Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử
|
|
Chương 5: A sao nam[EXTRACT]Khi Lục Viên tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đầu óc chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng nghĩ mãi không ra tối qua mình đã làm những chuyện gì. Y chỉ nhớ tửu lượng của mình tốt lắm, vậy mà bị mấy chén rượu nếp đốn gục, thật là mất mặt chết đi được. Nhăn mặt nhíu mày, Lục Viên chỉ nghe thấy mùi hương thoang thoảng thoáng mát từ quần áo, rúc rúc vào ổ chăn ấm áp, Lục Viên tìm một tư thế thoải mái, mí mắt chậm rãi khép lại. Y đang say rượu, cần nghỉ ngơi. “Ưm” – một tiếng rên trầm thấp vang lên. Như một dây cung đang giương đứt cái phựt, dọa Lục Viên giật nẩy mình, giờ mới phát hiện ra trên giường còn có một người nữa, còn đang bị chính y quặp chặt lấy, tuy chưa tỉnh, nhưng mày cũng chau hết lại, trông có vẻ rất khó chịu. Mọi người trong Thạch Hà thôn dậy rất sớm, Tô Hoài cũng thế, tảng sáng mỗi ngày đã dậy làm việc, thường khi Lục Viên tỉnh lại chưa bao giờ thấy Tô Hoài còn nằm bên cạnh. Hôm nay trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, vù vù ngủ rất say. Đôi mắt nhắm lại làm khuôn mặt trông nhu hòa hẳn, búi tóc ngày nào cũng gọn gàng nay lại tán loạn, có hơi mất trật tự, trông lại thân thiện hơn. Lục Viên không khỏi cảm thán, nom hắn ngủ so với thức thuận mắt lắm lắm. Tô Hoài ngủ dường như không yên, đại để là sắp tỉnh, trở mình một cái, đệm chăn kêu lên tiếng “sột soạt”, cánh tay rất tự nhiên kéo Lục Viên ôm vào ngực. Lục Viên bị Tô Hoài làm cho hoảng sợ, trố mắt sững sờ. Hơi thở đều đặn phả vào tai Lục Viên, nóng nóng, làm toàn thân Lục Viên chợt thấy mất tự nhiên, giờ mới ý thức được mình phải nhanh chóng thoát khỏi ma chưởng ấy. Nhưng chỉ mới cục cựa nhỏ nhỏ một cái, Tô Hoài đã không kiên nhẫn “Hừ” một tiếng, Lục Viên cả kinh ngẩng đầu lên, thấy lông mi Tô Hoài rung rung một chút, mở mắt. Đôi ngươi khủng bố quá trời “Tôi” Lục Viên mãi mới phản ứng lại, trong đầu chợt nảy một câu nói —- lẽ nào đây là phong cách rời giường sao? “Tránh ra” – Tô Hoài như còn chưa tỉnh hẳn, thuận thế cho Lục Viên một cước đá sang một bên, quấn chăn mơ màng ngủ tiếp. Lục Viên bị đá thế đấy, cứ lăn lông lốc xuống cuối giường, tịt vào mép giường lạnh lẽo làm người y run lên, oán hận nhìn Tô Hoài quấn chăn thoải mái ngủ, “Tô đại ca!” “Hử?” – mi tâm nhíu lại, Tô Hoài chớp mí, mặt đen đến dọa người. “Ách tôi lạnh” – giọng còn theo tia lo lắng run rẩy, Lục Viên hận không thể tát thẳng mặt mình một cái. “Phiền quá!” Tô Hoài lầm bầm một câu, nhưng vẫn nhấc một góc chăn lên, “Nhanh lên! Khí lạnh vào hết rồi!” Tiếng chăn lại “sột soạt” vang lên, tấm chăn nhấc lên, một người lồm cồm chui vào. “Ngủ đi, đừng có chen!” “Nhưng mà ta chưa đắp đủ chăn” “Còn nhích tới nhích lui nữa, ta đá xuống giường!” “” *** . Tháp Chạp sắp qua, khí trời cũng ngày càng lạnh thêm, bên ngoài gió vẫn rít gào mãnh liệt, không ngừng lọt qua khe tường chui vào. Mấy đêm nay Lục Viên thường bị lạnh mà bật tỉnh, nhịn không được chui vào cọ cọ người bên cạnh, hấp hấp hơi ấm từ cơ thể Tô Hoài, cứ thế đến khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là hai chân lạnh cóng. Lục Viên mong ngày mong đêm, mong cho mùa đông quái quỷ này mau mau qua đi. Hôm đó Lục Viên đang quấn chăn ngồi trước chậu than sưởi ấm, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, y vẫn duy trì hình dáng như bánh chưng ấy định tới cửa nhìn xem, mới tới gần cửa thì nó đã bị mở ra. “Tô đại phu! Đây là đệ đệ của ngươi đấy à! Kêu là gì ấy nhỉ A! Đúng rồi! Tiểu Viên, ha ha ha!” – một người râu ria xồm xoàm tới trước mặt, giơ tay dụi dụi đầu Lục Viên, làm y nghiêng ngả cả người, hán tử càng cười lớn hơn. Từ khi phạm vi hoạt động của Lục Viên được mở rộng trong con ngõ nhỏ, dần dà cũng tiếp xúc với không ít thôn dân, nhất là hàng xóm láng giềng thì như rất có hứng thú với y, ngày nào cũng lôi kéo y hỏi đông hỏi tây, ngay cả đến con chó hay theo đuôi nhà người ta, Lục Viên ít nhiều cũng quen mặt. Hiện tại những người theo Tô Hoài về nhà ừ thì đại để là hàng xóm. Đối với việc quen tất cái thôn nhỏ này, Lục Viên lại càng thấy bất thường. Những thôn dân y thấy không ít, dân lao động, người chăm lo việc nhà, kẻ ham ăn biếng làm, muôn hình muôn vẻ, vậy mà lần nào cũng là đám đàn ông, không có lấy một người phụ nữ! “Ôi —- Đại Hồ Tử, ngươi đừng trêu chọc thằng bé nhà người ta! Mau mau giúp đại phu làm chuyện chính đi!” – người đang nói là đại ca nhà họ Lý mới sinh em bé hôm kia, gã đang cười sang sảng, tới vỗ vai Tô Hoài, “Không phải làm giường lò* sao? Chúng ta nói làm là làm, đừng làm chậm trễ Tô đại phu ngủ!” “Giường lò?” Lục Viên là người phương Nam, ngốc nửa ngày mới hiểu họ đang nói gì, nhất thời có chút hiếu kỳ. “Hà hà Ta đang nói Tô đại phu sao bỗng dưng muốn làm giường lò! Ra là để cho tiểu đệ không bị lạnh nha!” – một tiểu tử cao gầy từ đâu bước ra, vừa nhìn Lục Viên vừa cười cười. Lúc này Lục Viên mới nhớ ra quần áo y xốc xệch gây hiểu nhầm, nhất thời xấu hổ, hắc hắc cười nghệch hai tiếng, lại nghe thấy tiểu tử kia nói nhiều nữa. “Ta nói Tô đại phu a, trước khuyên huynh làm một chiếc giường lò qua mùa đông, thì huynh ngại phiền, nói gì cũng không chịu! Giờ thì tiểu lão đệ nhà huynh tới, tế da nộn thịt không chịu nổi giá lạnh, lại không thấy huynh chê phiền phức nữa nhỉ?” “Ha ha Tô đại phu của chúng ta trông lạnh lùng vậy thôi, ai chẳng biết tâm hắn rất mềm! Năm kia khi nhà ta* phát bệnh, ta tới tìm hắn, thật đúng là bị gương mặt lạnh hù chết, xoay người rời đi! Ha ha nếu không phải hắn kéo lại nói một câu ‘ngươi nhìn được là có bệnh hay không có bệnh hả?’ ta đúng là bị dọa về mà!” “Đúng đúng! Ta nói Tô đại phu này, tật xấu ấy cũng nên sửa đi thôi! Bằng không với Tô đại phu của chúng ta trông thế vầy mà hơn hai mươi tuổi rồi còn chưa có thượng một ca nhi? Chứ lúc bằng Tô đại phu, ngay cả con ta cũng có rồi đấy” Mấy hán tử bắt đầu hăng, càng nói càng không đứng đắn, mặt Tô Hoài trầm xuống, mau chóng tống họ đi làm giường lò, Lục Viên đang muốn đi theo xem náo nhiệt thì bị cái bản mặt lạnh nghiêm ấy ngăn lại. “Đừng đến đấy thêm phiền.” Bũi môi, mấy ngày nay Lục Viên đã thăm dò kỹ càng tính tình của Tô Hoài rồi, điển hình là kiểu mồm miệng chua ngoa nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, nên cũng chẳng chấp với hắn, lại chớp chớp mắt mấy cái, “Sao? Tô đại ca sợ nhóm người họ nói gì với ta làm huynh xấu hổ hả?” cười cười, Lục Viên lại như chợt nhớ ra cái gì, “Đúng rồi, đại ca mang mũ da kia nói huynh không thượng ca nhi là ý gì vậy?” Vốn đang nghĩ muốn hỏi tiếp rằng – ‘ca nhi là cái gì’, nhưng mà thấy Tô Hoài đen xì mặt lại thì Lục Viên nghẹn chẳng dám hỏi nữa, sau đó tròn mắt nhìn Tô Hoài bị chọc xoay người rời đi. Nói làm là làm, mấy hán tử đều là những người cẩn thận, hai ba nhát đã phá xong cái giường gỗ ban đầu của Tô Hoài, trong phòng đã đầy những gạch với bụi. Trước tiên mấy người lắp trên mặt đất một nửa giường, rồi dùng gạch xếp thành một cái ống khói hình chữ “Kỷ” [己]. Tô Hoài đi theo làm việc, cũng không rảnh quản Lục Viên. Lục Viên chủ động gánh vác công tác bưng trà pha nước, tất nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là nhìn xem cái giường lò là như thế nào. Tiểu tử nói nhiều kia là con của nhà họ Vương cách vách, cả người nom cao gầy, tên mụ là Cột, rất nhiệt tình, lại xấp xỉ tuổi Lục Viên, nên vừa một bên phụ trợ, một bên nói chuyện với Lục Viên. “Cái này gọi là khe nhiệt, khe này nối với ống khói ở bên ngoài bếp, khi nhóm lửa, thì hơi nóng sẽ theo ống khói di chuyển một vòng trong khe, thế là ấm.” – Cột cười cười với Lục Viên, tay bẩn chà vào vạt áo, nhận bát nước, uống ừng ực sạch bách, cầm bát trả lại cho Lục Viên, lại nhìn lướt qua bàn tay lạnh cóng phát hồng của y, “Ha ha! Tô đại phu đúng là đau đệ đệ huynh nhá, trông tay thế này biết là không chịu qua nổi mùa đông rồi.” – nói xong, vói tay vào trong áo đào đào nửa ngày móc ra một hộp nhỏ tròn tròn màu đỏ, nhét vào tay Lục Viên. “Cầm lấy!” Cột vui vẻ, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng thò ra, “Đây là ta theo A sao tới nơi ấy lấy về, sau này để tặng cho ca nhi trúng ý gì gì đó! Dù sao ta với ca nhi vẫn còn lâu lắm, trông tiểu tử ngươi thấy đáng thương, trước cho ngươi. Bôi lên mu bàn tay, sẽ không bị nứt da nữa đâu!” “Ha cảm ơn Cột ca!” – Cột nhiệt tình, Lục Viên cũng khó nói không cần được, chỉ có điều cái hộp nhỏ ấy trông bẩn bẩn, còn như có mùi mỡ heo, cái “Kem dưỡng da” cổ đại này, nói thật thì y hơi có chút ghét. Cột nói xong, quay lại giúp trát khe nhiệt, Lục Viên nhanh chóng nhét chiếc hộp nhỏ vào đai lưng, y cũng không muốn đem thứ này nhét vào ngực coi như bảo bối giống Cột. Một lớp bùn vàng trát lên, giường lò đã dần định hình được hình dáng đầu tiên. Lại tiếp tục xếp số gạch lên trên mặt khe, dùng hỗn hợp bùn, cát vàng trát lên, bên cạnh giường lại đầy một tầng bụi mù. Giờ là lúc đợi cho lớp bùn khô lại, A sao của Cột ở bên cạnh đã mang thức ăn tới. Lục Viên nghe thấy tiếng gọi to thì cũng chạy ra, trong đầu nghĩ cuối cùng cũng có thể gặp được một người phụ nữ trong thôn rồi. Kết quả là mới bước tới cửa, lập tức Lục Viên ngây ra, nào có A sao nào đâu, rõ ràng là ông chú thấp bé xách theo một chiếc làn đi tới. “Vương A sao tới rồi đấy à! Ngoài sân lạnh, mau mau vào nhà ngồi!” – đúng lúc Tô Hoài bước ra, vừa nói vừa ra đón, dẫn ông chú kia vào trong phòng, tới cửa mới để ý thấy Lục Viên đang đần mặt ra, Tô Hoài cau mày, “Lại làm sao đấy?” “Ha hả này là biểu đệ xa của Tô đại phu đó hả? Xem nào xem nào! Bộ dạng thật muốn chọc người ta thương mà!” – Vương A sao tủm tỉm cười, nhìn rất hòa ái, nói rồi nâng tay kéo vai Lục Viên, “Hài tử, mau vào nhà, trông mặt lạnh cóng bệch hết rồi này!” Này, cái mặt này không phải trắng vì lạnh đâu, rõ ràng bị dọa đấy chứ! Thẳng đến khi Lục Viên bị A sao kia kéo vào phòng, vẫn lạnh đầy người, đầu óc ngay từ đầu khi thấy Vương A sao vẫn không dứt được kích động. Hơn nửa tháng chưa từng thấy một người phụ nữ nào, thế nào giờ người ở đây còn kêu một người đàn ông là mẹ hả trời!
|
Chương 6: Dựng phu Đàn ông có bầu[EXTRACT]“A sao! Người có mang món ngon ngon gì đó tới không đó? Con đói muốn xỉu rồi!” Vương A sao mới vào, Cột đã chạy lên, lục lọi cái làn kia, vén cái khăn lên, một mùi hành lá thơm lừng làm mọi người hít khịt thành tiếng. “Là bánh chiên hành! Thơm quá! Còn có trứng luộc nước trà*” Ba —– Vương A sao tát một cái lên mu bàn tay đang thò vào kia, tiện tay nhéo nhéo lỗ tay Cột, “Thằng oắt con này, chẳng phép tắc gì cả! Trưởng bối còn chưa ăn, con khỉ ngươi gấp cái gì!” Nói xong, đem làn đặt lên bàn, cười cười vẫy tay với mấy hán tử, “Đói bụng lắm rồi! Đến đến, nhanh lúc thức ăn còn nóng!” “Cột đói thì cứ để nó ăn đi! Vương A sao làm gì lại đi dọa hài tử!” – Đại Hổ Tử cười cười, cầm một chiếc bánh đưa cho Cột, “Này, Cột! Ăn đi!” Cột đứng một bên xoa xoa lỗ tai, thấy thế thì liếc trộm A sao một cái. “Tiểu tử này bình thường bướng vậy, ngay cả Đại Hồ Tử ta cũng dám chọc, chứ sợ A sao ngươi lắm đấy!” – Đại Hồ Tử cười, mọi người cũng cười theo, Cột vuốt ót ngượng ngùng nhận bánh rán, Vương A sao hướng Lục Viên bĩu môi, “Oắt con, trước đưa cho đệ đệ Tô gia đi đã!” Lục Viên vẫn đang bị trạng thái hoảng hốt vây khốn, giờ ngửi thấy mùi hành chiên thơm nức mới hoàn hồn. Đang nhận bánh từ tay Cột thì nghe thấy tiếng Tô Hoài ân cần: “Vương A sao, bụng ngươi đã tám tháng rồi, không nên mệt mỏi quá, vẫn là về nhà nghỉ ngơi trước đi! Mấy đồ này xong thì ta sẽ mang trả sau!” Tám tháng? Mới nhìn A sao trông có hơi béo, mùa đông cũng mặc áo dày không nhìn rõ người, Lúc Viên còn tưởng thể trọng béo, bụng có tướng làm quan thôi*. Giờ nghe Tô Hoài nói, Lục Viên mới nhìn lại, quả nhiên thắt lưng căng phồng, gồ lên Bộp —– Miếng bánh rơi xuống đất, Lục Viên lại tiếp tục choáng ~ Hình như Tô Hoài đã hung hăng trừng y mắng một câu, hình như có ai đó đã ra hòa giải, lại dường như Cột đã nhặt bánh lên, bóc lớp vỏ bẩn ra, vừa cười vừa đút bánh vào mồm cho tới tận khi Lục Viên tỉnh lại, mấy hán tử đã lấp đầy bụng vào phòng trong tiếp tục công việc, chỉ còn lại mình Vương A sao đang chầm chầm thu dọn làn. “Tô đại phu là quan trọng hóa vấn đề thôi, Tiểu Viên đừng để tâm, lại đây, A sao còn một miếng bánh, hai quả trứng này! Có đói không?” Vương A sao vốn rất thích trẻ con, tuy nói đã qua tuổi sinh nở tốt nhất nhưng vẫn chửa. Nãy thấy Lục Viên bị Tô Hoài mắng đôi câu thì sững sờ ngẩn ra, cũng đau lòng, vội vẫy tay y, trên mặt cười hiền lành. Lục Viên ừ một tiếng, lề rề đi tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Vương A sao. Rõ ràng là đàn ông, thế nào lại có thai! Làm một bác sỹ trưởng khoa sản, y thật không tin nổi, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Hiện giờ Lục Viên vừa tò mò, lại vừa sợ, ánh mắt trông như đang nhìn quái vật. Dù là ai thì bị nhìn thế cũng không thoải mái được, Vương A sao đưa đồ ăn cho Lục Viên, còn mang theo chút xấu hổ, nhưng vẫn cười, “Sao thế? Đệ đệ Tô gia chưa từng nhìn thấy A sao mang thai sao?” Hai người đều cười gượng, thật sự Lục Viên không biết nói gì cho phải, ngay khi y đang do dự thì bỗng dưng nét mặt Vương A sao sa sầm lại, trán nhướt một lớp mồ hôi lạnh. “Vương A sao?” – Lục Viên hoảng sợ, chỉ thấy Vương A sao ôm bụng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, y vội ném bánh sang một bên, lấy khăn lau tay, xông ra, “Bụng đau à?” “Không có việc gì vẫn thường thế nghỉ một lúc là tốt thôi! Đừng sợ” Vương A sao thở hổn hển, vươn tay sờ sờ đầu Lục Viên, nói xong thì yếu xìu. Nhìn qua Vương A sao cũng hơn ba mươi tuổi, tuổi này ở hiện đại cũng đã là độ tuổi sinh nở cao, huống chi là cổ đại! Lúc ấy Lục Viên cũng chả quản đàn ông mang thai thì có bao nhiêu kỳ quái, xuất phát từ trách nhiệm của bác sỹ lo lắng nhìn bụng của Vương A sao. “Ây! Tô gia đệ đệ! Ngươi làm gì đấy!” – Vương A sao hô lên, lúc bấy giờ Lục Viên mới phát giác mình đã theo bệnh nghề nghiệp sờ nắn bụng Vương A sao, nhưng sờ rồi mới phát hiện ra có điều khác thường. Vị trí thai nhi trong bụng Vương A sao có khả năng không thẳng*! “Tiểu Viên! Ngươi làm gì đấy!” – còn chưa kịp xem kỹ, Lục Viên đã bị ai đó kéo ngược lại, ngước mắt lên nhìn là Tô Hoài, trông mặt rất không vui. Lục Viên hơi có chút ủy khuất, đang định mở miệng nói thì đã bị Tô Hoài đẩy sang một bên, “Vương A sao! Không có việc gì đâu!” – Tô Hoài nói xong thì bắt mạch cho Vương A sao. “Thai vị của Vương A sao không thẳng, bắt mạch không thấy được đâu!” – Lục Viên buồn bực lên tiếng, dù sao cũng là người ăn nhờ ở đậu, Tô Hoài có đối xử thế nào y cũng nhẫn nại được, nhưng lần này lại chính là năng lực chuyên ngành của mình bị người ta coi thường, Lục Viên cảm thấy rất khó chịu. Những tưởng ít ra Tô Hoài sẽ quay về phía y nói một câu, nhưng kết quả thì người ta không chỉ không nói một lời, ngay cả nghiêng mặt nhìn lại cũng không. Quả thực Lục Viên rất tức, mới vừa muốn tiến tới vì mình nói mấy câu, bả vai đã bị Đại Hồ Tử níu lại, mặt dí sát vào Lục Viên, trên mặt Đại Hồ Tử còn có mùi mồ hôi làm Lục Viên nhăn mày tránh tránh. “Tô gia tiểu đệ, đừng làm trễ đại ca ngươi xem bệnh cho Vương A sao, ngoan ngoãn đứng đây chờ nha!” Cái kiểu nói như dỗ trẻ con này làm Lục Viên không thích tý nào, thấy mọi người ai cũng vây chung quanh, ân cần nhìn Vương A sao làm Lục Viên thật sự không chịu nổi, đề cao giọng nói lần nữa, “Thai vị của Vương A sao không thẳng, phải giúp chỉnh cho thẳng lại, nếu không khi sinh rất nguy hiểm!” “Phi phi! Tiểu hài tử biết gì mà nói!” – hán tử nhà họ Lý phi một ngụm, nhăn mặt nhíu mày nhìn Lục Viên. Nông dân ai cũng mê tín, nhất là vào dịp cuối năm càng phải nói những câu cát tường, không được nói xui. Lục Viên luôn vô tư đâu để ý tới mấy cái đó, mở miệng là nói sự thật, đương nhiên làm mọi người không vui. Nhưng dù sao trông y cũng chỉ chừng mười mấy tuổi đầu, cũng không ai trách thực sự, chỉ cho rằng tiểu hài tử không hiểu phép tắc. Ngu muội! Thật đúng là một đám người cổ đại ngu muội! Lục Viên có phần nóng nảy, mắng trong lòng nhưng cũng mắng vậy thôi, rồi cũng chẳng làm được gì. Trông cái tên bác sỹ nửa mùa ấy đem tay người ta bắt mạch nửa ngày, rồi cho dùng thuốc dưỡng thai, để Vương A sao được nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong khi rõ ràng y biết cách điều chỉnh cho thai nhi thẳng trở lại thì một câu cũng không chen vào được, so với người ngoài cuộc chẳng khác là bao. Từ trước tới nay, công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc giờ Lục Viên đã thấu hiểu, cảm giác thế nào là có tài mà không gặp thời. *** . Đêm đến, ánh nến hắt lên những sắc vàng ấm áp. Chiếc giường lò được trải lên một lớp chiếu, lót thêm một tấm đệm, ngồi lên rất ấm và dễ chịu. Nương theo ánh sáng lay động từ ngọn nến, Tô Hoài đang ngồi khâu vá lại chiếc áo bông không cẩn thận bị rách hồi chiều, nom có vẻ không được khéo léo cho lắm. Trên bàn bầy một bát cháo hoa, vì để lâu nên lớp trên trông đã đông lại, Lục Viên cũng chưa ăn một miếng nào. Không chỉ chưa ăn một cái gì, từ chiều tới giờ hai người đã chẳng nói với nhau một câu nào. Không phải Lục Viên cố ý chiến tranh lạnh với Tô Hoài, chẳng qua là cái tên Tô Hoài ấy, cho tới giờ cũng không phải người chủ động, trước toàn là Lục Viên cợt nhả đến gần nói chuyện với hắn. Nhưng hiện tại Lục Viên đang nghẹn một bụng tức, mà lại thấy Tô Hoài từ chiều đã bầy ra một bộ dạng ‘đừng có tới gần’, nên y cũng chẳng có lòng đâu mà đi năn nỉ ỉ ôi làm hòa với hắn. Nhưng cứ coi như là y không chủ động bắt chuyện đi, này Tô Hoài một câu cũng chẳng nói với y. Lục Viên chỉ cảm thấy phút giây yên lặng đến giày vò này khiến cho nhĩ lực của y cũng tăng ghê lắm, như còn có thể nghe được cả tiếng tuyết đọng trên cành cây rớt xuống “Tô đại ca” chung quy thì Lục Viên cũng không nhịn được, chẳng qua trông khóe miệng cứng ngắc cũng biết y chẳng cam tâm tình nguyện chút nào. Âm thanh gượng gạo vang lên trong phòng: “Ừm cái kia huynh có nhớ ta đã từng nói ta biết y thuật không? Ta thấy thai vị của Vương A sao thật sự không tốt, ngày mai ta theo huynh tới xem cho huynh ấy, được không?” Tô Hoài vẫn nhìm chằm chằm vào công việc trên tay, không ngẩng đầu, cũng chẳng nói chuyện. Thật lâu sau, đến tận khi Lục Viên cảm thấy cơn bức bối khó chịu trong lòng sắp nghẹn chết y rồi, thì Tô Hoài mới lạnh nhạt mở miệng, “Đấy không phải chuyện của ngươi!” “Thế nào lại không phải chuyện của ta? Ta đã nói ta có y thuật, còn phát hiện được bệnh, chẳng lẽ huynh bắt ta coi như không thấy sao? Vị trí thai trong bụng Vương A sao không thẳng, giờ ta phải xác nhận xem cơ thể thai nhi đang ở tư thế nào, nhanh chóng chỉnh cho thẳng lại, nhìn cũng biết sắp sinh rồi, vả lại Vương A sao đã qua tuổi sinh nở, nhỡ như khó sinh Tô đại ca? Huynh huynh không tin ta?” Lời vừa ra khỏi miệng Lục Viên hốt nhiên đã thấy hối hận, nếu Tô Hoài nói câu “Không tin”, vậy chẳng phải sẽ chấm dứt hết sao? Lập tức trong lòng không yên, Lục Viên lo sợ liếc qua Tô Hoài, tâm luôn nhủ thầm – huynh ngàn vạn lần nể mặt “Không tin!” Ngay cả ngừng lại để nghĩ cũng không, Tô Hoài lập tức trả lời. Hai tiếng ấy làm Lục Viên nghẹn lại, thật lâu chẳng thể nói lên lời, y lặng ngồi xuống đầu giường, lâu sau cũng gắng nói một câu: “Tô đại ca là không tin y thuật của ta? Hay là cảnh giác một tên đào phạm nguy hiểm ta nên mới không cho ta tiếp xúc người nơi đây?” – lòng đầy những căng thẳng, cũng chẳng còn đủ dũng khí nghe câu trả lời của Tô Hoài, cúi đầu, gắng tiếp tục, “Nếu đã vậy, ta dạy huynh cách chỉnh thẳng thai vị! Ta rất lo cho Vương A sao” Từ nhỏ đến lớn, Lục Viên y cũng chưa từng phải chịu đựng một bụng buồn bực như thế, lúc nào cũng đầy những người kính trọng bao quanh y, cũng chưa từng phải ăn nói khép nép như vậy! Nếu không phải lưu lạc tới cái thôn xa lạ này, y cần gì phải chịu đựng một tên Tô Hoài xấu tính ấy “Đứa bé sinh thế nào là do sản sao sao* đến lo liệu, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng không cần đến một mao đầu tiểu tử nói thì người ta sẽ tin. Còn về phần chỉnh thẳng thai vị, ta không có hứng, ngươi không cần nói nữa. Ta lưu ngươi lại là không muốn rước lấy phiền toái, ngươi không cần phải tự tìm phiền vào người” Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong mấy ngày nay của Tô Hoài nói với Lục Viên, hoặc cũng có thể nếu Lục Viên không giận dữ ngắt ngang câu nói ấy, thì có lẽ nó còn dài thêm chút nữa “Huynh là muốn nói rằng, nếu biết ta phiền vậy, ngày đó sẽ không nhặt ta về?” – Lục Viên sao có thể chịu được người khác nghi ngờ như vậy, lập tức phát hỏa, rống lên. Tầm mắt lơ đãng nhìn lên mu bàn tay mình, nhưng vết thương do Diệp Quả chỉ còn lại những vệt mờ nhạt, Tô Hoài đã nói – chỉ cần bôi thuốc mỡ nửa tháng nữa là có thể biến mất hoàn toàn. “ Mấy ngày nay huynh chiếu cố ta, ta không có gì hồi đáp, nhưng dù có không rước phiền thì nó cũng tự tìm đến. Nhưng huynh yên tâm, Lục Viên này sẽ không liên lụy tới Tô đại phu huynh!” – mấy lời khách khí từ miệng Lục Viên thốt ra lại chẳng khách khí chút nào, trái lại nghe rồi rất khó chịu, Tô Hoài cau mày nhìn y đứng dậy, khoác áo bông, đi giày trông như đang muốn đi. Hắn nắm lấy cổ tay Lục Viên, sắc mặt hắn không được tốt, “Đi đâu?” “Đa tạ huynh đã thu lưu, tự ta cũng hiểu được!” – Lục Viên vung tay, cũng chẳng biết sao lại y lại giận thế, đầu óc nóng lên liền xoay người chạy khỏi cửa. Dưới ánh nến hắt hiu, căn phòng thiếu một người trở nên quạnh quẽ khác thường. Tô Hoài bình thản nhìn chỗ thũng trên đệm, nơi Lục Viên vừa mới ngồi, sau một lúc mới thở hắt ra một hơi Đi rồi cũng tốt, hắn đỡ phải quan tâm. Vươn tay bưng bát cháo đã nguội ngơ ngắt, húp một ngụm cháo đặc lại, hắn nhăn mày, húp ào ào xuống. Phanh —– Tiếng sứ chạm vào mặt bàn. Tô Hoài mới phát giác, chính hắn như cũng đang giận . ¤___________________ * Giường lò: Còn được gọi là Kháng – Một loại giường kết hợp lò sưởi cho ấm vào mùa đông của người nông dân Trung Quốc. Xây bằng đá bao xung quanh, bên trong gồm các tầng ống và đất xen kẽ nhau. Các tầng ống nối liền nhau và nối với nhà bếp, khi bếp đốt củi, khói và khí nóng sẽ theo ống vào bên trong giường, làm ấm và đi khi hết đường ống thì khí theo miệng ống thoát ra ngoài. Nguồn: Baike * Trứng luộc nước trà: Nguyên văn [茶叶蛋 - Trà Diệp Đản] – Là khi luộc trứng thì thả thêm lá trà như một loại gia vị. Là một món ăn để ăn vặt, cũng là một trong những món ăn truyền thống của TQ. Làm rất đơn giãn, dễ mang đi, du khách, người đi đường thường thấy bán nhiều ở các nhà ga, đầu đường cuối ngõ Nguồn: Baike * Bụng có tướng làm quan: Ý nói tới bụng to, “bụng to là tướng làm quan, phát tài, phát lộc” nên bụng càng to, dáng đi càng “bệ vệ” càng tốt. * Thai vị không thẳng: Bình thường từ tuần thứ 34>> 36 (tầm tháng thứ 8) – thai nhi thường có xu hướng vị trí cố định để chuẩn bị cho quá trình trào đời, đầu của thai nhi nằm gọn trong khung xương chậu thì đây là vị trí thuận lợi để người mẹ sinh bé. Và khi không thẳng thì sẽ khó sinh và gây nguy hiểm cho em bé.
|
Chương 7: Cãi vã[EXTRACT]Mùa đông ở phương Bắc luôn làm bạn với gió bấc rít gào cuồn cuộn. Lục Viên mới bước ra khỏi cửa đã bị cơn gió quất đến rùng mình, một đầu đầy hỏa bỗng chốc bị cái lạnh dập tắt cóng lại, giật mình tỉnh táo mới thấy có hơi hối hận. Có đi cũng nên đợi thái dương lên rỗi hẵng đi mới đúng, đêm thế này đúng là lạnh chết mất, trời lại tối đen thui như mực, không đề cập tới chuyện y chả có nào chỗ để đi, mà có chỗ để đi cũng chẳng mò ra được đường mà tới. Quay đầu lại, Lục Viên mới nhận ra y đã chạy một mạch ra xa rồi, giờ chỉ còn thấp thoáng trông thấy ánh đèn lồng đỏ trước nhà nhoang nhoáng. Nói cũng đã nói xong, giờ cũng chẳng thể mặt mo mà về được Cắn răng, Lục Viên xoay người, ngược gió mà đi. *** Dùng xong cơm chiều, đúng là lúc cơm no xong tinh thần cũng trùng xuống. Vương A sao ngồi ngâm chân, tay bận rộn khâu quần áo cho oa nhi sắp sinh, trượng phu thì đang bóp chân cho nàng. Cột với đại ca đang vây quanh giường lò, lão nhị là một ca nhi nên được ngồi bên cạnh Vương A sao, tay đang bóc mấy quả sơn tra*, cầm núm quả sơn trà đỏ rực xé ra, dùng thìa khoét hạt ra ngoài. “Đi đi! Đi đổ chậu nước này đi!” Ngay khi Cột đang thò tay lần thứ 16 vói vào chén đựng đầy quả hồng ấy, Vương A sao vỗ “ba” vào mu bàn tay nó một cái, chỉ chỉ chậu nước ngâm chân. Cột bĩu môi, liếc mắt nhìn chén đầy những quả đỏ mọng, đột nhiên vươn tay nhón một cái ném tọt vào mồm, tay kéo mí mắt xuống làm mặt quỷ, rồi vội bưng chậu nước chạy ra ngoài làm nước văng tung tóe. “Thằng oắt con!” – Vương A sao trừng mắt, tiện tay bốc một quả sơn tra ném về phía Cột, nghe được Cột “ai ui” một tiếng, chạy ra khỏi cửa, mọi người trong phòng đều không nhịn được bật cười. Lần mò trong bóng tối, Cột cũng lười ra tận mương, trực tiếp hất ra cổng, một chậu nước nóng cứ thế văng ra “A —–” Tiếp theo, một tiếng la thất thanh từ ngoài vọng vào. “Ai?” – trông thấy một bóng người cao gầy đen tuyền, Cột giật mình, lòng nhủ ai còn nhàn nhã tản bộ giữa đêm đông thế không biết, thò nửa người ra nhìn, Cột sửng sốt, “Đây không phải tiểu đệ nhà Tô gia đấy sao?” Trừ ta còn ai xui xẻo đến vậy, đã xuyên với cái nơi thâm sơn cùng cốt, anh hùng không có đất dụng võ, lại còn bị thằng ranh con ngươi hất nguyên chậu nước nóng mà lạnh tới tận tim! Nâng cánh tay, ngửi ngửi tay áo, Lục Viên nhăn mặt. Quái! Thế nào lại có mùi hôi! “Mau mau! Vào trong đổi quần áo đã rồi nói sau!” – Cột ngây ra một lúc, túm Lục Viên đang run cầm cập vào trong nhà, vừa kéo còn không quên kèm theo dặn dò: “Kia Tô gia đệ đệ này tý nữa ngàn vạn lần đừng có nói với A sao là ta hất nước nhá, A sao mà biết ta đem nước rửa chân hất ngay ngoài cổng kiểu gì ta cũng thê thảm! Coi như Cột ta nợ ngươi một món ân tinh nhá Ai nha! Mới đi có mấy bước mà tóc ngươi đã đông cứng lại rồi này!” Kệ Cột phủi đầu tóc y rêu rao, Lục Viên cho nó một ánh mắt khinh thường. Mẹ nó chứ, ra là nước rửa chân Từ sau khi thay quần áo, quấn chăn bông ngồi trên giường lò, nhà họ Vương bốn nhân tám mắt cứ thế nhìn chằm chằm Lục Viên. Có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lục Viên đành phải nhấp nháy mắt giải thích lại lần nữa (nhấp nháy mắt: nói dối ^^!~) “Ừm là do ta ngốc nghếch! Hôm nay cơm nước xong, Tô đại ca bảo ta qua đây đưa thuốc cho Vương A sao. Bên ngoài tối quá làm ta đi được nửa thì không nhận ra đường nữa, kết quả là không chú ý ngã xuống mương, may mắn gặp được Cột ca kéo lên!” “Tô đại phu cũng thật là ai lại bắt tiểu hài tử giữa đêm đi đưa thuốc bao giờ Tiểu Viên à, A sao thấy ngươi giờ cũng đừng vội về nữa, cơ thể lại bị nhiễm lạnh bệnh thì khổ. Cột, nhanh chạy sang nhà Tô đại phu báo một tiếng, đêm nay Tiểu Viên ngủ lại đây!” – trượng phu nhà họ Vương là một người chất phác, mọi chuyện trong nhà đều giao cho Vương A sao thu xếp, giờ A sao vừa nói, mọi người trong nhà họ Vương cũng đồng loạt phụ họa theo. “Không —- không cần!” – Lục Viên thấy thế vội vàng ngăn lại, “Này, thì Tô đại ca nếu biết ta làm hỏng chuyện, lại còn làm mất thuốc nhất định sẽ mắng chửi ta! Vương A sao, ta không sao mà, chờ ta giải thích rõ ràng mọi chuyện với Tô đại ca lúc ấy Cột ca đưa ta về cũng được!” “Vậy cũng được, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi, Nhị nhi, pha một ly trà cho Tô gia ca ca ấm thân đi!” – Vương A sao thấy Lục Viên kiên trì cũng không ép buộc thêm, nhìn sang thiếu niên dáng người nhỏ nhắn ngồi bên cạnh phất tay, thiếu niên lên tiếng trả lời, bưng một ly trà tới trước mặt Lục Viên, cúi cúi đầu, giọng mang theo vẻ thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Viên ca, uống bát trà gừng.” “Làm phiền Nhị đệ đệ rồi!” – Lục Viên cười tiếp nhận bát, thì thấy y vừa nói xong mọi người đã sửng sốt nhìn y lần nữa, mặt lão Nhị càng thêm đỏ bừng, xoay người chạy mất. Nhất thời Lục Viên ngây ra “Khụ khụ Tiểu Viên, Nhị nhi là một tiểu ca nhi, không phải nam nhân chúng ta” – Cột đến gần y, lúng túng nhắc nhở, “Nhị nhi nhà ta bộ dạng thanh tú mà, ngươi thế nào không nhìn ra hả! Ngươi nói làm Nhị ca nhi nhà ta tức muốn chết rồi đấy!” Ca nhi? Lục Viên lại nghe thấy từ ‘nhi’ ấy lần nữa, y cũng đoán chừng từ đó gần với ý nói tới phụ nữ theo lối suy nghĩ bình thường. Nhưng mà, lão Nhị này là ca nhi, không gọi là Nhị đệ đệ thì kêu là gì? Đừng bảo y phải gọi là Nhị muội muội đấy? Dù sao xấu hổ cũng xấu hổ rồi, Lục Viên là người hoặc là không làm, đã làm là làm tới cùng, đêm nay phải làm cho mọi việc sáng tỏ. Nghĩ là làm, Lục Viên ngước khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên lên, cười hì hì, “Ta lớn lên ở vùng sơn cốc, phụ thân A sao đều đã mất sớm, từ nhỏ tới lớn chỉ theo Đại Hoàng lớn lên, gì cũng không hiểu, vừa rồi ta làm Nhị đệ đệ giận ư? Còn nữa, Cột ca, ngươi nói tiểu ca nhi là ý gì?” “Đại Hoàng không nói cho ngươi biết, ngươi là nam nhân, sau này phải tìm một ca nhi để nối dõi hả?” – Cột tròn mắt nhìn y. “Cột ca, Đại Hoàng không nói được, nên cái gì cũng không nói cho ta biết.” Lục Viên lại nhấp nháy mắt mấy cái, giả bộ hồn nhiên tiếp tục nói dóc. “Đại Hoàng bị câm điếc?” – Cột càng kinh ngạc hơn. “Đại Hoàng là một con cẩu!” . . Theo nhà họ Vương, người một lời người một tiếng, cuối cùng Lục Viên cũng hiểu được chút ít. Tại đây không có phái nữ, chỉ có những người nam nhân có khả năng sinh dục, những người này so với những người đàn ông bình thường thì trông thanh tú hơn, dáng người cũng tinh tế hơn, xương hông cũng rộng hơn, mà càng rộng thì khả năng sinh sản càng mạnh. Ngoại trừ dáng vẻ và tướng mạo khác với các người đàn ông bình thường ra, những nam nhân này còn có một bớt thủ cung sa* màu đỏ, bình thường có màu rất nhạt, tùy từng người mà ở các chỗ khác nhau, một khi làm chuyện phòng the, vết bớt sẽ dần biến thành màu đỏ sậm. Mà bớt của Vương A sao lại ở mé sườn, hắn nhấc tay lên có thể thấy rõ một vết tròn màu hồng đậm. Còn về xưng hô, những nam nhân chưa thành thân thì đều gọi là ca nhi, không tuân theo vai vế, cùng lắm là thêm một con số đằng trước. Tỷ như Vương A sao khi còn là ca nhi đứng hàng thứ 3 thì kêu là Tam ca nhi, sau khi thành thân thì giống như Vương A sao, gọi là A sao, đằng trước thêm họ chồng vào. Đột nhiên tiếp thu một kiểu trái luân thường đạo lý thế này, làm Lục Viên có chút ngơ ngác đần mặt ra, chẳng phản ứng được gì. Cả nhà họ Vương thấy y trải đời chưa sâu, vẫn là một đứa trẻ đơn thuần thì lại thấy đáng thương. “Ha hả, về chuyện ca nhi thì ngươi cứ tiếp xúc nhiều, dần sẽ hiểu!” – tuổi Cột với Lục Viên cũng sàn sàn nhau, luôn có thêm phần thân thiết, thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lục Viên thì cầm quà vặt trên bàn dỗ dành y, “Này! Hôm nay ngươi có lộc ăn, A sao ta làm sơn tra dầm đường ngon lắm đấy!” Dầm đường? Sơn tra? Lục Viên ngẩng đầu nhìn trên bàn, thấy một bát đầy sơn tra, trông đỏ rực như lửa. Lục Viên nhủ thầm, cổ nhân cũng chẳng biết truy cầu gì cả, chỉ là sơn tra thôi mà, gì mà nói là ngon lắm? Cũng không muốn làm phật ý lòng tốt của Cột, tuy trong lòng không vui lắm, nhưng Lục Viên vẫn vươn tay bốc một nửa quả sơn tra đã được xé cho vào mồm, nhai nhai. Mới vào miệng còn có vị chua ê ẩm, nhai một lúc lại thấy có vị ngọt mới sinh ra. Thịt quả dòn dòn, vỏ cũng mềm mềm dai dai. Sơn tra mấy ngàn năm trước không bị phun thuốc, không bị dính cái ô nhiễm của môi trường quả nhiên là ngon. Lục Viên nheo mắt lại, kìm lòng không đặng bốc thêm mấy quả nữa. Đang ăn ngon lành, tay bốc không ngừng nghỉ, Lục Viên bỗng phát hiện ra người nhà họ Viên đều đang nhìn chằm chằm y, mặt ai nấy đều một vẻ khó tin. Không nhỏ mọn vậy chứ? Mới ăn có mấy quả đã không vui? Lục Viên mím môi, ngượng ngùng thu tay, “Ha hả, ta ăn nhiều lắm hả? Mọi người không ăn sao?” “Tiểu đệ Tô gia! Ngươi không thấy chua sao?” – đương gia họ Vương chỉ chỉ mấy quả sơn tra núi, kinh ngạc mở miệng. Chua ấy hả? Lục Viên nghiêng đầu, chóp chép miệng, “Ừ có hơi chua, nhưng chua thế mới ngon mà!” “Thật hả? Ta cũng nếm thử xem!” – Cột vừa nghe thấy, chờ không kịp vươn tay bốc một quả ném vào mồm, mới nhai mấy nhai đã phun nhổ tới tấp, nhắm tịt mắt vào nói không lên lời, “Ê ê chua quá! Chua chết mất! Cái loại này đâu để cho người ăn đâu!” Vương A sao cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn, “Đây là sơn tra dại trên núi, thật sự rất chua, chỉ dùng để làm thuốc chống say, nếu không cũng để dầm đường, hồng quả rang hay gì gì đó Chỉ là năm đó khi ta nôn nghén cũng ăn không thấy chua gì cả Tiểu Viên à, ra ngươi cũng thích ăn chua a!” Dầm đường? Hồng quả rang? Lục Viên lại cẩn thận nhìn lại trên bàn lần nữa, giờ mới phát hiện ra còn hai bát nhỏ nữa, một bát đầy những quả sơn tra tròn tròn, bên trên còn phủ một lớp đường trắng dày, còn bát kia là những quả sơn tra đỏ tươi đã được rang. Lục Viên bỗng thấy ngại bừng bừng, mỗi bát bốc một quả ăn, hơi chua chua ngọt ngọt ăn cũng khá ngon, nhưng so với vị chua của quả sơn tra ban nãy thì lại như nhạt nhẽo hơn. Lại nhớ tới câu nói kia của Vương A sao làm Lục Viên ngẩn người. Y đâu có thích ăn chua, cùng lắm là mứt quả gim sâu thôi. Lục Viên không khỏi chậc chậc lưỡi mấy cái, trong lòng lại thổn thức, cổ nhân cũng thiệt kỳ quái, ngay cả chua một tý cũng không ăn được, đúng là không có lộc ăn, không có lộc ăn mà Nghĩ xong, Lục Viên lại nhón một quả sơn tra nữa, vui vẻ nhai nhai
|
Chương 8: Cái gọi là bệnh phong hàn[EXTRACT]Lục Viên ngồi chơi nhà họ Vương một lúc, đề tài dần chuyển tới bụng Vương A sao. Đem Tô Hoài ra ngụy trang, Lục Viên hỏi lên hỏi xuống, nói xong còn không quên muốn xác định vị trí của thai nhi. “Tô đại ca nói, Vương A sao tuổi đã lớn, lần có em bé này phải cẩn thận, đừng làm lụng vất vả, chú ý cả dinh dưỡng nữa. Tô đại ca còn nói, đầu thai nhi hướng xuống xương chậu, sinh là thuận lợi nhất, kiểm tra có thể xác định được đầu và mông của em bé, nếu mông chúc xuống thì phải nhờ ngoại lực giúp chuyển lại, nếu không khi sinh, đầu thai nhi có thể bị ngạt” Quả nhiên như Lục Viên đoán, vị trí thai nhi trong bụng Vương A sao bị ngược, y đang cân nhắc xem phải nói với thế nào để thuyết phục Vương A sao yên tâm cho y chỉnh thẳng thai nhi lại, thì bỗng cảm giác đằng sau lạnh cóng lại, sau đó lại nghe được giọng nói đáng ghét quen thuộc kia “Cái gì ta cũng chưa nói.” Tiếng vừa dứt, Lục Viên đã bị Tô Hoài túm cổ áo lôi đi, hay tay vẫn còn đang đặt trên bụng Vương A sao. “Đã làm phiền Vương A sao rồi, ta mang hắn về!” – Tô Hoài mặt lạnh gật đầu với nhà họ Vương, sau đó xả chiếc chăn bông Lục Viên đang quấn như bánh chưng xuống, lôi chiếc áo bông hắn mang theo khoác lên người Lục Viên. Thế nào lại là cái tên chết tiệt nhà ngươi! Đúng thời khắc mấu chốt thì làm hỏng chuyện của ta! Cứ để yên ta chỉnh xong vị trí thai cho Vương A sao không được hả! Tô Hoài ngươi đúng là tên vô lại! Còn cả tên lừa đảo Cột nữa, nói gì mà ra ngoài đi tiểu, rõ ràng là chạy đi tìm tên Tô Hoài mặt than! Ngươi thế mà lại bán đứng ta Lục Viên là người không vui nhất, y bắt đầu giãy dụa, hận không thể nhân cơ hội đá cho tên Tô Hoài ý mấy cái. Y nghĩ thế, cũng làm luôn thế, làm Tô Hoài cau mày một cái, nhanh chóng ôm trọn cái eo nhỏ của Lục Viên, vác xốc lên vai khiêng về. “Tô Hoài! Ngươi buông ra! Vương A sao! Vương thúc! Cột ca cứu mạng” – bị Tô Hoài khiêng như khiêng một con quỷ nhỏ, lại còn hô hào la hét, Lục Viên biết giờ phút này có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu, nhưng mà còn hơn là bị Tô Hoài khiêng về trong tư thế này “Tô đại phu, ta thấy hôm nay cứ để Tiểu Viên ngủ lại đây đi, trông nó gầy yếu, lại còn bị lạnh, cứ ép buộc nó về nhỡ đâu lại nhiễm phong hàn thì” – Vương A sao thấy thế, đánh mắt với trượng phu, nam nhân lúc ấy mới kéo Tô Hoài lại, giải cứu Lục Viên xuống. Hai chân vừa chạm đất, Lục Viên đã lui thân tránh Tô Hoài, nhưng lại bị Tô Hoài vươn tay bắt lấy cổ tay y, thế nào cũng giãy không được. Vương đại ca thấy thế cũng nhanh tới trước mặt Tô Hoài nhỏ giọng nói: “Tiểu Viên vẫn còn là một tiểu hài tử, không thể cứng rắn, phải nhẹ nhàng dỗ dành mới được!” Lúc bấy giờ Tô Hoài mới lới lỏng tay, nhưng vẫn không buông tay Lục Viên ra, nhìn chằm chằm vào mắt y nói: “Tiểu Viên, về nhà, đừng rước phiền phức cho người khác!” Không cần hỏi Lục Viên cũng biết ý câu “rước phiền phức” ấy, chắc chắn lại bị Tô Hoài xem y như phạm nhân, bỗng nhiên trong lòng Lục Viên có bao nhiêu oan ức tủi thân. Giật mạnh tay, thoát khỏi cái nắm tay của Tô Hoài. Nhưng Lục Viên lại không giữ được thăng bằng, hơi lảo đảo. Nhoáng một cái, Lục Viên bỗng thấy trời đất chao đảo, ý thức trầm xuống, cứ vậy ngất xỉu. Sớm biết thế này lúc trước đã húp hết bát cháo kia! – Lục Viên nghĩ thầm *** . “Thế nào? Tô đại phu, Tiểu Viên không sao chứ? Tô đại phu?” Tô Hoài ngồi bên giường lò, bắt mạch cho Lục Viên, sắc mặt có vẻ kỳ quái, thẳng tới khi Vương A sao hỏi lần thứ hai hắn mới lấy lại ý thức, xoay người nhẹ gật đầu, “Không có việc gì, chỉ là bị lạnh lại có hơi bị nhiễm phong hàn, hơn nữa không ăn uống cẩn thận mới hôn mê. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi là ổn thôi!” Miệng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng trên mặt Tô Hoài lại như ẩn ẩn sự trầm trọng nào đó, còn mang theo chút hoang mang. “Sợ là Tiểu Viên giờ phải ở lại nhà Vương đại ca một đêm rồi, làm phiền Vương đại ca quá!” “Hầy —– Tô đại phu nói thế là sao hử! Nhà chúng ta cũng không nhỏ tới mức ấy, cứ để Tiểu Viên ngủ với Cột đi, Tiểu Viên nhà ngươi thật ra người gặp người thích, Cột nhà ta cũng thích Tiểu Viên lắm!” “Không được!” Đột nhiên quát lớn làm Vương đại ca cũng hoảng sợ, Tô Hoài che giấu khụ một tiếng, thấp giọng giải thích: “Tiểu Viên bị nhiễm phong hàn, sẽ lây bệnh cho Cột, vẫn nên để y ngủ một mình thôi!” – nhìn lướt qua bộ dạng ngủ của Lục Viên, trông không được yên lắm, Tô Hoài lại bổ sung thêm, “Vương đại ca, đừng cho Lục Viên ăn sơn tra nữa, hài tử này dị ứng với sơn tra.” *** . Chờ tới khi Lục Viên tỉnh lại đã là trưa hôm sau, hơn nữa nếu không phải bụng đói meo tới lép kẹp thì phỏng chừng y còn không tỉnh nhanh được vậy. Lục Viên nhức đầu, nhưng chẳng biết sao mình lại ngủ say thế. Lơ mơ quan sát căn phòng, nhận ra không phải nhà Tô Hoài, cũng thấy tên ôn thần Tô Hoài đâu. Lục Viên nhẹ nhàng thở phào, mặc quần áo ra ngoài rửa mặt. “Tiểu Viên ca, huynh tỉnh rồi đó à!” – Nhị ca nhi nhà họ Vương đang cho gà ăn trong sân, thấy Lục Viên đi ra thì đặt bát kê xuống, xắn tay áo lên chào đón, rồi nhận lấy bồn trong tay Tiểu Viên, cười nói: “Tiểu Viên ca cứ quay về phòng đi, để ta đi múc nước cho huynh.” “Hì hì, cảm ơn Nhị ca nhi!” – Lục Viên ngượng ngùng cười cười, nhìn xung quanh một cái rồi quay lại hỏi: “Ừm thế nào không thấy Vương thúc, đại ca với Cột ca đâu?” “À, phụ thân với ca ca vào thành đi chợ rồi, tý nữa sẽ về!” – Nhị ca nhi vừa múc nước trong giếng, vừa quay mặt lại nói chuyện với Lục Viên. Mặt mũi đúng là so với Cột thì nom thanh tú hơn, nước da cũng trơn bóng hơn, vòng eo nhỏ gọn, mông cùng tròn một chút, không giống mấy hán tử thô kệch trong thôn. Cho dù thế, Lục Viên cũng không thể tưởng tượng nổi một đại nam nhân thì sinh bảo bảo thế nào. Hơn nữa, Lục Viên cũng mới chỉ nghe qua về đồng tính luyến ái chứ chưa thực sự gặp qua, hai nam nhân thành thân, vậy thì hành phòng* thế nào nhỉ, thật đúng là nghĩ mãi mã vẫn không ra “Ưm Tiểu Viên ca, rửa mặt đi này” – chiếc chậu đồng khẽ chạm nhẹ vào y một cái, Lục Viên mới giật mình nhận ra nãy giờ mình nghĩ ngợi tới xuất thần, còn nhìn chằm chằm vào ca nhi nhà người ta, làm Nhị ca nhi như có hơi xấu hổ, đỏ mặt dán mắt vào chậu nước. Vội đỡ lấy chậu, Lục Viên cười ngây ngô trêu chọc: “Ha hả ngươi thấy ta đấy, nhìn Nhị ca nhi xinh đẹp tới choáng váng nè!” Phi phi —– thế nào y lại y như mấy đại thúc đáng khinh chòng ghẹo gái nhà lành thế này! “Tiểu Viên ca đừng có cười ta, nếu nói thì Tiểu Viên ca mới xinh ấy, hán tử trong thôn nào có ai xinh đẹp như Tiểu Viên ca đâu! Ừm Tiểu Viên ca huynh rửa mặt xong thì nhanh ra đây nhé, A sao đã để phần huynh một ít điểm tâm đấy!” – đỏ mặt nói xong mấy câu, Nhị ca nhi xoay người chạy mất, để lại Lục Viên sững sờ ngẩn ra ngay tại chỗ, mãi sau mới nhớ lại màn vừa rồi Đàn ông mà đỏ mặt thẹn thùng Lục Viên thấy, y sắp bị cái thôn này bức điên rồi ~~~ Tới khi Lục Viên vào phòng chính, đám Cột cũng về tới nhà. Cột là người đầu tiên vọt vào trong phòng, bốc một cái bánh đường nhét vào miệng. Vương A sao cũng không khách khí tát cái “bốp” vào đầu Cột một cái, quát một câu, “Thằng nhãi con, ra rửa tay ngay!” làm cho Nhị ca nhi đang ngồi một bên đan sọt cười khanh khách. Ngậm bánh đường xoa xoa đầu, Cột lại gần Lục Viên, dí trán mình vào trán Lục Viên, thì thào, “Nhóp nhép Tiểu Viên không còn sốt nữa rồi nhóp nhép đêm nay lên giường ta ngủ đi nhóp nhóp căn phòng phía nam đêm qua ngươi nằm lạnh lắm” “Ừ.” – Lục Viên đáp, trong lòng đang nghĩ tới chiếc bánh đường Vương A sao làm thật sứ khó ăn, đường ngọt quá, bánh bột ngô lại cứng, không bằng húp bát cháo hoa của tên mặt than kia. Cách xa Tô Hoài, e chừng là y bắt đầu nhớ tay nghề nấu ăn ngon tuyệt của hắn rồi Nghĩ vậy, Lục Viên lại cảm thấy hơi rầu rĩ. “Nãy ta ra ngoài thì gặp lão Lý, thấy bảo oa nhi nhà hắn rất yếu! Gầy không chịu nổi, đã vậy còn liên tục bị bệnh Tô đại phu toàn phải sang xem mấy lần, mà cũng không thấy đỡ hơn! Hai người nhà lão đang lo lắng lắm!” – Vương đại ca cũng vừa về, phủi phủi bụi trên quần áo rồi ngồi vào đầu giường, Vương A sao đưa cho gã một chiếc bánh đường. “Thì biết sao được! Lý gia với Lý A sao lúc sinh không được ăn uống tử tế, hài tử lại sinh non, cũng chả tránh được yếu ớt! Lại nói oa nhi đâu có dễ nuôi, trước lúc mới sinh Cột đấy, chẳng phải bị sốt suýt nữa thì chết đấy thôi!” Ngày nào cũng cho trẻ húp cháo loãng, có thể cứng cáp khỏe mạnh mới là lạ ấy! Dỏng thẳng lỗ tai nghe hai người nhà họ Vương nói chuyện, Lục Viên càng nghe càng thấy có hy vọng, chờ tới khi hai người dần nói hết chuyện, Lục Viên chõ mồm vào nói: “Vương thúc! Chợ có gì vui vui để chơi không? Ta chưa đi lần nào! Cái gì cũng bán hả?” “Gì cũng có, chỉ cần ngươi muốn mua, không có gì là chợ không có!” – Vương đại ca thấy Lục Viên hỏi có hơi ngốc nghếch, trông lại đáng yêu, cũng vui vẻ trả lời, còn mang theo sự chiều chuộng. “Vậy mấy con heo, gà, vịt trong nhà cũng bán sao?” “Ha ha, đương nhiên có!” “Vậy có bò dê không? Ta từng nghe Tô đại ca nói bò dê gì đó mà chưa gặp bao giờ!” “Có thì có, mà bình thường đều là mấy nhà giàu mua về ăn thôi, đắt lắm!” – Vương đại ca cười cười, “Chỉ có những con dê con thì nhà chúng ta mới mua nổi!” Lục Viên vừa nghe thì mắt sáng lên. Dê con cũng được mà! Tuy nói sữa dê không tốt bằng sữa bò! Nhưng mà ở cổ đại chắc gì đã có sữa bò, vẫn là sữa dê thực tế hơn! Lục Viên bắt đầu sốt ruột tiếp tục hỏi thăm, “Vậy một con dê con phải mua mất bao nhiêu tiền?” “Ừm, rẻ nhất cũng phải một trăm năm mươi văn tầm tầm một thạch gạo.” “Ác” Lục Viên xòe năm đầu ngón tay ra tính. Bình thường thấy Tô Hoài đến khám bệnh tại nhà mỗi lần thu nhiều nhất mười văn tiền, một tháng cũng không nhất định đi khám mười lăm lần. Nói thế nào thì người ta cũng dựa vào học vấn kiếm tiền, tiền này phỏng chừng so với người dân bình thường đã dễ kiếm hơn. Người dân bình thường muốn một tháng mà mua được dê cũng đã khó, càng đừng nói tới mình y cái gì cũng không có, chỉ có thể đi làm thuê cho người ta, vậy muốn mua một con dê con, không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào nữa. Lục Viên nghĩ tới đây, mới rồi còn hí hửng giờ đã ỉu xìu xuống. Cúi mắt nhìn tới Nhị ca nhi đang ngồi một bên thoăn thoắt đan sọt mây, Lục Viên mở miệng hỏi: “Nhị ca nhi? Sọt mây đan đẹp thế này thì bán được bao nhiêu tiền?” Nhị ca nhi ngẩng đầu, nghĩ nghĩ: “Này ấy hả nếu bán tốt thì một cái cũng bán được một văn tiền.” Khóe miệng Lục Viên giật giật mấy cái, chình là một cái sọt kia, y thấy Nhị ca nhi nhanh tay đan suốt từ tối qua tới tận giờ mới xong, nếu là y không chừng phải bốn, năm ngày mới xong! Hơn nữa phải đan một trăm năm mươi cái mới đủ tiền mua Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Viên bỗng cảm thấy tấm tức, chỉ cảm thấy một vị chua loét từ dạ dày dâng lên, quả nhiên y há miệng nôn .¤_________________ * Sơn tra: Tên việt là quả Táo gai, quả nhỏ, thịt mỏng, có vị chua chát. * Thủ cung sa: Là một loại thuốc để nghiệm chứng sự trinh tiết của các thiếu nữ trong Trung Quốc thời xưa. Chỉ cần chấm nó lên người thiếu nữ thì nó sẽ không bao giờ tan, nhưng khi đã cùng nam nhân giao hợp thì nó sẽ lập tức biến mất. Bởi đặc tính đó, nên người Trung Quốc cổ đại dùng nó để kiểm chứng tiết hạnh. (^^~ trong truyện nó ngược lại, càng ứ ứ càng đậm :”>)
|
Chương 9: Chung giường[EXTRACT]Chạy vào mao xí nôn khan cả nửa ngày, Lục Viên nghĩ chắc do tối qua ăn nhiều sơn tra quá nên mới đau dạ dày, âm thầm kêu khổ không thôi. Bụng đã trống không, nôn cũng chỉ ra được mấy ngụm nước chua ngòm. Bị dày vò mãi lâu, Lục Viên lật đật chạy đi rửa lại mặt mới quay về phòng, thì đúng lúc gặp Nhị ca nhi đang bưng một bát thuốc lại gần. “Đây là thuốc Tô đại phu trước khi đi đã sắc, bảo là trị thương hàn, Tiểu Viên ca nhanh nhanh uống hết đi!” Nghe Nhị ca nhi nói xong, Lục Viên cũng cảm thấy bệnh trạng khá giống cảm lạnh, ngoài trừ không chảy nước mắt, thì cơ bản là buồn ngủ, mệt mỏi, lại chẳng muốn ăn gì. Lên tiếng nhận bát thuốc, Lục Viên bỗng cảm thấy mùi thuốc đông y hôm nay khó chịu thế, không khỏi nhăn mày chun mũi, miễn cưỡng nuốt xuống. “Tiểu Viên ca, huynh trước nghỉ ngơi đi, nếu đói bụng thì hấp bánh màn thầu ăn! Dạ dày huynh không thoải mái, bánh đường kia ngọt quá, không tốt!” – Nhị ca nhi cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Lục Viên đan sọt tiếp. Lục Viên rỗi tới chán cả lên, cũng nhặt lên một nhánh lá trúc. Y vốn lớn lên ở nông thôn, sau này lên thành phố học tập, một đường thi cử rồi thành bác sỹ. Thuở nhỏ, mấy việc đồng áng đúng đắn thì chẳng học, toàn học mấy thứ bàng môn tà đạo, lá trúc được Lục Viên cuốn lên bện xuống, chẳng mấy chốc thành một con châu chấu cỏ. “Ôi? Con châu chấu giống quá!” – Nhị ca nhi bị con châu chấu hấp dẫn nhìn chăm chú, con châu chấu nhỏ bằng lá trúc này, trong thôn thực sự chưa từng thấy bao giờ, trông rất thật mà đẹp, mắt Nhị ca nhi tròn sáng lên như trái hạnh nhân. “Thích thì cho ngươi đấy!” – Lục Viên cười, giơ con châu chấu nhỏ quơ quơ trước mắt Nhị ca nhi, cố tình không cho hắn bắt được, “Đổi lại, ngươi dạy ta cách đan sọt mây!” “Ta nói Tiểu Viên tiểu tử nhà ngươi nha, thế nào lại chỉ lấy lòng mỗi ca nhi nhà ta không thế! Có gì tốt cũng phải có phần của Cột ca ta!” – đứng một bên thấy náo nhiệt cười đùa, Cột cũng không nhịn được chạy lại, “Hắc! Tay nghề của Tiểu Viên ngươi thế nào lại khéo hơn cả ca nhi nhà ta a, cái này cho ta!” “Ta đây cũng không cho không đâu, Cột ca ngươi ngày mai phải dẫn ta đi chợ chơi!” – giơ lên con châu chấu nhỏ được hoan nghênh, Lục Viên cười cười đàm điều kiện, kết quả là ngã ngửa ra đằng sau, bị đám Cột quần thành một đống. Đúng lúc Tô Hoài bước vào nhà, thấy Lục Viên bị Cột đè lên, lại còn cười ngây ngô thì sắc mắt trầm xuống. “Tô đại phu đến rồi đấy à! Mau vào ngồi!” – nếu không phải Vương A sao lên tiếng đón tiếp, Tô Hoài nhất định sẽ tiến lên lôi Lục Viên ra. Ánh mắt liếc bên kia, Tô Hoài lên tiếng: “A! Ta tới đón Tiểu Viên về. Vương A sao thấy thế nào rồi, thuốc có uống đúng hạn không?” “Không có việc gì, rất tốt! Sát năm mới rồi còn làm phiền Tô đại phu thay ta lo lắng, thiệt ngại quá!” – Vương A sao cười, tay đã nghéo vành tay Cột, lôi nó dậy, lại đánh mắt sang Nhị ca nhi, “Nhanh đi nấu cơm đi! Tô đại phu, hôm nay ở lại đây ăn nhé!” Nhị ca nhi đáp lời, tóm con châu chấu nhỏ, đỏ mặt chạy, Cột cũng lăn trên giường xuống, làm mặt quỷ với Lục Viên rồi chạy tới gần Tô Hoài làm nũng: “Tô đại caaaa~ cho Tiểu Viên ở lại đây hai ba ngày nữa đi~ Tiểu Viên còn chưa hết bệnh mà, để hắn ở đây đi, Cột ta tuyệt đối chiếu cố hắn thật tốt!” – vỗ vỗ ngực, Cột cười hì hì nhìn Tô Hoài. Bình thường Cột lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng ai thấy nó cũng thích ngay, hôm nay chả hiểu làm sao, Tô Hoài thấy nó thì bỗng thấy không thích, còn thêm cả chút cáu kỉnh. “Tô đại ca, Tiểu Viên cũng thích ở lại đây mà, không tin ngươi hỏi hắn mà xem! Đúng không, Tiểu Viên?” – Cột thấy Tô Hoài do dự, nhanh chóng nhen thêm hỏa, quay sang nháy nháy mắt với Lục Viên. Lục Viên tự nhủ – chẳng cần ngươi ám chỉ ta cũng chả thích về với tên mặt than ấy đâu – nên y lập tức “Ừ!” một tiếng, cũng không biết có phải y hoa mắt không, thế nào lại thấy mình vừa trả lời xong thì mặt Tô Hoài như càng đen lại. “Tô đại ca?” – chờ mãi không thấy Tô Hoài có phản ứng gì, Cột nhịn không nổi lên tiếng hỏi. “Mới nãy khi tới đây, nhà vẫn còn đốt bếp, hôm nay không ở lại ăn với mọi người được! Vương A sao cũng đã tám tháng rồi, Tiểu Viên ở đây lại thêm phiền cho Vương A sao, ta mang hắn về thôi!” – Tô Hoài nói một mạch, rồi quay sang nhìn chằm chằm Lục Viên, ánh mắt ấy Lục Viên thấy thế nào cũng mang đầy ý uy hiếp, “Tiểu Viên! Lại đây!” Lục Viên không khỏi bị khí thế kia làm y co rúm lại, trong tâm tự phỉ nhổ chính mình. Thế nào y cũng là một người đàn ông hai mươi tuổi, trước kia tốt xấu gì cũng được coi dáng người cao to mạnh mẽ, thế mà nay lại bị một tên cổ nhân quê mùa dọa mà sợ! “Tiểu Viên!” – Tô Hoài gọi lại lần nữa. Ngay khi Lục Viên còn đang chuẩn bị lùi lại, Tô Hoài đã nhanh tiến tới, nắm chặt tay Lục Viên. “Tô đại phu!” – Vương A sao cũng thấy không khí bất thường, lo lắng buột miệng nói. Au, đau quá Tô Hoài, mẹ nó chứ tên ôn thần này! Lục Viên tức giận đang chuẩn bị giơ chân đạp, thì Tô Hoài quay mặt lại, ghé sát lỗ tai y nói nhỏ một câu: “Về nhà trước đã, ta có lời muốn nói với ngươi” – trầm mặc một chút, lại thêm một câu: “ hảo thương lượng” Cái gì mà hảo thương lượng? Lục Viên không thèm nghe, tiếp tục giãy dụa không yên, trong lòng còn mắng chửi Tô Hoài liên tục, mãi mới như tỉnh ngộ cứng đờ lại, sau đó ngước mắt chọi lại đôi mắt thâm trầm của Tô Hoài. Cái tên này có phải vừa rồi mới nói cái gì đó tốt, đúng không nhỉ? Rốt cuộc cũng thấy Lục Viên yên lặng, Tô Hoài kéo y lại, nói một câu “Mặc quần áo” rồi quay ra gật đầu với Vương A sao: “Không có gì đâu, tính tình Tiểu Viên nghịch ngợm đấy mà! Ta đây đưa hắn về.” Nguýt Tô Hoài một cái, Lục Viên cũng yên phận mặc áo khoác vào, nếu thực sự ở đây đại nháo với Tô Hoài một chập, cũng khó tránh khỏi có hơi mất mặt. Tuy nói không thích về nơi đó với Tô Hoài nhưng ở mãi nhà Vương A sao cũng không được. Bên này hai người đang chuẩn bị rời đi, bên kia Vương A sao lại lăng lăng nhìn, cảm thấy không giống như ca ca dẫn đệ đệ về nhà, mà lại giống như cười giễu một cái, Vương A sao cũng chả hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc thế! Thấy Lục Viên theo Tô Hoài sắp đi, Cột còn đang muốn giữ lại thì bị Vương A sao túm lấy, trơ mắt nhìn Lục Viên xuất môn, trông đến là luyến tiếc. Chẳng qua hai người Tô Hoài, Lục Viên mới ra tới sân, còn chưa ra khỏi cổng, đã thấy Vương đại ca từ ngoài tiến vào, vừa đi còn vừa khom lưng với mấy người đằng sau. “Mấy vị quan nha a! Nhà chúng ta chỉ là một hộ dân nhỏ, nào dám giấu phạm nhân gì gì đó đâu không tin các ngài cứ lục soát xem, thật sự không có mà” Lục Viên chỉ cảm thấy Tô Hoài siết chặt tay y một chút, ngẩng đầu lên, cũng ngây cả người. Chỉ thấy cổng mở ra, đi theo Vương đại ca còn có năm sáu tên quan binh y phục đỏ gạch đi theo vào. “Ca!” – Lục Viên chớt mắt, vội ôm chặt lấy cánh tay Tô Hoài kêu lên một tiếng, còn mang theo một vẻ sợ sệt, chạy ra trốn sau lưng hắn. “Tiểu Viên, đừng sợ!” – Tô Hoài cũng phối hợp lại, sờ sờ đầu Lục Viên, làm một bộ huynh trưởng hiền lành. Tiếng hô làm đám quan binh mắt liếc lia qua hai người, nhưng cũng chỉ thế rồi quay lại nhìn Vương đại ca, mở ra một bức ảnh, “Có thấy người này bao giờ chưa?” “Oa, chỉ là một đứa nhỏ a! Quan gia, đứa bé này phạm tội gì vậy?” – Vương đại ca tỉ mỉ nhìn bức họa, cảm thấy hình như có quen quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu. “Hỏi ngươi đã gặp chưa, hỏi linh tinh làm gì!” “Dạ dạ phải ừm thực sự chưa gặp” “Gọi hết mọi người trong nhà ra đây!” – tên đầu lĩnh hừ một tiếng, lại xả bức họa ra, vẫy tay với Tô Hoài và Lục Viên, quát: “Hai người các ngươi, lại đây!” Có phần không yên liếc nhìn nhau, đôi tay nắm chặt lấy nhau có hơi ẩm ướt, chẳng biết là mồ hôi của ai. Hai người cùng bước lên, Lục Viên bỗng thấy hối hận với tiếng “Ca!” ban nãy, nếu thực sự bị quan binh bắt về, chẳng phải Tô Hoài cũng bị y liên lụy sao? “Ngẩng đầu lên!” – quan binh thô bạo túm tóc Tô Hoài kéo lên, nhìn nghiêng nhìn dọc nửa ngày, rồi quay sang túm mặt Lục Viên. Mới nhìn chính diện, chợt tên đầu lĩnh “A” một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ mở bức họa, cẩn thận đối chiếu. “Cởi áo ra!” – nhìn thật lâu, bỗng tên quan binh lạnh lùng nói. Tất cả vết thương của Diệp Quả còn chưa hết, nếu cởi ra thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Lòng Lục Viên trùng xuống, qoay mặt ủy khuất nhìn Tô Hoài: “Ca lạnh” Làm sao bây giờ? Y thực sự chẳng có cách nào! “Không sao, để quan binh kiểm tra.” – Tô Hoài cau mày, kéo áo Lục Viên sang một bên, non nửa bờ vai bị lộ ra, trông đến là bóng loáng, mịm màng, Lục Viên nhịn không được rùng mình một cái. “Cởi hết ra!” – quan binh dần mất kiên nhẫn, tự tay lột áo Lục Viên ra. Lục Viên bị kéo tới lảo đảo, tâm chửi rủa – mụ nội nó, thế nào lại y như đám cẩu quan đùa giỡn con gái nhà lành thấy này! “Tô đại ca, Tô đại ca, mau tới!” Vừa thấy chỗ có vết thương sắp bị lộ ra, thì trong phòng vang lên một tiếng la, sau đó Cột bước ra, vẻ mặt lo sợ, liều mạng vừa chạy tới chỗ Tô Hoài vừa hô: “Tô đại ca! A sao ta chẳng may bị ngã, bụng đang đau muốn chết rồi! Huynh mau mau vào xem, nhanh lên!” __________________________________________ Đây là một vở kịch nhỏ từ một chi tiết trong truyện Chi tiết: Bên này hai người đang chuẩn bị rời đi, bên kia Vương A sao lại lăng lăng nhìn, cảm thấy không giống như ca ca dẫn đệ đệ về nhà, mà lại giống như cười giễu một cái, Vương A sao cũng chả hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc thế! Chị Tiêu: Vương A sao này, ngươi cảm thấy hai người họ giống gì nào? Có gì cứ nói thẳng, không phải ngại! Vương A sao (vẻ thật thà phúc hậu): hà hà, kỳ thật tui cũng thấy có cảm giác kỳ quặc, nhưng mà không rõ, rốt cuộc là giống gì nữa Chị Tiêu (cười gian): Có phải giống như đại cô gia tới nhà mẹ vợ, nhẹ nhàng khuyên bảo cô vợ nhỏ xinh bướng bỉnh về nhà không? Vương A sao: Sao lại nói là mẹ vợ? Cột: Sao lại là cô vợ nhỏ xinh? Tiểu Viên: Sao lại kêu ta bướng bỉnh? Tô Hoài: Sao lại nói là ‘nhẹ nhàng khuyên bảo’? — __ — .
|