Độ Ta
|
|
Chương 40[EXTRACT]Hai đứa bây thích dã chiến quá dị? ==+ - --------------------------------------------------------------------- Đệ tứ thập thoại 1 Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ. Nay kỵ trở về quê cũ. - ------------- Đại Thiên Cẩu đặt một nụ hôn lên mi mắt y Y không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn tùy ý Đại Thiên Cẩu đẩy mình nằm xuống, mặt đất gồ ghề lạnh như băng không khỏi khiến toàn thân y căng thẳng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, chẳng biết tại sao, y chợt nhớ tới lần đầu của hai người. Yêu Hồ thầm có chút tự giận mình, tình dục thật là có ý tứ, hai người ôm, hôn, làm những việc thân mật nhất trên thế giới này chỉ có những người yêu nhau mới làm, nhưng trái tim lại có thể xa cách vô cùng, hoặc có thể nói, bản thân tình dục, e rằng không cần phụ thuộc vào ái tình. Thế nhưng tình dục lại là thứ khiến người ta dễ hiểu lầm nhất, vô cùng dễ dàng khiến người ta lầm tưởng người đang nồng nhiệt trên thân thể ngươi là vô cùng yêu ngươi. E rằng, có lẽ Đại Thiên Cẩu chỉ là một kẻ nói dối giảo hoạt, dùng thủ đoạn tốt nhất trên đời, lại một lần nữa lừa dối. Đại Thiên Cẩu cũng không có thêm động tác khác, hắn chỉ ngắm nhìn Yêu Hồ, không mang theo dục vọng hôn nhẹ lên khóe môi cùng tóc mai của y. Yêu Hồ có chút bất an mở mắt ra, lại thấy Đại Thiên Cẩu đang nhìn y chăm chú, thấy y mở mắt liền cười cười với y. Đại Thiên Cẩu rất ít cười, Yêu Hồ đoán, có lẽ ngay cả chính Đại Thiên Cẩu cũng không biết lúc hắn cười rộ lên mặt mày giống như mảnh trăng cong cong, trong đôi mắt là ngân hà rực rỡ, còn đẹp hơn cả đêm trăng đẹp nhất Vì vậy như bị ma xui quỷ khiến, y giơ tay vuốt ve khóe môi khẽ cong lên của hắn Đại Thiên Cẩu nắm lấy tay y: - Ta biết, ngươi tha thứ cho ta - Hắn nhìn Yêu Hồ đang ngốc ngốc ngây người, càng thấy yêu thương khôn xiết, hắn nói thật chậm rãi, hy vọng tiểu hồ ly sẽ nghe kĩ từng câu từng chữ của mình - Ta chỉ là mong ngươi có thể buông tha cho chính mình Yêu Hồ lúc này mới hồi phục tinh thần, tròn mắt nhìn như bị nói trúng tâm sự, nhưng miệng vẫn còn cự nự mất tự nhiên: "Tiểu sinh không hiểu ý của đại nhân" Đại Thiên Cẩu nắm tay Yêu Hồ, chậm rãi đặt lên ngực y: "Ngươi không hận ta, cũng không trách ta. Nhưng ngươi luôn cảm thấy, ta sẽ lại bỏ rơi ngươi một lần nữa" Trong lòng Yêu Hồ, pháo hoa rồi sẽ tan biến vào trời đêm, cảnh phồn hoa cuối cùng cũng lụi tàn, cho dù gặp gỡ cũng phải nghênh đón chia lìa. Cho nên, Đại Thiên Cẩu càng thân thiết, càng đối xử với y càng tốt, y càng sợ hãi, bởi vì y đã sớm nghĩ xong kết cục rời bỏ nhau như hai kẻ xa lạ. Yêu Hồ vì cái kết cục chia ly ấy, đã từng tự nhắc nhở mình vô số lần, cũng đã trải qua xa cách ly biệt, thế nhưng hết lần này đến lần khác y đều quay đầu lại, cuối cùng chỉ đành lựa chọn cam chịu chờ chết. Tình cảm chân thành không cách nào có thể giả bộ. Đại Thiên Cẩu biết, Yêu Hồ đuổi theo tới Vô Tướng Giản tìm hắn, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho dù có bị vứt bỏ lần nữa cũng chẳng sao cả. Lời nói của Đại Thiên Cẩu không rõ vui giận, Yêu Hồ lại chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, thầm nghĩ chắc hắn lại đang tức giận. Y muốn lên tiếng nói đùa vài câu, nhưng lúc nhìn Đại Thiên Cẩu lại thấy ánh mắt của hắn vẫn ôn nhu như cũ. Đại Thiên Cẩu nhìn rõ hết thảy thay đổi trên nét mặt y: "Trong lòng ngươi có nghi ngờ, không tin ta yêu ngươi. Ta biết năm đó tổn thương ngươi quá sâu, cho nên chỉ hy vọng ngươi chẳng phải yêu ta" Đại Thiên Cẩu hy vọng Yêu Hồ không cần yêu hắn như vậy, hắn hi vọng Yêu Hồ có thể hận hắn không chút lưu tình, hi vọng Yêu Hồ không quan tâm tới hắn, không cần nhớ hắn, không cần vì hắn mà vui buồn, như vậy, cũng sẽ không phải lo lắng một ngày nào đó hắn bỏ đi. Yêu Hồ không nói gì Nhưng mà, y nghe rõ từng câu Đại Thiên Cẩu nói. Hắn nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ đi, cho dù Yêu Hồ không yêu hắn nữa. Hắn nói, nếu như tình cảm thật sự giống như đánh cờ, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn yêu y nhiều hơn một chút, để cho hắn vĩnh viễn trở thành bên thua. Yêu Hồ đã từng suy tưởng qua rất nhiều tình cảnh mình bị vứt bỏ, đến lúc đó phải giả vờ kiên cường như thế nào, làm sao để vờ như không thèm để ý, mỗi một nụ cười bất cần, mỗi một lời tãn nhẫn ác độc, y đã sớm tự tập luyện trong lòng vô số lần, lại chưa từng nghĩ qua, nếu có một ngày mình có được hạnh phúc, sẽ là như thế nào, nên nói điều gì, lấy vẻ mặt thế nào để đối diện, y hoàn toàn không biết. Nhưng mà lần này, Yêu Hồ tin 2 Không biết là ai chủ động trước, hai người quấn lấy nhau bên cạnh đống lửa. Y phục vấn vít vào nhau, Yêu Hồ vốn định cúi đầu cởi ra từng chút một, lại bị Đại Thiên Cẩu nâng cằm hôn đến mức tay chân mềm nhũn, hít thở cũng không nổi, ngay cả nút buộc trên y phục bị cởi ra như thế nào cũng không nhớ rõ. Đợi tới lúc lấy lại được tinh thần, quần áo đã bị cởi một nửa, chỉ còn lại lớp áo trong còn mặc trên người, mà nửa người dưới đã bị Đại Thiên Cẩu lột sạch sẽ. Tay hắn từ hông y chậm rãi trượt xuống, chuẩn bị lần về phía sau tìm kiếm, lại bị Yêu Hồ đưa tay đè lại - Không cần Đại Thiên Cẩu nhướn mi, cho là y gấp gáp không muốn chờ, liền ôn nhu dỗ dành nói: "Nếu không khuếch trương ngươi sẽ đau" Yêu Hồ đẩy nhẹ hắn một cái, trừng mắt với Đại Thiên Cẩu: "Còn cần ngươi nói chắc" Một lát sau, mặt y càng đỏ hơn, ấp úng nói tiếp: "Tiểu sinh nói là, tiểu sinh, để tiểu sinh tự mình tới" - Được Nghe vậy, Đại Thiên Cẩu hứng thú dạt dào thu tay về ngồi một chỗ, không hề ngần ngại nhìn chằm chằm vào nơi nào đó giữa hai chân Yêu Hồ. Da của y rất trắng, nhưng khi nhuốm tình dục thân thể sẽ phiếm màu hồng nhạt, dưới ánh lửa chiếu vào càng thêm câu dẫn người khác. Hai chân y hơi tách ra, đầu gối nghiêng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng xoa mở nếp uốn, thằm dò vào dũng đạo trừ Đại Thiên Cẩu ra chưa có ai khác từng tiến vào. Yêu Hồ bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân nóng bừng, hai ngón tay hơi run rẩy thăm dò vào lỗ nhỏ phía sau, lần lượt rút ra đút vào. Y vốn không hề có hứng thú tự mình khuếch trương, nhưng nghe hết những lời bày tỏ của Đại Thiên Cẩu khiến y thật sự cảm động, toàn tâm toàn ý muốn làm gì đó cho hắn. Xưa nay y vốn đã như vậy, chỉ cần Đại Thiên Cẩu đối tốt với y thêm một chút, y liền chỉ muốn dâng lên cho hắn tất cả mọi thứ Yêu Hồ thấy khuếch trương đã đủ rồi bèn ngừng động tác, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể dùng đôi mắt ngập nước trông mong nhìn Đại Thiên Cẩu. Đại Thiên Cẩu lại nói: "Khuếch trương thêm một chút nữa" Yêu Hồ định lên tiếng, nhưng ngón tay vừa rút ra lại bị Đại Thiên Cẩu nắm lấy - Ngươi... - Ta không muốn làm ngươi bị thương - Đại Thiên Cẩu vừa nói, vừa nắm ngón tay y ấn vào bên trong Yêu Hồ vừa giận vừa xấu hổ, thế nhưng ngón tay hết lần này tới lần khác giống như không xương, mặc cho Đại Thiên Cẩu điều khiển, khiến Yêu Hồ có loại cảm giác chính mình bị ngón tay mình xâm phạm, phía sau không nhịn được mà co rút lại, hút chặn lấy đầu ngón tay y. Yêu Hồ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt chăm chú của Đại Thiên Cẩu, cảm thấy tim mình cũng sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi, lại cảm thấy nơi đó chỉ có ngón tay an ủi không hiểu sao có chút trống rỗng, chỉ mong Đại Thiên Cẩu lấp đầy chiếm lấy mình, dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, cắn một cái lên vành tai Đại Thiên Cẩu, giọng khàn khàn: "Đại Thiên Cẩu, tiểu sinh muốn ngươi tiến vào" Mắt Đại Thiên Cẩu tối sầm, rút tay Yêu Hồ ra, tất nhiên là nghe theo lời y, đem tính khí đã sớm đứng thẳng của mình đâm sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt ấm áp, khiến lối vào phía trong cũng căng lên. - Đại Thiên Cẩu... - Khóe mắt Yêu Hồ trào ra nước mắt sinh lý, khẽ gọi một tiếng, như là muốn xác nhận cái gì Đại Thiên Cẩu cảm giác Yêu Hồ bất an, liền ôm chặt lấy y, hôn lên những giọt nước mắt - Ta ở đây 3 Hai người ở trong động triền miên một lúc lâu, tới lúc Yêu Hồ biểu thị nếu còn làm tiếp Đại Thiên Cẩu phải cõng mới về được thì hai người mới coi như dừng lại. Kỳ thực Đại Thiên Cẩu hoàn toàn không ngại cõng Yêu Hồ, chỉ là Yêu Hồ da mặt mỏng, nói thế nào cũng không chịu làm tiếp, Đại Thiên Cẩu chỉ đành vô cùng tiếc nuối giúp Yêu Hồ mặc quần áo tử tế. Bên ngoài động đã khôi phục lại cảnh thanh bình tĩnh mịch lúc đầu, Yêu Hồ cũng nói không nhìn thấy thứ gì kì quái nữa. Bây giờ Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ đã hiểu lòng nhau, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cho dù ở bên trong Vô Tướng Giản cũng chỉ coi như du sơn ngoạn thủy, quên trời quên đất Vài ngày sau, hai người nhìn thấy một đàn bươm bướm rực rỡ dẫn đường, hai người đi theo, cuối cùng thoát được khỏi Vô Tướng Giản Yêu Hồ cũng không ngốc, trong lòng thầm hiểu đã có người tương trợ, liền kéo Đại Thiên Cẩu ở cửa Vô Tướng Giản vái một lễ tạ ơn, rồi cả hai cùng quay trở về Thanh Khâu Ở trên đường hai người vừa ngọt ngào đùa giỡn, vừa tâm sự rất nhiều thứ, tới lúc cả hai mang theo mứt quả trở về tiểu viện, thấy hoàng hôn nặng nề buông xuống, mà trong phòng không ngờ lại có ánh nến đang phát sáng. Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu nhìn nhau, lại thấy một thiếu niên từ trong nhà chạy tới chỗ hai người, cao giọng gọi: - Sư phụ!
|
Chương 41[EXTRACT]Đệ tứ thập nhất thoại 1 Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ. Nay kỵ tảo mộ. - --------------------------- Thiếu niên kia hồ hởi, ba chân bốn cẳng chạy tới, lỡ giẫm phải rêu xanh nên trượt một cái, ngã dập mông ngay trước mặt Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu, nhưng vẫn ngửa mặt lên cười ngây ngô nhìn hai người, lại thân thiết gọi một tiếng: "Sư phụ" Nhưng mà vị sư phụ mặt lạnh nào đó chỉ gật gật đầu, cũng không nói gì thêm Yêu Hồ nhìn hai sư đồ dáng vẻ giống nhau như đúc ở cùng một chỗ chợt thấy buồn cười: "Sau khi tỉnh lại, thấy ngươi thân cận với sư phụ ngươi hơn nhiều" Thiếu niên có chút ngại ngùng sờ sờ gáy, lại thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau, vô cùng mừng rỡ: "Hai người hòa hảo rồi sao?" Yêu Hồ chỉ cười mà không nói Ba người trở lại trong phòng, nói chuyện một hồi, Yêu Hồ lúc này mới biết sau khi y rời đi không lâu thì Tiểu Dực đã tỉnh lại. Thiếu niên từ giấc ngủ dài tỉnh lại, lúc còn đang mơ mơ màng màng thấy trong nhà ngoài sân vắng tanh vắng ngắt, còn tưởng đã xảy ra biến cố gì, lòng nóng như lửa đốt. May mà gặp được Tam Vỹ Hồ tới tìm Yêu Hồ, mới khiến Tiểu Dực an tâm, kiên nhẫn ở lại tiểu viện đợi hai người về Yêu Hồ sau khi nghe xong, hỏi một câu: "Chị cả nói gì với ngươi?" - Nàng nói nhất định là ngươi đi tìm sư phụ rồi, bảo ta ngoan ngoãn ở lại đây chờ các ngươi - Thiếu niên xoa xoa cằm suy nghĩ một chút, lại nói - Nàng còn hỏi ta có phải là con trai do hai người thời niên thiếu lầm lỡ sinh ra hay không? Yêu Hồ đỡ trán thở dài, loại vấn đề này đoán chừng cùng chỉ có chị cả mới hỏi ra miệng. Chợt nhớ tới lúc Đại Thiên Cẩu mất trí nhớ cũng từng hiểu lầm thân thế của Tiểu Dực, nên cố ý đùa cợt hắn: - Sư phụ ngươi lúc trước quả thực cũng có suy nghĩ nhận ngươi làm con trai Tiểu Dực tò mò nhìn sang phía Đại Thiên Cẩu, thấy sư phụ mình đang vững vàng cầm tách trà, hít một hơi rồi mới đáp: "Đúng vậy" Ý cười trên mặt Yêu Hồ càng sâu: "Lúc đó sư phụ ngươi còn lật từ điển để kiếm tên cho ngươi nữa, tới đi Đại Thiên Cẩu, nói xem ngươi định đặt danh tự vừa hay vừa dễ nghe gì cho đứa nhỏ này" Thiếu niên mừng rỡ cười cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tràn đầy mong đợi chờ Đại Thiên Cẩu mở miệng Đại Thiên Cẩu còn cố ý thừa nước đục thả câu khơi lên lòng hiếu kì của Tiểu Dực rồi mới chậm rãi nhả ra hai chữ - Cẩu thặng. - Hơ? - Cẩu thặng, tên này tốt vô cùng. - ... Yêu Hồ là người đầu tiên không nhịn nổi trước, ôm bụng lăn xuống giường cười nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt, mới giơ ngón cái với Đại Thiên Cẩu: "Cái tên này quả thực uy mãnh" Đại Thiên Cẩu gật đầu tỏ vẻ đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau Thiếu niên nhìn hai lão yêu quái bắt nạt cánh vị thành niên còn không biết xấu hổ, trầm mặc trong một lát, tha thiết chân thành nói: - Kỳ thực ta cảm thấy cứ để ta và sư phụ bảo trì quan hệ sư đồ đơn thuần cũng tốt lắm rồi, thật đấy Trả lời cậu, là một tràng cười hả hê của Yêu Hồ 2 Ngày hôm sau, Yêu Hồ thế mà lại dậy sớm nhất, đầu tiên là gọi Đại Thiên Cẩu dậy, rồi lại chạy sang phòng bên cạnh kéo Tiểu Dực từ trên giường dậy Trông sư đồ hai người vẫn còn ngái ngủ, Yêu Hồ vừa bực mình vừa buồn cười, hắng giọng: "Dậy đi, dậy đi. Hôm nay có chính sự cần phải làm" Thiếu niên còn ở tuổi ngủ bao nhiêu cũng thấy không đủ, ngáp liên tục mấy cái liền mới hỏi: "Chuyện gì vậy?" - Cũng tới lúc đi thăm sư tỷ của ngươi rồi. Nghe vậy, Tiểu Dực không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt mặc quần áo. Đại Thiên Cẩu cầm tay Yêu Hồ, rũ mắt thở dài một tiếng, nói: "Ngươi có lòng" Thực ra, sau khi Yêu Hồ cứu Đại Thiên Cẩu về, cũng từng trở lại một lần, lập một tấm bia mộ ở phần mộ Tiểu Dực vội vàng chôn xuống, lại trồng vài mầm cây hoa hạnh ở quanh mộ. Vài tháng trôi qua, giờ đã sang thu, hạnh hoa lúc trước Yêu Hồ trồng xuống giờ đã mọc rễ, đợi một thời gian sau, lại được thấy hoa hạnh bay trong gió. Nhìn gò đất nhỏ trước mặt, giữa lớp đất vàng còn chôn vài phiến lá xanh, thiếu niên chợt thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi tưởng tượng tới lúc những hạt mầm nho nhỏ này sinh sôi ra chồi mới - những mầm cây khỏe khoắn tươi tốt mọc lên thẳng tắp, không hề dính sâu bọ, rễ chôn dưới đất cũng hoàn hảo không chút tổn hại Đợi tới sang năm xuân về, hoa nở trên ngọn cây, tầng tầng lớp lớp khoe sắc như trước đây. Cuối cùng, ở nơi này tạo ra một sinh mệnh mới, xoay vòng luân chuyển như nhật nguyệt trăng sao trên trời, mãi mãi vĩnh sinh Cây trâm gỗ dùng mảnh lụa bọc lại để trong ngực lúc này tựa như lưỡi dao sắc bén ấn lên trái tim cậu Muôn hoa khoe sắc kia còn thủ tín, cớ sao cố nhân không giữ lời? Tiểu cô nương thích cài hoa hạnh lên tóc mai ấy đã vĩnh viễn không thể trở về được nữa 3 Ba người dọn sạch cỏ khô trước mộ, lại thắp hương, đốt chút tiền vàng rồi mới rời đi Trên đường trở về, Đại Thiên Cẩu vẫn im lặng không lên tiếng, khiến Yêu Hồ ghé mắt nhìn hắn thêm vài lần, chẳng qua xưa nay hắn vốn kiệm lời, vốn dĩ Yêu Hồ chỉ cho rằng Đại Thiên Cẩu nghĩ tới tình sư đồ, nên trấn an vài câu, nhưng thấy Đại Thiên Cẩu tỏ ra nghi ngờ, Yêu Hồ cũng cảnh giác: "Có gì không ổn sao?" Đại Thiên Cẩu xoa xoa mi tâm: "Không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều thôi" Yêu Hồ thấy Đại Thiên Cẩu không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Hai người dắt theo Tiểu Dực dạo đông dạo tây ở thành Bình An giết thời gian. Đợi tới lúc trở lại Thanh Khâu, hoàng hôn đỏ rực đã buông xuống, thấy một nữ tử yêu mị, bộ ngực nửa lộ đứng ở cửa lối vào Thanh Khâu chờ bọn họ Yêu Hồ cười cười cợt nhả nghênh đón: "Chị cả" - Chịu quay về rồi? Còn nghĩ một nhà các ngươi nửa đêm bỏ trốn rồi chứ - Tam Vỹ Hồ lườm y một cái, nói tiếp - Trưởng lão đang tìm ngươi Yêu Hồ chỉ chỉ mình, vẻ mặt không tình nguyện: "Tìm tiểu sinh làm cái gì?" - Không chỉ ngươi, cả tảng băng có cánh phía sau ngươi kia cũng phải đi - Tam Vỹ Hồ phe phẩy đuôi, vô cùng bực bội nói. Trên thực tế, Tam Vỹ Hồ quả thực rất khó chịu em trai mình cùng Đại Thiên Cẩu lại quấn quít với nhau. Vẻ mặt Yêu Hồ có chút do dự, trong đầu xoay chuyển vô số lý do các trưởng lão tìm y, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, y lo các trưởng lão sẽ không dễ dàng buông tha Đại Thiên Cẩu như vậy, trong lòng thậm chí còn thật sự bắt đầu tính toán kế hoạch chạy trốn. Tam Vỹ Hồ nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Yêu Hồ, thở dài bất đắc dĩ: "Không cần quá lo lắng. Sáng nay có một âm dương sư từ thành Bình An tới, nói là tìm ngươi cùng Đại Thiên Cẩu có chuyện quan trọng cần thương lượng" - Là chuyện có liên quan tới Bát kỳ đại xà? - Đại Thiên Cẩu vẫn trầm mặc bỗng mở miệng hỏi. Tam Vỹ Hồ gật đầu, căn dặn vài câu rồi dẫn Tiểu Dực rời đi trước. Yêu Hồ nhìn bọn họ đi trước, mới quay sang Đại Thiên Cẩu: "Đi thôi, dù sao cũng không thể tránh khỏi" - Ừ - Hắc vũ đại yêu lên tiếng, cùng y kề vai đi qua khu rừng Thanh Khâu. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, hồi nhỏ bọn họ gặp nhau ở đây, thuở thiếu thời chia ly cũng ở đây, mà bây giờ, bọn họ lại lần nữa băng qua khu rừng xanh um tươi tốt này, nhưng không biết, lần này đi sẽ gặp kết cục thế nào. 4 Đợi tới lúc hai người trở lại, Tiểu Dực đã ngủ say, hai người thả nhẹ bước chân đi vào phòng, Yêu Hồ như trút được gánh nặng nằm lăn ra giường, vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Đúng là hù chết tiểu sinh rồi, hóa ra chỉ là tìm mấy thứ đồ, Seimei đó còn làm như có chuyện gì nghiêm trọng lắm" - Mặc dù không phải vật gì hiếm thế, nhưng tất cả chưa thể nói trước được - Đại Thiên Cẩu xem cuộn da dê trên tay - Một khối xương người sao... - Cũng không biết một khối xương người làm sao lại trở thành vật then chốt để hạ gục Bát kỳ đại xà - Yêu Hồ dịch đầu lại gần Đại Thiên Cẩu, cùng nhìn cuộn da dê trên tay hắn, chỉ tay lên một điểm được đánh dấu - Tóm lại là, đến chỗ này rồi, nghe trưởng lão và âm dương sư kia nói, không cần phải xen vào bất cứ chuyện gì, đợi tới đêm trăng tròn, lấy được khúc xương người hoàn chỉnh này rồi liền đi Đại Thiên Cẩu nhàn nhạt lên tiếng: "Mấy ngày nữa là tới ngày trăng rằm, ngày mai chúng ta xuất phát" Lời còn chưa nói hết, đã bị Yêu Hồ dùng môi chặn lại Đối với nụ hôn được chủ động đưa tới, Đại Thiên Cẩu đương nhiên sẽ không lướt qua liền ngừng, hắn ấn gáy Yêu Hồ xuống, hai người không ngừng làm sâu nụ hôn này, Yêu Hồ hơi lùi lại một chút, dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi của Đại Thiên Cẩu. Hai người nằm trên giường, y phục đều xốc xếch lộn xộn, hơi thở gấp gáp. Yêu Hồ cách một lớp vải vóc dùng một tay nắm lấy hạ thể của Đại Thiên Cẩu, tay kia đặt trên đầu vai hắn, đột ngột dùng sức đẩy hắn sang một bên, thuận thế cưỡi lên người hắn Yêu Hồ từ trên cao nhìn xuống Đại Thiên Cẩu, nhướn mày mỉm cười, lộ ra hai cái răng hồ ly sắc nhọn: - Đại Thiên Cẩu đại nhân, hôm nay ngài còn chuyện gì chưa báo với tiểu sinh không? - ------------------------------------------------------- Cái tư thế này mà không có gì xảy ra thì tên tui sẽ viết ngược ==+
|
Chương 42[EXTRACT]Có thịt nhé, tên bạn thoát khỏi cảnh phải viết ngược rồi huehue <( ̄︶ ̄)> - ---------------------------------------------------- Đệ tứ thập nhị thoại 1 Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ. Nay kỵ ôn tồn. - --------------------- Nói cho y nghe đương nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng thân thể mềm mại ôm trong ngực, lúc này nói mấy chuyện đó, có vẻ không hiểu phong tình quá rồi. Đại Thiên Cẩu hơi hơi rướn người dậy, nhìn cánh tay đặt trên vai mình, một đoạn cổ tay mềm mại trắng muốt lộ ra giữa lớp vải vóc của tay áo. Trăm năm tu hành biến hóa thành hình người, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, mới có thể đổi được một thân thể băng cơ ngọc cốt như vậy, trơn mềm hơn cả tơ lụa Nửa đoạn cổ lộ ra của y trắng nõn, vài lọn tóc rủ xuống trước ngực, nhu thuận tản ra, tựa như phong tình cào vào lòng Đại Thiên Cẩu Đại Thiên Cẩu vén vài lọn tóc ra sau cho Yêu Hồ, ngón tay từ gò má lưu luyến trên môi y, đầu ngón tay có vết chai mỏng vuốt ve cánh môi đỏ thắm hơi sưng, hắn nghĩ, chính là vì cái hôn lúc nãy. Khóe mắt đuôi mày của Yêu Hồ đều là sắc đỏ kiều diễm, tựa như tầng tầng lớp lớp cánh hoa mẫu đơn diễm lệ yêu dã. Suy nghĩ không ngừng trải dài, Yêu Hồ bất mãn vì Đại Thiên Cẩu phản ứng vô cùng bình thản, thấy hắc vũ đại yêu thậm chí còn có chút thất thần, y cố ý xê dịch mông mình, dùng hai cánh mông mềm mại miết lên chỗ kia. Thân thể hai người trước giờ vốn vô cùng phù hợp, chỉ một lát, vật kia theo thói quen đặt ngay giữa bờ mông, vừa cứng vừa nóng. Hô hấp của Đại Thiên Cẩu dần dần trở nên nặng nề, ánh mắt nhuốm dục vọng sâu thẳm, khiến người ta như bị nhấn chìm vào trong đó, Yêu Hồ không phân biệt được thứ nhấn chìm mình, rốt cuộc là mị sóng dục hải, hay là tình ái triền miên Có lẽ là cả hai đều có - Ngươi nói, hay không nói? Yêu Hồ hơi có chút không kiên nhẫn rồi, biện pháp này đúng là hại địch một ngàn tự hại mình tám trăm, chỉ trách mình làm chuyện này với Đại Thiên Cẩu quá thuần thục, giờ bụng dưới của y như có lửa đốt, phía sau cảm thấy trống rỗng chỉ muốn được côn th*t kia lấp đầy, chỉ có thể gắng gượng giả bộ hung ác ép hỏi một câu: "Ngươi nói, hay không nói?" Đại Thiên Cẩu chớp chớp mắt với Yêu Hồ vài cái, tiện tay nhéo một cái lên hông y, thừa dịp thân thể y bất ổn liền xoay người áp người ta xuống dưới thân - Ta nói Yêu Hồ bất chợt bị áp, nhíu mày muốn mắng, lại bị câu kia của Đại Thiên Cẩu làm chặn họng không biết nói gì nữa, chỉ đành ấp úng: "Vậy nói đi" Đại Thiên Cẩu cách một lớp y phục đỉnh đỉnh vào lỗ nhỏ phía sau y: "Ngươi có thể nhẫn nại đợi ta nói hết?" Vừa dứt lời lại hạ xuống cổ y vô số nụ hôn, ngón tay không an phận tháo đai lưng cởi quần y, xoa hai cánh mông đầy đặn mềm mại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua nếp uốn, thăm dò vào bên trong. Tay kia chiếu cố thứ nửa cứng ở phía trước, lòng bàn tay mềm mại cọ xát quy đầu một lát, lại nắm lấy trụ thể vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng còn đùa nghịch hai trái cầu thịt căng đầy kia. Yêu Hồ đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không nói nổi mấy lời trái lương tâm kêu Đại Thiên Cẩu dừng tay, hai tay hữu khí vô lực khoát lên vai Đại Thiên Cẩu, ánh mắt bị phủ lên một tầng mê ly, eo nhỏ theo động tác của Đại Thiên Cẩu mà hơi hơi rướn lên, đầu óc loạn thành một mớ nhưng vẫn còn không quên chính sự, mềm nhẹ nói: "Vậy ngươi... ngươi nhớ kỹ đợi lát nữa... ưm... Đợi lát nữa nói cho tiểu sinh!" Đại Thiên Cẩu đáp lại một tiếng, vẫn không ngừng động tác trên tay, chóp mũi đụng vào mũi y, lại cúi đầu mút lên đôi môi Yêu Hồ, đầu lưỡi dò xét xâm nhập vào trong. Tới tận lúc tiểu hồ ly bị hôn đến thất điên bát đảo mới lưu luyến buông người ra, nhìn ngắm khuôn mặt Yêu Hồ, nhìn hai gò má y phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, trong lòng càng cảm thấy yêu thích không lời nào tả được, đặt một nụ hôn lên trán y. Nhìn thế nào cũng thấy hạnh phúc khôn xiết Đại Thiên Cẩu nhìn y, cảm giác nóng bỏng dâng lên cuồn cuộn, đã qua thời niên thiếu khinh cuồng từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn giống như thiếu niên không thể kiềm nén được rung động trong lòng, ghé vào tai Yêu Hồ nói - Ta yêu ngươi Yêu Hồ run lên một cái, tính khí ở trong tay Đại Thiên Cẩu phun ra dịch trắng, câu nói kia cho dù nghe qua bao nhiêu lần, đều khiến y đỏ mặt tới mang tai. Đại Thiên Cẩu dùng tay dính tinh dịch lần tìm tới phía sau của Yêu Hồ, nhờ vào chất dịch làm bôi trơn tiến nhập vào bên trong huyệt căng mịn, Yêu Hồ khẽ rên một tiếng, phía sau có dị vật xâm nhập làm y co rút lại theo bản năng Đại Thiên Cẩu thấy ngón tay của mình bị siết chặt, bèn dùng tay kia vỗ vỗ lên cặp mông căng tròn co dãn: "Thả lỏng" Cùng lúc đó hắn lại lui ra phía sau một chút, cúi người nghiêng đầu hôn lên da thịt mềm mại trên đùi y, khiến Yêu Hồ theo bản năng uốn éo thân thể né tránh. Phía sau thả lỏng hơn, Đại Thiên Cẩu thuận thế đưa vào ngón tay thứ hai, đâm vào lại rút ra, không giống Yêu Hồ đang giãy dụa né tránh, bên trong y lại thân mật hút lấy ngón tay hắn, Đại Thiên Cẩu thuần thục tìm được chỗ nhạy cảm trong cơ thể y, đè ép nhấn xuống, khiến Yêu Hồ dưới thân run rẩy không ngừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề, thân thể trắng nõn như lụa phiếm hồng, Yêu Hồ nửa hé miệng, dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Đại Thiên Cẩu. Đại yêu nào đó chợt nổi lên ý xấu, rút ngón tay ra, hai tay vuốt ve khắp thân thể Yêu Hồ nhưng lại không động tới thứ nửa cứng phía trước của y, tính khí đặt trước miệng huyệt chỉ tiến vào nửa quy đầu lại rút ra, không chịu tiến thẳng vào tận bên trong. Yêu Hồ vừa mới bắn một lần, đang là thời điểm nhạy cảm, toàn thân nóng rực như lửa thiêu lại còn bị Đại Thiên Cẩu cố ý đùa giỡn, chỉ thấy cảm giác ở phía sau càng lúc càng mãnh liệt Y hung dữ lườm Đại Thiên Cẩu, biết là hắc vũ đại yêu muốn mình mở miệng cầu hắn, nhưng vẫn không nhịn được độc miệng nói: "Thứ đồ chơi của ngươi không dùng được thì cút xuống dưới" Nói xong đẩy Đại Thiên Cẩu một cái, tự đưa tay xoa nắn hạ thân đã ngẩng đầu của mình Người ta nói tự túc là hạnh phúc chính là như vậy Đại Thiên Cẩu bên cạnh khẽ cười một tiếng, để Yêu Hồ tách chân ngồi trên đùi mình, tính khí của hai người thường thường cọ xát vào nhau, rỉ ra dịch trơn, Đại Thiên Cẩu đặt tay lên bàn tay đang tự an ủi của Yêu Hồ, đem hai trụ thể dán vào nhau, muốn Yêu Hồ cùng vuốt lấy. Yêu Hồ nhìn vậy thấp giọng mắng một câu không biết xấu hổ, nhưng cũng thuận theo ý hắn nắm lấy tính khí của Đại Thiên Cẩu, thứ đó cứng rắn căng phồng, nảy thình thịch trên tay y. Đại Thiên Cẩu cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn eo nhỏ Yêu Hồ, tay kia vân vê đầu ngực y, dùng móng tay nhẹ nhàng bóp, lại kéo kéo, khiến hai bên đầu ngực sưng lên cao. Mặt Yêu Hồ càng thêm đỏ bừng, thân thể vô lực tựa đầu dựa vào hõm vai Đại Thiên Cẩu, hơi thở ấm nóng phả lên người hắn, động tác trên tay thong thả hầu hạ dương cụ đứng thẳng của hai người Đại Thiên Cẩu tùy ý để y tuốt trong một lát, lại ghé vào tai Yêu Hồ nói gì đó, lúc này Yêu Hồ sớm đã bị dục vọng điều khiển, tự biết lúc này giận dỗi tự ái cũng chỉ hành hạ chính mình thôi, bèn ngoan ngoãn nằm úp xuống, vô cùng nhu thuận dang rộng chân, hai tay tách hai cánh mông, lộ ra lỗ nhỏ phía sau. Vì hồi nãy đã mở rộng nên nơi đó mềm mại ấm áp, như cảm nhận được ánh mắt của Đại Thiên Cẩu mà theo bản năng co rút lại. Dương cụ đã đứng thẳng của Đại Thiên Cẩu chọc chọc vào bắp đùi Yêu Hồ, sau đó đặt ngoài cửa động, trực tiếp đâm sâu vào Hô hấp của Yêu Hồ nghẹn lại, còn chưa thích ứng được cự vật trong cơ thể, Đại Thiên Cẩu đã mạnh mẽ đâm rút, lần sau đâm sâu hơn lần trước, mỗi lần đều đâm phải điểm nhạy cảm trong cơ thể Yêu Hồ, khiến đau đớn ban đầu dần dần biến thành khoái cảm. Hai chân Yêu Hồ quấn lấy hông Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt chôn trong ngực hắn, từng tiếng rên rỉ tràn ra theo động tác của Đại Thiên Cẩu, ngay cả ngón chân y đều co lại. Dương cụ đang đứng thẳng ma sát trên cơ bụng của hai người, không cần an ủi cũng tiết ra chút dịch nhờn trong suốt. Lúc này Yêu Hồ đã chẳng còn tâm trí để ý tới nó, bên tai chỉ có tiếng nước dâm mỹ mỗi lúc đâm rút, ngay cả đầu óc cũng biến thành một mớ hồ dán, hoàn toàn quên mất chuyện này bắt đầu như thế nào, chợt thấy trước mắt trắng xóa, quả nhiên là bị Đại Thiên Cẩu làm đến bắn ra. Yêu Hồ nhìn lướt qua dịch trắng dính trên bụng hai người, cũng không biết là xấu hổ hay cam chịu, rướn người ôm hôn Đại Thiên Cẩu, để mặc hắn giống như đánh dấu mà lưu lại những vết tích trên người mình. Theo động tác rút ra đút vào của Đại Thiên Cẩu, nơi hai người tiếp xúc thậm chí còn nổi lên bọt trắng, Yêu Hồ cảm thấy động tác của hắn càng lúc càng nhanh, biết là hắn sắp bắn, liền vội vàng kêu lên: "Hôm nay không cho phép..." Còn chưa dứt lời, phía sau đã bị tinh dịch trút vào, Yêu Hồ vừa thẹn vừa giận, tức giận cắn một cái trên đầu vai Đại Thiên Cẩu, nhưng không dùng nhiều sức cắn, chỉ là lưu lại trên đầu vai hắn một hàng dấu răng hồ ly. Phát tiết xong Đại Thiên Cẩu hôn một cái lên khóe môi Yêu Hồ: "Ngươi nhìn xem" Yêu Hồ không hiểu lắm nhưng vẫn nhìn theo, lại thấy Đại Thiên Cẩu chậm rãi rút ra dương cụ khỏi thân thể mình, phía trên vẫn còn dính dịch trắng mới bắn ra Yêu Hồ tức giận đến suýt hộc máu, lại lưu lại vô số dấu răng trừng phạt lên vai Đại Thiên Cẩu, nghĩ thầm mình hôm nay không thể không cắn chết tên sắc ma không biết xấu hổ này. Nói thì nói vậy, nhưng trên vai Đại Thiên Cẩu trừ vài dấu răng nhàn nhạt bên ngoài, ngay cả da cũng chẳng hề trầy một tẹo nào.
|
Chương 43[EXTRACT]Đệ tứ thập tam thoại 1 Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ. Nay kỵ ước hẹn. - ------------------------ Hai người ôm nhau đợi tới lúc tình triều lui xuống, thân thể mướt mồ hồi như mới vớt từ dưới nước ra, Đại Thiên Cẩu đưa tay gạt phần tóc ướt đẫm trên trán che khuất mắt Yêu Hồ sang hai bên. Yêu Hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, con ngươi mờ mịt như bị một lớp lụa trắng phủ lên. Đại Thiên Cẩu nhìn y đang ngây ngẩn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi Yêu Hồ, lướt qua môi y, đầu lưỡi dễ dàng tách ra khớp hàm, liếm láp trong miệng y, không giống cuồng phong bão táp lúc trước, cái hôn này ôn nhu lưu luyến như xuân phong cuốn lấy tơ liễu đầu cành, vừa dịu dàng vừa triền miên. Yêu Hồ khép hờ mắt, tùy ý nghênh đón nụ hôn không mang theo tình dục này, tùy ý để Đại Thiên Cẩu càn quét trong miệng y, tới tận lúc tay hắn chẳng biết lúc nào đã từ thân thể y dời xuống xoa nắn cặp mông mềm mại, Yêu Hồ mới giật mình tỉnh ra, rên lên một tiếng, hốt hoảng nghiêng đầu qua chỗ khác kết thúc nụ hôn này. - Không thể làm tiếp - Yêu Hồ cảnh giác nhìn Đại Thiên Cẩu, vội vàng túm chăn quấn lên người, rất sợ hắn thú tính quá độ lại muốn một lần nữa. Động tác giống như thú nhỏ bị dọa sợ của y chọc cười Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ càng thêm cảnh giác, lại bồi thêm một câu: "Ngày mai còn phải gấp rút lên đường." Đại Thiên Cẩu hoàn toàn không để ý tới lời Yêu Hồ, từng bước lại gần tiểu hồ ly đang dán sát lưng vào vách tường - Chỉ là muốn giúp ngươi dọn dẹp phía sau thôi - Đại Thiên Cẩu hôn một cái lên đôi mắt bất an của y - Hay là nói, ngươi muốn giữ lại thứ đó của ta? Nghe vậy, mặt Yêu Hồ đỏ bừng, biết là Đại Thiên Cẩu cố ý trêu đùa mình, tức giận hừ một tiếng: "Ai mà thèm!" Sau đó lập tức ôm chăn xoay người hướng mặt vào tường nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ. Đại Thiên Cẩu bật cười, dém lại góc chăn cho y, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài tắm rửa, khi trở về thấy Yêu Hồ dường như đã cực kì buồn ngủ mà ngủ say. Vì vậy Đại Thiên Cẩu lại đi ra ngoài múc một chậu nước nóng, dùng khăn mặt lau người cho Yêu Hồ, động tác vừa ôn nhu vừa thuần thục, hiển nhiên là đã làm qua rất nhiều lần. Giữa chừng Yêu Hồ cũng mơ màng tỉnh dậy một lần, nhìn thoáng qua Đại Thiên Cẩu đang lau người cho mình, lại thả lỏng chân tay tiếp tục ngủ. Rất hiển nhiên, cũng đã được hầu hạ quen. Đợi xử lý xong xuôi hết mọi thứ, Đại Thiên Cẩu lần thứ hai trở về phòng, thấy Yêu Hồ tuy là vẫn đang ngủ, nhưng vẫn chừa lại giường chăn cho mình. Đây chính là thói quen Trong lòng Đại Thiên Cẩu chợt dâng lên rất nhiều xúc động, có vài lời vẫn giấu kín muốn đợi tới lúc thích hợp mới nói cho Yêu Hồ nghe, vốn tưởng rằng còn cần một thời gian nữa, chẳng ngờ trong đêm thu lành lạnh này hắn lại hạ quyết tâm. Chỉ là lúc này làm sao nỡ đánh thức người kia? Tất nhiên là đợi tới sáng mai lại nói đi. Đại Thiên Cẩu lên giường, ôm lấy thân thể ấm áp dưới chăn, còn một lúc lâu nữa mới đến lúc trời sáng, Đại Thiên Cẩu cũng chuẩn bị ngủ thêm một hồi nữa, nào ngờ vừa mới nhắm mắt, đã thấy hạ thân bị người ta nắm lấy Đại Thiên Cẩu nhìn tiểu hồ ly không an phận trong lòng, cười nói: "Còn chưa đủ?" Không biết Yêu Hồ đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt trong bóng đêm lấp lánh ánh nước, ngẩng đầu đối diện với Đại Thiên Cẩu, nhéo một cái không mạnh không nhẹ vào dương cụ trong tay, uy hiếp nói: "Ngươi đã nói thế nào" - Nói mau, hôm nay ngươi nhìn thấy cái gì? - Yêu Hồ tỏ vẻ hung dữ hỏi, rất có ý Đại Thiên Cẩu không nghe lời là thứ đó của hắn sẽ toi đời Đại Thiên Cẩu nhướn mày nhìn hắn: "Còn nhớ sao?" Yêu Hồ cực kỳ đắc ý hừ hừ hai tiếng, "Trí nhớ của tiểu sinh đương nhiên là rất tốt" Xem ra hôm tiểu hồ ly quyết tâm hỏi ra kết quả bằng được, Đại Thiên Cẩu cũng không tiện giấu giếm nữa: "Có vài phiến lá mới bị vùi trong lớp đất trên mộ" - Lá cây ở dưới đất mà thôi... - Yêu Hồ lầm bầm, bỗng nhiên hiểu ra - Ý ngươi là mộ phần đã bị người động tới? Đại Thiên Cẩu gật đầu. Yêu Hồ buông tay ra, đã mất suy nghĩ đùa giỡn với Đại Thiên Cẩu, nhíu mày nói: "Nhưng chỉ là một phần mộ vô cùng bình thường, sẽ không thể nào hấp dẫn đám trộm mộ chứ!?" Hắc vũ đại yêu hít sâu một hơi: "Đương nhiên sẽ không. Chỉ là trong số yêu tộc, biết điều khiển xác sống cũng có không ít" Yêu Hồ không nói nữa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, không khí bất chợt trở nên có chút nghiêm trọng. Đại Thiên Cẩu vỗ vỗ lưng Yêu Hồ, trấn an: "Nói chung tất cả vẫn chưa có kết luận, không chừng chẳng qua chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp một chút đi" Việc này nói lớn có thể lớn nói nhỏ có thể nhỏ, lúc này Yêu Hồ cũng không nghĩ ra được gì khác, chỉ đành bỏ qua 2 Bỗng chốc trong phòng không còn tiếng động gì, bởi vì tình huống lúc trước, quả thực Yêu Hồ có hơi mệt mỏi, chỉ một lát đã thấy lại buồn ngủ Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lại nghe thấy Đại Thiên Cẩu lầm bầm bên tai: "Kỳ thực ta còn một chuyện muốn nói với ngươi" Yêu Hồ chỉ nghĩ thầm tên Đại Thiên Cẩu này đúng là cầm thú, bóc lột y lâu như vậy còn không cho ngủ, ban ngày có gì cũng không chịu nói, vừa tới lúc muốn nghỉ ngơi liền biến thành lắm lời Vì vậy tiểu hồ ly đang bị cơn buồn ngủ xông lên đầu quyết định giả chết, giả bộ như mình đang ngủ say Chẳng qua Đại Thiên Cẩu vẫn tiếp tục nói như cũ: "Chỉ là, việc này chỉ có thể đợi ngươi ngủ say rồi mới nói cho ngươi nghe được, đợi sau này... sẽ đàng hoàng nói lại trước mặt ngươi" Vốn dĩ Yêu Hồ đã buồn ngủ đến cực hạn, đang định ngủ, lại nghe thấy Đại Thiên Cẩu nói một câu như vậy, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, trong đầu còn mơ mơ màng màng nghĩ: Quả thật là cầm thú, còn cần người khác phải ngủ say rồi mới nói. Yêu Hồ phỏng đoán không biết tên cầm thú này tính nói mấy lời biến thái gì, đợi một lúc lâu, lâu đến mức Yêu Hồ cho rằng mới vừa rồi Đại Thiên Cẩu chẳng qua là nói mê, tính mở mắt nhìn một cái, Đại Thiên Cẩu mới lên tiếng: "Ta muốn, đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ...sẽ dẫn ngươi đi" "Ẩn cư lánh đời, tìm một nơi không người cùng trải qua quãng đời còn lại, về sau không để ý tới những ồn ào thị phi, ngày ngày du sơn ngoạn thủy" "Còn đứa nhỏ ở phòng bên, nếu ngươi muốn dẫn theo chúng ta liền dẫn theo" - Lúc Đại Thiên Cẩu nói lời này còn có chút miễn cưỡng "Ngươi... ngươi có nguyện... ai, hẳn là ngươi sẽ không nguyện ý. Ngươi vốn đã thích những cảnh phồn hoa náo nhiệt, lại luyến tiếc chị cả của ngươi, sao có thể nguyện ý được? Yêu Hồ vẫn nhắm mắt giả vờ đang ngủ, thế nhưng trái tim trong ngực lại nảy lên thình thịch liên hồi, y thậm chí còn lo lắng Đại Thiên Cẩu nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm rồi phát hiện mình giả bộ ngủ. Nhưng những lời Đại Thiên Cẩu nói thật sự khiến người ta không thể bình tĩnh nổi. Thường ngày, hắn luôn là vẻ cao ngạo giống như hàn băng trên đỉnh núi tuyết, còn là loại băng vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo có dùng cái đục đục vào cũng vô ích. Cho dù là lúc thổ lộ tỏ tình, Đại Thiên Cẩu cũng mang theo một loại bá đạo không cho cự tuyệt, nếu không phải hôm nay chính tai nghe thấy, y nhất định sẽ không tin Đại Thiên Cẩu ngay cả rơi vào Vô Tướng Giản vẫn ung dung bình tĩnh, lại có lúc thấp thỏm bất an như vậy. Mà nguyên nhân khiến cho Đại Thiên Cẩu bất an, lại chính là vì y "Dù không nói đến những chuyện này, nhưng một ngày không được ăn mứt quả, ngươi đã vô cùng khó chịu. Hơn nữa sống ở thâm sơn kham khổ, làm sao mà ngươi sẽ đồng ý? Cho dù có cưỡng ép bắt cóc ngươi đi, ngươi cũng sẽ nghĩ cách chạy trốn" Cuối cùng Yêu Hồ cũng nghe không nổi nữa, mở mắt nói: "Làm sao ngươi biết ta có nguyện ý hay không?" Vẻ mặt Đại Thiên Cẩu chợt lóe lên một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại lãnh tĩnh như thường: "Ngươi tỉnh rồi?" Yêu Hồ không thích hắn cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, tức giận nói: "Ngay từ đầu vốn vẫn chưa ngủ" - Những lời này, ngươi cứ coi như chưa từng nghe thấy đi - Đại Thiên Cẩu day day mi tâm, ôm chặt người vào lòng hơn một chút - Mau ngủ đi Yêu Hồ bỗng cựa ra khỏi vòng tay Đại Thiên Cẩu, ngồi dậy, nhìn hắn vẫn nằm trên giường, lặp lại một lần nữa: "Làm sao ngươi biết ta có nguyện ý hay không?" Đại Thiên Cẩu hít một hơi, không ôm theo hy vọng gì mà hỏi một câu: "Chẳng lẽ ngươi sẽ nguyện ý?" - Đúng vậy - Yêu Hồ đáp lại không cần suy nghĩ Đại Thiên Cẩu không nói gì, nhìn chằm chằm Yêu Hồ một lúc lâu, cũng ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Ngươi đừng gạt ta" - Lừa gạt ngươi làm cái gì? - Yêu Hồ nhướn mày, bất chợt lại bị kéo vào một cái ôm ấm áp Đại Thiên Cẩu ôm chặt Yêu Hồ không nói nên lời. Tiểu hồ ly buồn cười, lấy tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn của Đại Thiên Cẩu, nghe tiếng trái tim của hắn cũng giống mình nặng nề đập dồn dập: "Hoàn toàn là nghiêm túc" Đại Thiên Cẩu vẫn có chút không dám tin: "Ngươi thật sự cam lòng?" - Chị cả đã sớm chê ta phiền, còn mong ta đi sớm sớm đi. Còn mứt quả sao... mứt quả đương nhiên là không bỏ được - Yêu Hồ nhẹ nhàng nói - Nhưng mà vì ngươi, ăn ít một chút cũng không sao Thấy Đại Thiên Cẩu lại không nói lời nào, Yêu Hồ lo lắng Đại Thiên Cẩu cho là mình vẫn còn miễn cưỡng, vội vàng nói: "Vì ngươi, cho dù không ăn cũng được!" Tiểu hồ ly còn muốn nói thêm gì đó, khiến Đại Thiên Cẩu thật sự tin tưởng tâm ý của mình, bất chợt lại bị Đại Thiên Cẩu đẩy xuống giường, khuôn mặt vùi trong chăn, dáng vẻ có chút chật vật Giọng của Đại Thiên Cẩu vang lên từ sau lưng, giữa đùi có một thứ gì đó cưng cứng đè vào - Chúng ta vẫn là làm tiếp một lần đi Yêu Hồ giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Đại Thiên Cẩu đè chặt xuống Đùa gì vậy, nghìn năm đại yêu mặt đỏ tới mang tai mừng rỡ như điên, sao có thể dễ dàng để người ta nhìn thấy? - ------------------------------ Nó nói vậy thôi chứ không còn xôi thịt đâu:))))
|
Chương 44[EXTRACT]Đệ tứ thập tứ thoại 1 Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ. Nay kỵ treo cổ. - ----------------------------- Núi sâu đã vào thu, hạnh kim phong hồng, sương mù dày đặc Ba người đi trên một con đường nhỏ uốn lượn, chỉ có tiếng bước chân đạp trên lá rụng làm bạn, bởi vì đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Yêu Hồ cực kì kém, động chút là xù lông, dọc đường đi nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt -- chủ yếu là nhìn Đại Thiên Cẩu không thuận mắt, hận không thể ở nơi rừng sâu núi thẳm bóp chết xong vứt xác luôn. Tiểu Dực nhìn trộm Yêu Hồ, mặc dù không biết lý do nhưng cũng không dám trêu chọc hồ ly đang xù lông, chỉ biết cắm đầu mà đi. Bọn họ đã ở khu rừng này được nửa ngày, khoảng cách tới địa điểm được đánh dấu cũng càng lúc càng ngắn, thế nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, những cây gỗ sam che khuất ánh sáng mặt trời, càng tăng thêm không khí quỷ quái. Lại đi thêm vài dặm nữa, Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên mở miệng nói: "Mới nãy đã đi qua đoạn đường này rồi." Yêu Hồ nhìn khắp bốn phía, phát hiện đúng là nhìn có vẻ hơi quen, nhưng ngoài miệng vẫn còn cố tranh cãi với Đại Thiên Cẩu: "Trên núi này đều là cây, đi đến chỗ nào mà chẳng giống nhau." Tiểu Dực bất an nhìn mũi chân, dè dặt nói ra phỏng đoán của mình: "Chẳng lẽ người nọ chôn xương dưới đất?" Đại Thiên Cẩu gật đầu: "Có lẽ có khả năng này." - Chỗ này rộng như vậy, chẳng lẽ phải đào hết lên xem? - Yêu Hồ cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ xem thường đá đá đống lá rụng dưới chân, lá khô vàng giống như những cánh bướm sắp tàn, nhẹ nhàng bay lên, lại rơi xuống đất Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ như vậy, chỉ thấy buồn cười, nói: "Ngươi hẹp hòi như vậy?" Hồ ly đang xù lông chỉ có thể vuốt cho thuận, sao có thể vuốt ngược?* (Ý là hồ ly đang tức giận chỉ được dỗ dành, không được trêu chọc) Yêu Hồ giận mà không có chỗ trút, đang định cãi lại, bất chợt ngưng bặt, cùng Đại Thiên Cẩu nhìn về phía đông của khu rừng, vẻ mặt cảnh giác - Hai người làm sao vậy? - Tiểu Dực nghi hoặc hỏi Đại Thiên Cẩu lạnh lùng nói: "Có người đến." 2 Yêu Hồ là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt hơi hòa hoãn lại: "Bất kể thế nào, cũng là xông về phía chúng ta" - Giờ không giận dỗi nữa? - Đại Thiên Cẩu lại gần Yêu Hồ, đẩy người ra phía sau bảo vệ, dù bận vẫn ung dung hỏi Yêu Hồ đẩy Đại Thiên Cẩu một cái, hai người kề vai đứng cạnh nhau: "Tiểu sinh chẳng thèm giận dỗi với ngươi" Tiểu Dực đứng ở bên cạnh hai người, cảm thấy mình ở đây có hơi thừa. Tiếng bước chân đã lại gần, nặng nề mà gấp gáp. Tiểu Dực dường như còn có thể nghe được tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng tim đập như sấm của đối phương, chỉ thấy một nam nhân mặc áo lam lảo đảo chạy tới từ trong rừng, xương gò má nhô cao, mắt tam bạch*, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, khi nhìn thấy thiếu niên từ phía xa thì sửng sốt, sau đấy lại tiếp tục vội vàng đi nhanh tới chỗ Tiểu Dực (*Mắt tam bạch: Đôi mắt có phần tròng trắng lộ ra giữa tròng đen và mi mắt. Người có mắt tam bạch thường là người chết hoặc người sắp chết, nếu là người khỏe mạnh thì cũng chết yểu hoặc gặp nhiều kiếp nạn) - Đứa nhỏ, cho ta mượn một sợi dây - Cái gì? - Ta nói, cho ta mượn một sợi dây dùng để treo cổ - Ta... - Tiểu Dực bị đoạn đối thoại thần kinh của nam nhân làm cho luống cuống, quay sang xin giúp đỡ từ Đại Thiên Cẩu bên cạnh - Sư phụ... - Sư phụ? - Nam nhân quay sang nhìn hướng Đại Thiên Cẩu đứng, gãi gãi ót - Sư phụ ngươi ở đâu? Nghe vậy, Yêu Hồ đi tới trước mặt nam nhân, quơ quơ tay trước mắt hắn, cặp mắt hầu như không còn sinh khí giống như người chết kia cũng không hề nổi sóng vì động tác của y, Yêu Hồ ngạc nhiên nói: "Đại Thiên Cẩu, hắn không nhìn thấy chúng ta" Nghe xong lời Yêu Hồ, Tiểu Dực càng cảm thấy sợ, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không có dây..." - Ai, không nói sớm, làm lỡ thời gian ta đi tìm chết! Người nọ vô cùng ảo não, nhìn qua phía sau, tự nói với mình: "Không kịp nữa, bọn họ sắp đuổi tới rồi" Tiểu Dực vừa định hỏi là ai đuổi theo hắn, lại thấy nam nhân hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía một cây sam thô to cách đó không xa, trán đập mạnh vào thân cây, cả đầu đầy máu Máu từ cằm hắn chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo trắng như tuyết của hắn, nam nhân buông thõng vai lưng, lảo đảo bước về trước hai bước rồi cứng đờ ngã xuống đất, bất tỉnh Tiểu Dực kêu lên sợ hãi: "Sư phụ, hắn chết rồi! - Hắn đã chết từ sớm rồi - Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên mở miệng - Đại khái là một loại phược linh của nơi này*, cho nên không nhìn thấy chúng ta, nhưng có thể nói chuyện cùng một bán yêu như ngươi (Phược linh: linh hồn người chết bởi vì oán khí hay chấp niệm quá nặng, không thể rời khỏi một nơi) - Nhưng mà... - Thiếu niên muốn nói lại thôi Yêu Hồ rút cây quạt bên hông ra phe phẩy trong không khí như muốn xua đi mùi máu tanh bên mũi, bỗng nhiên cười nói: - Lại có người tới, còn không chỉ là một người 3 Lần này Đại Thiên Cẩu sử dụng một ấn chú ẩn thân, giấu đi ba người Bọn họ đứng cách nam nhân không xa, nhìn thấy một đám người vội vã chạy tới, bọn họ mặc áo ngắn vải thô, nam nữ đều có, đều là trang phục của nông dân, tay cầm nông cụ lưỡi hái đinh ba các loại. Một nông phu da ngăm đen, mắt ti hí nhìn trái nhìn phải, tinh mắt nhìn thấy nam nhân ngã dưới đất: "Hắn ở đằng kia!" Mọi người nhao nhao chạy tới, tạo thành một vòng tròn quây quanh nam nhân, mồm năm miệng mười nói: "Nhanh, mau mang hắn về! Kẻo hắn lại chạy mất" Một giọng khàn khàn nói: "Lần này phải trói hắn lại mới tốt" Một giọng nữ bén nhọn mắng: "Nếu không phải do các ngươi mải mê uống rượu, hắn có thể chạy mất sao?!" Một giọng hung ác trầm đục nặng nề quát: "Đừng có ồn ào, mau mang hắn về, ngày kia chính là thời điểm tế thần rồi" Hai nam nhân xắn tay áo khiêng người đi, đoàn người vừa nhao nhao nói chuyện vừa đi về hướng đông, trên mặt còn tươi cười, giống như đây là một lần đi săn đại thắng, ai cũng bắt được con mồi mình muốn Đại Thiên Cẩu dùng ánh mắt hỏi Yêu Hồ, Yêu Hồ gật đầu nói: "Cùng đi theo xem thế nào" Bởi vì ba người có ấn chú ẩn thân, cho nên cứ tùy tiện đi theo phía sau đám người, đi một lúc lâu trong khu rừng u ám rậm rạp, rốt cuộc cũng nhìn thấy khói bếp lượn lờ bốc lên từ sơn cốc phía trước, thầm hiểu nơi đó chính là thôn xóm của đám người kia rồi Vào trong thôn, trước mắt là ruộng lúa vàng óng ánh, mấy đứa trẻ tóc trái đào chơi đùa, nông phụ đã nấu xong cơm tối đứng dưới ánh hoàng hôn nghênh đón người thân trở về, thấy bọn họ khiêng nam tử đầu đầy máu trở về liền vui vẻ nhao nhao cười Đám người đi tới một gian phòng chứa củi cũ nát, đẩy cánh cửa vừa dầy vừa nặng quẳng nam nhân áo lam vào, lại tìm một sợi dây trói lại hai tay hắn ra sau, lúc này mới yên tâm ra ngoài, khóa lại cánh cửa nặng nề. Ba người nhân lúc thôn dân đi lấy dây trói chạy vào phòng, lúc này cửa phòng đã bị khoá, phòng chứa củi cũng không có cửa sổ, trong phòng thoảng mùi ẩm mốc, chỉ có một cái bàn, một cái nệm bông rách nát trải trên đất Yêu Hồ nhíu mày, thấy trên bàn có một cái giá nến, động ngón tay dùng yêu lực đốt cháy bấc đèn Tiểu Dực ngồi xuống bên người nam nhân, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn: "Sư phụ, không phải người nói hắn đã chết sao? Vì sao hắn còn đang thở? Đám người kia vì sao có thể nhìn thấy hắn?" - Hắn không giống các phược linh khác, lúc còn sống phải oan uổng bỏ mạng, oán khí quá nặng, cho nên sau khi chết liên tiếp liên tiếp lặp lại cảnh tượng lúc còn sống, những thôn dân ngươi vừa mới thấy lúc nãy, kì thực cũng chỉ là những cảnh tượng cũ mà thôi Tiểu Dực nửa hiểu nửa không đáp lại một tiếng, mà lúc này nam nhân mới chậm chạp tỉnh lại, đầu tiên là cười khổ nhìn gian phòng chứa củi quen thuộc trước mắt, sau đó mới thấy thiếu niên đang ngồi bên cạnh, kinh ngạc nói: "Vì sao ngươi lại ở đây? Cũng bị bọn họ bắt được mang tới sao?" Tiểu Dực nhìn thoáng qua Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu, ấp úng trả lời. Nam nhân thấp giọng chửi một tiếng, muốn nói với Tiểu Dực cái gì đó, lại bị thiếu niên ngắt lời trước: "Tại sao bọn họ lại bắt ngươi? Ta... ta nghe bọn họ nói, ngày kia là thời điểm tế thần, đó là ý gì?" Nam nhân thở dài một tiếng, nhìn ánh nến yếu ớt trên bàn, chậm rãi kể lại
|