Tầm Hung Sách
|
|
Quyển 2 - Chương 6: Yên hồn vũ phách (5)[EXTRACT]Quy nô hiếu kỳ hỏi: “Làm thế nào suy đoán ra được tuổi của người này và có phú hay không?” “Tuổi tác thì dễ thôi.” Trì Dạ Bạch lên tiếng bổ sung, “Hắn có thể chế phục một tiểu cô nương như vậy, mà còn đủ sức bẻ gãy tay chân, tuổi tác không thể quá nhỏ. Nhưng không thể quá lớn, ở Bồng Dương người qua tuổi năm mươi không có nhiều, dựa theo tuổi thọ trung bình trên dưới sáu mươi của người triều ta, qua tuổi năm mươi thể lực sẽ suy giảm, hành động chậm chạp, có thể thực hiện hành vi như thế này tỷ lệ không cao. Nhưng đây chỉ là suy đoán, chưa phải kết luận, sau khi điều tra trong độ tuổi này có thể xuất hiện các loại chứng cớ khác dẫn tới sự thay đổi.” Quy nô cái hiểu cái không gật đầu. “Về phần có phú quý hay không, phải nhắc đến lý do dùng thủ đoạn hành hạ tới chết này.” Tư Mã Phượng đi phía trước hai người, lúc này cước bộ chậm lại, quay đầu nhìn quy nô, “Hành hạ đến chết là một trong những thủ đoạn kẻ yếu giết hại kẻ yếu. Kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, nhưng lại muốn thể hiện sức mạnh của mình, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể thông qua việc hành hạ người yếu ớt hơn mình mới đạt được khoái hoạt.” Quy nô hỏi: “Nhưng một số quan to quý nhân cũng dùng cách này …Ví dụ như mấy hôm trước Hồng Châu của Hương Châu Lâu, là bị khách …” Tư Mã Phượng lắc đầu: “Không giống. Khách đến thanh lâu tầm hoan là vì chữ hoan (vui vẻ), nghe nói Hồng Châu là bị đánh đập tới chết, sau khi chết người đó liền dừng tay. Nhưng ban nãy ngươi có trông thấy vết thương trên bụng Tiểu Nhạn không? Bốn vết đâm, mỗi nhát đều trí mạng. Cái hung thủ hưởng thụ ở đây không phải hoan, mà là cảm giác thoả mãn khi trả thù. Hắn muốn đạt được từ trên người Tiểu Nhạn không phải là khoái hoạt, mà là cảm giác nắm giữ mạng người.” Hắn nghiêng đầu: “Đây là suy nghĩ chung của một loại hung thủ. Đa số bọn họ thất bại trong mọi việc, gia đình ly tán, không nhà không cửa, nhưng dựa vào việc lăng nhục kẻ yếu hơn mình, bọn họ có thể đạt được sự khoái hoạt vô căn cứ này, giống như bản thân trở thành kẻ thống trị hết thảy.” “Sự kiện Mộc miên nhân của hai năm trước chính là như vậy.” Trì Dạ Bạch nói. Quy nô lại vội vàng hỏi: “Mộc miên nhân là sao?” Sự kiện Mộc miên nhân xảy ra từ hai năm trước, do một tiểu bộ khoái ở Khánh An Thành ngẫu nhiên phát hiện ra. Lúc ấy là cuối năm, tiểu bộ khoái gầy yếu ấy bởi vì bị đồng bạn xa lánh, đành phải lưu lạc đến độ đi theo sư gia sửa sang lại tư liệu, không được ló mặt ra phố. Hắn từ trên bàn làm việc của sư gia mắt mờ, phát hiện bảy trấn nhỏ quanh thành Khánh An năm ấy xảy ra tám vụ án mạng. Thành Khánh An là một trong số những thành quách quan trọng trên dòng Úc Lan, năm đó bang phái giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngoài thành Tân Gia Bảo còn chưa suy tàn, trong thành cực kỳ bình an tốt lành, khiến bộ khoái sư gia cũng an nhàn rảnh rỗi. Nhưng vì địa hình xung quanh phức tạp, thôn trấn phân bố thưa thớt, người qua lại đông đúc, cho nên trong thành bình an, ngoài thành thỉnh thoảng lại có trộm cướp lui tới. Tám vụ án mạng kia cũng bị quan huyện cho rằng là do trộm cướp gây nên, không đặc biệt chú ý đến. Người chết đều là các cô nương mười sáu mười bảy tuổi chưa chồng, gia cảnh bần cùng, cha mẹ thân nhân than khóc một hồi liền thôi, phỏng chừng tự nhận xui xẻo. Nhưng tiểu bộ khoái lại phát hiện, tám cô gái trước khi bị giết đều đi qua chợ, hơn nữa đều mang cây bông gòn đi bán. Trên núi quanh thành Khánh An có không ít cây bông gòn, mùa xuân nở hoa, mùa hạ kết thành quả bông. Hoa của cây bông gòn, hạt, vỏ cây đều có thể làm thuốc, sợi bông thì dùng để làm gối đầu hoặc đệm chăn cho trẻ nhỏ, không ít nữ hài tử ở thôn xóm xung quanh những lúc nông nhàn đều đi hái hoa, lột vỏ cây, hoặc hái quả lấy sợi bông, mang ra chợ đổi ít tiền. Khánh An là một thành lớn, dược thương lui tới rất nhiều, phần lớn đều đến thu mua dược liệu. Thảo dược ở các thôn hẻo lánh không thể trực tiếp đến tay dược thương ở đây được, vì thế liền xuất hiện một nghề nghiệp mới xen vào giữa dược thương và người hái thuốc: người thu dược. Người thu dược mua ra bán vào, kiếm được từ khoản chênh lệch, là công việc thích hợp cho những kẻ thân thể cường tráng, mồm miệng lanh lợi. Tiểu bộ khoái càng xem càng kinh hãi: trộm cướp bắt người, bắt thì bắt, giết thì giết, nhưng không đến mức bẻ gãy tay chân người ta, lại còn sử dụng lưỡi dao sắc bén đâm bị thương thân thể. Hắn cảm thấy việc này không tầm thường, bèn cẩn thận đem suy nghĩ của mình nói với sư gia. Sư gia mắt mờ, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, lập tức bẩm báo chuyện này lên trên. Đợi mấy ngày sau mọi người tìm kiếm những vụ án tương tự, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh: trong vòng một năm rưỡi, xung quanh thành Khánh An các cô gái bị giết hại như vậy có hơn mười một người. “Hung thủ chính là người thu mua cây bông.” Trì Dạ Bạch nhớ lại nói, “Khi chúng ta bắt được hắn, hắn đang ở trong phòng mình quấn hình nhân.” Căn phòng vừa nhỏ vừa tối, mộc miên nhân thấp bé tráng kiện, ngồi phía trước cửa sổ trông thấy đám người bộ khoái vọt vào trong phòng. Cuối cùng bộ khoái từ trong phòng hắn lục soát được mười một cái hình nhân cao nửa thước, toàn bộ dùng bông trát thành, dày nặng. Hình nhân không mắt không miệng, trên đầu cắm một đoá hoa bông rất lớn. Đoá hoa cũ nhất đã hong gió thành tro nâu, đoá mới nhất hẵng còn tươi, cánh hoa nở bung, cực kỳ đẹp. “Mộc Miên nhân nói, mười một hình nhân này là thiếp thị của hắn.” Tư Mã Phượng cười lạnh, “Hắn đặt tên cho mười một hình nhân, ngày đêm thân thiết âu yếm, thực sự coi chúng nó như nữ nhân.” Quy nô tự nhận có kiến thức rộng rãi, nghe xong cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Khách nhân lui tới Kim Yên Trì, quái hình quái tướng đương nhiên không ít, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong số đó có một hai vị “Mộc miên nhân”, hắn không nhịn được phát run. Trên đường đi Trì Dạ Bạch đều suy nghĩ một việc. Cách thức giết người trong vụ án Mộc miên nhân cùng vụ án lần này rất giống nhau. Nhưng Mộc miên nhân đã chết, hắn cũng không có người thân, hung thủ lần này liệu có quan hệ gì với hắn? Hắn mơ hồ phát hiện ánh mắt của Tư Mã Phượng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?” “Ngươi thật sự không nhớ rõ việc ngày hôm đó?” Tư Mã Phượng hỏi hắn, “Đáng thương ta lúc nào cũng nhớ, không thể nào quên.” Trì Dạ Bạch còn chưa phục hồi lại tinh thần từ vụ án Mộc Miên nhân, không ngờ Tư Mã Phượng lại đổi để tài nhanh tới vậy, nhất thời sững sờ: “Cái gì?” “Ngươi lại hôn ta như lúc ấy thì tốt.” Tư Mã Phượng túm lấy ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói. Trì Dạ Bạch: “…” Mặt hắn đỏ bừng, dư quang khoé mắt thoáng nhìn quy nô đi sau hai người, vẫn chưa nghe thấy những gì Tư Mã Phượng nói, thầm thở phào. “Chỉ là ngoài ý muốn.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Buông ra!” “Ấy, Tiểu Bạch…” Tư Mã Phượng mặc kệ, ngón tay xoắn xoắn viền ống tay áo hắn. Trì Dạ Bạch cũng thẳng thắn, túm lấy nó, sử dụng nội kình xé rách. “Nếu đã thích như vậy, tự cầm đi.” Tư Mã Phượng âm thầm cười, cực kỳ trân trọng cất mảnh vải đó vào người, cất xong còn vỗ vỗ: “Nó sát bên bụng ta.” Trì Dạ Bạch: “…” Xem ra trở về phải đánh một trận. Hắn tức giận đến mức dựng đứng cả tóc, hung hăng hít sâu hai lần, mới đẩy cửa phòng Sương Hoa ra. Cửa mới được đổi, lần trước đã bị hắn đạp hỏng. Đa số những người trong phòng hắn không quen biết: các cô nương mặc áo xanh áo hồng đứng ngồi lộn xộn tán chuyện, trong đó có cả Sương Hoa và một vị tuần bổ, tuẩn bổ trẻ tuổi gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, tương đối chật vật. Trông thấy có người bước vào, trong phòng mới im lặng đôi chút. Quy nô vội vàng giới thiệu: “Vị này chính là tuần bổ Biên Cương Biên đại nhân, vị này chính là Tư Mã Phượng Tư Mã thiếu gia của Tư Mã thế gia, đặc biệt đến giúp ngài tra án.” Tuẩn bổ trẻ tuổi liên tục xua tay nói “Đừng gọi ta là đại nhân”, nghe thấy Tư Mã Phượng là tới giúp đỡ, nhướng mày: “Ngươi là ai, đến giúp đỡ cái gì?” Tư Mã Phượng: “Ta là Tư Mã Phượng.” Biên Cương: “Chưa từng nghe. Người không liên quan xin lập tức rời đi, đừng quấy rầy quan gia làm việc.” Hắn vừa dứt lời, các nữ tử bên cạnh đều xôn xao ồn ào: “Khi Tư Mã công tử bắt đầu tra án không biết các ngươi còn đang uống sữa ở đâu nữa!” “Vụ án cả nhà đột tử của các ngươi chính là hắn tra ra sao ngươi không biết ơn chứ!” “Ngươi đừng cản trở Tư Mã công tử phá án mới đúng!” Có người nói chuyện khách khí, có người mắng chửi còn không quên kèm theo vài lời thô tục. Biên Cương mặt đỏ phừng phừng, thật sự tức giận. Chỉ có thanh âm của quy nô xen lẫn trong tiếng nói sắc nhọn của đám nữ tử, cực kỳ mỏng manh: “….Vị này chính là Trì Dạ Bạch Trì công tử, mưu gia của Ưng Bối Xá.” Biên Cương đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt vui mừng, ôm lấy tay Trì Dạ Bạch: “Trì thiếu hiệp! Cửu ngưỡng đại danh!” Trì Dạ Bạch chẳng hiểu gì cả: “???” Biên Cương: “Nghe nói ngươi thần thông quảng đại, đọc nhanh như gió, thậm chí Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều khen ngợi!” Trì Dạ Bạch: “..Hai vị đó ta còn chưa gặp bao giờ.” Tư Mã Phượng thấy hắn túm tay Trì Dạ Bạch, còn nói đến mức nước miếng tung bay, tương đối không vui: “Nói chuyện thì nói, đừng xáp lại gần như vậy.” Biên Cương sửng sốt, phát hiện bản thân có phần thất lễ, xấu hổ buông tay ra muốn lau nước miếng có thể tồn tại trên vạt áo của Trì Dạ Bạch. Trì Dạ Bạch ngăn lại: “Xin chào Biên tuần bổ, ngươi hỏi được gì không?” Biên Cương càng thêm xấu hổ. Chỉ có một mình hắn tới đây, hắn lại là tuần bổ mới nhậm chức vài ngày trước, không có kinh nghiệm uy tín gì cả, cũng không biết giao tiếp với các cô nương trước mắt này như thế nào. Các cô nương thật sự không muốn nói chuyện với hắn. Các cô nương lăn lộn ở chốn trăng hoa, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, liếc một cái là có thể nhận ra Biên Cương chỉ là một con gà non, vì thế bèn la hét ầm ỹ bảo hắn quay về, đổi mấy vị tuần bổ có kinh nghiệm đến tra xét. Tư Mã Phượng bảo mọi người im lặng, Biên Cương xấu hổ đứng sang một bên, dư quang khoé mắt cực kỳ nóng bỏng thường thường nhìn Trì Dạ Bạch. Tư Mã Phượng không hiểu, danh khí của mình trên giang hồ, sao lại thấp hơn so với Trì Dạ Bạch? Các cô nương trước mắt đều yên tĩnh lại, Tư Mã Phượng đơn giản nói kết quả khám nghiệm tử thi của Cam Nhạc Ý cho họ biết, các cô nương ai nấy xanh cả mặt, không dám lên tiếng nữa. “Chúng ta tới đây là muốn hỏi một việc, trước khi Dung Châu và Tiểu Nhạn xảy ra chuyện đã làm gì, gặp những ai, đã đi đâu.” Tư Mã Phượng nói chậm, “Hoặc là sau khi gặp chuyện, ở Kim Yên Trì có xảy ra việc gì kỳ quái không? Việc gì cũng được, có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ.” “Dung Châu là ra ngoài đảo dạ hương, sau đó mới gặp chuyện chẳng lành.” Mân Châu khóc sưng đỏ cả mắt nhỏ giọng nói, “Là ai làm? Chúng ta có làm sao không?” Sương Hoa lúc này ngẩng đầu lên: “Nhắc đến chuyện kỳ quái, thật ra có một chuyện.” Nàng sờ tóc của mình: “Tóc của Tiểu Nhạn bị cắt mất một đoạn.” Tư Mã Phượng sửng sốt: “Ban nãy khám nghiệm tử thi thật sự không phát hiện ra.” “Phía dưới bị cắt hết.” Sương Hoa nói, “Chúng ta lau thân mình cho nàng, tóc bị cắt cũng thu dọn sạch sẽ. Chiều dài tóc của các cô nương ở Tẩm Sương Viện đều có yêu cầu, trước đó vài ngày Xuân Đồng còn tới đây giúp chúng ta cắt sửa tóc. Nàng cắt cho Tiểu Nhạn, nàng ấy là người nhớ rõ nhất.” Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Sương Hoa ngó quanh, đột nhiên đứng bật dậy. “Xuân Đồng đâu?!” Giọng nói của nàng trở nên hoảng loạn, “Tuyết Phù, Xuân Đồng đâu!” ****
|
Quyển 2 - Chương 7: Yên hồn vũ phách (6)[EXTRACT]Xuân Đồng là người của Phương Phi Tập, Tuyết Phù và một số cô nương của Phương Phi Tập đều tới đây, nhưng không trông thấy bóng dáng của Xuân Đồng. “Xuân Đồng còn chưa dậy.” Tuyết Phù nói, “Cửa phòng đóng chặt…” Nàng nói được một nửa thì ngừng, sắc mặt cũng theo đó thay đổi: “Ta trở về xem thế nào.” Sau khi Tuyết Phù rời đi Tư Mã Phượng mới nói với Trì Dạ Bạch: “Không đúng. Xuân Đồng đã mười chín, so với Dung Châu và Tiểu Nhạn, đã vượt qua phạm vi lựa chọn của hung thủ.” Trì Dạ Bạch: “Sao ngươi biết nàng mười chín tuổi?” Tư Mã Phượng thoáng khựng lại, quay ngoắt đầu đi: “Sương Hoa, ngươi phải nhắc nhở mama của Tẩm Sương Viện, để các mama truyền tai nhau, các cô nương cùng độ tuổi với Dung Châu và Tiểu Nhạn trong thời gian này hạn chế ra ngoài, phải luôn ở trong lâu.” Các nữ nhân mặt lộ vẻ lo sợ, không được đến nửa phần an ủi. Trong đó đa số cùng độ tuổi với Xuân Đồng, nếu Xuân Đồng xảy ra chuyện, ai nấy ở Kim Yên Trì đều cảm thấy bất an. “Không ra ngoài…thì kiếm tiền kiểu gì?” Có người nhỏ giọng nói, “Không có khách, không giao được tiền, sẽ bị các mama trách phạt.” Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch an ủi qua loa mọi người, rồi đi tìm Mộ Dung Hải và A Tứ tìm hiểu chuyện đã được dặn tra xét. Mới đi đến hành lang, thì nghe được dưới lầu có người khe khẽ nói chuyện, là A Tứ và Mộ Dung Hải cùng Tống Bi Ngôn đang tán dóc. A Tứ nói, thiếu gia nhà ta da mặt dày không chịu nổi, ngươi lấy búa đập cũng không vỡ được. Mộ Dung Hải nói, chủ nhân nhà ta da mặt mỏng thôi rồi, gió thổi qua liền đỏ, mặt đỏ thì người sẽ bùng nổ. Tống Bi Ngôn ăn hạt thông trong tay A Tứ, ngửi thấy mùi hấp dẫn: “Tư Mã đại ca và Trì đại ca từ nhỏ đã vậy?” A Tứ và Mộ Dung Hải đồng thanh: “Đã như vậy.” A Tứ còn bổ sung: “Trước kia Trì thiếu gia rất xinh đẹp, thường bị phu nhân nhà ta cho ăn mặc quần áo của tiểu cô nương, thiếu gia nhìn thấy liền đỏ mặt, nhưng đỏ mặt cũng không quên lại gần cầm lấy tay người ta, ôi, rất có ý tứ.” Tư Mã Phượng hớn hở: “Tiểu Bạch, cái này ta nhớ, ngươi lúc ấy đẹp vô cùng.” Trì Dạ Bạch: “…” Mộ Dung Hải ngay sau đó nói: “Tư Mã thiếu gia trước kia đáng yêu hơn bây giờ nhiều, da mặt cũng chưa dày như tường thành, mỏng như chủ nhân nhà ta vậy. Hai người thường xuyên xuống biển bắt tôm mò cua, cơ hồ mỗi lần đều là chủ nhân nhà ta cõng hắn trở về, là bị đuối nước. Ôi đặc biệt hài hước, hai người khóc bù lu bù loa, sau đó người lớn hai nhà đều phì cười…” Trì Dạ Bạch không nghe nổi nữa, lạnh lùng gọi một câu: “Mộ Dung.” Mộ Dung Hải run rẩy, hạt thông trong tay rơi hết xuống đất. A Tứ và Tống Bi Ngôn tay mắt lanh lẹ, lập tức dùng tay áo hứng. Mộ Dung Hải đề khí nhảy lên hành lang tầng hai, quy củ đứng trước mặt Trì Dạ Bạch, không lên tiếng. A Tứ đang hí hửng cười cợt, ngẩng đầu trông thấy Tư Mã Phượng cũng đứng ở trên, lập tức đem toàn bộ hạt thông trong ống tay áo mình vứt cho Tống Bi Ngôn, nhảy lên theo. “Có thời gian tán dóc, chi bằng đi làm việc giúp ta.” Vì Mộ Dung Hải lớn hơn hắn vài tuổi, Trì Dạ Bạch không lòng dạ nào răn dạy cũng không tiện răn dạy, đành phải nhanh chóng vào việc chính, “Trước khi mất tích Dung Châu ra ngoài đảo dạ hương, đó là một manh mối. Ngươi đi tra xem ngày hôm đó người đến đảo dạ hương ở Kim Yên Trì là ai.” “Còn nữa Hương Châu Lâu và Tẩm Sương Viện, ba tháng gần đây có xảy ra việc gì lạ không, tranh cãi đánh nhau, hoặc là khách nhân chơi xong không trả tiền cũng thế, tóm lại thu thập tất cả, chỉ cần có một chút bất bình thường, đều phải ghi nhớ hồi báo.” Tư Mã Phượng nói với A Tứ, “Ngươi và Mộ Dung Hải có thể mang theo những người còn lại, cùng nhau hành động.” Mộ Dung Hải và A Tứ liếc nhau, cung kính chắp tay thở dài: “Vâng.” Trì Dạ Bạch: “…Không được buôn chuyện nữa.” A Tứ: “Ấy, Trì thiếu gia đổ oan cho chúng ta. Tống Bi Ngôn mới đến, lại bị doạ sợ ở chỗ Cam lệnh sử, ta và Mộ Dung Hải đang định an ủi y. Vì tuổi nhỏ, lòng hiếu kỳ mạnh, kiên quyết lôi kéo van xin chúng ta nói chút chuyện của quý phủ cho y nghe. Một câu A Tứ đại ca hai câu Mộ Dung đại ca, chẳng lẽ chúng ta lại giấu, như thế rất là không tốt, đúng không. Dù sao sau này đều là người một nhà, chúng ta phải sống chung thật tốt.” Tống Bi Ngôn ăn hạt thông ở dưới lầu trợn mắt há mồm: “…Ta nói thế bao giờ! Là hai người các ngươi lôi kéo ta phải kể cho bằng được!” Mộ Dung Hải: “Thằng nhóc Tống Bi Ngôn này, xấu hổ, cái gì cũng nói được, hắc hắc.” Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng cực kỳ hiểu tính tình hai vị thị hầu nhà mình, mười câu thì có đến chín câu là bẫy. Tống Bi Ngôn trơ mắt nhìn hai người võ công cao cường như thiên thần từ trên tầng hai nhảy xuống, trước sau móc lấy hạt thông từ trong tay áo của y, dẫn theo một đám người chạy đi như bay. “Tống Bi Ngôn.” Tư Mã Phượng ló đầu ra, “Giải phẫu thi thể xong rồi?” “Vẫn chưa xong.” Tống Bi Ngôn nói, “Ta nôn vào người Cam lệnh sử, hắn không vui, đuổi ta ra ngoài.” “…” Tư Mã Phượng gật gật đầu, “Ngươi được đấy, bội phục.” “Có điều hắn bảo ta nói với ngươi một việc. Tiểu Nhãn lưỡi có màu xanh, là trúng độc. Nhưng trúng độc gì cần kiểm tra kỹ hơn.” Tống Bi Ngôn nói. “Buổi chiều hắn muốn đến bãi tha ma tìm thi thể của Dung Châu, bảo ngươi phái năm người đi cùng.” “Ngươi là một, ta sẽ tìm thêm bốn người nữa.” Tống Bi Ngôn run lên: “Ta không tính.” Tư Mã Phượng: “Vì sao không tính.” Tống Bi Ngôn: “Ta đã bị hắn đuổi ra ngoài…Chẳng may đến bãi tha ma, nôn trúng mộ người ta thì sao?” Tư Mã Phượng cười cười: “Đừng lo, hắn nhất định sẽ mang ngươi theo. Đồ đệ của hắn trước khi hắn công nhận nhất định phải đến bãi tha ma một lần. Bãi tha ma không lớn, nhưng người chết thì nhiều, chó hoang cũng không ít, ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng ngây ngốc quá lâu, quỷ quái yêu tinh gì đó, thích nhất là tiểu lang quân tế da nộn thịt như ngươi, không ăn được cũng phải sờ vài lần.” Tống Bi Ngôn sắc mặt xanh trắng, cuống quýt ném hạt thông vào mồm, nhai rôm rốp. Điều tra ở Kim Yên Trì mãi tới tận đêm khuya mới tạm dừng. Mama và quy nô các lâu đều đi ra đuổi người, mỉm cười nói nếu không ở trong lâu của mình chơi đùa, thứ cho không tiếp đãi. Trì Dạ Bạch bị các cô nương dán lại gần sờ soạng vài lần, Tư Mã Phượng liền kéo hắn chuồn nhanh. Trước khi trời tối Biên Cương đã quay lại nha môn trong thành, nhưng hắn dốc toàn lực cũng không thể thuyết phục được đại nhân nhà hắn phái thêm tuần bổ đến Kim Yên Trì điều tra. Xuân Đồng quả thực không ở trong phòng, mất tích vào đêm hôm trước. Phương Phi Tập, Tẩm Sương Viện và Hương Châu Lâu tập hợp hơn chục quy nô tìm kiếm quanh Kim Yên Trì, nhưng không tìm được. Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch vừa rời khỏi Kim Yên Trì, thì trông thấy Biên Cương đề đao đi tới. Tư Mã Phượng không thích nói chuyện với Biên Cương, hắn cảm thấy Biên Cương rất ngốc. Ban ngày sau khi nói chuyện Mộc miên nhân với Biên Cương xong, người này lại còn nói “Chẳng lẽ là Mộc miên nhân hoá thành lệ quỷ đến đòi mạng”, khiến Tư Mã Phượng tức giận mắt trợn trắng, cho nên càng không bằng lòng gặp hắn. Biên Cương trông thấy hai người, cực kỳ vui mừng, tiến lên chào hỏi. Sau khi hắn trở về có kể lại với lão tuẩn bổ những chuyện xảy ra ở đây, cuối cùng cũng biết đại danh của Tư Mã Phượng, vội vàng giải thích với hắn. “Chỉ một mình ngươi?” Trì Dạ Bạch kinh ngạc nói, “Kim Yên Trì nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một mình ngươi tuần tra kiểu gì?” “….Thực ra một người cũng không có.” Biên Cương nghiêng đầu, “Ta tự ý tới đây. Nếu quan gia không ra mặt, ta chỉ có thể cố gắng một chút, dù sao ta cũng là tuần bổ, phải có trách nhiệm.” Trong mắt Tư Mã Phượng rõ ràng viết hai chữ: ngu xuẩn. Trái lại Trì Dạ Bạch lại khen ngợi hành vi của hắn: “Rất tốt.” Sáng hôm sau, Cam Nhạc Ý tới tìm Tư Mã Phượng, đem kết quả hôm qua đến bãi tha ma tìm thi thể của Dung Châu nói với hắn, còn thêm mắm dặm muối thổi phồng tình trạng bi thảm của Tống Bi Ngôn cả đường nôn mửa tới vô lực, khi trở về khóc không ra tiếng. Tống Bi Ngôn theo sau hắn sắc mặt vàng vọt, không nói được một lời. Giống với Tiểu Nhạn, tóc của Dung Châu cũng bị cắt mất một đoạn. Hai người đều có lưỡi biến thành màu xanh, nhưng Dung Châu đã chết lâu ngày, ngay cả lợi cũng xuất hiện vết lốm đốm xanh tím. Ngoài ra hai tiểu cô nương đều cột tóc bằng dây đỏ, đeo giày thêu tím nhạt, hoa được thêu trên giày không giống nhau, nhưng màu sắc cơ hồ như đúc. Xác của Dung Châu đã rữa phân nửa, Cam Nhạc Ý lấy hai đoạn xương cốt về nhà để tiếp tục kiểm nghiệm. Hắn nhớ lại tình huống khi phát hiện ra xác chết của Dung Châu, cẩn thận kể lại với Tư Mã Phượng. “Thi thể vứt trong ngõ đã được vài ngày, bắt đầu bốc mùi hôi. Ta nhớ rõ trên xác chết còn có hai cái chăn rách, nhìn dấu vết trên chăn, hẳn bị vứt trong ngõ, được hung thủ xé ra dùng. Hơn nữa cặp mắt của hai tiểu cô nương đều không nhắm lại.” Cam Nhạc Ý khoa tay múa chân hai mắt của mình, “Trên trán Dung Châu có ứ thanh, là nửa bàn tay, hung thủ vì không để nàng ta nhắm mắt lại, vẫn kéo giữ da trên trán và mắt.” Tư Mã Phượng nhíu nhíu mày: “Quái dị như vậy? Đúng rồi, ngươi có phát hiện vết rêu xanh dưới đế giày của các nàng không?” “Tiểu Nhạn không có, các cô nương của Kim Yên Trì đã giúp nàng rửa sạch.” Cam Nhạc Ý lắc đầu, “Giày của Dung Châu không bị tẩy rửa, nhưng cũng không có dấu vết của rêu xanh.” Tư Mã Phượng trầm mặc. “Ta biết ngươi đang nghĩ gì,” Cam Nhạc Ý nói, “Bắt người, cường bạo rồi giết người, không diễn ra ở cùng một nơi. Xác của Dung Châu vứt trong ngõ có rêu xanh phủ dày, nhưng trên giày của nàng chỉ có vết bùn, không có rêu.” Tư Mã Phượng thở dài, đứng dậy. “Đa tạ Nhạc Ý. Ta ra ngoài tìm Tiểu Bạch, xem kết quả điều tra bên Ưng Bối Xá thế nào, ta rất quan tâm tới người đảo dạ hương.” Lúc này Tống Bi Ngôn còn đang suy yếu mở miệng: “Ta nhìn danh sách liệt kê của Mộ Dung đại ca và A Tứ đại ca sau khi nghe ngóng, ba tháng gần đây trong Kim Yên Trì có hơn một trăm người xảy ra tranh chấp. Tra xét có vẻ khó khăn.” “Bắt đầu luôn khó khăn.” Tư Mã Phượng nói, “Hiện tại phiền phức nhất chính là, Kim Yên Trì không có ta và người của Tiểu Bạch vào. Các nàng chỉ cho phép mình Biên Cương, nói là sợ quấy nhiễu hưng trí của khách. Xuân Đồng còn chưa tìm được, trong lòng ta bất an.” Cam Nhạc Ý trầm mặc không nói. Hắn biết Tư Mã Phượng trong lòng cũng hiểu rõ, Xuân Đồng đã lành ít dữ nhiều. Khi Tuyết Phù quay lại Phương Phi Tập hỏi ra mới biết, Xuân Đồng mất tích ngày hôm đó, chỉ dùng một sợi dây đỏ cột tóc, chân đi giày thêu màu tím nhạt xuất môn. Nàng được một vị thế gia công tử mời đến quý phủ xướng khúc, xướng xong liền trở về, trong khoảng cách ngắn ngủi từ con ngõ Triệu gia có treo biển hiệu của Kim Yên Trì đến Phương Phi Tập thì mất tích. Lại một ngày trôi qua. Chạng vạng ngày thứ ba, Trì Dạ Bạch đang cùng đám người Mộ Dung Hải sắp xếp lại tin tức hai ngày gần đây điều tra được, A Tứ vội vàng cưỡi ngựa tới tìm. “Tìm thấy Xuân Đồng cô nương rồi.” Trên mặt A Tứ đều là mồ hôi, “Trong một con ngõ bỏ hoang gần biển hiệu Kim Yên Trì.” Trì Dạ Bạch trong lòng trầm xuống. “Con ngõ đó bị bịt kín bằng gạch, một canh giờ trước bị Biên đại ca phát hiện ra.” A Tứ thở dốc, “So với Tiểu Nhạn còn thảm hơn.” Tác giả có điều muốn nói: Tiểu kịch trường. Biên Cương nhanh chóng thân thiết với đám người A Tứ. A Tứ: Biên đại ca, hầy, có một số việc, ta không biết có nên nói hay không. Biên Cương: Ngươi nói đi. Mộ Dung: Ngươi đừng nói thì hơn. Tống Bi Ngôn: Sẽ bị đánh chết đó. A Tứ: Biên đại ca muốn ta nói, ta không nói chẳng phải không tốt sao, tất cả mọi người đều thân thiết với nhau mà. Nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà chúng ta và Trì thiếu gia, một người da mặt dày, một người da mặt mỏng, ái chà, hơn nữa…blablablablabla…. Biên Cương: Ừm ừm! Ấy ấy ấy! Ha ha ha! Mộ Dung: Chậc chậc, ngươi thực sự sẽ bị đánh chết. Tống Bi Ngôn: Chậc chậc, A Tứ đại ca, hoạ là từ miệng mà ra. (Tuy nói vậy, nhưng Mộ Dung Hải và Tống Bi Ngôn mỗi lần đều nghe rất vui vẻ.) Cam Nhạc Ý: ta cũng rất thích nghe tán dóc nhưng mà bọn họ không thèm nói với ta. Huhu.
|
Quyển 2 - Chương 8: Yên hồn vũ phách (7)[EXTRACT]Xuân Đồng mặc bộ quần áo rời đi hôm đó, cặp mắt nửa mở, nằm trong bùn đất bẩn thỉu. Trong ngõ Triệu gia có ba con ngõ bị bỏ hoang, đều dùng gạch bịt kín, không ai đi vào, càng không có người tra xét. Biên Cương tuần tra ban đêm, mấy lần đi qua đều cảm thấy trong ngõ hoang này mơ hồ có tiếng chuột lít nhít, ồn ào vang vọng. Hắn không biết trong đó có gì, chỉ muốn xem thử đám chuột này mà thôi, nhưng kiểm tra một lúc mới phát hiện bức tường gạch được xây đắp qua loa có dấu vết bị nạy ra, sau khi dỡ từng viên gạch xuống liền lập tức trông thấy thi thể của Xuân Đồng. Khi Trì Dạ Bạch đuổi tới nơi đã thấy Tư Mã Phượng và Cam Nhạc Ý có mặt ở hiện trường. Ngay cả Tống Bi Ngôn cũng không có nửa câu oán giận, ngoan ngoãn giơ đèn vì Cam Nhạc Ý chiếu sáng tình hình trên đất. Ngón tay và hai đùi trần trụi của Xuân Đồng có vết thương do bị chuột cắn, trên bụng máu đã khô cạn, dưới ánh nến, những vết thương trên bụng, trông như bị cự thú cào cấu. “Bảy vết dao, trong đó năm dao là vết thương trí mạng. Tay chân đều bị bẻ gãy, hơn nữa xương cổ cũng bị lệch.” Cam Nhạc Ý thấp giọng nói, “So với lần trước còn ác hơn.” Hắn nhìn vết thương trên cằm Xuân Đồng, “Dược ta kê cho nàng còn chưa uống hết…Uống hết sẽ không để lại sẹo nữa, có thể xinh xinh đẹp đẹp tham gia dự tuyển hoa khôi trung thu năm nay.” Trì Dạ Bạch đứng đằng sau Tư Mã Phượng, biết hắn trong lòng hậm hực khó tiêu, nhưng bản thân cũng bất lực, đành phải đứng chung một chỗ với hắn, yên lặng đợi hắn mở miệng. “A Tứ!” Tư Mã Phượng cất cao giọng hô. A Tứ vẫn chờ ở bên ngoài, nghe thấy vậy lập tức đi vào: “Thiếu gia.” Hắn thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm túc hiếm gặp. “Ngươi và Mộ Dung Hải đã tra được những gì?” “Tổng cộng tra xét một trăm sáu mươi bảy cá nhân, trong đó có bốn người là nữ, đã loại trừ hiềm nghi. Còn lại một trăm sáu mươi người…” A Tứ đang nói, Trì Dạ Bạch đã cắt ngang lời hắn. “Ra ngoài rồi nói. Tư Mã, chúng ta ở đây chỉ quấy rầy Cam lệnh sử làm việc mà thôi.” Trì Dạ Bạch kéo kéo ống tay áo của Tư Mã Phượng, “Đi nào.” Tư Mã Phượng thoáng trầm mặc, quay đầu theo Trì Dạ Bạch ra ngoài. Mộ Dung Hải đứng chờ ở bên ngoài, hắn và A Tứ báo cáo lại kết quả điều tra người bị tình nghi lần này cho Tư Mã Phượng. Trong số một trăm sáu mươi ba người bị tình nghi, một nửa nếu không phải không có thời gian gây án, thì chính là không có khả năng gây án. Khách của Kim Yên Trì đủ loại đủ kiểu, trong đó người già yếu số lượng ít, bị loại trừ; người không có thời gian gây án cũng bị loại trừ, hơn nữa trong số những người có thời gian gây án, không phù hợp với miêu tả của Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch “không phải người phú quý”, cũng bị loại trừ. Loại trừ đến loại trừ đi, cuối cùng còn bốn người. “Trong bốn người này, có hai người là quản gia của quý phủ Vương gia, có một người là thương nhân tạm thời ở lại Bồng Dương bán dạo, người cuối cùng là tiên sinh tư thục.” Mộ Dung Hải thấp giọng nói, “Chúng ta đã bố trí người giám thị, lúc nào cũng có thể gọi tới tra hỏi.” “Nhưng chúng ta không có tư cách tra hỏi.” Tư Mã Phượng rất bực bội, “Quan phủ như cũ không chịu thành thư lập án, Tư Mã gia không thể tự tiện tra hỏi, để tránh lời ra tiếng vào.” Trì Dạ Bạch hỏi: “Biên Cương đâu?” “Sau khi thiếu gia và Cam lệnh sử tới đây, Biên đại ca suốt đêm chạy về quan phủ, nói lần này nhất định phải cầu xin thành lập án, để bắt đầu điều tra. Dựa theo quy củ, trừ khi có người đến phủ kêu oan, bằng không tuần bổ không thể ra mặt. Biên đại ca đã làm trái với quy tắc, chẳng biết lần này có thể lay chuyển được vị đại nhân kia không.” Tư Mã Phượng thoáng trầm ngâm, quay đầu nói với A Tứ: “A Tứ, ngươi lập tức về nhà tìm cha ta, bẩm báo với ông chuyện ở Kim Yên Trì. Biên Cương không lay chuyển được vị đại nhân kia, nhưng có ông ra mặt thì sẽ khác. Vị đại nhân này nếu ta nhớ không lầm, là bảng nhãn của năm ngoái?” “Đúng vây, họ Thẩm tên Chính Nghĩa.” A Tứ nói, “Tháng trước mới nhậm chức, cái tên nghe rất quen, nhưng nhớ mãi không ra là ai.” Trì Dạ Bạch: “…Tư Mã, ngươi không nhớ ra?” Tư Mã Phượng: “Không có trí nhớ tốt như ngươi, không nhớ được.” Trì Dạ Bạch thoáng sửng sốt vì câu nói vô tình của hắn, trong lòng khó chịu, im lặng không lên tiếng. Tư Mã Phượng tâm tình không tốt, quên mất phải giải thích, thấy A Tứ xoay người rời đi mới nhớ ra một việc khác, vội vàng gọi hắn lại: “Người phụ trách đảo dạ hương ở Kim Yên Trì các ngươi đã tìm thấy chưa?” “Ta tự mình đi tìm hắn.” A Tứ gật gật đầu, “Người đó cực kỳ gầy yếu, nói cũng không nhiều. Ta kiểm tra qua hai tay của hắn, gân mạch tay trái đã từng chịu tổn thương, không nâng được vật nặng, hắn không đủ khả năng bẻ gãy tay chân của các cô nương.” Tư Mã Phượng uể oải: “Được rồi, mau về đi, đừng trì hoãn nữa.” Mộ Dung Hải hỏi hắn: “Kế tiếp làm sao đây?” “Ta và Cam Nhạc Ý kiểm tra thi thể.” Tư Mã Phượng xoay người đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Trì Dạ Bạch, “Ngươi cũng trở về đi.” “Ta đi với ngươi.” Trì Dạ Bạch nói. Tư Mã Phượng lắc đầu: “Ngươi không thích trông thấy thi thể, không nên ở cùng ta. Mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi.” Thân ảnh quay về ngõ Triệu gia của hắn có vẻ rất chán nản. Cuối ngõ hẻm quạnh quẽ là Kim Yên Trì tiêu tiền vàng lớn nhất thành Bông Dương, xa hoa truỵ lạc, ca múa vang trời, các cô gái mấy ngày trước đây còn vì tỷ muội đột tử mà khóc, đã một lần nữa tô son trát phấn, ý cười lả lơi. Màn lụa ở trong gió đêm tung bay, trôi nổi phập phồng, tựa như những hồn phách lang thang không chốn dung thân. Trì Dạ Bạch quay về biệt viện của Ưng Bối Xá ở Bồng Dương. Biệt việt này do mẫu thân của hắn dụng tâm mua, thứ nhất là tiện cho mình và Phó Cô Tình đi dạo phố tán chuyện, thứ hai là tiện cho con trai mình và con trai của Phó Cô Tình dạo phố tán dóc. Biệt viện không lớn, nhưng cực kỳ sạch sẽ, là một căn nhà khác của Trì Dạ Bạch. Trên đường trở về Mộ Dung Hải hỏi hắn một vấn đề: “Vì sao hung thủ nhất định phải chọn nữ tử đi giày thêu tím nhạt, và dùng dây cột tóc đỏ để xuống tay?” “Không phải nữ tử bình thường, là các cô nương phố hoa.” Trì Dạ Bạch ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi, chậm rãi nói, “Hắn chọn các nữ tử phố hoa, bởi vì thân phận của các nàng thấp hèn nhất, có chết cũng không ai để ý đến, là đối tượng thích hợp nhất để hành hạ tới chết. Về phần giày thêu tím nhạt và dây cột tóc đỏ, ta vẫn chưa hiểu.” “Rất khó điều tra.” Mộ Dung Hải thở dài, “Chẳng lẽ từng có nữ tử phố hoa đi giầy thêu tím nhạt cột tóc dây đỏ phụ bạc hung thủ? Hoặc là có cừu oán với hung thủ?” “Không biết.” Trì Dạ Bạch không mấy hứng thú, “Để ta nghĩ thêm đã.” Mộ Dung Hải đảo mắt, đại khái đoán được đương gia nhà mình vì cái gì mất hứng. “Tư Mã thiếu gia ngày thường hay cợt nhả, nhưng gặp việc quan trọng vẫn rất có phong phạm của thế gia đệ tử. Khi nói chuyện ngữ khí hơi cao, đương gia đại nhân đại lượng, không cần so đo với hắn.” Mộ Dung Hải cười nói, “Nếu là trước đây, hai người đánh một trận là xong, chẳng lẽ hiện tại trong lòng không thoải mái, lại phải đánh một trận à?” Mộ Dung Hải không nhắc tới thì thôi, Trì Dạ Bạch suýt chút nữa quên mất ý tưởng phải đánh Tư Mã Phượng. Hắn suy nghĩ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, vẫn nên đánh một trận.” Mộ Dung Hải: “…Ý ta không phải vậy.” Trì Dạ Bạch: “Ý ta là vậy. Về đến nhà, ngươi nghỉ ngơi trước, ta muốn suy nghĩ về chuyện giày thêu và dây cột tóc.” Trong thư phòng đốt trữ thần hương, Trì Dạ Bạch ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm bút vẽ hai đôi giày. Một đôi là của Tiểu Nhạn, thêu hai đoá bích đào, một đôi là của Xuân Đồng, thêu hai con chim hoàng anh. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối. Căn phòng vô biên vô tận, vô số giá sách cao lớn. Hắn đứng trong bóng tối lạnh lẽo, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn rất nhanh đi về phía trước. Liên quan tới giày thêu, dây cột tóc, là những cuốn sách dị vật chí hàng năm của Bồng Dương, ghi chép thương nhân qua lại, đăng ký của các cửa hàng. Kỳ thực hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cầm bừa một bản danh sách đăng ký, vội vàng mở ra. Nếu hung thủ không phải người Bồng Dương thì sao? Nếu hung thủ lớn tuổi hơn mình, mà tư liệu có hắn bản thân chưa bao giờ xem thì sao? Trì Dạ Bạch tạm thời bỏ qua hai vấn đề này, nhanh chóng tìm kiếm. Vô số chữ Khải trên trang sách bay lên, nhào vào trong mắt hắn, nhưng không có thứ hắn muốn tìm. Năm trước, năm ngoái, năm kia….Mỗi một năm trong danh sách đăng ký của các cửa hàng đều có bán giày thêu tím nhạt và dây cột tóc đỏ, nhưng ngoại trừ cái đó, không có manh mối nào hữu dụng. Trong phòng càng ngày càng lạnh. Trì Dạ Bạch cảm thấy bản thân đang phát run. Dưới ngọn đèn, lờ mờ có hình bóng của một người, hắn không biết là địch hay là bạn. Trì Dạ Bạch từ bỏ danh sách đăng ký của các cửa hàng và ghi chép thương nhân qua lại, bắt đầu lật xem dị vật chí. Những chữ viết ghi lại vô số tin tức rít lên cầu xin hắn chạm vào, nhưng Trì Dạ Bạch nhanh chóng bỏ qua. Không phải năm này…cũng không phải năm này… Trong bóng tối đặc quánh mà lạnh lẽo đột nhiên truyền đến một ít tiếng động rõ ràng. Có người tiến vào căn phòng này, bước chân cố ý rất nhẹ, như không muốn quấy rầy hắn. Đứa bé kia lại xuất hiện. Hắn đứng ở cuối giá sách, trong tay cầm một chiếc đèn hoa sen, trên mặt nở nụ cười. “Tiểu Bạch…” Trì Dạ Bạch hai tay chấn động: hắn tìm được rồi. Mười chín năm trước, sứ giả Tây Vực khi lên triều đã dâng tặng hoàng đế một cuộn gấm cực kỳ trân quý. Cuộn gấm màu tím nhạt ấy khi trải ra dưới long toà, huy hoàng sinh quang. Tin tức từ kinh thành truyền ra, lan đi cả nước, rằng gấm ấy vừa mềm vừa dày, hậu cung tần phi đều dùng để may giày, bộ bộ khả sinh liên. Giày thêu màu tím nhạt bỗng chốc trở thành trào lưu, trên đường nơi nơi đều là nữ nhân đeo loại giày này. Mà trong thành Bồng Dương, đi đầu phong trào này chính là Kim Yên Trì. “…Tiểu Bạch.” Tư Mã Phượng bảy tám tuổi lại gọi hắn. Trì Dạ Bạch không dám ngẩng đầu, mặt cơ hồ dán lên cuốn sách không tồn tại trong tay kia, tham lam hấp thu những chữ viết bên trên – hắn nhớ ra một việc. Nhưng khi đó hắn quá nhỏ, quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mẫu thân và Tình di đều đeo giày thêu tím nhạt, trước khi hắn bị bịt kín ánh mắt đưa đến bên cạnh Tư Mã Lương Nhân, thị nữ hầu hạ hắn cũng đeo giày thêu tím nhạt. Đầu hắn bắt đầu đau, giá sách cao lớn tuôn rơi rung động, những chữ viết tin tức bị nhốt trong này, liều mạng va chạm vào mặt sách muốn chạy trốn ra ngoài. Trì Dạ Bạch buông thõng tay, liên tục lui về sau. Trước mặt hắn, ở hai giá sách cuối cùng, có một thân ảnh cao lớn hắn không biết đang đứng. Hắn mơ hồ nhớ rõ người nọ đang cười, vừa cươì, vừa dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve đầu hắn.. “Tiểu Bạch.” Trì Dạ Bạch cả người run rẩy, quay phắt đầu lại nhìn. Đứa bé kia không biết đã chạy tới bên cạnh hắn từ khi nào, vững vàng tóm lấy tay hắn. Đó là độ ấm của người bình thường, khiến trái tim đập rộn của hắn dần ổn định trở lại. Trong ánh sáng ấm áp của đèn hoa sen, Tư Mã Phượng ngẩng đầu nhìn hắn, nắm tay hắn hôn hôn, thanh âm dịu dàng: “Đừng sợ, đi theo ta. Ta mang ngươi ra ngoài.” Trì Dạ Bạch mở mắt ra, đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhất thời trống rỗng, không tập trung vào cái gì. Tư Mã Phượng ngồi xổm trên bàn, chân giẫm lên bức tranh hắn vừa mới vẽ, đang kéo tay hắn dán lên mặt mình. “Ta nhớ ra rồi…” Trì Dạ Bạch vội vàng nói, “Mười chín năm trước…” Tư Mã Phượng lắc đầu, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, chạm môi vào ngón tay lạnh lẽo của Trì Dạ Bạch: “Trước đừng nói gì cả, ngươi thở sâu cái đã.” Trì Dạ Bạch: “…” Hắn thuận tay véo mặt Tư Mã Phượng một cái, Tư Mã Phượng ăn đau, lập tức buông tay hắn ra. “Nói bao nhiều lần rồi, khi không có ta ngươi đừng suy nghĩ chuyện trước kia.” Tư Mã Phượng xoa mặt, “Véo ta làm gì?…Vẫn giận à?” “Tiện tay, thì véo.” Trì Dạ Bạch thầm nghĩ, không đánh nhau nữa, véo một cái hết giận rồi. Hắn âm thầm xoa xoa ngón tay của mình, cảm thấy ban nãy Tư Mã Phượng thực sự hôn mu bàn tay mình. Đợi tỉnh táo lại hoàn toàn, Trì Dạ Bạch đem những gì mình nhớ lại nói cho Tư Mã Phượng. “Mười chín năm trước đeo giày thêu tím nhạt từ Kim Yên Trì mà thịnh hành, nhưng sau ba tháng, các nữ tử khác của Bồng Dương vẫn đeo giày thêu tím nhạt, nhưng các cô nương của Kim Yên Trì đều thay đổi màu sắc của giày.” Trì Dạ Bạch cầm bút viết nhanh, “Bởi vì có một nữ nhân đeo giày như vậy treo cổ tự vẫn, khi chết trên cổ còn quấn một dây cột tóc màu đỏ.” Hắn đưa tờ giấy cho Tư Mã Phượng: “Nàng ta tên là Phái Phái, là cô nương của Phù Dung Viện, thi thể do đứa con của nàng ta phát hiện ra.” “Con?” Tư Mã Phượng nhướng mày, “Lúc ấy mấy tuổi? Mười chín năm trước…” “Nàng có hai đứa con.” Trì Dạ Bạch nói, “Cha ruột không rõ, tung tích không rõ.” ****** Tiếu kịch trường xảy ra ở nơi khác. Trì Dạ Bạch: Nói thật, ngươi có hôn ta hay không? Tư Mã Phượng: Không có. Trì Dạ Bạch: …. (ánh mắt hoài nghi) Tư Mã Phượng: Nói ngươi lại không tin. (Hôn nhanh một cái) Nếu hôn thật, phải có cảm giác như thế này mới đúng. Trì Dạ Bạch:…. (ngày hôm sau) Cam Nhạc Ý: Nghe nói hôm qua trong biệt viện các ngươi xảy ra án mạng? Mộ Dung Hải:….Ta không nói cho ngươi! Tư Mã thiếu gia không cho ta nói!
|
Quyển 2 - Chương 9: Yên hồn vũ phách (8)[EXTRACT]Nhưng tú bà của Phù Dung Viện, các mama ở Kim Yên Trì đều không có ấn tượng với Phái Phái. “Mười chín năm trước…Trong mười chín năm người của ta ở đây đã đổi hai đợt, nào ai còn nhớ chuyện từ mười chín năm trước chứ?” Mama của Phù Dung Viện cực kỳ bất mãn, “Ta mười năm trước mới tiếp nhận Phù Dung Viện, càng không thể biết được việc đó.” Các cô nương ở Kim Yên Trì tuổi cũng không lớn, đến hai mươi tuổi đều bắt đầu tìm kiếm con đường riêng, hiện tại nơi này không ai còn nhớ rõ một cô nương nhiều năm trước đây thắt cổ mà chết, khi được hỏi hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ không giúp được gì. “Người làm công trong Kim Yên Trì, có ai đã ở đây suốt mười chín năm qua?” Tư Mã Phượng hỏi. “Vậy thì có đó.” Các tú bà nói xong đều giải tán, đi dẫn lại đây vài người đã có tuổi cả nam cả nữ. Những người này đều đã làm công nhiều năm ở Kim Yên Trì, trong đó có hai người là bà mụ. Còn lại không hỏi ra được manh mối gì, nhưng hai bà mụ có kể lại một việc. Hai người sống ở Kim Yên Trì nhiều năm, giúp các cô nương phối dược bỏ thai hoặc đỡ đẻ, những đứa trẻ được sinh ra phần lớn không thể giữ lại, đều đưa ra bên ngoài Kim Yên Trì, hoặc nuôi đến lúc lớn một chút, bán cho các quý phủ làm nô dịch. Hai người đều nhớ Phái Phái, bởi vì Phái Phái khi ấy sinh hạ một cặp song sinh. Kim Yên Trì tuy nhiều nữ tử, có thể thuận lợi sinh con lại rất ít. Một là tú bà và các quy nô đều cực kỳ khắt khe, khi phát hiện dấu hiệu lập tức tìm đến bà mụ hoặc đại phu kê dược hạ thai, hai là các cô nương bản thân cũng hiểu rõ, nam nhân tới đây tìm hoan đều là nhân duyên sớm chiều, cho dù có con cũng chẳng được quan tâm. Nhưng Phái Phái thật lòng thật dạ yêu nam nhân đó, che che dấu dấu, khi phát hiện ra đã không cách nào phá thai, chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra. Bà mụ ở Kim Yên Trì lâu như vậy, đỡ đẻ được song sinh tử cũng không nhiều, Phái Phái sinh con rất khó khăn, trước sau gây sức ép một ngày có thừa, cho nên hai bà mụ đều nhớ kỹ nàng. Phái Phái khi đó là một trong những cô nương được hoan nghênh của Phù Dung Viện, tú bà vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng, đợi đứa nhỏ vừa mới ra đời lập tức tiếp nhận đưa cho người khác. Phái Phái liều mạng cũng chỉ giữ lại được một đứa, hận đến mức đập giường gào khóc không ngừng. “Đưa cho ai?” Trì Dạ Bạch hỏi. “Có Phách hoa tử đặc biệt linh thông tin tức, canh giữ suốt ở cửa sau kỹ viện, đứa nhỏ vừa trao tới tay lập tức ôm đi bán. Nói là tặng, kỳ thực là bán đi nơi khác.” Bà mụ nói, “Về phần bán cho ai, cho dù tìm được Phách hoa tử, hắn cũng không nhớ được.” Một bà mụ khác tiếp lời: “Chỉ nhớ là con trai, trên người cũng không có bớt, không tìm lại được.” “Đứa còn lại thì sao?” Trì Dạ Bạch bỏ qua đứa bé bị bán, đặt trọng tâm lên đứa bé còn lại, “Phái Phái vì sao thắt cổ tự vẫn? Sau khi nàng chết con của nàng ở đâu?” “Phái Phái là bệnh đến mức không chịu nổi mới chết.” Bà mụ thấp giọng nói, trong thanh âm có chút buồn bã, “Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng liền rớt giá, mama của Phù Dung Viện còn nói trong lúc sinh nàng tốn rất nhiều tiền, nên thân mình nàng ấy còn chưa tốt đã thúc giục nàng tiếp khách. Thường xuyên như vậy, trên người liền có bệnh chữa không dứt.” Phái Phái khi chết gầy như que củi, nàng bị tú bà đuổi tới sài phòng ở hậu viện. Đứa bé nhỏ gầy vẫn đi theo nàng, không giỏi nói chuyện, lúc nào cũng sợ sệt nắm lấy ống tay áo của mẫu thân. Khách nhân Kim Yên Trì tiếp đãi có đủ tam giáo cửu lưu, có người tiêu tiền như nước, đương nhiên cũng có người khốn cùng. Từng thanh lâu đều có một loạt sài phòng ở sau viện, trong sài phòng có khi để đồ đạc linh tinh, có khi là nơi ở cho các cô nương rớt giá như Phái Phái. Tuy rằng giá không tốt, nhưng người vẫn có thể sử dụng – nam nhân không có tài vật thẳng thắn lấy ra hơn mười, hai mươi văn tiền, là có thể vén rèm tiến vào sài phòng. Phái Phái ở sài phòng hơn một năm, nhận hết dày vò, ngày đêm khóc lóc. Nàng đã không cần thiết phải uống thuốc nữa, trông thấy bản thân càng ngày càng suy nhược tiều tuỵ, cuối cùng vẫn là mặc vào quần áo hài miệt tốt nhất, tự kết liễu. “Khi Phái Phái tiếp khách đứa bé kia chơi đùa ngay tại bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài khách nhân kỳ quái, thích túm lấy đứa bé ấy kéo vào phòng bắt nó nhìn. Nhưng đưa tiền chính là đại gia, ai có thể nói không chứ?” Bà mụ nhỏ giọng nói, “Sau khi Phái Phái tự vẫn là chính đứa bé kia phát hiện ra, không nói một lời, chỉ đứng trong viện khóc, ôi rất đáng thương.” Nhưng bà mụ cũng không rõ đứa bé ấy hiện tại đang ở đâu, chỉ biết mama của Phù Dung Viện cũng bán nó. Nhưng tú bà này đã sớm mất, không thể hỏi được thông tin chi tiết. Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch rời khỏi Kim Yên Trì, cùng im lặng bước đi. “Tuy Phái Phái bán mình cho Phù Dung Viện, sống chết của nàng sẽ được ghi lại ở sổ hộ tịch, nhưng lại bỏ sót đứa con của nàng.” Trì Dạ Bạch nhíu mày, “Ta đến chỗ hộ tịch kiểm tra xem, có lẽ có cuốn lúc ấy ta chưa xem, không nhớ ra.” Đêm qua hắn hao tổn nhiều tinh lực, ngủ không được an ổn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe thấy tiếng Tư Mã Phượng luyện kiếm ở sân. Tuy biết hắn muốn ở cạnh gần mình, nhưng tiếng luyện kiếm thực sự gây ồn tới Trì Dạ Bạch. Có điều cuối cùng hắn cũng không ngăn cản Tư Mã Phượng, chỉ mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến sáng sớm. Lúc này hai người đi dưới nắng, Tư Mã Phượng trông thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, bèn vuốt ve tay hắn. “Đừng vội, Cam Nhạc Ý đang khám nghiệm tử thi, có thể tra ra chút manh mối. Ngươi về nhà nghỉ ngơi một lát đi.” “Không nghỉ ngơi nổi.”Trì Dạ Bạch nói. Nguyên nhân khiến hắn ngủ không an ổn chính là, một khi chìm vào trong mộng sẽ lập tức trở lại gian phòng vô cùng vô tận tối đen kia. Phòng tối không có Tư Mã Phượng cầm đèn hoa sen trong tay, chỉ có bóng một người càng ngày càng đậm, vô thanh vô tức giang tay nhào về phía hắn. Hắn sờ mũi, trong lòng lại lo sợ bất an. Phòng tối đó không phải tưởng tượng của hắn, mà nó đã từng chân thật tồn tại. Mà đêm qua hắn trằn trọc, vì loáng thoáng nhớ lại một việc. Khi còn nhỏ bởi vì không thể giải quyết được tất cả ấn tượng mà bản thân nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, hắn gần như sụp đổ. Cha mẹ thấy hắn ngày đêm bịt lỗ tai, nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn cũng không dám nghe, sợ đến mức rên rỉ, vì thế vội vàng cầu xin giúp đỡ từ Tư Mã Lương Nhân. Tư Mã Lương Nhân và Phó Cô Tình tìm kiếm khắp cả giang hồ những tài ba dị sĩ trị liệu cho hắn, hơn nữa còn mang Trì Dạ Bạch về nhà mình, để Tư Mã Phượng bên cạnh hắn. Hắn bị bịt kín ánh mắt, tiếng gió biển và chim tước đã biến mất, tiếng người và tiếng xe ngựa cũng biến mất. Tư Mã Phượng ở cùng hắn trong viện tử sâu nhất khuất nhất của nhà hắn suốt ba tháng. Khi Trì Dạ Bạch mới bị bịt kín ánh mắt căn bản không dám đi đâu cả, vừa nghe thấy thanh âm của Tư Mã Phượng lập tức nắm chặt lấy tay hắn. Tư Mã Phượng nắm tay hắn, dẫn hắn đi từng bước một làm quen với viện tử ấy. Sau đó Tư Mã Lương Nhân mang về một người. Trì Dạ Bạch bị bịt mắt, không thấy được người đó, chỉ học theo Tư Mã Phượng gọi người nọ là “Tiên sinh”. Người nọ mang hắn vào một căn phòng, dạy hắn cách sắp xếp ký gửi tất cả những tin tức tiếp thu được trong đầu. Trong căn phòng đó đều là giá sách cao lớn, hắn nhất nhất sờ qua, khi trong lòng thấy hoảng sợ trở về đều gọi tên Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng luôn đi theo sau hắn, cơ hồ một bước không rời. Trì Dạ Bạch không biết bóng người kia có phải vị “tiên sinh” ấy không. Hắn chưa bao giờ trông thấy người ấy, Tư Mã Phượng cũng chưa từng nhắc tới. Tư Mã Lương Nhân trái lại bảo hắn không cần suy nghĩ, vị cao nhân ấy đặc biệt giấu thân phận đến giúp hắn. Vì thế Trì Dạ Bạch không lăn tăn nữa. Hắn sợ hãi mình sẽ trở lại trạng thái như lúc ấy. Mỗi một tiếng kêu của chim biển ngoài cửa sổ, đều khiến hắn nhớ tới những con thuyền bị chìm, thi nể trôi nổi, quần áo trên người thi thể và vẻ mặt của mỗi thi thể. Tiếng bước chân ngoài cửa của thị nữ cũng khiến hắn trong nháy mắt nhớ đến mỗi ngày mỗi đêm trước đó, mỗi một người đi ngang qua hắn, bọn họ nhấc chân, đặt chân, di động, chạy nhảy, tiếng động rõ ràng như ngay bên tai, hắn quỳ rạp trên đất khóc lớn, sau đó lập tức nhớ lại những ký ức bản thân bị ngã như thế nào, bởi vì mất đi món đồ chơi, bởi vì tạm thời thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẫu thân mà khóc lớn. Hắn không cách nào khống chế, nhớ lại toàn diện không bỏ sót, một chi tiết tưởng chừng chẳng chút liên quan có thể gợi lên tất cả những việc hắn từng trông thấy và nghe thấy. Nếu Tư Mã Lương Nhân đã bảo hắn không cần miễn cưỡng suy nghĩ, hắn sẽ không nhớ lại nữa. Đoạn ký ức vì có vị “tiên sinh” kia tham gia mà trở nên mơ mơ hồ hồ, là đường ranh giới giữa hỗn loạn và rõ ràng của hắn. Trì Dạ Bạch quả thật cảm kích vị “tiên sinh” ấy. Nếu không có hắn, chính mình đã điên từ lâu rồi cũng chưa biết chừng. “Tư Mã, ngươi còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?” Trì Dạ Bạch hỏi Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng đương nhiên nhớ rõ, “Ngươi trước đây cực kỳ dễ thương, mặt mập mạp, sờ lên một cái liền để lại vết…” “Vậy ngươi còn nhớ vị tiên sinh kia không?” Trì Dạ Bạch nói, “Vị tiên sinh chữa bệnh cho ta ấy.” Tư Mã Phượng nín lặng. Hắn cho rằng Trì Dạ Bạch nhớ lại gì đó, vội vàng túm tay hắn: “Ngươi nhớ ra hắn?” “Nhớ một chút…nhưng không rõ ràng.”Trì Dạ Bạch thấy hắn cực kỳ khẩn trương, trong lòng nảy lên ý định muốn đùa hắn, “Sao hả? Ngươi và vị tiên sinh ấy đã làm chuyện xấu gì, sợ ta nhớ ra?” Tư Mã Phượng buông tay hắn ra, xoa xoa ngón tay của mình, vẻ mặt có chút cổ quái: “Dù sao cái tên đó cũng chẳng phải người tốt.” “Hắn giúp ta.” Trì Dạ Bạch nói. Tư Mã Phượng căm giận: “Giúp ngươi thì chính là người tốt sao?” “Đương nhiên rồi.” Trì Dạ Bạch thấy hắn không giống như giả vờ, thật sự có chút tức giận, liền tiếp tục cười nói, “Tỷ như ngươi, ngươi chính là người tốt.” Tuy biết hắn chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng Tư Mã Phượng lập tức hết giận. Trì Dạ Bạch rất ít khi cười, cho nên hắn vừa thấy Trì Dạ Bạch cười sẽ vui vẻ, thà rằng bị xem thường cũng không giận. “Nói đến người tốt, hai ngày nay ta luôn tự hỏi nguyên nhân sau khi giết người hung thủ lại kiên trì che đậy thi thể. Dung Châu dùng chăn rách vứt ở ngõ, Tiểu Nhạn dùng sọt, Xuân Đồng dùng gạch.” Tư Mã Phượng nói, “Hung thủ muốn che giấu thi thể, nhưng cách che giấu này hiển nhiên không quá kín đáo, hắn không phải vì giấu kín thi thể mới làm vậy.” Trì Dạ Bạch nghi hoặc hỏi: “Không phải vì giấu kín, vậy vì cái gì?” “Áy náy.” Tư Mã Phượng sờ sờ cằm, “Sau khi hành hung, áy náy và hối hận khiến hắn bất an, cho nên hắn vụng về che giấu thi thể, là kiểu tư tưởng muốn bồi thường. Ta không hiểu hắn tại sao phải thấy áy náy, nhưng hôm nay nghe bà mụ nói chuyện, ta đã đoán ra được phần nào.” “Đúng vậy, nhất định phải tìm ra con của Phái Phái.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Hắn rất khả nghi.” Hai người rẽ sang một góc đường, khi đang muốn đi về phía hộ tịch, chợt thấy đằng trước có người đẩy một chiếc xe đẩy tay đi tới. Trên xe đẩy tay để mấy thùng nước gạo, lắc la lắc lư, trông như sắp đổ đến nơi. Người đẩy xe dừng lại, thay đổi vị trí của mấy cái thùng, thấy chúng nó đã đứng vững, mới lần nữa đẩy xe về phía trước. Người nọ gầy như que củi, trông qua không có mấy sức lực, công cụ dùng để nâng thùng trái lại khá thú vị: công cụ ấy nhìn sơ qua giống một nắm tay, chốt mở trong tay người đẩy xe, hắn kéo mạnh cái chốt, nắm tay siết chặt liền mở ra, nắm lấy thùng nước nhấc lên. Tư Mã Phượng đi được hai bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn bóng dáng người đẩy xe. Hắn nhớ lại chuyện A Tứ nói ngày hôm qua: người đảo dạ hương ở Kim Yên Trì gân mạch tay trái bị tổn thương, không nâng được vật nặng. “Không nâng được vật nặng….” Hắn nhìn Trì Dạ Bạch, không đầu không đuôi nói, “Vậy đảo dạ hương thế nào?” Trì Dạ Bạch: “?”
|
Quyển 2 - Chương 10: Yên hồn vũ phách (9)[EXTRACT]A Tứ bốc một nắm hạt thông, cùng bóc vỏ với Tống Bi Ngôn. Trong tiểu viện của Cam Nhạc Ý khói mỏng lượn lờ, hắn đang nấu dược nước, để kiểm nghiệm tiểu cô nương đã trúng loại độc gì. Dược nước đã nấu hơn mười bình, nhưng nghiệm mãi mà vẫn chưa ra kết quả. “Hôm nay phải nghiệm loại độc nào?” A Tứ hỏi. “Không nghiệm độc.” Tống Bi Ngôn đáp, “Cơ hồ mọi loại độc đều nghiệm rồi, Cam lệnh sử nói bắt đầu nghiệm thứ khác.” Việc nghiệm độc và kiểm tra xương cốt trong nghề ngỗ tác thường tốn rất nhiều thời gian. Cam Nhạc Ý vẫn muốn tạo ra một thứ có thể kiểm nghiệm tuyệt đại đa số độc tố, nhưng các loại thảo dược tương sinh tương khắc, thật sự không tìm ra thứ gì có thể đơn giản mau lẹ nghiệm độc. Hắn đành phải cân nhắc từng cái, cổ họng người trúng độc có màu xanh tím, hắn bèn nghĩ đến những loại độc khiến da người bị trúng độc chuyển thành màu xanh tím, kiểm tra từng loại một. Nhưng đều không phải. “Không phải độc thì là gì?” A Tứ cực kỳ tò mò. “Ta cũng không biết.” Tống Bi Ngôn cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. “Chẳng lẽ các nàng không phải trúng độc mà chết?” “Ý của Cam lệnh sử là, quả thật là độc, nhưng không phải loại độc thông thường chúng ta thường thấy.” A Tứ rắc rắc bóc vỏ hạt thông, có chút đăm chiêu. “Ta nghĩ đến một việc.” Hắn nói, “Ngươi có biết Mộc miên nhân không?” Tống Bi Ngôn thành thật nói: “Không biết.” Sự kiện Mộc miên nhân ở thành Khánh An năm đó A Tứ không tự mình trải qua, nhưng sau đó khi giúp Tư Mã Phượng sửa sang lại quyển tịch có đọc một phần. Hung thủ đó khi gây án cũng dùng độc, không phải loại độc thông thường, mà là hỗn hợp thảo dược hắn ngẫu nhiên phát hiện ra trên đường đi thu dược. Thảo dược ấy cực kỳ quái dị, kiểm nghiệm không ra dấu vết, khiến tuần bổ và ngỗ tác của thành Khánh An khi đó phải đau đầu một phen. “Dược và độc trên đời này có ngàn ngàn vạn loại, ai cũng không dám nói mình biết tất cả.” Tống Bi Ngôn nói, “ Ta cảm thấy cái này rất bình thường.” “Nếu độc đó là do nhiều loại thảo dược trộn lẫn với nhau mà thành, chẳng phải càng khó nghiệm ra?” A Tứ nói. Tống Bi Ngôn lắc đầu: “Không phải thế.” Thuốc Đông y chú trọng việc phối dược, chế độc cũng cùng chung đạo lý. Phối dược phải căn cứ vào tình trạng thực tế của người bệnh, lựa chọn dược vật bất đồng phối hợp trị liệu, trong đó loại nào ít, loại nào nhiều, đều cần chú ý. Trong phối dược có bảy hàm ý bao gồm đơn hành, tương tu, tương sử, tương uý, xưng là “thất tình”. Tống Bi Ngôn giải thích với A Tứ: “Dược có ba phần độc, <Nội Kinh> chia dược thành đại độc, thường độc, tiểu độc và vô độc, chính là đạo lý này. Nếu dược và độc đều có cùng nguồn gốc, thì cứ theo đó mà vận dụng “thất tình”. Cái gọi là tương tu, tương sử, chỉ việc phối hợp nhiều loại dược liệu, nhưng khi phối hợp phải phân chia chủ yếu và thứ yếu, tựa như dẫn binh đánh giặc, chắc chắn phải có tướng quân và tiểu binh. Mà trong hỗn hợp chế thành độc nhất định cũng phải có tướng quân và tiểu binh.” “Ý ngươi là, cầm tặc tiên cầm vương?” A Tứ quơ tay. (Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó) “Đúng vậy. Thăm dò tướng quân là thứ gì, phối hợp với tình trạng trúng độc, có thể biết tiểu binh là cái gì.”Tống Bi Ngôn rung đùi đắc ý, “Có điều một số cao thủ chế độc thích kết hợp loạn lên, trong một loại độc có thể gồm hơn chục loại khác, phân lượng cực kỳ vi diệu. Có thể chế ra loại độc như vậy hiển nhiên là cao thủ, có thể từ triệu chứng trúng độc kiểm tra ra được các loại dược trong độc đó, lại là cao thủ của cao thủ.” Cách nói này A Tứ thật ra lại hiểu. Hắn từng gặp rất nhiều hung thủ hung ác giảo hoạt, nhưng cuối cùng vẫn bị lão gia thiếu gia bắt gọn. Như vậy so ra đương nhiên là lão gia thiếu gia lợi hại hơn. Hắn hiểu rõ gật đầu, đột nhiên khịt múi: “Hửm? Mùi khét?” Vừa dứt lời, cửa sau tiểu viện bị đẩy ra. Cam Nhạc Ý hai mắt sáng lên, chỉ vào A Tứ run giọng nói: “Đi, đi mau, gọi thiếu gia ngươi tới đây!” A Tứ lập tức nhảy xuống cối xay đá: “Thiếu gia và Trì đương gia đến Kim Yên Trì.” “Lập tức tìm về.” Cam Nhạc Ý thở phì phò, “Có manh mối.” A Tứ và Tống Bi Ngôn nhất thời tỉnh táo: “Manh mối gì?” “Thử tu thảo, thêm hàm tiếu.”Cam Nhạc Ý nói, “Chủ yếu là hai vị này, tỷ lệ sáu bốn, còn cho thêm thuỵ hương, đỗ hương, xú đằng, đều là độc thảo thông thường, nhưng người không có tri thức vể dược thảo, tuyệt đối không làm được.” Tống Bi Ngôn sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi: “Thử tu thảo….chẳng phải độc sẽ để lộ ở xương cốt sao?” “Hàm tiếu trung hoà độc tính, cho nên không vào được xương cốt, toàn bộ ngấm vào thịt. Độc là do ăn vào, cho nên những nơi khác không trông thấy, cổ họng và lợi lại biến sắc.” Cam Nhạc Ý thoáng khựng lại, hét lên, “Đi đi A Tứ! Nói với thiếu gia nhà ngươi, trong thành Bồng Dương nơi có hàm tiếu không nhiều, nhưng người đảo dạ hương đặc biệt thích dùng khăn ngâm nước hàm tiếu để bịt mũi!” A Tứ chạy được một nửa, đột nhiên sửng sốt: “Đảo dạ hương?” Trong lòng hắn dâng lên cảm giác trùng hợp. Trước lúc Xuân Đồng gặp chuyện chẳng lành hắn có tới tìm người đảo dạ hương kia, nhưng hắn rất gầy yếu, tay trái lại bị thương, hắn không để tâm tới nữa. A Tứ cưỡi ngựa chạy đi như bay, tim đập như nổi trống. Nếu thật sự do người đảo dạ hương làm, hắn đã hại Xuân Đồng. Khi Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch rời khỏi nơi đăng ký hộ tịch vừa đúng lúc A Tứ chạy tới. Hai người ở hộ tịch tìm đọc tư liệu từ mười chín năm trước, phát hiện nam hài bị bán đi ở Kim Yên Trì không nhiều lắm, tất cả đều được Lỗ Vương phủ mua. Nhưng Lỗ Vương phủ đối với nô bộc không để tâm, có vài người vì phạm sai lầm mà bị đuổi ra ngoài, sau đó đi nơi nào, không được ghi chép lại. Khi A Tứ đến Mộ Dung Hải cũng vừa chạy tới đây, bốn người chạm trán trước hộ tịch. “Vị Thẩm đại nhân kia ra mặt rồi.” Mộ Dung Hải nói, “Hiện tại đã phái không ít tuần bổ đến Kim Yên Trì tra xét. Ngoài ra ta còn điều tra về vị Thẩm đại nhân kia, phát hiện…” Hắn nhìn Trì Dạ Bạch, lại nhìn Tư Mã Phượng. Trì Dạ Bạch vẻ mặt bình tĩnh, bổ sung lời nói của Mộ Dung Hải: “Thẩm Chính Nghĩa là đệ đệ của Thẩm Quang Minh.” Tư Mã Phượng kinh ngạc: “Cái gì?!” Hắn lập tức nhớ tới một năm trước cùng vị tiểu bằng hữu kia tương giao, giật mình không thôi: “Giang hồ lại nhỏ như vậy!” “Biết ngay ngươi không nhớ.” Trì Dạ Bạch nói, “Không nói việc này nữa, A Tứ, bên kia sao rồi?” A Tứ lập tức thuật lại những lời Cam Nhạc Ý đã nói, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều biến sắc, nhanh chóng chạy về nhà. Tư Mã Phượng dặn dò A Tứ: “Ngươi và Mộ Dung Hải đến báo với vị Thẩm đại nhân kia một tiếng, nói ngỗ tác của Tư Mã gia kiểm nghiệm ra kết quả quan trọng.” Hai người tức khắc lĩnh mệnh rời đi. Trên đường Mộ Dung Hải cực kỳ buồn bực hỏi A Tứ: “Thiếu gia nhà ngươi ra lệnh cho ta cũng thật tự nhiên. Chủ nhân nhà ta đâu phải là hắn.” “Mộ Dung đại ca, lời này của ngươi không đúng rồi.” A Tứ nói, “Chủ nhân của ngươi là Trì thiếu gia, đó chẳng phải cũng tương đương với việc chủ nhân của ngươi là thiếu gia nhà ta sao?” Mộ Dung Hải: “…Vậy còn ngươi?” A Tứ ưỡn ngực: “Ta cũng nghe lời chủ nhân nhà ngươi mà. Hai ta không cần phân chia rạch ròi chuyện này, hai người bọn họ tuy hai mà một đó.” Mộ Dung Hải: “Ngươi chừng nào thì thấy bọn họ tuy hai mà một?” Hai người thoáng trầm mặc, A Tứ đột nhiên run lên, lấp liếm: “Đừng nói nữa, không ta lại bị thiếu gia đánh.” Đầu bên kia, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đã chạy về nhà, xông thẳng vào viện tử của Cam Nhạc Ý. Cam Nhạc Ý đơn giản nói lại tình hình kiểm tra thực hư, giũ một chiếc khăn cho hai người xem. Trên khăn đều là vết lốm đốm, có màu xanh đen. “Trong thành Bồng Dương hàm tiếu quả thật không nhiều lắm.” Trì Dạ Bạch nói nhanh, “Bởi vì Bồng Dương không thích hợp trồng hàm tiếu, cho nên chỉ có một số nơi ở thành bắc trồng được vài cây. Hàm tiếu mùi nồng, người đảo dạ hương thường hái hoa lá nấu nước, dùng để ngâm khăn bố, bịt kín miệng mũi, ngăn trở mùi hôi.” Tư Mã Phượng nhíu mày: “Đi tìm người đảo dạ hương! Phải nhanh. Nếu hung thủ là hắn, trước đó hắn chỉ chọn tiểu cô nương như Dung Châu Tiểu Nhạn xuống tay, nhưng tuổi tác của Xuân Đồng đã vượt qua phạm vi lựa chọn của hắn, hắn càng ngày càng không từ thủ đoạn.” “Mà khoảng cách gây án cũng càng ngày càng ngắn.” Trì Dạ Bạch bám sát theo hắn đi ra ngoài, “Tư Mã, người đảo dạ hương và Mộc miên nhân quả thực rất giống. Hắn cũng biết dùng hỗn hợp độc dược.” “Ngươi còn nhớ rõ mọi chuyện về Mộc miên nhân lúc đó?”Tư Mã Phượng trèo lên ngựa, quay đầu lại hỏi. “Đương nhiên còn nhớ.” Trì Dạ Bạch cũng nhảy lên ngựa của mình, vừa đi vừa nói chuyện, “Quả thật ngoại trừ giống nhau ở cách giết người và phương pháp dùng độc ra, những thứ khác đều bất đồng, nhưng…” “Còn có một chỗ tương tự.” Sắc mặt Tư Mã Phượng âm trầm, “Mộc miên nhân dùng bông gòn trong tay người chết chế tác thành hình nhân, hung thủ lần này cắt tóc người chết, không biết dùng để làm gì?” Trì Dạ Bạch thoáng trầm mặc. “Bồng Dương hiếm thấy loại hung án này.” Hắn thấp giọng nói, “Ngươi đừng sốt ruột, sẽ tìm ra.” “Ừm.” Tư Mã Phượng lên tiếng, cùng hắn trước sau cưỡi ngựa chạy nhanh. Người đảo dạ hương cũng không khó tìm. Hắn ban ngày không có việc gì làm, luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Các tuần bổ nhận được mệnh lệnh, vây quanh cãi ngõ đó, chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo. Trong ngõ còn nhiều gia đình khác, đều đóng cửa ôm con về nhà, nhất thời cả con ngõ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Có tiếng dao chặt trên thớt từ trong căn phòng của người đảo dạ hương truyền ra, sau đó là mùi xào nấu thức ăn. Khi Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đến nơi, A Tứ và Mộ Dung Hải đã canh giữ ở nơi đó. Tư Mã Phượng chào hỏi xong các tuần bổ, tuần bổ liền đá văng cánh cửa gỗ đen tuyền, xông vào trong phòng. Trong phòng cực kỳ tối tăm, khói sặc sụa bốc lên từ phòng bếp, cửa sổ trên mái nhà hắt xuống vài tia sáng, người ngồi xổm trước bếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đám người xâm nhập. Tuần bổ cực kỳ thô bạo, trực tiếp xốc hắn dậy, quẳng xuống trước mặt Tư Mã Phượng cùng người dẫn đầu. Người đảo dạ hương không hề bối rối, chỉ cuộn tròn trên đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Tư Mã Phượng giật mình thảng thốt, lui về sau từng bước. “Tư Mã?” Trì Dạ Bạch ngay đằng sau hắn, vội vàng hỏi. Đợi đến khi trông thấy khuôn mặt của người đảo dạ hương, ngay cả hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Người đang quỳ trên mặt đất rất gầy yếu, râu tóc có chút hỗn loạn. Nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này và Mộc miên nhân giống nhau như đúc. ***** Hàm tiếu: dân mình thì hay gọi là lan tiêu, thuộc họ Ngọc lan.
|