Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
|
|
Chương 48: Nhận trọng trách Hai người vừa vào cửa đã thấy Hứa Thành Dục ngồi ở đó.
Thiệu Mặc Sâm cười. "Xem ra chúng tôi tới chậm rồi."
Hứa Thành Dục lễ phép chào hỏi. "Chào anh Thiệu, chào đạo diễn Bạch, là do tôi đến sớm thôi."
Bạch Trạch nổi da gà. "Khụ khụ, Thành Dục, chào buổi sáng." Nếu không phải là nhận được tin nhắn của Lê Duyệt, bây giờ cậu còn nghĩ bản thân lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ xấu về Hứa Thành Dục.
MC nói. "Chủ đề của hôm nay là trao đổi hợp tác."
"Trao đổi gì?" Thiệu Mặc Sâm nhíu mày.
MC nhanh chóng xua tay. "Không phải tất cả đâu, chơi rút thiệp, rút được thiệp may mắn thì được đổi, đối phương không được từ chối."
"Đây không phải là kiểm tra độ may rủi sao?" Thiệu Mặc Sâm trêu chọc.
MC lúng túng. "Anh Thiệu thật hài hước."
Bạch Trạch nhìn khuôn mặt khó chịu của Hứa Thành Dục.
"Vậy còn chúng tôi?"
Thiệu Mặc Sâm tiếp tục bần thần. "Vậy tôi có thể từ chối chuyện may rủi này không?"
MC giơ tay đầu hàng. "Anh và đạo diễn Bạch là tổ hợp mạnh nhất, cũng phải cho người khác một cơ hội chứ."
Thiệu Mặc Sâm suy nghĩ gì đó, nhìn thoáng qua đạo diễn.
Bỗng nhiên đạo diễn cười tươi như hoa.
Thiệu Mặc Sâm. ".." Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn Bạch Trạch.
"Bây giờ phải bốc thăm sao?" Bạch Trạch hỏi.
MC gật đầu như gà mổ thóc.
Bạch Trạch thò tay vào trong hòm, lòng bàn tay nóng lên, tay bị người ta nhé một tấm thiệp vào.
Bạch Trạch không nói gì, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện cái hòm đặt trên bục sân khấu, cậu cũng không mở thiệp ra, cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó.
Thiệu Mặc Sâm bốc nhanh hơn, quay lại chỗ ngồi, hai người cùng nhau mở ra, Thiệu Mặc Sâm nhìn tấm thiệp may mắn của Bạch Trạch, nhịn không được nghiến răng.
Hai người nhìn nhau một lát, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.
Thiệu Mặc Sâm: Xảy ra chuyện gì vậy?
Bạch Trạch: Không biết, có người tự tay nhét thiệp vào tay em.
Thiệu Mặc Sâm: Nhân cơ hội sờ tay em à?
Bạch Trạch:...
Thiệu Mặc Sâm: Không đùa nữa, em có cảm thấy có liên quan gì đến người ngồi đối diện kia không?
Bạch Trạch: Lấy kỹ năng diễn xuất của chồng ra đặt cược, có liên quan.
Thiệu Mặc Sâm:!!!!
Bạch Trạch:?_?
Thiệu Mặc Sâm: Em lặp lại lần nữa.
Bạch Trạch: Lấy...kỹ năng diễn xuất của em ra đặt cược, có liên quan.
Thiệu Mặc Sâm: Tủi thân, anh muốn nghe trọng tâm.
Bạch Trạch: Được rồi....
Thiệu Mặc Sâm: *Khóc chít chít*
Bạch Trạch: Anh học từ đó đâu ra thế?
Thiệu Mặc Sâm: Từ fan hâm mộ trên mạng.
Bạch Trạch: À. *cười khóc*
Thiệu Mặc Sâm: Ừm, không hợp với em chút nào.
Bạch Trạch: Biết điều đấy.
Thiệu Mặc Sâm: Gọi một tiếng chồng đi.
Bạch Trạch: Ơ? Ở đây á?
Thiệu Mặc Sâm: Em bắt nạt anh.
Bạch Trạch: *Khuôn mặt vô tội*.
Thiệu Mặc Sâm: Buổi tối không gọi được rồi.
Bạch Trạch:...
Bạch Trạch: Khụ khụ, đừng rẽ sang chuyện khác.
Bạch Trạch: Em mới thấy tin này. [Sceenshots]
Thiệu Mặc Sâm: "Vị kim chủ sau lưng Liễu Mạn Tinh là ai?"
Bạch Trạch: Em cảm thấy Hứa Thành Dục đổi cộng tác trong thời gian này là có nguyên nhân cả.
Thiệu Mặc Sâm: Em cảm thấy đổi cộng tác là do Hứa Thành Dục nói à? Không phải là tổ tiết mục sao?
Bạch Trạch: Cảm giác không phải. Tổ tiết mục...muốn ghép CP nhất mà.
Thiệu Mặc Sâm. Đúng vậy, nhưng anh còn cho là cậu ta ra tay với chúng ta.
Bạch Trạch: Nhưng chuyện của Mạn Tinh phải làm thế nào?
Thiệu Mặc Sâm: Ngân Minh Nhiễm biết phải giải quyết thế nào.
Bạch Trạch: Chắc là vậy, mình cứ làm theo bình thường thôi. Thiệu Mặc Sâm: Vợ, kêu lại lần nữa đi.
Bạch Trạch:..
Thiệu Mặc Sâm: Gọi đi gọi đi.
Bạch Trạch: Đợi buổi tối.
"Buổi tối gì?"
Bạch Trạch tắt điện thoại, Dương Húc Húc vội nói. "Gọi anh một lúc lâu anh cũng không có phản ứng." Sau đó nhiều chuyện hỏi. "Vợ là ai vậy ạ?"
Thiệu Mặc Sâm. "..." Anh nhớ rõ sáng nay ảnh đổi thành chồng rồi mà.
Bạch Trạch: "Em còn nhỏ, đừng hỏi linh tinh."
Dương Húc Húc. "..."
Khuất Lan Thương đè đầu cô nàng xuống. "Em còn nhỏ, đừng hỏi linh tinh."
Dương Húc Húc ưỡn ngực nói. "Em nhỏ chỗ nào?"
Hiếm khi Khuất Lan Thương phải chật vật che giấu ánh mắt của mình. "khụ khụ." Chỗ đó không nhỏ.
"Thầy xấu hổ sao?" Dương Húc Húc cười hì hì hỏi Khuất Lan Thương.
"Em muốn biết tôi suy nghĩ gì sao?"
Dương Húc Húc nhanh chóng gật đầu.
"Tôi đang suy nghĩ....làm sao để giảm thành tích của em."
Dương Húc Húc. "..." Mẹ! Con rể tương lai bắt nạt con gái mẹ.
Cô thấy sợ, nên những lời này chỉ nói trong lòng thôi.
***
"Tiên sinh."
"Sao thế?" Ngân Minh Nhiễm nhíu mày.
"Phanh xảy ra vấn đề." Đang nói chuyện, xe bỗng dừng lại.
Liễu Mạn Tinh chớp mắt, cũng biết đã xảy ra chuyện gì, từ sau khi ông Ngân Minh Nhiễm qua đời, Ngân gia bắt đầu loạn lên, từ đấu ngầm cũng chuyển thành đấu quang minh chính đại. "Để em gọi xe. Minh Nhiễm, anh phải chú ý an toàn."
Ngân Minh Nhiễm không lên tiếng.
Liễu Mạn Tinh gọi taxi, taxi nhanh chóng tới, cô vừa quay đầu muốn tạm biệt Ngân Minh Nhiễm đã thấy hắn đi về phía cô, cầm vali cô lên.
"Anh..."
"Anh đi chung với em."
"Liệu có nguy hiểm không?"
"Lên xe đi."
"Được được được." Liễu Mạn Tinh nhanh chóng lên taxi.
"Mạn Tinh."
"Sao?"
"Mấy hôm nay đừng về nhà, anh biết em tham gia chương trình thực tế, thế nhưng quay xong phải gọi cho anh, anh lo lắng cho em."
Liễu Mạn Tinh đột nhiên bị sự dịu dàng của anh làm cho trở tay không kịp, ngoan ngoãn gật đầu. "Được."
"Anh đừng tiễn em nữa." Liễu Mạn Tinh đẩy anh về trong xe, đeo kính râm. "Tự em đi là được."
"Mạn Tinh."
"Hả? Có việc gì sao?" Liễu Mạn Tinh quay đầu.
Ngân Minh Nhiễm kéo cửa sổ xuống, mấp máy môi. "Em cách xa tên Hứa gì gì đó ra một chút."
"Biết rồi." Liễu Mạn Tinh nhịn cười. "Anh phải nhớ em đó nha."
Ngân Minh Nhiễm sững người, một lát sau mới nhẹ giọng nói. "Biết rồi."
Liễu Mạn Tinh vẫy tay với anh. "Em đi đây."
"Chú ý an toàn." Ngân Minh Nhiễm ở phía xa nói.
***
"Tiên sinh."
"Hôm nay tôi đã kiểm tra chiếc xe này."
"Bình thường cũng dùng để đưa đón tiểu thư."
Mắt Ngân Minh Nhiễm tối sầm lại, một lát sau mới nói. "Về nhà rà soát một lần người trong nhà, không được để tiểu thư gặp nguy hiểm gì nữa."
"Vâng."
Nếu như hôm nay hắn không đưa cô đi....Ngân Minh Nhiễm nhắm mắt lại, bàn tay trở nên run rẩy.
"Không được...để chuyện này xảy ra lần thứ hai."
"Vâng."
***
Liễu Mạn Tinh mới vào cửa đã phát hiện tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình, sờ tóc. "Ngại quá, trên đường đi xe xảy ra sự cố nên tới chậm."
"Sao vậy? Chị không sao chứ?" Dương Húc Húc lo lắng hỏi.
"Không sao không sao, gặp chút chuyện thôi. Để chuộc tội, tôi mời mọi người ăn."
timviec taitro
"Em muốn ăn."
Liễu Mạn Tinh mang thịt heo khô tới, nhanh chóng bị một đám tham ăn chia nhau, không còn sót lại miếng nào.
"Ngon lắm ạ." Dương Húc Húc nói năng không rõ. "Chị Mạn Tinh, chị làm sao?"
Liễu Mạn Tinh thành thật lắc đầu. "Là dì nhà chị làm đấy."
"Hahaha, chị Mạn Tinh, không phải chị từng bảo chị làm sao?" Tang Kỳ cũng cười theo.
Nếu nữ minh tinh có tài nấu nướng giỏi sẽ thu được không ít fan.
Liễu Mạn Tinh sờ cằm. "Tôi biết nấu cơm, trước đây còn tưởng mình nấu ngon. Nhưng có một lần tôi tới nhà đạo diễn Bạch ăn cơm chùa, nhận ra tài nấu nướng của đạo diễn Bạch còn hơn mình trăm lần."
Dương Húc Húc nuốt nước bọt, nhớ tới bữa cơm lần đầu tiên quay chương trình. "Canh cá rất ngon, gà ăn mày cũng ngon."
Bạch Trạch không ngờ chủ đề câu chuyện lại hướng về phía mình, nhìn những con mắt sáng lấp lánh kia, giơ tay đầu hàng. "Sau khi quay xong chương trình, tất cả mọi người có thể tới nhà tôi ăn."
"Anh xuống bếp sao? Hay là chị dâu xuống?"
Bạch Trạch sờ mũi một cái. "Tôi xuống, chị dâu của mọi người nấu ăn không ngon."
Thiệu Mặc Sâm hắt xì hơi, cười gượng.
"Được rồi được rồi." Đạo diễn vỗ tay. "Bắt đầu ghi hình chương trình thôi."
Trước khi đi còn cầm thịt heo khô đi theo.
"Eo ôi." Dương Húc Húc ai oán, đạo diễn, anh ăn mất miếng cuối cùng rồi kìa.
"Không có tiền đồ." Khuất Lan Thương nhìn nước bọt sắp chảy ròng ròng của cô nàng, cốc cho cô nàng một cái vào đầu.
Dương Húc Húc đã quen, không hỏi sao thầy đánh em nữa rồi. Dù sao thầy Khuất thích bạo lực đã thành chuyện thường rồi. "Thầy biết nấu cơm không?"
"Tôi biết nấu cơm, nhưng chưa đạt tới trình độ ngon."
Dương Húc Húc xoa xoa lỗ tai.
Khuất Lan Thương bổ sung thêm. "Nhưng mẹ tôi nấu ăn rất ngon."
"Vậy em tới nhà thầy..." Lời còn chưa dứt, khuôn mặt lại đột nhiên đỏ lên. "Ăn, ăn cơm chùa. Có được hay không?" Cô nghe nói mẹ Khuất Lan Thương là một người ca sĩ nổi tiếng, cũng không biết có suy nghĩ gì về đứa ngốc như cô.
"Không sao, mẹ tôi biết chắc chắn rất vui."
"Thật...thật sao ạ?"
"Ừ."
Trong lúc ai người nói chuyện, Liễu Mạn Tinh cũng đã bốc thiệp rồi.
Hứa Thành Dục mở thiệp ra, bên trong là thẻ may mắn, bắt đầu chậm rãi nói mấy câu lưu luyến không rời với Liễu Mạn Tinh, không chỉ có Liễu Mạn Tinh muốn ói mà còn có thêm đạo diễn cũng vậy, nhanh chóng ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo.
"Alo?"
"Ai u, khách quý ít gặp khách quý ít gặp."
Đạo diễn không chịu thua, bắt đầu nói. "Nghệ sĩ dưới trướng của mấy người sao vậy? Sáng sớm tới đây làm loạn, nói tôi phải đổi người hợp tác, không đổi thì không quay, sau đó còn bảo chúng tôi dựng theo kịch bản?"
Người bên kia điện thoại nghe vậy cười khổ. "Chúng tôi cũng không nói nổi cậu ta, đại tiểu thư lên tiếng sao chúng tôi dám nói."
"Hừ, đại tiểu thư nhà mấy người? Tôi nghĩ nên đi rửa mắt đi."
"..."
"Bớt giận bớt giận, nếu không thì đổi một người thôi, Dương Húc Húc cũng được, tuổi tác lại gần bằng nhau."
"Hừ, mấy người cho là đi tuyển phi tần à? Đắc tội với Khuất Lan Thương? Về sau có muốn tới Học viện điện ảnh nữa không?"
"Ôi chao, tôi không có ý này..."
"Phò mã gia nhà mấy người chọn ai không chọn lại chọn Bạch Trạch, mấy người nên cầu nguyện Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch không có ý kiến đi, cả Ngân Minh Nhiễm nữa, tự đi giải thích đi." Cạch một tiếng, đạo diễn cúp điện thoại.
Chờ tới khi đạo diễn quay về, Hứa Thành Dục cũng nói lời chia tay xong, vẻ mặt Liễu Mạn Tinh thờ ơ, không rung động chút nào.
Hứa Thành Dục chỉ tay. "Tôi chọn Bạch Trạch."
Bạch Trạch. "..." Cậu biết kiểu gì cũng vậy mà.
Thiệu Mặc Sâm. "..." Mày muốn đào góc tường nhà tao à?
Liễu Mạn Tinh. "..." Mẹ kiếp.
Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm liếc mắt nhìn nhau, Thiệu Mặc Sâm đột nhiên nở nụ cười, nháy mắt với cậu.
Bạch Trạch quay đầu, chống cằm. "Tôi cũng rút được thẻ may mắn." Nói xong, mở thiệp ra.
Hứa Thành Dục mở to hai mắt, đột nhiên liếc mắt nhìn đạo diễn.
Đạo diễn. "..." Muốn ép tôi à? Không có cửa.
Bạch Trạch cười híp mắt chỉ Thiệu Mặc Sâm bên người mình.
Vẻ mặt đạo diễn chờ mong, đổi đi đổi đi.
"Tôi muốn đổi cho Thiệu Mặc Sâm."
"Hả?" Suýt chút nữa Liễu Mạn Tinh bị sặc nước bọt.
Đạo diễn ho dữ dội.
Thiệu Mặc Sâm đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Hứa Thành Dục. "Xin chỉ giáo thêm."
Hứa Thành Dục cười nhạt. "Không dám nhận không dám nhận."
Liễu Mạn Tinh vội vàng hỏi Bạch Trạch. "Tôi có bị Thiệu Mặc Sâm diệt khẩu không?"
"Yên tâm, anh ấy mới đồng ý." Bạch Trạch biết tính Thiệu Mặc Sâm, mặc dù là bình dấm chua nhưng khi tới thời điểm quan trọng, anh sẽ không giở tính trẻ con.
Trong lòng Liễu Mạn Tinh bỗng thấy ấm áp, khóe miệng cong lên. "Cảm ơn."
Đạo diễn liếc mắt nhìn MC, MC hiểu ý. "Chuyện trao đổi hợp tác này chỉ kéo dài hết tập này, cặp nào xếp hạng chót sẽ bị trừng phạt."
|
Chương 49: Không làm sẽ không chết "Anh Thiệu."
"Sao thế?" Thiệu Mặc Sâm cắm tai nghe vào điện thoại.
Biểu cảm của Hứa Thành Dục sắp không giữ nổi nữa, cả đoạn đường im lặng không nói gì thì thôi, bây giờ còn cắm tai nghe nghe nhạc, thật sự là không để cậu ta vào trong mắt.
"Thật ra tôi rất hâm mộ anh."
Thiệu Mặc Sâm im lặng nghe cậu ta nói.
"Tôi không có bằng cấp cao, cũng không xuất thân từ chính quy, tôi rất hâm mộ những người có xuất thân chính quy, không phải đi đường vòng."
Thiệu Mặc Sâm kinh ngạc nhìn cậu ta. "À, không có gì để hâm mộ đâu, từ nhỏ thành tích học tập của tôi đã tốt như thế rồi."
Hứa Thành Dục học tập không giỏi. "..."
"Bộ phim đầu tay anh đã nhận được vai nam chính, tôi nỗ lực nhiều như vậy nhưng vẫn kém anh."
Vẻ mặt Thiệu Mặc Sâm được sủng mà lo sợ. "Đều là trời cho thôi."
Hứa Thành Dục không được trời cho. "..."
"Anh nhìn đi, anh không cần nói gì bọn họ cũng vây quanh anh, nào giống tôi, thực ra tôi cũng chỉ muốn cố gắng hết mình thôi." Hứa Thành Dục bày ra nửa khuôn mặt buồn bã.
"Không có đâu...Tại vì nhân phẩm của tôi tốt thôi." Thiệu Mặc Sâm chớp mắt, làm vẻ mặt vô tội.
Hứa Thành Dục nhân phẩm không tốt. "..."
"Fan hâm mộ của anh cũng nhiều hơn tôi, anh Thiệu, ông trời thật sự không công bằng."
"À, chắc là do tôi đẹp trai." Thiệu Mặc Sâm nghiêm túc sờ cằm.
Hứa Thành Dục không đẹp trai. "..."
"Anh chỉ mới hơn 30 đã thành gia lập thất, còn tôi ngay cả một đối tượng cũng không có."
Đáy mắt Thiệu Mặc Sâm hiện lên một tia dịu dàng. "Đó là vì người yêu của tôi rất tốt."
Hứa Thành Dục không có người yêu tốt. "..."
Lên tới bậc thang cuối cùng để bước lên đỉnh núi, Hứa Thành Dục hít sâu một hơi. "Thiệu Mặc Sâm, có phải thực ra anh không thích tôi không? Nếu không...hà tất cứ phải giữ lời như ngọc thế làm gì?"
"À? Thì ra cậu cũng biết à?" Thiệu Mặc Sâm mặt không đổi sắc, đứng trên bậc thang cao ngất nhìn xuống Hứa Thành Dục bên dưới. "Cậu nói xem, cậu làm những chuyện đó rồi, dựa vào gì mà tôi phải thích cậu?"
"Tôi..." Hứa Thành Dục không ngờ Thiệu Mặc Sâm lại đứng trước ống kính mà nói ra tất cả mọi chuyện.
"Cậu nhằm vào tôi hay Bạch Trạch cũng được, bởi vì cậu chẳng làm ảnh hướng đến chúng tôi."
"Nhưng sao cậu lại ra tay với một cô gái mình không thù không oán? Hứa Thành Dục, từ tận đáy lòng tôi vô cùng xem thường cậu, cậu thực sự là một thằng đàn ông sao?"
Mặt Hứa Thành Dục nhanh chóng biến sắc. "Thiệu Mặc Sâm...Anh anh anh không nên ngậm máu phun người."
"Thì ra cậu biết tôi đang nói chuyện gì." Thiệu Mặc Sâm mỉm cười. "Thực ra bây giờ tin tức đó cũng chẳng còn nữa. Hứa Thành Dục, cậu...có phải là quá đề cao bản thân rồi không?"
Những lời này Thiệu Mặc Sâm không nói to, thế nhưng từng câu từng chữ đều nện xuống lòng tự trọng yếu ớt của Hứa Thành Dục.
"Chẳng qua tôi..."
"Chẳng qua muốn đứng cao hơn? Cậu cố gắng chém giết tôi còn có thể coi trọng cậu chút, nhưng cậu dùng thủ đoạn hạ lưu nay, đem chuyện mình thất bại đổ lỗi hết cho người khác?" Thiệu Mặc Sâm cười nhạt. "À, ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có."
Cuối cùng, có một cọng cọ chạm vào dây thần kinh của Hứa Thành Dục.
Có vô số máy quay hướng về phía cậu ta, Hứa Thành Dục nhìn Thiệu Mặc Sâm rút lá cờ trên đỉnh núi, sợi dây thần kinh trong đầu cậu ta bị đứt, đột nhiên lao về phía Thiệu Mặc Sâm.
Nhân viên công tác đứng phía sau hít làn khí lạnh, có người đã hô lên. "Anh Thiệu, cẩn thận."
Hứa Thành Dục trơ mắt nhìn Thiệu Mặc Sâm tránh người vào một góc cao, một khối đá bên vách núi đột nhiên rơi xuống mặt của Hứa Thành Dục. Lúc máu trên trán cậu ta tràn ra, Hứa Thành Dục thấy rõ biểu cảm của Thiệu Mặc Sâm. Giễu cợt, thờ ơ, miệt thị, cái gì cũng có, chỉ không có vẻ hoảng hốt lo sợ.
"Anh ta...anh ta..."
Nhân viên công tác đeo tai nghe vào, nghe được câu nói tiếp theo. "Anh ta cố ý."
Nhân viên công tác. "..." Bọn họ không bị mù, ok?
Hơn nữa chỉ có chút máu trên trán, còn làm như giống người mắc bệnh nặng, muốn họ kiêng xuống.
***
"Chừng nào thì cô mời chúng tôi ăn kẹo cưới?"
Liễu Mạn Tinh nghe vậy, nụ cười nhạt đi. "Chắc là...tụi tôi cứ như vậy thôi."
Bạch Trạch nhíu mày, cậu thừa lúc cô không chú ý, xem tin tức trên điện thoại, phát hiện đầu trang giải trí đã đổi thành tiêu đề khác, cậu không tin hai người chỉ là quan hệ kim chủ và tình nhân như lời đồn bên ngoài.
"Anh ấy sẽ không cưới một người diễn viên." Liễu Mạn Tinh cười khổ. "Thực ra tôi từng nghĩ sao bản thân lại phải như vậy? Thế nhưng...tôi không nỡ."
"Bây giờ nghĩ kỹ lại, khi đó thích cậu cũng chỉ vì cơn say nắng thôi." So với cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa, khoảng thời gian thầm mến ấy cũng chỉ là rung động đầu đời mà thôi.
Liễu Mạn Tinh dùng nước suối lạnh như băng để rửa mặt. "Bây giờ vẫn còn bị Thiệu Mặc Sâm xem như tình địch nữa."
Bạch Trạch bật cười. "Anh ấy đùa thôi."
"Tôi biết, tôi rất hâm mộ hai người."
"Mặc kệ người khác nghĩ thế nào đi, tôi thấy cô không yêu nhầm người đâu." Bạch Trạch nở nụ cười, an ủi cô. "Trừ bản thân cô ra, không ai có thể soi mói cuộc sống của cô."
"Này, đây là canh gà tôi làm." Nói không cảm động là giả, trong lòng Liễu Mạn Tinh bây giờ vô cùng ấm áp.
"Tôi nghĩ chúng ta xếp sau cùng rồi."
Bạch Trạch nhún vai biểu thị không sao cả.
Bọn họ thuận tay chọn đường lên núi, ai ngờ lại rút được con đường xa nhất.
Quả nhiên, khi tới đỉnh núi, mọi người đã tới.
Dương Húc Húc thở hồng hộc, muốn đặt mông ngồi xuống đất đã bị thầy Khuất phổ cập khoa học thường ngày.
Tang Kỳ và Trình Thành nhìn xung quanh, cũng không thấy mệt.
Thiệu Mặc Sâm...
Bạch Trạch liếc nhìn anh, thấy hơi nghi ngờ, Hứa Thành Dục đâu?
Thiệu Mặc Sâm nháy mắt với cậu, khiến cậu đỡ lo.
"Cặp xếp cuối cùng lên đây rút hình phạt."
Bạch Trạch chậm hơn Liễu Mạn Tinh một chút, bây giờ mới đi rút thẻ.
Mở ra xem, cảm thấy không biết nói gì.
- "Tạo bất ngờ cho người xếp thứ nhất khiến người đó không cách nào từ chối."
"Người xếp thứ nhất là..." Bạch Trạch nhỏ giọng hỏi.
"Là nhóm anh Thiệu." Tang Kỳ nói.
Trong lòng Bạch Trạch hơi hồi hộp, lỡ như người xếp thứ nhất là Hứa Thành Dục...
"Tôi nghe nói Hứa Thành Dục bị thương nên được đưa tới bệnh viện rồi."
"Cái gì?"
timviec taitro
"Hình như là thế." Bình thường 3 cô gái trong đoàn quan hệ rất tốt, Hứa Thành Dục không để ý tới mặt mũi Liễu Mạn Tinh khiến hai cô gái còn lại khó chịu, hơn nữa ngay từ đầu cũng chẳng ai ưa cậu ta.
Bây giờ xảy ra chuyện, thật sự làm cho người ta có cảm giác hả lòng hả dạ.
"Người xếp thứ nhất là Thiệu Mặc Sâm?"
"Đúng vậy, đạo diễn Bạch, cậu rút được cái gì?"
Bạch Trạch nở nụ cười thần bí. "Trước tiên giữ bí mật."
***
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Thiệu Mặc Sâm hời hợt nói. "Tự cậu ta đi không cẩn thận nên đụng phải tảng đá."
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, nhớ anh không? Có phải một ngày không thấy dài tựa ba thu không?"
"Khụ khụ..." Liễu Mạn Tinh bị nhét đầy thức ăn cho chó vào miệng, này này này, ở đây còn có người thứ ba nhé.
"Cô bị ho sao? Nhớ uống thuốc đầy đủ." Thiệu Mặc Sâm khuyên thật lòng.
Liễu Mạn Tinh. "..." Đừng tưởng tôi nghe không hiểu cậu đang mắng tôi.
***
"Đây là gì?"
Mấy trợ lý cùng nhau đứng lên giấu camera ra phía sau.
Bạch Trạch. "...Thực ra cũng là thanh niên rồi, có nhu cầu là bình thường thôi, còn các cậu...có phải hơi nhiều không?"
Trợ lý. "..." Đạo diễn Bạch! Anh nghe chúng tôi nói! Chúng tôi không xem JAV mà.
Một người trợ lý lên tiếng. "Chúng tôi đang xem sức mạnh đàn ông của ảnh đế."
"Sức mạnh đàn ông?" Bạch Trạch nhướn mày.
"Đạo diễn Bạch, cho anh xem nhưng anh không được nói với người khác, đoạn video này không thể phát ra ngoài."
Bạch Trạch gật đầu.
....
Trong lều...
"Thiệu Mặc Sâm? Có phải anh nên giải thích chuyện trên núi cho em không?"
Thiệu Mặc Sâm chớp mắt tỏ vẻ vô tội, rốt cuộc ai đã bán đứng anh.
"Anh có thể giải thích." Thiệu Mặc Sâm giơ tay.
"À, anh muốn nói anh không sao à?"
Thiệu Mặc Sâm lặng lẽ nuốt xuống lời nói "Anh không biết", ngoan ngoãn nghe cậu dạy dỗ.
Nói xong câu cuối cùng, Bạch Trạch không còn hoảng hốt nữa, đột nhiên kéo tóc Thiệu Mặc Sâm, hôn lên trán anh.
"Đừng để em phải lo lắng, anh bảo chúng ta cùng nhau sống tới 99 tuổi. Lỡ như...anh chẳng muốn ở một mình hơn 60 năm đâu."
"Bảo bối."
"Thiệu Mặc Sâm, đừng đối xử với em như vậy."
Thiệu Mặc Sâm kéo cậu vào trong lồng ngực, tim anh trở nên mềm nhũn. "Anh nghe lời em, sau này không mạo hiểm nữa."
|
Chương 50: Trai ngu gái ngốc "Thật sự là Hứa Thành Dục sao? Còn ai khác không?"
Ngân Minh Nhiễm nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Thực ra cũng chỉ là một scandal nhỏ thôi, ép xuống là được, không cần để ý nhiều quá." Bạn thân biết mà còn hỏi, nhìn hắn không trả lời, tiếp tục nói. "Bộ dáng này của cậu là không muốn để chúng tôi uống rượu mừng sao?"
"Hay là ~~"
Một người bạn khác tiếp lời. "Chìm vào yêu đương rồi."
"Bị ngốc rồi."
Ngân Minh Nhiễm đen mặt. "Tôi luôn vậy mà. Mấy cậu khoa trương quá.
Hai người bạn thân người xướng kẻ họa. "Thế nên..."
"Vẫn luôn ngu..."
"Chưa bao giờ thay đổi..."
Ngân Minh Nhiễm liếc mắt, nói. "Nói chuyện chính đi."
"Cậu quyết định rồi?"
"Ừm, ngày kia."
Hai người bạn liếc mắt nhìn nhau. "Người kia nhà cậu có biết không?"
Ngân Minh Nhiễm lắc đầu.
"Cậu không lo lắng..."
"Cô ấy sẽ không biết." Ngân Minh Nhiễm nói chắc như đinh đóng cột.
Bạn thân nhún vai. "Thời đại của paparazi, khó nói lắm."
"Nếu như cô ấy biết....lòng đố kỵ của phụ nữ rất đáng sợ, cậu tự bảo vệ mình đi." Bạn thân cười khanh khách.
Ngân Minh Nhiễm không vui, nói. "Cô ấy không phải người phụ nữ bình thường..." Lời còn chưa dứt hắn đã rơi vào trầm tư. "lòng đố kỵ của phụ nữ...."
"Rồi rồi rồi, biết người kia nhà cậu tốt, được chưa?"
Một người bạn thân khác lẩm bẩm. "Tốt vậy mà còn không nhanh rước về nhà? Cậu có ngu hay không?"
"Phụ nữ!"
"Cái gì?"
"Đại tiểu thư của Tiền Thành Ảnh."
"Cậu bảo là Hứa Thành Dục..." Bạn thân bỗng nhiên hiểu ra.
Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, scandal càng ngày càng không tả nổi, thậm chí còn có vài hình ảnh ướt át, nếu không phải chân tay Ngân Minh Nhiễm nhanh, không biết đã xảy ra bao nhiêu sóng gió.
***
"Minh Nhiễm..."
"Tiểu thư, là tôi."
"Trợ lý Ngô?" Liễu Mạn Tinh mờ mịt. "Bây giờ vẫn còn đang họp sao?"
"À....." Nhìn xung quanh, một lát sau mới nói. "Tiên sinh đang họp."
Lỗ tai Liễu Mạn Tinh rất thính. "Họp mà còn có tiếng xe cấp cứu?"
"Tiểu thư, ở dưới lầu thôi."
"Không phải hai người ở công ty sao?" Liễu Mạn Tinh nhíu mày.
"Chúng...chúng tôi ở bệnh viện, tiên sinh không muốn cô lo lắng nên không nói cho cô."
"Bệnh viện nào?"
"Dạ..."
"Tôi hỏi bệnh viện nào?"
Trợ lý theo phản xạ có điều kiện, nói. "Bệnh viện Nhân Ái, khoa thần kinh."
Liễu Mạn Tinh cúp điện thoại.
Thu dọn đồ đạc, cô xin đạo diễn nghỉ, tới lúc chạy tới bệnh viện Nhân Ái đã gần 12 giờ đêm.
Cô chạy lên khoa thần kinh, thấy trợ lý đang đứng ngoài cửa phòng bệnh VIP, vẻ mặt lo lắng, lúc thấy cô tới giống như thấy quỷ.
"Tiểu thư, cô...cô tới thật sao? Không phải cô đang ghi hình chương trình sao?" Suýt nữa người đàn ông này đã muốn ngất đi.
"Minh Nhiễm xảy ra chuyện gì? Sao lại tới khoa thần kinh?"
Người đàn ông ấp úng, trong lòng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay."Xảy ra chuyện gì?" Cửa bị Ngân Minh Nhiễm kéo ra, khi thấy Liễu Mạn Tinh, sự căng thẳng trên khuôn mặt đột nhiên biến mất. "Em...sao em tới đây?"
Liễu Mạn Tinh cũng không cảm thấy có điều gì khác thường. "Anh không sao chứ? Em gọi điện cho anh, Ngô Nguyên nghe điện thoại, bảo anh nằm viện."
Ngô Nguyên. "..." Sếp, sếp đừng nhìn em như thế, em rất sợ.
Liễu Mạn Tinh đưa Ngân Minh Nhiễm vào phòng bệnh, thấy bên trong còn có người, bỗng nhiên ngây người ra, có hơi lúng túng. "À?"
Bên trong có hai nam một nữa, vẻ mặt xấu hổ, Liễu Mạn Tinh biết mình xuất hiện không đúng lúc, hơn nữa mấy người ở đây rõ ràng là biết cô.
Bàn tay đang lôi kéo vạt áo của Ngân Minh Nhiễm đột nhiên nới lỏng.
Ngân Minh Nhiễm nhìn chằm chằm tay cô, khoác áo vest lên người, cầm lấy bàn tay cô. "Hôm nay nói nhiêu đó đủ rồi."
Vừa dứt lời đã kéo Liễu Mạn Tinh đi, không quay đầu nhìn lại.
Xót xa trong lòng Liễu Mạn Tinh đột nhiên tan biến, liếc mắt nhìn cô gái kia, sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, nói nhỏ. "Minh Nhiễm, cô gái vừa rồi nhìn quen quá."
"Em nhìn lầm rồi."
"Thật không vậy?" Liễu Tinh chớp mắt, chắc là do cô mệt nên hoa mắt.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Ngân Minh Nhiễm khoác áo lên người cô, ôm chặt lấy cô. "Tối nay lạnh lắm, mặc nhiều một chút."
***
"Mạn Tinh, hôm trước có một đạo diễn ngỏ ý hỏi anh có muốn đầu tư một bộ phim không, cho em diễn vai chính nhé?"
"Hả?" Liễu Mạn Tinh lắc đầu. "Như bây giờ là tốt rồi, một năm quay một bộ."
Ngân Minh Nhiễm nắm lấy mắt cá chân cô, bàn chân xinh đẹp, ngón chân xinh xắn...Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu mà người bình luận điện ảnh từng nói, Liễu Mạn Tinh trời sinh đã ưu tú, mỗi nơi trên cơ thể đều là viên ngọc mà thượng đế chạm khắc. Bỏ qua một phần bên trong lời nói mà hắn không thích, không phải bản thân hắn không thừa nhận Liễu Mạn Tinh thích hợp với màn ảnh lớn, thực ra cô có cơ hội trở thành nữ diễn viên tuyến đầu, nhưng...
"Trong giới giải trí, em hâm mộ ai nhất?"
"Hâm mộ sao?" Liễu Mạn Tinh sửng sốt. "Hâm mộ Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch."
"Tại sao?" Ngân Minh Nhiễm chỉnh ánh sáng hơi tối đi.
"Vì..." Hâm mộ tình cảm của bọn họ, vẫn nguyên vẹn như mười năm trước, hâm mộ họ có thể trở thành người anh em, người yêu, người nhà, đồng đội thân mật nhất.
"Không có gì đâu, đương nhiên là vì hai người họ cầm nhiều giải thưởng trong tay, không sợ gì cả."
Ngân Minh Nhiễm nhìn vẻ mặt cô, nghĩ một đằng nói một nẻo, che hai mắt tối sầm của mình lại. "Ngủ đi, mai anh đưa em về."
"Ngủ ngon."
Ngân Minh Nhiễm đặt một nụ hôn lên trán cô. "Ngủ ngon."
***
Lần quay này vô cùng lâu, bởi vì có người xảy ra chuyện nên phải đổi địa điểm.
"Muốn về nhà rồi."
"Sao thế? Nhớ người đàn ông kia rồi à?"
"Đâu có." Khuôn mặt Liễu Mạn Tinh ửng đỏ. "Tôi muốn ăn bánh pudding trong nhà làm rồi."
"À, cô chỉ nhớ bánh pudding trong nhà làm thôi." Thiệu Mặc Sâm biết mà còn hiểu sai ý.
Liễu Mạn Tinh. "..." Sao cô có cảm giác mình tự đào hố chôn mình thế?
"Hứa Thành Dục còn nói gì không?"
"Không có."
Bạch Trạch mở điện thoại di động ra xem tin tức, trêu chọc nói. "Nhìn cái là biết rồi, tôi đoán cậu ta đang..." còn chưa nói hết đã im bặt, sắc mặt khó coi.
Thiệu Mặc Sâm chạy lại. "Sao thế?" Thấy tin tức, anh cũng sững sờ.
"Sao thế? Cậu ta làm gì à?" Liễu Mạn Tinh tò mò.
Thiệu, Bạch cùng liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm khó coi.
"Thấy gì thế? Gặp quỷ..."
Liễu Mạn Tinh cũng đã thấy nội dung tin tức. - "Tổng giác đốc mới của Ngân Tụy và mỹ nữ duyên dáng qua đêm với nhau."
Ảnh chụp hiện rõ gò má của Ngân Minh Nhiễm, đi theo sau là một cô gái gần giống cô vào một nơi xa hoa
Khuôn mặt Liễu Mạn Tinh trắng bệch, cô biết đó không phải cô, khuya hôm trước cô và Ngân Minh Nhiễm bên nhau, nhưng cả ngày hôm qua cô ở trong đoàn phim, không đi đâu cả.
"Mạn Tinh, Mạn Tinh." Bạch Trạch lo lắng nhìn cô.
Liễu Mạn Tinh cắn chặt môi dưới, nước mắt tràn mi. "Tôi...muốn ở một mình."
***
"Điều tra đi."
timviec taitro
"Tiên sinh, bây giờ quan trọng là...làm cách nào đè tin tức này xuống, lỡ như tiểu thư thấy được." Ngân Minh Nhiễm sải bước, Ngô Nguyện vội vàng đi theo sau hắn.
"Điều tra đi, bắt đầu từ trong giới giải trí. Đè xuống thì cô ấy không thấy sao? Cô ấy không thấy cũng có người thấy."
"Giới giải trí? Lỡ như không phải...thì sao?"
"Trong tin tức ám chỉ nữ minh tinh nào đó dùng sắc hầu người khác, dựa vào kim chủ, khi gửi bản thảo đi, tôi nghĩ người đó cho rằng cô gái ấy là Mạn Tinh."
Ngô Nguyên giật mình, tranh thủ thời gian cản hắn. "Tiên sinh, bên ngoài đều là phóng viên, anh không thể đi ra ngoài được."
"À, phóng viên sao? Thật sự..."
"Tiên... Tiên sinh."
"Hình như tôi thiếu một cuộc phỏng vấn với phóng viên."
Ngô Nguyên mở to hai mắt, không biết làm sao, đi theo Ngân Minh Nhiễm, trong lòng thở dài, Ngân Minh Nhiễm xưa nay chưa bao giờ nói chuyện tình yêu, nhưng mỗi khi thấy chuyện của tiểu thư, tiên sinh không bình tĩnh được.
"Hỏi đi." Ngân Minh Nhiễm băng qua đám phóng viên, mặc cho bọn họ chụp ảnh.
Phóng viên ùa lên. "Xin hỏi ảnh chụp là thật sao?"
"Người trong hình là Liễu Mạn Tinh sao?"
"Có phải vậy không?"
"Có vài người hâm mộ bảo người phụ nữ đó không phải Liễu Mạn Tinh."
Ngân Minh Nhiễm hướng về phía microphone, nói. "Có phải hay không liên quan gì tới mấy người? Ảnh chụp không phải là cô ấy."
"Ý của Ngân tiên sinh là sao? Anh và Liễu Mạn Tinh đã chia tay? Vậy đây là người mới..."
"Không phải, chưa từng có người nào cả." Ngân Minh Nhiễm nói rõ từng câu từng chữ. "Tất cả mọi chuyện không liên quan tới Mạn Tinh, nếu như muốn biết mọi chuyện, sau này tôi sẽ gửi video cho mọi người, đừng nghe những lời đồn nhảm."
"Nếu có người dám bịa đặt tin đồn, tôi sẽ sử dụng tới pháp luật, hy vọng mọi người không chọc tới ranh giới cuối cùng của tôi."
***
"Đạo diễn, tôi muốn rút khỏi chương trình?" Mí mắt Liễu Mạn Tinh vẫn còn sưng đỏ.
"Vì sao?" Đạo diễn nhíu mày. "Nếu là vì tin tức, cô đừng để trong lòng..."
"Không phải, không phải." Liễu Mạn Tinh nở nụ cười miễn cưỡng. "Dù sao tôi cũng không có người hợp tác nữa."
"Chuyện này...Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch không ngại hợp tác chung với cô."
Bạch Trạch gật đầu, Thiệu Mặc Sâm cũng không phản đối.
Liễu Mạn Tinh lắc đầu, hít sâu một hơi, nhanh chóng tìm lý do. "Đạo diễn, tôi cảm thấy vẫn không tốt lắm, dù sao tên chương trình là..."
"Anh tới hợp tác với em có được không?" Cửa bỗng mở ra, có người đi vào trong.
Liễu Mạn Tinh cứng người lại, tiếng bước chân quen thuộc dừng phía sau cô. "Cho anh một cơ hội, được không em?"
...
"Giống như phim thần tượng lãng mạn vậy." Dương Húc Húc che miệng, nhỏ giọng nói.
"Em thích à?"
"Sao lại không thích? Lãng mạn như thế còn gì, thầy không thích sao?"
"Cũng tạm được."
"Vậy thầy thích cái gì nhất?"
"Tôi...thích phim tình yêu vườn trường."
"Ơ? Thầy thích kiểu tình yêu vườn trường nào?" Dương Húc Húc bỗng nhiên hồi hộp. "Nam thần nữ thần? Học giỏi và học kém? Hay thầy giáo...học sinh?"
Khuất Lan Thương nhìn lỗ tai ửng hồng của cô nàng. "Tôi thích...thầy giáo chấm bài học sinh."
"Thầy đừng lừa gạt, tình yêu đâu ra cơ chứ?"
"Tôi bảo có là có."
...
Bạch Trạch nhìn bả vai run run của Liễu Mạn Tinh, đáy mắt chứa đầy nước mắt, lại nhìn ánh mắt chăm chú của người đàn ông phía sau cô, nhéo lòng bàn tay Thiệu Mặc Sâm một cái. "Thiệu ảnh đế, không còn cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa."
"Bạch Trạch, thực ra anh gạt Hứa Thành Dục, may là cậu ta không ra tay với em, nếu không...không chỉ là rách trán thôi đâu."
Khóe miệng Bạch Trạch khẽ nhếch lên, cậu biết, người cấp hai giúp cậu đánh đuổi côn đồ, cấp ba giúp cậu đánh lộn, lên đại học chịu tội thay cậu sao có thể để cậu bị thương? Huống chi, suy bụng ta ra bụng người, cậu cũng không làm được.
...
"Em đột nhiên cảm thấy chỉ có hai đứa mình là chó FA thôi." Tang Kỳ nói với Trình Thành.
Chó anh kéo khóa balo ra, lấy một túi khoai tây chiên, mở ra. "Em có ăn không?"
Chó em vui vẻ cầm lấy. "Đương nhiên là ăn."
|
Chương 51: Tâm trạng "Anh bảo người trong ảnh không phải Liễu Mạn Tinh sao?" Hứa Thành Dục nhíu mày, trên đầu vẫn còn băng vải trắng.
"Không phải đâu anh trai ơi, sao lúc cậu gửi cho tôi cậu không báo trước thế?"
Đầu óc Hứa Thành Dục nhanh chóng load thông tin. "Cũng được mà, người đàn bà Liễu Mạn Tinh này cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
"Đồ chơi cái mẹ gì, lên xem Weibo của Ngân Minh Nhiễm và trang web của Ngân Tụy đi. Ngân Minh Nhiễm để mắt tới tôi rồi, tự cậu giải quyết đi."
"Alo? Alo alo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tút báo bận.
Hứa Thành Dục giận tới mức suýt ném điện thoại di động, suy nghĩ một lát lại nghi ngờ mở trang web của Ngân Tụy ra, trên đầu trang là một video.
Vừa mở video ra đã thấy khó hiểu, video này với video cậu ta có giống nhau như đúc, nhìn kỹ lại thời gian mới phát hiện video này nhiều hơn mười phút so với video trong tay cậu ta, video cậu ta giữ có cảnh Ngân Minh Nhiễm và người phụ nữ có gương mặt giống Liễu Mạn Tinh đi vào khách sạn.
Nhưng cậu ta không có video ba phút sau Ngân Minh Nhiễm đi từ phòng bên cạnh ra, xuống thang máy, hình ảnh trong video như dừng lại, năm phút sau, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trong hành lang, mở cửa phòng ra, tới đây thì hết phim.
Hứa Thành Dục vẫn không hiểu gì, nhưng hình như đã đi chệch hướng mà cậu ta mong muốn, càng nghĩ lại càng sốt ruột, nhanh chóng gọi điện thoại cho người đưa video cho mình.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã thấp giọng nói. "Có việc thì mau nói."
"Video..."
Bên kia bỗng nhiên trách móc. "Bây giờ tôi không có hơi sức nói chuyện này với cậu, sếp tôi bị cảnh sát bắt rồi, tự cậu giải quyết đi."
Hứa Thành Dục bối rồi, cảnh sát gì? Hình như bây giờ cậu ta mới hiểu ra, có đôi tay đứng phía sau giăng một cái lưới lớn đề cậu ta chui vào.
Nhưng...chắc chuyện này không liên quan tới cậu ta chứ? Hứa Thành Dục nghĩ ngợi trong lo sợ.
***
"Mạn Tinh ơi."
Liễu Mạn Tinh lau nước mắt, quay đầu bước đi.
Ngân Minh Nhiễm không đuổi theo, liếc mắt nhìn đạo diễn.
Đạo diễn. "..." Sao tôi cảm thấy bản thân mình như đang chia rẽ uyên ương thế này?
"Khụ khụ... Chương trình này không phải chương trình của riêng tôi, là tâm huyết của mọi người, nếu như mọi người đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì."
Thiệu Mặc Sâm chửi một câu, cáo già.
Bạch Trạch nháy mắt. "Nếu Mạn Tinh đồng ý, tôi cũng không ý kiến."
"Tôi cũng vậy."
"Chị Mạn Tinh đồng ý, chúng tôi cũng đồng ý."
"Ừm ừm ừm, tôi cũng vậy."
"Tôi cũng giống Húc Húc."
Dương Húc Húc chọc anh ta. "Thấy Khuất, thầy giỏi lắm."
Thiệu Mặc Sâm nhún vai. "Bạch Trạch đồng ý, tôi cũng đồng ý."
Ngân Minh Nhiễm không có tâm trạng ăn thức ăn cho chó, gật đầu nói cảm ơn với mọi người rồi xoay người đuổi theo.
Thiệu Mặc Sâm sờ cằm. "Haiz, nay mặt trời mọc đằng Đông sao? Kia là thái tử Ngân lạnh lùng trong truyền thuyết sao?"
Bạch Trạch buồn cười huých tay anh. "Còn trong mắt người ta, anh là ảnh đế dịu dàng hiền hậu."
Thiệu Mặc Sâm làm ra vẻ mặt đau khổ. "Thôi đi, cái từ dịu dàng hiền hậu này có thể đợi tới khi anh 70 - 80 tuổi mới mang ra dùng được không?"
Vẻ mặt Bạch Trạch vô tội. "Này là tin trên báo mà, có phải em nói đâu."
Thiệu Mặc Sâm nhức răng, đứa nhỏ nhà mình, cái bụng đen còn hơn mình nữa.
***
Liễu Mạn Tinh nghe Ngân Minh Nhiễm kể lại đầu đuôi, hít sâu một hơi, nói. "Còn gì nữa không?"
Cơ thể Ngân Minh Nhiễm cứng đờ, lát sau mới thở dài. "Anh không nên để em đau lòng."
"Vậy nếu không bị khui ra, có phải cả đời này anh cũng không nói cho em biết?"
Ngân Minh Nhiễm định nói "Đúng" nhưng nghĩ rồi lại thôi, nhìn đôi mắt ửng đỏ của Liễu Mạn Tinh. "Anh không nên để em lo lắng."
Liễu Mạn Tinh miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Thực ra anh muốn chờ khi nào mọi chuyện êm xuôi rồi mới nói với em."
Liễu Mạn Tinh nhướn mày. "Lời này đừng bảo chỉ mình em không tin, anh có tin không?"
Ngân Minh Nhiễm. "..." Thấy mặt hơi đau rồi.
"Anh cam đoan anh chưa chạm vào người cô gái đó cả."
Liễu Mạn Tinh nói không chút do dự. "Em tin anh." Cho dù cô có nghi ngờ, nhưng sau khi thấy video trên mạng thì tất cả sự nghi ngờ cũng tan thành mây khói rồi.
"Sao anh lại đăng..." Không phải tự nói cho mọi người trong nhà là do anh ra tay sao? Liễu Mạn Tinh bắt đầu lo lắng. "Anh lén cho em xem là được rồi, sao lại đăng lên kia?" Về mặt pháp luật, Ngân Minh Nhiễm vẫn còn độc thân, hai người cũng chỉ là quan hệ tình nhân, ai dám dùng video này công kích anh cơ chứ?
Ngân Minh Nhiễm chỉ cười không nói.
Dù sao Liễu Mạn Tinh cũng là diễn viên, là minh tinh, có những thứ không nói bây giờ, sau này sẽ rất phiền.
"Sao em thấy anh vui như vậy? Không phải là vì em khóc nên anh mới vui đấy chứ?" Liễu Mạn Tinh trêu chọc nói. "Hay là anh vui vẻ vì xử lý xong đám người kia?"
Ngân Minh Nhiễm lắc đầu. "Không phải, anh đã nghĩ thông một chuyện rồi." "Nói em nghe thử."
"Vậy em nói trước đi, có muốn anh làm người hợp tác cùng em không?"
Liễu Mạn Tinh giật mình. "Anh...anh nghiêm túc sao?"
"Đương nhiên."
"Nếu như anh đã đồng ý, vậy em cũng nguyện ý." Liễu Mạn Tinh mím môi, lộ ra ý cười.
Lúc hai người rời khỏi phòng nghỉ, mở cửa ra, Ngân Minh Nhiễm đột nhiên nói. "Em đoán sai rồi, nhìn em khóc lòng anh sẽ đau."
***
"Chúng ta tới vùng sông nước tươi đẹp...Bây giờ mỗi tổ rút thăm chia nhiệm vụ."
Đạo diễn cảm giác mình nhức răng rồi, chuyện này anh ta cũng thấy khó xử, tập này không phải bùn thì là nước, vị thái tử này có chịu được không đây?
Không chỉ mình đạo diễn, Liễu Mạn Tinh cũng lo lắng, nhỏ giọng nói. "Nếu không thì thôi đi. Vận may em không tốt."
Ngân Minh Nhiễm nở nụ cười, nhìn cô. "Anh còn không sợ thì em sợ cái gì?"
"Em nghĩ nên chọn cái nào được?" Thiệu Mặc Sâm cũng hỏi.
"Em muốn chọn gì cũng được sao?" Bạch Trạch buồn cười.
Đầu ngón tay Thiệu Mặc Sâm nhẹ chạm vào lòng bàn tay cậu, cây ngay không sợ chết đứng, nói. "Đương nhiên, tay anh may lắm đấy."
"Em muốn chèo thuyền."
"Chờ đấy."
Sau khi rút thăm...Bạch Trạch nhìn thẻ trên tay mình - "Mặc Hán phục ngồi trên thuyền đánh đàn."
Thiệu Mặc Sâm trừng mắt nhìn. "Chuyện ngoài ý muốn thôi."
Trời này mà mặc đồ cổ trang, Bạch Trạch nhìn mặt trời trên cao, quyết định không nói thêm gì.
Vẻ mặt Liễu Mạn Tinh đau khổ, giơ tờ giấy lên - "Mời tới ao bùn lấy củ sen với số lượng chính xác."
Ngân Minh Nhiễm nháy mắt. "Đi nào."
Khuất Lan Thương mở thẻ ra, hai mắt mắt tối lại, lỗ tai Dương Húc Húc đỏ ửng, hát đối tình ca gì gì đó...cô không chờ mong đâu a a a a!!!
Tang Kỳ và Trình Thành vỗ tay một cái, thực ra hai người là người rút được cái thẻ tốt nhất, trả lời về đề tài đồ ăn, không cần ăn mấy loại thức ăn cho chó gì gì đó nữa, không hợp với hai người.
***
"Em biết đàn không?" Thiệu Mặc Sâm cầm thẻ nhiệm vụ ngòi trên thuyền.
"Hát hết một bài mới được lên thuyền à?"
Bạch Trạch nhìn trời xanh trong, lại nhìn Hán phục trên người mình, nhìn đàn cổ, vỗ vai Thiệu Mặc Sâm. "Giao cho anh đấy."
Đánh đàn? Vẻ mặt Thiệu Mặc Sâm đau khổ, để anh gảy bông anh còn gảy được.
"Vậy em làm gì?"
"Em à? Em đi theo ông lão học chèo thuyền."
Thiệu Mặc Sâm mặc kệ, ôm hông cậu không buông tay. "Chúng ta đi đánh đàn đi." Chỉ là chữ đàn kia nói không rõ.
Bạch Trạch ngại có người ở đây, nhẹ kéo mặt anh. "Được được."
Thiệu Mặc Sâm giơ nhạc phổ trong tay lên. "Anh biết dây nào ứng với âm nào, lúc trước quay một bộ phim, thầy thanh nhạc có dạy một lần, nhưng anh không biết đàn, tốt xấu gì em cũng còn biết đàn dương cầm."
Bạch Trạch chạy trốn thất bại, ngoan ngoãn ngồi xuống. PD cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, nhưng lại cảm thấy tai mình sắp điếc luôn rồi.
***
Nhìn ao bùn trước mặt, Liễu Mạn Tinh cũng có chút sợ hãi. "Hay là để em xuống dưới, anh đứng đó đi."
"Tại sao?"
Liễu Mạn Tinh nghiêng đầu. "Bởi vì đây là công việc của em, em nhận lời tham gia chương trình thì phải làm tới mức tốt nhất, nhưng anh không giống em, anh không cần phải...."
"Sao lại không cần chứ?" Ngân Minh Nhiễm nhận quần áo nhân viên công tác đưa cho mình. "Người phụ nữ của anh đang đứng dưới đó, sao anh có thể đứng trên này đợi em."
Tim Liễu Mạn Tinh vọt tới cổ họng, pháo hoa trong lòng nở rộ, nhỏ giọng nói. "Có máy quay kìa."
Ngân Minh Nhiễm nhếch môi. "Em không sợ thì anh sợ gì?"
...
"Nhiêu đó đủ chưa?" Hai người dính đầy bùn đất, ôm một sọt củ sen.
"Xin lỗi, hai người trả lời sai rồi."
Liễu Mạn Tinh há hốc mồm. "Còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi mang cả cái ao sen lên đây?"
Thở gấp một cái, Liễu Mạn Tinh lại kéo Ngân Minh Nhiễm về, Ngân Minh Nhiễm giữ tay cô. "Chờ một chút."
"Sao thế?"
Ngân Minh Nhiễm nhìn gò má dính bùn của cô, đột nhiên cảm thấy không nỡ, hơn nữa lại còn cảm thấy tự hào. Thật lâu trước đây, anh giấu đi suy nghĩ của mình, khuyên cô đừng đóng phim nữa, Liễu Mạn Tinh luôn luôn nghe lời bỗng nhiên lại từ chối. "Nếu như anh thấy em quá bận, em có thể giảm lượng công việc, nhưng em không bỏ công việc của mình được. Minh Nhiễm, em xin lỗi."
Nếu như hôm nay không phải anh đứng đây mà là cái tên hợp tác trước đó với cô thì sao?
Ngân Minh Nhiễm lau chóp mũi của cô. "Dính bùn mất rồi."
"À, anh bảo nhiêu đó củ sen còn chưa đủ hay sao?""Anh thấy hình như không phải vậy." Ngân Minh Nhiễm suy nghĩ. "Cô ấy bảo chúng ta trả lời sai, lúc chúng ta nhận thẻ nhiệm vụ, trên thẻ có bảo "số lượng chính xác.""
"Ah, anh bảo là phải đúng số lượng chính xác đó?"
"Ừm."
Mười phút sau, hai người phí công vô ích, Liễu Mạn Tinh lấy thẻ nhiệm vụ ra, Ngân Minh Nhiễm đột nhiên hiểu rõ, chỉ vào hình ảnh củ sen. "Em có nhớ khi chúng ta mới tới đây, có một cụ già cho chúng ta một đoạn ngó sen không?"
Liễu Mạn Tinh gật đầu. "Không phải là chúng ta bảo không cần mà ông ấy còn cố nhét vào tay chúng ta sao?"
"Tìm xem cái ngó sen đó ở đâu đi."
"Ở đây ở đây." Ban đầu Liễu Mạn Tinh còn tưởng tổ tiết mục nghĩ hai người không biết nên mới cho một củ sen để đối chiếu, không ngờ trong củ sen ấy lại có bí mật.
Liễu Mạn Tinh vui vẻ mở ra. "..."
"Này, bắt nạt học sinh chuyên Văn sao?" Liễu Mạn Tinh nhìn công thức số học phức tạp trên tờ giấy, rồi lại nhìn Ngân Minh Nhiễm, khóc không ra nước mắt.
"Không sao đâu, để anh giải cho." Ngân Minh Nhiễm an ủi cô.
"Học bá, cầu cứu giúp."
Năm phút sau Ngân Minh Nhiễm đã cho ra đáp án, ngẩng đầu thấy ánh mắt sáng như sao của Liễu Mạn Tinh. "Sao thế em?"
"Không sao." Liễu Mạn Tinh lắc đầu. "Em cảm thấy anh đẹp trai nhất là khi làm việc."
Ngân Minh Nhiễm nhướn mày. "Lúc khác không đẹp trai sao?"
"Không phải không phải." Liễu Mạn Tinh lúng túng, xua tay.
PD. "..." Anh ta nhớ hai người này là kim chủ và tình nhân mà, muốn công khai yêu đương sao?
***
"Hát đi." Cô gái dễ thương cổ vũ cô.
Dương Húc Húc đỏ mặt. "Lời bài hát này..."
"Là bài hát mà chúng tôi hát cho người mình thích nghe." Trên mặt cô gái hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.
Dương Húc Húc. "..." Tui không muốn nghe lời giải thích.
"Chi thích anh ấy sao?" Cô gái tò mò. "Vừa rồi chị còn ngắm anh ấy nữa."
Dương Húc Húc. "..." Đừng nói ra thế chứ.
"Chị yên tâm hát đi, anh ấy sẽ thích."
Dương Húc Húc ngậng ngừng mở miệng, hát một tiếng.
Khuất Lan Thương ngồi đầu thuyền bên cạnh vẫn thờ ơ.
Dương Húc Húc há hốc mồm, cô gái bất đắc dĩ. "Chị hát nhỏ quá."
Lặp lại lần nữa.
Vẫn cứ thờ ơ.
"Cô gái à, đừng xấu hổ." Bác chèo thuyền cười haha.
Dương Húc Húc hắng giọng một cái, bàn tay làm thành hình cây kèn, hô lên.
"Đinh--" Cách hai người kia không xa, Bạch Trạch lại tiếp tục đàn sai.
Thiệu Mặc Sâm cười đau cả bụng. "Dương Húc Húc muốn tỏ tình sao? Trông nhiệt tình quá kìa."
Bạch Trạch cũng cười, đàn cổ khẽ rung. "Em vô cùng muốn xem biểu cảm của Khuất Lan Thương, chắc chắn rất buồn cười."
"Anh cũng muốn nghe."
"Em không biết hát." Bạch Trạch ở phía đối diện làm vẻ mặt vô tội.
Thiệu Mặc Sâm chỉ hai cái thuyền xa xa, lại chỉ hai người. "Bọn họ đang hợp tác, chúng ta cũng phải thế." Ngụ ý là em hát cho anh nghe.
"Em không biết hát, nhưng em sẽ hát La vie en rose, muốn nghe không?" Bạch Trạch nở nụ cười.
Thiệu Mặc Sâm sửng sốt, nhớ lại lời bài hát, đáy mắt dịu dàng. "Tất nhiên là muốn rồi."
PD cứng người, có phải anh ta hoa mắt không? Có phải hắn mới thấy khóe miệng Thiệu Mặc Sâm đặt trên tai Bạch Trạch không?
Thiệu Mặc Sâm ngẩng đầu nhìn hắn, ngón trỏ để trên cánh một làm động tác yên lặng.
***
"Thầy Khuất."
"Sao vậy? Chạy nhanh vậy không sợ ngã sao?"
"Cô gái vừa rồi bảo em, tập tục ở đây là sau khi hát đối xong phải đưa một món đồ trên người cho đối phương." Nói xong cũng đưa cho anh ta một chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt. "Ừm, là trước đây bà nội làm cho em, giúp cải thiện giấc ngủ."
Khuất Lan Thương sửng sốt, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ trên túi nhỏ. "Cảm ơn."
Dương Húc Húc không dám đứng lâu nữa, thấy Tang Kỳ ở bên kia, vội vã chạy về phía cô.
Khuất Lan Thương bỏ túi nhỏ cô cho vào túi, khóe miệng cong lên. "Đứa ngốc..."
***
Sau khi quay xong, buổi tối các nhân viên công tác mở một cuộc họp thảo luận, mấy PD nhìn nhau, ai cũng không muốn nói chuyện. Ba tổ kia đi theo bị nhét thức ăn cho chó, tổ còn lại thì bị đói, theo Tang Kỳ và Trình Thành len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ ăn.
*La vie en rose: Cuộc đời màu hồng - Là bản tình ca nổi tiếng của Pháp.
|
Chương 52: Tiền thiến thiến "Trời mẹ, tui thấy ai đây!?"
"Công khai sao? Tui là fan tiểu thư đọ, muốn khóc quá."
"Tuy là ban đầu tui không thích anh ta, nhưng có cảm giác nữ thần thích anh ta đọ. Giờ tui muốn chạy vòng vòng thôi. Chúc hai người hạnh phúc, phải đối xử tốt với Mạn Tinh nhà tụi tui nha."
"Ai đây? Có bá đạo tổng tài feeling."
"Lầu trên, đây là thái tử trước của Ngân Tụy nha."
"Hả? Trước á? Thế giờ thái tử là ai?"
"Bây giờ chưa có đâu. Kêu bằng thái tử trước là vì bây giờ anh ấy làm tiên sinh của Ngân Tụy rồi?"
"Tiên sinh? Cười chết, tui cảm thấy cách gọi này hơi lạ nhưng gia tộc lớn thì người ta hay gọi vây."
"Ngân Tụy đã có truyền thống lịch sử lâu đời rồi, không chỉ có mình cách gọi là kỳ lạ đâu."
"Này, hỏi thiếu gia bây giờ sao? Theo tiết tấu này thì tui cảm thấy phải chờ nữ thần lên tiếng đã."
"Đột nhiên tui có chút mong đợi."
"Lầu trên đừng tưởng tượng nữa, chồng tui có bảo yêu con hát bao giờ đâu?"
"Oh oh, con hát sao? Vậy trước tiên bảo chồng nhà cô xóa mấy cái thứ trên Weibo rồi quay lại đây nói chuyện."
"Xin đừng diễn nữa mẹ ơi, về làm fan nhà ai đó đi. Đúng rồi, ai cũng là con hát, chỉ vị nào đó nhà cô mới không phải thôi."
"Nhắc tới Hứa Thành Dục là tao lại muốn chọi đá dô mặt. Fan chưa bao nhiêu mà đã giở cái tính cậu ấm ra, bắt nạt nữ thần, kiểu méo gì thiếu gia chả giẫm chết."
"Nói đúng quá. Đổi người hợp tác rồi....nữ thần còn chưa chê cậu ta, cậu ta dám chửi nữ thần."
"Tui chỉ là một người qua đường, nói một câu công bằng. Tui không phải fan Liễu Mạn Tinh, cũng không biết Ngân Minh Nhiễm là ai, nhưng ai có não thì sẽ biết sở dĩ đổi người hợp tác cũng là do một vài tin tức gần đây về Hứa Thành Dục, đơn giản là vì không ai muốn dính bẩn vào người thôi. Theo cái lợi tránh cái hại là chuyện thường tình, nhưng thấy fan Hứa Thành Dục ngày nào cũng tẩy cho anh ta trắng bóc đi tui thấy ngứa mắt bỏ mẹ ra."
"Đồng ý với ý kiến lầu trên, hơn nữa giờ tui cũng thành fan của Thiệu ảnh đế và đạo diễn Bạch rồi. Lúc đạo diễn Bạch muốn đổi chỗ với ảnh đế, tui sắp khóc luôn."
"Thái độ của ảnh đế đối xử với Hứa Thành Dục cũng chẳng thoải mái gì."
"Nói nhỏ một câu, đổi người hợp tác là do tổ tiết mục sắp xếp có phải không?"
"Lầu trên ngây thơ quá rồi, qua weibo của đạo diễn đi, thấy đạo diễn trả lời mấy câu hỏi của bạn bè không?"
"Ah, tui nhớ rồi tui nhớ rồi, là vương tử nhà ai đó ép người ta mà."
"Thực ra ảnh đế và đạo diễn rất quan tâm đến mấy cô gái, có nhớ chuyện chia giường ở tập 1 không?"
"Nhớ mà. Huhu, sau đó tui thành fan luôn."
"Đúng thế, tuy nói tập trước không có kẹo ăn cảm thấy tan nát cõi lòng nhưng tập này ngọt quá đê."
"A a a a!!! Đúng đúng đúng, tuần này chỉ toàn đường, ngồi trên thuyền đánh đàn....tui cảm thấy giống như....nằm trên giường nói chuyện tình yêu."
"Lầu trên tưởng tượng phong cmn phú."
"Tuần này chỉ toàn thức ăn cho chó, không những Mặc Bạch mà còn có Ngân Liễu, thêm cả Húc Húc nữa, đáng yêu chết mất. Lúc đưa túi nhỏ cũng dễ thương quá."
"Tin tui đi, không phải chỉ có mình chúng ta hưng phấn mà thầy Khuất còn hưng phấn hơn chúng ta nữa đó."
"Thế nên....Hứa Thành Dục đi sớm ngày nào là ngày đó có thêm kẹo ăn."
"Tui phải cảm ơn Hứa Thành Dục đó....Hahahahaha."
"Tui nghĩ cái chương trình này cuối cùng sẽ biến thành chương trình yêu đương, kết thúc chương trình ai cũng sẽ công khai yêu đương, sau đó kết hôn."
"Aaaaaa. Tui đi xem Weibo rồi, sau đó tui cảm thấy không chỉ Ngân Minh Nhiễm dùng Weibo mình thể hiện tình cảm với Liễu Mạn Tinh mà còn dùng trang web của Ngân Thụy thể hiện tình cảm với Liễu Mạn Tinh nữa."
"Đi đâu cũng được gọi một tiếng bà chủ, troidu."
"Haha, nói đúng vl."
"Càng nói càng đáng mong chờ, sau khi chương trình này kết thúc, tui sẽ chờ một hôn lễ thế kỷ."
"Ngân Tụy...thôi chúng mày đừng nói nữa, trang sức không thiếu."
"Coi như hết chương trình thì cũng đừng ôm hy vọng nữa, Liễu Mạn Tinh không danh không phận nhiều năm vậy rồi...nếu như thật sự cưới cô ấy, tôi cảm thấy Ngân Minh Nhiễm phải hy sinh rất nhiều thứ."
"Kéo ghế ra ngồi chờ lầu trên tự vả."
"Nhất định phải đối xử với Liễu Liễu nhà tui thật tốt."
"Haha, xem ánh mắt thái tử kia, tui sắp chết chìm rồi."
"Tô thức ăn cho chó này tui tình nguyện ăn."
"Cười ngây ngốc, cứ yêu như vậy mãi nhé."
***
"Anh đi đâu đấy?" Bạch Trạch đẩy mắt kính gọng vàng.
Thiệu Mặc Sâm chớp mắt. "Không đi đâu cả, Mạc Húc chỉ tìm anh nói chuyện công việc thôi."
"À." Bạch Trạch gấp báo lại.
"Em đi đâu thế?"
Lưng Bạch Trạch cứng đờ, dùng ánh mắt y hệt Thiệu Mặc Sâm nhìn anh. "Em chờ anh bàn chuyện công việc xong."
"Không còn gì khác à?"
"Đi đánh đàn đánh đàn."
Thiệu Mặc Sâm hạ giọng. "Em muốn đánh đàn à? Đàn trên người anh được không?"
Bạch Trạch. "..." Trời vẫn còn sáng.
"Haha." Mạc Húc hắng giọng. "Tôi vẫn còn ở đây."
Thiệu Mặc Sâm quay đầu, vẻ mặt sao cậu còn ở đây?
Mạc Húc. "..." Không phải cậu gọi tôi tới bàn chuyện sao?
Chủ đề câu chuyện được chuyển sang chuyện phòng làm việc, Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm nhìn nhau, ai cũng có mục đích riêng của mình, không hẹn mà cùng thở dài một hơn, trong lòng cảm thấy may mắn vì đối phương không hỏi.
"Hai sếp, hai sếp quyết định khi nào cắt băng khánh thành?" "29/03." Hai người trăm miệng một lời.
Mạc Húc xem lịch vạn niên trên điện thoại di động. "Hôm đó là ngày lành, nhưng hai người không đợi chương trình thực tế chiếu xong sao?"
"Không đợi." Bạch Trạch khẽ cười.
Mạc Húc thấy nhức đầu.
"Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi." Thiệu Mặc Sâm giải thích.
Mạc Húc. "..." Chưa kịp chuẩn bị đã bị nhét một miệng thức ăn cho chó.
Mạc Húc thầm nhớ kỹ ngày này, xem ra ngày kỷ niệm thành lập phòng làm việc sẽ không được gặp mặt hai sếp nhà mình rồi.
"Được, cứ như vậy đi, tới lúc đó tôi phụ trách báo với phóng viên."
"Ừm, chúng tôi phụ trách phát thiệp mời."
"Hai người có nhìn trúng nghệ sĩ mới nào chưa? Tô Khiên rất tốt, nhưng chỉ có một người thì quá ít."
Thiệu Mặc Sâm suy nghĩ một chút. "Có rồi."
"Ai thế?"
"Tang Kỳ, Trình Thành, Húc Húc."
(Huhu, mấy người hãy về chung công ty để em vui cửa vui nhà nàoooo T^T Ai cũng dễ thương chết mất.)
Mạc Húc bật cười. "Cậu muốn gom hết cả tổ tiết mục của chương trình thực tế sao?"
"Không phải cậu bảo tôi tìm sao?" Thiệu Mặc Sâm trêu chọc, sau đó nghiêm túc nói. "Gạt chuyện nhân phẩm qua một bên, họ đều là những người có năng lực. Tôi từng xem phim điện ảnh của Dương Húc Húc rồi, kỹ năng rốt tốt. Tang Kỳ không hot nhưng thích hợp diễn phim điện ảnh."
"Đúng vậy." Bạch Trạch nói tiếp. "Còn Trình Thành, tuy Trình Thành không tài năng như hai người kia nhưng so với những người cùng tuổi đã xuất sắc hơn rất nhiều. Hơn nữa..."
"Không nóng không vội, có ơn tất báo." Thiệu Mặc Sâm cười. "Trước kia ông chủ cũ của cậu ta gặp nạn, cậu ta chưa từng bỏ đi, không có danh tiếng nên có ít tác phẩm nổi tiếng, tôi từng đọc kịch bản của cậu ta rồi, rất hay, tôi rất thích cậu ta."
"Liễu Mạn Tinh thì sao?" Mạc Húc sờ cằm.
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu. "Tôi cũng muốn, nhưng vị kia nhà cô ấy không thả người."
"Vậy Hứa Thành Dục đâu?" Mạc Húc hả hê.
Thiệu Mặc Sâm bĩu môi. "Tôi ký hợp đồng, cậu mang theo cậu ta nhé?"
Mạc Húc. "..." Có phải là hắn tự bê đá đập vào chân mình không?
"Được rồi." Mạc Húc đang muốn mở cửa ra về, lại nghe Thiệu Mặc Sâm bổ sung một câu. "Đến lúc đó, chuyện an ninh phải nhờ vị kia nhà cậu rồi."
Mạc Húc theo phản xạ có điều kiện nói. "Được." Chờ khi nghĩ lại lời mình nói, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, giọng nói như súng máy liên thanh. "Gì mà người kia nhà tôi? Anh ta có tay có chân sao lại là nhà tôi được? Không phải cậu dẻo miệng sao? Tự gọi điện thoại đi, tôi không biết anh ta là ai!!!"
Vẻ mặt Bạch Trạch vô tội. "Nhưng vị kia nhà cậu bảo nói chuyện với cậu là được rồi."
Mạc Húc không nói nên lời, chỉ tay về phía Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm. "Cái gì mà như nước với lửa? Cái gì mà không cùng chí hướng chứ? Hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu."
"Chúng tôi là phu xướng phu tùy thôi." Thiệu Mặc Sâm cong miệng. "Nhớ lấy, chuyện an ninh giao cho cậu, vợ sếp à."
Mạc Húc. "..." Cái thứ gì đâu.
***
"Sếp...sếp tới đây làm gì vậy ạ?" Một nhân viên mới tới run lẩy bẩy.
Nhân viên lâu năm vỗ tay của cô. "Người kia là tiên sinh, tới đây làm đồ trang sức."
"Hả? Đồ trang sức? Sếp muốn làm món gì lại không sai nhân viên một câu, sao phải tự mình làm?"
"Đừng gọi là sếp, gọi là tiên sinh, đây là phép tắc trong Ngân Tụy, cô ở lâu một chút sẽ biết, cả Ngân gia không ai là không biết làm trang sức, tiên sinh là người có tay nghề giỏi nhất trong số mọi người. Mỗi lần tự làm đều là vì lão tiên sinh..."
"Nhưng không phải lão tiên sinh về cõi tiên rồi sao?"
"Ừm, nhưng tiên sinh cũng làm cho Liễu tiểu thư rất nhiều thứ."
"Liễu Mạn Tinh ạ?"
"Suỵt, cô nói nhỏ thôi."
"Dạ, dạ, chú bảo đồ trang sức trên người Liễu tiểu thư đều là tiên sinh tự làm sao?"
"Tiên sinh chưa từng nói, nhưng mấy thứ Liễu tiểu thư hay đeo đều là tiên sinh tự tay làm."
"Trời ơi....Cháu còn đang tranh luận với người ta xem Liễu tiểu thư có được gả vào Ngân gia không đấy."
Nhân viên liếc mắt nhìn cô, nghiêm nghị nói. "Mặc kệ bên ngoài nói thế nào đi chăng nữa thì Liễu tiểu thư là người rất quan trọng với tiên sinh."
Cô gái cảm thấy hơi xúc động, người ngoài đều là ếch ngồi đáy giếng, còn cô ta là người tận mắt thấy thiếu gia Ngân Tụy vì một món quà mà không ngủ không nghỉ, ngồi trong phòng làm việc hơn 48 tiếng đồng hồ, có lẽ thiếu gia ấy cũng không hiểu rõ được trái tim của mình.
Trong phòng làm việc, Ngân Minh Nhiễm đang chọn ra một viên kim cương tinh khiết nhất, bên cạnh còn đặt một chồng bản thiết kế thật dày...
***
"Anh không gạt em, anh yêu em, Thiến Thiến, anh yêu em."
"Yêu tôi? Anh yêu tôi hay anh lợi dụng tôi?"
Hứa Thành Dục nghẹn họng.
Tiền Thiến Thiến cười nhạt. "Lợi dụng lòng đố kỵ của tôi để tôi đi khắp nơi hắt nước bẩn lên người Liễu Mạn Tinh? Lợi dụng quan hệ rộng rãi của tôi để đạt được những thứ anh muốn?
"Không phải, anh chỉ muốn mình tốt hơn để xứng đáng với em, tại vì cha em không đồng ý chúng ta yêu nhau."
"Thật không?" Viền mắt Tiền Thiến Thiến đỏ ửng lên. "Cha tôi đã nói, nếu như anh đồng ý thì học cách quản lý công ty, ông ấy cũng chỉ có đứa con gái như tôi, tương lai sẽ giao công ty cho tôi."
Hứa Thành Dục im lặng, cậu ta không muốn, nếu như cậu ta chọn con đường ngày, cả đời sẽ làm công cho Tiền gia, phụ thuộc vào Tiền gia, ngay cả con cái của mình cũng phải mang họ Tiền.
Tiền Thiến Thiến ném tờ báo ra trước mặt cậu ta, khoanh tay trước ngực. "Bài báo này là anh tìm Ngô Nghiêu đăng giúp anh. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh không thể đi tìm anh ta, nhưng anh thì sao?"
"Anh...anh không còn cách nào khác, hơn nữa em nói em yêu anh, vì sao bạn em mà cũng không cho anh tìm?"
Tiền Thiến Thiện sắp tức chết rồi. "Ngô Nghiêu, anh biết Ngô Nghiêu, tôi nợ anh ta..." Cô mấp máy môi, trên mặt viết đầy hai chữ hổ thẹn. "Thôi quên đi, anh cũng không cần biết. Anh biết chuyện lần này gây nên bao nhiêu phiền phức cho anh không?"
Chân mày Hứa Thành Dục cau lại. "Ngô Nghiêu, em và Ngô Nghiêu có quan hệ gì? Em trách anh vì gây phiền phức cho anh ta sao? Em chỉ quan tâm anh ta thôi sao?"
"Anh còn cần mặt mũi nữa không?" Tiền Thiến Thiến thừa nhận mình ngốc, bị một tên cặn bã lừa gạt, nhưng Ngô Nghiêu mãi mãi là vết thương không thể chữa lành trong lòng cô.
"Anh bảo Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch bán hủ? Anh bảo trong đoàn chương trình thực tế có chuyện đen tối? À, anh còn bảo Thiệu Mặc Sâm có vợ rồi còn cấu kết với Bạch Trạch?" Tiền Thiến Thiến mím môi. "Hứa Thành Dục, có phải anh bị điên rồi không? Anh biết quan hệ giữa Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch không? Bán hủ? Cấu kết? Hai từ này không liên quan tới hai người bọn họ.""Quan hệ gì?"
"Đó là mối quan hệ khiến anh tự tát vào mặt mình."
"Nếu như bọn họ không có quan hệ gì, vậy thì anh ta và Bạch Trạch đang bán hủ, anh nói sai sao? Em xem chương trình là biết hai người họ mập mờ biết bao, anh có chứng cớ, anh tận mắt thấy hai người họ nắm tay, em nhìn trên mạng đi, fan CP cũng là giả sao? Nếu không phải bán hủ thì hai người họ yêu đương thật chắc? Vậy thì càng buồn cười hơn, Thiệu Mặc Sâm bảo mình kết hôn rồi, nếu anh ta lừa mọi người, nếu không diễn trò tình tứ với Bạch Trạch để tăng rating, em cảm thấy anh ta còn chỗ đứng trên giới giải trí này không? Dù cho hai người họ thân thiết bao nhiêu cũng không thể như vậy được."
"Hứa Thành Dục." Tiền Thiến Thiến lạnh lùng nói. "Thì ra anh thật sự không có não." Cô cảm thấy mình ngu đến mức nào mới bị cái tên không não này lừa cơ chứ.
"Anh..."
"Thôi đi, chúng ta chia tay." Tiền Thiến Thiến khép mắt lại, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. "Tôi thừa nhận tôi tìm anh là vì anh rất giống một người."
Hứa Thành Dục bối rối, cậu ta không thích Tiền Thiến Thiến, chỉ lợi dụng cô nhưng đột nhiên nhận ra mình là người thế thân, đột nhiên cậu ta cũng chịu không nổi. "Thiến Thiến, em đừng giận nữa."
"Không phải tôi đang giận, tôi nguyện ý để anh lừa gạt vì tôi nghĩ anh giống người đó, nhưng không phải. Hứa Thành Dục, anh đừng được voi đòi tiên, đừng không làm mà đòi hưởng."
Cô không thể nói trước chuyện tình yêu, cho dù là thế thân cũng thật lòng thật dạ muốn kết hôn với người này, nhưng người đàn ông này không đáng giá để cô hy sinh.
"Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch, ai anh cũng không thể chọc vào, nên thu tay lại đi. Ai cũng có dã tâm, nhưng đừng lợi dụng người khác để thực hiện dã tâm của mình. Nếu như anh không cam lòng, anh cảm thấy cuộc đời này không công bằng..." Tiền Thiến Thiến cười nhạt. "Anh đi xem video Bạch Trạch phỏng vấn Thiệu Mặc Sâm đi, kẻ xấu sẽ đọc nhiều sách, tôi cho anh cơ hội tới học viện điện ảnh học nhưng anh lại từ chối. Nếu như anh tới đó, sẽ thấy rất nhiều video của Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm được dùng làm video dạy học. Mặc kệ quan hệ thế nào, hai người họ cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi."
"Chuyện Liễu Mạn Tinh, là tôi sai, tôi nên nghĩ tới chuyện tại sao mắt người phụ nữ của Ngân Minh Nhiễm lại kém như vậy cơ chứ." Tiền Thiến Thiến châm chọc.
Khuôn mặt Hứa Thành Dục trở nên nhăn nhó. "Em..." Đây là Tiền Thiến Thiến mà cậu ta chưa từng gặp, cậu ta cứ nghĩ Tiền Thiến Thiến là kẻ ngốc, mỗi ngày đều đắm chìm vào chuyện yêu đương, chưa từng thấy Tiền Thiến Thiến như vậy bao giờ.
Tiền Thiến Thiến vô cùng mệt mỏi, cô không biết bản thân phải làm như thế nào, sợ rằng cả đời này cũng không gửi hy vọng vào chuyện tình yêu và hôn nhân của mình, tự cô thừa kế công ty của cha mình cũng được, không phải sao?
"Là do anh bị kích động." Hứa Thành Dục cắn răng một cái, quỳ xuống. "Nhưng báo cũng đã đăng rồi, anh không rút lại được nữa, anh đồng ý sau này sẽ bàn bạc mọi chuyện với em, em đừng nói chia tay được không? Anh yêu em." Nếu như mất đi Tiền Thiến Thiến, cậu ta sẽ mất đi tất cả, cậu ta không chịu được cảm giác này.
Tiền Thiến Thiến liếc mắt nhìn cậu ta. "Tôi đã bảo trước khi cưới không thể quan hệ."
"Chuyện này....anh đồng ý rồi mà." Hứa Thành Dục đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Tôi biết khiến anh tủi thân." Tiền Thiến Thiến lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi ra, vốn dĩ cô còn muốn giữ thể diện cho hai bên. "Thế nên, sau này anh được tự do rồi, tự do yêu đương chơi đùa với cục đường nhỏ nhà anh đi."
Hứa Thành Dục nhìn ảnh chụp rơi đầy đất, khuôn mặt trắng bệch.
"Sao em..."
"Tôi cho anh một lời khuyên cuối cùng, đừng xem người khác như kẻ ngốc, cũng đừng bao giờ chọc người không nên chọc." Tiền Thiến Thiến sờ tấm bùa bình an trên ngực mình, cài lại móc khóa đã tuột.
***
"Ngô Nghiêu?"
Thiệu Mặc Sâm híp mắt, hơi nghi ngờ.
"Xin lỗi."
"Chuyện gì vậy?"
"Báo hôm nay ấy."
"Tôi chưa thấy." Thiệu Mặc Sâm đang luyện giọng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hứa Thành Dục gửi một bài báo hắt nước bẩn lên người cậu và đạo diễn Bạch, nói hai người bán hủ, quan hệ mập mờ, phản bội vợ con."
Thiệu Mặc Sâm. "...." Sao lại dai như đỉa thế này.
"Cậu ta tìm tôi, tôi đăng bài giúp cậu ta, mặc dù tấm ảnh hai người nắm tay tôi không đăng lên nhưng tôi là người đã đăng bài báo đó."
Trong lúc nhất thời Thiệu Mặc Sâm không biết nói gì, tức giận sao? Xin lỗi đi, người ta không tức giận, cũng chẳng có lý do gì để giận.
"Cậu ta....cả Tiền Thiến Thiến?" Thiệu Mặc Sâm chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy. "Tiền Thiến Thiến nhờ cậu?" Nhưng không phải Tiền Thiến Thiến không biết quan hệ của hai người.
"Không phải." Ngô Nghiêu phủ nhận. "Cậu ta thông qua mối quan hệ với Thiến Thiến để nhờ tôi, quyền quyết định nằm trong tay tôi."
"Anh em, cậu nói hay nhỉ, sáng sớm chặn cửa chúng tôi là để nói chuyện cậu đâm chúng tôi một dao à?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ được gì nữa." Ngô Nghiêu lắc đầu. "Cậu trách tôi là phải, tôi tới nói với cậu chuyện này, hy vọng cậu không cắt đứt quan hệ với tôi."
Thiệu Mặc Sâm. "..." Thực ra anh vẫn luôn cảm thấy không thể đọc nổi suy nghĩ của tên Ngô Nghiêu này.
Bạch Trạch mới tỉnh ngủ, dựa vào cửa. "Vào đi, sao đứng đây hay thế?"
Ngô Nghiêu mấp máy môi.
"Rồi, tôi nghe thấy rồi, vào đi, anh em hơn mười năm, không đến mức như thế đâu, cùng lắm là tôi đánh cậu một trận thôi. Cắt đứt quan hệ à? Nghiêm trọng thế."
Ngô Nghiêu thở dài một hơi.
Thiệu Mặc Sâm. "..."
"Cậu vẫn không buông được Thiến Thiến sao?"
"Tôi không cam lòng."
"Không cam lòng chuyện gì?" Bạch Trạch lắc đầu. "Năm đó chúng tôi đã khuyên cậu, trong tình yêu nào có đúng sai, tính cô ấy như tiểu thư, từ nhỏ tới lớn đã được người ta nâng trong tay, cậu thích cô ấy thì phải chấp nhận, sao lại muốn chia tay?"
"Thật ra...tôi hối hận rồi, mẹ mất từ khi cô ấy còn nhỏ, tuy cha cô ấy chiều cô ấy nhưng bên cạnh cô ấy chỉ có mình người giúp việc, vậy nên cô ấy mới khát khao nhận được tình yêu của người khác, cô ấy hy vọng có thể tìm được tình yêu giống trong cổ tích, nhưng tôi không làm được." Khi anh ta cảm thấy hối hận, bên cạnh cô đã có người khác, là một minh tinh đẹp trai, hợp với cô hơn anh ta, nhưng anh ta không buông cô được, không đành lòng.
"Vậy cậu không cam lòng chuyện gì?" Thiệu Mặc Sâm rót một chén trà.
"Tôi không cam lòng nhìn cô ấy gả cho người khác."
"Vì người đó không tốt?" Bạch Trạch nhướn mày.
"Không phải, vì người đó không phải tôi." Ánh mắt Ngô Nghiêu vô cùng quyết đoán.
Thiệu Mặc Sâm đột nhiên vỗ tay. "Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi bị cậu bán cũng có giá trị lắm, bao nhiêu năm, cây vạn tuế cũng nở hoa rồi."
Nghe được chữ "bán", ánh mắt Ngô Nghiêu lộ ra tia hổ thẹn.
Bạch Trạch huých tay Thiệu Mặc Sâm. "Được rồi, cậu ấy không đồng ý thì Hứa Thành Dục cũng tìm người khác, dù gì cũng có tin tức để đọc."
"Nhưng cậu nghĩ Tiền Thiến Thiến sẽ không tha thứ cho cậu ta sao?"
Ngô Nghiêu im lặng không lên tiếng, một lát sau chán nản nói. "Tôi nghĩ Thiến Thiến sẽ không đâu."
Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm nhìn nhau, nhún vai, vất vả lắm mới dạy bảo được một tên ngốc, chỉ mong, chỉ mong câu chuyện ngôn tình máu chó nhiều năm trước có thể có kết cục HE.
Ăn xong bữa trưa, hai người đưa Ngô Nghiêu ra tận cửa, Bạch Trạch thình lình hỏi một câu. "Thiệu Mặc Sâm, có phải anh gạt em chuyện gì hay không?"
- -
Awww, tui thực sự thích câu chuyện của Ngân thiếu gia và Liễu tiểu thư, nhưng tác giả lại không triển khai thêm, viết nên một câu chuyện dài thật dài T^T.
|