Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
|
|
Chương 38: Cùng anh - Kinh phí "Cảm giác...." Bạch Trạch suy nghĩ một chút, cười híp mắt. "Tăng không ít fan. Đều là fan nhà anh ấy." Ngón tay chỉ Thiệu Mặc Sâm.
Thiệu Mặc Sâm giơ tay đầu hàng. "Em chính là anh, của anh...cũng là của em."
"Tất cả đều là của em hết sao?"
"Không dám không dám, anh sợ về sau lại thất nghiệp mất."
MC hắng giọng, hai người kia không cần bọn họ dẫn dắt, còn show ân show ái. Sao MC có cảm giác mình là bóng đèn sáng rực vậy? Ừm, nhất định là ảo giác, ảo giác rồi.
"Hai người...có gì muốn nói với đối phương không?" Đoạn phỏng vấn này sẽ được cắt để đưa lên đầu chương trình.
"Phải đợi em nữa, em sợ sau này anh lại nổi giận." Bạch Trạch hài hước nói.
"Đương nhiên rồi, em không biết bất cứ đâu anh cũng đợi em sao?"
MC. "..." Ôi trái tim nhỏ bé của tui, chắc chắn lại bị hai gương mặt đẹp trai này làm choáng váng rồi.
***
"Anh Thiệu."
"Thành Dục, chào buổi sáng." Thiệu Mặc Sâm hừ nhẹ, chào lấy lệ.
"Anh Thiệu, hôm nay trông anh vui nhỉ?"
Thiệu Mặc Sâm hơi ngạc nhiên. "Vui chứ sao không?"
Hứa Thành Dục ngượng ngùng, kiên trì nói. "Anh Thiệu mới hát bài gì đó? Nghe rất em tai."
"Êm tai sao?" Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm nhếch lên. "Không nói, đây là một bí mật."
Diễn hay rồi còn muốn đi hát nữa sao? Ánh mắt Hứa Thành Dục tối sầm lại, đáy mắt hiện lên một chút căm phẫn.
"Ừm, rất êm tai."
***
"Cậu muốn hát à?" Người đại diện có chút bất mãn.
"Ừ, không được sao?"
"Không phải. Thành Dục, cậu đang làm diễn viên mà, sao lại đột nhiên muốn đi hát?"
"Tôi muốn ra đĩa nhạc, anh sắp xếp đi." Giọng Hứa Thành Dục không vui, anh ta không thích người đại diện do công ty sắp xếp này.
"Cậu!!!" Ngụy Mân chán nản, bên kia đã cúp điện thoại.
"Sao thế?"
"Không có gì không có gì, là nghệ sĩ thôi, không khiến người ta bớt lo được." Ngụy Mân đè cơn bốc hỏa xuống.
"Hứa Thành Dục à?"
"Cậu biết cậu ta sao? Tôi còn tưởng Lê thiếu gia chỉ đóng phim cho vui thôi chứ."
Lê Duyệt nở nụ cười. "Tôi không hợp để đóng phim, nhưng tôi có thể tiếp tục viết kịch bản, cậu nịnh tôi đi, không chừng đến lúc tôi viết xong kịch bản sẽ xem xét tới nghệ sĩ của cậu đấy."
Ngụy Mân bật cười, không để ý tới lời trêu chọc của cậu ta. "Cậu đột nhiên biến mất một khoảng thời gian, đi đâu vậy?"
Lê Duyệt hếch cằm. "Giải quyết chuyện lớn cả đời."
"Cậu phải gả đi rồi à?"
"Rõ ràng là tôi cưới mà." Lê Duyệt vỗ bàn.
Ngụy Mân mở to hai mắt, tự lẩm bẩm. "Ái chà chà, trời hôm nay đổ mưa hồng rồi." (*Đổ mưa hồng: Chỉ chuyện không thể xảy ra)
"Rồi rồi, sao cậu lại đột nhiên có hứng hẹn tôi tới võ quán uống trà? Đừng bảo là, chỗ này phong cảnh đẹp, chi phí rẻ nhé. Về sau tôi cũng hẹn người ta tới đây nói chuyện."
Ánh mắt Lê Duyệt lóe lên.
Một giọng nam trầm thấp truyền tới. "Bạn của Tiểu Duyệt thì không thu phí, gọi điện thoại trước đặt chỗ là được."
"Anh Lỗi, Võ Lỗi, ông chủ ở đây."
Ngụy Mân trơ mắt nhìn người đàn ông cao lớn ngồi xuống ghế, sờ sờ chén trà của Lê Duyệt rồi cau mày đổi cho cậu ta một chén trà nóng.
"Anh ta.."
Lê Duyệt đỏ ửng, ngượng ngùng, không nén nổi hạnh phúc, nói. "Đối tượng của tôi."
Ngụy Mân hừ một tiếng, nói. "Cậu gạt tôi à, cậu cưới anh ta? Mười cậu cũng không cưới nổi anh ta."
Lê Duyệt đang muốn xù lông.
Võ Lỗi nhướng mày. "Không sao cả, tôi đồng ý gả mà."
Ngụy Mân "..." Mấy người yêu nhau thật đáng ghét.
Nụ cười Lê Duyệt cứng đờ, dùng tay mình khẽ xoa xoa lòng bàn tay Võ Lỗi, trong lòng cũng đang gào thét, người đàn ông này sao có thể hẹp hòi như vậy, bây giờ mới nói ra những lời như thế, không biết ban đêm sẽ thu hồi gốc lẫn lãi bao nhiêu lần đây.
Ba người nói chuyện một lúc lâu, chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh mấy chuyện xảy ra trong giới giải trí, Ngụy Mân cũng chịu đựng lâu rồi, bắt đầu kể khổ với Lê Duyệt."Nghệ sĩ tôi mang bây giờ tính tình như cậu ấm, không phải thứ tốt nhất thì không muốn, không phải nhân vật chính thì không diễn, chỉ mới hot hơn hai năm qua mà đã coi thường người khác. Bây giờ cho cậu ta ghi hình chương trình thực tế, tôi còn tưởng có thể sống yên tĩnh được mấy ngày, ai ngờ cậu ta và người hợp tác với cậu ta lại có xích mích."
Lê Duyệt cũng chỉ có thể an ủi Ngụy Mân.
Ngụy Mân uống một ngụm trà, thở dài. "Bây giờ lại muốn ra đĩa nhạc nữa. Giọng không ra gì mà còn muốn hát."
"Chương trình thực tế nào?" Lê Duyệt tò mò.
"Người cộng sự tốt nhất, rất hay, cuối tuần trước mới phát sóng."
Lê Duyệt dùng điện thoại tìm kiếm, nhanh chóng mở tập đầu tiên ra xem, mười mấy giây sau ngạc nhiên nói. "Đạo diễn Bạch và anh Thiệu?"
"Đúng thế, cậu biết hai người họ sao?" Ngụy Mân uống một ngụm trà. "Ah, tôi quên mất Đêm tuyết." Trước đây nhân vật chính mà Thiệu Mặc Sâm diễn, Lê Duyệt từng gọi cho Ngụy Mân hỏi, cuối cùng Hứa Thành Dục lại diễn bộ phim khác, hôm muốn tới thử vai phim Lê Duyệt lần nữa, ai ngờ Thiệu Mặc Sâm lại diễn vai này.
Lê Duyệt sờ mũi, nhìn hai người trong điện thoại.
"Sao lỗ tai hồng thế?"
Lê Duyệt chột dạ lắc đầu, khóe miệng cong lên.
Võ Lỗi biết vì sao tai cậu lại hồng, thói xấu có nhiều nhưng lòng dạ không xấu, ở phương diện nào đó còn rất đơn thuần.
Lúc này Lê Duyệt giống như fan CP - a a a a a a, chung một khung hình rồi, phát đường rồi. Thật ngọt, thật hâm mộ.
Ngụy Mân không để trong lòng.
Lê Duyệt cũng nghĩ tới một chuyện. "Hứa Thành Dục hình như là ngày trước định diễn vai Diệp Phong, cậu ta sẽ không ghi hận anh Thiệu chứ?"
Ngụy Mân nhíu mày, suy nghĩ. "Chắc không đâu."
5 phút sau, Ngụy Mân phải về công ty, đứng dậy tạm biệt, cuối cùng còn bảo Võ Lỗi đối xử tốt với Lê Duyệt, lời nói nguyên bản của Ngụy Mân là. "Phải đối xử tốt với tên ngốc kia."
"Nhanh cút, cậu mới ngốc ấy." Lê Duyệt đuổi người ra võ quán.
Ngụy Mân cầm chìa khóa xe đi ra cửa, nụ cười tắt ngấm, mặt lạnh như nước, Hứa Thành Dục...cậu ta thật sự không ghi hận Thiệu Mặc Sâm sao?
***
"Do lần trước Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm đứng nhất, thế nên kinh phí mấy ngày nay sẽ do hai người họ giữ."
Mọi người cùng nhìn nhau, Thiệu Mặc Sâm lấy phong bì trong tay MC, đưa cho Bạch Trạch, Bạch Trạch mở phong bì ra, ngẩng đầu nhìn MC.
MC cười híp mắt nói. "Không đủ kinh phí thì mọi người phải đi tìm, trong trấn cổ này có rất nhiều nơi để thẻ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền."
"Tôi có một câu hỏi." Bạch Trạch lắc lắc phong bì trong tay. "Đây là kinh phí 3 ngày sao?"
"Đúng vậy."
"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ rồi tích lũy tiền được không? Hay là ngày nào cũng phải thực hiện nhiệm vụ?"
MC ngẩn người, lúc này đến lượt MC cười khổ. "Chuyện này..."
Dương Húc Húc mặc kệ, vội nói. "Có thể tích lũy mà."
MC sờ mũi, quay người nói chuyện với đạo diễn.
Đạo diễn lắc đầu, lại sai lại sai rồi, anh ta quên đám người này không dễ lừa gạt.
"Khụ khụ." MC quay lại, ánh mắt nhìn 8 người đang đứng đó, uể oải nói. "Trong tất cả thẻ nhiệm vụ có một thẻ nhiệm vụ đặc biệt, tìm được và hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, có thể giữ được số tiền thực hiện nhiệm vụ tới ngày mai."
"Vậy kinh phí gốc có thể giữ lại đúng không?"
MC không cười được nữa. "Đúng."
**
"Đạo diễn Bạch, anh thật thông minh, nếu không chúng ta bị gài bẫy hết rồi."
Bạch Trạch thản nhiên nhận lời khen, thực ra là cậu đứng ở góc độ đạo diễn suy nghĩ vấn đề, nếu như là cậu, cậu sẽ làm đạo diễn chương trình truyền hình thực tế thế nào.
Thiệu Mặc Sâm cầm túi cho cậu.
Chân mày Hứa Thành Dục khẽ nhúc nhích. "Anh Thiệu đối xử với đạo diễn Bạch tốt thật, mấy cô gái ở đây ai cũng ghen tị."
Thiệu Mặc Sâm nhún vai. "Quân tử không ham sắc đẹp."
Dương Húc Húc vui vẻ cười, cái vali hành lý của cô cũng được Khuất Lan Thương kéo giúp rồi.
"Hơn nữa, Bạch Trạch là đại nội tổng quan, đương nhiên tôi phải khiến cậu ấy vui lòng." Lời nói nịnh nọt, chân mày cũng giãn ra.
"Ai là đại nội tổng quản?" Bạch Trạch phóng ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Hộ bộ Thượng thư, được chưa?" Thiệu Mặc Sâm trêu chọc nói.
Liễu Mạn Tinh ngẩng đầu lẩm bẩm một câu. "Cũng may cậu không phải hoàng đế, nếu không....biến hộ bộ Thượng thư thành Hoàng hậu? Không bị người khác chửi là hôn quân mới lạ."
"Ở đây có thẻ nhiệm vụ." Trình Thành âm thầm tìm được một cái thẻ trong góc.
"Cược một số tiền vàng hoặc tiền tệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số tiền đã cược sẽ được nhân đôi." Tang Kỳ đọc. Tiền vàng là tiền hoàn thành nhiệm vụ được nhận, tiền tệ là kinh phí mà tổ đạo diễn cho bọn họ.
"Nhiệm vụ: Tìm được bản đồ trong trấn cổ. Thời gian: 1 tiếng."
poke taitro
Bạch Trạch ngẫm nghĩ một lát. "Chúng tôi có thể suy nghĩ một chút rồi quyết định làm hay không được không?"
MC vẫn chưa đi. "..." Anh ta nghĩ nên để Bạch Trạch làm cố vấn tiết mục mới đúng.
Tổ tiết mục toàn những người suy nghĩ không chu đáo, MC bất đắc dĩ gật đầu.
"Sao phải làm vậy?" Liễu Mạn Tinh nghi ngờ hỏi.
Bạch Trạch cười. "Chúng ta tìm khách sạn trước, hỏi giá cả ở đây đã."
Mấy cô gái bừng tỉnh.
Thiệu Mặc Sâm nghe lời Bạch Trạch, phụ trách chụp ảnh phong cảnh ven đường, Khuất Lan Thương từ khi bắt đầu chương trình đã mang vẻ mặt nặng nề, không lên tiếng. Hứa Thành Dục không muốn đắc tội với Bạch Trạch lần nữa, cùng đi theo.
"Ông chủ, một phòng đơn giản thì bao nhiêu tiền?"
"Phòng có giường lớn và phòng đơn giản đều 280 một phòng."
"Nhận tiền vàng không?"
"Tiền mặt hay tiền vàng cũng được."
Chân mày Bạch Trạch nhíu lại, bây giờ bọn họ chỉ có 800 tệ không bị lấy lại, nói cách khác, dùng hết tiền trên người cũng chỉ có thể thuê được 3 phòng."
"Phòng 3 người thì sao?"
"360."
Bạch Trạch quyết định thật nhanh. "Trước tiên cho một gian phòng giường lớn."
"Tại sao?" Hứa Thành Dục hỏi.
Bạch Trạch kiên nhẫn giải thích. "Chúng ta phải tìm nơi để hành lý, kinh phí cố định phải dùng nhưng cũng không thể đặt cược hết tất cả, dù sao đêm nay cũng sẽ không phải ở đầu đường xó chợ đâu."
"Ông chủ, ông thu phí của khách ở đây ai cũng như nhau phải không?"
Ông chủ vuốt râu, cười haha không ngừng.
"Tôi đề nghị đặt cược 120 tệ."
"Tôi đồng ý với Bạch Trạch."
"Tôi không có ý kiến." Tang Kỳ nhún vai, Trình Thành cũng lắc đầu.
"Tôi cảm thấy đặt cược nhiều hơn chút cũng được, tổ tiết mục sẽ không để chúng ta không tìm thấy bản đồ đâu." Hứa Thành Dục phản đối. "Tôi nghĩ là đặt cược 300 tệ cũng được."
"Thầy Khuất, thầy có ý kiến gì?"
Khuất Lan Thương hồi phục tinh thần, nhìn con mắt linh động của Dương Húc Húc, mím môi. "Tôi đồng ý đặt cược 120 đồng."
Bàn tay Hứa Thành Dục siết chặt thành nắm đấm, không nói gì.
***
"240 đồng tới tay rồi." Dương Húc Húc ôm túi tiền vàng, vui vẻ nói.
Hứa Thành Dục lạnh lùng nói. "Đã bảo là sẽ tìm được mà."
Dương Húc Húc cau mày, tuy cô không suy nghĩ sâu xa xem tại sao lại đặt cược 120, nhưng cô cũng không thích Hứa Thành Dục nói như vậy, đạo diễn Bạch cũng là vì suy nghĩ cho mọi người, trước đó cũng đã nói ở khách sạn, nếu đêm nay không có chỗ ở thì giường sẽ để cho 3 cô gái ngủ.
Bạch Trạch cười, mở túi ra. "Mỗi tổ 60 tiền vàng, tiền mặt còn dư lại 400 tệ, tôi và Mặc Sâm sẽ giữ, nếu như không đủ thì tới tìm chúng tôi."
"Hay là dùng 60 tiền vàng này thi đấu tiếp đi, tổ chiến thắng sẽ có lợi." MC xen vào, nói.
Sau khi mọi người tản ra, MC đi theo Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm một đoạn.
"Đạo diễn Bạch, có thể hỏi cậu một chuyện được không, vì sao hai người lại đặt cược 120 tệ?"
Bạch Trạch sửng sốt nhìn Thiệu Mặc Sâm.
Thiệu Mặc Sâm cười nói. "Em giải thích cho MC đi." Bạch Trạch không có kinh nghiệm đối diện với ống kính, thực ra hành vi vừa rồi của cậu là tự kéo anti cho mình, nhất là fan của Hứa Thành Dục rất đông, chuyện kiêng kị nhất trong chương trình thực tế là không giải thích hành vi của mình.
"Thực ra chẳng có lý do gì cả, tôi chỉ tính tới trường hợp xấu nhất thôi."
"Trường hợp xấu nhất?"
"Chúng tôi là đàn ông thì không sao, nhưng ba cô gái kia không thể đi theo chúng tôi nằm ngoài đầu đường xó chợ. Tôi muốn chừa lại một ít tiền để mai thuê phòng, lỡ như chúng tôi không tìm được thẻ nhiệm vụ đặc biệt, ngày mai không còn tiền vàng nữa."
"Nhưng phương án 300 tệ cũng có thể chừa lại tiền ngày mai được mà?"
"Ừm, cho nên tôi chỉ tính trường hợp xấu nhất thôi, nếu như hai ngày mà không tìm được thẻ nhiệm vụ đặc biệt, sáng sớm mai phải dùng tiền đặt cược, ngày kia cũng vậy, lỡ như không còn tiền nữa phải làm sao? Thực ra 300 tệ cũng được, nhưng đa số mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi."
MC gật đầu, đạo diễn bảo anh ta hỏi, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi được rồi. "Mọi người chơi vui vẻ, tôi đi xem các nhóm khác."
***
"Có phải mệt lắm hay không?" Thiệu Mặc Sâm đột nhiên hỏi.
"Anh xem thường thể lực của em quá rồi." Bạch Trạch dương dương tự đắc nhướn mày.
"....Sống trước ánh đèn flash có phải rất khổ hay không?" Trước đó còn dùng khẩu hình miệng nói với cậu - cùng anh...
Bạch Trạch lắc đầu, giọng nói rất nhẹ. "Đi cùng anh nên không biết mệt."
|
Chương 39: Thử Bạch Trạch không nói, giơ thẻ lên.
Thiệu Mặc Sâm nhịn cười, đọc. "Người mở thẻ phải cõng người hợp tác đến khi tìm được tấm thẻ thứ hai."
Thiệu Mặc Sâm chớp mắt. "Đạo diễn Bạch, cả thân thể và tính mang của tôi đều giao cho cậu rồi."
Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, nhìn thẻ nhiệm vụ, cảm thấy không tin tổ đạo diễn được nữa, từ áo cưới tới chuyện cõng người hợp tác, tổ tiết mục thích ghép CP đến thế sao?
Bây giờ Thiệu Mặc Sâm nói vậy, Bạch Trạch đột nhiên thấy vui vẻ, nóng lòng muốn thử. "Yên tâm yên tâm, giao cho tôi."
Thiệu Mặc Sâm. "..." Sao Bạch Trạch lại hăng hái như thế? Sao anh cảm thấy địa vị của mình đang lung lay.
"Ôm chặt nào."
Thiệu Mặc Sâm bật cười, trèo lên lưng cậu, bây giờ anh thực sự bị cậu cõng rồi.
Bạch Trạch đứng lên, tay còn vỗ mông anh. "Anh đàng hoàng chút, đừng lộn xộn."
Thiệu Mặc Sâm. ".." Là ai lộn xộn? Là ai mới giở thói lưu manh.
Năm phút đầu tiên, Bạch Trạch còn trò chuyện vui vẻ với ai đó, năm phút sau, hô hấp Bạch Trạch bắt đầu dồn dập, năm phút đồng hồ nữa trôi qua, Thiệu Mặc Sâm đau lòng, bảo cậu thả anh xuống.
"Em không sao mà." Bạch Trạch nghiêng đầu cười, mồ hôi nhễ nhại.
"Thiệu Mặc Sâm."
"Ơi?"
"Anh còn nhớ khi đang học đại học, lúc đó quay cảnh ngoài trời, chân em đau, anh cõng em xuống núi."
"Thực ra khi đó anh rất vui." Thiệu Mặc Sâm hạ giọng.
"Lúc đó tim em đập rất nhanh, cũng sợ anh thấy khó chịu." Bạch Trạch xúc động nói.
"Anh cũng giống em." Thiệu Mặc Sâm nháy mắt, hai người bên nhau, ai cũng bối rối, không ai nhận ra đối phương cũng vậy. "Bây giờ tim còn đập nhanh không?"
"Không, bây giờ em rất yên tâm."
"Bảo bối, lỗ tai em đỏ hết lên rồi kìa." Thiệu Mặc Sâm khẽ thổi tai cậu.
Bạch Trạch. "...cộm quá."
Thiệu Mặc Sâm. "..." Phản ứng bình thường, không phải lỗi của anh.
Không cộm lên mới có chuyện để nói.
Bạch Trạch cõng bảo bối nhà mình trên lưng, tìm được tấm thẻ thứ hai. Bạch Trạch ngồi xuống tảng đá, uể oải nói. "Thiệu Mặc Sâm, về nhà phải giảm béo cho anh."
Thiệu Mặc Sâm tủi thân, lại cạnh cậu nhẹ giọng nói. "Rõ ràng em muốn anh "mạnh mẽ" mà."
Bạch Trạch. "..." Đồ yêu tinh, ở chỗ đông người còn đùa lưu manh.
Thiệu Mặc Sâm nhìn máy quay rồi đọc thẻ nhiệm vụ, Bạch Trạch nhận chai nước đã mở nắp, uống một ngụm rồi nói. "Trở về em muốn vận động nhiều hơn."
Thiệu Mặc Sâm gật đầu đồng ý, ngại phía trước có máy quay nên không nói gì, thực ra...bất kể vận động gì, cũng có thể làm nhiều hơn một chút, có đúng không? Đúng không?
***
"300."
"280."
"450."
"460."
"Anh Thiệu, các anh thắng nhiều quá."
"Bọn tôi là đàn ông, thể lực tốt, Thành Dục và Mạn Tinh cũng được nhiều." Bạch Trạch cười híp mắt nói.
Thiệu Mặc Sâm hỏi. "Có ai tìm được thẻ nhiệm vụ đặc biệt chưa?"
Mọi người nhìn nhau, lắc đầu.
Một buổi sáng nanh chóng trôi qua, mọi người cầm tiền vàng đi ăn trưa, ai cũng cười tươi, bây giờ mọi người cũng đã quen, ngay cả Hứa Thành Dục ít nói bây giờ cũng nói nhiều làm bầu không khí thêm sống động, chọc Dương Húc Húc cười muốn vỡ bụng.
"Tội gì mà không ăn."
"Già rồi, phải dưỡng sinh." Khuất Lan Thương chậm rãi uống một ngụm trà. Dương Húc Húc cau mũi không vui. "Vừa rồi em chỉ đùa thôi, thầy đừng để bụng, thầy không già đâu."
Khuất Lan Thương cố ý xuyên tạc ý cô nàng. "Em cũng kêu là thầy rồi, chưa già cái gì?"
Dương Húc Húc. "..."
"Chọc thế thì hỏng mất."
Dương Húc Húc tức giận để đũa xuống, lầm bầm nói. "Đồ nhỏ mọn."
Liễu Mạn Tinh ở bên kia đang nói chuyện với Tang Kỳ, Thiệu Mặc Sâm và Trình Thành nói chuyện phim ảnh, thỉnh thoảng Bạch Trạch cũng chen vào một câu. Hứa Thành Dục quay đầu nói chuyện với cô nàng. "Húc Húc, lúc trước em nói chỗ nào rất đẹp?"
"Ah, là cái cửa Tây bên kia, ở ngoài có một rừng hoa đào..."
Khuất Lan Thương nhìn hai người trẻ tuổi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy nước trà đắng chát, che đi nụ cười nơi đáy mắt.
***
"Nóng quá, mặc nhiều nữa chứ."
"Có muốn ăn kem không? Anh đi mua."
"Em muốn ăn kẹo đường." Bạch Trạch chỉ vào cụ ông ở phía xa, khó có khi trẻ con như vậy.
"Chờ ở đây." Một lúc sau, Thiệu Mặc Sâm cầm kẹo đường trắng như tuyết về, bên trái cầm một cái kem. "Anh chờ em ăn kẹo đường xong rồi sẽ xin anh ~ có xin anh anh cũng không cho em ~~"
Mắt phượng liếc anh một cái, ra vẻ ngây thơ.
Mười phút sau, tất cả mọi thứ đều nằm trong bụng Bạch Trạch, hai người ngồi trên phiến đá thở dài nói. "Anh nói xem đi đâu mới tìm thấy thẻ đặc biệt? Có thể tổ tiết mục không để ở đây."
Thiệu Mặc Sâm nhún vai. "Ai biết được."
Đang nói chuyện, một cái thẻ màu vàng rơi từ trên cây xuống đầu gối Bạch Trạch.
Bạch Trạch. "..."
Thiệu Mặc Sâm. "..."
"Hai người lấy được thẻ phải cùng nhau chơi Pocky Game, khoảng cách không dài hơn 0,3 cm thì thành công, sau khi thành công sẽ giữ được tiền vàng tới ngày mai.
Bạch Trạch không biết nói gì, chật vật. "Cái Pocky Game kia là gì?"
Thiệu Mặc Sâm nhức đầu nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên công tác, đỡ trán. "Tóm lại là..."
Tổ tiết mục ở bên kia cũng bùng nổ rồi.
"Đạo diễn, anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đi hỏi một chút, tại sao tất cả thẻ nhiệm vụ ngược cẩu đều bị hai người đàn ông rút được?" Rõ ràng là đạo diễn vì muốn có hint CP nên mới làm mấy tấm thẻ đó, cuối cùng...
"Hai người muốn đặt bao nhiêu?"
Thiệu Mặc Sâm tranh cãi cũng vô ích, nếu không nhìn biểu cảm trên mặt nhan viên công tác, anh còn tưởng là cố ý.
"Tất cả." Bạch Trạch hời hợt nói.
Thiệu Mặc Sâm kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.
"Xấu hổ à?" Bạch Trạch chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười.
Thiệu Mặc Sâm nhìn đôi mắt đầy ánh cười của cậu, khóe miệng cũng nhếch lên, cây ngay không sợ chết đứng, nói. "Sao lại thế được? Anh còn xấu hổ cái gì chứ?" Hôn người yêu mình mà còn xấu hổ? Nực cười.
"Em thích vị nào?"
"Matcha." Bạch Trạch chọn vị hai người đều thích, đương nhiên sau đó mới hiểu cái gì cũng chẳng quan trọng, cậu còn hồi hộp tới nỗi không biết vị gì ra vị gì.
"Hai người tìm được thẻ nhiệm vụ đặc biệt rồi sao?"
Dương Húc Húc kéo Khuất Lan Thương qua, hô hoán khiến đồng bọn cũng chạy lại.
Ban đầu là hâm mộ Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch may mắn, nhưng khi nghe nội dung nhiệm vụ, không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị.
Dương Húc Húc che mắt. "Em sẽ không cười nhạo hai người đâu hahahahahahha."
Khuất Lan Thương liếc mắt nhìn hai người với ánh mắt kính nể.
Liễu Mạn Tinh bình tĩnh. "Có muốn đám tụi tôi tránh mặt hai không?"
Tang Kỳ khó hiểu. "Sao phải tránh mặt? Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao?"
poke taitro
Hứa Thành Dục còn thêm mắm dặm muối. "Bọn tôi sẽ không nói cho chị dâu đâu."
Trì Thành gật đầu lại lắc đầu, thật ra mà nói, chuyện này cũng đừng nói trên sóng truyền hình chứ.
Thiệu Mặc Sâm nở nụ cười phách lối. "Nói cũng không sao, em ấy cho phép mà."
Chị dâu nào đó gương mặt đã ửng hồng, thấy hơi hối hận, sao nhiều người lại tới đây như vậy?
"Nhanh lên, bắt đầu đi."
Thiệu Mặc Sâm biết cậu đang suy nghĩ gì, cũng thấy có lỗi với cậu vì nơi đây nhiều người như vậy.
"Em cắn đầu kia của bánh quy đi, nhắm mắt lại."
Bạch Trạch lắc đầu.
"Nghe lời anh."
"Không nhắm đâu."
"Để quay cho đẹp mà." Thiệu Mặc Sâm quá mệt mỏi, con cái đến thời kỳ phản nghịch phải dạy thế nào đây?
"Anh càng đẹp, em càng muốn nhìn anh."
Thiệu Mặc Sâm nghĩ, không cần lo, đến thời kỳ phản nghịch nhưng cũng vẫn đáng yêu.
"Em cắn ở đầu bên kia, lúc anh cắn em cũng phải cắn đấy."
Bạch Trạch vừa muốn cắn bánh quy, đột nhiên để xuống. "Trước đây anh chơi rồi à?"
"Không có, chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy mà." Thiệu Mặc Sâm nghiêm túc. "Dấm pha với matcha ăn không ngon."
Bạch Trạch chậm rãi cắn bánh quy. Ai ghen ai ghen? Không phải cậu.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.
Thiệu Mặc Sâm cắn một đầu khác của bánh quy vị matcha, từng chút từng chút tới gần lỗ tai đỏ ửng của bảo bối nhà mình.
Bạch Trạch nhìn khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mắt, nghe được nhịp tim của mình, hình như còn nghe được cả tiếng tim đập của Thiệu Mặc Sâm. "Thịch, thịch, thịch." Một tiếng lại một tiếng.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp quấn quýt lấy nhau.
Dương Húc Húc dùng tay phải che miệng, tay trái níu lấy vạt áo Khuất Lan Thương.
Khuất Lan Thương cúi đầu nhìn thoáng qua, bàn tay muốn xoa đầu cô nàng, do dự một lúc lâu vẫn buông xuống.
Liễu Mạn Tinh đột nhiên nhớ người đàn ông nhà mình, bất kể người ta thêu dệt quan hệ hai người thế nào, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết nếm ngọt ngào, người ngoài làm sao hiểu?
"Thật sự muốn yêu đương." Tang Kỳ ôm ngực, thì thào nói.
Thiệu Mặc Sâm đột nhiên tự tay kéo vai Bạch Trạch gần lại, mọi người hoảng sợ nhìn, anh đã cắn đứt bánh quy rồi.
Bạch Trạch cũng cắn đứt đầu kia, Thiệu Mặc Sâm cầm mảnh vụn bánh quy, liếm khóe miệng một cái, cong môi. "Bảo bối, là vị matcha."
Tai Bạch Trạch ửng hồng, giống như quả anh đào, mới vừa rồi...anh còn hôn cậu. Ngón tay sờ lên cánh môi mềm, khuôn mặt ngây ngô giống như đứa trẻ mới hôn lần đầu.
"01 cm." Đạo diễn không cam lòng, anh ta muốn xào Cp, xào Cp, cuối cùng người đảm nhận chuyện ngược cẩu lại là cặp đôi đạo diễn không thể nào ngờ tới.
"Cái này biến thành mảnh bánh quy rồi." Mọi người lấy lại tinh thần, chạy tới xem.
Hứa Thành Dục nhìn Thiệu Mặc Sâm, như đang suy nghĩ gì đó, lần nữa lại khẳng định cho dù Thiệu Mặc Sâm đã kết hôn nhưng cũng không yêu vợ như anh nói. Trong lòng anh ta lại dâng lên cảnh giác, nhìn về phía một người đàn ông khác, ngày xưa còn ngứa mắt nhau, bây giờ lại tạo ra nụ hôn tình yêu lãng mạn, vậy thì anh ta có gì mà không làm được?
"Có cậu phải từng chơi rồi không?" Liễu Mạn Tinh nhiều chuyện hỏi Thiệu Mặc Sâm.
Thiệu Mặc Sâm nhướng mày. "Tôi là người chuyên nghiệp, sao phải chơi thử."
Liễu Mạn Tinh. "..." Trước đây mấy tờ báo còn bảo ảnh đế diễn không chuyên nghiệp, mỗi lần diễn cảnh hôn đều phải nhờ thế thân.
Bạch Trạch từ chối nhận bình nước mà trợ lý tổ tiết mục đưa cho, chẹp chẹp miệng, là vị matcha đó, hình như cậu muốn ăn đồ ngọt rồi.
***
"Sao anh đánh đầu em?"
Khuất Lan Thương đút tay vào túi, giễu cợt. "Thầy phê chuẩn rồi, em có thể yêu đương."
Ánh mắt Dương Húc Húc sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ. "Thầy giới thiệu cho em sao?"
Nụ cười Khuất Lan Thương hơi nhạt đi. "25 tuổi, 1m8, gia thế hiển hách, gương mặt đẹp trai, là diễn viên." Vừa nói chuyện vừa thấy Dương Húc Húc cúi đầu càng ngày càng thấp, tóc ngắn che đi biểu cảm trên mặt, giọng nói mất mát. "À".
|
Chương 40: Nguyệt lão - Cùng anh đối mặt với mưa gió "Thầy Khuất?"
Bạch Trạch lên tiến chào hỏi, thấy hơi lạ, bây giờ còn ra ngoài đứng, không thấy lạnh sao?
"Đạo diễn Bạch." Khuất Lan Thương dụi tắt thuốc lá.
Bạch Trạch. "Anh tìm tôi sao?"
"Muốn tâm sự không?"
Bạch Trạch gật đầu, suy nghĩ một lát lại gõ cửa, Thiệu Mặc Sâm mở cửa.
"Lấy áo khoác cho em, em tìm thầy Khuất có chút việc."
Thiệu Mặc Sâm nhìn Khuất Lan Thương, gật đầu. Hơn mười giây sau mang áo khoác tới cho cậu, lúc Bạch Trạch muốn cầm, Thiệu Mặc Sâm đã tự khoác lên người cậu, còn dùng tay kéo kín cổ áo Bạch Trạch. "Về sớm chút, bên ngoài rất lạnh đấy."
"Ừm, anh cũng đừng xem kịch bản nữa, lên giường đi, lát nữa em về."
Đi được một đoạn, Khuất Lan Thương bật cười. "Hai người đúng là không sợ gì cả."
"Sợ gì cơ?"
"Sợ tôi biết."
"Thầy Khuất biết gì?" Bạch Trạch cười híp mắt nhìn anh ta.
Khuất Lan Thương giơ tay đàu hàng, một lúc sau nói. "Thực ra tôi rất hâm mộ hai người, phải nói là nể phục hai người."
Bạch Trạch chỉ cười nhạt, không nói gì.
"Trước đây hai người có phải đấu tranh không? Dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ."
"So với chuyện đau khổ khi không được bên nhau thì những chuyện khác không quan trọng lắm." Bạch Trạch cũng không nhắc tới những chuyện khó khăn khi mới tốt nghiệp, bởi vì cậu biết Khuất Lan Thương không muốn nghe.
Khuất Lan Thương trầm mặc một lúc lâu. "Bao gồm cả tuổi tác à?"
"Giới tính không quan trọng, tuổi tác còn quan trọng sao?"
"Nhưng cô ấy có thể có lựa chọn tốt hơn."
"Tôi đã trở thành lựa chọn tốt nhất của anh ấy rồi." Bạch Trạch nói chắc chắn như đinh đóng cột.
( 她 (cô ấy) và 他 (anh ấy) có cùng cách phát âm, chú Khuất nói cô ấy là chỉ bé Húc Húc nhưng Bạch Trạch lại nghĩ là chú chỉ Thiệu Mặc Sâm)
Một lát sau, Khuất Lan Thương thoải mái nở một nụ cười. "Tôi hiểu rồi."
Hai người cùng nhau đi dạo hết một vòng quanh lầu hai, lúc về phòng, Bạch Trạch đột nhiên nói. "Thực ra, vì bọn họ là nghệ sĩ là diễn viên, vậy nên anh đừng ngại nghe tâm sự của bọn họ, nếu như anh ấy không sợ, vậy thì cứ ở bên anh ấy, nắm tay anh ấy, cùng anh ấy đối mặt với mưa gió bên ngoài, anh ấy không sợ thì tôi sợ cái gì chứ?"
"Đây coi là truyền thụ kinh nghiệm hay là muốn tuyên bố với tôi đấy?"
"Không phải, đây là lời khuyên từ đáy lòng. Tôi còn chưa làm tốt, sao anh có thể làm tốt được."
Khóe miệng Khuất Lan Thương cong lên, cũng hơi xúc động, tình hình khác nhau, chuyện xấu nhất của anh ta cũng không sánh bằng chuyện xấu nhất của hai người, anh ta không dám nói mình sẽ làm tốt hơn hai người họ.
Cùng cô ấy đối mặt với mưa gió bên ngoài sao? Thật ra cũng chẳng khó gì, nhưng chuyện quan trọng là đầu tiên phải lừa cô ấy tới tay đã...
***
"Làm tròn trọng trách rồi sao?" Thiệu Mặc Sâm quấn chăn hỏi.
"Anh cũng khuyên Tôn Khiên mà, sao em lại không khuyên người khác được?" Bạch Trạch trêu chọc nói.
"Em ghen sao?" Thiệu Mặc Sâm kinh ngạc. "Bình dấm chua này có phải ủ lâu rồi không?" Vừa nói vừa xòe bàn tay ra đếm thời gian.Bạch Trạch mới đánh răng rửa mặt xong, nghe vậy cười lớn. "Ai muốn ghen đấy? Tắt đèn đi ngủ thôi, lạnh quá, đổi chỗ nằm đi anh."
Thiệu Mặc Sâm nghe lời, tắt đèn, kéo cậu vào trong chăn, Bạch Trạch đột nhiên thét lên. "Thiệu Mặc Sâm, anh lại không mặc quần áo rồi."
"Suỵt." Thiệu Mặc Sâm chặn âm thanh cậu lại. "Như vậy mới ấm..."
***
Sáng hôm sau, có hai người cùng nhau ngáp, một là Bạch Trạch, người nữa là Dương Húc Húc.
"Thầy Khuất."
Khuất Lan Thương siết chặt chiếc đũa, sáng sớm Hứa Thành Dục đã vây quanh Dương Húc Húc ân cần hỏi han, anh ta nhìn không vừa mắt, lại không có tư cách gì để nói. Khuất Lan Thương và Dương Húc Húc không phải cách nhau một tờ giấy bóng mà là một tấm kính cường lực.
"Thầy Khuất, hôm qua em cảm thấy anh nói không đúng."
"Cái gì cơ?"
"Đây là một bài kiểm tra tuổi tác tâm lý. Anh xem kết quả kiểm tra đi, 32 tuổi, ôi chao." Dương Húc Húc giơ điện thoại di động ra, má lúm đồng tiền hiện lên. "Mẹ em nói, tìm chồng phải lớn hơn mình 3 tuổi, anh muốn giới thiệu đối tượng cho em, nhớ phải giới thiệu một người 35 tuổi nha."
Khuất Lan Thương 35 tuổi cảm thấy lớp kính cường lực kia nát vụn rồi.
"Quá ngây thơ thì em không thích." Dương Húc Húc vỗ vai anh ta. "Chuyện lớn cả đời em phải giao cho thầy rồi."
Đôi mắt Khuất Lan Thương cong lên, khuôn mặt bình thường lạnh như băng, hôm nay lại lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. "Được."
"Tối hôm qua mấy giờ em ngủ thế?"
"À, gần...3 giờ.." Dương Húc Húc chợt che miệng lại, ai nha, Khuất Lan Thương hỏi nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị, trúng kế rồi.
Đầu ngón tay Khuất Lan Thương vuốt lên số 32 trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng không vạch trần cô nàng, thử bao lâu mới được kết quả này chứ, sao giống đứa ngốc như vậy.
"Lần sau không được làm thế này nữa."
Dương Húc Húc le lưỡi, cho rằng mình giấu giếm quá tốt, quay đầu vỗ tay chúc mừng với Liễu Mạn Tinh và Tang Kỳ. "Thành công rồi."
Liễu Mạn Tinh nhìn ánh mắt Khuất Lan Thương trao cho Dương Húc Húc, cười một tiếng. "Quá thành công đi chứ."
"Bà mối -" Thiệu Mặc Sâm kéo dài giọng.
Bạch Trạch ghét bỏ nói. "Em là nguyệt lão."
"Nguyệt lão giỏi nhất." Thiệu Mặc Sâm nháy mắt. "Nguyệt lão giúp tôi tìm một mối nhân duyên đi nào."
Bạch Trạch nhanh chóng móc ruy băng màu đỏ còn dư lại khi làm nhiệm vụ hôm qua ra, cột lên tay mình, sau đó lại cột lên tay Thiệu Mặc Sâm. "Tìm được rồi."
Ánh mắt Thiệu Mặc Sâm đột nhiên dịu dàng, không biết nói gì cho đúng. "Em..."
"Không hài lòng à?"
"Đương nhiên hài lòng rồi." Vừa nói vừa rung cổ tay. "Nguyệt lão nguyệt lão này, anh muốn hỏi có thể giữ tới kiếp sau sao?"
"Đúng vậy."
"Kiếp sau nữa thì sao?"
"Không nên quá tham lam." Lỗ tai Bạch Trạch đỏ ửng.
"Có được không?" Thiệu Mặc Sâm xoa lòng bàn tay cậu.
"Đời đời kiếp kiếp, được chưa? Anh nói nhiều thế có thấy phiền không?" Bạch Trạch thầm nói.
poke taitro
"Không phiền, nguyệt lão giỏi như vậy, anh phải báo đáp ông ấy thật tốt." Tâm trạng Thiệu Mặc Sâm giống như kẹo đường hôm qua Bạch Trạch nuốt vào bụng, mềm mềm, ngọt ngào.
Bạch Trạch cảnh giác liếc mắt nhìn anh.
"Lấy thân..."
"Hai người đang làm gì thế?"
Thiệu Mặc Sâm bị sặc.
Bạch Trạch bình tĩnh đè sợi ruy băng xuống. "Buộc dây bắt mạch."
Mọi người. "..."
"Đạo diễn Bạch, anh biết chữa bệnh sao?" Dương Húc Húc ngạc nhiên.
"Anh Thiệu bị bệnh à?" Tang Kỳ lo lắng hỏi.
Thiệu Mặc Sâm cười gượng. "Hình như...bị ho khan...ho khan thôi."
"Chuyện đó..." Trình Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. "Ừm, nên đi bệnh viện mới tốt."
Liễu Mạn Tinh. "..." Tôi tin rồi.
Khuất Lan Thương. "..." Các người phải tin rằng tôi cũng tin.
Hứa Thành Dục như cười như không, nói. "Bắt mạch có biết bệnh gì không?"
Bạch Trạch quét mắt nhìn anh ta, cởi dây ruy băng đỏ ra. "Không phải bệnh."
"Vậy thì là?"
"Là hỉ mạch." (*Hỉ mạch: Có thai)
Mọi người im lặng vài giây, đột nhiên cùng nhau cười to.
Thiệu Mặc Sâm phản ứng rất nhanh, ôm tim diễn mối tình đau khổ. "Số anh thật là khổ, tối hôm qua cũng chỉ ngủ với em..."
"Im miệng lại." Tai Bạch Trạch đỏ bừng.
Thiệu Mặc Sâm nghe lời ngậm miệng lại, kéo góc áo.
Dương Húc Húc cười to. "Anh Thiệu không hổ danh là ảnh đế."
"Phải phải."
***
Mọi người cười một trận, sau đó bắt đầu nhiệm vụ hôm nay.
Dương Húc Húc vừa hát vừa đi ra khách sạn, hỏi Khuất Lan Thương. "Anh nói xem lúc nào em mới có thể có kỹ năng diễn xuất như anh Thiệu?"
Khuất Lan Thương mỉm cười nhìn cô nàng. "Rồi sẽ có thôi."
Dương Húc Húc không vui vẻ, bị ai đó cốc lên đầu, xoa xoa mũi lầm bầm nói. "Vậy sao anh gõ đầu em?"
Khuất Lan Thương thong thả thu tay về, đút vào túi. "Đứa nhỏ ngốc."
"Ngốc chỗ nào?"
Khuất Lan Thương khẽ cười, chỗ nào cũng ngốc, thế nên mới dễ thương.
|
Chương 41: Bà xã thẹn thùng "Đạo diễn Bạch." Đạo diễn cười híp mắt gọi Bạch Trạch lại.
"Đạo diễn."
"Đến đây, đạo diễn Bạch tới đây nói chuyện nào."
Bạch Trạch nghi ngờ đi theo đạo diễn, ai biết đạo diễn lại cầm văn bản ta bắt đầu thảo luận với cậu.
Bạch Trạch. "..." Đạo diễn, như vậy mà cũng được à?
"Cậu thấy khi nào thì nên quay cận mặt?"
Bạch Trạch bất đắc dĩ cho ý kiến. "Tôi nghĩ nên chậm một chút, bây giờ quay thế nào mọi người cũng bảo là giả."
Đạo diễn nói. "Cậu thấy Hứa Thành Dục và Thiệu Mặc Sâm..."
Bạch Trạch cảnh giác nhìn đạo diễn.
Đạo diễn nghĩ lầm đây là ánh mắt nói anh ta bị điên, vội vàng xua tay nói. "Đừng hiểu lầm, tôi không bảo để cho hai người đó xào CP đâu."
Đạo diễn nhấp một ngụm trà. "Cậu có cảm thấy Hứa Thành Dục và Thiệu Mặc Sâm có khúc mắc hay không?"
"Không có. Theo tôi biết thì hai người họ chưa từng đóng chung phim, chưa từng xuất hiện chung."
"Này." Đạo diễn bĩu môi. "Cậu cũng vậy mà, tôi chưa từng nghĩ quan hệ hay người lại tốt như vậy đâu."
Fan và truyền thông còn có thể bảo hai người diễn, nhưng tổ đạo diễn thì không, mọi người đều có mắt, thấy trước máy quay mà còn làm như vậy, không có máy quay chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.
"Này Bạch Trạch." Tròng mắt đạo diễn híp lại, bắt đầu nhiều chuyện. "Nghe bảo cậu kết hôn rồi à?"
"Đúng vậy." Bạch Trạch cho anh ta một câu khẳng định.
"Em dâu..."
"Rất khỏe, đã khiền anh lo lắng rồi."
Đạo diễn "..." Haha, anh ta không cố ý đâu mà.
"Sao lại không mang tới để chúng tôi gặp mặt vậy?"
Bạch Trach lắc đầu, giọng nói tràn ngập vẻ áy náy. "Vợ tôi xấu hổ."
Thiệu Mặc Sâm "xấu hổ" đột nhiên hắt xì hơi mộ cái, nhận được ánh mắt hỏi thăm của những người xung quanh.
Thiệu Mặc Sâm xoa mũi, xua tay. "Không sao đâu, bệnh cũ thôi mà."
"Em dâu thật đảm đang, sẵn sàng ở nhà làm nội trợ, bây giờ có rất ít phụ nữ đồng ý ở nhà dạy con giúp chồng đấy."
Bạch Trạch cho anh ta một ánh mắt nghi ngờ. "Chúng tôi không muốn có con." Vị ở nhà kia thực ra là một thằng bé to đầu, con cái gì nữa? Thế thì nhà tôi ầm ĩ biết bao nhiêu.
Đạo diễn. "..." Suy nghĩ tiên tiến quá.
"Vậy chắc tình cảm của cậu và em dâu rất tốt."
"Rất tốt." Bạch Trạch lại bổ sung thêm. "Cảm ơn đã quan tâm."
Đạo diễn. "..." Oh oh, hôm nay nói chuyện không nổi nữa.
Cuối cùng đạo diễn kết luận một câu. "Chắc chắn em dâu rất đẹp, khi nào thì giới thiệu với chúng tôt đây?"
"Ừm, rất đẹp." Bạch Trạch chớp mắt, hùng hồn nói. "Anh ấy rất xấu hổ."
Đạo diễn. "..."
Chí ít bây giờ không cần đoán mò xem Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm có chuyện mập mờ gì không nữa.
"Được rồi, vậy sẽ nghe ý kiến của cậu đi."
Bạch Trạch nhún vai, vừa về chỗ quay phim đã thấy Thiệu Mặc Sâm ôm một đống khăn giấy, liên tục lau mũi.
"Dị ứng phấn hoa sao anh?" Bạch Trạch nhíu mày.
Thiệu Mặc Sâm gật đầu. "Em có mang thuốc, em đi lấy cho anh."
Giọng Thiệu Mặc Sâm buồn buồn. "Được."
Dương Húc Húc sờ cằm một cái. "Anh Thiệu, anh Bạch cũng bị dị ứng sao?" Nếu không sao lại mang thuốc làm gì?
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu, thực ra anh không dị ứng nặng, chỉ là đôi khi đột nhiên chảy nước mũi, cũng không có gì đặc biệt lắm.
Dương Húc Húc suy nghĩ gì đó, con ngươi đảo quanh.
***
Lần thứ hai quay rất nhanh đã xong, tỉ lệ người xem còn cao hơn tập đầu tiên.
Các loại fan CP bắt đầu bình luận dưới weibo của tổ tiết mục.
"Có fan CP chúng ta kìa." Thiệu Mặc Sâm vui vẻ ôm điện thoại xem bình luận.
"Lúc anh đọc lời chúc sinh nhật anh trên weibo, em còn chưa thấy anh vui như thế." Bạch Trạch bất đắc dĩ.
Thiệu Mặc Sâm gối đầu lên đùi Bạch Trạch. "Không giống nhau mà."
"Sao lại không giống?" Khóe môi Bạch Trạch cong cong, muốn tra rõ tới cùng.
"Đạo diễn Bạch ơi."
"Hả?"
"Anh và em từng hợp tác bao nhiêu phim nhỉ?"
Bạch Trạch không biết anh lại có trò gì mới, vẫn nghe lời nói với anh. "6 bộ."
Thiệu Mặc Sâm bắt đầu xòe tay ra đếm. "Một bộ lúc đi học, lúc đó anh đưcọ đề cử ảnh đế ở liên hoan phim, một bộ phim truyền hình chúng ta từng hợp tác, anh được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất, mấy bộ phim sau đó cũng cầm không ít giải thường, Hiệp chi đại giả cũng được ảnh đế, Đêm tuyết cũng không kém, nói không chừng còn được vài ba giải thưởng, đạo diễn Bạch, em thấy anh cầm đủ giải chưa?"
"Nào có người ngại nhiều như anh?"
"Đạo diễn Bạch." Thiệu Mặc Sâm cười híp mắt, lắc lắc mười đầu ngón tay đan chặt với nhau của hai người. "Nhưng anh còn thiếu một giải nữa cơ."
"Giải gì cơ?" Bạch Trạch chăm chú suy nghĩ, chần chừ nói. "Giải thưởng thành tích cả đời à?"
Thiệu Mặc Sâm sặc nước miếng. "Khụ khụ...anh nào có già như vậy chứ?"
Bạch Trạch nhịn cười. "Không già không già, tối qua còn như trai 18."
Thiệu Mặc Sâm im lặng một lúc lâu. "Bảo bối, có phải vừa rồi em lại đùa lưu manh không hả?"
Bạch Trạch xoa mặt anh. "Anh làm trò lưu manh mà em không được làm à?"
"Được được được, anh dùng gương mặt này quyến rũ em."
Bạch Trạch bật cười.
"Rốt cục là giải thưởng gì thế?"
"Giải thưởng CP xuất sắc nhất." Thiệu Mặc Sâm công bố đáp án.
Bạch Trạch. "..."
"Bảo bối ơi?"
Bạch Trạch cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm của anh. "Sao anh cứ theo đuổi giải thưởng này hoài vậy?"
Thiệu Mặc Sâm kéo mu bàn tay cậu để lên môi mình. "Đây là chuyện suốt đời anh theo đuổi mà."
"Theo đuổi cái gì?"
"Theo đuổi tới khi tên em và anh cùng viết một chỗ."
Lời yêu thương bất chợt ập tới làm Bạch Trạch đỏ mặt tới mang tai, che đi ý cười trên mặt, nhỏ giọng thì thầm. "Trên giấy kết hôn cũng viết tên cả hai rồi." Sau đó lấy điện thoại di động xem bình luận.
"Tổ tiết mục lần này ra sức quá rồi, CP nào cũng đẹp."
"Đúng vậy, CP anh em cũng rất thú vị, hai người giống nhau như vậy, thật sự không phải là anh em ruột sao?"
poke taitro
"Tui thích CP Dục Tinh. Nam đẹp trai, nữ xinh gái, tui thích tình chị em. Hahaha."
"A a a a, còn cả Khuất Dương nữa. Tuổi tác cách xa quá nên không yêu đương được. Thầy trò thôi."
"Thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ rồi."
"Mọi người cũng hòa bình, không fan nhà nào xé fan nhà nào."
"LS quá hoàn hảo, mới tập 2 thôi đọ."
"Aizz, mặc dù biết không có khả năng như vẫn hy vọng."
"Aizz, ôm vương tử nhà tui đi nha, không chào tạm biệt đâu, nhìn xem bà già kia là mặt hàng gì? Bị bao dưỡng mà còn đòi hẹn hò với vương tử nhà tui."
"Đồng tình LSSSS..."
"Đồng tình +1.."
"U ah, ai bảo nữ thần không có fan hâm mộ? Ai bảo với mấy người là bị bao dưỡng? Gặp rồi à? Là bảo mẫu nhà chị ấy à?"
***
"Hỏi nhỏ, mọi người không cảm thấy Mặc Bạch cũng rất đáng yêu sao?"
"Người cùng sở thích, ôm ôm."
"CP lạnh lùng, hai người vô cùng ăn ý."
"Tui là người qua đường chẳng may rơi vào lưới tình của Bạch Trạch, thông minh lại dịu dàng."
"A a a a. Đạo diễn nhà tui rất dịu dàng, mặc dù lạnh lùng nhưng cũng có cái dịu dàng của lạnh lùng."
"Lại nói, quan hệ hai người họ rất tốt, yêu nhau lắm cắn nhau đau đó, gào khóc."
"Chờ xem, sau này kiểu gì cũng cãi nhau."
"Bây giờ đoán thử, CP anh em nhất định sau này sẽ trở nên mập mờ, CP yêu đương nói không chừng sẽ có tiền triển, thầy trò sau này sẽ cãi nhau vì khoảng cách tuổi tác, Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm? Hahaha, tôi nói, đến tập 5 kiểu gì cũng có drama để xem."
"QAQ, không muốn."
"Hot trước rồi tính sau."
***
"Haha, tôi theo LS, ghét loại người tự cho mình là đúng."
"Tui cũng theo LS."
"Tui thành lập FC Mặc Bạch, mọi người nhanh tham gia."
"Wow? Lầu trên nhanh ghê, nhanh thêm tui vào."
"Mọi người nghiêm túc thật sao? Cảm giác đây là CP ngọt nhất lịch sử."
"Rõ ràng đều là đường, CP các người có bảo vệ đối phương không? Có ngủ một phòng không? Có mặc áo cưới rồi cưới không? Có hôn không?"
"Rất có đạo lý, tui không phải bác được, tui cũng muốn theo Mặc Bạch."
**
"Đạo diễn?"
Đạo diễn hồi phục tinh thần, vuốt ria mép, nhìn trợ lý, nói. "Cậu nói xem, tôi có nên đi theo con đường trong sạch không?"
Trợ lý là một cậu bé thành thật, chăm chú trả lời. "Đạo diễn, thực ra ngài....rất dơ, con đường trong sạch không hợp với ngài."
Đạo diễn đuổi người, cười mắng. "Cút."
Trợ lý buồn bã lắc đầu, cậu ta lại nói sai sao?
- --
LS: 楼上 /Lóu shàng/ - Lầu trên
|
Chương 42 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
@Nơi cung cấp lương thực cho Mặc Bạch: Ngô nhà nho nhỏ của Mặc Bạch CP | Nơi đáng yêu | Không phải của chính chủ | Đừng KY (*) | Không được lật thuyền | Chúng tui là tiểu đội lần mò trong giới giải trí để tìm đường.
(*) KY - viết tắc của kuuki ga yomenai = vô ý vô tứ
"A a a a a! Tìm được rồi."
"Lệ rơi đầy mặt, tui còn cho rằng không có chỗ nào để dung thân."
"Tui còn tưởng chỉ có mình tui đẩy thuyền này."
"Muốn ăn đường, muốn thồn đường vô mồm."
"Thực ra thực ra, đôi này rất đáng yêu, gào khóc gào khóc."
"Có người cut video sao? Có người vẽ fanart rồi sao? Có người viết đoản văn sao? Huhu, tui còn tưởng có mình tui chèo."
"Trời ơi, Đường Ngư nhà bên vẽ phải hong?"
"Thật vậy không?"
"Cần phổ cập khoa học, Đường Ngư là ai?"
"Tui cũng cần phổ cập khoa học."
"Nói cho lầu trên biết, Đường Ngư là fan CP trợ lý x Tô Khiên đọ."
"Tôi cảm thấy Đường Ngư thật ra là..."
"Ôi chao, lầu trên đừng nói nữa, tôi cũng thế, tôi cũng hiểu được thật ra người ta là...*che mặt*"
"Cầu giải thích."
"*Suỵt*, không thể nói không thể nói."
"Tui nghĩ mấy người nên qua Weibo Đường Ngư xem đi...đáng yêu lắm luôn ó."
"Đúng thế đúng thế."
"Thế nhưng tui chưa từng nghĩ Đường Ngư lại vẽ người khác ngoài nam thần."
"Đường Ngư vẽ đẹp thật, mau tới xem đi. Đạo diễn mặc áo cưới....huhu, đẹp thật."
@Nơi cung cấp lương thực cho Mặc Bạch: Liếm ảnh, đẹp diễn đẹp quá. @Đường Ngư: Vạn dặm hồng trang không bằng em *hình ảnh*
"Trời má, thấy rồi thấy rồi, đẹp thật, vẽ theo phong cách tả thực luôn á."
"Sờ cằm, thực ra tui nghĩ Đường Ngư không chịu vẽ Tô nam thần theo phong cách tả thực là vì..."
"Vì Đường Ngư biết mình sẽ nổi máu ghen đúng hong?"
"Hahaha, che mặt cười ngây ngô."
"Ôi chao ôi chao, tôi cảm thấy thật đáng sợ."
"Tui cảm thấy tui điên cmnr, mau tát tui tỉnh đi."
"Lầu trên sao thế *cười khóc*?"
"Tui cũng là fan CP Tô Khiên x trợ lý, cũng là fan của Đường Ngư, rồi giờ lại là fan nhà Mặc Bạch. Tui mới so sánh video và ảnh, phát hiện có chỗ gì đó không đúng. Tui đột nhiên nghĩ tới chuyện có phải Đường Ngư đúng là...nhà nam thần hay không? Sau đó quen ảnh đế và đạo diễn, thực ra Mặc Bạch trong hiện thực....A a a, mau đánh tui tỉnh."
"LS tưởng tượng phong phú quá."
...
"Mắt tui mù cmnr, rốt cục là khác chỗ nào thế?"
"Cầu giải thích, khác chỗ nào?"
...
"A a a a, tui thấy rồi."
"Móa, mắt sinh ra làm trinh sát à?"
"Xem cái cổ đạo diễn trong bức vẽ đi..."
"Sao?"
"Tặng mấy cô Sceenshorts nè *hình ảnh*"
"Trời má, phát hiện đáng sợ dị."
"Đường Ngư vẽ dây chuyền, trên dây chuyền có nhẫn."
"Nhưng phóng video lên thì nó là cái tua rua treo trên cổ thôi."
"Vấn đề là, Đường Ngư vẽ thêm hay là cậu ấy biết có chiếc nhẫn kia? Hơn nữa nghe đồn nam thần nhà Đường Ngư, ảnh đế và đạo diễn từng hợp tác...Tui muốn xuống lầu chạy vòng vòng."
"Muốn chạy Marathon."
"Mới thi đại học xong nên bỏ lỡ gì rồi sao? Lầu trên nói gì thế?"
"Hahaha, qua nhà bên ăn kẹo đây."
"Thực ra điểm mấu chốt là, nhẫn....cùng một kiểu với ảnh đế sao?"
"Zoom lên rồi mà so nha."
"Tui mới đi hỏi con bạn tui là fan lâu năm của ảnh đế, nó nhìn rồi khóc ngất trước máy vi tính cmnr."
"Móa, đáng sợ vl. Nếu như Đường Ngư vẽ cái nhẫn to to chút tui còn nhận ra...Nhưng giờ zoom lên rồi so sánh, hình như là một đôi thật, viên đường này hình như hơi nhiều."
"Nếu là thật, đường này hong thể nuốt nổi."
"Chủ thớt nói một câu, tuy fan CP Mặc Bạch như tui có đường ăn thì rất vui nhưng nhắc nhở mọi người đừng nên suy đoán bừa bãi đọ, lỡ như kick war thì tụi tui sẽ xóa cmt.""Yên tâm đi."
"Yên tâm."
***
Đường Vũ không thể tin nổi ngồi trước máy vi tính zoom ảnh lên.
"Sao thế?" Tô Khiên tắt máy chạy bộ, dùng khăn mặt lau mồ hôi.
"Em gây họa rồi..." Đường Vũ khóc không ra nước mắt, nói.
Tô Khiên ghé mặt vào đọc bình luận, rốt cuộc cũng biết xảy ra chuyện gì, xoa tóc Đường Vũ. "Gửi cho anh đi."
"Anh muốn làm gì?"
Khóe miệng Tô Khiên cong lên, gửi cho Thiệu Mặc Sâm.
Qua hai mươi phút, Tô Khiên xoa xoa khuôn mặt chán nản của Đường Vũ. "Ừm, anh Thiệu khen em."
Đường Vũ nhận được tin nhắn từ Wechat.
Anh Thiệu: "Cá Nhỏ, em làm rất tốt, gửi cho anh ảnh HD đi."
Đường Vũ. "..." Thực ra cậu ta rất đồng cảm với đạo diễn Bạch.
"Qua đây cho em xem một món đồ."
"Hửm?" Đường Vũ đi theo Tô Khiên.
Kết quả phải đưa lưng về phía cửa phòng tắm bị khóa nhìn Tô Khiên thong thả cởi quần áo, ngoắc ngoắc tay. "Tới đây giúp anh xem một chút."
Sau đó lại trơ mắt nhìn Tô Khiên đặt chìa khóa lên cao rồi thở dài nói. "Không với tới rồi."
"..." Bây giờ cậu ta vô cùng đồng cảm cho số phận của mình. Rốt cục người nào trước đây lại ngu ngốc thiết kế phòng tắm có thể dùng chìa khóa để khóa trái chứ?
***
"Anh nhìn gì thế?" Bạch Trạch híp mắt lại, người lúc trước và người đang ôm điện thoại di động khác nhau một trời một vực.
"Không có." Thiệu Mặc Sâm bình tĩnh, nhanh chóng đổi sang hình pdf kịch bản.
Ừm, đóa hoa của tổ quốc phải bảo vệ cho tốt, không thể để bị bóp chết từ trong trứng nước.
Bạch Trạch. "..."
Cậu nhớ lần trước anh có biểu cảm này là lúc...dùng acc clone đi spam đủ nơi.
Bạch Trạch nhân lúc Thiệu Mặc Sâm nghe điện thoại, vội vàng ở Weibo ra tìm...Ừm? Acc clone của anh là gì nhỉ? Trắng thêm đen?
Bạch Trạch nhìn bình thuốc cảm mạo, lặng lẽ xóa từ then chốt.
Nhưng lại đột nhiên cảm thấy với cái tính nhiều chuyện của Thiệu Mặc Sâm, sao có thể...
Thiệu Mặc Sâm cúp điện thoại thấy Bạch Trạch đang ngẩn người. "Bảo bối, anh muốn ăn đồ ngọt."
Tinh -!
Thiệu Mặc Sâm thấy hai mắt Bạch Trạch sáng lên. "Sao thế?"
Khóe miệng Bạch Trạch cong lên. "Anh muốn ăn gì? Hay là làm bánh Pudding Serradura oreo cho anh ăn nhé?"
Thiệu Mặc Sâm cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, chần chừ nói. "..Được."
Bạch Trạch vừa hát vừa xay nát oreo, thừa dịp đem kem đi làm lạnh, cậu dùng điện thoại tìm acc clone của Thiệu Mặc Sâm - oreo.
Vì vậy, Bạch Trạch thấy thứ Thiệu Mặc Sâm đang trăm nghìn cay đắng giấu đi.
"Thật sự là.." Bạch Trạch lắc đầu, chuyện này thì có gì tốt mà giấu cậu chứ, cậu cười híp mắt lướt Weibo, tới khi thấy cái fanart mà Thiệu Mặc Sâm like, lỗ tai bắt đầu đỏ ửng.
"...Giấu cũng kỹ đấy." Bạch Trạch nghiến răng.
"Cái này..." Bạch Trạch xem bình luận mới biết chuyện gì đang xảy ra, trình độ vẽ vời của Cá nhỏ càng ngày càng tốt rồi, còn muốn sống nữa hay không?
"Còn có cả mấy thứ này nữa à?" Bạch Trạch sờ cằm tán thành.
Đợi tới khi kem làm lạnh xong, Bạch Trạch bắt đầu đánh kem rồi cho vào trong túi rồi bỏ oreo vào, rồi lại cho kem vào, cứ làm như vậy, lúc phủ lớp kem lên trên cùng, Thiệu Mặc Sâm bỗng nhiên thò đầu vào. "Cho chút kem thôi."
Bạch Trạch đồng ý.
Làm xong một cốc Serradura, Bạch Trạch nhìn phần kem còn dư, đang nghĩ xem nên làm gì, Thiệu Mặc Sâm lại đột nhiên đi vào bếp.
"Sao thế?" Bạch Trạch nghiêng đầu nhìn.
Thiệu Mặc Sâm để cằm trên bả vai cậu. "Đút anh ăn."
Bạch Trạch không còn cách nào khác, cầm muỗng lên xúc một thìa đút cho anh, ai biết Thiệu Mặc Sâm liếm sạch muỗng xong lại còn dùng lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay cậu, bơ trên ngón tay bị anh liếm sạch không còn chút nào.
Lỗ tai Bạch Trạch đỏ ửng như đá mã não đỏ, bàn tay của người đàn ông bắt đầu cởi quần cậu ra.
"Thiệu....Thiệu Mặc Sâm..."
Thiệu Mặc Sâm cười nhẹ một tiếng, liếm liếm vanh tai sắp chảy máu cảu cậu. "Ừm. Bạch Mặc?"
"Cái gì coe?" Bạch Trạch không phản ứng kịp.
"Đạo diễn Bạch, em đừng bảo em bấm lộn."
Bây giờ Bạch Trạch mới hiểu anh đang nói gì, áo sơ mi cũng đã bị anh tuột xuống, lưng quần cũng đã tụt xuống đầu gối, cả người chỉ còn lại một chiếc tạp dề.
"A...Cửa sổ..."
"Yên tâm, anh kéo rèm cửa rồi." Tuy rằng cửa nhà hai người là cửa thủy tinh một mặt.
Bạch Trạch nằm nhoài lên bàn, phần lưng và mông cong hiện lên vô cùng mê người.Cậu cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trên người mình, đột nhiên lưng bỗng mát lạnh, Bạch Trạch đang dùng túi đựng kem tươi viết chữ lên lưng Bạch Trạch.
"A Sâm..." Bạch Trạch đột nhiên thấy tủi thân, em khổ sở làm bánh ngọt cho anh ăn, chỉ là lỡ tay thôi mà? Sao giờ lại bị bắt nạt đến nỗi như vậy?
Thiệu Mặc Sâm cười nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm bơ đi, hơi thở dán chặt trên lưng cậu, giờ Bạch Trạch mới nhận ra lưng mình cũng là bộ phận mẫn cảm. "A..ư..."
"Đoán thử xem anh viết gì?"
L... OVE..."
"Thông minh." Thiệu Mặc Sâm cho cậu điểm tối đa, bắt đầu nhét kem xuống bên dưới.
"Ha...em lạnh."
"Vậy sao?" Thiệu Mặc Sâm dùng tay lẫn miệng châm lửa trên người cậu, bàn tay nhanh chóng vuốt ve nơi hưng phấn ngẩng cao đầu ở phía trước cậu.
"A...ưm...em không chịu nổi." Trên người Bạch Trạch chỉ còn sót lại chiếc tạp dề, thỉnh thoảng còn cọ vào ngực cậu, hai điểm trước ngực ửng hồng lên, hơn nữa môi lưỡi cùng ngón tay Thiệu Mặc Sâm còn làm cho cậu lên đỉnh.
"Thoải mãn em rồi." Thiệu Mặc Sâm đè Bạch Trạch, bàn tay nhanh chóng lên xuống khiến Bạch Trạch phun ra tinh hoa.
"A.." Bạch Trạch nằm dài trên bàn, gấp gáp thở dốc.
Thiệu Mặc Sâm liếm dịch trắng trên đầu ngón tay mình. "Ngọt, bảo bối, em còn ngọt hơn kem."
"Anh...sao anh..."
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu một cái. "Ngày mai còn phải đi chụp ảnh tuyên truyền nữa."
"Không sao." Bạch Trạch rất kiên trì, đều là đàn ông với nhau, cậu biết cậu có bao nhiêu thoải mái thì Thiệu Mặc Sâm lại phải chịu đựng bấy nhiêu.
"Vậy..." Lần thứ hai Thiệu Mặc Sâm đè lên người Bạch Trạch. "Bảo bối, em kẹp chặt chân lại, anh chỉ cọ bên ngoài thôi, không đi vào."
"A.." Giữa bắp đùi nóng ran, khóe miệng Bạch Trạch cũng chảy nước bọt ra.
Thiệu Mặc Sâm chen Tiểu Sâm của mình vào đùi cậu, đột nhiên nở nụ cười. "Anh không muốn lãng phí đồ ăn."
"Cái...cái gì?" Ánh mắt Bạch Trạch mơ hồ, chỉ cảm thầy bắp đùi mình mát lạnh, Thiệu Mặc Sâm ép hết số bơ còn lại ra ngoài.
"Ha...a..." Bạch Trạch ngửa cổ về phía sau. "Chậm một chút....a...chậm một chút."
"Còn lạnh không?"
Bạch Trạch bất lực mà lắc đầu, "... Sâm... Còn muốn nữa."
Thiệu Mặc Sâm sững sờ, sờ bên dưới mới phát hiện tên nhóc mới tuyên bố đình chiến đã lại anh dũng hiên ngang ngẩng cao đầu.
Làm vợ chồng bao nhiêu năm, Thiệu Mặc Sâm hiểu thân thể Bạch Trạch rõ như lòng bàn tay, biết cậu mở miệng cầu xin là đã đạt đến điểm giới hạn rồi.
"Kẹp chặt."
"A...ân.." Thanh kiếm dài xông vào bên trong xen lẫn cùng tiếng thở dốc làm Thiệu Mặc Sâm không nhịn được đẩy nhanh tốc độ.
Thiệu Mặc Sâm nói được làm được, không có chuyện được voi đòi tiên, chỉ trồng một dám dâu trên mông cậu thôi. "Anh..."
"Hẹp hòi..." Bạch Trạch lẩm bẩm nói. "Thật sự chỉ trượt tay thôi."
"Bạch Mặc cũng được mà, lần sau anh cho em cưỡi."
Bạch Trạch. "..."
***
"Thầy Khuất, thầy nhìn gì thế?"
"Xem chương trình."
"Thầy tự tin về mình thế sao?" Một vài giáo viên quen biết trêu chọc.
Khuất Lan Thương từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên.
"Thầy Khuất."
"Thầy có xem chương trình không?" Dương Húc Húc gọi điện cho anh ta.
"Ah.."
"Cụ già, cụ có biết xem ở đâu không? Để cháu chỉ cụ xem."
"Không cần, tôi đang xem trên Bilibili xem."
"Ở đâu?"
"Bilibili."
"Ôi chao?"
"Vậy thầy có thấy không..." Dương Húc Húc đột nhiên không biết nói gì, giọng nói còn mang theo vẻ xấu hổ.
"Không có." Khuất Lan Thương cười nói. "Tôi đang nhìn Dương Húc Húc ngu ngốc." Dừng một chút lại nói. "Em có tìm được không? Hay tôi gửi em nhé."
Dương Húc Húc. "..." Thầy đừng xem, lại bắt nạt em.
Khuất Lan Thương chọc cô nàng, sau đó nhìn video rồi cut ra một đoạn.
Up để khen thưởng chủ video, lần sau phải tiếp tục cố gắng.
- --
|