Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử
|
|
Chương 10: Động thai[EXTRACT]“Này! Ngươi đấy! Lại đây ta xem!” – quan binh thấy một thiếu niên nữa chạy ra, mặt nhăn mày nhíu, quát lên với Vương đại ca: “Trong nhà còn ai nữa, gọi hết ra đây!” Vương đại ca nghe thấy A sao nhà mình bị ngã thì bị dọa đến đần ra, quan binh quát lớn một tiếng này mới hoàn hồn, nhanh chóng cầu tình: “Quan gia, bên trong còn lại là A sao nhà ta, quan gia cũng nghe thấy rồi đấy, A sao nhà ta bị ngã, sợ là phải sinh rồi, mạng người quan trọng hơn, quan gia ngài châm chước cho” Vừa lúc Cột chạy tới, lôi kéo tay Tô Hoài không buông, liên tục hô lớn: “Tô đại phu, nhanh xem cho A sao ta” Thừa lúc loạn, Tô Hoài túm lấy Lục Viên, kéo áo lên cho y rồi đẩy về phía Cột. “Hai đứa nhanh đi đun một bồn nước nóng bê vào trong buồng, ta vào ngay!” “Này! Ta nói ngươi” – thấy hai thiếu niên chạy mất, quan binh lập tức không để yên, tức giận quát. Tô Hoài lập tức lấy trong áo ra một thỏi bạc, đưa cho tên đầu lĩnh gầy gò kia, khép nép nói: “Quan gia, ngài châm chước cho, bên trong còn có A sao sắp sinh, không thể chậm trễ hơn được nữa!” “Đây là ý gì hả, chúng ta phải giải quyết việc công! Nếu để sót phạm nhân thì ai chịu trách nhiệm!” “Quan gia, chúng ta đều là người trong sạch, mong ngài tha cho” Vương đại ca cũng vội tới cầu tình, cũng lấy ra một thỏi bạc, còn chạy vào bếp xách ra một thủ lợn với con ngan trắng dùng để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, “Ngài xem, nhà ta sắp sinh oa tử, quan gia ngài chiếu cố cho” “ừ!” – tung tung mấy thỏi bạc, lại sai thủ hạ cầm đồ, giọng điệu của gã cũng dịu đi: “Thôi quên đi quên đi! Tin đám nông dân các ngươi cũng chả giấu nổi phạm nhân! Thật là, lại còn gặp A sao sinh oa tử, xui tận mạng! Đi!” – nói xong thì giơ tay lên, mang theo mấy tên quan binh nhanh chóng rời đi, Vương đại ca theo đằng sau, nhắm mắt tiễn chúng, vừa đi vừa cảm tạ. Tô Hoài thấy việc cũng xong xuôi thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay vào trong nhà. Tô Hoài vừa vào thì nghe thấy tiếng Lục Viên quay lại la hắn: “Đóng cửa vào, chèn các cửa sổ lại, đừng để gió lọt vào phòng!” – nhìn lại, Lục Viên mang một vẻ mặt ngưng trọng, tay vừa vuốt ve bụng Vương A sao, vừa nhẹ nhàng nói: “A sao đừng lo lắng, chỉ động thai một chút thôi, còn chưa tới lúc sinh đâu. Người uống một chén thuốc dưỡng thai, rồi ta giúp người chỉnh thai nhi thẳng lại, có hơi đau, người nhịn một chút nhá!” Cũng không rõ Lục Viên dùng cách gì, Vương A sao như tin tưởng y, Tô Hoài cũng không thể phủ nhận, dáng vẻ Lục Viên lúc này thật sự làm người khác nhìn thôi đã tin cậy. Nhưng “Tiểu Viên!” Lục Viên mới chỉ thấy cổ áo căng ra, đã bị Tô Hoài túm lôi ra, hai người quay mặt bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai. “Ta biết, nếu huynh đã không tin ta thì ta có cầu cũng vô dụng. Một nén nhang! Ta chỉ cần thời gian một nén nhanh thôi, nếu huynh thấy ta làm điều xằng bậy thì có thể lôi ta ra ngay lập tức! Nhưng hiện giờ, mong huynh không ngăn cản ta!” – ánh mắt Lục Viên kiên định, cái vẻ ngốc nghếch lúc trước chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn. Y thấy Tô Hoài vẫn im lặng không nói lời nào, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, không kiên nhẫn bổ sung thêm: “Dù sao cũng thế rồi, huynh có ngăn cản thì ta cũng không đi! Nếu huynh nhẫn tâm để Vương A sao như thế, kia ta xem ai trách ai!” Bóp bóp thái dương, Tô Hoài có phần bất đắc dĩ. Đi qua người Lục Viên, đến bên Vương A sao bắt mạch, Lục Viên lúc ấy mới nhận ra đây là người ta ngầm đồng ý! Vội vàng chạy lại. Lúc bấy giờ, Cột cũng bưng bát thuốc dưỡng thai đút cho A sao uống, Tô Hoài cúi đầu nói khẽ bên tai Lục Viên: “Ta tin ngươi lần này, một nén nhang!” “Vương A sao, giờ ta phải dùng tay nắn bụng người để chỉnh thai nhi thẳng lại, nếu khó chịu thì kêu lên ngay cho ta biết!” – thời gian cấp bách, Lục Viên nói xong thì quay lại mỉm cười với Tô Hoài, tay cũng bắt đầu. Vén áo Vương A sao lên, hai tay nhẹ nhàng sờ nắn, Lục Viên nhanh chóng tìm được vị trí mông và đầu bé, đặt hai tay vào hai nơi, thoáng dùng sức, theo ngược chiều kim đồng hồ chậm rãi di chuyển “Aaa Lục Viên chậm thôi Đau!” – nghe tiếng thét chói tai từ một người đàn ông làm Lục Viên sợ tới mức run lên, động tác vốn thuần thục bỗng khựng lại, bên thái dương lấm tấm mồ hôi, miệng bắt đầu an ủi: “A sao, đừng căng thẳng, sẽ đau một chút, người chịu khó một chút là ổn. Nào, từ từ hít thở, giống ta này thở ra —– hít vào ——” Vừa trấn ai, động tác trong tay cũng nhẹ nhàng tiến hành, Lục Viên quay mặt nhìn Tô Hoài im lặng ngồi bắt mạch bên cạnh. Cứ nghĩ hắn sẽ giương nanh giương vuốt nhìn mình, cả người sẽ phát ra khí lạnh, ngờ đâu Tô Hoài lại rất bình tĩnh, gật đầu với y, giọng điệu bình ổn như tâm trạng cũng an định: “Mạch đập bình thường, đứa bé không sao, ngươi cứ tiếp tục.” Vương A sao không ngừng kêu đau, chỉnh thẳng thai vị cũng rất gian nan, một nén nhang bất giác đã cháy hết tự lúc nào. Đối mặt với một người đàn ông, lại là người đã ở tuổi sinh nở cao, thai vị không thẳng, cấu tạo cơ thể khác biệt, hơn nữa ở cổ đại lại chẳng có thiết bị phụ trợ Lục Viên cảm thấy y chưa từng căng thẳng như thế bao giờ, căng thẳng tới mức cả người túa mồ hôi, tới mức quên cả thời gian. Mà cả Tô Hoài lúc ấy, ngoài việc tiếp tục bắt mạch với báo cho Lục Viên tình trạng của thai nhi, cũng chẳng thêm lời dư thừa nào. . Hai người quá mức nhập thần tới quên cả thời gian, hay có người cố tình im lặng? Điều ấy chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng kêu không ngừng của A sao mới trả lời được. “Được rồi!” – cuối cùng thì đầu thai nhi cũng xoay xuống hạ phúc, Lục Viên như trút được gánh nặng thở phào một ngụm. Nhưng tuy vị trí thai đã đúng, tình huống vẫn chưa lạc quan hơn. Mới rồi vừa động thai, máu cũng đã chảy ra, sợ chẳng duy trì được bao lâu nữa thì sinh. Nhưng đối với Vương A sao thật ra không phải chuyện quá xấu, vị trí thai nhi rất chông chênh, không thừa dịp này sinh luôn, chỉ sợ mấy ngày nữa thai nhi lại lệch đi thì rất khó xoay trở về. Mà Vương A sao cũng đã lớn tuổi, lại là một nam nhân, sản đạo nhất định rất nhỏ, đợi tới khi đứa bé đủ tháng, rất dễ dẫn tới việc khó sinh, hiện tại đứa bé còn nhỏ, sinh ngay thì dễ hơn nhiều. Nhưng đứa bé này mới có tám tháng, lại ở thời cổ đại thiếu thốn vật chất, sinh xong cũng rất khó nuôi “Vương A sao, đừng uống thuốc dưỡng thai nữa. Cột, cho A sao ăn một ít gì đó, nhân lúc này ăn nhiều một chút. Nói với cha ngươi, một hai ngày nữa là A sao sinh rồi, nhanh đi tìm sản sao sao về đây!” Lục Viên nhăn mày, đã chẳng còn cách nào khác, Tô Hoài cũng đang muốn lên tiếng, hai người nhìn nhau, Lục Viên hiểu cả hai đều có suy nghĩ giống nhau —- giữ A sao quan trọng hơn. Vương A sao cũng dần ổn định, Tô Hoài dặn vài câu rồi lôi Lục Viên ra khỏi phòng. Rửa sạch tay, rồi dặn dò Vương đại ca, lão nhất với Nhị ca nhi xong đâu đấy, lâu lâu sau mới có thời gian nói với Lục Viên một câu. “Ta phải ở lại đây hai ngày, ngươi cứ về trước đi.” Lục Viên đang trong bếp bặm màn thầu thì bị một câu của Tô Hoài mà tắc ngay tại cổ, quýnh quáng đập đập hai đấm vào ngực, vẻ mặt khó tin nhìn Tô Hoài, “Huynh không thấy sao? Ta có y thuật! Thế lại vẫn đuổi ta đi!” – Lục Viên có chút nóng nảy, vừa chất vấn vừa miên man suy nghĩ, nghĩ tới gì đó bỗng nói: “Huynh không phải thấy rằng hôm nay quan binh tìm tới cửa, bắt ta sẽ làm liên lụy tới mọi người, nên mới vội vàng đuổi ta đi, phải không?” Bộp —– Vừa dứt lời, Tô Hoài đã lấy ngay chiếc màn thầu cứng đơ gõ lên đầu Lục Viên một cái, nhăn mặt không vui, nói: “Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy, ta đã nói gì nào?” “Nhưng mà” – xoa xoa đầu, Lục Viên mếu máo nhìn Tô Hoài, liên tục thầm phỉ báng — tên mặt than đáng ghét! Chính ngươi nói còn gì! Lại còn lấy màn thầu đánh ta! Hứ —- đau chết mất! Nghĩ vậy liền túm chặt vạt áo Tô Hoài, cả người đầy vẻ – ngươi không nói còn lâu ta mới đi! Thở dài, Tô Hoài không kiên nhẫn gỡ tay Lục Viên ra, “Ta không biết ngươi học đâu ra mấy thứ tà môn ngoại đạo ấy, nhưng ta biết, ngươi chưa từng xem bệnh cho A sao bao giờ!” – Tô Hoài giơ tay xoa nhẹ đầu Lục Viên, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của Lục Viên ra trước mặt y, cả bàn tay đã ướt đầy mồ hôi, “Ban nãy đã bị dọa tới mức này rồi, tới lúc sinh, ngươi chịu được sao?” Nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Viên, sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, “Ăn nhiều một chút, cả ngày nay ngươi đã chẳng ăn gì rồi!” Bị người khác chạm đúng điểm yếu, Lục Viên như quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống cạnh bàn, cằm gác lên bàn, hạ mi nhìn mấy mẩu vụn bánh còn vương vãi. Quả thật, lúc ấy y rất căng thẳng, hay đúng hơn, là rất sợ hãi. Y cứ nghĩ với kinh nghiệm sản khoa của mình, dù bệnh nhân là nam thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, tới khi đối mặt với hiện thực y mới nhận ra. Mới vừa thấy bụng lớn tới dị thường của một người đàn ông, y đã đổ đầy mồ hôi, càng đừng nhắc tới chuyện nghe tiếng la hét ấy, rồi tự tay đi mở sản đạo để đỡ em bé bên trong ra Dù sao, với lối suy nghĩ bình thường của một người hơn 20 tuổi lại đi đỡ đẻ cho một người đàn ông khác, quả thực quá mức cưỡng cầu, thật như một cơn ác mộng không thể tỉnh Một cảm giác thất bại bỗng trào dâng, Lục Viên nhắm mắt lại. Ai~~ kế hoạch dùng kinh nghiệm lẫn kỹ thuật của mình để làm giàu còn chưa bắt đầu đã chết non rồi sao ”Ngươi muốn ăn gì không?” “Hả?” – nhận ra có người đang nói với mình, Lục Viên nặng nề mở mắt, phát hiện Tô Hoài vẫn đang nhìn y, “Huynh còn chưa đi sao” “Ta hỏi ngươi muốn ăn gì?” “A?” “Nếu ngươi đã thích ăn màn thầu vậy cứ ăn đi, coi như ta chưa nói gì cả.” “A! Tô đại ca! Ta ta ta muốn ăn” . Bỗng Lục Viên nhận ra, tên mặt than này đôi khi cũng tốt ấy chứ
|
Chương 11: Sinh non[EXTRACT]Hơi nước mập mờ bốc lên trong bếp, chiếu lên bóng lưng Tô Hoài mang một vẻ gì đó là lạ. Lục Viên ngây người nhìn, bỗng thấy một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi toàn thân. Tiếng bếp củi vang lên xèo xèo, bỗng dưng Lục Viên muốn há mồm nói, lại nhận ra tiếng y đã hoàn toàn bị chìm nghỉm. Vẫn cứ như thế, mọi việc y chẳng giúp được gì, y như một phế vật theo đuôi Tô Hoài chính y chẳng phải đã là “Đại phiền toái” rồi đấy sao? Hơn nữa, quan binh đang gắt gao truy nã y, cũng chẳng thể gây phiền hà cho người ta được nữa, thôi thì chờ mấy vết sẹo tiêu đi, rồi bước đi thôi! Vén tay áo, vuốt vuốt cánh tay, chẳng hiểu sao Lục Viên lại thấy buồn. Cạch —– Một bát mì nóng hổi đặt trước mặt làm Lục Viên giật mình, ngẩng đầu lên thì nghe thấy Tô Hoài trầm giọng nói: “Ăn ngay lúc nóng đi!” Chỉ là một bát mì bình thường, thả ít gia vị, thêm tý hành hoa nổi lên trên, đừng nói là trứng gà, ngay cả một tý ty dầu mỡ cũng không có. Lục Viên mếu máo: “Ta nhớ rõ ta nói muốn ăn cá viên cơ mà” “Ngươi không ăn ta ăn.” Thấy Tô Hoài sắp thu bát lại, Lục Viên vội vàng ôm khư khư bát mì vào ngực, khịt khịt lầm bầm: “Dù sao cũng không cho người ta chọn, vậy còn hỏi làm quái gì” – thấy sắc mặt Tô Hoài đen lại, Lục Viên vội nói thêm: “Ta đã liếm qua hết rồi, huynh không chê bẩn thì đi mà lấy lại.” Nước mì nóng hổi chảy xuống cổ họng, dạ dày cũng thoải mái hắn lên, hơi nước hun sóng mắt Lục Viên nóng nóng, cứ thế cười vô lại với Tô Hoài. Tô Hoài “hừ” một tiếng, lại múc một tô lớn, “Ta mang cho Vương A sao một chén.” “Tô đại ca!” – Lục Viên đứng dậy gọi với theo Tô Hoài, “Ta nghĩ rồi, ta vẫn thấy ta” – như đã hạ quyết tâm, Lục Viên nắm chặt tay lại, lớn tiếng nói: “Ta sẽ ở lại chăm sóc Vương A sao! Ta muốn thử!” Cho ta một cơ hội nữa, để ta chứng minh ta là một người hữu dụng! Cước bộ bị hãm lại, Tô Hoài quay đầu nhìn, ánh mắt thâm trầm lướt qua Lục Viên: “Mạng người quan trọng, ta không cho ngươi thử!” Lục Viên sửng sốt, bỗng như hiểu ra, vội la lớn: “Ta thật sự muốn ở lại! Ta —- ta sẽ dốc toàn lực!” Nghe tiếng gọi với lại từ trong bếp vọng ra, Tô Hoài đã đi vào sân vẫn chẳng dừng lại, chỉ có điều khóe miệng kia như có hơi một chút nhếch lên, một chút thôi. *** Từ sau khi động thai, tình hình của Vương A sao vẫn bất ổn. Lễ mừng năm mới chỉ còn mấy ngày nữa, nhà ai công chuyện cũng nhiều, sản sao sao phần lớn đều về nhà ăn Tết, mà sản sao sao có kinh nghiệm lại càng ít, Vương đại ca vì tìm người mà phải sang cả thôn bên cạnh. Sáng sớm ngày hôm ấy đang chuẩn bị chạy sang thôn trên tìm, Lục Viên nghe thấy thì quấn quít lấy Vương đại ca, ì èo hắn mang y theo, Vương đại ca không lay chuyển được y, đành phải mang theo. Tờ mờ sáng hai người đã đi, mãi tới khi thái dương ngả về Tây mới quay về. “Thế nào rồi? Cha? Có tìm thấy không?” – lão Nhất thấy người đã về thì vội vàng ra đón, chỉ thấy vẻ mặt sầu khổ của Vương đại ca, phía sau lưng còn có một tiểu ca nhi ngây ngô mới chừng mười mấy tuổi. “Cha, này là” “Ai!” Vương đại ca lắc đầu, “Trấn trên chỉ còn mỗi một sản sao sao, ai ngờ lúc tới thì trong trấn cũng có một đứa bé nhà giàu mới sinh, ngay từ sáng đã sang đó không về, ta đợi cả ngày, chẳng yên tâm nổi, nên dẫn hài tử này về. Thế nào cũng là đệ tử của sản sao sao, ít nhiều còn dùng được A sao thế nào rồi?” “Tô đại phu nói, sáng nay A sao đã phát hồng rồi, bụng cũng đau từng hồi, sợ là đêm nay sinh rồi! Tô đại phu đang ở trong phòng xem chừng! Nếu người đã đến thì nhanh vào với huynh ấy đi.” Vương đại ca ừ một tiếng, dẫn tiểu ca nhi kia vào phòng. Nông thôn vốn mê tín, nói phòng sinh xui xẻo nên gã cũng không bước vào. Chẳng qua lúc mở cửa, Lục Viên đã nhanh thoăn thoắt chui vào, Vương đại ca muốn gọi lại mà không được, còn thấy trong ngực y đang ôm một cái gì đó phồng phồng. Lúc ấy đang giờ khắc quan trọng cũng chẳng nghĩ nhiều, đứng ngoài cửa, cả Vương đại ca lẫn lão Nhất đều nôn nóng đi đi lại lại dồn dập. Lục Viên cùng tiểu ca nhi kia vừa bước vào phòng thì bị một luồng nhiệt đập vào mặt. Trên giường lò nóng hầm hập, Vương A sao đang nằm gào thét, ra mòi đau lắm, Tô Hoài với Nhị ca nhi đang giữ chặt hai bên trái phải, không cho Vương A sao đả thương chính mình. Một người đàn ông với cái bụng to đau đớn la hét trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn độn, ánh mắt rời rạc. Lục Viên mới vào đã bị dọa tới đờ ra, sau đó nghe thấy Tô Hoài hỏi vị tiểu ca nhi bên cạnh: “Ngươi có đỡ đẻ được không?” “Được được một chút.” – tiểu ca nhi kia ấp úng trả lời, giọng lí nhí thế cũng biết là bị dọa không ít, hơn nữa so ra còn nghiêm trọng hơn cả y nữa. Tô Hoài vừa thấy, cũng hiểu chẳng trông cậy được gì nhiều, nhìn Vương A sao vẫn vùng vẫy không ngừng, nhanh chóng phân phó cho tiểu ca nhi kia, “Đem bánh đường trên bàn mang ra đây, nhân lúc này cho A sao ăn nhiều một chút!” Đối với việc đỡ đẻ, Tô Hoài cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Lần trước đỡ đẻ cho A sao nhà họ Lý, lúc chạy đến thì nước ối đã vỡ, hơn nữa Lý A sao sinh nở dễ dàng, hắn cũng chẳng làm gì nhiều người ta đã sinh xong. Lần này thì khác, Vương A sao đã như thế hai ngày mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Tô Hoài ngoài mặt vẫn bình tĩnh, thực ra tâm đã rối lắm. “Sản đạo mở bao nhiêu rồi?” – Lục Viên đi qua tiểu ca nhi, bất chấp vén chăn lên, liếc qua hai đùi Vương A sao hỏi. Tô Hoài không nói gì, Lục Viên ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cũng phát lạnh. Xem ra Tô Hoài không có kinh nghiệm với việc sinh đẻ, tâm đắn đo đành phải tự tay đi sờ sản đạo. “Mới mở một ngón tay, cho hắn uống thêm thuốc trợ sản đi.” – giọng Lục Viên có hơi run, tay cũng run. Cấu tạo nơi sinh của đàn ông thật kì quái, vẫn mang đặc thù của đàn ông, vậy mà có sản đạo y bỗng dưng có ảo giác đang giúp một người kì dị đỡ đẻ. “Ừ, ta đi sắc thuốc.” – Tô Hoài lên tiếng, chẳng biết từ khi nao đã hoàn toàn tín nhiệm Lục Viên. Chẳng qua hắn mới đứng lên, Lục Viên vội níu tay áo hắn, hướng mặt về phía vị ca nhi kia, “ để nó đi đi.” Thấy sắc mặt Lục Viên nhợt nhạt, Tô Hoài nhăn nhíu mặt lại, biết y đang rất căng thắng, gật đầu phân phó ca nhi kia đi sắc thuốc, quay lại hỏi Lục Viên: “Tiếp theo làm thế nào?” “Tới khi uống hết thuốc trợ sản, sản đạo sẽ mở nhanh, nước ối cũng vỡ, đứa bé sẽ ra dễ hơn.” – Lục Viên nhìn áo Tô Hoài, ngượng ngùng thả tay áo người ta ra. “Ừ!” – gật đầu, trên mặt Tô Hoài cũng hiện ra chút thảng thốt. Hắn thấy Lục Viên đối với việc sinh sản đích thực là hiểu biết, khi quyết định cũng rất bình tĩnh, không giống như lần đầu tiên đỡ đẻ cho người khác, nhưng đối với việc sinh của A sao lại như có mâu thuẫn, thế nào cũng không dám tiến lên, thật là kỳ quái Quả đúng như lời Lục Viên nói, uống thuốc trợ sản một lúc thì sản đạo mở ra hai ngón tay, Vương A sao cũng giẫy mạnh hơn, vật lộn trên giường, làm Tô Hoài với hai ca nhi phải mạnh mẽ đè xuống, để Lục Viên thuận tiện xem sản đạo. Một lúc sau bỗng nghe A sao “Aaaa” một tiếng, tiếng la như báo hiệu thời khắc sắp sinh, Lục Viên cũng hô lên: “Nước ối vỡ rồi!” – y bắt đầu lau máu chảy hai bên chân Vương A sao, màu máu đỏ tươi khiến tay Lục Viên trông càng bệch. “Sản đạo đã mở ra bốn ngón rồi, A sao, nghe ta này, ta đếm đến ba thì dùng lực! Một, hai, ba Dùng sức!” – giọng Lục Viên mang theo cơn run rẩy, có trời biết tâm lý y lúc này thế nào, vừa nhìn thấy sản đạo của một nam nhân mở ra thì y cũng hỏng bét theo rồi. Vương A sao vì đau mà không ngừng vặn vẹo, xen giữa giọng nam trầm là chất giọng nữ sắc nhọn gào thét làm sống lưng Lục Viên lạnh lẽo cả người. Hiện tại y chỉ chăm chăm đem toàn lực chú ý vào đầu đứa bé dần lộ ra, không ngừng ám chỉ mình, mẹ nó ta coi như đang nhìn phụ nữ sinh, phụ nữ, phụ nữ “Tiểu Viên!” Thẳng tới khi bả vai được ai đó nắm lấy, nghe thấy giọng Tô Hoài gọi tên mình, Lục Viên mới phát hiện nãy giờ y run tới bần bật. Ngẩng đầu, Tô Hoài vừa giúp A sao, vừa lo lắng nhìn y. Nhất thời y thấy có hơi xấu hổ, hiện đang là thời điểm Vương A sao sinh em bé, đang bị vây trong lúc nguy hiểm, vậy mà một bác sỹ như y lại vì bản thân mà phân tâm. Gật gật đầu, Lục Viên gượng gạo nở một nụ cười, “Không sao.” Lại hướng về phía Vương A sao tiếp tục khích lệ: “A sao! Cố lên nào! Dùng sức!” Vương A sao đã chẳng còn khí lực, nghe Lục Viên xong thì lầm bầm mấy tiếng, Tô Hoài giúp xoa bóp hai chân Vương A sao, cũng không ngừng khích lệ. Không biết đã giằng co bao lâu, Lục Viên chỉ thấy lỗ tai y đã bị tiếng la hét của Vương A sao làm điếc đặc rồi, quần áo trên thân ướt đầm, không riêng gì A sao, chính y cũng đang cạn kiệt sức lực dần. Rốt cuộc cũng thấy được tóc của thai nhi, vội rửa tay bằng nước nóng, Lục Viên đã sớm quên y đang đối mặt với một nam nhân, miệng không ngừng khích lệ, tay cũng khuếch trương sản đạo. Đầu thai nhi đã lộ ra, tâm Lục Viên vẫn chưa buông xuống. Bỗng nhiên, âm thanh của Vương A sao ngày càng mỏng manh, khí lực cũng càng yếu, nghe thấy Tô Hoài buồn bực nói: “Sắp ra chưa? Mạch A sao đang rất yếu, sợ không chống đỡ được.” Lòng bỗng căng ra, chuyện y lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. “Tô đại ca, huynh trông A sao, ta đi lấy đồ này quay lại ngay!” – dặn dò xong, Lục Viên bật dậy chạy đi, khi trở về còn mang theo một thứ gì đó như một chiếc kìm trên tay, đặt vào chậu nước nóng ngâm. “Tiểu Viên, ngươi muốn làm gì vậy!” – Tô Hoài sửng sốt, xác thực là bị Lục Viên dọa sợ. Chiếc kìm đặt trong chậu nước phát ra thứ ánh sáng loang loáng cùng với tiếng kêu leng keng. Lục Viên ngẩng đầu, từ tốn nói: “Đây gọi là Forceps* đỡ đẻ, ta dùng nó để kẹp đầu đứa bé, giúp kéo thai nhi ra.” – nói xong cũng không để tâm Tô Hoài phản ứng thế nào, nhấc chiếc Forceps lên, hướng tới đầu thai nhi mới lộ một nửa. “Tiểu Viên!” – cổ tay bỗng bị bắt chặt lấy, Lục Viên quay lại nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Tô Hoài, “Ngươi điên rồi hả?” .
|
Chương 12: Hài nhi[EXTRACT]Forceps là khi Lục Viên lên trấn trên nhờ mấy bác thợ rèn rèn tạm cho một cái. Dùng một thanh sắt mỏng uốn thành hình một chiếc Forceps, cũng chẳng phí sức của mấy bác thợ rèn là mấy, thế nên Lục Viên nán lại ở tiệm rèn để đốc thúc, chỉ dẫn nửa ngày cũng ra được một chiếc Forceps. Nhưng dù sao xương sọ trẻ em cũng rất mềm, dùng Forceps cũng rất nguy hiểm, Lục Viên làm trước cũng chỉ để phòng cho những trường hợp bất thường, chưa tới thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không đem ra dùng. Nhưng giờ thì Vương A sao ngất rồi, không còn đủ sức để sinh đứa bé ra, điều kiện thời cổ đại cũng không cho phép áp dụng phẫu thuật, Lục Viên chẳng còn cách nào khác mới chọn hạ sách này. Nhưng để Tô Hoài chấp nhận phương pháp này quả thực rất miễn cưỡng. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Lục Viên nhanh chóng suy nghĩ, giữa thuyết phục Tô Hoài với đánh ngất Tô Hoài thì cách nào dễ hơn, sau rồi quay lại, rất thành thực nói với Tô Hoài: “Huynh tự ra đây nhìn xem, miệng sản đạo rất hẹp, đứa bé bị nghẹt lại. Giờ chúng ta có hai cách, một là dùng kéo rạch ra, hay là dùng Forceps kéo em bé ra, huynh chọn đi.” Ngay lúc Lục Viên nói, giọng rất nhỏ, cổ tay rút trở về, kéo cả Tô Hoài sát lại. Khoảng cách hai người rất gần. Lục Viên nói xong, Tô Hoài do dự trong giây lát, như còn đang cân nhắc lựa chọn cách nào, nhưng ngay khi đầu còn đang mải suy nghĩ, Lục Viên đã quyết định hộ hắn. Đông —— Dồn hết lực toàn thân, Lục Viên nhảy bật lên một cái, đỉnh đầu cứng cứng bụp ngay vào trán Tô Hoài, tiếp theo còn bồi một cú cùi trỏ vào bụng Tô Hoài. “Ui!” – Tô Hoài hoàn toàn không phòng bị, bị Lục Viên tấn công bất ngờ không kịp trở tay, cả người lảo đảo ngả sang một bên giường. “Hai người các ngươi, giữ chặt A sao, dùng sức ấn vào bụng cho ta!” – tận dụng thời cơ, Lục Viên ngoài miệng phân phó, Forceps trong tay cũng xanh sản đạo, nhanh chóng kẹp lấy hai bên má đứa bé. “Tiểu Viên?” – Tô Hoài trở lại, quát lên một tiếng, đang muốn bắt lấy tay Lục Viên thì y quay mặt lại trừng trừng Tô Hoài, bình tĩnh tới lạ kỳ. “Huynh đừng động vào ta! Forceps đã đặt vào má đứa bé rồi, chỉ cần run tay một chút thôi cũng nguy hiểm! Tốt nhất huynh lên mau chóng nghĩ cách lay tỉnh A sao, hắn không phối hợp thì oa nhi cũng không ra được! Còn hai người các ngươi, đừng ngây ra nữa, tiếp tục ấn bụng!” Âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ dường như không phải toát ra từ cơ thể nhỏ gầy của Lục Viên, nghe rồi ai cũng có cảm giác như người nói là một người chứa đầy sức lực. Ba người trong phòng dù tình nguyện hay không tình nguyện, cũng dần làm việc theo Lục Viên phân phó. Chẳng qua có ai ngờ đâu, Lục Viên là bị ánh mắt hung ác của Tô Hoài mà bức ra dâm uy thôi ~~~ Tên Tô Hoài vô lại! Ngươi có thể đừng có dùng ánh mắt ‘ngươi chết chắc rồi’ ấy rủa ta có được không! Hứ! Thật muốn cầm cái Forceps này bóp chết hắn quá đi! Cũng chẳng biết Tô Hoài dùng biện pháp gì, A sao rất nhanh đã hồi tỉnh, dưới sự khích lệ của y, tiếp tục dùng sức. Quá trình kéo đứa bé ra cũng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng với sự giúp đỡ của Forceps, em bé thuận lợi ra đời. Vỗ nhẹ vào cánh mông nhỏ nhỏ của anh nhi, tiếng khóc non tơ thanh thúy vang lên, Lục Viên bỗng có có cảm giác vui mừng tới mức bật khóc. Lão tử lần đầu tiên đỡ đẽ cho đàn ông đấy! Mẹ nó chả dễ dàng gì cả! “Hài tử sinh rồi! A sao! Hài tử thuận lợi ra đời rồi này!” – Lục Viên hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn cả lên, trên tay rất mau lẹ cắt cuống rốn trẻ, tắm sạch cho hài tử. Vị tiểu ca nhi kia cũng tẩy rửa người cho Vương A sao. Tô Hoài một bên hỗ trợ bọc anh nhi lại, tiếp theo thì ôm vào lòng, như sợ cách kỳ lạ của Lục Viên làm thương hài tử, Tô Hoài còn cố ý kiểm tra đi kiểm tra lại xem có xước xát chỗ nào không. Nhận ánh mắt xem thường của Tô Hoài, Lục Viên đang nhảy nhót nhoắng cái dậy lên ủy khuất. Nếu không phải ta dùng Forceps, đứa bé này chẳng phải rất khó sinh! Đã thế còn bị ngươi đề phòng nghi bậy nghi bạ, ta đây vì cái quái gì chứ! Lục Viên bỗng dưng bị cảm giác thất bại nhấn chìm nghỉm, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn một màn Tô Hoài đang bế đứa bé giơ ra cho Vương A sao xem đầy dịu dàng kia. “Vương A sao, người xem, là một ca nhi.” Bồng hài tử của mình, Vương A sao cười dịu dàng: “Ừ, Tô đại phu, cảm ơn” Cảm ơn cái đầu ấy! Cái tên mặt than kia trừ việc vướng chân vướng tay cộng thêm việc gây phiền phức thì chả làm cái quái gì cả, đứa bé do chính tay Lục Viên ta đỡ đấy! A sao ngươi đúng là có mắt không tròng Lục Viên thừa nhận, mắt y đang long lên, rất rất giận “Còn cả Tiểu Viên nữa, A sao không biết ra là Tiểu Viên cũng biết đỡ đẻ” “A” Vương A sao bỗng chuyển tầm mắt về phía Lục Viên, làm y hơi sững sốt, mặt lập tức ửng lên. Từng biết rất nhiều kỹ năng phụ khoa, cũng như nhận không ít lời cảm tạ, vậy mà chẳng hiểu sao, mấy lời nói của Vương A sao lại tác động lớn đến thế, nghe xong mà tim cũng cay cay. “Ha ha mẫu tử bình an là tốt rồi!” – ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lục Viên cười trừ. “Lại nói ngốc nghếch cái gì đấy! Gì mà mẫu tử bình an hả!” – Tô Hoài lạnh giọng quát, Lục Viên mới nhận ra mình lại nói sai rồi, đây nào có ai hiểu “Mẫu Tử” là gì đâu cơ chứ, trong lòng cũng than thở một câu – “Chả biết ai ngốc đâu!” – tay cũng bị Tô Hoài nhanh chóng túm được. “Nhị ca nhi, nhanh chuẩn bị thức ăn cho A sao ngươi ăn! Vương A sao, nghỉ ngơi nhé, ta ra kêu Vương đại ca vào.” Tô Hoài dặn dò xong thì lôi Lục Viên khỏi phòng. Vương đại ca đã sớm đi đi lại lại quanh cửa buồng, thấy hai người đi ra thì lập tức xúm lại hỏi. “Là một ca nhi, huynh vào nhìn một cái đi.” Tô Hoài trấn an vỗ vỗ vai Vương đại ca, giọng cũng rất mềm mỏng, vẻ mặt ôn nhu Lục Viên chưa từng thấy bao giờ. Hai nam nhân vội vàng cảm tạ đôi câu thì lập tức vọt vào. Tô Hoài lắc lắc đầu, Lục Viên còn láng máng thấy như hắn có hơi mỉm cười. “Tiểu Viên.” “Hử?” – tới khi Lục Viên ngây ra nhìn Tô Hoài xong thì Tô Hoài đã đứng ngay trước mặt y, vẻ mặt ôn nhu ban nãy cũng chưa kịp thu lại, thoáng trông đến là hiền Nhưng mà thật chả quen tý nào! Lục Viên đang suy đoán tên ôn thần này phỏng chừng đang chuẩn bị nói gì đó đại loại như lần sau không cho đỡ đẽ, hay không được làm chậm tiền đồ của hắn, rồi linh tinh đủ loại gì đó nhưng không ngờ rằng Tô Hoài lại đặt tay lên vai y. “Tuy rằng phương pháp của ngươi thật kỳ quái, rất mạo hiểm, rất chẳng coi trời cao đất dày là gì, nhưng ta không thể phủ nhận, rất có hiệu quả.” “Huynh nói vậy là có ý gì hở? Nếu muốn xỏ xiên thì cứ nói thẳng! Có phải thấy ta điên rồi, lần sau không cho ta tiếp xúc với bệnh nhân nữa? Chẳng phải huynh luôn cảm thấy y thuật của huynh mới là đúng đắn sao? Chẳng phải thế sao?” “Ngươi đã làm tốt lắm!” “Tốt gì mà tốt! Huynh cho là huynh nói thế thì ta ể? Huynh vừa nói” – Lục Viên bỗng bừng tỉnh khỏi cơn kích động, nháy nháy mắt mấy cái, thì thào: “Tô đại ca có phải huynh vừa khen ta đúng không?” “” “Kia huynh nhắc lại lần nữa đi! Vừa rồi ta không có nghe rõ! Thật đấy!” “” “Tô đại ca! Ta chỉ nghe được mỗi chứ ‘Tốt’ thiệt mà, huynh nhắc lại thì có mất miếng thịt nào đâu!” “” “Tô đại ca! Tô” – chẳng biết có phải thiếu oxy không mà Lục Viên bỗng thấy mắt nhoáng một cái, đầu cũng ‘ong’ lên. “Tiểu Viên?” – Tô Hoài bỗng gọi với, tay vội vàng ôm lấy Lục Viên đang lảo đảo, mi tâm nhíu lại. “Hì hì” – Lục Viên giương tay ấn lên trán, sắc mặt có phần khó coi, hơn nửa người đều dựa vào cánh tay Tô Hoài, còn lơ mơ ngượng ngùng cười trừ, “Kỳ quái thế nào đột nhiên lại chóng mặt quá” Mắt Tô Hoài trầm xuống, khẽ thở dài, từ tốn khép chặt vòng tay, Lục Viên cứ vậy thuận thế dựa vào lòng hắn, có lẽ quá mệt mỏi mà bất tri bất giác mê man Tiểu tử này, đúng là đến cực hạn rồi. _______________________________________ Một vở kịch nhỏ nhân ngày cá tháng tư :”> Nhật ký hàng ngày của Tô Hoài . Thể loại: Thời tiết, nghịch cp, hỗ công, sinh tử . 13 tháng Chạp, Tiểu tuyết* [vào ngày 22/23 tháng 11 lịch dương) Tiết trời không tốt, không đi khám bệnh, gặm màn thầu. 14 tháng Chạp, trời âm u Tiết trời không tốt, không đi khám bệnh, gặm màn thầu. 15 tháng Chạp, trời quang Tiết trời tốt, khám bệnh tại nhà, gặm màn thầu. 16 tháng Chạp, trời quang Tiết trời tốt, không đi khám bệnh, gặm màn thầu. 19 tháng Chạp, Đại tuyết* [vào ngày 6/12 lịch dương] Tiết trời không tốt, khám bệnh tại nhà, nhặt được “Đại Phiền toái”, chẳng có thời gian gặm màn thầu. (Chữ thiệt to) – SAU NÀY TRỜI XẤU KHÔNG BAO GIỜ RA NGOÀI NỮA! 20 tháng Chạp, trời quang Tâm tình không tốt, cho “Phiền toái” húp cháo, ăn bánh bao. 21 tháng Chạp, trời quang Tâm tình không tốt, gặm màn thầu cũng không ngon Nấu cháo cho “Phiền toái”, thả chút hành hoa, lại trông thấy “Phiền toái” gắp hết hành ra, mắng hắn một trận, vào bếp gặm màn thầu. 22 tháng Chạp, trời quang Tâm tình tốt lắm, không muốn gặm màn thầu. Phát hiện ra “Phiền toái” không thích ăn hành, nấu cháo thả hẳn hai củ hành, gặm màn thầu ngon hẳn. 24 tháp Chạp, trời âm u Ầm ĩ với “Phiền toái” một trận khiến hắn bỏ đi, một mình húp cháo, phát hiện thả nhiều hành quá, khó ăn. Đi gặm màn thầu, phát hiện màn thầu cũng khó ăn. . 3 tháng Ba, trời quang Tâm tình không tốt, nơi nơi đi tìm “Phiền toái”, bắt hắn gặm màn thầu, tâm tình tốt. 15 tháng Ba, trời quang Uống nhiều quá, không muốn gặm màn thầu Gặm “Phiền toái” ~~~ 16 tháng Ba, trời âm u “Phiền toái” chạy, bắt về, gặm tiếp ~~~ 17 tháng Ba, trời quang Gặm “Phiền toái” 18 tháng Ba, trời quang Gặm “Phiền toái” 19 tháng Ba, trời quang Gặm “Phiền toái” 21 tháng Năm, trời âm u “Phiền toái” béo 1 tháng Mười, trời quang “Phiền toái” sinh 2 tháng Mười, trời quang Tâm tình không tốt, gặm “Phiền toái” 3 tháng Mười, trời quang Tâm tình không tốt, gặm “Phiền toái” 4 tháng Mười, trời quang Tâm tình không tốt, gặm “Phiền toái” 5 tháng Mười, trời quang Bỗng nhiên thấy tiểu hài tử nhỏ nhỏ rất đáng yêu, lập tức về phòng gặm “Phiền toái” (sinh thêm đứa nữa) 30 tháng Chạp, Đại tuyết Phát hiện chính mình béo, không gặm màn thầu nữa 4 tháng Giêng, trời quang Buồn nôn không muốn gặm màn thầu 22 tháng Giêng, trời quang Thấy người là buồn bực, không muốn gặm màn thầu, cũng chả muốn gặm “Phiền toái” 5 tháng Một*, trời quang Đột nhiên tính tình “Phiền toái” đại biến, nấu cơm cho ta ăn 10 tháng Ba, trời quang Phát hiện mình càng ngày càng béo, tâm tình không tốt, đá “Phiền toái” đã bị gặm một nửa xuống giường, “Phiền toái” nấu cơm cho ta ăn 21 tháng Ba, trời âm u Phát giác eo đã to đùng, chạy ra ngoài, bị “Phiền toái” ngăn lại, ầm ĩ một trận, “Phiền toái” giận không ăn cơm. Không thèm để ý tới hắn, gặm màn thầu. “Phiền toái” chạy lại, cướp màn thầu, đi nấu cơm cho ta ăn. 3 tháng Năm, trời quang Thắt lưng ngày càng to, ánh mắt “Phiền toái” nhìn ta cũng càng buồn nôn, đang muốn gặm “Phiền toái” thì “Phiền toái” sờ sờ vuôt vuốt bụng ta, tâm tình không tốt, đạp xuống giường, tự ngủ. 23 tháng Năm, trời quang Phát hiện mình càng lúc càng béo, tâm tình không tốt, không viết nhật kí. Gặm “Phiền toái”, bị cự tuyệt, tâm tình càng không tốt, gặm màn thầu. 7 tháng Mười, trời quang Mẹ nó chứ, ta có bầu! Gặm hai mươi cái màn thầu. 8 tháng Mười, trời quang “Phiền toái” hỏi ta có ta có yêu hắn không. Thật muốn đạp cho cái nhưng mà bụng to quá không đạp được. Con bà nó, gặm màn thầu. 9 tháng Mười, trời quang Sau khi “Phiền toái” cứ lẽo đẽo theo ta nói một trăm lần câu yêu ta, thiệt muốn chặn cái mỏ của hắn lại, cơ mà bị bụng ngăn lại Con bà nó, gặm màn thầu. 10 tháng Mười, trời quang Sinh! Mẹ nó, đau chết ông mất, thấy “Phiền toái” lại tức, đạp thẳng cho hắn một cái. 11 tháng Mười, trời quang Ta uống canh gà, “Phiền toái” không ăn cơm. 12 tháng Mười, trời quang “Phiền toái” bóp chân cho ta, cũng không tồi, thưởng cho hắn một cái màn thầu. 13 tháng Mười, trời quang Đi khám bệnh tại nhà, “Phiền toái” bế đứa bé, về nhà tâm tình đột nhiên tốt, nấu bữa tối cho “Phiền toái”, còn cố ý bỏ thêm ba củ hành. 14 tháng Mười, trời quang Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của “Phiền toái”, khôi phục gặm “Phiền toái”. 15 tháng Mười ~~ 5 tháng Chạp, gặm “Phiền toái” 4 tháng Ba, trời quang Mụ nội nó, ta lại có chửa!!!!! . ¤_________________ Theo chị Tiêu: đây là một phiên ngoại không ảnh hưởng tới nội dung cũng như tính cách của các nhân vật trong tác phẩm ^^ Theo Miss: chị ấy viết vào ngày cá tháng tư đó mọi người ;)) Mọi người có thấy tính anh Tô Hoài trong pn này dễ thương không =)) hình tượng lạnh lùng, ít nói, chưa từng chửi thề của anh bị sụp đổ cái rầm =)) mặc dù không đúng với nguyên tác, cũng như mình không thực sự thích lắm. Cơ mà 1/4 mà, ai cũng được bốc phét tý chứ nhở XD~~
|
Chương 13: Thai mộng[EXTRACT]Khi Lục Viên nhận ra thì cả người đã nằm giữa một đống rắn, một con mãng xà lớn quấn chặt lấy y, ngực bị đè cũng khó chịu phát đau, khí cũng suyễn thở không thông. Con mãng xà phun chiếc lưỡi đỏ lè cọ cọ vào mặt y, đầu rắn cũng càng ngày càng tiến sát tới mặt Lục Viên, tới khi tầm mắt y thẳng với tầm mắt của con mãng xà, thì Lục Viên rõ ràng nghe thấy nó mở miệng nói: “Lục Viên, ngươi có chửa rồi!” Lục Viên nghe xong thì giật cả mình, cúi đầu xuống, bụng y lúc đó như được thổi khí căng phồng lên, còn chưa kịp hoảng hốt xong, bên tai đã lại vang lên tiếng rì rầm của con mãng xà: “Sinh hay không sinh? Sinh hay không sinh?”, chuyển mắt cái thì thấy Tô Hoài đang cầm cái Forceps tiến tới “Aaaaa~~” Một tiếng hét kinh hãi, Lục Viên đang nằm thẳng đơ trên giường, trước mắt là căn phòng quen thuộc của Tô Hoài, cúi đầu sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình, Lục Viên mới thở phào nhẹ nhõm. Ra là ác mộng Phục hồi tinh thần lại, Lục Viên mới phát giác ra tay trái y đang bị ai đó nắm lấy, chậm rãi quay đầu, Tô Hoài đang dùng một ánh mắt vô cùng quỷ dị bắt mạch cho y. Ánh mắt kia, thế nào lại giông giống ánh mắt con mãng xà đó thế Cơn ác mộng này còn chưa tỉnh sao? “Ưm ư” – ú ớ nói mớ một tiếng, Lục Viên chớp mắt một cái, nằm lại giường, khe khẽ thở đều vào giấc. Nhắm mắt lại, đầu óc Lục Viên lại rất nhanh chóng hoạt động. Làm sao bây giờ? Chuyện Vương A sao giải quyết xong rồi, mà mâu thuẫn giữa y và Tô Hoài đã giải quyết đâu. Lúc trước bỏ đi, cũng tự tuyên bố không bao giờ quay lại nữa, giờ thì thế này đây, phải đối mặt trực tiếp với Tô Hoài, chẳng phải xấu hố chết đi được ấy! Đã không đi, không còn mặt mũi, cũng không còn nơi nào để đi Lục Viên thấy, giờ giả vờ ngủ coi bộ là dễ dàng nhất. Giả vờ ngủ rất đơn giản, chỉ cần mắt bất động, hơi thở bất loạn, động tác không cứng nhắc gượng gạo, cơ mà quan trọng nhất là nếu có người đang bóp chặt tay ngươi mà ngươi nhịn được không lên tiếng thì “Ưm buông tay ra!” – Lục Viên mở mắt, hung hăng vung tay ra. Cái tên Tô Hoài vô lại! Bóp chết ông mất! “Không giả vờ nữa hả?” – Tô Hoài buông tay, nhướn mày nhìn Lục Viên, bỗng Lục Viên có một loại ảo giác, này Tô Hoài không phải vừa cười đấy chứ? “Hối lộ quan binh tới bắt ngươi là 1 lạng, Vương A sao vừa sinh xong trả 20 văn, toàn bộ tính cho ngươi, phí ăn nằm thuốc men mấy ngày nay thì ta không thèm so đo, tổng cộng là ngươi còn thiếu ta 980 văn. Trước khi trả hết tiền nợ thì đừng có hòng chạy.” – Tô Hoài mặt bất biến nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, “Chỉnh lý xong thì ra đây, sắp Tết rồi, còn đầy việc chưa làm đâu.” “Tô đại ca” Tuy cái tên này nói vẫn khó nghe, tuy cái tên này tính toán thật chi ly, tuy tính tình cái tên này vẫn xấu xa thế bất giác Lục Viên thở phào một hơi. Có nói thế nào thì cũng là một lần nữa được thu nhận. Còn về thật lâu lâu sau, khi Lục Viên phát giác ra có chỗ không hợp lý thì muốn thoát thân cũng chẳng được nữa rồi, nhưng —– đó là sau này. *** . Mặc dù cả tháng Chạp đã đầy những công việc cho “Năm mới”, nhưng càng gần tới cửa ải cuối năm, việc phải chuẩn bị cũng ngày càng nhiều. Hai muơi ba cúng ông Táo lên trời, hai mươi tư viết câu đối, hai mươi lăm làm đậu hủ, hai mươi sáu xắt thịt, hai mươi bảy giết gà trống, hai mươi tám nhào bột mì, hai mươi chín dán câu đối, tối ba mươi luộc cả đêm Ngày ngày Tô Hoài dậy từ rất sớm, trừ lúc đứng yên thì lúc nào cũng làm công tác chuẩn bị cho năm mới, ngâm dưa chua, ủ đại tương¹, quét dọn, rồi rất rất nhiều những việc khác —- làm cho người vụng về như Lục Viên cũng bị hành tới tấp. Đương nhiên là chuyện này liên tục trong ba ngày, tới tận khi Tô Hoài đuổi Lục Viên về phòng nghỉ ngơi mới chấm dứt. Sáng hôm ba mươi, Lục Viên ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao ba con sào mới dậy. Y cũng chả biết sao, dạo này rất dễ mệt, hôm qua chỉ giúp Tô Hoài cho heo ăn, lúc đứng thẳng thắt lưng thì bỗng choáng váng cả đầu, xém nữa thì bất tỉnh. Xem ra cơ thể này phải rèn luyện thật tốt một phen! Thu thập xong đâu đấy xuất môn, không biết Tô Hoài đang bận bịu gì trong bếp, cả mảnh sân vì được trang hoàng mấy ngày nay mà rạng rỡ hẳn lên, trên cánh cửa dán hai hàng câu đối đỏ, bên trên viết bởi màu mực tàu đen bóng, nhìn thôi cũng thấy vui lây. Đèn lồng đỏ thẩm treo thành hàng, theo gió khẽ lắc lư, đâu đâu cũng tràn ngập không khí đón xuân. Lục Viên đắm chìm trong ánh nắng ấm dạt dào, tâm trạng cũng tốt lên, bắt đầu vươn vai đá chân, tiện thể nhớ lại bộ quyền học từ trường trước kia. Ừm động tác chuẩn bị rồi gì nữa nhể? Trực quyền câu quyền bãi quyền “Làm gì đấy?” – nắm tay đang vươn ra thì bị một bàn tay túm lại, Lục Viên ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Tô Hoài không vui lắm. Cái tên mặt than thúi, có nhiều thời gian rảnh vậy thì đi kiếm việc gì đó mà làm đi, cứ cố tình tới gây trở ngại cho ta thế! Không phải mới mấy hôm kia lúc chạy ta đá vỡ bình ủ dưa, rồi có lần tản bộ chẳng may dẫm nát rau của ngươi, còn cả hôm nọ duỗi thân vận động thì thắt lưng bị vẹo, khiến ngươi phải bóp cho ta mấy ngày đấy sao “Cả ngày cứ ngốc như vậy, người ta càng lúc càng yếu, mới vận động một tý đã choáng! Ta đã nghĩ rồi, phải rèn luyện thân thể một chút, ha ha Tô đại ca, huynh thấy bộ quyền này của ta thế nào?” – Lục Viên cười một tiếng, đang chuẩn bị ra tư thế tiếp theo thì chân bỗng mềm nhũn, nghiêng người một cái ngã xuống, Tô Hoài không vươn tay kịp, chỉ nghe thấy một tiếng “Bịch” lớn, người đã an vị trên mặt đất. “Ui ya” – mặt Lục Viên nhăn nhíu hết lại, tay đặt lên bụng xoa xoa, rầm rì một lúc, hít vài ngụm khí lạnh, mấy câu hỏi “không thoải mái ở đâu” của Tô Hoài còn chưa kịp trả lời, đợi tới khi y dần tỉnh táo ngẩng đầu lên thì Tô Hoài đã khom người xuống, lập tức bế ngang y lên. “Tô đại ca! Huynh huynh thả ta xuống! Mau buông ta xuống!” – dù đầu óc còn mờ mịt, cơ thể cũng không còn sức, nhưng Lục Viên cũng quên cả đau, chỉ thấy tư thế này da mặt y có dày thật nhưng hai bên tai cũng không nhịn được đỏ bừng lên. “Im!” – Tô Hoài không thèm phân bua với Lục Viên, một mạch ôm y vào phòng, đặt lên giường, rồi lúc thì bắt mạch, lúc thì ấn bụng. “Tô đại ca, huynh làm gì vậy ta không có bệnh” “Có đau không?” “Đương nhiên không, mông ta bị đập chứ bụng thì có làm sao đâu!” “Vậy sao nãy ngươi xoa bụng làm gì?” “Ta ta chỉ nghĩ sáng sớm chân đã nhuyễn, có phải là bị đói bụng không” Lục Viên không biết có phải mình đã nói sai gì đó rồi không, mà không khí trong phòng bỗng bị nén xuống đến dọa người. “Kia Tô đại ca? Ta không sao đâu, có thể xuống giường được không?” thật cẩn thận mở miệng, trong lòng Lục Viên đang rủa ầm cái tên Tô Hoài quái thai, có việc gì thì mau đi mà làm đi! Ánh mắt Tô Hoài nhìn Lục Viên có hơi trầm lại, điều ấy làm Lục Viên ẩn ẩn có chút bất an, hơn nữa mông bị dập đau quá, ngồi trên giường thật sự đau lắm, ì ì mãi lâu, rốt cuộc Tô Hoài cũng mở mồm. “Tiểu Viên, có chuyện ta thấy ngươi nên biết thì tốt hơn.” Nháy mắt mấy cái, Lục Viên hỏi: “Chuyện gì cơ?” “Ngươi” – Tô Hoài do dự nhìn Lục Viên, giọng ngày càng lặng xuống, “Ngươi hẳn là có” “Có?” “Có” “Từ từ Tô đại ca! Huynh có ngửi thấy mùi gì đó không?” – chun chun mũi, Lục Viên thật sự không muốn ngắt lời Tô Hoài, nhưng cái mùi này thật sự là rất ngấy mũi. Vừa dứt lời, mặt Tô Hoài bỗng sa sầm lại, Lục Viên chỉ loáng thoáng nghe hắn nói “Thịt heo” gì đó rồi nhoắng cái Tô Hoài đã xoay người lao ra ngoài. “Ngươi hẳn là có” Có cái gì nhỉ? Suy tử nửa ngày, Lục Viên cũng lắc đầu chào thua, việc lý giải suy nghĩ của cái tên Tô Hoài ấy với y lúc nào cũng quá khó khăn. Thời gian kế tiếp phân nửa là Lục Viên ngồi trong nhà đan sọt. Phòng bếp của Tô Hoài là tuyệt đối cấm hắn lần mò gây phiền rồi, giờ thì vì mới bị ngã nên sân cũng không cho ra, may mà trước học đan sọt tại nhà họ Vương, bằng không Lục Viên thật sự bị nghẹn chết rồi. Trông vết thương chỉ còn lại một dấu nhỏ trên tay, lại nhìn một ít sọt mây bên kia, Lục Viên thấy dùng cách này để mua dê cơ bản là không thể được, huống hồ hiện tại y còn nợ Tô Hoài những 980 văn “Tiểu Viên, lại đây trông bếp.” – đang buồn rầu thì bỗng bóng dáng Tô Hoài xuất hiện ở cửa, vừa lau tay vừa nói: “Đứa bè nhà Vương A sao biếng ăn, ta qua xem một cái rồi về ngay!” “Vương A sao vẫn cho bé ăn cháo loãng hả?” Lục Viên lập tức bỏ sọt xuống, vọt tới trước mặt Tô Hoài, bỗng như vướng vào gì đó vấp một cái được Tô Hoài lạnh mặt đỡ lấy, còn chưa kị quát cho trận thì Lục Viên đã cướp lời: “Ta cũng muốn đi!” Lời vừa thoát khỏi miệng, Lục Viên hối hận ngay, vì câu trả lời của Tô Hoài thế nào y đã sớm liệu rồi. “Không!” Quả nhiên “Vậy huynh nói với Vương A sao, cháo cho hài nhi ăn phải ninh nhỏ lửa thật kỹ, ninh tới khi gạo nát hết ra, hớt ra phần nước nổi trên cùng rồi mới cho ăn, như thế mới hấp thụ được dinh dưỡng hơn! Nếu em bé không ăn thì cho thêm mật cây dương hòe.” Trong lúc Lục Viên nói thì Tô Hoài đã quấn tạp dề xong cho y, lại gỡ từng ngón tay y đang bám lấy áo mình, khi nhìn qua vết thương nhỏ trên ngón tay, động tác thoáng ôn nhu. “Ta đi đây.” – bỏ lại một câu, cũng chả để ý tới ánh mắt oán niệm của người sau lưng, Tô Hoài bước đi rất dứt khoát. Lục Viên cứ nhìn tới khi bóng dáng Tô Hoài biến mất hẳn ngoài cổng, mới không cam tâm quay về gian bếp. Trên bếp đang chưng bánh tổ với màn thấu táo, trên thớt còn lại ít bột chưa làm xong. Phía bên kia còn có cá mới được xử lý với nhân sủi cảo sống. Bỗng nhiên nhận ra mình ở nhà người ta chỉ ăn rồi lại nằm, Lục Viên thấy có hơi ngại, nhìn lướt qua đám bột mỳ trên thớt, Lục Viên chợt sáng mắt lên, lau sạch tay, y bắt đầu công tác nhào nặn bột Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần mừng năm mới, bà nội thường dùng bột nặn thành một con thỏ nhỏ, con nhím nhỏ hấp ăn. Đúng lúc ở đây đang có táo với nhân đậu đỏ, hay là y cũng thử xem, coi như đền đáp chút công ơn Tô Hoài đã chiếu cố mấy ngày qua? Nói là làm, Lục Viên xắn tay áo, vừa nhào bột, vừa cho nhân, nặn thành hình. Lấy đậu xanh đậu đỏ điểm con mắt, dùng kéo xén thành những chiếc gai trên mình nhím, lao lực một phen bận bịu, cuối cùng cũng đặt nên nồi hấp. Lục Viên lau lau mồ hôi, ngồi xổm xuống cạnh bếp nhen thêm củi, cái kẹp củi này cũng thật là thuận tay, như vậy không sợ tàn lửa bắn vào tay, tên Tô Hoài này cũng thông minh ra phết! Lục Viên đang làm việc tới hăng say, động tay trên tay bỗng cứng đờ, tầm mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái kẹp củi, môi run run nửa ngày chẳng thể thốt ra lời Này này rõ ràng là cái Forceps của ta! Tô Hoài! Con mẹ nó tên vô lại! *** Chị Tiêu nói ra suy nghĩ của mình: tiện thể nói một câu, Tô Hoài cực kỳ căm ghét, cũng như kinh tởm cái Forceps gian ác kia, cùng ngày trở về nhà đã nhanh chóng ném cái thứ gian ác nào đó vào bếp để mót củi.
|
Chương 14: Trừ tịch[EXTRACT]Xem bệnh xong thì trời cũng đã tối sầm, nhà họ Vương lần nữa mời Tô Hoài ở lại đón giao thừa, nhưng Tô Hoài vẫn một mực về nhà. “Tiểu Viên còn đang trông bếp đợi ta về.” – nói một câu này xong, trong hắn cũng hơi hơi có chút lo lắng. Từ khi vào Thạch Hà thôn, đây giống như đêm trừ tịch đầu tiên hắn không phải một mình Ôm ấp tâm tư ấy, cước bộ trở về cũng nhanh hơn. Mới thấy đầu ngõ thì Tô Hoài bị một nam nhân một thân áo xám, trông thuận mắt chặn lại. “Ngươi tới làm gì?” – thanh âm trầm thấp vọng lại trong ngõ nhỏ, mang theo chút gì đó khó chịu. Màu trời cũng càng âm u sa sầm xuống, cũng y như sắc mặt lúc ấy của Tô Hoài. *** . Khi Tô Hoài trở về, tâm tình như không tốt lắm, biểu tình như chớ có động vào, làm Lục Viên tay đang lăm lăm Forceps làm vũ khí chạy ra, cũng có chút chùn bước. Hít mạnh hai mũi, Lục Viên bước tới trước. “Ưm Tô đại ca, huynh ổn chứ?” Phi phi! Lục Viên, ngươi cũng thật đáng khinh! Không phải đang muốn khởi binh vấn tội sao, lại còn ân cần hỏi han quái gì chứ? Tô Hoài lườm một cái, ánh mắt hung thần ác sát làm toàn bộ khí thế của Lục Viên bị áp chúi chụi, “Ta đi nấu cơm, ngoan ngoãn chờ.” nói xong, bực dọc vào bếp, cũng may còn biết không giận chó đánh mèo với Lục Viên. Xem ra, hôm nay không phải thời điểm tốt để khởi binh vấn tội rồi, dù sao cũng Tết, tạm tha cho hắn một mạng3. Lục Viên bĩu môi, đem cất Forceps vào buồng, tiếp theo chạy vào bếp thì thấy Tô Hoài đang lấy màn thầu ra khỏi chõ hấp, rồi ngẩn ngơ nhìn lồng hấp. “Gì đây?” – tiện tay nhấc một chiếc bánh nhân đậu lên, Tô Hoài có phần ghét cau mày nhìn. Đấy là con nhím nhỏ đấy, chẳng qua nặn vỏ bánh không tốt, nhân đen đen còn lòi cả ra, biến bánh đang trắng thành màu đen nhem nhuốc. Mà chẳng hiểu sao mấy cái gai nhỏ trên mình nhím chẳng dựng lên, rủ hết cả xuống dính vào mình, trông y như con gì đó dài dài. Đột nhiên Lục Viên có điểm không muốn thừa nhận con kia là chính tay y làm, ho khan hai tiếng, chạy xồ lại, “Kia huynh không thấy nó giống con nhím sao?” “” chằm chằm nhìn cái bánh bẩn lem lem thật lâu như thể nó sắp nở hoa tới nơi, Tô Hoài đang thất thần, con nhím trong tay đã bị Lục Viên đoạt lại. “Không muốn ăn thì thôi! Cần bị phải làm một bộ xỏ xiên!” – hứ hứ mấy tiếng, Lục Viên hung hăng cắn một ngụm màn thầu. Không thể phủ nhận này khó ăn quá! “Kia là cái gì?” – Tô Hoài thu tay lại, Lục Viên không thành công cướp lồng hấp lại, Tô Hoài thuận tay nhấc một con thỏ nhỏ lên, cắn một miếng, lơ đễnh nói: “Con chuột hả?” “Khụ” bị màn thầu tắc cổ, mặt Lục Viên hóa đen toàn phần, lại tiếp tục đoạt lấy lồng hấp, Tô Hoài nhét hết miếng màn thầu nhỏ vào miệng, nhanh phóng tay bắt lấy cổ tay Lục Viên, đặt lồng hấp sang một bên, lại vươn tay sờ lên mặt Lục Viên. “Ngươi” Lục Viên kinh hãi, há miệng, miếng bánh mỳ đang nghẹn trên miệng bị tay Tô Hoài trực tiếp ấn, hơn phân nửa chiếc bánh nhét tọt vào mồm Lục Viên. “Không được lãng phí lương thực!” “Ư ô” “Bẩn quá!” – tay Tô Hoài phẩy mấy vụn bánh trên mặt Lục Viên, lại chùi chùi nhân bánh đen đen dính đầy trên môi y. “Ứ” – mặt Lục Viên đỏ bừng, không biết là bị nghẹn hay tức giận nữa, nhưng trong mắt y, vừa rồi vẻ mặt Tô Hoài không còn cứng nhắc như trước. Đợi tới khi Lục Viên vất vả nuốt xuống xong, Tô Hoài đã bắt đầu làm sủi cảo, nhân là dưa chua thịt lợn, nhìn qua trong suốt lóng lánh một mảng, tỏa ra vì chua chua tươi mát, ngửi cũng thèm. Lục Viên ngại ngùng nhìn, cũng ra hỗ trợ, khác không nói nhưng sủi cảo thì vẫn làm được, một người lăn vỏ bánh, một người gói, phối hợp vậy mà rất hài hòa. Tới lúc gói thấy ổn ổn rồi, Tô Hoài để lại hai cái vỏ bánh cho Lục Viên làm, tự mình đi nấu ăn. Cá chép móc mang nhưng không đánh vẩy, trực tiếp cắt dọc mình cá, khía lên đầu cá và đuôi cá. Trong nồi mỡ đã nóng, thả cá cái xèo một tiếng, đến khi vàng óng thì đổ ra. Lại lấy một nồi ninh nước tương, một mùi đường dấm đậm đà mê người, nghiêng nồi tương, một dòng nước nâu sáng óng từ từ chảy xuôi theo cá chép rán vàng, phát ra những tiếng “di di” giòn tan, hương tán tứ phía, Lục Viên thấy thì ngây người, nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. “Tô đại ca, đây là món cá gì thế?” – mau mau chóng chóng gói xong cái sủi cảo xiêu vẹo cuối cùng, Lục Viên chạy nhanh lại, bắt lấy cơ hội hỗ trợ bưng bát đĩa, hít lại hít, ngửi lại ngửi. Một vị chua ê ê làm miệng y không yên, gần đây quả nhiên đối với mấy thứ chua chua y hoàn toàn không có sức chống cự. Cơm tất niên lại có cá hãm chua, sủi cảo nhân dưa chua, thật là rất hợp tâm ý y. Nghĩ vậy, Lục Viên vừa bê mâm mà miệng cũng toác tận mang tai. “Đây là món cá chép tăng bính4, đây là món ăn của tiệm ăn nổi tiếng trấn trên, chỉ là làm rất rắc rối, hôm nay tất niên, tiện nghi cho ngươi.” đặt đĩa lên tay Lục Viên, Tô Hoài quay lại nấu nước, chuẩn bị hạ sủi cảo. Chờ đến lúc Lục Viên dọn bát đĩa đâu đấy, mang cá lên, Tô Hoài cũng vào từ sân vào, mang theo hai nhánh cà dái dê ngâm trong hũ dưa chua đặt lên mâm. Bên trong cà còn có ngò thơm, bên ngoài rắc muối ngâm trong hũ, muốn ăn lúc nào cũng được. Cà lành lạnh, thơm thoảng mùi ngò hương, nhắm rượu thì bá cháy. Lại ra ngoài lần nữa, vớt sủi cảo, lấy rượu Đồ Tô5 đưa Lục Viên mang vào nhà, Tô Hoài đốt pháo ngoài sân xong cũng vào theo. Trong phòng, bếp than cháy rừng rực, ánh nến lay động chiếu lên một mảng vàng ấm cúng. Tô Hoài lau tay xong, xoay người thì thấy Lục Viên đang ngồi xếp bằng trên giường, vất vả ngồi im nhìn chằm chằm mâm đồ ăn. Chẳng hiểu sao, lúc ấy Tô Hoài lại rất muốn cười. Trên giường bắt đầu vang tiếng, mùi hương của rượu và thức ăn nhẹ nhàng lọt vào mũi, bếp than lọt vào tai những tiếng lách cách, ngoài phòng vang lên những tràng pháo lớn, Tô Hoài nương theo hai cánh cửa nhìn ra ngoài, mơ hồ còn có thể thấy được ánh sáng chớp choáng đằng trời. Quay sang lại nhìn Lục Viên đang vùi đầu vào ăn hùng hục, thức ăn chua quả nhiên là hợp khẩu vị của y, cái đầu đầy tóc bù xù nhấp nhổm, mặt cũng chẳng thèm nâng. Rót rượu Đồ Tô vào chén sứ, phát ra tiếng nước chảy róc rách, Lục Viên nghển cổ lên, cái miệng nhỏ đầy mỡ cong tớn lên, hắc hắc cười thành tiếng, “Tô đại ca, ta cũng muốn!” Thấy Lục Viên đẩy chén của y sang, Tô Hoài nhăn mặt, “Rượu Đồ Tô là rượu thuốc, để phòng trừ ôn dịch nên uống từng ngụm, ngươi uống ít một chút.” – rót non nửa chén, Tô Hoài vẫn còn canh cánh sợ hãi lần say rượu khóc lóc om sòm trước của Lục Viên. “Rượu thuốc?” – chén rượu trong tay Lục Viên rung lên, rõ ràng y rất không thích loại rượu này. “Ngươi không biết rượu Đồ Tô?” – Tô Hoài sửng sốt, tất niên uống rượu Đồ Tô là phong tục, giống như đêm trừ tịch phải đốt pháo, thế nào còn có người không biết? Nhìn vẻ mặt Lục Viên thì không giống nói dối. Bỗng Tô Hoài cau chặt mày lại. Tây cầm rượu hơi cứng đờ, lúc bấy giờ Lục Viên mới phát hiện ra mình có phần giấu đầu lòi đuôi, vội gục đầu xuống, “Ta ta tuy từ nhỏ tới đây, nhưng gia hương không phải ở đây, cũng chưa từng qua năm mới ở đây nên gì cũng không hiểu.” Phom người cũng không giống những thôn dân trong thôn, màu tóc cũng kì lạ, lời giải thích của Lục Viên cũng hợp lý. Chỉ có điều chưa từng trải qua đêm trừ tịch thì nghe cũng có chút đáng thương, nếu nói y là người xa xứ vô thân, lại vụng về, tế da nộn thịt, bộ dạng chưa từng trải qua gian khổ, hơn nữa trông rất thanh tú, lại còn là đào phạm tội dâm loạn Sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, không khỏi nghĩ tới mấy thứ không tốt, buồn bực đặt nửa chén rượu xuống, nhàn nhạt nói: “Vết thương trên người ngươi cũng đã khôi phục không khác trước là mấy, đợi qua mười lăm, ta sẽ dẫn ngươi lên trấn trên tìm việc.” Tiện thể đem củ khoai nóng phỏng tay này ném xuống! Nói xong một câu, Tô Hoài cũng chẳng nói thêm nữa. “A! Cám ơn Tô đại ca! Ta cũng có thể nhanh chóng trả nợ cho huynh!” Lục Viên hoàn toàn không nghe ra huyền cơ trong lời nói của Tô Hoài, trong đầu chỉ chăm chăm chuyện kiếm tiền, trả hết nợ cho Tô Hoài xong không chừng còn có thể tích góp mua một con dê con để dưỡng, đợi đến lúc cho sữa dê thì bán cho mấy oa nhi mới sinh trong thôn uống, đây đúng là việc buôn bán tốt nha! Càng nghĩ càng thông, Lục Viên cười hí hí uống rượu Đồ Tô, rượu tới đâu người ấm tới đó, “A đúng rồi! Tô đại ca! Rượu này là huynh tự mình nhưỡng đấy hả! Nấu ăn cũng ngon, nhưỡng rượu cũng lành nghề, ha ha, nếu huynh không phải thầy thuốc, ta dám chắc sẽ nghĩ huynh là đầu bếp đấy!” “” lần này Tô Hoài không trả lời, chỉ im lặng uống thêm chén rượu. Cơm no rượu say, thu dọn chén bát xong đâu đấy, Tô Hoài đốt đèn lồng đỏ trong sân đón giao thừa. Quay trở về phòng, thấy sắc mặt Lục Viên đã hồng nhuận, nằm ệch trên giường lò ngủ khì khì. Đi qua có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của Lục Viên, y đang ôm lấy áo khoác của hắn, chép chép miệng, lầm rầm nói mớ: “Một sọt mây một văn một trăm năm mươi văn là mua được dê non rồi khó quá khó quá hà hà lên trấn trên làm việc kiếm nhiều tiền mua dê” Mi tâm nhíu lại, Tô Hoài cúi xuống đẩy đẩy Lục Viên, “Dậy rửa ráy rồi ngủ tiếp.” “Ưm” – bực mình hất tay Tô Hoài, Lục Viên thì thào: “Mẹ, đừng phiền con, con ngủ tý nữa thôi” Động tác cứng đờ, mặt Tô Hoài sầm lại, “Mẹ là ai?” “Ưm phiền quá đi” – lại hất hất mấy cái, Lục Viên gãi gãi cổ, cổ áo bị vạch ra xốc xệch cả, “Mai con còn đi làm, còn một cuộc phẫu thuật nữa mẹ đừng quấy rầy con!” Mặt Tô Hoài đen hoàn toàn, tầm mắt theo cần cổ lộ ra của Lục Viên đi xuống, thấp thoáng thấy được một dấu hồng mờ nhạt, bỗng Tô Hoài do dự một chút, đưa tay vạch áo Lục Viên. Trên bờ ngực trắng ngà là một dấu hồng to như đầu ngón tay út, hình bầu dục, nhưng thật ra thì giống cái tên mà hắn cho y hơn (tên Tô Hoài cho Lục Viên là Tiểu Viên: cục tròn nhỏ). Nhưng mà đấy không phải mấu chốt, mấu chốt là màu sắc của vết bớt, chứng minh người này, dáng người cao cao, rất giống nam nhân, nhưng là một ca nhi! Lại còn là một ca nhi có thai! “Ngươi rốt cuộc là ai?” “Đừng phiền mà! Ngay cả con mình mà mẹ cũng không nhận ra à!” – bực mình bắt lấy cánh tay Tô Hoài, bỗng men say trong Lục Viên bay đi đâu hết, trừng mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Viên đần ra, Tô Hoài cũng đần nốt. “Tô đại ca Huynh sờ ta làm chi?” ¤___________________ 1.Đại tương: Giống như Miso của nhật, đều là một loại tương làm từ đậu nành. Để biết them chi tiết: Miso 2. Màn thầu táo: 3. Nguyên văn – [放他一马: phóng tha nhất mã] – thả cho hắn một ngựa, tiếng lóng chỉ việc cho ai đó một lối thoát. 4. Cá chép tăng bính – [ nguyên văn:罾蹦鲤鱼 - 罾: chiếc vó, 蹦: nhảy, 鲤鱼: cá chép ] – Là một món ăn truyền thống. Khi hoàn thành món ăn thì con cá giống như một còn sống nhảy lên hình thành một vòng cung như chiếc vó bắt cá. Mình cũng không biết đặt tên món này thế nào nữa =.=!!~ 5. Rượu Đồ Tô: Tết Nguyên Đán là một dịp trọng đại nhất trong năm đối với người Trung Quốc. Những người con lang thang biệt xứ, dù đi đâu về đâu đến ngày này đều trở về nhà đoàn tụ đón năm mới. Ngoài việc ăn một bữa cơm tất niên, đốt một bánh pháo, cổ nhân còn có một tập tục là cả nhà cùng uống một thứ rượu tên là Đồ Tô để phòng trừ ôn dịch. Nguồn: Rượu Đồ Tô
|