Tự Mình Đa Tình
|
|
Chương 15: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 1[EXTRACT]Trước tiên nhận thấy được Vân Tiêu Phong nhiều thêm một người, là Tề Tiêu vốn đang ở trong thư phòng của một tiểu viện cách xa nơi này, cơ hồ ngay giây đầu tiên hơi thở quen thuộc kia vừa xuất hiện, cánh tay của hắn liền mất tính chính xác, đang viết lực đạo chợt tăng thêm, nét mực quẹt mạnh, ướt đẫm giấy Tuyên Thành. Yến Như Vân đã trở lại. Bách Lý Liên Giang lúc này hơn phân nửa còn chưa trở về được, chắc là cùng Yến Như Vân chạm mặt rồi. Tề Tiêu đầu tiên là nôn nóng chột dạ, ngòi bút run lên, một giọt mực từ đầu ngòi bút rơi xuống bắn tung tóe trên giấy, vô số điểm mực nhỏ khuếch tán lan ra, sau đó lòng hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại —— hắn đã quyết tâm từ bỏ không truy đuổi Yến Như Vân nữa, Yến Như Vân có trở về hay không thì có quan hệ gì lớn tới hắn đâu, hắn là chủ của một phong, thu đồ đệ mới không cần phải thông báo với Yến Như Vân. Từ nay về sau, bọn họ chỉ là sư đồ bình thường. Nên quan tâm hắn thì một phần cũng không keo kiệt, còn lại, vô luận là tâm tư không nên có, hay là nhớ mong không nên có, một phần sẽ không tăng thêm. Nghĩ đến đây, Tề Tiêu nhắm mắt lại, tới khi lại mở mắt lần nữa, vẫn là lệ nóng doanh tròng, hắn đem tờ giấy Tuyên Thành bị hư trước mặt kia rút ra, lại lấy một tờ khác đè phía dưới cái chặn giấy, đem nội dung vừa rồi mới viết sao chép lại một lần. Bách Lý Liên Giang còn không kịp phản ứng, hỏi: “Vừa rồi là người nào? Tại sao lại vào viện của Yến sư huynh?” Lư Nguyệt và Lư Phóng vội buông chiếc đũa, nhanh chóng suỵt suỵt miệng, không trả lời Bách Lý Liên Giang, mà là vội vàng hướng phía trong viện chạy đi. Bách Lý Liên Giang không rõ nguyên do, tưởng có ai tự tiện xông vào viện của sư huynh, đoạn thời gian kia hắn ở Mê Vụ Sơn làm tạp dịch, nghe ai ai cũng nói sư tôn cực kỳ coi trọng Yến sư huynh, hắn yêu ai yêu cả đường đi, đối với người được sư tôn coi trọng cũng coi trọng theo, một tay siết chặt bội kiếm bên hông, cũng đi theo vào trong, nhìn xem mình có giúp được cái gì hay không. Đi qua cửa viện, dọc theo con đường lát đá xanh vòng đến hậu viện, vào cửa nguyệt môn, một nam tử trường thân ngọc lập tiến vào trong tầm mắt của Bách Lý Liên Giang, người này trường mi tà phi, đuôi mày sắc bén như lưỡi đao, đôi mắt sâu và đen, như hồ nước thăm thẳm, mũi cao môi mỏng, hình dáng ngạnh lãng, một thân áo đen, bả vai rộng lớn, chỗ eo buộc chặt bằng đai lưng lụa đen, phần áo đen ở phía dưới đai lưng hơi bung ra, che phía trên giày lụa. Hắn đứng khoanh tay, bội kiếm trong tay mới vừa vào vỏ không lâu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng lại đây, Bách Lý Liên Giang nhìn mà kinh hãi, trong lòng đối với thân phận của người này đoán được mấy phần. Yến Như Vân cũng đang đánh giá thiếu niên mi thanh mục tú tựa như tiểu tiên nhân trước mắt này, ngay ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên người hắn mặc là đệ tử phục của Vân Tiêu Phong, cho kết luận đầu tiên là người này chắc là đệ tử mới thu của Vân Tiêu Phong, nhưng mà rất mau đã loại trừ—— sư tôn của hắn, Tề Tiêu, một lòng một dạ tất cả đều đặt trên người hắn, trước kia từng nhiều lần ám chỉ, sẽ không bao giờ thu thêm đồ đệ khác. Là đệ tử tạp dịch mới tới sao? Yến Như Vân và Bách Lý Liên Giang nhìn nhau, tâm tư khác biệt. Lư Phóng và Lư Nguyệt lúc này đang đứng vững, kẹp giữa hai người, nhìn trái lại nhìn phải, quyết định vẫn là nên báo cáo với Yến sư huynh, nói: “Yến sư huynh, vị này chính là đệ tử mà Tề Tiên Tôn mới thu trên đại điển thu đồ, sư đệ của ngài.” Bách Lý Liên Giang rất là vui vẻ —— hắn trước kia từng nghe nói qua Yến Như Vân lợi hại như thế nào, trước sau vẫn chưa nhìn thấy được người thật, sau đó hắn bị Biển Thái bắt đi, ban ngày còn hiếm gặp, đừng nói chi gặp Yến sư huynh, đợi đến hắn thật vất vả khổ tận cam lai thành đệ tử của sư tôn, Yến sư huynh lại đúng lúc ra bên ngoài đi du lịch, cách lâu như vậy, rốt cuộc hắn đã gặp được Yến sư huynh! Quả nhiên giống y như trong lời đồn, là người cực kỳ ưu tú, không hổ là đồ đệ của sư tôn! Về sau hắn cần phải lợi hại hơn Yến sư huynh, mới có thể trở thành đệ tử mà sư tôn thích nhất! Bách Lý Liên Giang mở đầu tiến lên một bước, ôm kiếm hành lễ, nói: “Yến sư huynh!” Yến Như Vân chần chừ hồi lâu không có đáp lại hắn, ngược lại là trầm tư suy nghĩ đến nhập thần. Tề Tiên Tôn thu đệ tử mới? Vậy mà…… Thật sự thu đệ tử khác? Xem ra lúc trước xảy ra chuyện kia, quả thực có hiệu quả. Cũng tốt, toàn bộ kiếm chiêu《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 hắn đều đã học xong, lần này xuống núi dựa vào bộ kiếm phổ này, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, tu vi của hắn cũng giống như nước dâng thuyền cao, sắp vượt qua Tề Tiêu, sư tôn này với hắn mà nói, đã không có tác dụng gì, chi bằng để hắn thu một đệ tử mới, bớt chút tâm lực đặt ở trên người mình, dừng bước với tình nghĩa sư đồ bình thường, nếu chỉ là như thế, hắn cũng không ngại phụng dưỡng vị ân sư dẫn đạo này. “Yến sư huynh?” Bách Lý Liên Giang thấy Yến Như Vân không phản ứng, liền hô vài tiếng. Yến Như Vân hoàn hồn, rất tự nhiên mà mở miệng cười, nói: “Thì ra là tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt, sư huynh nhất thời không biết lấy cái gì làm lễ gặp mặt.” Nói xong, hắn phất tay một cái ở túi trữ vật đeo bên hông, trong tay nhiều thêm một cây sáo trúc, cười nói: “Đây là ta lúc ở bên ngoài đi du lịch nhìn thấy, cảm thấy thú vị liền mua, sư đệ nếu không chê, cứ cầm đi.” Đôi tay Bách Lý Liên Giang tiếp nhận cây sáo trúc, hảo cảm trong lòng đối với Yến Như Vân tăng vọt, thầm nghĩ Yến sư huynh thật là người ôn hòa hữu lễ, trách không được sư tôn coi trọng hắn như vậy, sau này ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn mới được, một bên nhận lấy sáo trúc, một bên nói: “Cảm ơn Yến sư huynh!” Tiểu sư đệ này có tâm tư thật đơn thuần, chỉ là không biết sư tôn của hắn thu đồ đệ tâm tư có đơn thuần hay không. Yến Như Vân hỏi: “Tiểu sư đệ gọi là gì?” “Đệ tên Bách Lý Liên Giang!” “Bách Lý Liên Giang.” Yến Như Vân nhắc lại một lần: “Rộng lớn mạnh mẽ, tên hay, sư huynh về sau kêu ngươi là Liên Giang có được không?” “Sư huynh muốn gọi cái gì thì là cái đó.” Bách Lý Liên Giang nói. Yến Như Vân nói: “Liên Giang tới chỗ ở của ta sao không vào trong viện, đứng ở bên ngoài làm gì?” Nói tới đây Bách Lý Liên Giang mới nhớ tới việc chính, hộp đồ ăn của sư tôn còn ném ở bên ngoài! Vội nói: “Đệ tới đưa cơm cho hai vị Lư sư huynh, a, sư tôn còn đang chờ đệ trở về, Yến sư huynh, đệ phải đi trước!” Yến Như Vân nhìn thoáng qua sắc trời, mặt trời xuống núi, màn đêm sắp buông, tiểu sư đệ lúc này về chỗ của sư tôn nơi đó để làm gì? Hắn không khỏi nói bóng nói gió nhiều lời một câu: “Đã trễ thế này, ngày xưa lúc này sư tôn cũng đã nghỉ ngơi, ngươi lúc này đi, chỉ sợ quấy nhiễu người, không bằng trước về chỗ ở của mình, có chuyện gì, đợi sáng mai đi nói sau.” Bách Lý Liên Giang khoát tay nói: “Đệ không phải đi tìm sư tôn để nói cái gì, đệ trở về để đi ngủ.” “Ngủ?” Yến Như Vân nhíu mày, bất động thanh sắc mà kiểm tra một lần cổ tay cổ áo của hắn, vẫn chưa phát hiện dấu vết khả nghi gì, nhưng mà rất mau hắn nhớ tới bộ dáng Tề Tiêu ngày xưa ở trước mặt hắn, một loại dự đoán đáng sợ bò lên trong lòng. “Đúng vậy, đệ ở chung viện với sư tôn, sư tôn còn đang chờ đệ.” “……” Yến Như Vân nhìn bộ dáng Bách Lý Liên Giang ngây thơ hồn nhiên, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, không duyên không cớ sinh ra chút…… cảm giác bị lừa. Hắn cho rằng Tề Tiêu đối với hắn tình ý sâu nặng, vì không muốn cùng Tề Tiêu giáp mặt nói toạc ra việc này, còn phế chút sức lực đi mời Lục Dao giúp hắn diễn một tuồng kịch, không nghĩ tới…… Hắn rời Vân Tiêu Phong chỉ mới hơn năm tháng ngắn ngủn, Tề Tiêu đã thay lòng đổi dạ, có vẻ như lúc trước hắn đã làm chuyện thừa thãi. Thì ra…… là tùy tiện như vậy, ai cũng có thể sao? Bách Lý Liên Giang cho rằng Yến Như Vân còn có lời gì muốn nói, tại chỗ đợi một lát, cũng thấy người kia nói cái gì, hắn lo trở về muộn sư tôn sẽ sốt ruột, hành lễ qua loa, quay người trở lại phía ngoài sân, thu dọn hộp đồ ăn. Yến Như Vân từ bên trong tiểu viện ra tới, nhìn hắn đem chiếc đũa bỏ vào hộp đồ ăn, thần sắc phức tạp mà nói: “Sư đệ, lúc ngươi trở về nói cho sư tôn biết là ta đã trở về, chỉ vì…… Lần này ở bên ngoài rèn luyện thu hoạch được rất nhiều, cần một ít thời gian sửa sang lại, đợi ta đem tất cả thu thập thỏa đáng rồi, sẽ tới thỉnh an sư tôn, xin sư tôn không cần phải nhớ mong.” Bách Lý Liên Giang thu dọn hộp đồ ăn xong, một lòng muốn trở về, vẫn cố kiên nhẫn nghe Yến Như Vân nói hết, lộ ra gương mặt tươi cười nói: “Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời của sư huynh nói với sư tôn, một chữ cũng không thiếu!” Dứt lời ngự kiếm dựng lên, đúng là hướng về phía viện của Tề Tiêu mà đi.
|
Chương 16: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 2[EXTRACT]Bách Lý Liên Giang ngự kiếm trở lại viện của sư tôn, mang hộp đồ ăn bỏ vào phòng bếp, đi tìm Tề Tiêu khắp nơi, rốt cuộc khi tới thư phòng tìm được thân ảnh của hắn, đứng ở bên ngoài gõ gõ cửa, hỏi: “Sư tôn, đồ nhi có thể đi vào không?” Tiểu đồ đệ mới từ chỗ Yến Như Vân trở về, lúc này Tề Tiêu không muốn nói chuyện với hắn, ngặt nỗi hắn đã tìm tới cửa, cũng không thể cự tuyệt, vì thế nói: “Vào đi.” Bách Lý Liên Giang đẩy cửa vào, còn chưa đứng vững lời đã nói trước: “Sư tôn, đồ nhi gặp Yến sư huynh rồi!” Tề Tiêu đặt bút lông lên giá bút, hỏi: “Như thế nào?” Bách Lý Liên Giang thần thái sáng láng nói: “So với lời đồn nghe ở bên ngoài giống nhau như đúc! Yến sư huynh còn tặng lễ vật cho đồ nhi nữa!” Nói rồi hắn rút từ bên hông ra một cây sáo trúc, tiến lên giao cho Tề Tiêu giống như hiến ra một vật quý. Tề Tiêu cầm cây sáo nhìn một phen, thật bình thường, không có khảm bất kỳ trận pháp gì trong đó, nhưng làm rất tinh xảo, phía trên thân sáo vẽ rất nhiều hoa văn, chỉ có người có đao công cực kỳ tinh tế mới có thể khắc ra. Vật này ở thế tục xem ra cũng là một loại nhã vật. Tề Tiêu cầm sáo trúc, tâm tư lại bay xa —— Yến Như Vân lần đầu gặp Bách Lý Liên Giang đã biết tặng lễ vật, thế mà ở chung với hắn năm năm, ngoại trừ tín vật lần đó hắn mở miệng muốn có, chưa bao giờ đưa cho hắn bất cứ thứ gì, giữa để trong lòng và không để trong lòng khác nhau thấy rõ. Bách Lý Liên Giang thấy Tề Tiêu cầm sáo trúc đến xuất thần, cho rằng hắn đối với vật này yêu thích không muốn buông tay, tuy rằng hắn rất thích đồ vật mà sư huynh đưa, nhưng nếu như sư tôn thích…… “Sư tôn nếu thích cây sáo trúc này, thì sư tôn cứ giữ lấy.” Bách Lý Liên Giang hào phóng nói. Tề Tiêu phục hồi tinh thần lại, đưa sáo trúc trả về, cười nói: “Sư huynh ngươi tặng cho ngươi đồ vật, sư tôn sao có thể đoạt được, đem về cất giữ gìn cho kỹ đi.” Bách Lý Liên Giang nghe lời mà nhận lại, lúc tiến lên một bước vừa vặn nhìn thấy trên mặt giấy Tuyên Thành trước mặt Tề Tiêu có viết mấy hàng, Tề Tiêu theo tầm mắt hắn nhìn xuống, hỏi: “Gần đây luyện kiếm pháp như thế nào rồi?” Bách Lý Liên Giang nói: “《 Kinh Hồng Kiếm 》 đã luyện đến tầng thứ tám!” 《 Kinh Hồng Kiếm 》 tổng cộng có mười tầng, Tề Tiêu trong sách luyện trong hơn hai mươi năm, thế mà ngắn ngủn mới năm tháng, Bách Lý Liên Giang đã luyện đến tầng thứ tám! Trong lòng Tề Tiêu có chút gấp gáp, cần phải sớm chuẩn bị một chút, nửa năm sau phải mang Bách Lý Liên Giang xuống núi, đi tìm 《 Già Lam Đao 》, trăm triệu lần không thể lại chậm trễ hắn. Ngẫm lại mình khi ở cái tuổi này chỉ biết mê chơi, hắn tuy không cùng người khác đi ra ngoài chơi, chính mình nhốt trong nhà hoặc là chơi game hoặc là xem tiểu thuyết mạng, thời gian nên lãng phí hay không nên lãng phí đều bị hắn lãng phí. Hắn sợ Bách Lý Liên Giang mới chạy thoát từ trong ma trảo của Biển Thái, trong lúc nhất thời không có lòng dạ vui chơi, vì thế nói: “Tốt, rất tốt, ngươi tiến cảnh rất nhanh, nhưng không được lơi lỏng, trên Vấn Kiếm Phong của Mê Vụ Sơn còn có rất nhiều kỳ tài kiếm học giống như ngươi, nếu ngươi muốn vượt qua bọn họ, giống như Yến sư huynh của ngươi, cần phải nỗ lực gấp bội mới được.” “Sư tôn yên tâm, Liên Giang sẽ không để sư tôn thất vọng!” Bách Lý Liên Giang lập tức bảo đảm, hắn còn có nửa câu sau chưa nói: Hắn nhất định sẽ vượt qua Yến sư huynh, trở thành đệ tử sư tôn thích nhất. Tề Tiêu vừa lòng gật gật đầu, nói: “Ngươi đi về ngủ trước đi, sư tôn ngồi một lát sẽ trở về.” Bách Lý Liên Giang ngoan ngoãn đi trở về, lúc sắp mở cửa bỗng nhiên nhớ ra có chuyện đã quên, vội vàng quay đầu lại nói: “Sư tôn, sư huynh có câu này nhờ ta nói với người.” Nói xong khoanh tay, làm ra biểu tình giống y như Yến Như Vân, giọng vững vàng mà nói: “Sư đệ, lúc ngươi trở về nói cho sư tôn biết là ta đã trở về, chỉ vì…… Lần này ở bên ngoài rèn luyện thu hoạch được rất nhiều, cần một ít thời gian sửa sang lại, đợi ta đem tất cả thu thập thỏa đáng rồi, sẽ tới thỉnh an sư tôn, xin sư tôn không cần phải nhớ mong.” Bắt chước thật giống tới bốn năm phần, Tề Tiêu bị hắn chọc cười, cười nói: “Được, ta đã biết, ngươi đi ngủ đi.” Bách Lý Liên Giang lưu luyến mỗi bước đi: “Sư tôn chớ có thức quá khuya.” Tề Tiêu gật gật đầu, trong lòng cảm giác ấm áp lan tràn ra—— đây là hắn đi vào thế giới trong sách này năm năm cho tới nay, lần đầu tiên được người khác quan tâm. Tiễn Bách Lý Liên Giang đi rồi, hắn lại cầm bút lông lên, đem một ít chuyện ở trong sách vừa mới nghĩ ra có khả năng có quan hệ với《 Già Lam Đao 》ghi trên giấy. Đêm dần khuya, giấy Tuyên Thành viết đã đôi ba tờ, gian phòng cách vách, hô hấp của Bách Lý Liên Giang đã đều đều, mà Vân Tiêu Phong một chỗ khác, vẫn có ba luồng hơi thở còn dao động. Đã trễ thế này, Yến Như Vân không ngủ còn chưa tính, sao cả Lư Nguyệt và Lư Phóng, hai tên đệ tử trông cửa cũng còn chưa ngủ? Tề Tiêu nhịn không được ngưng thần điều tra, phát hiện ba người này tựa hồ đang tụ ở một chỗ —— Yến Như Vân cùng hai tên đệ tử trông cửa ngồi ở bàn đá bên trong hậu viện, nghe hai huynh đệ này kể chuyện phát sinh trên Vân Tiêu Phong sau khi hắn đi rồi. Lư Nguyệt và Lư Phóng đối với Yến Như Vân vừa kính lại vừa sợ, tự nhiên là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm: “Tề Tiên Tôn bế quan được một đoạn thời gian, sau đó xuất quan, không biết vì sao, đem phòng bếp trong viện đập bỏ đi!” Yến Như Vân xoay xoay chén trà, nhíu mày: “Ồ?” Đúng là chuyện hắn đang muốn lắng nghe. Lư Nguyệt nói: “Động tĩnh cũng không nhỏ, chúng ta ở bên này đều nghe thấy, Vấn Kiếm Phong Lư Châu Nguyệt Lư sư huynh mang theo tiểu đội tuần tra đến Vân Tiêu Phong tuần tra, nghe nói Tề Tiên Tôn không biết vì cái gì nổi trận lôi đình, đem phòng bếp đập tan nát! Ta và Lư Phóng còn khổ sở một trận đây!” Lư Phóng ngăn hắn một chút: “Ngươi nói cái này làm gì?” lại bổ sung: “Nhưng mà không được bao lâu, Tề Tiên Tôn thu đệ tử mới, hai người cùng nhau tự tay xây phòng bếp lại.” Lư Nguyệt nhỏ giọng thêm một câu: “Mấy tháng nay, mỗi ngày Tề Tiên Tôn đều nấu cơm cho tiểu Bách Lý ăn, chúng ta cũng có phần!” Lư Phóng: “……” Bớt tranh cãi sẽ chết sao? Yến Như Vân vẫn chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu, ý bảo tiếp tục nói tiếp. Lư Nguyệt và Lư Phóng hai người tranh nhau đem chuyện ngày đó Tề Tiêu thu đồ đệ còn hứa hẹn giúp Bách Lý Liên Giang hết giận, trong cơn tức giận trảm một tay Biển Thái, kể ra sinh động như thật. Lư Nguyệt: “Tề Tiên Tôn từ trước đến nay không để ý chuyện bên ngoài, lần này vì tiểu Bách Lý, trực tiếp đột nhập Luyện Khí Phong!” Lư Phóng: “Tuy rằng bị cấm túc một năm, nhưng trên dưới Mê Vụ Sơn không ai không biết Tề Tiên Tôn phẩm hạnh đoan chính, mỗi người đều tìm mọi cách tranh nhau đến Vân Tiêu Phong đến sứt đầu mẻ trán!” Yến Như Vân: “……” Lư Nguyệt còn đang nói đến mặt mày hớn hở, Lư Phóng lại nhận thấy Yến sư huynh đã lâu không nói một lời nào, lặng lẽ nhéo Lư Nguyệt một cái, Lư Nguyệt chậm rãi phản ứng lại, càng nói càng chậm, cuối cùng là im bặt. Yến Như Vân buông chén trà, nói: “Ta đã biết, đêm đã khuya, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi.” Lư Nguyệt và Lư Phóng lập tức đứng dậy, cầm tay dắt nhau rời tiểu viện.
|
Chương 17: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 3[EXTRACT]Sau khi Lư Nguyệt, Lư Phóng rời khỏi, Yến Như Vân không đi vào nhà, mà nhìn về phương hướng nơi Tề Tiêu đang ở, hắn có thể nhận thấy được Tề Tiêu vẫn còn chưa ngủ. Hắn mới đi ngắn ngủn chỉ năm tháng, nghe hai tên đệ tử trông cửa kể lại chuyện đã qua, dường như tính tình Tề Tiêu có biến hóa rất lớn. Trong ấn tượng của hắn, Tề Tiêu là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ chuyên tâm làm chuyện đó, lúc trước quyết định chọn hắn, thì đối với bất kỳ người nào khác cũng chẳng hề quan tâm, hiện giờ lại vì một tên tiểu sư đệ hắn không quen biết mà xông thẳng vào Luyện Khí Phong, xuất ra lưỡi kiếm, dám trực tiếp chém đứt một cánh tay của Luyện Khí Thánh Thủ vốn rất có danh vọng ở ngoại giới, biến hóa thế này…… Thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Yến Như Vân bị loại cảm giác tình thế khoát ly khỏi khống chế khiến cho nôn nóng —— hắn không biết biến hóa như vậy là bởi vì hắn, hay vì Bách Lý Liên Giang mà xuất hiện. Hiện tại, xem ra có chút khuynh hướng là vì người sau. Nếu như là trước kia, Tề Tiêu một khi biết được hắn đã trở về, trước tiên nhất định sẽ chạy tới nơi này tìm hắn để hỏi han ân cần. Nhẹ nhàng ở bên ngoài, tựa hồ bên trong có thêm một chút nhàn nhạt không cam lòng? Tề Tiêu ngừng bút, ngồi ở trước bàn suy nghĩ rối rắm, không biết có nên tới nhìn Yến Như Vân hay không. Yến Như Vân quả thật đã nói như vậy, trước kia cũng thường xuyên giống như vậy sai đệ tử mang lời nhắn qua đây, chắc là không muốn nhìn thấy hắn, hắn lại luôn bỏ qua những lời này, tìm tới cửa hỏi han. Nếu lần này không đi, Yến Như Vân chắc chắn sẽ nghĩ là hắn hiểu rõ chuyện buổi tối hôm đó, biết điều mà không tới quấy rầy. …… Ai. Tề Tiêu đem mấy tờ giấy vừa viết xong gấp lại, đứng dậy rửa bút treo lên, lại dọn dẹp bàn, Yến Như Vân bên kia vẫn còn chưa ngủ, thật sự là không có việc gì để làm, hắn đành phải đẩy cửa đi ra ngoài, ngự kiếm hướng về phía viện của Yến Như Vân mà đi. Hai viện cách nhau không xa, Yến Như Vân sớm đã cảm giác được Tề Tiêu đang hướng về nơi này đi tới, cho đến phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, vừa quay đầu nhìn, liền thấy dưới ánh trăng đứng một người áo trắng. Năm tháng không gặp, Tề Tiêu giống như có chỗ nào đó thay đổi, nhưng mà nhìn kỹ rồi, lại thấy chỗ nào cũng không có biến hóa, xa xa đứng ở cửa nguyệt môn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên áo trắng của hắn, như là…… một đốm lửa trắng đơn côi xa xa. Đột nhiên gặp nhau, tuy Yến Như Vân xưa nay là người rất mực chu toàn cũng nhất thời ngây người. Vẫn là Tề Tiêu đi trước một bước mở lời, hắn lộ ra nụ cười giống như ngày xưa, nói: “Như Vân, ngươi đã trở về.” Mấy tháng chưa nghe người này nói chuyện thân mật, trong lòng Yến Như Vân nhảy dựng, quá khứ không thích nghe câu “Như Vân” chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà hắn nhớ lại những chuyện vừa mới nghe Lư Nguyệt Lư Phóng nói qua, lại sinh ra một tia tò mò nóng lòng muốn kiểm chứng, nét mặt vốn không biểu tình liền lộ ra tươi cười, rất là thân hòa mà gọi một tiếng: “Sư tôn.” Có trong nháy mắt, Tề Tiêu thật sự cho rằng mình đã về lại trước kia, về tới đoạn thời gian sống trong ảo tưởng cùng Yến Như Vân mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào, thế nhưng trong nháy mắt khi hắn thấy lan can lầu hai, nghĩ đến cảnh tượng năm tháng trước hắn từng đứng ở đó nhìn thấy qua, chút ảo giác ngắn ngủn liền tan thành mây khói. Hắn thật sợ kỹ thuật diễn của Yến Như Vân, rõ ràng đã làm chuyện như vậy, hiện giờ lại có thể giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, hắn không khỏi dậy lên chút tinh thần—— Yến Như Vân chịu đựng cảnh thái bình giả tạo tốt như thế, hắn cũng không thể yếu hơn Yến Như Vân, phải diễn đạt một chút, tựa như hắn trước nay chưa từng thấy qua hình ảnh ngày đó, chưa từng cùng Yến Như Vân có ngăn cách, duy trì tình nghĩa sư đồ thân thiết nên có, từ đây cũng dừng bước trước tình nghĩa sư đồ, tựa như hắn chưa từng nảy sinh bất cứ cái tâm tư gì. Tề Tiêu đến gần, nói: “Liên Giang nói ngươi muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, vừa lúc vi sư không có việc gì, nên đến thăm ngươi.” Yến Như Vân nhạy bén mà bắt được hai chữ “vi sư”, trước kia Tề Tiêu chưa bao giờ tự xưng như vậy, chẳng lẽ…… Hắn thực sự đã có biến hóa? “Làm phiền sư tôn.” Yến Như Vân có lòng muốn thử, lại nói: “Đồ nhi cho rằng sư tôn đã nghỉ ngơi, muốn để sư đệ ngày mai hãy nói với sư tôn, không nghĩ tới đã trễ thế này, sư đệ vậy mà cũng đem lời nói ra.” “Ừ……” Tề Tiêu dừng một chút, nói: “Không sao cả, Liên Giang và ta ở cùng một chỗ.” Yến Như Vân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tề Tiêu vậy mà có thể thẳng thắn nói ra như vậy, nhất thời không biết mình lúc trước có nghĩ sai cái gì hay không, không khỏi hỏi một câu: “Sư đệ và sư tôn ở cùng nhau?” “Vân Tiêu Phong có chỉ có hai viện, ngươi ở một nơi, chỉ có thể để hắn ở chung với vi sư nơi đó.” Cũng không biết là xuất phát từ cái tâm tư gì, Yến Như Vân nói: “Sư tôn từ trước đến nay yêu thích thanh tịnh, sư đệ tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng tuổi còn quá nhỏ, khó tránh khỏi thích chơi đùa, sợ là quấy nhiễu yên bình của sư tôn, không bằng để sư đệ chuyển đến ở cùng với đồ nhi, ta cũng có thể vì sư tôn giải bớt ưu phiền, chỉ đạo kiếm thuật cho sư đệ.” Tề Tiêu cân nhắc nếu Yến Như Vân đã trở về, hắn cũng nên xuống tay với chuyện đưa Yến Như Vân ra khỏi Vân Tiêu Phong, vì thế nói: “Ta đang có ý này, qua mấy ngày nữa, ta sẽ nói với Liên Giang một câu.” Lời nói đến tận đây, tựa hồ không có gì hay để nói tiếp, Tề Tiêu giương mắt nhìn thoáng qua ánh trăng dần dần bị mây đen che khuất, đang muốn tìm chút lý do để kết thúc cuộc trò chuyện này, Yến Như Vân nhìn ra hắn muốn rời đi, cánh tay giấu ở sau người lặng yên không một tiếng động chợt cử động, bắt lấy một nhúm đang bay phất phơ, bỗng nhiên đến gần Tề Tiêu, duỗi tay phất qua trên đầu hắn một cái, sau đó mở tay ra, nói: “Sư tôn, có tơ liễu dính trên đầu người.” Thân thể Tề Tiêu cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn từ trước luôn tận dụng tất cả cơ hội được kề sát với Yến Như Vân, hiện tại lại cảm thấy đó là gánh nặng rất sâu. Hắn thật không biết trong hồ lô của Yến Như Vân rốt cuộc bán thuốc gì, hắn rất muốn cứ như vậy phất tay áo rời đi, hoặc là giận mắng Yến Như Vân không cần phải làm bộ làm tịch như vậy, nhưng mà xem ở…… Yến Như Vân vì cầu công pháp đã cùng hắn diễn gần năm năm đoạn kịch sư đồ tình thâm nghĩa trọng, hắn liền cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cố gắng giả bộ giống như trước kia cười một cách ngây ngô, sau đó xoay người rời khỏi hậu viện. Yến Như Vân nhìn hắn đi rồi rất mau lộ ra ý cười, nhìn theo phương hướng hắn biến mất đứng lặng một hồi lâu—— Tề Tiêu tuy rằng không có nhiệt tình giống như trước kia, nhưng tựa hồ không có biến hóa gì lớn, quan hệ giữa Bách Lý Liên Giang và Tề Tiêu dường như chỉ là quan hệ sư đồ bình thường, đến nỗi phân vân lúc trước, chắc hẳn là do hắn suy nghĩ nhiều. Trận khói mù không biết tên trước đó đều tan đi hết, hắn bước vào trong phòng, trước kia trong lòng cảm thấy Bách Lý Liên Giang có hơi chướng mắt cũng dần trở nên tốt đẹp hơn, ngày khác hắn lại mang tặng thêm một phần lễ gặp mặt cho sư đệ mới được.
|
Chương 18: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 4[EXTRACT]Những ngày gần đây Tề Tiêu liên tiếp chạy tới Vấn Kiếm Phong, có khi ở lại nguyên ngày, cả ngày cùng phong chủ Vấn Kiếm Phong Đỗ Kiếm Trì đi dạo khắp nơi trên Vấn Kiếm Phong, giống như lựa chọn một vị trí nào đó, thường thường còn nổi lên một ít tranh chấp. Đỗ Kiếm Trì đưa Tề Tiêu tới một chỗ dựa núi gần sông trên Vấn Kiếm Phong, hỏi: “Nơi này chắc là được rồi đi.” Tề Tiêu nhắm mắt cảm thụ một chút, nhíu mày: “Cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó.” Đỗ Kiếm Trì không thể tưởng tượng nói: “Còn thiếu cái gì? Ngươi nói còn thiếu cái gì! Nơi này đã là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong rồi, chuyên dự trữ để dành cho đệ tử Vấn Kiếm Phong ta, ngay cả đệ tử thân truyền của ta muốn ở chỗ này tu sửa tĩnh thất cũng bị ta từ chối, còn không đủ xứng với họ Yến kia sao!” Tề Tiêu hồ nghi: “Huynh xác định nơi này là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong?” Đỗ Kiếm Trì nói: “Đó là tất nhiên, ngoại trừ động phủ ta, trên toàn bộ Vấn Kiếm Phong là——” hắn đột nhiên dừng lại, khó có thể tin: “Chắc không phải ngươi muốn đưa hắn vào ở trong động phủ của ta đi! Nằm mơ! Không có khả năng! Chỗ đó là động phủ của phong chủ! Nếu như hắn muốn ở, vậy cứ tới quyết đấu với ta, nếu hắn có thể đánh bại ta, ta lập tức thoái vị, tuyệt không lưu luyến! Khi không muốn vào ở chỗ đó nghĩ cũng đừng nghĩ”. Tề Tiêu vội vàng trấn an hắn: “Ta tất nhiên sẽ không để hắn vào ở trong động phủ của huynh, xin đừng nóng nảy, đừng quá nóng nảy, nếu quả nơi này chính là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong, thì chọn chỗ này đi, xây một tiểu viện, lại tu sửa một cái tĩnh thất.” Đỗ Kiếm Trì tức giận không nhẹ, lúc này vẫn còn thở gấp, nghe Tề Tiêu tính toán thực sự là đoán không ra: “Trước kia ta tới năn nỉ ngươi cho mượn hắn một ngày để tỷ thí cùng đám đệ tử Vấn Kiếm Phong ngươi cũng không chịu, hiện tại sao lại hào phóng như vậy, còn đưa người qua đây ở?” Tề Tiêu nói: “Hắn chuyên tu kiếm thuật,《 Kinh Hồng Kiếm 》 hắn đã luyện tới tầng thứ mười, lại xuống núi gặp được cơ duyên, nhặt được công pháp kiếm thuật khác, ta đã không có gì dạy cho hắn, nếu còn giữ hắn ở chỗ ta, chính là cản trở tiền đồ của hắn.” Hắn vỗ vỗ bả vai Đỗ Kiếm Trì, vuốt mông ngựa khen ngợi tới tấp: “Luận kiếm thuật, tạo nghệ của huynh cao hơn ta rất nhiều, nếu nói trên dưới Mê Vụ Sơn còn có ai có thể dạy Yến Như Vân, chỉ có Đỗ huynh, hơn nữa Vấn Kiếm Phong có nhiều thiếu niên kỳ tài như vậy, bên nhau tỷ thí tu hành, tranh đấu lẫn nhau, bất kể là đối với hắn hay là với đệ tử Vấn Kiếm Phong, đều là chuyện rất tốt, cớ sao lại không làm?” Ngàn vuốt vạn vuốt mông ngựa, trên Vấn Kiếm Phong quả thật có không ít thiếu niên kỳ tài, chỉ cần thả một người trong đó vào Tu Chân giới chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, nhưng Yến Như Vân lại không phải là kỳ tài, hắn chính là thiên tài quỷ tài, so với đám thiếu niên kia còn cao hơn vài cấp bậc, lại có Tề Tiêu trước đó đem 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 dạy cho hắn, thực lực Yến Như Vân hiện tại đã mạnh hơn so với cùng thời kỳ ở trong sách một khoảng lớn, có thể sánh cùng phong chủ bốn mươi chín phong, thử hỏi có phong chủ của phong nào không muốn có một đệ tử như vậy? Người như vậy, Tề Tiêu lại nói trên dưới bốn mươi chín phong chỉ có Đỗ Kiếm Trì hắn có thể dạy được, mông ngựa này quả thực vuốt tới tận trái tim! Đỗ Kiếm Trì vốn đã mơ ước Yến Như Vân từ lâu, sớm muốn mượn Yến Như Vân để cùng tập luyện với đệ tử Vấn Kiếm Phong, cũng là để kích thích đám thiếu niên tâm cao khí ngạo kia, cho bọn họ biết cái gọi là “sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, núi cao còn có núi cao hơn”. Lúc đầu Đỗ Kiếm Trì đem chỗ tốt như vậy đưa cho Yến Như Vân còn cảm thấy có chút bất mãn, lúc này bị vuốt mông ngựa đến tê tái tâm hồn, cũng không so đo thêm nữa, ôm kiếm sướng rơn mà hừ một tiếng, nói: “Coi như ngươi có kiến thức.” “Đó là tất nhiên.” Tề Tiêu thấy hắn tỏ vẻ đồng ý, trong lòng vui mừng. Hắn vừa rồi nói với Đỗ Kiếm Trì cũng không hẳn là nói dối, xác thật hắn đã không có tư cách dạy Yến Như Vân, không chỉ có hắn, không quá một hai năm nữa, trên dưới Mê Vụ Sơn không ai có thể dạy được Yến Như Vân —— Sau này mặc kệ Yến Như Vân có được bao nhiêu công pháp bao nhiêu bí tịch, 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 vĩnh viễn là xuyên suốt toàn bộ quyển sách, là công pháp quan trọng nhất đối với hắn. Dựa theo tình tiết trong sách, thời điểm Mê Vụ Sơn bị diệt môn, Yến Như Vân mới luyện 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 được một nửa, mấy năm sau cùng vai ác đối đầu, đem nửa còn lại của《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 luyện đến cảnh giới cao nhất. Hiện tại lại bởi vì Tề Tiêu năm năm trước giúp hắn tìm được《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, vào năm tháng trước, Yến Như Vân cũng đã học xong toàn bộ kiếm chiêu, chỉ thiếu luyện tập củng cố, đợi tới lúc thông hiểu đạo lí trong đó rồi, bản đồ Mê Vụ Sơn ở Tu Chân giới rốt cuộc giữ không nổi con đằng long này nữa. Hắn lúc đầu còn cho rằng mình bị lừa, khi thì nổi điên lúc lại ủ dột, lúc này đây, kể từ khi Yến Như Vân trở về với thực lực không hơn kém hắn bao nhiêu, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Yến Như Vân tiến bộ quá nhanh, nhanh đến Tề Tiêu không khỏi tự biết xấu hổ, hắn chợt cảm thấy chính mình thời gian qua là nực cười tới cỡ nào —— thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, có vô số mỹ nhân thoát tục và thanh niên tuyệt diễm kinh tài, mà hắn, bất kể là ở trong sách hay là ngoài sách, đều thất bại như nhau, dựa vào cái gì cảm thấy một kẻ bình thường giống như mình, có thể giữ chân được một nam nhân sẽ trèo lên đỉnh của thế giới này đây? Tề Tiêu không biết còn có thể vì Yến Như Vân làm được cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một việc cuối cùng vừa có lợi cho người ta mà cũng có lợi cho chính mình —— để Yến Như Vân dọn đến Vấn Kiếm Phong, vừa tránh cho Yến Như Vân phải lãng phí thời gian diễn xuất với hắn, vừa giúp cho đệ tử Vấn Kiếm Phong trao dồi thực lực đồng thời Đỗ Kiếm Trì sẽ chỉ điểm giúp hắn tiến cảnh càng mau hơn, Bách Lý Liên Giang có chỗ ở, mà hắn cũng không cần vì việc này mà lo lắng đến ăn ngủ không yên. Một kiếm trúng bốn con chim điêu, cớ sao lại không làm? “Tĩnh thất và tiểu viện cần bao lâu mới xây xong?” Tề Tiêu trong lòng một mảnh trống vắng, hỏi. Đỗ Kiếm Trì ôm kiếm chép chép miệng: “Sự kiện Biển Thái vừa qua đi, bốn mươi chín phong đều thanh lọc đệ tử tạp dịch, loại bỏ rất nhiều, người làm không đủ, ngươi nếu muốn làm cho tốt, vậy chờ thêm mấy tháng nữa đi.” “Mấy tháng……” Tề Tiêu cân nhắc một phen, hiện tại cùng Yến Như Vân sống chung một phong, một giây như một ngày, một ngày như một năm, liền nói: “Nếu có thêm đệ tử tạp dịch của Vân Tiêu Phong ta thì sao?” Đỗ Kiếm Trì nói: “Đám đệ tử tạp dịch trên Vân Tiêu Phong của ngươi quá ít, công phu thì như mèo con, nhiều lắm sớm hơn nửa tháng mà thôi.” “……” Tề Tiêu trầm mặc một lát, tiếp tục nói: “Trước tiên huynh cứ cho khởi công, việc của đệ tử tạp dịch ta sẽ nghĩ cách.” “Gấp như vậy sao?” Đỗ Kiếm Trì tò mò. “Phải, đúng là có chút gấp.” “Ồ, vậy ta đây đi hối thúc ngay.” “Đa tạ Đỗ huynh!” “Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi.”
|
Chương 19: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 5[EXTRACT]Tề Tiêu vì xây viện mới cho Yến Như Vân ở Vấn Kiếm Phong mà mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, đi giao lưu trên dưới khắp bốn mươi chín phong, nhờ vào sự tích quang vinh đoạn thời gian trước, hảo cảm của các đệ tử tạp dịch đối với vị Tề Tiên Tôn này rất cao, tất cả đều sôi nổi chủ động xin ra trận, muốn lên Vấn Kiếm Phong hỗ trợ. Hắn cả ngày lui tới các phong khác, tất nhiên sẽ ít có mặt trên Vân Tiêu Phong, một mặt là thật sự rất vội —— hắn muốn mượn đệ tử tạp dịch, còn muốn bọn họ kín miệng không để lộ tiếng gió, mặt khác là cố ý trốn Yến Như Vân, liên tiếp nhiều ngày chỉ cho người truyền lời với Bách Lý Liên Giang, đốc thúc hắn chăm chỉ luyện kiếm, đều đặn ăn cơm, chớ có chậm trễ, chờ hắn xong việc trở về sẽ đi kiểm tra thành quả tu hành của Bách Lý Liên Giang. Bách Lý Liên Giang liên tiếp mấy ngày không gặp được sư tôn, nước mắt lưng tròng hỏi đệ tử truyền lời khi nào sư tôn mới có thể trở về, đệ tử truyền lời kia lâm vào thế khó xử, chỉ mơ hồ nói rằng khi trở về sẽ giúp hắn hỏi Tề Tiên Tôn một chút, mới có thể thoát thân. Đám người đi rồi, Bách Lý Liên Giang thu lại bộ dáng đáng thương thảm sầu, xách theo bội kiếm sư tôn đưa cho đến trong viện tu hành, lòng hắn tự nhủ: Sư tôn không ở đây, ta cần chăm chỉ rèn luyện hơn nữa, nhất định phải làm sư tôn chấn động mới được! Bách Lý Liên Giang bên này tốt xấu gì cũng có người truyền tin, Yến Như Vân bên kia lại không có một chút tin tức. Yến Như Vân ở Mê Vụ Sơn có địa vị đặc thù, giống như không người không biết không người không hiểu, bất kể đi đến nơi nào, đều có một đám người tung hô, tận sâu trong lòng hắn rất bực bội, duy chỉ có ở Vân Tiêu Phong là có được thanh tịnh, mỗi khi ra bên ngoài rèn luyện khám phá vùng đất mới, bất kể là mất nhiều hơn được khiến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hay là thắng lợi khải hoàn mà vui mừng khôn xiết, hắn vẫn từ vạn dặm xa xôi trở lại nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Hoặc ở trong viện ngắm nhìn hoa rơi, hoặc ở bên vách núi ngắm nhìn mây mù chợt dâng trào chợt hạ thấp, tâm tình tràn đầy hứng khởi sẽ chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Thậm chí…… ngay cả Tề Tiêu luôn khiến người bối rối kia tìm tới hỏi han ân cần, cũng thành một loại thói quen. Nhưng lúc này đây, Tề Tiêu không biết làm sao, không chỉ không có tới nơi này của hắn, còn liên tiếp mấy ngày chưa từng lộ diện trên Vân Tiêu Phong. Lúc ban đầu Yến Như Vân còn cảm thấy thích ý, nhưng mà dần dần trở nên nôn nóng —— hắn trước sau tin tưởng Tề Tiêu sẽ đến, ngay cả đối đáp ra sao lý do từ chối thế nào hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, Tề Tiêu trước nay vẫn vậy, hắn luôn tự hỏi: Có phải sắp đến hay không? Như là chờ đợi phán quyết chưa được quyết định, như một cây đao treo trên đỉnh đầu, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống, nhưng trước khi nó rơi xuống, nhịn không được sinh ra tạp niệm suy nghĩ linh tinh. Mấy ngày nay hắn đã không rời Vân Tiêu Phong một bước, ngay cả rời đi trong thời gian ngắn ngủi cũng không, chỉ sợ lúc hắn vừa đi khỏi, Tề Tiêu bỗng nhiên xuất hiện. Yến Như Vân cũng không biết mình tại sao lại như vậy, trước kia hắn rõ ràng không thích Tề Tiêu cả ngày cứ vây xung quanh mình, lần này trở về Tề Tiêu so với trước kia có chút không giống nhau, lúc này lại còn mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng Tề Tiêu, ngược lại cảm thấy chuyến này trở về Mê Vụ Sơn thật uổng công, bực bội trong lòng so với lúc ở bên ngoài càng tăng thêm. Nếu núi không tìm ta, vậy ta sẽ đi tìm núi. Yến Như Vân đứng dậy, thầm nghĩ: Lần trước gặp sư đệ vẫn chưa đưa quà gặp mặt tử tế, chi bằng nhân cơ hội này mang qua tặng hắn, sẵn tiện hỏi thăm gần đây sư tôn đang bận việc gì. Như lời hắn nói lúc trước, chuyến này xuống núi xác thực thu hoạch được rất nhiều, không đơn thuần chỉ là tu hành có tiến bộ, mà còn thu hoạch được cả công pháp lẫn binh khí. Công pháp thu vào tay có 《 Huyễn Bộ 》 và《 Phệ Tiên Ấn 》, nhưng hai bản công pháp này quá mức cường thế, nguồn gốc cũng không phải tiên thánh gì mà là vật thuộc về yêu ma, luyện tập chỉ thêm tổn hại cho tâm trí. Nghĩ tới đây, Tề Tiêu dạy hắn 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 thật sự là công pháp tuyệt thế, không chỉ có uy lực vô biên, còn có công hiệu tẩy rửa gân mạch, chỉ cần múa qua một lần, linh khí trong cơ thể liền cô đọng một phần, chỉ là có chút không rõ —— công pháp tốt như vậy, Tề Tiêu lại không để dành cho chính mình luyện, lại đem chiêu thức và tâm pháp truyền thụ cho hắn, hiện tại hồi tưởng lại mấy tháng trước Tề Tiêu vì hắn mà làm mẫu ba chiêu cuối cùng, mới phát hiện hắn vừa rồi thật sự là không thoải mái. Yến Như Vân có chút hối hận, nếu như hắn ngả bài với Tề Tiêu trễ một chút, lúc này hẳn là vẫn còn thấy được bộ dáng Tề Tiêu toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, cần gì phải sầu vì không tìm ra được nguyên nhân hắn còn chưa tới đây? Thật ra hắn vô cùng tin tưởng Tề Tiêu sẽ không hại hắn, nếu không ngay tại thời điểm phát hiện Tề Tiêu có ý với hắn đã không tiếp tục luyện. Có《 Xuyên Vân Thần Vũ 》hộ thân, hắn càng khinh thường tu luyện hai công pháp 《 Phệ Tiên Ấn 》 và《 Huyễn Bộ 》vốn là thứ thượng lương bất chính, tà ma ngoại đạo. Huống hồ Tề Tiêu là người có tâm tư thuần khiết, nếu như biết hắn tu luyện loại công pháp này…… Tuy hắn không có ý định đáp lại ái mộ của Tề Tiêu, nhưng phần tình nghĩa sư đồ kia hắn vẫn nhận, nếu có thể, hắn không nghĩ bởi vì hai bản công pháp hèn này mà khiến cho Tề Tiêu thất vọng. Yến Như Vân đem hai bản công pháp thu hồi vào túi trữ vật —— hắn không luyện, trăm triệu lần càng không thể đưa cho tiểu sư đệ luyện, tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận tiểu sư đệ rất được sư tôn sủng ái. Chọn tới chọn lui, chỉ có một thanh trường đao và một thanh kiếm là hợp ý Yến Như Vân. Vốn dĩ Yến Như Vân chỉ cần ba tháng là trở về, chỉ vì trên đường về tình cờ ghé vào tiểu đảo kia, người trên đảo chuyên môn dùng đao, cây đao này là hắn ngẫu nhiên đoạt được, hắn quen dùng thanh kiếm tên là Vô Lượng bội kiếm, đao này đối với hắn tuy vô dụng, nhưng nó có ngoại hình kỳ lạ, lại được tôi luyện vô cùng kỳ công có thể địch nổi với Vô Lượng, thấy nó là vật tốt không nỡ vứt đi nên mới lưu lại. Hiện tại so sánh giữa đao và kiếm, hắn vẫn cảm thấy thanh đao này tốt hơn một chút, nhưng mà tiểu sư đệ cũng quen dùng kiếm, nhất thời không biết nên đưa cái nào mới tốt, dứt khoát liền đem cả đao lẫn kiếm cùng tặng luôn. Yến Như Vân từ trong tiểu viện bước ra, không ngự kiếm, mà lựa chọn đi bộ, hắn đã có năm tháng không trở lại đây, hôm nay bỗng nhiên nổi lên hứng thú, muốn xem phong cảnh trên Vân Tiêu Phong một lần. Lúc Yến Như Vân tới bên ngoài tiểu viện, hắn nhìn thấy có chút khác biệt, một căn phòng tựa như mới xây xong lộ ra bên ngoài tường viện, nghĩ đến đây chắc là phòng bếp vừa mới xây. Hôm nay không biết làm sao nữa, không chỉ muốn đi bộ từ viện của mình tới đây, hiện tại nhìn thấy căn phòng bếp mới này, chợt nhớ tới hương vị thức ăn mà Tề Tiêu từng làm qua, có chút hoài niệm, bỗng dưng muốn được nếm lại. Trong viện truyền đến tiếng múa kiếm phá gió, Yến Như Vân bước qua cửa, tìm được hậu viện, thấy được Bách Lý Liên Giang đang múa kiếm dưới hành lang. Hắn từng nghe Lư Nguyệt Lư Phóng nói rất nhiều chuyện về Bách Lý Liên Giang, nghe nói thời điểm hắn được thu vào môn hạ thì vừa mới Trúc Cơ, hiện nay nhìn hắn múa kiếm đã cao hơn hai cảnh giới, không nhắc tới chuyện khác, thiên phú của vị tiểu sư đệ này quả nhiên hơn người. Bách Lý Liên Giang múa xong một bộ kiếm, lẳng lặng đứng yên hồi tưởng lại động tác mới vừa rồi ở trong đầu, lông mày run lên, phát hiện có một chỗ không thích hợp, đang định múa lại lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy có người đứng ở chỗ cửa nguyệt môn mà vỗ tay. Hắn đầu tiên là trợn mắt, tập trung nhìn kỹ, mặt mày khóe miệng lập tức cong lên, vui mừng kêu: “Yến sư huynh!” Yến Như Vân đi về phía hắn, thực sự tán thưởng mà nói: “Liên Giang múa bộ 《 Kinh Hồng Kiếm 》 này rất đẹp.” Bách Lý Liên Giang dùng tay áo lau mồ hô thấm ra trên trán một chút, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “So với sư huynh vẫn còn kém xa.” Lời này nói không đúng rồi. Yến Như Vân nhập vào môn hạ của Tề Tiêu đã mười mấy năm, mấy năm đầu Tề Tiêu vẫn luôn bế quan, sau khi xuất quan mới dạy hắn《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, ngay cả《 Kinh Hồng Kiếm 》, một ngày hắn cũng chưa luyện. Hắn chợt phát giác ra có điều không thích hợp, bất động thanh sắc hỏi: “Sư tôn chỉ dạy đệ《 Kinh Hồng Kiếm 》, không dạy thứ khác sao?” Yến Như Vân thuận thế ngồi xuống ghế đá trong tiểu viện, vẫy vẫy tay với Bách Lý Liên Giang, có ý bảo hắn lại đây ngồi xuống. Bách Lý Liên Giang thu kiếm ngồi bên cạnh Yến Như Vân, nói: “Sư tôn nói đệ hiện nay chỉ có thể luyện 《 Kinh Hồng Kiếm 》, để đệ nghĩ xem……” Hắn bẻ bẻ đầu ngón tay tính tính, tới khi ngẩng đầu thì nói: “Qua sáu tháng nữa, sư tôn sẽ dạy đệ thứ khác!” “Sáu tháng?” “Phải……” Bách Lý Liên Giang thẹn thùng: “Sư tôn bởi vì đệ, bị phạt cấm túc một năm, chỉ còn sáu tháng nữa là đến kỳ hạn một năm, sư tôn nói chờ một năm này qua đi, người liền mang đệ xuống núi đi tìm công pháp thích hợp với đệ.”
|