Nam Xấu Khó Gả
|
|
Chương 64: Tỷ thí vòng thứ hai Editor: demcodon
Mã Thành An là người đầu tiên khen ngợi bỏ hoa nghênh xuân vào khay.
Bốn người còn lại cũng đều nói tốt, chỉ có Lý Đại Sơn uống hết canh trong chén liếm liếm môi tức giận nói: “Không tốt!”
Phương Vân Tuyên được năm đóa hoa, Đỗ Ích Sơn hỏi Lý Đại Sơn chỗ nào không tốt. Lý Đại Sơn cũng nói lý do không nên lời, chỉ cắn chặt một cái “không tốt”, lại xoi mói nói: “Không có mùi vị, dù sao chính là không thể ăn!”
Thi đấu được mấy vòng Lý Đại Sơn vẫn luôn cố tình gây sự, cố ý đè nặng Phương Vân Tuyên không cho hắn xuất đầu. Mọi người đều nhìn không được, Mã Thành An mở miệng nói: “Ván này so chính là kỹ thuật cắt, Phương lão bản tài nghệ tinh vi, chỉ nói món ăn che hai mắt cũng làm ra được. Chu Hám Hải làm mặc dù tốt cũng là nhìn chằm chằm vật thực làm, dù sao cũng hơn một chút. Chỉ điểm này ta cho rằng Phương lão bản thắng.”
Mấy vị thân hào còn lại cũng sôi nổi hùa theo: “Không tệ. Một miếng đậu hũ vừa mềm vừa non, sức lực lớn một chút đều có thể bóp nát. Phương lão bản có thể cắt đậu hũ đến tinh vi như thế, ngay cả lỗ kim cũng xỏ qua. Ta thấy từ trước tới nay không có ai như vậy, thiên hạ chỉ có một người.”
“Triệu viên ngoại nói rất đúng, kỹ thuật cắt và tài nghệ có thể luyện đến xuất thần nhập hóa như thế không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ván này là Phương lão bản thắng!”
Lý Đại Sơn nhảy dựng lên phản đối. Trần Hưng cũng kêu lên: “Nào có đạo lý như vậy, trước tỷ thí đã định ra lấy được nhiều hoa thì thắng. Rõ ràng là Tụ Tiên Cư chúng tôi được sáu đóa hoa, Phương Vân Tuyên chỉ được năm đóa hoa. Dựa vào cái gì phán Phương Vân Tuyên thắng? Đây không phải là làm việc không công bằng, làm rối kỉ cương à?”
Sắc mặt Mã Thành An cương cứng, mấy vị thân hào còn lại mặt cũng lộ vẻ không khó chịu. Tên Trần Hưng này chơi xấu, lúc này để cho y bắt lấy đạo lý càng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Mấy người tranh chấp không ngừng, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Trần Hưng và Lý Đại Sơn kiên quyết phản đối, mấy vị thân hào cũng không chịu nhượng bộ, nhất thời tranh luận không thôi.
Đỗ Ích Sơn đứng lên, cười chặn lại nói: “Các vị không cần hấp tấp nóng nẩy. Hai món ăn này dân chúng đều tận mắt nhìn thấy cách làm, cũng chính miệng nếm qua hương vị. Vừa rồi cũng nói cho dân chúng một cơ hội bình phẩm. Lúc này mọi người có ý kiến khác nhau, đúng lúc nên nghe một chút ý kiến từ dân chúng, hỏi một chút bọn họ bên nào mới là thắng.”
Đỗ Ích Sơn dứt lời xoay người cao giọng hỏi đám người phía dưới đài: “Chư vị hương thân, các ngươi bình phẩm thử xem kỹ thuật cắt của Chu Hám Hải và Phương Vân Tuyên rốt cuộc ai giỏi hơn?”
Trong đám người dường như một hơi đồng thanh lớn tiếng đáp: “Phương Vân Tuyên!”
Kêu “Chu Hám Hải” chỉ có ít ỏi mấy người, giọng rất không thu hút, rất nhanh tiếng kêu bị bao phủ trong đang kêu “Phương Vân Tuyên”.
Đỗ Ích Sơn cười quay đầu lại hỏi Lý Đại Sơn: “Lý viên ngoại, còn không phục? Đóa hoa này ngài có cho hay không Vân Tuyên cũng đã thắng rồi!”
Đám người Mã Thành An cũng vui vẻ, trong lòng cảm thán: rốt cuộc gừng càng già càng cay. Đỗ Ích Sơn sắp xếp thỏa đáng, việc này cũng không cần sợ có người nhân cơ hội quấy rối, đục nước béo cò.
Mã Thành An cười ha ha, trước mặt mọi người tuyên bố màn tỷ thí kỹ thuật cắt vừa rồi Phương Vân Tuyên thắng.
Trần Hưng dậm chân mắng to, hết lên bất công. Chu Hám Hải lại hổ thẹn không bằng, chắp tay với Phương Vân Tuyên xem như chúc mừng hắn thắng cuộc tỷ thí.
Trần Hưng hận đến nghiến răng mắng Chu Hám Hải: “Huynh ngốc sao? Huynh được sáu đóa, hắn được năm đóa, rõ ràng là chúng ta thắng. Lúc này lại đưa ra biện pháp dân chúng bình phẩm kiên quyết cho Phương Vân Tuyên thắng, huynh còn chúc mừng hắn? Chưa thấy qua ai ngu như huynh vậy!”Chu Hám Hải không nói gì, trong lòng gã sáng như gương, ván này thật là gã thua. Trần Hưng nổi giận như thế bất quá là vô lý làm loạn ba phần thôi.
Làm một món ăn quan trọng nhất chính là kỹ thuật cắt, độ lửa, mà hai thứ này đều yêu cầu mánh khoé phối hợp. Nói cách khác, nếu không có đôi mắt thì ngươi không có cách nào quan sát trong quá trình nấu ăn nguyên liệu nấu ăn biến hóa, cũng không có cách nào đúng lúc làm ra phản ứng nên có.
Phương Vân Tuyên che hai mắt, nhìn không thấy vật. Nhưng có thể chỉ bằng cảm giác và hương vị khống chế độ lửa một món ăn. Chu Hám Hải chỉ cảm thấy bội phục. Đậu hũ cấu tứ nhìn như đơn giản nhưng rất khó làm, không chỉ bởi vì món ăn này phải đem tất cả nguyên liệu đều cắt rất nhỏ, cũng bởi vì đặc biệt khó nắm giữ độ lửa. Thời gian nấu dài hoặc ngắn đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khẩu vị và hương vị món ăn này.
Bịt mắt cắt đậu hũ gã khổ luyện vài năm cũng có thể làm được. Nhưng mà bịt mắt nấu ăn cũng không phải chỉ dựa vào khổ luyện có thể luyện ra được, ngoài cần cảm giác nhạy bén còn phải có thiên phú và thông minh rất mạnh. Chu Hám Hải chỉ có thể than ông trời bất công, làm cho gã thiếu mấy phần thiên tư thông minh như vậy. Gã sợ là cuối cùng cả đời cũng khó làm được cảnh giới như Phương Vân Tuyên vậy.
---Vòng thứ hai, xào nấu.
Vòng này là muốn hai bên làm sáu món ăn cho sáu vị giám khảo nếm thử, phải có nguội nóng chay mặn phối hợp hợp. Vòng này vẫn dùng quy củ cũ, được nhiều hoa thì thắng.
Giới hạn trong một canh giờ, thời gian rất gấp nên Phương Vân Tuyên và Chu Hám Hải vừa nghe xong quy tắc tỷ thí thì mỗi người ai bận việc nấy.
Vi hôm nay là tiệc nghênh xuân nên trong Hồi Vân sơn trang đã bắt đầu chuẩn bị từ trước các loại dụng cụ làm bếp và thịt trứng rau dưa đầy đủ, bay trên trời và chạy dưới đất mọi thứ đều có, gia vị và hương liệu cũng đầy đủ mọi thứ chỉ còn chờ hai vị đầu bếp thi thố tài năng.
Chu Hám Hải phải làm chính là san hô thủy tinh cuộn, cơm kim y ngũ sắc, hà đường xào chay, cà thập cẩm, canh bồ câu già bách hợp và cá lư hấp.
Mà Phương Vân Tuyên bên này làm chính là kim ngọc mãn đường, măng tây cuộn hải sâm, canh sơn tra lạc thần, bánh hương gạo nếp chưng cua, hối cẩm lý năm màu và một món cháo.
Bình thường đi tửu lâu ăn cơm điều đầu tiên phải để ý chính là món ăn tửu lâu này ăn có ngon hay không. Kỹ thuật cắt mặc dù là kỹ năng cơ bản, những khách hàng cũng rất ít chú ý. Bọn họ càng vì trực quan là quan tâm món ăn làm ra hương vị như thế nào. Cho dù ngươi thật sự cắt món ăn thành một đóa hoa, hương vị sau khi vào miệng lại giống như củi lửa cũng không có ai sẽ khen ngươi giỏi.
Món ăn xào như thế nào, là một đầu bếp tài nghệ như thế nào cuối cùng cũng biểu hiện có thể phản ánh tiêu chuẩn cao thấp của một đầu bếp.
Chu Hám Hải đánh lên mười hai vạn phần tinh thần. Lúc này tỷ thí gã đã dứt bỏ toàn bộ tạp niệm mà là thật sự thật lòng muốn ganh đua cao thấp với Phương Vân Tuyên.
Quyết đấu với cao thủ như thế có lẽ cũng không bao giờ có lần sau, đối mặt với đối thủ mạnh như vậy Chu Hám Hải và Phương Vân Tuyên đều tập trung hết sức lực.
Đỗ Ích Sơn vừa đáp lời Mã Thành An vừa chú ý tới Phương Vân Tuyên dưới đài. Y nói vài câu đã không có tâm tư xã giao lung tung, một lòng toàn bộ chuyển tới trên người Phương Vân Tuyên.
Thời gian trôi qua một nửa trò hay cuối cùng cũng nên gặt hái. Đỗ Ích Sơn lặng lẽ hỏi Vi Trọng Ngạn: “Chỗ Hạ Song Khôi thế nào?”
Vi Trọng Ngạn xoa tay hưng phấn nói: “Đã chuẩn bị xong, nhân chứng và vật chứng đều có đủ. Chỉ còn chờ Vân Tuyên thắng thì dẫn những người này đến cho Mã đại nhân xem qua, để cho hắn trước mặt mọi người trả lại trong sạch cho Vân Tuyên, cho Thực Cẩm lâu cái tên!”
Đỗ Ích Sơn gật đầu lại dặn dò: “Ngàn vạn đừng làm cho Trần Hưng phát hiện, người này rất gian xảo. Vạn nhất phát hiện tiếng gió không đúng trà trộn vào dân chúng chạy thoát ra ngoài, có muốn bắt y có thể sẽ khó khăn.”
timviec taitro
Vi Trọng Ngạn cười nói: “Hầu gia yên tâm! Thuộc hạ đã kêu lão Lục giữ cửa lớn rồi, toàn bộ Hồi Vân sơn trang giữ chặt như thùng sắt, cho phép vào không cho phép ra. Ngay cả ruồi bọ cũng không bay ra ngoài được. Bản thân y tự mình đưa lên cửa sao có thể tiện nghi để cho y chạy như vậy!”
Đỗ Ích Sơn lúc này mới an tâm uống hai hớp trà lại nhìn Phương Vân Tuyên nấu ăn.
Một canh giờ trôi qua nhanh như bay, món ăn làm xong bưng lên trên bàn. Đỗ Ích Sơn và đám người Mã Thành An ngồi vây quanh trước bàn. Chu Hám Hải đứng ở một bên giới thiệu tên gọi món ăn cho mọi người. Gã không biết nói lời hay, Trần Hưng ngại gã ăn nói vụng về nên đẩy Chu Hám Hải sang bên, còn bản thân tiến lên giới thiệu tỉ mỉ đặc sắc của mỗi món ăn một lần.
Sáu món ăn bày thành hình hoa mai, chính giữa đặt một chén canh, chung quanh chia làm năm món ăn nguội nóng chay mặn. Mỹ thực mỹ khí, các loại món ăn đều căn cứ đặc sắc của từng món ăn chọn chén đĩa tương ứng. Ví dụ như: món san hô thủy tinh cuộn này dùng một cái đĩa mã não quấn quanh, trên chiếc đĩa nhỏ màu đỏ thẫm bày mười cuộn thủy tinh trong suốt trong sáng, đỏ trắng tương phản rất xinh đẹp.
Mọi người khiêm nhường một hồi đều kêu Đỗ Ích Sơn nếm thử trước.
Đỗ Ích Sơn cười nói với Mã Thành An: “Mã đại nhân, hôm nay chính là ngày sinh của ngài, nên xin mời thọ tinh là ngài nói trước!”
Mã Thành An sợ hãi nói: “Điều này làm sao dám, Hầu gia đã thu xếp tiệc nghênh xuân này cho hạ quan, hạ quan đã cảm thấy sợ hãi. Hôm nay có thể chung vui với dân chúng cũng coi như một chuyện đẹp, hạ quan vô cùng cảm kích, nào còn dám cướp nói trước Hầu gia chứ, vẫn là mời Hầu gia, mời Hầu gia!”
Hai bên lại khách khí vài câu, Đỗ Ích Sơn nhất định nhường Mã Thành An nói trước. Mã Thành An cũng không khiêm nhường nữa giơ đôi đũa nếm một lần, lại hỏi Trần Hưng tên gọi mỗi món ăn là gì, dùng nguyên liệu gì.
Trần Hưng uốn cong lưỡi nói ba hoa chích choè.
Mọi người vừa ăn vừa khen ngợi, liên tiếp nói ngon, đặc biệt khi ăn đến san hô thủy tinh cuộn chỉ cảm thấy chua ngọt vừa miệng, mùi thơm ngát mềm mại, không khỏi khen thêm hai tiếng.
San hô thủy tinh cuộn là dùng củ cải trắng cắt thành lát, bánh sơn tra cắt thành bánh nhồng. Củ cải lát ngâm nước một lần để xóa bớt vị cay của củ cải, lại trần trong nước lạnh một hồi, làm như vậy để lát củ cải có thể cuộn thành bánh núi sơn tra, cuộn thành cuộn nhỏ lớn một tấc. Cuối cùng xối lên nước dấm đường và một chút đường hoa quế đã nấu xong.
Món ăn này khai vị chua ngọt, cả ngày ăn đầy mỡ. Lúc này đối diện với khẩu vị của mấy vị bình phẩm, món khác chỉ nếm một hai lần nhưng món ăn này lại ăn sạch sẽ, một đĩa nhỏ trở thành hư không.
Phía dưới đến Phương Vân Tuyên.
Gã sai vặt cũng bưng lên sáu món ăn đến, trang trí cũng giống như Chu Hám Hải vừa rồi, cũng bày thành hình hoa mai.
“Chậm đã!” Phương Vân Tuyên lên tiếng ngăn lại tự mình đi đến trước bàn, mang năm món đặt ở trên bàn, mà lấy ra một chén cháo đặt ở trước mặt Lý Đại Sơn.
Lý Đại Sơn lúc ấy lập tức phát điên, vung ống tay áo đứng lên chỉ vào Phương Vân Tuyên mắng: “Ngươi đây là ý gì? Nếu cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi thì ta không bình phẩm là được, hà tất gì để món ăn cho bọn họ nếm mà đưa cho ta một chén cháo như thế? Đây... đây là giở trò gì? Ngươi cho là ta không biết ngũ cốc, không nhận biết đây là cái gì chắc?”
Lý Đại Sơn vớ chén cháo lên muốn ném: “Một chén gạo tẻ, đậu côve nấu cháo cũng dám bưng tới cho nhà giàu nhất Quảng Ninh này là ta ăn? Thứ này ở nhà ta chó cũng không ăn!”
Gã càng nói hỏa lửa giận càng lớn, nói xong muốn ném chén cháo xuống đất. Phương Vân Tuyên vội vàng kéo tay cướp chén cháo, lạnh giọng quát: “Lý viên ngoại, ngài muốn đánh muốn ném cũng phải chờ ta nói xong chứ!”
“Ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi là yêu tinh hại người, làm hại một nhà già trẻ ta còn chưa đủ thảm sao? Ta không ăn đồ ngươi làm, ngươi cũng đừng lấy một chén cháo để giễu cợt và ghê tởm ta, nhanh bưng xuống đi, đừng chướng mắt ở trước mặt ta!”
|
Chương 65: Tùy người mà khác nhau Editor: demcodon
Lý Đại Sơn tức giận đến mức run rẩy. Đám người Mã Thành An vội hoà giải. Lý Đại Sơn còn không thuận theo dây dưa không bỏ, phun nước bọt nói Phương Vân Tuyên là lấy chén chào này cố ý khó coi gã.
Phương Vân Tuyên không khỏi cười khổ, trấn an trong lòng mới mở miệng giải thích: “Ta tuyệt đối không có ý này. Hôm nay làm sáu món ăn này đều dựa vào thân thể của các vị viên ngoại và đại nhân mà làm. Tại hạ mặc dù chưa từng gặp mặt mấy vị bình phẩm, nhưng nhìn cả ngày nay lại phát hiện thân thể mấy vị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh cũ. Lúc này mới làm sáu món ăn này, nghĩ thuốc bổ không bằng thức ăn bổ. Nếu như mấy vị ăn ngon thì dựa vào biện pháp này trở về kêu đầu bếp trong nhà học làm theo. Chẳng phải còn tốt hơn cả ngày uống canh thuốc đắng sao?”
Mấy vị thân hào vừa nghe không khỏi nhìn nhau. Mấy người bọn họ xưa nay đều là nói chuyện không động tay chân, ra cửa đã ngồi trên kiệu, ăn cơm có người bưng, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, mỗi người đều là một thân thể phú quý. Nói bệnh nặng thì không có, nhưng trong ngày thường chỉ cảm thấy không thoải mái, không phải choáng váng đầu thì thở hổn hển, còn ăn cái gì cũng không cảm thấy hương vị, nuốt không trôi, ngủ không yên. Một ngày có thể ngủ hai ba canh giờ đã coi như tốt. Còn có tham luyến tửu sắc, thường xuyên lưu luyến pháo hoa liễu hẻm làm cho tinh hư thể mệt, cả người đều không đánh tinh thần dậy nổi.
Mọi người nghe nói ăn cơm có thể trị bệnh nhất thời đều hứng thú. Mã Thành An cũng ngạc nhiên nói: “Phương lão bản là từ đâu nhìn ra chúng ta có bệnh cũ? Ngươi cũng không có bắt mạch từ đâu hiểu rõ?”
Phương Vân Tuyên cười nói: “Vọng, văn, vấn, thiết*, xem bệnh cũng không nhất định phải bắt mạch mới được. Xem sắc mặt nè, nghe giọng nói nè, cũng có thể nhìn ra sức khỏe một người như thế nào.”
(*Vọng: nhìn. Văn: nghe, ngửi. Vấn: hỏi. Thiết: sờ nắn.)
“À, vậy xin mời Phương lão bản nhìn xem lão phu có bệnh cũ gì không?”
“Tại hạ chỉ là đầu bếp, không có sở trường xem bệnh. Nếu đại nhân hỏi ta thì ta đành bêu xấu một chút. Nếu như nói sai thì xin chư vị không nên cười tại hạ hồ ngôn loạn ngữ.”
Phương Vân Tuyên lại nhìn nhìn sắc mặt Mã Thành An hỏi: “Không biết Mã đại nhân ngày thường có tật xấu tay chân tê mỏi, hai mắt khô ráo, thường chảy nước mắt hay không?”
Mã Thành An đang vuốt ba chòm râu nghe vậy buông tay xuống, mặt lộ vẻ kinh dị, liên tục gật đầu đáp: “Có. Có khi ngồi lâu đứng lên sẽ cảm thấy dưới chân tê dại, phải ngừng một chút mới có thể bình thường lại. Hai mắt khô khốc không quan trọng, chỉ là tật xấu tay chân tê dại thật sự khó chịu, mời lang trung đến xem qua nói là không có gì trở ngại, chỉ là bởi vì người lớn tuổi huyết mạch không lưu thông gây nên.”
Hắn không khỏi hỏi: “Phương lão bản thật sự là tài giỏi, chỉ nhìn xem có thể biết sức khỏe của lão phu có bệnh cũ, thật sự tài giỏi. Vậy ngươi làm mấy món ăn đó là thật sự có thể trị bệnh?”
Mã Thành An vừa nói chuyện vừa nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn cũng không nhìn ra được gì, chỉ thấy mỗi món ăn được làm tinh xảo xinh đẹp, đều dùng đĩa trắng mỏng đựng; cũng không nhìn ra chỗ nào ngạc nhiên, chỉ là mấy món tinh xảo này cho dù màu sắc đẹp hơn món ăn bình thường một chút, dáng vẻ vui mắt một chút. Nhưng thật sự không đoán ra chúng nó có thể trị bệnh cũ gì.
Mọi người cũng nhìn tỉ mỉ một hồi và nếm qua hết, hương vị rất ngon. Vì thế càng tò mò chúng nó rốt cuộc có tác dụng gì.
Mã Thành An vừa định hỏi nhỏ món ăn nào trị bệnh cũ của hắn thì Lý Đại Sơn đã cười lạnh ra tiếng: “Mấy món ăn mà thôi, chư vị cũng đừng tưởng thật. Phương lão bản là nói hay hơn hát. Nếu như ăn cơm thật sự có thể chữa bệnh sao còn phải cần lang trung và hiệu thuốc làm gì? Cho dù nói chén cháo này đánh chết ta cũng không tin nó có thể trị bệnh!”
Lý Đại Sơn chỉ chỉ chén cháo và Phương Vân Tuyên mặt lộ vẻ khinh thường: “Ngược lại ngươi nói thân thể ta có bệnh cũ gì, chén cháo này chữa bệnh như thế nào. Ngươi nếu nói làm cho ta phục thì vòng tỷ thí này coi như ngươi thắng!”
Phương Vân Tuyên cười ảm đạm: “Đồ ăn chỉ ôn bổ, phải phối hợp với uống thuốc mới có thể làm ít công nhiều.”
Lý Đại Sơn vừa muốn phát tác Phương Vân Tuyên đã đi đến trước mặt gã cầm lấy chén cháo kia chậm rãi nói: “Cháo này chỉ dùng nguyên liệu bình thường, cũng là ta cố ý chọn cho Lý viên ngoại. Trong đó dùng gạo tẻ và hạt ý dĩ (hạt bo bo) tốt nhất, còn có đậu côve và táo đỏ.”
Lý Đại Sơn không chờ Phương Vân Tuyên nói xong đã nhếch miệng hừ nói: “Dù tốt nó cũng là một chén cháo!”Phương Vân Tuyên không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy, dù tốt cũng là một chén cháo. Nhưng nếu ăn thật sự có thể trị bệnh cũ tỳ vị* suy yếu của Lý viên ngoại, chẳng phải còn tốt hơn ăn sơn hào hải vị gì đó sao?”
(*Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị [dạ dày] có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, Đông y gọi là có công năng vận hóa. Vận tức là chuyển vận, chuyên chở; hoá tức là tiêu hoá hấp thu. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng.)
Lý Đại Sơn chấn động, không khỏi bật thốt lên: “Làm sao ngươi biết tỳ vị ta suy yếu?”
Phương Vân Tuyên cười nói: “Sắc mặt héo vàng, miệng khô môi nứt, có khi nấc cụt, vừa nhìn đã biết. Có phải là Lý viên ngoại sau khi bệnh nặng nguyên khí chưa hồi phục đã bận rộn khắp nơi. Bởi vậy không điều dưỡng đúng cách muốn đến lang trung bốc thuốc uống. Nhưng ngài cũng không có uống đàng hoàng phải không?”
Lý Đại Sơn vừa nghe vừa gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy…”
Lời vừa ra khỏi miệng gã đã hối hận vội sửa lời nói: “Thầy thuốc cho đơn thuốc điều trị hơn một tháng, cũng không có hiệu quả nhiều lắm.”
Gã vừa tức bực lên nói: “Lại nói tiếp, cũng không phải là bởi vì bữa cơm kia của Thực Cẩm lâu các ngươi mới tái phát bệnh cũ sao, hại ta đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại!”
Lý Đại Sơn hừ một tiếng cúi đầu nhìn chằm chằm chén cháo kia, nhìn một hồi lâu mới nói thầm: “Cháo này thực sự có tác dụng?”
Phương Vân Tuyên nhìn lời nói và việc làm của Lý Đại Sơn ngày thường cũng biết gã là người nóng tính, chỗ nào bình tĩnh uống được thuốc đắng mấy tháng chứ. Hắn đoán gã nhất định chỉ uống mấy thang đã vứt bỏ không để ý tới. Cho nên mới trì hoãn đến bây giờ làm cho khí huyết không đủ, tỳ vị càng thêm suy yếu.
Nói một hồi cháo đã sớm lạnh, Phương Vân Tuyên kêu người hâm nóng lần nữa mới bưng cho Lý Đại Sơn. Lại nói với gã mấy loại nguyên liệu nấu ăn trong cháo có công hiệu tác dụng thuốc thế nào.
“Trong có ghi: gạo tẻ có tính mát, vị ngọt, có tách dụng ích khí bổ tỳ. Hạt ý dĩ cũng có công dụng như vậy, mà đậu côve khí bình, đều hòa được trung nguyên, tác dụng kiện tỳ hóa thấp. Táo đỏ lại càng không cần phải nói, ngoài bổ tỳ còn bổ sung khí huyết nhất. Bổ tỳ vị xong tự nhiên khí huyết lưu thông, mọi bệnh đều tiêu tan.”
Phương Vân Tuyên nói rất cẩn thận, sợ Lý Đại Sơn không tin còn nói có sách - mách có chứng nói chỗ tốt các loại nguyên liệu nấu ăn.
Lý Đại Sơn nghe xong nửa tin nửa ngờ, do dự mà giơ muỗng lên múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Chén cháo kia được múc ra một chén xanh nhỏ. Món đầu tiên Phương Vân Tuyên nấu chính là món cháo này, nấu một canh giờ nên mềm nhừ thơm nhẹ, mang theo một chút mùi táo nhàn nhạt. Ngoài vị ngọt của quả táo, còn lại có vị mềm mại tinh tế của gạo tẻ và đậu côve.
Lý Đại Sơn uống một hớp thì im lặng, không nói đến có trị được bệnh hay không, chỉ là hương vị của cháo này đã đủ làm cho gã ngậm miệng. Một chén cháo vào bụng cả người đều cảm thấy ấm áp, cái lạnh ban đêm dường như đều bị xua tan.
Phương Vân Tuyên lại múc thêm một vá cho Lý Đại Sơn cười nói: “Thức ăn bổ là một biện pháp tinh tế chậm rãi, gấp cũng không được. Lý viên ngoại nếu như thật muốn dùng biện pháp này chữa bệnh thì sau khi trở về ăn thêm một món cháo trong mỗi bữa cơm.”
Trong lòng Lý Đại Sơn phục nhưng ngoài miệng không phục nói bác bỏ: “Mỗi bữa đều ăn cháo? Gạo tẻ và đậu côve dù tốt nhưng ăn cũng hoài cũng phải ngán. Trị hết bệnh cũ này ngược lại thêm bệnh mới!”
“Không cần phải ăn mấy loại này, chỉ cần tìm mấy nguyên liệu có lợi cho tỳ vị nấu cũng được. Đổi nhiều món đa dạng, chỉ hai loại gạo tẻ và đậu côve này cũng có thể biến tấu thành vô số cách nấu, sao có thể ăn ngán được?”
timviec taitro
Lý Đại Sơn thiếu chút nữa nhảy lên, thật muốn chỉ vào mũi mắng chửi người, có thể mang một loại nguyên liệu biến tấu thành vô số cách nấu toàn bộ Quảng Ninh sợ là cũng chỉ có một mình Phương Vân Tuyên. Đầu bếp nhà gã làm cá chỉ biết hầm, xào rau chỉ biết bỏ nhiều dầu xào sôi, mấy món khác lại càng không cần phải nói. Ngươi trông cậy vào hắn đổi món đa dạng, đây không phải làm khó hắn sao?
Lý Đại Sơn nhịn một lúc lại nghẹn một bụng lửa giận hầm hừ uống cháo, một mặt vẫn liều chết không tiếp thu: “Cái gì thức ăn bổ, quả thực chỉ biết nói bậy. Nếu như ăn cơm có thể chữa bệnh thì những lang trung đó tất cả đều phải bỏ nghề đi làm đầu bếp rồi.”
Khò khè khò khè, lại một chén cháo vào bụng.
Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, người này xem ra là muốn chống đối với mình tới cùng.
Mấy người còn lại đều bị lời nói của Phương Vân Tuyên động lòng lôi kéo hắn hỏi nhỏ mấy món còn lại có công hiệu gì, có thể trị bệnh gì.
Phương Vân Tuyên nói theo thứ tự: “Thức ăn bổ chỉ là phụ trợ, tại hạ không phải kêu các vị không cần uống thuốc nữa mà chỉ dùng nguyên liệu thức ăn chữa bệnh. Vừa dùng thuốc, vừa dùng ẩm thực điều trị, hai bút cùng vẽ bệnh mới nhanh khỏi được.”
Mọi người gật đầu nói đúng, lại hỏi món canh sơn tra lạc thần kia có tác dụng gì.
Phương Vân Tuyên nhìn thoáng qua Triệu viên ngoại ngồi ở góc bàn nói: “Canh này uống nguội tốt nhất, có tác dụng để ốm người.”
Triệu viên ngoại là một người rất mập, trọng lượng hơn một trăm cân, chỉ cần ông vừa động thì thịt cả người đều nhún nhảy, đi đường thở hổn hển, ngồi cũng đổ mồ hôi.
Triệu viên ngoại vừa nghe có thể giúp ốm người lập tức bưng chén đến múc, vừa uống vừa chỉ vào Phương Vân Tuyên nói: “Được. Phương lão bản nếu không có chỗ đặt chân thì đến nhà ta đi. Tay nghề này của ngươi thật là tuyệt, nấu nhiều món ngon lại có năng lực giúp ta giảm thịt. Ta uống nhiều chén thuốc dùng để ốm người như vậy gầy cũng không có loại nào uống ngon bằng cái này, chua chua ngọt ngọt, cũng không có mùi lạ. Uống canh như vậy cả đời cũng không ngán.”
Đám người Mã Thành An cũng nếm thử, canh này là dùng hoa lạc thần, trái bã đậu, cống cúc tốt nhất, thêm sơn tra nấu thành. Ngọt thanh không đắng, lại mang theo vị chua, uống vào quả nhiên có loại cảm giác chắc bụng.
Mã Thành An càng thêm tò mò hỏi Phương Vân Tuyên món nào đặc biệt nấu cho hắn.
Phương Vân Tuyên tìm ra món kim ngọc mãn đường kia nói: “Món ăn này là dùng hạt bắp, dưa leo cắt hạt lựu và các loại rau tươi cắt thành hạt lựu. Sau khi bóp muối rửa qua nước một lần, đổ dầu vào trong nồi, xào với lửa lớn là được.”
Món ăn này Phương Vân Tuyên không có để lên đĩa mà là cắt ở giữa một quả bí đao ra, moi hết thịt bên trong bỏ, chỉ chừa lại vỏ, lại dùng dao khắc ra năm hoa văn mừng thọ lên bí đao. Sau đó mới múc kim ngọc mãn đường nấu xong vào bên trong.
Bên trong vỏ xanh biếc là đủ mọi màu sắc, màu sắc trong ngoài đối lập tươi đẹp, vừa nhìn đã náo nhiệt vui mừng.
Mã Thành An rất vui mừng, trước tiên nhìn hoa văn trên bí đao. Sau đó nếm thử một muỗng kim ngọc mãn đường. Hạt bắp tươi mới, dưa leo giòn ngọt, các dạng rau tươi ngon. Mặc dù là món ăn chay nhưng lại làm cho người ăn không ngừng miệng, ăn liên tiếp vài muỗng lúc này mới nhớ tới nhường cho người khác. Mọi người nếm thử một chút cùng kêu lên nói ngon.
Nếm thử món ăn xong kế tiếp chính là phải bình chọn ai thua ai thắng. Mọi người thương nghị một hồi. Nếu nói là món ăn hai bên dường như không cao không thấp, mỗi món đều có đặc sắc riêng, đều đã phát huy sắc hương vị đến cực hạn.
Triệu viên ngoại nói: “Nếu chỉ bàn về món ăn xác thật khó có thể bình phẩm. Nhưng nếu bàn về tâm tư tinh vi, ngược lại ta cho rằng Phương lão bản tốt hơn. Món ăn làm đều ngon, nhưng Chu Hám Hải chỉ là nấu ăn. Phương lão bản lại có thể suy xét đến sức khỏe thực khách, làm mỗi loại món ăn đều tùy người mà khác nhau. Về điểm này, ta chọn Phương lão bản thắng.”
| |
Chương 67: Gian kế bại lộ Editor: demcodon
Gã sai vặt bỏ thuốc xong không khỏi âm thầm đắc ý, hai thỏi vàng này kiếm thật nhẹ nhàng. Chỉ cần Phương Vân Tuyên nhận món điểm tâm cuối cùng thì gã lập tức xoay người chạy ra Hồi Vân sơn trang. Đến lúc đó thần không biết - quỷ không hay, vụ kiện tụng này không liên quan gì đến gã.
Gã cười ha ha đưa khay tới, chỉ còn chờ Phương Vân Tuyên xoay người đến nhận.
Phương Vân Tuyên trả lời xong câu hỏi của Tri phủ đại nhân định xoay người nhận khay.
Còn chưa chờ hắn vươn tay thì Vi Trọng Ngạn đã vọt lên đài cao chạy nhanh đến trước mặt gã sai vặt, trong miệng hét lớn một tiếng duỗi tay cướp khay kia qua, nhấc chân đá gã sai vặt lăn lộn trên mặt đất.
“Mọi người đang quan sát mà cũng dám phá rối, thật to gan! Người đâu, trói lại cho ta!”
Vi Trọng Ngạn giống như cuồng phong tia chớp chạy như bay lên, không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần đã khống chế gã sai vặt.
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả gã sai vặt cũng mơ màng, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trên bắp chân đã ăn một chân. Gã đứng không vững, vừa mới ngã quỵ tiếp theo đã có người mang dây thừng trói chặt hắn lại, còn trói rất chắc chắn.
Gã sai vặt không ngừng giãy dụa, trong lòng kêu lên “không xong”, bỏ thuốc không thành còn bị người bắt hiện hình. Bây giờ có trăm cái miệng cũng khó biện minh, nói hay không nói đều chỉ một con đường chết, cũng chỉ có thể cắn răng nói không biết, chỉ mong kéo thêm chút thời gian cũng được.
Mã Thành An cũng ngây ngẩn cả người. Vi Trọng Ngạn đột nhiên nhảy lên đài cao không nói hai lời đã trới gã sai vặt bưng thức ăn lại, vô duyên vô cớ làm như vậy cũng quá không xem vương pháp ra gì.
Vi Trọng Ngạn từng nhậm chức Phó tướng tam phẩm, luận ra cao hơn chức Tri phủ tứ phẩm này của Mã Thành An một bậc. Gã lại là thuộc hạ hầu cận của Đỗ Ích Sơn. Mã Thành An cũng không dám lập tức trở mặt, sắc mặt chỉ trầm xuống hỏi Vi Trọng Ngạn: “Vi đại nhân, ngài đây là ý gì? Không biết gã sai vặt này phạm phải sai lầm gì lại chọc cho Vi đại nhân nổi giận như thế? Ngay cả chờ yến tiệc tan cũng không chờ được?”
Chờ? Lại chờ thêm một lát mấy đại nhân nếm thức ăn như các người cũng không biết phải biến thành dáng vẻ nào.
Vi Trọng Ngạn đặt khay lên trên bàn, một tay xách gã sai vặt đứng lên đưa đến trước mặt Đỗ Ích Sơn và Mã Thành An: “Hầu gia, đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tên này lén lút, thừa dịp vừa rồi mấy vị nói chuyện cố ý cúi thấp người, dùng ống tay áo che lấp, cổ tay run lên, cũng không biết bỏ cái gì vào trong điểm tâm.”
Có vết xe đổ sao Đỗ Ích Sơn có thể không cho người âm thầm đề phòng chứ. Sáng sớm đã sai mấy huynh đệ âm thầm nhìn chằm chằm từ khi cuộc tỷ thí bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh Phương Vân Tuyên. Từ gã sai vặt nhóm lửa thêm củi cho đến trợ thủ phụ bếp cho Phương Vân Tuyên, có một người tính một người. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến Phương Vân Tuyên và món ăn hắn làm Đỗ Ích Sơn đều kêu người nhìn chằm chằm, sợ giống như lần trước sẽ có người ngầm bỏ độc.
Người khi làm chuyện trái với lương tâm sẽ chột dạ, ánh mắt cũng sẽ láo liên khắp nơi. Trừ phi tố chất tâm lý của gã đã mạnh đến mức thái sơn sập trước mặt mà không đổi sắc. Nếu không ở dưới sức nặng gã rất khó giữ vững một lòng bình thường.
Gã sai vặt bưng thức ăn kia vừa rồi bắt đầu thì động tác lén lút, hai mắt láo liên không ngừng, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Trần Hưng dưới đài cao, có thể không làm cho người ta nghi ngờ ư.
Vi Trọng Ngạn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, gã sai vặt này nhìn lạ mắt, cũng không phải người hầu trong Đỗ gia. Gã suy nghĩ một hồi, Hồi Vân sơn trang trong ấn tượng cũng không có một hạ nhân như vậy. Khi gã kêu quản gia đến hỏi mới biết được là bởi vì hạ nhân không đủ mới mướn tạm từ bên ngoài đến.
Nếu là người lạ, lại cử chỉ khả nghi, Vi Trọng Ngạn càng thêm cẩn thận lưu ý. Gã lập tức bất động, vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm mỗi một cử động của gã sai vặt kia. Trước đó còn chưa có gì, tất cả như thường, cũng không nhìn ra có gì không thích hợp. Nhưng đến cuối cùng nội dung chính là món điểm tâm cuối cùng kia, chỉ thấy gã sai vặt kia đột nhiên cúi người chặn tầm mắt người ngoài, còn cố ý dùng ống tay áo che tay phải lung lay hai ba cái ở trên điểm tâm.Vi Trọng Ngạn lập tức bắt đầu cảnh giác không dám khinh thường. Lúc này mới một bước xông lên đài cao cướp khay điểm tâm kia và trói gã sai vặt lại.
Chỉ bắt lấy phạm nhân còn thiếu chút vật chứng. Vi Trọng Ngạn kêu người ấn gã sai vặt kia xuống cẩn thận tìm kiếm ở trên người, quả nhiên tìm được hai thỏi vàng và một bao giấy nhỏ.
Mở bao giấy ra nhìn bên trong còn một ít bột phấn màu trắng, ngửi ngửi, không màu không vị, cũng không nói rõ rốt cuộc là cái gì.
Một gã sai vặt làm công việc vặt, cả đời cũng không nhất định có thể kiếm được hai thỏi vàng, chỉ điểm này đã khả nghi. Bây giờ lục soát trên người gã còn tìm được một bao thuốc bột không rõ lai lịch, lại đối chiếu với hành động lúc trước nói gã không có phá rối cũng không ai tin.
Vi Trọng Ngạn ném thỏi vàng và bao giấy ở trước mặt gã sai vặt hỏi gã còn có gì để nói.
Gã sai vặt dùng khóe mắt liếc một cái, trong lòng sợ hãi nhưng miệng lại không chịu nhận, liên tiếp kêu oan, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, giống như chịu oan ức lớn.
Vi Trọng Ngạn kéo đầu gã sai vặt lên cho một cái tát: “Ngươi còn dám kêu oan? Bắt cả người lẫn tang vật, oan hay không oan ngươi một lát sẽ biết!”
Mã Thành An nghe xong đầu đổ mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu như Vi Trọng Ngạn không có phát hiện người này có mưu đồ gây rối, thì điểm tâm này vạn nhất ăn vào bụng còn không biết có hậu quả gì.
Trong lòng hắn tức giận không thôi, không khỏi vỗ bàn tức giận nói: “Gan chó thật lớn, dám bỏ độc ám hại mệnh quan triều đình! Nói, ngươi bỏ cái gì vào trong điểm tâm? Tại sao lại bỏ độc ám hại? Có đồng mưu không? Còn không nói sự thật?”
Lửa giận của Đỗ Ích Sơn cũng bốc lên. Quả thực là khinh người quá đáng, một lần không thành còn muốn đến lần thứ hai? Phương Vân Tuyên đối với mọi người vẫn luôn ôn hòa lễ phép, thật không hiểu tên Trần Hưng này rốt cuộc có thù hận gì lớn tới mức nào lại ám hại hắn hết lần này đến lần khác như vậy.
Quả thực so với mình bị người hại còn muốn tức giận hơn, khí thế cả người Đỗ Ích Sơn đều thay đổi, hòa khí vừa rồi trở thành hư không. Mắt y lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã sai vặt bưng thức ăn kia, một mặt làm thủ thế với binh lính thân cận phía sau, muốn gã đi gọi Hạ Song Khôi đến đây.
Gã sai vặt bị Đỗ Ích Sơn nhìn chằm chằm đến phát run, cả người run rẩy, người cũng lùn một khúc, cũng không dám kêu loạn gọi bậy nữa. Cả người cuộn lại, đầu cúi thấp rõ ràng giả chết, cũng không nói lời nào nữa.
Trong hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị biến cố xảy ra bất thình lình sợ ngây người. Dân chúng quay mặt nhìn nhau, đám người Lý Đại Sơn cũng hồ đồ. Tiệc nghênh xuân đang tốt tại sao lại xảy ra chuyện có người bỏ độc chứ.
Mã Thành An hỏi mấy lần gã sai vặt đều giả chết không để ý tới. Nếu không chỉ khóc lóc om sòm lăn lộn nói không biết, cắn răng nói mọi người oan uổng gã.
Mã Thành An tức giận đến tay run rẩy, duỗi tay cầm lệnh bài, tay cầm khoảng không lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải ở trên công đường, không có biện pháp đánh cho tên điêu dân này một trận.
Vi Trọng Ngạn lại nổi điên lên nhặt bao giấy mở từ trên đất lên quát: “Còn hỏi cái gì? Nhét thứ này vào trong miệng gã, để gã chính miệng thử xem. Chẳng phải sẽ biết đây là thuốc độc gì sao?”
Vi Trọng Ngạn vừa nói chuyện vừa đưa bao giấy lên bên miệng gã sai vặt, bàn tay to duỗi ra kiềm chặt hàm gã sai vặt. Cổ tay dùng sức mở khớp hàm đang cắn chặt của gã sai vặt mở ra muốn nhét bao giấy vào trong miệng gã.Gã sai vặt sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều chạy. Gã mặc dù nghe Trần Hưng nói đây là thuốc xổ, ăn vào chỉ đau bụng xổ mấy ngày, không mất mạng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không trong lòng gã cũng không biết, vạn nhất Trần Hưng nói dối đây không phải là thuốc xổ mà thật sự là thuốc độc thì sao? Cho dù thuốc trong bao giấy chỉ còn lại hơn một nửa, nếu ăn vào trong bụng cũng không chịu nổi.
Gã sai vặt tay quào chân đạp, miệng kêu to ô ô, cổ họng thốt ra một câu cầu xin đứt quãng: “Ta khai, ta khai!”
Vi Trọng Ngạn cũng chỉ dọa gã, làm sao có thể cho gã ăn thật chứ. Vạn nhất thật sự là thuốc độc, độc chết gã sai vặt thì bên bọn họ có lý cũng biến thành vô lý. Vi Trọng Ngạn buông gã sai vặt ra xách gã đứng dậy, mặt hướng về phía đài cao kêu gã nói chuyện lớn tiếng.
Gã sai vặt thấy chống chế không được, cũng không có đạo lý để một mình gã chịu trách nhiệm. Có lẽ gã nói ra Trần Hưng còn có thể tranh thủ đoái công chuộc tội lập, được xử nhẹ.
Hai hàng nước mắt của gã sai vặt chảy ròng, khóc đến thở hổn hển, lại thuận miệng nói: “Cầu xin đại nhân tha mạng! Trong nhà tiểu nhân còn mẹ già tám mươi tuổi, vì muốn phụng dưỡng mẹ già tiểu nhân mới nhất thời sinh lòng tham, bị hai thỏi vàng này mê hoặc đôi mắt làm chuyện sai như thế. Cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân xin khai hết.”
Gã khóc đến đáng thương, lại nhắc tới mẹ già trong nhà, mười phần là một người con có hiếu. Nhưng nhìn kỹ tuổi của gã cũng khoảng hai mươi, mẹ già tám mươi này thật không hiểu từ đâu mà đến. Chẳng lẽ khi sáu mươi tuổi mới sinh ra một đứa con trai thủ đoạn gian dối và ăn ngon lười làm như vậy?
Mã Thành An bị gã khóc đến không kiên nhẫn quát một tiếng: “Câm miệng! Còn không mau mau khai ra!”
Gã sai vặt lại run rẩy, lúc này mới thu liễm không dám lại chống chế. Gã hít một hơi ngón tay chỉ về phía Trần Hưng dưới đài nói thật việc vừa rồi: “Tiểu nhân vừa mới đi ra từ nhà xí thì chưởng quầy Tụ Tiên Cư là Trần Hưng đưa cho tiểu nhân bao đồ vật này và hai thỏi vàng, kêu tiểu nhân bỏ bao đồ vật này vào trong điểm tâm Phương lão bản làm.”
Lời gã còn chưa dứt thì Trần Hưng đã quát: “Người nói bậy! Đại nhân, chớ nghe lời tiểu nhân nói. Ta căn bản không biết gã, càng chưa từng đưa vàng gì cho gã. Việc hạ độc không quan hệ gì với ta!”
Gã sai vặt nghe vậy cũng nóng nảy: “Phi! Ngươi đừng trợn mắt nói dối, ở sau nhà xí rõ ràng là ngươi cứng rắn đưa bao thuốc bột này cho ta; còn có vàng kia, nếu không phải ngươi cho ta thì cả đời ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy!”
“Ngươi nói là ta đưa cho ngươi, có bằng chứng gì không?”
Gã sai vặt bị Trần Hưng làm cho nghẹn nói không nên lời. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, đi đâu tìm bằng chứng chứ? Vàng và thuốc bột lại không biết nói, càng không thể chứng minh là Trần Hưng đưa cho mình.
Gã sai vặt sốt ruột đến mức giọng nghẹn ngào, muốn nói cũng không rõ ràng, bỏ độc ám hại đen tối này chẳng phải là muốn một mình gã cõng tội này sao? Gã nhảy chân lên, ở trên đài cao mắng to Trần Hưng, gã sai vặt chỉ lên trời chửi nói thật là hai món đồ vật này là Trần Hưng đưa cho gã.
Trần Hưng đương nhiên không nhận, y thong dong hơn gã sai vặt rất nhiều. Chuyện vừa rồi không có ai nhìn thấy, không có bằng chứng. Gã sai vặt cho dù hét hư cổ họng cũng không chỉ chứng y được.
Y với dáng vẻ bình tĩnh giằng co với gã sai vặt, lại nói với Mã Thành An: “Mời Mã đại nhân quyết định, ta thấy gã sai vặt này chắc là điên rồi mới có thể vô cớ cắn loạn, lại cứ như vậy không biết kế tiếp gã sẽ cắn đến vị nào.”
Mã Thành An cũng bắt đầu khó xử, gã sai vặt nói từ ngữ chuẩn xác, không giống lời nói dối. Nhưng chỉ dựa vào lời nói một phía của gã xác thật khó có thể định tội Trần Hưng.
Không khí đang giằng co, đúng lúc này lại nghe bên ngoài có người quát: “Ta có bằng chứng!”
Theo một tiếng hét lớn Hạ Song Khôi dẫn một đám người đi lên.
|
Chương 67: Gian kế bại lộ Editor: demcodon
Gã sai vặt bỏ thuốc xong không khỏi âm thầm đắc ý, hai thỏi vàng này kiếm thật nhẹ nhàng. Chỉ cần Phương Vân Tuyên nhận món điểm tâm cuối cùng thì gã lập tức xoay người chạy ra Hồi Vân sơn trang. Đến lúc đó thần không biết - quỷ không hay, vụ kiện tụng này không liên quan gì đến gã.
Gã cười ha ha đưa khay tới, chỉ còn chờ Phương Vân Tuyên xoay người đến nhận.
Phương Vân Tuyên trả lời xong câu hỏi của Tri phủ đại nhân định xoay người nhận khay.
Còn chưa chờ hắn vươn tay thì Vi Trọng Ngạn đã vọt lên đài cao chạy nhanh đến trước mặt gã sai vặt, trong miệng hét lớn một tiếng duỗi tay cướp khay kia qua, nhấc chân đá gã sai vặt lăn lộn trên mặt đất.
“Mọi người đang quan sát mà cũng dám phá rối, thật to gan! Người đâu, trói lại cho ta!”
Vi Trọng Ngạn giống như cuồng phong tia chớp chạy như bay lên, không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần đã khống chế gã sai vặt.
Advertisement / Quảng cáo
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả gã sai vặt cũng mơ màng, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trên bắp chân đã ăn một chân. Gã đứng không vững, vừa mới ngã quỵ tiếp theo đã có người mang dây thừng trói chặt hắn lại, còn trói rất chắc chắn.
Gã sai vặt không ngừng giãy dụa, trong lòng kêu lên “không xong”, bỏ thuốc không thành còn bị người bắt hiện hình. Bây giờ có trăm cái miệng cũng khó biện minh, nói hay không nói đều chỉ một con đường chết, cũng chỉ có thể cắn răng nói không biết, chỉ mong kéo thêm chút thời gian cũng được.
Mã Thành An cũng ngây ngẩn cả người. Vi Trọng Ngạn đột nhiên nhảy lên đài cao không nói hai lời đã trới gã sai vặt bưng thức ăn lại, vô duyên vô cớ làm như vậy cũng quá không xem vương pháp ra gì.
Vi Trọng Ngạn từng nhậm chức Phó tướng tam phẩm, luận ra cao hơn chức Tri phủ tứ phẩm này của Mã Thành An một bậc. Gã lại là thuộc hạ hầu cận của Đỗ Ích Sơn. Mã Thành An cũng không dám lập tức trở mặt, sắc mặt chỉ trầm xuống hỏi Vi Trọng Ngạn: “Vi đại nhân, ngài đây là ý gì? Không biết gã sai vặt này phạm phải sai lầm gì lại chọc cho Vi đại nhân nổi giận như thế? Ngay cả chờ yến tiệc tan cũng không chờ được?”
Chờ? Lại chờ thêm một lát mấy đại nhân nếm thức ăn như các người cũng không biết phải biến thành dáng vẻ nào.
Vi Trọng Ngạn đặt khay lên trên bàn, một tay xách gã sai vặt đứng lên đưa đến trước mặt Đỗ Ích Sơn và Mã Thành An: “Hầu gia, đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tên này lén lút, thừa dịp vừa rồi mấy vị nói chuyện cố ý cúi thấp người, dùng ống tay áo che lấp, cổ tay run lên, cũng không biết bỏ cái gì vào trong điểm tâm.”
Có vết xe đổ sao Đỗ Ích Sơn có thể không cho người âm thầm đề phòng chứ. Sáng sớm đã sai mấy huynh đệ âm thầm nhìn chằm chằm từ khi cuộc tỷ thí bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh Phương Vân Tuyên. Từ gã sai vặt nhóm lửa thêm củi cho đến trợ thủ phụ bếp cho Phương Vân Tuyên, có một người tính một người. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến Phương Vân Tuyên và món ăn hắn làm Đỗ Ích Sơn đều kêu người nhìn chằm chằm, sợ giống như lần trước sẽ có người ngầm bỏ độc.
Người khi làm chuyện trái với lương tâm sẽ chột dạ, ánh mắt cũng sẽ láo liên khắp nơi. Trừ phi tố chất tâm lý của gã đã mạnh đến mức thái sơn sập trước mặt mà không đổi sắc. Nếu không ở dưới sức nặng gã rất khó giữ vững một lòng bình thường.
Gã sai vặt bưng thức ăn kia vừa rồi bắt đầu thì động tác lén lút, hai mắt láo liên không ngừng, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Trần Hưng dưới đài cao, có thể không làm cho người ta nghi ngờ ư.
Vi Trọng Ngạn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, gã sai vặt này nhìn lạ mắt, cũng không phải người hầu trong Đỗ gia. Gã suy nghĩ một hồi, Hồi Vân sơn trang trong ấn tượng cũng không có một hạ nhân như vậy. Khi gã kêu quản gia đến hỏi mới biết được là bởi vì hạ nhân không đủ mới mướn tạm từ bên ngoài đến.
Nếu là người lạ, lại cử chỉ khả nghi, Vi Trọng Ngạn càng thêm cẩn thận lưu ý. Gã lập tức bất động, vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm mỗi một cử động của gã sai vặt kia. Trước đó còn chưa có gì, tất cả như thường, cũng không nhìn ra có gì không thích hợp. Nhưng đến cuối cùng nội dung chính là món điểm tâm cuối cùng kia, chỉ thấy gã sai vặt kia đột nhiên cúi người chặn tầm mắt người ngoài, còn cố ý dùng ống tay áo che tay phải lung lay hai ba cái ở trên điểm tâm.
Vi Trọng Ngạn lập tức bắt đầu cảnh giác không dám khinh thường. Lúc này mới một bước xông lên đài cao cướp khay điểm tâm kia và trói gã sai vặt lại.
Chỉ bắt lấy phạm nhân còn thiếu chút vật chứng. Vi Trọng Ngạn kêu người ấn gã sai vặt kia xuống cẩn thận tìm kiếm ở trên người, quả nhiên tìm được hai thỏi vàng và một bao giấy nhỏ.
Mở bao giấy ra nhìn bên trong còn một ít bột phấn màu trắng, ngửi ngửi, không màu không vị, cũng không nói rõ rốt cuộc là cái gì.
Một gã sai vặt làm công việc vặt, cả đời cũng không nhất định có thể kiếm được hai thỏi vàng, chỉ điểm này đã khả nghi. Bây giờ lục soát trên người gã còn tìm được một bao thuốc bột không rõ lai lịch, lại đối chiếu với hành động lúc trước nói gã không có phá rối cũng không ai tin.
Vi Trọng Ngạn ném thỏi vàng và bao giấy ở trước mặt gã sai vặt hỏi gã còn có gì để nói.
Gã sai vặt dùng khóe mắt liếc một cái, trong lòng sợ hãi nhưng miệng lại không chịu nhận, liên tiếp kêu oan, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, giống như chịu oan ức lớn.
Vi Trọng Ngạn kéo đầu gã sai vặt lên cho một cái tát: “Ngươi còn dám kêu oan? Bắt cả người lẫn tang vật, oan hay không oan ngươi một lát sẽ biết!”
Mã Thành An nghe xong đầu đổ mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu như Vi Trọng Ngạn không có phát hiện người này có mưu đồ gây rối, thì điểm tâm này vạn nhất ăn vào bụng còn không biết có hậu quả gì.
Advertisement / Quảng cáo
Trong lòng hắn tức giận không thôi, không khỏi vỗ bàn tức giận nói: “Gan chó thật lớn, dám bỏ độc ám hại mệnh quan triều đình! Nói, ngươi bỏ cái gì vào trong điểm tâm? Tại sao lại bỏ độc ám hại? Có đồng mưu không? Còn không nói sự thật?”
Lửa giận của Đỗ Ích Sơn cũng bốc lên. Quả thực là khinh người quá đáng, một lần không thành còn muốn đến lần thứ hai? Phương Vân Tuyên đối với mọi người vẫn luôn ôn hòa lễ phép, thật không hiểu tên Trần Hưng này rốt cuộc có thù hận gì lớn tới mức nào lại ám hại hắn hết lần này đến lần khác như vậy.
Quả thực so với mình bị người hại còn muốn tức giận hơn, khí thế cả người Đỗ Ích Sơn đều thay đổi, hòa khí vừa rồi trở thành hư không. Mắt y lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã sai vặt bưng thức ăn kia, một mặt làm thủ thế với binh lính thân cận phía sau, muốn gã đi gọi Hạ Song Khôi đến đây.
Gã sai vặt bị Đỗ Ích Sơn nhìn chằm chằm đến phát run, cả người run rẩy, người cũng lùn một khúc, cũng không dám kêu loạn gọi bậy nữa. Cả người cuộn lại, đầu cúi thấp rõ ràng giả chết, cũng không nói lời nào nữa.
Trong hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị biến cố xảy ra bất thình lình sợ ngây người. Dân chúng quay mặt nhìn nhau, đám người Lý Đại Sơn cũng hồ đồ. Tiệc nghênh xuân đang tốt tại sao lại xảy ra chuyện có người bỏ độc chứ.
Mã Thành An hỏi mấy lần gã sai vặt đều giả chết không để ý tới. Nếu không chỉ khóc lóc om sòm lăn lộn nói không biết, cắn răng nói mọi người oan uổng gã.
Mã Thành An tức giận đến tay run rẩy, duỗi tay cầm lệnh bài, tay cầm khoảng không lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải ở trên công đường, không có biện pháp đánh cho tên điêu dân này một trận.
Vi Trọng Ngạn lại nổi điên lên nhặt bao giấy mở từ trên đất lên quát: “Còn hỏi cái gì? Nhét thứ này vào trong miệng gã, để gã chính miệng thử xem. Chẳng phải sẽ biết đây là thuốc độc gì sao?”
Vi Trọng Ngạn vừa nói chuyện vừa đưa bao giấy lên bên miệng gã sai vặt, bàn tay to duỗi ra kiềm chặt hàm gã sai vặt. Cổ tay dùng sức mở khớp hàm đang cắn chặt của gã sai vặt mở ra muốn nhét bao giấy vào trong miệng gã.
Gã sai vặt sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều chạy. Gã mặc dù nghe Trần Hưng nói đây là thuốc xổ, ăn vào chỉ đau bụng xổ mấy ngày, không mất mạng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không trong lòng gã cũng không biết, vạn nhất Trần Hưng nói dối đây không phải là thuốc xổ mà thật sự là thuốc độc thì sao? Cho dù thuốc trong bao giấy chỉ còn lại hơn một nửa, nếu ăn vào trong bụng cũng không chịu nổi.
Gã sai vặt tay quào chân đạp, miệng kêu to ô ô, cổ họng thốt ra một câu cầu xin đứt quãng: “Ta khai, ta khai!”
Vi Trọng Ngạn cũng chỉ dọa gã, làm sao có thể cho gã ăn thật chứ. Vạn nhất thật sự là thuốc độc, độc chết gã sai vặt thì bên bọn họ có lý cũng biến thành vô lý. Vi Trọng Ngạn buông gã sai vặt ra xách gã đứng dậy, mặt hướng về phía đài cao kêu gã nói chuyện lớn tiếng.
Gã sai vặt thấy chống chế không được, cũng không có đạo lý để một mình gã chịu trách nhiệm. Có lẽ gã nói ra Trần Hưng còn có thể tranh thủ đoái công chuộc tội lập, được xử nhẹ.
Hai hàng nước mắt của gã sai vặt chảy ròng, khóc đến thở hổn hển, lại thuận miệng nói: “Cầu xin đại nhân tha mạng! Trong nhà tiểu nhân còn mẹ già tám mươi tuổi, vì muốn phụng dưỡng mẹ già tiểu nhân mới nhất thời sinh lòng tham, bị hai thỏi vàng này mê hoặc đôi mắt làm chuyện sai như thế. Cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân xin khai hết.”
Gã khóc đến đáng thương, lại nhắc tới mẹ già trong nhà, mười phần là một người con có hiếu. Nhưng nhìn kỹ tuổi của gã cũng khoảng hai mươi, mẹ già tám mươi này thật không hiểu từ đâu mà đến. Chẳng lẽ khi sáu mươi tuổi mới sinh ra một đứa con trai thủ đoạn gian dối và ăn ngon lười làm như vậy?
Mã Thành An bị gã khóc đến không kiên nhẫn quát một tiếng: “Câm miệng! Còn không mau mau khai ra!”
Gã sai vặt lại run rẩy, lúc này mới thu liễm không dám lại chống chế. Gã hít một hơi ngón tay chỉ về phía Trần Hưng dưới đài nói thật việc vừa rồi: “Tiểu nhân vừa mới đi ra từ nhà xí thì chưởng quầy Tụ Tiên Cư là Trần Hưng đưa cho tiểu nhân bao đồ vật này và hai thỏi vàng, kêu tiểu nhân bỏ bao đồ vật này vào trong điểm tâm Phương lão bản làm.”
Lời gã còn chưa dứt thì Trần Hưng đã quát: “Người nói bậy! Đại nhân, chớ nghe lời tiểu nhân nói. Ta căn bản không biết gã, càng chưa từng đưa vàng gì cho gã. Việc hạ độc không quan hệ gì với ta!”
Gã sai vặt nghe vậy cũng nóng nảy: “Phi! Ngươi đừng trợn mắt nói dối, ở sau nhà xí rõ ràng là ngươi cứng rắn đưa bao thuốc bột này cho ta; còn có vàng kia, nếu không phải ngươi cho ta thì cả đời ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy!”
Advertisement / Quảng cáo
“Ngươi nói là ta đưa cho ngươi, có bằng chứng gì không?”
Gã sai vặt bị Trần Hưng làm cho nghẹn nói không nên lời. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, đi đâu tìm bằng chứng chứ? Vàng và thuốc bột lại không biết nói, càng không thể chứng minh là Trần Hưng đưa cho mình.
Gã sai vặt sốt ruột đến mức giọng nghẹn ngào, muốn nói cũng không rõ ràng, bỏ độc ám hại đen tối này chẳng phải là muốn một mình gã cõng tội này sao? Gã nhảy chân lên, ở trên đài cao mắng to Trần Hưng, gã sai vặt chỉ lên trời chửi nói thật là hai món đồ vật này là Trần Hưng đưa cho gã.
Trần Hưng đương nhiên không nhận, y thong dong hơn gã sai vặt rất nhiều. Chuyện vừa rồi không có ai nhìn thấy, không có bằng chứng. Gã sai vặt cho dù hét hư cổ họng cũng không chỉ chứng y được.
Y với dáng vẻ bình tĩnh giằng co với gã sai vặt, lại nói với Mã Thành An: “Mời Mã đại nhân quyết định, ta thấy gã sai vặt này chắc là điên rồi mới có thể vô cớ cắn loạn, lại cứ như vậy không biết kế tiếp gã sẽ cắn đến vị nào.”
Mã Thành An cũng bắt đầu khó xử, gã sai vặt nói từ ngữ chuẩn xác, không giống lời nói dối. Nhưng chỉ dựa vào lời nói một phía của gã xác thật khó có thể định tội Trần Hưng.
Không khí đang giằng co, đúng lúc này lại nghe bên ngoài có người quát: “Ta có bằng chứng!”
Theo một tiếng hét lớn Hạ Song Khôi dẫn một đám người đi lên.
|
Chương 68: Chân tướng rõ ràng Editor: demcodon
Đám người này tổng cộng năm người, Hạ Song Khôi ở phía trước. Bốn người ở phía sau gã bị dây thừng xâu thành một chuỗi, tên đầu bị Hạ Song Khôi nắm chặt trong tay dắt đi lên.
Mọi người không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng phức tạp. Mỗi người đều nhận ra Hạ Song Khôi, chỉ là không biết gã đột nhiên xuất hiện có quan hệ gì với việc bỏ độc hôm nay.
Mọi người cẩn thận nhìn lên thì trong bốn người đi phía sau Hạ Song Khôi có hai người là tiểu nhị trong Thực Cẩm lâu Tiểu Mễ và Tiểu Tống; mà hai người khác: một người là gia đinh ăn diện, mặc cái quần màu đỏ tím kỳ quái, chân mang xà cạp, vừa thấy chính là hạ nhân nhà ai đang làm việc. Còn một người, mọi người nhìn thấy càng kỳ quái. Người này mặc đạo trang, bên hông buộc cá âm dương, trong tay cầm một cây phất trần, mặt trắng không cần nói, nhìn giống như đạo sĩ dạo chơi.
Mấy người này không hề có liên hệ lại đứng chung một chỗ thật sự làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất cả đám người Mã Thành An đều nhìn hồ đồ, duy nhất chỉ có Lý Đại Sơn nhìn thấy tên gia đinh kia lập tức nhảy dựng lên chỉ vào Hạ Song Khôi tức giận nói: “Nè, đây không phải là gia đinh trong phủ của ta sao? Tại sao ngươi lại chạy đến đây? Hạ Song Khôi, ngươi có ý gì? Người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi! Ngươi thật to gan, dám chạy đến phủ của Lý Đại Sơn ta bắt người? Mã đại nhân, ngài tận mắt nhìn thấy, rõ như ban ngày. Hạ Song Khôi dám một mình đến bắt gia đinh trong phủ ta. Đây có còn vương pháp hay không? Tên lớn mật cuồng đồ này nếu như không trừng trị thì phủ Quảng Ninh không còn ngày bình yên!”
Hạ Song Khôi chậm rãi tháo dây thừng cho mấy người Tiểu Mễ, bên tai nghe được Lý Đại Sơn cao giọng quát mắng không khỏi bốc lửa giận lên, thầm nghĩ: ông đây đi tìm hung thủ hại cả nhà ngươi, ngươi còn trách ta hành hung? Nói đến cửa hàng nhà Lý Đại Sơn thì bang Hạc Minh cũng đã lâu không quan tâm. Ngày khác ta sẽ dẫn người tới cửa hành và hung cho ngươi xem!
Advertisement / Quảng cáo
Gã lập tức cũng không để ý tới, cởi bỏ dây thừng trên người đám người Tiểu Mễ xong. Hạ Song Khôi đi qua hành lễ với Mã Thành An và nói: “Mã đại nhân, hôm nay tiểu nhân đến đây là vì minh oan cho huynh đệ kết nghĩa Phương Vân Tuyên của tiểu nhân.”
Mã Thành An nhìn thấy Tiểu Mễ, lại nghe Lý Đại Sơn nói gia đinh kia là người trong phủ gã. Kết hợp tiền căn hậu quả và việc hôm nay trong lòng đã đoán được tám chín phần.
Miệng Hạ Song Khôi nói minh oan, Mã Thành An cười nhìn về phía Đỗ Ích Sơn. Bản thân đây là bị Đỗ Ích Sơn tính kế, đã nói không có chuyện tốt như vậy mà, vô duyên vô cớ đường đường là Hầu gia tại sao lại bỏ nhiều chi phí làm tiệc mừng thọ cho hắn làm gì. Thì ra là chờ hắn ở chỗ này.
Đỗ Ích Sơn vội vàng cúi người, hơi chắp tay với Mã Thành An cười nói: “Mọi chuyện chỉ đắc dĩ, mong Mã đại nhân bao dung. Tất cả mọi chuyện hôm nay Đỗ mỗ nhất định tới cửa tạ tội!”
Mã Thành An âm thầm lắc đầu, nói liên tục không dám. Hắn nhìn bày trận hôm nay, Đỗ Ích Sơn nhất định đã điều tra rõ chân tướng vụ án của Thực Cẩm lâu, xem ra mình chỉ cần ngồi yên trên đài cao xem y mang mọi chuyện tố giác ra như thế nào, thuận tiện còn có thể bán cho y thuận nước giong thuyền sao lại không làm.
Mã Thành An sai người chuẩn bị bàn xử án rồi ngồi ngay ngắn ở trên kêu Hạ Song Khôi nói nguyên nhân. Hắn phải thẩm tra hỏi rõ chân tướng việc này.
Hạ Song Khôi mỉm cười sờ sờ cằm, thở dài: “Ta là người ăn nói rất vụng về, vạn nhất nói không rõ ràng ngược lại hỏng việc. Phạm nhân vụ án Thực Cẩm lâu ta đều mang đến, xin mời đại nhân tự mình hỏi một chút trả lại trong sạch cho huynh đệ ta. Vụ án của hắn tra rõ ràng thì việc bỏ độc hôm nay tự nhiên cũng giải quyết dễ dàng.”
Mã Thành An gật đầu, vừa muốn đặt câu hỏi thì Tiểu Mễ đã bổ nhào vào bên cạnh Phương Vân Tuyên kéo ống tay áo của hắn khóc ròng nói: “Sư phụ, con tuyệt đối không có làm chuyện gì có lỗi với Thực Cẩm lâu. Ngài đối với mấy tiểu nhị chúng con có ơn nặng như núi, dạy chúng con tay nghề, giúp chúng con chăm sóc trong nhà. Chúng con nếu như muốn hại ngài chẳng phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?”
Ngày đó phán án bởi vì sọt tôm cá thối rữa kia, chỉ có thể nhận định là món ăn trong Thực Cẩm lâu không sạch sẽ. Phương Vân Tuyên bị bắt bỏ tù, tiểu nhị và phụ bếp trong Thực Cẩm lâu sau khi tra hỏi từng người bị dạy dỗ. Sau đó toàn bộ phân chia đi.
Tửu lâu đang tốt bị người niêm phong, bọn tiểu nhị không chỗ để đi đành phải đường ai nấy đi. Mọi người đều trút lửa giận lên người Tiểu Mễ, nói nhất định là gã động tay chân mới làm cho cả nhà Lý Đại Sơn ăn vào đau bụng, làm hại bọn họ ngay cả chỗ dung thân cũng bị mất.
Lần trước bởi vì chuyện bông tuyết sữa đặc đã làm cho Tiểu Mễ hết đường chối cãi. May mắn Phương Vân Tuyên tin cách làm người của gã nên không có miệt mài theo đuổi việc này, còn để cho Tiểu Mễ tiếp tục ở lại trong Thực Cẩm lâu.
Hiềm khích lần trước còn chưa nói xong, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy cũng khó trách mọi người sẽ hoài nghi gã.
Sọt cá thối kia từ đâu mà đến? Khi Tiểu Mễ đưa đồ ăn có phải động tay chân qua hay không? Đối mặt với vô số câu mắng chửi coi ép hỏi, Tiểu Mễ đáng thương có oan không chỗ nói. Bị người oan uổng cũng thôi, gã trơ mắt nhìn Phương Vân Tuyên vô cớ chịu lao ngục tai ương, còn mình lại vô lực rửa oan ức giúp hắn. Trong lòng nén giận nín thở, sau khi về nhà đã bệnh nặng một thời gian. Gã vốn là nhà nghèo, nhiễm bệnh nặng còn phải dựa vào mẹ già mỗi ngày kéo sợi kiếm tiền mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Vừa tức vừa sốt ruột, bệnh càng kéo càng nặng. Cho đến bây giờ vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp.
Tiểu Mễ gầy đến không còn hình người, vừa nhìn thấy Phương Vân Tuyên oan ức trong lòng lập tức tất cả đều phát ra. Gã đối với Phương Vân Tuyên vô cùng tôn kính, một tiếng “sư phụ” kêu ra miệng cũng là thật sự xem Phương Vân Tuyên là người thân của mình.
Tiểu Mễ khóc đến nghẹn ngào khó dừng, thở cũng hổn hển không thông, một tiếng lại một tiếng sư phụ, kêu đến Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy xót xa trong lòng.
Phương Vân Tuyên lau nước mắt cho gã, liên tiếp nói an ủi, lại hỏi tình hình của gã gần đây như thế nào, trải qua cuộc sống như thế nào.
Advertisement / Quảng cáo
Hai người đang vừa nói chuyện, trên mặt Tiểu Tống đã thay đổi vài loại màu sắc. Từ xanh chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng. Y rốt cuộc không chịu nổi lương tâm khiển trách, một gương mặt trắng bệch, kịch một tiếng quỳ rạp xuống bên chân Phương Vân Tuyên, tự vả miệng mình vài cái ôm Phương Vân Tuyên khóc ròng nói: “Là con... là con có lỗi với sư phụ, là con lén giấu sọt cá thối kia ở trong đồ ăn tươi.”
Mọi người giật mình, ngay cả Phương Vân Tuyên và Tiểu Mễ cũng ngẩn người.
Trong Thực Cẩm lâu vẫn luôn hòa thuận, từ lên xuống dưới chưa bao giờ xảy ra chuyện lục đục với nhau. Phương Vân Tuyên đối xử với bọn tiểu nhị vô cùng tốt, đối xử bình đẳng. Về phương diện nấu nướng cũng là dốc túi ra dạy, không giấu riêng. Giữa mấy tiểu nhị đều gọi nhau sư huynh sư đệ, ở chung cũng giống như huynh đệ ruột.
Sau khi Thực Cẩm lâu xảy ra chuyện mọi người đều hoài nghi Tiểu Mễ. Bởi vì thời gian gã đến Thực Cẩm lâu ngắn nhất, tình cảm với bọn họ cũng cạn nhất.
Nhưng không ngờ được thì ra cấu kết với người ngoài hãm hại Phương Vân Tuyên không phải Tiểu Mễ, mà là Tiểu Tống đi theo Phương Vân Tuyên gần hai năm.
Phương Vân Tuyên giống như ăn vào một con côn trùng buồn nôn. Cho dù trong Thực Cẩm lâu tra ra một sọt cá tôm thối rữa hắn cũng không có hoài nghi trong lâu có quỷ. Những tiểu nhị này tuổi không lớn lắm, mỗi người đều chịu khó kiên định. Phương Vân Tuyên làm sao cũng không tin Tiểu Tống sẽ thông đồng với người ngoài hại hắn.
Tiểu Mễ sửng sốt một lát mới phục hồi lại tinh thần nhào vào người Tiểu Tống, vừa đánh đá vừa quát: “Thì ra là ngươi! Ngươi hại ta thật thê thảm! Sư phụ có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ta lại có chỗ nào có lỗi với ngươi mà ngươi ăn cây táo rào cây sung? Quả thật là heo chó không bằng!”
Tiểu Tống cũng không tránh, chỉ quan tâm muốn đến gần lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nước mắt tuôn ào ào xuống, chỉ liên tiếp xin lỗi Phương Vân Tuyên. Tiếp theo lại nói với Mã Thành An: “Tiểu nhân nói thật, sư phụ của tiểu nhân là oan uổng. Nguyên liệu trong Thực Cẩm lâu vẫn luôn sạch sẽ, vô luận nguyên liệu mua vào hay món ăn bán ra sư phụ đều kiểm tra nghiêm ngặt, chưa bao giờ có một chút đồ không sạch sẽ bưng cho thực khách ăn. Là tiểu nhân...”
Tiểu Tống khóc không thành tiếng: “Là tiểu nhân ham chơi, không nên lén sư phụ đi bài bạc, qua mấy tháng thì nợ cờ bạc một số tiền. Tiểu nhân không dám để cho sư phụ biết sợ ngài sẽ không cần tiểu nhân. Kéo đến kéo đi chủ nợ tìm tới cửa nói nếu không trả tiền thì muốn chặt ngón tay của tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không có biện pháp khác mới cầm bạc của Trần Hưng, lén giấu một sọt cá thối trong đồ tươi...”
Nhớ tới mọi chuyện vừa qua Tiểu Tống xấu hổ không thôi. Phương Vân Tuyên đối với y không tệ, y lại lấy oán trả ơn. Mấy ngày nay trong lòng y bị dày vò. Ngay cả giấc ngủ cũng không ngon, vừa nghĩ tới là chính mình làm hại Phương Vân Tuyên bị bắt bỏ tù chịu hình trượng, từ nay về sau không thể mở lại tửu lâu thì trái tim giống như bị tảng đá đè nặng, ép tới y không thở nổi.
Mã Thành An sai người viết lời khai xuống để Tiểu Tống ký tên.
Hạ Song Khôi lại đẩy tên gia đinh kia ra ngoài: “Đại nhân, lời nói của Tiểu Tống ngài cũng nghe rõ ràng. Trong Thực Cẩm lâu cũng không có đồ thối rữa, tất cả món ăn làm ra cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cả nhà lớn nhỏ của Lý viên ngoại ăn vào bị đau bụng chỉ sợ còn phải tìm ra nguyên nhân từ trên người tên gia đinh này! Ngày ấy Tiểu Mễ đi đưa bữa tiệc chính là người này trong phủ Lý viên ngoại nhập.”
Gã lại nói: “Bàn tiệc kia chính xác có người bỏ độc. Tiểu nhân âm thầm điều tra nghe ngóng, từng sai người cẩn thận điều tra lại một lần những người có liên quan đến vụ án này. Trước đó tra ra hành tung của Tiểu Tống khả nghi, đi theo thì tra được người này có thông đồng với Trần Hưng. Hắn thừa dịp Thực Cẩm lâu đưa bữa tiệc bỏ độc trong món ăn. Sau đó ngược lại quay đầu hãm hại món ăn trong Thực Cẩm lâu ăn vào hại người.”
Hạ Song Khôi nắm cổ tay áo của tên gia đinh kia, mắt lộ ra hung ác, tàn nhẫn nói: “Nói, ngươi bỏ độc như thế nào, lại nhận bao nhiêu chỗ tốt từ Trần Hưng?”
Tên gia đinh này bị Hạ Song Khôi dọa sợ không nhẹ. Hắn xưa nay là người không biết ăn nói, ở trong Lý phủ cũng là người không thu hút. Mọi người đều nói hắn là người thành thật bổn phận. Cho dù là ai cũng sẽ không tin hắn có lá gan lớn dám bỏ độc nhà chủ nhân như vậy.
Việc bỏ độc chỉ giấu ở trong bụng, gia đinh cũng sẽ không nói với người ngoài; mà ngay cả thê tử và con của mình cũng đều không biết.
Advertisement / Quảng cáo
Gia đinh kia run rẩy cả người, trong lòng lại đưa ra chủ ý: Hạ Song Khôi không chừng đang lừa hắn, hắn cũng không thể trúng kế.
Gia đinh tránh Hạ Song Khôi quỳ hai bước về phía Mã Thành An dập đầu, liên tiếp kêu oan uổng: “Tiểu nhân vô tội, tiểu nhân không bỏ độc, lại càng không nhận được cái gì từ Trần Hưng!”
Lại cầu cứu về phía Lý Đại Sơn: “Lão gia cứu tiểu nhân, tiểu nhân ở Lý phủ hơn mười năm chưa từng làm sai chuyện gì, tận tâm tận lực làm việc cho lão gia. Tiểu nhân trung thành với ngài như một, làm sao làm ra chuyện bỏ độc được? Rõ ràng chính là món ăn của Thực Cẩm lâu có vấn đề, bọn họ còn cắn ngược lại để oan uổng tiểu nhân, cầu lão gia cứu mạng!”
“Hứ, chết đến nơi ngươi còn dám nói xạo?”
Hạ Song Khôi vẫy tay xuống phía dưới, chỉ thấy một người lại đi lên đài cao.
Đi lên chính là nữ tử dáng người thướt tha, mặc một bộ váy sam màu hồng, bộ ngực sữa nửa lộ. Nàng thướt tha lả lướt đi đến trước mặt đám người Mã Thành An hành lễ xong mới quỳ xuống: “Tiểu nữ tử Liễu Nguyệt gặp qua các vị đại nhân.”
Mấy vị đang ngồi có không ít người biết nữ tử này là cô nương Liễu Nguyệt thẻ đỏ trong Xuân Phong Các, lầu xanh lớn nhất phủ Quảng Ninh.
|