Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt
|
|
Quyển 1 - Chương 5[EXTRACT]Chuyện gặp phải Sở Thiên Dương bị Tô Thần nhanh chóng quẳng ra khỏi đầu. Dù sao, trong ấn tượng của cậu, độ vĩ đại của Sở Thiên Dương cùng Hậu thị trong thương giới là như nhau, đều thuộc loại đại nhân vật mà người như cậu không có khả năng quen biết. Lại nghĩ, có thể một lần tiếp cận đại nhân vật như thế, nếu là mười năm sau khéo có ối người ao ước được như mình a! Nghĩ nghĩ, liền bật cười, lại lập tức gõ gõ đầu, cảm thấy tức cười cho suy nghĩ vừa rồi của mình, tuổi giảm thành 17 thì trí lực cũng thoái hóa theo à? Một tuần sau, cổ phiếu Tô Thần đã mua lại tăng gấp 2, nghĩa là số tiền trong tay cậu lúc này đã lên tới mười vạn đồng. Ngày tới kết toán, cô gái phòng giao dịch nhìn Tô Thần đầy sung bái, khiến lòng hư vinh của “quý ngài” thật thỏa mãn nha! Về quán trọ, khi Tô Thần đưa tiền ra, cha cậu sợ tới mức suýt thì té ngã! Túm lấy tay Tô Thần, giọng nói cũng đã run lên, “Con à, con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Không phải con đã làm gì …” Tô Thần vội vã xua tay, “Cha, con trai cha là người thế nào cha còn không rõ sao? Tiền này là con kiếm bằng công sức của mình đấy.” Nói xong, dường như hơi giận, cậu ngồi xuống giường gục đầu im lặng. Tô Kiến Quân hơi luống cuống, không ngừng mắng mình hồ đồ, nhân phẩm con mình thế nào người làm cha còn không biết sao? Những lời đó nếu do người khác nói, ông nhất định sẽ xé miệng y ra ấy chứ. Thấy vẻ mặt bối rối của Tô Kiến Quân, Tô Thần đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ nắm tay như tuyên thệ, “Cha, xin cha tin con trai người! Đừng nói mười vạn đồng, một trăm vạn con cũng có thể kiếm được. Sau này con sẽ mua cho cha hai gian phòng lớn, ở một cái để không một cái, xe lăn mua hai chiếc, dùng một chiếc để rỗi một chiếc, sữa đậu nành mua hai cốc, uống một cốc đổ một cốc!” Nói xong mấy câu màu mè sến súa (nguyên văn là thanh tình tịnh mậu, theo bạn hiểu là nói lôi cuốn, giàu tình cảm, nhưng lúc này Thần Thần đang nói giỡn với cha nên để như trên) còn tặng kèm một cái chào nghi thức rất nhí nhố. Tô Kiến Quân bị Tô Thần chọc cười, củng nhẹ đầu cậu một cái, “Thằng nhóc ngốc này! Mấy thứ vớ vẩn thế cũng nói được? Còn lãng phí thế sao? Hơn nữa chân của cha có thể cử động chút ít là đã cảm tạ ông trời rồi, còn cần xe lăn gì chứ …” Tô Thần nhìn nụ cười của cha dần nhạt nhòa cũng tự trách mình, sao lại đả động tới xe đẩy chứ, liền vội vã nói mấy câu chọc cười khiến Tô Kiến Quân mau chóng quên mất chuyện này. Càng gần ngày Tô Thần khai giảng, Tô Kiến Quân càng liên tục nói với Tô Thần muốn ra ngoài kiếm việc. Tô Thần cảm thấy hơi hổ thẹn, cậu biết mình quên mất cha mới ngoài 40, đang thời kì sức vóc dồi dào, sao có thể cam tâm cả ngày ở nhà ngồi không. Thế nhưng, để cha ra ngoài làm việc? Trong đầu Tô Thần liền hiện lên hai gạch chéo thật to! Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thần tìm được một giải pháp. “Cha, chúng ta mở một quán ăn nhỏ gần trường con nhé, chỗ đó đông sinh viên lắm, việc buôn bán chắc chắn tốt.” Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút, hơi do dự mở miệng, “Không ảnh hưởng tới việc học của con chứ?” Kỳ thực ông biết con trai hiếu thuận, không nỡ để ông kéo chân tật ra ngoài làm việc, cũng biết tình hình của mình thế này rất khó kiếm việc, nhưng chẳng lẽ một người đàn ông mới hơn 40 lại nằm nhà để đứa nhỏ mới mười mấy tuổi nuôi sao? Không được. “Đại học không giống cấp 3, không cần ngày nào cũng tới lớp cha ạ.” Tô Thần thấy cha hơi xiêu lòng liền thêm mấy lời ngon ngọt, “Hơn nữa tay nghề của con hơn phân nửa là do cha dạy, nhà chú Lý không biết nhưng cha cũng rõ rồi còn gì?” Khuyên can mãi, cuối cùng Tô Kiến Quân cũng đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở Tô Thần không được vì chuyện mở cửa hàng mà xao nhãng việc học. Tô Thần luôn miệng vâng dạ nhưng trong lòng lại bắt đầu có suy tính khác. Địa điểm mở của hàng Tô Thần sớm đã tìm được, ngay trong một ngõ nhỏ của con phố gần trường, xung quanh đều là mấy hàng ăn nhỏ hay cửa hàng tạp hóa, lượng khách mỗi ngày khá lớn, vệ sinh cũng tốt. Mặc cả rách cả miệng với chủ nhà, thành công giảm tiền thuê nhà từ 3000 đồng một tháng xuống, giá đó với mặt bằng căn phòng này là rất rẻ rồi. Tô Thần xem qua bố cục căn phòng, thấy đó là kiểu nhà dân cải tạo thành cửa hàng, gia đình chủ nhà vốn ngủ ở căn phòng phía sau, phía trước làm nơi bán điểm tâm sáng, kinh doanh không tốt lắm nên mới để rẻ cho Tô Thần. Sau đó, mấy ngày Tô Thần hớt hải tối mặt lo xin giấy phép kinh doanh, lấy được rồi thì người đã đen nhẻm. Tô Kiến Quân nhìn mà xót con, Tô Thần lại biết, Bắc Kinh không như Tế Nam, mở cửa hàng không có giấy phép kinh doanh là không được. Xong xuôi, Tô Thần thu thập hành lí đưa cha tới nơi ở mới, Tô Kiến Quân đặc biệt xuống bếp làm hai món ủy lạo con trai, Tô Thần rất nể tình mà ăn sạch, sau đó giơ ngón cái ca ngợi cha cậu lão tướng xuất mã, nhất cá đỉnh lưỡng (ý chỉ người lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú lại bắt đầu làm việc thì có thể so với hai người khác). Hôm sau, Tô Thần tới trường đăng kí, xin ngoại trú. Thực ra nội quy là không cho phép sinh viên trọ bên ngoài, Tô Thần lại trình bày hoàn cảnh đặc biệt của mình, nếu vẫn không đồng ý thì quá vô tình rồi. Lúc vừa ra khỏi phòng làm việc cậu còn nghe được mấy phụ đạo viên khen cậu bé thật hiếu thuận, con nhà mình mà có thể hiểu chuyện như thế thì thật tốt … Tô Thần hơi xấu hổ sờ sờ mũi, nếu như họ biết nguyên nhân cậu làm thế một phần là muốn kiếm tiền thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ.
|
Quyển 1 - Chương 6[EXTRACT]Một tuần sau, quán ăn nhỏ của cha con Tô Thần chính thức khai trương. Trước khi khai trương, việc chọn tên cho cửa hàng cũng làm cha con cậu hao tâm tổn trí không ít. Tô Thần bảo cứ gọi là quán ăn là xong, Tô Kiến Quân nhất định không chịu. Trong lòng Tô Kiến Quân, quán ăn nhỏ này là bao tâm huyết của Tô Thần, sao có thể gọi tùy tiện được, Tô Thần lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là một quán nhỏ, đâu cần nghiêm túc như thế. Sau lại giằng co mãi, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, hai cha con đều thấy buồn cười, lúc này mới quyết định lấy tên quán là “Ẩm thực Tô ký”. Đại tự Tô thần viết khá đẹp nên tự mình viết tên cửa hàng, vừa khéo gần đó lại có cửa hàng làm biển hiệu, bỏ ra 200 đồng làm một cái biển treo lên, cha con nhìn đều thỏa mãn, hôm sau liền chính thức mở cửa đón khách. Trước khi Tô ký khai trương, các hàng quán phụ cận phần lớn đều bán món ăn huyện Sa*, thỉnh thoảng cũng có mấy nhà làm món ăn nóng, còn Tô ký lại áp dụng phương thức kinh doanh như căn tin của trường học. Mỗi món ăn làm xong đều được đựng trong khay lớn, ấn giá dán trên tường, khách có thể tự mình lấy đồ ăn, ăn tại quán hay mang về đều được. Bởi tay nghề nấu nướng của cha con Tô Thần rất tốt, mùi vị món ăn ngon, lượng lại thực dụng, quán mở chưa tới nửa tháng, lượng khách quen ngày càng nhiều, mỗi buổi trưa và tối hai cha con bận tới mức chân không chạm đất. Tô Kiến Quân còn ổn, Tô Thần mỗi ngày ngoại trừ bận rộn ở Tô ký thì còn phải đến trường, Tô Kiến Quân thương con liền đề nghị thuê thêm một người phụ việc. Tô Thần tính toán thấy cửa hàng này thu vào cũng khá, nhưng cửa hàng vừa mới khai trương, trừ bỏ tiền vốn thì thu nhập cũng không còn bao nhiêu, tuy nhiên cha con cậu đúng là không kham hết việc được. Tô Kiến Quân nói tới chuyện thuê người khiến Tô Thần tỉnh ra. Hôm nay hai cha con đóng cửa hàng, Tô Thần xuống bếp làm một đĩa rau xào thịt, chặt nửa con gà, lại rang thêm một đĩa lạc nhỏ, khui chai bia, hai cha con vừa ăn cơm vừa bàn chuyện thuê người làm cho cửa hàng. “Cha, con tính rồi, cửa hàng nhà ta mới khai trương, thuê người làm, tiền kiếm được mỗi ngày chẳng đủ trả lương cho người ta. Trước con có nghe qua, ở đây lương cho phụ việc thấp nhất phải ngần này.” Tô Thần vừa nói vừa giơ năm ngón tay. “Thế a, vậy con nói phải làm sao? Con cũng không thể cứ chạy hai đầu như thế được, cha sợ làm ảnh hưởng tới việc học của con.” “Cha, gần đây cha có nhận được tin gì của chú Lý không ạ?” Tô thần gắp một đũa thịt bỏ vào bát Tô Kiến Quân. “Chú Lý à?” Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút, quả thực từ ngày hai cha con rời Tế Nam cũng không có liên hệ với vợ chồng Lý Đạt Phát, bất quá vừa nghe con nói, ông cũng hiểu, “Con là định mời chú Lý ra đây làm?” “Vâng” Tô Thần gật đầu. “Nhưng việc buôn bán của chú ấy đang tốt, hơn nữa lần trước con đề cập tới, người ta cũng đã từ chối rồi mà?” Tô Thần biết Tô Kiến Quân vẫn để ý chuyện trước kia, nghĩ mình có lỗi với vợ chồng Lý Đạt Phát, nay muốn mời người ta ra giúp thì có hơi xấu hổ. “Cha , trước khác nay khác, hôm trước con xem báo, thấy nói Tế Nam hiện đang quy hoạch lại khu cũ, nhiều khu đều bị dỡ bỏ, trong đó có khu nhà cũ của chúng ta. Hơn nữa trước đây chú Lý không muốn đi là vì không có chỗ quen biết, nay chúng ta mở cửa hàng, mời chú ấy tới cũng không phải cái gì khó nói, có lẽ lại giúp đỡ chú ấy được cũng nên.” Tô Thần đã hỏi thăm, biết cửa hàng Lý Đạt Phát nằm ở khu nhà cũ, toàn bộ nhà ở đã bị dỡ bỏ, khu nhà mới xây lại cũng phải một thời gian nữa mới hoàn thành, nhà Lý Đạt Phát cũng là đi thuê, chẳng có ràng buộc gì. Hiện tại Tế Nam quản lí những hộ kinh doanh nhỏ chặt chẽ hơn trước đây nhiều, bọn họ không có giấy phép kinh doanh, không biết chừng là đang sốt ruột ni. Huống hồ bản thân mình cũng hiểu rõ hai người đó, mời họ ra cùng làm không chỉ có thể báo đáp ân tình trước đây mà còn có thể yên tâm mỗi lúc mình không có mặt ở cửa hàng. Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút liền đồng ý với Tô Thần. Ngày hôm sau Tô Kiến Quân ra bưu cục đánh điện báo cho Lý Đạt Phát. Không bao lâu sau, Lý Đạt Phát và Tô Trân gọi điện lại nói đồng ý. Trước đó, để tiện cho công việc, Tô Thần cho lắp một bộ điện thoại trong cửa hàng, Tô Kiến Quân đã viết cả số điện thoại khi gửi điện. Hôm đó Tô Thần đi học về, Tô Kiến Quân nói tin này cho cậu, Tô Thần hỏi thăm, quả nhiên giống như cậu dự liệu đến 8, 9 phần mười, Lý Đạt Phát hiện đang sốt ruột lắm, tin tức Tô Kiến Quân đem đến chính là giúp giải quyết vấn đề cấp bách nhất của bọn họ. Vài ngày sau, vợ chồng Lý Đạt Phát ra tới Bắc Kinh, Tô Thần ra ga tàu đón họ, thấy Lý Đạt Phát tóc mai đã điểm bạc, Tô Trân cũng già đi không ít thì biết gần đây họ thực vất vả, cũng may tinh thần cả hai đều rất tốt. Tối đó, Tô ký đóng cửa sớm, cha con Tô Kiến Quân làm cơm mừng vợ chồng Lý Đạt Phát tới. Lý Đạt Phát uống nhiều, nắm tay Tô Thần nói đã hối hận lúc trước quá cố chấp, cực khổ hơn nửa đời, nay cái gì cũng không có. Sau, Tô Thần hỏi Tô Trân thì biết được, bởi Lý Đạt Phát không có giấy phép kinh doanh, bị tra ra liền phải chịu phạt không ít tiền, sau đó phòng ở lại bị dỡ bỏ, bọn họ mở quán nhỏ lại bị quản lý đô thị bắt mấy lần, tiền dành dụm được cứ thế mà ra đi gần hết rồi. Nếu không có điện báo của Tô Kiến Quân, bọn họ đã định quay về quê làm nông nghiệp rồi. Tô Thần nghe xong, thấy sống mũi cay cay, hối hận ngày trước không nói rõ mọi chuyện cho họ. Đêm xuống, vợ chồng Lý Đạt Phát vào nghỉ trong phòng Tô Thần, còn cậu vào phòng cha mình trải chăn đệm xuống đất ngủ tạm. Sáng hôm sau, Tô Thần tỉnh dậy, cầm chậu đi múc nước rửa mặt, thấy vợ chồng Lý Đạt Phát đã sớm dậy, phòng ở đã được quét tước sạch sẽ. Tô Thần hơi ngượng ngùng, “Chú Lý, chú làm gì vậy?” Lý Đạt Phát kéo góc áo lau mồ hôi, “Thần tiểu tử, chú Lý con dậy sớm quen rồi, vả lại cha con con đã giúp đỡ chúng ta, chúng ta không thể ngồi không a.” “Chú Lý, con không muốn nghe chú nói thế đâu. Chúng ta là người một nhà mà, trước đây chân cha con bị thương, hai người giúp cha con con còn ít sao? Hiện tại chú làm như vậy không phải quá khách khí sao?” Lý Đạt Phát hàm hậu cười, đẩy nhẹ Tô Trân, “Xem, tôi đã nói Thần tiểu tử tâm tính rất tốt, ai như bà, tóc dài trí ngắn, chỉ toàn nói linh tinh.” Tô Trân xấu hổ cười cười, Tô Thần thế mới biết, người thím này tuy bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng tâm tư rất tinh tế. Hôm đó, Tô Thần cùng Lý Đạt Phát lí hợp đồng, hợp đồng ghi rõ, hai bên là bạn làm ăn, lợi nhuận chia 3 – 7, 3 tháng thanh toán một lần, kì hạn của hợp đồng là một năm. Ban đầu Lý Đạt Phát nói chia cho ông 3 phần lợi nhuận thì có hơi nhiều quá, Tô Thần trực tiếp nhắc tới chuyện trước đây ông mướn cậu làm ví dụ, ông chỉ ha ha cười rồi ấn vân tay. ——— ——————***——— ——————–
|
Quyển 1 - Chương 7[EXTRACT]Việc kinh doanh của Tô ký ngày càng tốt, xưa có những chuyện khiến cha con Tô Thần bận tới luống cuống tay chân, nay Lý Đạt Phát và Tô Trân chỉ cần bỏ chút công sức là giải quyết được. Ví dụ như việc mua nguyên liệu, trước đây cho dù Tô Thần mặc cả đau miệng, người bán cũng không hạ giá cho chút nào, nay Tô Trân chỉ cần hai ba câu đã khiến ông chủ đó giương cờ hàng, những chuyện thượng vàng hạ cám càng không cần đề cập. Khi nhận được lời cảm tạ của Tô Thần, Tô Trân chống nạnh tự hào, vẻ đắc ý của bà khiến Lý Đạt Phát trợn trắng mắt nhìn. Hôm sau, thấy bà chủ cũ của mình tham khảo hàng hóa trong chợ một vòng, quay ra đến cổng thì mặt đầy ý cười, Tô Thần đã phục sát đất. Có vợ chồng Lý Đạt Phát đỡ đần, Tô Thần lại có nhiều thời gian rảnh hơn, thường thường bị Tô Kiến Quân đuổi tới trường, Tô Thần ngoài miệng không nói gì nhưng trong bụng nhủ thầm, hiện tại mấy thứ nhà trường dạy thì trước đây cậu đều đã học qua, nhờ công việc kiếp trước, không biết chừng năng lực thực tế của cậu hiện tại còn hơn cả các giáo sư trong trường ấy chứ! Bắt cậu ngồi cả ngày ở đó chịu tội sao? Nhưng những lời này cậu mà dám nói trước mặt cha cậu, có khả năng ông tử hình cậu luôn. Cho nên gần đây “công tác” của cậu thường là trốn Tô Kiến Quân. Cảnh tượng cha con vờn nhau như mèo vờn chuột thường khiến vợ chồng Lý Đạt Phát cười gập cả lưng. Sau, Lý Đạt Phát thấy coi không được nữa thì thường khuyên Tô Kiến Quân, Thần tiểu tử là đứa trẻ có chủ kiến, cứ mặc nó làm việc nó thích cũng không có gì không tốt, hơn nữa, việc học của cậu lại không hề xuống dốc a. Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Vì vậy Tô Thần không cần cả ngày trốn cha cậu nữa, để tỏ lòng cảm kích Lý Đạt Phát đã giúp đỡ, cậu đặc biệt làm hai mâm đồ ăn thật ngon đưa tới biếu ông. Chẳng mấy chốc đã nhập thu, hôm nay Tô Trân vừa đóng cửa tiệm, đang dọn dẹp đò đạc thì thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa, Tô Thần nhảy từ trên xe xuống, “Thím, chú Lý có nhà không ạ? Tới giúp cháu một tay nhé.” “Ôi, Thần tiểu tử, cháu đang làm gì thế?” “Có thứ hay đây ạ.” Tô Thần nháy mắt với bà một cái, gọi bác tài giúp dỡ mấy thứ trên xe xuống. Lúc này Lý Đạt Phát và Tô Kiến Quân cũng từ buồng trong ra, nghe Tô Thần gọi, Lý Đạt Phát liền xắn tay áo tới hỗ trợ, chỉ một lát sau đã chuyển toàn bộ đồ trên xe vào cửa tiệm, Tô Thần thấy bác tài đầu đầy mồ hôi liền vào nhà lấy một lon coca, lại châm thêm điếu thuốc mời ông. Tài xế vui vẻ hớn hở nhận, khen cậu nhỏ này thật hiểu chuyện nha. Tiễn bác tài đi rồi, Tô Kiến Quân chống gậy đi tới xem mấy thứ con trai đem về, ông vừa mới lắp chân giả không lâu, còn chưa thích ứng, thấy có chút là lạ nhìn Tô Thần ngồi mày mò, “Con à, mua mấy thứ này về làm gì?” Tô Thần đang thử lắp giá nướng, thấy cha đi tới, vội vã lau tay, đỡ ông ngồi xuống bên cạnh. “Cha, chú Lý, thím, cháu nghĩ rồi, đã nhập thu, ta làm mấy thứ như lẩu hay bàn nướng các loại, bán có vẻ tốt đấy.” Tô Thần vừa dứt lời, Lý Đạt Phát và Tô Kiến Quân chần chừ không nói, mấy thứ này bán chạy thật sao? Sau, Tô Thần dùng mấy nguyên liệu sẵn có trong tiệm làm mấy xâu sườn nướng, Lý Đạt Phát nếm thử xong thì hai mắt sáng lên, giơ ngón cái khen Tô Kiến Quân được tổ tiên phù hộ, sinh được đứa con có năng lực lớn nha! Lúc sáng sớm, Tô Thần cùng vợ chồng Lý Đạt Phát cùng tới chợ, mua đầy đủ nguyên liệu cho làm lẩu và bàn nướng. Tuy bọn họ ép giá thấp nhưng lại mua lượng lớn, mấy người bán thì chỉ cần thấy kiếm được tiền liền giao dịch với họ. Hôm sau, cửa hàng Tô ký nho nhỏ bắt đầu bày mấy nồi lẩu, bàn nướng. Lẩu của Tô ký vốn được gọi là ma lạt năng*, nhưng người phương bắc vẫn gọi chung là lẩu, nguyên liệu làm đều được giữ ở ngăn mát trong tủ bảo quản, khách hàng chọn xong sẽ bỏ vào nồi đun, chín tới thì có thể thêm gia vị các loại tùy theo khẩu vị mỗi người, không cần tự mình làm mà vẫn thỏa mãn mỗi khẩu vị khác nhau. Phương thức này rất được học sinh hoan nghênh, vừa mở hàng liền chật khách mỗi ngày, lúc cao điểm còn phải kê bàn ra đường mới có chỗ. Mà xiên nướng lại càng “hot” hơn, Tô Thần chọn loại bàn nướng sắt, trước tiên rán nguyên liệu với dầu cho chín tới tám phần, sau đó bỏ lên vỉ sắt mà nướng, Tô Thần dùng dầu tốt, gia vị cũng được chế biến riêng, lúc nướng lên khiến cho mùi vị thơm ngon của cá mực và các loại thịt xiên nướng bay thật xa, có thể câu ra con trùng tham ăn của mỗi người, mỗi ngày người xếp hàng trước bàn nướng không dứt từ lúc mở hàng. Chạng vạng là thời gian đặc biệt đông khách. Tô Thần thấy có mỗi một món liền lại mân mê làm thêm gà chiên. Thịt gà cắt miếng, ướp gia vị, bọc trong bột mì đánh lòng trắng trứng, chiên qua trong dầu, ngoài giòn trong mềm, bọc trong túi giấy, cắm hai cây tăm, cứ 2 đồng một phần, mỗi ngày phải giết hơn 10 con gà mới đủ bán. Tô Thần thấy thế liền dứt khoát kí hợp đồng dài hạn với một nhà nuôi gà, giá được ưu đãi mà chất lượng cũng được bảo đảm. Thấy việc kinh doanh trong điếm ngày càng bận, Tô Thần nghĩ tới chuyện thuê hai người làm, kết quả bị Tô Kiến Quân và Lý Đạt Phát phủ quyết. Ý Tô Kiến Quân là, hai món này đều đơn giản, chỉ cần nắm vững bí quyết thì liền đơn giản, hơn nữa thao tác ở giá nướng không cần di chuyển, ông có thể làm được, Lý Đạt Phát nói ma lạt năng ông có thể làm, Tô Trân cũng nói lúc quá bận bà có thể đỡ một tay, không cần mướn thêm người nữa. Tô Thần suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Chẳng mấy chốc đã vào đông, Tô Thần không còn cả ngày chui trong cửa hàng ngoại trừ trưa và chạng vạng tối về làm vài món ăn, thư viện thành nơi cậu thường xuyên lui tới nhất, cậu sắp thi cuối kì rồi, dù chắc chắn không trượt nhưng cậu cũng không muốn nhìn phiếu điểm quá xấu xí, đối với hiện tượng này, Tô Kiến Quân rất hài lòng. Kì thực còn một ẩn ý mà Tô Thần chưa nói, cậu chủ yếu là nhắm tới cái học bổng một vạn đồng kia (đấy, lại tiền rồi). Có đôi khi Tô Thần tự hỏi, có phải mình nhét tiền vào mắt rồi không? Ngẩng đầu nhìn trời, có điều cũng không có gì không tốt, phải không? (ừ, chuẩn :P) ——— ———————–***——— —————————
|
Quyển 1 - Chương 8[EXTRACT]Hôm nay Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa. Tô thần từ trường thi đi ra, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Rốt cuộc thi xong rồi, có vẻ cũng không tệ lắm. Đẩy xe đạp ra cổng trường, đã thấy Tô Kiến Quân chống gậy đứng đợi ở đó, Tô Thần vội vã tới đỡ. “Cha, trời lạnh như thế, cha tới làm gì?” Tô Kiến Quân cười cười, bám lấy tay con trai, hơi cử động cái chân tê cứng, “Vừa mới đi mua ít đồ ăn, đoán là con cũng sắp thi xong liền tiện đường tới đây đợi. Nhìn xem, con cá chuối này tươi không, về nhà cha nấu canh cá cho con ăn nhé.” “Vâng” Tô Thần đón túi nhựa từ tay cha, buộc vào tay lái xe đạp, “Cha ngồi vào yên sau đi, con đưa cha cùng về.” Ngay lúc Tô Thần xoay người, một chiếc xe đạp đia hình lướt qua sát bên cậu, Tô Kiến Quân đứng không vững liền ngã sấp xuống đất. Người đi xe đạp nọ cũng từ cổng trường phóng ra, trông rất cao, trên đầu còn có vài nhúm tóc nhuộm vàng hoe, mặt mũi lại trông rất được. Hắn quay đầu dửng dưng nhả một câu, “Bác què a, xin lỗi”. Đang định đi, bị Tô Thần đá một phát ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, bụng lại ăn một cước nữa. Tô Thần nắm cổ áo người nọ, hai mắt đỏ bừng, “Mày nói cái gì? Có gan lập lại lần nữa!” Đỗ Thăng bị Tô Thần ném xuống đất, một lúc sau mới có phản ứng. Hắn là thái tử gia của tập đoàn tài chính Đỗ thị, ông ngoại nắm chức to trong quân ủy, đã quen xưng vương xưng bá, nay lại dễ dàng bị người ta quẳng xuống đất như vậy? Người trước mắt này hắn có ấn tượng, là bạn học cùng hệ với hắn, bình thường ngoại trừ giờ học cơ bản là không thấy mặt, nhưng trông cũng là người hòa nhã, không nghĩ tính tình bạo lực như vậy. Hắn vừa nói gì nhỉ? Ông già què? Hình như hắn đã nghe người ta nói qua, cậu Tô Thần này có cha bị thương ở chân thì phải a. Giương mắt nhìn một lát, mặt hai người này đúng là có năm phần giống nhau. Trước mặt người ta mắng cha người ta như vậy, đúng là quá đáng rồi. Đỗ Thăng tuy vừa bá đạo lại không phân phải trái nhưng không phải kẻ hồ đồ, nếu không đã bị ông ngoại hắn rút dây lưng quất cho về lại bụng mẹ mà đầu thai lần nữa. Cào cào đầu, hơi xấu hổ nói, “Xin lỗi a, bạn học, tôi không cố ý.” Một câu này, khiến Tô Thần sửng sốt, người này, sao trước sau khác biệt lớn vậy? Tô Kiến Quân thấy Tô Thần còn sững sờ, bước tới nâng Đỗ Thăng dậy, “Xin lỗi, bạn học.” nói xong còn chọc chọc Tô Thần, ý bảo cậu xin lỗi người ta đi. Tô Thần cũng biết mình vừa rồi quá kích động, đã sống hai đời còn như vậy, ngẫm lại cũng đỏ mặt, nhưng người này nói năng cũng không chịu suy nghĩ rồi, “Xin lỗi”. Đỗ Thăng đứng dậy phủi phủi quần, xua tay, “Chuyện này là tôi sai trước, nhưng mà Tô Thần, nắm đấm của cậu cũng cứng đấy, Đỗ Thăng tôi nhớ kĩ.” Nói xong liền trèo lên xe đạp phóng đi. Tô Thần lại sửng sốt, cậu không có nửa điểm ấn tượng với Đỗ Thăng, cả học kì vừa rồi vội vàng chuyện kiếm tiền, trong lớp hơn ba mươi người chỉ trừ lớp trưởng và bí thư, tên hay mặt bạn học còn lại đều ghi nhớ bằng số thứ tự hết. Người trước thì biết mặt lúc nhập học, người sau thì ghi nhớ lúc nộp đoàn phí. Về phần đảng bộ bí thư gì đó, thật ngại, hai đời rồi, đến cái danh đối tượng tích cực vào đảng Tô Thần cũng không có đâu. Trên đường về nhà, Tô Kiến Quân ngồi ở sau xe liên miên cằn nhằn quở trách Tô Thần, sang năm cũng 18 tuổi, ông năm ấy đã cưới vợ sinh con rồi, sao còn xử sự hiếu chiến như con nghé ngứa sừng vậy. Tô thần nghĩ có điểm ủy khuất nhưng không dám nói gì, chỉ gục đầu đạp xe. Tô Kiến Quân nhìn tình cảnh Tô Thần ấm ức không dám nói cũng buồn cười, sâu xa nói, “Con à, cha biết con sợ cha khó chịu, nhưng mà cha cũng què đã nhiều năm rồi, còn để ý người ta nói sao?” dừng một chút, “Còn nữa, con xem cách ăn mặc của cậu ta, rồi còn cả xe của người ta nữa, chắc cũng không phải người hiền lành gì, con đánh người ta như vậy rồi, sợ việc này khó qua đấy.” Tô Thần nhỏ giọng lí nhí, “Con đâu có năng lực lớn như vậy, có thể làm người ta bị sao chứ.” Tô Kiến Quân đấm nhẹ lưng cậu một cái, “Cha con còn không biết con? Mấy đứa nhỏ gần nhà chúng ta lúc trước có đứa nào không sợ con, trông thì hiền lành, lúc điên lên lại như đứa liều mạng à.” Tô Thần cười hắc hắc, hai cha con không nói gì nữa nhưng trong lòng cậu biết, cha cậu sao lại không khó chịu, chỉ là ông sợ cậu lo lắng mà thôi. Về đến nhà, hai cha con ăn ý không nói chuyện này với vợ chồng Lý Đạt Phát. Tô Thần vẫn còn nhớ năm xưa cha cậu bị thương, mẹ cầm hết tiền trong nhà bỏ đi, nhà ngoại lại không hay biết, dì út cùng chồng còn tới muốn mượn tiền, không mượn được còn vu cho Tô Kiến Quân là cố tình đuổi vợ đi nên muốn đòi người. Kết quả dượng út bị Lý Đạt Phát cầm ghế đuổi đánh chạy quanh sân, dì út bị Tô Trân chặn ở cửa ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời một lượt. Việc hôm nay, không nên nói ra có vẻ ổn hơn. Chớp mắt, đã đến cuối năm, đây là cái tết đầu tiên từ khi Tô Thần sống lại, sang năm, cậu đã 18 rồi. Năm trước, Tô Kiến Quân và vợ chồng Lý Đạt Phát cùng nhau tính toán sổ sách một chút để chia tiền lời, bốn người đều giật mình, trừ tiền nguyên liệu và tiến thuế, năm tháng gần đây Tô ký bình quân mỗi tháng lãi đến 3, 4 vạn! Vợ chồng Lý Đạt Phát cười không ngậm miệng được, mấy tháng trước họ còn bị quản lý đô thị đuổi chạy khắp đường, hiện tại chưa tới nửa năm lại đã có thu nhập tới mấy vạn đồng, họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới a. Tô Kiến Quân cũng giật mình, ông biết Tô ký kiếm được nhưng cũng không ngờ được nhiều như vậy. Quay sang nhìn Tô Thần, ngày trước cậu nhóc bảo cái gì mà sữa đậu nành uống một chén đổ một chén, thật đúng là không phải chuyện đùa a. Lúc này Tô Thần lại ghĩ một chuyện khác, Tô ký mở cửa bên cạnh trường đại học, đây là lợi thế mà cũng là bất lợi. Năm tháng vừa qua, khách của Tô ký chủ yếu là sinh viên, hôm nay trường học nghỉ, kinh doanh của quán kém hẳn, có vẻ nên tính đến chuyện mở chi nhánh rồi. Tô Thần trình bày suy nghĩ của mình, vợ chồng Lý Đạt Phát hơi do dự, chuyện trước kia vẫn khiến họ lo sợ, Tô Kiến Quân lại ủng hộ con trai, hai đấu hai, cuối cùng đều bị Tô Thần thuyết phục. Quyết định rồi, Tô Thần bắt đầu đi tìm địa điểm thích hợp, sau cùng chọn được một của hàng bên cạnh tòa nhà thương vụ ở khu phố trung tâm. Nơi đó trước vốn là nhà hàng chuyên lẩu, sau lại kinh doanh không tốt, ông chủ lại vội trả nợ ngân hàng nên đành bán cửa hàng, giá cả cũng dễ thương lượng. Tô Thần và Lý Đạt Phát nhìn đồ đạc và trang hoàng trong cửa hàng, gật đầu hài lòng, mặc cả với chủ cửa hàng một phen, ông chủ bèn dứt khoát tặng toàn bộ dụng cụ trong cửa hàng kèm theo, Tô Thần cùng Lý Đạt Phát tính toán thấy cũng ổn, hôm đó liền kí hợp đồng, thanh toán một nửa tiền cọc. Hôm sau Tô Thần liên hệ với một công ti lắp đặt thiết bị, chuẩn bị tân trang lại nội thất cửa hàng. Tô Thần ngắm lại hoàn cảnh xung quanh, tòa thương vụ bên cạnh chính là nguồn khách có sẵn. Thương lượng xong, quyết định cửa hàng này sang năm sẽ khai trương, chủ yếu kinh doanh thức ăn nhanh và phần ăn mang về là chính. Thế nhưng muốn kinh doanh cả Tô ký và cửa hàng này, rõ ràng không đủ người rồi. Vì vậy Tô Thần lên kế hoạch tuyển hai người giúp việc. Lý Đạt Phát và Tô Thân tranh thủ cuối năm rỗi rãi liền tới thị trường nhân lực tìm người, xem qua không ít nhưng đều không thỏa mãn. Cuối cùng chọn được hai cô bé từ Thượng Hải tới, một là Lưu Hà, 19, một là Từ Quyên sắp 18 tuổi, cả hai cùng nhau tới Bắc Kinh kiếm việc. Trước đã từng làm công ở nhà hàng, vì ông chủ tay chân không được qui củ, hai người bàn bạc cùng nhau thôi việc. Tô Thần phỏng vấn, thấy hai người nói năng lưu loát, làm việc nhanh nhẹn, tính cách cũng khá tốt, vì vậy liền thống nhất lương tháng cho mỗi người là 600 đồng có bao cơm trưa, hai cô bé rất thỏa mãn, liền kí hợp đồng luôn. Bận bịu một tuần, chuyện chuẩn bị cho cửa hàng mới đẫ ổn thỏa, Tô Kiến Quân liền cùng vợ chồng Lý Đạt Phát bắt đầu mua đồ tết, Tô Thần không có chỗ xen miệng, chỉ cần phụ trách đi đằng sau vác túi là xong. Thỉnh thoảng thím cậu kín đáo quay lại cho cậu một cái kẹo, nói là ủy lạo phu khuân vác, nhìn Tô Kiến Quân đã bỏ gậy chống đi song song cùng Lý Đạt Phát ở phía trước, Tô Thần nghĩ, cái kẹo này có thể ngọt tới tâm cậu rồi.
|
Quyển 1 - Chương 9[EXTRACT]Sau tân niên, chi nhánh bên kia của Tô ký khai trương, lúc này sinh viên còn đang nghỉ, tình hình kinh doanh của cửa hàng bên này khá vắng vẻ, Tô Kiến Quân vì đi đứng bất tiện nên ở lại đây, trong khoảng thời gian này mình ông có thể đối phó với công việc của quán cũ được. Lý Đạt Phát và Tô Trân cùng tới của hàng mới hỗ trợ. Hai có gái mới tuyển đợt cuối năm trước cũng đã chính thức vào làm, Lưu Hà khá ổn trọng thì được phân công tới cửa hàng cũ giúp Tô Kiến Quân, Từ Quyên ở lại của hàng mới làm việc. Trước khi khai trương chi nhánh này, Tô Thần để tranh được nhiều nguồn khách đã cho in một ít tờ rơi quảng cáo đem phát ở các tòa nhà thương nghiệp gần đó, mấy ngày đầu chỉ bán được vài suất cơm, việc kinh doanh thưa thớt đến nỗi khiến mọi người đều nản. Song sau đó, vì món ăn hương vị ngon, giá cả lại hợp lí, khách quen ngày càng nhiều, tiếng tăm của Tô ký ngày càng lan xa, sau đó một thời gian ngắn, việc kinh doanh ngày càng tốt, thời điểm ăn trưa, trong quán luôn kín chỗ, điện thoại gọi cơm mang tới nơi cũng vang liên tục. Vừa chạy việc trong bếp vừa chạy việc đưa cơm, Tô Thần thật không lo hết, cho dù có Lý Đạt Phát hỗ trợ cũng không xong, thường xuyên có khách cằn nhằn vì mang cơm tới muộn. Tô Thần cũng chịu, đành ra chợ lao động tuyển hai người chuyên đưa cơm, tiền lương tính theo thời gian, lúc này tình hình mới đỡ căng. Bất quá, có điều này khiến Tô Thần thực phiền muộn, đó là tòa thương vụ bên cạnh chi nhánh té ra là trụ sở chính của Hoàn Vũ quốc tế tại Bắc Kinh. Kết quả lúc Tô Thần tới phát tờ rơi đã đụng phải cái đinh to tướng, bị bảo vệ chặn ngay ở cửa, nói rằng bọn họ có căn tin riêng rồi, không cần đặt cơm ngoài. Vì thế Tô Thần bé nhỏ há hốc mồm, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn thần tài trước mặt mà chảy nước miếng, không có biện pháp kiếm được đồng nào từ trên người lão cả. Nhắc đến Hoàn Vũ quốc tế sẽ khiến Tô Thần nhớ tới người cậu mới gặp một lần kia – Sở Thiên Dương. Con cá sấu bự của thương giới ngày sau kia không khiến Tô Thần xa lạ. Kiếp trước vì có liên quan tới công tác, Tô Thần đã từng đọc những câu chuyện về con cá sấu này, trong đó đề cập tới lịch sử làm giàu của gia tộc họ Sở, xem xong không ai không cảm thán. Tổ tiên Sở gia là một vị thám hoa thời tiền Thanh, sau khi triều Thanh sụp đổ liền trôi dạt tới Bắc Mỹ, dựa vào sản nghiệp mang theo mà lập nghiệp kinh doanh, sau đó trở thành gia tộc thương nghiệp nổi tiếng trong giới Hoa kiều. Tới đời ông nội của Sở Thiên Dương là Sở Hùng thì danh tiếng Sở thị đã lên đến đỉnh cao nhất. Sở Hùng là kỳ tài kinh doanh, đã khéo léo chỉnh hợp lại cơ nghiệp tổ tiên, một tay sáng lập Hoàn Vũ quốc tế. Mà Sở Lâu – cha Sở Thiên Dương lại không có hứng thú với kinh doanh, Sở lão gia tử cugx thật thất vọng vì đứa con độc nhất này, từ lúc Sở Lâu 20 mươi tuổi thi vào nhạc viện đã áp dụng chế độ nuôi thả (aka cậu muốn làm gì thì làm). Đợi đến lúc Sở Thiên Dương ra đời, Sở Hùng liền cướp về bên người tự tay chuyên tâm nuôi dạy đứa cháu này. Sở Thiên Dương cũng không khiến ông thất vọng, tư chất thông minnh, chăm chỉ hiếu học. 18 tuổi, cầm 1000USD Sở Hùng đưa, tới phố Wall hoạt động, trong mấy tháng ngắn ngủi kiếm được số tiền đầu đời là 100 vạn. Sau đó anh hợp tác với bạn đại học sáng lập một công ty mậu dịch, làm việc ở phương tây nhưng vẫn theo dõi thái độ của Trung Quốc, Sở Thiên Dương làm ngược, lợi dụng làn gió đổi mới của Trung Quốc kiếm được một món lời to. Hai mươi tuổi chính thức tiếp nhận tập đoàn Hoàn Vũ, kết hợp với công ty mậu dịch kia, sáng lập ra Hoàn Vũ quốc tế, trụ sở chính lập tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Đối với nhân vật như vậy, Tô Thần thật ao ước, người đàn ông nào chẳng mong muốn có được thành tựu như Sở Thiên Dương, thế nhưng cậu cũng tỉnh táo mà hiểu rằng, cậu căn bản không làm được. Mặt ngoài nhìn vào mà nói, Sở Thiên Dương dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thế nhưng, nếu sau lưng không có tập đoàn Hoàn Vũ chống đỡ, sự nghiệp của anh không có khả năng phát triển thuận lợi như vậy, mỗi ngành nghiệp đều tồn tại một số qui tắc, người có khả năng có thể cứ thế mà tiến vui vui vẻ vẻ, người không đua nổi chỉ đành tình nguyện cô đơn quạnh quẽ. “Anh Thần, ngây người cái gì a?” Từ Quyên xua xua tay trước mặt Tô Thần, sau đó đưa tới trước mặt cậu một tờ yêu cầu, “Sườn xào chua ngọt, mai khô nhồi thịt, rau xào, trứng xào cà chua, bàn số 16 muốn mang về, phiền anh Thần làm 5 phần mang về nhé.” “Đồ sẵn có bán hết rồi à?” “Vâng, bàn khách này là hai chị gái từ tòa nhà kia ra, ban đầu chỉ gọi sườn xào chua ngọt, thế mà vài miếng liền ăn sạch, nhìn không ra nhé, người gầy mà ăn nhiều thế chứ.” “Anh nói thật nha, em ăn cũng không ít đâu.” “Cũng tại anh làm ngon quá thôi.” Từ Quyên lè lưỡi. Tô Thần lắc đầu, cô nhóc này! Hoàn Vũ quốc tế tầng 19, phòng chủ tịch. Sở Thiên Dương đnag chăm chú nhìn kế hoạch, thư kí Sheena gõ gõ cửa, “Tổng giám đốc, hôm nay đầu bếp căn tin xin nghỉ, tôi mua một phần cơm bên ngoài cho anh.” “Ừ” Sở Thiên Dương gật đầu, “Cứ để đó”. Sheena đi khỏi, Sở Thiên Dương bỏ kính, hơi mệt mỏi nhắm mắt, sau đó nới cổ áo, anh thực sự không có tâm trạng ăn uống, mở hộp đồ ăn, sườn xào chua ngọt, mai khô nhồi thịt, đều là món anh thích. Những người bên cạnh anh đều biết, vị tổng giám đốc nói năng thận trọng này là một động vật ăn thịt không hơn. Cơm canh vẫn còn ấm, Sở Thiên Dương gắp một miếng sườn gặm gặm, thịt nấu vừa đủ độ, thơm nồng mà mềm ngon, vị có vẻ ngon hơn nhiều so với đồ ăn căn tin, không khỏi hứng thú ăn uống lên cao. Phòng làm việc của thư kí sát vách, bốn mỹ nữ giỏi giang đang tranh phần sườn xào cuối cùng. “Alise, không phải chị đang muốn ăn uống điều độ à? Calo trong thịt lơn cao lắm đó.” “Từ hôm nay, chị quyết định trở lại vòng tay ôm ấp của mỹ thực.” “Nói thật, Sheena, mấy món này chị mua ở đâu? So với căn tin thì ngon hơn nhiều á.” “Hình như là Tô ký bên cạnh thì phải, chị tưởng là một quán cơm nhỏ, không ngờ ngon như vậy. Hơn nữa,” Sheena trợn mắt, “Ông chủ nhỏ nhìn rất được nha.” Tô Thần đang quét rác thì hắt hơi một cái, nghi hoặc xoa xoa mũi, lại sờ sờ trán, bị cảm? Không nóng a. ——— ——————-***——— ———————–
|