn chiếc xe hoa đang đi trên đường, lại nói: “Ý đồ này của thanh lâu thật không tệ, chọn ngày cử hành lễ ngắm hoa chính là ngày mà các thư sinh tề tựu đông nhất, trong khoảng thời gian này hẳn là sinh ý rất tốt. Hơn nữa, thư sinh đến từ khắp các nơi, sẽ càng khiến cho thanh danh của bọn họ lan truyền đi xa.” Vương Thụy có chút kinh ngạc, cái cách mà Nguyên An Bình suy nghĩ thật khác với người ta: “Cái nhìn của ngươi thật là khác hẳn với người thường.” Trong tình cảnh này, những người bình thường sau khi nhìn thấy dung mạo của các mỹ nhân thường sẽ cảm thán một phen, hoặc bày tỏ thái độ khinh thường với các nàng. “Khác hẳn với người thường?” Nguyên An Bình ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, phản ứng của hắn có vẻ không giống với các nam nhân ở nơi này. Bởi vì hắn không thể nhìn rõ bộ dạng của các nữ nhân kia, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đàm luận về dung mạo của nữ nhân. Còn chuyện xem thường? Theo hắn thấy, nữ nhân cổ đại trở thành kỹ nữ đa phần là vì bất đắc dĩ, đều là những người đáng thương. Không giống những nữ nhân ở hiện đại, chỉ vì ham muốn hưởng lạc, ham ăn lười biếng mà nguyện ý đi bán mình. Cho nên, nếu chỉ vì vận mệnh của các nàng nhấp nhô mà đi khinh bỉ các nàng, hắn cảm thấy loại hành vi này có chút đáng thẹn. Nhìn đội ngũ đã đi qua, Nguyên An Bình thu hồi ánh mắt: “Cũng không cảm thấy có gì thú vị.” So với các cuộc diễu hành ở hiện đại, lễ hội này có phần rất trẻ con. Nghe Nguyên An Bình nói, Vương Thụy nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Có rất nhiều văn nhân, nhã sĩ thường đem chuyện tình yêu cho rằng rất đáng tuyên dương, còn Nguyên An Bình thì không ủng hộ. Vương Thụy ngồi trở lại bàn: “Nếu đã không có hứng thú với mỹ nhân, vậy chúng ta tiếp tục uống trà đi.” “Hảo! Mùi hương của loại trà này thật dụ người.” Nguyên An Bình nâng chung trà lên nhấp một hớp nhỏ: “Thực sự là trà ngon a!” Hắn không nhịn được nhấp thêm một hớp nữa. Vương Thụy thấy hắn thích, cũng nếm thử một chút: “Nếu ngươi thích, có thể nói với trà lâu ngươi muốn mua một ít mang về.” “Ta đang có ý định này đây.” Nguyên An Bình lại cúi đầu muốn nhấp thêm một hớp nữa, đột nhiên, một luồng cảm giác choáng váng cường liệt nháy mắt truyền đến: “Trà này…” https://aubreyfluer.wordpress.comHắn biết chắc chắn trong trà này đã bị hạ thuốc, trong lòng vô cùng ngạc nhiên ‘Thảm rồi!’ Bởi vì không chịu nổi dược tính, nên hắn liền ngã xuống, úp mặt lên bàn. “Vương gia!” Tuỳ tùng vừa phát hiện tình huống như thế, liền kinh ngạc thốt lên, lập tức tiến lên hộ vệ. Mà vào lúc này, những thị vệ trong phòng lại đột ngột rút đao ra chém chết người tuỳ tùng. Vương Thụy thấy thế liền vội vàng đứng dậy muốn tự vệ, kết quả, hắn lại bị choáng váng đến mức không thể đứng vững, hắn trợn mắt nhìn về phía thí vệ: “Ngươi dám…” Còn chưa nói hết câu, người đã ngã xuống đất, ngất đi. Không bao lâu sau, một người thị vệ khác đẩy cửa bước vào, nhìn hai người té xỉu trên mặt đất, liền nhỏ giọng nói với tên thủ lĩnh: “Đã xong! Nhanh chóng mang Thụy Vương rời đi.” Sau đó, hắn lại nhìn Nguyên An Bình đã ngất đi: “Còn tên thư sinh này, có nên giết hay không?” Tên thủ lĩnh nói: “Mang hết đi, đến lúc đó sẽ cho hắn làm kẻ thế mạng.” Sau khi nhận được mệnh lệnh của đối phương, hắn lập tức động thủ dùng thảm quấn hai người lại, rồi ném qua cửa sổ. Ở bên dưới có người tiếp được, liền nhét vào trong xe ngựa, sau đó lập tức đánh xe rời đi. Thời điểm Nguyên An Bình tỉnh lại, liền phát hiện hai tay hai chân mình đều đã bị trói, đôi mắt cũng bị một miếng vải đen bịt kín, trong miệng cũng bị người ta nhét một cái khăn. Hắn biết mình đã bị bắt cóc, nhưng vẫn không rõ rốt cuộc đây là tình huống gì, chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Sau khi Hách Liên Dục tỉnh lại, nhìn thấy người ngồi ở trong phòng, mặt hàn như sương, liền hỏi: “Ngươi rốt cuộc là người nào?” Hắn không hề nghĩ tới, thiếp thân thị vệ của mình lại là người nằm vùng của kẻ thù. Hơn nữa, người này còn che giấu suốt mười mấy năm, thật sự là một kẻ có sự chịu đựng rất lớn. Tên thủ lĩnh cười cười: “Chuyện này Vương gia không cần biết, Vương gia hẳn phải biết ta muốn cái gì đi? Ta khuyên ngài nên ngoan ngoãn đem mật chỉ của tiên hoàng lưu lại giao ra đây.” Hách Liên Dục cười lạnh: “Mật chỉ? Từ khi nào ta có cái thứ này?” “Vương gia không cần phủ nhận, nếu như ta không có tin tức xác thực, thì làm sao lại bại lộ thân phận như vậy? Dù sao, có thể có được sự tin tưởng của ngài, cũng rất xứng đáng với mười mấy năm mà ta đã bỏ ra.” Hắn lại nói tiếp: “Chủ nhân của ta nói, nếu Vương gia ngài có thể thức thời, đem mật chỉ giao ra đây, thì ta sẽ thả ngài đi.” Hách Liên Dục ngạo nghễ nói: “Nếu như ta không thức thời thì sao?” Tên thủ lĩnh âm hiểm cười nói: “Tất cả mọi người đều biết, Vương gia cùng Vương phi phu thê tình thâm. Vương gia thử nghĩ xem, nếu để Vương phi biết ngài bị bắt cóc, chỉ có thể giao mật chỉ ra để đổi lấy tính mạng của ngài, ngài cho rằng y sẽ làm như thế nào?” Nếu không phải Hách Liên Dục rất để tâm đến sự an toàn của Vương phi, đem tuyệt đại bộ phận thị vệ đều phái đi bảo vệ Vương phi, bọn họ càng muốn trực tiếp bắt cóc Vương phi hơn. Dùng Vương phi để uy hiếp Hách Liên Dục, cũng sẽ dễ dàng ép buộc được Thụy Vương giao mật chỉ ra. Ánh mắt của Hách Liên Dục trở nên lạnh lẽo nhìn người đối diện, cũng không nói gì. Hắn căn bản không tin giao mật chỉ ra, bọn chúng sẽ thả mình rời đi, nếu không, bọn chúng đã không mang theo Nguyên An Bình. Hắn cụp mắt trầm tư xem nên làm gì, mật chỉ chính là con át chủ bài của hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng giao ra. Hơn nữa, sau khi biết được tin hắn bị bắt cóc, Vương phi nhất định sẽ tới đây để cứu hắn. Sau khi Nguyên An Bình nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, liền cảm thấy tồi tệ vô cùng, hắn chỉ có thể âm thầm than thở bản thân thật xui xẻo ‘Có thể vinh hạnh được gặp Vương gia, còn được trò chuyện vui vẻ là một chuyện tốt. Thế nhưng, tự nhiên lại bất ngờ bị bắt cóc, thật không hiểu nổi vận xui của mình đen tới mức nào rồi?!’Hắn suy nghĩ về tình hình hiện tại một chút, sau khi phân tích một phen, liền hiểu rõ tại sao hắn cũng bị bắt tới đây. Đột nhiên, hắn có cảm giác vận mệnh của mình thật thăng trầm. Nguyên An Bình ở trong lòng suy nghĩ đối sách ‘Tình hình hiện tại rất nguy cấp, Thụy Vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không…’
|
Chương 128: Rơi xuống vực[EXTRACT]Editor: Aubrey. Theo thời gian trôi đi, Nguyên An Bình không có tiếp tục giả bộ bất tỉnh nữa. Hắn vùng vẫy một chút để cho bọn họ biết mình đã tỉnh, nhưng những người kia lại không để đến ý hắn, hơn nữa Nguyên An Bình cũng bị trói rất chặt, nên bọn họ cũng không làm gì hắn. Hách Liên Dục thấy Nguyên An Bình đã tỉnh, liền nói: “Các ngươi bắt hắn làm cái gì? Hắn cùng lắm chỉ là một thư sinh bình thường.” Tên thủ lĩnh giễu cợt đáp: “Bản thân ngươi còn khó bảo toàn, vậy mà còn tâm trạng lo cho người khác sao?” Nguyên An Bình căn cứ theo âm thanh của Hách Liên Dục, xác định phương hướng của đối phương rồi dịch người qua, kết quả lại bị một tên thủ vệ đá một cước: “Thành thật một chút.” Nguyên An Bình bị đá thống khổ kêu thảm một tiếng, sau đó không dám di chuyển nữa. ‘Hình như bọn họ muốn lấy Thụy Vương ra uy hiếp Vương phi giao ra mật chỉ gì đó, nên cũng không định tra tấn Thụy Vương. Không biết Vương phi có theo Thụy Vương đến Bình Sa thành hay không? Hi vọng y không có tới, như vậy còn có thể câu thêm một ít thời gian. Mà nếu y cũng có tới đây, hẳn cũng không dễ dàng giao ra mật chỉ, bọn họ vừa ứng phó với đám người bắt cóc, vừa điều tra tung tích của Vương gia, ít nhiều gì cũng sẽ tốn một chút thời gian, hy vọng có thể kéo dài đến khi trời tối.’Căn cứ theo sắc trời, Nguyên An Bình nghĩ, hẳn hai người bọn họ cũng không cách Bình Sa thành bao xa, bởi vì hắn có cảm giác trời vẫn còn sáng, trừ phi thời gian hắn hôn mê dài hơn. ‘Đáng tiếc, hắn vẫn chưa quen thuộc với Bình Sa thành. Nếu không, hắn có thể suy đoán xem nơi này là nơi nào.’ Nguyên An Bình có chút ảo não thầm nghĩ. Tên thủ lĩnh biết cho dù mình có hỏi cũng không được cái gì, nhưng hắn biết, chỉ cần Vương gia còn trong tay hắn, sớm muộn gì mật chỉ cũng sẽ đến tay. Một tên hắc y nhân đi vào: “Thủ lĩnh! Chủ nhân truyền tin tức tới.” Tên thủ lĩnh gỡ tờ giấy được quấn trên chân bồ câu ra, sau khi đọc xong nội dung, hắn liền dặn dò thủ hạ: “Ta có chuyện cần làm, các ngươi phải canh chừng bọn chúng cho kỹ đấy.” “Dạ!” Dặn dò xong, tên thủ lĩnh liền ly khai. Đợi cho tên thủ lĩnh rời đi, Nguyên An Bình liền tiếp tục dịch người về phía Thụy Vương. Thụy Vương đã bị bịt miệng, nên không có cách nào nói chuyện, nhưng hắn cũng tò mò vì sao Nguyên An Bình lại muốn lại gần mình. Mấy tên thủ vệ cũng hiếu kỳ, nhưng bởi vì trước đó đã tra xét, biết trên người Nguyên An Bình không có vũ khí gì, không thể chạy trốn được, nên bọn chúng cũng không để ý tới hắn nữa. Sau khi tiếp cận Thụy Vương, Nguyên An Bình liền ngồi dậy, hắn mệt đến mức xém chút nữa ngã lên người Hách Liên Dục. Sau đó, hắn ngồi ổn định lại, nghe động tĩnh trong phòng, hy vọng có thể đoán ra rốt cuộc có bao nhiêu người đang canh chừng bọn họ, đầu óc của hắn nhanh chóng hoạt động, hy vọng có thể tìm ra được một kế sách chạy trốn thích hợp. Theo thời gian trôi qua, hắn có cảm giác trời càng ngày càng tối, bởi vì trong phòng không còn bao nhiêu tia sáng. Nguyên An Bình thầm nghĩ ‘E là bọn chúng sợ đốt đèn sẽ bị người nhìn khác nhìn thấy đi? Xem ra, nơi này quả thật cách Bình Sa thành không xa.’Trải qua thời gian phán đoán lâu như vậy, hắn đã đoán ra được tình hình đại khái. Trong phòng có hai người trông coi, ngoài phòng còn có người thủ vệ, nếu muốn trốn ra ngoài, nhất định trên người phải có giá trị vũ lực mới được. Hắn biết cho dù mình có dùng hết toàn lực, thì thân thủ của hắn vẫn không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Thụy Vương, mong người ta là cao thủ. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, hẳn hiện tại đang là nửa đêm, Nguyên An Bình từ trong không gian lấy ra một lưỡi dao. Dùng chân đẩy nhẹ vào chân Hách Liên Dục, Hách Liên Dục không một chút biểu tình, dùng dư quang liếc nhìn Nguyên An Bình, liền phát hiện trong tay hắn dường như đang cầm một thứ gì đó. Sau đó, Hách Liên Dục cũng dùng chân đẩy nhẹ vào chân Nguyên An Bình. Nguyên An Bình biết đối phương đã nhận ra tín hiệu của hắn, liền tiếp tục yên lặng chờ đợi. Mà Hách Liên Dục thì lại không thể ngồi yên, liền vờ như ngã xuống lên người Nguyên An Bình, nhân cơ hội tiếp nhận lưỡi dao trong tay của hắn. Sau khi nhận được cảm giác lưỡi dao đã bị lấy đi, Nguyên An Bình mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn lại lấy ra một lưỡi dao khác, bắt đầu cắt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay. Hành động này làm cho hắn kinh hồn bạt vía một phen, bởi vì bị bịt mắt, không thể nhìn thấy tình hình của người trông coi, vạn nhất bị phát hiện, rất có thể bọn chúng sẽ trực tiếp giết hắn. Cho nên, trong lúc cắt dây thừng, tim của hắn chưa bao giờ nhảy nhanh như lúc này. https://aubreyfluer.wordpress.comKhoảnh khắc dây thừng bị cắt đứt, hắn mới có thể chân chính mạnh mẽ thở phào một hơi, bởi vì thở phào quá mạnh nên khiến cho hắn bị ngã lên mặt đất. Vừa hay, hắn cũng có thể mượn thân thể che giấu hai tay sau lưng, cẩn thận từng li từng tí nới lỏng dây thừng ra một chút, nhưng không trực tiếp buông tay ra, mà là dùng hai tay nắm đầu dây bị cắt để đề phòng bị phát hiện. Hiện tại hắn phải đợi một cơ hội, một cơ hội để có thể chạy trốn. Đêm khuya, chính là thời điểm con người ta dễ dàng cảm thấy mệt mỏi nhất, cho dù không buồn ngủ, thì tinh thần cũng không thể so với ban ngày. Một tên thủ vệ nhỏ giọng nói với một người khác: “Ngươi canh chừng bọn chúng đi, ta đi giải quyết một chút.” Tên thị vệ kia liếc nhìn hai người đang bị trói chặt ở bên trong, hơn nữa bên ngoài còn có thủ vệ, liền yên tâm để cho đồng bọn rời đi. Nguyên An Bình biết đây là một cơ hội tốt, hi vọng Thụy Vương có thể nhận ra. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền nghe được tiếng rên rỉ của Hách Liên Dục. Hách Liên Dục đầy mặt thống khổ rên rỉ, bởi vì trong miệng bị nhét khăn nên âm thanh cũng không lớn. Trên thực tế, hắn đang cố ý khống chế âm thanh của mình, không muốn lớn tiếng, kinh động đến đám thủ vệ bên ngoài. Tên thủ vệ kia thấy Hách Liên Dục thống khổ như vậy, liền cho rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn sợ Hách Liên Dục thật sự xảy ra vấn đề, vạn nhất làm hỏng chuyện, hắn cũng không thể gánh vác được. Hắn theo bản năng tiến lên định kiểm tra tình hình, Hách Liên Dục liền nhân cơ hội nhảy lên, dùng lưỡi dao đâm hắn một nhát lâm vào hôn mê. Nguyên An Bình nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng buông hai tay ra, sau đó lại cởi miếng vải đen che mắt ra. Hách Liên Dục dùng đao của thủ vệ cắt dây thừng trên chân, sau đó cũng cắt giúp Nguyên An Bình. Sau khi đứng dậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, Nguyên An Bình cởi quần áo của thủ vệ đổi với Hách Liên Dục. Sau đó, hắn lại trói thủ vệ lại, đặt đối phương nằm trên mặt đất. Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, Hách Liên Dục liền rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, chờ một khắc tên thủ vệ còn lại trở về. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng Nguyên An Bình bắt đầu căng thẳng, đây là thời điểm mấu chốt nhất, nhất định không thể để cho tên thủ vệ kia phát ra âm thanh. Hắn căng thẳng nhìn về phía Hách Liên Dục, tất cả hi vọng đều giao cho đối phương. Cửa mở, thủ vệ nhìn thấy hai người vẫn đang nằm trên mặt đất, nên nhất thời không có nghi ngờ gì. Đến khi vào cửa, hắn lại phát hiện có gì đó không đúng, Hách Liên Dục cấp tốc ra tay che miệng đối phương, sau đó liền bẻ gãy cổ của hắn. Thấy sự tình đã tiến triển theo mong muốn, Nguyên An Bình liền vội vàng đứng lên, hai người đi tới trước cửa. Nguyên An Bình nắm đường đao của thủ vệ trong tay, liếc nhìn Hách Liên Dục, phát hiện đối phương đã chuẩn bị xong, hắn liền giả giọng hô to một tiếng: “Này! Các ngươi đanh làm gì đó?! Người đâu? Mau tới đây! Thụy Vương chạy rồi!” Thủ vệ bên ngoài vừa nghe, phản ứng đầu tiên chính là chạy vào trong phòng kiểm tra tình hình, chờ tất cả thủ vệ đều đi vào, hai người trốn sau cửa lập tức chạy ra ngoài. Đám thủ vệ kia phát hiện mình bị gạt, liền lập tức đuổi theo. Nguyên An Bình liều mạng dùng toàn bộ khí lực khi còn bú sữa mẹ chạy ra ngoài, hắn có chút vui mừng vì hai năm qua vẫn luôn chăm chỉ luyện tập chạy bộ. Đến khi nhận ra mình đang ở trên núi, hắn và Hách Liên Dục liền chạy vào trong rừng. Nguyên An Bình cảm giác mình sắp chạy không nổi nữa, liền đưa cho Hách Liên Dục một tấm vải đen: “Vương gia! Ngài cầm cái này che giấu thân ảnh, chúng ta tách ra chạy, đến khi ta dụ được bọn chúng, ngài liền nhân cơ hội chạy mau!” Hắn không phải là một người vĩ đại, cư nhiên có thể vì một người mới quen mà hi sinh tính mạng. Mà là bởi vì, nếu như Thụy Vương có mệnh hệ gì, hắn và người nhà của hắn nhất định sẽ bị liên lụy, nên hắn không thể không làm người hi sinh. Thụy Vương cũng không chần chờ, tuy rằng Nguyên An Bình làm cho hắn có rất nhiều bất ngờ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tiếp nhận miếng vải đen, cùng Nguyên An Bình tách ra chạy. Bởi vì đang ở trong núi, còn đang là đêm đen, nên chạy trốn quả thực rất vất vả. Nguyên An Bình xác định một phương hướng, rồi lập tức liều mạng chạy qua, trên đường chạy, bởi vì còn phải hấp dẫn đám người kia, nên hắn đã vứt bỏ một ít vải thừa trên người. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Đám thủ vệ đuổi theo hắn đến đây, phát hiện hắn không phải là Thụy Vương, liền phẫn nộ quát: “Tại sao chỉ có một mình ngươi?! Thụy Vương đâu?!” Nguyên An Bình nhìn từng tên bao vây hắn, từ từ lui về phía sau, hắn cảm thấy có chút gân mỏi lực kiệt, liền chầm chậm điều chỉnh nhịp thở, hi vọng mau chóng khôi phục. Những kẻ đuổi theo hắn tổng cộng có ba người, hắn âm thầm phân tích tình hình một chút, hắn cảm thấy bản thân vẫn có cơ hội thắng. “Giết hắn!” Ba người cầm đao bổ tới, Nguyên An Bình vội vã lắc mình, hai tay đột nhiên nhiều thêm hai cái dùi cui điện, đâm thẳng vào người hai tên hắc y nhân gần nhất. Bọn chúng hét thảm một tiếng, liền ngã xuống đất, còn lại một tên, đối phương vô cùng ngạc nhiên với tình huống này, liền vô cùng tức giận cầm đao chém tới. Lợi dụng sự khinh thường của đối phương, nên hắn rất dễ dàng giải quyết hai tên trước. Hiện tại, tinh thần của Nguyên An Bình lại chấn động mạnh, đến lúc nhìn thấy trường đao đang chém tới, hắn liền cuống quít né tránh, muốn dùng dùi cui điện đánh trả đối phương. Kết quả, bước chân của hắn bỗng đạp vào khoảng không: “A!!!” Hắn không nghĩ tới, phía sau cư nhiên là vách núi!
|
Chương 129: Tìm kiếm[EXTRACT]Editor: Aubrey. Thời điểm Tiết Chu Cẩn cùng Trịnh Cầu Văn trở về thì đã là đêm khuya, bởi vì còn phải chờ kết quả thi, nên bọn họ vẫn chưa thể trở về thị trấn được. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tuyệt đối không thể làm ra những chuyện phá hư danh tiếng, còn chuyện kết giao với các thư sinh khác, cùng đi uống rượu, biểu hiện tài năng thi từ ca phú thì có thể, còn đi đến mấy nơi phong nguyệt thì tất nhiên là không được. Cho dù văn nhân vốn là những người phong lưu, ngủ một đêm ở chốn thanh lâu cũng chỉ cho là đi phát tiết một chút. Nhưng hiện tại vẫn đang là thời gian chờ kết quả, các thí sinh đều phải giữ mình, cho dù có là con cháu nhà quan, hay người đó có tài như thế nào, cũng sẽ không được trúng tuyển. Hiện tại sắc trời đã rất muộn, mặc dù hai người bọn họ bị chuốc đến say khướt, nhưng vẫn phải chạy về chỗ ở. Người hầu tiến lên hỗ trợ thấy chỉ có hai người, lại thấy bọn họ đã say thành như vậy, Lưu quản sự liền ra lệnh cho đám người hầu bên cạnh đỡ lấy bọn họ: “Mau đưa hai vị công tử về phòng, sau đó nói với nhà bếp làm một ít canh giải rượu mang tới.” Đám người hầu nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng đi làm việc. Lưu quản sự thấy Nguyên An Bình không cùng bọn họ trở về, liền dò hỏi tên hạ nhân đi cùng với bọn họ: “Tại sao Nguyên tiên sinh vẫn chưa về? Không phải ngài ấy cùng thiếu gia chúng ta ra ngoài sao?” “Giữa đường, Nguyên tiên sinh đã tách ra với hai vị thiếu gia rồi, bảo là muốn đi dạo Bình Sa thành một vòng. Lẽ nào vẫn chưa về sao?” Trong lòng tên hạ nhân hiếu kỳ, đã giờ này rồi, đáng lẽ ra nên về từ sớm mới phải, hắn nghĩ thầm ‘Lẽ nào Nguyên tiên sinh cũng bị những thư sinh khác mời đi uống rượu? Nhưng cho dù đi uống rượu, hẳn cũng phải truyền lời nhắn về chứ?’ Hắn lại hỏi Lưu quản sự: “Nguyên tiên sinh không cho người trở về truyền lại lời nhắn sao?” “Không có, ta tưởng ngài ấy vốn ở cùng với thiếu gia của chúng ta, không nghĩ tới giữa đường lại đột ngột tách ra.” Quản sự có chút bận tâm: “Đến giờ này vẫn chưa chịu trở về, cũng không cho người truyền lại lời nhắn, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?” “Chắc không có đâu, có thể ngài ấy cũng giống như thiếu gia, cũng bị những thư sinh khác kéo đi uống rượu. Bởi vì uống say, nên mới không thể trở về.” Hạ nhân cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Quản sự vẫn còn có chút lo lắng: “Nguyên tiên sinh làm việc không có cẩu thả như vậy, nếu như ngài ấy không thể trở về, nhất định sẽ cho người trở lại thông báo một tiếng. Nhưng bây giờ ngay cả một tin tức cũng không có, không thể không khiến cho người ta lo lắng a.” Trong lòng ông vẫn có chút không yên tâm, liền dặn dò hạ nhân: “Ngươi đi nói với thủ vệ gác cổng, khi nào nhìn thấy Nguyên tiên sinh trở về, nhất định phải thông báo cho ta.” “Hảo! Ta đi làm ngay.” Hạ nhân nhận được mệnh lệnh xong, liền đi làm việc. Thời điểm phát hiện mình té xuống núi, Nguyên An Bình đã nghĩ, hắn chắc chắn sẽ chết. Kết quả, hắn lại phát hiện thân thể của mình đang bị treo trên một thứ gì đó, bởi vì xung quanh tối đen như mực, nên hắn căn bản không thể nhìn thấy tình huống cụ thể. Nguyên An Bình suy đoán ‘Có lẽ mình đang bị treo trên một cành cây dài mọc trên vách núi.’ Tuy rằng tạm thời không rơi xuống, nhưng trong lòng Nguyên An Bình vẫn rất lo lắng. Không biết vách núi này cao bao nhiêu, nếu hắn đang ở một nơi không thể trèo lên được, cũng không thể leo xuống, sớm muộn gì cũng sẽ rớt xuống mà thôi. Thân thể của hắn cứng ngắc, ngay cả một chút cử động cũng không dám, chỉ sợ hơi nhích một chút, cành cây này sẽ gãy, hoặc sẽ tiếp tục bị rớt xuống, như vậy sẽ chết rất thảm! Nằm bên bờ vực sinh tử, trong lòng Nguyên An Bình có vô hạn sầu bi. Một đời trước, một mình hắn ăn no, cả nhà không đói bụng, cho dù hắn có chết, có lẽ cũng sẽ không có bao nhiêu người vì hắn mà đau lòng. Nhưng ở đời này, hắn có thân hữu, có thật nhiều học sinh kính ngưỡng hắn, còn có… Hoắc Tiểu Hàn. Nghĩ đến Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên An Bình liền đau lòng. Vốn dĩ, hắn đã nói chờ hắn thi xong, sẽ trở về cùng y thành thân, nếu như mình thật sự chết ở chỗ này, Hoắc Tiểu Hàn phải làm sao bây giờ? “Tính cách của y nhạy cảm như vậy, nếu như biết mình chết, y nhất định sẽ đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu mình.” Nghĩ đến Hoắc Tiểu Hàn phải sống phần đời còn lại trong sự áy náy, có lẽ đến lúc chết vẫn không thể tiêu tan, Nguyên An Bình liền tự nói với mình: “Không thể chết, tuyệt đối không thể chết được!” Hắn đột nhiên có một loại kích động muốn mắng ông trời, vận may của hắn rốt cuộc sáng loá đến mức nào a? Chỉ đi tham gia khảo thí, cư nhiên còn bị người ta bắt cóc, hắn chỉ là người vô tội vô tình bị liên lụy, loại sự tình đáng thương này có xác suất vô cùng nhỏ, vậy mà hắn vẫn bị dính! “Nếu là bởi vì chuyện này mà chết, ta nhất định sẽ chết không nhắm mắt!” https://aubreyfluer.wordpress.comThời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là một giây trôi qua như cả một năm. Đến khi bầu trời tờ mờ sáng, trong lòng hắn vừa kích động vừa kinh hoảng, bởi vì ban ngày đến, chính là thời khắc tuyên án vận mệnh của hắn. Khi hắn nhìn thấy cành cây mà hắn đang bị treo là một cành cây rất chắc chắn, hắn liền yên tâm hơn không ít. Sau đó, hắn lại nhìn xuống vực sâu cơ hồ không thấy đáy, trong lòng liền trầm xuống, muốn xuống dưới đó căn bản là không có khả năng. Hắn cẩn thận quay đầu lại, muốn nhìn xem mình cách vách núi bao xa. Kết quả lại khiến cho hắn có một loại kích động muốn khóc ròng, quả nhiên hắn đang ở một nơi lên không được mà xuống cũng không xong. Mà vách núi cao chót vót trên kia, căn bản không để cho hắn có cơ hội leo lên. Bất quá, người ta thường nói ông trời không tuyệt đường người, trong lúc Nguyên An Bình ngẩng đầu lên quan sát tình hình bên trên, hắn bỗng phát hiện cách rễ cây không xa có một chỗ lõm xuống trông giống như một hang động. Kích cỡ của sơn động chỉ vừa đủ cho một người, vậy là hắn vẫn còn một tia khả năng có thể sống. Hắn cẩn thận từng chút từng chút dịch người đến gần rễ cây của cái cây bên trên, khoảng cách không đến một mét, nhưng lại tiêu hao khí lực của hắn hơn một canh giờ. Bởi vì hắn sợ cử động của mình làm cành cây bị gãy, nếu thật như vậy, hắn sẽ chân chính ngỏm củ tỏi. Cuối cùng cũng lếch tới rễ cây, hắn cẩn thận đưa tay ra, hao hết khí lực bò vào trong sơn động. Cả người vô cùng mệt mỏi nằm úp sấp trên mặt đất, trong lúc kinh hồn bạt vía, khiến cho toàn thân hắn như nhũn ra. Nguyên An Bình một đêm không về làm cho Lưu quản sự vẫn luôn đứng ngồi không yên, đến ngày thứ hai, thời điểm vừa rạng sáng, ông liền vội vàng đi đến phòng của Trịnh Cầu Văn, thần sắc có chút lo lắng hỏi người hầu: “Thiếu gia tỉnh chưa?” “Vẫn chưa.” Người hầu thấy thần sắc của quản sự lo lắng như vậy, liền hỏi: “Lưu quản sự! Đã xảy ra chuyện gì?” “Nguyên tiên sinh đi một đêm không về, đây là chuyện lớn a, ngươi mau đi đánh thức thiếu gia, ta phải mau chóng đem chuyện này nói cho ngài ấy biết.” Lúc nãy ông đã ra lệnh cho một số người hầu đi ra ngoài tìm, nhưng dù sao chỗ này cũng là chỗ ở tạm thời mà Trịnh Cầu Văn dùng để tham gia thi khoa cử, nhân thủ có hạn, Bình Sa thành cũng không nhỏ, muốn tìm người cũng không dễ như vậy. Người hầu vừa nghe cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, hắn biết thiếu gia nhà mình rất coi trọng Nguyên An Bình, liền vội vàng vào trong phòng đánh thức Trịnh Cầu Văn. Trịnh Cầu Văn bị đánh thức có chút không cao hứng, tối hôm qua uống say, sáng nay lại có chút di chứng sau khi say rượu, ngữ khí của hắn có chút không tốt hỏi: “Sớm như vậy đánh thức ta là có chuyện gì?” Người hầu thấy Trịnh Cầu Văn mất hứng, liền vội vàng giải thích: “Vừa nãy Lưu quản sự vô cùng sốt ruột chạy tới nói Nguyên tiên sinh đi một đêm không về, còn nói muốn tìm ngài cùng nhau thương lượng đối sách.” Vừa nghe Nguyên An Bình cư nhiên đi một đêm không về, hắn cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, Trịnh Cầu Văn lập tức tỉnh táo lại: “Ngươi nói cái gì? Tiên sinh đi một đêm không về?! Mau gọi Lưu Chính vào đây cho ta!” Trịnh Cầu Văn vừa thấy Lưu Chính, liền vội hỏi: “Ngươi nói tiên sinh đi một đêm không về?! Tại sao lại không nói sớm cho ta biết?! Có phái người đi tìm chưa?!” Vì muốn Trịnh Cầu Văn hạ hoả, Lưu quản sự liền vội vàng giải thích: “Sáng sớm ta đã phái người đi ra ngoài tìm người rồi.” Trịnh Cầu Văn có chút lo lắng: “Gọi tất cả người hầu đều đi ra ngoài tìm cho ta, ngươi cũng đi!” “Vâng!” Lưu quản sự vội vàng đi ra ngoài. Mà Thụy Vương sau khi được cứu, cũng phân phó thủ hạ đi tìm tung tích của Nguyên An Bình
|