Du Nhiên Mạt Thế
|
|
CHƯƠNG 10: ĐẤT LIỀN ĐÃ LÂU CHƯA THẤY
Hơn mười ngày, mấy người Lâm Phàm mới cảm nhận được sự vững chãi của mặt đất, không còn phải chịu cảnh lắc lư nữa thật quá tuyệt!
Lỵ Địch Á trực tiếp được đưa vào bệnh viện, Lâm Phàm với Đại Hắc tình trạng tốt hơn, đưa thẳng tới văn phòng chính phủ ven biển, “Xin khai báo danh tự, cùng số chứng minh, và nguyên nhân đi ra biển?”
“Lâm Phàm, Lăng Hắc, không phải, ‘Lăng’ viết thế này, số chứng minh là 310…,” Lâm Phàm thuận miệng thay Đại Hắc nói bừa tên cùng số chứng minh, “Ta là nhận lời mời tham gia một lần tụ hội du thuyền, y cũng thế, chúng ta quen biết ở trên thuyền.” Nguyên bản muốn giấu vụ du thuyền, nhưng sau ngẫm lại thông tin xuất cảng lúc trước thực dễ tra được, nếu cố ý giấu diếm lại càng làm người ta nghi ngờ hắn che giấu gì.
Nghe thấy Lâm Phàm nhắc tới chiếc du thuyền bị mất liên lạc, nhân viên lập tức ngồi thẳng người, kinh ngạc nói, “Có phải du thuyền Timothy?”
Timothy là một nhà truyền giáo, học trò của sứ đồ Phaolô, một người sùng bái Cơ Đốc giáo, đáng tiếc một cái tên cực kì thần thánh lại đặt cho chiếc du thuyền tràn ngập tà ác, thật quá châm chọc.
“Tin tức du thuyền mất tích chưa được thông báo sao?” Lâm Phàm mắt xẹt qua một tia âm trầm, không dấu vết khách sáo hỏi.
Nhân viên phỏng chừng là mới nhậm công tác, thực dễ dàng bị dời đi lực chú ý, “Cũng không phải, mất tích lâu như vậy, trên du thuyền lại nhiều người nổi tiếng trên thế giới, lập tức mất đi liên lạc, ngay cả thị trường chứng khoán đều một màu xanh.”
“Không có tin tức nào sao? Phái phi cơ đi tìm cũng không thấy?” Lâm Phàm vờ kinh ngạc, thầm nghĩ không tốt, ngay cả du thuyền to tướng như thế cũng giấu nhẹm được, chứng tỏ người sau màn thế lực lớn, mà giờ bọn hắn cùng Lỵ Địch Á bị tách ra, hơn nữa còn có bản ghi chép thông tin rời cảng, rất khó để cá lọt lưới, xem ra không thể trực tiếp liên lạc với cha mẹ.
“Tìm không thấy, đều bị đồn là thuyền ma, đi tới không gian khác linh tinh, các ngươi là người duy nhất trên chuyến du thuyền trở lại, chuyện xảy ra làm sao?” Nhân viên tò mò hỏi.
Lâm Phàm vờ cười khổ, “Du thuyền đến vùng biển quốc tế không lâu, thì chẳng may xảy ra nổ lớn, hủy mất động cơ cùng một phần thực vật, luôn luôn chờ mãi không thấy cứu viện, thật sự không chịu nổi nữa chúng ta liền quyết định chạy thoát, đa số đều còn trên thuyền, không biết bọn họ giờ thế nào, ít ra chúng ta thực may mắn, trôi nổi 10 ngày thì gặp được đội tuần tra cứu về.”
“Ừ, ừ.” Nhân viên gật đầu không ngừng ghi chép.
Lâm Phàm thấy thế nói, “Nếu như không còn việc gì, ta nghĩ đi thăm bạn, nàng tình huống có vẻ không tốt lắm, chúng ta thực lo lắng.”
“OK OK, a, người phụ trách đội tuần tra lát còn muốn hỏi các ngươi vài vấn đề về du thuyền, có lẽ phải đợi thêm chút nữa.” Nhân viên vội vàng ngăn cản.
“Chính là chúng ta thực lo lắng cho bạn nha!” Lâm Phàm tăng thêm ngữ khí, “Dù sao bệnh viện ngay tại kia, để người đội tuần tra qua tìm chúng ta là được.”
Khiếp sợ khí thế Lâm Phàm, nhân viên đành gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, bạn bè bệnh tình thế nào chưa rõ, cũng không thể ngăn cản hai người đi hỏi thăm, “Vậy các ngươi đi trước, biết bệnh viện đi như thế nào chưa? Là tòa nhà thứ ba phụ cận, bệnh viện đa khoa…”
“Ừm, chúng ta đã biết.” Lâm Phàm cười cảm ơn, rồi lôi kéo Đại Hắc rời đi, đón xe công cộng, “Đến bệnh viện đa khoa.”
Tới bệnh viện, lại lôi kéo Đại Hắc xuyên qua khoa cấp cứu, theo cửa phía Tây rời đi, lên một chiếc xe bus, đi một đoạn lại thay đổi vài chiếc xe nữa, cuối cùng mới lên taxi* rời khỏi thành phố này; trên đường đi cùng Đại Hắc thay đổi nhiều lần taxi nữa, cuối cùng mới đặt chân đến Kỳ huyện – một huyện trấn nhỏ.
Tại đây, vào một khách sạn đưa chứng minh, đặt phòng đôi giường đôi dưới ánh mắt khác thường của lễ tân, tới phòng liền lăn kềnh lên giường. Sau những ngày phong trần mệt mỏi hai người mới có thể thoải mái tắm rửa một phát, trước đó cũng chỉ là tùy tiện mua bánh xà phòng đi nhà vệ sinh công cộng rửa sạch, phiêu bạt trên biển 10 ngày, trên người nhuốm vị tanh hôi khiến Lâm Phàm không chịu nổi.
Tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, phơi biển nhiều ngày, da Lâm Phàm khó lắm mới ngăm đen chút; thế mà giờ mới trở lại đất liền da lại có khuynh hướng biến trắng, làm hắn buồn bực không thôi, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của không gian?
“Đại Hắc! Đi vào.” Tắm sạch xong, Lâm Phàm kêu Đại Hắc tiến vào, không nghĩ vừa mới dứt lời cửa đã bị đẩy ra, tựa hồ tên này đã ngồi chờ sẵn ngoài cửa rồi.
Đại Hắc nhanh chóng đem quần áo cởi hết, cơ thể rắn chắc mông kiều căng nẩy, cái đuôi xù lớn màu đen, đảo qua đảo lại hưng phấn ngoe nguẩy, có thể thấy được tâm tình chủ nhân đang rất hớn hở.
Cọ đến bên Lâm Phàm, Đại Hắc chờ Lâm Phàm giúp mình tắm, đã lâu chưa được hưởng thụ đãi ngộ rồi. Thân mình Đại Hắc khôi phục rất nhanh, hơn nữa Lâm Phàm còn giúp y thoa nước suối không gian, tổn thương trên biển đã sớm không thấy dấu vết, chính là màu da đồng cổ trở nên đen đi nhiều, Lâm Phàm nhìn mà hâm mộ không thôi, nhịn không được sờ soạng vài cái.
Hai người tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong ngồi lên giường, Đại Hắc bò tới, ôm Lâm Phàm kéo vào lòng không muốn buông, Lâm Phàm không biện pháp, đành tựa vào người Đại Hắc, lấy máy tính xách tay trong không gian ra, kết nối wifi khách sạn, mở msn liên hệ Trần Nguyên.
Danh tự ‘Trần Nguyên’ chỉ có bạn bè người Tu Chân mới biết, mấy năm nay Lâm Phàm vẫn luôn liên lạc cùng Trần Nguyên, mà Trần Nguyên bởi vì tướng mạo không già nua, tránh cho mọi người hoài nghi, vài năm gần đây liền đi ở ẩn, cho nên hẳn là không sợ Trần Nguyên sẽ bị một vài thế lực theo dõi đến.
[Song mộc: là ta.] Lâm Phàm liên hệ Trần Nguyên.
[Phù nguyên tử: Ngươi là… A! Cuối cùng cũng xuất hiện, ta biết ngươi không có việc gì mà, tai họa lưu ngàn năm.] Không bao lâu, lập tức thu được hồi đáp của Trần Nguyên, khiến Lâm Phàm khóe miệng giật giật, người Tu Chân cũng lướt mạng nha, làm hắn có cảm giác không chân thật.
[Song mộc: cha mẹ ta không sao chứ.]
[Phù nguyên tử: không sao không sao, chính là người nhà ngươi đều về nước, trước có đi thành phố cảng chờ tin tức của ngươi.]
[Song mộc: ta biết vài việc không nên biết, chủ nhân chiếc du thuyền kia phỏng chừng sẽ bắt thậm chí giết ta, ta sẽ tìm địa phương an toàn trốn đi, ngươi giúp ta báo cho cha mẹ, khiến họ mau rời đi vùng ven biển, đi đến nơi bọn hắn nghĩ sẽ hết sức an toàn.]
[Phù nguyên tử: không sao chứ, có muốn ta hỗ trợ không ?]
[Song mộc: haha, đương nhiên, cho ta mấy lá bùa đi.]
[Phù nguyên tử: chỉ biết ngươi luôn nhăm nhe mấy bảo bối của ta mà, để ta không công lo lắng ngươi.] Qua hồi lâu Lâm Phàm mới tiếp tục hồi đáp.
[Song mộc: chuẩn bị nhiều thức ăn chút, không lâu sau phỏng chừng không mua được nữa.]
[Phù nguyên tử: Lần này đi lên du thuyền, ngươi gặp phải chuyện gì sao?]
[Song mộc: còn nhớ rõ đồ vật trong hộp gỗ trước đây ngươi đưa ta sao ? Ta ở tầng dưới cùng du thuyền chứng kiến những thứ nguy hiểm.] lần này đến lượt Trần Nguyên trầm mặc.
[Phù nguyên tử: ta biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng khuyên người nhà ngươi.]
[Song mộc: ừ, mọi sự nhờ ngươi, có việc gì nhắn tin qua đây cho ta.] nói xong Lâm Phàm đóng khung tin nhắn, mở ra web bắt đầu lướt mạng xem tin tức.
Mặc dù có tin đưa sự kiện du thuyền mất tích, nhưng hầu như là tin ngoài lề về mấy nhân vật quan trọng trên du thuyền, cùng những lời đồn ly kì. Lâm Phàm còn tìm từ khóa tin tức về tang thi (zombie), đáng tiếc đều là tin tức diễn đàn nước ngoài, hơn nữa còn bị cho là tác hại của ảo giác đập đá.
Quả nhiên giấu vô cùng tốt, nếu hắn nhớ không nhầm, đại bùng nổ là ở 6 tháng sau. Hóa ra đã có những dấu hiệu sớm như vậy, bên ngoài mọi người lại không biết chút nào, liệu 6 tháng sau họ có thể còn sống sót bao nhiêu người?
~~~~~~~
* : Ừm, taxi ở đây là 黑车 (hắc xa), theo mình nghĩ chắc là xe taxi nhưng không có làm theo hãng, mà tự do á, cũng không chắc nữa, vì search gg thì thấy có vẻ theo nghĩa không được tốt, kiểu mấy xe chuyên khống tiền khách. Nhưng theo mình nghĩ thì taxi tự do sẽ hợp lý hơn. Đúng sai không chịu trách nhiệm =)))))))))
|
CHƯƠNG 11: NGUY CƠ TANG THI
Lâm Phàm không muốn nghĩ nhiều, cùng Đại Hắc nghỉ ngơi một đêm, sáng sau tỉnh lại, liền thấy Trần Nguyên truyền đến tin nhắn.
[Phù nguyên tử: Còn đó không?]
[Song mộc: đây, sao vậy?]
[Phù nguyên tử: đã muốn chuyển lời tới cha mẹ ngươi, bọn họ dường như cũng biết chuyện gì, ông nội ngươi để bọn họ rời đi trước, chờ cho cha mẹ ngươi an toàn mới rời đi sau, bọn họ để ta nói với ngươi, đi Bắc Cực. Ba mẹ ngươi cũng biết chọn địa điểm đó, Bắc Cực đủ mát a.]
[Song mộc: các ngươi cũng cẩn thận.] Lâm Phàm cười không giải thích, nói xong cũng thoát, đem máy để vào không gian.
Bắc Cực sao? Nếu quả thật là Bắc Cực, vậy cha mẹ hiện nay của hắn ở đời trước hẳn đã chết hết, không biết đời trước, cha mẹ hắn thủ vai gì đây, hi vọng không phải nhân vật phản diện a. Lâm Phàm cười khẽ, mà có là nhân vật phản diện thì sao đâu?
Nhẹ nhàng cọ cổ Đại Hắc, “Đói sao?” Đáp lại Lâm Phàm là thanh âm bụng Đại Hắc kêu ùng ục.
“Ây da, ngồi trên giường chờ ta nha.” Lâm Phàm cười rồi trực tiếp ở trong lòng Đại Hắc biến mất.
“Ô——!!” Đại Hắc hoảng sợ phát hiện hơi thở thoải mái biến mất! Đại não vẫn còn hỗn loạn không lý giải được lúc nãy Lâm Phàm biến mất là làm sao, chỉ có thể nhớ rõ mệnh lệnh cuối cùng Lâm Phàm lưu lại, ngồi trên giường chờ.
Lâm Phàm thật lâu không vào không gian, một số khu rau quả Lâm Phàm đặt thời gian gia tốc chín, bởi vì chín rục hoặc là kết hạt hoặc nhũn nát hết mà rụng trên mặt đất, bị chim trong không gian ăn mất.
Đi đến tủ lạnh trong biệt thự lấy ra hai tảng thịt bò đã xử lý tốt lúc trước, 10 cái chân gà, nghĩ nghĩ lại lấy ra 2 tảng xương sườn, cùng bắp cải vừa mới cắt xuống, mấy quả dưa chuột, Lâm Phàm làm bàn đồ ăn khá phong phú.
Lại hiện ra trong lòng Đại Hắc, trên người Lâm Phàm đã nhiễm hương thức ăn mê người. Dọn sạch một cái bàn, Lâm Phàm vung tay lên, đồ ăn nóng hầm hập xuất hiện, cười híp mắt giúp Đại Hắc gắp miếng thịt, sủng nịch nhìn Đại Hắc trực tiếp cầm thịt gặm, nhìn mắt đẹp hẹp dài của y lộ ra thỏa mãn.
Đại Hắc vẫn chưa thể dùng đũa, chỉ có thể dùng dĩa hoặc thìa, đại đa số thời gian vẫn là bốc, Lâm Phàm cũng không để ý, chỉ yêu cầu Đại Hắc rửa sạch tay trước khi ăn.
Nhịn không được đến gần thơm hai cái lên má Đại Hắc, liền thấy Đại Hắc ngẩn người một lúc, sau đó chờ mong nhìn Lâm Phàm, còn giơ má còn lại ra làm Lâm Phàm cười ha ha, thuận thế lại thơm bẹp bẹp hai phát, “Thực ngoan ~”
Đại Hắc tựa như cún con được khen, cái đuôi lắc la lắc lư, vành tai hưng phấn mà chuyển hồng nhạt.
Cơm nước xong, Lâm Phàm mang Đại Hắc trả phòng, lúc này tầm 1 giờ, trên đường không có người nào. Hơn nữa vì đây chỉ là huyện trấn thôi, trừ bỏ trục đường chính, nơi khác không có lắp máy theo dõi, Lâm Phàm cẩn thận tránh đi nơi đông người đi vào tòa nhà đối diện bệnh viện, xác định xung quang không người thấy được, Lâm Phàm mới mang theo Đại Hắc vào không gian.
Hắn tính toán tránh trong không gian nửa năm, đợi cho mạt thế bùng nổ, phỏng chừng người đứng sau màn vụ du thuyền cũng không hứng thú tốn khí lực tìm hắn nữa, mặc kệ trốn đến đâu thì an toàn nhất vẫn là không gian.
Lựa chọn vị trí đối diện bệnh viện, là để tiện tùy thời quan sát tình thế phát triển, một khi có nguy hiểm, nơi đầu tiên xảy ra vấn đề là bệnh viện.
Đại Hắc đối với việc mình tiến vào thế giới thần kì này cũng không có gì kì quái, đầu óc y mặc dù đang dần rõ ràng hơn, nhưng bị siêu vi rút SR lây nhiễm, cho dù có khôi phục đến chỉ số thông minh của người bình thường, cũng sợ là không lấy lại được kí ức.
4 tháng sau khi Lâm Phàm dắt Đại Hắc vào không gian, thời thế vẫn thái bình, du thuyền Timothy cuối cùng vẫn không thể tìm thấy, từng có đoạn thời gian, Lâm Phàm lên mạng đọc phát hiện, tuy rằng đề tài này bị cấm bàn, nhưng để ý vẫn có thể thấy được có người đang dẫn hướng dư luận làm mọi người tin rằng du thuyền là do bão táp nên gặp nạn mà đắm.
Đến tháng thứ 5, Lâm Phàm chú ý thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy ca bệnh khả nghi, người bệnh đều đưa đến không bao lâu lại bị mang đi.
Tháng thứ 6, trong huyện bắt đầu xuất hiện đại lượng người nhiễm bệnh về đường hô hấp, trong bệnh viện đầy ắp người, thường xuyên có quân đội ra vào. Giữa trưa ngày nào đó, đang lúc Lâm Phàm một mình đi ra ngẩn người, cánh cửa dẫn lên mái nhà có tiếng bang bang va chạm, còn kèm theo tiếng chửi mắng cùng lo lắng thúc giục.
Lâm Phàm kêu Đại Hắc từ không gian ra, cùng đem tạp vật ngăn ở cửa dọn sạch, “Bên kia! Nghe được sao? Nghe thấy không?”
“Nghe được! Mau! Mau mở cửa!” Cánh cửa nối lên sân thượng này là cửa kim loại dày phòng trộm, làm sao dễ dàng phá ra chứ, chính là những người này chấn động như vậy cũng không nhúc nhích mà Lâm Phàm lại có thể dễ dàng mở ra.
“Các ngươi đừng xô đẩy cửa! Ta liền mở!” Thấy đối phương không đẩy nữa, Lâm Phàm mới mở ra khóa cửa.
Chỉ thấy cửa vừa mở ra cái khe, người đã bị đẩy về phía sau, “Mau!”
“A! Chúng nó lên đây! Tránh ra!” Người đi cuối cùng tựa hồ đã chạm mặt tang thi, một trận tiếng đạp truyền tới, tiếng người thét chói tai, cùng tiếng gầm của tang thi trộn chung một khối, làm những người chạy trốn càng khẩn trương, vọt lên sân.
“Cứu mạng! Cứu cứu ta!!” Nữ nhân chạy cuối cùng kêu thảm thiết, bởi vì chênh lệch thể lực mà chạy ở cuối cùng, vừa mới bị tang thi đuổi kịp cắn mất, mắt thấy những người khác đều trốn lên sân thượng, lối thoát hiểm tựa như cánh cổng thiên đường nhưng nàng mãi cũng chẳng bước qua được.
Trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi trào ra, nữ nhân cũng không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đi làm như mọi ngày, vì sao thời thế lại thay đổi ? Đây có lẽ là mộng đi ? Có lẽ chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục…
Nữ nhân không còn sức mà kêu cứu, dần dần nhắm mắt mất đi ý thức.
Nhờ nữ nhân bất hạnh này, tang thi đều vây quanh máu thịt tươi mới, bởi vậy mấy người đi trước mới tranh thủ vài giây chạy trối chết, cùng hợp lực đóng chặt cửa lại, dùng tạp vật chắn lại lần nữa.
Mọi người lúc này mới có thời gian lấy hơi, mỗi người đều thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Mỗi khi cửa truyền đến tiếng tang thi va chạm thì người nhát gan một ít liền không chịu nổi mà run lên.
Tổng cộng có 3 người chạy lên được, 2 nam 1 nữ, Lâm Phàm chờ cả 3 đều hoãn khí, mới tiến lên hỏi, “Các ngươi ổn chứ ?”
Nam nhân hơn 30 tuổi trong đó, ăn mặc đơn giản, nhưng kiểu dáng chất vải lại tương đối cao cấp khôi phục lại trước, cười khổ nói cảm ơn, “Thật sự là nhờ hai ngươi, ta gọi là Đặng Phong, các ngươi … ?” Như thế nào lại trên sân thượng ? Đặng Phong không có hỏi thẳng nhưng mắt để lộ ý tứ rõ ràng.
Lâm Phàm không muốn giải thích nhiều, cố ý tựa vào Đại Hắc, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ chút ửng hồng thẹn thùng, làm cả đám nhìn kinh diễm không thôi.
Vừa rồi chạy trối chết không có để ý, giờ nhìn cả hai người đều rất xuất sắc, thanh niên hơi thấp cùng bọn họ nói chuyện ước chừng cao 1m80, khí chất dịu dàng; mà luôn luôn đứng cạnh hắn nam tử cao lớn không nhầm thì là 1m95, ở châu Á coi như hiếm thấy, bất quá nhìn thấy ngũ quan con lai tuấn mỹ yêu dị thì cành giật mình, lại càng thêm quái hai người xuất sắc như thế ở trong huyện trấn nho nhỏ lạc hậu này làm gì.
|
CHƯƠNG 12: TẠM TRỐN TRÊN SÂN THƯỢNG
Đặng Phong thấy hành động mờ ám của Lâm Phàm và Đại Hắc, trong lòng liền minh bạch, nháy mắt mà não bổ trăm miếng (=))))) mình thích dịch thế này), chắc là hai tên nhà giàu chạy đến đây trải nghiệm cái gì kích thích chút, vậy là mập mờ nói, “Đáng tiếc xem tình huống hiện tại thì chúng ta phải quấy rầy hai người a.”
Lâm Phàm âm thầm phòng bị, tên Đặng Phong này đang không dấu vết kéo gần quan hệ, ở mạt thế, Lâm Phàm sợ nhất là loại người đó, bọn họ thực dễ dàng làm người khác dỡ đi cảnh giác, dùng tâm mà đối đãi, cuối cùng lại bị hại chết thế nào không hay, “Dưới kia xảy ra chuyện gì vậy?”
Câu hỏi của Lâm Phàm làm mọi người sợ hãi, nữ nhân trẻ trung xinh đẹp nhịn không được khóc rấm rứt, nam nhân hơn 20 tuổi bên cạnh nửa ôm nàng mà nhẹ giọng vỗ về an ủi. Vẫn là Đặng Phong trả lời, “Ta tại tầng 8 tòa nhà này công tác, tầm một giờ trước xuất hiện tình trạng người cắn người, trước đây cũng có tin tức đưa, nói là bệnh truyền nhiễm gì đó, ban đầu mọi người cũng chả để tâm, không nghĩ tới càng ngày càng nhiều kẻ đi cắn người dưới lầu, trong văn phòng cũng xuất hiện người bị nhiễm bệnh! Bọn họ hoàn toàn mất lý trí, gặp người liền cắn, xuất hiện nhiều lắm…” Nói đến đây, Đặng Phong cũng không thể tiếp tục nữa.
Nam thanh niên kia nối tiếp câu chuyện, “Mấy kẻ điên này sẽ ăn thịt người đó! Căn bản giống như tang thi trong phim kinh dị!” Thanh niên trông thực sáng sủa, vóc dáng cũng không thấp, chừng 1m83, người cũng cường tráng, có dấu hiệu thường xuyên tập thể hình, “Đúng rồi, ta tên Cổ Tuấn, cũng công tác trong tòa nhà này, đây chính là tang thi, không còn là con người nữa! Đồng nghiệp ta căn bản không tin, còn muốn đưa người đi bệnh viện ở đối diện, ngươi xem đi!” Cổ Tuấn chỉ vào tòa bệnh viện đa khoa đối diện, đứng đây cũng có thể thấy được khắp nơi là quái vật đuổi giết cùng mọi người hoảng sợ chạy trốn, có ba bốn tang thi đang cùng cắn xé một người bất hạnh bị đuổi kịp, rất nhiều người đều còn sống sờ sờ trơ mắt xem mình bị xé rách chân tay, bị cắn lòi cả ruột gan ra ngoài.
Hai người còn lại lúc này mới tận mắt thấy rõ ràng cảnh tang thi ăn thịt người, nhịn không được chạy tới một bên nôn mửa.
Qua hồi lâu, 3 người mới dần dần bình tĩnh lại, ngay từ đầu nói chuyện là Đặng Phong – công chức nhà nước, hai người còn lại là nhân viên công ty nghiệp vụ, nam tên Cổ Tuấn, nữ tên Lộ Đình Đình, là bạn gái của Cổ Tuấn.
Lâm Phàm nhìn chung quanh, “Chúng ta không biết bị nhốt tại đây bao lâu, bên kia có ba két chứa nước, trước tiên khóa đường ống dẫn lại, ít nhất có nước uống chúng ta có thể kiên trì được đoạn thời gian.”
Cổ Tuấn cùng Đặng Phong hiểu rõ tình hình trước mắt không mấy lạc quan, gật đầu theo Lâm Phàm đi khóa van lại, còn Lộ Đình Đình thì vẫn ngồi dưới đất không thèm nhúc nhích mà khóc nức nở.
Bận rộn một phen, Cổ Tuấn tìm được ống dẫn nước vào, “Lâm huynh đệ, vì sao phải đóng ống dẫn a, ba két nước cũng không chứa nhiều nước lắm, có một két chỉ còn ¼.”
“Ai biết được đập chứa nước bị ô nhiễm hay không, ít nhất tai họa vừa mới phát sinh, nước trong két có thể cam đoan là sạch sẽ.” Lâm Phàm giải thích.
Cổ Tuấn nhìn ống dẫn còn đang hút nước lên, cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng Lâm Phàm nói đúng, đành phải khóa van. Vấn đề về nước được giải quyết, mấy người đem ống thông gió cùng cửa đi che lại, mới trở về chỗ Lộ Đình Đình đang ngồi. Lộ Đình Đình mặc áo lông đỏ, nhìn thấy mấy người lại đây, giơ điện thoại lên, dùng ánh mắt khẩn cầu nói, “Ta gọi rất nhiều cuộc cho 110, 119 đều không ai nhận. Ta gọi đến di động ba mẹ cũng không ai tiếp, bọn họ không có việc gì đúng không? Ô ô…” Nói xong nhịn không được gục xuống hai đầu gối, thấp giọng khóc.
Phỏng chừng do ảnh hưởng bởi tiếng khóc của Lộ Đình Đình, nhất thời bi thương lan tràn khắp sân thượng.
Lâm Phàm kéo Đại Hắc đi đến một bên khác, đâu biết được ba người này có ai bị tang thi cào không chứ, chỉ khi nào qua hơn 3 giờ, nếu không ai cũng không thể cam đoan bọn họ an toàn. Đến tận lúc bầu trời tối đen, ba người kia vẫn chưa xảy ra biến dị, nhưng Lâm Phàm vẫn không buông cảnh giác, phải biết rằng ở đời trước, rất nhiều trường hợp đều bị chính người bên cạnh hại chết.
Đến chiều, tiếng kêu thảm thiết giảm nhiều, chỉ ngẫu nhiên mới nghe thấy một hai tiếng, hẳn là những người bị tang thi phát hiện.
Lâm Phàm cảm giác có gì đang giật giật tay áo, quay đầu lại, hóa ra là Đại Hắc đang dính bên cạnh đã đói bụng rồi, trên sân thượng chỉ giăng một cái bạt che, là Lâm Phàm dựng lên trước đó, phía dưới đặt túi ngủ cùng hai cái ba lô, bên trong chứa một ít nước khoáng cùng thực vật.
Từ ba lô lấy ra một túi bánh mì gối đưa cho Đại Hắc, còn Lâm Phàm lấy quả táo ra gặm.
Ba người bên kia thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng, Lộ Đình Đình lôi kéo áo Cổ Tuấn. Cổ Tuấn cũng đói bụng, dưới sự thúc giục của Lộ Đình Đình, “Ừm, Lâm huynh đệ, còn có đồ ăn hay không, ta có tiền, ta sẽ mua thức ăn của ngươi…” Sau đó nhận thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của Lâm Phàm mà không nói được nữa, không nói đến việc bọn họ sẽ bị nhốt ở sân thượng bao lâu, chỉ nhìn tang thi du đãng dưới lầu, đủ biết thực vật hiện giờ giá trị trân quý, tiền ngược lại là thứ không đáng giá nhất.
Đặng Phong tự nhiên hiểu rõ, không nói thêm gì, chính là nhặt mấy chai không trước đó hai người Lâm Phàm uống, đứng dậy tới bên két nước mở nước hứng vào, rồi điền đầy bụng bằng nước.
Cổ Tuấn cũng làm theo, nhặt mấy bình qua lấy nước, hai người Lâm Phàm tại sân thượng sống gần nửa năm, mặc dù phần lớn thời gian đều ở trong không gian, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ ra thông khí quan sát tình hình bệnh viện tại đối diện. Cho nên, trên sân thượng chẳng những có bạt che cùng túi ngủ, còn có chút bình không cùng gói to đựng thức ăn chưa kịp thanh lý. Tầng ngoài cùng không gian là vùng hư không thần bí, Lâm Phàm vì bớt việc phải đặt thùng rác trong phòng bếp mà trực tiếp vứt rác vào hư không, thực phương tiện mà sạch sẽ.
Lộ Đình Đình ghét bỏ cái chai bẩn, không muốn uống, Cổ Tuấn lại phải lãng phí nước tráng sạch trong ngoài nhiều lần, mới khuyên được Lộ Đình Đình uống. Lúc này Lộ Đình Đình nhìn Lâm Phàm lại càng không thoải mái, nguyên bản xem người này bộ dáng đẹp trai còn có chút động tâm, hiện tại lại thấy hắn luôn dính trong lòng tên đàn ông khác thấy thế nào cũng giống như mấy gã ẻo lả không cốt khí.
Tầm chạng vạng, lại truyền đến một trận bước chân cùng tiếng khóc, dưới lầu vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng va đập, “Cứu mạng a! Cứu mạng! Cứu…” tiếng cầu cứu rất nhanh nhỏ dần, liền sau đó, là âm thanh nhai gặm khiến da đầu người nghe run lên, ở trong hành lang yên tĩnh truyền tới. Trên sân thượng mấy người đều im lặng, cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi, nghe nhiều sẽ thành thói quen thôi.
Tối mùa đông tương đối lạnh, ba người mặt dày chen chúc dưới tấm bạt che của Lâm Phàm, Lâm Phàm nhìn nhưng không nói gì, tìm thêm vải bao chung quanh lại, che đi gió lạnh bên ngoài, làm mọi người thấy tốt hơn nhiều. Thảm nhỏ trong túi ngủ cũng đưa cho nữ duy nhất là Lộ Đình Đình dùng.
Trải qua một ngày hoảng sợ cùng mệt nhọc, ba người kia rất nhanh liền ngủ, Lâm Phàm để Đại Hắc ngủ trước còn mình gác đêm. Bởi vì lều bạt cũng không lớn, chen chúc năm người, trừ Lộ Đình Đình nằm còn lại đều phải ngồi, Đại Hắc đem Lâm Phàm vây vào trong ngực, đầu tựa vào vai Lâm Phàm ngủ.
Lâm Phàm lẳng lặng nghe tiếng gào thét quen thuộc bên ngoài, hơn hai mươi năm, hắn cho rằng mình đã quên, không nghĩ tới đến một ngày nghe lại, mới nhận ra nó đã in hằn vào tận xương tủy.
|
CHƯƠNG 13: DẪN ĐẦU ĐI GIẾT TANG THI
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian bùng nổ ở huyện Kỳ chậm hai ngày với đời trước khi hắn ở thành phố ven biển, có thể là do huyện trấn này nằm sâu trong đại lục, tương đối phong bế, bùng nổ mạt thế so ra muộn chút, nhưng này cũng không thể gạt bỏ sự thật rằng cả nước giờ đây đã thất thủ.
Lâm Phàm không nóng vội đi “Bắc Cực” tìm cha mẹ, hắn đang chờ não tinh hình thành trong cơ thể tang thi, Đại Hắc hiện tại chỉ là sơ cấp Bán Thú nhân, có đủ não tinh là có thể mau chóng khôi phục trí lực. Vuốt ve ngũ quan tuấn mỹ của Đại Hắc, một người xuất sắc như thế này sao lại bị khống chế trở thành vật thí nghiệm lây nhiễm siêu vi rút SR đây?
Bên ngoài là tang thi cấp thấp còn chưa tiến hóa ra não tinh, Lâm Phàm mất hứng thú hành hạ bọn chúng, tuy rằng so với lão yêu quái hơn trăm năm tu luyện Trần Nguyên, hắn đánh không lại, nhưng mấy tiểu quái tang thi dưới lầu thì dùng lưỡi dao bình thường cũng có thể một dao đoạt một đầu.
Hắn có thấy mấy người cầm vũ khí giết sơ cấp tang thi, còn hơi đau lòng, giết một con là ít đi một cái sản sinh não tinh a, đồ phá hoại.
Nửa đêm về sáng Lâm Phàm mệt nhọc, đánh thức Đại Hắc, để y tiếp tục gác đêm. Sớm hôm sau, trong không khí truyền đến mỏng manh mùi tanh hôi cùng máu tươi, mọi người tỉnh. Lộ Đình Đình là một nữ sinh mảnh mai, trong nhà được cưng chiều, trước đâu phải chịu khổ như vậy, sáng dậy liền trúng gió sốt nhẹ.
Cổ Tuấn xem mà đau lòng, lại không biện pháp cung cấp nước ấm thức ăn nóng, chỉ có thể cố gắng không làm bệnh tình nặng thêm.
Đặng Phong không chịu nổi việc chờ đợi như vậy, tìm một vòng lấy đến hai thanh rìu* chữa cháy, “Chờ đợi thêm nữa không chết vì đói cũng chết vì cóng, nhà ta cách đây không xa, đi đường chỉ 10 phút thôi, ta nghĩ chúng ta nên thử xem sao!”
Lâm Phàm nghe vậy đối Đặng Phong có chút tán thưởng, ở mạt thế người không muốn ngồi chờ chết mới có thể sống càng lâu, chờ cho tang thi thăng cấp sinh ra não tinh cần một đoạn thời gian nữa, không bằng rèn luyện kỹ thuật giết tang thi của mình và Đại Hắc, vì thế nói, “Ta nhớ phụ cận có một nhà siêu thị, ngay gần bệnh viện, tang thi nhiều như thế, hẳn là trữ hàng sẽ tốt hơn chút, ta đề nghị ngươi trước khi về nhà nên đi lấy chút đồ ăn trong siêu thị.”
Cổ Tuấn một bên nhịn không được cầu khẩn, “Đặng ca, có thể cho ta cùng Đình Đình trốn tới nhà ngươi không? Chúng ta thuê nhà khá xa, hơn nữa phòng xuống cấp nghiêm trọng, phỏng chừng không ngăn cản được thứ gọi là tang thi này, chúng ta có thể hỗ trợ khuân thức ăn.”
Đặng Phong không có trực tiếp cự tuyệt, lại trầm ngâm nhìn về hai người Lâm Phàm, “Lâm huynh đệ, hai người nếu không có chỗ đi thì đến nhà ta đi, ít nhất chúng ta hợp lực cũng có thể chống lại được mấy quái vật này, xác suất sống sót cao hơn chút.” Hai người Lâm Phàm, nhất là thanh niên cường tráng đứng bên cạnh kia nhìn là biết giá trị vũ lực cao, nếu cùng bọn họ đi hẳn là an toàn.
Cổ Tuấn nghe ra ý tứ của Đặng Phong, cũng hiểu được đối phương hẳn là đồng ý thu nhận và giúp đỡ mình cùng Đình Đình, vì thế cũng nhìn chờ đợi quyết định của Lâm Phàm.
Lâm Phàm không khiến họ thất vọng, “Chúng ta trước đến siêu thị, sau liền phiền toái Đặng ca.”
Sau khi định tốt kế hoạch, năm người đều hành động, hai thanh rìu chữa cháy Đặng Phong Cổ Tuấn mỗi người một cái, Lộ Đình Đình cầm mộc côn vót nhọn, Lâm Phàm lấy ra đao Mông Cổ dắt eo mà Đại Hắc thì không dùng vũ khí gì cả, y là Bán Thú nhân, dùng tay vẫn là nhanh gọn quen thuộc nhất.
Chuyển đi tạp vật trước cửa, bên kia đã không thấy tang thi, chắc là đi tìm những người sống khác, vì muốn luyện can đảm cho ba người kia, Lâm Phàm bảo Đại Hắc xuống dẫn hai tang thi lên. Lúc tang thi tanh hôi gầm nhẹ vọt lên sân thượng, Lâm Phàm liền đóng cửa lại phòng càng nhiều tang thi bị dẫn lại đây.
Lộ Đình Đình sớm sợ choáng váng, bị Lâm Phàm đẩy qua một bên, Đặng Phong cùng Cổ Tuấn cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, Lâm Phàm với Đại Hắc hoàn toàn không có ý tứ giúp đỡ. Đây là lần thứ hai tiếp xúc gần gũi với tang thi, do lây nhiễm siêu vi rút SR, tang thi có thể bộc phát cực hạn sức mạnh cơ thể, chẳng bao giờ biết mệt mỏi, nhưng tốc độ chỉ bằng 50% người thường, chắc là vừa lây nhiễm không bao lâu nên thân thể chưa đến mức thối rữa, nhưng có hiện tượng cứng cơ, eo, lưng, tay chân xuất hiện thi ban tím nhạt, da phù thũng; tóc rụng, cơ thể mất nước, tay chân đi lại cứng ngắc thiếu nhịp nhàng, rất giống zombie trong phim ảnh. **
Có lẽ tang thi xuất hiện trong truyền thuyết là bình thường (ý nói cương thi), nhưng giờ tại sao lại sờ sờ trước mắt được vậy.
Qua hồi lâu, Đặng Phong rốt cuộc quyết định phản kích, đem tang thi dẫn tới chỗ để chồng chất tạp vật, bởi vì tang thi hoạt động cứng ngắc, thực dễ bị tạp vật chắn ngã, Đặng Phong nổi giận gầm lên, dùng toàn lực lấy rìu nện vào phía sau lưng tang thi.
Lâm Phàm thấy vậy nhắc nhở, “Chặt đầu.”
Đặng Phong lần thứ hai vung rìu liền chém tại cổ tang thi, đầu tang thi lập tức rơi xuống, lăn lông lốc vài vòng.
Cổ Tuấn bên kia cũng ngoan cường mà vung rìu, miễn cưỡng đem nữ tang thi truy hắn chém đến không nhận ra tướng mạo, giải quyết hai tang thi xong, Đặng Phong Cổ Tuấn đều ngã ngồi trên đất thở hồng hộc, hồi lâu mới khôi phục thần trí, sau đó kiên định nói với Đại Hắc, “Lại làm phiền.”
Lâm Phàm ý bảo Đại Hắc dẫn thêm 2 tang thi lên, Đặng Phong cùng Cổ Tuấn đều tò mò sao Lâm Phàm biết rõ nhược điểm của tang thi, Đại Hắc lại là thân thủ linh hoạt, nhưng hai người cũng không suy nghĩ nhiều lắm, Lâm Phàm Đại Hắc đều đem lại cho người khác cảm giác thần bí.
Thẳng đến hai người đối tang thi không còn sợ hãi, có thể thoải mái lợi dụng nhược điểm mà chém giết chúng thì Lâm Phàm quyết định rời đi sân thượng tới siêu thị gần đây.
Đặng Phong quen thuộc tòa nhà này cùng đường đi, nên đi đầu dẫn đường, Đại Hắc đi bên cạnh phòng thủ, Cổ Tuấn kéo Lộ Đình Đình đi giữa, Lâm Phàm đoạn hậu. Năm người thật cẩn thận theo cầu thang thoát hiểm đi xuống, đoán chừng tang thi đều bị những người chạy trốn hấp dẫn đi rồi, trên đường xuống cũng không gặp nhiều lắm.
Xuống chút nữa thì thấy thi thể trên mặt đất bị ăn chỉ còn lại khung xương, chắc là nữ nhân hôm qua đi sau cùng đám Đặng Phong, Lộ Đình Đình tựa hồ quen biết nàng, thấy quần áo nhịn không được thét chói tai định khóc, bị Lâm Phàm hung hăng trợn mắt mới bịt miệng mình lại, chỉ còn tiếng rên nhẹ.
Tòa nhà này không cao lắm, chỉ 10 tầng, chủ yếu là văn phòng hành chính huyện cùng số ít văn phòng công ty. Tang thi không nhiều, mấy cánh cửa thoát hiểm lại đóng kín, hơn nữa tang thi tốc độ chậm, mấy người mục đích chính là chạy trốn, tận lực tránh đụng độ tang thi.
Phanh phanh phanh! Đi đến tầng 6 từ cửa lối thoát hiểm không ngừng truyền đến tiếng va chạm, Lộ Đình Đình thiếu chút nữa thét ra tiếng, bị Cổ Tuấn nhanh tay che miệng lại. Lâm Phàm nhìn qua khe cửa xem xem, là hai nam tang thi đang va đụng vào cửa văn phòng đối diện với lối thoát hiểm, tang thi còn mặc âu phục, chắc là nhân viên tòa nhà.
Đúng lúc này, tiếng va chạm đình chỉ, nguyên lai tang thi đã đem vách tường văn phòng đụng rụng một lỗ lớn!
Tiếp tục nhìn rõ tình huống, phụ cận chỉ có hai tang thi kia, trong văn phòng đã muốn truyền đến tiếng phản kháng cùng thét chói tai. Lâm Phàm định thừa dịp tang thi bị hấp dẫn bởi người trong văn phòng mà rời đi, nhưng tiếng trẻ con khóc làm hắn rối rắm, hai tên tang thi kia cũng không gây nguy hiểm cho hắn, không phải sao?
~~~~~~~~~~
*: ừm, này là búa rìu cứu hỏa á, nhưng búa rìu chắc mọi người nghe không quen, để rìu thôi
**: đoạn này một là mình không hiểu, hai là tác giả miêu tả loạn cào cào, nói chung có những dấu hiệu tử thi chồng chéo lên nhau, giả dụ tử thi sẽ xuất hiện cứng cơ, nhưng đây là mới ngỏm, cái vụ rụng tóc thi ban tím nhạt nâu nhạt blah blah là lúc bắt đầu thối rữa, hiện tượng cứng cơ hay co cứng cơ đã qua rồi. Hoặc là tác giả đang miêu tả 2 zombie cùng lúc chăng, hay là cứng ngắc đây là cách đi lại do không có hệ thần kinh điều khiển phối hợp nữa, nói chung là mình cũng không biết, diễn đạt theo ý mình hiểu thôi. (Đoạn ý nó thế này: 可能是刚刚感染没多久身体未见腐烂, 但有硬皮症迹象, 腰, 背部, 四肢及面颈部出现圆形, 椭圆形以及一些不规则形的水肿性斑片, 呈淡褐色; 局部毛发脱落, 部分肌肉萎缩, 动作僵硬, 四肢似乎无法很好的协调弯曲)
|
CHƯƠNG 14: DỌN SẠCH SIÊU THỊ
Lâm Phàm để mấy người Đặng Phong đứng sang một bên, thở sâu một cước đá văng cửa thoát hiểm liền xông vào văn phòng đối diện, Lâm Phàm thật cẩn thận đi vào phòng qua lỗ lớn trên tường, một tên tang thi đứng gần cửa hơn đang gào thét lao đến cắn nam nhân trung niên, nhanh chóng lấy đao Mông Cổ đâm vào đầu tang thi, Lâm Phàm tận khả năng dùng ít sức nhất thoải mái giải quyết một con, đương nhiên cũng do tang thi là đang đưa lưng về phía hắn đi công kích người khác nữa.
Tang thi còn lại không biết đồng bọn đã bị giải quyết, vẫn theo bản năng hướng tới nữ nhân cùng cô bé được bảo hộ sau lưng, bả vai nữ nhân đã bị cắn một khối thịt lớn, máu tươi tích lạc trên mặt cô bé, khiến cô bé khóc mãi không thôi.
Dưới sự giúp đỡ của Lâm Phàm, người nam nhân thoát hiểm thấy tình huống vậy, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến, cầm dao trái cây liều mạng đâm hướng đầu tang thi, thẳng đến khi dao ngập tận chuôi mới ngừng lại. Cũng may Lâm Phàm chú ý, thấy nam nhiên điên cuồng lao lên liền tránh xa, nếu không đầu tang thi bị mở cái động lớn, óc bắn tung tóe khắp nơi, không những nguy hiểm mà còn tởm nữa.
Lâm Phàm nghĩ rõ ràng, gia đình này coi như xong, tuy rằng không phải ai cũng bị lây nhiễm siêu vi rút SR, nhưng nếu bị tang thi cắn hoặc cào thương, trăm phần trăm sẽ biến thành tang thi. Trên người hai người lớn có thể thấy những vết thương rõ ràng, cô bé được hộ sau lưng người mẹ cũng bị rơi máu tươi lên mặt, khó biết được có rơi vào mắt miệng mũi hay không.
Lâm Phàm dùng rèm lau sạch đao Mông Cổ, nhìn một nhà ba người ôm thành một đống khóc rống, thở dài. Đang chuẩn bị đi để mặc ba người tự sinh tự diệt, chợt nghe thanh âm thủy tinh vỡ tung cùng vật nặng rơi xuống đất, tiếng kêu rên truyền đến sau lưng, Lâm Phàm thờ ơ nhìn mấy người Đặng Phong đầy mặt biểu tình phức tạp.
“Đi thôi, quen là tốt rồi…” Lâm Phàm nhẹ giọng nói.
Không có thời gian để mọi người cảm khái, đến tầng 3, cửa thoát hiểm mở toang, nhìn cảnh tượng mà khiến người lạnh lòng. Nơi nơi là chân tay bị tàn phá, trên tường dấu tay máu đỏ tươi chứng tỏ chủ nhân đã giãy giụa thống khổ trước khi chết, còn một con nữ tang thi già đang cúi xuống bụng người cắn xé.
Nghe được tiếng động của mấy người Lâm Phàm, động tác nữ tang thi dừng chút, cứng ngắc vặn vẹo cổ vô thần nhìn về phía cầu thang thoát hiểm, miệng còn lủng lẳng nửa đoạn ruột liền bổ nhào về phía bọn họ!
“A ——!” Lộ Đình Đình trực tiếp bị dọa run chân chết đứng, Cổ Tuấn lo lắng cầm chặt rìu chữa cháy đứng phòng một bên.
Lâm Phàm thản nhiên liếc nhìn Đặng Phong, nhích sang bên, khiến tang thi vốn lao về phía hắn thành đối diện với Đặng Phong phía sau. Đặng Phong cắn chặt răng đi lên từng bước, rìu chữa cháy trong tay hung hăng chém tới tang thi!
Lâm Phàm cũng không nóng vội giải quyết tang thi, tầng này chỉ có một con, Đặng Phong ngay cả loại cấp thấp này cũng không giải quyết được, vậy ở luôn lại đây cho lành. Lâm Phàm nhìn người vừa bị tang thi ăn, trên mặt, trên người, nhất là bụng bị cắn thật nhiều lỗ hổng lớn, nội tạng bên trong loạn thất bát tao, đa số bộ phận nội tạng trọng yếu đã bị ăn rụng, lờ mờ có thể nhìn ra là một thiếu nữ.
Đặng Phong không khiến mọi người chờ quá lâu, đem tấm vải che mặt vứt xuống, thay cái khác, “Đi!”
Đến khi rời đi tòa nhà, khí tức quanh thân Đặng Phong đã muốn thay đổi đáng kể, nhiều hơn một tia tàn nhẫn. Lâm Phàm nhìn Lộ Đình Đình còn kiểu chim nhỏ nép vào lòng người, cùng Cổ Tuấn không biến hóa nhiều, âm thầm lắc đầu.
Xe của Đặng Phong dừng ở ngay lề đường dưới lầu, lúc cả năm người lao ra tòa nhà, tang thi xung quanh bắt đầu hướng bọn họ vọt tới, Đặng Phong liều mạng ức chế tay mình run rẩy, sau vài lần đều không cắm được chìa khóa, cuối cùng cũng mở được xe, Lộ Đình Đình đã muốn lao vào, Cổ Tuấn Lâm Phàm Đại Hắc thì đứng ngoài đánh bớt tang thi ở gần, phòng cho xe bị tang thi quây quanh.
Rốt cục lúc Lâm Phàm chém đứt đầu một con tang thi cuối cùng, Đặng Phong đem xe khởi động, ba người nhanh chóng chui vào xe, Đặng Phong đạp ga lớn nhất, phá mở tang thi phía trước mà đi. May mắn xe của Đặng Phong cũng không tồi, nếu không đã bị vây lại rồi.
Tiếng ô tô hấp dẫn không ít tang thi, nhưng do tốc độ quá chậm mà bị bỏ lại. Đến mục tiêu siêu thị, bởi gần đây có bệnh viện, con đường này tang thi khá nhiều, người thường nào dám lại đây, cho nên trong siêu thị đồ bảo tồn gần như đầy đủ, chính là bên trong không thiếu tang thi.
“Không sao, ta biết cửa kho hàng siêu thị, tại hầm để xe, chúng ta từ bên kia vào, chỉ lấy đồ trong kho là đủ rồi!” Đặng Phong biết bọn họ coi như tiện nghi vì trận tai nạn này mới bùng nổ hôm qua, rất nhiều người chưa kịp phản ứng, bọn họ nếu không gặp Lâm Phàm, buộc phải luyện tập giết tang thi, thì cũng không có lá gan mà xông vào nơi tràn đầy tang thi này, khẳng định là tránh ở trong nhà chờ đợi cứu viện. Chờ cho mọi người đều thích ứng, không nói đến mấy siêu thị mini, cho dù là siêu thị cỡ trung nguy hiểm cũng chen chúc người đến thu thập vật tư.
Hầm để xe cùng cửa kho hàng bồi hồi mấy tang thi, bị Đại Hắc xuống xe làm thịt, Lâm Phàm tính toán, liền cùng mấy người Đặng Phong nói cần tách ra hành động, 20 phút sau tập hợp tới đây, nếu không đến kịp cũng không cần đợi mà trực tiếp lái xe đi.
Huyện trấn nhỏ không có siêu thị lớn, nhà này đã là lớn nhất tại đây, nhưng kho hàng cũng khá lớn. Mấy người Đặng Phong trực tiếp tới khu thực phẩm mà khuân, thấy hộp mì tôm linh tinh là lấy sạch không cần hỏi nhiều. Lâm Phàm lôi kéo Đại Hắc đến khu đồ dùng hằng ngày, thuận tay giải quyết mấy tang thi, rồi đại lượng thu vật tư vào không gian, cũng không quản thu cái gì, dù sao mấy vật phẩm này đều chất đống liền nhau, thu cả loạt cho bớt việc. Lâm Phàm chừa lại mấy thùng không để che giấu tai mắt.
Không đến mười phút, trừ bỏ khu thực phẩm, mấy khu khác cùng đồ đông lạnh các thứ bị Lâm Phàm nổi lòng tham mà chuyển hết vào không gian.
Đặng Phong bọn họ vội vàng lấy sạch mì tôm bánh bích quy cùng nước khoáng, không chú ý tới bên này, bởi trước đó có đoạn thời gian rối loạn, giá hàng nâng lên cao lợi hại, nhiều người bởi thấy nguy cơ mà đều tồn lương, hàng mì tôm bánh bích quy gạo ghiếc cùng thức ăn chống đói của siêu thị cung không đủ cầu, nên giờ đây trong kho hàng ngược lại trữ một ít, tiện nghi mấy người Đặng Phong.
Đem xe tận lực nhét đầy, Đặng Phong phát hiện thực vật chịu đói để được lâu đã bị bọn họ dọn sạch, đường đường một nhà siêu thị khá lớn hàng trữ lại chỉ có một chút bánh bích quy mì tôm cùng gạo, nghĩ lại lúc trước người dân đổ xô đi tranh mua đồ, Đặng Phong cảm giác mình vẫn may mắn chán.
Sau lại tìm được mấy hộp kẹo mứt hoa quả, cầm một ít, liền cùng Cổ Tuấn Lộ Đình Đình rời đi kho hàng nghĩ biện pháp khuân hướng bãi đỗ xe, nếu có thể lái thêm một chiếc xe nữa, thì bọn họ đã lấy thêm được nhiều thực vật. Lâm Phàm thấy ba ngươi kia rời đi kho hàng, liền vung tay, đem đồ còn lại trong kho thu hết, nhìn thời gian không khác biệt, cùng Đại Hắc rời đi.
Ba người Đặng Phong vừa phá được một chiếc SUV*, định quay lại kho tiếp tục lấy đồ, thì thấy Lâm Phàm cùng Đại Hắc liều mạng chạy đến, còn cố đóng chặt cửa, “Mau lái xe! Thật nhiều tang thi!”
|