Độ Ta
|
|
Chương 35[EXTRACT]Đệ tam thập ngũ thoại 1 Non sông không thay đổi, phàm trần như trước. Non sông là non sông của hắn, phàm trần là phàm trần không phải của ngươi - --------------------------------- Bình phong chớm lạnh*, sao có thể so được với ân ái ấm áp dưới trướng mạn phù dung (Bình phong chớm lạnh: Gốc là "Ngân bình vi hàn", một câu trong bài thơ Thanh bình nhạc kỳ 2 của Án Thù, thời Bắc Tống, ý chỉ cảm giác lạnh lẽo cô độc thê lương) Lăn lộn một hồi như vậy, gần tới chạng vạng tối hai người mới chậm chạp xuống giường, lúc này cả xương sống thắt lưng lẫn đầu gối của Yêu Hồ đã mềm nhũn, lại nhìn thấy cảnh náo nhiệt bên ngoài, hai tai hồ ly dựng lên, nghe tiếng lanh canh lanh canh bên kia đường, bắt đầu vào khúc kịch cao trào, y liền ồn ào kêu muốn ra ngoài đi dạo Đại Thiên Cẩu nhìn thấy một đoạn bắp chân trắng như ngọc lộ ra bên ngoài lớp áo ngủ bằng gấm còn lưu lại dấu vết phóng túng, hối hận lúc đó động tác của mình quá mức thô bạo, chỉ hận không thể đào hết tâm can trao cho hồ ly, lúc này nghe thấy y nói, tất nhiên mọi chuyện đều chiều ý y. Sau đó hắn hầu hạ Yêu Hồ mặc y phục, đi giày, cột mái tóc trắng bạc của y lên, lại như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc mặt nạ che trên mặt Yêu Hồ. Yêu Hồ dưới mặt nạ cảm thấy không quen lắm trừng mắt nhìn, định tháo xuống, nhưng vừa đưa tay lên đã bị bàn tay ấm áp của Đại Thiên Cẩu nắm chặt lấy Bên tai là giọng nói thanh lãnh của người nọ: "Mặt nạ này, ngươi không được tháo xuống" Yêu Hồ vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi lại: "Tiểu sinh không được tháo, thì ai mới được tháo?" - Người mệnh định của ngươi - Đại Thiên Cẩu nhẹ giọng đáp, vừa dứt lời, trái lại lại tự đem mặt nạ gỡ xuống - Chỉ có ta mới có thể tháo Yêu Hồ bất chợt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mắng một câu "Không biết xấu hổ", đứng dậy giả bộ như đang nhìn ngoài cửa sổ, tới lúc cảm giác nóng bừng trên mặt dần dần rút đi mới xoay người giục: "Còn không đi nữa là chợ sẽ tan đấy" Đại Thiên Cẩu cố tình trêu y, lại nói: "Nếu ngươi không thích thì trả cho ta cũng được" Hai tai hồ ly vừa trắng vừa dài của y run run, Yêu Hồ trầm mặc một lát, giằng lấy mặt nạ trên tay Đại Thiên Cẩu đeo lên hẳn hoi, sau đó nghênh ngang xoay một vòng trước mặt hắn: "Sao có chuyện đồ đã tặng người ta rồi còn lấy lại được. Ngươi đã cho rồi thì đương nhiên món đồ này thuộc về tiểu sinh" Dứt lời, liền đi luôn không thèm ngoái đầu, giống như rất sợ Đại Thiên Cẩu lấy lại mặt nạ vậy. Đại Thiên Cẩu bật cười, cũng nhanh chân đuổi theo tiểu hồ ly đi đằng trước: "Vậy thì, chỉ có thể để mình ta giúp ngươi tháo mặt nạ xuống rồi" Yêu Hồ không phục trừng mắt nhìn đại yêu không cần mặt mũi nào đó, đưa tay chạm lên tấm mặt nạ "Chỉ có người mệnh định mới có thể tháo xuống" trên mặt, đầu ngón tay chạm vào một mảnh lạnh lẽo, rồi dần dần trở nên ấm áp, thật giống noãn ngọc. Y chỉ nghĩ tới chất liệu của mặt nạ, lại quên mất lên tiếng phản bác - -- Như thế, ngược lại thật giống như thừa nhận Đại Thiên Cẩu là người mệnh định của y vậy 2 Bên cạnh Cát Nguyên phố xá sầm uất, còn đúng dịp có hỉ sự, dựng một cái sân khấu ở đó Yêu Hồ thích nhất là xem diễn kịch hát hí khúc về chiến trận, thấy biển người đông đúc chen chúc, lại không thích Đại Thiên Cẩu bước đi quá chậm, cũng không để ý những thứ khác nữa, nắm tay Đại Thiên Cẩu kéo hắn chạy tới hướng sân khấu. Hắc vũ đại yêu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, mặt hơi thay đổi, khóe miệng cong lên, vẻ mặt vô cùng kì quái. Việc cưới hỏi đều thịnh hành xướng vài khúc kịch viên mãn, cho náo nhiệt là chủ yếu, gọi là náo nhiệt đơn giản chính là có âm thanh vang dội của trận chiến lớn. Vì thế, gánh hát cố hết sức khua chiêng gõ trống, đào hát cũng xướng giọng ngân dài, khán giả dưới đài cũng không rảnh rỗi, tán gẫu chuyện nhà cửa hay tụ lại đánh vài ván bạc nhỏ, ngay cả tiếng cắn hạt dưa cũng trở nên vô cùng ồn ào. Ngày hôm nay người diễn là một danh giác nhi*, lại còn là một vở diễn mới, nên hiếm hoi mới thấy người người đổ xô ra đường thế này, bốn phía xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đều toàn là người. Yêu Hồ dẫn Đại Thiên Cẩu tới một tiệm trà gần đó, gọi chút đồ ăn vặt và trà, hứng thú dạt dào nhoài người lên lan can lầu hai. Vở kịch này ngược lại cũng không dài, nói về một ngôi làng thường bị yêu vật tấn công, người chết vô số. Trong thôn có một thiếu niên, ba tuổi đã theo học trăm loại học thuật, năm tuổi biết viết sách làm thơ, bảy tuổi biết giết hổ, nói chung nhìn thế nào cũng là kịch bản của nhân vật chính (Danh giác nhi: Nghĩa là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng từ này chỉ dùng cho giới kinh kịch) Sau đó đến lúc thiếu niên cập quan*, quả nhiên giết sạch tất cả quái vật (Cập quan: Tròn 18 tuổi) Các thôn dân vừa múa hát vừa chúc mừng, lúc này bầu trời chói lọi, mơ hồ nhìn thấy cả tia sét sáng lóa, chính là thần tiên hạ phàm rồi Thần tiên kia hướng về phía thôn dân đang quỳ lạy dưới đất xướng một khúc dài nói, trời muốn tạo ra một vị thần, nên giáng xuống khổ ải khúc chiết, để thiếu niên rèn luyện, sau đó trở thành thần tiên, các ngươi hãy mau tạ ơn Thôn dân nghe thấy vậy, vây quanh thiếu niên đúng lúc này đã bay lên trời hoan hô reo hò, sau đó lập miếu đúc tượng, hưởng đèn nhang muôn đời Đây cũng là đoạn kết của câu chuyện, bởi vì kết cục tốt đẹp, nên đặt tên câu chuyện là "Đại Viên Mãn" Yêu Hồ tập trung tinh thần xem đến tận cuối, sau khi xem xong thế nhưng vừa bưng tách trà mới lên vừa mắng một câu: "Đây là cái chuyện rách nát gì vậy" Đại Thiên Cẩu ung dung bình tĩnh cầm một miếng bánh ngọt lên đút cho Yêu Hồ. Nãy giờ hắn chỉ chăm chú nhìn Yêu Hồ, hoàn toàn chẳng để ý người ta diễn cái gì Yêu Hồ mắng một câu còn chưa nguôi giận, lại mắng vài câu, toàn bộ đều là mắng đám thôn dân trong vở kịch ngu dốt đến mức nào Đại Thiên Cẩu thấy y bực bội, dỗ dành nói: "Ngươi có muốn ăn mứt quả không?" Yêu Hồ quăng cho hắn một ánh mắt "Cái này không phải là nói nhảm sao". Vì vậy Đại Thiên Cẩu dặn dò vài câu liền đi mua mứt quả cho y, còn lại Yêu Hồ một mình ngồi ngây người ở lầu hai 3 Tiểu hồ ly nhàm chán chơi đùa ly sứ, lại thấy trước mặt mình có thêm một lão thầy bói. Trước giờ đối với mấy thứ lừa bịp dối trá này Yêu Hồ đều không hứng thú, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua đã dời mắt đi. Thế nhưng lão thầy bói mù lại có vẻ rất hứng thú với Yêu Hồ, gương mặt nhăn nheo khô đét cố nặn ra một nụ cười, ngồi xuống chỗ của Đại Thiên Cẩu lúc nãy tiện thể hỏi Yêu Hồ: "Tiểu công tử không thích vở diễn này?" Nghe xong lời này, Yêu Hồ thâm sâu đánh giá người mù nọ, chậm rãi đáp: "Vở kịch này thì có cái gì đáng thích sao?" Hai tay lão mù run run rẩy rẩy vuốt chòm râu: "Vở kịch này có tên là Đại Viên Mãn, ngay cả tên gọi cũng là một cái tên được nhiều người thích... tại sao có thể không thích đây?" Yêu Hồ nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, không nói nữa. Con ngươi của thầy bói trắng đục, hai mắt không có một tia sáng, nhưng dường như lại nhìn thấy được nụ cười của Yêu Hồ, cũng nhếch miệng cười nói: "Nếu nói không thích... lão già này phỏng đoán, người không thích, sợ rằng chỉ có mấy vai phụ trên sân khấu không được làm vai chính kia" Tay y cầm chén trà khựng lại một chút, y dằn mạnh chén sứ lên bàn, phát ra tiếng vang chói tai, khiến những ngồi xung quanh không khỏi ghé mắt nhìn qua bên này. Nhưng lão già mù lại làm như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục nói: "Nhưng một vở kịch, nếu không phân ra vai chính vai phụ, thì không phải một vở kịch hay" Vẻ mặt Yêu Hồ thay đổi, ánh mắt nghiêm nghị, cười lạnh nói: "Lão nhân gia, theo như tiểu sinh thấy, mắt của ngài cũng không kém, vở kịch này ai chính ai phụ ngài cũng rõ hơn ai. Chẳng qua vở kịch nhất thiết phải phân rõ người nào là hoa tươi người nào là lá xanh thì cũng cho qua đi, nhưng nếu là bình thường, có mấy ai bằng lòng cam tâm tình nguyện làm nền cho kẻ khác?" Thầy bói cười ha ha vài tiếng, chỉ vào cặp mắt trống rỗng vô thần nói: "Đôi mắt này, vẫn khỏe. Hôm nay mới nhìn thấy một người" Yêu Hồ thu lại ý cười, không che giấu yêu khí toàn thân nữa, đột nhiên gió từ đâu tới ào ào gào thét, đất đá bay mịt mù: "Nhưng nếu lão nhân gia ngươi không mù, thế nào ngay cả người ngồi trước mặt ngươi là người hay yêu quái còn không phân biệt được?" Mấy người xung quanh nhao nhao vọt tới bên cạnh lan can, bàn tán dị tượng đột nhiên xảy ra, nhưng ông lão vẫn ngồi ở một góc, trấn tĩnh như bình thường vuốt râu: "Lão già này chẳng qua là mắt mù, nhưng công tử cũng là một yêu quái tâm mù, tạo nghiệp chướng mà thôi" Lão thầy bói mù thẳng người đứng dậy đi vài bước, lại quay lại, sâu sa nói với Yêu Hồ - Lão già này xin khuyên công tử một câu, đấu với trời, không có chỗ tốt Nói xong, vái chào Yêu Hồ một cái, rồi mới rời đi, trong miệng còn ngâm nga làn điệu khúc "Đại Viên Mãn" kia 4 Lúc Đại Thiên Cẩu đi mua mứt quả hiển nhiên cũng nhìn thấy sắc trời chỗ Yêu Hồ trở nên kì quái, vội vàng quay trở về, lúc về lại thấy Yêu Hồ vẫn ngồi một mình ở đó cắn hạt dưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt Đại Thiên Cẩu hiếm thấy toát ra vài phần lo lắng, vừa đưa mứt quả cho Yêu Hồ vừa hỏi: "Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?" Yêu Hồ không kiên nhẫn liếc mắt với Đại Thiên Cẩu, đáp: - Không có gì, chẳng qua lúc nãy có một lão thầy bói đã tới, bói cho ngươi và tiểu sinh một quẻ, nói chúng ta không hợp bát tự, hoặc là ta khắc chết ngươi, hoặc là ngươi hại chết ta - Hoàn toàn là nói bậy nói bạ Đại Thiên Cẩu chẳng hề kiêng dè xung quanh còn có người khác, cầm tay Yêu Hồ, tựa như đang muốn chứng minh cái gì. Yêu Hồ nhìn mười ngón tay giao nhau, bàn tay ấm áp khô ráo của Đại Thiên Cẩu nắm chặt lấy tay y Cuối cùng tiểu hồ ly chỉ cười cười - Tiểu sinh cũng trả lời hắn như vậy
|
Chương 36[EXTRACT]Đệ tam thập lục thoại 1 Non sông không thay đổi, phàm trần như trước. Non sông có trăm núi ngàn sơn, phàm trần chứa muôn vàn tình ý - ---------------------------------------- Hai người dạo chơi một đường, tới tận nửa đêm mới vui vẻ quay về. Thỉnh thoảng Đại Thiên Cẩu nghiêng đầu quan sát Yêu Hồ, chẳng biết tại sao, Đại Thiên Cẩu luôn cảm thấy từ sau khi xem kịch xong Yêu Hồ liền buồn rầu không vui. Lúc này ánh trăng như sương treo cao trên ngọn cây, gió từ trong rừng thổi qua mang theo vài phiến lá xanh. Sương đêm khiến y phục ẩm ướt, từ xa xa nhìn lại những cành cây khô héo lẻ loi tựa như những cánh tay quỷ dữ tợn, Yêu Hồ chợt thấy lành lạnh, định cảm thán một câu đã cuối hè rồi, lại thấy Đại Thiên Cẩu cởi áo ngoài của mình khoác lên người y Yêu Hồ đối diện với đôi mắt phản chiếu hình bóng của chính mình, hơi ngẩn ra, Yêu Hồ cũng không cảm nhận được tình cảm ấm áp khi được người khác quan tâm, trái lại chỉ cảm thấy bất an vô cùng Trái tim của Đại Thiên Cẩu, liệu có thật sự giống như đôi mắt kia chỉ chứa một mình y hay không? Yêu Hồ nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của Đại Thiên Cẩu, nhìn lên đĩa ngọc* trên trời, bất chợt lên tiếng: "Ngươi nhớ được không? Khi còn nhỏ, tiểu sinh từng nói với ngươi, tiểu sinh thích nhất là xem pháo hoa" (*Ngọc bàn: Ở đây ý chỉ mặt trăng) Đại Thiên Cẩu im lặng một lát, lại cầm tay Yêu Hồ: "Ngươi rất thích ngắm những cảnh rực rỡ hoa lệ" Tiểu hồ ly ngây ngốc cười vài tiếng: "Nhưng mà bây giờ, tiểu sinh hận nhất những thứ này." Bình thường Yêu Hồ cười đều hàm chứa phong tình, nhưng lúc này nụ cười của y lại đáng sợ như vậy, xa cách mà tàn nhẫn Hắc vũ đại yêu trước mắt đang đứng dưới ánh trăng chiếu rọi, y tỉ mỉ nhìn kĩ khuôn mặt tuấn lãng như nhận hết ân điển của thần minh ban cho kia: "Lúc tiểu sinh nhìn thấy pháo hoa sáng lạn, trước mắt chỉ có bầu trời đêm tĩnh mịch sau khi pháo hoa kết thúc, nhìn thấy muôn hoa khoe sắc, trước mắt cũng chỉ là đồ mi* hoa khô nhụy héo. Tất cả những cảnh đẹp, ở trong mắt tiểu sinh chẳng qua đều còn là tàn cảnh" (Đồ mi: Một loại hoa hoa thuộc hoa tường vi. Trong văn học thường được ẩn dụ cho thanh xuân đã qua của thiếu nữ, cũng mang nghĩa là đoạn kết của một đoạn tình ái, thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời sắp đi đến hồi kết, tình cảm khắc cốt ghi tâm nhất sắp mất đi, ở trong mắt người xưa chính là mỹ lệ cùng diệt vong hòa quyện lại với nhau) Cho nên, mỗi lần y đều nhắc nhở chính mình, Đại Thiên Cẩu cho y, chẳng qua chỉ là thêm một lần phản bội cùng vứt bỏ nữa, xa hơn nữa, nếu như y không đoán lầm, vô cùng có khả năng hắn còn mang đến cả tử vong. Y đã sớm nhìn thấu vận mệnh hỗn độn sau này, sao còn có dũng khí nghênh đón những tàn khốc sau khi ánh sáng rực rỡ qua đi, cần gì phải tự tìm nhiều phiền não cho chính mình? Còn chưa đợi y suy nghĩ thêm, đã thấy xa xa có một bóng người đạp lên ánh trăng mà đến, vẻ mặt Yêu Hồ thay đổi trong chớp mắt, trở về vẻ bình thường như lúc trước Bọn họ là yêu quái, ngũ giác nhạy bén, lập tức nhận ra được kẻ đến là một tiểu yêu trong hồ tộc. Yêu Hồ nhíu mày, lúc này vậy mà chủ động kéo tay Đại Thiên Cẩu chuẩn bị rời đi, một vẻ rõ ràng không muốn vướng víu gì với đồng tộc Cả tộc đều không muốn gặp y, nếu còn ở lại chỗ này chẳng khác nào tự tìm chuyện phiền não cả. Y có ý né tránh, nhưng đúng lúc vị kia lại xông tới chỗ hai người Thấy Yêu Hồ muốn đi, vội vàng cao giọng hô: "Ta còn đang nghĩ là kẻ nào mà nửa đêm rồi còn loanh quanh ở Thanh Khâu, hóa ra là hai tên phản đồ của hồ tộc ở chỗ này yêu đương vụng trộm" Nét mặt Yêu Hồ có chút khó chịu, mùi rượu nồng nặc trên người tên đồng tộc này khiến y đau đầu Nếu như trước kia, y đã sớm xắn tay áo lên đập tên này, nhưng hiện nay quan hệ của y cùng các trưởng lão vốn đang căng thẳng, thực sự không muốn sinh ra thêm nhiều rắc rối nữa, chí có thể cúi đầu dắt tay Đại Thiên Cẩu, nghĩ xem làm thế nào để dẫn người đi Tên kia lại ỷ vào men say, không chịu buông tha: "Lúc trước ta đã nói với trưởng lão hai người các ngươi tro tàn lại cháy, trưởng lão còn không tin! Lần này mới bị ta bắt tại trận" Thấy Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu không lên tiếng, nghĩ là lời mình nói khiến hai người bọn họ chột dạ, càng nói càng hăng: - Nếu không phải hai ngươi lại hòa hảo lần nữa, làm sao có chuyện vào lúc cả hồ tộc bao vây chỗ hắn ngươi lại ngăn cản mọi người... Còn nói cái gì ngươi có cách lấy lại bí bảo, tránh cho hồ tộc thương vong, ta nhổ vào! Một tay hắn chống hông, một tay chỉ vào Yêu Hồ hùng hùng hổ hổ nói: - Rõ ràng trực tiếp bao vây xông vào càng thống khoái hơn, ngươi lại nói nhảm trước mặt trưởng lão, không có việc gì tự nhiên thương xót hai đứa nhỏ trong viện... Nếu không phải vì ngươi, bọn chúng đã sớm vào bụng! Nhờ công lao to lớn của ngươi, khiến tộc nhân uổng công đợi mấy tháng - Hắn nói không chút kiêng kị, không để ý ánh mắt của Đại Thiên Cẩu càng lúc càng lạnh như băng - Đừng cho là ta không biết, năm đó hắn có thể thành công chạy khỏi hồ tộc, còn không phải là bởi vì ngươi cố tình cho đi... Vừa dứt lời, Yêu Hồ ra tay còn nhanh hơn Đại Thiên Cẩu, vung quạt đánh ra một lưỡi đao gió Nhìn tên đồng tộc đã bất tỉnh nằm dưới đất, Yêu Hồ mặt không đổi sắc, ý cười vẫn như cũ: "Trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi" Đại Thiên Cẩu vốn định hỏi Yêu Hồ những lời lúc nãy nghe được có phải thật không, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, lại thấy bộ dạng Yêu Hồ cậy mạnh như vậy, trong lòng vừa yêu thương vừa áy náy, chỉ muốn ôm người vào lòng ôn nhu dỗ dành. Chẳng qua là hiện nay dưới đất còn một hồ yêu không biết sống chết nằm đó, Đại Thiên Cẩu cũng biết nơi này không hợp vuốt ve an ủi người ta, liền đi theo Yêu Hồ trở về tiểu viện quen thuộc của hai người 2 Trở lại trong phòng, tay trái Yêu Hồ vung lên, nến trong phòng tất thảy đều được thắp sáng, đuổi đi u ám trong phòng Yêu Hồ cởi giày, giang tay giang chân nằm trên giường than thở: "Hôm nay đúng là mệt chết tiểu sinh rồi." Y len lén nhìn Đại Thiên Cẩu, hắc vũ đại yêu đứng bên giường, không nói gì. Yêu Hồ biết hắn có chuyện muốn hỏi, vốn định trực tiếp giả bộ ngủ gạt hắn cho qua chuyện, nhưng lúc Đại Thiên Cẩu thật sự mở miệng định hỏi, y lại không nhịn được mà mở mắt quan sát vẻ mặt hắn. Đại Thiên Cẩu hỏi: "Hôm nay lời tên kia nói..." Yêu Hồ thầm chậc lưỡi, chỉ ậm ừ đáp: "Người ngoài nói, không thể dễ dàng cả tin được" Nghe vậy, Đại Thiên Cẩu gật đầu, không nói tin cũng không nói không tin, chỉ cởi bỏ áo ngoài của mình tới bên cạnh giường. Yêu Hồ theo thói quen dịch sang bên cạnh một chút, chừa lại chỗ trống cho hắn Hắc vũ đại yêu thấy vậy khẽ cười vài tiếng, ôm người vào lòng, đương nhiên cũng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghĩ, mỗi ngày đều phải đi chợ mua mứt quả thì thực phiền phức, không bằng học cách tự làm món này luôn. Đồng sàng dị mộng, Yêu Hồ lúc này lại bởi vì chuyện hôm nay mà trằn trọc khó ngủ, chỉ có thể mở mắt trân trân nằm trong vòng tay Đại Thiên Cẩu, nhìn sắc trời đã trở sáng bên ngoài, trong lòng đã có quyết định, chậm rãi nhắm mắt. Người sống trên đời, không tránh được sinh lão bệnh tử, trăm hoa đua nở trong một mùa, khó tránh khỏi mùa xuân sinh sôi mùa hạ tàn úa, đây chính là đạo lý của thiên địa, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Nếu sợ hãi đồ mi hoa úa tàn, chi bằng chẳng bao giờ để cho hoa nở 3 Nếu là vài chục năm trước, có lẽ Yêu Hồ còn có thể mạnh miệng nói mấy lời "Hữu tình ẩm thủy bão", còn dám nghênh ngang kiêu ngạo mắng chửi trời xanh bất công, còn dám tin tưởng vào thiên trường địa cửu. (Hữu tình ẩm thủy bão: Có tình uống nước cũng đủ no) Nhưng những chuyện đã xảy ra, y đã nhìn thấy rất nhiều, đã trải qua rất nhiều, năm tháng đã dạy cho y rằng "Tình thâm không lâu bền" Cho dù là tảng đá ven đường bị búa đập vào cũng sẽ bể thành vài khối, tuy không phải hạng người lương thiện gì, nhưng trong lồng ngực cũng có một trái tim làm bằng máu thịt, cũng sẽ biết thống khổ khi tình cảm chân thành bị phản bội, cũng chịu đựng qua những đêm dài tịch liêu khổ sở. Đại Thiên Cẩu tựa như một cây gai cắm trong tim y, nhổ xuống sẽ đau, nhưng không nhổ đi lại càng đau. Vì vậy, ở nơi này vào một đêm cuối hè, Yêu Hồ kiên quyết ép mình làm ra quyết định. Ngày hôm sau, khi Yêu Hồ tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy Đại Thiên Cẩu mua mứt quả về, dáng vẻ của nam nhân thật buồn cười, tay trái tay phải cầm một đống mứt quả lớn, bao mứt quả đỏ tươi sặc sỡ, trông chẳng ăn khớp chút nào với khuôn mặt băng sơn của hắn. Yêu Hồ nhận lấy mứt quả, ăn một miếng, thờ ơ nói: "Ngươi đi tới Vô Tướng Giản một chuyến, chị cả nói ở đó có Hàn Chi Hoa nở rộ, tiểu sinh có một phương thuốc, cần dùng Hàn Chi Hoa làm nguyên liệu" Đại Thiên Cẩu chải tóc cho y, đáp ứng: "Được" Yêu Hồ cũng không nghĩ Đại Thiên Cẩu đồng ý dễ dàng như vậy, bất chợt cảm thấy bản thân ngược lại có chút chột dạ, quanh co nửa ngày mới bồi thêm một câu: "Đợi lát nữa tiểu sinh thu thập hành lý cho ngươi" Đại Thiên Cẩu lại đáp một tiếng "Được" 4 Kỳ thực Đại Thiên Cẩu cũng chẳng có bao nhiêu hành lý, Yêu Hồ lại sắp xếp tỉ mỉ lạ thường, cho dù chỉ có một bộ xiêm y cũng bị y gấp đi gấp lại, tới lúc Đại Thiên Cẩu ở bên cạnh cũng phải ho nhẹ nhắc nhở: "Ngươi gấp chừng ba mươi lần rồi" Yêu Hồ nghe vậy, hồn bay phách lạc đáp một tiếng, cuối cùng cũng buông tha cho bộ xiêm y đó. Y tiễn Đại Thiên Cẩu ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng kia, cuối cùng Yêu Hồ cũng không nhịn được gọi một tiếng: "Đại Thiên Cẩu!" Hắc vũ đại yêu quay đầu nhìn y Yêu Hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Trên đường cẩn thận" Đại Thiên Cẩu cười cười với y, xoay người rời đi. Yêu Hồ cứ đứng đó như trời trồng, nhìn bóng dáng nọ càng lúc càng nhỏ dần tới lúc biến mất hẳn cũng không quay về, mà vẫn chỉ đứng mãi ngoài cửa trọn một ngày. Lại một vòng trăng treo trên ngọn cây, Tam Vỹ Hồ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng Yêu Hồ, vẻ mặt nữ tử nghiêm túc nhìn bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ của em trai mình - Vô Tướng Giản chỉ toàn là cây khô cỏ khô, Hàn Chi Hoa cũng không mọc ở đó - Ừm - Vô Tướng Giản tràn ngập quỷ khí, nuốt yêu quái làm thức ăn - Ừm Tam Vỹ Hồ nhướn mày hỏi: "Ngươi muốn giết Đại Thiên Cẩu sao?" Chuyện này đúng là quá mức khôi hài, trong lòng nàng biết rõ Đại Thiên Cẩu quan trọng với Yêu Hồ tới mức nào Thế nhưng đợi một lúc lâu, Tam Vỹ Hồ đợi được, vẫn chỉ là một tiếng "Ừm" hời hợt
|
Chương 37[EXTRACT]Đệ tam thập thất thoại 1 Non sông không thay đổi, phàm trần đã đổi. - ---------------------------------------- Từ khi nào đã bắt đầu nhận ra? Bản thân Yêu Hồ cũng không rõ lắm Đại khái một ngày nọ vô tình nhớ tới phương pháp trở thành Thần mà khi còn nhỏ chị cả nói tới, y mới để ý thấy, những manh mối phục bút không dễ để ý thấy trong cuộc sống, đều có thể liên kết lại với nhau "Yêu quái muốn trở thành thần, nhất định phải trải qua cứu khổ cứu thế, chặt đứt mọi tình cảm dục vọng" Nếu thật sự đúng như y suy nghĩ, như vậy tất cả những gì y làm, chẳng qua chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nói cho cùng, cái gì tình cái gì yêu, cũng là một thứ vô cùng xa xỉ, đối với tiểu hồ ly như y mà nói, có thể có được cũng đã không dễ, thực sự không nên vọng tưởng nhiều hơn Hơn nữa chuyện cho tới lúc này, y cũng coi như đã trả được thù rồi Nghĩ đến đây, Yêu Hồ vực dậy tinh thần, đầu tiên quét dọn sạch sẽ phòng ở kĩ càng một lần, lại lấy các dược liệu ra cẩn thận phân loại lần nữa rồi cất đi. Mà khi y làm xong tất cả, sắc trời lúc này mới gần tới hoàng hôn, lần đầu tiên y cảm thấy thời gian lại dài đằng đẵng như vậy Vì vậy, y lại đem vài vị thuốc bề ngoài tương tự nhau trộn chung một chỗ, lại ngồi tỉ mỉ phân loại từng gốc từng gốc ra, cuối cùng cũng bần thần đến nửa đêm, một mình nằm trên giường Trước đây y luôn chê cái giường này nhỏ, từ sau khi Đại Thiên Cẩu cố chấp đòi ở đây suy nghĩ đấy càng mãnh liệt hơn, luôn nghĩ phải đổi một cái giường lớn hơn, thế nhưng lúc này Yêu Hồ thấy mình theo thói quen chừa ra một bên giường, lại oán giận cái giường này hơi quá lớn rồi. Trên gối dường như còn lưu lại mùi hương của người nọ, Yêu Hồ không nhịn được mà cọ cọ, vùi mặt vào trong gối Lúc này, Yêu Hồ mới thật sự cảm nhận được, từ nay về sau y sẽ không còn được gặp lại Đại Thiên Cẩu nữa Những tiêu điều đau khổ đã từng trải qua vì hắn, những vui buồn hờn giận vì hắn, tất cả giữa bọn họ, đều sẽ biến thành quá khứ Bởi vì y tự tay đưa Đại Thiên Cẩu tới chỗ chết, tự tay chôn vùi tương lai của hai người Yêu Hồ bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, lảo đảo xuống giường, y vẫn chân trần, không hề thắp đèn, mà dựa vào trí nhớ tìm thấy tấm mặt nạ Đại Thiên Cẩu đã tặng y, đeo lên mặt, vội vội vàng vàng ra cửa. Y nhớ ra một chuyện, Đại Thiên Cẩu mất trí nhớ nhưng lại chưa từng hỏi y, Hàn Chi Hoa trông như thế nào, Vô Tướng Giản nuốt yêu quái làm thức ăn kia ở chỗ nào. 2 Đoạn tuyệt tất cả chân lý, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, vô pháp tướng, vô phi pháp tướng*, viết là Vô Tướng (Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng: Tứ tướng theo Đại thừa Kim Cang Kinh Luận, theo đó, con người còn cả tứ tướng vẫn chỉ là người phàm, chỉ có đạt tới cảnh giới vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng mới coi là đắc đạo. Đoạn này author ý chỉ mô tả về Vô Tướng Giản này như thế nào thôi nên mình cũng không giải thích nhiều) Bên trong Vô Tướng Giản, trời không phải trời, đất không không phải đất, không phân thiên địa, không rõ hình dạng, tùy thời mà biến hóa, ngoại trừ thần linh, tất cả những kẻ lạc trong Vô Tướng Giản, đều bị nghiền nát trong đó. Có người nói, sau khi bước vào Vô Tướng Giản, sẽ rơi vào ảo cảnh khắc cốt ghi tâm nhất cuộc đời mình, bị mộng đẹp chôn vùi. Loại độc "Cố Mộng", chính là lấy linh cảm từ Vô Tướng Giản mà chế ra Yêu Hồ tới được cửa vào Vô Tướng Giản, chỉ thấy phong cảnh bốn mùa đều có, mặt trăng mặt trời cùng trên một bầu trời, ngày đêm cùng song song, dưới ánh nắng chói chang mưa tuyết bay tán loạn, trên núi tuyết trắng xóa hoa nở rực rỡ. Y không khỏi nuốt nước miếng một cái, lòng biết nơi này vô cùng hung hiểm, y nhớ lại thời điểm hai người chia tay, tất cả hoang mang dường như đều bị hóa giải, hết thảy sợ hãi cũng hóa thành hư không, Yêu Hồ hít sâu một hơi, bước vào Vô Tướng Giản. Đại Thiên Cẩu mất trí nhớ sao có thể biết nơi này? Nếu như hắn không mất trí nhớ, biết rõ ngọn nguồn, vậy làm sao hắn có thể không biết, Vô Tướng Giản chỉ là con đường cho vong hồn người chết qua lại. Sau khi Yêu Hồ đi vào Vô Tướng Giản, không gặp phải cảnh hiểm ác đáng sợ như trong tưởng tượng của y, nhưng lại trở về ngày mà Đại Thiên Cẩu bỏ đi đó. Vĩnh viễn y cũng không quên được cảnh tượng kia, y nhìn theo bóng lưng hắn khàn giọng chất vấn, chất vấn người nọ vì sao phải bỏ đi Ngày đó, sắc trời dần buông xuống, y từng dùng thủ đoạn độc ác nhất uy hiếp, dùng tư thế hèn mọn nhất tới cầu xin, đều không thể đổi lại một cái ngoảnh đầu của Đại Thiên Cẩu. Yêu Hồ tiến vào ảo cảnh Vô Tướng, mặc dù đã sớm biết kết cục, nhưng vẫn bị vô tận thống khổ bao vây như trước, y mở miệng, lần này không nói ra lời níu kéo, chỉ là gọi theo bóng lưng kia một tiếng - Đại Thiên Cẩu Bóng dáng kia vẫn luôn cứng cỏi vô tình, trong lòng Yêu Hồ biết lần này cũng thế Thế nhưng ngoài dự liệu là, lần này Đại Thiên Cẩu lại quay lại, cười với y nói: "Được" 3 Yêu Hồ sửng sốt. Đại Thiên Cẩu bước từng bước về phía y, khẽ vuốt gò má y, ôn nhu nói: "Về sau mặc kệ sinh linh, chỉ độ một mình ngươi, có được không?" Thấy Yêu Hồ ngẩn người đứng đó, viền mắt đỏ lên rất nhiều, Đại Thiên Cẩu cười cười, lại ôm y vào ngực, nỉ non nói khẽ: "Ta sẽ không lại vì đại nghĩa mà vứt bỏ ngươi, sẽ một lòng một dạ ở bên cạnh ngươi, cùng nhìn mây cuộn mây tan, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn" Người kia ở Vô Tướng Giản, ghé vào tai y thì thầm rất nhiều lời hứa hẹn, so với những lời Đại Thiên Cẩu từ nhỏ đến lớn từng nói với y còn nhiều hơn. Người kia, lúc y trả thù, khi y bỏ đi, hắn giữ lại chẳng qua cũng chỉ nói một một câu "Lời ta nói lúc trước, là nghiêm túc". Hắn hại y luân lạc tới tình cảnh này, chỉ vì hai chữ đại nghĩa, như vậy bảo y làm sao có thể cam tâm, làm thế nào có thể tha thứ. Nhưng mà, Đại Thiên Cẩu trước mặt này, ôm y vào lòng như che chở trân bảo, ôn nhu dỗ dành, thề non hẹn biển, thật lòng thật dạ. Bỗng nhiên, một cảm giác mệt mỏi không thể kháng cự lan tràn khắp cơ thể, toàn thân Yêu Hồ mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào trong lòng người kia. Người nọ vẫn còn đang nói mãi không dứt: "Ngươi mệt rồi" "Ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi" "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi" "Cứ ở lại đây đi, được không?" Yêu Hồ không trả lời, chỉ dựa vào trong lòng người nọ, cho đến khi tay chân hồi phục sức mạnh, mới ra sức đẩy người trước mắt ra, chạy về phía sau. Đương nhiên Yêu Hồ quyến luyến phần ôn nhu kia, nhưng y càng rõ hơn người nọ không phải Đại Thiên Cẩu thật sự. Khi còn nhỏ nghịch ngợm, thích ăn trái mọc ở chỗ cao nhất trên cây, chị cả từng nói quả kia rất chua, mấy quả phía dưới dồi dào thơm ngọt hơn nhiều, y lại càng muốn ăn được quả chua nhất kia Y giương giương đắc ý, giả bộ ngụy biện: "Cho dù trái đó khó ăn, nhưng tiểu sinh đã thích nó, thì cho dù không thích vị chua, cũng sẽ chấp nhận vị chua của nó" Hôm nay lúc bị người nọ ôm vào lòng, lại khiến y nhất thời hiểu rõ, một chữ yêu này, không thể nói đạo lý, cũng không cần nói đạo lý. Yêu chỉ là để người ta yêu, mà không phải để phân rõ thị phi đúng sai. Trước đây y luôn oán giận Đại Thiên Cẩu luôn đem tất cả phân chia rạch ròi, nhưng chính y cũng quá mức để ý trong khi yêu người nào yêu nhiều hơn vài phần, người nào yêu ít hơn vài phần, tính toàn mọi thứ tỉ mỉ, không giống như người yêu, trái lại giống như đang buôn bán với người ta, chỉ sợ người ta thiếu y vài cân vài lượng. Đời này y ưa tính toán với người khác, lúc này mới giật mình nhận ra trên đời này chỉ duy một chữ "Tình", là không thể tính toán. Bế tắc tích tụ nhiều năm trong lòng Yêu Hồ, lúc này đã sáng tỏ thông suốt. Không biết chạy được bao lâu, Yêu Hồ đụng vào một lồng ngực ấm áp, chóp mũi tràn ngập khí tức quen thuộc, y thuận thế nhìn lên, lại thấy Đại Thiên Cẩu Nhưng lần này, trong lòng chỉ còn lại cảm giác vô cùng an tâm 4 - Tại sao ngươi lại tới đây? Có bị thương hay không? Đại Thiên Cẩu gấp gáp hỏi, giống như vô cùng lo lắng cho y, kéo người vào lòng kiểm tra cẩn thận, chỉ sợ Yêu Hồ rơi mất một sợi tóc cũng sẽ khiến hắn đau lòng. Nhận ra Đại Thiên Cẩu đang lo lắng vì mình, tâm tình của y sôi trào mãnh liệt, bỗng chốc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giọng run rẩy hỏi: - Đại Thiên Cẩu, ngươi không có mất trí nhớ, đúng không? Đại Thiên Cẩu tránh né không đáp, chỉ vén phần tóc tán loạn trên trán vì y chạy vội lúc nãy ra phía sau. Động tác ấy vô cùng ôn nhu, trong mắt đều là yêu thương nồng đậm, tình sâu như biển Hai mắt Yêu Hồ đỏ bừng, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống Đại Thiên Cẩu dùng môi mình hôn đi những giọt lệ của y, khẽ than thở một tiếng: "Cuối cùng vẫn là chọc giận ngươi khóc" Yêu Hồ nhìn vào mắt Đại Thiên Cẩu, chầm chậm nói: "Ngươi biết, ta muốn giết ngươi?" Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên hôn y, liếm lên cánh môi, ôn nhu tách mở khớp hàm của y, tựa như trấn an mà liếm hôn đầu lưỡi Yêu Hồ: - Ta chỉ biết ngươi bảo ta tới đây, những chuyện còn lại, ta không biết, cũng không muốn biết.
|
Chương 38[EXTRACT]Đệ tam thập bát thoại 1 Non sông phàm trần, đều là Vô Tướng. - ------------------------------- Vô Tướng Giản tựa như một cái miệng lớn đỏ như máu của thú dữ, một khi đã bước vào trong bụng mãnh thú, sẽ dần dần bị ăn mòn, cho đến khi chỉ còn lại xương trắng. Không, Vô Tướng Giản còn đáng sợ hơn thế, trong bụng mãnh thú còn có hài cốt, nhưng cảnh trước mắt chỉ có hoa trên núi rực rỡ, bướm trắng bay lượn trong gió, ngoài ra không còn thứ gì khác. Tất cả tạo thành một bức họa xinh đẹp nhất cũng quỷ dị nhất, mỗi một giây phút đều ăn mòn ý chí của người ta. Đến lần thứ một trăm khi bọn họ lại đi qua một con đường cũ đã từng đi trước đó, rốt cuộc Yêu Hồ không chịu đi nữa. Vào trong Vô Tướng Giản yêu lực bị mất hết, Yêu Hồ gắng gượng duy trì được hình người đã là không dễ, bây giờ y chỉ cảm thấy mình giống như một con diều, Đại Thiên Cẩu kéo y đi đâu y liền theo đó. Từ sáng sớm y đã biết nơi này nguy hiểm, nhưng sau khi tình cờ gặp được Đại Thiên Cẩu tựa như thấy hy vọng, toàn bộ sự cảnh giác đã buông lỏng hết. Nhưng loanh quanh trong Vô Tướng Giản càng lâu, tâm trạng vất vả lắm mới buông lỏng của Yêu Hồ lại trở nên trầm trọng, y nhìn phong cảnh lặp lại hết lần này đến lần khác, thầm cảm thấy hi vọng có thể ra khỏi Vô Tướng Giản càng trở nên xa vời Y lén liếc nhìn sắc mặt Đại Thiên Cẩu, vẫn là một vẻ băng sơn không rõ vui giận, nhưng bước chân Đại Thiên Cẩu chậm lại, ánh mắt quan tâm của hắn vĩnh viễn khóa trên người Yêu Hồ, ngay cả bàn tay nắm lấy tay y lúc này cũng vô cùng ấm áp, ấm áp truyền vào trong lòng Yêu Hồ. Không khỏi khiến cho hồ ly nào đó quên mất cả xa cách trước đây, thậm chí quên mất chính mình vốn đã định giết Đại Thiên Cẩu, trong lòng y dâng lên cảm giác thỏa mãn, chỉ hi vọng nam nhân trước mắt có thể sống sót ra khỏi đây Vì vậy Yêu Hồ không chịu đi nữa, buông tay Đại Thiên Cẩu, làm ầm ĩ lên, mắng Đại Thiên Cẩu không biết dẫn đường. Y nói y không đi nữa Y nói Đại Thiên Cẩu đúng là một tên ngốc không biết đường, đi theo hắn chỉ lạc đường thêm Y nói bây giờ hai người tách ra đi Y nghĩ thầm dưới đáy lòng, dù thế nào cũng là một trong tam đại yêu, không mang theo trói buộc mới có thể thoát khỏi Thế nhưng Đại Thiên Cẩu giống như keo da trâu, cứ mỗi lần Yêu Hồ bỏ tay hắn ra, lại bị Đại Thiên Cẩu nắm lại lần nữa Tiểu hồ ly giận mà không có chỗ trút, chỉ tay vào Đại Thiên Cẩu: "Ngươi! Ngươi! Đây chính là cơ hội cho ngươi sống sót, ngươi cứ như vậy bỏ qua không cần sao" - Ta biết Đại Thiên Cẩu nắm tay Yêu Hồ thật chặt, nét mặt vẫn ung dung nhàn nhã như cũ, không có chút rung động nào Trái lại, Yêu Hồ lại đỏ mặt trước 2 Hai người náo loạn một hồi, ý muốn hi sinh bản thân của Yêu Hồ cũng bị Đại Thiên Cẩu mài mòn gần hết, y thở dài, nhìn biển hoa nở rộ khắp nơi, hỏi: "Nếu thật sự không thoát được thì sao?" - Sẽ thoát được thôi - Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, dùng răng nanh khẽ cắn lên vành tai mẫn cảm của Yêu Hồ - Vô Tướng Giản cũng không phải hư vô, mà vẫn là một nơi ở tại thế gian của chúng sinh - Tiểu sinh hỏi là nếu chẳng may - Ở trên núi nhìn hoa nở rực rỡ cùng người yêu trải qua quãng đời còn lại, cuộc đời này cũng không tiếc. Yêu Hồ rời khỏi vòng tay Đại Thiên Cẩu, ngồi xuống đất ngắt một đóa hoa dại đưa cho Đại Thiên Cẩu, nhếch miệng: "Nghe vậy thật không giống ngươi lắm" - Ngươi không nghĩ là ta nói thật sao Tiểu hồ ly nhướn mày nhìn lướt qua Đại Thiên Cẩu, lại gần hạ xuống một nụ hôn bên gò má y: "Ta biết" Trong mắt y lại chứa đầy lạnh lẽo Đại Thiên Cẩu càng đối tốt với y, khiến nội tâm Yêu Hồ lại mắc lại bệnh cũ, luôn mơ hồ cảm thấy lời tâm tình giữa hai người giống như nâng ly cạn chén, ngươi tới ta đi trên bàn rượu, lưu loát như mây bay nước chảy, thế nhưng ai có thể phân rõ câu nào là hư tình giả ý, câu nào là thật lòng thật dạ Ngươi nói thật, nhưng đối phương chưa chắc cũng nói thật, cũng chưa chắc sẽ tin ngươi nói thật. Yêu Hồ cảm thấy mình lại rơi vào vòng xoáy nỗi sợ một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, chợt thấy tay mình bị Đại Thiên Cẩu nắm lấy, thân thể bị hắn kéo ra sau lưng Đại Thiên Cẩu nhìn cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Có nguy hiểm" Yêu Hồ cũng nhìn theo, vẫn là hoa nở rực rỡ khắp nơi trên đất, nhưng bông hoa trên tay Đại Thiên Cẩu cầm kia, lại dần dần bốc cháy từ trên xuống, ở trên tay hắn tan thành tro bụi Bỗng chốc phong vân thay đổi, mưa tuyết buông xuống, hoa vẫn nở rộ, thế nhưng khắp núi rực rỡ cũng không thể che giấu được sát khí đang vây quanh. Vẻ mặt Yêu Hồ trở nên nghiêm trọng, để ý động tĩnh bốn phía, lại nghe thấy một giọng người không ra người quỷ không ra quỷ từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm kia chói tai, thê lương, xuyên thẳng vào lòng người, muốn tránh cũng không thể tránh Nếu nói ban đầu là phong lưu sát, chẳng qua đều là thiên đạo pháp Muôn hồng nghìn tía, không ngớt phấn hà, đều hóa thành bồ đề hoa phía tây Tình ý sao có thể giả bộ 3 Yêu Hồ hít ngược vào một hơi lạnh, lúc này mới nhận ra đó chính là một khúc lời kịch "Đại Viên Mãn" Y không khỏi nắm lấy cánh tay Đại Thiên Cẩu, giọng vô cùng nhẹ: "Ngươi nghe thấy không?" Đại Thiên Cẩu quay đầu nhìn y, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Yêu Hồ, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi nghe thấy gì?" Lại thấy từ phía xa xa có bóng đen mơ hồ lại gần, nhìn dáng vẻ, không giống như hình người, mà Đại Thiên Cẩu lại giống như không thấy, chỉ quan tâm nhìn y. Lòng Yêu Hồ lạnh thêm vài phần, lúc này ngược lại trấn định hơn, thầm tự hiểu hung hiểm này là hướng về mình, chỉ nhìn chằm chằm cái bóng đang loạng choạng tiến đến, âm thầm tính toán nên đối phó thế nào. Yêu lực của y đã mất hết, Đại Thiên Cẩu lại không nhìn thấy ma vật, lúc này nếu muốn sống, so với liều mạng, chi bằng tạm trốn đi. Cái bóng kia càng ngày càng gần, Yêu Hồ mới phát hiện, cái giọng chói tai đáng sợ kia chính là do ma vật phát ra, càng lúc càng bi ai tuyệt vọng, giữa bầu trời sấm chớp đùng đùng cũng vô cùng kinh tâm. Yêu Hồ muốn nhìn rõ dáng dấp của ma vật, muốn biết Vô Tướng Giản này có gì cổ quái, vì sao chỉ chĩa về y. Một khi đã nhìn rõ, y sẽ kéo Đại Thiên Cẩu chạy đi - Đại Thiên Cẩu, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi lát nữa tiểu sinh vừa nói chạy... - Yêu Hồ nói được nửa câu, chợt không nói ra miệng được nữa Nhờ sấm sét nơi chân trời, Yêu Hồ thấy được rõ hình dạng của bóng đen. Y vốn nghĩ rằng đó không phải hình người, lúc này mới nhận ra nó cũng mang hình người, chỉ là tay chân như bị vật nặng ép gãy, xương tay xương chân vặn vẹo nhô ra, toàn thân máu thịt be bét, nó dùng một tư thế vô cùng quỷ dị, dùng cả tay lẫn chân bò tới hướng hai người, trong miệng vẫn không ngừng đọc: "Nếu nói ban đầu là phong lưu sát, chẳng qua đều là thiên đạo pháp Muôn hồng nghìn tía, không ngớt phấn hà, đều hóa thành bồ đề hoa phía tây" Đại Thiên Cẩu thấy sắc mặt Yêu Hồ khó coi dị thường, vội vàng ôm người vào lòng, ôn nhu hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?" Yêu Hồ mở miệng, nhưng không biết nên nói sao. Ở trong chớp mắt sấm chớp lóe lên, y nhìn thấy không chỉ là thân hình của ma vật, nhìn rõ hơn cả chính là tướng mạo của nó --- đó chính là một khuôn mặt, giống mình y như đúc Mà ma vật mang khuôn mặt tương tự với Yêu Hồ đang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu đang ôm y, chậm rãi đọc "Tình ý, sao có thể giả bộ?"
|
Chương 39[EXTRACT]Đệ tam thập cửu thoại 1 Non sông phàm trần, đều là Vô Tướng. Nơi Vô Tướng, chúng sinh hiểu rõ lòng nhau - --------------------------- Mặc dù y tuyệt đối không muốn thừa nhận là mình bị dọa, nhưng đợi lúc Yêu Hồ hồi phục lại tinh thần, đã thấy mình bị Đại Thiên Cẩu kéo theo chạy đi một đoạn dài Ma vật kia đứng trước mặt y, nhưng không làm gì cả, giống như không có ý định làm hại y. Khuôn mặt giống mình mang theo tứ chi vặn vẹo, máu thịt be bét, ở Vô Tướng Giản này tựa như đang có kẻ nào muốn ám chỉ cho Yêu Hồ điều gì Đại Thiên Cẩu nhận ra Yêu Hồ khác thường, lại thấy tiểu hồ ly không nói được một lời, chỉ có thể vội vàng mang y ra khỏi nơi xảy ra biến hóa kì lạ. Yêu Hồ không dám nghĩ tiếp, mặc cho Đại Thiên Cẩu kéo mình chạy trốn, tầm mặt nhìn thấy những nơi đi qua càng trở nên đáng sợ, rắn độc hoa văn màu sắc sặc sỡ từ trên núi bò ra, xè xè lưỡi. Nhưng những độc xà này cũng giống như ma vật kia, chỉ quan sát chứ không có ý tấn công. Hai người cứ chạy lung tung không có mục đích một hồi, tới lúc nhìn thấy một sơn động rộng rãi. Ở Vô Tướng Giản nhật nguyệt đồng thời, không phân ngày đêm, nhưng bọn họ đã ở chỗ này thăm dò hồi lâu, Đại Thiên Cẩu đề nghị ở lại chỗ này nghỉ ngơi một lát. Yêu Hồ đương nhiên cũng gật đầu bằng lòng, dựa lưng vào tường đá nhìn Đại Thiên Cẩu gom củi nổi lửa, nghĩ thầm động tác còn rất thuần thục, không biết trước đây ở bờ sông còn giả vờ giả vịt làm gì. Yêu Hồ thấy Đại Thiên Cẩu nhóm lửa xong mới nhắc: "Đừng quên cũng đốt một đống lửa ở ngoài cửa động, tránh cho rắn bò vào" - Rắn? - Trong mắt Đại Thiên Cẩu tràn ngập nghi hoặc Yêu Hồ chỉ chỉ tay về phía bên ngoài: "Trên núi ngoài kia khắp nơi đều là rắn độc, ngươi không thấy sao?" Đại Thiên Cẩu lắc đầu, Yêu Hồ bỗng nhiên hiểu ra, đám rắn độc cũng giống như ma vật kia, chỉ mình mình mới nhìn thấy, Yêu Hồ cũng không nhắc lại, chỉ lấy que gỗ gảy gảy đống lửa đang cháy rực để giết thời gian. Một lúc sau, trong động chỉ còn tiếng lách tách của lửa đốt củi gỗ. Yêu Hồ nhìn ngọn lửa nhảy múa, bất chợt mở miệng nói: "Xin lỗi" Đại Thiên Cẩu ngồi bên cạnh Yêu Hồ, lúc này nghiêng đầu sang nhìn, ánh lửa phản chiếu khiến khuôn mặt y đỏ bừng: "Là vì chuyện hôm nay ngươi cố tình náo loạn, để ta bỏ ngươi đi?" Yêu Hồ bị hắn cố ý trêu ghẹo, trên mặt vốn đã hồng hồng liền triệt để đỏ ửng, cắn răng nói: "Ngươi biết rõ tiểu sinh là nói cái gì" Đại Thiên Cẩu chọc chọc khuôn mặt tức giận của Yêu Hồ: "Nhưng mà ngươi chỉ có chuyện này là cần nói xin lỗi" Hai người sát vào nhau quá gần, hơi thở của Đại Thiên Cẩu phả lên mặt Yêu Hồ, có chút ngưa ngứa. Yêu Hồ dời mắt đi, thầm mắng một câu miệng lưỡi giảo hoạt, không cãi nhau với hắn nữa. Y sợ mình sẽ chết đột ngột vì tim mình đập quá nhanh Đại Thiên Cẩu lại mạnh mẽ xoay vai Yêu Hồ lại, khiến y nhìn thẳng vào mình, hai người nhìn nhau: "Là ta mới phải nói xin lỗi với ngươi" Yêu Hồ lên tiếng, tiện thể cũng nói: "Đúng rồi, ngươi nên xin lỗi, dám giả bộ mất trí nhớ" Nghĩ tới việc này, Yêu Hồ kể ra cũng thật sự có chút phẫn uất, hung tợn trừng mắt với Đại Thiên Cẩu - Nói! Từ đầu tới cuối ngươi đều giả bộ, hay nửa đường đã khôi phục trí nhớ?" - Hôm đó ngươi nghỉ ngơi bên dòng suối một lát, ta thổi một khúc nhạc, chính là nhớ ra từ lúc đó đi - Đại Thiên Cẩu thành thật đáp, trong ánh mắt đều mang theo nuông chiều. Yêu Hồ cũng theo đó hồi tưởng lại, lại nhớ tới đêm hai người làm chuyện hoang đường ở Cát Nguyên, Đại Thiên Cẩu còn tỏ vẻ vô tội, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, giận không có chỗ trút, nhưng không tiện mở miệng nhắc tới, chỉ có thể tự nuốt nước đắng, hai mắt càng tràn đầy ai oán độc ác, chỉ hận không thể trừng chết tên kia. Đại Thiên Cẩu lắc đầu: "Câu xin lỗi này, là vì năm đó." Hắc vũ đại yêu ít khi nhắc đến năm đó, vì đó là nghiệp chướng lớn nhất nơi sâu thẳm nội tâm của Yêu Hồ, người ngoài không thể xóa bỏ được, cũng không thể đụng vào Thoáng chốc, biểu cảm trên mặt Yêu Hồ đều nhạt đi, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng, lặng lặng nhìn Đại Thiên Cẩu, chờ hắn nói xong. - Năm đó, ta đã giấu diếm ngươi rất nhiều 2 Khi đó, bọn họ đều tin tưởng cái gọi là thề non hẹn biển, cũng đều cho rằng, hai người tâm ý tương thông, không cần cái gì cũng phải nói cho nhau Đại Thiên Cẩu cũng không nghĩ Yêu Hồ sẽ thật sự chỉ mình phương pháp giải trận, cũng như Yêu Hồ không biết rất lâu trước đây Đại Thiên Cẩu luôn thường len lén đi theo sau y. Hắn luôn lo lắng chuyện Yêu Hồ bảo vệ bí bảo, không phải chỉ bởi vì Yêu Hồ đã từng bị thương trong trận pháp, càng vì một lý do khác. Từ rất nhiều năm trước khi hắn quen biết Yêu Hồ, trong một lần tam đại yêu tụ hội, Ngọc Tảo Tiền đã kể cho hắn nghe về bí bảo của hồ tộc. Khi đó Ngọc Tảo Tiền đang sầu não vì sự tình của muội muội mình nên mượn rượu giải sầu, nhìn thấy Đại Thiên Cẩu nho nhỏ, thuận miệng kể chuyện bí bảo của hồ tộc có quan hệ dây mơ rễ má với Bát kỳ đại xà, nói nó là bí bảo chẳng thà nói luôn là mối họa, vì vậy thiết lập một trận pháp bảo hộ, ngoại trừ các thế hệ người thủ hộ bí bảo ra, những tộc nhân khác không được đụng vào. Đề phòng người có lòng lấy trộm, và đề phòng có kẻ xâm phạm tộc mình, Ngọc Tảo Tiền chỉ nói cho người bên ngoài đây là bí bảo, giấu diếm hết thảy tai hoạ ngầm đi. Đại Thiên Cẩu biết khổ tâm của Ngọc Tảo Tiền, không nói chân tướng cho người khác, chỉ là mỗi lần đều theo sau Yêu Hồ trông chừng y, rất nhiều năm đều như thế, duy chỉ có một lần không đi theo thì hồ ly nhỏ kia lại bị thương, khiến Đại Thiên Cẩu vì vậy mà tự trách mình không ngớt. Sau này, tuổi tác tăng lên, yêu lực càng trở nên cường thịnh, trong lòng Đại Thiên Cẩu biết đã đến lúc phải rời đi, vì vậy mới có những chuyện phía sau. Trước khi đi, vì an toàn của Yêu Hồ, lo lắng Bát kỳ đại xà hồi sinh, hắn quyết định đem bí bảo đi. Hắn đã từng suy tính kĩ, một ngày nào đó mình ổn định ở bên ngoài rồi, sẽ quay lại Thanh Khâu đưa Yêu Hồ đi. Nhưng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Yêu Hồ lúc ép hắn đoạn cánh, tuyệt vọng đến mức khiến hắn hiểu ra, Yêu Hồ hận hắn thấu xương mất rồi. Đương nhiên hắn biết, có vài chuyện sai lầm không có cách nào bù đắp được, thế nhưng vào lúc Đại Thiên Cẩu quyết định dùng quãng đời còn lại trừng phạt chính mình, Yêu Hồ lại tựa như thần minh ban ân mà xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Hắn không thể không giả vờ lạnh lùng, lại sợ Yêu Hồ rời đi, ngay cả dây xích khóa cũng lấy ra, chỉ để giữ người ở lại. Hắn không phủ nhận mình đã từng vì đại nghĩa mà lợi dụng Yêu Hồ Nhưng từng lời hứa hẹn của hắn với Yêu Hồ, chưa bao giờ là dối trá. 3 Yêu Hồ không nói gì. Y chỉ nhìn đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng ném vào chút củi gỗ. Những lời Đại Thiên Cẩu nói, y đều nghe hết, dường như y hiểu, lại dường như không hiểu. Cuối cùng chỉ mờ mịt không nắm được trọng điểm hỏi một câu: "Ngươi đã sớm quen biết Ngọc Tảo Tiền đại nhân?" Đại Thiên Cẩu bật cười, khẽ gật đầu với y Yêu Hồ đột nhiên cảm thấy tất cả những việc này thật buồn cười, hai người bọn họ cũng thật nực cười. Cho nên y cũng cười, tuy là nụ cười còn khó coi hơn cả khóc Yêu Hồ lại bỏ vào trong lửa thêm vài thanh củi, kỳ thực y muốn nói cho Đại Thiên Cẩu, sự thực như thế nào, sớm đã không còn quan trọng tới vậy nữa, Bị một cây đao đâm vào, dù vô ý hay cố ý, đều đã để lại sẹo rồi Huống hồ khi đó ở cán cân trong lòng Đại Thiên Cẩu, đại nghĩa rõ ràng nặng hơn y nhiều Y không biết mình có thể nói gì, có thể làm gì, chỉ có thể hết lần này đến lần khác châm củi, nhìn đống lửa bùng lên suýt chút nữa làm bỏng tay y Yêu Hồ cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói ra mỗi chữ mỗi câu: "Đại Thiên Cẩu, ta biết rồi. Kỳ thực, ngươi không nói những thứ này cũng không sao cả, ngươi xem, ta... ta tới Vô Tướng Giản tìm ngươi, chứng tỏ việc này, nói hay không nói, thực sự không có gì quan trọng" Yêu Hồ theo thói quen ôm lấy hai đầu gối, giống như một con nhím tràn đầy phòng bị, lại luống cuống giống như một đứa trẻ - Tiểu sinh... Rõ ràng đã tha thứ chuyện lúc trước Y nói như vậy, tựa như mình chính là một hồ ly vô tâm vô phế* nhất trên đời này, có thể quên hết những thống khổ đã từng chịu trong quá khứ, cười cười bỏ qua. (vô tâm vô phế: không tim không phổi, thường chỉ người vô tâm nhẫn tâm, rộng rãi, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ,...)
|