Du Nhiên Mạt Thế
|
|
CHƯƠNG 30: CHIA SẺ TIN TỨC
Lâm Phàm không thiếu thực vật, nhưng hắn không muốn tiêu phí cho một nữ nhân hắn hoàn toàn không hứng thú.
“Không cho.” Thấy nữ nhân còn muốn dây dưa, Lâm Phàm không nể mặt, trực tiếp đẩy người ra, “Biến ngay, đừng phiền ta.”
Nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nam nhân, lại còn xinh đẹp tuấn mỹ, có thể không phong độ đối đãi phụ nữ như vậy, nhất thời ngây ngẩn, Lâm Phàm nhân cơ hội đi vào khu trắng, mang Đại Hắc Nghiêm Hàn về phòng.
Người chung quanh thấy kết cục của nữ nhân, có chút mặt dày muốn lợi dụng tâm đồng tình xin ăn cũng buông tha ý định, chính là gạo, khoai tây a… Nghĩ đến ba người Lâm Phàm tay cầm thực vật, không ít người nhịn không được chảy nước miếng.
Sớm hôm sau, Lâm Phàm liền từ trong lòng Đại Hắc đói tỉnh, Đại Hắc bụng kêu vang vẫn ngủ ngon lành, vừa vặn Lôi Khê truyền đến tin đi nhà ăn liên hoan, Lâm Phàm đánh thức Nghiêm Hàn, ba người đơn giản rửa mặt liền hướng nhà ăn đi, thuận tiện ăn sáng.
Khu trắng giờ càng ngày càng chật chội, ngư long hỗn tạp, tính an toàn giảm rất nhiều, lại kích thích Lâm Phàm nảy ra ý tưởng dọn đến khu đen, đáng tiếc huy chương của mình chỉ có 1 vạn 4 ngàn tích phân vừa được chuyển lúc trước, cách 10 vạn còn khá xa; bất quá chỗ thuốc còn lại theo trước đó cũng đổi được chừng 4, 5 vạn, nữa là hiện giờ còn đang tăng giá. Có chỗ tích phân này, xuất ít gạo ra bổ sung, không lâu cũng có thể gom đủ 10 vạn.
Đi ngã tư đường khu trắng, Lâm Phàm thiếu chút nữa đạp lên người ngủ ven đường, thở dài, hiện giờ khu này trình độ chen chúc còn hơn mảnh đất hoàng kim lúc trước, cảm thụ náo nhiệt đã lâu chưa thấy, đi trước đến khu đổi tích phân để biết tình huống đổi đồ vật hiện giờ.
Chợ giao dịch gần đó bởi vì số lượng lớn người sống sót tràn vào, mà quy mô nhanh chóng mở rộng, đã muốn kéo dài đến trước cửa khu đổi tích phân. Càng đến gần khu đổi tích phân, hàng vỉa hè càng thực tế chút, có kem đánh răng, đồ dùng giải trí, còn bày mấy cái bàn, phía trên để các loại thực phẩm bánh bích quy, mì tôm, đồ uống có ga, nước khoáng trân quý,…
Có thể bày hàng gần khu đổi tích phân phần lớn là người có năng lực, chợ giao dịch đối với chính phủ giao dịch giá cả tiện nghi hơn chút, nhưng lại cao hơn giá thu mua một tẹo. Ngoại trừ quân đội, người ra làm nhiệm vụ, do số lượng vật tư quá lớn mới để chính phủ thu mua, còn lại vì số lượng hàng ít, đổi với chính phủ chênh lệch giá cũng chẳng đáng bao nhiêu, đều tình nguyện bớt chút thời gian bày hàng trực tiếp đổi đồ mình muốn.
Nhà ăn ngay cạnh khu đổi tích phân, bởi đồ ăn miễn phí là lĩnh tại nơi này, nên mỗi ngày có số lượng lớn người đến đây.
Ba người Lâm Phàm đi qua sạp nhỏ bày không ít đồ chơi cùng bát thìa nồi chậu, người bán là một bé trai hơn 10 tuổi, sắc mặt rất kém, vừa bảo vệ hàng hóa sạp mình vừa dùng ánh mắt khát vọng nhìn người lui tới qua lại, đáng tiếc không ai muốn hàng của nó, hàng này bày gần nhà ăn, mỗi khi có người vào nhà ăn, thằng bé không nhịn được lộ ra ánh mắt ước ao khát vọng.
Trong nhà ăn đa số là người với ba màu huy chương lục, đỏ, lam, rất ít nhìn thấy huy chương trắng, nhưng một khi đã xuất hiện thì đều nhận được tôn trọng hoặc né tránh, dù sao những người ở khu trắng đến được nhà ăn đều có năng lực đáng kể, nếu không phải mấy người huy chương lục đỏ lam mỗi ngày đến lĩnh thức ăn miễn phí, chắc nhà ăn cũng chả có mấy người, đồ ăn ở đây giá không hề rẻ a.
Lôi Khê bốn người đã ngồi đợi ở trong phòng riêng rồi, trên bàn bày 4 món 1 canh, cũng không thiếu bánh bao, cơm, cùng cháo.
Lâm Phàm ba người đã sớm đói bụng, lên tiếng chào hỏi, không khách khí bắt đầu ăn, bốn người Lôi Khê cũng không nói gì, tốc độ ăn lưu loát gọn gàng. Chỉ nháy mắt, 7 người ăn sạch sẽ chẳng còn sót lại gì.
Lôi Khê lau miệng tự giễu cười, “Chưa từng nghĩ tới ta sẽ có ngày như này.”
Câu nói không đầu không đuôi, nhưng mấy người đều có thể lý giải, đáng tiếc không khí bi thương không duy trì được bao lâu, đã bị thanh âm Đại Hắc kêu đánh vỡ, “Phàm Phàm, đói…”
Lâm Phàm nhìn Đại Hắc ủy khuất, một trận đau lòng, tối hôm qua vì Nghiêm Hàn ở, chỉ dùng gạo cùng khoai tây hộp làm món cơm đơn giản, phân lượng kia bình thường chỉ đủ Đại Hắc hết đói, huống chi là chia cho ba người; vừa rồi là Lôi Khê mời, kể cả không phải tình trạng thực vật khan hiếm, cũng coi là bữa sáng phong phú, “Đại Hắc ngoan, Phàm Phàm cho Đại Hắc ăn no, Đại Hắc muốn ăn gì?”
“Thịt!” Đại Hắc nhãn tình sáng lên, cọ cọ Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng là một bộ sủng nịch, hai người ngồi cạnh nhìn mà híp mắt lại, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
Lôi Khê coi như tốt hơn, đem toàn bộ cảm xúc che dấu, còn có thể ôn hòa hỏi, “Anh bạn này chưa ăn no, ta đây kêu phục vụ bưng lên một ít thức ăn nữa,” thấy Lâm Phàm muốn từ chối, lại nói, “Nếu là ta mời, đương nhiên phải để các ngươi ăn no.”
Lâm Phàm thấy vậy không nói gì, nhưng Nghiêm Hàn nhìn mà chịu đựng không nổi trào phúng, “Lớn vậy còn làm nũng dính người, chả ra thể thống!” Sau thấy Lâm Phàm miết mắt tới, mặt hồng lên, hừ lạnh quay đầu đi.
Đại Hắc nghe không hiểu câu từ phức tạp, nhưng trực giác dã thú nói cho y biết, muốn bảo bối rời đi tên đáng ghét kia! Sau đó trực tiếp kéo Lâm Phàm vào lòng, nhìn chằm chằm Nghiêm Hàn, hàm răng nhe ra hướng đối phương, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. (thôi rồi, đúng chó =)))))
Bộ dáng Đại Hắc tuyên bố chủ quyền càng chọc giận Nghiêm Hàn, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phàm, đem Lâm Phàm buồn cười không ngớt. May đồ ăn được bưng lên, Đại Hắc bị khối thịt lớn hấp dẫn đi.
Lôi Khê nhấp ngụm nước, nghĩ một lát rồi nói, “Đêm hôm trước xuất hiện dị tượng khiến tang thi tiến hóa, việc này các ngươi cũng đã biết, ta tối qua nghe được một tin tức,” nói đến đây Lôi Khê dừng một chút, “Không riêng gì tang thi, cả nhân loại cũng tiến hóa.”
Hồng Tư bọn hắn luôn đi theo Lôi Khê, tự nhiên tối qua cũng biết việc này, Lâm Phàm cùng Nghiêm Hàn sớm đã biết, thậm chí Nghiêm Hàn chính là một trong những người tiến hóa đó, cho nên hiện giờ Lôi Khê nói ra tin tức động trời, lại không ai tỏ ra kinh ngạc, hại Lôi Khê không có cảm giác thành tựu.
Lâm Phàm gật gật đầu, “Biết tỉ lệ tiến hóa là bao nhiêu không?”
“Còn không biết chính xác, chính là nghe nói trong quân đội có không ít quân nhân hôm qua đạt được dị năng, chủ yếu có thể phát ra cầu lửa, đất cát linh tinh, hơn nữa dị năng giả tố chất thân thể gia tăng rõ ràng, tốc độ cùng sức lực càng cường đại hơn, lúc chiến đấu với tang thi tiến hóa thoải mái hơn nhiều. Đáng tiếc trước mắt quan sát, tang thi tỉ lệ tiến hóa vẫn cao hơn nhiều so loài người.” Lôi Khê đem tin tức mình biết chia sẻ.
Những điều này Lâm Phàm đã biết, trên thực tế tin tức về dị năng giả phát tán phải đợi một tuần nữa, mà một tuần này chính là sự cạnh tranh đoạt người giữa quân đội và chính phủ, Lôi Khê có thể tiết lộ tin tức trọng yếu này cho Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm không nói nên lời, hơn nữa hôm qua bọn họ còn mạo hiểm đi ra ngoài tìm hắn, hành vi như vậy cho dù là tiểu đội đời trước cũng không làm được, thôi, nợ ân tình không tốt trả a.
“Các ngươi có hay không xem qua bên trong óc tang thi?” Lâm Phàm đột nhiên híp mắt cười hỏi.
|
CHƯƠNG 31: NÃO TINH TANG THI
Hồng Tư nghe vậy mặt co quắp, “Trong đầu tang thi, ghê tởm vậy ai đi xem!”
Lâm Phàm đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Hàn, nhìn chằm chằm không nói gì, tựa hồ đang thương lượng điều gì đó. Nghiêm Hàn thấy ánh mắt xinh đẹp của Lâm Phàm, trầm mặc một lát, quyết định gật gật đầu (quyết định vì tình bán mình =)))) anh đã kí kết khế ước bán thân làm ảnh vệ cho Lâm ái phi suốt đời). Lâm phàm thấy thế lộ tươi cười (cười gian), hướng đám người Lôi Khê nói, “Nghiêm Hàn là lôi hệ dị năng giả.” Vừa dứt lời, Nghiêm Hàn thập phần phối hợp phát ra một đạo tia sét. (triển lãm năng lực trước mặt Lôi hoàng đế để được nhận chức ảnh vệ =)))))))
Bốn người Lôi Khê cũng không kinh ngạc, chính là nhíu mày, Lôi Khê thấp giọng cười nói, “Nói nhân loại tiến hóa cực kì thưa thớt, trong phòng này 7 người, liền có 2 dị năng giả.” Nói xong trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố nhỏ, “Theo như ngươi vừa nói, vậy ta hẳn là thổ hệ dị năng giả.”
“Bốn người các ngươi quả nhiên có dị năng giả, như vậy bí mật ta nói kế tiếp này muốn cùng các ngươi hưởng lợi.” Lâm Phàm thần bí hề hề mà nói, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên tinh hạch màu vàng xinh đẹp, “Dị năng của ta, không gian.”
Nói còn chưa xong, đã bị Hồng Tư hưng phấn cắt đứt, “Thật sự có không gian dị năng, ta nhìn lão đại có thổ hệ dị năng đã ngay lập tức nghĩ, nếu có không gian dị năng, sau tìm thấy thứ gì tốt là có chỗ để cất giấu rồi, không lo bị cướp bị trộm nha.”
Lâm Phàm gật gật đầu, “Đáng tiếc không gian của ta chưa đủ cường đại, chỉ có thể gửi ít vật phẩm.” Trước hắn liền định kế hoạch chờ người tiến hóa ra dị năng, sẽ nói là mình có không gian dị năng, biểu lộ một phần năng lực của không gian thức hải – trữ hàng, “Bất quá sẽ dần lớn hơn.” Nói xong nhấc lên vật nằm trong lòng bàn tay.
“Ngươi nói là… Dị năng có thể tăng lên hoặc thăng cấp?!” Lôi Khê phải cố gắng lắm mới khắc chế được âm thanh mình không vì kích động quá mức mà run rẩy, “Ngươi có biện pháp?!”
“Đúng, chính nhờ nó…” Lâm Phàm mê muội nhìn tinh hạch trên tay, “Đây chính là đào trong đầu tang thi, không thể tưởng nổi đi, cơ thể xấu xí như vậy có thể tồn tại thứ xinh đẹp nhường này, ta gọi nó là não tinh.”
“Ngươi có biết phương pháp dùng không?” Lôi Khê nghi hoặc hỏi Lâm Phàm, càng thấy người này sâu không lường được, ngày hôm qua mới chỉ xuất hiện dị năng giả, hôm nay đã biết được cách thăng cấp dị năng, vẫn là theo nơi người bình thường tuyệt đối không nghĩ đến tìm ra.
“Biết,” Lâm Phàm khẳng định gật đầu, “Hấp thu nó! Bên trong chứa năng lượng thuần chất nhất, tuyệt đối không để lại tác dụng phụ đối dị năng giả.”
Lôi Khê không hỏi Lâm Phàm làm sao biết, mỗi người đều có bí mật, đối phương nguyện ý chia sẻ tin tức này, làm cho bọn hắn biết trước một tuần, không, đợi cho quân đội nghiên cứu ra tác dụng của não tinh, ít nhất cũng phải hai tuần sau, điều này đại biểu cho cái gì, căn bản không cần nhiều lời, tương lai những người mạnh nhất, sẽ bởi nửa tháng ngắn ngủn này mà phải nhường bọn họ một vị trí!
Lâm Phàm rất hài lòng Lôi Khê không hỏi cặn kẽ, “Bất quá cũng không phải toàn bộ não tinh có thể hấp thu, não tinh có nhiều loại màu sắc, trong đó màu vàng ứng với thổ hệ dị năng giả, cũng chính là ngươi có thể hấp thu được.” Đem não tinh trong tay cho Lôi Khê, “Đây, cầm thử xem đi, có kết quả thì tìm ta. Cụ thể hấp thu như thế nào, ta chỉ biết là cầm trong tay, còn thông qua lòng bàn tay hấp thu ra sao ta lại không biết rõ ràng, cần chính ngươi tìm hiểu. Vậy, chúng ta đi trước.” Nói xong cùng Đại Hắc Nghiêm Hàn rời đi.
Nghiêm Hàn cũng là dị năng giả, hơn nữa là dị năng rất thưa thớt mà hung hãn lôi hệ, hắn nhớ rõ giết tang thi ngày đó, tựa hồ có não tinh màu tím, nhưng có vẻ số lượng không nhiều. Ba người trở lại phòng, Lâm Phàm cũng không che dấu nữa, trực tiếp từ không gian xuất ra túi to não tinh, “Tìm tìm não tinh màu tím a, Nghiêm Hàn, ngươi chỉ có thể hấp thu năng lượng bên trong não tinh màu tím thôi, cái khác ngàn vạn lần đừng thử, sẽ nổ tan xác mà chết đó.”
Đối Lâm Phàm biết nhiều như vậy, Nghiêm Hàn cũng không tiện hỏi, dù sao làm theo lời hắn, mình tuyệt đối không thiệt thòi, lật ra não tinh đủ màu sắc, sau này Nghiêm Hàn vì quyết định theo sát Lâm Phàm lúc đó mà đắc chí, người hắn coi trọng quả nhiên không đơn giản.
Túi não tinh đầy ự, lại chỉ có 5 khỏa màu tím lôi hệ, Lâm Phàm dặn Nghiêm Hàn mỗi lần cầm một viên hấp thu, rồi để y đi tự tìm phương pháp, giờ thì bắt đầu tìm não tinh thích hợp cho Đại Hắc, Đại Hắc là Bán Thú nhân, nghe nói cũng cần hấp thu não tinh, cũng không biết Đại Hắc cần dùng loại nào nữa, hắn đời trước không có tiếp xúc qua Bán Thú nhân, lúc này nhìn đống não tinh, có chút đau đầu.
Đại Hắc xem Lâm Phàm, lại nhìn đống trên đất đang tản ra năng lượng kia, nhịn không được trộm cầm viên màu đỏ, trực tiếp nuốt xuống, Lâm Phàm đang trầm tư bị hù đến, vội vàng ngăn cản, đáng tiếc chậm nửa bước, Đại Hắc đã nuốt xuống, “Mau! Nhổ ra! Làm sao cái gì ngươi cũng ăn a! Thứ này có thể ăn sao!! Hả! Mau nhổ ra!” Lâm Phàm dùng sức đánh vào lưng Đại Hắc, bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng.
Đại Hắc ủy khuất mà khó hiểu, Lâm Phàm chính là tầng một Luyện Khí kỳ, lực đạo không nhỏ, chụp Đại Hắc da dày thịt béo đều nhanh đau. Một lát sau Lâm Phàm mới phát giác, Đại Hắc hoàn toàn không khác thường gì, “Ngươi… Ăn thứ này, thật không sao chứ?”
Đại Hắc tuy rằng nghe không hiểu, nhưng đại khái biết ý tứ Lâm Phàm, lắc đầu, sau đó lại cầm một viên màu xanh lam cho vào miệng, nhưng chưa nuốt, há miệng cho Lâm Phàm xem.
“A?!” Lâm Phàm phát hiện não tinh trong miệng Đại Hắc đã không thấy đâu, trái lại có chất lỏng màu lam bị Đại Hắc ngậm trong miệng. Không nghĩ tới não tinh còn có phương pháp hấp thu như vậy, bất quá, Lâm Phàm nhịn không được nhăn mặt, trước mình cứ nắm trong tay hấp thu đi, tuy rằng chậm chút, nhưng ăn não tinh, ngẫm lại thứ này là từ nơi nào đào ra, hắn liền nhịn không được muốn nôn.
Lâm Phàm không có tiếp tục ngăn cản Đại Hắc, mặc y tùy tiện ăn, ước chừng được 10 khỏa, Đại Hắc không ăn nữa, làm nũng lăn vào lòng Lâm Phàm, đánh nấc mà ngủ, Lâm Phàm dở khóc dở cười, người này.
Nghiêm Hàn ngồi một bên chuyên tâm hấp thu năng lượng não tinh, không phát hiện động tĩnh bên này, bằng không khẳng định lại muốn cáu kỉnh.
Cầm 76 não tinh, đưa Đại Hắc, Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê 16 khỏa, còn 60 khỏa Lâm Phàm thu hồi không gian, hắn đã thử, có thể hắn cũng không phải dị năng giả chân chính, cho nên không thể hấp thu năng lượng não tinh, nhưng trực giác cho Lâm Phàm hay vật này có thể khiến mình tăng lên công lực, nhưng cụ thể hấp thu như thế nào, còn cần tìm phương pháp.
Buổi trưa, Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Lâm Phàm đành phải ra ngoài phòng đun chút thức ăn, để phòng lại cho hai người.
Phòng tôn hè nóng đông lạnh, lại không thông gió, may mắn bọn họ đều chống chịu được biến hóa thời tiết, Đại Hắc là Bán Thú nhân, Nghiêm Hàn là dị năng giả, thể chất đều được siêu vi rút SR cường hóa, mà hắn từ khi tiến vào Luyện Khí kỳ, đối khả năng chịu nóng lạnh gia tăng rất nhiều.
Nhưng mặc kệ phòng lợp tôn có làm sao, vẫn hơi chút cản gió lạnh, đi ra khỏi phòng, Lâm Phàm vẫn phải mặc vào áo bông thật dày.
|
CHƯƠNG 32: HẤP THU NÃO TINH
Xung quanh đã không còn đồ gì có thể nhóm lửa, vì tiết kiệm, nhiều người tụ tập cùng một chỗ mà nhóm lửa, cùng sưởi ấm. Liếc mắt nhìn, đã có không ít người thể chất yếu bị nhiễm lạnh thậm chí phát sốt, đáng tiếc dược phẩm quý hiếm, có thể uống được cốc nước ấm đã là xa xỉ rồi. Khu trắng quả thật điều kiện quá kém, nhưng như vậy thì có thể hận ai đây, có chỗ an toàn để ngụ, so với người khác phải sinh tồn bên ngoài đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, người đôi khi cũng không cầu cao.
Trước kia Lâm Phàm đều ở trong phòng dùng lò vi sóng nấu cơm, điện cung cấp từ pin mặt trời, mỗi lần dùng xong đều ném lại không gian nạp điện, đảm bảo lượng điện đầy mọi lúc. Tạp vật chất đống tại góc tường, nên một khối pin lẫn bên trong thực dễ dàng bị bỏ qua, vì vậy Nghiêm Hàn chả nghi ngờ mấy, nhiều nhất chỉ cảm thấy pin này dùng tốt lắm, có thể dùng lâu như vậy.
Phòng kín, sợ hun Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn, lúc này bọn họ đều đang trong giai đoạn quan trọng, hắn không muốn quấy rầy, mới quyết định ra ngoài phòng nấu cơm. Trong không gian Lâm Phàm có rất nhiều than, nhưng giờ mà mang ra thì quá chói mắt, thôi thì dù sao cành cây khô trong không gian cũng nhiều.
Chọn vài cành cây khô có thể đốt cùng mấy khối gạch, Lâm Phàm giả vờ là lấy từ trong phòng ra, dựng gạch thành cái bếp nấu đơn giản trước phòng. Lúc Lâm Phàm nấu cơm, nhiều đứa bé nhịn không được tới gần, nhưng không nói chuyện, Lâm Phàm cũng mặc kệ.
Dùng thân cây ngô khô làm mồi lửa, thanh âm tí tách nổ dẫn người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Vì tiết kiệm vật liệu đốt, mọi người mấy ngày nay không có nấu cơm ban ngày, đều buổi tối cùng nhau đun, ban ngày chỉ cắn lương khô vừa cứng vừa lạnh.
Thằng bé mặc áo lông màu xanh đen khá lớn gan, cọ cọ ngồi gần bếp gạch của Lâm Phàm, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa hun mặt thằng bé nóng đỏ ửng thay vì bị đông lạnh, thằng bé thỏa mãn thở dài một hơi. Thấy Lâm Phàm không nói gì, lại có mấy đứa nhịn không được nhích đến gần, chìa đôi bàn tay nhỏ bé nứt da cố gắng hướng nguồn nhiệt, còn có vài người lớn cũng nhịn không được tới gần nơi này, mặc dù cách xa, phỏng chừng cũng chả cảm nhận được nhiệt độ, nhưng tâm lý lại cảm thấy ấm áp nhiều.
Lâm Phàm bị kiếp sống 15 năm trước mài tâm lãnh ngạnh, nhưng nhìn tình huống này vẫn không thể nói nên lời.
Nước trong nồi không nhiều lắm, rất nhanh sôi lên, Lâm Phàm thêm một khối canh thịt dê đông lạnh vào, mùi thịt nồng đậm nhanh chóng phiêu tán khiến người chảy nước miếng. Tủ lạnh trong không gian chứa rất nhiều những khối canh đông lạnh như vậy, vì thuận tiện ăn uống tại mạt thế, tận lực đảm bảo hương vị cùng chất lượng, lại có không gian hữu dụng, Lâm Phàm không muốn ủy khuất chính mình.
Canh thịt dê tuy rằng nhìn cũng không thấy cái, nhưng lúc trước ninh chính là bỏ thêm không ít dược liệu giúp ấm người, mùa đông uống là thích hợp nhất.
Canh sôi, Lâm Phàm lấy ra bánh bao làm tốt lúc ở cùng mấy người Đặng Phong, bởi vì muốn che dấu, nên bánh bao tuy không bị hư, nhưng đã đông cứng khó lòng cắn nổi. Hắn đương nhiên không có khả năng lãng phí vứt đi, nhớ tới bánh bao chấm canh thịt dê, là tuyệt phối a!
Đem bánh bao lạnh cứng xé ra ném vào nồi, Lâm Phàm trực tiếp ăn bằng nồi đun luôn, canh thịt dê cay xè, bánh bao mềm vừa ăn, tuy rằng không thịt không đồ ăn đi kèm, cũng khiến Lâm Phàm ăn sảng khoái mồ hôi đầy đầu.
Một loạt tiếng nuốt nước miếng truyền tới, Lâm Phàm liếc mắt tiếp tục ăn, hắn không dám cho những đứa trẻ này, một khi tốt bụng, sẽ có càng nhiều người vây lại đây, phiền không chịu nổi, thậm chí đến cuối cùng, người ta còn cảm thấy ngươi hẳn là phải cho người ta, không cho là không đúng, căn bản chẳng ai sẽ cảm kích ngươi cả.
Hùng hục ăn hết bánh bao ngâm, lại đem canh thịt dê uống hơn nửa, Lâm Phàm thấy no rồi. Nhìn trong nồi còn ít nước thịt, lại thấy thằng bé đầu tiên đến sưởi ấm đang cầm cái bát lớn khát vọng nhìn Lâm Phàm.
Lâm Phàm trong lòng cười khổ, hắn không tính toán đổ đi canh thừa a, lãng phí thực vật là đáng xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Lâm Phàm đem một ít nước canh đang nóng còn lại cho đứa bé. Hành động này khiến người xung quanh ánh mắt càng thêm nóng bỏng, có người còn xin cả nước tráng nồi của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đời trước ngay cả đáy nồi của cường giả, cũng không phải ai đều có thể đi liếm.
Tại ánh mắt không muốn của nhiều người, Lâm Phàm dập tắt đống lửa, cũng thu thập về phòng. Thấy Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn còn đang hấp thu năng lượng, trực tiếp lắc mình vào không gian, từ lúc mạt thế tiến gần, Lâm Phàm liền tăng lớn số lượng gieo trồng, thóc lúa mì trong không gian cũng đã phơi đủ khô rồi.
Lâm Phàm phân biệt đổ chúng vào máy gia công riêng, xát vỏ một lần liền hoàn thành, thẳng đến chiều tối, cảm nhận Nghiêm Hàn có dấu hiệu thanh tỉnh, mới ngừng lại, lúc này gạo đã chất đầy nửa phòng, từng túi từng túi nhìn mê người cực kì.
Ra không gian, Nghiêm Hàn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhưng hắn không có cách nào xác định cụ thể, liền cầm sách dựa vào người Đại Hắc, một bên nghịch đuôi Đại Hắc, một bên đọc sách dạy chiến đấu bằng vũ khí lạnh.
Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc hấp thu lượng năng lượng bất đồng, lại cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, đuôi Đại Hắc rõ ràng dài hơn, tia sét Nghiêm Hàn phát ra màu sắc đậm hơn, đáng tiếc cả hai chưa đạt được điều kiện thăng cấp.
Qua thời gian cơm tối, bốn người Lôi Khê tìm tới, 7 người xác định kế hoạch ngày mai, thừa dịp tang thi mới tiến hóa, đại đa số người còn chưa biết tác dụng của não tinh, mấy người tận lực thu thập một ít. Nếu cả hai là quan hệ hợp tác, Lâm Phàm cũng không keo kiệt cho đi chín khỏa não tinh thổ hệ, não tinh ngũ hành số lượng nhiều nhất chính là thổ hệ, Lôi Khê mau chóng tăng cường sức chiến đấu đối mọi người mới có lợi, “Ngươi tận lực hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại cất kỹ, não tinh không chỉ có thể giúp ngươi thăng cấp dị năng, còn có thể tiến hành chữa trị thân thể khi ngươi bị thương.”
Hồng Tư hâm mộ nhìn não tinh, “Nếu ta có dị năng thì hay biết mấy, Lâm huynh đệ, ngươi biết như thế nào mới có dị năng sao?” Hồng Tư hỏi xong, luôn luôn bình tĩnh như Hứa Sách cùng Trữ Bằng cũng nhịn không được ngồi thẳng người, mắt lòe sáng nhìn Lâm Phàm.
Lâm Phàm nghĩ nghĩ vẫn là nói, “Dị năng giả phần lớn là đột nhiên xuất hiện, tại sao lại xuất hiện, không ai biết, dù sao những người này đại đa số không bị thương, thì là dị năng giả thuần túy; còn có một bộ phận dị năng giả sinh ra do tang thi biến dị cào thương bị lây nhiễm siêu vi rút SR, thành công chống cự là có thể đạt được dị năng, mà một khi họ có dị năng lại càng cường đại, thế nhưng cách này nguy hiểm đến tính mạng, 90% vẫn sẽ biến thành tang thi.” Nói đến đây Lâm Phàm nhịn không được nhìn Nghiêm Hàn, người này bị thương trước khi dị tượng xảy ra, lẽ ra không thể chống cự qua, chính là y không những không biến thành tang thi, Bán Thú nhân, mà còn trở thành dị năng giả lôi hệ cường đại.
Còn có phương pháp cuối cùng nữa, chính là thông qua biện pháp đặc biệt hấp thu năng lượng não tinh thành á dị năng giả, loại này đứng giữa dị năng giả và người thường, thăng cấp chậm, dị năng không ổn định, hơn nữa phương pháp cụ thể Lâm Phàm không biết, chỉ có những người cường giả mới biết bí mật này. Á dị năng giả phần lớn là người thân của dị năng giả cường đại, cho nên dù năng lực cá nhân bình thường, nhưng địa vị vẫn mơ hồ cao hơn những dị năng giả cấp thấp khác, khi một á dị năng giả xuất hiện, đại biểu có ít nhất một cao giai dị năng giả cường đại chống lưng.
|
CHƯƠNG 33: LÀM NHIỆM VỤ
Nghe Lâm Phàm nói xong, ba người Hồng Tư không khỏi lộ ra thất vọng, bọn hắn không đủ tự tin đảm bảo mình nằm trong 10% xác suất thành công biến thành dị năng giả, cũng biết Lâm Phàm hắn không có giấu diếm, nếu không đã mắt nháy cũng không nháy lấy ra 10 khỏa thổ hệ não tinh, phải biết rằng đây đại biểu đi giết 10 đầu tang thi, hơn nữa còn chưa tính đến có thể gặp những não tinh hệ khác, kia khéo khi phải giết mấy chục con mới lấy được 10 khỏa thổ hệ.
Lên kế hoạch tốt cho ngày hôm sau, Lôi Khê để lại mấy loại thuốc bọn họ có thể dùng đến, còn lại đưa Hứa Sách đi đổi thành tích phân, tuy rằng chỗ thuốc giữ lại này có thể đổi thêm nhiều tích phân nữa, nhưng Lôi Khê vẫn biết nặng nhẹ, tình nguyện đói bụng, cũng không đem thuốc có thể cứu mạng bán đi. Hiện giờ Lâm Phàm có không gian dị năng, tuy rằng không lớn, nhưng vật phẩm trọng yếu có chỗ an toàn cất giấu.
Hứa Sách Trữ Bằng đổi súng ống quen dùng, lượng lớn tích phân đổi được, cơ hồ đều lấy ra để đổi súng đạn cùng lựu đạn, còn đổi thêm một khẩu rocket loại nhỏ cùng 20 đạn pháo. Giống đa số người, bốn người Lôi Khê cũng không tín nhiệm chính sách tích phân của an toàn khu, tình nguyện đổi thành đồ vật thực dụng, cầm trong tay vẫn an tâm hơn.
Lâm Phàm đối chuyện này không tỏ thái độ gì, hắn bởi vì đã trải qua đời trước, nên biết chính sách tích phân này sẽ nhanh chóng phổ biến khắp cả nước, nghe nói huy chương này được chính phủ đặc biệt nghiên cứu ra, tại từng quân khu đều trữ số lượng lớn, chi phí sản xuất ra lại thấp, còn có thể thông qua mạng vệ tinh kiểm soát chống làm giả, mau chóng trợ giúp chính phủ ổn định kinh tế với lòng dân. Tuy để duy trì đảm bảo sự hữu hiệu của hệ thống tích phân, chính phủ cần gánh vác trách nhiệm cung cấp vật tư cho những an toàn khu đó, nhưng đã có người chuyên ngành đánh giá qua, được nhiều hơn mất. (đoạn này mình không hiểu nên dịch bừa nhé, đừng nghiêm túc đọc =)))))
Lần này Lôi Khê tính toán đi ra ngoài một đoạn thời gian, phỏng chừng vài ngày sẽ không trở lại, nên Lâm Phàm cần chuẩn bị không ít thứ.
Hôm sau, 7 người ăn xong bữa sáng liền tập hợp tại bãi đỗ xe, trước khi khóa cửa phòng, Lâm Phàm thu hết đồ trong phòng vào không gian, lều trại nhóm Lôi Khê cũng đóng gói bỏ vào cốp. Bốn người Lôi Khê vẫn lái chiếc Unimog, bởi chiếc Infiniti lần trước dùng để hấp dẫn tang thi đã bị hỏng, vì vậy Lâm Phàm lấy mini Pickup trước đó ra dùng.
Do tang thi đột nhiên tiến hóa, nên giờ ngoài quân đội ra, người dân căn bản không dám bước khỏi cửa an toàn khu, hành động của đám Lâm Phàm nhận được tuyên dương của lãnh đạo, hi vọng bọn hắn có thể nêu gương, dù sao chỉ trông mong vào binh lính duy trì vẫn có chút cố sức.
Đáng tiếc tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn đám Lâm Phàm, mỗi ngày đều có người đóng quân tại cửa an toàn khu để tìm hiểu tin tức, Đặng Phong cẩn thận suy ngẫm đề nghị của Lâm Phàm, gia nhập một đội ngũ khá ổn trong khu trắng, người trong đội phần lớn hồi trước đều yêu thích chiến đấu, đao thật súng thật, còn tư tàng không ít hàng, người cũng khá nghĩa khí. Đặng Phong tuy có chút toan tính, nhưng tổng thể coi như không tồi, hơn nữa cung cấp nhiều lương thực cho đội như vậy, nên lão đại an bài công việc tìm hiểu tin tức hàng ngày, cũng không khiến hắn ra ngoài thu thập vật tư.
Lúc Đặng Phong thấy Lâm Phàm, trong lòng có chút phức tạp, hai người kia nhìn như công tử nhà giàu mà lại có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi (chắc thoải mái dư dả), lúc trước mới tới an toàn khu hắn nghĩ tổ đội với hai người này, nhưng lại nhìn không quen cảnh hai nam nhân suốt ngày quấn quýt thân mật, Đại Hắc sức ăn lại lớn, Lâm Phàm nhìn như kiểu không chịu được khổ, nên mới không đề nghị tổ đội với bọn họ. Sau hắn lại nghe đồn khu trắng đến một mãnh nhân (người dũng mãnh thiện chiến), còn nuôi một mỹ nhân tiểu bạch kiểm mới biết là nói về hai người bọn hắn, mỗi lần thấy đồng bạn nói Lâm Phàm xinh đẹp, làn da trắng nõn thì cười đáng khinh, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm cười nhạo, ai mà xem qua Lâm Phàm chém tang thi thoải mái như bổ dưa hấu, chắc toàn bộ ý dâm đều bay mất sạch.
Lôi Khê cùng Lâm Phàm đã chọn tốt mục tiêu, xưởng gia công đồ chăn màn quần áo cách không xa Kim thị, trong xưởng có không ít công nhân biến thành tang thi, rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn mục tiêu không phải vào trong lấy vật tư, mà đơn thuần giết tang thi đào não tinh, liền đơn giản hơn rất nhiều.
Xưởng may vị trí khá hẻo lánh, chung quanh trồng cây bông, lại đúng mùa thu hoạch, nhiều cây đã tách vỏ, bông rụng đầy đất, đáng tiếc chả còn ai đến thu. Xưởng may cùng khu trồng bông tạo thành hình hồ lô, xưởng nằm ở bụng dưới, eo hồ lô là tòa núi nhỏ, ngăn cách với đồn điền trồng bông nằm nửa trên hồ lô, trên miệng bị một cây cầu chặn lại. Như vậy từ xưởng may tới đường chính, hình thành hai quan ải, bọn hắn có thể sang bên kia núi dẫn chút tang thi ra giết, buổi tối lui lại trên đỉnh núi nghỉ ngơi.
Dọc đường đi gặp không nhiều tang thi, đối đám người Lâm Phàm mà nói, giải quyết tương đương làm khởi động.
Xe đi đến cầu tại miệng hồ lô, mọi người gặp phải phiền toái, đã có người đến trước phía bên kia cầu, mặc quân phục, thoáng suy ngẫm liền rõ ràng, đã sắp đến tháng mười, khí trời lạnh lẽo, tuy chưa hạ tuyết, nhưng so với mọi năm có điều hòa, có phòng ở, quần áo ấm áp đầy đủ thì gian nan rất nhiều, Lâm Phàm mới đây cũng nghe thấy khu trắng đã có vài người chết cóng.
Binh lính khu xanh lục cùng quan viên chính phủ khu đỏ cũng sống không tốt như trong tưởng tượng, Kim thị là thành thị nằm ở trung bộ nên rất ít hệ thống sưởi, vì tiết kiệm nguồn năng lượng mà điều hòa bị cấm dùng, bếp lò sưởi ấm thì mỗi nhà phân một cái, nhưng than thì lại có hạn. Hơn nữa khu trắng đang dần dần tăng lên số lượng dân, phần lớn là những người hoảng hốt trốn chạy, không mang theo nhiều đồ đạc, cũng không thể trơ mắt nhìn dân chờ chết, đệm chăn áo khoác lại càng ngày càng khan hiếm, vì thế xưởng may phụ cận này được đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.
“Dừng lại!” Binh lính đứng gác ngăn lại xe Lôi Khê cùng Lâm Phàm.
“Anh em, các ngươi đây là?” Lôi Khê xuống xe, đi đến trước mặt đối phương giơ ra một điếu thuốc, người binh lính mặt nháy mắt liền tái đi, ngó hai bên nhìn nhìn, thấy không ai chú ý, lặng lẽ đem thuốc lá để vào túi áo, thái độ liền tốt hơn nhiều.
“Các ngươi tới đây làm gì, bên trong cũng chẳng có gì ăn được.” Người lính kia quay đầu lại nhìn mấy chiếc xe bên trong, cùng chiến hữu đang nghỉ ngơi, “Trong này đang chấp hành nhiệm vụ.”
“Hôm nay lạnh quá, chúng ta không còn biện pháp nào khác, nghe nói ở đây có xưởng may, nên nghĩ tới thử vận may.” Lôi Khê nửa thật nửa giả nói, “Có thể cho chúng ta vào không?”
Binh lính lắc đầu, “Quân đội chấp hành nhiệm vụ, không thể để các ngươi vào, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mới có thể vào.”
“Này… Chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, xăng tốn không ít, cũng chẳng thể tay không mà về, mấy người chúng ta thân thủ không tệ, còn có thể giúp đỡ chút cũng nên.” Lôi Khê thử thuyết phục đối phương, đáng tiếc đối phương chỉ là tiểu binh chấp hành mệnh lệnh cấp trên, ngay cả đi truyền lời cũng không muốn giúp.
Nếu không qua cầu, bọn hắn phải đi đoạn đường rất xa, còn chưa tính nguy hiểm ẩn tàng, cùng rất tốn xăng nữa. Ngay lúc mấy người Lâm Phàm nghĩ nên đổi địa phương khác giết tang thi hay là đợi quân đội hoàn thành nhiệm vụ thì có một đạo thanh âm quen thuộc gọi hắn, “Lâm Phàm sao?”
|
CHƯƠNG 34: XƯỞNG MAY
Đã có một đoạn thời gian không gặp Cổ Tuấn, Lâm Phàm khẽ cười nói, “Ngươi gia nhập quân đội à?”
“Đúng vậy, lúc trước nhờ các ngươi chiếu cố, nếu không ta cùng Đình Đình cũng không biết được có thể tới an toàn khu hay không nữa. Các ngươi đây là?” Cổ Tuấn tò mò nhìn tiểu đội dũng mãnh trước mắt, trong lòng nhịn không được có chút ảm đạm, còn hơn đội 5 người bọn họ lúc trước, đoàn đội này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, thảo nào không thấy Lâm Phàm đề nghị lập đội, chắc tại chướng mắt bọn hắn.
“Chúng ta tính toán đi xưởng may lấy chút quần áo sưởi ấm, không nghĩ tới…” Lâm Phàm nhún nhún vai không nói hết.
Cổ Tuấn nghe vậy thực kinh ngạc, “Trong xưởng có rất nhiều tang thi, các ngươi có vài người không sợ nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm được trả giá bằng thành quả, không phải sao?” Lâm Phàm không giải thích thêm, “Cổ Tuấn, ngươi có thể giúp nói vài lời không, chúng ta mấy người thân thủ cũng không tệ lắm, có thể hỗ trợ giết mấy con tang thi.”
“Này, vậy các ngươi chờ một lát, ta đi hỏi xem sao.” Cổ Tuấn nghĩ nghĩ đi đến một chiếc quân xe đằng trước, một lát sau mang theo nam nhân trung niên có chút huyết khí (ờ, chắc là người có khí thế sát phạt) tới, “Lâm Phàm, đây là Dương đội trưởng dẫn nhiệm vụ lần này.”
Lâm Phàm nhìn về phía Dương Hành, gật đầu chào hỏi, “Xin chào, Dương đội trưởng.”
“Các ngươi muốn đi vào giết tang thi?” Dương đội trưởng thoạt nhìn là người bộc trực, trực tiếp hỏi.
“Đúng thế, chúng ta hy vọng có thể cùng tham gia hành động với quân đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn một ít quần áo đồ dùng giữ ấm là được.” Lâm Phàm chỉ vào Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, “Vị này là Lôi Khê, thổ hệ dị năng giả, am hiểu phòng ngự cùng cạm bẫy; còn đây là Nghiêm Hàn, lôi hệ dị năng giả, lực công kích cường đại. Những người khác tuy chỉ là người thường, nhưng thân thủ rất khá.”
Lúc Lâm Phàm giới thiệu Lôi khê cùng Nghiêm Hàn là dị năng giả thì nhãn tình Dương đội trưởng rõ ràng sáng lên, “Không nghĩ tới tiểu đội các ngươi chỉ 7 người mà đã có tới 2 dị năng giả! Dị năng giả… Ha ha, cách gọi này thực chuẩn xác, mấy lão già nghiên cứu kia còn đang rối rắm người dị biến bởi lây nhiễm siêu vi rút SR còn là người hay không, thì các ngươi đã biết lợi dụng dị năng của mình rồi.”
“Đúng, Dương đội, chúng ta muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút dị năng.” Lôi Khê tiến lên đánh lời với Dương Hành, Lâm Phàm thấy thế lui về sau Lôi Khê, hắn không am hiểu giao tiếp kiểu này, vẫn giao cho Lôi Khê tốt hơn.
Dương đội cũng nhìn ra bọn hắn đội trưởng là Lôi Khê, “Vừa lúc bên trong truyền đến tin tức tang thi nhiều lắm, áp lực rất lớn, ta đang mệnh lệnh binh lính khẩn cấp tiến vào, nếu các ngươi có hứng thú, có thể tham gia, nhưng nhất định phải phục tùng quân đội chỉ huy, nếu không, gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không cứu.”
Lôi Khê tỏ vẻ hiểu được, Dương Hành phái một binh lính kỳ cựu dẫn bọn hắn đi vào, bởi bên trong là đồn điền bông, nhưng lại còn phải đi qua một tòa núi, cho nên không thể lái xe vào, cũng sợ tiếng xe sẽ dẫn tới tang thi chú ý.
Đồn điền bông không quá rộng, 8 người chạy qua chỉ chừng 2 phút, chân núi đã lộ ra trước mắt, quân đội đã thành lập tốt trạm kiểm soát phòng thủ, cho dù có thất bại, rất nhiều tang thi đuổi đến đây, cũng có thể cho nổ núi rơi đất đá chặn đường.
Bọn hắn qua trạm kiểm soát chạy dọc theo đường cái tiếp tục đi tới, ước chừng 3 phút sau, xưởng may dựa núi ánh vào mắt. Cửa nhà xưởng cao gần 3m nhốt hết tang thi tại bên trong, qua những tấm kính có thể thấy rõ ràng tang thi đi lại, sẽ không còn người sống nào, cửa nhà xưởng ngăn tang thi bên trong, cũng tuyệt đường sống của con người, hơn nữa sau biến dị, tại hoàn cảnh như vậy khó có người có thể thoát khỏi khứu giác và thính giác của tang thi.
Quân đội không dám dùng bom đạn hỏa tiễn uy lực mạnh mẽ để tạc tang thi, sợ gây ra hỏa hoạn, khiến xưởng may bị hủy. Bọn hắn áp dụng phương pháp tương tự mấy người Lôi Khê bàn bạc trước đó, ở góc hẹp hé cửa ra thành một cái khe, mỗi lần chỉ đủ một vài tang thi đi ra, sau đó binh lính sẽ đứng phía ngoài đánh chết từng con một, tốn nhiều chút thời gian nhưng hẳn có thể từ tổn thất thấp nhất thu được thành công cao nhất.
Không nghĩ tới tang thi tiến hóa xong, so với bọn hắn tưởng tượng còn khó đối phó, cửa mở ra chèn không chắc chắn, rất nhanh bị tang thi đẩy càng lúc càng lớn, mấy tiểu đội phụ trách tiêu diệt tang thi áp lực càng lúc càng nhiều, không thể không tìm kiếm trợ giúp.
Đám người Lôi Khê tới rất đúng lúc, dù sao quân đội tiếp viện từ bên ngoài cần chút thời gian, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng có thể khiến nhiệm vụ thất bại, không thể trách người chỉ huy xin viện trợ quá muộn, chính là tang thi sau tiến hóa vượt qua tưởng tượng của mọi người, rất nhiều người đều là lần đầu tiếp xúc với tang thi tiến hóa, trong thời gian ngắn có thể nắm giữ tiết tấu tiến công đã không tồi rồi.
Quân nhân phụ trách chỉ huy tiến công nhìn mấy người Lôi Khê, đưa bọn họ đến góc không nhận phải áp lực lớn, do chính bọn họ tự tổ chức tiểu đội tiến hành công kích, không cần biết làm thế nào chỉ cần kết quả bảo trụ được nơi phụ trách là được.
Quan chỉ huy quyết định hết sức chuẩn xác, hắn cũng không hiểu rõ sức chiến đấu của tiểu đội cùng năng lực mỗi thành viên, quyết định ủy quyền là phi thường sáng suốt, hơn nữa cũng không đem vị trí trọng yếu giao cho bọn họ, nếu biểu hiện tốt có thể trực tiếp điều đến nơi áp lực lớn, nếu biểu hiện không được, cũng có thể để đội binh lính tiếp viện bổ sung.
Lôi Khê am hiểu chỉ huy, vả lại là thổ hệ dị năng lực phòng ngự mạnh, đứng ở giữa phía sau cùng, tùy thời khống chế tình huống; Nghiêm Hàn lực công kích từ xa cường đại, đứng ở giữa đội phụ trách mở đầu công kích; Lâm Phàm, Đại Hắc, Hồng Tư am hiểu cận chiến, ở vị trí đầu tiên để tấn công, tiểu đội bọn hắn không có người công kích phạm vi lớn, bởi vậy ba người cận chiến có thể cường hóa công kích của tiểu đội về phạm vi cùng cường độ; Trữ Bằng tốc độ nhanh, có công phu trụ cột, tùy thời tác chiến, Hứa Sách năng lực ứng biến mạnh, thuật bắn súng cao, nhờ hai người này sẽ khiến đám người Lâm Phàm Nghiêm Hàn tập trung vào việc tấn công hơn.
Như vậy tiểu đội công kích phòng ngự đều cường đại gia nhập chiến đấu, hơn nữa dị năng của Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn khiến mọi người choáng váng, quan chỉ huy không nghĩ tới tiểu đội bình dân đột nhiên chạy đến này còn có người sở hữu năng lực đặc biệt, những người có dị năng trong quân đội đều nhận huấn luyện đặc thù, mỗi cái so bảo bối còn hơn.
Sau khi Lôi Khê quen thuộc năng lực thành viên tiểu đội, quyết đoán tiến hành điều chỉnh, Lâm Phàm thoạt nhìn tuấn tú xinh đẹp, có điều chỉ cần một lần vung đao lên tang thi xung quanh 2, 3m đều bị tiêu diệt, trở thành khu vực cấm, vì vậy đưa lên đầu tiên; Đại Hắc càng khủng bố, bình thường luôn không nói dính Lâm Phàm, giống như đại cẩu chỉ được cái đẹp trai, lúc này hóa thân dã thú, một tay có thể dễ dàng bóp vỡ đầu tang thi cứng rắn, phụ trách khu vực bên trái Lâm Phàm; Hồng Tư một mình chiến đấu thập phần cố hết sức, Nghiêm Hàn tia sét lại không đủ chính xác, để hai người phụ trách phía bên phải quả nhiên hiệu quả hơn nhiều. Lôi Khê vừa nắm tình huống, vừa có thể tùy thời bổ sung phòng ngự cho các thành viên, Trữ Bằng Hứa Sách giải quyết không ít tang thi lọt lưới bên quân đội sang, bảo vệ đồng đội.
Lâm Phàm vung đao lên, nội tâm không áp chế được kích động, loại cảm giác này, đem lưng giao cho đồng đội mà không cần lo lắng! Trong nháy mắt, Lâm Phàm cơ hồ không phân biệt được mình rốt cuộc vẫn ở đời trước hay là đã trọng sinh.
|