Du Nhiên Mạt Thế
|
|
CHƯƠNG 50: RỐT CUỘC YÊU AI
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Là thế này, trong cấp bậc dị năng, cả tu chân cũng thế, tại một cấp có 4 giai đoạn: đê giai ~> trung giai ~> cao giai ~> điên phong
Các bậc Tu chân : Học đồ ~> Luyện Khí kỳ ~> Trúc Cơ kỳ ~> Kim Đan kỳ ~> …
~~~~~~~~
Hiện tại trong tiểu đội Lôi Thần, thì Đại Hắc có thực lực mạnh nhất cấp 3 đê giai, Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê là cấp 2 điên phong, Lâm Phàm cùng Hồng Tư là cấp 2 cao giai, Hứa Sách cùng Trữ Bằng tuy mới cấp 1, nhưng tại tình hình não tinh sung túc này thì việc xông lên cấp 2 điên phong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, hơn nữa Trữ Bằng còn có một khỏa não tinh cấp 3, cần dùng đến lúc từ cấp 2 điên phong tiến cấp 3, có thể khiến quá trình thăng cấp thoải mái và dị năng sau thăng cấp càng thêm ổn định.
Mặc dù nói dị năng giả có thể sử dụng não tinh cùng cấp, nếu không sẽ bị bạo động năng lượng, nhưng nếu tại thời điểm thăng cấp, tỷ như cấp 2 lên cấp 3, cần lượng lớn năng lượng, dùng một khỏa não tinh cấp 3 hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều so với dùng vài khỏa não tinh cấp 2, dù sao cùng là não tinh cấp 2 thì giữa chúng cũng có sự chênh lệch về năng lượng, nhân tố nhỏ này cũng có thể là nguyên nhân thất bại khi tiến cấp, cấp thấp còn không rõ ràng, lên cấp 4, 5, và cao hơn nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đừng nói là não tinh cấp 3, cho dù là não tinh cấp 2, cũng không đủ cả đội xông lên cấp 3.
Hơn nữa hắn và Đại Hắc tình huống đặc thù, tuy rằng có thể hấp thu não tinh các hệ, nhưng nhu cầu năng lượng lại khá khổng lồ, chẳng lẽ thật sự cần mạo hiểm đi tìm hang ổ tang thi ? Nhưng hắn cũng không xác định được số lượng tang thi là bao nhiêu, nhỡ bị vây công, phải biết rằng chiến thuật tang thi am hiểu nhất là cậy đông hiếp yếu cùng thay nhau đánh nha. Lâm Phàm lắc lắc đầu, hiện tại mục tiêu hàng đầu là tìm được Trần Nguyên giúp Hồng Tư khôi phục bắp chân đã.
Lấy nước ấm trong không gian ra cho mình cùng Đại Hắc rửa mặt, Lâm Phàm từ phòng vệ sinh đi ra, trong phòng ngủ Nghiêm Hàn bán nằm trên giường đọc sách, từ sau khi Lâm Phàm tiếp nhận tình cảm của Nghiêm Hàn, trong tình huống cho phép, Nghiêm Hàn tuyệt đối yêu cầu muốn ngủ cùng Lâm Phàm. Nhiệt độ cơ thể Đại Hắc cao, trời lạnh thế này Lâm Phàm luyến tiếc ôm ấp của Đại Hắc, nên đa số đều là cả ba cùng nhau ngủ chung, Lâm Phàm nằm giữa. Mà Lôi Khê đáng thương từ sau khi bị loại ra, ngay cả cơ hội gần gũi Lâm Phàm cũng không có, càng đừng nói đến có tư cách ấm giường.
Nghiêm Hàn thấy hai người cùng từ nhà vệ sinh đi ra, ôm chặt lấy Lâm Phàm muốn hôn, Lâm Phàm cười híp mắt nhéo nhéo khuôn mặt vẫn hơi còn vẻ non nớt, “Bồn tắm đổ đầy nước ấm, đi tắm rửa một chút cho sạch sẽ.”
Nghiêm Hàn khẽ ừ, đứng dậy đi tắm, đi một nửa liền nhịn không được thấp giọng nói, “Lần sau đến lượt ta.” Nói xong liền lập tức đi vào buồng vệ sinh.
Lâm Phàm mới chỉ kịp nhìn thấy da mặt y hơi đỏ ửng, nghĩ nghĩ mới hiểu được ý của thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo này, tiếng cười không nén được bật ra, Lâm Phàm dựa vào cửa phòng vệ sinh, gõ, “Mở cửa thôi, phục vụ đến đây, haha !”(đoạn này tui hông hiểu, dịch bừa)
Đáp lại là một trận trầm mặc, Lâm Phàm không tiếp tục trêu Nghiêm Hàn nữa, xoay người đem chăn, ga trên giường kéo xuống, thay bằng đồ sạch sẽ trong không gian, đợi Nghiêm Hàn ra, hai người một trái một phải nằm bên Lâm Phàm, Nghiêm Hàn chiếm hữu mà ôm lấy eo Lâm Phàm, Đại Hắc ỷ thân hình mình cao lớn, trực tiếp cuộn Lâm Phàm vào lòng, đuôi quấn lấy chân Lâm Phàm, may mắn cái giường này đủ lớn.
(Ui, tưởng tượng cảnh này thôi mà tui thấy đáng yêu đòi mạng, 3 người thế này là vừa rồi, mặc kệ Lôi Khê =))))) Mà các bợn tưởng tượng xem, nếu có thêm Lôi Khê nữa thì ảnh sẽ nằm đâu =))))) tui nghĩ đến cảnh như trên ghép thêm Lôi Khê nằm dưới Lâm Phàm, xong nhìn từ trên xuống lộ mỗi mặt Lôi Khê thối thối ra như cái ga giường thôi, ui đau bụng quá =)))))))))
Đợi Lôi Khê tiễn Mộc Hoa, xử lý xong những việc vụn vặt của tiểu đội, đi qua phòng ngủ của Lâm Phàm chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, luôn ổn trọng kiên cường, vẻ mặt Lôi Khê cũng phải ảm đạm đi, đến bên giường cúi thân thơm hai má Lâm Phàm, đuôi Đại Hắc phẩy phẩy như đuổi ruồi, Nghiêm Hàn khó có được nhẫn nhịn không lên tiếng, y cũng không thích hành động lúc trước của Lôi Khê, nhưng quái lạ là không có trực tiếp ngăn cản Lôi Khê đến gần Lâm Phàm, nói thật, còn có chút đồng tình nữa.
Lôi Khê bị đuôi Đại Hắc đang “ngủ say” quét tới quét lui, sợ đánh thức Lâm Phàm, phải rời khỏi phòng, chính mình đến phòng khác ngủ.
Đêm dài an tĩnh, sau khi Lôi Khê về phòng dần nhập mộng, Lâm Phàm lại run rẩy hai hàng mi, mở to mắt ngẩn người nhìn trần nhà. Đối Đại Hắc, hắn là sủng nịch cùng tín nhiệm, luôn nhịn không được mà đối tốt với y; đối Nghiêm Hàn, là vì tâm tư của chính mình với người thanh niên này, một loại tình yêu do số phận an bài.
Còn Lôi Khê đâu? Lâm Phàm không hiểu rõ mình đối y như thế nào nữa, người này thành thục ổn trọng đáng giá dựa vào, trên thực tế, đoạn đường cùng nhau này, hắn quả thật càng ngày càng ỷ lại Lôi Khê, mà cái đêm giao thừa kích thích cùng an tâm Lôi Khê đem lại kia, khiến Lâm Phàm luyến tiếc cự tuyệt, luân lý đạo đức với hắn chẳng còn ý nghĩ gì nữa, hắn từng nghĩ qua tiến thêm một bước nữa với Lôi Khê, thậm chí còn tính toán cùng Lôi Khê đi một đoạn đường dài. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lần ở sơn động, phản ứng của Lôi Khê quả thực tổn thương tới Lâm Phàm, Lâm Phàm tuy biểu hiện tùy tiện tự do nhưng sâu trong nội tâm vẫn ẩn giấu cảm giác không an toàn, tuy một nam nhân trọng sắc khinh bạn là không đáng tin nhưng việc này vẫn để lại nút thắt trong lòng Lâm Phàm.
Quên đi, tiếp tục quan sát xem sao, nếu Lôi Khê tiếp tục từ bỏ chính mình, vậy đợi đến khi tìm được Trần Nguyên giúp Hồng Tư chữa trị xong, hắn sẽ mang theo Nghiêm Hàn Đại Hắc cùng đám Lôi Khê mỗi người một ngả, sau đó mau chóng đột phá Luyện Khí kỳ, nếu như có thể đạt đến Trúc Cơ kỳ, hắn liền chuẩn bị đi “Bắc Cực”!
Tiểu đội nghỉ ngơi đến trưa, mới bị Đại Hắc do đói bụng mà đánh thức, mấy hôm trước vì luôn chạy trên đường, cũng chỉ tùy tiện ăn lương khô, hơn nữa tối qua trước khi vào Vũ Nghiên ăn có vài miếng bánh bích quy nén, bị Đại Hắc gọi lên trùng tham ăn, cả Nghiêm Hàn cũng gia nhập đội ngũ tha thiết chờ mong nhìn Lâm Phàm, cầu “cấp” mỹ thực.
Lâm Phàm dở khóc dở cười, tên gia hỏa này càng ngày càng tự giác nha, là y đem mọi người làm hư sao?
Thực vật trong không gian cực phong phú, nhất thời Lâm Phàm không biết làm gì tốt nhất, “Các ngươi muốn ăn gì?”
“Thịt! Rất nhiều thịt!” Đại Hắc là người thứ nhất gọi món, mắt lòe lòe tỏa sáng.
“Cá.” Nghiêm Hàn thanh âm lạnh lùng nói.
“Món làm từ hàu, cá mú là được rồi, ân, thêm canh thịt bò nấu nấm tùng nhung*.” Hứa Sách giữa trời đông giá rét phe phẩy cây quạt rất phong độ gọi món. (Vâng, toàn món trên trời luôn =))) thế mà gọi như dễ làm lắm)
Hồng Tư thật thà phúc hậu sờ sờ ót, nhếch miệng cười nói, “Ta giống Đại Hắc là được rồi.” Kết quả khiến Hứa Sách được đà chiếm tiện nghi, cùng khẩu vị cái gì, ai cho.
“Phổi heo ngâm sốt cay, thịt thỏ xắt nhỏ xào ớt**” Trữ Bằng nghĩ nghĩ quyết định ăn cay, thời tiết rét lạnh, ăn cay ấm áp. (người độc thân khổ thế đấy T~T)
Lôi Khê thấy mọi người chọn (order) toàn đồ khó làm, có chút đau lòng Lâm Phàm, “Ta tùy tiện, ngươi làm gì ta ăn nấy.” (Giờ nào dám đòi hỏi đâu =))) chíttt)
Lâm Phàm nghe vậy trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ, gật đầu không nói gì.
Lâm Phàm làm không chậm, đồ trong không gian có sẵn, hai đĩa lớn thịt muối, cá vền Wuchang om, hàu sống, cá mú hấp, phổi heo ngâm sốt cay, thịt thỏ xắt nhỏ xào ớt, còn làm hai món Lôi Khê thích ăn nữa là cua hấp cay*** cùng bầu xào.
Mỗi người lấy đầy chén lớn cơm hấp lá sen, liên tục 3, 4 ngày ăn lương khô, các thành viên tao nhã tiểu đội Lôi Thần ăn như hổ đói.
Lôi Khê nhìn mấy món mình thích ăn, trong lòng ngọt ngào, âm thầm thề phải lấy được tín nhiệm của Lâm Phàm, kỳ thật y vẫn còn cơ hội, không phải sao? Bằng không tại thời thế loạn lạc này, lấy tính cách Lâm Phàm, làm sao có thể làm nhiều món ngon như vậy chứ, vừa ăn mỹ thực Lôi Khê vừa khích lệ bản thân.
Sau khi ăn xong, tiểu đội quyết định đi hội đấu giá theo lời Mộc Hoa nói, dọc đường Lâm Phàm phát hiện Vũ Nghiên quả thật không tầm thường, nơi khác người Tu Chân khó gặp, còn tại đây dọc đường đi hắn đã thấy được nhiều người rồi, tuy cũng chỉ là Luyện Khí kỳ tầng 1 thậm chí mới nhập môn chưa bước vào ngưỡng người Tu Chân, nhưng vẫn khiến lòng Lâm Phàm nảy sinh cảnh giác.
Hội đấu giá cũng không phải nơi mọi người có thể tùy tiện đi vào, thông thường cần xuất ra gì đó chứng minh đủ tư cách mới được vào, Trữ Bằng dưới ý bảo của Lôi Khê lấy ra não tinh cấp 3, làm người phụ trách xét duyệt dị năng giả tại lối vào nhất thời kinh ngạc, tại thời điểm não tinh cấp 2 vẫn còn hiếm thấy, mấy người này đã có não tinh cấp 3 quả thật khiến người khác phải ghé mắt, đồng thời chứng tỏ có thể giết chết tang thi cấp 3, thực lực không thể khinh thường.
Dị năng giả cấp 1, trừ khi không chứng minh được hậu trường vững chắc, tại Vũ Nghiên đã có thể đạt được xét duyệt để có tư cách vào hội đấu giá rồi, hơn nữa cũng do muốn mượn hơi làm quen, người tiếp đón lập tức đứng dậy thay đổi thái độ chây lười, vẻ mặt tươi cười nói, “Mấy vị nhìn lạ mặt, là mới đến Vũ Nghiên sao? Vậy thật đúng lúc, hội đấu giá của chúng ta được tổ chức một lần mỗi tuần, lần này mới là tuần thứ 2, nhưng tại thế đạo loạn lạc này, đấu giá nơi đây cũng đã có chút danh tiếng, có không ít đồ vật thực dụng.”
Lôi Khê cười trả lời, “Vậy ta đây có thể chờ mong.”
Dị năng giả xét duyệt này cũng chẳng quản người chờ phía sau, rõ ràng tự mình mang đám Lôi Khê vào hội trường, thậm chí còn sắp xếp chỗ ngồi kín trên lầu hai cho bọn họ, hiện tại là dựa vào thực lực lên tiếng, hắn mặc dù chỉ là dị năng giả bèo bọt, nhưng vẫn thần kỳ cảm giác được cường giả cùng nguy hiểm, tiểu đội Lôi Thần này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa nam nhân như gà luộc luôn cười híp mắt cùng người cao lớn nhìn hơi ngu ngơ bên cạnh luôn làm cho hắn có xúc động muốn chạy trốn.
“Thật là trùng hợp, Lôi ca các ngươi cũng tới.” Một đạo thanh âm mềm mại truyền đến, là Mộc Hoa khí chất nho nhã kia.
Đối với xưng hô của Mộc Hoa, Lâm Phàm híp híp đôi mắt xinh đẹp.
Lôi Khê thấy người tới là Mộc Hoa thì mỉm cười đáp lại (chíttttttt, Lôi Khê toàn thế thôi, mình không thích chút nào :<), “Sao lại trùng hợp được ? Không phải ngươi đã gợi ý cho chúng ta tới sao?”
“Lôi ca sao lại trực tiếp vạch trần thế? Giả vờ ngẫu nhiên không phải là tốt rồi sao.” Trên người Mộc Hoa tự nhiên có loại thân thiết hiền hòa, thực dễ dàng làm người sinh lòng hảo cảm, Lôi Khê đối Mộc Hoa không có cảm giác khác thường nào, chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải mạt thế, thanh niên này hẳn đang nhàn nhã đọc sách, thưởng thức cà phê, mà không phải đứng trên đường vất vả bán sức lao động.
“Xem Tống ca có vẻ thực coi trọng tiểu đội Lôi Thần của Lôi ca, còn an bài riêng ghế kín, không biết ta có thể mặt dày mày dạn chiếm một vị trí không, đỡ phải mất phí ghế ngồi.” Ghế kín là ở trong phòng riêng, mặc kệ bên trong có bao nhiêu người đều cách biệt, mà vị trí đại sảnh tại tầng 1 là tính theo số ghế mỗi người.
Lôi Khê nghĩ nghĩ cảm thấy không có gì cần đặc biệt kiêng dè, hơn nữa có Mộc Hoa dân địa phương ở đây, có thể tránh một số sai lầm vô nghĩa cùng kiêng kị lúc đấu giá, vì thế gật đầu đáp, “Đương nhiên hoan nghênh, còn muốn nhờ Mộc đệ chỉ điểm một hai.”
“Không dám không dám, ta nào biết cái gì, chính là thật vất vả gom đủ đồ vật muốn đến đổi một khỏa não tinh hệ hiếm mà thôi.” Mộc Hoa cười khổ nói, đồng thời tiêu sái đến cạnh Lôi Khê, cùng y nói chuyện phiếm.
Lâm Phàm không muốn thừa nhận mình ăn bậy dấm chua, nhưng tên này cũng quá đào hoa đi. Vốn chỉ có vợ chưa cưới Đinh Tố Thu chỉ thẳng mặt hắn mắng chửi, giờ lại có thêm mỹ nhân Mộc Hoa nho nhã, sờ sờ cằm, Lâm Phàm cảm giác mình có điểm giống tiểu hài tử tùy hứng đến thời kì tham lam phát tác, rõ ràng hắn không muốn đồng ý Lôi Khê, nhưng sẽ thấy khó chịu. Trong đầu cứ vòng vo nghĩ ngợi, Lâm Phàm đem cảm xúc che dấu, một lần nữa cười híp mắt lôi kéo Đại Hắc vào phòng riêng.
~~~~~~~~
* : Hàu, mọi người chắc biết rồi, chủ yếu ăn sống, hoặc nướng qua, chiên bơ,… cường dương bổ thận (chắc cần phục vụ Hồng Tư =))))
Cá mú : có 2 loại, cá mú đỏ và cá mú gàu, thấy đồn rằng cá mú gàu nó hiếm hơn, là một trong những loài cá nước mặn được ưa thích nhất, vì sao, tất nhiên vì nó ngon, đắt nhưng đi kèm chất lượng các bợn ợ TT^TT
Nấm tùng nhung (matsutake) : một loại nấm của Nhật, mọc vào mùa thu chỉ trong tháng 8, vừa là thuốc quý vừa dùng trong ẩm thực, món nổi tiếng là nấm nướng than hoa, nấm này quý vì khác với loại nấm khác, nó chỉ bám vào phần rễ nhỏ của cây thông sống, cho nên không thể trồng nhân tạo được, thu hoạch hoàn toàn từ tự nhiên. Mà tại sao rừng thông nhiều nấm vẫn hiếm, vì một điều kiện để nấm chảnh chó này phát triển nữa là nó chỉ có tình cảm với những nơi đất mỏng, cây thông lại không yêu thương gì nơi này, vì rễ của nó phát triển tốt nhất ít nhất phải từ 10cm dưới lòng đất, những nơi thông nó thi nhau mở party thì nấm matsutake lại muốn buông rèm như tiên nhân ẩn dật. Thế đấy, đời quá bất công =))))
** : Phổi heo ngâm nước sốt (Fuqi Feipian/Pork Lungs in Chili sauce/Phổi heo ngâm sốt cay), tìm tên phiên âm có trên wiki đó mấy bợn, tên kì quá = = phổi heo hay thịt lợn phổi vớ vẩn không tả nổi =))) thành phần toàn thịt bò thôi, lừa tình quá, thịt bò 100g, lưỡi bò 100g, tim bò 150g, sách bò/dạ dày bò 200g nhá =)))) mình nhìn ảnh đã ngờ ngợ không phải phổi lợn thịt thà heo nái gì cả rồi, tò mò kiếm kỹ hơn mới rõ, tất cả chỉ để lừa tình thôi.
Thịt thỏ xắt nhỏ xào ớt, thấy toàn ớt với mỡ =))) chắc đun kiểu gà xào xả ớt bên mình ha.
Cái ảnh này cho thêm vào vì trông nó ngon quá =))))) không cưỡng lại được, chữ trên hình chả biết có phải của món không nữa.
*** : Thịt muối : tui cũng chả biết họ làm thịt muối như nào, thấy xuất hiện rất nhiều trong mấy truyện chủng điền nhé, thường thì ướp ủng phơi phóng các kiểu cho khô thịt hay sao á, đến lúc ăn thì cắt ra sơ chế là xong, chắc vầy, nhìn ảnh cũng ngon phết, chẳng biết có phải do nghệ thuật không, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối đó :<
Cá vền Wuchang om : cá vền Wuchang/ Wuchang bream, mình đi tra nghĩa thì ra cá vền và cá tráp, ờ, sau một hồi so sánh đầu lâu giữa hai con cá mình chắc chắn nó là cá vền =))) đây là một loài cá từ trung quốc, wikipedia inh sờ lịt bảo thế, còn láng củ riềng trung quốc có chẳng may thừa nhận luôn cho VN đỡ phải nhận hay không thì mình hông bít ahihi, mình đùa đấy, gato với trung quốc nên thế, thông cảm.
*** : Cua hấp cay
|
CHƯƠNG 51: HỘI ĐẤU GIÁ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lôi Khê đáng thương không biết người mình để trong tim đặt trong lòng tâm tình đang xảy ra biến hóa như thế nào, chẳng hay tình đường chính mình càng thêm chông gai bấp bênh. Gia thế Lôi Khê quả thật không đơn giản giống lời Đinh Tố Thu nói, xem như bốn đời giàu có, người thân lại nắm binh quyền, y là con cháu trong nhà, có thể có cuộc sống vui thích như ý, quyền khai thác muối phụ cận Kim thị không phải ai cũng có thể bắt được đến tay, từ xưa đã có câu quan buôn muối, vì vậy để bợ đỡ, mỹ nữ liền dâng lên không dứt, mỹ nam cũng không thiếu, Lôi Khê căn bản không cần đi nghiền ngẫm tâm tư người yêu, chỉ cần chờ người đưa tới cửa cho mình chọn là xong, ai biết giờ gặp phải Lâm Phàm, bất tri bất giác sa lưới tình tên gia hỏa giảo hoạt này, lần đầu tiên trong đời biết yêu nên mới ngã thảm như vậy.
Mộc Hoa không dấu vết quan sát tiểu đội Lôi Thần này, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngày hôm qua, bọn họ thần sắc no đủ (được ăn no đó), khí thế hung hãn, ắt không phải người thường, hơn nữa đội trưởng Lôi Khê còn là tuýp người hắn luôn luôn thích, ổn trọng, có năng lực lãnh đạo, diện mạo thập phần anh tuấn, mặc dù không có khí tức hoặc nhân như nam nhân cao lớn nhất kia, cũng không lãnh diễm thanh linh như thanh niên tuấn mỹ này, càng không giống như tên ẻo lả không xương trắng nõn xinh đẹp nọ thích dán lên thân người khác, mà là thành thục, đáng giá dựa vào, càng thích hợp chính mình, Mộc Hoa nghĩ nhịn không được hơi hơi đỏ mặt.
Lâm Phàm ở tiểu đội là tồn tại đặc thù nhất, mặt ngoài tựa hồ sức chiến đấu không mạnh, nhưng thành viên trong đội ai cũng không nắm chắc được có thể đánh thắng hắn, cảm giác hắn còn nắm trong tay con bài chưa lật có thể khiến người vạn kiếp bất phục, hơn nữa, Lâm Phàm chính là cha mẹ, là cơm áo, mỹ thực nha, nếu trêu chọc làm gia hỏa này tâm tình không tốt, thì chính bụng bọn họ chịu thiệt chứ đâu xa.
Cho nên khi Lâm Phàm không khách khí chọn ghế thoải mái nhất, có tầm nhìn tốt nhất để ngồi xuống, mọi người đều là một bộ quen thuộc, khiến Mộc Hoa sinh lòng cảnh giác, đội trưởng tiểu đội Lôi Thần không phải Lôi Khê sao?
Bởi vì phải bắt chuyện với Mộc Hoa, Lôi Khê bị chậm nửa nhịp, Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc đã một trái một phải ngồi bên người Lâm Phàm, Lôi Khê lắc đầu cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh, Mộc Hoa theo sát ngồi cùng. Trong phòng có một bộ sô pha, ở giữa bày bàn trà, sô pha chính giữa đối diện sân khấu đấu giá, tầm nhìn thực rõ ràng.
Bên ngoài mỗi phòng kín đều có bảng điện tử, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nếu người trong phòng muốn đấu giá, căn bản không cần như người dưới lầu phải giơ thẻ số lên, chỉ cần nhấn nút là được, nếu muốn tiếp tục nâng giá, trong phòng cũng có điện thoại.
Hơn các an toàn khu khác, tình huống Vũ Nghiên quả thật tốt lắm, có mạch nước ngầm chưa bị ô nhiễm cung cấp nước uống đầy đủ, còn có nhiều đất đai có thể gieo trồng, lưng tựa núi Vũ Nghiên nên không thiếu thổ sản núi rừng. Bởi vậy khi ban tổ chức đưa nước trà miễn phí cho các phòng, tiểu đội Lôi Thần cũng không quá mức kinh ngạc.
Hội đấu giá rất nhanh được cử hành, người chủ trì giới thiệu sơ lược quy củ, trừ não tinh thay thế cách thanh toán bằng tiền giấy vàng bạc ra, còn có thể lấy vật đổi vật, sau đó không dài dòng mà mang lên vật phẩm đấu giá đầu tiên, “Các vị, vật phẩm đầu tiên của chúng ta chính là một bộ đồ vật đặc biệt hữu dụng từ Trần lão tướng, muốn đưa tới cho mọi người.” Là một bộ dụng cụ băng bó ngoại thương cực kỳ thực dụng, bên trong có một lọ Vân Nam bạch dược, 1 lọ bột tam thất*, 2 cuộn băng gạc, cồn i ốt tiêu độc, cồn y tế, bông cùng nhíp kẹp, còn có băng dán (search thấy bảo là miếng urgo á).
Thuốc trị ngoại thương hơn một tháng trước thấy cũng không quá ngạc nhiên, nhưng từ khi đột ngột rơi xuống nạn tang thi, làm bệnh viện là nơi đầu tiên thất thủ, vì vậy dược vật hiện giờ cực kỳ thiếu, hơn nữa lại còn là thuốc ngoại thương hữu dụng… tại thời thế loạn này càng khó cầu, bị vật kiến trúc sụp đổ gây tổn thương, trong lúc hỗn loạn chạy trốn bị ngã bị xước xát chân tay, cùng người tranh đoạt thực vật thì bị thương vân vân, rất nhiều vết thương cần có dược vật xử lý. Cho dù là thể chất dị năng giả được cường hóa rất nhiều, không sợ tang thi cấp thấp hơn cắn cào thương, nhưng vết thương nghiêm trọng mà không được xử lý kịp thời, vẫn sẽ bị thối rữa, mưng mủ, thậm chí nhiễm trùng máu, ở tình trạng thiếu thốn thuốc thang như bây giờ, chết là cái chắc.
Bộ dụng cụ ngoại thương này quả nhiên khiến mọi người chú ý, dưới lầu không khí nháy mắt náo nhiệt lên, ngay cả mấy người ngồi trên phòng kín cũng hứng thú, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vật phẩm trên đài, hận không thể trực tiếp cướp, nhưng hội đấu giá này còn dám tổ chức sau mạt thế, tự nhiên có thực lực để tồn tại, vì thế mọi người đều kìm chế thành thành thật thật giơ thẻ. Trải qua một phen tranh chấp lên giá, vật phẩm này về tay một vị ngồi khá gần sân khấu.
Người kia dương dương tự đắc mà nhận ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của mọi người, cũng nhanh chóng tiến hành giao dịch, đem hòm thuốc cầm về tay có vẻ yên tâm hơn.
Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, về sau phần lớn là não tinh cấp 2 thuộc hệ hiếm, hoặc là rượu thuốc lá vật phẩm xa xỉ, hay một ít dược vật thực dụng, tỷ như thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh vân vân, những thứ này công nhận đều là thứ tốt, nhưng chưa đến mức khiến đám Lâm Phàm cảm thấy hứng thú, chỉ cần hơi có chút năng lực, muốn lấy được những thứ này cũng không khó khăn. Trong đó xuất hiện một viên não tinh cấp 2 hi hữu thực vật hệ**, khiến Mộc Hoa khẩn trương nhìn chằm chằm đài đấu giá, hơn nữa còn nhiều lần ra giá.
** : mình nghĩ thực vật hệ ở đây chỉ là một nhánh của mộc hệ, nên nó hi hữu
Đáng tiếc dị năng giả thực vật hệ tuy rất thưa thớt, nhưng não tinh thực vật hệ lại có khả năng tăng cường mức sống sót của cây cối xung quanh, nên vẫn được hoan nghênh, mắt thấy não tinh cùng vật tư trong tay mình sắp không còn đủ nữa, Lôi Khê cười ra giá, “Ngươi có bao nhiêu não tinh cho ta là được, không đủ thì tính phí tổn ta thuê ngươi dẫn đường, ta khéo còn phiền ngươi vài việc nữa.” (àyyyyyyy, mình ghét nhất cái kiểu này của Lôi bệ hạ nhá = = không thân không quen cứ thả thính, thế nên mới rắc rối lằng nhằng)
Mộc Hoa cảm kích gật đầu, khỏa não tinh này hắn nhất định phải có, hắn tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng ca ca hắn lại là, một lần làm nhiệm vụ trước đó thì bị thương, vẫn chưa hồi phục tốt, nếu có khỏa não tinh này, ca ca hắn chẳng những có thể thăng cấp làm dị năng giả cấp 2, vết thương còn mau chóng khép miệng nữa. Lúc não tinh cấp 2 thực vật hệ đến tay thì Mộc Hoa ánh mắt nhìn về phía Lôi Khê càng thêm chấp nhất, trong lòng còn nhịn không được ảo tưởng, có lẽ y cũng đối với mình có tình cảm chăng? Bằng không tại sao lại trợ giúp mình.
Kỳ thật Mộc Hoa suy nghĩ nhiều, đối Lôi Khê mà nói, một viên não tinh cấp 2 không đáng kể chút nào, mà Mộc Hoa lại tựa hồ rất quen thuộc Vũ Nghiên, Lôi Khê cần hắn hỗ trợ tìm bằng hữu Trần Nguyên của Lâm Phàm, này chỉ coi như phí tổn trả trước mà thôi. Đáng tiếc Lôi Khê chỉ số EQ quả thực thảm hại, nên mới có hành vi khiến Mộc Hoa hiểu nhầm, ngay cả mấy người Hứa Sách cũng cảm thấy được có phải Lôi Khê coi trọng Mộc Hoa hay không, cùng Hồng Tư nhìn nhau, lại trộm liếc Lâm Phàm vẫn như trước cười híp mắt làm ổ trong lòng Đại Hắc, thầm nghi hoặc khó hiểu.
Chờ tiểu nháo này qua đi, rốt cuộc vào chính đề, một bệ hỏa tiễn loại nhẹ cùng hai mươi đầu đạn đưa tới trước mắt mọi người.
Mấy phòng kín đều không thể ngồi yên, sôi nổi đấu giá, ngay cả Lôi Khê cũng động tâm, liên tục ra nhiều lần giá, đây cũng không phải vật phẩm người dưới lầu có thể đoạt đến. Thẳng đến phòng cách vách xuất ra 100 kg gạo, 500 khỏa não tinh cấp 1 ngũ hệ, thêm 5 khỏa não tinh cấp 2 sau, không còn ai tiếp tục lên giá nữa. Tuy rằng hỏa tiễn là thứ tốt, nhưng số lượng không nhiều, số vật tư để đổi lấy nó đi đổi lương thực vật tư còn tốt hơn.
“Cách vách là một trong những nhân vật có thực lực tại Vũ Nghiên – Hỏa ca, nắm hơn nửa sinh ý nhà đất thành phố Vũ Nghiên, sau khi thế đạo loạn lạc, hắn lập tức chỉnh lý tập hợp thuộc hạ thành đoàn thể có nhân số lớn nhất an toàn khu mang tên Liệt Hỏa dong binh đoàn, thường xuyên tổ chức đi ra ngoài vơ vét vật tư, giết tang thi thu não tinh, còn phụ trách một bộ phận phòng ngự của an toàn khu nữa. Giờ hắn cũng là dị năng giả hỏa hệ cấp 2!” Mộc Hoa nhẹ giọng giới thiệu bên tai Lôi Khê.
Sau khi hỏa tiễn lên sàn, là một khỏa não tinh cấp 3 lôi hệ, này đến lượt Lâm Phàm ngồi không yên, đứng dậy đến trước cửa sổ cẩn thận quan sát, chứng thực là một viên não tinh năng lượng sung túc, ít nhất phải là cấp 3 trung giai thậm chí còn hơn, đến tay khỏa não tinh lôi hệ này, Nghiêm Hàn đêm nay liền có khả năng trở thành dị năng giả cấp 3!
Tuy rằng dị năng giả lôi hệ thuộc loại ít, nhưng so những hệ hiếm khác thì số lượng hơn nhiều, mà dị năng giả lôi hệ lực công kích còn cường đại nữa, bọn họ một khi xuất hiện thường sẽ có được địa vị tương đối cao, nếu bọn họ không tới đấu giá, thì người nhà hoặc người thân cũng sẽ giúp họ bắt tới tay, dâng lên trước mặt.
Người dưới lầu sôi nổi ra giá, tuy biết khỏa não tinh cấp 3 này cũng chả có phần của mình, nhưng vẫn nhịn không được hy vọng, não tinh tang thi cấp 3 a, rất nhiều người ngay cả tang thi cấp 2 còn chưa gặp qua đâu!
“100 kg gạo.” Lôi Khê ra giá trực tiếp từ 80 kg tăng đến 100 kg. Toàn trường đột nhiên trầm tĩnh lại, mấy người ngồi phòng kín bắt đầu ra tay.
“120 kg gạo.” Vẫn là Hỏa ca cách vách, xem ra Liệt Hỏa dong binh đoàn cũng có dị năng giả lôi hệ.
“150 kg gạo.” Lôi Khê không hề do dự, mặc dù Nghiêm Hàn là tình địch của hắn, nhưng cũng là thành viên tiểu đội Lôi Thần.
“150 kg gạo thêm 50 kg bột mì.” Lại một người ngồi phòng tranh giá.
“Ngũ Gia có bối cảnh chính trị, lão đại buôn bán tại thành phố Vũ Nghiên, nghe nói con trai hắn là lãnh đạo Vũ Nghiên rất có tiếng nói.” Mộc Hoa đồng thời giải thích, khiếp sợ tiểu đội Lôi Thần hắn trúng ý này so với tưởng tượng còn càng có thực lực hơn, mấy trăm cân gạo mắt không chớp cũng chào giá được.
Lâm Phàm tính toán một chút số lượng gạo cùng bột mì trong không gian, hướng Lôi Khê gật gật đầu.
Đến khi giá cạnh tranh lên 500 kg gạo thì mọi người một mảnh xôn xao, sôi nổi nhìn về phía mấy phòng đấu giá, những người khác còn biết, thuộc loại có tài sản quyền thế đã quen thuộc, nhưng đoàn người ngồi ở giữa kia thì lại không nhận mặt được ai cả.
Những người ngồi phòng khác cũng không nhịn được phái người hỏi thăm, dị năng giả dẫn tiểu đội vào trước đó cũng không thể không ra mặt thỉnh tiểu đội xuất đầy đủ chứng minh có thể lấy được số lượng mà mình ra giá. Lâm Phàm cùng Lôi Khê đi theo đối phương đến một phòng khác, cười híp mắt vẩy tay lên, trong phòng liền xuất hiện những túi gạo chỉnh tề chất đống, chỗ gạo này là hắn thu thập được từ bên ngoài, cũng không phải từ lúa thóc hắn trồng trong không gian hằng ngày lấy ra nấu cho mọi người ăn, vì thế độ ngon cũng kém một bậc, bởi vậy cũng không đau lòng.
Vị Tống quản sự kia đối thân phận dị năng giả không gian hệ của Lâm Phàm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện không quá khoa trương, ba người sau khi ra khỏi phòng, liền ý bảo có thể đủ sức chi trả.
~~~~~~~~~~
* : Vân Nam Bạch dược
Bột tam thất
|
CHƯƠNG 52: ĐAN DƯỢC
Đấu giá tiếp tục, mặc dù Hỏa ca sức ảnh hưởng lớn cũng tiếc lấy ra quá nhiều thực vật đổi lại một khỏa não tinh lôi hệ còn chưa thể dùng đến, hơn nữa cũng chẳng muốn đắc tội quá mức mấy người lạ mà có thể một lúc xuất ra 500kg gạo này. Bởi vậy khỏa não tinh cấp 3 thuận lợi đến tay Lôi Khê, cũng ngay lập tức được đưa tới phòng của họ.
Lôi Khê thói quen đưa não tinh cho Lâm Phàm, dù Nghiêm Hàn muốn dùng, nhưng cũng sẽ không phải tại đây, lại còn có người ngoài, Nghiêm Hàn không thể trực tiếp thăng cấp được, mà bình thường đồ vật quý trọng mọi người đều bảo quản ở chỗ Lâm Phàm, bởi vậy người chân chính sử dụng não tinh là Nghiêm Hàn cũng không có phản ứng gì, Lâm Phàm đương nhiên nhận lấy cất kỹ, một loạt động tác tự nhiên đó khiến Mộc Hoa hiểu lầm Lôi Khê đặc biệt mua não tinh lấy lòng Lâm Phàm ngay cả dị năng đều không có, khí chất luôn dịu dàng nháy mắt sắc bén, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, làm người ta không nhận ra khác lạ.
“Các vị, kế tiếp chính là đồ tốt, cũng là vật phẩm áp trục hội đấu giá lần này, do vài vị trên núi Vũ Nghiên kia cung cấp.” Lời nói đến đây, cả tràng đấu giá chợt nổ tung, mọi người sôi nổi nghị luận.
“Lại là đồ vật của những người trên núi kia !”
“Nghe nói có người được bọn họ xem trọng được thu làm đồ đệ, vừa gặp đã thấy khí chất cả người thay đổi, phiêu dật như tiên nhân.”
“Nói làm gì, bọn hắn ngay cả tang thi thấy cũng phải đi đường vòng, mà nhắc mới nhớ, ngươi gần đây có gặp tang thi không, ta 3, 4 ngày rồi chưa thấy con nào…”
Thành viên tiểu đội Lôi Thần không rõ mọi người vì sao mẫn cảm với cụm từ “Trên núi Vũ Nghiên” như vậy, Mộc Hoa ôn hòa giải thích, “Các vị vừa tới nên không rõ tình hình, Vũ Nghiên sở dĩ có thể lấy thành phố làm trung tâm an toàn khu, cũng là nhờ những người trên núi Vũ Nghiên trợ giúp. Bọn họ có thể lấy ra những lá cờ khiến tang thi e ngại, kiếm gỗ thoải mái chém đứt tang thi, nghe nói bọn họ là người ở ẩn tu tiên, bởi thế đạo rối loạn mới không thể trái thiên mệnh xuất núi bảo hộ sinh linh xung quanh núi Vũ Nghiên.” Mộc Hoa dừng một chút cười nói, “Ta vốn là người theo thuyết vô thần, nhưng từ khi tang thi xuất hiện, dị năng giả cũng có, người Tu Chân tồn tại cũng không khiến ta ngạc nhiên, rất nhiều người đều khát vọng có thể được chọn lên núi, nghe nói trên đó như nơi ở thần tiên.”
Lời nói của Mộc Hoa cũng không khiến tiểu đội ngoài ý muốn, dù sao trong bọn hắn cũng có người tu tiên trong truyền thuyết a, bọn hắn đến Vũ Nghiên, cũng chính là để tìm kiếm những người tu tiên khác. Thông tin Mộc Hoa cung cấp khiến bọn họ chắc chắn, người tên Trần Nguyên kia có khả năng lớn trên núi Vũ Nghiên.
Biết đến xuất xứ của đồ vật trên đài, Lâm Phàm đối hộp gỗ nhỏ thấy hứng thú, hắn là tên Tu Chân gà mờ tuy rằng không luyện đan, luyện khí, chế bùa linh tinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn có thể dùng.
Chờ mọi người bình tĩnh lại, người chủ trì tiếp tục nói, “Đây là đan dược được một vị đại sư cung cấp, nghe nói có thể đề cao tính chất thân thể vốn có của người thường, trừ không thể xuất ra dị năng, thì tốc độ, khí lực cũng sẽ không kém dị năng giả !” Bằng từng đó giới thiệu cũng đủ khiến người ta nhao nhao lên, người chủ trì như không bị ảnh hưởng mà tiếp tục đạo, “Nếu chỉ có thế cũng không đáng để đại sư núi Vũ Nghiên tự mình lấy ra, viên thuốc này tên Ngưng tụ đan, theo lời đại sư, dị năng giả chưa đến cấp 3 nếu ăn viên đan này, hiệu quả sẽ không khác biệt với dùng não tinh cấp 3, còn không phải lo lắng vấn đề cấp bậc, khác hệ nữa, nói cách khác, một dị năng giả cấp 1 nào đó ăn được viên dược, là có thể trực tiếp tấn cấp lên cấp 3 !”
“Ào ào ——”
Đại sảnh rộng lớn nổ tung, tiếng người huyên náo, mỗi người nội tâm không ức chế nổi kích động, tại thời điểm dị năng giả cấp 2 cũng có thể trở thành lão đại một đoàn thể này, dị năng giả cấp 3 có thể nói sẽ nắm được địa vị trọng yếu nhất, có quyền lực trong tay, xác suất sinh tồn tăng cao.
Khi người đầu tiên ra giá “100 kg gạo” tức thì báo hiệu mở màn đấu giá gay cấn, mấy người ngồi trên phòng đồng loạt tranh giá, các vị lão đại trực tiếp cầm ống nghe mà lên giá. Mấy vị này không chỉ vừa ý thân phận dị năng giả cấp 3, bọn hắn phần lớn đã là cấp 2 cao giai thậm chí điên phong, trở thành dị năng giả cấp 3 chỉ là vấn đề thời gian, nhưng có thể trở thành lão đại ai đều không phải thành tinh rồi, vị đại sư trên núi Vũ Nghiên kia chịu xuất ra đan dược đấu giá, thì cho dù là số lượng lớn lương thực, hay bất kể thứ gì để đổi, có thể được thông qua viên đan dược mà móc nối kéo quan hệ với một vị đại sư, mới là điều quan trọng nhất !
Tiểu đội Lôi Thần vừa mới lấy ra 500kg gạo đã chọc người ghé mắt rồi, lúc này lại tham dự đấu giá, làm người Vũ Nghiên không thể không chú ý tới tiểu đội tới từ bên ngoài này, sôi nổi mà phái người đi điều tra lai lịch.
Trong không gian Lâm Phàm còn có gạo, nhưng nếu xuất một lúc nhiều như vậy có chút khó khăn, với lại gạo trồng trong không gian hắn cũng không quá muốn lấy ra, trong đó có hàm lượng linh khí dồi dào sẽ khiến người Tu Chân khác chú ý, nếu hắn bị phát hiện mang thần vật bên người, nhất định sẽ xảy ra biến cố. Còn gạo cùng dược vật hắn thu thập được, hắn đều dùng trận pháp riêng để ngăn cách linh khí, phòng ngừa lưu trong không gian lâu, lây dính linh khí sẽ bị người hữu tâm phát hiện khác thường.
Xem ra chỉ có thể dùng nguyên liệu thuốc, may mắn linh dược trong không gian của hắn không ít, đều được gieo trồng những năm gần đây, hắn cũng không biết chế thuốc, nên hàng tồn không ít, vị đại sư xuất ra đan dược kia hẳn sẽ đối nguyên liệu thuốc này thấy hứng thú đi.
Vì thế lúc Lôi Khê hô lên, “ Nhân sâm thiên nhiên 200 năm” thì lão đầu râu bạc ngồi yên trong hậu trường lập tức có động tĩnh, mở mắt, “Chỉ tính toán dẫn mọi người lấy ra đồ ép đáy hòm, nhìn xem có vật mình cần hay không, không nghĩ tới thực sự có, ha ha…”
Lão nhân nhẹ nhàng phất tay, một đạo mũi tên khó thấy nháy mắt lẻn vào thân thể người chủ trì, chỉ thấy người chủ trì không dấu vết dừng lại một chút, rồi dùng kỹ xảo, đang lúc mọi người tại lo lắng hay không tăng giá, thì nhanh chóng gõ 3 lần, “Chúc mừng phòng ghế số 2 !”
Đến đây, hội đấu giá cơ bản chấm dứt, những đồ vật tốt nhất, thì một nửa vào túi tiểu đội Lôi Thần.
Những người khác dần dần tán đi, tiểu đội Lôi Thần lấy ra nhân sâm xong, liền chờ đối phương nghiệm chứng, đồng thời bọn hắn cũng xem xét đan dược, mặt trên linh khí nồng đậm làm cho Lâm Phàm xác định, khỏa đan này thật sự là Ngưng tụ đan thượng phẩm, ở trong mắt người Tu Chân, nó cũng cực kỳ trân quý có trợ giúp tăng tu vi, tuy thường xuyên dùng đan tăng tu vi dễ dàng làm căn cơ không vững chắc, nhưng dùng thời khắc mấu chốt, vẫn là có lợi. Người đơn thuần dựa vào không gian thăng cấp để kéo tu vi như Lâm Phàm, dùng xong lại càng không có vấn đề gì.
Vị Tống quản sự kia tự mình chạy tới truyền tin, lúc đến trước mặt mấy người Lôi Khê thì gập người cúi đầu, “Vị đại sư cung cấp đan dược muốn gặp mọi người.”
Lâm Phàm nghe vậy trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại nhanh chóng gõ gõ tính toán, xem ra tìm kiếm Trần Nguyên so tưởng tượng muốn nhanh hơn, thậm chí bọn hắn còn không cần tìm Trần Nguyên cũng có biện pháp khôi phục bắp chân phải cho Hồng Tư, vì thế nhìn về phía Lôi Khê. Lôi Khê lập tức hiểu ý Lâm Phàm, cười trả lời, “Vinh dự của chúng ta, mời dẫn đường.”
Khi tiểu đội nhìn thấy vị đại sư cung cấp đan dược thì vốn lòng có căng thẳng, nên thân thể phản xạ tiến vào trạng thái phòng bị, đối phương cũng không giận, một bộ vân đạm phong khinh ngồi cạnh bàn gỗ, phẩm trà chất lượng tốt nhất Vũ Nghiên.
Lâm Phàm hít hà, quả nhiên không phải lá trà bình thường, lộ ra cổ linh khí thản nhiên, nhưng so với lá trà trong không gian của hắn, vẫn kém nhiều.
Lôi Khê không hổ là người giỏi giao tiếp, đầu tiên điều chỉnh lại biểu tình, đúng mực mang theo tôn trọng, “Ngài khỏe, không nghĩ chúng ta có thể thấy đại sư chế tạo ra đan dược thần kỳ như vậy.”
Vị đại sư này thản nhiên cười cười, đảo mắt qua mấy người, cuối cùng dừng lại tại Lâm Phàm, nhân sâm tự nhiên 200 năm linh khí sung túc! Vị đại sư này nội tâm hò hét, trên mặt lại bình tĩnh, cũng không biết tên phá gia chi tử nào lại lấy nhân sâm trân quý như thế đổi lấy một viên đan dược cấp 3, “Tại hạ tự Phù Vân núi Vũ Nghiên, tiểu hữu như vậy là đồng đạo, không biết họ gì ?” Xem ra vị đại sư Phù Vân này cho rằng Lâm Phàm là con cháu ăn chơi trác táng của một vị Tu Chân lánh đời nào đó, mà không biết trong không gian Lâm Phàm còn có nhiều vô số kể thảo dược hàng trăm hàng ngàn năm trân quý, tiếc rằng hàng này không có thiên phú chế thuốc, chỉ có thể để những linh thảo kia tùy tiện sinh trưởng.
“Họ Lâm, không biết đại sư Phù Vân có chuyện gì quan trọng ?” Lâm Phàm đứng đến cạnh Lôi Khê nói.
Phù Vân nhìn nhìn người đứng đầy phòng, Tống quản sự thập phần có nhãn lực mời người dư thừa ra.
Lâm Phàm chỉ chỉ Lôi Khê bên cạnh hướng Phù Vân nói, “Để y lại, y là đội trưởng tiểu đội chúng ta, rất nhiều việc là y làm chủ.” Nói giỡn, hắn không am hiểu đối phó loại lão hồ ly này, vẫn là Lôi Khê kinh nghiệm đầy mình.
Phù Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt chợt lóe thần tình đáng tiếc. Chờ bên trong chỉ còn lại có ba người, Phù Vân một hơi lấy ra 3 bình đan, “Ta còn có 2 khỏa Ngưng tụ đan, 2 khỏa Tụ khí đan, 3 khỏa Dưỡng nguyên đan, đều là thượng phẩm đan dược, ngưng tụ đan có thể đề cao tu vi lên tầng 4, Tụ khí đan trợ giúp loại bỏ tạp chất ngưng luyện ra, Dưỡng nguyên đan có thể chữa thương, nếu các ngươi thấy hứng thú, có thể trao đổi.”
Sau khi Phù Vân xuất ra nhiều đan dược như vậy, Lâm Phàm sao mà không biết mình lấy ra nhân sâm 200 năm để đổi một viên ngưng tụ đan là lỗ như nào, nhiều năm qua, hắn luôn vội vàng xử lý không gian, chuẩn bị cho bùng nổ tang thi, trừ bỏ Trần Nguyên, hắn căn bản không có thời gian tiếp xúc người Tu Chân khác, tự nhiên không biết giá hàng hiện giờ của giới Tu Chân. Bất quá nói thiệt thòi cũng muốn nhìn người, nhâm sâm trăm ngàn năm trong không gian Lâm Phàm đầy rẫy, thứ kia chỉ như cây củ cải, linh khí đầy đủ cùng trận pháp gia tốc thời gian, nuôi nhân sâm so ngoại giới không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Cấp cho Lôi Khê ánh mắt, Lâm Phàm đến bên bàn kia, thập phần tự nhiên châm trà nhâm nhi thưởng thức. Lôi Khê hướng Phù Vân cười cười, cười đến đối phương nổi da gà toàn thân, trước lúc tới đây, Lâm Phàm đã đem danh sách dược liệu cần thiết viết ra giấy đưa cho y rồi.
Vốn là muốn thử một phen, thử điểm mấu chốt của đối phương xong, Lôi Khê không chút do dự ra giá, Phù Vân dù sao cũng là hàng năm Tu Chân luyện đan, làm sao hiểu được cùng người đàm phán giao dịch, khi hắn cầm được ra đan dược khoe khoang, đã định trước bị thua thảm hại.
|
CHƯƠNG 53: HỢP TÁC
7 khỏa đan dược, Lôi Khê chỉ tốn 2 gốc nhân sâm 200 năm cùng 1 cây bích ngẫu 300 tuổi, đã vậy rồi Lôi Khê còn cảm thấy thiệt thòi, bất quá nghĩ đến mục đích của bọn hắn, tự nhiên không muốn quá mức đắc tội Phù Vân.
“Đại sư Phù Vân, kỳ thật chúng ta còn có một gốc ngàn năm hoàng kỳ.” Nói đến đây, Lôi Khê dừng lại chút, thấy Phù Vân quả nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, vì thế nói tiếp, “Chúng ta muốn hỏi một chút có thể đổi lấy thuốc khôi phục da thịt hay không ?”
Phù Vân nghe vậy không có trả lời ngay, nhíu mày suy tư một lát nói, “Loại thuốc này có thì có đấy, nhưng điều chế cực kỳ phức tạp, cần phối hợp phương pháp trị liệu đặc thù…”
“Đại sư ! Một thành viên trong đội chúng ta bị thương mà mất đi bắp chân, nếu ngài có thể cứu trị, có yêu cầu gì, ta tất không chối từ !” Lôi Khê lộ ra thần sắc không giống gian thương vừa rồi, thận trọng nói.
Phù Vân khó xử, “Dược ta có, có thể trao đổi cùng các ngươi, nhưng phương pháp trị liệu đặc thù thì cần thủ đoạn độc nhất vô nhị của một vị đạo hữu, vốn phải là người Tu Chân Luyện khí kỳ ít nhất từ tầng 7 trở lên mới có thể thực hiện, chúng ta thông qua nghiên cứu lợi dụng dược vật cùng thủ đoạn riêng để áp xuống thấp nhất là Luyện Khí kỳ tầng 2, nhưng vì phương pháp này có quan hệ đến công pháp của vị đạo hữu kia, ta thì vô pháp làm được.”
“Đại sư có thể thỉnh vị kia đến không ?” Lôi Khê khẩn cầu nói, chân Hồng Tư là một khối tâm bệnh của bọn hắn.
Phù Vân lắc đầu, “Người nọ không thích lộ diện.”
Lâm Phàm ngồi bên cạnh luôn không nói chuyện đột nhiên mở lời, “Người theo lời đại sư Phù Vân có phải hay không danh tự Phù Nguyên ?”
Phù Vân kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, “Làm sao ngươi biết ?”
“Thủ đoạn đặc thù ngươi nói có phải là vận dụng bùa chú bắt chước người Tu Chân Luyện Khí kỳ tầng 7 đi ?” Lâm Phàm tiếp tục cười híp mắt nói, “Không biết Trần Nguyên gần đây sao rồi ?”
Sau khi Lâm Phàm nói ra tên thật của Phù Nguyên, Phù Vân hoàn toàn thả lỏng đề phòng, cười nói, “Nguyên lai tiểu hữu là người quen của Phù Nguyên,” từ từ, Phù Vân đột nhiên nhớ tới một người, họ Lâm… “Ngươi không phải kêu Lâm, Lâm Phàm a !”
“Là ta.” Lâm Phàm gật gật đầu.
Phù Vân lại lần nữa nhấc lên đề phòng, “Quả nhiên là ngươi ! Chính ngươi là người Trần Nguyên giúp đoạt nhiều đan dược của ta như vậy !”
“Ách,” Lâm Phàm khóe miệng co quắp, nguyên lai đan dược của hắn là lấy được như thế, “Hắc, thật là trùng hợp…”
Bất kể thế nào, Phù Vân vẫn dẫn bảy người tiểu đội Lôi Thần lên núi, Mộc Hoa không muốn mà nhìn theo bóng lưng Lôi Khê, cắn răng đi về đưa não tinh cho ca ca Mộc Phong.
Bởi có Phù Vân tuy công pháp không cao, nhưng thân phận luyện dược sư đặc thù dẫn dắt, bọn họ thực nhẹ nhàng lên núi. Hơn nữa lúc Lâm Phàm thấy Trần Nguyên, hai người tụ lại đánh một trận, đáng tiếc Lâm Phàm có não tinh trợ giúp, tốc tộ thăng cấp rất nhanh, nhưng Trần Nguyên đã sớm cấp 2 điên phong, sau khi bùng nổ tang thi, thuận lợi xông lên Luyện Khí kỳ cấp 3, bởi vậy Lâm Phàm vẫn bại bởi Trần Nguyên.
“Hảo tiểu tử, không tệ.” Trần Nguyên nguyên bản còn lo lắng Lâm Phàm thăng cấp quá nhanh, căn cơ không ổn định, nhưng vừa đấu một phen xong, Trần Nguyên biết nhất định Lâm Phàm đã tìm được phương pháp tu luyện thích hợp rồi.
Lâm Phàm quen Trần Nguyên 20 năm, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cười cười không nói gì thêm.
Có người quen việc liền dễ, chân Hồng Tư sau khi được Phù Nguyên cùng Phù Vân kiểm tra xong, thì định ra phương pháp khôi phục, đáng tiếc cần ít nhất thời gian là một tháng, bởi vậy đoàn người tạm thời ở lại núi Vũ Nghiên. Hứa Sách tự nhiên đại đa số thời gian bồi bên cạnh Hồng Tư, mỗi lúc trị liệu, thấy Hồng Tư thống khổ thì lo lắng không thôi.
Nghiêm Hàn có não tinh cấp 3, lúc ban đêm liền trùng cấp lên dị năng giả cấp 3; Lâm Phàm có đan dược đầy đủ, sau khi phát hiện ném đan dược vào không gian hư vô hiệu quả so ăn trực tiếp tốt hơn nhiều, còn không có tác dụng phụ, thì hắn cũng trực tiếp như cưỡi tên lửa vù vù lên tới cao giai Luyện Khí kỳ tầng 3 ! Đáng tiếc đan dược Tu Chân không có tác dụng thăng cấp với dị năng giả.
Lôi Khê được Lâm Phàm cấp cho đầy đủ dược liệu, đi đổi lượng lớn não tinh cấp 2, trừ Trữ Bằng do não tinh tinh thần hệ khó đổi ra, ngay cả Hứa Sách cùng mọi người trước khi Hồng Tư khỏi chân, đều thăng lên dị năng giả cấp 3. Đại Hắc liền càng thoải mái, mỗi ngày trừ ăn não tinh chính là ngủ, u mê mà lên Bán Thú nhân cấp 3 điên phong, sau đó bị ghìm lại.
Cuộc sống trên núi làm bọn họ có cảm giác tách biệt, nguy cơ tang thi tựa như một giấc mộng. Mấy hôm trước khi chân Hồng Tư được hoàn toàn trị khỏi, thời tiết chợt ấm dần, băng tuyết hòa tan, tang thi biến mất một tháng qua nương theo độ ấm quen thuộc mà hớn hở xuất hiện lại trước mặt mọi người. Tiểu đội Lôi Thần cũng không thể không cáo từ rời đi, nơi này rốt cuộc vẫn không phải điểm dừng chân của bọn họ.
Trở lại an toàn khu Vũ Nghiên, tựa như cách một đời, thần sắc mọi người rõ ràng nghiêm trọng khẩn trương hơn lúc bọn họ rời đi rất nhiều.
“Lôi ca !” Đột nhiên thanh âm có chút quen tai vang lên, chỉ thấy nam nhân Mộc Hoa khí chất tuyệt hảo kinh hỉ hướng bọn họ chạy tới. Mộc Hoa vui mừng đến trước mặt Lôi Khê, “Lôi ca, đã lâu không gặp, còn tưởng các ngươi không trở lại nữa !”
Lôi Khê đối Mộc Hoa nhiệt tình có chút không quen, bất quá xuất phát từ lễ phép vẫn đáp lại, “Lần này cũng là đi qua, lại phải phiền toái dẫn đường.”
“Tiểu Hoa, vị này chính là ?” Mộc Hoa đến không chỉ có mình hắn, còn có hai nam nhân không biết, trong đó có một người nhìn rất giống Mộc Hoa, xem ra là ca ca Mộc Phong theo lời Mộc Hoa.
“Ca, đây chính là Lôi Khê, đội trưởng tiểu đội Lôi Thần, lần trước giúp ta lấy được não tinh thực vật hệ.” Mộc Hoa hưng phấn giới thiệu, suốt một tháng không gặp, hắn còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
Ca ca Mộc Hoa – Mộc Phong vốn nghi hoặc gần đây đệ đệ luôn ủ rũ giờ đột nhiên lại rạng rỡ, thấy Lôi Khê nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai người đệ đệ tâm niệm là nam tử xuất sắc như thế này, cũng khó trách đệ đệ luôn nhãn giới khá cao lại động tâm, “Xin chào, cám ơn ngươi đã giúp !”
Lôi Khê lắc đầu cười, “Không quan hệ, đệ đệ ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều.” Mộc Hoa đứng cạnh nghe vậy lộ ra thần sắc thẹn thùng.
Cảnh tượng “ra mắt người nhà” trước mắt này làm Lâm Phàm lòng hụt hẫng, trên núi một tháng hắn đều tận lực tránh một mình tiếp xúc Lôi Khê, nhưng lúc này thấy tình huống như vậy, vẫn là không thoải mái, rõ ràng lướt qua mấy người đi trước.
“Tiểu Phàm ! Đợi chút !” Lôi Khê vội vàng kêu Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm không hiểu sao tức giận, đành nói tiếng ngượng ngùng với đám Mộc Hoa, vội vàng đuổi theo.
“Ngươi mất hứng.” Lôi Khê giữ chặt Lâm Phàm nhìn thẳng mắt đối phương nói, trong giọng thậm chí còn có chút cao hứng, “Bởi vì… Mộc Hoa ?”
Lâm Phàm nhướn mày, người này trong chuyện yêu đương cũng không ngu ngốc như tưởng tượng nha, nhưng nam nhân như này hắn không yêu thương nổi, vẫn lạnh giọng phân rõ giới hạn, “Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ hơi mệt, muốn sớm tìm nơi nghỉ ngơi.”
“Ta…” Lôi Khê không chắc Lâm Phàm rốt cuộc là tức giận hay làm sao, đành buông tay Lâm Phàm ra, hơi giật mình không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Sách đi qua, như an ủi mà vỗ vai lão đại. Lôi Khê đi phía sau mọi người trầm mặc không nói, một tháng này Lâm Phàm tuy tỏ rõ tránh né hắn, nhưng tình cảm giữa hai người thật vất vả xây dựng được tựa hồ càng ngày càng mỏng manh, đơn thuần đến chỉ còn có ràng buộc giữa đội trưởng cùng đội viên, sờ sờ ngực, y cảm thấy như vậy thực khó chịu, y hẳn là đã làm sai việc gì rồi đi… (đoạn này có nghĩa là tuy Lâm Phàm có tránh né Lôi Khê, kiểu như vẫn còn tình cảm đặc biệt, nhưng Lôi Khê lại cảm thấy tình cảm giữa hai người đang ngày càng mờ nhạt, vì vậy tác giả mới dùng cặp quan hệ từ tuy-nhưng tại chỗ này)
Trí lực Đại Hắc giờ cơ hồ như người bình thường, đối Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê, y thân là người sớm nhất đi theo Lâm Phàm, coi như “chính thất” (mơ tưởng =)))), cũng từng làm y rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là giống Nghiêm Hàn chịu đựng, hiện tại thế đạo nguy hiểm, cho dù là y cũng không thể cam đoan an toàn cho Lâm Phàm, hơn nữa còn tồn tại bí mật mơ hồ của Lâm Phàm mà mấy người đoán kia (không gian) lại càng thêm nghịch thiên. Một khi bại lộ, Tiểu Phàm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, nghĩ vậy, Đại Hắc thống khổ cào cào tai, ngực y sẽ trống rỗng mất, đau lắm đau lắm! (thương lắm thương lắm ❤)
Bất quá tuy cho phép Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê, không có nghĩa y liền đi giúp tình địch, hơn nữa Lôi Khê là người đầu tiên “ăn” Lâm Phàm, Đại Hắc mỗi lần nghĩ đến đều rất buồn bực, rõ ràng mình mới là chính thất a !
“Ô ô…” Đại Hắc cúi đầu cọ xát hai má Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm xem nhẹ không thoải mái trong lòng, cười xoa mái tóc cứng rắn màu đen ánh bạc, còn hôn hôn mấy cái.
Nghiêm Hàn đi phía sau khó chịu nắm chặt tay, con chó hoang này chỉ biết giả ngu bán manh ! Lại càng không thích còn có Lôi Khê, thật vất vả có cơ hội khiến Lâm Phàm suy nghĩ về mình nhiều hơn, cư nhiên bị con chó hoang kia xóa sạch !(khổ Hắc Hắc đáng yêu nhà ta bị 2 tên kia chửi tơi bời =))))
Hai huynh đệ họ Mộc rất nhanh tìm tới cửa, muốn mời tiểu đội Lôi Thần hợp tác thu thập công ty cây giống, Mộc Phong là dị năng giả thực vật hệ, tuy có thể trống rỗng chế tạo thực vật, nhưng lại cực kỳ tiêu hao dị năng, nếu có đầy đủ hạt giống, hắn có thể cho những hạt giống này lớn lên theo ý nghĩ của mình, lực công kích cũng phải gia tăng gấp bội.
“Thời gian trước tang thi còn chưa tràn ra, sao các ngươi không đi ?” Lôi Khê nghi hoặc hỏi, mấy ngày trước tang thi rốt cuộc không tiếp tục trốn nữa, người đi sưu tập vật tư quả thật gian nan nhiều.
Mộc Phong bất đắc dĩ nói, “Nơi cây giống này thực hẻo lánh, ta cũng chỉ trùng hợp trước lúc bùng nổ tang thi đi đến bên đường quốc lộ kia mới biết tới, hiện tại rất ít người động tâm. Bởi một tháng trước tang thi đi trốn, địa phương có thể càn quét cơ bản đều bị người đi qua, mặc dù có vài người không may mắn, đúng lúc xông vào nơi tang thi tụ tập, nên toàn quân bị diệt, nhưng đại đa số thu hoạch không tệ lắm. Vị trí công ty này tuy hẻo lánh, nhưng không đến mức không người nào biết, không khéo chính là, công ty kia chính là một trong những nơi tang thi tụ tập, trước đi thì chỉ muốn chết. Ngược lại mấy ngày này tang thi tản ra ngoài, giảm bớt rất nhiều, sớm sẽ có người xuống tay, chúng ta phải nhanh chân đoạt được!”
Lôi Khê gật gật đầu, “Các ngươi nói kế hoạch.” Vốn tính toán nhanh chóng chạy lấy người quay về an toàn khu Kim thị, bất quá công ty hạt giống này cũng không tệ, nếu đủ hạt giống cùng đất đai chưa ô nhiễm, đối sinh tồn lâu dài có trợ giúp lớn, cho dù không biện pháp tự gieo trồng, mang đi giao dịch trao đổi cũng tốt.
“Kế hoạch của chúng ta là…” Mộc Phong lấy ra tờ bản đồ tự vẽ bắt đầu giảng giải kế hoạch.
Mộc Phong là dị năng giả cấp 2, bên người trừ đệ đệ Mộc Hoa, còn có 4 đồng bạn, đều là người thường. Giống tiểu đội Lôi Thần như vậy toàn bộ thành viên đều là dị năng giả, hiện tại là phi thường hiếm thấy. Mộc Phong cung cấp thông tin khá phong phú, có thể là đã tra xét công ty này rồi, phí không ít tâm tư, đáng tiếc thực lực bọn họ quá kém, chỉ có một dị năng giả, căn bản không cắn nổi khối xương cứng này. Mộc Phong đã nghĩ tìm đoàn đội khác hợp tác, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, thế lực bản địa mà có thêm chỗ hạt giống đó thì khác nào như hổ thêm cánh, bọn hắn tiểu đoàn thể không thực lực nhất định sẽ bị đàn áp vô cùng thảm hại, thẳng đến khi hắn thông qua đệ đệ Mộc Hoa biết tiểu đội cường hãn từ ngoài đến này, nếu bọn họ là từ trên núi xuống khẳng định trước hết phải quay lại an toàn khu Vũ Nghiên, như vậy hắn có thể nhân cơ hội mời tiểu đội Lôi Thần cùng tham gia hành động.
|
CHƯƠNG 54: CÔNG TY HẠT GIỐNG
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Phàm một mình ngồi trong phòng đối lá bùa trong tay ngẩn người, đây là bùa Vây hãm mà Trần Nguyên trước đây đưa cho hắn, có thể phong ấn bí mật hắn muốn giấu diếm, một khi người bị thi thuật muốn bại lộ thông tin sẽ bị bùa phản phệ, nghiêm trọng còn hồn phi phách tán.
Đây cũng là lý do hắn yên tâm cho đám Lôi Khê Hứa Sách mơ hồ biết được bí mật của hắn, từ lần đầu tiên lấy ra rau dưa mới mẻ, hắn cũng đã đem bùa chú hạ trên mọi người, chỉ cần đốt bùa, là có thể hình thành cấm chế.
Những ngày cùng 4 người Lôi Khê tổ đội, Lâm Phàm cảm thấy thực thư thái, rất nhiều chuyện hắn không cần vắt óc tốn tâm tư, Lôi Khê đều có thể lên kế hoạch tốt, cùng Hứa Sách Hồng Tư Trữ Bằng phối hợp hành động vô cùng hợp ý, Lâm Phàm thực tình muốn cùng những người này đi mãi, nhưng tình cảm giữa hắn và Lôi Khê lại ngăn cách ngoài ý muốn, vốn nghĩ sẽ làm liên kết tiểu đội càng thêm chặt chẽ, ai ngờ phát triển đến hiện tại, lại làm lòng hắn mỗi ngày càng tăng không thoải mái, có lẽ tách ra là tốt nhất ? Sau đó, hắn sẽ cùng Nghiêm Hàn, Đại Hắc đi tiếp.
Cửa bị đẩy ra, Nghiêm Hàn đi đến, Lôi Khê quyết định ngày mai theo hai huynh đệ họ Mộc hợp tác, càn quét công ty hạt giống xong thì trực tiếp quay về Kim thị.
“Nghiêm Hàn… Nếu ta không muốn quay về Kim thị thì sao ?” Lâm Phàm đột nhiên nói.
Nghiêm Hàn nhìn Lâm Phàm, chợt thấy Lôi Khê có chút đáng thương, tình cảm Lâm Phàm đối Lôi Khê, y ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Lâm Phàm nghĩ mình không có thương Lôi Khê, lại không biết bất tri bất giác đã dưỡng thành thói quen ỷ lại Lôi Khê, y và Đại Hắc cũng không quá quan tâm, am hiểu trù tính kế hoạch, không có Lôi Khê, Lâm Phàm chỉ sợ rất khó tiếp tục tùy tính lười nhác, hơn nữa nếu gặp được càng nhiều tình huống ngươi lừa ta gạt, cũng đều không thể dựa vào bạo lực đi áp chế, nghĩ vậy Nghiêm Hàn nói, “Ngươi không muốn về Kim thị thì không quay về nữa, Lôi Khê bọn họ hẳn là đi đâu đều được.”
“…” Lâm Phàm không biết phải nói gì.
Ngày hôm sau đoàn người xuất phát tới công ty hạt giống, dự tính chiều là đến nơi, trước khi trời tối đen liền chiếm được là tốt nhất, không thể thì đi lên phía Tây, chưa đến 2 tiếng chạy xe có một điểm tụ tập người loại nhỏ, từ một dị năng giả cấp 3 cùng mấy dị năng giả cấp 2 lợi dụng vị trí địa lý đặc thù mà kiến tạo ra điểm tập kết này, sở dĩ không thể nói là an toàn khu, bởi điểm tụ tập này tùy thời có thể từ bỏ, cũng không có biện pháp phòng ngự an toàn lâu dài.
Tiến đến địa phương khá trống trải, Mộc Phong thông qua bộ đàm hỏi có cần nghỉ ngơi một hồi ăn cơm không. Lôi Khê không phản đối, đi tiếp chưa chắc tìm được nơi thích hợp, đến buổi chiều đói bụng đánh tang thi, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu.
Bên Mộc Phong 6 người, Lôi Khê 7 người, đều là tiểu đội có kinh nghiệm giết tang thi phong phú, vài người không cần phân phó gì, liền tự giác phân công hợp tác, làm hàng rào điện lâm thời, trang bị camera, nấu cơm nấu cơm, phóng “nước” phóng “nước”… (đi xè ó ô ~ ô)
Tuy hai tiểu đội trước mắt là hợp tác, nhưng ăn cơm vẫn là tách biệt, Mộc Hoa tay nghề không sai, tuy rằng chỉ có bánh bã đậu, nhưng kết hợp với dưa muối chua sẽ không thấy bị ngán, dùng nước súp quý giá thêm chút rau dưa tươi mới vào thoạt nhìn khiến người ta ngón tay đại động, tiểu đội có dị năng giả thực vật hệ là thuận tiện nhất, tùy thời có rau dưa ăn, này tại mạt thế là xa xỉ như thế nào. Mộc Hoa cảm thấy những món này đều được nấu tốt, trên mặt lộ chút tự đắc, còn lấy riêng một chén canh rau, chuẩn bị đưa qua cho Lôi Khê, bọn họ không có dị năng giả thực vật hệ, phỏng chừng thật lâu không ăn được rau dưa mới mẻ đi.
Chính là còn chưa đi đến nơi tiểu đội Lôi Thần dùng cơm, Mộc Hoa mặt nháy mắt khó coi. Lâm Phàm đang làm teppanyaki*! Hắn cư nhiên có thể làm teppanyaki! Hơn nữa, mấy người Lôi Khê trên tay đều cầm bánh bao lớn trắng nõn! Mỗi người bát đầy rau, một bên cắn bánh bao, bởi chỗ tiểu đội Lôi Thần là ở dưới thấp, đi đến đây mới ngửi được mùi hương, nấm cùng cá, thịt bò miếng, gà cùng sườn lợn nướng, bên cạnh còn có lọ cây củ cải non ngâm giấm, đây trước kia tuyệt đối là một bữa mỹ thực dùng chiêu đãi khách nhân.
Bát canh lều phều vài miếng rau trong tay Mộc Hoa có vẻ quá sơ sài, trên mặt hơi hơi lộ ra khó chịu ngượng ngùng, Mộc Hoa chuẩn bị xoay người trở lại bên ca ca, kết quả bị Lôi Khê thấy, thế nhưng ngu ngốc gọi lại đối phương, “A, Mộc Hoa, có chuyện gì?” Hứa Sách ngồi bên quả thực muốn vả cho cái, trước kia như thế nào không phát hiện lão đại ngu ngốc như vậy, trộm liếc Lâm Phàm mặt không chút thay đổi, Hứa Sách cuối cùng cắm đầu ăn quyết không chen vào.
“Lôi ca, ta, không có việc gì…” Mộc Hoa nhanh chóng quay người, nắm chặt bát, khiến bàn tay hơi hơi run rẩy, cúi đầu xấu hổ trả lời, “Chỉ là của ta, anh của ta, hắn là dị năng giả thực vật hệ, cho nên bảo ta đưa Lôi ca chút rau dưa ăn…”
Lôi Khê còn chưa đáp lại, Lâm Phàm đứng dậy mỉm cười tiếp nhận bát canh, “Mộc Phong thật quá khách khí, vừa lúc chúng ta bên này từ trên núi lấy được không ít đồ ngon, ngươi cũng lấy chút qua đi.” Nói xong xuất ra hộp cơm, gắp không ít cá cùng thịt bò vừa nướng tốt, còn có nấm rừng, đưa cho Mộc Hoa.
Mộc Hoa trộm ngắm Lôi Khê vội vàng xua tay, “Nhiều lắm, ta không thể lấy !”
Lâm Phàm đi lên hai bước ngăn lại tầm mắt Mộc Hoa, trực tiếp kéo tay đối phương nhét hộp cơm vào, “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận, chúng ta là quan hệ hợp tác, có chút đồ vật này mà thôi.”
Mộc Hoa cầm hộp cơm trong lòng thầm hận, nhưng vẫn nhịn xuống trả lời, “Ân, ta đây sẽ không khách khí với Lôi ca các ngươi.” Nói xong cũng không nán lại, đi trở về bên Mộc Phong. Mộc Phong nhìn hành vi đệ đệ, trong lòng rõ ràng, Lôi Khê quả thật không tồi, thực lực mạnh có ý chí, dẫn một tiểu đội cường đại như vậy, nếu đệ đệ có kết quả, hắn thật sự ủng hộ. Chính là… Mộc Phong nhìn về phía nam nhân xinh đẹp trong tiểu đội Lôi Thần, trừ bỏ hỗ trợ nấu cơm, cũng không làm chuyện gì khác kia, mặc dù phần lớn thời gian người kêu Lâm Phàm này đều cùng tên cao to khanh khanh ta ta, nhưng nếu hôm qua hắn không nhìn lầm, quan hệ giữa Lâm Phàm cùng Lôi Khê có chút mờ ám.
Lâm Phàm ngồi trở lại, Lôi Khê vội vàng ân cần đưa lên thịt cá mình nướng tốt, “Thừa dịp nóng ăn đi.”
Thản nhiên liếc Lôi Khê, Lâm Phàm không có cự tuyệt, nhận thịt cá vừa ăn vừa nghĩ gì đó, có chút không yên lòng. Cơm trưa giải quyết xong, đoàn người nghỉ tạm rồi tiếp tục lên đường, rất nhanh đến bên ngoài công ty hạt giống.
Công ty vị trí khá hẻo lánh, nhưng giao thông đường xá thực thuận tiện, có đường cái thẳng tắp ngang qua. Hai bên đường là nhà nông thôn tự xây đã bỏ hoang, thông thường đều là ở lầu trên, dưới làm sửa xe, quán cơm, làm sinh ý, kiếm mấy đồng từ lái xe qua đường. Mặt sau nhà phần lớn là đất vườn gieo trồng lớn nhỏ không đồng nhất, kéo dài ra từ thềm nhà, xa xa còn có nhà xưởng nhỏ.
Chung quanh cây cối đã sắp khô héo, không mang đến nguy hiểm gì cho mọi người. Xa hơn nữa, chỉ có rừng cây khô héo, cùng đất đai bao trùm bởi lớp tuyết mỏng, cuối đường nối thẳng lên quốc lộ, không biết có phải bị chắn lại hay không. Từ quốc lộ rẽ vào đây, hoàn toàn không có ai, không biết người may mắn sóng sót trong thôn đều chạy đi nơi nào.
Đi nãy giờ, chỉ thấy một con tang thi, rõ ràng từ xa có thể thấy, kỳ quái lại không bị tiếng ô tô hấp dẫn lại, Mộc Phong cảm thấy tình huống quỷ dị, lại không nghĩ ra vì cái gì.
Hứa Sách lộ ra đá xua đuổi trên cổ Hồng Tư, nhìn cục đá không chút thu hút này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cấp bậc có cao tới đâu, có được hòn đá này không phải càng thêm cường đại sao ! Không biết lúc trước Lâm Phàm làm sao có thể tìm ra được trong sơn động tràn đầy đá sỏi như thế, thật không đơn giản.
Cách công ty hạt giống chừng 50m, đoàn người ngừng lại, phân biệt lấy ra vũ khí cùng trang bị, cẩn thận kiểm tra một lượt xong, hướng tòa nhà bắt mắt nhất tiếp cận.
Công ty cũng không phải rất lớn, đoán chừng là người trong thôn có đầu óc kinh thương mua nhiều đất chút dựng nên tòa nhà 3 tầng, còn có sân sau cùng kho chứa, hai bên là mấy gian ký túc xá nhân viên. Đại môn đóng chặt lại, lờ mờ có thể thấy thân ảnh đi lại bên trong. Lôi Khê lệnh mọi người tìm đồ vật che chắn thân thể, Hồng Tư trước ánh mắt hâm mộ của thành viên Mộc Phong lấy ra súng máy hạng nặng, trên người phủ kín giáp phòng hộ kim loại, dẫn đầu hướng đại môn đến.
Cửa chính thân mình sớm đã bị phá hư, bọn hắn đến đây một lúc lâu cũng chưa thấy tang thi chạy đến, không biết do đá xua đuổi hay nguyên nhân khác. Hồng Tư là người có lực phòng ngự mạnh nhất, đồng thời lực công kích cũng không yếu, trên tay lại có súng máy đầy đủ đạn, thực lực tổng thể đề cao không ít, bởi vậy làm chủ lực xông pha, Nghêm Hàn cùng Hứa Sách đi phía sau Hồng Tư tùy thời phối hợp tác chiến cự ly xa. Huynh đệ Mộc Phong bám sát, bốn người còn lại trong tiểu đội phụ trách theo dõi xung quanh.
Lâm Phàm một tay nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt lưng đao, tay kia đặt trên mông Đại Hắc vô ý thức vuốt ve, hoàn toàn xem nhẹ Đại Hắc biểu tình vừa thoải mái vừa kìm nén. Mộc Hoa một bên cũng bất ngờ cầm súng tham dự chiến đấu, xem ra không phải nam nhân dựa vào huynh trưởng chiếu cố.
Hồng Tư cẩn thận đi tới tầng một công ty, đơn giản kiểm tra rồi ý bảo Nghiêm Hàn Hứa Sách tiến vào, ba người nhanh chóng giải quyết hết tang thi cả tòa nhà, trừ ba tang thi râu ria, không còn tồn tại nguy hiểm với bọn họ.
“Vào đi !” Hồng Tư phất phất tay, trừ Mộc Phong lưu lại trông xe cùng phòng bị có chuyện bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người tiến vào. Bên trong nơi nơi là đồ dùng bị tổn hại, trên tường trên đất cũng không thiếu dấu máu tươi, mặt đất còn có thi thể do ấm dần mà bắt đầu phân hủy, tỏa ra từng trận tanh tưởi.
Tòa nhà này chủ yếu là văn phòng cùng khu vực tiếp đãi, chỉ có một chút bản mẫu hạt giống, Mộc Phong bắt lấy, rất nhanh cây dây leo mướp kéo dài lớn lên, dễ dàng đâm thủng ghế gỗ ngã trên mặt đất, đám người Lôi Khê đồng tử co lại, dị năng thực vật hệ so bọn hắn tưởng còn muốn lợi hại.
Đàn em Mộc Phong có một người đô con tên A Lực, cầm túi to đem toàn bộ hàng mẫu vơ vào, sau đó đoàn người quyết định đi kho hàng phía sau. Lâm Phàm đi cuối cùng, hướng nơi lầu ba không một bóng người nhìn lại, nghi hoặc nghiêng đầu.
Kho hàng cách công ty hạt giống chừng 30m, đàn em Mộc Phong là Cường Tử một cước đá văng cửa ký túc xá, lập tức ruồi bọ rậm rạp bay ra, nương theo là mùi hôi thối buồn nôn, không có tang thi lao tới, chỉ có một thi thể thắt cổ tự sát lung lay sắp rớt.
Lúc đẩy ra ký túc xá bên phải, có ba con tang thi lao ra như muốn tập kích, nhưng để ý kỹ thì thật ra muốn chạy ra ngoài, bất quá chỉ là tang thi cấp 1 thôi, mọi người không lãng phí mấy khí lực, trực tiếp giết đào não tinh.
Quá trình chiếm lấy công ty hạt giống cực kỳ thuận lợi, không biết là do sợ hãi đá xua đuổi cấp 3, hay bởi một tháng trước tang thi bị gò bó lâu, giờ đột nhiên được tự do, một cái đều hướng nơi nhiều người tràn tới, nên thôn nhỏ không người này chẳng lưu lại được mấy con.
A Đức đàn em Mộc Phong là tiểu tử có chút lỗ mãng, dọc đường đi thuận lợi để hắn buông lỏng cảnh giác, sắc mặt vui mừng trực tiếp đi đến trước kho hàng, cửa bị khóa chặt chứng tỏ bên trong chưa bị ai động.
~~~~~~~~~
* : Teppanyaki
Mọi người biết Teppanyaki là cách nấu ăn gì rồi ha, mình đỡ phải giải thích =))))))))
|