Nhiễu Chỉ Nhu
|
|
Chương 8[EXTRACT]Chương Hoa tất nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, một mạch đuổi theo. Sau khi hắn biến trở về hồ ly, thân thủ so với trước vốn phải nhanh nhẹn hơn mới phải, nhưng bởi vì định thân tiên thủy, tứ chi vô lực, ngay cả đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, mất thật lớn thời gian mới miễn cưỡng nhảy qua bức tường kia. Kết quả lúc rơi xuống đứng không vững, lại một đường lăn qua, đem đám lông tuyết trắng kia toàn bộ đều dính bùn, bộ dáng hết sức chật vật. Chương Hoa đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ thấy Tố Tu mặt đối mặt với Long Định Châu, tựa hồ đang nói chuyện. Long Định Châu bật khóc, một giọt một giọt nức nở, khóc đến lê hoa đái vũ (*), bản thân thấy thật đáng thương. (*) Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa (tham khảo ở https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/) Tố Tu từ đầu đến cuối vẫn là bộ mặt lãnh lãnh đạm đạm kia, cũng không nhìn nàng một cái, chỉ nhẹ giọng nói: “Tam công chúa, mời trở về đi.” “Tố Tu đại ca...” “Đi thong thả, không tiễn.” Long Định Châu tuy có nhu tình tràn đầy, nhưng đối mặt với Tố Tu một bộ dáng băng lãnh vô tình này, làm sao có thể kiên trì được? Lập tức cắn răng, xoay người lao ra khỏi cửa. Lúc này Chương Hoa đúng lúc nằm úp sấp ở ngoài cửa, vì vậy lại cùng nàng đụng nhau. Hai người sau khi trừng nhau một cái, Long Định Châu lại giơ chân lên, một cước đem Chương Hoa đá bay ra ngoài. Chương Hoa lúc này ngay cả kêu thảm thiết cũng bỏ đi, sau khi ở trên mặt đất lăn mấy vòng, đụng đầu vào chân bàn đá, ngã choáng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm. Hắn mở miệng to thở hổn hển, một lúc lâu sức lực mới chậm chạp quay về, mới vừa tính đứng dậy tiếp tục chiến đấu hăng hái, tầm mắt thoáng một cái liền thấy, trước mắt xuất hiện một đôi giày đen. Tố Tu? Hắn ngẩn người, ngẩng đầu, quả nhiên thấy một bạch y thắng tuyết, cùng với khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ. “Ô ô...” Chương Hoa há miệng, nhưng không cách nào nói được, chỉ đành phải nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, chớp mắt. Tố Tu cau mày, hắn nhin chằm chằm một lúc lâu, mới cúi người xuống, đưa tay kéo lỗ tai lông xù của hắn, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: “Kỳ lạ, con hồ ly này từ đâu chạy đến?” Là ta a! Là ta! Chương Hoa nhăn mũi, há mồm hướng mu bàn tay Tố Tu cắn lên, nhưng khi răng tiếp xúc với da thịt lạnh băng trắng mịn kia, rồi hai tròng mắt đảo một cái, rất không có tiền đồ liếm tay y. Tố Tu thường ngày ghét nhất bị người đụng chạm, lúc này chẳng những không có tránh đi, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt lông phủ trên lưng Chương Hoa, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó liền duỗi hai tay một cái, đem hắn kéo vào trong ngực, sau đó xoay người đi vào nhà. Ơ? Chương Hoa trừng hai mắt, lại là một trận choáng đầu, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ... Tố Tu thích bộ dáng hiện tại này của ta? Hắn nghiêng đầu, nhân cơ hội ở ngực Tố Tu cọ cọ mấy cái, đang nghiêm túc suy tính sau này cũng có thể lấy hình dạng hồ ly xuất hiện, lại chợt nghe Tố Tu thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên là linh hồ ngàn năm, vừa đúng có thể dùng luyện đan.” A?! Chương Hoa cả kinh này không phải chuyện đùa, vội giật giật tay chân, cố gắng vùng vẫy. Nhưng hắn một mặt luyến tiếc cắn bị thương Tố Tu, một mặt khác lại bởi vì khí lực không đủ, căn bản không thể thoát. Cũng không lâu lắm, đã bị bắt vào phòng luyện đan. Hơn nữa Tố Tu cũng không nhổ lông hắn, cũng không giữ lại máu hắn, trực tiếp ném vào trong Đồng Lô, đóng nắp, nổi lửa! Thì ra... Tố Tu bình thường đều luyện đan như vậy? Thực sự quá tàn nhẫn! Chương Hoa bị dọa sợ la lên, vừa nhảy vừa đập, liều mạng dùng đầu đâm vào lò, nhưng nhảy nửa ngày cũng không thấy đỡ hơn, phía dưới lửa càng đốt càng mạnh, đang lúc hắn cho là mình sắp tạ thế ở đây, đột nhiên cảm thấy ngực một hồi cuồng loạn, toàn bộ cơ thể kéo căng ra, “Phanh” một tiếng đụng ngã lăn Đông Lô, trong nháy mắt khôi phúc hình người. ... Sợ chết khiếp. Chương Hoa đè ngực, vừa giương mắt nhìn, chỉ thấy Tố Tu đứng trước mặt mình ——- mặc dù trên mặt không có biểu tình, nhưng mắt lại khó nén vẻ kinh ngạc. “Ha, ha ha.” Chương Hoa sờ sờ lỗ mũi, cười khan mấy tiếng, “ Ngại quá, đụng ngã lò luyện đan của ngươi rồi.” “Thì ra là ngươi.” Tố Tu cắn răng nghiến lợi trừng hắn một cái, ngay sau đó quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói, “Ngươi thân thể trần truồng đứng ở đây làm gì? Còn không mau mặc y phục vào?” “A, đúng đúng.”Chương Hoa lúc này mới tỉnh lại, vội vàng búng ngón tay, thi triển tiên thuật. Ai ngờ thử nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, chỉ đành phải đem mắt xoay một cái, đáng thương gọi tên Tố Tu. Tố Tu giận đến muốn chết, lại không thể mặc kệ hắn, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng lấy một bộ y phục của mình cho hắn thay. Chương Hoa nếu đã mặc y phục của Tố Tu, tự nhiên không có cách nào tô son điểm phấn, chỉ tùy tùy tiện tiện vấn đỡ một búi tóc, lau đi lau lại khuôn mặt. Tố Tu từ xa trông thấy, không nhịn được thốt lên một câu: “Bộ dáng hiện tại này của ngươi...” “A? Cái gì?” “Không, không có gì.” Y vốn muốn nói Chương Hoa lúc chưa trang điểm càng thuận mắt hơn, nhưng là vừa chỉ nghĩ người nào đó sau khi nghe sẽ quá tự đắc, vì vậy tạm thời đổi lại. Chương Hoa cũng không hỏi tới, chỉ một lòng cảm giác bộ dáng hiện tại của mình không tiện gặp người, vì vậy không đợi Tố Tu đuổi hắn đi, thì ngoan ngoãn chắp tay cáo từ. Hắn vừa đi, vừa ở trong lòng mắng Long Định Châu. Hạ quyết tâm muốn tìm nàng báo thù. Nào biết vừa mới ra khỏi cổng lớn, liền liếc rhây Long Định Châu đang ngồi chồm hổm ở trong góc lau nước mắt. “Tam công chúa.” Chương Hoa cười ha ha mấy tiếng, cười trên nỗi đau của người khác đi lên phía trước, “Chúng ta lại gặp mặt.” “...” Long Định Châu quay đầu, không để ý đến hắn. Chương Hoa đi theo tiếp cận, tiếp tục trêu nói: “Công Chúa Điện Hạ sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Chẳng lẽ lại bi Tử Dương Chân Nhân cự tuyệt?” Nếu là thời điểm bình thường, Long Định Châu chắn chắn sẽ đối chọi gay gắt cùng hắn, ngày hôm nay lại chỉ rơi nước mắt, nói giọng khàn khàn: “Ngươi thích cười thì cười đi, dù sao sau này ta cũng sẽ không cùng ngươi cãi nữa!” “A?” “Đại ca ta mất tích nhiều năm, không lâu nữa, nhị ca ta thừa kế ngôi vị Long Vương. Ta cùng nhị ca xưa nay không hợp, chỉ sợ không được bao lâu, hắn sẽ buộc ta lặp gia đình. Ta hôm nay tới gặp Tố Tu đại ca, vốn là muốn thử một lần cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là...” “Cho nên? Tam công chúa bởi vì nguyên do này, liền tính từ bỏ Tử Dương Chân Nhân sao?” Chương Hoa chỉ câu câu khóe miệng, nụ cười có mấy phần giễu cợt, “Thì ra, cái Tam công chúa gọi là thích, cũng không có gì hơn cái này mà thôi.” “Ai, ai nói!” Long Định Châu liền nóng nảy, đỏ mắt la ầm lên, “Ta thích Tố Tu đại ca lâu như vậy. vì y từ chối hôn sự, vì y bỏ xuống thân phận, nhưng y vẫn không chịu nhìn thẳng vào ta! Bỏ ra nhiều như vậy. quay đầu lại vẫn là công dã tràng, loại tâm tình này... ngươi làm sao có thể hiểu rõ?” “Sao ngươi biết ta không biết? Hừ, bị y đá bị y đánh, bị y phớt lờ, bị y đuổi ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác, tất cả điều này tất nhiên rất đau, thậm chí vô số lần nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng là...” Chương Hoa rủ mắt, đầu tiên là thở dài một hơi, rồi ngay sau đó khuôn mặt giãn ra mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng như nước: “So với việc thích Tố Tu, những thứ thống khổ này thì tính là gì?”
|
Chương 10[EXTRACT]Nghe vậy, Long Định Châu mở to hai mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới kinh ngạc nói: “Ngươi cái tên này... Thật đúng là ngu ngốc.” “Ha ha” Chương Hoa sờ sờ lỗ mũi, cười khổ, “Có lẽ vậy.” Long Định Châu lại nhìn hắn mấy lần, chợt đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, hung hăng đạp hắn một cước. “Oa!” Chương Hoa kêu thảm một tiếng, cuống quít lui về phía sau. Long Định Châu cười khúc khích, nghiêm mặt nói: “Ngay cả ngươi con hồ ly đần này cũng có thể kiên trì, ta làm sao có thể dễ dàng buông tay? Đợi đó, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi!” Hốc mắt nàng mặc dù vẫn hồng hồng, vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết. Chương Hoa nhìn thấy, đâu tiên là hơi sửng sờ, ngay sau đó cũng cười rộ lên, hất cằm, ngạo nghễ nói: “Tốt, vậy chúng ta cứ so đấu tiếp đi.” Dứt lời, hai người trừng nhau một cái, song song hừ nhẹ một tiếng. Long Định Châu quay đầu bước đi, sau khi đi về trước mấy bước, lại xoay người lại khua khua nắm đấm, nghiêm túc nói: “Ngươi con hồ ly này mặc dù vừa giảo hoạt vừa đáng ghét, người gặp qua đều ghét muốn chết, bất quá —— Bổn công chúa thừa nhận ngươi quả thật có tư cách làm tình địch của ta.” “A?” Chương Hoa hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Long Định Châu đã đi xa. Hắn ở tại chỗ ngẩn một hồi, mới nhớ tới một việc, giơ tay gõ lên trán một cái, tự lẩm bẩm nói: “Trời ơi, ta rõ ràng tìm nàng tìm báo thù mới đúng, sao lại ngược lại trò chuyện cả ngày chứ? Thật là ngu ngốc!” Vừa nói, vừa nhấc chân đi về phía trước, mới đi được mấy bước, liền phát hiện pháp lực đã không phục. Không khỏi mừng trong lòng, vội vàng xoay một vòng, một thân nữ trang, sau đó lại nhảy vào nhà, tính tiếp tục quấy rầy Tố Tu. Ai ngờ hắn vừa hạ xuống đất, chỉ thấy Tố Tu đứng thẳng ở cổng, một tay để trên đại môn, hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang trầm tư. “Hử? Tố Tu?” Chương Hoa lập tức tiến tới bên cạnh y, cười híp mắt hỏi, “Sao ngươi lại đứng ở chỗ này?” “...” Không trả lời. Chương Hoa nghiêng đầu, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên: “A, mặc dù ngươi nói lời lạnh lùng cự tuyệt Tam công chúa, lại lo lắng nàng sẽ xảy ra chuỵện, cho nên cố ý đi xem tình hình một chút?” “Nói hưu nói vượn.” Tố Tu từ tử thu hồi tay phải, quay đầu đi chỗ khác, không để ý hắn. “Ha ha, ta cũng biết, ngươi không phải người vô tình như vậy.” Chương Hoa cười hì hì, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, “Đúng rồi, những lời kia ta vừa nói, ngươi cũng đã nghe chứ? Như thế nào? Có phải rất cảm động hay không? Có vì vậy mà thích ta không?” Lúc này hắn đã đổi về mặc nữ trang, trên mặt lại không tô son điểm phấn, khóe môi hơi mỉm cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Tim Tố Tu đập đập, mặt mũi cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn qua, liền nhấc chân đá. Chương Hoa không có chút phòng bị nào, tự nhiên thuận thế bay ra ngoài, không lệch tý nào mà rơi ngoài cửa. ... Lần này lại ôm mặt đất. Hôm đó Chương Hoa bị đá tới đá lui, té tới té lui lăn qua lăn lại nhiều lần, sau khi về nhà toàn thân đau nhức, ước chừng tu dưỡng hai ba ngày mới chậm rãi tốt lên. Nhưng thân thể hắn vừa tốt, lập tức lại tự mình chuốc khổ, không ngừng cố gắng quấn lấy Tố Tu không thả ra. Một ngày này, hắn giống như thường ngày phí hết tâm tư vào nhà Tố Tu, tính gặp khuôn mặt tuấn mỹ ngày đêm mong nhớ kia một lần, kết quả lại vừa đúng lúc bắt gặp Tố Tu đang thu dọn đồ đạc. “Ơ? Tố Tu, ngươi phải xuất môn?” “Ừ.” “Đi đâu vậy?” “Yêu giới.” “Ngươi rốt cuộc quyết định đi yêu giới chơi? Bên đó ta quen thuộc, ta dẫn đường!” “Ai nói ta đi chơi?” Lòng Tố Tu rất không kiên nhẫn trừng hắn một cái, tiện tay đem mấy bình thuốc nhét vào trong ngực, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, “Ta đi hái thuốc.” “A, thì ra là như vậy.” Chương Hoa nhớ lại ngày đó thiếu chút nữa bị luyện thành đan dược, bất giác rùng mình, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Vô Hạ Sơn bên đó quả thật có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bất quả tứ phương thường có yêu thú lui tới, không cẩn thận sẽ đụng trúng, hay là ta đi cùng ngươi?” “Cản trở.” Tố Tu không liếc nhìn hắn cái nào, đi thẳng ra cửa. Chương Hoa vội vàng bước nhanh đuổi theo, trong miệng lầm bầm thầm nói: “Ta biết pháp lực ngươi cao cường, căn bản không quan tâm những thứ yêu ma quỷ quái kia, nhưng...” “Tránh ra.” Tố Tu nhướng mày, nhấc chân muốn đá. Nhưng lần này Chương Hoa sớm có chuẩn bị, dứt khoát ngồi xổm người xuống, ôm lấy đùi phải Tố Tu, lớn tiếng la lên: “Ngươi nếu không nói mang ta đi, ta liền một mình một người chạy đến Vô Hạ Sơn đi dạo, đem những sơn tinh yêu thú kia tất cả đều đưa tới, khiến ngươi thuốc gì cũng không hái được.” “Vô lại.” Tố Tu cắn răng, đạp loạn một hồi. Có làm gì Chương Hoa vẫn gắt gao bám vào y không thả, thế nào cũng vẫy không ra, trong lòng bàn tay mặc dù đã nổi lên bạch quang, nhưng lại không hạ thủ được. Sau một lúc giằng co, rốt cuộc vẫn là y bại trận trước, nhẹ khẽ thở dài: “Muốn đi thì đi, đừng trì hoãn thời gian của ta.” Chương Hoa hoan hô một tiếng, cho đến lúc này mới buông lỏng tay, cười hì hì đứng dậy. Hắn chẳng những thỏa mãn mong muốn, hơn nữa còn nhân cơ hội ăn đậu hủ, tất nhiên hài lòng, mặt mày hớn hở. Tố Tu tức vô cùng, trước sau vẫn một vẻ mặt, tự mình đi về phía trước. Chương Hoa vội vàng bước nhanh đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến Vô Hạ Sơn. Chỉ thấy chướng khí tràn ngập tứ phương, hàn ý dày đặc, nhìn tới quả thật là nguy hiểm mai phục khắp nơi. Nhưng Tố Tu cùng Chương Hoa cũng không thèm để ý tý nào, một người hết sức chuyên tâm hái thuốc, một người khác thì luôn mỉm cười bên cạnh, hào hứng tăng cao. Lúc đi được nửa đường, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu chói tai, ngay sau đó liền thấy một vật thể màu đen đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây, bay thẳng tới. Tố Tu sớm đoán được chuyện này, cho nên xoay cổ tay, không chút hoang mang phóng ra lửa tiên. Chương Hoa lại khẩn trương một chút, luống cuống chân tay biến ra đoản kiếm, tính xông lên giúp đỡ. Trong chớp mắt, nhưng lại đổi ý, đưa tay rút lại binh khí, trực tiếp tiến lên mấy bước, không chút do dự chắn trước người Tố Tu. Một trận gió lạnh đập vào mặt. Nháy mắt tiếp theo, Chương Hoa cảm giác bả vai của mình như bị thứ gì cắn một cái, đau đớn kịch liệt, cả người mềm nhũn té xuống. Tố Tu vội vàng ôm lấy thắt lưng y, mặt mũi cứng ngắc, đáy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Một lát sau, trong con ngươi xưa nay luôn lãnh mạc vô tình kia nhiễm một tầng tức giận, hung dữ mắng: “Ngu ngốc!”
|
Chương 11[EXTRACT]Chương Hoa vô cùng vô tội mở to hai mắt, giả vờ nhu mì ngã vào ngực Tố Tu, “Ô hô”, “Ô hô” kêu đau. Tố Tu cắn răng, rống lên càng lớn tiếng với hắn: “Ngươi vô duyên vô cớ chạy tới làm gì? Loại yêu quái cấp thấp này, chẳng lẽ ta không đối phó được? Phải nhờ ngươi tới vướng tay vướng chân?” Chương Hoa sợ hết hồn, sợ y nhìn ra tự hắn dùng khổ nhục kế, vội vàng nhắm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Không có cách nào a, ta vừa thấy ngươi gặp nguy hiểm, trong đầu một mảnh trống rỗng. Đợi khi phục hồi tinh thần lại đã đứng trước người ngươi rồi.” Sau khi Tố Tu nghe xong, giận giữ trong mắt càng tăng, tiếp tục mắng: “Ngươi nổi điên làm gì? Đường đường là một Hồ vương, bị cái loại yêu quái cấp thấp cắn cho nửa sống nửa chết, có mặt mũi lắm sao? Ngươi có phải bị té hư đầu rồi không? Ngươi...” Chương Hoa bị y mắng đến ngẩn ra, rốt cục không nhịn được mở miệng nói: “Tố Tu, ta cho đến bây giờ chưa từng nghe ngươi nói nhiều như vậy.” Tố Tu ngẩn người, lúc này mới giật mình thấy mình thất thố, vội ngưng nói. Nhưng tức giận trong lòng y chưa tiêu, quả thật hận không thể bỏ hồ ly đần lại một mình, không để ý tới nữa. Sau khi do dự một chút, lại từ trong ngực móc ra một bình sứ, nhét một viên thuốc vào trong miệng Chương Hoa, sau đó ôm hắn rời khỏi Vô Hạ Sơn. Dọc đường đi, Tố Tu từ đầu đến cuối nhăn mày, con ngươi đen u ám, thần sắc biến đổi bất định. Lúc thì y tức giận Chương Hoa hoàn toàn không yêu quý đến tính mạng, không hiểu sao lại chạy ra để bị thương, lúc thì vừa tức mình dễ bị hắn đảo loạn tâm trí, không còn trấn định bình tĩnh như trước nữa. Chương Hoa lại hoàn toàn không biết ý định của Tố Tu, chỉ thoải mái nằm trong ngực y, nhân cơ hội để ăn đậu hủ, vui vẻ đến mức ngay cả vết thương đau đớn trên vai cũng quên mất. Cho đến khi hai ngươi trở về Thúy Phong Sơn, hắn mới đột nhiên nhớ tới mình đang làm khổ nhục kế, vội vàng nghiêng đầu, muốn chết muốn sống hừ hừ kêu lên. Tố Tu thấy sắc mặt Chương Hoa tái nhợt, đầu vai chảy máu, nhất thời cũng không phân biệt thiệt giả, chỉ tỏ ý vết thương của hắn thực sự nặng nề, vì vậy không những để cho hắn ngủ trên giường mình, còn kiểm tra toàn bộ tìm linh dược, không chút tiếc rẻ cho hắn ăn. Ngay sau đó lại vén xiêm y Chương Hoa lên, cẩn thận rửa sạch vết thương cho hắn, lại lấy khăn tỉ mỉ băng bó. Tố Tu thường ngày luôn lãnh lãnh đạm đạm, một bộ dáng thấy biến không sợ hãi, đến mức này, trán cũng đổ mồ hôi, ngay cả tay cũng hơi run rẩy. Hơn nữa, đợi khi xử lý xong miệng vết thương, sau khi đưa tay dò tìm mạch của Chương Hoa, bất giác nhíu mi lại. “Sao vậy?” Chương Hoa biết rõ mình bị thương không nặng, nhưng muốn giả vờ hơi thở mong manh, khàn giọng hỏi, “Có phải ta không sống nổi? Có thể chết trong ngực ngươi, ta không còn gì tiếc nuối.” “Đừng nói nhảm!” Tố Tu nhướng lông mày, dùng sức trợn mắt, “Có ta ở đây, ngươi chết được sao?” Dừng một chút, khẽ than thở: “Bất quá, vết thương của ngươi mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trúng phải yêu độc rất lợi hại, một chút phát tác, sợ rằng sẽ nhìn thấy nhiều ảo giác.” “A? Có ý gì?” “Trong lòng ngươi càng sợ cái gì, thì sẽ hiện ra trước mắt.” “Ừ.” Chương Hoa gật đầu một cái, âm thầm buồn cười. Hắn là vua Hồ tộc, chính là cha của ảo giác, làm sao mà sợ những trò chơi này? Nhưng lại không nói ra, chỉ khẽ hỏi một câu: “Tố Tu, ngươi sợ nhất là gì?” Nghe vậy, Tố Tu hơi ngẩn ra, trong thoáng chốc, trong đầu dường như thoáng qua một vài hình ảnh mơ hồ. Nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại, gương mặt bình tĩnh, mặt vô biểu tình đáp: “Ta cái gì cũng không sợ.” “Vậy sao? Nhưng ta thật sự rất sợ.” Mặc dù khuôn mặt Chương Hoa tái nhợt, nhưng đôi mắt lại vẫn sáng như ngôi sao, cười híp mắt nói, “Ta sợ nhất... Chính là không thể gặp ngươi.” Vừa nói, vừa ngọ ngoạy di chuyển cánh tay, nắm chặt lấy tay Tố Tu. Cả người Tố Tu chấn động, theo bản năng muốn hất tay hắn ra, nhưng đối với ánh mắt nhu tình như nước kia, thì cũng không thể động đậy nữa. Chỉ đành phải nghiêm mặt ngồi tại chỗ, im lặng không nói gì. Cách một lúc lâu, mới đưa tay che mắt Chương Hoa “Ngươi ngơ ngác nhìn ta làm gì? Nhanh ngủ đi.” Chương Hoa ha ha cười mấy tiếng, nháo nửa ngày, cuối cùng cảm thấy vết thương ở bả vai có chút đau, vì vậy nghe lời nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Tố Tu đợi hắn ngủ say, mới nhẹ nhàng rút tay phải mình về, từ mép giường đứng lên, xoay người muốn đi. Nhưng mà, y mới cất bước, liền thấy trên lưng trầm xuống, không biết lúc nào Chương Hoa từ phía sau nhào tới, ôm chặt thắt lưng y. Tố Tu bất ngờ, vội vàng xoay người, liền vung tay đánh, vậy mà khí lực Chương Hoa so với bình thường lớn hơn rất nhiều, gắt gao ôm chặt y không thả, đồng thời đem môi tiến tới bên tai y, từng chữ từng chữ nói: “Tố Tu, Tố Tu, đừng đi...” Trong đêm tối, khuôn mặt Chương Hoa hơi vặn vẹo, đáy mắt đều là thâm tình. Tố Tu thấy bộ dáng ngẩn người phát điên này của hắn, chỉ cho là yêu độc phát tác, ảo ảnh xuất hiện, làm sao đoán được thật giả? Tiên lửa trong lòng bàn tay mặc dù đã đốt, nhưng lại chậm chạp không hạ thủ, chỉ là không nhúc nhích mặc hắn ôm. Trong lòng không kìm được nghĩ, hồ ly đần này rốt cuộc nhìn thấy ảo ảnh gì, vì sao lại gọi tên y? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói... sợ nhất chính là không thấy mình? Nghĩ đến điều này, bất giác trái tim rung động, tiên lửa trên đầu ngón tay dần tắt đi, rất nhẹ rất nhẹ xoa xoa tóc Chương Hoa, thấp giọng đáp: “Ta ở đây.” Chương Hoa dù sao cũng là giả vờ, sau khi nghe những lời này, vui đến mức gần như nhảy lên, thiếu chút nữa lộ ra. Hắn mất thời gian thật lâu mới bình tĩnh lại, muốn hôn vào mặt Tố Tu một cái, nhưng lại không có lá gan đó, cuối cùng chỉ mềm nhũn, tựa đầu vào ngực Tố Tum nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tố Tu, ta nghe thấy tiếng tim ngươi đập.” “Ừ.” “Tố Tu, ta thích ngươi.” “...” Bốn chữ này (*), Tố Tu đã sớm nghe Chương Hoa nói qua trăm ngàn lần, nhưng không có lần nào rung động giống như hôm nay. Giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm mỏng, sau khi truyền đến tai, nhưng lại làm lòng y đại loạn. (*) chỗ ‘ta thích ngươi’ bên trên trong tiếng trung là ‘我喜欢你 – Wǒ xǐhuān nǐ’, nhưng dịch ra tiếng Việt chỉ có ba chữ. Thình thịch. Thình thịch. Trong nhà yên lặng, không nghe thấy âm thanh nào khác/ Tố Tu giống như là lần đầu, nghe được tiếng tim đập mình thật rõ ràng, Nhanh như vậy. Gấp như vậy.
|
Chương 12[EXTRACT]Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau hồi lâu. Chương Hoa mắt thấy không khí thích hợp, không khỏi nổi lên sắc tâm, cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu lên, hôn lên má Tố Tu một cái. Tố Tu giật mình trong lòng, thật giống như đột nhiên từ trong mơ mộng tỉnh táo lại, mạnh mẽ vươn hai tay, đem Chương Hoa đẩy ra. Chương Hoa bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lập tức lui về phía sau ngã xuống, cái gáy vừa vặn đụng vào trên góc giường, một cái liền hôn mê bất tỉnh. Tố Tu lấy làm kinh hãi, vội vàng động tay kéo, vậy mà vừa mới chạm đến ống tay áo của hắn, liền thấy trong ngực một trận đau nhức, vội vàng rút tay trở về. Những chuyện cũ trước kia, rõ ràng đã sớm quên mất, vì sao vào lúc này nổi lên trong lòng? Lúc trước y gian khổ tu luyện thành tiên, chính vì là đoạn tuyệtt với tình yêu, không động tâm nữa. Hôm nay vì một hồ ly đần mà ý loạn tình mê, chẳng lẽ lại muốn đi trên đường cũ? Lần đầu tiên đã sai lầm rồi, chẳng lẽ còn muốn nếu sai lầm lần hai? Tố Tu nhắm mắt, nhiệt ý trên mặt dần dần lui xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng khôi phục thành một mảnh lạnh băng. Mở mắt, nhìn Chương Hoa nằm nghiêng ở mép giường một chút, sau đó chợt đưa tay ra, một phen bóp cổ hắn. Ngón tay từ từ siết chặt. Hô hấp Chương Hoa không thông, từ từ cau mày, mở miệng, kêu lên nhưng vẫn là tên đó: “Tố Tu...” Toàn thân Tố Tu chấn động, ngược lại mờ mịt buông lỏng tay, ngay sau đó lui về sau mấy bước, lảo đảo nghiêng ngã xoay người, bộ dáng chật vật lao ra khỏi cửa. ... Chạy trốn. Chương Hoa cũng là một đêm mộng đẹp. Ngủ thẳng đến ngọ (*) ngày thứ hai, mới dụi dụi con mắt, từ từ tỉnh dậy. Mặc dù vết thương trên vai vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ đến đêm qua vừa ôm vừa hôn, chiếm hết tiện nghi của Tố Tu, tất nhiên rất vui vẻ, không biết làm thế nào hạnh phúc. Tay phải mới vừa động, liền lấy gương tùy thân ra, chăm chú tô mi vẽ mắt, trang sức, trang điểm lộng lẫy, không giống yêu không giống quỷ. (*) giờ ngọ: 12 giờ trưa Hắn vốn cho là mình cùng người trong lòng quan hệ lại tiến thêm một tầng, vậy mà lúc Tố Tu đi vào trong phòng, thái độ so với bình thường lại càng lãnh mạc hơn. Ngoại trừ ép hắn uống thuốc ra, mặt khác một câu nói nhảm cũng không có nhiều lời, thậm chí căn bản chưa từng nhìn hắn. Hơn nữa khi đêm đến, trưởng lão Hồ Tộc biết được tin Chương Hoa bị thương, phái Như Ý và Linh Lung tới đón hắn về dưỡng thương. Chương Hoa khó có được cơ hội nương nhờ bên cạnh Tố Tu, làm sao chịu bỏ qua vô ích? Lập tức nghĩ cách, làm nũng khóc lóc om sòm, kiên quyết không chịu trở về, chỉ thiếu không có trốn dưới gầm giường lăn qua lăn lại. Như Ý, Linh Lung hai tiểu nha đầu thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ đành phẫn nộ mà trở về, thề không để ý đến Hồ Vương đại nhân cố tình gây sự này nữa. Tố Tu thì thủy chung thờ ơ lạnh nhạtm cũng không đuổi người cũng không lưu người, chỉ lầm lũi đọc sách luyện đan, hoàn toàn xem Chương Hoa không tồn tại. Mặc dù Chương Hoa không biết tại sao bị lạnh nhạt, nhưng cũng không để trong lòng, vẫn như cũ cợt nhả quấn lấy Tố Tu không tha. Thân thể hơi chuyển biến tốt, liền vui vẻ xuống giường, đi theo y ra vào phòng luyện đan. “Tố Tu, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi?” “Tố Tu, ngươi xem sách lâu như vậy, cũng nên dừng lại nghỉ một lát.” “Tố Tu, vết thương trên vai ta lại đau.” “Tố Tu...” Nếu là thường ngày, Chương Hoa làm ồn như vậy, Tố Tu chắc chắn đã sớm trở mặt vô tình, một cước đem hắn đá ra cửa. Nhưng hôm nay, Tố Tu lại giống như nghe mà không thấy, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào. Dường như... So với trước càng tuyệt tình hơn. Mấy ngày sau, Chương Hoa rốt cuộc phát hiện Tố Tu kỳ quái chỗ nào —– ngay cả tiên đan y thích nhất cũng không luyện, chỉ lật xem sách y, không ngừng nhóm lửa sắc thuốc. “Tố Tu, thương thế của ta đã sớm khỏi, không cần uống thuốc nữa chứ.” “Ai nói là cho ngươi uống.” “A? Chẳng lẽ là chính ngươi ăn?” “Ừ.” “Ngươi sinh bệnh gì? Có nặng lắm không?” Chương Hoa nhất thời nóng lòng, không nhịn được động tay dò xét trán Tố Tu. Tố Tu bộp một cái hất tay của hắn ra, lạnh lùng trừng mắt, cũng không đáp. Chỉ đổ ra một chén thuốc đen sì, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm Chương Hoa, đồng thời đưa tay lên nhấn lồng ngực mình một cái. Trái tim vẫn như cũ đập nhanh như vậy. Y thở dài một tiếng nhỏ, lầm bầm lầu bầu: “Ngày mai còn phải tăng thêm lượng thuốc.” “A?” Chương Hoa nghe được không hiểu ra sao, khẩn cấp hỏi, “Ngươi rốt cuộc là sinh bệnh gì?” Tố Tu cũng không để ý đến hắn, chỉ kẽ hừ nhẹ, xoay người rời đi. Chương Hoa vội vàng đuổi theo, yếu ớt kêu: “Tố Tu...” “Ồn muốn chết.” Tố Tu cũng không quay đầu lại một cái, lạnh lùng quát, “Không liên quan đến ngươi.” Nghe vậy, Chương Hoa chợt cảm thấy hô hấp dừng lại, ngực hơi đau nhói, không nhịn được thốt lên hỏi: “Tại sao... Ngươi vĩnh viễn đều vô tình như vậy?” Hắn vốn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không ngờ Tố Tu lại nghe được, bỗng nhiên dừng cước bộ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng không phải là ta quá vô tình, mà là ngươi quá mức đa tình.” Chương Hoa ủy ủy khuất khuất mở to hai mắt, giữa mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, vừa muốn mở miệng phản bác, liền nghe bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hắn vốn cũng không để trong lòng, ai ngờ cách một hồi, nhưng lại mơ hồ nghe có người kêu: “Đại vương!” Thanh âm kia lanh lảnh, tựa hồ còn mang theo nức nở. “Linh Lung?” Chương Hoa thất kinh, nhận ra đây là giọng của nha hoàn bên mình, vội vàng giải thích một câu với Tố Tu, chạy nhanh tới cửa. Đại môn vừa mở, quả nhiên nhìn thấy một cô gái tướng mạo thanh tú nhào vào, khóc sướt mướt: “Đại vương, không xong rồi!” “Sao vậy? Trong tộc xảy ra chuyện gì?” Chương Hoa vừa hỏi, vừa đưa tay sờ sờ tóc Linh Lung, lại kinh hãi thấy y phục nàng nhuộm đầy vết máu, “Ngươi bị thương?” “Không, không phải máu của ta...” Linh Lung lau nước mắt, đứt quãng nói, “Là Tam công tử, ngài ấy...” “Tam đệ?” Tim Chương Hoa căng thẳng, cả kinh thất sắc, “Đệ ấy làm sao?” “Tam công tử sáng sớm hôm nay cả người đều là máu trở về, trên bụng vỡ một lỗ, ngay cả nội đan cũng bị người ta đoạt đi. Ngài ấy hiện giờ đang hấp hối, chỉ còn lại nửa hơi thở, Đại vương ngài nếu bây giờ chạy trở về, đại khái còn kịp thấy ngài ấy một lần cuối cùng...”
|
Chương 13[EXTRACT]“Ta muốn ngươi lập lời thề độc, từ nay về sau, không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa.” “Hồ vương Chương Hoa lúc này xin thề, kể từ hôm nay, sẽ không bước vào Thúy Phong Sơn một bước, sẽ không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân dù chỉ một lần. Nếu làm trái lời thề này, nguyện để thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.” Chương Hoa vừa nghe xong, đương nhiên hoảng sợ. Nhưng hắn biết Linh Lung thích làm lớn, thường những chuyện nhỏ có ba phần lại nói thành mười phần, cho nên cũng coi như trấn định. Chạy về phòng nói với Tố Tu mấy câu, mới cùng nàng chạy về yêu giới. Hai người đều là lòng như lửa đốt, cho nên không lâu thì đã đến cửa nhà. Chương Hoa sãi bước đi vào, xa xa liền thấy trong phòng của tam đệ hắn Tần Nguyệt một đống người đang vây quanh, mọi người mặt mày ủ dột, ngay cả Như Ý ngày thường lão luyện thành thục cũng đang len lén lau nước mắt. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức đẩy cửa vào, nghiêm nghị nói: “Mỗi một người đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Tam đệ còn chưa chết, khóc cái gì mà khóc? Phải làm gì thì đi làm đi, đừng ở chỗ này cản trở.” “Đại vương... “ Mọi người thấy Hồ Vương đại nhân rốt cuộc đã trở về phủ, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng ứng tiếng cáo lui, chỉ còn lại Như Ý và Linh Lung hai người ở trong phòng hầu hạ. Chương Hoa vội vã tiến lên, chỉ nhỉn trên giường một cái, cả người liền cứng lại. Chỉ thấy một vật thể lông xù nằm co rúc trên giường, trên bộ lông tuyết trắng nhuộm đầy vết máu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có chút sinh khí nào. Chỉ có thông qua lồng ngực hơi phập phồng kia, mới nhìn thấy cậu ấy còn có hô hấp. Mặc dù Chương Hoa đã sớm biết Tam đệ bị thương, nhưng thực sự không ngờ được tình trạng huyết nhục mơ hồ như thế này. Nhất thời tay nắm thành quyền, trong con ngươi đen thoáng lóe lên một tia ánh sáng tăm tối, ống tay áo không gió tự di chuyển Ầm Ầm. Mặt đất dưới chân hơi lung lay, một trận lay động. Như Ý cùng Linh Lun sợ hết hồn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói: “Đại vương bớt giận.” Chương Hoa cắn chặt hàm răng, hồi lâu sau mới không phục lý trí, miễn cưỡng đè xuống lửa giận tràn lòng kia, từng bước một đi đến mép giường, hỏi: “Tìm đại phu xem qua chưa?” “Máu ở vết thương đã ngừng chảy, nhưng nội đan của Tam công tử đã mất, hiện tại không có biện pháp...” Chỉ nói đến một nửa, liền biến thành tiếng nức nở. Chương Hoa híp mắt, từ từ cầm chân trước của vật thể nằm trên giường, đem yêu lực của mình truyền qua, cáu kinh hỏi: “Biết ai làm không?” Linh Lung lắc đầu một cái, đáp: “Nô tỳ không biết.” Như Ý hơi chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: “Tam công tử gần đây thường đến nhân gian du ngoạn, hình như rất thân với một đạo sĩ.” Nghe vậy, Chương Hoa trong lòng liền động, đột nhiên nhớ đến hôm đó lúc kéo Tố Tu đến nhân giới, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Tam đệ. Nhưng khi đó hắn chỉ lo chọn lựa y phục nữ trang, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Nói đi nói lại, toàn bộ đều là lỗi của hắn. Chỉ tự mình thong dong sung sướng, không có một chút trách nhiệm làm đại ca, ngay cả huynh đệ của mình cũng không bảo vệ được. Đang suy nghĩ, Linh Lung ở một bên lại khóc, đứt quãng nói: “Đại vương, người mau nghĩ cách cứu cứu Tam công tử đi.” Như Ý vỗ vỗ bả vai của nàng, dịu dàng khuyên nhủ: “Đại vương tuy là tu hành đắc đạo, nhưng cũng không phải là toàn năng. Hiện giờ Tam công tử như thế này, làm sao nói cứu thì có thể cứu? Trừ phi có linh đan cải tử hồi sinh, nếu không... Nhất định là không có cách xoay chuyển.” Chưong Hoa vốn đang ảo não vạn phần, sau khi nghe những lời này, vừa phân phó: “Hai người các ngươi chiếu cố Tam đệ thật tốt, ta lập tức trở về cứu người.” “A? Đại vương, ngài đi đâu vậy?” “Đi xin linh đan cải tử hồi sinh.” Lời còn chưa dứt, người cũng đã xông thẳng ra ngoài, đảo mắt không thấy bóng dáng. Chương Hoa một đường ngự phong mà đi, đi như bay, chỉ một lát sau, liền trở lại Thúy Phong Sơn. Lúc này hắn ngay cả đại môn cũng không gõ, trực tiếp leo tường vào, xông vào. Tố Tu đang ngồi bên cạnh bàn đá trước nhà đánh cờ, tuy biết hắn tới, nhưng ngay cả mắt cũng không nâng một cái, im lặng. Chương Hoa vì thế bước nhanh tới, đem chuyện tình Tam đệ giản lược nói lại một lần, cũng lộ ý xin linh đan. Tố Tu sau khi nghe xong, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lướt hắn một cái, nhẹ nhàng nói: “Luyện Hoàn Hồn đan vô cùng khó khăn, chỉ thu thập dược liệu cũng tốn rất nhiều công sức, trong tay ta cũng chỉ có hai viên mà thôi.” Chương Hoa nghe khẩu khí này của y, biết chuyện này có chút không xong, vội vàng nịnh hót cười một cái, lấy lòng nói: “Ta biết Hoàn Hồn đan này tương đối quý giá, cho nên chỉ cần ngươi chịu giúp ta chuyện này, ta cam đoan sau này ngày ngày đều tới Thúy Phong Sơn làm việc vặt. Bất luận là đốn củi nấu nước hau nhóm lửa sắc thuốc, toàn bộ đều để lên người ta.” “Cũng không cần phiền toái như vậy.” Tố Tu từ từ nâng một con cờ, nắm ở trong tay lăn qua lăn lại, thanh âm lạnh như băng, “Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được.” “Điều kiện gì? Lấy thân báo đáp? Tuyệt đối không thành vấn đề!” Chương Hoa mừng rỡ trong lòng, đi về phía trước tiếp cận, quả thực hận không thể cởi y phục tại chỗ. Mặt Tố Tu không chút thay đổi nhìn chăm chằm vào hắn, con ngươi đen sâu kín u tối, nhấn mạnh từng chữ nói: “Ta muốn ngươi lập lời thề độc, từ nay về sau, không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa.” Chương Hoa có mơ cũng không ngờ được Tố Tu sẽ nói điều kiện này, nhất thời bất động tại chỗ, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Cách hồi lâu, ngực mới từ từ truyền đến một trận đau đớn, tay chân đều lạnh như băng. Nguyên lai... Y chán ghét mình đến như vậy! Suốt năm trăm năm, một phen si tình, đổi lấy thế nhưng chỉ là một trận chê cười. Ha! Hắn đột nhiên rất muốn cười mấy tiếng, mở miệng, trong miệng đều là cay đắng. Tố Tu thấy Chương Hoa không đáp lời, thì lại mở miệng nói: “Nhất thời không thể quyết định sao? Dù sao Tam đệ ngươi vẫn chưa chết, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi.” “Không cần.” Chương Hoa vẫn là bộ dáng ngơ ngác kinh ngạc kia, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn chăm chăm về phía trước, thanh âm vừa thấp vừa khàn, “Ta đồng ý với ngươi.” Tay phải Tố Tu run rẩy, không tự chủ được nhìn hắn một cái, buột miệng nói: “Ngươi nói lại lần nữa?” “Ta đồng ý.” Chương Hoa vừa nói, vừa quỳ gối xuống, từ từ đọc rõ từng chữ, “Hồ vương Chương Hoa lúc này xin thề, kể từ hôm nay, sẽ không bước vào Thúy Phong Sơn một bước, sẽ không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân dù chỉ một lần. Nếu làm trái lời thề này, nguyện để thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.” Lúc hắn nói ra những lời này, luôn rũ mâu (con ngươi), vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Mặc dù Tố Tu chính miệng nói ra điều kiện này, nhưng lúc thấy Chương Hoa nghe lời phát hạ lời thề độc, lại thấy trán co rút đau đớn, một trận hoảng hốt. Qua một lúc lâu, mới từ trong ngực lấy ra viên thuốc màu xanh biếc, dương tay ném qua. Sau khi Chương Hoa nhận lấy Hoàn Hồn đan, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Tố Tu thủy chung cúi đầu nhìn bàn cờ, tay phải nắm quân cờ từ từ nắm chặt. Đợi Chương Hoa đi xa, mới mở tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một tầng bột nhỏ, theo gió phiêu tán. Rõ ràng đây là kết quả y muốn, vì sao khi được như nguyện, ngược lại lại cảm thấy đau lòng? Tố Tu giơ tay đè lồng ngực của mình, mơ hồ cảm thấy tầng hàn băng trong tim nứt ra một khe hở, nhưng ngay sau đó lại bị lớp băng cứng hơn bao phủ lên, không để lại dấu vết nào. Nếu nói tình yêu, không gì hơn cái này.
|