Tự Mình Đa Tình
|
|
Chương 45: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 3[EXTRACT]Trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ trên trời dưới đất không gì không làm được một khi bị xuyên xương bả vai khóa lại, một thân võ công liền khó thi triển, tuy bề ngoài tu sĩ có thể dùng linh khí đả thương người, muốn chạy thoát, cũng giống như vậy đã khó càng thêm khó. Có người từng giam giữ Yến Như Vân? Nhìn kỹ thì huyết vảy chung quanh miệng vết thương đều là vết máu cũ, có thể nhìn ra đây cũng không phải là mới bị thương, nhớ lại Yến Như Vân từng nói qua trên vai mình có vết thương cũ…… Ba năm nay Yến Như Vân đã vượt qua như thế nào? Yến Như Vân mang theo vết thương trở về, nhưng mấy ngày nay, hắn chưa bao giờ ngửi được trên người Yến Như Vân có chút gì liên quan đến huyết khí, cũng không thấy cử chỉ có gì cổ quái, chắc là cố ý giả bộ ở trước mặt hắn làm như không có việc gì xảy ra, lúc một mình thì âm thầm chịu khổ. Không lẽ…… lúc nãy Yến Như Vân năm lần bảy lượt đuổi hắn đi, cũng là bởi vì không muốn để hắn phát giác được trên người mình có ma khí? Trong sách chưa từng có tình tiết như vậy, lại là bởi vì hắn. Vô số suy nghĩ xẹt qua như ánh chớp, cổ họng Tề Tiêu nghẹn lại, cảm giác áy náy đến cực điểm cơ hồ bao phủ lấy hắn. Hắn đỏ mắt xoay người đi lấy khăn vải, nhúng nước lau sạch sẽ vết máu trên người Yến Như Vân, sau đó rải thuốc bột chung quanh miệng vết thương, đợi cho máu không còn chảy ra ngoài, thu hồi bình thuốc, sau khi lấy từ trong tủ quần áo bên cạnh ra một bộ áo đen cẩn thận giúp người mặc vào, hắn lại ngồi bên mép giường —— ma khí trên người Yến Như Vân một ngày không tiêu trừ, miệng vết thương khó có thể khép lại, tuy là nguy hiểm, hắn cũng phải đem tất cả ma khí đều thanh trừ. Tề Tiêu nâng người dậy cho dựa vào đầu giường, chính mình cũng ngồi ở trên giường, lòng bàn tay đối chưởng với lòng bàn tay của Yến Như Vân, nhắm mắt đè xuống những suy nghĩ nặng nề, linh khí tích tụ trong cơ thể vận sức chờ phát động, lúc mở mắt ra, đột nhiên đối diện với một đôi mắt sâu thẳm —— Yến Như Vân không biết đã tỉnh từ khi nào! Đôi mắt của Yến Như Vân chợt có sắc đỏ thẫm quấn quanh lóe lên, khác rất xa với đôi mắt trắng đen rõ ràng ngày thường của hắn, càng không nói tới trên người hắn tràn ra hơi thở nguy hiểm, Tề Tiêu cơ hồ là phản xạ có điều kiện thu tay lại, sau đó sửa ngồi thành quỳ, cúi người đỡ lấy thân thể của Yến Như Vân, nhíu mày kêu: “Yến Như Vân.” Yến Như Vân trầm mặc không nói, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bàn tay đang ấn trên vai mình, từ đầu ngón tay sạch sẽ một đường ngược dòng đến gương mặt tràn đầy lo lắng của Tề Tiêu, nheo đôi mắt lại. Không giống như bị mất đi thần trí, Tề Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng…… ánh mắt kia nhìn mình lại phi thường quỷ dị, giống như bị mãnh thú ẩn nấp ở nơi nào đó theo dõi trong đêm tối, khiến người sởn tóc gáy. Yến Như Vân vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tề Tiêu chằm chằm một lát, nghiêng đầu xuất ra một nụ cười: “Sư tôn?” Nụ cười này so với nụ cười của Yến Như Vân của nhiều năm trước giống nhau như đúc, trái tim đang khẩn trương cảnh giác của Tề Tiêu liền thả lỏng, cánh tay dấu diếm sức lực chuẩn bị ứng phó cũng buông xuống, hoàn toàn không có phòng bị, nói: “Ta đã biết trên người của ngươi có ma khí, nếu không trừ ma khí thì thương thế của ngươi vĩnh viễn không thể nào tốt lên được, ta là sư tôn của ngươi, sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi không cần phải——” “Sư tôn.” Yến Như Vân bỗng nhiên dùng giọng trầm thấp gọi hắn một tiếng, cùng lúc đó một bàn tay cầm lấy bàn tay của Tề Tiêu đang ấn ở trên vai hắn. “Làm sao vậy?” Tề Tiêu kinh ngạc, nhưng phải làm thế nào mới giải quyết được ma khí rất nhanh lại chiếm đi sự chú ý của hắn, nói tiếp: “Ma khí trong cơ thể ngươi quá mức mạnh mẽ ——” Ánh mắt của Yến Như Vân có ám sắc đang di chuyển. “—— dùng ngoại lực rất khó loại bỏ ma khí, tốt nhất là ngươi áp chế ở bên trong, lại có ta cắt đứt nó……” Nói còn chưa dứt lời, Tề Tiêu cảm giác được Yến Như Vân đang nắm chặt bàn tay hắn, đẩy tay hắn ra khỏi bả vai mình, đẩy về phía thân thể của Tề Tiêu. “Ngươi……!!!” Yến Như Vân bỗng nhiên tăng thêm sức, một tay đẩy ngã Tề Tiêu ở trên giường, lập tức lấn đến gần phủ thân thể lên. Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại, trong lòng Tề Tiêu nhảy dựng, vội dùng chân đẩy Yến Như Vân ra, nhưng Yến Như Vân đã thừa cơ đem chân của mình xâm nhập vào giữa hai chân của Tề Tiêu, sau đó ngang ngược đè hai tay Tề Tiêu lại, trầm mặc mà kiên định áp xuống người Tề Tiêu, thấp giọng nỉ non: “Sư tôn……” Lúc này Tề Tiêu còn không biết Yến Như Vân có vấn đề, chỉ sợ chính là đồ ngốc! “Yến Như Vân, ngươi nhìn xem ta là ai!”
|
Chương 46: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 4[EXTRACT]Từng tia từng tia ma khí từ trên bờ vai của Yến Như Vân tràn ra, hắn mê loạn nhìn người bị mình đè ở dưới thân, bởi vì mất tiêu cự, khó có thể thấy rõ gương mặt của người đó, chỉ thấy một cái bóng dáng hư ảo, nhưng bất kể là cổ lãnh hương nhàn nhạt quanh quẩn không đi, giọng nói mát như linh tuyền hay là xúc cảm trơn mượt trên cánh tay kia, không một thứ nào không chứng tỏ cho hắn biết đây chính là người mà hắn ngày đêm tơ tưởng trong suốt ba năm bị giam cầm dưới đáy biển. Người đó hắn đã từng cô phụ, rồi sau đó cho dù hắn móc tim gan ra vẫn nhẫn tâm vứt bỏ hắn ở trên đảo, là người để cho hắn đợi chờ lúc còn ở trong hang động tối tăm không thấy ánh mặt trời bị cưỡng ép rút xương đau đến chết đi sống lại, nhưng trước sau vẫn chờ không thấy tới, từ kiên định đến dao động đến không cam lòng lại đến hận, hận đến cực điểm lại sinh ra si niệm. Lúc hắn chịu đủ tra tấn dưới đáy biển, chắc là sư tôn và Bách Lý Liên Giang sống rất tốt, sư tôn sẽ vì Bách Lý Liên Giang mà nấu ăn, vì hắn mà lau mồ hôi, vì hắn muốn một món binh khí mà lên trời xuống đất…… Lúc người cùng Bách Lý Liên Giang hoà thuận vui vẻ, có nhớ rõ từng có một đại đệ tử ở trên đảo Già Lam khô gầy chờ đợi suốt ba ngày rồi táng thân trong biển cả? Nghĩ chắc là không nhớ rõ, sư tôn sớm đã cực kỳ ghét hắn, đuổi hắn ra khỏi Vân Tiêu Phong, đoạn tuyệt tình nghĩa sư đồ với hắn, vội vã phủi sạch những gì liên quan tới hắn, thậm chí ngay cả hứa hẹn của hắn cũng khinh thường không cần tới. Dù sao hắn cũng không so được với Bách Lý Liên Giang, dù sao…… Cũng bị người căm ghét đến cực điểm, có tệ hại hơn nữa, cũng sẽ không có người để ý —— Sắc đen trong đôi mắt Yến Như Vân lại tăng thêm, tựa hồ bò khắp tròng trắng mắt của hắn, cánh tay bắt lấy tay Tề Tiêu càng tăng thêm sức lực, thậm chí truyền đến tiếng vang kẽo kẹt khiến người ê cả răng, người dưới thân dường như đang nức nở, nhưng nghe vào tai cũng không quá rõ ràng, bên trong một mảnh trắng ngần chỉ có một đôi môi bị cắn đến tươi đẹp. —— chuyện tệ hơn nữa hắn đã làm, tất nhiên sẽ không bao giờ được sư tôn tha thứ, vậy cứ để hỏng bét hết đi, dù sao cũng tốt hơn, hoa rơi nước chảy uổng công dã tràng. Một tay Yến Như Vân nắm lấy đôi tay Tề Tiêu, tay kia đè lại lồng ngực, môi áp lên đôi môi mà hắn thèm muốn đã lâu, người phía dưới thét lên một tiếng kinh hãi, đầu lưỡi dễ dàng đẩy ra hàm răng tiến vào trong miệng người ở dưới thân. Trong mũi tràn đầy mùi hương thanh đạm, trong miệng ngậm lấy một đôi môi, tay ấn trên ngực Tề Tiêu thu lại, nắm lấy vải áo, hắn mơ hồ biết mình đang làm chuyện không thể cứu vãn, mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không động tác giữa răng môi càng thêm dứt khoát kịch liệt, không ngừng thâm nhập dây dưa, nhưng mà hôn càng kịch liệt, trong ngực càng trống rỗng mênh mông, buồn bực càng lợi hại, buồn đến trong lòng hắn lên men, chua xót xuôi theo ngực một đường vọt tới hốc mắt và chóp mũi, có chất lỏng xẹt qua gương mặt hắn, vừa ướt lại vừa ngứa, hắn rút ra khỏi miệng của Tề Tiêu, bám vào cổ, xuôi theo cổ một đường mút xuống dưới, vạt áo chướng mắt, hắn liền dốc sức kéo ra, xương quai xanh đẹp đẽ cân xứng với làn da trần trụi hiện ra, tay hắn hướng xuống phía dưới kéo đai lưng, môi lưỡi hôn từ trên xuống dưới, mãi cho đến khi tay sờ trúng một vật cứng, mới vuốt ve không tới hai lần, đột nhiên trên bụng đau xót, tiếp theo cánh tay đang bị nắm chặt trong tay thoát ra, một cái tát mang theo tiếng gió đánh vào trên mặt —— “Ba” một tiếng. Giọng nói phẫn nộ kèm theo thở dốc vang lên bên tai: “Yến Như Vân! Ngươi điên rồi sao! Ngươi nhìn cho rõ, ta là sư tôn của ngươi!” Sư tôn? “Ngươi tỉnh lại đi!” Hắn ngủ bao lâu rồi? Trên mặt đau rát, là sư tôn…… Đánh hắn sao? Yến Như Vân mờ mịt dừng lại động tác, nhìn về phía người đang thở gấp ở dưới thân mình, máu nóng vọt lên đỉnh đầu chảy trở về, trước mắt dần dần khôi phục sáng trong. Hắn đã làm gì? Hắn chỉ nhớ rõ lúc từ Vấn Kiếm Phong trở về, vết thương cũ tái phát bị ma khí cắn trả, vốn định âm thầm áp chế, không nghĩ tới sư tôn đúng ngay lúc này xông vào, cho hắn uống thuốc, còn muốn giúp hắn chải vuốt linh mạch, sau đó…… Cái gì hắn cũng không nhớ rõ. Yến Như Vân nghi hoặc không thôi, sư tôn đã phát hiện trên người hắn có ma khí rồi sao? Ngay lúc hắn còn đang sững sờ, Tề Tiêu đột nhiên đập ván giường một cái, “Phanh” một tiếng, chặt đứt suy nghĩ của hắn, sau một hồi thở dốc, mới nói: “Để ta ngồi dậy.” Lúc này Yến Như Vân đã dần dần tìm về thần trí, kinh hoảng nói: “Sư tôn, ta ——” Hô hấp của Tề Tiêu đã trở nên bình tĩnh, giọng nói không rõ là buồn hay vui: “Thả ta ra.” Ánh mắt Yến Như Vân rơi xuống đôi môi hơi sưng đỏ của Tề Tiêu, có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó ánh mắt hướng xuống dưới quét qua, thấy rõ dáng vẻ của người ở dưới thân —— vạt áo của Tề Tiêu bị kéo ra lỏng lẻo, từ cổ đến ngực trải rộng vô số điểm đỏ, búi tóc bởi vì giãy giụa bị cọ đến tán loạn, sắc mặt ửng hồng, tuy hồng nhưng vẫn không bằng sắc diễm đôi môi, nhưng mà ánh mắt Tề Tiêu vừa phẫn hận vừa xấu hổ, giống như một thanh kiếm sắc bén chém thẳng vào mặt hắn, một trận khí lạnh thấu xương từ phía sau lưng trườn lên gáy Yến Như Vân, cánh tay đột nhiên buông lỏng, cứng ngắc ngay tại chỗ. Tề Tiêu nhân lúc đứng dậy đẩy Yến Như Vân ra, sau khi xuống giường đi đến bên cạnh bàn khép lại vạt áo. Ngay lúc hắn đi xuống giường, Yến Như Vân cảm thấy vết thương trên bả vai tựa hồ không còn đau buốt như bị gai nhọn đâm vào tim, quần áo trên người cũng thay đổi một bộ khác, ánh mắt chợt lóe. Hắn đã nghĩ ra được nếu sư tôn dò hỏi lai lịch ma khí trong thân thể hắn thì nên trả lời như thế nào, thu lại thần sắc kinh hoảng lúc ban đầu. Tề Tiêu vẫn chưa hết sợ hãi, hắn vốn định phá cửa bỏ đi, lại nghĩ một chút, đây vốn không phải là thời điểm hắn vì việc tư mà giận chó đánh mèo, bèn xoay người đối mặt với Yến Như Vân. Ngay khi nhìn vào đôi mắt đen bóng của Yến Như Vân, thân thể thon dài của người này lúc nằm ở trên giường vừa mới nãy chợt lóe qua trong đầu, tim khẽ đập thình thịch, đem những điên cuồng và kiều diễm vừa rồi vứt ra sau đầu, sửa thành vẻ trang nghiêm, nghiêm mặt nói: “Yến Như Vân, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã luyện công pháp gì không?” Lúc đầu do hắn quá quan tâm nên bị loạn, nhất thời không nhớ tới việc này, trong nguyên tác quả thật không có tình tiết Yến Như Vân nhập ma linh tinh gì đó, nhưng…… Nghiêm túc mà nói, trên người hắn có ma khí, chẳng qua ma khí vừa tiến vào thân thể hắn thì nhanh chóng bị linh khí vô cùng vô tận bao phủ đồng hóa, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn có thể không cần tính. Đó là dựa theo nguyên tác sau khi Mê Vụ Sơn bị diệt môn, lúc đó Yến Như Vân vì báo thù mà luyện thành công pháp. Thế nhưng Bách Lý Liên Giang đáng lẽ sang năm mới lên sàn diễn sớm đã bị Tề Tiêu hắn thu vào môn hạ, còn trở thành sư đệ của Yến Như Vân, không có đạt tới điều kiện cần thiết, Tề Tiêu tất nhiên sẽ không nghĩ tới khả năng kia, nhưng xem xuyên suốt toàn bộ quyển sách, chỉ có một cái duy nhất đem Yến Như Vân và ma khí kết nối quan hệ với nhau, đó là bản tuyệt thế công pháp mà hắn đạt được trong động phủ của Mê Điệt Lão Nhân ——《 Phệ Tiên Ấn 》. Trong lòng Tề Tiêu đã nhận định tám chín phần mười, nhìn thẳng Yến Như Vân, không hề bỏ sót vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt hắn mà gần như không thể phát hiện ra, cuối cùng chút đắn đo còn sót lại rất tự nhiên mà tiêu tán. Vòng tới vòng lui, vẫn không thể thoát khỏi cốt truyện đã định. Sắc mặt Yến Như Vân vốn trắng như ngọc, bởi vì mất máu nên tái nhợt thêm mấy phần, nghe Tề Tiêu nói xong, tuy trong lòng kinh hãi, cũng chỉ là giữa mày run lên, nói: “Đệ tử chỉ luyện 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, đối với công pháp khác, chưa từng đọc qua.” Trong lòng Tề Tiêu hiểu rõ, thật muốn nói rõ ràng, 《 Phệ Tiên Ấn 》 thuộc về tà công, Yến Như Vân là thiên chi kiêu tử của chính đạo, không phải lúc bất đắc dĩ, trăm triệu lần sẽ không luyện công pháp tà môn như vậy, cho dù luyện thành, cũng chưa bao giờ tổn thương một người vô tội nào, không muốn cho người biết, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn lo lắng trong cơ thể Yến Như Vân có ma khí, hiện tại nghĩ thông suốt là do《 Phệ Tiên Ấn 》 gây ra, lo lắng vơi đi hơn phân nửa, hắn càng lo lắng, là một sự kiện khác: “Vậy ma khí trên người ngươi từ đâu mà có, vết thương trên vai ngươi từ đâu mà có, là ai đả thương ngươi, ba năm nay, ngươi đã đi nơi nào?”
|
Chương 47: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 5[EXTRACT]Mỗi khi Tề Tiêu hỏi một vấn đề liền tiến lên một bước, Yến Như Vân lại lui một bước về phía sau, chân đụng vào ghế dựa, đầu gối uốn cong, té ngồi trên ghế. “Sư tôn thật sự muốn biết sao?” Yến Như Vân lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn Tề Tiêu. Tề Tiêu không nhúc nhích, không nói một lời, xuất ra thái độ kiên định của mình. Rốt cuộc muốn tránh cũng không thể tránh, Yến Như Vân than một tiếng, nói: “Ba năm trước đây, đồ nhi tỉnh lại trên đảo Già Lam, vốn định đi tìm tung tích của sư tôn và sư đệ, nhưng bởi vì có thương tích trong người, chỉ đành ở tạm trên đảo để chữa thương.” Tề Tiêu nói xen vào: “Ngươi có thấy được chữ ta lưu lại không?” Yến Như Vân hơi giật mình: “Chữ gì?” “Ta nhắc ngươi nếu tỉnh thì mau dùng đan dược tốt nhất có thể giúp người chết đi sống lại có sẵn trong túi trữ vật của mình, ngươi không thấy sao?” Tề Tiêu cực lực tránh đi hai chữ “Hồi Thiên”, vội hỏi. Đáy mắt Yến Như Vân hiện lên một tia nghi ngờ: “…… Hồi Thiên?” Tề Tiêu cho là hắn nhắc tới chữ mà mình để lại, trái tim vừa nhấc lên liền buông xuống, thúc giục: “Sau đó thì sao?” Yến Như Vân không biết đang suy nghĩ tới cái gì, đôi mày hơi nhíu lại, có chút thất thần, bị một câu thúc giục của Tề Tiêu thân thể cứng đờ nháy mắt phục hồi lại tinh thần, tiếp tục nói: “Vùng biển chung quanh đảo Già Lam gọi là biển Vô Thường, dưới biển Vô Thường có một cái sào huyệt của ma tu tên là Vô Thường Cung, ta bị bọn họ bắt xuống cung điện dưới đáy biển——” “Vậy vết thương trên vai ngươi?” “Đúng là do cung chủ Vô Thường Cung gây ra.” Yến Như Vân cười khổ: “Sư tôn hỏi ta ba năm nay đi nơi nào, ba năm nay, ta từ đầu đến cuối đều bị cầm tù dưới đáy biển Vô Thường, ma khí trên người cũng vì vậy mà bị lây dính.” Biển Vô Thường…… Vô Thường Cung…… Đáy biển…… Trong chớp mắt, Tề Tiêu nhớ tới giai đoạn cuối sách Yến Như Vân từng múa 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 bổ ra biển cả, tiêu diệt một cái Ma tông, trong sách không có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ chắc nơi này chính là Vô Thường Cung! Chuyện của ba năm trước đây ở trong đầu Tề Tiêu lần lượt xâu thành một chuỗi —— Yến Như Vân ngay sau khi bọn họ đi rồi thì tỉnh lại, tuy đã ăn Hồi Thiên nhưng bởi vì thương thế quá nặng khó có thể phát huy, bị ma tu bắt giam giữ, Yến Như Vân tìm được cơ hội luyện thành 《 Phệ Tiên Ấn 》 chạy ra khỏi biển Vô Thường, ma khí trong thân thể hắn vì vậy mới nồng đậm, không cần phải nói nhiều, ma tu ở Vô Thường Cung đã thành oan hồn dưới kiếm của hắn. “Vậy ba năm nay ngươi……” “Chỉ bị đóng ba năm, ngoại trừ vết thương trên vai, cũng không có gì đáng ngại.” Khi Tề Tiêu đoán ra Vô Thường Cung chính là Ma tông mà Yến Như Vân chém biển tiêu diệt, trong lòng rùng mình, bởi vì trong nguyên tác ma tu của Vô Thường Cung thích nhất là đi khắp nơi bắt cóc tu sĩ còn sống để rút “Tiên cốt” dùng cho luyện khí, những ai rơi vào tay bọn họ đều sống không bằng chết, cho dù hiện tại Yến Như Vân đã bình an trở về, còn nói vẫn chưa chịu tội gì, trong lòng hắn vẫn cảm giác khó chịu, muốn tiến lên một bước để trấn an Yến Như Vân, nhớ tới chuyện hoang đường mới vừa rồi, một bước phóng ra lại xấu hổ mà thu hồi về, rũ mắt hổ thẹn nói: “Là ta không tốt.” Ngày đó khi Bách Lý Liên Giang cầm đao tự sát, Yến Như Vân đã bất tỉnh nhân sự, Tề Tiêu đang muốn giải thích, chỉ thấy Yến Như Vân cười thoải mái nói: “Chuyện không liên quan đến sư tôn, nếu đổi lại ta là sư tôn, ta cũng sẽ cứu sư đệ trước.” Lời ra đến khóe miệng bị chặn đứng, Tề Tiêu nhất thời tâm loạn, rất tự nhiên mà nương theo lời của Yến Như Vân nói đi xuống: “Ngày ấy ta mang Liên Giang tới tiên tông gần nhất, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nên hôn mê ba ngày ba đêm, sau đó đi tìm ngươi, ngươi đã không còn.” “Sư tôn…… Từng đi tìm ta?” Ánh mắt Yến Như Vân lóe lên vẻ kinh ngạc. Song Tề Tiêu vẫn tự trách mình vô cùng, chỉ hận mình không làm tròn trách nhiệm của một sư tôn, vẫn nắm chặt ống tay áo, nói: “Ngươi là đồ đệ của ta, sao ta có thể bỏ mặt ngươi một mình ở trên cô đảo.” Đồng tử Yến Như Vân chấn động, trong nháy mắt máu xông tới đỉnh đầu, một trận cảm giác hoa mắt ù tai đánh tới, hắn cắn đầu lưỡi, tay càng nắm càng chặt, đè xuống ma khí đang thừa cơ dâng lên, bất tri bất giác trên lưng đã thấm đẫm mồ hôi, trên mặt lại lộ nụ cười tựa như rất vừa lòng thỏa ý: “Có những lời này của sư tôn, đã đủ rồi.” Tề Tiêu tự biết mình mắc nợ Yến Như Vân rất nhiều, thái độ không tự giác mà mềm xuống, buộc mình xem như chuyện của ba năm trước đây đã trôi qua, chuyên tâm ứng phó với chuyện ở ngay trước mắt —— Yến Như Vân đang cực lực giấu diếm hắn chuyện mình luyện 《 Phệ Tiên Ấn 》, mà hắn làm “Tề Tiêu”, vốn không nên biết Hồi Thiên, 《 Huyễn Bộ 》, 《 Phệ Tiên Ấn 》 và Vô Thường Cung. 《 Phệ Tiên Ấn 》 hút ma khí sau khi qua luyện hóa thì có thể biến hóa để cho mình sử dụng, nhưng một người không biết tí gì về chuyện này thì chỉ nên nhắc nhở hắn nhanh chóng loại trừ ma khí, bởi vậy…… Hắn cũng nên phối hợp với Yến Như Vân, giả bộ ngốc. Tề Tiêu do dự nửa ngày đang định tìm chút lý do thoái thác rời đi để Yến Như Vân tự mình giải quyết ma khí tồn trữ trong người, chỉ thấy Yến Như Vân đứng dậy giành trước một bước nói: “Đa tạ sư tôn đã bôi thuốc cho ta, ma khí đọng lại trong cơ thể ta chỉ cần bế quan mấy ngày là có thể loại bỏ tất cả, không cần phải làm phiền đến sư tôn.” Tề Tiêu lập tức thuận theo sườn núi mà xuống lừa, ra vẻ trầm ngâm, nói: “A, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không nhúng tay vào, nếu như có gì sơ xuất, nhất định không được giấu diếm.” “Xin sư tôn yên tâm.” Yến Như Vân chắp tay thi lễ, biểu lộ rõ ý muốn tiễn khách: “Đêm đã khuya, sư tôn sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ, trước mắt chắc là Yến Như Vân nóng lòng muốn luyện hóa ma khí, Tề Tiêu không thể ở lâu, bèn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.” Nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Hắn gật đầu ra hiệu với Yến Như Vân đang đứng ở cửa, ngự kiếm bay lên, rời tiểu viện hướng về phía viện của mình. Gió đêm phất phơ, thổi quét qua đôi môi sưng tấy của hắn, chuyện mới vừa rồi cả hắn và Yến Như Vân không hẹn mà cùng xem nhẹ liền trở lại trong đầu, trên mặt tức khắc một mảnh nóng bỏng. Tề Tiêu không biết ngay sau khi hắn rời khỏi tiểu viện của Yến Như Vân, một cái kết giới cách ly liền bao phủ bên ngoài phòng ốc, ngăn cản tất cả âm thanh và khí tức, theo sau đó thần hồn của người ở trong phòng chấn động mạnh, thân thể loạng choạng muốn té ngã, một bàn tay tái nhợt kịp thời dằn xuống một bàn tay khác đặt ở trên bàn đang cố mở ra, thân ảnh màu đen nặng nề ngã ngửa trên mặt đất. Vừa mới trải qua hai chuyện lớn, Tề Tiêu đáp xuống viện của mình mà trong lòng nhẹ nhàng không ít, tự nhủ về sau nhất định phải đối xử với Yến Như Vân tốt hơn nữa để đền bù những thiếu thốn trong ba năm kia, đẩy ra cửa phòng, dư quang thoáng thấy giữa tàng cây chợt có hoàng ảnh lóe lên, tay đẩy cửa nhất thời dừng lại. Hắn xoay người bước từng bước đến dưới tàng cây, tinh tế xem xét tỉ mỉ liền thấy một con hạc giấy màu vàng kẹt giữa nhánh cây, dưới chân hơi dùng chút lực, bay lên phất một cái sau đó đáp trên mặt đất, trong tay có thêm một con hạc giấy, trên hạc giấy truyền đến linh tức quen thuộc, đúng là đến từ Đỗ Kiếm Trì! Kỳ quái, không phải Đỗ Kiếm Trì mới truyền thư về sao? Hừ, xem ra là hắn trỗi dậy lương tâm, biết mình đưa phong thư trước kia từ ngữ quá mức ngắn gọn, lại đưa thêm một phong tới đây. Tề Tiêu không nghi ngờ gì, cầm hạc giấy trở lại trong thư phòng, đốt chút ánh nến, mới ngồi xuống trước bàn, chậm rãi mở Độ Âm Phù ra, mở được một nửa, chợt thấy dưới cánh phải của hạc giấy có một vết bẩn màu nâu nhạt, hai tay bỗng nhiên dừng lại, sửng sờ trong một cái chớp mắt, chậm rãi đưa Độ Âm Phù tới gần mũi, một mùi tanh cực nhạt truyền đến. Là…… Máu?! Trái tim Tề Tiêu trong nháy mắt như rơi vào giữa ngàn quân, rơi vào vực sâu không đáy, hắn tràn ngập nghi ngờ nhanh chóng mở hạc giấy ra hoàn toàn, giọng của Đỗ Kiếm Trì từ đó truyền ra. Trăng treo đầu cành, bóng đêm dần sâu, một góc tiểu viện trên Vân Tiêu Phong lóe lên ánh nến trong thư phòng, một tờ Độ Âm Phù mở ra trên bàn, ngón tay Tề Tiêu đè lại một góc Độ Âm Phù, cảm giác lạnh lẽo theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân hắn. Hắn ngây người trong thời gian nửa chén trà nhỏ, lại nghe nội dung trong Độ Âm Phù một lần nữa, đột nhiên đứng dậy, kéo theo quyển cuộn đặt chồng chất ở trên bàn đổ xuống đất, lòng như lửa đốt lao nhanh ra ngoài, kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua đêm dài, chạy về hướng Vấn Kiếm Phong.
|
Chương 48: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 6[EXTRACT]Đêm lạnh như nước, một thân ảnh màu trắng đạp trên kiếm quang màu xanh đáp xuống rừng rậm trên Vấn Kiếm Phong, bội kiếm vẫn chưa vào vỏ, chỉ bị gọi về nằm trong tay chủ nhân. Tề Tiêu cầm kiếm chậm rãi tiến lên, toàn thân căng thẳng, mỗi khi bước tới một bước, đều đang chú ý gió thổi cỏ lay ở chung quanh mình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không biết phía dưới mỗi một tấc đất mà mình bước qua, có vô số ma khí đan xen dệt thành hắc tuyến, di chuyển, chen chúc, thần không biết quỷ không hay quấn lên chân mỗi một tên đệ tử ở Mê Vụ Sơn, như một cái ống dẫn, không ngừng hấp thu linh khí của bọn họ từng chút từng chút một. Một sợi hắc tuyến thoát ra khỏi mặt đất, bị đế giày đạp cho tán loạn. Tựa như viên đá rớt xuống mặt hồ dấy lên ngàn gợn sóng, ma khí dưới nền đất trong nháy mắt kêu gào như bị châm lửa, cấp tốc lan truyền, toàn bộ hắc tuyến trên Mê Vụ Sơn bởi vì một bước chân này của Tề Tiêu mà sôi trào. Hắn nín thở ngưng thần đi vào trong rừng, cho đến khi lối đi phía trước trở nên thông suốt, nhìn thấy tiểu viện và tĩnh thất trầm mặc đứng dưới ánh trăng, tạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu kiếm bước nhanh tới khu vực tối đen phía trước tĩnh thất, đúng lúc này, một tiếng cành khô bị đạp gãy vang lên thanh thúy phía sau lưng, người tới không hề che dấu bộ dạng, cực thong thả mà đến. Gió đìu hiu, đêm mênh mông, chút may mắn còn sót lại trong lòng Tề Tiêu bị tiếng bước chân này đạp nát, người nọ đứng yên phía sau hắn, giọng nói thanh lãnh truyền đến: “Không biết đêm khuya sư tôn đến đây, là có chuyện gì?” Tề Tiêu xoay người, ngay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, tất cả những cảm xúc khó có thể tin lúc hắn nhận được Độ Âm Phù từng cái từng cái đều trở thành sự thật không thể chối cãi. Mặt càng thất vọng lòng càng lạnh, lạnh đến ngũ tạng của hắn cũng rét run, răng va lập cập, một tờ Độ Âm Phù bị vứt lên không trung, giọng nói của Đỗ Kiếm Trì dồn dập vang lên trong đêm khuya. Yến Như Vân khoanh tay lắng nghe, trận pháp trên áo lụa mà nhiều năm trước Tề Tiêu đích thân làm tặng hắn ở dưới ánh trăng như ánh lửa đỏ bập bùng, màn đêm yên tĩnh chỉ còn giọng của Đỗ Kiếm Trì là hốt hoảng trộm nói vài câu. Độ Âm Phù còn chưa nói hết nội dung, một tia hắc khí đã quấn lên một góc của tờ phù chú, phút chốc biến nó thành bột mịn, theo gió tán đi. “Ta còn tưởng không có sơ hở nào, không nghĩ tới, vậy mà lại để sơ suất xảy ra ở chỗ này, sớm biết như vậy……” Yến Như Vân tại chỗ huỷ tờ phù chú, trong lòng Tề Tiêu vô cùng kinh ngạc, lại nghe hắn nhắc tới chuyện ác mà mình đã làm tựa như đang tán gẫu chuyện trong nhà, lòng càng chìm xuống, mắt thấy trong giọng nói của hắn dường như lộ ra mấy phần hối hận, chợt thấy vui mừng: Nếu Yến Như Vân chịu dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại, nói không chừng còn có đường sống để mà cứu vãn! Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Yến Như Vân trong chớp mắt đã đánh tan ảo tưởng của Tề Tiêu, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, lạnh lùng nói: “—— ta sớm nên giết hắn!” “Ngươi……” “Nếu không phải vì nể mặt sư tôn giữ lại tính mạng cho hắn, đệ tử sẽ không vì vết thương do hắn gây ra mà bỏ bê kết giới tạo cơ hội cho hắn chui qua chỗ trống, truyền thư ra ngoài.” Yến Như Vân dạo bước đến gần, từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, huyết sắc âm u lưu chuyển trong đôi mắt hắn ở dưới ánh trăng trông càng quỷ dị phi thường. “Nói cho cùng, là lỗi của sư tôn, sư tôn đã đồng ý với ta từ nay về sau sẽ không bước lên Vấn Kiếm Phong một bước, vậy mà vẫn tới.” Tề Tiêu bị Yến Như Vân với vẻ mặt xảo trá ở trước mắt này làm cho rùng mình hoảng vía, đây vốn không phải là Yến Như Vân mà hắn biết! Trong chớp mắt, chuyện vốn dĩ không có quan hệ gì bỗng nhiên bị kết nối, chi tiết bị xem nhẹ một lần nữa nổi lên trong lòng —— trong cơ thể Yến Như Vân có vô số cổ linh khí chạy tán loạn, thân là người của chính đạo lại bị ma khí khống chế linh mạch chủ đạo, Liễu Trang đột ngột bế quan không báo trước…… “Yến Như Vân, ngươi nhập ma!” Hắn nên nghĩ đến từ sớm, trong cơ thể Yến Như Vân có vô số cổ linh khí không thuộc về hắn, mà là…… Hắn dùng Phệ Tiên Ấn hấp thu linh khí của các đệ tử trên Mê Vụ Sơn, sở dĩ hắn bị thương, là vì ma khí và linh khí trong cơ thể tranh chấp với nhau, cuối cùng linh khí bị ma khí đồng hóa. Hắn sớm nên nghĩ đến, cũng bởi vì biết tới sự tồn tại của 《 Phệ Tiên Ấn 》, mới bỏ qua những chi tiết khác thường này, lại còn trong lúc Đỗ Kiếm Trì và Bách Lý Liên Giang bị nhốt chủ động đi chữa vết thương cho Yến Như Vân…… Yến Như Vân nhoẻn miệng cười, nói: “Đệ tử không nhập ma, sao có thể sống sót trở về gặp lại sư tôn?” Tề Tiêu rút kiếm chỉ vào Yến Như Vân, mũi kiếm phản xạ ánh sáng lạnh lẽo thiêu đốt đôi mắt hắn đến phát đau: “Vậy tại sao ngươi lại nhốt Đỗ phong chủ và Liên Giang ở đây?” Yến Như Vân tiến thẳng tới trước mũi kiếm, rũ mắt nhìn lướt qua, nghiêng đầu cười nói: “Đệ tử nói rồi, đều là lỗi của sư tôn, có sư đệ và Đỗ Kiếm Trì lại thêm Liễu chưởng môn ở đây, làm sao sư tôn chịu để ý tới đệ tử? Đệ tử vốn định mang bọn họ rời xa Mê Vụ Sơn là xong việc, sư tôn lại nói chờ Đỗ Kiếm Trì và sư đệ trở về, sẽ để ta dọn qua Vấn Kiếm Phong.” Nói tới đây, ý cười trên môi càng thêm sáng lạn: “Sư tôn lại lừa gạt ta, nhưng ta không muốn động thủ với sư tôn, chỉ có thể ra tay với những kẻ không có ý tốt muốn tách ta ra khỏi sư tôn. À, hiện giờ bọn họ làm hư chuyện tốt của ta, sư tôn nói xem, ta nên trừng phạt bọn họ như thế nào đây?” Trận ngụy biện này khiến Tề Tiêu nghẹn họng nhìn trân trối, còn may hắn không có bị ý tứ mập mờ trong lời nói của Yến Như Vân mê hoặc tâm trí, nhanh chóng bắt được một chút dấu vết để lại: “Lúc đó ta rõ ràng có bố trí kết giới, tại sao ngươi……” Không, hiện tại nói cái này không có ý nghĩa —— Tâm niệm Tề Tiêu vừa chuyển, vội vàng giải thích: “Ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi, đồng ý với Đỗ Kiếm Trì chỉ là kế sách tạm thời để hắn an tâm xuống núi đi bí cảnh ——” —— có sư đệ và Đỗ Kiếm Trì lại thêm Liễu chưởng môn ở đây, làm sao sư tôn chịu để ý tới đệ tử? Một cái ý niệm kinh hãi chợt lóe lên, Tề Tiêu không thể tin được, nhưng trong lời nói của Yến Như Vân lại ngầm mang theo ý tứ này, toàn thân hắn phát run, run giọng nói: “Bí cảnh…… Vốn không có bí cảnh gì hết, là ngươi cố ý đẩy Kiếm Trì và Liên Giang rời khỏi……” Là Liễu Trang tự mình viết thư tay chọn ra ứng cử viên, hắn và Đỗ Kiếm Trì còn cảm thấy việc này quá mức cổ quái còn cùng nhau đến gặp Liễu Trang, nếu không phải Liễu Trang chính miệng thừa nhận chuyện bí cảnh, bọn họ sao có thể bị mắc lừa? Sau đó Liễu Trang lập tức bế quan, là thật sự bế quan hay là…… Đã gặp độc thủ? Mũi kiếm của Tề Tiêu chấn động: “Liễu chưởng môn ở đâu, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì!” “Sư tôn yên tâm, Liễu chưởng môn ở một nơi rất an toàn, sư tôn và hắn có quan hệ thân thiết, đệ tử tất nhiên sẽ không lấy tính mạng của hắn, chỉ để bọn họ không còn xuất hiện chướng mắt ở trước mặt ta và sư tôn mà thôi.” Yến Như Vân lại tiến lên một bước, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đang chỉ vào ngực mình, nói: “Đệ tử đem những gì có thể nói đều nói ra hết, sư tôn lại không chịu thẳng thắn với ta, trước sau vẫn dùng bàn tay giấu ở phía sau lưng phá kết giới của ta……” Tề Tiêu quả thật một bên nói chuyện kéo dài thời gian một bên giấu tay ở sau lưng ngưng tụ linh khí tìm kiếm điểm yếu của kết giới để thừa cơ đột phá, không nghĩ tới sớm đã bị Yến Như Vân nhìn thấu, lập tức không còn che dấu, linh khí cuồng bạo thoát khỏi tay hắn đánh vào phía trên kết giới, nương theo cổ xung lực này, bội kiếm hướng về phía trước đâm tới! Yến Như Vân đã luyện thành 《 Phệ Tiên Ấn 》, hút không biết bao nhiêu tu vi của ma tu, bao gồm cả tu vi của Đỗ Kiếm Trì, Liễu Trang, Bách Lý Liên Giang và các tu sĩ trên Mê Vụ Sơn, thực lực khó mà đánh giá, Tề Tiêu nóng lòng cứu người không dám khinh địch, một kiếm này dùng hết toàn lực, trăm triệu lần không ngờ tới Yến Như Vân lại không hề tránh né, chỉ dùng hai ngón tay ngăn cản, rất nhanh mũi kiếm thoát khỏi cảnh bị hai ngón tay giam cầm mà vạch ra một con đường máu, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, mũi kiếm hoàn toàn đâm vào giữa áo đen! Tề Tiêu chỉ nghĩ bức lui hắn, nào biết hắn dùng thân đi đón kiếm, mũi kiếm truyền về xúc cảm rõ ràng nói cho Tề Tiêu biết một kiếm này đã đâm vào thịt, vội vàng thu thế rút kiếm trở lại đồng thời xoay người đem dư kình bổ vào phía trên kết giới, oanh một tiếng vang lớn, tĩnh thất lần lượt hai lần gặp đòn nghiêm trọng, một vết nứt giống như một con rắn từ dưới chân tường bò lên trên, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên chứng tỏ kết giới đã phá. Lại nhìn Yến Như Vân, khóe miệng chảy máu, thân hình loạng choạng che lại ngực chậm rãi quỳ một gối xuống đất, trận văn màu đỏ trên pháp y phát ra ánh sáng nhợt nhạt, lập tức tiêu tán. Tề Tiêu ngay tức khắc cắm kiếm ngay bên cạnh rồi cúi người đi đỡ, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa đau, giận dữ trách mắng: “Vì sao ngươi không tránh né!” Yến Như Vân trở tay nắm chặt cánh tay Tề Tiêu, tay còn lại che vết thương trên ngực đang chảy máu ào ạt. Lúc trước vì ép Đỗ Kiếm Trì phi thư, lại không muốn tổn thương đến tính mạng của Đỗ Kiếm Trì, trong lúc đọ sức bị chút vết thương, tiếp theo đó ma khí trong cơ thể cắn trả dẫn đến vết thương cũ tái phát, hắn gượng chống đỡ tiễn Tề Tiêu đi, không nghĩ tới Tề Tiêu lại một mình tới Vấn Kiếm Phong, trong lòng biết là hành động đã bại lộ, lúc đuổi tới Vấn Kiếm Phong thì khí huyết đã cuồn cuộn hơi thở không xong, lại ăn của Tề Tiêu một kiếm ngay ngực…… Trong mắt hắn toàn là một mảnh huyết hồng, không chịu đề cập tới những khúc mắc này, cười nói thê thảm: “Ta không muốn động thủ với sư tôn.” Bên trong tĩnh thất hoang phế phía sau lưng truyền tới tiếng động, Vấn Kiếm Phong lập tức nhiều thêm mười một đạo linh tức, bất kể là Đỗ Kiếm Trì hay là Bách Lý Liên Giang hay là chín tên đệ tử Mê Vụ Sơn còn lại, đều là hơi thở khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương, so với hơi thở hỗn loạn của Yến Như Vân tức khắc đối lập rõ ràng. “Ngươi……” Cổ họng Tề Tiêu tắc nghẽn, lời nói chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên bị người lôi kéo một phát nghiêng về phía trước, một đôi môi lành lạnh đã dán trên môi hắn! Khẽ hôn xong, Yến Như Vân mất hết sức lực trượt đến bờ vai của Tề Tiêu, chịu đựng ngũ tạng đau nhức giống như bị vỡ vụn, nói: “Sư tôn coi trọng bọn họ…… Đồ nhi tất nhiên là, tất nhiên là sẽ không đả thương bọn họ, nhưng mà ta mới trở về...... Sư tôn liền muốn đuổi ta đi, sư tôn thích bọn họ...... Duy nhất, chỉ duy nhất là không thích ta, ta chỉ có thể đuổi tất cả bọn họ đi, để ở trước mặt sư tôn...... Chỉ có một mình ta, ta biết là ta làm sai, ta chỉ muốn…… Trở về mấy năm trước, Vân Tiêu Phong chỉ có ta và sư tôn...... Và còn, muốn cầu xin sư tôn lại cho ta một lần cơ hội...... Sư đệ vì sư tôn làm, ta cũng có thể làm…… Ta có thể làm được càng tốt hơn, nhưng mà sư tôn trước sau...... Trước sau……”
|
Chương 49: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 7[EXTRACT]Bả vai Tề Tiêu truyền đến xúc cảm ẩm ướt, tâm thần chấn động, hắn thật muốn nói: Ta không có ý định đuổi ngươi đi, càng không có không thích ngươi. Những ngày qua xác thực có cảm giác thái độ của Yến Như Vân có chút mập mờ, nhưng hắn không còn dám tin tưởng nữa, chỉ sợ lại là một hồi ảo mộng, chỉ có một mình hắn lạc lối ở trong đó, cho nên hắn cố ý bỏ qua, không ngừng nhắc nhở chính mình Yến Như Vân là thiên chi kiêu tử, bên người sẽ không bao giờ có vị trí thuộc về hắn, có thể có tình nghĩa sư đồ với người như vậy nhiều thêm mấy năm đã may mắn lắm rồi, còn những thứ khác, thật sự không dám ước mơ…… Nhưng lời nói vừa rồi của Yến Như Vân là có ý gì? “Oanh” một tiếng, tĩnh thất đã sụp đổ, một khối đá lớn bị đánh bay nện thật mạnh trên mặt đất, tiếng nổ lớn vang lên xen lẫn với tiếng cây cối bị bẻ gãy, bụi mù khiến đất bằng như dậy sóng, cuồn cuộn bốc lên. Tề Tiêu bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Đỗ Kiếm Trì quỳ một gối trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ, mà phía sau lưng hắn, một đám đệ tử ngã trên mặt đất, tuy linh tức vẫn bình ổn, lại giống như không có tri giác, ở trong tiếng động ầm vang như vậy mà vẫn còn ngủ say! “Ngươi đối với bọn họ ——” Tề Tiêu còn chưa hỏi hết câu, chợt thấy Đỗ Kiếm Trì chống kiếm gượng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Yến! Như! Vân! Ta muốn mạng của ngươi!” Dứt lời hai tay giơ kiếm lên trảm một đường, một đạo kiếm quang bổ ngang tới! Tề Tiêu gần như dựa vào bản năng mà kéo Yến Như Vân lui về phía sau, rút kiếm ra đón đỡ, hai đạo kiếm quang ở không xa trước mặt hắn liền giao nhau, kiếm khí va chạm bạo liệt văng ra bốn phía, tức khắc đất sụp đá nứt, cây rừng gãy đổ. Ánh mắt Đỗ Kiếm Trì lẫm liệt, giận dữ nói: “Tề Tiêu, hắn cầm tù chưởng môn Mê Vụ Sơn, phong chủ và các đệ tử, ngay cả sư đệ của mình cũng không buông tha, ngươi lại còn che chở cho hắn!” Ngày ấy Đỗ Kiếm Trì mang theo đoàn người Bách Lý Liên Giang ở sơn môn nói lời tạm biệt với Tề Tiêu, mới vừa đến chân núi, bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào, linh khí toàn thân giống bị rút sạch, muốn gọi gọi không ra, muốn động động không được, mười tên đệ tử từng tên một ngã xuống sau lưng hắn, tuy hắn cố chèo chống trong giây lát, vẫn bị mất sức đổ xuống, trước khi mất đi ý thức, hắn thấp thoáng thấy một vạt áo đen. Sau đó hắn phát hiện mình tỉnh lại trong tĩnh thất vốn dĩ nên thuộc về Yến Như Vân, lại nghe được Yến Như Vân và Tề Tiêu nói chuyện phía bên ngoài, lúc ấy hắn vẫn chưa hoài nghi một người nào trong bọn họ, chỉ cho rằng là phong chủ của phong nào đó phản bội sơn môn, cho tới khi lần thứ hai tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn thấy Yến Như Vân nhàn nhã đứng trong tĩnh thất. Yến Như Vân chắp tay từ trên cao nhìn xuống, thấy hắn tỉnh lại, cười nói: “Rốt cuộc Đỗ phong chủ đã tỉnh, sư tôn ta trong thời gian giao hẹn vẫn chưa nhận được thư của Đỗ phong chủ, mấy ngày nay lo lắng khó ngủ, làm phiền Đỗ phong chủ viết một phong thư, để sư tôn ta được an tâm.” Dừng một chút tựa như nhớ ra cái gì đó, hờ hững nói tiếp: “Đúng rồi, ta trả lại tám phần linh lực cho Đỗ phong chủ, cũng không thể quá mức yếu ớt, nhất định phải nói cho sư tôn nghe rõ ràng.” Nói rồi ném ra một tờ Độ Âm Phù: “Đỗ phong chủ, xin mời.” Đỗ Kiếm Trì vốn định cá chết lưới rách với Yến Như Vân, nhưng mà Yến Như Vân đã lấy tính mạng của mười tên đệ tử cùng với các đệ tử trên Vấn Kiếm Phong ra uy hiếp, hắn chỉ đành ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, âm thầm tích trữ một chút linh lực, đợi đến lúc kết giới buông lỏng, đưa tờ Độ Âm Phù thứ hai ra ngoài. Vừa rồi hắn ở trong tĩnh thất nghe được Liễu Trang cũng bị cầm tù, lập tức nổi giận khó mà kiềm chế, hận không thể mang tên phản đồ Yến Như Vân ra bầm thây vạn đoạn, cho dù Tề Tiêu có che chắn trước người hắn, cũng quyết không tha! Tề Tiêu hai mặt đều khó xử, hắn muốn cứu Đỗ Kiếm Trì và Bách Lý Liên Giang, nhưng cũng không thể nhìn Yến Như Vân chết dưới kiếm của Đỗ Kiếm Trì. Đứng lên nói: “……Tất cả những chuyện này đều do ta gây ra, là ta không biết dạy đồ đệ, nếu như huynh có oán có hận, cứ trút hết lên người ta đi.” Không có hắn, Yến Như Vân vĩnh viễn vẫn là chính đạo thiên tài trời quang trăng sáng đứng trên đỉnh núi khiến người người ngưỡng mộ. “Sư tôn!” Yến Như Vân hô một tiếng, lập tức vì khí lực không đủ mà thở gấp gáp vài hơi. Linh lực của Đỗ Kiếm Trì còn chưa khôi phục hoàn toàn, bổ ra một kiếm xong phải rất cố gắng mới đứng vững, rút kiếm chỉ về hướng Tề Tiêu, hung tợn nói: “Người nào làm người đó chịu, chuyện không liên quan tới ngươi, hắn đã nhập ma, ta chỉ cần mạng của hắn! Ngươi mau tránh ra!” Tề Tiêu nhanh chóng cân nhắc một phen, nếu bọn họ còn ở Mê Vụ Sơn, ngoại trừ hắn, sợ là toàn bộ người trên Mê Vụ Sơn đều sẽ không bỏ qua cho Yến Như Vân. Yến Như Vân đã bị thương, nhân lúc linh lực bọn người Đỗ Kiếm Trì còn chưa khôi phục, hắn còn có thể bảo vệ cho Yến Như Vân, nếu tiếp tục ở lại nơi này, Yến Như Vân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ! Tề Tiêu khẽ cắn môi, trong lòng quyết định, nhanh chóng đánh ra một cái kết giới, nhốt Đỗ Kiếm Trì vào trong đó. Đỗ Kiếm Trì trăm triệu lần không nghĩ tới Tề Tiêu vậy mà cương quyết đứng về phía Yến Như Vân, kết giới này nếu như gặp lúc hắn mạnh nhất đã dễ dàng phá tan, hiện giờ đành lực bất tòng tâm, sau mấy lần đột phá không thành, oán hận vô cùng mà mắng: “Tề Tiêu! Ngươi là đồ mê muội! Ngươi lại dám đi giúp một kẻ nhập ma! Hắn đã phản bội sơn môn, ngươi cũng muốn phản bội sơn môn sao!” Tề Tiêu xoay người nâng Yến Như Vân đứng lên, Yến Như Vân phạm phải lỗi lầm như vậy, hắn cũng biết lần này mình đi là có ý nghĩa gì, bởi vậy không nhìn Đỗ Kiếm Trì, run giọng nói: “Đỗ huynh, lúc ta không ở trên núi xin giúp ta chiếu cố Liên Giang, việc của hôm nay đều bởi vì ta mà ra, ngày sau…… Ta nhất định sẽ về sơn môn chịu đòn nhận tội!” “Ngươi! Ngươi hồ đồ!” Đỗ Kiếm Trì ở bên trong kết giới tức giận đến ngã ngửa. Tề Tiêu đang muốn mang Yến Như Vân ngự kiếm bay lên, bỗng nhiên một đạo thanh sắc lưu quang dừng trên Vấn Kiếm Phong, vẻ mặt Liễu Trang tràn đầy nghiêm túc, chặn đứng đường đi của hắn, nói: “Ta biết ngươi yêu thương đồ đệ đến sốt ruột, nhưng hắn…… Vẫn nên lưu lại đi.”
|