Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Chương 35[EXTRACT]Cuối tuần nghỉ ngơi, thầy Lý đề nghị xem phim, Lý Nhất Minh ở trên mạng đặt trước hai vé, cơm trưa cũng ăn ở bên ngoài ăn. Ba món ăn, một canh thịt bò, Lý Nhất Minh gắp cánh gà cho cậu, “Thịt hầm rất mềm, em nếm thử đi.” “Hơi mặn.” Lý Bất Đổng cắn một miếng nhỏ, muốn trả lại cho anh. “Thì mặn để ăn với cơm mà, ăn mau lên, lát nữa không kịp xem phim đâu.” Lý Nhất Minh tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu. Lý Bất Đổng ăn cơm rất chậm, cậu cũng chả có mưu cầu gì về thức ăn, hồi ở nhà trẻ cậu ăn cơm chậm nhất, tốc độ Lý Nhất Minh ăn hai bát bằng cậu ăn một bát, thấy cậu đáng thương, liền chia bớt một nửa thịt. Lúc này, nhóc con đang khổ sở sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, bản thân thì ăn không vô nhưng vẫn cười rất tươi, nói thêm câu nữa cám ơn ca ca! Lý Nhất Minh vì để giữ tốc độ ăn cùng với cậu mà ăn cơm chậm đi nhiều, cho dù như vậy, anh cũng đã ăn xong rồi, Lý Bất Đổng vẫn chưa ăn hết 80%. Anh nhìn thời gian, dù sao cũng còn sớm, cũng không vội, lấy đũa giúp cậu gắp đồ ăn, giống như hồi xưa, vốn là đang cúi đầu ăn, nhìn thấy trong bát càng ngày càng nhiều đồ ăn, ngẩng đầu nhìn anh. “Sao càng sống càng nhỏ đi vậy?” “Cái gì?” Thầy Lý chẳng hiểu ra sao. Lý Nhất Minh thở dài, “Không có gì.” Sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định, liền hỏi một câu, “Không nói cám ơn ca ca à?” “Ca ca quần què gì.” Thầy Lý lườm anh một cái tiếp tục ăn cơm. “Hầy.” Tiếng thở dài tiếc nuối. Xem phim về đề tài thanh xuân, trên màn ảnh lớn nam nữ chính bởi vì một chút hiểu lầm mà chia tay, thầy Lý xem cực kỳ nghiêm túc, ăn bỏng ngô hết miếng này tới miếng khác, trong đầu Lý Nhất Minh toàn bộ đều là câu chuyện thanh xuân của hai người bọn họ. Không chỉ có yêu đương vui vẻ, còn có cãi nhau. Nhắc đến đấy, cũng là tại Lý Nhất Minh, anh quên mất sinh nhật hai mươi tuổi của nhóc con. Bước vào tuổi hai mươi là chuyện quan trọng cỡ nào cơ chứ, Lý Bất Đổng kìm nén sức lực chờ bất ngờ, kết quả Lý Nhất Minh biến mất cả ngày, cậu tự giác chủ động mua bánh kem, buổi tối chờ chủ tịch Lý (chủ tịch hội học sinh) uống say trở về, ở dưới lầu dây dưa cùng người khác, Lý Bất Đổng ở trên lầu nhìn rõ rành rành. Không nhớ sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, còn lêu lổng với người khác ở bên ngoài, tức muốn chết luôn! Chủ tịch Lý lảo đảo lên lầu, Lý Bất Đổng nhà anh đưa lưng về phía anh ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, “Đang chờ anh sao?” Không để ý tới anh, Lý Nhất Minh cởi áo khoác ôm lấy cậu hôn một cái, mùi rượu đầy người, trên mặt cậu ướt nước, đây là khóc sao? Chủ tịch Lý lập tức liền tỉnh táo, nhìn thấy bánh kem bày trên bàn, “Cưng à… Anh xin lỗi... Đợi anh cả tối phải không? Ngày mai anh bù lại cho em có được? Đừng giận mà.” “Không cần, sau này em cũng không tổ chức sinh nhật nữa.” Lý Bất Đổng nói lời vô ích, vừa nãy tình cảnh đó ở dưới lầu kích thích cậu, tự lau nước mắt, “Em muốn chia tay, chuyển về trường ở.” Chủ tịch Lý mờ mịt, không rõ tình hình, “Anh đã nhận lỗi sao, sao em càng nói càng quá đáng vậy?” Lý Bất Đổng vẫn chưa hả giận, cậu cầm lấy bánh kem hất lên người Lý Nhất Minh, Lý Nhất Minh uống chút rượu nên cũng to gan hơn, đứng dậy kéo cổ tay cậu, giơ quả đấm lên. “Ca ca!” “Hả?” Lý Nhất Minh không phản ứng lại, “Em mới vừa gọi anh là gì?” Phim vẫn chưa hết, nam nữ đang hôn rất nóng bỏng, mặt Lý Bất Đổng đỏ lừ, “Không nghe thấy thì thôi.” “Ca ca nghe thấy rồi.” Lý Nhất Minh ôm eo cậu, “Sao đột nhiên gọi ca ca?” “Không phải anh muốn nghe sao?” “Anh muốn nghe em gọi ông xã hơn.” Lý Bất Đổng làm bộ xem phim, lát sau lại nói, “Cũng không phải chưa từng gọi.” Lý Nhất Minh đùa cậu đến nghiện, “Gọi ở trên giường thì không tính đâu thầy Lý.”
|
Chương 36[EXTRACT]Luật sư Lý họp xong, tổng kết báo cáo quý ba, trong quỹ lại nhiều tiền, lấy điện thoại ra gửi lì xì 1314 cho thầy Lý, còn sến súa phối hợp một câu “yêu em một đời một kiếp”. Thầy Lý nghỉ trưa ở văn phòng, trong miệng còn ngậm ống hút, mở tiền lì xì ra. Lý Bất Đổng: Anh làm gì thế…Lý Nhất Minh: Tỏ tình.Lý Bất Đổng: Không muốn nghe ψ(ˋˊ)ψLý Nhất Minh: Nhóc xấu xa, buổi tối đón em ra ngoài ăn nhé?Lý Bất Đổng: Buổi tối em về nhà em.Lý Nhất Minh: Không cho anh đi?Lý Bất Đổng: Anh là ai?Luật sư Lý liền gửi thêm chín bao lì xì 1314. Lý Nhất Minh: Anh là ai?Lý Bất Đổng: Ông xã!Buổi chiều lên lớp thầy Lý vui sướng, bảo lớp trưởng mua đồ uống cho cả lớp, lớp trưởng lớp này là một cô gái, lanh lợi hỏi, “Thầy Lý, hôm nay tâm trạng tốt ghê ha.” “Ngày nào tâm trạng thầy cũng tốt.” Thầy Lý xếp gọn sách vở trên bàn, “Đi đi, bài tập tuần sau nộp cho thầy, tiết sau thông báo cho các bạn đến phòng thí nghiệm.” “Em chào thầy.” “Vất vả cho em rồi.” Thầy Lý ở văn phòng chờ Lý Nhất Minh tan tầm tới đón, tháng trước tổ chức sinh nhật vẫn chưa tặng được nhiều quà, hồi sinh nhật 20 tuổi, cậu giận hờn đã từng nói sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật, còn đòi chia tay hơn nửa tháng. Bởi vì từ năm nhất đã không có ở ký túc xá nữa, cũng không có giường của cậu, liền đến ở khách sạn, còn là loại năm sao, cậu thề rằng sẽ không bao giờ để ý đến Lý Nhất Minh nữa, anh vậy mà dám giơ nắm đấm với cậu, tuy rằng không đánh thật, nhưng hù dọa cậu cũng không được. Nhóc con thù dai vô địch vũ trụ. Hai người ở trong trường tình cờ cũng có thể gặp phải, đều làm bộ không nhìn thấy, vừa thấy hai người bọn họ chia tay, oanh oanh yến yến vây quanh Lý Nhất Minh càng nhiều. Anh cũng cố ý muốn chọc giận Lý Bất Đổng, mỗi lần có người hẹn anh ăn cơm anh đều đi, ở trước mặt cậu còn khoe khoang tỏ vẻ. Nhóc con khóc rất nhiều lần, lúc này mới vừa cãi nhau, còn chưa chia tay mà, bao nhiêu lốp xe phòng hờ đều kéo tới, cậu gọi cho mẹ Lý Nhất Minh, mách trước, “Dì à…” “Cục cưng Bất Đổng của mẹ, tại sao gọi là dì?” Lý Bất Đổng đã sớm đổi giọng gọi mẹ rồi, bất thình lình gọi một tiếng dì, liền biết thằng con mất nết nhà mình chắc lại trêu người ta. “Sau này chắc con sẽ không thể gọi dì là mẹ nữa rồi, sẽ có những người khác gọi dì là mẹ.” Nghe tủi thân chưa kìa. “Đừng nói bừa, có phải là Lý Nhất Minh lại bắt nạt con không? Mẹ chỉ thích cục cưng Bất Đổng gọi mẹ là mẹ thôi, cho dù không cần Lý Nhất Minh thì cũng không thể không cần con.” Nhóc họ Lý được mẹ dỗ dành liền vui lên, kể chuyện lại từ đầu đến cuối, cảm thấy mình oan ức trăm phần trăm. Tính giờ Lý Nhất Minh đi học, cậu về nhà thu dọn quần áo chuẩn bị trường kỳ kháng chiến ở khách sạn, không nghĩ tới tiết này Lý Nhất Minh cúp, liền đụng độ. Bốn mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc, giận dỗi gần nửa tháng, vẫn là lần đầu tiên ở chung. Lý Bất Đổng không nhìn anh, về phòng ngủ thu dọn quần áo, Lý Nhất Minh bỏ đồ trong tay xuống đi theo, “Vẫn còn đến ở khách sạn à?” Tăng nhanh tốc độ thu dọn. “Khách sạn năm sao tốt hơn ở đây phải không? Em ở ghiền luôn rồi sao?” Phải nhanh chóng thu dọn, cũng không thèm nhìn đã vứt vào valy. “Không tích góp tiền nữa à? Là ai nói tốt nghiệp xong mua nhà hả.” Nói đến mua nhà, Lý Bất Đổng liền sụp đổ, cầm lấy quần áo vứt vào người anh, “Anh đi mua nhà với người khác đi, tổ chức sinh nhật với người khác đi, dan díu với người khác đi, hẹn hò với người khác đi.” Cậu nói xong, sau đó đặt mông ngồi xuống cáu kỉnh, vừa khóc vừa duỗi chân, bộ dạng này Lý Nhất Minh nhìn không tới 100 lần thì cũng 80 lần, anh ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, trúng hai cái cùi chỏ, “Em đổi tên thành Người Khác từ khi nào thế?” Lý Bất Đổng rầm rì hai tiếng. “Đừng khóc nữa, không phải đến dỗ em rồi đây sao, hôm nay anh còn bị mẹ mắng một trận, nhóc hư hỏng em lại đi méc.” Lý Bất Đổng rầm rì bốn tiếng. “Em nói chuyện đàng hoàng xem nào.” Lý Nhất Minh vén tóc mái cậu lên, hôn một cái, “Khóc đủ chưa? Chúng ta có thể lên giường khóc được không? Trên đất ngồi nhiều lạnh lắm cục cưng ơi.” Lý Bất Đổng không lên tiếng xem như là ngầm đồng ý, Lý Nhất Minh ôm cậu lên giường, “Anh bảo đảm sau này sẽ không quên bất kỳ ngày gì liên quan đến em nữa, nếu như em không yên tâm, anh sẽ đi xăm.” Lý Bất Đổng kéo tay anh, “Xăm hả… Cái, cái đó… đau lắm.” Nói chuyện còn kéo kéo, cậu ngồi trên đùi Lý Nhất Minh, miệng dẩu cao đến nỗi có thể treo được một chai xì dầu, “Trong lòng anh không nhớ, có xăm cũng vô dụng, với lại… Mấy cái hình xăm đó, sẽ làm lỡ số đào hoa của anh.” “Lại nói bậy, chỉ có một đóa hoa là em thôi, mỗi ngày yêu còn không kịp, anh nào có thời gian tìm hoa khác?”
|
Chương 37[EXTRACT]Thầy Lý sau khi tan tầm thì đi tham gia liên hoan giáo viên, đã báo sẽ về muộn, còn nói không cần đón. Luật sư Lý tan tầm muộn cũng thật sự không đi, mới vừa về nhà tắm xong, cho Lý Bánh Bao ăn, Lý Bất Đổng về, có vẻ là say rồi. Lý Nhất Minh tới dìu cậu, cởi giày và áo khoác cho cậu, “Ai đưa em về?” “Anh quan tâm làm gì.” Lý Bất Đổng chọt chọt người đàn ông đang ngồi xổm ở phía trước, “Lý Nhất Minh, em nói không cần đón là anh thật sự không đón đấy à? Anh không sợ em về nhà với người khác sao?” Lý Nhất Minh ôm cậu đến phòng tắm, “Cho nên mới nói, tại sao em cứ luôn nói một đằng làm một nẻo vậy, muốn anh đón thì cứ nói đi.” Lúc cởi sơ mi thầy Lý không cho, Lý Nhất Minh giữ lấy cậu hôn đến nỗi suýt nghẹt thở, cậu mới đàng hoàng lại. Vứt trong bồn tắm, lấy hai con vịt vàng trên kệ thả trước mặt cậu, “Tự chơi một lúc đi, anh lấy áo ngủ cho em.” Cậu mà xỉn liền trở nên ngốc nghếch, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, lấy tay vỗ nước, ha ha, xem đứa nhóc thiểu năng trí tuệ kìa, Lý Nhất Minh cười đi tìm quần áo cho cậu, lấy ra bộ đồ ngủ hoạt hình trước đây cậu từng mặc, hồi cấp hai Lý Bất Đổng cao được 176cm sau đó không cao lên được nữa, mấy năm qua hơi mập lên, mặc vào cũng thích hợp. Sau khi mặc vào cho cậu thì càng muốn trêu, “Gọi chú Lý đi.” “Đồ óc chó…” Lý Nhất Minh gõ trán cậu, “Nhóc hư hỏng em không say đúng không? Còn biết mắng người?” Đắp chăn lên cho cậu, Lý Nhất Minh dí vào trán cậu, “Nhìn vào mắt anh, nói, sau này không mắng người nữa.” “Không mắng người nữa.” “Ngoan, ngủ một mình đi, anh vẫn chưa hết bận.” Thầy Lý ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh một lần, đá đá bên cạnh không có ai, mở đèn đi tìm, “Sao anh còn chưa ngủ nữa?” Lý Nhất Minh xem văn kiện, “Hôm nay chắc phải thức suốt đêm, em về ngủ đi, đứng ở đây lát nữa bị cảm đấy.” “Em muốn thức với anh!” Lý Bất Đổng say ke xách ghế ngồi bên cạnh anh, “Lần này là vụ án gì?” “Ly hôn.” Lý Nhất Minh đặt một phần tài liệu trước mặt cậu, “Nhà trai ngoại tình, nhà gái muốn toàn bộ tài sản.” “Đã ngoại tình thì dễ quá rồi.” Luật sư Lý chỉ ra trọng điểm, “Nhà gái cũng ngoại tình.” “Chà chà.” Thầy Lý cũng không dám nhìn, “Anh nói xem, cô gái này gấp gáp như vậy làm gì, cứ ly hôn trước, còn sợ không tìm được người khác sao?” Lý Nhất Minh cười cậu, “Thầy Lý của chúng ta rành quá nhỉ.” “Nhất Minh!” Lý Bất Đổng đặt đầu lên cánh tay luật sư Lý, tỏ vẻ dễ thương, “Nếu như chúng ta ly hôn, anh sẽ cho em bao nhiêu tiền?” “Một cắc cũng không cho.” Lý Bất Đổng nghe đáp án há mồm cắn tay anh, cắn một dấu thật sâu mới nhả ra, “Em đã mất anh rồi mà anh còn không để cho em chút tiền tiêu.” “Em lừa gạt tình cảm của anh, lừa gạt thân thể của anh, còn muốn anh cho em tiền?” Thầy Lý duỗi đầu lưỡi liếm liếm dấu răng mới vừa cắn, lấy lòng, “Không cần tiền, cần anh thôi.” Lý Nhất Minh vò tóc cậu, “Đi ngủ đi cục cưng, anh vẫn chưa xong đâu.” “Em đi đây.” “Đi đi, đắp chăn cho kín.” Sau đó Lý Nhất Minh không yên lòng lại đi xem thử, người kia ôm gối trong lồng ngực, ngủ rất say, “Nhóc vô lương tâm, trước đây không có anh không phải không ngủ được sao.” Lý Nhất Minh nhớ tới hồi năm tuổi ra ngoài chơi với ba mẹ, một tuần mới về nhà, sau đó nghe mẹ Bất Đổng nói, nhóc con ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải khóc một trận, bởi vì không có anh. Bây giờ lớn rồi, không còn giống hồi bé nữa. Thầy Lý học kỳ này dạy khá nhiều lớp, nhân lúc ra chơi lén lút ngủ bù, quá buồn ngủ, hôm qua Lý Nhất Minh xã giao trở về, hưng phấn cả một buổi tối, người chịu khổ lại là cậu, bây giờ còn đau lưng nhức eo. Sáng sớm cũng chưa ăn gì, vừa đói bụng vừa buồn ngủ, không có ai thương! Lý Bất Đổng: Mẹ ơi, con muốn ăn canh cá.Mẹ: Tan tầm rồi đến đây, làm canh cá cho con, nấu thật ngọt. Lát nữa đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho con, buổi tối mang về.Lý Bất Đổng: Vẫn chỉ có mẹ thương con!Mẹ: Lý Nhất Minh bắt nạt con à?Lý Bất Đổng: Vâng!Thầy Lý trò chuyện với mẹ, bên kia Lý Nhất Minh gửi sang đoạn tin nhắn cậu nhắn với mẹ. Lý Nhất Minh: Anh không thương em? Tối hôm qua thương chưa đủ phải không?Thầy Lý tức đến nổ phổi tắt điện thoại vào tiết. Buổi tối mua một phần đồ ăn nhẹ đến chỗ mẹ, lúc chờ thang máy Lý Nhất Minh cũng tới, anh mặc âu phục rất là ngầu, “Mua cái gì đấy?” “Bánh đậu xanh!” “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?” Lý Nhất Minh vươn tay sờ khóe miệng cậu, “Sao nổi mụn rồi?” “Còn không phải tại tức anh quá sao?” “Lý Bất Đổng em chắc chắn là anh làm em tức, chứ không phải làm em ‘đau’?” Thầy Lý vào cửa thang máy không cho anh vào, mặt đỏ rần.
|
Chương 38[EXTRACT]Lý Nhất Minh tan tầm muộn, Lý Bất Đổng ở nhà xem ti vi, Lý Bánh Bao nghe thấy tiếng mở cửa, nhảy từ trên người Bất Đổng xuống xem tình hình, ba ruột về rồi, nó đi theo sau mông anh, cũng không tìm Lý Bất Đổng nữa. “Lý Bánh Bao, con có còn lương tâm không, vừa nãy ai cho con ăn cơm!” Lý Nhất Minh ôm Lý Bánh Bao đưa cho Lý Bất Đổng, “Em đừng doạ nó, Bánh Bao hình như không còn hoạt bát như trước đây nữa.” “Sao mày nhát gan vậy!” Cậu nhấc Lý Bánh Bao lên đối diện với mình, Lý Nhất Minh cởi áo khoác cũng ngồi ở trên ghế sa lon, nhấc chân dài lên, đặt đầu gối lên đùi thầy Lý, “Cả hôm nay cứ như đánh trận.” “Anh về cách nào đấy?” “Lái xe về.” Lý Bất Đổng vừa nghe liền tức giận, nhìn về phía anh, “Lý Nhất Minh, tại sao anh lại lái xe khi đang mệt nữa hả!” Luật sư Lý cầm tay cậu đặt trên huyệt thái dương của mình, “Trong lòng anh nắm chắc, xoa cho anh đi rồi anh đi tắm.” Bận bịu cả ngày cơm tối cũng không ăn, thầy Lý cũng không biết nấu cơm, Lý Nhất Minh tắm rửa đi ra đến phòng bếp nấu mì cho mình, vừa quay người, liền thấy Lý Bất Đổng ngồi ở trước bàn ăn, bộ dạng chờ ăn cơm, liền bỏ thêm mì vào nồi. Hai bát mì trứng trên mặt bàn, thầy Lý chủ động gắp trứng trong bát mình cho Lý Nhất Minh, “Anh ăn nhiều một chút!” “Buổi tối không ăn cơm à?” “Ăn rồi!” Lý Bất Đổng húp ngụm canh, “Ăn một cái hamburger, một cái đùi gà, một ly coca.” “Vẫn còn đói?” “Đói.” Thầy Lý vùi đầu, nghiêm túc ăn cơm. Cậu mới ăn được một nửa, liền bị Lý Nhất Minh tịch thu đũa, vô cùng đáng thương, “Em vẫn chưa ăn xong mà.” “Đừng ăn nữa.” Lý Nhất Minh kéo cậu ngồi lên đùi mình, lật lại, “Còn ăn nữa là bế không nổi đâu.” Lý Bất Đổng dẩu miệng, “Vậy sau này em bế anh.” “Cưng à.” Lý Nhất Minh cười giải thích, “Không phải sợ em mập, mà là buổi tối ăn nhiều như vậy không tiêu hóa được đâu. Ra phòng khách đi hai vòng, lát nữa trước khi ngủ xoa bụng cho em.” Thầy Lý ở phòng khách đi vòng vòng, Lý Nhất Minh ở nhà bếp rửa bát, Lý Bất Đổng tới ôm anh từ sau, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người anh, “Nhất Minh!” “Hửm?” “Anh còn chưa rửa xong nữa sao.” “Sắp xong rồi, đừng có dính người, về phòng ngủ đi.” Lý Bất Đổng không đi, mới vừa rồi Lý Nhất Minh tắm xong đi ra không mặc quần áo, lúc này tay cậu đặt trên cơ bụng anh sờ soạng xuống phía dưới, “Đừng rửa chén nữa, rửa em nè!” “Rửa em thế nào đây?” Tối hôm đó hai người bọn họ dùng tư thế cưỡi, thầy Lý nói chuyện đứt quãng, “Anh… anh không phải nói bế không nổi sao? Em… Em thấy anh làm rất có sức đấy!” Luật sư Lý thiếu chút nữa phì cườ, trở mình đặt Lý Bất Đổng ở dưới thân, “Cục cưng Bất Đổng, em nặng cỡ nào anh cũng ôm nổi, chỉ cần là em, anh như thế nào cũng đều có sức lực, không tin em thử xem.” Thầy Lý được dỗ dành rất vui, ngoan ngoãn phối hợp một đêm, hôm sau giọng ngọt lịm đi dạy. Nhóc con Lý Bất Đổng bởi vì bị cảm hôm nay không đi học, Lý Nhất Minh tan học trở về, nhìn thấy nhóc trúc mã ngồi xổm ở bên cạnh gò cát chơi đắp kim tự tháp, anh chạy tới tạo nên đến một mảnh bụi bặm, nhóc con lại ho khan hai tiếng, Lý Nhất Minh kéo cậu đứng lên, “Đồ ngốc, không biết né à.” “Bởi vì có anh ở đây rồi.” Lý Bất Đổng lương thiện khiến Lý Nhất Minh bắt đầu ngại ngùng, lấy sô cô la trong cặp ra, “Cho em ăn.” “Cám ơn anh.” Nhóc họ Lý bỏ sô cô la vào túi, thấy không còn bụi nữa, liền ngồi xổm chơi tiếp. Lý Nhất Minh chơi cùng cậu, đắp một cái kim tự tháp, còn làm cửa sổ, “Đến nhà anh đi, anh dạy đề toán hôm nay cho em!” “Vâng ạ!” Nhóc Lý một tay cầm xẻng nhỏ, tay còn lại được Lý Nhất Minh nắm. Hai người ngồi ở trước bàn đọc sách, mẹ anh đi chuẩn bị hoa quả và nước trái cây, Lý Nhất Minh lấy bài tập thủ công hôm nay trong cặp ra, “Bất Đổng em xem này! Hôm nay cô giáo bảo bọn anh làm dây chuyền!” Dây chuyền làm bằng giấy, năm màu rực rỡ, móc này nối với móc kia, ở trên còn đính một bông hoa, Lý Bất Đổng ngưỡng mộ, “Đẹp quá đi!” “Em khen đẹp, vậy tặng cho em!” Lý Nhất Minh nhanh chóng trả lời, sau đó liền đeo lên cổ cho nhóc trúc mã. Sợi dây chuyền kia bây giờ vẫn còn ở nhà bọn họ, chỉ là đã qua nhiều năm, màu sắc đã phai nhạt. Cô giáo nói dây chuyền phải tặng cho người mình thích, các bạn nhỏ khác đều thích mẹ, Lý Nhất Minh thích nhóc trúc mã.
|
Chương 39[EXTRACT]Năm nay thầy Lý có dạy sinh viên năm nhất, từ trước đến giờ thầy Lý Bất Đổng nổi tiếng hiền lành rất được học sinh hoan nghênh, lễ hội năm mới đòi cậu tham gia vào bài nhảy dân vũ của lớp, “Thầy không tham gia đâu, thầy ở phía dưới xem mấy đứa biểu diễn là được rồi.” “Tham gia với bọn em đi thầy, giáo viên toán đẹp trai nhất biểu diễn cùng bọn em, số phiếu chắc chắn cao nhất.” Màn biểu diễn của lớp nào nhận được số phiếu bầu cao nhất, có thể nhận được tiền thưởng của trường, cho nên sinh viên lớp này liều mạng cũng phải kéo thầy dạy toán tham gia, không chỉ có thầy toán, cả trưởng khoa Kim Lý Tưởng cũng đã bị bọn họ kéo vào đội ngũ biểu diễn. Thầy Lý ở văn phòng lén lút gọi điện thoại cho Lý Nhất Minh, “Làm sao bây giờ đây, bọn nhỏ nhất định đòi em lên.” “Vậy thì lên thôi, lúc biểu diễn, anh cũng đi, thầy Lý để cho anh một vé nhé.” Lý Bất Đổng tức đến nổ phổi: “Anh đừng có thêm phiền, mau giúp em nghĩ kế.” “Không nghĩ.” Luật sư Lý từ chối, “Hoạt động loại này rất tốt, hồi đại học em chưa bao giờ tham gia những thứ này.” “Cho nên năm đó em đã không tham gia, bây giờ tại sao phải tham gia chứ!” Bên kia điện thoại Lý Nhất Minh cười khinh bỉ, “Bởi vì anh không nỡ ép em, còn tụi sinh viên thì anh không chắc đâu.” Cho nên thầy Lý Bất Đổng cùng trưởng khoa Kim Lý Tưởng tham gia dàn dựng và luyện tập tiết mục biểu diễn, đáng được ăn mừng chính là, năm nay mới ra một quy định là giáo viên cũng phải tham gia, nhưng chỉ cần tham gia hoạt động của lớp, thì không cần phải tham gia tiết mục của giáo viên nữa. Trái cũng là biểu diễn, phải cũng là diễn xuất, biểu diễn cùng sinh viên là một lựa chọn tốt. Lúc luyện tập, Lý Bất Đổng sống chết không cho anh đến xem, nói là trẻ trâu lắm, không có gì thú vị, Lý Nhất Minh ngồi ở trên ghế sa lon chọt chọt eo thầy Lý, “Thần bí thế? Vậy giờ em biểu diễn chút đi, để anh chuẩn bị tâm lý.” “Không muốn, đến hôm đó anh sẽ biết!” Lý Nhất Minh ôm Lý Bánh Bao, “Vậy chúng ta không xem nữa nha Bánh Bao, dù sao sớm muộn gì cũng có thể xem có đúng không?” “Gâu gâu!” Thầy Lý ngồi bên cạnh mặt đỏ lừ, biểu diễn cái tiết mục đó kia cũng khó giữ được khí tiết tuổi già, Lý Nhất Minh chắc chắn sẽ châm biếm cậu! Hồi ở nhà trẻ, bọn họ diễn kịch Rùa và Thỏ. Nhóc con Lý Bất Đổng đóng vai nam chính – con rùa, một bé gái xinh đẹp khác đóng vai thỏ, Lý Nhất Minh đóng vai cục đá ven đường. Ngày thử trang phục, nhóc Lý cõng mai rùa, đội mũ lông, đáng yêu vô cùng, chỉ có một mình Lý Nhất Minh cứ cười nhạo cậu, nói cậu khờ, đóng vai con rùa cũng rất khờ. Nhóc Lý khóc đến nỗi không thể tự thoát ra được, nói thế nào cũng không chịu diễn con rùa, cuối cùng cậu đỏ mắt lên, khóc nấc, cùng Lý Nhất Minh đóng vai cục đá. Buổi tối trước khi ngủ, Lý Bất Đổng nói, “Anh không thể xem lễ hội năm mới được đâu, em không lấy được vé vào cửa!” Lý Nhất Minh không thèm để ý, kéo chăn giúp cậu, “Hôm đó anh đi đón em, xem có sinh viên nào chụp lại không, xin một tấm.” Thầy Lý phát điên, vò loạn tóc, “Anh không thể không đến sao.” Lý Nhất Minh vuốt tóc tai cho cậu, “Không nhìn thấy thầy Lý đáng yêu, chắc anh hối hận cả đời mất.” Mãi cho đến trước ngày 31, thầy Lý bình thường cẩn trọng cũng bận bịu dàn dựng và luyện tập tiết mục, free style của cậu khiến sinh viên chỉ đạo bài nhảy phải phát điên, điển hình của kiểu còn chưa biết đi đã đòi chạy! Lý Nhất Minh tới đón cậu, ở bên ngoài nhìn lén một lúc, thầy Lý nhà anh hình như vẫn chưa lớn. Vở kịch Rùa và Thỏ ở nhà trẻ, thỏ chỉ cho nữ sinh diễn, anh không muốn nhóc con của mình ghép đôi với người khác, lúc cậu đứng ở bên cạnh canh khóc thút thít diễn vai hòn đá, Lý Nhất Minh cảm giác như được ăn viên kẹo ngọt nhất thế giới.
|