Chênh Vênh
|
|
Chương 10[EXTRACT]Giáo chủ nghe thấy giọng nói này có chút quen tai, bèn thả chày xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là Tạ thiếu gia. Giáo chủ nhận ra vị thiếu gia này, bởi những năm kia xuống núi đóng thuế đã từng gặp mấy lần, có điều khi đó giáo chủ đều đeo mặt nạ giả nên Tạ thiếu gia mới chưa từng nhìn thấy chân dung này. Giáo chủ thấy lúc này hơi thở Tạ thiếu gia dồn dập, quần áo lộn xộn, ngọc quan trên đầu cũng bị lệch, tự nhủ rằng đừng nói là khuôn mặt khôi ngô quá trớn nên nửa đường bị cướp sắc nhé. Trong lòng giáo chủ lập tức tự nhiên sinh ra cảm giác chính nghĩa, quyết định giúp đỡ thiếu gia một chút. “Ngươi đi theo ta.” Giáo chủ nói, “Ta giúp ngươi thoát khỏi họ.” Dù Tạ thiếu gia không hiểu tại sao giáo chủ biết mình bị người khác rượt đuổi, nhưng bây giờ chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, bèn đi theo giáo chủ vào phòng. Lúc sơn phỉ đến thì trong sân chỉ có một vị giáo chủ và một gã nam tử béo múp xấu xí. Giáo chủ nhanh nhẹn ra ngoài cửa, hỏi thăm sơn phỉ: “Bang chủ đến thăm hàn xá hay chăng có việc gì?” Bang chủ buông đại đao dài hơn một mét xuống, lễ phép hỏi: “Không biết giáo chủ có gặp Tạ thiếu gia không? Mấy người bọn ta muốn mời Tạ thiếu gia lên núi uống chén trà.” Giáo chủ đáp, “Tạ thiếu gia đương nhiên ở Tạ phủ rồi, sao lại đến tìm ta?” Mấy tên sơn phỉ này vẫn có vài phần kính trọng với giáo chủ, năm đó thời mà bọn họ mới làm sơn phỉ, vì vẻ ngoài quá mức đàng hoàng không có sức uy hiếp gì, nên đã nhờ giáo chủ vẽ cho bọn họ vài vết sẹo dữ tợn. Giờ phút này bang chủ không muốn làm khó giáo chủ quá mức, chỉ hoài nghi đánh giá nam nhân phía sau giáo chủ thêm vài lần, rồi quay người rời đi. “Đa tạ ơn cứu mạng của giáo chủ.” Tạ thiếu gia chờ sơn phỉ đi xa rồi mới trịnh trọng cảm ơn giáo chủ, sau đó móc hết năm mươi lượng địa tô thu được trên mình ra, muốn tặng hết cho giáo chủ. Giáo chủ luống cuống, hắn làm nghề phẫu thuật thẩm mỹ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy số tiền lớn như vậy, đương nhiên không dám nhận, từ chối bảo: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.” Nhưng Tạ thiếu gia không chịu, “Đây là ơn cứu mạng, cần phải hậu tạ.” Giáo chủ vô cùng khó xử, bỗng hắn nhìn thấy con gà thả vườn Tạ thiếu gia cầm trong tay thì nhanh trí nói với y, “Chi bằng cho ta ăn con gà đi.” Note: Con gà ở đây còn có nghĩa là con cu:).
|
Chương 11[EXTRACT]Tạ thiếu gia bôn ba cả ngày trời vẫn chưa ăn gì, nghe thấy giáo chủ nói vậy thì chiếc bụng đói vô cùng phối hợp kêu lên, thế là hai người cùng nhau nhóm lửa, nướng gà.
Gà chăn thả trên núi rất múp, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp sân nhỏ, Tạ thiếu gia rụt rè bẻ cánh gà ra, bắt chuyện với giáo chủ.
“Tay nghề đổi mặt của giáo chủ xuất thần nhập quỷ, không biết là học ở đâu?”
Giáo chủ bẻ đùi gà ra, “Sư phụ dạy thôi, đây là kỹ pháp gia truyền, sau khi sư phụ qua đời ta mới đến Sở Dương tự lập môn hộ.”
“Chiếu theo thủ pháp của giáo chủ thì việc làm ăn lẽ ra phải không tồi chứ.”
Giáo chủ tự hào híp mắt, “Hồi mới tới Sở Dương đúng là rất phát đạt, khuôn mặt của hoa khôi hàng đầu Sở Dương là do ta làm đấy, nâng mũi, độn cằm và cắt mắt hai mí, thay hình đổi dạng, tạo nên uy danh của ta. Hoa khôi cũng là người nghĩa khí, sau đó đã giới thiệu không ít khách cho ta, nói thật thì hơn phân nửa đào kép có tiếng ở Sở Dương đều đã qua tay ta rồi.”
“Sau này thì sao?”
Giáo chủ buông tiếng thở dài, “Sau này chẳng rõ vì sao tung ra tin đồn Chênh Vênh giáo là tà giáo, người lên núi dần thưa thớt, có khi đợi cả tháng cũng không có việc làm ăn.”
Tạ thiếu gia sống trong nhà thương nhân, đương nhiên hiểu việc buôn bán khó khăn thế nào, lên lên xuống xuống không thể đoán trước, đành chân thành nói, “Với tư chất của giáo chủ, chắc chắn sẽ Đông Sơn tái khởi.”
Giáo chủ dẫu biết đây là lời an ủi, nhưng nghe vẫn rất vui, cảm thấy vị Tạ thiếu gia này là người không tồi, bèn bẻ cái đùi khác đưa cho y.
|
Chương 12[EXTRACT]Hai người ăn uống no nê xong thì sắc trời cũng đã sẩm tối, Tạ thiếu gia cảm ơn lần nữa rồi mới khom mình cáo từ.
Vừa đi ra ngoài thì đã nghe thấy âm thanh hùng hổ của bọn sơn phỉ ở cách đó không xa.
“Kì lạ, tên thiếu gia kia đâu có biết khinh công, sao trốn nhanh vậy chứ.”
“Lão đại, ta cảm thấy y chưa đi xa đâu, chắc tìm chỗ nào đó núp rồi. Không bằng chúng ta cứ ở đây trông mấy bữa nữa, ta không tin y không ra ngoài.”
Cả người Tạ thiếu gia chấn động, lập tức quay đầu về lại sân nhỏ của giáo chủ.
“Xin hỏi ngủ lại chỗ này một đêm mất bao nhiêu tiền?”
Giáo chủ đang ngồi trên ghể đẩu gặm xương gà, nghe thế thì xấu hổ chép chép miệng.
Gần đây việc làm ăn trong giáo xác xơ tiêu điều, đã lâu lắm rồi không ăn mặn, hôm nay giáo chủ được ăn gà nên cảm thấy rất mỹ mãn, bèn nói, “Không cần tiền, lần tới đem đến cho ta con gà nữa là được.”
Tạ thiếu gia đồng ý.
Gian nhà tranh của giáo chủ có hai phòng ngủ, một phòng cho tả hữu hộ pháp, phòng còn lại là của giáo chủ, Tạ thiếu gia dĩ nhiên chỉ có thể ở cùng với giáo chủ.
Nhưng giáo chủ chỉ có một cái giường lớn thôi, Tạ thiếu gia không dám làm phiền giáo chủ nữa, bèn tính chủ động ngả mình xuống đất ngủ, giáo chủ ném cho y mấy cái nệm rơm.
Tạ thiếu gia sống sung sướng an nhàn từ nhỏ, nào từng trải qua chuyện vặt vãnh như ngủ dưới đất thế này, cầm nệm rơm ngồi xổm, lúng túng cả buổi cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Giáo chủ nằm chết dí trên giường gỗ không đành lòng nên đã nhích người vào trong một chút, vỗ vỗ bên cạnh mình, “Lên đây ngủ đi.”
|
Chương 13[EXTRACT]Tạ thiếu gia có chút bất ngờ, cũng hơi câu nệ, y lớn thế rồi nhưng chưa bao giờ ngủ chung giường với nam tử khác, đương nhiên nữ tử cũng thế, gia giáo Tạ gia rất nghiêm, Tạ thiếu gia vẫn còn là một xử nam.
Giáo chủ thấy y đứng bất động cả buổi thì bèn giải thích, “Không sao đâu, từ nhỏ ta đã ngủ chung với sư đệ, quen rồi.”
Tạ thiếu gia cũng không từ chối nữa, cởi áo ngoài rồi leo lên giường gỗ.
Giường gỗ của giáo chủ nhỏ lắm, hai nam tử trưởng thành nằm sánh nhau có chút chật chội, Tạ thiếu gia sợ quấy rầy giáo chủ nên cẩn thận ôm cánh tay trước ngực, cố gắng không chiếm quá nhiều không gian.
Tiếng hít thở của giáo chủ đều đều chậm rãi, Tạ thiếu gia lẳng lặng nghe, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên y cảm nhận được thế đạo hiểm ác, cũng là lần đầu tiên biết được trên đời này có thuật đổi mặt thần kỳ như thế, bây giờ thì là lần đầu tiên cùng giường chung gối với người khác, thật sự không thể tưởng tượng nổi, cứ như đang nằm mơ vậy.
Y mở mắt ra, nhìn giáo chủ nằm bên người, phát hiện mới một lát mà giáo chủ đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng, ngực hơi phập phồng, ánh trăng len qua cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt của hắn, có thể thấy lông mi rậm dài, chóp mũi xinh xắn cao thẳng, cả bờ môi thoáng hé mở nữa.
Tạ thiếu gia ngắm đến ngây người, vẻ ngoài tinh xảo như giáo chủ, ở trong thành không có nhiều lắm. Y bỗng nhiên nghĩ đến, nếu một hôm nào đó giáo chủ dùng gương mặt thật xuống núi, thì chỉ sợ cái danh xưng mỹ nam tử đứng đầu Sở Dương của mình không giữ nổi.
Nhưng Tạ thiếu gia cũng không chắc chắn lắm, dù sao thì công việc của giáo chủ cũng là sửa mặt mà, ai mà biết được khuôn mặt của hắn có tự nhiên hay không, nếu do phẫu thuật thẩm mỹ mà có thì rõ ràng mình đẹp hơn rồi.
Tạ thiếu gia suy nghĩ vấn đề đó rất lâu, càng ngẫm càng buồn ngủ, nên đã nhắm mắt chìm sâu vào giấc nồng.
|
Chương 14[EXTRACT]Tạ thiếu gia làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc, đúng giờ Thìn ngày hôm sau bèn tỉnh dậy.
Lúc Tạ thiếu gia đang mơ mơ màng màng thì phát hiện trên bụng mình có hơi nặng, tỉnh táo nhìn kỹ lại thì ra là một chiếc đùi trắng nõn thon dài, mà chủ nhân chiếc đùi này vẫn còn ngủ say, tay chân giang rộng chiếm hơn phân nửa cái giường.
Tạ thiếu gia sợ đánh thức hắn nên bèn nhẹ nhàng nâng chân giáo chủ lên, kết quả chỉ nghe giáo chủ lẩm bẩm cái gì đó rồi nghiêng mình ném một cánh tay lên người Tạ thiếu gia.
Tạ thiếu gia không kịp tránh lại bị ôm vào lòng, dính chặt với một thân hình mềm mại núc ních, nhất thời chẳng dám thở mạnh, đành phải nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài đến khi mặt trời nhô lên cao.
Lúc Tạ thiếu gia tỉnh lại lần nữa thì bên người đã trống rỗng, Tạ thiếu gia ăn mặc chỉnh tề đi vào nội viện, thấy giáo chủ đang nấu cái gì đó rất hỗn tạp trên bếp lửa.
Giáo chủ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nói, “Thiếu gia mấy người yếu ớt thật, ngủ một giấc đến tận trưa luôn.”
Tạ thiếu gia: “…”
Giáo chủ múc đồ trong nồi ra, đưa cho Tạ thiếu gia một chén, giải thích, “Thu nhập của giáo bọn ta số vào chẳng bằng số ra, sắp đói chết rồi, cháo này là quà một vị khách tặng lúc trước, mặc dù vị không bằng nấm tuyết nhưng vẫn tạm thời no được cái bụng, Tạ thiếu gia ăn đỡ nhé.”
Tạ thiếu gia cảm ơn, nhận tới tay mới nhìn kỹ, thì ra là một chén tổ yến thượng phẩm.
Dù nhà lớn nghiệp lớn nhưng bình thường Tạ thiếu gia cũng không có thói quen ăn tổ yến như cơm đâu, y lắp bắp kinh hãi không thôi.
Đến chiều, giáo chủ nấu thêm một nồi cháo, đưa đến cho Tạ thiếu gia, “Cái này vị không bằng được miến, Tạ thiếu ăn đừng chê nhé.”
Tạ thiếu gia nhìn qua, là một chén vi cá, y lại lắp bắp kinh hãi không thôi.
|