Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Chương 10[EXTRACT]Thầy Lý hôm nay được sinh viên mời đi ăn tối, cậu nhìn thằng nhóc cao hơn cậu một cái đầu có chút bất đắc dĩ, “Thầy giáo đi ăn cùng sinh viên thì kì lắm, em không sợ bạn học nói em hối lộ thầy à.” Cao Chính Thần chơi xấu: “Ăn bữa cơm với thầy giáo thì có làm sao, thầy đã từ chối em nhiều lần lắm rồi, hôm nay nhất định phải đi ăn với em, không là em về nhà với thầy đấy.” “Thằng nhóc này, thầy tiền đình với em luôn.” Lý Bất Đổng xoay xoay cái cổ, “Vậy cũng được, em muốn ăn cái gì, thầy đãi.” Cho nên hai người ở nhà hàng tây bị Lý Nhất Minh gặp được, thầy Lý hơi sợ, lập tức giới thiệu nói, “Đây là sinh viên lớp em.” Lý Nhất Minh gật gật đầu, Lý Bất Đổng nói với Cao Chính Thần, “Đây là Lý Nhất Minh, là...” Cậu liếc mắt nhìn luật sư Lý, không hề lưỡng lự mà nói, “Bạn đời của thầy.” “Chào chú Lý.” Cao Chính Thần nói, “Hóa ra thầy Lý kết hôn với chú à.” “Chào cậu.” Lý Nhất Minh ngồi xuống sát bên Lý Bất Đổng, “Tiếp tục ăn đi không cần phải để ý đến tôi, tôi mới vừa tiễn đối tác xong thì gặp hai người, ăn xong rồi chúng tôi đưa cậu về nhà.” Lý Nhất Minh thuộc kiểu người gợi mở câu chuyện, nói hai ba câu đã khiến chủ đề sôi nổi, nói chuyện hăng say với Cao Chính Thần, thầy Lý cúi đầu ăn cơm một mình, ăn no về nhà mới có sức bị phạt. Cậu không làm gì có lỗi với Lý Nhất Minh cả, chỉ là bữa cơm này cậu vẫn chưa báo cho anh biết, tự cậu cảm thấy không biết nói làm sao, Cao Chính Thần có ý gì với cậu cậu đều biết. Tiễn Cao Chính Thần đi, thầy Lý liên tục giải thích, “Thằng nhóc kia hẹn em đi ăn nhiều lần, còn từ chối nữa thì khó nói lắm nên lần này em mới đi. Em không muốn giấu anh, muốn tự mình xử lý, cậu nhóc vẫn còn con nít không thể dùng cách của người lớn để đối xử được.” “Ừm.” “Chỉ ừm thôi hả?” “Vậy em muốn anh đi đánh cậu ta một trận?” “Cũng không phải như vậy, chỉ là cảm thấy phản ứng của anh hơi nhẹ.” Lý Bất Đổng nhớ hồi còn học nghiên cứu sinh, cũng là người khác theo đuổi cậu, cậu cũng cố ý muốn chọc tức Lý Nhất Minh một chút, khiến khoảng thời gian đó anh luôn căng thẳng hận không thể nhét trong túi mang đi, chỉ sợ có người thừa lúc vắng mà vào. “Lý Bất Đổng, để anh phát hiện em và người khác đầu mày cuối mắt, anh liền đánh gãy chân em.” Lý Nhất Minh cảnh cáo. “Làm ơn đi, đã nhiều năm vậy rồi trong lòng em chỉ có một mình anh, dù cho có suy nghĩ lăng nhăng thì em cũng đã đi theo người khác từ lâu rồi, anh lo lắng cái gì không biết.” Lý Bất Đổng ngồi ở trên đùi anh, vò mặt anh, hey, nhìn anh ấy ghen đáng yêu quá cơ. “Vậy em mau chóng xử lý cho xong tên nhóc kia đi!” Lý Nhất Minh nổi điên. “Nói rõ từ lâu rồi, chỉ là muốn chọc anh chút thôi, nhìn anh căng thẳng em thấy rất vui.” Lần này phản ứng bình thản như vậy thầy Lý có hơi khó chịu, Lý Nhất Minh nắm tay cậu, “Em nghĩ vớ vẩn cái gì đó hả, anh tin tưởng em, em ở bên anh đã nhiều năm như vậy, mà chút tín nhiệm cũng không có, vậy em có thể phải tỉnh táo lại rồi.” Lý Bất Đổng ngọt trong lòng, nhẹ nhàng chụp lấy lòng bàn tay của anh. “Chú Lý! Mấy đứa sinh viên toàn lén gọi em là anh Lý.” Luật sư Lý không quan tâm cậu gọi anh là gì, còn trình bày về xưng hô của bọn họ. “Em đáng lẽ cũng phải gọi anh là anh Lý chứ, bây giờ không phải toàn kêu Lý Nhất Minh sao?” Thầy Lý tài ăn nói không bằng người ra, cứng rắn bấm ngón tay Lý Nhất Minh hả giận. Luật sư Lý dụ dỗ nói: “Hôm nay đến cửa hàng thú cưng xem chó rồi phải không.” “Xem rồi! Em muốn mua một con chó thật to, dắt ra ngoài thể hiện uy phong!” Lý Nhất Minh từ chối: “Mua con nhỏ thôi, kiểu giống giống em ấy, như vậy anh mới chịu nuôi.”
|
Chương 11[EXTRACT]Thầy Lý phải đi công tác, sang trường đại học ở tỉnh bên để huấn luyện, một tuần. “Lúc em không ở nhà anh phải chăm sóc Bánh Bao cho tốt đấy.” Lý Bất Đổng ôm chó vào lòng, thân mật hôn miệng nó. “Yên tâm đi, chăm sóc con chó ngốc này chỉ là chuyện nhỏ.” Lý Nhất Minh đặt tay lên đầu thầy Lý xoa xoa, đi công tác là phát minh bết bát nhất trên thế giới này, “Nhóc ngốc này, không có anh chăm sóc, còn không bằng con chó ngốc đâu.” “Này này này, gì mà chó ngốc, nó có tên có tuổi đàng hoàng.” Lý Bánh Bao, cái tên vừa chất phác vừa đáng yêu thế này, cậu lại hôn một cái, luật sư Lý trợn mắt, cũng may bọn họ không thể có con, nếu không chắc tên của chúng sẽ là Lý Sủi Cảo, Lý Mì Sợi, Lý Bánh Trôi gì đó, anh tự cảm thấy rất thú vị, liền cười ra tiếng, Lý Bất Đổng chả hiểu mô tê gì nhìn về phía anh, “Anh cười cái gì?” “Căn tin đại học K nghe đồn nấu ngon lắm, đừng có ăn thức ăn nhanh, ăn gì bổ dưỡng ấy. Quần áo cũng phải mang nhiều lên, đừng để bị bệnh, không có anh bên cạnh chẳng ai chăm sóc em đâu.” “Nhất Minh~” Thầy Lý lại không muốn đi, giống như hồi đi dạy cho trẻ em vùng sâu, sự dịu dàng của Lý Nhất Minh, thật làm cho người ta lưu luyến. Cậu thả Bánh Bao xuống, ngồi bên cạnh Lý Nhất Minh, “Chiều chủ nhật em đi xe buýt về trường học.” “Ừm.” “Anh không tới đón em hả?” “Đón em làm gì, có phải không biết đường về nhà đâu.” “Hừ ╭(╯^╰)╮ “ Thầy Lý dỗi rồi, luật sư Lý đè cậu lên ghế sô pha hôn hôn, “Đón chứ, dẫn Lý Bánh Bao đi đón em.” Lý Bất Đổng nhìn anh nhịn cười, “Lý Nhất Minh em mới vừa hôn Bánh Bao đấy, ha ha ha ha ha ha.” Kết cục của thầy Lý khi đùa cợt luật sư Lý, chính là hôm sau phải dán hai cái băng cá nhân trên cổ rồi lên xe buýt. “Thầy Lý, cổ thầy sao thế, sao phải dán băng cá nhân?” “Nhà tôi mới rước về một con chó, sợ người lạ, cắn tôi hai cái.” “Vậy đi tiêm vắc xin chưa?” “Hả?” Lý Bất Đổng hơi sửng sốt, trong tai nghe truyền đến một giọng nam lười biếng, “Nói hôm qua em tới bệnh viện tiêm rồi.” “Hôm qua tôi tới bệnh viện tiêm rồi.” Giải thích rõ ràng, thầy Lý đi tới hàng cuối cùng trên xe buýt, cũng may các thầy cô khác đều ngồi phía trước nói chuyện, trong tai nghe lại truyền tới âm thanh, “Lý Bất Đổng, anh là con chó em mới rước về đó hả?” “Không phải nói như vậy mới khiến người ta không hoài nghi sao, còn không phải là tại anh à!” “Trên xe có chỗ trống để nằm nghỉ không?” “Có, nhưng tất cả mọi người đều đang nói chuyện, em nằm ngủ ở phía sau thì không hay lắm đâu.” “Em mà khó chịu thì không cho gọi điện thoại về khóc.” “Em không thèm khóc.” “Thầy Lý của chúng ta lớn rồi, thấy không khỏe cũng sẽ không khóc, vậy tối hôm qua tại sao khóc?” “Tạm biệt, bọn họ gọi em tới nói chuyện rồi!” Thầy Lý thẹn quá hóa giận. Hôm về nhà, Lý Nhất Minh không chỉ có thực hiện lời hứa tới đón cậu, còn trực tiếp lái xe tới đại học K, đến cổng trường mới gọi cho Lý Bất Đổng. “Đang làm gì thế bảo bối?” “Đang dọn đồ buổi chiều về đến nhà, anh đã hứa tới đón em rồi đấy.” Mang theo giọng điệu nũng nịu, Lý Nhất Minh nghe mà sảng khoái. “Hai hôm trước em nói ở căn tin có mì gì ngon?” “Mì dao cạo.” (*) “Vậy em mời anh ăn đi thầy Lý, anh đang ở cổng trường đây.” (*) mì dao cạo: là 1 trong mười loại mì nổi tiếng nhất TQ, dùng dao để gọt bột. Ở Sài Gòn mình thấy có tiệm bán loại mì tương tự gọi là “mì gọt”, tính để vậy nhưng thấy trên các web hay gọi mì này là mì dao cạo. Lý Bất Đổng có người nhà tới đón, liền nói tạm biệt với các thầy cô khác, tay cậu từ khi nhìn thấy Lý Nhất Minh thì không hề rời khỏi tay anh, bạn nói xem người này sao lại biết tạo bất ngờ thế chứ, “Anh muốn ăn mì dao cạo đó sao? Có muốn ăn những món khác không, bánh bao cũng ngon lắm.” “Thầy Lý mua cái gì cũng được, chúng ta hồi đại học chưa từng ăn ở căn tin đấy.” “Anh nấu ngon hơn căn tin!” Lý Bất Đổng lập tức khích lệ, bởi vì cậu kén ăn, Lý Nhất Minh đều mua đồ về nấu, trừ phi thực sự không kịp, số lần hai người họ ăn ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. “Vậy chúng ta mau về nhà đi, Bánh Bao nhớ em đấy… Anh càng nhớ em hơn.”
|
Chương 12[EXTRACT]Luật sư Lý và thầy Lý cãi nhau, không phải vấn đề lớn, hai người đồng thời gặp chút vấn đề trong công việc, tuy rằng đều cố gắng kiềm chế, nhưng về đến nhà nói chưa được hai câu đã bắt đầu ầm ĩ, lửa giận bốc lên đầu không khống chế nổi, nói cái gì đến cả bản thân mình cũng không biết, “Lý Bất Đổng em bực chuyện ở trường thì đừng có về đổ lên đầu anh, anh chiều em đến hư rồi.” Mắt thầy Lý đã đỏ rồi, nghe anh nói câu này, cố nén nước mắt, một câu cũng không nói được, trở về phòng, cậu khóa trái cửa, trốn trong chăn khóc thành tiếng, lại cố nén âm thanh không muốn để cho người bên ngoài nghe được. Lý Bất Đổng khi còn bé rất thích khóc, lớn rồi thì không thích nữa, người có thể làm cho cậu khóc xưa nay chưa từng thay đổi, là Lý Nhất Minh. Hai người ở bên ngoài chơi, anh chạy nhanh quá, Lý Bất Đổng không đuổi kịp té lộn mèo một cái, tủi thân ngồi dưới đất khóc, Lý Nhất Minh kéo cậu lên, vỗ vỗ đất cát trên quần áo cậu, an ủi cậu nói không chạy nữa, chúng ta đi từ từ thôi. Lúc mắc lỗi, một mình Lý Nhất Minh bị đòn hai trận, đau quá nên bật khóc, Lý Bất Đổng ở bên cạnh nhìn, khóc càng to hơn, sau đó Lý Nhất Minh không khóc nữa, vụng về lấy ống tay áo lau nước mắt, nói “Đừng khóc nữa, anh không đau chút nào cả.” Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng vang lên, “Bất Đổng, ra ăn cơm tối đi em.” Giọng Lý Nhất Minh còn mang theo chút lấy lòng và xin lỗi, Lý Bất Đổng hít hít mũi, muốn đè bớt giọng mũi, cậu cũng không muốn để người bên ngoài biết cậu đang khóc, nhưng có làm thế nào, giọng mũi vẫn rất nặng. Cửa lại vang lên, cậu đành phải nói một câu, “Anh ăn một mình đi, không cần phải để ý đến em.” “Em mở cửa trước đi, anh thay quần áo cái đã.” Hết cách rồi, Lý Bất Đổng mở cửa ra, trong phòng ngủ không bật đèn, cậu nằm ở trên giường, lấy chăn che khuất đầu, không nhìn Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh nghe thấy Lý Bất Đổng khóc liền hối hận, không nên hung dữ với cậu, không nên cãi nhau với cậu, bên cậu từ nhỏ tới lớn, lá gan nhỏ, tim thủy tinh, anh rõ ràng đã biết, bây giờ mắng người ta khóc, trong lòng anh còn khó chịu hơn. Nói dối dỗ người ta mở cửa ra, người ta nằm ở trên giường, giấy trong thùng rác cũng sắp trào ra ngoài. Nhóc mít ướt này, khóc một cái là không dừng được, Lý Nhất Minh nằm ở trên giường, ôm cả người và chăn vào trong ngực, cách chăn hôn lên đầu cậu. “Bảo bối, anh xin lỗi, anh không nên cãi nhau với em, đừng khóc nữa.” Lý Bất Đổng ở bên trong khóc đến run rẩy, xem đi, chính là kiểu này, càng dỗ càng khóc dữ hơn, giống y đúc khi còn bé, chỉ cần tới dỗ, đặc biệt là Lý Nhất Minh dỗ. Nhất định phải khóc đến khi cạn nước mắt mới coi như xong. Luật sư Lý tự biết đuối lý, dè dặt kéo chăn xuống, Lý Bất Đổng lại lập tức kéo lên, “Còn biết mình khóc xấu à? Anh xin lỗi rồi, nếu không thì em đánh anh một trận đi.” Lý Nhất Minh vỗ vỗ cậu, “Bảo bối, hôm nay anh đi làm cũng gặp phải phiền phức, nói chưa suy nghĩ, câu nói đó em phải nghe ngược lại, anh nuông chiều em như thế nào, trong lòng em còn không rõ sao?” “Không phải… Chắc chắn là anh… từ lâu đã thấy em phiền.” “Anh xin lỗi, vừa nãy anh thật sự không có cố ý đâu.” Rõ ràng về nhà người gây sự là em trước mà, luật sư Lý cảm thấy được mình cũng oan ức lắm, nhưng đây là Lý Bất Đổng, người mà hai mươi tám năm qua cãi nhau chưa bao giờ anh thắng. Anh vén một góc chăn lên, cố nhét mình vào, “Em không ra thì anh nằm ở trong với em luôn.” Lý Nhất Minh ôm cậu từ phía sau, hai người cứ nằm như vậy, cũng không nói gì, Lý Bất Đổng thỉnh thoảng đánh đánh hai cái, vẫn còn ấm ức, luật sư Lý nhìn cậu khóc thảm như vậy có hơi mắc cười nhưng lại không dám, đến gần hôn nhẹ lỗ tai cậu, thầy Lý giãy dụa anh liền cắn chặt hơn, sau đó cậu liền ngoan ngoãn nằm bất động, để mặc cho anh hôn. “Anh bỏ chăn ra đi, em nóng.” Đây cũng là điềm báo nguôi giận, hai người một lần nữa tiếp xúc với không khí bên ngoài nên thư thản không ít. Trán Lý Bất Đổng đầy mồ hôi, tóc tai bị thấm ướt cũng không biết là do khóc hay là do nóng. Lý Nhất Minh lấy giấy lau giúp cậu, “Thầy Lý của anh ơi, trẻ mẫu giáo cũng không khóc được bằng em.” Lý Bất Đổng vẫn chưa muốn để ý tới anh, Lý Nhất Minh ôm cậu vào lòng, “Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, em bực mình thì cứ trút lên anh, anh vẫn sẽ nuông chiều em, ngoan!” Bữa tối ra ngoài ăn lẩu, vì chăm sóc cho Lý Bất Đổng sưng mắt, Lý Nhất Minh cố ý đặt trước phòng riêng, ngồi ở bên cạnh cậu bưng trà rót nước nhúng thịt, sắc mặt thầy Lý dần tốt hơn, ăn khá nhiều. Về nhà là tay nắm tay, Lý Bất Đổng dỗi cả một buổi tối, chủ động dính tới, ấp úng, “Vô duyên vô cớ nổi nóng là em không đúng, sau này em sẽ thay đổi có được không.”
|
Chương 13[EXTRACT]Sinh nhật hai mươi tám tuổi của Lý Nhất Minh, hẹn ba mẹ hai nhà cùng nhau ăn cơm, luật sư Lý tan tầm sớm đi đón thầy Lý, anh nhớ tiết cuối cùng hôm nay là giảng bài, quen cửa quen nẻo tìm tới phòng học, đi vào từ phía sau ngồi ở hàng cuối cùng. Từ khi anh xuất hiện Lý Bất Đổng không thể bình tĩnh giảng bài, nói chuyện ấp úng, hoang mang cầm lấy cốc uống nước, kết quả sặc một cái, các sinh viên nhìn cậu, Lý Nhất Minh ở phía sau tay chống cằm cũng nhìn cậu, tiêu rồi, thầy Lý đỏ mặt, “Khụ khụ… Bây giờ thầy gọi một bạn trình bày cách giải về đề bài này, lớp trưởng lên đi.” Lý Bất Đổng cầm sách, hoàn toàn không biết lớp trưởng nói cái gì, đôi mắt vẫn luôn liếc luật sư Lý ngồi phía sau, “Ừm, ngồi xuống đi.” “Thầy Lý!” Lý Nhất Minh ngồi ở phía sau giơ tay, các bạn học đồng loạt quay đầu nhìn anh, “Vừa nãy cái bước cuối cùng bạn kia nói em không hiểu lắm.” “Không hiểu à.” Thầy Lý lật lật sách, cầm phấn viết lên bảng đen, giảng lại đề bài này lần nữa, chuông tan học đúng lúc vang lên, Lý Bất Đổng thở ra một hơi, “Buổi học hôm nay tới đây thôi, bài tập thầy sẽ gửi vào nhóm, mọi người nhớ phải chú ý.” Các bạn tản ra khỏi phòng học, ủy viên học tập cầm bảng lên cho thầy ký tên, hóng hớt hỏi một câu, “Thầy ơi, cái người vừa nãy không phải sinh viên lớp chúng ta, thầy quen người đó sao?” Thầy Lý đỏ mặt, “Ừm, đó là… bạn trai…” Lý Nhất Minh đúng lúc đi tới nghe đến câu bạn trai kia, chờ học sinh đi qua, hai tay anh chống lên bàn, mặt dí sát vào mặt Lý Bất Đổng, “Bạn trai? Từ khi nào anh từ chồng giáng cấp xuống thành bạn trai vậy? Thầy Lý giấu chuyện đã kết hôn, là muốn tí tởn với người khác nữa à?” “Nhẫn ở trên tay đây này, dù có thích em nhưng thấy nhẫn cũng chạy đi thôi.” Lý Bất Đổng dọn đồ, nhét sách giáo khoa vào cặp, Lý Nhất Minh hai tay đẩy một cái ngồi lên bàn, “Nghe cái giọng điệu này của em, đeo nhẫn oan ức cho em lắm à?” “Anh lại nói hưu nói vượn gì đấy hả, lần sau em sẽ nói là chồng, như vậy được chưa?” Lý Bất Đổng thấy hôm nay là sinh nhật anh, không muốn cãi nhau, sinh nhật cần phải ngọt ngào. Lái xe đi đặt nhà hàng trước, thầy Lý nói, “Sinh nhật vui vẻ Nhất Minh, cả hôm nay nhìn thấy anh chỉ muốn nói câu này…” cậu chỉ chỉ trái tim nhỏ của mình, “Trong này, toàn bộ đều là lời chúc phúc!” “Nửa đêm đã nói, chỗ đó của em, đáng lẽ toàn bộ đều là anh mới phải chứ.” Lý Nhất Minh xoa đầu cậu, thầy Lý của anh hôm qua thức tới nửa đêm chỉ để nói câu sinh nhật vui vẻ. “Em đã đặt trước bánh kem rồi, chúng ta đi lấy bánh kem trước đi.” “Không phải nói không mua bánh kem sao.” “Tổ chức sinh nhật làm sao có thể không có bánh kem chứ.” Kết quả, Lý Bất Đổng đặt bánh kem dâu tây lên bàn không ai ăn, nhóm các ba cùng Lý Nhất Minh uống rượu, nhóm các mẹ thì đang tám, Lý Bất Đổng không được phép uống rượu, bởi vì lát nữa phải lái xe, cậu nhìn bánh kem có chút không vui, món ngon như thế sao không ai thích hết vậy. Lý Nhất Minh ngà ngà say, thấy thầy Lý bên cạnh đang nhìn bánh kem buồn xo, ở dưới bàn bóp chân cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, “Lát nữa chúng ta cầm bánh kem về nhà ăn.” Thầy Lý quả nhiên liền vui vẻ trở lại, thừa dịp không ai để ý liền lấy hộp gói lại, thậm chí còn cố ý giữ bụng để về nhà ăn bánh, còn muốn hát chúc mừng sinh nhật cho Lý Nhất Minh. Cậu không nghĩ tới, về đến nhà, luật sư Lý liền ăn sạch cả bánh kem và cậu. Thứ sáu, luật sư Lý ở cổng trường chờ thầy Lý tan tầm, nhìn thấy cậu và một giáo viên khác cùng đi ra, cười híp mắt. “Thầy Lý, bạn trai tới đón thầy à.” “Phải đó.” Lý Bất Đổng rất ngại, nhưng vẫn kiên quyết nói một câu, “Ông xã tôi tới đón.”
|
Chương 14[EXTRACT]Lý Nhất Minh tan tầm đi siêu thị mua thức ăn, trong trung tâm thương mại khắp nơi đều dán quảng cáo hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi, “Hóa ra là ngày quốc tế thiếu nhi.” Anh đẩy xe hàng, cười cười đi đến khu đồ dùng trẻ em. “Chào anh, sữa tắm và dầu gội đầu trẻ em đều đang có hoạt động khuyến mãi, từ năm đến mười bốn tuổi đều dùng được.” Lý Nhất Minh cầm hộp lên nghiên cứu, “Trẻ em lớn tuổi hơn một chút dùng được không?” “Được chứ, đồ dùng cho trẻ đều có thành phần thiên nhiên, người lớn chúng ta cũng có thể sử dụng.” Người bán hàng cật lực đề cử. “Có vị dâu tây không?” “Đây, cái này.” Chai dầu gội vị dâu tây màu hồng nhạt, người bán hàng đưa cho anh, “Bé gái đều rất thích vị dâu tây.” “Nhà chúng tôi là bé trai.” “Ồ... Như vậy à.” “Những món này là quà tặng sao?” Lý Nhất Minh chỉ chỉ mấy con vịt trên giá khuyến mãi. “Là quà tặng ạ.” “Vậy cho tôi một con đi.” Luật sư Lý thoả mãn cầm quà quốc tế thiếu nhi cho thầy Lý về nhà, Lý Bất Đổng nằm sấp trên ghế sô pha chơi điện thoại, trời bên ngoài còn sáng, chắc là cậu về nhà vẫn chưa mở đèn, chơi đến tận bây giờ, “Cháo em đã nấu rồi, anh xào thêm hai món nữa là chúng ta có thể ăn cơm.” “Không phải bảo em chờ anh về rồi mới nấu sao, cháo em nấu em sợ dở, cuối cùng toàn là anh ăn.” Lý Nhất Minh đặt túi mua sắm dưới đất, vào phòng bếp nhìn thử, vẫn ổn, ít nhất nhìn cũng ra trò, vừa ra tới liền thấy Lý Bất Đổng dẩu môi, “Còn không phải là em muốn chia sẻ công việc với anh, sợ anh mệt mỏi sao.” “Thầy Lý của anh ơi, thà rằng anh mệt mỏi cũng tốt hơn là em ngốc nghếch tự làm mình bị thương, lại đây, anh có mua quà cho em.” “Quà gì đấy?” Lý Bất Đổng ngồi xuống, mang dép lẹ xẹp chạy đến bên cạnh anh, “Đồ ăn à?” “Hôm nay quốc tế thiếu nhi, dầu gội đầu và sữa tắm có khuyến mãi, mua cho em.” Lý Nhất Minh lấy đồ ra như dâng đồ quý giá, Lý Bất Đổng mở ra ngửi một cái, “Chúng ta không phải vẫn luôn dùng giống nhau sao, tại sao muốn em đổi? Vậy anh cũng phải dùng cái này.” “Khi còn bé em vẫn luôn dùng cái này nè, mỗi lần tới nhà anh ngủ, anh cảm thấy anh đang ôm một chiếc bánh kem dâu tây, cho nên anh cũng rất thích ăn bánh kem dâu tây.” “Lý Nhất Minh, anh biến thái thật đó!” Tuy là nói như vậy, buổi tối đi tắm Lý Bất Đổng dùng dầu gội và sữa tắm mới, từ phòng tắm đi ra liền bị Lý Nhất Minh dính lấy, “Đúng là cái mùi này rôi, lần nào cũng cực kỳ xúc động, em hồi nhỏ đáng yêu như vậy chỉ có anh nhìn thấy.” “Mỗi lần em đến nhà anh ngủ, rõ ràng trước khi ngủ đắp hai cái chăn, lúc tỉnh em lại thấy em nằm trong chăn của anh, nhất định là anh ôm em sang.” “Không phải, là do tướng em ngủ xấu thôi.” Lý Nhất Minh nói dối, thầy Lý ngủ rất ngoan, lần nào cũng đều là anh lén lút ôm người sang bên mình, “Cái này cho em, mua đồ nên được tặng.” Lý Nhất Minh lấy con vịt vàng ra, bóp bóp, Lý Bất Đổng bị chọc cười, cắn nhẹ lên vai Lý Nhất Minh, “Lần sau chúng ta đi tắm có thể lấy ra chơi!” “Thật sự xem mình là bạn nhỏ rồi à? Chúng ta bây giờ là người lớn rồi, phải làm chuyện người lớn có thể làm ấy!” Buổi tối hôm ấy Lý Nhất Minh cực kỳ hưng phấn, sau đó Lý Bất Đổng liền cất hai chai dầu gội và sữa tắm vào trong góc. Qua mấy ngày, Lý Bất Đổng tắm xong vén chăn lên chui vào, Lý Nhất Minh đóng sách lại ném qua một bên, “Sao hai ngày nay không ngửi thấy mùi dâu trên người em nữa?” “Lớn rồi dùng cái đó làm gì?” Mặt Lý Bất Đổng đỏ hồng. Luật sư Lý vươn mình xuống giường, khiêng Lý Bất Đổng lên vai, “Không phải em nói khi nào tắm thì chơi vịt vàng sao, chúng ta bây giờ đi chơi luôn.”
|