Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
|
|
Chương 39: Tìm được chú Sirius[EXTRACT]Ngày hôm sau, Harry đáp ứng lời mời đến trang trại Hang Sóc. Cho dù Harry không còn là học sinh Nhà Gryffindor nữa, bác Molly vẫn cư xử với cậu bình thường như đang đối đãi với con cháu, khiến cho đôi song sinh phải kêu to không công bằng. “Hic hic, mẹ thân yêu à, mẹ không thể như vậy.” Fred nhìn mẹ mình vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào bát Harry kêu lên. “Mẹ chưa từng làm vậy với chúng con à.” George nói tiếp. “Điều này làm cho chúng con cảm thấy……” “Harry mới là con ruột của mẹ đó.” Đôi song sinh đồng thanh nói. “Nếu các con cũng ngoan như Harry thì mẹ sẽ đối xử như thế với các con.” Bác Molly hung tợn nhìn đôi song sinh luôn khiến mình phiền lòng, trong giọng nói cũng không hề mang nặng ý tứ trách móc. Đây là thiên tính của người mẹ, cho dù con mình có nghịch ngợm như thế nào đi chăng nữa, bà cũng sẽ bao dung cho con của mình. Harry nhìn đôi song sinh cùng bác Molly đang ồn ào, mỉm cười nghĩ. “Đây, con yêu, con cần phải ăn nhiều một chút, con rất gầy đó.” Bác Molly nhìn Harry, bất mãn nói, “Gia tinh trong nhà con làm gì vậy, nghe nói con kế thừa gia tộc, vậy chuyện gia tộc nhất định đã đủ bận rộn rồi, chúng nó không biết tăng thêm cho con thực phẩm dinh dưỡng sao!” Haiz, đừng để July nghe được câu này, nói cách khác, mỗi bữa tối trong nhà cậu luôn luôn bày một bàn dài đầy thức ăn. Merlin biết, mỗi lần ba oán giận cậu rất gầy, nhóm gia tinh phụ trách phòng bếp luôn luôn xuất hiện đầu tiên, vừa kêu gào chúng nó không tốt vừa đập đầu vào tường. “Vâng, cám ơn bác.” Harry trả lời, không cự tuyệt ý tốt của bác Molly. “A, chúc mừng mẹ đã có được đứa con thứ tám!” “Chúc mừng nhà chúng ta đã có thêm một thành viên mới!” Đôi song sinh nhìn Harry và mẹ họ, trăm miệng một lời nói. Bọn họ cũng quen biết không tính là tốt lắm với Kẻ Được Chọn nhưng thiếu niên này thành tích học tập tốt lại ôn hòa với người ngoài, đúng khẩu vị của đôi song sinh nên bọn họ quyết định làm bạn với cậu. Harry chớp chớp mắt với bọn họ, “Rất vui được gia nhập với mọi người.” “Harry, không thể không nói, hình ảnh mới của cậu,” Đây là lời của Ron vẫn đang trong trạng thái ngây dại, “Rất xinh đẹp.” Cậu chàng ấp a ấp úng nói. “Ron à,” Harry bất đắc dĩ, “Mình hy vọng cậu nói ‘đẹp trai’ hơn nhiều.” “Mình chỉ sợ, cả đời cũng sẽ không nói được ra những lời này.” Không chịu lừa gạt Harry, Ron thành thật nói. Harry bóp trán, khi còn đeo kính vẫn tốt mà, đến khi không đeo nữa lại được khen bằng từ ‘xinh đẹp’. Haizzz, tất thối Merlin, là con trai thì không thích từ này mới đúng, vì sao Draco và Ron đều dùng từ này miêu tả mình cơ chứ? Harry ở đây vài ngày, nhưng cậu lại thủy chung không phát hiện ra bóng dáng chú Sirius, mắt thấy sinh nhật mình đã qua, sáng sớm ngày mồng hai tháng tám cậu sẽ trở về biệt thự thôi. Chiều tối ngày mồng một tháng tám, cậu quyết định ăn may một lần Sau bữa tối, cậu tìm khoảng trống né tránh nhà Weasley, hoảng hốt tới nơi đã gặp con rắn lớn kia. Đây là một ngọn đồi nhỏ, ở đây tầm nhìn tương đối rõ ràng quang đãng. Nhưng không đợi Harry tìm được vị trí đám chó hoang liền bị dao động pháp thuật quen thuộc hấp dẫn chú ý. Tuy rằng cảm thấy đối phương không nên xuất hiện ở đây nhưng cậu vẫn ôm tâm tình nửa tin nửa ngờ truy tìm dao động pháp thuật kia mà đi tới. Harry biết chung quanh trang trại Hang Sóc có một rừng cây nhỏ nhưng ở đây yên lặng hoang vắng sẽ không có nhiều người tới nơi này, điều này làm cho cậu có nghi ngờ, vì sao đối phương lại tới đây? Không đợi cậu xoay người, một thần chú đánh tới cậu, cảm nhận được nguy hiểm cơ thể theo bản năng làm động tác tránh né, đối phương cũng không hết hy vọng liên tiếp tung ra hai ba ác chú tới đây. Harry vội vàng ếm phòng hộ trước mặt mình, đồng thời la lớn, “Giáo sư Snape, là con.” Đối diện, pháp thuật nhất thời dừng lại, thầy Snape mặc áo choàng đen nghiêm mặt xuất hiện trước Harry, “Ha, xem ra, Kẻ Được Chọn của chúng ta gần đây rất thích trò chơi trinh thám?” “A, con cũng không theo dõi thầy, chẳng qua cảm nhận được chung quanh có dao động pháp thuật quen thuộc liền tới nhìn xem.” Harry vô tội nhìn thầy Snape, “Nhưng không đợi con rõ ràng, thầy đã dùng thần chú liên tiếp với con rồi.” “Hừ, tâm tình tò mò của Gryffindor,” Snape lạnh lùng hừ nói, “Trò ở đây làm gì hả, trò Potter?” “Ron mời con tới đây làm khách,” Harry nhún nhún vai nói, “Cũng tiện tìm hiểu tin tức ba đỡ đầu của con luôn. Con có được một ít tin tức liên quan tới chú ấy, hình như gần nhất chú Sirius đã tới nơi này.” “Trò vẫn ngu xuẩn như cũ, trò Potter.” Thầy Snape nói, “Trò hẳn là biết lúc này đây người giữ bí mật không hề thay đổi nhưng ba mẹ trò vẫn chết.” Thần chú giữ bí mật là tuyệt đối an toàn, chỉ cần người giữ bí mật không nói ra thì cho dù là dùng Lời nguyền Độc đoán hay Chân Dược thì cũng không có tác dụng. “Con biết nhưng con chỉ muốn hỏi một chút thôi,” Harry kiên trì ý kiến của mình, “Hơn nữa bọn họ đều nói rằng khi bắt được chú Sirius phát hiện Dấu hiệu Đen trên tay chú, nhưng trong những lần họp Tử thần Thực tử thầy có từng bắt gặp Chúa tể Hắc ám in dấu hiện lên chú ấy hay sao?” Snape nhất thời nghẹn lời. Quả thật, anh chưa từng gặp qua. Thời kỳ cuối, Chúa tể Hắc ám ngày càng thích thú giết hại phù thủy hoặc Muggle, không hề tích cực tìm kiếm tùy tùng như lúc trước, anh căn bản không biết con chó ngu ngốc kia khi nào thì bị in dấu hiệu nữa. “Cũng giống như năm đó tất cả mọi người đều cho rằng thầy giết cụ Dumbledore vì hoàn thành mệnh lệnh của Voldemort. Cho tới tận khi con biết được thầy bắt buộc phải làm vậy, chuyện đó nói cho con biết nhất định không thể tin tưởng bề mặt ngoài nông cạn. Huống chi hiện tại căn bản con chưa nhìn thấy chú Sirius, những chuyện liên quan đến chú ấy phản bội toàn bộ là nghe từ người khác. Cho nên con cảm thấy con phải tìm được chú hỏi chú rõ ràng là vì sao, nếu thật sự chú ấy phản bội ba mẹ con…” Còn lại, Harry không nói tiếp nữa nhưng Snape chú ý tới tay Harry đang cầm đũa phép hơi hơi nắm chặt lại. Snape biết, nếu con chó ngu ngốc kia thực sự phản bội Lily thì thiếu niên trước mắt này sẽ tự tay xử lý cậu ta. Bởi vì thằng nhóc này sẽ không thể tiếp nhận được ba đỡ đầu kiếp trước đã từng luôn luôn quan tâm, lo lắng cho mình lại biến thành một tên phản bội không hơn không kém trong kiếp này. “À giáo sư, sao thầy lại ở đây, xung quanh chỗ này hẳn là không có dược liệu để thầy hái mới đúng.” Harry tò mò hỏi. Câu hỏi của Harry làm Snape nhất thời trầm mặc, anh cần phải nói như thế nào đây? Nói rằng mình biết được chuyện đám chó hoang ở chỗ này nên đoán con chó ngu ngốc kia định tới xem xét tình huống trước khi người Bộ Pháp thuật đến sao? Anh tuyệt đối không thừa nhận là vì nhớ tới biểu tình vui sướng năm đó của thằng nhóc kia sau khi biết mình có một người ba đỡ đầu cho nên nhất thời mềm lòng mới chạy tới nhìn xem. Rất nhanh Snape phát hiện mình không cần trả lời vấn đề này, vì anh và Harry đều sâu sắc phát hiện ra có người…hoặc là nói có động vật đang đi tới gần. Harry thậm chí phản xạ có điều kiện đánh một ác chú tới đó. (Nguyệt Nguyệt: Nhóc à, vì sao cậu chưa biết đây là ai mà đã trực tiếp đánh thần chú tới vậy, giống hệt một người nào đó á?) Harry biết mình đánh hụt, ngay khi cậu định ếm thêm vài thần chú nữa thì có cái gì đó xuất hiện trước mặt cậu. Đó là một con chó lớn màu đen. Thân hình nó rất lớn nhưng lại có vẻ gầy nhom lộ cả xương, lớp lông màu đen nhìn bết dính hình như đã rất lâu rồi chưa được tắm rửa, nhìn qua rất bẩn thỉu, ánh mắt đầy tơ máu không hề chớp nhìn Harry, Harry nhận ra được vui mừng, đau đớn cũng như hối hận trong mắt nó. Đây là chú Sirius! Harry cực kỳ xác định. Cậu thoáng đi lên vài bước nhưng Sirius cảnh giác lui về sau, khi nhìn thấy Snape ở sau lưng Harry thì chú lộ ra biểu tình hung ác. “Xem ra thì nghi vấn của trò rất nhanh sẽ có đáp án thôi, Potter,” Thầy Snape gợi lên khóe môi, cười châm chọc, “Dù sao đây cũng không phải kiếp trước, chẳng lẽ trò thực sự nghĩ đến cậu ta vô tội sao?” “Con tin tưởng chú ấy, Severus.” Lúc này, Harry không xưng hô ‘giáo sư’ với đối phương nữa mà trực tiếp xưng hô tên cúng cơm, là để nhắc nhở thầy Snape. Theo lời thầy, đây đã không phải là thế giới trước đó, cho nên cậu cũng không còn là một Harry Potter ‘cuồng vọng, tự đại’ trong miệng thầy Snape nữa. Hiện tại cậu có tư cách ngồi ăn cùng thầy Snape, mà cũng có đủ lý trí để giải quyết chuyện của mình. Nghe Harry nói như vậy, Snape cũng không nói gì nữa chỉ là trừng mắt nhìn con chó lớn kia, tay nắm chặt đũa phép chuẩn bị lúc không ổn sẽ lập tức công kích. Harry chậm rãi đến gần con chó lớn, vươn tay, “Con sẽ không làm hại chú, đừng sợ.” Con chó lớn lui về phía sau vài bước, nhìn thấy Harry không làm gì, thả lỏng cảnh giác nhưng nó không tới gần Harry, ngược lại xoay người định rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt, Harry đột nhiên vươn đũa phép, không niệm thần chú nhưng một tia sáng lại trực tiếp bắn tới trên người chú Sirius. Harry có thể chỉ dùng một thần chú Stupefy đơn giản để đối phó với thầy Snape huống chi chỉ là một con chó lớn không hề phòng bị chứ. Nó rất nhanh ngã xuống trên nền đất. “Potter!” Nhìn Harry ra tay, Snape hơi kinh ngạc. “Chú ấy rất cảnh giác với xung quanh,” Giọng nói Harry gần như rét lạnh, “Nhưng con không thể để chú ấy lại đi xung quanh đây được nữa.” Lại dùng đũa phép, một thần chú phản hóa thú bắn tới trên người Sirius, không cần một lát, con chó lớn biến mất, thay thế nó là một người đàn ông cực kỳ tiều tụy. “Con sẽ không để chú ấy tiếp tục.” Áo choàng người đàn ông đã cực kỳ cũ nát, có một số chỗ thậm chí mở toang ra. Harry ngồi xuống, đau lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ba đỡ đầu, bộ dáng này thậm chí còn thê thảm hơn cả khi cậu nhìn thấy chú Sirius năm đó. Đột nhiên Harry tựa hồ nhớ tới cái gì, cậu cầm tay trái chú Sirius lên. Nơi đó, bên trong ống tay áo rách bươm, Dấu hiệu Đen như ẩn như hiện. “Đó đúng là…… Dấu hiệu Đen.” Harry nhẹ nhàng nói, nước mắt dần dần tràn đầy hốc mắt, “Ba đỡ đầu, là chú sao?” Snape đứng ở một bên, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thật lâu sau, Harry nhắm mắt bình tĩnh lại, nói với thầy Snape, “Thầy có thể giúp con đưa chú ấy về biệt thự Potter không?” “Trò nói cái gì?” “Đưa chú Sirius trở về, con đi chào Ron và mọi người trước đã.” Cho dù vội vàng muốn biết sự thật nhưng Harry biết chính mình không thể vô duyên vô cớ biến mất, cậu cần phải trở về chào tạm biệt nhà Weasley, “Thầy cũng rất muốn biết sự thật, đúng không ạ?” Snape trầm mặc trong chốc lát sau nói, “Không cần nghĩ ta sẽ giúp đỡ cậu ta.” Harry cười cười, kêu, “July.” “Ba!” Cơ hồ là nháy mắt, July xuất hiện trước mặt bọn họ. “Xin cậu chủ phân phó.” July cung kính nói. “Ngươi mang theo vị này,” Harry chỉ vào chú Sirius, nhẹ giọng nói với July, “Cùng với giáo sư của ta đi về trước, chiêu đãi tốt hai người, tối hôm nay ta sẽ quay về.” “Dạ, thưa cậu chủ!” July ếm thần chú để chú Sirius trôi lơ lửng, sau đó nói với thầy Snape, “Thưa ngài, xin đi cùng ta!” Snape trừng mắt liếc Harry một cái, “Không cần trông cậy vào việc ta sẽ ở chung một cách hòa bình với con chó ngu ngốc này.“ Harry cười nói, “Thầy có thể làm cho chú ấy hôn mê cho đến khi con trở về.” Snape hừ lạnh một tiếng, độn thổ. Harry chậm rãi đi tới trang trại Hang Sóc, cậu cần phải chào từ biệt trước đã. – Hết chương 39 – Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư vốn có thể không đếm xỉa gì đến nhưng bởi vì lo lắng cho tiểu Harry, cuối cùng vẫn đi tới biệt thự Potter, vì thế, cảm tình dần dần thay đổi.
|
Chương 40: Quá khứ[EXTRACT]—o0o— Không đợi đến ngày hôm sau, ban đêm Harry liền chạy về biệt thự của mình. Khi cậu trở lại biệt thự, thầy Snape đang ngồi trong phòng khách, xoay người cầm quyển sách không biết lấy từ đâu đến. “Severus.” Harry kêu. Snape theo tiếng nhìn lại, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Trước đó, bởi vì là chiều tối, tuy rằng anh có chú ý tới Harry đã tháo kính xuống, nhưng không thấy rõ ràng bộ dáng của cậu. Lúc này, dưới ánh sáng rõ trong đại sảnh nhìn thấy ánh mắt Harry trong vắt như thủy tinh màu xanh lục, anh không khỏi hoảng hốt. Lily cũng có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ, hấp dẫn tinh thần anh, nhưng vì cái gì bây giờ anh rốt cuộc không thể tiếp tục từ đôi mắt này nhìn thấy Lily nữa? Đây là ánh mắt duy nhất thuộc về Harry Potter, sau khi trải qua chiến tranh ẩn chứa tang thương và mỏi mệt, trên lưng cậu gánh trách nhiệm của toàn bộ thế giới phù thủy, cho dù là bắt buộc hay tự nguyện đi nữa. Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thẳng vào chuyện này, ngay cả anh cũng không biết tại sao. “Cậu chủ, khách đã tỉnh.” July xuất hiện trước mặt Harry, cúi đầu nói, “Nhưng thoạt nhìn ngài ấy cũng không tốt lắm ạ.” “Chú ấy đang ở đâu?” Harry hỏi. “Phòng khách ạ.” Snape đứng lên, đi theo sau Harry, thói quen nhiều năm khiến cho anh theo bản năng theo sau Harry – tuy rằng kiếp trước anh đều là đang âm thầm làm vậy – để phòng ngừa Sirius gây khó dễ cho Harry, hơn nữa chính anh cũng rất muốn nghe một chút, con chó ngu ngốc này đến tột cùng là vì sao. Vừa mới vào cửa, Harry liền bị một người hung hăng ôm lấy. Cánh tay nâng đũa phép bởi vì tiếng khóc nức nở mà buông xuống, Harry há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì. “Harry, con không chết… không chết…” Giọng nói thì thào nức nở vang bên tai cậu, loại đau đớn này làm lòng Harry run lên. “Chú nói cho con biết năm đó đã xảy ra chuyện gì,” Thật lâu sau, Harry mới tìm được giọng nói trở về, trừ việc nó có vẻ khô khốc, “Vì sao trên tay chú lại có Dấu hiệu Đen, nói cho con biết, chú Sirius!” Nghe Harry nói, phản ứng đầu tiên mà chú Sirius làm là che đi Dấu hiệu Đen trên tay trái của mình, vẻ mặt sỉ nhục kia khiến Harry hoài nghi chỉ trong một phút chú có thể không do dự mà chặt tay mình đi. Nhưng cuối cùng chú Sirius vẫn cố gắng bình ổn cảm xúc tuy rằng vẫn dùng móng tay mình cào lên tay trái. Sau đó chú mở miệng giải thích tất cả những phức tạp trong mười một năm của Harry, “Lúc trước người giữ bí mật đó không phải là chú.” Đồng tử Harry không khỏi co lại, đáp án trong lòng cậu được miêu tả sinh động. “Lúc trước khi quyết định sử dụng Bùa Trung thành, vì chú muốn đọc một ít sách cùng chuẩn bị nên không lập tức làm như thế. Trong lúc đang chờ đợi, cụ Dumbledore đề nghị chú trốn đi, chú đã làm vậy nhưng Peter lại phát hiện ra chú, báo cáo hành tung của chú cho Voldemort. Cháu biết mà, hình thái hóa thú của cậu ta chính là một con chuột, cơ thể con chuột rất nhỏ phù hợp che giấu, chú không chú ý tới cậu ta. Một ngày trước khi tiến hành lập Bùa Trung thành, khi chú đến chỗ James thì bị bắt. Tự tay Voldemort ếm Lời nguyền Độc đoán lên chú, hắn chỉ dẫn theo Pettigrew, hẳn là vì cần Pettigrew chỉ ra, chú đoán chắc là sẽ không có Tử thần Thực tử nào biết đến chuyện này.” Harry quay đầu nhìn thầy Snape đang đứng ở cửa, đối phương gật đầu với cậu, là trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám thầy Snape cũng không biết huống chi là những Tử thần Thực tử khác. Harry trầm tư, mà chú Sirius sốt ruột giải thích tất cả với Harry, cộng thêm tinh thần chú có vẻ hỗn loạn, chú cũng không chú ý tới động tác quay đầu của Harry, tự nhiên cũng không nhìn đến đối thủ một mất một còn của mình. “Sau đó, từ trong đầu chú hắn biết được thời gian chú ước định cùng với James, dùng thuốc Đa dịch hóa trang thành bộ dáng của chú, cũng từ Peter biết được tất cả thói quen của chú, đã lừa gạt ánh mắt của cụ Dumbledore, trở thành người giữ bí mật cho Lily.” “Cho nên ngay từ đầu, người giữ bí mật không phải là chú?” Tên điên kia, trong thời kỳ cuối cùng đó lại có thể làm như vậy, “Vậy thì, Dấu hiệu Đen trên tay chú, là tại sao?” “Khi đó Voldemort thích tra tấn người khác, sau khi hắn ta nghĩ muốn giết chết con, liền đẩy chú ra, dùng Lời nguyền Độc đoán nói chú là người phản bội James và Lily. Hắn nói hắn muốn cho thành viên đắc lực của Hội Phượng Hoàng thể nghiệm sự tuyệt vọng khi bị người bạn tốt phản bội, lấy việc này phản bác lại lý luận tình yêu của cụ Dumbledore đang tuyên truyền. Sau đó giết James và Lily. Nhưng gia tộc Black lại vẫn tôn sùng pháp thuật Hắc ám, pháp lực Voldemort tuy cường đại nhưng để chống đỡ với Lời nguyền Độc đoán của hắn, chú chỉ cần một tuần mà thôi. Hình như hắn cũng phát hiện ra chuyện này nên sau khi mạnh mẽ in Dấu hiệu Đen cho chú liền đánh ngất chú, để cho Peter canh chừng.”Bắt buộc in Dấu hiệu Đen so với việc tự nguyện thì đau đớn hơn rất nhiều, khi Voldemort tức giận hay triệu hồi tay chân, dấu hiệu sẽ bỏng rát làm người ra sống không bằng chết. Harry nhìn ba đỡ đầu nhà mình vẫn che tay trái, cắn môi dưới, từ kẽ răng thoát ra vài từ, “Sau đó thì sao?” “Sau đó…” Ánh mắt Sirius trở nên mờ mịt, Harry không cắt ngang chú, chỉ lẳng lặng chờ, “Sau hành động ngày đó của hắn, Peter quên cho chú uống thuốc, chú nhân cơ hội giải trừ Lời nguyền Độc đoán bắt được Peter, tiến đến thung lũng Godric để thông báo cho James. Nhưng khi chú tới nơi đó thì nhà của con đã bị hủy rồi, chú không tìm thấy James, Lily và con, chú nghĩ đến cả nhà con đều đã chết. Khi chú hoảng hốt, Peter thoát khỏi trói buộc của chú mà chạy trốn mất.” Cho nên khi nghĩ đến một nhà cậu cùng chết với Voldemort, chú Sirius điên cuồng muốn lôi Peter chôn cùng nhưng không cẩn thận để hắn ta chạy thoát. Cho nên vì không chú ý để bị bắt mà làm cho một nhà bạn tốt của mình mất đi nên chú Sirius tràn ngập cảm giác áy náy, khi quan viên Bộ Pháp thuật đến bắt, chú không hề chống cự. “Tháng sáu năm nay, Fudge đến Azkaban, chú hỏi ông ta có báo hay không, chú bảo chú muốn chơi trò chơi trên báo, ông ta liền cho chú một phần tờ báo mang theo trên người. Trên trang đầu tiên chú nhìn được là tin tức cháu dũng cảm bảo vệ Hòn đá Phù thủy, chú mới biết được cháu vẫn còn sống.” Cho nên bị giam mười một năm, chú Sirius mới nghĩ đến việc vượt ngục. “Sau, trước khi chú gặp cháu ở nơi đó lại nhìn thấy Peter, hắn ta được một thằng nhóc tóc đỏ cầm lấy.” “Chú muốn bắt hắn để báo thù?” “Không,” Chú Sirius lắc đầu, “Hắn ta là người duy nhất biết được chuyện xảy ra năm đó, chỉ khi bắt được hắn ta chú mới có thể thoát được tội danh của mình.” “Chú Sirius,” Harry bình ổn cảm xúc, cầm cánh tay mà chú Sirius vẫn che lại, nhẹ nhàng an ủi, “Chú tốt nhất cần phải ngủ một giấc, chăm sóc cơ thể mình thật tốt, việc của Peter giao cho cháu, chú yên tâm, hắn ta không thoát được đâu.” Người hại cậu cửa nát nhà tan, cậu sẽ không buông tha. “Harry, cháu tin chú sao?” Chú Sirius kinh ngạc hỏi, “Dưới tình huống đến chú cũng cảm thấy không thể nào tạo ra một Dấu hiệu giả, cháu lại tin chú sao?” “Cháu tin chú, chú Sirius.” Harry nhẹ giọng trả lời, tựa hồ trong đó có một cảm xúc sợ hãi, giống như ba đỡ đầu của cậu, “Cho nên, xin chú cũng tin tưởng cháu, tin tưởng cháu sẽ có biện pháp bắt được Peter, trả lại công bằng cho chú.” Chú Sirius hoảng hốt gật đầu, vừa mới trốn khỏi Azkaban lại lưu lạc lâu như vậy, thân thể chú hiện tại còn suy yếu hơn so với khi ở Azkaban. Sau khi kể lại hoàn toàn sự thật và được Harry tin tưởng, chú không ép buộc mình nữa, nhắm hai mắt lại. Harry gọi July, để nó chăm sóc ba đỡ đầu của mình rồi đi theo thầy Snape xuống lầu. Trong đại sảnh, hai người nhìn nhau không nói gì. Harry ngồi xuống bên cạnh thầy Snape, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi đến nơi nào. Thật lâu sau, cậu hỏi, “Có độc dược nào có thể xóa bỏ hoàn toàn Dấu hiệu Đen trên tay chú Sirius không ạ?” Không xóa bỏ Dấu hiệu Đen, đến lúc lật lại bản án, khiếu nại chú Sirius vô tội sẽ gặp phải trở ngại. “Trò tin tưởng lời nói của con chó ngu ngốc kia ư? Potter, cái đầu của trò tràn ngập không khí sao?” Thầy Snape chế giễu sự cả tin của Harry. “Chú ấy là ba đỡ đầu của con, cho dù là trước kia hay là bây giờ đi chăng nữa,” Harry trả lời, “Cho nên, Severus, nói cho con biết, thầy có phương pháp xóa bỏ Dấu hiệu Đen đúng không?” Harry nhìn thầy Snape, khẩn cầu nói. “Trò đừng nghĩ rằng ta sẽ làm độc dược cho con chó ngu ngốc đó.” Thầy Snape vẫn từ chối. “Vậy con sẽ làm.” Harry khẳng định nói. “Hừ!” Snape nhìn Harry cười lạnh nói, “Kẻ Được Chọn xác định sẽ không làm nổ toàn bộ biệt thự Potter? Tuy rằng cậu đã hơn hai trăm tuổi nhưng trình độ độc dược vẫn còn ở giai đoạn của một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp thôi, Kẻ Được Chọn vĩ đại xác định mình có thể điều chế ra một độc dược cao cấp như vậy sao?” “Con không biết, con có thể học, con không tin sau nhiều lần làm nổ vạc mà lại không thể thành công, thầy chỉ cần nói cho con phương pháp là được.” Harry cố chấp nói. Snape trừng mắt nhìn thằng nhóc không biết tốt xấu kia, lửa giận trong lòng không biết phải phát ra đằng nào, làm nổ vạc nhiều lần? Nói thì rất hay, cái loại độc dược cao cấp xóa bỏ Dấu hiệu Đen này trong quá trình điều chế người đó cũng rất nguy hiểm. Với cái mệnh lớn Kẻ Được Chọn của cậu ta cũng không thể nào chịu được khi làm nổ vạc nhiều lần trong quá trình điều chế đâu. Nếu cậu ta vội vã muốn đi gặp Merlin mình có thể cung cấp một ít độc dược không có hiệu quả, làm gì mà phải đưa độc dược quý giá chứ? (Nguyệt Nguyệt: Cho nên giáo sư, thầy chỉ để ý đến nguyên liệu độc dược thôi sao? == thôi rồi con trai à, tình địch về sau của cậu không phải là người đâu, là là dược liệu đó) Snape đang muốn tiếp tục độc miệng thì dừng lại, chú ý tới tình huống kỳ quái của Harry. Anh nheo hai mắt lại, không biết có phải ảo giác hay không, hình như càng về khuya thì Kẻ Được Chọn trước mắt càng ngày càng không tập trung, không giống như thất thần mà giống như không có đủ tinh thần vậy. “Trò gần nhất đang làm gì hả!” Anh đột nhiên hỏi. Harry bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho hồ đồ, cậu nháy mắt mấy cái nhìn Snape, tỏ vẻ chính mình không hiểu. Snape lạnh lùng mệnh lệnh nói, “Không được nhúc nhích.”Cứ như vậy không hiểu vì sao, Harry vẫn dừng lại động tác chớp mắt, khó hiểu nhìn thầy Snape. Thình lình thầy Snape ếm một dò xét chú ngữ lại đây, Harry không kịp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý thần chú kia đánh vào người mình. Nhìn tia sáng vốn là màu xanh lục, giờ phút này lại là màu xanh dương mờ nhạt, Snape mở to hai mắt. Harry trong lòng thầm kêu không ổn, ôi, râu của Merlin, hiện tại ếm thần chú không nghe thấy có còn kịp không nhỉ? Rất rõ ràng, không còn kịp rồi, bởi vì Snape đã rống lên, “Harry Potter!” Harry rụt đầu, hic, một con rắn độc có thể rống lớn tiếng như vậy sao? Đây không phải là tiếng nói đặc trưng của nhóm sư tử Gryffindor à? “Trò tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta, đây là có chuyện gì xảy ra!” Harry nuốt nuốt nước miếng, lúc này cậu mới phát hiện tình huống không ổn, hiện tại đã gần tới mười hai giờ. Bình thường cậu đã nghỉ ngơi trên giường rồi, đêm nay vì chú Sirius nên trì hoãn lâu như vậy, khó trách cậu vừa mới cảm thấy tinh thần mình càng ngày càng hoảng hốt. “Sao, Kẻ Được Chọn vĩ đại đã mất đi năng lực biểu đạt rồi hả, giáo sư hèn mọn của trò tin tưởng, vừa nãy là hy vọng trò giải thích tình huống của mình mà không phải là câm điếc duy trì trầm mặc!” Đáng chết, tiểu quỷ này là làm sao vậy, ngay trong lúc cậu ta cùng mình nói chuyện, pháp lực cậu ta liên tục suy yếu, nếu mình không phát hiện, tiếp tục xảy ra còn không bị biến thành Squib sao! “Severus, đừng nóng nảy, đây là hiện tượng bình thường, ngày mai thì tốt rồi.” Harry cười trả lời, “Con nghĩ, hiện tại con cần trở về ngủ một giấc, con cam đoan với thầy, ngày mai sẽ khôi phục bình thường!” Snape trừng mắt nhìn Harry, thật lâu không nói. Harry buồn rầu sờ sờ tóc mình – khi phát hiện chúng nó đã không hề là mớ tóc ngắn ngủn trước nữa mà cậu lại đang làm rối lên, ngượng ngùng buông tay xuống, “Con hiện tại thật sự không thể nói, bởi vì con cần ngủ một giấc…… Ôi, không……” Harry còn chưa nói xong, liền thẳng tắp ngã về phía Snape. “Potter đáng chết, trò……” Snape đang nói một nửa nhìn Harry nhất thời dừng lại, bởi vì đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng anh, quanh ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, như vậy, bộ dáng lúc trước là giả vờ? “Ba!” July xuất hiện trong phòng khách, cúi đầu trước Snape, “Xin chuyển cậu chủ sang phòng ngủ, cậu chủ cần nghỉ ngơi, như vậy mới có thể khôi phục được pháp lực.” Nói tới pháp lực, Snape cau mày lại một lần nữa ếm một thần chú kiểm tra trên người Harry, kết quả phát hiện pháp lực trên người Harry toàn bộ biến mất, lúc này Harry giống như là một người bình thường. “Đây là có chuyện gì?” Snape hỏi. “July không biết, July không được phép tiến vào tầng hầm, nhưng July biết đây là hiện tượng bình thường, bởi vì pháp lực của cậu chủ sẽ khôi phục ngay ngày hôm sau.” “Đây là chuyện xảy ra khi nào?” “Sau khi trở về từ biệt thự Malfoy.” Cuối cùng, Snape chỉ có thể đen mặt để July dẫn đường, tự mình ôm Harry về phòng của cậu, bởi vì không biết nguyên nhân pháp lực Harry biến mất nên không dám cho cậu uống độc dược. Sau khi đặt Harry lên giường, nhìn Harry đang ngủ say, Snape ma xui quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Harry. Khuôn mặt này cùng với kẻ địch của mình, James Potter cơ hồ giống nhau như đúc, anh đã từng vì khuôn mặt này mà đặt tính cách trong quá khứ của Potter lên người đứa nhỏ. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nhìn tới khuôn mặt này, anh rất ít khi nhớ đến James Potter, tựa hồ trừ bỏ Harry Potter, anh đã không còn nhìn thấy ai khác thông qua đứa nhỏ này. Là vì mình không còn chấp nhất tình yêu cũng như hận thù trong quá khứ, hay là biểu hiện của cậu làm anh không thể đem cậu trở thành thế thân cho người khác nữa? Cho đến bây giờ, anh không thể không thừa nhận, trên người thiếu niên này anh đã không tìm thấy hình dáng James Potter hay là Lily, anh không nên đem cậu trở thành vật thay thế, mà là… “Harry……” Cúi đầu, giọng nói nỉ non cũng ngay sau đó làm anh tỉnh lại, tay đặt trên khuôn mặt Harry như bị điện giật mà rút về, không thể tin mình có thể làm ra hành động như vậy, anh nhìn Harry rồi nhìn tay mình, không còn buồn ngủ nữa… – Hết chương 40 – Tác giả có lời muốn nói: Vì thế khiến ba đỡ đầu kể lại quá khứ, nhân tiện khiến tình cảm giáo sư cùng Tiểu Harry tăng lên một chút – cho dù là vô ý thức nhưng tốt xấu gì giáo sư đã muốn hô lên tên của Harry đúng không, này xem như tiến bộ đúng không? Trong truyện này, tuy rằng ba đỡ đầu vẫn lỗ mãng, nhưng Nguyệt Nguyệt định để anh thành thục một chút, ít nhất vào thời điểm mấu chốt, anh vẫn có lý trí, mà không còn dùng sức mạnh để giải quyết, hy vọng mọi người thích. Kế tiếp chính là năm thứ hai, Nguyệt Nguyệt phân theo sinh nhật của Harry, nếu Harry qua 12 tuổi, như vậy liền bắt đầu năm thứ hai. | |
|
Chương 41: Say rượu[EXTRACT]—o0o— Cảm giác bên cạnh có người, Harry cảnh giác mở mắt, khi nhìn thấy Snape trước mặt liền thả lỏng, nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt, phòng bị trong mắt Harry vẫn bị thầy Snape nhìn thấu. “Sao, Kẻ Được Chọn cảm thấy vị giáo sư độc dược hèn mọn sẽ tập kích cậu ta?” Thầy Snape hừ lạnh nói. “Rất xin lỗi Severus, con chỉ là theo thói quen,” Harry không quen để người khác nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mình. Trong chiến tranh thân là Kẻ Được Chọn, nếu cậu không ổn sẽ làm thế giới pháp thuật cụ Dumbledore hy sinh rung chuyển, cho nên cậu đã quen không thể để cho người khác nhìn thấy cậu suy yếu cùng mỏi mệt. Với từ ‘thói quen’ này, Snape ngẩn người thậm chí không chú ý tới xưng hô của Harry với anh, nọc độc vốn chuẩn bị cả một đêm lại không thể phun ra khỏi miệng. Cuối cùng anh chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Harry biểu đạt tức giận của mình, “Vậy thì hy vọng Kẻ Được Chọn đây có thể giải thích cuối cùng là vì sao hay không?” “Kỳ thật cũng không có gì, chính là con dung hợp Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện cùng trong quyển nhật ký làm một, thuận tiện cũng bỏ Trường Sinh Linh giá trong đầu con ra ngoài mà thôi. Con uống xong độc dược, vào mỗi đêm pháp lực sẽ tạm thời biến mất, sau đó thì Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký sẽ liên hệ thông qua cách thức đặc thù nào đó hút ra Trường Sinh Linh Giá bên trong người con. Ngày hôm sau pháp lực của con sẽ khôi phục bình thường, không một ai biết chuyện này cả.” Harry thẳng thắn nói, “Mỗi Trường Sinh Linh Giá lại có cách thức liên hệ riêng, nếu Voldemort có thể phân tách linh hồn của chính mình, vì sao chúng ta lại không thể dung hợp chúng lại chứ.” “Trò ngu ngốc, lỗ mãng, đó là Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, trò ngu xuẩn đến nỗi vét sạch pháp lực của mình để cho hắn xử lý. Nếu hắn nhân cơ hội cho trò một Avada Kedavra, trò cho là trò có thể ngăn trở Lời nguyền thứ hai mà không phải đi gặp Merlin sao!” Lòng Snape còn sợ hãi rống lên, anh không thể tin được Harry lại làm như vậy, đối phương lại còn là Chúa tể Hắc ám nữa! Cho dù chủ hồn đã điên rồi nhưng không có nghĩa Trường Sinh Linh Giá của hắn không biết diễn kịch. Nghĩ lại trước kia, sự kiện phòng chứa bí mật năm thứ hai chẳng phải do một Gryffindor ngu ngốc tin tưởng Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký mới gây ra mọi chuyện hay sao! “Severus, con và cậu ta đã lập lời thề Bất Khả Bội,” Harry bất đắc dĩ nói, “Khi con lấy được quyển nhật ký, con để Tom đi ra nói lên suy nghĩ của mình, giúp anh ta rời khỏi thân phận Trường Sinh Linh Giá mà có được sinh mệnh cùng thân thể thuộc về mình. Anh ta sẽ giúp con đánh thắng Voldmort cũng cam đoan mình sẽ không trở thành một Chúa tể Hắc ám thứ hai.” Lúc đầu Voldemort bị phân tách tuy không thành thục như Voldemort lúc sau nhưng ít nhắt cậu ta cũng hiểu được không thể chạy nước rút, hơn nữa cậu ta cũng không bị điên, bị nhốt trong quyển nhật ký nhiều năm như vậy tin chắc đã đủ để cho cậu ta có khát vọng tự do và hoạt động thân thể. “Trò lỗ mãng tự đại ngu ngốc!” “Thầy lo lắng cái gì ạ?” Harry hỏi ngược lại, “Thầy biết rõ con mà, hẳn là thầy hiểu được con có thể xử lý tốt chuyện này.” Nếu hiểu được, vì sao lại còn lo lắng? Snape tựa hồ muốn nói gì nhưng anh lại mím miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái, xoay người rời khỏi. “Thầy ấy rất kỳ quái, đúng không nhỉ?” Harry thì thào tự nói. Một tiếng kêu dễ nghe vang lên, bả vai Harry bùng lên một ngọn lửa, Phượng Hoàng Eleanors xuất hiện trên vai cậu. “Mày cũng thấy thế sao, Eleanors?” Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi. Eleanors kêu một tiếng, yêu thương mổ mổ lỗ tai Harry. Lúc này July xuất hiện trong phòng ngủ, nói cho Harry thầy Snape đã rời khỏi, cũng hỏi Harry có muốn ăn sáng hay không. “Đợi ta một chút,” Harry ôn hòa nói, “À, hai ngày này chắc là thư học kỳ mới sẽ được gửi tới, đến khi nhận được thư nhớ đem cho ta.” “Dạ, thưa cậu chủ.” Trong biệt thự Malfoy, vợ chồng Malfoy nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi hoặc nhìn nhau vài lần. Narcissa phân phó gia tinh mang nước trái cây lên, tự mình bưng đến trước mặt người đang ngẩn ngơ đó, “Severus, hôm nay cậu làm sao vậy?” “Cissy, có lẽ chị đồng ý cho ta một ít Whisky.” Snape nhìn ly nước trái cây trước mặt, ghét bỏ không muốn động vào. “Ừm được rồi, xem ra tâm tình của cậu hôm nay không tốt lắm,” Narcissa búng tay, gia tinh lập tức bưng lên một chai Whisky quý giá trong hầm nhà Malfoy, “Nhưng tôi cũng không cho cậu uống nhiều.” Snape không nói gì, cầm lấy chai tự rót một ly, một hơi uống hết. “Đồng ý nói cho tôi biết tại sao lại thế này chứ?” Narcissa dò hỏi, dù cô biết theo tính tình Snape sẽ không nói ra. Giống như Narcissa nghĩ, Snape không nói gì, càng không ngừng nốc rượu. Narcissa cùng Lucius liếc nhau một cái, nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau nhưng bọn họ không phải là Gryffindor lỗ mãng, cố gặng hỏi không phải là tác phong của bọn họ cho nên giờ này hai người chỉ có thể nhìn Snape mà không biết nên khuyên bảo thế nào. “Ba à,” Lúc này Draco đi xuống lầu, “Con vừa nhận được thư của Harry, cậu ấy bảo con thuận tiện nói cho ba biết, chuyện ba nhờ cậu ấy đã giải quyết xong, ba không cần phải lo lắng.” “Ha?” Lucius kinh ngạc nhướng mi, “Vậy thì, Dra à, khi con trả lời thư nhớ ghi lời cảm ơn của ba với cậu ấy.” Xem ra Kẻ Được Chọn rất thành thạo với chuyện này, nếu không với một chuyện lớn như vậy lại chỉ để cho Draco ‘thuận tiện’ nói cho anh mà thôi? Draco gật gật đầu, rồi lại chú ý tới ba đỡ đầu của mình đang bên cạnh quầy rượu, cậu kinh ngạc nhìn ba, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ba, ý là cậu không nên hỏi. Draco gật gật đầu, xoay người trở lại phòng của mình. Lucius ngồi xuống trước mặt Snape, không biết nên nói gì. Bạn tốt luôn là một người bình tĩnh, tự chủ, Lucius biết cậu ta nhiều năm như vậy chỉ thấy hai lần cậu say rượu mà thôi. Lần đầu tiên là năm thứ năm, hơn nửa đêm chạy tới phòng ngủ của mình bắt tới phòng bếp ngồi ở quầy uống rượu, lần thứ hai …là khi ả máu bùn kia chết đi, nếu mình không đến cái Đường Bàn Xoay tối như mực đó cũng sẽ không biết chuyện này. Từ đó đến giờ, trong mười hai năm này anh chưa nhìn thấy bạn tốt của mình mất khống chế một lần nào nữa. “Tôi cảm thấy mình hơi bị mất khống chế.” Snape mạc danh kỳ diệu nói, lại uống thêm một ly rượu, “Tôi rất không thích cảm giác này.” Lucius yên lặng nghe, không xen ngang, nói như vậy, bạn tốt có chuyện gì đều giấu ở trong lòng hoặc tự nghĩ biện pháp giải quyết, cơ hồ rất ít khi xảy ra tình huống như hiện tại. “Tôi cho rằng tôi đã luyện Bế quan Bí thuật đến mức tối đa rồi.” Snape nói như vậy, Lucius nhìn ánh mắt trước mặt trống rỗng dần dần để lộ ra mê võng, không khỏi thở dài một hơi. “Cậu phong bế đầu óc chứ không phong bế lòng của cậu.” Xem ra bạn tốt có thể tìm được một người để trong lòng, cũng không phải không thể xuất hiện vẻ mặt này. Vậy cũng tốt, không cần phải nhớ tới một người đã chết nữa, “Severus, bạn của tôi, đây không phải chuyện xấu, có người trong lòng luôn là chuyện tốt.” “Lucius, anh đang nói cái gì.” Snape hung hăng trừng mắt nhìn y, “Tôi sao lại có thể…” “Vì sao lại không chứ?” Lucius hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bạn tốt, “Cậu biết rõ, tôi nhận ra, cho dù cậu chưa nói, cho dù tôi không biết cái gì nhưng tôi cho rằng tới tận bây giờ, theo Bế quan Bí thuật của cậu, bất cứ chuyện tình gì cũng sẽ không thể làm đầu cậu rối loạn, ngoại trừ…là một người.” Tay cầm chén run lên một chút, Lucius không xem nhẹ hành động này. “Đây là chuyện tốt, Severus, có thể thoát khỏi quá khứ là một chuyện tốt.” Narcissa nhẹ giọng an ủi Snape, cô cùng Lucius cũng không biết chuyện Snape sống lại bởi vì từng tận mắt thấy ban tốt vì người kia mà đau khổ, cho nên bọn họ vẫn nghĩ Snape còn yêu Lily. Quả thật, Snape quả thật còn yêu Lily nhưng cho đến bây giờ anh đã rõ ràng hơn, sau khi đã bù lại tiếc nuối, đối với Lily là tình bạn nhiều hơn. Lucius nói anh đã thoát khỏi quá khứ, đã để ý một người nhưng Merlin biết, người quấy rầy tâm thần anh đến tột cùng là ai. “Tôi không thể nào để ý đến cậu ta được.” Snape nói như vậy, là nói cho Lucius cũng như nói cho chính mình, “Merlin biết đây là chuyện không có khả năng.” “Cậu ta?” Lucius nhướng mi, một đại từ đơn giản được ông nhấn nhá thật lâu, là ‘cậu ta’ chứ không phải ‘cô ấy’… “Hay là Sev, cậu cảm thấy để ý một người đàn ông là một chuyện rất không nên?” “Lucius, không cần nói những lời này với tôi.” Snape buông chén, lạnh lùng nói. Khôi phục nhanh thật, Lucius hơi kinh ngạc, nếu quá khứ không phải là hẳn một mực yên lặng uống cho tới say rồi ngủ luôn sao? Trước kia chính mình đều có thể thừa dịp bạn tốt uống tương đối nhiều hơi hoảng hốt mà moi ra chút tin tức, nhưng hiển nhiên, bạn tốt biết thói quen của mình cho nên quyết định không để tự mình nói ra những chuyện liên quan tới ‘cậu ta’? Còn nói không thể nào để ý, không phải đã che chở người kia đến thế rồi sao? Lucius rũ mi, che dấu ánh mắt trêu tức, lúc này không nên để Severus thấy biểu tình đó. Haizz, tuy rằng mình có thể loại bỏ được nọc độc của bạn tốt nhưng chỉ cần là người bình thường cũng đều hy vọng mình sẽ không bị noc độc phun. “Được rồi, được rồi, bạn của tôi,” Lucius nói, “Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ mong cậu nhanh nhận ra được nội tâm của mình.” Snape trừng mắt nhìn Lucius một cái, cảm thấy lúc đang suy nghĩ hỗn loạn lại chạy đến biệt thự Malfoy tiêu hao thật là một chuyện không lý trí, bởi rõ ràng hiện tại mình ngày càng hỗn loạn, tất cả đều là vì lời nói của Lucius. Đáng chết, anh làm sao có thể để ý một Potter! Nghĩ như vậy, anh hơi lảo đảo đứng lên, đi tới lò sưởi nhà Malfoy. Vợ chồng Malfoy nhìn bạn tốt biến mất trong lò sưởi, cực ăn ý mà nở nụ cười. “Em nghĩ Sev vẫn đang lạc trong quá khứ.” Narcissa nói, “Nhưng rõ ràng chúng ta đã nghĩ nhiều rồi.” Nhưng thời gian thật sự là rất dài, mười hai năm rồi, vợ chồng Malfoy cũng không hề không lo lắng cho bạn tốt của mình. “Cho dù là ai đã làm Sev thay đổi, anh đều thật lòng ca ngợi Merlin,” Lucius không biết khi anh rốt cuộc đánh vỡ sự phòng bị của bạn tốt, nhưng anh lại không có tâm tư ca ngợi Merlin, mà khi đó tuyệt đối là mắng chửi, “Anh chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng nhìn được nội tâm của mình, sớm một chút thoát khỏi quá khứ.” – Hết chương 41 – Tác giả có lời muốn nói: Vì thế, về chuyện giáo sư say rượu, lần đầu tiên là năm thứ năm, khi đó giáo sư còn chưa sống lại, cãi nhau với Lily làm tình bạn vỡ tan, tiểu Sev liền lựa chọn say rượu phát tiết, mà lần thứ hai say rượu, rõ ràng là vì chính mình lại một lần nữa sống lại nhưng vẫn không cứu được Lily, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thực thất bại, giáo sư không lý trí say rượu, thời gian khác, cho dù là trước hay sau khi sống lại, giáo sư đều thực lý trí.
|
Chương 42: Giúp đỡ[EXTRACT]—o0o— Tầng hầm biệt thự Potter. Harry cô đơn đùa giỡn Phượng Hoàng của mình, mi mắt hơi rũ rũ xuống như sắp ngủ đến nơi, Eleanors dùng đầu cọ cọ ngón tay Harry, cúi đầu hót gì đó. Đột nhiên, một quyển nhật ký trước mắt Harry bay lên, tán ra ánh sáng màu trắng, cùng lúc đó vương miện bên cạnh Harry – đặt ở Phòng Yêu Cầu nhiều năm đã không còn sáng bóng – lại sáng lên, tia sáng bên trong quyển nhật ký dần dần thoát ra, chuyển tới bên trong vương miện. Tiếng hót Phượng Hoàng ngày càng êm ả khiến người nghe không khỏi trầm mê. Chậm rãi, bên trên vương miện, một bóng mờ dâng lên dần dần hợp thành một hình người. “Hey, Tom, đã có thể ra khỏi vương miện rồi sao?” Harry hơi nâng ánh mắt, không để ý nói. Nghe Harry nói, Voldemort phiên bản thanh niên có vẻ hơi buồn bực, nhưng cậu ta cũng rất lý trí không so đo vấn đề này mà trả lời, “Chỉ là tạm thời, không thể quá lâu.” “Cậu không thể yêu cầu một bước lên trời,” Harry nói, “Chúng ta còn có thời gian, chủ hồn cũng không thể sống lại nhanh như vậy. Chờ cậu dung hợp với Trường Sinh Linh Giá trong đầu tôi nữa hẳn là có thể thoát khỏi vương miện này rồi. Về phần cơ thể của cậu, về sau chúng ta sẽ có biện pháp.” “Ừ.” Tom trả lời, lại chui vào trong vương miện. Harry nhìn vương miện lại trở nên ảm đạm, nhún vai, cậu sở dĩ ở đây chỉ là muốn nhìn xem khi quyển nhật ký và vương miện dung hợp sẽ thay đổi như thế nào, giờ đã nhìn thấy cũng chẳng cần ở đây thêm nữa. Sở dĩ muốn dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá này vì trong đống đó, hai cái này là vô hại nhất. Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký là khi Voldemort còn niên thiếu phân tách ra, mặc dù có khát vọng, dã tâm nhưng không điên cuồng như Voldemort, Tom lúc đó có thể nói là vô hại. Mà Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện, đã qua nhiều năm vẫn ở trong vương miện Ravenclaw, nhận được trí tuệ từ người sáng lập Ravenclaw lưu lại, tin chắc anh ta sẽ sáng tỏ được chỗ hỏng của việc phân tách linh hồn. Đối với việc dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá này, Harry có thể cam đoan, về sau Tom sẽ không thể nào lại trở thành Voldmort huống chi còn có cả lời thề Bất Khả Bội vướng chân nữa. Vậy thì Harry hiện tại cần phải giải quyết là nhẫn, Cúp Vàng cùng với mặt dây chuyền. Sau khi giải trừ oan khuất của chú Sirius chính là lúc hỗ trợ Kreacher thực hiện nguyện vọng của nó, còn về Cúp Vàng trong Gringotts kia… Harry cảm thấy mình cần phải tính toán kỹ, phương pháp xông vào Gringotts của kiếp trước không phù hợp với hiện tại, mà nhẫn thì… Harry quyết định không cần dễ dàng đi thử nghiệm, đến cả cụ Dumbledore còn bị nhẫn mê hoặc, chính cậu cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Cậu còn phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, cậu chưa đi qua nơi cất giấu nhẫn kia bao giờ, không biết bên trong có bao nhiêu pháp thuật bảo vệ, chỉ biết là tuyệt đối không thể đeo nhẫn vào. Được rồi, cậu còn phải thừa dịp Nagini chưa bị biến thành Trường Sinh Linh Giá mà đoạt lấy nó từ tay Voldemort, đây là ước định của cậu và Tom. Theo Tom nói, Nagini là cậu ta nhặt được lúc còn ở cô nhi viện, từ ngày đó Nagini trở thành bạn của cậu ta. Sau khi Tom đến Hogwarts thì biến Nagini thành rắn pháp thuật. Harry biết bọn họ chắc chắn có một tình bạn sâu sắc. Từ kiếp trước của Voldemort, Nagini không đi tìm chủ nhân mới cho mình là có thể nhìn ra. Harry quyết định tìm Nagini cho Tom, làm cho bọn họ ở chung một chỗ. “Cậu chủ, thư từ Hogwarts đây ạ.” Harry vừa xuất hiện tại đại sảnh, July đưa lên một phong thư. “Cám ơn ngươi, July.” Harry cười cầm lấy, Eleanors tự động bay khỏi tay cậu chuyển lên đậu trên vai, vừa mới sinh ra một tháng đầu Eleanors cũng chưa lớn lắm, chỉ lớn hơn một chút so với Hedwig cho nên đứng trên vai Harry cũng không có vẻ gì là đột ngột. Harry mở thư, nội dung cũng không khác lắm so với quá khứ, đơn giản là nhắc nhở thời gian khai giảng cùng với sách vở mà cậu cần dùng cho học kỳ sau. Harry cau mày thì thầm, “Học sinh năm thứ hai cần phải có ‘Sách thần chú căn bản năm 2’, ừm, tiếp theo là… ‘Giải lao cùng nữ thần Báo tử’, ‘Lang thang với ma xó’, ‘Ngao du với quỷ khổng lồ’… Haizzz, thoạt nhìn lại phải nhìn thấy Gilderoy Lockhart rồi, không tốt tí nào hết.” Harry vừa than thở vừa đi về phòng mình. Cậu quyết định viết thư cho nhóm bạn, hẹn thời gian đi tới Hẻm Xéo, xem ra vì Nhật báo Tiên tri ảnh hưởng mà mọi người đoán chú Sirius có thể sẽ tấn công cậu bất kỳ lúc nào? Không, đợi đã, nói tới chú Sirius, vậy hóa ra cậu sẽ phải gặp Giám ngục trước thời gian sao? Merlin trên cao, cậu thật sự không thích Giám ngục tí xíu nào hết á, cho dù thần chú Hộ mệnh của cậu rất khá đi chăng nữa! Harry viết xong thư nhờ July tìm mấy gia tinh hỗ trợ đưa thư mà thư đưa cho Draco lại để Hedwig mang đi, vì Harry chắc chắn Dobby sẽ không dám ngăn chặn thư từ của Draco đâu. Chẳng qua Harry hơi lạ, chuyện về quyển nhật ký đã giải quyết xong rồi, cho dù Hogwarts vẫn có một con Tử Xà, nhưng chỉ cần không có Xà Khẩu thì sẽ không đem đến cho Harry quá nhiều phiền phức, vì sao Dobby vẫn giấu thư của Harry đi nhỉ? Hiện tại cậu không còn ở đường Privet Drive nữa, vậy Dobby sẽ ngăn cản cậu như thế nào để không cho cậu đến trường đây? Tuy rằng Dobby có ý tốt nhưng cậu không muốn lại để Dobby vì muốn tốt cho mình mà bị Bludge đuổi giết, đó là ác mộng, thực sự đấy. Các bạn trả lời rất nhanh, hẹn cậu trước khai giảng một tuần sẽ đi mua sách, Harry nhìn thư cảm thấy mình vẫn nên ngủ một giấc trước đã, vì còn cách ngày hẹn đó tới một tuần. Sáng sớm ngày hai mươi tư tháng tám, Harry từ lò sưởi tới Hẻm Xéo, đợi nhóm bạn trong tiệm đồ uống lạnh Florin, theo thói quen che đi vết sẹo nên không ai nhận ra cậu cả. Không bao lâu thì Hermione đã tới, nữ phù thủy nhỏ này không chỉ nghiêm túc trong học tập mà còn rất đúng hẹn nữa. “Oa, Harry,” Hermione nhìn cậu từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc, “Thật sự là…” “Hermione, đừng để mình lại nghe thấy cái từ mà Ron đã nói với mình được không?” Harry bất đắc dĩ nói, “Cái từ này đối với con trai mà nói thật sự không ổn tí nào.” Bất cứ đứa con trai nào cũng không thích người khác khen mình xinh đẹp đúng không? Xem ra Ron và Hermione đã viết thư cho nhau rồi. “Ừm, được rồi, nhưng ngoại trừ từ kia, thật mình không biết dùng từ nào để khen cậu nữa.” Hermione nhún vai ngồi xuống, “Khi mới biết mình còn tưởng Ron nói đùa, bây giờ xem ra quả thật không sai chút nào.” Harry giật giật khóe môi, lý trí không phản bác lại lời nói của Hermione, “Ba mẹ cậu không đi cùng cậu sao?” “A, có, bọn họ đang giúp mình đi mua những thứ cần cho học kỳ tới, à Harry, cậu biết không, nghe nói Hẻm Xéo mới mở một cửa tiệm có thể nhận bảng Anh đấy. Mình vừa mới đi nhìn xem, nơi đó rất giống với siêu thị, mà cũng rất tiện cho mình nữa, bởi vì mỗi lần khai giảng sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng trong Gringotts chờ đổi bảng Anh, bây giờ thì thoải mái hơn rồi.” Harry nghe Hermione nói, mỉm cười, lúc sau mới nói cho Hermione đó là sản nghiệp của gia tộc Potter. “Hả, cái gì?” Hermione kinh ngạc nhìn cậu, “Ý tưởng của cậu hả?” Hermione cho rằng Harry là gia chủ gia tộc Potter, như vậy chắc chắn ý tưởng là của cậu mà ra, “Harry, cậu thật sự là thiên tài đó.” Harry ngại ngùng cười, “Cũng không xem như là mình nghĩ ra.” Kiếp trước, vào lúc vực dậy sau chiến tranh, người tiến cử phương thức sản xuất Muggle là Hermione, Harry và Ron thì nghĩ biện pháp hoàn thiện, Draco đi chứng thực nên phải nói là cả nhóm đưa ra ý tưởng. Hiện tại lại bị Hermione nói mình là người đưa ra ý tưởng, thật sự khiến Harry hơi ngượng ngùng, “Mình chỉ hoàn thiện nó mà thôi.” “Vậy thì người nghĩ ra trọng điểm nhất định là thiên tài!” Hermione khẳng định nói, “Cái này tiện biết bao nhiêu cho những học sinh do Muggle sinh ra!” Ừ, đúng vậy Hermione, người đó quả thật là thiên tài, vì người đó chính là bản thân cậu mà. Ngay khi Harry nói thầm trong lòng, Ron cùng Blaise, Pansy cũng đến. “Draco nói rằng sẽ đi cùng ba cậu ta.” Blaise giải thích. Harry gật đầu, mời nhóm bạn ngồi xuống, bọn họ cần ăn một chút đồ uống lạnh rồi mới đi mua đồ dùng. Nửa giờ sau, khi Harry tìm được Draco, cậu ta vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba của mình trừng mắt với người kia. Harry bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, chuyện nhật ký đã giải quyết xong, thấy thế nào thì Lucius cũng đang muốn đánh nhau cùng bác Arthur là sao? Không bao lâu, bác gái Weasley vì bọn nhỏ mua xong quần áo tới kéo chồng mình, “Arthur, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ nữa đó!” Lucius lạnh lùng hừ một tiếng, định mang Draco rời đi, xoay người vừa lúc nhìn thấy Harry. “A, có thể ở nơi này gặp được Kẻ Được Chọn, thật sự rất vinh hạnh.” Ông cao ngạo nhíu mày, nâng cao giọng điệu nói. “Cháu cũng cảm thấy vậy.” Harry giả cười đáp lại Lucius, haizz, loại cười ngoài nhưng trong không cười này cậu không thích, rất dễ dàng bị rút gân mặt, “Chú Malfoy rất ít khi xuất hiện tại Hẻm Xéo đúng không ạ?” “Bởi vì tôi rất bận, cậu Potter, không giống như người nào đó, công việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao kia thì công việc của tôi có vẻ lại quan trọng hơn rất nhiều.” “Vậy thì vì sao bây giờ chú không tiếp tục đi làm việc của mình nhỉ? Cháu tin tưởng chúng cháu có thể cùng Draco mua các thứ cần thiết, đúng không ạ?” Lucius tựa hồ suy xét một lúc mới gật đầu nói, “Đó là một đề nghị tốt, vậy Draco, nhớ kỹ thân phận của con.” Khi nói, anh nhìn một nhà Weasley quần áo đơn sơ, khi Draco gật đầu tỏ vẻ đã nghe lời nói của mình, mới xoay người rời đi. Harry nhìn Lucius dần đi xa, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Tuy rằng Lucius đáp ứng hợp tác cùng mình nhưng hiển nhiên vẫn khinh thường Muggle hoặc phù thủy máu lai cùng với Gryffindor máu trong, điều này làm Harry cực kỳ không thích. Quả thật Harry biết mình không thể nào khiến Lucius thay đổi thái độ hòa thuận cùng gia đình Weasley, nhưng có lẽ Harry sẽ cố gắng khiến cho bọn họ ít nhất khi ở chung cũng không khiêu khích lẫn nhau. Giống như Draco và Ron hiện tại vậy, tuy rằng luôn đối chọi gay gắt nhưng lúc đó chẳng phải cũng rất tốt sao? Hơn nữa, Harry cảm thấy mình cần phải giúp một tay cho gia đình Weasley, vì Ron gần như không thể nào thích người khác nhắc tới gia đình cậu ta, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Harry nhận ra dù gia cảnh thế nào đều đáng giá để mình khoe ra, bởi vì ít nhất bọn họ còn có một gia đình ấm áp. Nghĩ như vậy Harry càng thêm quyết tâm giúp đỡ, cho dù kiếp trước hay kiếp này đi nữa, gia đình Weasley vẫn luôn có thể cho cậu ấm áp. Trước kia, sau khi chiến tranh chấm dứt, toàn bộ đứa nhỏ nhà Weasley đều là những phù thủy xuất sắc, khi đó mới thoát ly khỏi cái từ ‘nghèo khó’ nhưng Harry cảm thấy mình không đợi được đến lúc đó. Trước kia là vì mình nhờ vào tiền mà ba mẹ lưu lại nên không thể giúp nhà Weasley nhưng hiện tại thì khác, mình có năng lực sao lại không thể giúp đỡ được chứ? Kiên trì ý nghĩ của mình, khi mọi người đi trước đến tiệm sách Flourish and Blotts thì cậu ngăn lại Fred và George. – Hết chương 42 –
|
Chương 42: Giúp đỡ[EXTRACT]“Hiệu trưởng, có lẽ con nên đi tìm thầy.” Trong phòng hiệu trưởng Hogwarts, một người trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, trên trán có vết sẹo hình tia chớp, có vẻ hơi suy yếu nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. “A, Harry, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.” Trên tường, cụ Dumbledore nhẹ nhàng cảm thán. “Ừm, Harry à, thầy rất hoan nghênh trò gia nhập với chúng ta, thầy biết, trò rất cô đơn.” Đúng vậy, Harry rất cô đơn, pháp lực càng mạnh, sinh mệnh phù thủy càng lâu dài. Mà Harry, trong giới pháp thuật từ trước tới nay, mặc dù không sử dụng bất cứ độc dược hay Hòn đá Phù thủy nào nhưng vẫn có thể sống lâu tới vậy. Cậu đã sống hơn hai trăm năm, theo dòng thời gian những người bạn tốt đều đã rời khỏi, chỉ còn lại cậu một mình. Mặc dù ở thế giới pháp thuật, phù thủy khi chết đi còn có thể lưu lại bức ảnh, nhưng dù thế nào đi nữa ảnh với người thật vẫn có bản chất khác nhau. Harry sống quá lâu, cũng quá cô độc. “Hiệu trưởng, con nhớ rõ, rất nhiều năm trước, khi con vẫn là một đứa bé mười một tuổi, thầy đã nói với con câu kia.” Harry nhẹ nhàng cười, cho dù tuổi đã lớn nhưng vẫn duy trì hình dáng trung niên, giống như cụ Dumbledore, thời điểm mất đi đã hơn một trăm năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ là một người già chứ không phải một cụ già lụm khụm. “Ồ?” Cụ Dumbledore có chút kinh ngạc nhìn cậu, “Con trai à, đó đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi.” “Dạ, lời thầy nói, con cũng chưa dám quên.” Harry nói. “Nhưng trò rất ít khi thực hiện, đúng không?” Một bức ảnh khác bên cạnh, giáo sư McGonagall mím môi, cách đây nhiều năm bà vẫn nghiêm túc như vậy, “Cô biết, cô dám cá, Harry à, trò là học sinh làm trái nội quy trường học nhiều nhất trong lịch sử thành lập Hogwarts từ trước tới nay đấy.” “Ha ha.” Nhớ lại quãng thời gian còn là học trò, Harry hơi ngượng ngùng nhưng lập tức khụ khụ vài cái, dừng lại rồi khẽ nói, “Hiệu trưởng, con nhớ rõ năm đó thầy nói cho con Hòn đá Phù thủy đã bị tiêu hủy, con hỏi thầy, cụ Nicolas Flamel sẽ chết, thầy nói cho con biết…” “Ừ, phải rồi, cái chết đối với một đầu óc tổ chức tốt cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác.” Cụ Dumbledore từ ái nhìn cậu, “Lại nói, hoặc là, đối với một người, khi đã trải qua một ngày dài mệt mỏi rốt cuộc cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.” “Haha, hiệu trưởng, thầy biết đấy, đối với một Gryffindor mà nói thì vĩnh viễn không có từ nghỉ ngơi,” Sư tử Gryffindor luôn luôn dư thừa sức sống, ngay cả buổi tối cũng không thể nào yên tĩnh, học sinh Harry thường xuyên đi đêm chính là một ví dụ tốt nhất, “Như vậy, hiện tại có lẽ con nên bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác, con biết, Gryffindor rất thích việc này…” Giọng nói Harry càng ngày càng nhỏ. Lúc này, các hiệu trưởng khác đã về đúng vị trí bức ảnh của mình, đều cúi đầu trước Harry. Ánh mắt Harry chậm rãi nhắm lại, cuối cùng tay cậu theo trên bàn rơi xuống dưới, hô hấp dần dần dừng lại. Cậu đã chết. Trọng trách trên người cậu được dỡ xuống. Cụ Dumbledore trên bức họa nhẹ nhàng lau khóe mắt rơi lệ, khẽ nỉ non, “Harry, chúc trò có một cuộc phiêu lưu vui vẻ.” Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, toàn thể các giáo sư đều tụ tập cùng nhau, yên lặng rơi nước mắt. Đột nhiên, Fawkes kêu to, toàn thân ánh lên lửa đỏ chói mắt. Mọi người cúi đầu theo tiếng ca từ trong ánh lửa truyền ra, từ khi cụ Dumbledore mất đi đã không có ai còn có thể nghe thấy bài ca phượng hoàng nữa. “Hiệu trưởng…” Các giáo sư bỏ mũ xuống, hướng về Harry nói lời từ biệt. Fawkes đang cháy rực bay đến trên người Harry, trong chốc lát toàn bộ thân thể Harry bị ánh lửa đỏ cam nuốt hết. Ngay đó, Harry và Fawkes biến mất trước mặt mọi người, chỉ còn lại điệu hát ưu thương không ngừng quanh quẩn trong phòng. Ánh lửa tan đi, không có tro phượng hoàng khi chết đi cũng không hề có phượng hoàng con sống lại. “Hiệu trưởng, ngài đi vui vẻ.” Nhóm giáo sư cúi chào chỗ ngồi hiệu trưởng, thấp giọng chúc phúc. Lập tức, bọn họ phát hiện, trong khung, hình ảnh Harry không hề động đậy. Mà tình huống này, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là phù thủy đó đã không còn lưu luyến gì đối với thế giới này, hai là linh hồn phù thủy đó đã không còn tồn tại ở đây nữa. – Hết tiết tử –
|