Nam Xấu Khó Gả
|
|
Chương 59: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: demcodon Phương Vân Tuyên bị bắt bỏ tù, Thực Cẩm lâu bị quan phủ niêm phong. Lý Đại Sơn không được như ý thì dây dưa không bỏ, muốn Mã Thành An nghiêm trị Phương Vân Tuyên, nhất định phải cho cả nhà già trẻ gã một công bằng. Đỗ Ích Sơn kiểm tra nhiều mặt cầu xin Mã Thành An cho mình một khoảng thời gian, y nhất định sẽ mang việc này tra ra manh mối. Mã Thành An châm chước nửa tháng. Nửa tháng sau Đỗ Ích Sơn vẫn không tra được gì. Lý Đại Sơn lại làm căng, mỗi ngày đến phủ nha làm ầm ĩ. Mã Thành An bất đắc dĩ đành phải phán Phương Vân Tuyên hai mươi trượng hình, bắt giam ba tháng, từ nay về sau không cho hắn lại kinh doanh quán cơm. Lý Đại Sơn còn chê phán quá nhẹ, gã lại tới tranh cãi ầm ĩ nói Mã Thành An là tham chỗ tốt từ Đỗ Ích Sơn mới xử nhẹ Phương Vân Tuyên, vừa là tham quan vừa là sâu mọt, chỉ vào mũi hắn mắng. Mã Thành An tức giận không nhẹ, cũng bực. Mặc dù hắn không coi là cái gì trong như nước, trong sáng như gương. Nhưng cũng biết đúng mực, làm việc đúng bổn phận chưa từng dính vào một chữ tiền, công đường thẩm án từ trước đến nay đều công bằng. Trên dưới phủ nha này, bọn nha dịch hắn không dám bảo đảm, nhưng hắn và hai sư gia cho tới bây giờ đều không nhận chỗ tốt bất luận kẻ nào. Mã Thành An kêu nha dịch kéo Lý Đại Sơn đi ra ngoài, lại tàn nhẫn nói: “Lại đến ầm ĩ thì lấy vô cớ gây chuyện luận xử, cũng bắt ngươi lại!” Hình phạt đối với Phương Vân Tuyên đã không nhẹ, hai mươi trượng hình nhìn tuy ít nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Gậy bảng to đánh vào người, đánh đến dính máu thấy thịt. Cho dù đánh không chết nhưng nhốt ở trong đại lao ba tháng thuốc thang ăn uống đều theo không kịp, miệng vết thương sinh mủ, thối rữa. Vạn nhất phát sốt cao, người có thể còn sống đi ra ngoài hay không còn phải nhìn vận mệnh của hắn. Người Lý gia cũng đã khỏe, con trai nhỏ của gã cuối cùng cũng tỉnh lại, người cả nhà mặc dù bị hoảng hốt một hồi nhưng cuối cùng không nguy hiểm gì. Lý Đại Sơn bị Mã Thành An quát lớn một trận cũng không dám la lối nữa. Nhưng con trai chịu tội uổng công, nằm ở trên giường gần nửa tháng mới khỏe, thuốc đắng uống không ít, khuôn mặt nhỏ đều gầy móp méo. Trong lòng Lý Đại Sơn hận đến phát điên, gặp ai cũng nói Thực Cẩm lâu như thế này lại như thế kia, Phương Vân Tuyên như thế này rồi như thế kia, hận đến mức không thể mỗi người đều chung mối thù với gã, hận Phương Vân Tuyên đến tận xương. * * * Đám người Đỗ Ích Sơn mỗi ngày đều chạy khắp nơi điều tra, muốn tìm ra một chút dấu vết để lật lại bản án cho Phương Vân Tuyên. Tính tình Hạ Song Khôi xấu, hỗ trợ điều tra mấy ngày vẫn không có manh mối, lửa giận trong lòng rốt cuộc nhịn không được. Ngày hôm đó gã gạt mọi người tìm đến Trần Hưng ở Tụ Tiên Cư, gã xách Trần Hưng từ trong tửu lâu đi ra đánh một trận. Việc này chắc là do y làm. Mọi chuyện vừa xảy ra mọi người đều đoán được trên đầu Trần Hưng. Nhưng bất hạnh không điều tra được chứng cứ thực tế, không thể mang những suy đoán này làm như vật chứng rửa sạch oan ức cho Phương Vân Tuyên, cũng chỉ có thể âm thầm dấu ở trong lòng tiếp tục điều tra nhiều mặt. Trần Hưng ăn một trận đòn đánh tơi bời mắt nửa cái mạng. Y bị Hạ Song Khôi đánh đến gào khóc thảm thiết nhưng vẫn ngậm miệng thật chặt, cắn chết nói Hạ Song Khôi vô cớ đánh người, muốn đi phủ nha kiện gã. Hạ Song Khôi hận đến nghiến răng, gã lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nổi lên sát tâm* với một người. Hạ Song Khôi nhìn Trần Hưng lăn lộn trên đất rút ra đao dịch cốt từ bên hông hung tợn bổ xuống. Trần Hưng sợ tới mức hồn phi phách tán, ôm đầu cuộn người co rúm lại, cả người run rẩy miệng hét lên không ngừng: “Hảo hán tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng…” (*Sát tâm: lòng muốn giết người.) Lưỡi đao đánh xuống kề sát lướt qua da mặt Trần Hưng. Mặt mũi Hạ Song Khôi tràn đầy chán ghét nhìn lướt qua nước tiểu ướt quần của Trần Hưng, lạnh lùng hừ nói: “Ta không thể giết ngươi! Giết ngươi chỉ làm bẩn đao của đại gia. Vì loại tiểu nhân như ngươi mà bị kiện càng không đáng!” Hạ Song Khôi hung hăng đạp Trần Hưng hai cái xoay người ra cửa. Hạ Song Khôi với tư thế giết người làm cho bọn tiểu nhị trong Tụ Tiên Cư đều dọa chạy núp ở phía sau trộm nhìn động tĩnh phía trước. Trần Hưng bị đánh đến mức không đứng dậy nổi mà hét to kêu người: “Chết hết rồi hả? Còn không đến đỡ ta!” Bọn tiểu nhị lúc này mới đi ra, ba chân bốn cẳng đỡ Trần Hưng đứng lên. Tất cả mọi người nhìn kỹ không nhịn được cười, cũng không dám cười to, âm thầm nghẹn một hồi vẫn là bật cười phụt phụt. Trần Hưng chật vật không chịu nổi, bị Hạ Song Khôi ấn trên mặt đất hành hung, trên người trên mặt giống như mở phòng nhuộm, đen thùi đỏ tím máu ứ đọng, không còn chỗ nào giống hình dáng một người. Trên quần
|
Chương 60: Ý chí tinh thần sa sút Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên từ trong ngục đi ra Đỗ Ích Sơn đã đón hắn đến Hồi Vân sơn trang ở.
Tháng hai xuân hàn se lạnh, ngày hôm đó thời tiết tốt, gió Bắc hơi thổi mạnh. Phương Vân Tuyên đi ra cửa lao lập tức nhìn thấy xa xa đã đứng rất nhiều người.
Đã lâu không thấy ánh nắng, Phương Vân Tuyên chớp mắt một hồi mới thích ứng được mới có thể phân biệt rõ cảnh vật trước mắt. Không chờ hắn nhìn thấy rõ, đám người Vi Trọng Ngạn và Hạ Song Khôi đã nhào qua bao vây quanh Phương Vân Tuyên. Mọi người thổn thức không thôi cùng đỡ Phương Vân Tuyên lên xe ngựa, đoàn người trở về Hồi Vân sơn trang.
Thực Cẩm lâu bị niêm phong, đám tiểu nhị Vương Minh Viễn đều bị chia ra. Phương Vân Tuyên lại ở trong ngục nên Nam ca nhi không có ai trông nom, Đỗ Ích Sơn đã đưa bé đến Hồi Vân sơn trang ở chung.
Lão Lục dẫn Nam ca nhi từ sáng sớm đã đứng chờ ở bên đường lớn. Nam ca nhi hỏi mấy lần khi nào phụ thân trở về.
Trong lòng lão Lục hụt hẫn, ba tháng qua đứa nhỏ này chịu tội. Ai cũng đều thấy được Nam ca nhi đặc biệt ỷ lại Phương Vân Tuyên. Ngày thường chỉ cần một lát không thấy hắn thì Nam ca nhi đều phải đi chung quanh tìm người. Bất thình lình tách ra ba tháng, các người lớn cũng không có cách giải thích chuyện của Phương Vân Tuyên với bé. Đứa nhỏ hiểu chuyện, không nháo cũng không hỏi. Nhưng có vài lần bé ngủ mơ khóc tỉnh, đều kêu muốn phụ thân. Mấy người lớn bọn họ nhìn thấy, mỗi người đều giống như khoét tim. Đây không phải là sống sờ sờ bị hãm hại chết người sao.
Xe ngựa đến sơn trang, Nam ca nhi liếc mắt một cái đã nhìn thấy lập tức ném tay lão Lục ra chạy như bay tiến lên, đầu nhào vào trong ngực Phương Vân Tuyên khóc ô ô ra.
Phương Vân Tuyên ôm chặt đứa nhỏ, lên tiếng khuyên can an ủi, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.
Mọi người đều khuyên nhủ kêu Phương Vân Tuyên về sơn trang trước thay đổi xiêm y mới từ từ nói chuyện.
Đỗ Ích Sơn đã sai người chuẩn bị đồ dùng tắm rửa từ trước. Vết thương của Phương Vân Tuyên vừa mới khỏi, y lo lắng một mình Phương Vân tắm rửa không được nên nhất định phải đi chung vào nhìn.
Nam ca nhi cũng lo lắng, cả đoạn đường bé đều lôi kéo tay Phương Vân Tuyên sợ lại không thấy hắn. Một lớn một nhỏ đi theo sau Phương Vân Tuyên, vẫn luôn theo vào phòng tắm.
Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, nói liên tục không cần, nhưng không có ai nghe hắn. Phương Vân Tuyên cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Thay đổi xiêm y xong đi ra, Đỗ Ích Sơn dẫn Phương Vân Tuyên đến phòng ngủ: “Chàng nhìn xem có cái gì không thích hay không, chỉ cần nói ta sẽ kêu người đổi cái khác.”
Gian phòng ngủ này cũng không xa hoa, trong ngoài đều dùng bình phong ngăn cách. Gian ngoài trống trải, một cái bàn dài kê sát tường, trên bàn dài bày giấy bút nghiêng mực chỉnh tề. Sau bàn dài trên vách gỗ còn treo một bức tranh cuộn sơn thủy thoải mái.
Vòng qua bình phong, đối diện giường. Trên giường treo bức màn màu thiên thanh, chăn đệm mộc mạc, đều dùng vải gấm màu trắng tốt nhất.
Trong phòng không có trang trí dư thừa, vừa thoải mái lại không khí thế. Nhưng lại hợp tâm tư của Phương Vân Tuyên. Hắn nói cảm ơn, cảm ơn Đỗ Ích Sơn đã lo lắng.
Chỉ cần Phương Vân Tuyên thích bỏ chút tâm tư cũng đáng giá. Đỗ Ích Sơn dẫn hai phụ tử dạo qua một vòng trong phòng ngủ, nhân tiện nói: “Đi ra trước ngồi đi, đám người Trọng Ngạn vẫn đang chờ đó.”
Ở trong phòng khách đã chuẩn bị tiệc nhắm rượu, mọi người ngồi vây quanh bàn. Việc hôm nay thật sự không tính việc vui, một hồi tiệc rượu không khí áp lực, uống xong mấy chén mọi người đều tan để cho Phương Vân Tuyên cố gắng tĩnh dưỡng, dưỡng cho thân thể khỏe ngày sau không lo Đông Sơn tái khởi.
Phương Vân Tuyên cảm ơn mọi người nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Đông Sơn tái khởi, nói dễ hơn làm, hắn chỉ có chút sở trường làm đầu bếp. Bây giờ nha môn niêm phong Thực Cẩm lâu của hắn còn ra lệnh cấm không cho hắn lại mở quán cơm, hắn còn có thể làm cái gì chứ?
Chỉ vừa nghĩ đã làm cho người ủ rũ. Phương Vân Tuyên ở trong sơn trang mấy ngày, suốt ngày không có việc gì. Mỗi ngày ngoài ngẩn người chính là ngồi buồn ở trong phòng, làm gì cũng đều không nhấc nổi tinh thần, cả người hoảng hốt giống như mất hồn.
Phương Vân Tuyên cũng không muốn như thế, trong lòng nghĩ nhất định phải giữ vững tinh thần, người không chỉ sống vì mình. Dáng vẻ tinh thần sa sút này của hắn không chỉ bản thân hắn khó chịu, ngay cả người thân bạn bè bên cạnh cũng sẽ khó chịu theo.Nhưng mà không được, vô luận cố gắng như thế nào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng vẫn giống như có người hung hăng lôi kéo hắn, muốn kéo hắn vào trong bóng tối, cũng hò hét: Không được, tất cả cố gắng đều là uổng phí.
Phương Vân Tuyên cứ như vậy bị hai loại cảm xúc dày vò qua lại, tinh thần cũng càng thêm kém.
* * * Đỗ Ích Sơn xem ở trong mắt, giữ ở trong lòng, mang tất cả công việc đều vứt sang một bên không để ý tới, tinh thần đều đặt ở trên người Phương Vân Tuyên. Mỗi ngày dẫn hắn ra sau núi dạo chơi săn bắn giải buồn giải sầu.
Trong triều đã bắt đầu kiếm lương thảo, hoàng đế rất nhanh sẽ phái người đến Quảng Ninh tuyên chỉ, ra lệnh cho Đỗ Ích Sơn đi Nam Cương bình định. Nhưng tình trạng Phương Vân Tuyên như thế này làm sao Đỗ Ích Sơn có thể yên tâm đi chứ.
Mỗi ngày thức dậy sớm, ăn bữa sáng xong dẫn Phương Vân Tuyên đến sau núi dạo chơi, cũng không câu nệ đi chỗ nào, ngồi trên lưng ngựa mặc nó đi loạn. Đến giữa trưa, Đỗ Ích Sơn mới dừng lại lấy lương khô ra ăn.
Sau khi từ trong ngục đi ra Phương Vân Tuyên cũng không có động vào đồ dùng nhà bếp, ăn cơm cũng không yên lòng, động đũa mấy lần đã buông xuống, không giống như bản thân hắn muốn ăn, ngược lại như ăn cho người khác nhìn.
Khi ra ngoài Đỗ Ích Sơn cố ý mang lương khô nửa sống nửa chín, hoặc là vừa lạnh vừa cứng, đau răng lại khó ăn. Khi đưa cho Phương Vân Tuyên ngóng trông hắn nói một câu: Thứ này sao có thể ăn được, để ta làm cái khác cho huynh ăn.
Ai ngờ thử vài lần Phương Vân Tuyên lại không phản ứng chút nào, lấy qua lập tức nhét vào miệng, vừa không oán giận cũng sẽ không thu xếp cường điệu làm cái mới.
Chuyện này lúc trước tuyệt đối sẽ không có, Phương Vân Tuyên luôn xoi mới với thức ăn. Thường là thức ăn vào miệng hắn đều nhất định sẽ làm thành tinh xảo xinh đẹp mới yên tâm để cho người bên cạnh dùng.
Chuyện này đả kích Phương Vân Tuyên sâu hơn trong tưởng tượng nhiều. Đỗ Ích Sơn âm thầm lo lắng, nhưng dẫn hắn dạo chơi sợ căn bản không giải quyết được vấn đề, xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác mới được.
Lúc này còn chưa đến tháng ba, thời tiết vẫn chưa ấm lại. Trong rừng vẫn là một mảnh tiêu điều, cũng ít có động vật đi ra kiếm ăn. Không bắt được con mồi nào, vòng quanh trong núi cũng chán nên Đỗ Ích Sơn lập tức dẫn Phương Vân Tuyên ra biển.
Trên biển tầm nhìn rộng lớn, một mảnh bọt sóng mênh mông. Phương Vân Tuyên cảm kích Đỗ Ích Sơn nhiều ngày qua đã vất vả săn sóc mình tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại từng chi tiết nhỏ đều suy xét chu toàn. Trên đường sợ hắn buồn chán còn thỉnh thoảng nói một số chuyện không buồn cười cho hắn nghe.
Phương Vân Tuyên thật cảm động, y là người không dễ dàng gì bộc lộ tình cảm, thích và yêu say đắm đều giấu ở đáy lòng sẽ không dễ dàng để cho người nhìn thấy. Cho dù yêu đến mức khắc cốt ghi tâm y cũng sẽ không mang phần yêu say đắm này biểu hiện ở trên mặt.
Phương Vân Tuyên càng thích dùng hành động để tỏ vẻ yêu say đắm của y. Hắn cũng không muốn phụ ý tốt của Đỗ Ích Sơn, cũng không thể phụ. Nếu không vứt bỏ khúc mắc, cưỡng ép bản thân mình bắt đầu tỉnh lại thì hắn cũng sẽ không có tư cách sóng vai đứng chung một chỗ với người nam nhân này. Ngay cả một chút suy sụp nho nhỏ cũng không vượt qua được còn nói cái gì làm bạn cả đời chứ?
Nghĩ đến đây, Phương Vân Tuyên cũng không lại phiền não vì chuyện quá khứ. Con người phải nhìn về phía trước, vì Đỗ Ích Sơn hắn cũng không thể lại sa sút tinh thần như thế.
Từ sau đó, khi lại nhìn thấy Đỗ Ích Sơn ăn những thứ khó ăn Phương Vân Tuyên nhất định sẽ lấy qua làm lại.
“Thịt bò này phải cắt ngang, rồi cắt thành sợi, như vậy nấu mới nhanh chín. Nấu ra sẽ không dai, thịt mới mềm nhừ ăn ngon.”
Phương Vân Tuyên vừa nói vừa cắt một miếng thịt bò nạm bỏ vào trong nồi. Sau khi nấu sôi vớt máu bọt ra, bỏ hành gừng hồi hương, lại thêm gia vị nấu một canh giờ.
Phương Vân Tuyên tay chân lanh lẹ, một cây dao quơ trên dưới tung bay. Khi hắn nấu ăn cả người đều có thần thái.
Đỗ Ích Sơn rất vui mừng, Phương Vân Tuyên như vậy mới là chân thật, mới là con người mình thích. Thịt bò nấu chín bưng lên bàn, Phương Vân Tuyên ngồi đối diện với Đỗ Ích Sơn cười nói: “Huynh nếm thử hương vị xem có ngon hay không. Đã lâu rồi không làm ta sợ ta ngượng tay.”
Thịt bò trước mắt bóng loáng tỏa sáng, từng miếng bọc nước canh no đủ. Đỗ Ích Sơn gắp lên một miếng đưa vào miệng, không dầu không dai, ngọt mặn vừa miệng, không khỏi lên tiếng khen: “Ngon thật!”
Phương Vân Tuyên cười lại gắp cho y một miếng: “Vậy ăn nhiều một chút.”
Nụ cười trên mặt lướt qua giây lát, trong mắt Phương Vân Tuyên lại lướt qua một tia ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài: “Sau này ta cũng chỉ có thể làm cho huynh ăn.”
Hắn lại cười nói tiếp: “Như vậy cũng rất tốt.”
Trong lòng Đỗ Ích Sơn đau đớn buông đũa xuống khuyên nhủ: “Đừng gấp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại trong sạch cho chàng. Thực Cẩm lâu cũng sẽ khai trương lại, chàng cũng sẽ có rất nhiều cơ hội nấu ăn cho người khác nếm thử.”
Đỗ Ích Sơn vừa nói chuyện vừa che lại ngực cố ý giả bộ dáng vẻ đau lòng, hận nói: “Ôi, tay nghề của thê tử nhà ta chính là bảo bối, ta còn thật sự ước gì có thể giấu chàng thật chặt không cho người khác nhìn thấy.”
Đỗ Ích Sơn xưa nay luôn là một gương mặt lạnh, động tác khoa trương của y ra vẻ nhẹ nhàng nói những lời này kỳ thật cũng không buồn cười. Phương Vân Tuyên nghe xong cũng cảm động nhiều hơn.
Phương Vân Tuyên nghe xong vẻ u sầu trong khoảng khắc lập tức biến mất, không khỏi cũng nói cười theo Đỗ Ích Sơn: “Người có tay nghề tốt hơn rất nhiều, có cái gì tốt mà là bảo bối?”
Đỗ Ích Sơn nghe xong lời này lập tức nghiêm mặt nói: “Người khác tốt đó là người khác, chàng không giống, chàng là của ta, tự nhiên là bảo bối của ta.”
Phương Vân Tuyên bắt đầu buồn cười, trong lòng nửa là ngọt ngào nửa là xót xa. Trên đời này sợ là cũng chỉ có Đỗ Ích Sơn mới coi mình là bảo bối đặt ở sâu trong tim.
Có người yêu như vậy cho nên càng muốn tỉnh táo lại. Từ trên biển trở về, Phương Vân Tuyên dường như thay da đổi thịt. Ngược lại trải qua mấy tháng khói mù mang tất cả chuyện hắn làm được đều ôm đồm vào, cả ngày rất bận rộn giúp Đỗ Ích Sơn xử lý công việc trong sơn trang. Mỗi ngày nấu ba bữa cho y, dần dần ngay cả cửa hàng mua bán bên ngoài cùng với xã giao lớn nhỏ mỗi ngày của Đỗ Ích Sơn cũng đều tiếp nhận.
Phương Vân Tuyên làm người cẩn thận, làm việc trật tự rõ ràng, ôm nhiều công việc trên tay rất nhanh xử lý các việc vặt vãnh đâu vào đấy. Ngay cả đám người Vi Trọng Ngạn có việc xử lý cũng đều thích tìm Phương Vân Tuyên thương lượng.
Đỗ Ích Sơn dĩ nhiên vui vẻ, dứt khoát buông tay tất cả công việc cầm trên tay đều giao cho Phương Vân Tuyên, còn bản thân mình phủi tay làm chưởng quầy. Mỗi ngày ngoài ăn cơm, đi dạo ra chính là đi theo sau Phương Vân Tuyên nhìn hắn bận đến chân không chạm đất. Trong lòng cảm thán: có thê như thế phu còn cầu gì hơn.
* * * Cứ như thế lại trôi qua hơn nửa tháng, mấy ngày nữa là mùng mười tháng ba, chính là ngày sinh thần của Tri phủ Quảng Ninh - Mã Thành An.
Mấy ngày trước Phương Vân Tuyên đã chuẩn bị danh sách quà tặng xong, lễ vật đã giao cho Đỗ Ích Sơn xem qua, để cho y sai người đưa đến quý phủ Tri phủ đại nhân.
Đỗ Ích Sơn lấy danh sách quà tặng nhìn nhìn, phía trên viết ra rõ ràng. Ngoài đào mừng thọ, mì thọ, mặt khác còn có một thanh ngọc như ý và một bình sứ quan diêu hoa sen màu hồng phấn có hoa văn quấn quanh.
Phần lễ vật này ứng phó thỏa đáng, vừa hợp với thân phận của Đỗ Ích Sơn vừa không có bày ra một tư thái ban ơn từ trên cao nhìn xuống, không nhiều không ít, không mắc không rẻ. Người ngoài không soi ra tật xấu, cũng không có cố gắng đi lấy lòng ai, thật sự là vừa vặn.
Đỗ Ích Sơn liếc mắt nhìn Phương Vân Tuyên một cái, trong lòng thích đến không chịu được khen ngợi hai tiếng: “Hiền nội!”
(*Hiền nội: vợ hiền. Tiếng gọi vợ mình với ý tôn xưng.)
Phương Vân Tuyên cũng không từ chối, thoải mái nhận còn nói: “Hiền nội này cũng không thể làm không công, tiền tiêu mỗi tháng phải cho ta nhiều hơn.”
Đỗ Ích Sơn sao lại không thuận theo, lập tức lên tiếng nói được. Người đều cho hắn, tiền còn tính là cái gì chứ?
|
Chương 61: Tiệc mừng thọ nghênh xuân Editor: demcodon
Mùng năm tháng ba, Đỗ Ích Sơn mang theo danh sách quà tặng tự mình đến quý phủ Mã Thành An. Mã Thành An đã ra đón từ trước, sau khi mời vào phủ chia ra ngồi xuống vị trí chủ khách.
Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn đưa lên danh sách quà tặng, trước tiên nói vài câu hàn huyên mừng thọ, tiếp theo chuyển đề tài đề nghị: “Đỗ mỗ đến Quảng Ninh đã một năm, cũng không làm được cái gì cho Mã đại nhân. Đợt trước việc Vân Tuyên vào đại lao làm cho đại nhân lo lắng chu toàn. Đỗ mỗ không có gì báo đáp cho nên suy nghĩ thừa dịp ngày sinh thần này làm một bữa tiệc nghênh xuân ở trong Hồi Vân sơn trang của ta mừng thọ cho đại nhân.”
Mã Thành An được quan tâm mà lo sợ, vừa liên tiếp nói lời cảm ơn tạ vừa sợ hãi nói: “Điều này sao có thể làm như vậy được. Hầu gia có thể nhớ rõ sinh thần của hạ quan, hạ quan đã vô cùng cảm kích, làm sao dám lại quấy rầy quý phủ, để cho trên dưới vất vả làm tiệc mừng thọ thay ta?”
Đỗ Ích Sơn cười nói: “Đó cũng là lòng riêng của ta, mong đại nhân đồng ý.”
Mã Thành An khó hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Việc này…”
Đỗ Ích Sơn mỉm cười, tỉ mỉ giải thích cho hắn nghe: “Mừng thọ cho đại nhân chính là thứ nhất. Thứ hai là thừa dịp cơ hội tiệc nghênh xuân, trên danh nghĩa mừng thọ cho đại nhân, ta muốn mời tất cả đầu bếp của tửu lâu tiệm ăn trong ngoài phủ Quảng Ninh đến tham gia cuộc thi nấu ăn. Thứ nhất vì náo nhiệt vui mừng, thứ hai cũng muốn sắp xếp thứ tự. Đầu bếp cuối cùng đoạt giải nhất mới có tư cách làm bữa tiệc nghênh xuân cho Mã đại nhân.”
Trên mặt Mã Thành An tươi cười nhưng người lại càng hồ đồ, vừa nghe qua cuộc thi nấu ăn này không có quan hệ gì với Đỗ Ích Sơn, tại sao lại nói là lòng riêng của y chứ?
Mã Thành An suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu được. Cũng mặc kệ nói như thế nào việc này cũng là Đỗ Ích Sơn làm cho hắn thêm thể diện, đối với hắn chỉ có chỗ tốt chứ không có một chút xấu. Có thể làm cho Hầu gia vất vả chuẩn bị tiệc mừng thọ cho mình còn có gì thể diện hơn việc này. Phải nói đề nghị này thật sự không tệ, trong phủ Quảng Ninh cũng nhiều năm rồi không có làm việc trọng đại như vậy. Nếu như Đỗ Ích Sơn muốn dẫn đầu làm tiệc nghênh xuân hắn tội gì không thuận theo chứ.
Mã Thành An lập tức đồng ý còn nói vô số “làm phiền”, vừa cảm thán ở trong lòng: Người có tiền chính là tùy hứng. Lấy ra ngàn lượng bạc làm cuộc thi nấu ăn, quả thật là tiêu tiền mua việc vui.
Mọi chuyện cứ quyết định như vậy, Đỗ Ích Sơn kêu Mã Thành An đừng lo lắng, chỉ cần chờ đến ngày làm thọ tinh của hắn. Ngày mùng mười hôm đó đến Hồi Vân sơn trang ăn tiệc là được.
Mã Thành An liên tục nói lời cảm ơn tiễn Đỗ Ích Sơn ra phủ, không đề cập đến việc trở về đặt một bộ đồ mới.
Hành động này không phải ý tưởng bộc phát của Đỗ Ích Sơn, làm tiệc nghênh xuân và cuộc thi nấu ăn tất cả đương nhiên đều là vì Phương Vân Tuyên.
Thực Cẩm lâu bị niêm phong, Phương Vân Tuyên từ nay về sau không thể mở lại tửu lâu. Chuyện này đặt ở trong lòng trước sau là một cây châm. Mặc kệ trôi qua bao lâu Phương Vân Tuyên cũng sẽ không tiêu tan.
Làm tiệc nghênh xuân thứ nhất có thể cho Phương Vân Tuyên một cái danh chính ngôn thuận có cơ hội làm lại nghề cũ. Thứ hai cũng là muốn rửa sạch oan ức cho hắn, còn cho Thực Cẩm lâu một công bằng.
Đỗ Ích Sơn vẫn luôn sai người âm thầm điều tra dấu vết Lý Đại Sơn để lại, đã điều tra nhiều ngày nhưng không thu hoạch được gì. Rốt cuộc mấy ngày trước đó chỗ Hạ Song Khôi truyền đến tin tức nói gã đã tìm được nhân chứng quan trọng, có thể rửa sạch oan ức cho Phương Vân Tuyên.
Đỗ Ích Sơn lập tức đến bang Hạc Minh hỏi tình hình rõ ràng và thương lượng mấy ngày với Hạ Song Khôi, cảm thấy cứ như vậy báo quan phủ mang mọi chuyện tố giác ra. Mặc dù Phương Vân Tuyên trong sạch nhưng không khỏi cũng quá tiện nghi cho người hãm hại Phương Vân Tuyên.
Tiểu nhân như vậy không lo người trong thiên hạ làm cho y thân bại danh liệt, từ nay về sau không thể xoay người nữa. Làm sao cũng không thể đánh tan mối hận trong lòng.
Đỗ Ích Sơn nghĩ đến Phương Vân Tuyên bị oan hai mươi trượng hình thì hận đến nghiến răng. Lúc ở trong ngục ba tháng Phương Vân Tuyên nhận hết đau khổ. Ngay cả Đỗ Ích Sơn là người chờ ở ngoài nhà giam cũng giống như đang ở trên chảo dầu sôi, suốt ngày bực bội đau lòng, ước gì có thể chịu khổ thay hắn.Phương Vân Tuyên chịu tội còn rõ ràng ở trước mắt, Đỗ Ích Sơn làm sao cũng không nuốt trôi cơn giận này, thật hận không thể mang người hãm hại Phương Vân Tuyên thiên đao vạn quả.
(Thiên đao vạn quả: hình phạt băm thành trăm mảnh.)
Đỗ Ích Sơn tính toán mấy ngày mới nghĩ ra chủ ý này. Y muốn làm tiệc nghênh xuân, mời tất cả đầu bếp trong ngoài phủ Quảng Ninh đến tỷ thí tay nghề. Cử động này nhất định sẽ hấp dẫn vô số người đến dự thi, hơn nữa đến vì mừng thọ quan to hiển quý Mã Thành An, người tham dự hội nghị có thể vạn kế.
Chỉ cần Phương Vân Tuyên qua năm cửa ải, vượt sáu người, thắng ở trên sân thi đấu. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất, làm cho Phương Vân Tuyên danh chính ngôn thuận lộ diện trước mặt người trong thiên hạ; lại tố giác hành động của độc thủ sau màn, xử trí y trước mặt mọi người. Làm như vậy có thể giải hận hơn khi im hơi lặng tiếng xử lý y nhiều.
Tiệc nghênh xuân diễn ra vào ngày mùng mười tháng ba. Đỗ Ích Sơn từ quý phủ Mã Thành An trở về đã bắt đầu chuẩn bị việc này.
Ở bốn cửa thành, đầu đường cuối ngõ, cùng với các nơi được dán bố cáo đều nói đến quy trình chế độ và người có tư cách tham dự cuộc thi nấu ăn. Mặt khác ở cuối cùng ghi chú rõ: Phàm người thắng cuộc thi được thưởng ngàn lượng bạc, và được Tri phủ Mã Thành An tự tay viết tấm biển* “Đệ Nhất Trù Quảng Ninh”.
(*Tấm biển: có chữ, treo lên cao.)
Tiền thưởng ngàn lượng cũng rất hấp dẫn, nhưng chỉ có tấm biển kia đã hấp dẫn đầu bếp lớn nhỏ trong ngoài phủ Quảng Ninh đến dự thi.
Bạc chính là vật chết, ngàn lượng bạc mặc dù không tính là số nhỏ. Nhưng rốt cuộc cũng là vật chết, càng tiêu càng ít, nó không thể đẻ ra tiền.
Nhưng tấm biển kia thì khác, lợi ích bên trong có thể lớn hơn bạc rất nhiều. Tri phủ đại nhân tự mình viết “đệ nhất trù” đó là hiệu ứng quảng cáo rất lớn, chỉ cần treo tấm biển lên trên cửa của cửa tiệm, không cần lên tiếng thì các khách hàng sẽ ùn ùn chạy vào trong tiệm. Mặc kệ truyền qua mấy đời nó đều là vật càng truyền càng đáng.
Hai ngày ngắn ngủn, tửu lâu và đầu bếp báo danh đã hơn một trăm, trải qua ba vòng sàng chọn cuối cùng chọn ra ba nhà tửu lâu và ba đầu bếp tiến vào trận chung kết cuối cùng.
Phương Vân Tuyên mơ hồ đã bị Đỗ Ích Sơn đẩy ra ngoài so tài nấu ăn với người trong ba ngày, hắn mới dần dần cảm nhận được một chút. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Đỗ Ích Sơn không giống với người thích náo nhiệt, vô duyên vô cớ tại sao y lại làm tiệc nghênh xuân ở sơn trang như vậy?
Hắn hỏi Đỗ Ích Sơn vài lần đều bị y lấy chuyện bên cạnh nói quanh co cho qua. Phương Vân Tuyên dứt khoát không hỏi nữa, đã nhiều ngày hắn tỷ thí với người. Mỗi ngày đều phải nghĩ nấu món gì, làm sao để thắng, trong lòng lại rất vui sướng.
Không nghĩ tới mình vẫn không bỏ xuống được, Phương Vân Tuyên không khỏi cười khổ. Điều này cũng có lẽ là một cơ hội cuối cùng hắn nấu ăn cho mọi người thưởng thức. Phương Vân Tuyên không muốn bỏ qua, chẳng sợ không thể thắng được. Hắn cũng muốn cố gắng hết sức mới bỏ qua.
Trận chung kết đã quyết định vào mùng mười tháng ba. Ngày hôm đó Hồi Vân sơn trang giăng đèn kết hoa, ở trong sân trước chính đường xây một đài cao. Đỗ Ích Sơn, Mã Thành An và mấy vị thân hào*có uy tín trong phủ Quảng Ninh ngồi ở trên đài cao, Lý Đại Sơn cũng đứng trong hàng đó.
(*Thân hào: người có học thức và người giàu có trong vùng.)
Dưới đài bày ra sáu cái bàn dài, trên bàn bày dụng cụ cắt gọt và gia vị nấu ăn phải dùng, bàn bên cạnh chính là nồi và bếp, xây thêm sáu cái bếp lò tạm thời. Đặc biệt gã sai vặt chờ ở một bên, chờ khi các đầu bếp nấu ăn thì giúp thêm củi vào bếp.
Đây chính là việc trọng đại nhiều năm chưa gặp. Dân chúng trong phủ Quảng Ninh đã sớm nhón chân mong chờ liên tiếp mấy ngày. Từ lúc vòng loại ban đầu đã có không ít dân chúng thôn trấn gần đó đến xem. Hôm nay đến trận chung kết cuối cùng nên dân chúng đến xem náo nhiệt càng là chen lấn đến trong ba tầng ngoài ba tầng.Đỗ Ích Sơn sai người mở cửa lớn sơn trang ra để các dân chúng tiến vào vòng lên sân khấu. Y lại sai người đặc biệt quản lý trật tự để ngừa xảy ra chuyện chen chúc xô xác, dẫm thương dân chúng.
Đỗ Ích Sơn nhìn tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa kêu Vi Trọng Ngạn đến tuyên bố bắt đầu cuộc thi.
Vi Trọng Ngạn cao giọng quát một tiếng mời ba nhà tửu lầu và ba vị đầu bếp tiến vào vòng chung kết cuối cùng.
“Trần Hưng, Tụ Tiên Cư. Triệu Bân, Hối Hải lâu. Lưu Mãn Đường, tửu lâu Mãn Đường Xuân. Ngoài ra còn có ba vị đầu bếp dự thi một mình: Tiền Hải, Tôn Bình, Phương Vân Tuyên.”
Khi đọc đến Phương Vân Tuyên thì trên đài ồ lên một trận. Lý Đại Sơn nhảy lên trước tiên kêu: “Phương Vân Tuyên? Tại sao lại bỏ tên tai họa này vào? Các ngươi không sợ ăn vào chết người à? Ta vẫn còn sợ đấy, mau lôi cổ đưa người này đi ra ngoài, lôi cổ đi ra ngoài!”
Dân chúng dưới đài cũng khe khẽ nói nhỏ: “Thực Cẩm lâu mở ra rất tốt, đột nhiên lại bị niêm phong nghe nói là đồ ăn ở đây không sạch sẽ, ăn sẽ chết người. Ai da, đầu bếp làm ra đồ ăn như vậy tôi cũng không dám ăn. Cho dù được ăn ngon nhưng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ, đúng không?”
Một người khác cũng phụ hoạ theo: “Còn không phải sao? Mệt ta lúc trước còn thường xuyên đi Thực Cẩm lâu ăn cơm, nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện thật sự là hối hận đến ruột xanh, còn cố ý mời lang trung đến bắt mạch. Lúc này mới yên bụng.”
Lại một người hỏi: “Nói một hồi lang trung khám ra ngươi có tật xấu gì, thật sự là ăn đồ ăn không sạch sẽ? Ăn vào bị bệnh gì?”
“Vậy thật sự không có, chỉ nói quá nóng trong người, viết cho ta hai đơn lạnh trà uống.”
Mọi người đều mắng: “Phi! Không có việc gì ngươi nói làm chi?”
Trần Hưng cũng nhân cơ hội quát to, chỉ vào Phương Vân Tuyên trách mắng: “Ta nhớ rõ Tri phủ đại nhân đã từng ra lệnh không cho Phương Vân Tuyên mở lại tửu lâu. Một người đầu bếp nấu ăn làm cho người ăn bị bênh thì có tư cách gì tới nơi này dự thi? Còn không lôi ra ngoài chờ cái gì? Ta đứng chung một chỗ với hắn còn cảm thấy khó coi!”
Lý Đại Sơn liên tiếp nói đúng vậy, lại liên tiếp gọi người lập tức muốn lôi cổ Phương Vân Tuyên ra ngoài.
Vẻ mặt Mã Thành An ngượng nghịu, hắn nhìn Đỗ Ích Sơn khó xử nói: “Hầu gia, việc này…”
Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng mỉm cười đứng dậy cao giọng nói dưới đài: “Chư vị, trong chuyện của Thực Cẩm lâu có chứa nhiều điểm đáng ngờ. Phương lão bản cũng là bị người oan uổng. Đỗ mỗ có thể đảm bảo đồ ăn Thực Cẩm lâu không bao giờ có chút vấn đề. Nếu như chư vị không tin, một lát bưng đồ ăn lên cứ nhường Đỗ mỗ nếm trước. Nếu không có việc gì sẽ để cho các vị nếm thử.”
Lời Đỗ Ích Sơn vừa nói ra Trần Hưng trước tiên sợ tới mức co rụt lại cổ. Chuyện đó y làm rất cẩn thận, không có khả năng tìm ra chứng cớ. Trần Hưng nghi ngờ một lát lại yên lòng thầm nghĩ lời này của Đỗ Ích Sơn, hơn phân nửa là tìm lý do giải vây cho Phương Vân Tuyên.
Trần Hưng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt như thường, tiếp tục kêu: “Hầu gia nói thật nhẹ, ngài nói oan uổng chính là oan uổng à? Đây không phải rõ ràng chỉ trích Mã đại nhân làm việc bất lợi, không thể thẩm tra án kiện rõ ràng ư?”
Lý Đại Sơn cũng nói xen vào: “Phương Vân Tuyên oan uổng chỗ nào? Cả nhà lớn nhỏ của ta bị thượng thổ hạ tả, có đồ ăn Thực Cẩm lâu làm chứng. Chỗ nào oan uổng hắn? Rõ ràng là nói xạo!”
Mờ ám dùng chút thủ đoạn bỉ ổi hãm hại người, lại làm trò trước mặt mọi người dùng ngôn ngữ châm ngòi quan hệ mình và Mã Thành An. Tên tiểu nhân này, hôm nay để cho ngươi có đến mà không có về. Đỗ Ích Sơn lạnh lùng quét mắt liếc Trần Hưng một cái nhẹ nhàng mỉm cười. Trước mắt còn không phải lúc trừng trị y (TH), vả lại để cho y (TH) nhảy nhót thêm một lát.
|
Chương 62: Tỷ thí trước mặt mọi người Editor: demcodon
Đỗ Ích Sơn bảo đảm trước mặt mọi người Phương Vân Tuyên mới có thể ở lại.
Lý Đại Sơn không phục, gã còn muốn kêu to thì trong mắt Đỗ Ích Sơn chợt lóe tia sáng lạnh, lạnh lùng nói với Lý Đại Sơn: “Lý lão bản, ta nhớ rõ ngài có một đống thực phẩm tươi sống muốn vận chuyển đến phương bắc. Mấy ngày gần đây thương thuyền rất bận rộn, không biết thực phẩm tươi sống kia của ngài có chờ được không?”
Lý Đại Sơn bị nhìn chăm chú đến lạnh cả người, sau ót gió lạnh rụt cổ, bị Đỗ Ích Sơn làm cho sợ tới mức ngồi lại ghế không dám nói gì nữa.
Thực phẩm tươi sống đơn giản là trái cây cá tôm, ăn chính là tươi mới. Bây giờ Đỗ Ích Sơn đã thao túng tất cả thương thuyền trong phủ Quảng Ninh, gã cứ nhảy nhót như vậy đối nghịch với Đỗ Ích Sơn, vạn nhất chọc giận y không chịu cho mình thuê thương thuyền vậy không chỉ đống thực phẩm tươi sống này phải đợi đến hư thối bù tiền. Về sau hàng hóa chỉ sợ là cũng khó mang bán ra bên ngoài.
Chuyện này làm sao được, bản địa cho dù phồn thịnh như thế nào thì định mức thị trường cũng là có hạn. Nếu như không có thương thuyền vận chuyển hàng hóa thì chính là tổn thất rất lớn đối với Lý Đại Sơn.
Lý Đại Sơn lập tức không dám la lối nữa, lầm bầm ngồi lại vị trí thì thầm: Dù sao mặc kệ tên Phương Vân Tuyên kia làm ra món nào ta đều nói không thể ăn. Cho dù hắn làm đồ ăn thành một đóa hoa ta cũng cắn răng nói khó ăn. Miệng mọc ở trên người ta, ta nói cái gì chính là cái đó, hừ, xem hắn làm sao thắng!”
Trấn an mọi người xong trận đấu bắt đầu lần nữa.
Trận đấu tổng cộng chia ba vòng, chia ra tỷ thí: kỹ thuật cắt gọt, xào nấu và điểm tâm.
Sáu vị đầu bếp cùng thi triển tay nghề, mỗi lượt hai người đấu với nhau. Cuối cùng giữ lại hai người tranh một trận cao thấp, quyết chọn ra người xuất sắc hôm nay.
Đầu bếp sau khi nấu món ăn xong gã sai vặt bưng lên đài cao, lại từ tỳ nữ mặc bộ y phục màu đỏ thẫm bưng cho đám người Mã Thành An trên đài cao nếm thử. Nếu là tiệc nghênh xuân thì phải lấy một chút ý xuân dạt dào, người nếm món ăn bình phẩm tổng cộng có sáu người. Trong tay mỗi người có ba đóa hoa nghênh xuân (hoa mai). Sau khi nếm xong món ăn, chỉ cần cảm thấy món nào ăn ngon thì cầm một đóa hoa nghênh xuân đặt vào trong khay món ăn đó. Cuối cùng ai được nhiều hoa thì coi như người đó thắng.
Như thế không cần lắm lời, ván thứ nhất Phương Vân Tuyên đấu với Lưu Mãn Đường của tửu lâu Mãn Đường Xuân. Phương Vân Tuyên được năm đóa hoa, Lưu Mãn Đường được bốn đóa hoa. Phương Vân Tuyên thắng.
Ván thứ hai từ Tụ Tiên Cư đấu với Triệu Bân của Hối Hải lâu. Tài nấu ăn của Trần Hưng không tốt nên Tụ Tiên Cư tham gia thi đấu chính là một vị đầu bếp tên là Chu Hám Hải. Trần Hưng chỉ làm nền, ở một bên vỗ tay.
Kết quả Chu Hám Hải được sáu đóa hoa, Triệu Bân được bốn đóa hoa. Tụ Tiên Cư thắng lợi.
Ván thứ ba từ hai vị đầu bếp khác tỷ thí, cuối cùng thắng chính là Tiền Hải.
Chỉ còn ba nhà lại đấu một ván, không thể không nói Trần Hưng tìm được đầu bếp thật sự là không đơn giản, vô luận là kỹ thuật cắt hay là tài nấu ăn đều mạnh đến mức làm cho người líu lưỡi. Một ván này Chu Hám Hải vẫn được sáu đóa hoa như cũ, Phương Vân Tuyên năm đóa, Tiền Hải bốn đóa.
Phương Vân Tuyên tham gia thi đấu thắng trong nguy hiểm. Kể từ đó, trận chung kết cuối cùng chính là hắn và Chu Hám Hải của Tụ Tiên Cư.
Trần Hưng bĩu môi dày tám vạn, liếc mắt nhìn Phương Vân Tuyên với vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Chỉ cần có thể bắt được tấm biển “Đệ Nhất Trù Quảng Ninh” thì Tụ Tiên Cư coi như sống lại khi mang tấm biển này treo trong tiệm, hơn nữa hôm nay nổi bật như vậy những khách quan còn không ùn ùn chạy đến Tụ Tiên Cư như ong mật sao?
Trần Hưng càng nghĩ càng vui, nhìn Chu Hám Hải đứng ở một bên ước gì có thể tôn kính gã như tổ tông.
Chu Hám Hải nhịn không được thở dài, gã là học đồ của phụ thân Trần Hưng. Nếu bàn về thì gã xem như là sư huynh Trần Hưng. Nhớ năm đó Tụ Tiên Cư là phong cảnh như thế nào, không thể tưởng được phụ thân của Trần Hưng qua đời chưa đến mười năm mà Trần Hưng đã ném bảng hiệu cửa tiệm Tụ Tiên Cư lâu năm này.
Dựng nên bảng hiệu thì khó, nhưng ném bảng hiệu lại rất dễ dàng. Chu Hám Hải thấy Trần Hưng tùy ý gây sức ép, khuyên y cũng không nghe, còn muốn bỏ đi lại cảm thấy có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của sư phụ. Mỗi ngày ngốc ở trong Tụ Tiên Cư còn phải bị Trần Hưng chèn ép đến sau bếp lột hành, lột tỏi. Ngay cả chảo có cán cũng không cho gã chạm vào, thật là sống sờ sờ làm cho mình uất nghẹn chết.
Hôm nay là lần cuối cùng, trước đó Chu Hám Hải đã nói với Trần Hưng sau khi giúp y cầm tấm biển “Đệ Nhất Trù” kia thì mình sẽ rời khỏi Tụ Tiên Cư. Trần Hưng mừng rỡ miệng cười sái quai hàm, Chu Hám Hải không muốn nhìn dáng vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của y tùy tiện lấy cớ chạy ra ngoài. Gã đi dạo loanh quanh ở trong sân nghĩ thấu một hơi.
--- --- Lúc này đã là giữa trưa, Mã Thành An và đám người Lý Đại Sơn nếm thử món ăn cả buổi sáng đều nói mệt mỏi. Đỗ Ích Sơn vội sai người sắp xếp phòng khách chiêu đãi đám người Mã Thành An đi phòng khách nghỉ tạm, chờ chạng vạng lại tiến hành tỷ thí cuối cùng.
Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, Phương Vân Tuyên cũng cùng Đỗ Ích Sơn về phòng ngủ.
“Có mệt không?”
Phương Vân Tuyên lắc đầu, Đỗ Ích Sơn kêu hắn ngồi xuống, nhớ tới hắn điểm tâm cũng chưa ăn được vội dặn dò người bưng chút cháo hoa và điểm tâm đến cho Phương Vân Tuyên lót dạ.
Hai người ăn xong Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy mệt mỏi dựa lên trên người Đỗ Ích Sơn chợp mắt ngủ một lát.
Tỉnh lại đã là giờ thân, sau khi ngồi dậy rửa mặt và đi lên sân trước. Càng đi lên phía trước Phương Vân Tuyên càng khẩn trương. Khi sắp đến thính đường hắn dứt khoát dừng chân dùng sức nắm chặt nắm chặt tay.
Chu Hám Hải kia thật khó đối phó, kỳ phùng địch thủ. Phương Vân Tuyên đã bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực có thể thi đấu với đối thủ một hồi, vô luận thắng thua chuyến đi này đã không tệ.
Đỗ Ích Sơn nhìn động tác của Phương Vân Tuyên không khỏi buồn cười hỏi hắn: “Sợ à?”
Phương Vân Tuyên vừa định lắc đầu thì nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Đỗ Ích Sơn lập tức chuyển giọng điệu trả lời: “Sợ. Ta sợ vạn nhất ta thua về sau phải làm thế nào đây.”
Đỗ Ích Sơn ôm Phương Vân Tuyên một cái nói: “Cái gì mà làm thế nào. Thua càng tốt, về sau an tâm ở trong sơn trang làm thê tử của ta, đỡ phải chàng ở bên ngoài bận rộn mệt mỏi, ta nhìn mà đau lòng.”
Một chút khẩn trương kia trở thành hư không, Phương Vân Tuyên cười gật đầu thở dài: “Đúng, thua càng tốt, thua thì an tâm làm thê tử của huynh.”
Hai người đi đến phía trước, đám người Mã Thành An đã đến, ai về chỗ nấy bắt đầu cuộc tỷ thí.
Vòng đầu so kỹ thuật dao.
Có câu tục ngữ nói: đầu bếp tốt hay không phải xem bảy phần kỹ thuật cắt ba phần xào nấu. Nói cách khác xem một đầu bếp có đủ tư cách và có đủ điều kiện hay không đầu tiên phải xem kỹ thuật cắt của hắn như thế nào.
Bắt đầu từ học đồ, sư phụ sẽ không vừa bắt tay đã cho ngươi luyện cắt, mà là trước tiên cho ngươi một sọt khoai tây hoặc cà rốt lớn cho ngươi gọt vỏ. Điều này chủ yếu là nhìn tính tình của ngươi. Nếu như ngươi tính tình nóng nảy gọt hai ngày thấy chán thì sư phụ tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạm vào dao. Bắt đầu từ chuyện cho ngươi gọt, khi nào mài dũa tính tình của ngươi, gọt vỏ cũng có thể gọt đến nghiêm túc thì mới bỏ qua.
Kế tiếp mới là cầm dao, một con dao phay nặng chừng mấy ký. Người bình thường cầm nửa canh giờ tay đã run lên. Nhưng đầu bếp không được, tay ngươi run lên thì đồ ăn lập tức cắt hỏng. Nói nhỏ đồ ăn làm ra không mỹ quan, nói lớn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn.
Cầm dao phay chẻ chặt gọt băm, luyện làm sao tay không run lên, thắt lưng rắn chắc, vừa đứng một ngày cánh tay giơ dao phay đều không mỏi lúc này mới tính luyện xong kiến thức cơ bản. Bước tiếp theo ngươi mới có tư cách cắt nấu ăn.
Cắt càng phải chú ý, một lạng thịt heo cắt thành hai mươi lăm miếng, từng miếng mỏng như giấy. Một cải củ cắt thành một trăm lát, mỗi lát cầm lên ánh sáng mặt trời đều có thể phản chiếu bóng người. Lúc này mới tính đủ tư cách.
Đương nhiên, ở trên đây đều là kiến thức cơ bản, Phương Vân Tuyên và Chu Hám Hải đến cấp bậc này chỉ cần cắt miếng thịt ở trên thớt là không đủ để biểu hiện kỹ thuật cắt tinh vi này.
Chu Hám Hải nghe tiếng đại danh Phương Vân Tuyên đã lâu, vừa rồi nhìn hắn làm hai món ăn trong lòng đã có so đo. Gã sợ không dễ dàng gì thắng được hắn, lập tức lấy bản lĩnh của mình ra. Gã kêu một tiểu nhị cởi áo ngoài của hắn lộ ra tấm lưng trần trụi.
Các dân chúng nhìn càng náo nhiệt, lúc này có chút nhàm chán khi thấy Chu Hám Hải không cắt ngược lại kêu tiểu nhị cởi y phục. Lúc này mới cãi cọ ồn ào hứng khởi một chút sức mạnh, rướn cổ lên nhìn vào trong sân.“Làm gì vậy?”
“Không biết. Xiêm y đều cởi, đây là muốn cởi cắt à?”
“…”
Chu Hám Hải kêu tiểu nhị nằm lên ghế dài. Tiểu nhị kia mới mười mấy tuổi, đúng là lúc da thịt non mịn, lộ ra sống lưng vừa trắng vừa sạch sẽ, ruồi bọ đậu lên cũng trượt chân.
Tiểu nhị nằm úp xong, Chu Hám Hải bên này cũng mài dao phay xong lấy qua một miếng thịt bò đặt lên trên lưng tiểu nhị, vuốt cho thịt bằng phẳng. Chu Hám Hải dùng tay trái giữ chặt thịt bò, mu bàn tay hơi cong, đốt ngón tay hơi đưa khuất về trước. Tay phải nắm dao phay, sống dao nhếch lên, lưỡi dao về phía trái, góc độ hơi nghiêng, lấy lưỡi dao cắt thành miếng thịt bò.
Vừa giỏi vừa lợi hại như vậy. Ai thấy qua dùng lưng người sống cắt thịt không?
Vừa rồi mọi người mới nhìn thấy Chu Hám Hải mài dao, dao phay kia mài đến cắt đứt lông, cứ như vậy từng nhát cắt ở trên lưng tiểu nhị. Người xem đổ mồ hôi lạnh, nếu dùng lực không đúng thì vết dao hạ xuống sâu, vậy dao phay còn không phải cắt lưng tiểu nhị thành hoa sao?
Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm động tĩnh lớn Chu Hám Hải nhất thời lỡ tay sẽ cắt lên người tiểu nhị.
Chu Hám Hải cắt khoảng chừng một chén trà nhỏ mới cắt miếng thịt bò thành sợi. Trên đầu của gã cũng tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi buông dao phay xuống thì đỡ tiểu nhị đứng dậy, kêu hắn xoay người lại. Trên tấm lưng trắng của hắn có vụn thịt và máu loãng thịt bò.
Mọi người nhìn chằm chằm tấm lưng tiểu nhị, chỉ thấy trên tấm lưng hắn bóng loáng như lúc đầu, mà ngay cả dấu hồng cũng không có để lại.
Thịt bò sợi dài nhỏ đều đều, không có một sợi dính dao. Chu Hám Hải bỏ thịt bò sợi vào trong chảo dầu sôi bắt đầu xào, thêm hương vị, múc ra đĩa bưng lên bàn.
Trong đám người tiếng ủng hộ một đợt tiếp một đợt, mỗi người đều kinh ngạc cảm thán, đều nói thật là tuyệt.
Mặc kệ thì bò kia xào ra hương vị gì, tay nghề tuyệt kỹ này cũng đã đủ làm cho người kêu một tiếng “tốt”.
Trần Hưng càng vui vẻ, ưỡn cao ngực liên tiếp khen ngợi tay nghề siêu quần của Chu Hám Hải. Lại chỉ vào Phương Vân Tuyên cười to: “Thế nào? Phục không? Dọa mất mật đi!”
Đồ ăn bưng lên đài cao, đám người Mã Thành An vừa muốn động đôi đũa chợt nghe Đỗ Ích Sơn nói: “Chậm đã!”
Mọi người không biết y có ý gì, tất cả đều ngẩng đầu nhìn y. Đỗ Ích Sơn nói về phía dưới đài: “Đây là cuộc tỷ thí cuối cùng. Các dân chúng nhìn một hồi cũng nên cho bọn họ có một cơ hội bình phẩm mới được.”
Nói xong y xuống đài cao kêu Chu Hám Hải làm lại một phần để cho các dân chúng đứng ở hàng phía trước nếm thử.
Các dân chúng vừa nghe lời này tất cả đều hưng phấn lên, ăn ngon ở ngay trước mắt lại nhìn mà không ăn được, thật sự là một chuyện đau khổ.
Bọn họ cảm ơn Đỗ Ích Sơn xong nhận khay bọn sai vặt đưa tới. Các dân chúng sôi nổi tranh đoạt, cũng bất chấp không lấy được đôi đũa mà vươn tay ra bốc. Đám người đứng ở hàng sau với không tới thì liên tiếp hỏi người hàng trước hương vị như thế nào.
Vừa rồi so vài ván Đỗ Ích Sơn sớm đã nhìn ra Lý Đại Sơn thành tâm phá rối, cố ý làm khó dễ Phương Vân Tuyên. Đây là một ván cuối cùng, thắng thua quyết định ở đây. Nếu như lại bị gã làm rối loạn như vậy thì Phương Vân Tuyên khó tránh khỏi chịu thiệt. Bởi vậy Đỗ Ích Sơn mới để cho dân chúng cũng tham dự bình phẩm, vạn nhất một lát có ý khác nhau thì những người này đều là hậu thuận mạnh mẽ.
Trên đài và dưới đài đều nếm đồ ăn, không ngoài sở liệu Chu Hám Hải được sáu đóa hoa nghênh xuân và được dân chúng khen ngợi.
Đỗ Ích Sơn cũng bắt đầu khẩn trương nhìn về Phương Vân Tuyên phía dưới đài cao. Hắn vẫn chưa lên sân khấu, nhưng tình thế đối với Phương Vân Tuyên cũng đã rất bất lợi.
|
Chương 63: Thắng trong nguy hiểm Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên nhẹ nhàng mỉm cười với Đỗ Ích Sơn, nụ cười này như gió xuân phất vào mặt. Đỗ Ích Sơn nhìn thấy trong lòng vừa thích vừa tự hào, trái tim cũng yên ổn ngồi yên trên đài cao, chỉ còn chờ nhìn Phương Vân Tuyên thắng như thế nào thôi.
Phương Vân Tuyên kêu gia đinh lấy ra một cái chậu trắng, ở trong chậu đựng nước trong.
Chậu trắng này chỉ có ngang hơn một thước, cao nửa thước, là chậu dùng rửa mặt bình thường. Phương Vân Tuyên bưng chậu trắng để sang một bên trên bàn, tiếp theo chuẩn bị nguyên liệu muốn dùng. Sau đó xoay người cười nói với dân chúng: “Tài nghệ của Chu huynh thật tinh vi, Phương mỗ thật sự bội phục. Nếu như không lấy ra chút bản lĩnh giống như vậy sợ là khó có thể thắng được, như thế Phương mỗ phải bêu xấu.”
Các dân chúng vừa mới xem qua Chu Hám Hải cắt thịt ở trên lưng người sống đã chìm trong chấn động. Sau khi nghe Phương Vân Tuyên nói xong không khỏi lại nói chuyện khe khẽ, châu đầu ghé tai một hồi. Họ không biết Phương Vân Tuyên còn có thể lấy ra loại tuyệt kỹ gì mới có thể so với Chu Hám Hải.
Bọn họ đều cảm thấy không có khả năng, cắt thịt trên lưng người đã là tài nghệ cao siêu. Nếu so loại còn tốt hơn thật sự là không thể tưởng tượng được.
Trần Hưng cũng ngược lại xem thường, khinh thường nói với Phương Vân Tuyên: “Hừ, bản lĩnh này của sư huynh ta là phụ thân ta tự mình dạy dỗ, há là tiểu tử miệng còn hôi sữa như người có thể so được? Ngươi cho dù là từ lúc bú sữa coi như đầu bếp, thì tính toán đâu ra đấy cũng mới hai mươi mấy năm. Phụ thân ta đây chính là cựu đầu bếp có bốn - năm mươi năm kinh nghiệm, kỹ thuật cắt xào nấu mọi thứ đều tinh diệu. Ông ấy dạy dỗ ra đồ đệ, chỉ là nhắm mắt lại cũng mạnh hơn đầu bếp nấu ăn hại người phải ở đại lao ba tháng như ngươi!”
Vi Trọng Ngạn và đám người lão Lục đã rất tức giận. Nếu không phải Đỗ Ích Sơn sớm có sắp xếp bằng không bọn họ đã sớm xông lên phía trước cho Trần Hưng hai - ba đấm đá, đánh cho mắt y bầm tím rồi nói sau.
Tỷ thí nhìn chính là kỹ thuật thật sự. Lúc này tranh cãi không có chút ý nghĩa.
Phương Vân Tuyên cũng không cãi lại, tiếp theo nói với Trần Hưng: “Phương mỗ bất tài, hôm nay sẽ nhắm mắt lại tỷ thí một ván, nhìn xem ta và Chu huynh rốt cuộc ai cao ai thấp, kỹ thuật cắt của ai tốt hơn.”
Mọi người đang khó hiểu đã thấy Phương Vân Tuyên đã kêu người chuẩn bị một miếng vải thô màu đen mang lên trên đài cao cho Mã Thành An kiểm nghiệm, để cho hắn (MTA) xác nhận miếng vải này thật sự dày, che ở trên mắt là tuyệt đối không nhìn thấy mọi vật bên ngoài.
Mã Thành An nhìn một lần, lại truyền qua cho mấy vị hương thân khác xem qua. Lý Đại Sơn nhìn rất cẩn thận, lật qua lật lại xem, còn che ở trên mặt thử một hồi xác định là hai mắt chỉ có một màn đen không nhìn thấy cái gì. Lúc này mới phủi tay ném miếng vải đen cho gia đinh trả lại cho Phương Vân Tuyên.
Phương Vân Tuyên nhận miếng vải đen mời gia đinh che ở trên mắt hắn, sau đó quấn quanh đầu và cột thật chặt sau đầu.
Ánh sáng ban ngày lập tức biến thành một mảnh tối đen. Phương Vân Tuyên không nhìn thấy cái gì, dựa vào ký ức sờ soạng đến trước bàn cầm lấy dao phay và một miếng đậu hũ. Sau đó cầm đậu hũ bỏ vào trong chậu nước, tay quơ dao bắt đầu cắt đậu hũ ở trong nước.
Mọi người ngạc nhiên hô lên một hồi. Nếu nói vừa rồi Chu Hám Hải lấy người khác liều mạng thì giờ phút này Phương Vân Tuyên đã có thể thật sự động dao trên tay mình liều mạng.
Tay trái Phương Vân Tuyên nâng một miếng đậu hũ vuông vức, tay phải cầm một thanh dao hơi mỏng, thân dao dựa sát bên cạnh đậu hũ cũng không thấy dao kia có động tác biên độ lớn gì, nhẹ nhàng lay động, xuyên qua tới lui ở trên đậu hũ non mịm trắng như tuyết, đi theo thì nhìn thấy trong nước vứt ra một sợi trắng thật dài.
Mọi người càng kinh dị, sợi trắng kia càng vứt càng dài. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng thì ra đó là Phương Vân Tuyên cắt thành đậu hũ sợi chỉ.
Trong đám người không ai reo hò, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong chậu trắng. Đậu hũ mỗi người đều ăn qua, vừa non vừa mềm. Cho dù đặt ở trên thớt cũng không nhất định có thể cắt ra tinh mịn đều đều như thế, còn không tính là đậu hũ sợi, mà càng như là một sợi đậu hũ trắng nõn. Dù sao cắt nhiều sợi mỏng mới có thể cắt thành như vậy, ngay cả mắt thường cũng không nhìn rõ.Chu Hám Hải và Trần Hưng cũng mở to hai mắt nhìn. Tay nghề Phương Vân Tuyên thành thạo, động tác phóng khoáng, mỗi một hành động đều không có một chút bối rối và dừng lại, hắn cắt rất nhanh. Vừa rồi Chu Hám Hải cắt thịt bò khoảng thời gian một chén trà nhỏ, mà Phương Vân Tuyên dường như là vung tay lên. Mọi người vẫn chưa kinh ngạc xong hắn đã cắt một miếng đậu hũ thành sợi mỏng, nhẹ nhàng ném chút đậu hũ cuối cùng vào trong nước. Phương Vân Tuyên lấy khăn vải trắng lau khô nước dính trên tay. Sau đó giơ lên cho mọi người thấy trên tay sạch sẽ, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có để lại một dấu hoặc miệng vết thương.
Phương Vân Tuyên cởi miếng vải đen trên mặt xuống miếng, từ trong chậu trắng vớt lên một cây đậu hũ sợi. Sợi trắng kia bạch khoát lên trên đôi đũa toàn thân đen nhánh như gỗ mun, mỏng như sợi tóc, dài như lông trâu, cách từ xa dường như đều làm cho người nhìn thấy không rõ.
Như thế còn chưa tính hết, Phương Vân Tuyên lại kêu người lấy qua một cây kim may áo đến thật cẩn thận bốc sợi đậu hũ lên, từ từ nhẹ nhàng xỏ vào trong lỗ kim; chỉ thấy sợi đậu hũ kia không đứt một chút, xuông xẻ trôi chảy chui qua lỗ kim.
Quả thực là tuyệt, một miếng đậu hũ mềm mềm lại có thể cắt thành như vậy, muốn không kêu tốt cũng không được.
Cách một hồi lâu mọi người mới phục hồi lại tinh thần, tiếng trầm trồ khen ngợi vang thành một mảnh. Ngay cả Chu Hám Hải cũng nhịn không được reo hò theo đám người.
Trần Hưng tức giận hung hăng liếc mắt trừng Phương Vân Tuyên một cái, quay đầu lại tát cho Chu Hám Hải một cái: “Huynh điên hả? Hò reo cho hắn làm gì?”
Chu Hám Hải bị đánh đến ngốc nghếch, cả người cũng bực nắm tay thật chặt, thật muốn bỏ cuộc mà đi.
Trần Hưng đánh người xong mới hối hận, y cũng không phải hối hận không nên động tay đánh người, mà là sợ vạn nhất chọc giận Chu Hám Hải thì trong Tụ Tiên Cư sẽ không có ai có thể chống đỡ lên mặt bàn.
Khuôn mặt Trần Hưng lập tức thay đổi, cố gắng vẻ mặt ôn hoà kéo tay Chu Hám Hải mềm giọng cầu nói: “Sư huynh đừng trách ta, hai ta cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không bình thường. Tính tình ta thế nào huynh là người biết rõ, ta là không khách khí với huynh mới làm càn như thế. Huynh ngàn không nhớ, vạn không nhớ, cũng nhớ ở trên mặt phụ mẫu ta, đừng buồn bực ta.”
Chu Hám Hải vùa nghe một câu "cùng nhau lớn lên" của Trần Hưng xong nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Khi còn nhỏ Trần Hưng không phải là loại hư hỏng này. Y mặc dù được nuông chiều nhưng cuối cùng vẫn là một đứa trẻ tốt. Bọn họ cùng nhau học nghề, cùng nhau cõng sư phụ lười biếng. Năm đó Chu Hám Hải bướng bỉnh vì bắt trứng chim mà leo lên trên cây, sẩy chân một cái ngã xuống dưới. Chính làTrần Hưng nho nhỏ cõng mình về Tụ Tiên Cư.
Một màn kia cho tới bây giờ vẫn giống như đang ở trước mắt, mình lớn hơn Trần Hưng năm tuổi. Khi đó cái đầu tự nhiên cũng cao hơn y rất nhiều, nhưng Trần Hưng lại cố chấp cõng mình, cứ như vậy cõng từng bước về nhà.
Bây giờ tất cả đều thay đổi. Từ khi sư phụ qua đời thì Trần Hưng đã trở nên ngày càng chỉ vì cái lợi trước mắt. Khi còn thiếu niên những tình cảm đó cũng từ lúc y không ngừng khiển trách chửi rủa mất dần đi.
Lần này mình giúp y một lần cuối cùng, Chu Hám Hải quyết tâm ném cánh tay Trần Hưng ra xoay người đi, mang tất cả yếu đuối và đau lòng đều ép xuống đáy lòng.
Bên này Phương Vân Tuyên chưa làm xong món ăn. Hắn kêu người cất cây kim, lần nữa dùng miếng vải đen bịt kín hai mắt, tiếp tục cắt nguyên liệu khác.
Kỹ thuật cắt đã triển lãm qua, lúc này Phương Vân Tuyên đang thay đổi cắt ở trên thớt, chặt thịt ức gà chín, măng mùa đông, dùng canh loãng hầm chân giò hun khói, nấm hương và một chút rau xanh. Những nguyên liệu này toàn bộ đều cắt thành sợi chỉ mỏng như đậu hũ.
Tròng mắt Trần Hưng đảo loạn, mắt thấy Phương Vân Tuyên sắp cắt xong. Một ván tỷ thí này người sáng suốt vừa thấy đã biết Phương Vân Tuyên thắng rồi.
Mặc dù lúc Chu Hám Hải cắt thịt có cắt tốt đến đâu cũng là trợn tròn mắt nhìn vật thật cắt. Mà Phương Vân Tuyên che hai mắt, mắt không thể thấy vật lại cắt một miếng đậu hũ có thể xỏ qua lỗ kim nho nhỏ; thật sự không phải người bình thường có thể làm được, không có bản lĩnh mười mấy năm và ngày đêm không ngừng khổ luyện thì tuyệt đối không làm được.
timviec taitro
Cũng chỉ bằng điểm này thì ván này Tụ Tiên Cư đã thua.
Trong lòng Trần Hưng đều không cam, âm thầm suy nghĩ kế khác, cân nhắc phải hại Phương Vân Tuyên như thế nào để cho hắn không làm xong món ăn này. Như vậy Tụ Tiên Cư tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng.
Trong mắt tia sáng chợt lóe, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị Trần Hưng đột nhiên bước về phía trước một bước, giả vờ làm bộ như không đứng vững nghiêng người ngã về phía bàn bên cạnh. Một cũ ngã này đánh vào trên bàn, mà trên bàn dài chất đầy dụng cụ làm bếp. Trần Hưng thuận tay lay làm cho tất cả nồi chảo chén chậu trên bàn đều lay rớt xuống đất.
Leng keng lanh canh vang lên lộn xộn một hồi, mọi người giật nảy mình. Mọi người đang tập trung tinh thần nhìn Phương Vân Tuyên bên này cả hội trường đều lặng ngắt như tờ. Ngay cả một cây châm rớt cũng đều có thể nghe được động tĩnh. Huống chi lần này vừa là nồi sắt vừa là chảo có cán, tiếng vang miễn bàn có bao lớn. Mọi người sợ tới mức giật mình ôm ngực mắng: “Ai vậy? Muốn hù chết người hả?”
Trần Hưng muốn chính là hiệu quả này, nhà y từ tổ tông đã bắt đầu kinh doanh tửu lâu. Bản thân mình từ nhỏ học nấu ăn, mặc dù chỉ học được nửa vời nhưng trong phương diện này y cũng biết được một phần.
Nấu ăn giống như thi cử, muốn chính là một người toàn tâm toàn ý, không chịu nổi một chút quấy rầy. Huống chi Phương Vân Tuyên giờ phút này che hai mắt. Thị giác bị cản trở thì giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn. Người bình thường có lẽ chỉ cảm thấy tranh cãi ầm ĩ, mà Phương Vân Tuyên bên kia không thể nghi ngờ giống như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sấm, hơn nữa còn đúng lúc vang ở bên cạnh lỗ tai hắn.
Trần Hưng cười trộm, âm thầm vui mừng, thầm nghĩ lúc này còn không dọa hắn chết? Cho dù không dọa chết cũng phải sợ tới mức tay run run, ngay cả đầu ngón tay cũng không cắt được.
Trần Hưng đứng dậy, sửa sang lại xiêm y trên người, chỉ còn chờ nhìn dáng vẻ thảm thương của Phương Vân Tuyên. Nhưng vừa đưa mắt nhìn thì thiếu chút nữa tức chết.
Phương Vân Tuyên giống như không nghe thấy gì, động tác trên tay không có một chút tạm dừng. Mây bay nước chảy, động tác lưu loát, cắt nhanh các loại nguyên liệu. Chờ Trần Hưng đứng dậy hắn đã cắt xong nguyên liệu thành sợi thả vào trong canh gà nấu sôi, canh gà nấu xong thêm muối ra nồi.
Măng mùa đông sợi, nấm hương sợi đều cắt thành rất nhỏ. Sau khi thả vào nồi không thể nấu lâu, đặc biệt là đậu hũ sợi đã mỏng như lông tóc. Nếu như nấu lửa không đúng, bỏ vào trong nồi nấu lâu sẽ nát, vậy thì món đậu hũ cấu tứ này cũng coi như hư.
Sau khi canh sôi ra nồi khuấy hai vòng, cuối cùng mới thả đậu hũ vào, lại khuấy một vòng. Phương Vân Tuyên đã bưng nồi xuống. Sau khi cởi miếng vải đen xuống múc đậu hũ cấu tứ vào trong chén thanh hoa nhỏ đặt ở trên khay, tiếp theo kêu gã sai vặt bưng lên đám người Mã Thành An trên đài thưởng thức.
Còn dư lại hai chén Phương Vân Tuyên tự mình bưng cho dân chúng vây xem.
Mã Thành An nhận chén canh, chỉ thấy trong chén một mảnh ửng đỏ xanh biếc trắng noãn, màu sắc rất tươi đẹp. Các loại màu đồ ăn sợi hỗn hợp chung một chỗ, phân tán ở trong một chén nước canh trong suốt, giống như mây di động trôi bồng bềnh, thật sự đẹp mắt.
Lấy muỗng múc đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy non mềm hương vị tươi, vừa vào miệng đã tan. Mặc dù phân biệt được các loại hương vị đồ ăn sợi, nhưng khi nếm vào lại chỉ chừa vị này. Dường như nếm không được khuynh hướng cảm xúc chúng nó vốn có, chỉ có vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, rất dư vị.
|