Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Chương 25[EXTRACT]Mười tám tháng bảy là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, năm thứ ba rồi. Thầy Lý ôm Lý Bánh Bao, luật sư Lý lái xe đưa cậu đến trường tập hợp. Lý Bất Đổng vuốt lông Bánh Bao, “Tao không ở nhà, mày phải ngoan đấy, nhớ đi ngủ sớm, không cho phá phách, càng không cho dan díu với mấy con chó ở trong tiểu khu, nhớ chưa.” Lý Bánh Bao nhìn cậu kêu ư ử, Lý Nhất Minh hừ một cái, “Thầy Lý, câu này là em nói cho Lý Bánh Bao nghe, hay là nói cho anh nghe?” “Cả hai đều phải nghe.” Lý Nhất Minh dừng xe ven đường, “Em nói rõ anh xem, anh dan díu với ai.” “Dù có hay không thì em không thể cảnh cáo trước à.” Thầy Lý không dám nhìn anh, khí thế dần yếu đi. “Em toàn thích đổ oan cho người ta, không có cũng bị em nói thành có.” Lý Nhất Minh một lần nữa khởi động xe, Lý Bất Đổng bị rầy một trận xong im thin thít. Đến cổng trường, thả Lý Bánh Bao ngồi phía sau, cậu xuống dưới xách hành lý, Lý Nhất Minh đi chậm hơn cậu một bước, nhận lấy hành lý trong tay cậu để xuống đất. Thầy Lý: “Em đi đây, đến nơi nhắn tin cho anh.” Lý Nhất Minh ôm lấy vai cậu không chịu thả người, “Lý Bất Đổng, anh còn chưa giận mà!” “Hừ, vậy sao anh còn chưa nghe ra, em nói anh đi ngủ sớm đấy!” Lý Nhất Minh muốn cười lại không dám, bạn xem cái bộ dạng kia kìa, giống y như hồi bé, “Nghe rồi nghe rồi. Anh bảo đảm, ghi nhớ lời giáo huấn của thầy Lý, nghe theo thầy Lý chỉ huy, sắp đi rồi em còn không hôn anh một cái à?” “Hôn cái gì mà hôn, trước mặt bàn dân thiên hạ.” Lý Bất Đổng nhìn sinh viên đang lục tục đi vào, có chút tiếc nuối. “Vậy được rồi, đi đi, xuống máy bay gọi điện thoại cho anh.” “Còn nữa!” Lý Bất Đổng muốn nói lại thôi. “Có phải em muốn nói ngày kỷ niệm kết hôn không?” “Ừm, anh khỏi cần bay sang, mất công lắm.” “Mất công cái gì? Đừng nghĩ nhiều thế, làm tốt vai trò người hướng dẫn của em đi, chuyện gì cũng phải để ý, chú ý an toàn của sinh viên, chú ý an toàn của bản thân, đừng có ngờ nghệch cả ngày, cho cái gì ăn cái đó, nói cái gì cũng phải nghe, có làm được không?” “Chắc là… được” “Em xóa cái ‘chắc là’ đi cho anh, Lý Bất Đổng anh toàn vẹn tiễn đi, thì em phải toàn vẹn mang về, đi đi!” Luật sư Lý chả khác nào đưa con trẻ đến trường mẫu giáo, Lý Bất Đổng đã qua được một năm dạy ở nông thôn, cũng luyện thành kỹ năng sinh tồn, hơn nữa học kỳ phụ lần này đến thủ đô, hoàn cảnh tốt hơn gấp nhiều lần. Thầy Lý kéo cổ áo cho cậu, nhanh chóng hôn một cái, “Phải nhớ anh đấy!” Lý Nhất Minh tay đút túi, nhìn chằm chằm Lý Bất Đổng kéo valy đi, Lý Bánh Bao víu cửa sổ cũng ngó theo, xác nhận cậu đã lên xe. Hầy, cái học kỳ phụ vớ vẩn này tự dưng lại đi phá hoại gia đình hạnh phúc. Lý Bất Đổng không ở nhà, Lý Nhất Minh mỗi ngày đều về nhà ăn cơm, hai nhà ba mẹ mỗi ngày một ngày, vô cùng cân bằng, về nhà chơi với Lý Bánh Bao, thậm chí cho phép nó ngủ ở trong phòng ngủ, dù sao cũng chỉ có một mình, có nó làm bạn cũng tốt. Thầy Lý bình thường đúng mười giờ gọi video, hai ngày trước còn quấn lấy anh nói rất lâu, sau chỉ qua loa cho xong, nhanh chóng cúp điện thoại ngủ. Ngày kỷ niệm kết hôn Lý Bất Đổng ngoài miệng nói không cần đi, nhưng thân thể vô cùng thành thật, chủ động giúp anh đặt vé máy bay, còn muốn tới đón. Lý Nhất Minh sợ cậu sáng sớm không dậy nổi, “Không cần đón, anh tự bắt xe đi.” “Anh từ xa tới mà! Em phải làm một chủ nhà tận tâm!” Lý Bất Đổng cầm điện thoại chạy khắp nơi ở trong phòng, video lắc lư, Lý Nhất Minh nói, “Từ khi nào em thành người thủ đô rồi?” “Em là người nhà họ Lý!” Lý Nhất Minh cười, nhìn cậu một tay tìm đồ, một tay cố gắng giơ điện thoại, “Cục cưng đang tìm gì đấy!” “Em tìm điều khiển từ xa, Bánh Bao đâu, cho em nhìn nó cái nào!” Lý Nhất Minh xách Lý Bánh Bao từ dưới đất lên, ở trước màn hình lắc mấy cái, liền để nó xuống đất. “Em còn chưa nhìn rõ mà!” “Thời gian em nhìn anh đã ít như vậy mà anh còn phải chia cho Lý Bánh Bao á?” Luật sư Lý khó chịu! “Ngày mai sẽ nhìn anh thật là chăm chú luôn!”
|
Chương 26[EXTRACT]Lý Nhất Minh và Lý Bất Đổng đều là học sinh tốt, chỉ là hai người thuộc về hai loại hình, Lý Bất Đổng là loại nhìn có vẻ là học sinh tốt, kết quả thì đúng là học sinh tốt, Lý Nhất Minh là loại còn lại, nhìn thì là học sinh xấu, không nghĩ tới lại là học sinh tốt. Không phải Lý Bất Đổng không xấu, mỗi lần hai người cùng gây chuyện xấu, đều là Lý Nhất Minh nhận, lâu dần, dù cho Lý Bất Đổng cũng đi thừa nhận, đều sẽ bị cho rằng là Lý Nhất Minh sai khiến, Lý Nhất Minh ép buộc. Hồi cấp ba Lý Bất Đổng học toán tốt, dường như lần nào cũng có thể đạt điểm tối đa, vậy mà mỗi khi đi mua đồ đều nhìn nhầm tiền, kỹ năng đạt điểm cao khi làm bài quả thật khiến người ta giận sôi. Lý Nhất Minh ngồi ở quán mì, chỉ vào tiền lẻ trên bàn, “Không phải chỉ đi mua mấy xiên mực nướng thôi sao, tiền cầm về sao lại không đúng?” “Em cũng không biết, ổng đưa em bao nhiêu em cầm bấy nhiêu.” Lý Bất Đổng vô tội. “Quán đó là tự lấy tiền thối trong hộp, mười tệ sáu xiên, em mua mười hai xiên, anh đưa em năm mươi tệ, cần phải cầm về bao nhiêu?” Lý Bất Đổng nhanh chóng tính toán trong đầu, “Ba mươi.” “Vậy bây giờ còn bao nhiêu?” “Hai mươi lăm.” Lý Bất Đổng ngồi đối diện anh, “Chủ tiệm cực khổ lắm, cho người ta thêm chút, anh mau ăn đi, em bảo người ta không lấy ớt rồi á.” Lý Nhất Minh mấy ngày nay bị nóng trong người, không thể ăn cay, nhóc trúc mã nhớ kỹ trong lòng, “Buổi tối họp mặt, chúng ta đừng đi nữa, về ăn gì thanh đạm, đi ngủ sớm một chút!” Nhìn cậu ngốc ngốc có chút bất đắc dĩ, lại nghe cậu nói không lấy ớt, nghĩ thầm, ngốc thì cũng chỉ ngốc một chút, không ảnh hưởng toàn cục, mì đã bưng lên, Lý Nhất Minh đẩy sang trước mặt Lý Bất Đổng, “Nhanh ăn đi, từ tiết một đã bắt đầu than đói bụng, sáng sớm đến gọi em còn chưa dậy, sau này tới nhà anh ngủ đi, anh gọi em.” “Không đi đâu, ngày nào cũng ở cùng nhau, buổi tối em còn không thể có chút tự do à!” Lý Bất Đổng lấy cái thìa nhấp một hớp nước lèo, mặt đầy thỏa mãn. “Buổi tối đi chơi đi, em vẫn luôn đòi đi mà, thích tham gia trò vui vậy à?” “Nhưng anh đang khó chịu mà, buổi tối lại đi ăn lẩu, còn karaoke nữa.” Lý Bất Đổng lo lắng. “Không sao đâu, muốn đi thì anh đi với em.” Lý Nhất Minh đối với Lý Bất Đổng chính là kiểu nuôi nhốt, không cần biết cậu có thích mình không thì vẫn một lòng một dạ đối xử tốt với cậu, nuông chiều cậu, đợi thời cơ chín muồi thì thu lưới, nhóc trúc mã còn không vào tay hay sao. Bởi vì hôm sau là cuối tuần, không có tiết tự học buổi tối, tan học liền cởi đồng phục, chạy thẳng đến nhà hàng lẩu, Lý Nhất Minh gấp gọn quần áo hai người đặt trong cặp Lý Bất Đổng, lấy bài tập phải làm cuối tuần đặt trong cặp mình, cùng đi đến chỗ hẹn. Đặt ba bàn ở tiệm lẩu, hò hét loạn lên, mười bảy mười tám đứa con trai vội vã thể hiện bản thân, khui hết chai này đến chai khác, “Nói rõ trước, hôm nay Lý Nhất Minh khó chịu, anh ấy không uống.” “Nó không uống vậy em uống đi Bất Đổng, hai đứa bây bình thường thân lắm mà.” Lý Nhất Minh ngồi không nói lời nào, nhìn nhóc trúc mã của anh vừa quẫn bách vừa dũng cảm, “Uống thì uống, lát nữa anh đừng có khóc!” Miệng vừa chạm cốc Lý Nhất Minh liền giành lấy, “Có khờ không hả…” anh vừa mở miệng, mấy đứa kia cũng không làm khó làm dễ nữa, mỗi người tự vui vẻ. Buổi tối đi karaoke không nhiều người tham gia, nam sinh hầu như đều đi hết, nữ sinh có người về nhà, nhóc trúc mã nhảy nhót ca hát, toàn là hát mấy bài trong quảng trường hay bật mỗi buổi tối, hát được hai bài đã bị đuổi xuống, “Em hát hay thế mà chê, không biết thưởng thức gì cả!” Lý Nhất Minh cười cậu, “Đúng đấy, chúng nó chả biết thưởng thức, lần sau hai chúng ta đi, em hát cho anh nghe nhé!” Hai người ngồi ở trong góc ăn bỏng ngô, nhìn mọi người xung quanh, “Nhất Minh, em buồn ngủ!” “Này…” Cán sự môn tiếng Anh đứng trước mặt bọn họ, cô nữ sinh được bầu không khí như vậy hun đúc cho lá gan lớn hơn, “Lý Nhất Minh, cái này cho cậu!” Một cái hộp rất đẹp, còn thắt nơ con bướm rất đáng yêu, Lý Nhất Minh nhìn Lý Bất Đổng. “Anh nhìn em làm gì, người ta đưa cho anh mà, muốn… muốn thì nhận đi.” Lý Nhất Minh cau mày, nhóc con lại nói một đằng làm một nẻo đây mà, anh đưa tay ra nhận, còn chưa đụng tới liền nghe thấy. “Lý Nhất Minh em phải nói cho mẹ anh biết anh yêu sớm!” Nhóc ngốc này, yêu sớm cũng là yêu em.
|
Chương 27[EXTRACT]Luật sư Lý sáng sớm phong trần mệt mỏi đến nơi, trễ gần một tiếng, vừa ra tới liền thấy Lý Bất Đổng làm hòn vọng phu, ngậm cây kẹo que không biết ở đâu ra, đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm lối ra, Lý Nhất Minh đi tới trước mặt cậu, hóa ra người ta đang mất hồn rồi. Lấy kẹo que trong miệng cậu ra, nhét vào miệng mình, thầy Lý mới lấy lại tinh thần, “Anh cướp kẹo của em!” “Lại muốn đi méc à?” Lý Nhất Minh mà trêu cậu, cậu sẽ đi méc, “Em bao nhiêu tuổi rồi, đứng ở đây ăn kẹo que, anh cũng không thèm rước em đâu.” “Ăn kẹo thôi cũng không muốn quen em? Em không phải đứa nhỏ nhà anh sao? Vậy em quay lại đó đứng, ai rước em, em đi theo người đó.” Lại nữa rồi, vừa thấy mặt nói được hai câu đã dỗi, lần này tới thủ đô là để mừng ngày kỷ niệm kết hôn. Luật sư Lý dỗ dành cậu, “Anh nuôi em từ nhỏ đến lớn, để anh xem ai dám rước em đi.” “Hừ!” “Lại dẩu môi!” Lý Nhất Minh cúi đầu hôn cậu một cái, “Hôm qua trong điện thoại không phải còn nói hôm nay sẽ nhìn anh thật chăm chú sao.” Thầy Lý trở mặt không quen biết, “Mới mấy ngày không gặp? Không nhìn! Anh đưa Bánh Bao đi đâu rồi?” “Không quan tâm đến chồng, con trai đi đâu em cũng đừng hòng được biết.” Lý Nhất Minh cắn nát cây kẹo, thầy Lý nói không lại anh nên tỏ vẻ uất ức, “Đưa cho mẹ rồi.” “Mẹ nào?” “Mẹ nào thương em nhất ấy.” “Ò.” Người hiểu rõ Lý Bất Đổng nhất, không phải mẹ ruột Lý Bất Đổng, mà là mẹ Lý Nhất Minh. Thương cậu, cho là con trai mình không xứng với cậu, nếu cậu bị bắt nạt, toàn đi méc, gì mà anh trai cướp đồ chơi của cậu, anh trai đi nhanh quá không chờ cậu, anh trai nhận tờ giấy của chị gái, thật đúng là khắc tinh của Lý Nhất Minh. Hai người đến khách sạn cất hành lý, “người mẹ già” Lý Nhất Minh không vừa mắt, nước còn chưa uống đã bắt đầu dọn dẹp giúp cậu, “Mẹ cho anh một chai tương, sợ em ăn không quen, sao càng nuôi càng yếu ớt thế này.” “Anh đừng có dọn nữa, ngày mai anh về rồi, thời gian tốt đẹp như vậy, không thể để mặc nó trôi qua được, đi ăn thôi!” “Đến một tuần chưa nhỉ? Anh không dọn dẹp cho em, còn đủ chỗ cho em bày bừa nữa không?” Luật sư Lý đặt áo ngắn tay đã gấp chỉnh tề lên đầu thầy Lý, lấy quần áo không vừa mắt vứt trên đất lát nữa gọi phục vụ đem đi giặt. Lý Bất Đổng đội áo trên đầu không dám lộn xộn, “Em chỉ mang theo một bộ đồ ngủ, giặt rồi buổi tối em mặc cái gì đây.” Lý Nhất Minh dọn rất nghiêm túc, trả lời càng nghiêm túc hơn, “Em cảm thấy buổi tối em còn cần phải mặc quần áo?” Ăn cơm trưa, thầy Lý lại muốn đi xem phim, còn chọn một bộ phim tình yêu, xem được một nửa liền cảm thấy chán, “Sao toàn là chuyện tình yêu của nam và nữ vậy, rõ ràng nam và nam cũng có tình yêu mà!” Cậu dựa vào bả vai Lý Nhất Minh, “Chúng ta về đi, nói chuyện phiếm, rồi đi ngủ.” “Sau nói chuyện phiếm là cái gì?” Lý Nhất Minh hỏi cậu, cái người đang dựa vào anh, dễ thương quá cơ, cũng không cho cậu uống thuốc đáng yêu mà sao càng lớn càng đáng yêu thế, luật sư Lý rất thoả mãn với thành phẩm này. “Không có gì…” Thầy Lý da mặt mỏng, ngại lặp lại lần nữa. Hai người bọn họ lần đầu tiên mướn phòng, chính là sau buổi họp mặt hôm đó, nói là chơi suốt đêm, nhóc trúc mã lại không chịu nổi, buồn ngủ, nên phải tìm khách sạn gần đó. Lý Nhất Minh lấy chứng minh thư ra, “Chúng tôi đặt một phòng.” Lý Bất Đổng nằm nhoài trước bàn, “Muốn phòng có giường lớn cơ!” Lý Nhất Minh chê cậu mất mặt, lại nói với lễ tân, “Nghe em ấy, phòng có giường lớn.” Làm thủ tục nhanh chóng, kéo cậu đi lên lầu. “Lý Nhất Minh, tiền tiêu vặt của chúng ta có còn không?” “Còn, em muốn mua cái gì sao?” “Lễ giáng sinh sắp tới rồi, em muốn mua quà cho anh!” “Chuẩn bị quà mà còn lấy tiền từ chỗ anh, vậy thì còn gì là bất ngờ?” Lý Nhất Minh nhìn thẻ tìm phòng. “Tiền tiêu vặt của em không phải đều ở chỗ anh à! Không mua không mua nữa!” Lý Bất Đổng xù lông! Mười năm sau ở khách sạn, thầy Lý dùng cả tay cả chân quấn lấy Lý Nhất Minh, “Anh muốn quà gì?” Lý Nhất Minh hôn cậu, “Thôi tích góp đi, chờ chúng ta kỉ niệm ba mươi năm, mua một món quà thật lớn!”
|
Chương 28[EXTRACT]Mưa thu rơi tí tách, Lý Nhất Minh che dù đi tìm Lý Bất Đổng cùng đi học. “Con đi chậm thôi, Bất Đổng đi chậm lắm, nó không theo kịp con.” Mẹ Lý mở cửa, nhìn theo cầu thang căn dặn anh, Lý Nhất Minh không trả lời, bà lại nói một câu, “Con có nghe không đấy, trời mưa đi đường cẩn thận một chút.” “Nghe rồi.” Đến nhà Lý Bất Đổng, cậu đang hoảng loạn đánh răng, “Nhất Minh nhà người ta đã chuẩn bị xong, sao ngày nào con cũng rề rà như thế hả.” Mẹ Lý Bất Đổng chuẩn bị bữa sáng cho cậu, lấy quần áo, Lý Nhất Minh cầm lấy cặp của cậu, “Dì đưa cho con, con lấy giúp em ấy.” “Hôm qua con làm bài tập muộn, không phải đã xong rồi sao!” Cậu mặc đồng phục, đeo cặp lên lưng, cầm sandwich trên bàn, “Chúng ta đi thôi, buổi trưa bọn con không về nhà.” Hai người cùng che một cái dù, Lý Nhất Minh giơ cao, Lý Bất Đổng ở phía dưới, vừa đi vừa ăn sáng, cầm bằng hai tay, ăn rất nghiêm túc. Lý Nhất Minh liền kéo cậu về phía mình, “Hôm qua em làm bài tập gì mà muộn như vậy?” “Tiếng Anh, em học từ vựng.” “Chắc em viết mười phút chơi hai mươi phút chứ gì.” Lý Nhất Minh biết rõ tật xấu của cậu, “Từ hôm nay trở đi, em sang nhà anh làm bài tập xong hẵng về.” “Sao anh quản nhiều thế!” Lý Bất Đổng dí sandwich bên mép Lý Nhất Minh, “Đây, anh ăn một miếng đi!” Lý Nhất Minh cắn một miếng nhỏ, “Em mau ăn đi, trong cặp anh có sữa đấy.” “Lần sau có thể đổi thành nước trái cây không.” Lý Bất Đổng kì kèo. Lý Nhất Minh nói, “Không thể.” Lý Bất Đổng xem thường, “Hôm nay về nhà, em sẽ nói với dì, dì nhất định sẽ bảo anh mang nước trái cây cho em.” Trời mưa ngồi xe buýt, Lý Bất Đổng còn đang ăn sandwich, “Em định ăn sandwich tới trưa luôn à?” “Em không muốn ăn, không biết mẹ em bỏ bao nhiêu muối vào trong.” Lý Bất Đổng đưa sandwich cho anh, “Cho anh.” “Sao anh cứ cảm giác em được voi đòi tiên nhỉ, xem anh là thùng rác của em đấy à?” Lý Nhất Minh không cầm, để cậu cầm, cắn hai phát là ăn xong, “Đúng là chiều em quá rồi.” Thầy Lý trở lại sau học kỳ phụ, làm một người không phận sự, ăn no ngủ đủ nô đùa với Lý Bánh Bao, Lý Nhất Minh nhìn cậu cũng thấy chán, “Cục cưng à, hay là em đi học để thi chức danh đi, phó giáo sư, giáo sư gì đấy.” “Thi cũng được thôi!” Thầy Lý là phái hành động, thả Bánh Bao xuống liền đi kiếm tư liệu, Lý Nhất Minh đi cùng cậu, đứng ở đằng sau cậu nhìn ngó, “Sau này, chính là giáo sư Lý rồi.” Anh sờ sờ cằm cậu, “Thầy Lý biến thành giáo sư Lý.” Lý Bất Đổng ôm eo anh, đầu cũng dựa vào, “Cũng không biết có thể thi đậu hay không nữa, đừng gọi em là giáo sư Lý, em vẫn chưa đủ điều kiện đâu.” “Thi chức danh chỉ là anh đề nghị thế thôi, cũng không nhất định phải làm phó giáo sư.” Lý Nhất Minh rê chuột, nhìn thử yêu cầu, “Nếu như thi thật, em sẽ bận lắm đấy.” “Em xem sách thử, ngày mai đến thư viện, anh đi theo em không?” “Giờ thư viện nghỉ không khác giờ anh tan tầm là mấy, chờ cuối tuần đi cùng em, hoặc là em đi một mình, tan tầm anh đi đón em.” Thầy Lý nghe gió chính là mưa, một buổi tối đều nghĩ đến chuyện thi phó giáo sư, Lý Nhất Minh vỗ mông cậu, “Đừng nghĩ nữa, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.” Thầy Lý chui vào lòng anh, “Em vốn cũng có suy nghĩ thi chức danh, sợ phá hoại gia đình hài hòa mới gác lại, bây giờ thì có chút không thể chờ được nữa!” Lý Nhất Minh hỏi cậu, “Lúc trước muốn thi thì cứ thi đi chứ, báo với anh là được, tại sao không nói?” “Thi chức danh phiền phức lắm, vốn anh đã bận rồi, em mà còn bận nữa, thời gian chúng ta ở cùng nhau quá ít.” Lý Bất Đổng nếu như không khiến người ta thương như vậy, Lý Nhất Minh cũng sẽ không càng ngày càng thích cậu đến nhiều năm sau, “Có chuyện gì có ý kiến gì, điều đầu tiên là phải nói với anh, đừng có tự mình nghĩ tới nghĩ lui, khờ quá, nếu em bận thì anh sẽ giảm bớt thời gian làm việc, như vậy thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng sẽ không thay đổi.” “Hồi đại học, bọn họ nói… nói hai chúng ta không hợp nhau, mỗi ngày anh đều ở trong hội học sinh, còn tổ chức câu lạc bộ.” Lý Nhất Minh cho là cậu lại buồn, kết quả người kia nói, “Em nghĩ thầm, hội học sinh câu lạc bộ thì đã sao, em học giỏi như vậy, còn chưa có ghét bỏ anh đâu! Dù sao thì cũng là anh hợp với em em hợp với anh, tuy rằng chưa từng yêu đương với người khác thật đáng tiếc, nhưng mà nếu như đời này đã chọn anh rồi, vậy cũng không sao cả!” “Em đang cằn nhằn cái gì đấy hả, cái gì mà chưa từng yêu đương với người khác thật đáng tiếc?” “Không phải.” Thầy Lý yên lặng vươn mình, “Nếu nói đáng tiếc, thì không, mỗi ngày đều muốn ở cùng anh, muốn từ khi còn rất nhỏ rồi.”
|
Chương 29[EXTRACT]Thành phố X mong đợi đã lâu vẫn không thể đến được, Lý Nhất Minh bởi vì mệt nhọc mà lái xe gây tai nạn. Xe va vào luống hoa, không đụng phải người, túi khí an toàn bung ra, lúc đó anh chỉ bị ngất thôi. Lý Bất Đổng ở nhà đọc sách, nhận được điện thoại của cảnh sát, may mà cậu còn có lý trí, thay quần áo, lấy tiền mặt và thẻ ngân hàng, chạy đến bệnh viện. Lý Nhất Minh đang cấp cứu, trước tiên cảnh sát đến nói chuyện với cậu, cậu nghiêm túc nghe, cái gì cần ký thì ký, cần bồi thường thì bồi thường, sau đó y tá đến, đưa cho cậu tờ khai đi nộp phí, làm thủ tục, làm hết một lượt, Lý Nhất Minh phẫu thuật kết thúc được đẩy lên phòng bệnh. Ngoại trừ trên đầu quấn một vòng vải băng, “Bác… bác sĩ.” Lý Bất Đổng nói một câu thôi cũng thấy khó, “Anh ấy thế nào rồi?” “Đầu bên này có một vết thương nhỏ, khâu bốn mũi, chấn động não, những nơi khác tạm thời không phát hiện vấn đề, chờ cậu ấy tỉnh rồi quan sát thêm.” “Cảm ơn bác sĩ.” Lý Bất Đổng ngồi ở trên ghế ngẩn người nhìn anh, Lý Nhất Minh tối hôm nay chắc là chưa tỉnh lại được, cậu tỉnh táo một chút liền lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. “Mẹ.” “Cục cưng của mẹ gọi để nói lát nữa muốn tới dùng cơm đúng không?” “Không phải, mẹ ơi, trước tiên mẹ đừng có gấp, Nhất Minh anh ấy gặp tai nạn, không nghiêm trọng, con đang ở cùng anh ở bệnh viện.” “Sao lại gặp tai nạn?” Mẹ quýnh quáng, giọng của ba cũng truyền tới. Lý Bất Đổng cố hết sức động viên bọn họ, “Cảnh sát nói là điều khiển xe trong lúc mệt mỏi, không đụng phải người khác, anh ấy cũng không sao.” “Ở bệnh viện nào? Bây giờ ba mẹ tới.” “Con gọi điện thoại cho mẹ để không muốn hai người sốt ruột, tối hôm nay con ở cùng anh ấy, sáng sớm mai ba mẹ tới thay con có được không?” Sợ bọn họ không đồng ý, còn nói, “Nhất Minh bây giờ còn chưa tỉnh, ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm mai tới trông thay con, có được không mẹ?” “Được, có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ, khổ cho con rồi Bất Đổng, sáng sớm mai mẹ tới.” Thầy Lý cả tối không dám ngủ, nửa đêm Lý Nhất Minh tỉnh một lần, nôn một lần, muốn giơ tay kéo Lý Bất Đổng cũng không có sức, môi trên đụng môi dưới rồi lại mất ý thức. Lý Bất Đổng gọi bác sĩ trực tới xem thử, xác nhận anh không sao, dọn sàn nhà, còn lau mặt cho anh, ngồi ở trên ghế trông anh tới tận sáng. Khi Lý Nhất Minh mở mắt, ba mẹ ngồi ở bên cạnh anh, “Con trai! Nhất Minh, tỉnh rồi phải không? Thấy thế nào rồi?” “Mẹ.” Giọng Lý Nhất Minh khàn khàn. “Ừm, mẹ ở đây.” Mẹ Lý rốt cuộc cũng yên tâm, “Cũng may không có sao, hôm qua Bất Đổng gọi điện thoại làm mẹ sợ muốn chết.” “Sao lại điều khiển xe khi đang mệt? Làm việc mệt thì phải đón xe về chứ.” Ba Lý ngồi ở trên ghế, thấy con trai tỉnh thì yên lòng, ngoài miệng lại nghiêm khắc. Mẹ Lý không cho hỏi, “Con trai mới tỉnh, ông đừng có hỏi nữa.” “Bất Đổng đâu rồi ạ?” “Bất Đổng đi tìm bác sĩ hỏi tình tình của con rồi, nó trông con cả đêm, lát nữa bảo nó về nhà nghỉ ngơi.” Đang nói, thầy Lý cầm bản chụp CT trở về. “Ba mẹ, bác sĩ nói…” Lý Nhất Minh gọi cậu, “Bất Đổng.” Thầy Lý nhìn anh, giây phút Lý Nhất Minh gọi tên anh, chút sức lực trong người cậu liền biến mất, hôm qua bác sĩ nói cho cậu biết, Lý Nhất Minh có thể sẽ bị mất trí nhớ, bây giờ, anh vẫn còn nhớ cậu, chứng tỏ không có chuyện gì, thầy Lý suýt nữa chảy nước mắt, tối hôm qua cậu tự xây dựng tâm lý cho mình, nếu như mất trí nhớ, nếu như không còn nhớ cậu, nếu như… Lý Bất Đổng không để ý tới anh, đưa giấy tờ cho ba mẹ xem, “Ba mẹ yên tâm đi, bác sĩ bảo hôm nay chụp cộng hưởng từ lần nữa, quan sát ba ngày là có thể xuất viện, đợi vết thương khỏi rồi mới tái khám.” Luật sư Lý thấy Lý Bất Đổng không để ý đến anh, cũng không nhìn anh, lại đáng thương gọi tên cậu, “Bất Đổng.” Lý Bất Đổng liếc anh một cái, có hơi giận, nhưng ba mẹ ở đây không thể nổi nóng, “Mẹ, con về nhà trước, lấy đồ nằm viện, buổi trưa mua đồ ăn cho ba mẹ.” “Cục cưng à con về nhà mau đi ngủ đi nhé, mắt thâm quầng rồi kìa, lát nữa mẹ về nhà nấu cơm, con ngủ dậy thì đến thay ba mẹ.” “Con gọi cho mẹ con, bảo bà ấy buổi trưa làm chút đồ ăn đưa tới.” Vừa nghe tới hai đại gia đình đều tới thăm anh, Lý Nhất Minh vội vã, “Mọi người không cần phải như vậy, con không có sao hết.” Lý Bất Đổng trừng anh, nhịn không được, nói một câu, “Anh ngậm miệng lại đi!”
|