Tầm Hung Sách
|
|
Quyển 6 - Chương 5: Cốt đầu trại (4)[EXTRACT]Nói không muốn là nói dối. Tống Bi Ngôn năm đó di theo Văn Huyền Chu lưu lạc khắp nơi, đã từng sống trong núi, cạnh bờ sông. Nhưng trại được xây dựng từ xương cốt, cậu chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe đến bao giờ. Cậu không khỏi động tâm,nhưng nghĩ đến việc mình bị quản chế chặt chẽ, vừa kích động vừa ảo não: “Có thể không đi được.” “Vì sao không đi được?” Thẩm Quang Minh ngạc nhiên hỏi. “Cam đại ca bảo ta sắp xếp lại dược thảo giúp hắn.” Tống Bi Ngôn nói dối. Thẩm Quang Minh nhảy từ trên ghế đá xuống: “Đi đi đi, ta mang ngươi đến nói chuyện với Cam lệnh sử.” Đường Âu: “Thẩm Quang Minh, đừng chạy loạn.” “Biết biết.” Thẩm Quang Minh lung tung trả lời, kéo Tống Bi Ngôn bỏ chạy. Hai người tìm được Cam Nhạc Ý, hắn đang nghiêm túc phân loại thảo dược trồng trong chậu. Nghe Thẩm Quang Minh giải thích ý đồ đến, Cam Nhạc Ý lập tức cự tuyệt: “Không được.” Thẩm Quang Minh: “Chúng ta không đi xa, Thiên Sinh Cốc ở ngay gần đây.” Cam Nhạc Ý liếc mắt nhìn Tống Bi Ngôn: “Tiểu Tống phải giúp ta sắp xếp dược thảo.” Tống Bi Ngôn cúi đầu, không nói được một lời. Thẩm Quang Minh: “Đường Âu giúp ngươi được không? Chúng ta chơi ngay gần đây thôi.” Cam Nhạc Ý đang muốn tiếp tục cự tuyệt, Tống Bi Ngôn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cam đại ca, ngươi không chịu tin ta sao?” Cam Nhạc Ý: “…” Hắn không thể nói phải, cũng không thể nói không phải, nhất thời lâm vào xấu hổ. Nói thật ra, Kiệt Tử Lâu này, xung quanh đều là sơn cốc đỉnh núi, gây sức ép cũng không được gì. Cam Nhạc Ý thấy Tống Bi Ngôn vẻ mặt tha thiết lại đáng thương, tuy rằng biết chắc hẳn đã khuếch đại vài phần, nhưng vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Hắn bảo Thẩm Quang Minh nói tỉ mỉ vị trí của Thiên Sinh cốc, đồng ý để hai người đi trước, hắn và Đường Âu thu dọn xong thảo dược sẽ đến sau. Vừa nhận được sự đồng ý của hắn, vẻ mặt bi thương của Tống Bi Ngôn biến mất ngay tức khắc: “Cam đại ca ngươi thật sự quá tốt!” Cam Nhạc Ý: “Ta biết ngay là ngươi giả vờ!” Tống Bi Ngôn cười hề hề, cùng Thẩm Quang Minh chạy đi. Đường Âu ngồi xổm bên cạnh Cam Nhạc Ý. “Cam lệnh sử, ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào.” Đường Âu nói, “Ta biết phân loại thức ăn.” Cam Nhạc Ý: “Đây không phải thức ăn…” Đường Ấu nhếch miệng nở nụ cười: “Đừng lo, tuy võ nghệ của Thẩm Quang Minh còn chưa bằng chúng ta, nhưng đã có thể một mỉnh đảm đương.” “Chỉ là không yên tâm.” Cam Nhạc Ý lời ít ý nhiều. “Hai người họ cũng không phải trẻ con cần chúng ta luôn luôn bảo vệ.” Đường Âu cầm một gốc cây lên, “Đây là cái gì? Rau hẹ à?” “Đây là Huyết xương bồ…” Cam Nhạc Ý cầm lên một cái cây khác chỉ điểm cho Đường Âu, “Ngươi nhìn thân cây của nó mà xem, lấm tấm như vết máu, sau khi bẻ gẫy còn có thể chảy ra nhựa màu đỏ tươi, mùi và trạng thái đều rất giống máu…” Hắn liên miên mà nói, tạm thời quên đi chuyện về Tống Bi Ngôn. Đường Âu cũng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng nhặt lên một gốc cây hỏi hắn. Lúc này Thẩm Quang Minh và Tống Bi Ngôn đã rời khỏi Kiệt Tử Lâu. “Đi theo ta là được.” Thẩm Quang Minh cười hắc hắc. “Ta muốn đi Thiên Sinh cốc từ lâu rồi.” “Đường đại hiệp không thể đi cùng ngươi sao?” “Cũng có lúc không muốn hắn đi cùng. Hắn quá lợi hại, sẽ khiến ta cảm thấy mình rất vô dụng.” Thẩm Quang Minh đi không nhanh không chậm, Tống Bi Ngôn có thể thoải mái đuổi kịp, “Cho nên hôm nay hắn cố ý để ta mang ngươi ra ngoài chơi.” Tống Bi Ngôn ngạc nhiên nói: “Vì sao? Võ công của ngươi chẳng phải không tốt bằng hắn sao? Hắn không lo lắng à?” “Nhưng ta không thể cứ đi theo hắn mãi, đi theo hắn, ta vĩnh viễn đều là Thẩm thiếu hiệp bên cạnh Đường đại hiệp.” Thẩm Quang Minh để cậu đi theo mình qua một đỉnh núi thấp, “Trước kia ta luôn khiến hắn lo lắng, nhưng hắn hiện tại đã dần dần học được không cần lúc nào cũng nhìn chăm chú ta.” “Chứng tỏ Thẩm đại hiệp ngươi đã trở nên lợi hại.” Tống Bi Ngôn lập tức nói. Thẩm Quang Minh hít vào một hơi khí lạnh: “Tiểu Tống, công phu vuốt mông ngựa của ngươi học được từ đâu vậy? Rất lợi hại đó.” Tống Bi Ngôn đỏ mặt: “Không tính là vuốt mông ngựa….Ở trong lòng ta ngươi thật sự lợi hại.” Cậu sử dụng cả tay cả chân theo sát Thẩm đại hiệp rất lợi hại trèo núi. Tống Bi Ngôn nhìn ra được võ công của Thẩm Quang Minh tuy không tốt bằng Đường Âu tmp, nhưng vẫn hơn xa công phu mèo cào của cậu. Nếu chỉ có một mình Thẩm Quang Minh, đương nhiên có thể rất nhanh đến Thiên Sinh Cốc. Nhưng hắn thả chậm cước trình, là muốn chờ cậu. Không biết vì sao, Tống Bi Ngôn cảm thấy Thẩm Quang Minh và Đường Âu, rất giống với đám người Tư Mã Phượng Cam Nhạc Ý mà cậu quen. Thiên Sinh cốc sở dĩ tên là Thiên Sinh cốc, là bởi vì nó cực kỳ hiểm trở, hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra.Nghe nói vào một ngày nào đó từ thời thượng cổ, trời giáng cự thạch, đập xuống dãy núi tạo ra một hố sâu. Cự thạch kia hiện giờ ngay tại đáy cốc của Thiên Sinh cốc, giống như một quả trứng dưới đáy một cái bát lớn. Trong cốc nhiều quái thạch kỳ thụ, che trời lấp đất, số lượng chim chóc muông thú rất nhiều, đương nhiên không thiếu vài loài quý hiếm. Thợ săn ở những thôn xung quanh thỉnh thoảng sẽ tới Thiên Sinh cốc săn bắn, nhưng rất hiếm người xâm nhập đáy cốc, đáy cốc tình huống phức tạp, nếu chỉ vì săn bắn, không tất mạo hiểm. Thẩm Quang Minh từng nghe thợ săn nói, đáy cốc là một cái hồ rất lớn rất sâu, khối cự thạch từ trên trời rơi xuống kia nằm trong hồ, nhưng đứng bên rìa Thiên Sinh cốc hoàn toàn không thể thấy được đáy cốc, đáy cốc bị tán cây to lớn và sương mù dày đặc che đậy. “Dưới Kiệt Tử Lâu có sáu mươi tầng, cực sâu, không biết so với Thiên Sinh cốc bên nào sâu hơn?” Đi được nửa ngày, Thẩm Quang Minh và Tống Bi Ngôn đã đứng ở cửa vào của Thiên Sinh cốc. Tống Bi Ngôn bị hiểm trở ở đây doạ sợ. Thẩm Quang Minh so với cậu tinh mắt hơn nhiều, rất nhanh tìm thấy thềm đá nhỏ trên vách núi. “Hắn là thợ săn xây dựng nên, chúng ta có thể dọc theo nơi đó đi xuống.” Thẩm Quang Minh nheo mắt lại thăm dò quan sát, “Ngươi nhìn, ở chính giữa, nơi màu trắng kia, chắc là Cốt Đầu Trại.” Tống Bi Ngôn nhìn mỏi cả mắt, mới miễn cưỡng từ trong một vùng um tùm xanh biếc trông thấy một chút dấu vết màu trắng. Chỉ có điều màu trắng này rất chói mắt, là màu trắng của tử khí trầm trầm. Cốt Đầu Trại xây dựng giữa vách núi củaThiên Sinh cốc, dường như đem một cái hàng rào sát nhập vào trong núi đá vậy. Vì thời gian đã lâu, bị dây leo từ từ bao trùm, cơ hồ không nhận ra nguyên trạng. Tống Bi Ngôn vừa tò mò vừa khẩn trương, nhưng chạy tới bên cạnh thềm đá, cậu không dám mở miệng hỏi, bám sát theo Thẩm Quang Minh đi xuống dưới. “Ta dẫm lên đâu ngươi dẫm lên chỗ đó, chú ý dưới chân đừng chạm vào nơi còn lại.” Thẩm Quang Minh cũng trở nên căng thẳng, “Sao chỗ này nhiều rêu xanh như vậy, chẳng lẽ gần đây không có thợ săn tới sao?” Như để trả lời cho thắc mắc của hắn, đáy cốc đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, lập tức một đám chim khổng lồ bay xéo mà ra, xẹt qua bên cạnh hai người, hướng thẳng lên trời. Tống Bi Ngôn dựa lưng sát vào vách núi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Đi thôi.” Thẩm Quang Minh không hề nói nhiều, chỉ phát ra chỉ thị ngắn gọn. Nhưng sau đó hai người càng đi càng chậm, ai cũng không dám đẩy nhanh cước bộ. Đợi khi mặt trời chênh chếch, chiếu sáng lên trại trắng bệch kia, hai người họ rốt cuộc đã đứng ở nơi rất gần Cốt Đầu Trại. Thềm đá ở đây bị đứt đoạn, đoạn đến sạch sẽ lưu loát. Thẩm Quang Minh đứng ở bậc thềm cuối cùng nhìn một lát, ngẩng đầu nói với Tống Bi Ngôn: “Tiểu Tống, hình như chúng ta lầm rồi.” “Cái gì?” Tống Bi Ngôn nhìn Cốt Đầu Trại, mờ mịt hỏi lại. “Thềm đá này không phải do thợ săn làm.” Hắn thấp giọng nói, “Nó là con đường do một người muốn tới Cốt Đầu Trại đặc biệt dựng nên.” tdb thoáng do sự: “Cho nên cơ hồ không ai từng đi?Vì ai mà dựng nên?” “….Hẳn không phải vì chúng ta mà dựng nên đi?” Thẩm Quang Minh khô khốc nở nụ cười. Tống Bi Ngôn không dám cười, nuốt nước bọt: “Đường đại hiệp bọn họ….thu dọn dược thảo xong chưa nhỉ?” “Chắc là xong rồi.” Thẩm Quang Minh nói. Hai người tựa hồ đều thoáng an tâm, áp sát vách đá, từ xa nhìn Cốt Đầu Trại. Đến gần mới phát hiện, phía dưới Cốt Đầu Trại kỳ thật dựa vào vài xà đá thô to. Xà đá lộ ra một nửa, nửa còn lại bị trại che lấp, là người xây dựng đã mang chúng nó đưa vào trong thiết kế của Cốt Đầu Trại. Cốt Đầu Trại ngoại trừ những nơi bị che phủ, phần còn lại chỉ có thể mơ hồ nhận ra từng bộ xương phẩm chất không đồng đều. Trại cũng không nhỏ, ước chừng cao năm sáu tầng, nhưng độ cao mỗi tầng không đồng nhất, xiêu xiêu vẹo vẹo, ở trên xà đá duy trì một sự cân bằng gượng gạo. Từ chỗ hai người đặt chân đến Cốt Đầu Trại, khoảng chừng còn có hơn mười trượng, không có điểm dừng chân, đều là vách núi trơn trượt. Trên vách núi mọc vài bụi cây mây, từ phía trên rủ xuống, không lẫn vào trong sương mù dưới đáy cốc. Thẩm Quang Minh vươn tay giật giật, rất chắc chắn. Tống Bi Ngôn thị lực có hạn, thật sự thấy không rõ lắm: “Đây thật sự là Cốt Đầu Trại sao?” “Tất cả đều là xương cốt.” Thẩm Quang Minh nhỏ giọng nói. Ngoại trừ xương sọ của thú vật, hắn còn thấy được sọ não xương khô của con người. Trong cốc không có gió, cành lá xung quanh trại lại rung rinh lay động, nhớ đến việc nhóm thợ săn nói trong trại có âm thanh kỳ quái, hai người đều có chút sợ hãi. “Đường đại hiệp rốt cuộc thu dọn xong chưa đây?” Tống Bi Ngôn nhỏ giọng hỏi. “Xong rồi, nhất định xong rồi.” Thẩm Quang Minh nhỏ giọng trả lời. Hai người đối đáp xong, đột nhiên đồng thời ngậm chặt miệng. Trong tàng cây bên cạnh trại, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt. Bên này hai người dần dần xâm nhập Thiên Sinh Cốc, còn bên trong Kiệt Tử Lâu, Điền Khổ và Thẩm Tinh đã xâm nhập tầng dưới chót của Kiệt Tử Lâu. Thẩm Tinh lý giải phỏng đoán của Điền Khổ, rốt cuộc vẫn trở về lấy chìa khoá và mật lệnh. Vợ chồng hai người cực kỳ cẩn thận, đi thẳng xuống tầng mười lăm. Giống với địa khố của Ưng Bối Xá, sáu mươi sáu tầng bên dưới của Kiệt Tử Lâu, mỗi một tầng đều có cơ quan phức tạp khống chế. Tuy xây dựng trong núi, nhưng bên trong cất giấu những thứ cực kỳ trân quý, tường ngoài của sáu mươi sáu tầng này được làm từ nhiều loại vật liệu chắc chắn, nước lửa bất xâm. Điền Khổ đứng trước cánh cửa dẫn vào tầng mười lăm, đưa ngọn đèn trong tay cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh: “Ta muốn cùng ngươi đi vào.” Điền Khổ gật đầu: “Được rồi.” Lúc này Thẩm Tinh mới đưa chìa khoá và mật lệnh cho hắn. Hai nửa chìa khoá và mật lệnh hợp nhất, tra vào cơ quan trên cửa tầng mười lăm,Điền Khổ nghe thấy từ sâu trong vách tường truyền đến tiếng lạch cạch, nặng nề mà khàn khàn. Khác với những tầng ở trên, từ nơi này bắt đầu, nếu muốn tiền vào mười lăm tầng bên dưới, phải thông qua cơ quan của mười lăm tầng. Điền Khổ từng cùng cha mẹ tới đây, nhưng không có cơ hội nhìn thấy những thứ cất giấu bên trong. Cha mẹ hắn dạy hắn cách mở, sau đó liền dẫn hắn ra ngoài. Nghe thấy tiếng cơ quan hoàn toàn mở ra, Điền Khổ ý bảo Thẩm Tinh lùi ra sau: “Ở đây mùi khó chịu, nàng bịt mũi vào.” Thẩm Tinh làm theo lời hắn. Điền Khổ chỉ mở hé cửa, lập tức nhanh nhẹn lách người vào trong, trở tay đóng mạnh cửa lại. Ngọn gió thổi qua cơ hồ thổi tắt ngọn đèn ngọc lưu ly trong tay Thẩm Tinh. Nàng thoáng ngây ngẩn, hiểu ra, bổ nhào vào trên cửa rống giận: “Điền Khổ! Vương bát đản!” Điền Khổ ở bên trông lặng lẽ thở dài: “Phu nhân, chờ ta ra ngoài, ngươi hẵng đánh ta.” “Khốn kiếp!” Thẩm Tinh tức giận đến thiếu chút nữa vứt đèn đi, cuối cùng lại tiếc tiền, giữ vững cầm trong tay. Điền Khổ không nghe thấy tiếng nàng mắng chửi nữa, biết rằng lúc ra ngoài nhất định không xong, xoay người chậm rãi đi sâu vào trong.
|
Quyển 6 - Chương 6: Cốt đầu trại (5)[EXTRACT]Theo bước chân của hắn, đèn đóm sáng ngời. Trường minh đăng được thắp sáng khắp nơi, nơi này tuy là đáy cốc, nhưng không hề tối tăm. Điển Khổ lần lượt đi xuống từng tầng, phá giải cơ quan, cho đến tầng thứ mười mới dừng lại. Thư quyển có liên quan tới Thần Ưng Sách, quả thực để ở trong này. Những thứ trong tầng thứ mười đều có dính dáng tới triều đình, Điển Khổ rất muốn đứng lại xem một chút, nhưng sợ Thẩm Tinh chờ bên ngoài quá sốt ruột, đành phải nhanh chóng lướt qua, thẳng đến mục tiêu. Hồ sơ về Thần Ưng Sách có hơn mười rương, xếp chồng lên nhau. Điển Khổ lấy từng chiếc rương gỗ nặng nề xuống, ngồi luôn dưới đất, theo số thứ tự đánh dấu trên rương mà mở ra. Nếu như Trì Dạ Bạch không giấu diếm, tư liệu của Kiệt Tử Lâu sẽ đầy đủ hơn rất nhiều so với Ưng Bối Xá. Thầy của Điển Khổ từng là người trong triều đình, có nhân mạch cực kỳ phức tạp, nhờ hắn giật dây bắc cầu, Kiệt Tử Lâu gia tăng không ít con đường mua bán tin tức. Những tư liệu trong tầng mười, đại đa số là công khai, chỉ có một phần nhỏ là tuyệt mật. Thần Ưng Sách hiển nhiên thuộc loại phần nhỏ này. Điển Khổ ngồi dưới đất, mở ra bốn quyển sổ trên đùi. Sổ đã hơi bạc, nhưng vì cơ hồ không ai lật xem, vẫn mới tinh. Thần Ưng Sách chỉ có một, là kế hoạch bồi dưỡng nhân tài quân dụng lệ thuộc trực tiếp triều đình, nhưng Thần Ưng Doanh lại có hai cái, một do triều đình cắt cử Lỗ Vương quản lý, một do Lỗ Vương tự mình thành lập bên ngoài. Tài chính mà Thần Ưng Doanh thứ hai này cần, xa xa vượt qua bản thân Lỗ Vương có thể chu cấp. Sau lưng “Thần Ưng Doanh” này, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của đương kim Hoàng thượng. Vị hoàng tử lúc ấy còn chưa phải hoàng đế, thậm chí không phải Thái tử, chẳng hề có giao tình với Lỗ Vương, nhưng trước lúc Thần Ưng Doanh thứ hai được xây dựng, vị hoàng tử tuổi trẻ này quanh co lắt léo, đem một đống tài vật giá trị xa xỉ chuyển dời đến Lỗ Vương phủ. Cùng ngày hôm đó, tất cả những người có liên quan tới việc này đều biến mất trên đời, đến nay chưa tìm được ai. Lỗ Vương thuận lợi thành lập Thần Ưng Doanh thứ hai, hơn nữa còn xây dựng nó trong sơn cốc bí ẩn. Khác với Thần Ưng Doanh do triều đình quản lý, Thần Ưng Doanh mà Lỗ Vương trực tiếp quản lý đều là cô nhi không cha không mẹ, không một ai là kẻ quyền quý. Điển Khổ xem rất lâu, chậm rãi đứng dậy, thắp sáng toàn bộ trường minh đăng trong tầng mười mới trở lại chỗ ngồi, tiếp tục lật xem. Hắn thậm chí xoa xoa mồ hôi thấm ra bên thái dương, khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Đệ tử trong Thần Ưng Doanh thứ hai không nhiều lắm, chỉ có hơn trăm đứa trẻ. Những đứa trẻ này đều đã chết, chết trong một lần bạo loạn bùng nổ ở doanh. Bọn chúng hình thành một tổ chức nghiêm mật, giết hết người thủ doanh, giết hết những đứa trẻ không gia nhập tổ chức này, cuối cùng mở ra cửa chính của Thần Ưng doanh, vượt qua sơn cốc trở lại nhân thế. Trên đường hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tư liệu trên tay Điển Khổ nói không tỉ mỉ, dường như người sưu tập tư liệu khi ấy cũng không cách nào biết được đã xảy ra chuyện gì – chỉ biết tất cả đều chết trên đường rời khỏi núi. Điển Khổ áp chế buồn bực trong lòng. Bạo loạn trong Thần Ưng Doanh khiến hắn nhớ tới một sự kiện tương tự cũng xảy ra ở Thần Ưng Doanh. Cũng là từ nhóm các thiếu niên tự tổ chức, kích động, nhưng lần này càng thêm thành công so với lần trước đó. Người khởi xướng lần đầu đã chết, mà lần này, hắn lờ mờ tựa hồ biết là do ai làm. Bởi vì không phải ai cũng chết, ít nhất “Văn Huyền Chu” còn sống. Tại sao Văn Huyền Chu lại muốn có được tư liệu về Thần Ưng Sách. Bản thân y chính là người bên trong Thần Ưng Sách, y còn gì mà không biết? Nếu thảm án xảy ra trong Thần Ưng Doanh thứ hai thật sự do Văn Huyền Chu kích động, sao y có thể làm được? Điển Khổ nhíu mày, đau khổ suy tư. Mà phương pháp y dùng trên người Tống Bi Ngôn, có phải là pháp thuật quái dị y học được từ Thần Ưng Doanh năm đó, hơn nữa từng sử dụng thành công. Tống Bi Ngôn bị ai đó nhớ đến hung hăng hắt xì một cái, cả người rét run. “Thầm đại hiệp…” “Xuỵt!” Thẩm Quang Minh lập tức ra hiệu, ý bảo cậu đừng lên tiếng. Hai người ở trên thềm đá cùng người ở Cốt Đầu Trại đối mặt, đã đối mặt một lúc lâu rồi. Ít nhất Thẩm đại hiệp cảm thấy đã rất lâu. Người nọ thật không phải người chết gì đó, mà là một ông lão râu tóc lộn xộn. Ông lão cười tủm tỉm nhìn hai người họ, tựa hồ đã trốn ở trong lùm cây quan sát bọn họ từ lâu. Thẩm Quang Minh lên tiếng hỏi, nhưng ông lão không rên một tiếng, chỉ cười. Hắn rất gầy, quần áo và tóc tai lộn xộn, lông mày và râu đều trắng, Thẩm Quang Minh chưa từng gặp ai già như vậy. Nhưng ông lão này hai mắt linh hoạt, thân thủ cũng mạnh mẽ cực kỳ, bằng không không thể bò lên trên tán cây chỗ hiểm trở này náu mình được. “Bé con!” Ông lão đột nhiên lên tiếng, doạ hai người nhảy dựng, “Bái ta làm thầy được không?” “Không được.” Thẩm Quang Minh bừng lên can đảm của đại hiệp, lớn tiếng trả lời, “Ta đã có sư phụ, hơn nữa là sư phụ tốt nhất trên đời này!” “Ta cũng có sư phụ.” Tống Bi Ngôn nhỏ giọng trả lời sau hắn. Có điều sư phụ của cậu không tốt lắm. Cậu ảo não nghĩ. Khoé miệng ông lão rũ xuống, cực kỳ thất vọng: “Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta có một thân tuyệt thế hảo võ công muốn dạy cho các ngươi.” “Nếu võ công ngươi thật sự cao cường, sớm đã có vô số người xếp hàng bái ngươi vi sư, làm gì tới lượt chúng ta.” Thẩm Quang Minh nói. “Ta có đồ đệ nha.” Ông lão cười quái dị nói, “Chỉ là ta thấy hai người các ngươi cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ, thu thêm hai người cũng không sao.” Thẩm Quang Minh: “Thúc bá bán thuốc bên đường cũng nói ta cốt cách thanh kỳ.Ai cũng nhìn ra ta cốt cách thanh kỳ, ngươi không tính là gì.” Ông lão tức giận, cong môi, phun ra ám khí về phía hai người. Hắn phun ra lực đạo rất mạnh, Thẩm Quang Minh còn chưa kịp chớp mắt, ám khí trắng bóng đã phập một tiếng đâm vào trong vách núi giữa hắn và Tống Bi Ngôn. Tống Bi Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiểu ra trong lúc chỉ mành treo chuông, Thẩm Quang Minh đã kéo chặt đai lưng của cậu, để ngừa cậu bởi vì giật mình mà ngã từ trên thềm đá xuống. Hai người quay đầu, nhận ra ám khí kia là một cái xương đùi chim cút đã gặm sạch. Ông lão đã nhảy đi mất, hai người xa xa nghe thấy hắn cười quái dị, đều thấy khó hiểu. “….Cao nhân.” Tống Bi Ngôn lắp bắp nói, “Cao nhân khó hiểu.” Thẩm Quang Minh bị kích thích, thấy cao nhân kia ở trên Cốt Đầu Trại nhảy lên nhảy xuống, như vào chỗ không người, vì thế bản thân cũng rục rịch,muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Tống Bi Ngôn hỏi hắn có nên đợi đám Đường Âu đến đây rồi nói không, Thẩm Quang Minh lắc đầu: “Chờ hắn đến ta phải đi về.” Hắn túm một thân cây mây rắn chắc đưa cho Tống Bi Ngôn, mình cũng bám vào một cây, hai chân đạp lên vách núi, mượn lực đu về phía Cốt Đầu Trại. Hai chân chạm tới xà đá, hắn lập tức thả tay ra. Tống Bi Ngôn ở sau hắn đung đưa ba vòng mới rơi xuống đất, lòng bàn tay ướt đẫm. Nhưng lòng hiếu kỳ đối với Cốt Đầu Trại một lần nữa áp chế sợ hãi, hai người đứng trước mặt trại, ngẩng đầu nhìn. Cốt Đầu Trại quả thực xây dựng từ xương cốt, nhưng kỳ lạ là, đến gần mà nhìn lại không thấy quái dị. Có lẽ bởi vì trên trại leo đầy cây mây, hoa cỏ xanh um tươi tốt, nở hoa kết quả, tự dưng hoà tan cảm giác cổ quái của trại. Hai người chỉ có thể trông thấy mặt trước trại, quả thực khó vào khó ra, bởi vì căn bản không có cửa. “Hay cửa vào ở bên trên?” Thẩm Quang Minh ngạc nhiên nói, “Cũng có thể, trại này xây thành hình dáng như vậy, không giống như để người sống. Tiểu Tống, ngươi đứng yên ở đây, ta đi lên xem thử.” Tống Bi Ngôn căng thẳng muốn chết, lại không dám ngỗ nghịch Thẩm đại hệp, đành phải gật đầu. Có điều Thẩm đại hiệp mới nhún nửa người lên, đã bị người ta túm lấy đai lưng từ phía sau, kéo trở về mặt đất. “Không được lỗ mãng, nói bao nhiêu lần rồi?” Đường Âu đứng sau lưng hắn, sắc mặt có chút hung dữ, “Bên trên có thể đứng được hay không ngươi còn chưa biết cứ vậy mà nhảy lên, khinh công của ngươi tốt lắm sao? Chẳng may ngã xuống, ai vớt ngươi lên?” “Ngươi.” Thẩm Quang Minh giật lại đai lưng từ tay hắn, nhanh chóng buộc chặt, ngẩng đầu nhếch miệng cười, “Ngươi đến rồi ta sẽ không sợ.” Đến cùng Đường Âu, không phải Cam Nhạc Ý mà là Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch. Hoá ra người của Kiệt Tử Lâu nghe nói bọn họ muốn tới Thiên Sinh Cốc xem Cốt Đầu Trại, đều báo cho biết nơi đó địa thế hung hiểm, người không có võ công không thể đi được. Cam Nhạc Ý nghe thấy vậy, quyết đoán không đi nữa, đi tìm Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng, vì vậy hai người này liền cùng xuất phát với Đường Âu. Tống Bi Ngôn trông thấy hai người họ, so với trông thấy Cam Nhạc Ý vui mừng hơn, vì thế thuật lại việc mình và Thẩm Quang Minh như thế nào xuống được tới đây, bao gồm cả vị quái lão nhân kia. So với quái lão nhân, mấy vị đại hiệp thật sự như Tư Mã Phượng hiển nhiên đối với trại trước mắt của Cốt Đầu Trại càng có hứng thú hơn. “Ai xây dựng nên!?” Đường Âu dẫn đầu nhảy lên, “Rất chắc chắn, hơn nữa xem ra đã nhiều năm rồi.” Thẩm Quang Minh ở bên dưới giơ chân: “Đường đại hiệp ta cũng muốn đi lên.” Đường Âu lắc đầu: “Ngươi ở dưới đó chiếu cố Tiểu Tống, ta xem xem thử. Trại này….Ngay cả cửa vào cũng không có?” Trì Dạ Bạch theo sát sau đó nhảy lên tầng hai của Cốt Đầu Trại. “Cửa vào là có, nhưng không ở tầng một, ở tầng hai.” Hắn chỉ vào một góc ở tầng hai nói, “Cửa vào không bằng phẳng, nó có hình sừng gãy, giẫm vào đúng nơi mới có thể mở ra.” Tư Mã Phượng ngạc nhiên nói: “Ngay cả cái này ngươi cũng biết?” “Trước đây ta ở dưới địa khố xem….mấy thứ kia, từng đọc được.” Trì Dạ Bạch liếc mắt nhìn Tống Bi Ngôn một cái, “Đây không phải trại bình thường, tác dụng của trại này không phải để cản người hoặc giữ đồ. Nó là một cái bẫy tinh xảo, dùng để tra tấn đối thủ. Có điều hiện tại nơi này, so với cái ta nhìn thấy trước đây trong sổ ghi chép lớn hơn nhiều. Cửa có lẽ không phải ở tầng hai, mà là tầng ba hoặc tầng bốn…” Hắn vừa dứt lời, chợt thấy tán cây đối diện có một người lấp ló. Tống Bi Ngôn và Thẩm Quang Minh cùng chỉ vào người nọ, kêu lên: “Quái lão nhân!” Trong tay ông lão cầm một chùm quả chín, trông thấy trên xà đá không chỉ có hai người, lắp bắp kinh hãi: “Nhiều như vậy…” Trì Dạ Bạch trông thấy hắn, cũng giật mình: “Sư phụ!” Mấy giọng nói liền đồng thời vang lên. Thanh Nguyên Tử bẩn thỉu liếc thấy đồ đệ của mình, cực kỳ xấu hổ, ném trái cây cho đám nhóc con trên xà đá, xoay người đạp nhánh cây định nhảy đi. Nhưng nhánh cây này đại bộ phận đã mục nát, bị hắn giẫm mạnh một nhát, rốt cuộc đứt gãy, rơi thẳng xuống dưới. Tống Bi Ngôn vừa vặn bắt lấy trái cây Thanh Nguyên Tử ném tới, ngẩng đầu lên liền thấy một nhánh cây thô to sắp nện xuống đầu mình. Thẩm Quang Minh ở bên cạnh cậu phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy cậu lăn sang một bên. Đồng thời Đường Âu cũng nhảy xuống xà đá, thuận tay kéo lại Thẩm Quang Minh. Nhánh cây còn chưa rơi xuống đất, đã bị một cước của Tư Mã Phượng đá bay, rơi vào trong Thiên Sinh Cốc. “Nguy hiểm thật!” Thẩm Quang Minh vỗ ngực ngẩng đầu, “Trì đương gia, hoá ra đó là sư phụ ngư…” Hắn đột nhiên nghẹn giọng, nửa lời còn lại mắc ở yết hầu, nói không thành tiếng. Trì Dạ Bạch vốn đứng trên Cốt Đầu Trại đã biến mất.
|
Quyển 6 - Chương 7: Cốt đầu trại (6)[EXTRACT]Trì Dạ Bạch đã tiến vào trong Cốt Đầu Trại. Khoảnh khắc Thanh Ngyên Tử ném trái cây, hắn đã mở ra cửa vào ở tầng hai. Cửa này có vị trí giống với vị trí hắn thấy trên tư liệu, nhưng lớn hơn một chút: dưới chân Trì Dạ Bạch cũng có một cánh cửa. Bởi vì đám người Thanh Nguyên Tử nhốn nháo, khi hắn phát hiện dưới chân mình thay đổi, đã không còn kịp rồi. Trì Dạ Bạch rơi vào trong Cốt Đầu Trại thoáng trầm mặc, hắn phát giác phản ứng của mình tựa hồ trở nên có chút chậm. Bên trong Cốt Đầu Trại cũng không hoàn toàn tối đen, giữa những bộ xương vẫn có khe hở tuy không lớn, nhưng có thể khiến một ít ánh sáng mỏng manh xuyên qua được, chiếu sáng bên trong. Mặc dù ánh sáng khá loãng, nhưng với hắn mà nói thế là quá đủ.Hắn đứng tại chỗ, âm thầm đánh giá xung quanh. Chính mình rơi từ tầng hai xuống, cho nên nơi này mới là tầng thứ nhất của Cốt Đầu Trại. Trại rộng rãi này cơ hồ lớn bằng phân nửa lầu chính Kiệt Tử Lâu, nhưng bên trong lại trống hoác, cái gì cũng không có. Trì Dạ Bạch cất giọng gọi người bên ngoài, nhưng không ai đáp lại, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn lặp đi lặp lại, dần dần tiêu tán. Người bên ngoài không nghe thấy hắn, tương tự hắn cũng không nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài. Trại không biết do ai xây dựng nên này thế mà còn có khả năng cách âm, khiến Trì Dạ Bạch có chút giật mình. Cửa vào không dễ tìm, hơn nữa cần theo trình tự ấn đúng vào cơ quan nơi mấy cái xương cốt mới có thể mở ra. Bên ngoài không ai xem qua bản ghi chép về bẫy rập cùng loại với Cốt Đầu Trại, Trì Dạ Bạch không cho rằng họn họ có thể mở được cửa. Hiện tại hắn ở bên trong trại, người bên ngoài không rõ tình hình trong này, nên không thể tuỳ tiện ra tay phá huỷ trại. Trì Dạ Bạch suy nghĩ chốc lát, xoay người bắt đầu tự tìm đường ra. Cốt Đầu Trại khoảng chừng có năm đến sáu tầng, nơi cao nhất vì bị cây cối che lấp nên thấy không rõ lắm. Trì Dạ Bạch cẩn thận đi vòng quanh tường, đi hết một vòng tầng thứ nhất. Rất lớn, so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Có lẽ vì trại này xây dựng trên xà đá, bợn họ đứng bên này xà đá chỉ có thể trông thấy một bên, mà ba mặt của trại đều bị cây cối và dây leo bao quanh, khiến người ta không nhận ra lớn nhỏ. Khác với bốn vách tường bằng xương cốt, nền của Cốt Đầu Trại chỉ dùng gạch đá dựng nên. Trì Dạ Bạch ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ soạng gạch đá trong chốc lát. Trên gạch đá có hoa văn phức tạp, ước chừng sâu nửa tấc, nhưng hắn không hề có ấn tượng với hoa văn này. Nơi đây không có cầu thang, giữa trần nhà có một lỗ hổng, một sợi dây thừng thô to từ nơi đó rủ xuống. Dây thừng kéo dài từ trên đỉnh xuống đây,tựa hồ chuyên dùng để leo lên, trên sợi dây cách một đoạn lại có một nút thắt. Đi đến gần lỗ hổng, Trì Dạ Bạch ngửi thấy mùi máu. Mùi máu không nồng, là từ dây thừng mà tới Dây thừng màu đen, hắn xé một mảnh áo, cách vải dệt chà xát, quả nhiên từ trên dây thừng chà xát ra không ít bột phấn.Là máu đông. Trì Dạ Bạch vảy rớt bột phấn, nắm mảnh vải kia trong tay, cúi đầu nhìn dưới chân. Dây thừng rủ xuống một cái ao dưới mặt đất, đầu đây cuộn thành một vòng. Cái ao này cao hơn mặt đất, như là một cái bát dược khảm ở đây vậy. Mép bát cao hơn mặt đất chừng một tấc, vừa hay đựng dây thựng. Trì Dạ Bạch không đụng vào dây thừng, trực tiếp từ lỗ hổng nhảy lên tầng hai. Nền của tầng hai khác với tầng một, toàn bộ dùng xương cốt bổ khuyết mà thành, Xương người và sương thú số lượng cực lớn dính vào với nhau, thành sàn nhà của tầng hai, không bằng phẳng, nhấp nhô bấp bênh. Trì Dạ Bạch đứng bên cạnh lỗ hổng một lát. Tầng hai và tầng một giống nhau trống rỗng, hắn nhấc chân đang muốn như ban nãy đi một vòng, lại phát hiện mình đá vào xương cốt dưới chân. Khối xương lắn một vòng bên chân hắn,phát ra tiếng giòn vang. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, dùng mảnh vải cầm lấy miếng xương kia. Đây là xương người, hẳn là xương đùi. Trên miếng xương không có vết thương, sạch sẽ, thậm chí có thể coi là xinh đẹp. Trì Dạ Bạch thả miếng xương xuống, nhân tiện đi sờ những bộ xương còn lại dưới chân. Sàn nhà tầng hai quả thật từ xương cốt dựng nên, nhưng phía trên sàn nhà này, còn rải một tầng xương cốt nữa. Xương cốt rơi rụng xung quanh, như không hề có kết cấu, Trì Dạ Bạch càng tìm kiếm, càng kinh hãi, cũng không để ý dùng mảnh vải trong tay nữa, trực tiếp dùng tay mò mẫm. Trên sàn nhà rải rác đều là xương người, mỗi một cái đều hoàn chỉnh sạch sẽ xinh đẹp, không có vết thương, cũng không dính liền. Tuy hắn không phải ngỗ tác, nhưng ở lâu với Tư Mã Phượng, đối với xương người đương nhiên cũng cực kỳ quen thuộc. Nơi này có xương đùi, xương cánh tay, còn có cột sống, xương cổ, thật chí có xương ngón tay rất nhỏ. Nhưng không có xương sọ. Trì Dạ Bạch ném xương cốt trong tay đi, lập tức đi đến chỗ hổng, nhảy lên tầng ba. Tầng ba lại khác hoàn toàn với tầng hai: nói nhỏ hơn hai tầng trước, nhưng không hề trống rỗng. Trước mặt Trì Dạ Bạch có một bức tường, trên nối liền với trần nhà ba tầng, dưới chạm đến mặt đất ba tầng, cực kỳ kỹ càng. Hắn rút kiếm trên lưng ra, ngưng thần lắng nghe. Bên trong trại ngoại trừ chính mình, không có vật còn sống. Vậy mãnh thú xông lầm vào đây đâu? Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện này. Nhưng ngoại trừ tiếng hít thở của hắn, quả thật không còn tiếng động nào khác. Hắn đặt tay lên tường, phát hiện không hề có chấn động. Bức tường xây quanh lỗ hổng, chỉ để lại một chỗ hở. Trì Dạ Bạch đi thẳng đến chỗ hở. Từ chỗ hở đi vào là một hành lang vòng tròn, ban nãy hắn trông thấy chính là sườn bên hành lang. Bởi vì có thứ này che đậy, ánh sáng ở tầng ba cực kỳ ảm đạm, may mà hắn đã thích ứng, cũng không cảm thấy khó chịu. Đi được vài bước, Trì Dạ Bạch trông thấy sườn hành lang bên kia xuất hiện một cánh cửa. Hắn không có đi vào,mà lấy tốc độ cực nhanh, tuần tra một lần dọc theo hành lang. Hành lang này một bên là tường, bên còn lại là hơn chục gian phòng đều tăm tắp, không có cửa phòng, bên trong tối om. Trì Dạ Bạch đứng trên hành lang, hít sâu. Không biết vì sao,hắn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Hành lang tăm tối, cửa vào trên hành lang – giống như “căn phòng” hắn đã lâu chưa tiến vào, hành lang chính là thông đạo giữa các giá sách, cửa vào chính là khe hở giữa những giá sách. Bóng tối ở đây cũng giống với bóng tối trong “căn phòng”, bốn phía tràn ngập không khí quỷ dị, hắn đang ở không gian do con người tạo ra, nhưng không cách nào nhìn thấy người sáng lập. “Tư Mã….” Hắn cúi đầu nói hai chữ, hít sâu một hơi. Nơi này không có ai cầm đèn vì hắn, hắn chỉ có thể tự thân hành động. Nhưng Tư Mã Phượng ngay tại bên ngoài, ngay tại bên ngoài trại này, hắn không cần sợ hãi. Trì Dạ Bạch khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhấc chân đi vào cánh cửa gần mình nhất. Tuy nói là “cửa”, nhưng trên thực tế cũng không có cánh cửa. Nó chỉ là một lỗ hổng được tạo ra trên tường, đi qua lỗ hổng có thể trông thấy, bên trong là một không gian trống rỗng. Ở đối diện với cửa vào, có một người không đầu ngồi đó. Trong tay Trì Dạ Bạch vẫn cầm kiếm, khi hắn đi lại, cố ý để mũi kiếm đụng vào xương cốt trên đất, phát ra tiếng động liên tục không ngừng. Tiếng động này khiến hắn bảo trì cảnh giác và tỉnh táo. Hắn theo tiếng động, chậm rãi đi đến trước mặt thi thể không đầu. Quần áo của thi thể đã mục nát gần như không còn, nhưng xác chết vẫn duy trì trạng thái cực kỳ sạch sẽ, không có mùi thối. Trì Dạ Bạch âm thầm cười nhạo mình, rồi mới vươn tay đụng vào tay chân của thi thể. Đây là một thây khô đã chết thật lâu, hắn lập tức đưa ra phán đoán. Quần áo không đầy đủ, làn da của thi thể, máu thịt đều bốc hơi nước, dính chặt vào xương cốt. Thây khô dựa lưng vào tường, Trì Dạ Bạch có thể trông thấy ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở của xương cốt phía sau hắn, Nơi này đã là tầng ba, bên ngoài đều là cây cối, mặc dù có ánh sáng, cũng cực kỳ hữu hạn. Có lẽ do vị trí và cấu tạo đặc thù của nơi này, khiến thi thể có thể bảo tồn hoàn hảo, không đến mức hư thối. Trì Dạ Bạch đứng dậy đến xem các phòng khác, liên tục đi mấy gian liền, phát hiện trong mỗi phòng đều có thây khô không đầu như vậy. Có phòng chỉ có một, có phòng lại có hai ba thi thể. Trì Dạ Bạch không tiếp tục xem xét nữa, hắn trực tiếp thối lui đến lỗ hổng, nhảy lên tầng bốn. Một cái trại như vậy, tồn tại đã lâu trong Thiên Sinh Cốc, thế mà không ai đến xem thử lần nào sao? Kiệt Tử Lâu ngay gần đây, chẳng lẽ Điền Khổ xư nay lòng hiếu kỳ mãnh liệt không có hứng thú với nó? Trì Dạ Bạch nảy lên vô số nghi vấn trong lòng. Tầng thứ tư nhỏ hơn so với tầng ba, dây thừng đặt bên dưới một khối đá nặng nề, dừng ở đây. Khối đá ngay tại bên người hắn, tạo hình cổ quái, giống một đài chặt đầu thu nhỏ. Trì Dạ Bạch đứng bên cạnh khối đá, cảm thấy mê muội. Hàng trăm đầu người được xếp quanh lỗ hổng chính giữa tầng thứ tư, tất cả đều hướng về phía hắn. Gần lỗ hổng nhất đặt đầu người khô quắt, còn lại bên ngoài là đầu lâu trắng bệch. Ánh sáng cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, Trì Dạ Bạch lợi dụng ánh sáng phản xạ từ thân kiếm, nhìn một lượt nơi này. Nơi đây giống một cái lò sát sinh, nhưng không phải lò sát sinh thông thường. Xương người, thây khô và đầu lâu được xếp đặt lên nhau, như theo một quy luật thần bí nào đó, thậm chí có thể nói là trật tự rõ ràng. Trì Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà tầng thứ tư. Ở đó cũng có một lỗ hổng, lên trên nữa là tầng năm. Tầng năm dường như đã đến đỉnh, không có đường lên trên nữa. Hắn mơ hồ thấy trên tầng năm cũng đặt thứ gì đó, nhưng từ tầng thứ tứ đến tầng năm không có công cụ để leo lên. Điều này chứng tỏ, tầng năm không phải là nơi dễ dàng tiến vào. Trì Dạ Bạch không lập tức đi lên, hắn ngồi xổm xuống canh lỗ hổng ở tầng bống, sờ soạng mặt đất. Mặt đất như cũ do xương cốt dựng nên, hơi chà xát là có thể chà xát ra bột máu. Hắn đứng dật cẩn thận lau sạch tay, cúi đầu nhìn dây thừng dưới chân. Dây thừng sở dĩ thấm đẫm máu, đại khái là vì máu từ tầng bốn chảy xuống. Có người ở tầng bốn giết người, cắt đầu để lấy máu, máu tụ đến chỗ khối đá, thấm ướt dây thừng, thẳng đến tầng một. Ao ở tầng một cao hơn mặt đất, máu dọc theo dây thừng chảy xuống, khi đã đầy bát sẽ tràn ra, chảy xuôi theo hoa ăn in lõm trên gạch đá. Sợi đây thừng cùng máu này, liên kết tầng bốn và tầng một. Tầng ba là thây khô, tầng hai là xương người, nội dung của mỗi tầng không giống nhau. Trì Dạ Bạch thay đổi suy nghĩ: đây không phải lò sát sinh, mà giống như một nơi hiến tế. Dùng cách thức cố định giết người,xử lý thi thể, phân chia cốt nhục, trong đó dường như cất giấu một ít quy tắc không rõ ràng. Hắn siết chặt kiếm, nhảy lên tầng chót.
|
Quyển 6 - Chương 8: Cốt đầu trại (7)[EXTRACT]Tầng thứ năm cũng chính là tầng đỉnh, so với tầng thứ tư nhỏ hơn rất nhiều. Ở đây cũng không tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn tầng thứ tư, đập vào mắt, là một vùng trống rỗng. Bên ngoài tựa hồ hoàn toàn tối đen, Trì Dạ Bạch không thể mượn dùng ánh sáng bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thị lực của chính mình để quan sát. Hắn nhanh chóng nhìn thấy trên mặt đất trống rỗng có một cái bàn nho nhỏ. Cái bàn vuông vắn, bốn chân, vững vàng đặt trên nền xương cốt. Mặt bàn có hai ngọn nến tàn. Trì Dạ Bạch cẩn thận ngửi, sau khi xác nhận chỉ là hai ngọn nến thông thường, ngón tay chà xàt tâm nến, châm lửa. Ánh lửa từ ngọn nến ấm áp sáng rực, nhất thời xua tan phần lớn bóng tối. Trì Dạ Bạch nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dán mắt vào mặt bàn. Trên bàn có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen, cùng màu với chiếc bàn, nếu không có ánh nến, chỉ sợ không trông thấy. Hắn lắc lắc hộp gỗ, phát hiện bên trong cũng không có cơ quan, nhưng chứa một vật nặng. Trì Dạ Bạch mở nắp hộp, vật ở bên trong nhất thời lộ ra dưới ánh sáng Đó là một chiếc vòng tay bạch ngọc ôn nhuận, trên vòng tay có một đường màu đen uốn lượn. Hắn không khỏi giật mình: đây chính là chiếc vòng tay mà Tư Mã Phượng nhiều lần nhắc tới, vòng tay của Văn Huyền Chu. Ngày đó ở Đông thái thị trong thành Thập Phương gặp được Văn Huyền Chu, Trì Dạ Bạch quả thật không phát hiện trên tay hắn có thứ này. Vòng tay đặt trong hộp gỗ, bên ngoài hộp gỗ còn có một tầng bụi mỏng, như là đã để ở đây một khoảng thời gian. Cốt Đầu Trại không người có thể đi vào này, Văn Huyền Chu đã từng tới. Trì Dạ Bạch ngạc nhiên nghi ngờ. Vòng tay này được đặt nghiêm chỉnh ở đây, cũng không phải Văn Huyền Chu vô tình đánh rơi. Tại sao y phải để nó ở đây? Y đến Cốt Đầu Trại làm gì? Hắn lập tức nhớ ra, bản thân Cốt Đầu Trại chính là một trong những nội dung được giảng dạy trong Thần Ưng Doanh: loại bẫy rập này được cố ý thiết kế nên, dùng để mê hoặc và vây khốn đối thủ, nhân tiện tra tấn đối phương. Trì Dạ Bạch thả vòng tay xuống, tim đập thình thịch. Mục tiêu của Văn Huyền Chu là hắn sao? Nhưng sao hắn biết mình sẽ tới nơi này? Trì Dạ Bạch cầm một ngọn nến lên. Hắn hiện tại muốn lập tức rời khỏi nơi này, không thể ở lại dù chỉ một khắc. Hắn cầm nến đến gần vách tường của tầng năm, đột nhiên phát hiện dựa vào ánh sáng của ngọn nến, mơ hồ trông thấy trên xương cốt có văn tự. “…..Tháng nào đó ngày nào đó trong thôn có sản phụ sinh một đứa bé đầu cứng như đá mắt như chuông đồng…” “….Thân thú mặt lớn hai tai hai rắn…” “….Thường lấy mười hai người phá giặc cỏ vô cớ lấy mấy vạn tại cửa rồng chiến hết một phòng tiễn….” “….Dùng khí phá tường trước luyện kiếm này sau đó lấy khí phá …..” “….Dáng như gà núi mà đuôi dài đỏ như lửa mà mồm xanh….” Trì Dạ Bạch nháy mắt nhận ra từ ngữ lộn xộn trước mắt đến từ các nơi khác nhau, nhưng vì xuất xứ không giống nhau, nội dung hỗn loạn không đồng nhất tập trung cùng một nơi, lời văn khó hiểu ý nghĩa lẫn lộn, hắn chỉ nhìn qua một lần liền cảm thấy siêu việt lạ thường. Cầm ngọn nến đến gần, hắn cẩn thận đọc kỹ. Câu này hẳn là vế sau câu, câu này vế giữa lại bị lược bỏ…..quá nhiều, cũng quá hỗn loạn. Tựa như câu văn và nội dung của đủ loại sách bị vân vê với nhau, viết lung tung lên tường, hắn không ngừng phân biệt, phân tích, chỉnh sửa, hoàn toàn vô ý thức bị cuốn vào trong đó. Sáp nến rơi xuống tay hắn, hắn lại không cảm thấy đau. Ánh nến dần dần ảm đạm. Văn tự trước mắt tựa hồ từ trên xương cốt trắng bệch trôi nổi mà lên, gào thét về phía hắn, vây quanh hắn. “Làm được không?” Phái sau hắn có người nhẹ giọng hỏi, “Ngươi có thể phân biệt hết tất cả không?” Trì Dạ Bạch thầm nghĩ, có thể, ta đương nhiên có thể. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn chợt giật mình. Phía sau cũng không có người. Mà thanh âm ban nãy lại quen thuộc như vậy, là thanh âm của Văn Huyền Chu trong trí nhớ của hắn. Trì Dạ Bạch cầm ngọn nến ngây ngốc mà đứng, chỉ cảm thấy tất cả nội dung xung quanh, ùn ùn kéo đến đè ép hắn. Nước đầy thì tràn. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói được ghi lại trong Thần Ưng Sách. Hắn lập tức thổi tắt ánh nến, khiến bản thân chìm trong bóng tối. Lúc này bên ngoài Cốt Đầu Trại, đám người Đường Âu đều tự đốt sáng hoả chiết tử trong tay mình. Mọi người đã xem qua một lượt quanh Cốt Đầu Trại, cây cối có thể gạt bỏ đều gạt bỏ hết. Nhưng vẫn không tìm thấy cửa vào Cốt Đầu Trại. “Chắc chắn có! Ban nãy hắn nói ngay tại tầng hai, hoặc tầng ba tầng bốn.” Tư Mã Phượng đứng trên trại nói, “Tìm lại lần nữa xem….Để ta tìm lại lần nữa.” “Cho dù có, chắc chắn ngươi cũng không tìm thấy.” Thanh Nguyên Tử không tìm kiếm cùng bọn họ, nằm nghiêng trên một cành cây thô to gặm trái cây, “Ta ở đây ngây người một tháng có thừa, nhưng chung quy vẫn không tìm thấy cửa vào.” Từ khi rời đảo, hắn vẫn luôn ở trên đất liền chơi đùa.Bởi vì lớn tuổi, lại đã lâu không ra ngoài, thêm chi trước kia cũng không nhiều danh khí, Thanh Nguyên Tử một đường sống phóng túng, nhưng vẫn không ai nhận ra hắn. Hắn cũng không đi tìm đám người Trì Dạ Bạch, thậm chí cố ý không đến thành Bồng Dương, muốn đi đâu chơi thì đi chỗ đó. Một tháng trước hắn tới sơn cốc này. Sơn cốc mà có Kiệt Tử Lâu là cái lớn nhất, vì bị Kiệt Tử Lâu chiếm cứ hoàn toàn, xác thực không có gì thú vị, Thanh Nguyên Tử bèn dời lực chú ý đến những nơi xung quanh Kiệt Tử Lâu, leo trèo vách núi, bắt rắn bẫy chim, vui vẻ quên trời đất, suýt chút nữa chơi ra một bộ công pháp mới. “Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Bi Ngôn sốt ruột muốn hỏng, “Đều là lỗi của ta….” “Đừng nói nữa!” Tư Mã Phượng cả giận nói, chặt đứt lần tự trách thứ hai trăm sáu mươi mốt của cậu. Tống Bi Ngôn không dám lên tiếng nữa. Đường Âu và Thẩm Quang Minh ra sức phạt cỏ bẻ cành, khi đến đỉnh đột nhiên thoáng trông thấy bên trong lộ ra chút ánh sáng. Vách tường của Cốt Đầu Trại không chỉ có một tầng xương cốt, ánh sáng quanh co vặn vẹo, vốn sẽ không rõ ràng, Thẩm Quang Minh dán lên tường, trợn to mắt nhìn: “Đường Âu, đó là….ánh nến phải không?” Đường Âu nhìn một lúc, gật gật đầu: “Đúng vậy. Tư Mã, lại đây!” Tư Mã Phượng còn đang không ngừng nghiên cứu nơi Trì Dạ Bạch rơi xuống, nghe vậy lập tức chạy tới bên cạnh Đường Âu. Nhưng ánh nến đã biến mất, không còn trông thấy gì nữa. “Trì Dạ Bạch có thể đang ở tầng này. Ban nãy ta và Thẩm Quang Minh trông thấy một ít ánh sáng.” Đường Âu bình tĩnh nói, “Nếu hắn có thể từ bên dưới đi vào nơi này, chứng tỏ không sao cả. Bên trong trại không có tiếng động, tựa hồ hắn không nghe được chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng không nghe được hắn nói.” Tư Mã Phượng thoáng trầm mặc, nhíu mày nói: “Kỳ lạ….Sau khi Tiểu Bạch rơi vào trong chúng ta lập tức tìm cửa vào và gọi tên hắn, hắn không thể không nghe được gì.” “Chứng tở nơi này cách âm tốt.” Thẩm Quang Minh ngạc nhiên nói, “Vậy cũng đâu có gì kỳ lạ?” “Điều đó càng thêm kỳ lạ.” Tư Mã Phượng nói, “Là ai nói trong Cốt Đầu Trại truyền ra tiếng mãnh thú?” Tất cả mọi người sửng sốt. Tống Bi Ngôn và Thẩm Quang Minh liếc nhau: “Người của Kiệt Tử Lâu nói.” “Bọn họ nghe ai nói?” “…Thợ săn.” Đường Âu nhíu mày. Trước khi xuất phát người của Kiệt Tử Lâu nói với họ, thợ săn ở thôn gần đây từng nhắc tới, Cốt Đầu Trại có mãnh thú chui vào, có thể nghe thấy tiếng kêu cổ quái trong trại. Ánh mắt Tư Mã Phượng nhất thời trở nên lạnh lùng: “Thợ ăn gì? Thợ săn nào?” Thanh Nguyên Tử lúc này xoay người ngồi dậy trên cành cây: “Một tháng gần đây không có thợ săn nào tới mà.” “Những người khác thì sao?” Tư Mã Phượng hỏi. “Thỉnh thoảng sẽ có sơn dân đi qua, nhưng thường sẽ không vào đây, nơi này không dễ đi.”Thanh Nguyên Tử thấy ánh mắt hắn lo âu, liền hiếm thấy lên tiếng an úi, “Đừng vội, đồ nhi ta lớn như vậy, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao?” “Lần này không giống….” “Rất nhiều người luyện võ thường thường ở trong hoàn cảnh một thân một mình sẽ đột nhiên lĩnh ngộ ra công phu mới.” Thanh Nguyên Tử lẩm bẩm nói, “A, lại nói tiếp có thể các ngươi chưa nghe bao giờ, sư huynh ta có chiêu chế địch bách phát bách trúng, tên là Thiên Thu Đinh…” Thẩm Quang Minh rất thích nghe kể chuyện, không khỏi vểnh tai lên, vừa nghe vừa gật gù: “Đường Âu, ông lão này nói rất có lý.” Đường Âu liếc xéo hắn, hắn lập tức cúi đầu,tiếp tục hăng say phạt cỏ. Thấy không ai nghe chính mình nói nữa, Thanh Nguyên Tử cằn nhằn một hồi, rồi yên tĩnh trở lại. Hắn nằm nghiêng trên cành cây, ăn hết trái cây cuối cùng trong tay. Bốn người kia thì vẫn đang tìm quanh Cốt Đầu Trại. Cốt Đầu Trại rất lớn, được xà đá vững vàng nâng đỡ, công phu của Thẩm Quang Minh và Tống Bi Ngôn còn chưa tới nơi tới chốn, chỉ có Đường Âu và Tư Mã Phượng vận khởi khing công, lách đến mặt sau trại xem xét. Tư Mã Phượng quan sát một lượt, áp chế nóng nảy trong lòng: “Nếu vẫn không tìm được, trực tiếp phá bỏ đi.” “Không dễ phá đâu.” Đường Âu phủ quyết đề nghị của hắn, “Nơi hắn rơi xuống là một cơ quan, không biết ở chỗ này còn có bẫy kiểu như vậy hay không, nếu tuỳ tiệnđộng vào, có thể sẽ sinh ra vấn đề khác.” “Vấn đề hiện tại còn chưa đủ nghiêm trọng sao?” Tư Mã Phượng lại bắt đầu nóng nảy, “Không thấy hắn!” “Hắn không phải Thẩm Quang Minh, cũng không phải Tiểu Tống, hắn là Trì Dạ Bạch.” Đường Âu hơi cất cao giọng,”Ta cảm thấy vị lão tiên sinh kia nói đúng, ngươi coi hắn như một đứa trẻ bình thường mà bảo vệ, là rất không thoả đáng.” Tư Mã Phượng nhất thời nghẹn lời, nhưng cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại. Đường Âu và Thanh Nguyên Tử không biết Trì Dạ Bạch trước đó đã xem qua Thần Ưng Sách, cho nên không hiểu Tư Mã Phượng đang lo lắng cái gì. Khoảng thời gian ở Thiếu Ý Minh, Trì Dạ Bạch chưa từng thổi tắt đèn. Bóng tối rất dễ khiến hắn nhớ tới một số thứ không tốt, mà chúng nó sẽ khiến Trì Dạ Bạch lâm vào hoang mang cùng cuồng loạn. Tư Mã Phượng nói chuyện uống rượu với hắn, đốt đèn chờ hắn ngủ rồi mới có thể rời đi. Hiện tại trong trại tối đen, hắn lo sợ bất an. Từ trên trại nhảy xuống, Tư Mã Phượng đứng ở mặt sau Cốt Đầu Trại, nhìn chăm chú vào kiến trúc quái dị trước mắt. Xà đá đến đây đã là điểm cuối, hắn đứng ở đó, gió từ dưới thâm cốc thổi bay góc áo hắn. “Đường Âu, Thanh Nguyê Tử tiền bối.” Tư Mã Phượng đột nhiên mở miệng, “Bên dưới thì sao? Bên dưới xà đá, chúng ta còn chưa xem xét.”
|
Quyển 6 - Chương 9: Cốt đầu trại (8)[EXTRACT]Cốt Đầu Trại được xây dựng trên xà đá, cho nên không ai đi tìm tòi nghiên cứu xem dưới xà đá là cái gì. Xà đá trông qua chắc chắn dị thường, không có chỗ nào khả nghi. Nhưng Tư Mã Phượng nhắc nhở, mọi người lập tức nghĩ đến dưới xà đá quả thật chưa xem qua. Tư Mã Phượng không đợi mọi người hồi đáp, trực tiếp xoay người rơi xuống đất, dán mình lên xà đá, chuẩn bị cẩn thận lật xuống bên dưới xem. Trên người hắn không có dây thừng, ngoại trừ hai tay hai chân, không còn chỗ mượn lực, còn chưa lật mình đến bên cạnh, Thanh Nguyên Tử đã từ trên cây nhảy xuống, ngăn trước mặt hắn. “Đừng đi tìm chết, nhóc con.” Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi đứng dậy, để ta đi.” “Ngươi quá lớn tuổi.” Tư Mã Phượng nói. Thanh Nguyên Tử mất hứng: “Võ công của ta so với ngươi cao hơn. Trèo cây leo núi, ngươi tuyệt đối không bằng ta.” Tư Mã Phượng còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến cuộc sống lẻ loi cô độc trên đảo của Thanh Nguyên Tử, đích xác là sự thực. Hắn muốn ngay lập tức tiến vào Cốt Đầu Trại mang Trì Dạ Bạch ra ngoài, nhưng tình hình hiện tại không rõ, Thanh Nguyên Tử đi thăm dò là thích hợp nhất. Hắn đành gật gật đầu, đồng ý. Thân thủ của Thanh Nguyên Tử linh hoạt, một phát liền lật mình xuống bên dưới xà đá, đi về phía Cốt Đầu Trại. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, mọi người chợt nghe thấy trên thềm đá phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của Điền Khổ vang lên: “Trì Dạ Bạch! Trì Dạ Bạch!” “Trì đại ca đang ở trong Cốt Đầu Trại.” Thầm Quang Minh nói với hắn. Điền Khổ vội vàng chạy tới nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt lo âu nhất thời chuyển sang ngạc nhiên. Thầm Quang Minh nhìn hắn, vừa lấy làm kỳ lạ vừa buồn cười: “Mặt ngươi sao vậy? Ai có lá gan lớn như thế, dám đánh ngươi?” Những người còn lại cũng nhìn thấy Điền Khổ. Bên má trái Điền Khổ rõ ràng có dấu bàn tay, mới toanh nóng bỏng. “Bị muội muội ngươi đánh.” Điền Khổ cũng không ngại, trả lời rất nhanh. Thầm Quang Minh lập tức gật đầu: “Vậy muội ấy nhất định là có nguyên nhân. Đáng đánh, tốt lắm.” Điền Khổ không dám oán giận đại ca, xoa xoa mặt, mở miệng nói: “Sao chỉ có mình Trì Dạ Bạch đi vào?” Tư Mã Phượng kể lại mọi việc cho hắn nghe, Điền Khổ hít sâu một hơi: “Thì ra là thế, ta biết vào bằng cách nào.” Hắn vừa dứt lời, Thanh Nguyên Tử liền từ bên dưới trèo lên: “Phía dưới đều là đá, không có đường. Dây leo rễ cây thì nhiều, rủ tận tít bên dưới.” Tư Mã Phượng đã kéo Điền Khổ về phía tường rào: “Mau mở ra.” “Bây giờ không mở được.” Điền Khổ một đường chạy tới, thở hồng hộc, lúc này mới bình tĩnh một chút, “Cửa vào giờ Tuất mỗi ngày sẽ đóng kín, giờ Mão hôm sau mới có thể mở ra. Trong khoảng thời gian từ giờ Mão đến giờ Tuất, chỉ cần biết đến phương pháp mở cửa đều có thể đi vào.” Tống Bi Ngôn sửng sốt: “Chính xác như vậy? Ai khống chế?” “Nước.” Điền Khổ chỉ xuống lòng đất, “Cái hồ bên trong Thiên Sinh Cốc này không phải hồ chết, nó là hồ ngầm thông với Thái Tước Giản – một nhánh của sông Úc Lan, mặt hồ lên xuống theo thuỷ triều của Thái Tước Giản. Bởi vì nhiều núi, mạch nước ngầm cực kỳ phức tạp, thời gian thuỷ triều lên xuống của Thái Tước Giản chủ yếu bị những mạch nước ngầm này ảnh hưởng, không quá giống với thuỷ triều lên xuống của sông Úc Lan, nó giờ Tuất triều lên, giờ Mão hôm sau còn có thêm một lần.” “Chỉ khi triều lên mới có thể mở ra và đóng cửa…Ngươi là nói, hồ trong Thiên Sinh Cốc và cơ quan của Cốt Đầu Trại có liên quan với nhau?” Tư Mã Phượng hỏi. Điền Khổ gật gật đầu: “Đúng vậy. Ban nãy vị lão tiền bối này nói bên dưới rất nhiều rễ cây dây leo, phỏng chừng mạng lưới cơ quan giấu ở giữa rễ cây và dây leo đó. Đây là một cơ quan sống, tường của Cốt Đầu Trại không chỉ có một tầng, cơ quan được chôn ở trong vách tường. Nguyên lý của cơ quan rất đơn gian….” “Không cần nói những cái này.” Tư Mã Phượng cắt ngang lời hắn, “Chúng ta phải ở đây đợi đến hôm sau?” “Còn năm canh giờ nữa.” Đường Âu nhìn sao trên đầu, “Điền Khổ, sao ngươi biết nhiều chuyện về Cốt Đầu Trại như vậy?” Thầm Quang Minh cũng hỏi: “Mảnh đất này cũng thuộc về Kiệt Tử Lâu? Ngươi đúng là đại địa chủ.” “Không phải.” Điền Khổ lắc đầu. “Ta mới bãn nãy vừa xem qua. Thiết kế của trại này, ở trong tư liệu về Thần Ưng Sách có ghi lại.” Điền Khổ là đọc được nội dung liên quan đến Cốt Đầu Trại, mới bỏ xuống những tư liệu còn lại về Thần Ưng Sách vội vàng đuổi tới đây. Vừa rời khỏi tầng mười lăm,lập tức bị Thẩm Tình canh giữ ở ngoài cho ngay một cái tát. Điền Khổ cũng bất chấp giải thích với nàng, mặc kệ mặt vừa rát vừa đau trước hôn phu nhân vài cái, lập tức cầm đuốc chạy đi tìm Trì Dạ Bạch. Ai ngờ Trì Dạ Bạch thế mà lại xuất phát đi Cốt Đầu Trại, điều này khiến Điền Khổ rất kích động. Mặc dù Kiệt Tử Lâu có tiền, quả thật là đại địa chủ, nhưng Thiên Sinh Cốc không phải của bọn họ. Trong vùng rừng núi này, ngoại trừ Kiệt Tử Lâu, còn có rất nhiều thôn trại phân bố khắp mọi nơi, Thiên Sinh Cốc thuộc về một thôn trại trong số đó. Tuy mảnh đất này không thể trồng trọt cũng không thể khai thác, nhưng dầu gì cũng là một mảnh đất, cũng coi như quý giá, ai cũng không chịu nhường ra. Điền Khổ vẫn nghĩ Cốt Đầu Trại chỉ là một cái trại bình thường, hắn không ngờ sẽ trông thấy ghi chép về Cốt Đầu Trại trong hồ sơ của Thần Ưng Doanh. Cốt Đầu Trại là một nơi hiến tế, vốn thuộc về một giáo phái nguyên sinh tên là Ô Ách giáo. Giáo phái này sinh ra ở đâu, tại sao lại mọc rễ ở nơi này, không ai biết. Trong hồ sơ chỉ dùng giọng điệu cực kỳ khẩn thiết ghi lại Cốt Đầu Trại và Ô Ách giáo có liên hệ. Ô Ách giáo là một giáo phái thần bí ẩn giấu ở vùng rừng núi này, nó thờ thụng cái chết của con người là một loại tẩy thoát: tẩy sạch tai ách, giải thoát khốn quẫn khi còn sống, sạch sẽ tự nhiên tiến vào luân hồi kiếp sau. Có lẽ vì những năm tháng ở thời điểm đó quá khó khăn, thiên tai nhân hoạ không ngừng, cuộc sống của dân chúng trong núi cũng trải qua không mấy tốt đẹp, rất nhiều người bắt đầu thờ phụng Ô Ách giáo, đem hy vọng ký thác vào kiếp sau. Cách “tẩy thoát” của Ô Ách giáo cực kỳ quái dị: nó sẽ tổ chức giáo dân tự sát, hơn nữa nghi thức tự sát sẽ do trưởng lão trong giáo đến chỉ bảo thực hiện. Điền Khổ đọc đến đây, đã cảm thấy rất không ổn: đây rõ ràng là một giáo phái tà ma tàn nhẫn. Nhưng Điền Khổ nhanh chóng phát hiện, nghi thức tự sát cụ thể càng tàn nhẫn hơn – giáo dân dưới sự trợ giúp của người khác cùng lấy máu, tước thịt, cắt đầu nhau, hoàn thành quá trình “Tẩy thoát” này. Trong hồ sơ có kèm theo hình vẽ đơn giản của Cốt Đầu Trại, nó có tổng cộng năm tầng. Ngoại trừ tầng năm là nơi ở của các trưởng lão,từ tầng thứ tư bắt đầu, tất cả đều là lò sát sinh đẫm máu. Tầng thứ tư của Cốt Đầu Trại có một đài chặt đầu, nhóm giáo dân niệm tụng xong kinh văn, đồng bạn kính dâng tất cả tài vật đặt lên đài chặt đầu, thong thả cắt yết hầu lấy máu. Đài chặt đầu thiết kế tinh xảo, máu sẽ theo một sợi dây thừng thô to dưới đài uốn lượn chảy xuống dưới, từ tầng thứ tư chảy xuống tầng thứ nhất. Gạch đá trên sàn nhà tầng thứ nhất có khắc vô số hoa văn,máu tươi ở đầu cuối dây thừng tích tụ trong bát, cho đến khi đầy sẽ tràn ra ngoài mép bát, từ hoa văn chảy đi bốn phương tám hướng. Vì “bát” cao hơn so với mặt đất, máu chảy không bị cản trở. Sau khi chấm dứt lấy máu, thi thể vì không giãy dụa mà có vẻ tương đối nguyên vẹn sẽ nhận được ưu đãi: bọn họ sẽ chặt đầu thi thể, đặt trong tầng thứ tư, để nó chứng kiến mỗi một lần nghi thức “tẩy thoát” sau này: đối với giáo dân mà nói, đây là một loại vinh quang chiến thắng cả nỗi sợ cái chết. Thi thể bị cắt mất đầu thì đặt ở tầng ba, những thi thể đầy đủ này còn hưởng thụ phúc lợi chỉ đạt được sau khi chết: bọn họ có thể được đặt chung với người nhà, để sau khi luân hồi, vẫn là thân nhân. Mỗi một giáo dân tiến vào Cốt Đầu Trại, chuẩn bị nghênh đón nghi thức “tẩy thoát”, đều dùng dây thừng trèo qua bốn tầng. Bọn họ sẽ trông thấy sàn nhà tinh xảo, xương cốt được tỉ mỉ sắp đặt, thây khô sau khi chết, cùng với những chiếc đầu lâu tha thiết nhìn chăm chú vào họ. Điền Khổ không thể hiểu được: trông thấy những thứ này, mà vẫn có thể bình tĩnh lên đài chặt đầu. Có điều giáo dân của Ô Ách giáo hiển nhiên không phải hắn là có thể lý giải. Nghi thức “tẩy thoát” tàn nhẫn, lấy tra tấn làm chủ này có một ý nghĩa: con người phải tra tấn thân thể khi còn sống mới tẩy sạch được hết tai ách, rồi sạch sẽ đi vào luân hồi. Trong hồ sơ cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo của Cốt Đầu Trại, hơn nữa giải thích rõ Cốt Đầu Trại được xây dựng giữa Thiên Sinh Cốc, người thiết kế nên trại này cỡ nào linh hoạt, thông minh và lớn mật – người ghi chép lại tất cả những điều này có một sự sùng kính và khẩn thiết, Điền Khổ xem đến cuối, trông thấy lạc khoản, mới mơ hồ bừng tỉnh đại ngộ. Người sưu tập và ghi chép về Cốt Đầu Trại, chính là Văn Huyền Chu. Y không chỉ ghi chép kỹ càng về Cốt Đầu Trại, hơn nữa còn mang bản ghi chép này về Thần Ưng Doanh. Văn Huyền Chu rất thâm tình, nhắc tới tỷ tỷ đã chết từ lâu của y. Điền Khổ lúc này mới biết, tỷ tỷ của Văn Huyền Chu cũng là một người giỏi về ghi nhớ giống hắn và Trì Dạ Bạch. Chỉ có điều ngày đó tiểu cô nương đã bị tra tấn chí tử, khi Văn Huyền Chu nhắc tới nàng, chung quy vẫn không quên nói một câu “Tỷ ta đến lúc chết, khải ích lương đa, cảm kích trong lòng Huyền Chu, không thể truyền đạt, thật sự đáng tiếc.” Y nói “Khải ích lương đa”, chính là chỉ “Nước đầy thì tràn.” Người của Thần Ưng Doanh căn cứ theo tư liệu hắn mang về, quả thực thiết kế ra một cái bẫy chuyên môn nhằm vào những người giỏi ghi nhớ. Tư Mã Phượng nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ra: “Tư liệu về Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doang trong Ưng Bối Xá không hoàn chỉnh, Tiểu Bạch chưa xem hết những chuyện có liên quan tới Cốt Đầu Trại.” “Nếu đã xem hết, hắn sẽ không tuỳ tiện đụng đến cánh cửa kia.” Thầm Quang Minh cực kỳ tò mò: “Cái bẫy kia như thế nào?” “Nói đơn giản, chính là đặt một người giỏi ghi nhớ ở một nơi bốn phía tràn đầy tin tức hỗn loạn, để hắn trong một khoảng thời gian ngắn, hấp thu phần lớn lượng tin tức này.” Điền Khổ lời ít mà ý nhiều, “Cho đến khi đạt tới hiệu quả nước đầy quá thì tràn.” “Cái bẫy này chẳng phải rất khó làm?” Thầm Quang Minh lại hỏi, “Khi cài bẫy, còn phải viết chữ trên tường à? Bình thường sẽ viết cái gì?” “Viết chữ rất dễ, dán mấy trăm mấy ngàn tờ giấy là được, trong Cốt Đầu Trại thì ta không rõ lắm, nhưng mấu chốt là tin tức sẽ nói cái gì.” Điền Khổ nghiêm túc nói, “Bình thường, trong những thông tin dễ dàng đọc hiểu cũng dễ dàng lý giải, sẽ thêm vào lượng lớn nội dung lộn xộn thâm thuý.”
|