Tự Mình Đa Tình
|
|
Chương 50: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 8[EXTRACT]Liễu Trang chém ra một kiếm, kết giới đang vây khốn Đỗ Kiếm Trì theo tiếng mà nứt, Đỗ Liễu hai người một trước một sau tạo thành thế bao vây, ngăn cản lối đi của Tề Tiêu. Tề Tiêu ôm Yến Như Vân trước sau khó xử, đã không còn đường chạy thoát. Trên eo chợt căng thẳng, Yến Như Vân kề sát người Tề Tiêu, nhỏ giọng nói vào bên tai hắn: “Sư tôn, không cần để ý đến ta, chuyện ta làm cùng với sư tôn không——” “Ngươi câm miệng!” Tề Tiêu ôm thật chặt Yến Như Vân, trên mặt đã là bảy phần lo lắng ba phần tức giận. Yến Như Vân bị hắn rống đến sửng sờ, mím môi thật chặt, tạp niệm trong lòng tới tấp sinh ra —— hắn làm chuyện sai trái đến nông nỗi này, vốn là không oán không hối, sớm biết sẽ liên luỵ tới sư tôn, ngày đó khi Liễu Trang chủ động bế quan thì không nên tha cho hắn một lần. Liễu Trang nói: “Tề Tiêu, việc này không có quan hệ tới ngươi, mau buông hắn xuống rồi mang Bách Lý Liên Giang trở về Vân Tiêu Phong, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý.” Tề Tiêu suy nghĩ xem có đường sống hay không: “ Xử lý như thế nào?” Đỗ Kiếm Trì cười lạnh một tiếng: “Thân là người chính đạo, lại tự nguyện nhập vào ma đạo, cầm tù đồng môn, hôm nay nếu không diệt trừ, ngày sau sẽ thành họa lớn! Tất nhiên là tuân theo sơn luật phế bỏ căn cốt, tống cổ xuống núi!” Phế bỏ căn cốt??? Phế bỏ tu vi còn có thể tu lại, phế bỏ căn cốt chính là hoàn toàn chặt đứt con đường tu tiên, đừng nói Yến Như Vân là thiên chi kiêu tử, cho dù là Tề Tiêu giữa đường mới đi tu hành cũng chịu không nổi đả kích như vậy! Thế này so với giết Yến Như Vân có khác gì nhau? Sắc mặt Tề Tiêu trắng bệch: “Yến Như Vân lần này xác thật là đã sai đến không thể nào chối cãi, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa đả thương ai, không biết có thể xin Liễu chưởng môn và Đỗ phong chủ mở cho một con đường sống hay không, cho phép ta dẫn hắn rời đi?” Đỗ Kiếm Trì giận quá hóa cười: “Thả cho hắn rời đi? Đường đường là phong chủ bốn mươi chín phong của Mê Vụ Sơn bị một mình hắn đùa bỡn xoay quanh, nếu thả cho hắn rời đi, Mê Vụ Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại! Tề Tiêu, nếu như ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không nghĩ đến tình nghĩa đồng môn!” Đỗ Kiếm Trì nói như vậy, chính là một chút đường sống cũng không cho. Lại nhìn Liễu Trang, tuy vẫn trầm mặc không nói, lại là tay không rời kiếm, thân không rời chỗ, chấp nhận cách nói của Đỗ Kiếm Trì. “Như vậy…… Thật là có lỗi!” Khi nói đến chữ “thật”, Tề Tiêu hơi nhún chân đạp mạnh, mang theo Yến Như Vân nghiêng người cướp đường xông ra, vọt vào rừng rậm ở ngay bên cạnh. Đỗ Kiếm Trì không nghĩ tới giữa Mê Vụ Sơn và Yến Như Vân vậy mà Tề Tiêu lại chọn Yến Như Vân, sững sờ trong một cái chớp mắt, tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng truy đuổi vào trong rừng. Liễu Trang đứng tại chỗ trầm ngâm trong giây lát, ngự kiếm bay lên, một đạo kiếm quang xoay quanh trên không trung của khu rừng. Tề Tiêu dắt Yến Như Vân chạy xuyên qua rừng cây, phía sau truyền đến từng trận lá cây bị cọ xát sàn sạt, chứng tỏ có người đuổi theo phía sau không bỏ, bỗng nhiên một trận âm thanh phá gió tập kích sát sau lưng Yến Như Vân, Tề Tiêu vội vàng xoay người ngay tại chỗ, “Hốt” một tiếng, cây cối phía trước gãy đổ một mảnh. Sau một lúc ngắn ngủi tạm dừng, Đỗ Kiếm Trì đã đuổi đến trước mặt, kiếm quang chiếu sáng mi mắt đen như mực của Yến Như Vân, Tề Tiêu lập tức rút kiếm ra đón đỡ, chỉ nghe một tiếng “Tranh” vang lên, lưỡi kiếm của hai thanh kiếm cọ vào nhau, hoả tinh bắn tung toé! Đỗ Kiếm Trì một kích không thể đắc thủ, sắc mặt trầm đen như nước, nhảy ra phía sau, xuất ra tư thế đối chiến cùng người. Ngày xưa hắn và Tề Tiêu thường xuyên uống rượu so kiếm, hôm nay lại vì tên nghiệp chướng Yến Như Vân mà đao kiếm đấu đá, trong lòng vừa tức lại vừa thấy đáng tiếc, nói: “Tề Tiêu, đừng chấp mê bất ngộ nữa, mau buông nghiệp chướng này ra, ngươi với ta vẫn là bạn tốt!” Tề Tiêu không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói: “Bất kể hôm nay huynh đả thương ta hay là giết ta, suốt đời này ta vẫn xem huynh là bạn tốt, nhưng Yến Như Vân là đệ tử của ta, ta…… Không thể để hắn chết trước mặt mình.” “Hay cho một đôi sư đồ tình thâm, vậy cũng đừng trách kiếm của ta vô tình!” Trong nháy mắt Đỗ Kiếm Trì đã áp sát đến trước người, từng chiêu từng thức đều bổ về phía Yến Như Vân, một kích vừa ra, Tề Tiêu liền phát giác trong khoảng thời gian ngắn, linh lực của Đỗ Kiếm Trì đã khôi phục hơn tám phần. Luận thực lực, Tề Tiêu so với Đỗ Kiếm Trì có tám phần thực lực mạnh hơn một ít, đơn đả độc đấu có thể chế phục được, cố tình là hắn còn mang theo Yến Như Vân, rất nhanh đã bị Đỗ Kiếm Trì bức đến bên vách núi. Trước mặt là mũi kiếm của Đỗ Kiếm Trì, sau lưng là vách núi cheo leo, trên không có Liễu Trang không ngừng tới gần, trong lòng Tề Tiêu hạ quyết tâm, nghiêng đầu nói: “Nắm chặt.” Dứt lời, hướng về phía trước đạp một cái, rơi xuống vách núi. “Tề Tiêu!!!” Da đầu Đỗ Kiếm Trì muốn nổ tung, lập tức ngự kiếm đuổi theo, gió núi gào thét, mây bay chướng mắt, đột nhiên phương xa có một đạo kiếm quang chợt lóe lên, hắn rót linh lực vào bội kiếm, hướng về phía đạo kiếm vừa xuất hiện kia mà bay qua. Lúc Tề Tiêu và Yến Như Vân rơi xuống được nửa đường, bội kiếm trong tay bay ra lượn quanh dưới chân, chở hai người bay nhanh về phía kết giới của Mê Vụ Sơn. Vừa mới áp sát kết giới, một thanh phi kiếm từ trên trời đột nhiên giáng xuống, trong lòng Tề Tiêu run lên kịp thời dừng lại, chỉ nghe “Keng” một tiếng, thanh kiếm sắc bén cắm xuống mặt đất phía trước mũi giày của hắn ba tấc, vừa nãy nếu như dừng không kịp, sợ là đã bị trường kiếm xuyên qua đầu! Cùng lúc với bội kiếm rơi xuống đất, Đỗ Kiếm Trì xông phá mây mù xoay người dừng trước mặt Tề Tiêu, tay khẽ vẫy, bội kiếm như có sinh mệnh bay vào bàn tay, không cho Tề Tiêu có cơ hội thở dốc, kiếm chiêu xuất ra liên tục. Tề Tiêu liên tiếp bại lui, lòng hắn biết Liễu Trang ở sát ngay bên cạnh, nhưng nếu chỉ một Đỗ Kiếm Trì mà hắn cũng ứng phó không được, hắn và Yến Như Vân định sẵn khó mà chạy thoát. Nghĩ đến đây, Tề Tiêu không còn nghênh chiêu, chợt lui bước, lui đến một chỗ dưới cự thạch, lưng dựa vào cự thạch, nghênh đón một kiếm, quát: “Đỗ huynh chậm đã!” Đỗ Kiếm Trì vốn định đánh xuống một kiếm, nghe tiếng tuy là trong lòng không vui, vẫn đáp ứng yêu cầu của Tề Tiêu mà thu kiếm lại, lạnh lùng nói: “Hồi tâm chuyển ý rồi sao? Đem hắn ném qua đây, ta sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.” Chuyện Yến Như Vân cầm tù đồng môn người biết chuyện chỉ có ba người Liễu Trang, Tề Tiêu và Đỗ Kiếm Trì, chuyện Tề Tiêu bao che Yến Như Vân càng chỉ có trời biết đất biết, Đỗ Kiếm Trì biết, Liễu Trang biết, theo ngụ ý của Đỗ Kiếm Trì, chính là cố ý giúp hắn giấu diếm. Lòng Tề Tiêu tuy vô cùng cảm kích, nhưng cũng không thể không phụ ý tốt của hảo hữu, bởi vậy càng thêm khổ sở, nói: “Ý tốt của Đỗ huynh ta ghi tạc trong lòng, nhưng Yến Như Vân ta nhất định phải mang đi……” “Vậy ngươi còn nói gì nữa!” Đỗ Kiếm Trì tức giận đến hai hàng lông mày dựng đứng, rút kiếm muốn đâm tới, Tề Tiêu vội nói: “Đỗ huynh! Ta biết huynh không muốn đả thương ta, nhưng chúng ta cứ tiếp tục giằng co thế này chắc chắn sẽ có một bên bị thương, không bằng chúng ta so đấu một phen, nếu như huynh thắng, chúng ta sư đồ hai người mặc cho huynh xử trí, nếu như ta thắng, xin hãy thả chúng ta rời đi, có được không?”
|
Chương 51: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 9[EXTRACT]Đỗ Kiếm Trì thật sự không muốn xung đột với Tề Tiêu, hắn tự biết kiếm thuật của mình cao hơn Tề Tiêu, nếu muốn dùng võ để kết thúc, chín phần mười là hắn chiếm thượng phong, lập tức muốn một lời đáp ứng ngay, nhưng mà lời đến khóe miệng trong lòng lại tự nhủ: Đúng rồi, ta biết tu vi của Tề Tiêu không sánh bằng, chẳng lẽ Tề Tiêu không biết sao? Hắn ở Mê Vụ Sơn thường xuyên bị Liễu Trang và Tề Tiêu trêu chọc là một lòng hướng kiếm, đối với xử lý những việc còn lại thì rối tinh rối mù, lần này lấy nhược điểm của chính mình ra suy đoán tâm tư của Tề Tiêu: đánh nhau với ta, hắn nhất định sẽ bại, vậy tại sao hắn lại định ra quy tắc như vậy? Chẳng lẽ là…… Còn có âm mưu? Tề Tiêu sợ Liễu Trang lúc này từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó hắn lấy một địch hai, trăm triệu lần sẽ đánh không lại, lòng có chút nôn nóng, bèn nói khích: “Xem ra Đỗ huynh sợ xảy ra sơ xuất, cũng được, là ta làm khó người khác, vậy thì Đỗ huynh cứ việc đến đây đi!” Làm bộ giơ kiếm ra trước người. Đỗ Kiếm Trì vốn dĩ còn đang do dự không quyết, nghe được hai chữ “Sơ xuất” thì lông mày dựng đứng, cười lạnh: “Nực cười, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao, vậy một lời đã định, nếu như ta thắng, cho dù ta muốn chém nghiệp chướng này, ngươi cũng không được nhúng tay!” Tề Tiêu trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không có biện pháp khác, xoay người đỡ Yến Như Vân đến ngồi bên cạnh cự thạch, lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, thấp giọng nói: “Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại.” Đang định đứng dậy, ống tay áo bỗng nhiên bị Yến Như Vân bắt lấy, một kẻ ngày xưa phong hoa tuyệt đại lúc này lại chật vật không chịu nổi, ma khí trên người nhè nhẹ tràn ra, sắc môi và sắc mặt đều tái nhợt, thống khổ trên người khiến mi tâm nhăn nhíu, Tề Tiêu vừa thấy đáy lòng khó chịu như bị dao cắt, cúi người qua, chỉ nghe Yến Như Vân nói: “Sư tôn, nhất thiết phải cẩn thận.” Tề Tiêu nắm chặt tay hắn, nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi.” Đỗ Kiếm Trì trái chờ phải đợi, không thấy Tề Tiêu trở về, không kiên nhẫn mà đánh gãy hai người đang an ủi vuốt ve nhau: “Ngươi lải nhải với hắn làm gì? Nếu không thể so đấu thì nhanh tránh ra!” Lần này Tề Tiêu không thể không thu tay lại, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại bày quanh người Yến Như Vân một cái kết giới, nếu như Liễu Trang bỗng nhiên ra tay, kết giới này cũng có thể tranh thủ che chở cho hắn được mấy hơi thở. Bố trí kết giới xong, Tề Tiêu trở lại đứng vững vàng, chậm rãi nâng bội kiếm trong tay lên, thần sắc Đỗ Kiếm Trì nghiêm túc hẳn lên, cũng song song rút kiếm, chỉ thấy hai người nín thở trong một cái chớp mắt, đột nhiên hai đạo thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, giữa không trung âm thanh kim thạch va chạm chấn động khắp núi non! Kiếm quang bên trong sương mù liên tiếp sáng lên, bỗng nhiên từ phía đông vụt sang phía tây, lại thấy từ tây lui về đông, trên trời dưới đất kiếm khí bốn phía, đem mây mù trong núi khuấy đảo như gió trào dâng. Đột nhiên, một tiếng kêu rên từ trong mây mù truyền ra, bàn tay đang đè trên ngực của Yến Như Vân liền nắm chặt, cất giọng nghẹn ngào mà gọi một tiếng: “Sư tôn……” Phía trên hai tròng mắt dần dần nhiễm sắc đỏ thẫm. Một người rơi xuống từ đám mây, thời khắc rơi xuống kịp thời bổ ra một đạo kiếm khí, dòng khí phản xung dâng lên giúp hắn rơi chậm lại, giữa những vạt áo tung bay, người đã an ổn rơi trên mặt đất. Bả vai trái của Tề Tiêu bị máu nhuộm thành một mảnh, sắc đỏ chói mắt đang lan dần trên áo trắng, vậy mà hắn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, tựa như không cảm giác được đau đớn, nhìn thẳng về phía mây mù phía trước. Đỗ Kiếm Trì từ trong mây mù đi ra, liếc mắt nhìn vết máu trên người Tề Tiêu, sắc mặt lộ vẻ không ngờ nói: “Ngươi đánh không lại ta.” “Vậy phải xem kết quả mới biết được.” Tề Tiêu đáp. Đỗ Kiếm Trì tức giận đến nghiến răng, lập tức không cho Tề Tiêu có cơ hội thở dốc, nghiêng mình xuất kiếm, Tề Tiêu vừa đánh vừa lui, bị ép tới không có sức đánh trả, dưới một kiếm lại có máu bắn ra tung tóe, cánh tay phải lại thêm một đạo vết thương. Tề Tiêu âm thầm cười khổ, chỉ dựa vào chính hắn, quả nhiên không phải là đối thủ của Đỗ Kiếm Trì. Trong lòng Đỗ Kiếm Trì biết nếu không đánh cho Tề Tiêu chịu phục, sau này muốn xử trí Yến Như Vân cũng là một phiền phức lớn, lập tức nhẫn tâm ra tay độc ác, thừa thắng xông lên, muốn tổn thương cánh tay phải của Tề Tiêu, khiến hắn cầm bội kiếm không nổi chỉ có thể nhận thua. Hắn nhìn chuẩn xác sơ hở của Tề Tiêu, một kiếm đâm ra, tin chắc là Tề Tiêu chống đỡ không được, không nghĩ tới trong nháy mắt Tề Tiêu đã kịp thời phòng vệ, hắn chuẩn bị sau kiếm này lại đến một kiếm, bất ngờ Tề Tiêu hoàn toàn thay đổi bộ kiếm thức, trong lúc nhất thời khí thế tăng vọt, dễ như trở bàn tay đẩy kiếm của hắn ra ngoài. Đỗ Kiếm Trì từng cùng Tề Tiêu so chiêu, chưa bao giờ thấy Tề Tiêu dùng qua bộ kiếm pháp này, lập tức tập trung ý chí ứng phó, từng chiêu từng thức đều dùng hết mười phần sức lực, càng đánh thì càng kinh hãi, kiếm thế của Tề Tiêu càng đánh càng mạnh, trãi qua hơn hai mươi chiêu, một kiếm đè xuống đã có sức nặng của ngàn quân, chấn đến cổ tay hắn kịch liệt đau nhức, trường kiếm mấy lần muốn rời tay mà đi! Đỗ Kiếm Trì thấy tình thế không ổn vội vàng thoái lui về sau, thở hồng hộc, ngạc nhiên nói: “Ngươi! Ngươi quả nhiên!” Tề Tiêu múa không phải là kiếm pháp gì khác, chính là 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》. Thời điểm đưa ra dùng võ để kết thúc, Tề Tiêu đã làm tốt dự tính xấu nhất, 《 Kinh Hồng Kiếm 》 không chế trụ nổi Đỗ Kiếm Trì, đành phải dùng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》của Yến Như Vân. Bộ kiếm chiêu hắn chưa từng sử dụng ra bên ngoài, nhưng vì dạy cho Yến Như Vân, mỗi chiêu mỗi thức hắn đều dụng tâm nghiên cứu suy nghĩ qua, cho dù linh lực của hắn không bằng Đỗ Kiếm Trì, dựa vào 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 mỗi một chiêu múa ra thì kiếm chiêu sẽ chồng lên nhau, múa không đến hai mươi chiêu là có thể đánh lui Đỗ Kiếm Trì, nhưng vì hắn chưa luyện qua tâm pháp, phải múa thêm mười chiêu nữa, tổng cộng ba mươi chiêu mới đủ dùng. Ngồi dựa vào cự thạch, ngay khi Yến Như Vân nhận ra chiêu thức của 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, tâm thần đại chấn, sắc đỏ thẫm đang tụ dần trong mắt liền rút khỏi, ánh mắt theo sát thân ảnh màu trắng kia, bừng tỉnh như trở lại nhiều năm trước đó, thời điểm sư tôn ở dưới cây hoa dạy hắn múa kiếm. 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 không hổ là công pháp dành riêng cho vai chính, vượt cấp so đấu vẫn không rơi xuống hạ phong, ngược lại khiến cho Đỗ Kiếm Trì với tu vi cao hơn một chút trở tay không kịp, đột nhiên một đường kiếm đâm vào giữa cổ tay Đỗ Kiếm Trì, kiếm khí sắc bén vạch trên cổ tay hắn một đạo vết máu, mũi kiếm chợt hướng ra phía ngoài vung lên trên một cái, bội kiếm trong tay hắn lượn vòng bay ra, “Keng” một tiếng, cắm sâu vào vách đá! Lồng ngực Tề Tiêu phập phồng, chấp kiếm phía sau lưng, đè xuống hơi thở dồn dập, nói: “Đỗ huynh, đắc tội rồi.” Đỗ Kiếm Trì che lại cánh tay, trong lòng kinh hãi —— một kiếm vừa rồi, nếu không phải Tề Tiêu thủ hạ lưu tình, đừng nói là kiếm, sợ là một bàn tay cũng bị tước đi. Hắn đầu tiên là kinh diễm với kiếm thuật cao siêu như thế, theo sau mới kịp thời nhận ra là Tề Tiêu trong nhiều năm qua chưa từng thẳng thắn đối đãi với hắn, nếu không phải vì cứu họ Yến kia, sợ là vẫn một mực giấu dốt để cho hắn tiếp tục tự mãn một đường đi xuống. Lúc này thật sự tức giận, ánh mắt âm trầm mà nhìn Tề Tiêu, lại quét về phía Yến Như Vân, cả giận hừ một tiếng, nói: “Được, được, được! Là Đỗ Kiếm Trì ta nhìn lầm người! Đại trượng phu một lời đã nói, tứ mã nan truy, hôm nay ta tha cho các ngươi rời đi, ngày nào đó nếu để cho ta đụng phải, nhất định sẽ bắt sư đồ hai người các ngươi để rửa sạch mối nhục hôm nay!” Dứt lời, không liếc mắt nhìn Tề Tiêu một cái, phất tay áo rời đi. Tề Tiêu trong lòng kêu khổ, nếu không vì bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dùng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 thuộc về Yến Như Vân, thế nhưng hắn không thể nào giải thích những thứ này, vội vàng bay về bên cạnh Yến Như Vân, mới vừa định thu hồi kết giới, liền nhận thấy có một đạo linh tức giống như u linh xuất hiện phía sau lưng. Bỗng nhiên xoay người, là Liễu Trang đến. Liễu Trang khoanh tay đứng đó, ngữ khí không được rõ ràng, không biết là tán dương hay là trào phúng: “Hảo kiếm pháp.” Tề Tiêu trong lòng đắng chát trên mặt nóng bỏng, Đỗ Kiếm Trì và Liễu Trang đều là hảo hữu ngày xưa của hắn, hiện giờ lại muốn phản bội từng người một…… Hắn không nghĩ nhiều nữa, thẳng thắn nghênh đón Liễu Trang nói: “Liễu huynh, huynh cũng muốn so đấu một trận với ta sao?” Liễu Trang lắc đầu, nói: “Ngươi biết là ta cũng không có ý đuổi theo, Kiếm Trì tính tình nóng nảy, không để cho hắn xả giận, chỉ sợ khó mà dàn xếp ổn thỏa.” Hắn không phải là người thẳng tính giống như Đỗ Kiếm Trì, Yến Như Vân vì sao làm như thế chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, ngày ấy khi Yến Như Vân trở về Mê Vụ Sơn ép hắn viết thư tay buộc Đỗ Kiếm Trì và Bách Lý Liên Giang rời đi, chính miệng nói qua chỉ cần một mình sư tôn, những người còn lại nếu chịu nghe lời giống như hắn thì sẽ không tổn thương một ai, nếu không ngày đó hắn cũng sẽ không chủ động lựa chọn bế quan. “Liễu huynh……” Tề Tiêu thi lễ muốn cảm tạ, Liễu Trang lại khoát tay chặn lại, nói: “Niệm tình hắn vẫn chưa làm ra hậu quả gì xấu, ta có thể thả cho hắn rời đi, nhưng làm hảo hữu, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, tu vi của hắn cao thâm khó lường, vốn là phúc của chính đạo, đột nhiên lại rơi vào ma đạo, ngày sau gây họa cho người khác, tất sẽ dẫn tới bị người đuổi giết, hôm nay muốn phế bỏ căn cốt này, cũng vì bảo vệ cho hắn một mạng.” Từng câu từng lời của Liễu Trang đều là thật lòng, Tề Tiêu dừng động tác một lát, vẫn là ôm kiếm thi lễ, nói: “Đa tạ Liễu huynh nhắc nhở. Chỉ cần có ta ở đây, ta…… nhất định sẽ không cho hắn đi lên con đường tà đạo.” Liễu Trang khuyên can không được, thở dài một tiếng, lui ra phía sau nửa bước, nói: “Các ngươi đi đi.” Tề Tiêu nâng Yến Như Vân đứng dậy, bước từng bước ngang qua người Liễu Trang, khi đi đến điểm cuối của kết giới hộ sơn, Liễu Trang phất tay một cái, không môn chợt xuất hiện, Tề Tiêu tạm dừng chân một lát, cuối cùng vẫn bước đi ra ngoài. Liễu Trang xoay người, nhìn theo bóng dáng của bọn họ, xa xa nói: “Ngày nào đó vì hắn trừ ma, nếu như có điều không rõ, đều có thể trở về hỏi ta.” Tề Tiêu đi được mấy bước nghe thấy những lời này nước mắt lã chã, có bạn như thế, may mắn cỡ nào? Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫy bội kiếm tới rồi ngự kiếm rời khỏi địa giới của Mê Vụ Sơn.
|
Chương 52: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 10[EXTRACT]Đi hơn mười dặm đường, sức lực của Tề Tiêu đã dùng hết, chậm rãi đáp phi kiếm xuống mặt đất, lúc đem Yến Như Vân đỡ đến bên gốc cây cánh tay vẫn còn run rẩy, miễn cưỡng dựng lên một cái kết giới bao phủ lấy mình và Yến Như Vân, lại bất chấp hình tượng, ngồi ngay bên cạnh dựa vào Yến Như Vân mà đả tọa. Hắn chỉ biết kiếm chiêu của《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, chưa từng luyện qua tâm pháp kèm theo, chiêu thức tiêu hao linh lực rất lớn nhưng toàn dựa vào một thân linh lực để chèo chống, nếu lúc ấy Đỗ Kiếm Trì còn không nhận thua, lại tiếp thêm một chiêu nửa thức nữa, linh lực của hắn sẽ khô cạn. Linh khí vận hành một vòng, cánh tay bủn rủn một lần nữa được rót thêm khí lực, hắn vội vàng nghiêng người đỡ lấy Yến Như Vân sắp bị ngã lệch, một lần nữa ngự kiếm tới thành trấn dưới chân núi Mê Vụ Sơn, tìm một khách điếm, đặt một gian phòng yên tĩnh, dìu Yến Như Vân đi vào rồi sắp xếp cho nằm ở trên giường. Tề Tiêu phân phó điếm tiểu nhị mang tới một ít nước ấm, quỳ một gối ở trên giường, lấy tay gỡ vạt áo của Yến Như Vân ra, nửa người phía trên có ba miệng vết thương đang chảy máu ào ạt, hai chỗ là hai cái huyết động ở trên xương bả vai đã nhiều lần hết khép lại vỡ đang tỏa ra từng tia từng tia ma khí, một chỗ khác là ở trên ngực, vết thương mới vừa bị kiếm đâm. Vạt áo bị dính máu ướt đẫm có vài chỗ đã khô dính vào miệng vết thương, chợt bị Tề Tiêu kéo ra, Yến Như Vân đau đến cong người về phía trước, rên khẽ một tiếng, bắt lấy vạt áo của Tề Tiêu. Vết thương bị kiếm đâm ở trước ngực kia giống như đâm vào ánh mắt của Tề Tiêu, nứt vỡ trái tim hắn. Hắn đưa tay muốn chạm vào, nhưng lúc sắp chạm vào lại cuộn ngón tay lại. Đúng lúc này, có người gõ vang cửa phòng, giọng nói của điếm tiểu nhị từ bên ngoài vang lên: “Khách quan, nước ấm ngài cần tới rồi.” Tề Tiêu đang muốn đứng dậy đi mở cửa, bàn tay bắt lấy vạt áo của hắn không chịu buông ra, Yến Như Vân với sắc mặt tái nhợt ngửa đầu nói: “Sư tôn, đừng đi……” Tề Tiêu nhịn nửa ngày chua xót ở trong lòng như muốn vỡ đê xông lên hốc mắt, hắn bắt lấy tay Yến Như Vân, luồn ngón tay vào rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, một bên khơi gợi cho Yến Như Vân buông ra, một bên ôn nhu nói: “Ta không đi, ta chỉ đi mở cửa.” Yến Như Vân thuận theo mà bị Tề Tiêu gỡ ngón tay ra, tựa như để trấn an, Tề Tiêu hôn một cái trên mu bàn tay hắn, đứng dậy xuống giường, mở cửa tiếp nhận bồn gỗ chứa nước ấm. Tiếng bước chân của điếm tiểu nhị càng lúc càng xa, Tề Tiêu đem nước trong bồn gỗ đổ một ít vào chậu nước, rút cái khăn vải để trên thành bồn nhúng vào chậu nước cho thấm ướt rồi vắt khô, ngồi trở lại bên mép giường, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên ngực của người nằm ở trên giường. Thân thể Yến Như Vân run lên một cái, Tề Tiêu có thể nghe được âm thanh hắn hút không khí trong một thoáng ngắn ngủi, bàn tay dừng lại không dám động tiếp. Một lát sau Yến Như Vân đành phải chủ động, bắt lấy cánh tay Tề Tiêu ấn về phía lồng ngực của mình, thân thể cứng đờ, trong miệng lại nói: “Sư tôn, đồ nhi không đau.” Có thể nào không đau sao? Bờ môi Tề Tiêu run rẩy, không biết phải nói gì, chỉ đành yên lặng mà dùng khăn vải trong tay lau miệng vết thương, khăn vải nhiễm đỏ, hắn dùng nước giặt sạch, nước trong chậu đồng liền biến thành màu hồng nhạt. Yến Như Vân cũng không nói thêm gì nữa, chịu đựng không để cho mình hô hấp đến phát run, tránh làm sư tôn khó chịu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rơi trên mặt Tề Tiêu, giống như nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ mà đảo qua từng tấc từng tấc một. Đôi mày sư tôn đang nhíu lại. Hắn giơ tay ấn trên mi tâm của Tề Tiêu, nhẹ nhàng xoa nắn, muốn xóa đi sầu kết giữa mày, động tác của Tề Tiêu thoáng dừng, lại tiếp tục từng chút từng chút một lau đi vết máu trên người Yến Như Vân. “Ngươi từng hỏi ta, vì sao chỉ dạy 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 cho một mình ngươi.” Tề Tiêu kéo căng giọng nói. Yến Như Vân liếc nhìn thần sắc của Tề Tiêu, khẽ lắc đầu: “Sư tôn muốn dạy cái gì tự có đạo lý của chính mình.” Tề Tiêu không nhìn hắn, nói: “Bởi vì đó là công pháp chỉ có ngươi mới có thể luyện, nó chỉ thuộc về một mình ngươi, người khác, bất kể là ta, là Liên Giang hay là người nào khác, đều không được.” Yến Như Vân hơi ngạc nhiên, tuy câu nói này không được rõ ràng, như cũ vẫn không hỏi vì cái gì, nhưng hắn từ trong thần sắc của Tề Tiêu mông lung nhìn thấy một chút chân tướng, chẳng lẽ…… Tề Tiêu tiếp tục nói: “ 《 Già Lam Đao 》của Liên Giang tuy rất tốt, nhưng so ra vẫn kém ngươi, đó là công pháp tốt nhất trên đời, cho nên chỉ có thể để cho ngươi luyện, ngươi có hiểu không?” “Sư tôn.” Cổ họng Yến Như Vân nghèn nghẹn. “Ta không có ——” Tề Tiêu dừng một chút, nhấp môi dưới, căng da đầu nói tiếp: “Ta từ trước đến nay không có không thích ngươi.” “Ta làm……” Yến Như Vân bỗng nhiên nghẹn lời, thanh âm thấp dần: “Sư tôn sẽ còn tha thứ cho ta sao?” “Người sai chính là ta.” Tề Tiêu nói: “Không có ta, ngươi sẽ không như vậy.” Yến Như Vân có chút gấp gáp, bắt lấy cánh tay Tề Tiêu, liên tục không ngừng nói: “Sư tôn không cần tin vào mấy lời nói linh tinh trước đây của ta, ta khi đó…… Ta cho rằng sư tôn sẽ không bao giờ để ý đến ta……” Tề Tiêu lắc đầu ý bảo sẽ không, lấy ra một hộp thuốc mỡ, quẹt một ít lên ngón tay, từng chút từng chút một thoa đều trên miệng vết thương của Yến Như Vân. Đôi mày Yến Như Vân tức khắc nhíu lại, đau nhức cực độ mà “A” một tiếng, áp trán lên bả vai của Tề Tiêu. Tề Tiêu sợ tới mức đột nhiên giơ cánh tay lên, nhưng mới nâng lên được nửa tấc, đã bị Yến Như Vân quắp giữ lại, đành chậm rãi trở về bên miệng vết thương, toàn thân Yến Như Vân một trận run rẩy, đầu ngón tay Tề Tiêu một mảnh ướt nóng, nghĩ đến lúc thân thể hắn cong lên vì đau đớn lại tránh xa miệng vết thương. Tề Tiêu hận không thể khiến cho miệng vết thương dời sang trên người mình, run rẩy cầm khăn vải lau đi dòng máu vừa mới tuôn ra, lúc tiếp tục động tác, giống như có một cọng lông vũ phất qua, Yến Như Vân vốn đang đè trên bả vai hắn nãy giờ, hơi hơi nghiêng đầu, Tề Tiêu cảm giác được bên sườn mặt hơi nóng, theo bản năng muốn né tránh, nhưng rồi trong lòng lại hạ quyết tâm, làm như không biết, tiếp tục tỉ mỉ mà thoa thuốc. Yến Như Vân thấp giọng kêu hắn “Sư tôn”, lướt đôi môi khô qua gò má hắn rồi chuyển tới khóe môi, Tề Tiêu rốt cuộc không thể ngồi yên, có chút khó xử: “Ngồi xuống, còn phải……” Thoa thuốc. Hai chữ sau chưa kịp nói ra, Yến Như Vân đã bắt lấy hai cánh môi mỏng của hắn, một bàn tay từ cánh tay Tề Tiêu xoa dần lên bờ vai hắn rồi đến cổ, cuối cùng nâng cằm của hắn lên. Yến Như Vân thử thăm dò đụng chạm một chút, sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn thần sắc của Tề Tiêu, chỉ thấy Tề Tiêu buông rũ mi mắt, lông mi rung động, tựa hồ muốn quay đầu ra ngoài nhưng không có hành động thật sự. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, lần nữa gần kề, áp môi lên môi Tề Tiêu, khẽ liếm khóe môi một chút, tiếp đó chen vào trong miệng Tề Tiêu. Một nụ hôn này, Tề Tiêu ngày đêm mong đợi suốt năm năm, lại dằn xuống đáy lòng bốn năm, tới khi được như ý nguyện, cảm giác được không phải là vui vẻ, mà là vô tận áy náy và đau lòng. Không có hắn, Yến Như Vân sẽ không bị nhốt ba năm mang theo một thân vết thương trở về, sẽ không nhập ma, cũng sẽ không vì cầm tù đồng môn mà bị sư môn ghét bỏ. Hắn bảo vệ Bách Lý Liên Giang, bảo vệ Mê Vụ Sơn, duy nhất…… Để cho người mà mình yêu thương nhất nhận hết mọi tra tấn. Yến Như Vân dường như cảm giác được Tề Tiêu có chút không thích hợp, hắn lui về phía sau một chút, đôi môi vốn dĩ mất máu lại bởi vì áp hôn mà trở nên đỏ tươi, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng nhiễm chút sắc đỏ, thấp thỏm mà bất an hỏi: “Sư tôn?” Tề Tiêu che giấu nỗi lòng phức tạp, miễn cưỡng cong khóe môi lên một chút, giơ tay xoa xoa mặt Yến Như Vân, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, nói: “Để ta giúp ngươi trừ ma, có được không?” Lần trước hắn muốn giúp Yến Như Vân trừ ma, gặp phải ma khí phản công, chỉ có Yến Như Vân chủ động áp chế ma khí, hắn mới có cơ hội ở bên cạnh trừ đi. Yến Như Vân vừa kinh sợ vừa hoài nghi: “Ta……” Ngay cả hắn cũng không biết có thể loại bỏ ma khí trong cơ thể hay không, nhưng ngay khi hắn đón lấy ánh mắt chuyên chú mà trịnh trọng của Tề Tiêu, đáy lòng bỗng dưng mềm nhũn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tề Tiêu, môi mỏng hé mở: “Đều nghe theo sư tôn.”
|
Chương 53: Khi chuẩn bị cho đại đoàn viên- 1[EXTRACT]Trong một khách điếm dưới chân núi Mê Vụ Sơn, Yến Như Vân ngồi đối diện với Tề Tiêu, bốn tay dán vào nhau, linh lực truyền qua từ giữa lòng bàn tay. Yến Như Vân mím chặt môi, ngay cả khi nhắm hai mắt, mày vẫn cau lại, hắn cực lực áp chế ma khí trong cơ thể đang rục rịch muốn ngóc đầu dậy, tiếp nhận linh khí từ Tề Tiêu truyền sang, nhưng mà ngay khi linh khí vừa chạm đến ma khí chiếm cứ trong linh mạch của hắn, biến cố nảy sinh! Ma khí bỗng nhiên bùng phát, xông lên mãnh liệt, nuốt chửng tất cả linh khí của Tề Tiêu như tằm ăn lên, tựa như rắn trườn di chuyển cực nhanh ở trong linh mạch! Hắc khí từ đôi lòng bàn tay đang dán vào nhau chợt hiện ra, xâm nhập vào trong lòng bàn tay của Tề Tiêu, ngay lập tức hắn rút tay về, ngăn chặn vô số ma khí tiến vào linh mạch của mình. Sau khi nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi đặt hai tay lên đầu gối, hắn điều động linh khí vận chuyển trong cơ thể, đem tất cả ma khí xâm nhập đều tóm lấy. Ma khí nhập thể cùng với linh khí đuổi giết lẫn nhau, đâm vào linh mạch nóng rát đau nhức, mồ hôi lạnh thấm ra trán hắn, đan điền chìm xuống, linh lực cuồn cuộn dốc hết toàn bộ lực lượng, đem mấy sợi ma khí đẩy ra ngoài cơ thể, lòng bàn tay toát ra khí đen, nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Tề Tiêu phun ra một hơi thở từ sâu trong tạng phủ, chậm rãi mở mắt, đối mặt với Yến Như Vân đang nở nụ cười tươi. Trong nháy mắt, Tề Tiêu hoảng hốt, ánh mắt bắn thẳng về phía hai mắt của Yến Như Vân, quả nhiên, bên trong có ma khí mịt mờ, đem một đôi mắt đen lóng lánh như sao trời đã bị che phủ thành đen đặc, giống như lạc vào bóng tối của phương nào. Hắn nhớ tới lúc trước ở Mê Vụ Sơn từng giúp Yến Như Vân trừ ma cũng là quang cảnh như vậy. Đây là ma khí ngủ đông trong cơ thể của Yến Như Vân, ngày thường sẽ không hiển lộ cũng sẽ không đả thương bản thân hắn, thế nhưng một khi Yến Như Vân bị thương hoặc là có người có ý đồ đem nó trừ khử thì nó sẽ điên cuồng phản công, mà Yến Như Vân cũng sẽ biến đổi thành con người khác. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tề Tiêu thử thăm dò vươn tay chạm vào tay hắn: “Yến Như Vân?” Cánh tay bỗng nhiên bị người nắm chặt, lực đạo to lớn giống như muốn bóp nát xương cổ tay của hắn, Yến Như Vân lộ ra một nụ cười cổ quái, dùng sức kéo một cái, kéo Tề Tiêu vào trong lòng ngực mình, chiếm lấy môi của hắn, một bên hôn môi một bên duỗi tay kéo vạt áo của Tề Tiêu ra. Tề Tiêu bị biến cố này làm cho kinh ngạc đến ngây người, trong lòng biết là khác thường, vội vàng né tránh, nhưng hắn mới hơi có động tác, đã bị Yến Như Vân vây khốn chặt chẽ, nụ hôn nóng rực rút lui khỏi môi liền di chuyển xuống dưới tàn sát bừa bãi —— “Yến Như Vân…… A…… Dừng lại!” Thế nhưng Yến Như Vân chỉ cười nhẹ một tiếng: “Không được.” Dứt lời không quan tâm chút nào mà một lần nữa dời lên trên lấp kín đôi môi của hắn. Tề Tiêu tránh không khỏi hắn, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, cổ ngửa ra sau, bàn tay một cách tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn vuốt ve đầy ái muội trong vô thức. Mặt vẫn là mặt của Yến Như Vân, giọng vẫn là giọng của Yến Như Vân, lại giống như bên trong đã bị thay đổi trái tim, có người nào đó chiếm lấy thân thể của Yến Như Vân tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ…… Là bị đoạt xá?! Không đợi hắn suy nghĩ, phịch một tiếng, sau gáy Tề Tiêu đau xót, bị đẩy xuống nện trên ván giường. Lần này quả thực không nhẹ, trước mắt Tề Tiêu một trận hoảng hốt, đôi tay bắt lấy cái tay đang kéo vạt áo của hắn ra, cắn răng nói: “Ngươi là ai! Ngươi không phải là Yến Như Vân!” Cằm hắn bị nắm nâng lên, Yến Như Vân từ trên cao nhìn xuống, giọng mang đầy vẻ hứng thú: “Đồ nhi không phải là Yến Như Vân thì có thể là ai? Sư tôn tốt của ta?” “Ngươi câm miệng! Yến Như Vân không phải là kẻ vô sỉ giống như ngươi!” Tề Tiêu cả giận nói, hắn vừa nghĩ tới có người chiếm lấy thân thể Yến Như Vân làm những việc này với mình, cảm thấy ghê tởm từng trận từng trận một. Yến Như Vân nghiêng đầu, tựa hồ đang lắng nghe cái gì, một lát sau, bỗng nhiên cười: “Vậy là người không hiểu hắn rồi, không có hắn, làm sao có ta?” Hắn? Tề Tiêu giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc của Yến Như Vân, nghe được câu này trong lòng nghi vấn giăng đầy, nhíu mày: “Có ý gì?” Mặt mày Yến Như Vân cong cong, ngón tay xoa xoa làn môi Tề Tiêu, dọc theo khóe miệng vói đi vào trong miệng Tề Tiêu, nói bằng giọng vô cùng ác liệt: “Sư tôn không cần biết những thứ này, chỉ cần biết rằng…… Ta đang làm chuyện mà hắn muốn làm nhưng lại không dám làm thì tốt rồi.” Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, kích đến da đầu Tề Tiêu tê dại, Yến Như Vân lại chậm rãi áp tới gần kề: “Ta đã giúp hắn quét dọn tất cả chướng ngại vật, thế mà hắn vẫn…… Thật là vô dụng, xem ra là hắn muốn ta đến giúp hắn nếm thử mùi vị của sư tôn rồi.” “Ngươi ——” Tề Tiêu âm thầm tụ lực, đang muốn đem người ném xuống, trong chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng —— “Vô Thường Cung!?” Sau khi Yến Như Vân trở về từ Vô Thường Cung thì trên người bị nhiễm ma khí, hắn vẫn cho là do 《 Phệ Tiên Ấn 》 hấp thu ma khí gây ra, hoặc là…… Có thần thức của ma tu ký sinh trong thân thể của Yến Như Vân? Trong nguyên tác, giai đoạn cuối quyển sách Vô Thường Cung bị hủy diệt là do Yến Như Vân bổ kiếm ra biển cả, chẳng lẽ vì thời cơ hủy diệt và cách thức không đúng, khiến xảy ra sai lầm như vậy? Yến Như Vân nghe vậy chợt dừng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh đã cười thản nhiên: “Hắn cũng dám nói với người chuyện này sao…… A, cũng không quan hệ, dù sao…… Hắn rất nhanh sẽ không còn nữa.” “Ngươi muốn làm gì!” “Nói ra thật phiền phức.” Đôi môi Yến Như Vân áp xuống tới, Tề Tiêu nghiêng đầu sang bên cạnh, một nụ hôn lướt qua sườn mặt. Yến Như Vân dừng một chút, ảo não nhíu mày, tựa như đang nói chuyện với người nào đó, không kiên nhẫn nói: “Được, ta nói.” Hắn làm như trả thù mà dùng sức hôn trên mặt Tề Tiêu: “Ta giúp hắn có được sư tôn mà hắn muốn, đổi lại…… tâm ma của hắn, sẽ giúp ta hủy diệt thần thức……” Trong lòng Tề Tiêu phát lạnh, đầu ngón tay tụ lực đã lâu ngay khi Yến Như Vân phun ra hai chữ “Thần thức” liền ra tay, điểm một cái trên khuỷu tay Yến Như Vân, bàn tay đang nắm cằm của hắn đột nhiên buông lỏng, Tề Tiêu nhân cơ hội này thoát thân, nắm chặt cánh tay Yến Như Vân còn chưa kịp thu hồi kéo xuống phía dưới rồi dùng sức hất lên, đem người ném xuống giường. Bởi vì lo lắng Yến Như Vân có thương tích ở trong người, Tề Tiêu không dám dùng hết sức, vừa xoay người rơi xuống đất hắn liền bắt lấy hai cánh tay Yến Như Vân chéo trụ ra phía sau lưng, đè ép người chặt chẽ xuống dưới mặt đất. “Người không sợ vết thương của hắn ——” Ngón tay Tề Tiêu mang theo linh lực tinh thuần điểm trên trán hắn, nhắm mắt ngưng thần, đem linh lực xâm nhập vào trong thức hải của Yến Như Vân, sau một hồi tìm tòi, thế mà thấy được có hai đoàn thần thức! Trong đó một đoàn thần thức tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt rất là yếu ớt, kế bên cạnh là một đoàn khác trong sắc trắng lộ ra sắc đỏ phía bên ngoài lại bị ma khí quấn lấy, đúng là…… thần thức Yến Như Vân một phân thành hai! Xem ra, đoàn thần thức trong sắc trắng lộ ra sắc đỏ bất thường kia chính là tâm ma của Yến Như Vân, mà đoàn ma khí phía bên ngoài chính là ma tu vừa rồi chiếm lấy thân thể của Yến Như Vân. Trách không được hai lần trước hắn xuống tay từ linh mạch đuổi ma khí đi nhưng không có kết quả, trăm triệu lần không nghĩ tới nguyên nhân nằm ở thức hải, không trừ ma thức, ma khí tất nhiên là sinh sôi không ngừng. Tề Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, một tay vẽ pháp trận trên trán Yến Như Vân, trận văn hiện ra kim quang xâm nhập vào thức hải của Yến Như Vân, ma khí quấn quanh tâm ma trong nháy mắt vừa tiếp xúc với trận văn lập tức tiêu tán, ma khí còn sót lại như có thần trí, không đợi trận văn đuổi đến, tất cả đều chui vào bên trong tâm ma của Yến Như Vân! Yến Như Vân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, Tề Tiêu vội vàng dừng trận văn lại, do dự một lát, để trận văn hợp lại thành một tấm lưới, bao vây tâm ma thần thức chặt chẽ, sau đó rời khỏi thức hải của Yến Như Vân, buông ra cánh tay đang đè ép hắn, ôm lấy người đã hôn mê đặt lên trên giường. Lần này khó giải quyết, tâm ma của Yến Như Vân cũng là một phần của thần thức, hiện giờ ma tu thần thức và tâm ma đã hòa thành một thể, nếu như cưỡng ép trừ bỏ ma tu thần thức, chỉ sợ sẽ đả thương đến thần thức của Yến Như Vân, mà hắn dạng này ném chuột sợ vỡ bình, ma tu kia tất nhiên là cầu còn không được…… Tề Tiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của người ở trên giường, bó tay không biết làm sao mà “chậc” một tiếng. Đang lúc lòng hắn rối như tơ vò, một giọng nói vang lên bên tai —— Ngày nào đó vì hắn trừ ma, nếu như có điều không rõ, đều có thể trở về hỏi ta. Trong lòng Tề Tiêu vừa động, đúng rồi, còn có Liễu Trang! Có lẽ Liễu Trang sẽ có biện pháp! Tề Tiêu đứng dậy dạo bước trong phòng, tuy hiện tại hắn đã dùng trận pháp trói lại tâm ma của Yến Như Vân phòng ngừa ma tu thần thức làm loạn, nhưng thần thức của Yến Như Vân thực sự quá yếu, không thể kéo dài thêm nữa. Hắn không hề chần chờ, ném ra một tờ Độ Âm Phù, nhanh chóng đem tình huống của Yến Như Vân nói lại một lần, mở cửa sổ, đem phù chú hóa thành hạc giấy thả ra bên ngoài, hạc giấy bồng bềnh lướt gió, bay về hướng Mê Vụ Sơn.
|
Chương 54: Khi chuẩn bị cho đại đoàn viên- 2[EXTRACT]Thần thức Yến Như Vân bị nhốt lại, vẫn luôn ngủ say, Tề Tiêu khi thì dạo bước ở trong phòng, khi thì ngồi bên mép giường trông chừng miệng vết thương của Yến Như Vân, từ buổi chiều đợi đến buổi tối, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang nhỏ “cách, cách”, vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một con hạc giấy bay tiến vào. Tề Tiêu lập tức bắt lấy hạc giấy đóng cửa sổ lại rồi đi đến bên cạnh bàn, mở Độ Âm Phù ra, giọng của Liễu Trang tựa như dòng suối róc rách chảy xuôi vào phòng. “…… Tâm ma do tạp niệm đạt đến cực hạn sinh ra, vốn là một thể……… Nếu tiếp tục triền đấu với nó, thần thức bị hủy người sẽ bị điên.” Trong lòng Tề Tiêu run lên, bàn tay khoác trên cạnh bàn chợt siết chặt, tiếp tục lắng nghe —— “………… Thứ này ngoại lực khó có thể giải trừ, nếu không nhẹ thì khờ dại, nặng thì bỏ mạng, tuy nhiên có thể dùng phương pháp song tu để tiến vào thức hải, từ đó tách ra……” Trong lòng Tề Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi mà vỗ một cái vào Độ Âm Phù, đem âm thanh ngăn lại, ngây người một lát, lại ảo não mà dời tay ra, nghe hết nội dung còn lại. Theo như ý tứ của Liễu Trang, tâm ma của Yến Như Vân là do dục niệm trong lòng sinh ra, tuy rằng phân liệt thành ma thức, nhưng vẫn là một bộ phận của thần thức, cùng với thần thức đều là một thể, nếu như dùng trận pháp từ bên ngoài thì khó có thể cẩn thận chia tách, một khi tổn thương đến thần thức của Yến Như Vân, sẽ gây nên họa lớn, chỉ có thông qua song tu, dùng thần thức tiến vào thức hải của Yến Như Vân, đem ma thức tách ra sau đó trừ khử tâm ma, cuối cùng làm cho hai bộ phận thần thức hợp thành một thể. Sau khi Tề Tiêu nghe xong liền vò nát tờ Độ Âm Phù ném xuống đất, đỡ trán nhức đầu —— cứ tưởng rằng nhờ Liễu Trang giúp đỡ sẽ có biện pháp gì hay, ai ngờ tới lại là…… Lại là song tu. Song tu. Cùng với Yến Như Vân. Nhớ tới đoạn ký ức bị phủ đầy bụi bặm lúc xem phim GV nhìn thấy cảnh nam nhân làm tình với nhau, Tề Tiêu đột nhiên che kín đôi mắt. Thời gian trong sách cộng với ở ngoài sách đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ lúc đêm khuya tĩnh lặng tưởng tượng được cùng Yến Như Vân phiên vân phúc vũ, trước nay chưa từng tiếp xúc da thịt với ai. Hắn đi đến bên mép giường, nhìn mặt mày tuấn lãng nhưng sắc mặt lại tái nhợt của Yến Như Vân ở trên giường, trong lòng từng trận từng trận co rút đau đớn, ngón tay cuộn lên, thầm hạ quyết tâm —— người, hắn nhất định phải cứu. Mượn tay người khác, thứ nhất không tin được, thứ hai luyến tiếc. Thần thức Yến Như Vân bị chia tách cùng hắn tránh không khỏi có liên quan, vốn nên do hắn hóa giải, vả lại…… Hắn và Yến Như Vân đã là lưỡng tình tương duyệt, về sau, cũng phải đi đến một bước này. Tề Tiêu cắn môi dưới, từng đợt nóng bỏng dâng lên trên mặt, tâm loạn như ma mà đi trở về, đi đến một nửa lại đột nhiên xoay người, trong lòng tự nhủ: Có cái gì phải ngượng ngùng, đây là vì cứu Yến Như Vân! Hắn không muốn tiếp tục nghĩ nhiều, dao sắc chặt đay rối, nhặt lên tờ phù chú bị ném trên mặt đất, chịu đựng cảm giác xấu hổ mà đem tâm pháp song tu do Liễu Trang đọc nghe hết lần này đến lần khác, sau khi khắc sâu pháp quyết và trình tự trừ ma vào trong lòng, trở lại bên mép giường, ngón tay điểm trên mi tâm của Yến Như Vân, thu hồi pháp trận. Vừa thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt, ma thức không chút sợ hãi mà từ trong thần thức chui ra, một bàn tay từ phía dưới bỗng nhiên duỗi ra, chặt chẽ nắm lấy ngón tay Tề Tiêu đang định rút lui. Tề Tiêu cúi đầu vừa nhìn, đối diện là một đôi mắt màu đỏ sậm, hiện tại đã không còn cơ hội để đổi ý. Yến Như Vân nhìn chằm chằm Tề Tiêu, cười nói: “Sư tôn, chúng ta lại gặp nhau.” Hắn nắm ngón tay Tề Tiêu kéo xuống phía dưới, khi đến bên môi, môi đụng phải đầu ngón tay Tề Tiêu, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm một chút. Bả vai Tề Tiêu hơi co lại, theo bản năng muốn rút tay về, Yến Như Vân tất nhiên sẽ không cho hắn được như ý nguyện, cánh tay thêm dùng sức, kéo Tề Tiêu ngã xuống giường, nụ hôn nóng rực gấp không chờ nổi mà đè ép xuống dưới. “Từ từ! Yến Như Vân, đợi——” Đầu lưỡi Yến Như Vân ở trong miệng hắn khuấy đảo một trận, lôi kéo tơ bạc thối lui, áp trán vào trán của Tề Tiêu, cùng hơi thở của hắn giao hòa với nhau, vừa ủy khuất vừa oán giận nói: “Sư tôn luôn gạt ta, ta nếu thật sự đợi, sư tôn lại bỏ chạy mất.” Tề Tiêu có ý muốn song tu, không hề áp chế phản ứng của mình, vừa hơi tiếp xúc với Yến Như Vân một chút là toàn thân đều nóng lên, hắn trấn an mà nắm lấy vành tai của Yến Như Vân gần trong gang tấc, đỏ mặt nói: “Lần này không chạy nữa.” Nói xong, vì để giữ lời, khẽ nhếch cằm chạm chạm vào môi Yến Như Vân, lại nói tiếp: “Ta chỉ muốn bảo đảm cho thương thế của ngươi không có việc gì.” Yến Như Vân không nghĩ là Tề Tiêu sẽ chủ động, đồng tử hơi co lại, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, đè ép Tề Tiêu mà hôn sâu một phen, thẳng cho đến khi hai người đều thở hồng hộc, đôi môi nóng rực dời dần lên tai hắn, ngậm lấy vành tai dùng đầu lưỡi xoa nắn, thấp giọng hỏi: “Sư tôn nói, muốn bảo đảm như thế nào?” Tề Tiêu thở hổn hển, rụt cổ né tránh, ngăn cản Yến Như Vân tới gần, nói: “Ta đã đem thuốc tốt nhất mà ta có được cho ngươi rồi, cũng không thể làm cho thương thế của ngươi khỏi hẳn, ngươi xuống núi du lịch nhiều năm, có loại thuốc thần kỳ nào không?” Môi Yến Như Vân đã chuyển qua cổ Tề Tiêu, nghe vậy thoáng ngừng lại, hỏi: “Hồi Thiên có được tính không?” “Đã dùng qua rồi thì không tính.” Đôi mắt Tề Tiêu bị nhiệt khí xông đến dâng lên hơi nước. Yến Như Vân tựa như si mê mà nhìn Tề Tiêu, đưa tay luồn vào tóc mai của hắn, không chút để ý mà nói: “Ai nói…… Ta dùng qua rồi?” “……” Tề Tiêu nhất thời không có phản ứng, Yến Như Vân không nghe được hắn trả lời, không kiên nhẫn lại đi lôi kéo vạt áo của hắn, bỗng nhiên cánh tay bị bắt lấy, mày nhăn lại nhìn về phía người ở dưới thân, chợt thấy thần sắc Tề Tiêu kinh hoảng không thôi, không khỏi hỏi: “Sư tôn lại muốn chạy trốn sao?” Làn sóng nóng bỏng trên người Tề Tiêu cấp tốc rút đi, thậm chí rùng mình một cái, run giọng hỏi: “Ngươi nói…… Ngươi chưa từng dùng qua Hồi Thiên?” Yến Như Vân thấy Tề Tiêu không có ý tránh né, phất qua túi trữ vật ở bên cạnh một cái, một viên thuốc màu đỏ tản ra mùi hương nồng đậm xuất hiện trên tay hắn, hắn đưa thuốc viên đến trước mặt Tề Tiêu, hỏi: “Là viên thuốc này sao?” Ngay sau đó ghét bỏ nói: “Sư tôn có biết viên thuốc này từ đâu mà có không? Hắn từ chỗ một tên ma tu kêu là Mê Điệt chiếm được nó.” Viên thuốc gần ngay trước mắt, Tề Tiêu há to cổ họng, dưới cái nhìn kỳ quái của Yến Như Vân, chậm rãi nói: “Vậy ba năm trước đây…… Ngươi như thế nào…… Như thế nào……” “Đều là chút chuyện không thú vị, sư tôn muốn nghe, nói ra cũng không sao.” Yến Như Vân rất thích Tề Tiêu thuận theo, một bên động thủ cởi bỏ đai lưng sẵn tiện ném xuống dưới giường, một bên nói: “Sư tôn nhẫn tâm vứt bỏ hắn trên đảo Già Lam, ba ngày sau hắn bị ma tu Vô Thường Cung mang đi, bị xuyên thấu xương bả vai cầm tù, cách mấy ngày sẽ bị rút tiên tủy luyện hóa ma khí, hắn không cam lòng chết ở dưới đáy biển, liền dựa vào ta.” Hắn nhếch miệng cười nói: “Là ta luyện ma công, mới giúp hắn trốn thoát khỏi đáy biển.” Nói rồi, thân thể trầm xuống phía dưới.
|