Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
|
|
Chương 25: Không ngờ sẽ trở lại đây[EXTRACT]Một tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố đều có đột phá mới, vô luận là năng lực sử dụng ssúng hay là sự linh hoạt thân thể, độ nhanh nhẹn đều tiến thêm một bước, trước kia chỉ có thể đồng thời đối phó năm cái xác sống, hiện tại đã có thể đối phó mười con phục trái và phải. Lúc họ tiến hành rèn luyện, có vài cái xác không biết từ đâu đến, lui tới từ khu 5, lấy đám xác ấy làm mục tiêu, bát đầu triển khai công kích. Bởi vì số lượng ít, hơn nữa thời gian xuất hiện rất không chuẩn xác, cho nên họ cũng không hoàn toàn ỷ lại đối phó vài cái xác sống đến để thăng thực lực. Đến nỗi Viên Bình và Hứa Thanh cũng có tiến bộ, vốn hai người dùng súng không thành thạo, hiện tại cũng có thể bách phát bách trúng. Cũng bởi vậy, bọn họ càng thêm sùng bái Lâm Dược. Không hổ là đội trưởng quân đoàn, lợi hại! Sáng sớm, thái dương vừa mới lên, ánh nắng nhạt nhè nhẹ chiếu sáng khu rừng rậm. Aam thanh ‘ sàn sạt ‘ vang lên, một bóng người ở trong rừng cây đi qua, một viên lại một viên đá khác bắn về phía người đó, người đó né đông né tây, không ngừng tránh dược vô số viên đạn, mà người đó cũng thành công né được nhưng viên đá. Tốc độ đá bắn ra cực nhanh, người bình thường nhìn còn thấy không rõ, mà người này lại có thể hoàn mỹ né mọi công kích. Viên cuối…. ‘ viu ‘ một tiếng, viên đá từ góc nào đó bắn ra, bay nhanh đến chỗ người đó, người đó hướng bên trái chợt lóe, viên đá xượt ra mặt, không bị đánh trúng cũng không bị thương. Anh ta lông tóc vô thương hoàn thành huấn luyện. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, nam tử diện mạo khí phách hung ác từ bên kia rừng cây đi ra, cười nhìn anh nói: “Cậu thành công. Chúc mừng cậu, Nhậm Quảng Bách, cậu xuất sư.” Nhậm Quảng Bách đứng tại chỗ nhìn Lâm Dược, toàn thân tản ra khí tức hoàn toàn bất đồng trước kia. Cảm giác ôn nhuận, dễ ở chung giờ biến mất vô tung, dư lại chính là khuôn mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt sắc bén. Anh hiện tại giống như Lâm Dược nói —— lột xác thành công. “Đi thôi, đi A thị đưa con chip giao cho Thủ tướng, tôi còn phải đi tìm Nhan Hàn.” Nhậm Quảng Bách đối với sự khen ngợi của Lâm Dược không hề phản ứng, vừa nói vừa xoay người chạy lấy người. Lâm Dược nhìn anh một bụng sốt ruột thì cười cười, mở miệng: “Không thành vấn đề, chúng ta bây giờ xuất phát.” Bắt đầu từ khu 5, cần đi qua khu 4, khu 3, Bắc Kinh, khu 2, khu 1 mới có thể tới nơi họ cần đến ——A thị. Đoạn đường vô cùng xa xôi, lấy tốc độ bây giờ gần thời gian một tháng mới có thể tới. Nhậm Quảng Bách cảm thấy chờ không kịp, muốn tự mình đi tìm Nhan Hàn trước, lại bị Lâm Dược đánh một quyền. “Cậu muốn đi tìm y? Cậu muốn đến chỗ nào tìm! Thân phận của y hiện tại chỉ đi thủ đô mới có thể điều tra được, ngươi giờ lại tùy tiện hành động, không riêng cậu, không riêng y, ngay cả chúng ta đều sẽ bị cậu liên lụy.” Nhậm Quảng Bách cúi đầu không nói. Cuối cùng quyết định, bọn họ tăng tốc độ, có thể không cần nghỉ thì không nghỉ, nhanh chóng tới A thị. Nhậm Quảng Bách lái xe nhìn phương xa, trong lòng không ngừng nghĩ, Nhan Hàn chờ anh. Nhậm Từ Nhạc ngồi ở ghế phó lái nhìn Nhậm Quảng Bách không biết ngày đêm lên đường, trong lòng rất khó chịu. Thằng em trai ngốc này, thật là…… Cùng lúc này…… Ở ngữa một mảnh cát vàng, có một toà kiến trúc kỳ quái màu bạc dựng đứng tại đây, nó không lớn, ước chừng chỉ lớn như một chiếc xe hơi, cũng chỉ cao vậy mà thôi. Nhưng bên trong lại có một cái động. Một chiếc trực thăng màu lam nhạt, nó ẩn thân ở trên bầu trời từ xa xa đi tới, xoay vòng trên toà kiến trúc, rồi sau đó càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, cuối cùng, một thang dây từ trực thăng thr xuống, một bóng người đi xuống thang dây, từng bước một, đáp trên mặt đất. Nói là vùng đất, đúng hơn là —— sa mạc. Đứng ở trên cát, Nhan Hàn nhìn xung quanh, xa xa nhìn lại, một mô cát lớn vàng chói mắt, mỗi khi gió thổi đến, hạt cát sẽ theo gió ma sát trên mặt, vô cùng khó chịu và không thoải mái. Đây là nơi cho tới nay y đều sinh hoạt ở đây. Nheo mắt, trong lòng dai dẳng, tất cả đều làm y vô cùng chán ghét, vô cùng muốn quên, vô cùng không muốn nhớ lại. Thật vất vả mới nghỉ được, có thể tự do, rời khỏi nơi này, nhưng hiện tại……. Y vẫn phải trở lại. Adolf cũng từ trực thăng đáp xuống, đứng ở phía sau nhìn bóng lưng y, trầm mặc. Hắn vẫn luôn không hiểu, Nhan Hàn vì sao lại cực lực muốn chạy trốn nơi này này, tình nguyện đi làm những nhiệm vụ có khả năng sẽ mất đi sinh mệnh, cũng muốn đổi lại là một kỳ nghỉ. Ở đây y khó chịu như vậy sao? Trong mắt hiện lên phẫn nộ, Adolf vỗ vỗ vai Nhan Hàn, mở miệng: “Đi thôi, Douglas còn đang đợi chúng ta.” Nhan Hàn không nói, nhìn nơi phương xa, rũ mắt, thả người nào đó lại trong lòng, xoay người đi vào toà kiến trúc màu bạc. Adolf ngay sau đó đuổi kịp. Bọn họ đi vào toà kiến trúc màu bạc trước, lấy ra một tấm card màu bạc, đặt lên máy ‘ tích tích ‘ hai tiếng, cửa mở ra, hai người đi vào, cửa lập tức đóng. Hai người vừa vào thì chiếc trực thăng cũng bay lên, rời khỏi biển vàng, tịch liêu, tuyệt vọng, sa mạc. Đoàn người Nhậm Quảng Bách tới khu 4 lệ thuộc Bắc Kinh, khu 4 quy cách phân chia vô cùng nghiêm cẩn, một phiến cổng rộng mở lớn phân khia toàn bộ khu 4 thành hai khu vực, bên trái là khu dân cư bên phải là khu thương nghiệp. Bởi vì thực lực sáu người Nhậm Quảng Bách được tăng lên, mọi người cũng không cần bỏ quá nhiều thờ gian để đi xung quanh tra xét, Viên Bình và Hứa Thanh vẫn lưu tại tại chỗ trông xe và đồ dùng, Nhậm Quảng Bách sang khu dân cư bên trái, Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố đi khu thương nghiệp bên phải. Khu dân cư đầy đất báo chí, nhôm vại, loang lổ vết máu, mảnh nhỏ thuỷ tinh tùy ý có thể thấy được. Nhậm Quảng Bách và Lân Dược ở một con phố quan sát, phát hiện chỉ vài xác sống lạc đàn, cả hai thanh trừ sạch sữ chúng. Hai người đứng ở ngõ nhỏ nhìn thi thể xác sống như suy tư, chỉ thấy trên mình xác sống lại chảy ra đong chất lỏng màu tím, đây là cái gì, máu sao? “Đúng thật là ly kỳ a ~” Lâm Dược đặt tay giao nhau ôm ở trước ngực, nhìn chung quanh, nhíu mày nói. Nhậm Quảng Bách nhìn chất lỏng màu tím, nhớ tới lời nói Phạm Chấn. ‘ chúng tôi là xác sống, là xác sống có thể khôi phục trí lực, chúng tôi gia nhập một tổ chức gọi là ‘ tang giới ‘, nhưng chúng tôi mới vừa gia nhập không bao lâu, biết không nhiều lắm, đối với chuyện vì sao có thể khôi phục trí lực, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. ‘ Xác sống khôi phục trí lực? Nhậm Quảng Bách tự hỏi, dọc theo đường đi bọn họ thấy đám xác sống đều không hề tư tưởng, chỉ biết đả thương người, mà sau khi đập nát đầu chúng, chất lỏng phon ra cũng có màu xanh biếc, cùng ‘đậu phụ’ linh tinh, nhưng xác sống trước mắt lại là màu tím, có thể hay không, màu tím đại thể cho đâm xác sống máu loãng, chính là hiện tượng khôi phục trí lực chăng? Ngẩng đầu nhìn Lâm Dược, Nhậm Quảng Bách chia sẽ suy đoán của mình cho Lâm Dược, Lâm Dược nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ. “Cái gì! Xác sống mà cũng khôi phục trí lực?! Mấy người sao lại không nói sớm, mau, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, mau đến A thị thôi.” Vừa nói, vừa sốt ruột trở về, Lâm Dược bực bội không thôi, khôi phục trí lực? Này còn phải nói sao! Đám xác sống vốn đã khiến cho nhân loại sợ hãi không thôi, chán ghét không thôi, người có thể đối chiến với xác sống vốn không nhiều lắm, nếu như chúng nó có trí lực, vậy…… Lâm Dược nhanh chóng trở lại xe, cũng bảo Hứa Thanh thông tri đám Hà Cố trở về, bảo họ nhanh về đây. Hứa Thanh Viên bình vội vàng làm theo, Nhậm Quảng Bách và Lâm Dược cũng về nơi xe dừng. Nhậm Quảng Bách nhìn Lâm Dược, cũng biết hắn sốt ruột cái gì, anh cũng không phải không nói, mà là đã quên a! Sau khi Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố trở về, sáu người lên xe, Hà Cố lái xe, băt đầu xuất phát. Nhan Hàn và Adolf đi vào toà kiến trúc màu bạc, xuất hiện một cánh cửa, mở cửa ra, đó là một chiếc thang máy. Hai người đi vào, ấn con số ở giữa hàng cuối cùng tự, cũng chính là tầng chót, cửa lại, thang máy bắt đầu đi xuống. Trầm mặc. Nhan Hàn không muốn cùng Adolf nói chuyện, thậm chí không thèm nhìn hắn, cúi đầu chơi đồ trên tay. Adolf còn lại là rất muốn cùng Nhan Hàn nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào, lại nghĩ tới Nhan Hàn vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi mình, phẫn nộ lến, tức giận đến không muốn nói. Thang máy không ngừng xuống, không khí cũng rõ ràng có biến hóa, nhưng biến hóa đối với hai người mà nói đều là chuyện nhỏ. Bọn họ từ nhỏ đã sống ở đây, hoặc là nói, ở ‘ nơi này ‘ sinh sống, không khí gì đó, căn bản là vấn đề nhỏ. ‘ đinh ‘ một tiếng, đến nơi. Thang máy chậm rãi mở ra, một ánh sáng chiếu vào thang máy, đại sảnh rộng lớn xuất hiện ở trước mắt hai người. Chỉ thấy ngoài thang máy là một không gian rộng, đại sảnh bạc, có một cái bàn đặt tại nơi đó, có một người ngồi ở phía sau bàn đánh máy tính, không biết đang vội chút cái gì. Bên cạnh còn có một bộ ghế sô pha cùng bàn trà, nếu không phải nơi này tứ phía đều là màu bạc, sẽ làm người ta ảo giác đây là công ty lớn đi. Hai người đi ra thang máy, đi đến nơi có người ngồi sau bàn, người kia nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy hai người quen thuộc, cười cười, “Tới, đội trưởng Douglas chờ cậu đã lâu.” Nói xong, ấn cái nút tiếp theo, phía sau xuất hiện một cánh cửa, cửa chậm rãi mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh. Người kia mang mắt kính ăn mặc tây trang, cười nhìn Nhan Hàn nói, “Vào đi thôi.” Nhan Hàn gật gật đầu, mặt vô biểu cảm mà đi vào, Adolf vốn định đuổi theo, lại bị người đàn ông đeo mắt kính cản lại. “Thực xin lỗi, đội trưởng Douglas chỉ muốn gặp riêng 1003, cũng chưa nói muốn gặp anh. 1002 anh nên ngồi chờ một bên đi.” Người đàn ông đeo mắt kính cười đến sáng lạn, vươn tay ý mời Adolf đi sang bên nia ngồi nghỉ ngơi.. Người đàn ông đeo mắt kính thì sáng lạn tươi cười nhưng trong mắt Adolf lại nhìn ra là đang nhạo báng hắn, chịu đựng tức giận, trừng mắt, xoay người ngồi ở trên sô pha. Người đàn ông đeo mắt kính vừa lòng cười, thấu kính chợt lóe mà đưa chút cảm xúc, tiếp theo trở lại vị trí ngồi xuống. Hết thảy trở về bình tĩnh, cũng chỉ dư lại tiếng đánh máy tính ‘ tách tách ‘ quanh quẩn ở chung quanh. Nhan Hàn đi vào phía sau cửa, cửa đóng lại, đèn sáng, một con đường xuất hiện trước mắt. Bước bước chân đi về phía trước, đi một hồi, quải cái cong, một cánh cửa xuất hiện ở trước mắt. Lại phải gặp ông ấy sao? Nhan Hàn rũ xuống mắt, trong lòng không muốn, nắm chặt nắm tay, nâng lên, gõ gõ cửa. Phía sau cửa truyền tới một âm thanh trầm thấp, “Vào đi.” Nhan Hàn mở cửa, đi vào. Bên trong là một gian văn phòng, một giá sách lớn đặt ở bên trái, một người tóc vàng ngồi sau chiếc bàn đen, ngũ quan hiện ra khí tức đàn ông cường đại. Người này, là ân nhân đưa y từ trong địa ngục ra, cũng là người ném y vào trong kẻ thù địa ngục. Nhan Hàn cảm kích ông, nhưng cũng chán ghét ông. Ngồi ở trước bàn, đối phương ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn Nhan Hàn, đó là một khuôn mặt lập thể, anh tuấn lãnh khốc, khuôn mặt tựa như khắc, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đây là Douglas – đội trưởng nhóm bộ đội đặc chủng O quốc, người ta gọi là ‘ băng hổ ‘ nhóm bộ đội đặc chủng mạnh nhất.
|
Chương 26: Đổi lấy sự tự do[EXTRACT]Bên kia, sáu người Nhậm Quảng Bách nắm chặt thời gian đi A thị trước, cần phải sớm ngày giao con chip cho cấp trên, để ngừa đám xác sỗng ngày càng thêm đáng sợ hơn. Nếu như quá muộn, chỉ sợ thế giới thật sự sẽ bị hủy diệt. Bọn họ lại đi liên tục 5 tiếng đến khu 3, bọn họ hoàn toàn không dừng lại tiếp tục đi, còn phải sáu tiếng đồng hồ mới có thể tới Bắc Kinh. Ở khu trên sở dĩ đường xá trở nên xa xôi, không chỉ là bởi vì rộng lớn, hơn hết là vì giao thông ở khu trên so với khu dưới phức tạp hơn, cho nên đối ngày thường mà nói, từ khu 3 đi đến Bắc Kinh căn bản không cần sáu tiếng đồng hồ như vậy. Hơn nữa khu trên có mỗi một thành thị, diện tích thành trấn so với khu dưới thì lớn hơn, cho nên thời gian càng dài. Ngay lúc sáu người Nhậm Quảng Bách tăng tốc lên đường, Nhan Hàn ở đây đã đem mọi chuyện nói ra cho cấp trên Douglas. “Cậu nói, Adolf cùng tổ chức xác sống có quan hệ?” Douglas nhìn Nhan Hàn, tiếng nói trầm thấp vang lên trong văn phòng, tuy không lớn nhưng lại chấn động nhân tâm. Nhan Hàn gật đầu, nhìn Douglas. Lúc này, Douglas không để bụng, cầm lấy một chồng tư liệu bên cạnh giao cho Nhan Hàn, “Cậu tự mình xem đi.” Nhan Hàn cầm tư liệu, lật xem, bên trong viết tất cả đều là tư liệu liên quan đến xâc sống. Hoá ra xác sống đã xuất hiện từ mấy năm trước, một chất phóng xạ có tên Skoda* đã gây ra nó. Chất phóng xạ này đã ẩn bên trong thân thể của phần nhỏ con người, thời kỳ ủ bệnh trước mắt còn chưa nghiên cứu đến, nhưng suy đoán thì có lẽ, ít nhất cũng phải 5 năm. *: Được viết là 斯柯, nhưng khi tui lên sợt bác Baidu thì ra là Skoda, liên quan đến xe ô tô. Thế nên đặt nó là Skoda luôn, có ai biết bảo với nhé. Cảm ơn! Người bị chất phóng xạ ảnh hưởng sẽ trở thành xác sống, là do ‘ vi khuẩn gây bệnh ‘, người bị bọn họ cắn thương, chất phóng xạ sẽ thông từ máu người tiến vào trong cơ thể người bị cắn, bắt đầu phá huỷ cấu tạo thân thể, cuối cùng trở thành một kẻ không hề có ý thức, chỉ biết ăn thịt người —— xác sống. Qua điều tra cũng biết được, ‘ vi khuẩn gây bệnh ‘ trong xác sống qua một đoạn thời gian sẽ dần dần khôi phục trí lực, có năng lực nhất định, nhưng đã mất đi nhân tính nhân loại, ‘ bọn họ ‘ trở thành kẻ mang trí lực —— động vật hung tàn, cũng sẽ tự khống chế được những con xác sống khác có ý định đi cắn ai đó. Nhan Hàn xem xong, hiểu rõ. Khó trách xác sống trước đó một thời gian không thấy xuất hiện, hoá ra là bị những ‘ vi khuẩn gây bệnh ‘ khống chế, trước đó vài ngày gặp tổ ba người kia hẳn là cũng là ‘ vi khuẩn gây bệnh ‘ đầu tiên, kia Adolf cũng bị nhiễm loại ‘ vi khuẩn gây bệnh ‘ sao? Mục đích của hắn là cái gì? Douglas thấy Nhan Hàn xem xong rồi, nói: “Tin tức này của chúng ta được biết từ tuần trước, từ nghiên cứu [ Skoda ] trong đoàn đội, trong đó một thành viên để lộ ra tin tức. Ngay cả Adolf, tôi cũng hoài nghi hắn một khoảng thời gian, cho nên sau khi các cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi không thông tri hắn là mình đã cho cậu nghỉ phép cũng là do nguyên nhân này.” Nhan Hàn khó hiểu nhìn về phía Douglas.. Douglas: “Cậu không cảm thấy gì sao? Adolf có cảm tình với cậu.” Nhan Hàn nghe xong, khí áp của người giảm xuống, ánh mắt trở nên lạnh băng, “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Douglas hiểu rõ: “Xem ra cậu cũng biết. Việc này dễ làm, chúng tôi suy nghĩ phái cậu đi thu hồi toàn bộ chất phóng xạ [ tư kha ] trở về.” “Cụ thể phân bố ở đâu?” Nhan Hàn không hỏi nhiều, y hiểu Douglas, không phải nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực cao thì sẽ không giao cho y, nếu giao cho y, chắc chắn sẽ không đồng ý cho y cự tuyệt, ngay cả như vậy, cũng không hỏi nhiều. Douglas rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên, nhưng cũng chỉ hơi hơi gợi lên mà thôi. “Mỗi một quốc gia đều có một thứ cất giữ [ Skoda ], cậu cần phải phá những nơi đó, cuối cùng thu lại số vật chứa [ Skoda ] mang về đây. [ Skoda ] có hình dáng như vậy, nó nhỏ như một viên đá.” Vừa nói, vừa chỉ vào hình ảnh một viên đá. Nhan Hàn gật gật đầu không hỏi nhiều, cầm lấy ảnh chụp cùng hộp đựng liền đứng dậy bước đi, xoay người, đột nhiên nhớ tới điều gì đo lại quay lại đối mặt với Douglas, “Tôi có thể đề một yêu cầu hay không.” Douglas không có lộ biểu cảm ra ngoài ý muốn, cúi đầu xem tư liệu, nói: “Tôi biết, kỳ nghỉ đúng không, lần này cho cậu hai năm, đủ không?” Nhan Hàn: “Không, yêu cầu của tôi là, đây là nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng, hoàn thành rồi, tôi muốn rời khỏi bộ đội đặc chủng đoàn trở thành người thường, có được tự do.” Douglas cứng đờ, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Nhan Hàn, “Cậu nói cái gì?” Nhan hàn lặp lại nhiều một lần, Douglas buông tay, xoa xoa trán: “Nhan Hàn, hiện tại không phải luc để đùa.” Nhan Hàn lắc đầu: “Tôi không nói đùa, tôi nghiêm túc.” Douglas thấy hai mắt y đều hiện lên sự nghiêm túc, biết y thật sự muốn rời đi, trầm mặc một hồi, nhíu mày nhìn Nhan Hàn nói: “Để tôi suy xét đã.” Nhan Hàn không nói nhiều, gật gật đầu đi khỏi văn phòng. Douglas ngồi ở vị trí, nhìn bóng dáng Nhan Hàn mà phát ngốc một hồi, tiếp theo nhìn điện thoại, như suy tư gì đó. Lấy m công lao nhiều năm của Nhan Hàn mà nói…… Hẳn là có thể tranh thủ suy xét rồi. Do dự một hồi, hạ quyết tâm, Douglas cầm lấy điện thoại gọi. Nhan Hàn đi ra văn phòng liền nhìn thấy Adolf sốt ruột đứng lên nhìn y đi tới, “Douglas nói như thế nào?” Nhan Hàn liếc mắt nhìn hắn, dĩ nhiên sẽ không chú ý đế chuyện mà hắn hỏi, liền không nói lời nào, mặt vô biểu cảm đi qua hắn. Adolf thấy Nhan Hàn trước sau như một không để ý tới hắn, trong lòng mừng thầm, xem ra hắn có hi vọng cùng Nhan Hàn tổ đội, quá tuyệt vời! Chạy nhanh đuổi kịp bước chân Nhan Hàn, tiến vào thang máy, ấn nút tầng 5, hướng đến phòng bọn họ. Tới tầng trệt, đập vào mắt chính là văn phòng giống như không gian màu bạc của Douglas, nhưng là một hành lang loạt phòng, có đến sáu gian, Nhan Hàn đi vào phòng bên trái, Adolf sang phòng bên cạnh. Tầng này chính là nơi dành cho đội ngũ bộ đội đặc chủng, sáu người, mỗi người một gian phòng, nhưng cộng sự chỉ thấy trụ cách vách, phòng còn lại hiện tại đều an tĩnh vô cùng, có lẽ cũng đang làm nhiệm vụ. Có lẽ, nhiệm vụ cũng là giải quyết những việc trước mắt. Nhan Hàn hoàn toàn làm lơ Adolf, đi vào phòng đóng cửa lại. Adolf cũng không cho là phải, biểu cảm này của y mới làm hắn l yên tâm, cũng đi vào phòng, đóng cửa. Nhan Hàn nhìn phòng quen thuộc, đột nhiên nhớ tới nụ cười của Nhậm Quảng Bách, trong lòng tê rần, ngồi ở mép giường, suy tư. Y hẳn là có thể thành công, dùng nhiệm vụ trao đổi lấy sự tự do, như vậy, y mới có thể cùng Nhậm Quảng Bách trường tương tư thủ. Nhớ tới Nhậm Quảng Bách, y lại nhớ tới ngày hè kia khi mình gặp anh. Lúc ấy, y mới được nghỉ phép, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, quan sát bản đồ, y thấy R quốc là nơi mà mình chưa từng đến, cảm thấy muốn đi, liền thu thập hành lý xuất phát. Đi đến R quốc, nhìn cảnh vật lạ lẫm, Nhan Hàn thử cảm giác lấy, ngược lại cảm thấy rất ấm áp, y đến E thị, cũng tùy tiện chọn một chiếc xe đi —— khu 9. Sau khi đến khu 9, y xuống xe, nơi nào cũng tham quan một lúc, vừa lúc nhìn thấy có vài người ở Đại học Hoà Phong khu 9 đang tuyển sinh, một nam sinh diện mạo soái khí, tươi cười cầm truyền đơn cho y, y nhận lấy nhìn nhìn, cảm thấy rất thú vị, liền báo danh. Y còn nhớ rõ nam sinh kia tỏ ra rất kinh ngạc, “Cậu, cậu không suy xét sao, nhanh như vậy đã báo danh?” Y liếc mắt nhìn nam sinh, ngay lúc đó y hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ lại gặp người nam sinh đó một lần nữa, càng không ngờ tới sinh mệnh hai người lại đan chéo vào nhau, y chỉ cảm thấy nam sinh này thực phiền, y muốn báo danh thì báo danh, người đâu lại quản y nhiều như vậy. Nam sinh bị y trừng ngượng ngùng, cầm lấy tư liệu y rồi xoay người rời đi. Mà y, lại nhìn bóng dáng nam sinh, không nói lời nào, xoay người. Khai giảng ngày đó, y đi đến cửa Đại học Hoà Phong, lại gặp nam sinh đó, nhưng nam sinh giống như không nhận ra y lại tươi cười với y, cũng dẫn y cùng sinh viên khác ký túc xá, sau khi cho mọi người biết một vài quy tắc trong KTX thì đi, cũng thông buổi chiều đi tập hợp. Phản ứng của nam sinh khiến Nhan Hàn cảm thấy thực ngoài ý muốn, những người từng gặp y thì chưa từng quên y, cho nên khi y chấp hành nhiệm vụ là lúc, một phần là dựa vào sắc đẹp, sắc đẹp giúp y dễ dàng tiếp cận những kẻ tự cho mình là cao cao tại thượng nhưng lại cực kì ngu xuẩn. Nhưng phản ứng của người nam sinh này lại khác, điều này khiến y nhớ rõ, nhưng cũng chỉ là nhớ rõ mà thôi, nam sinh tự giới thiệu anh ta tên là —— Nhậm Quảng Bách. Về sau hai người cũng không qua lại, ngay cả gặp nhau cũng không có, Nhan Hàn cứ sônga ngày qua ngày như vậy, dù vậy, thành tích của y vẫn luôn cầm cờ đi trước, chỉ là y rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, cho nên rất nhiều người chỉ nghe qua y, lại chưa gặp qua y bao giờ. Vậy mà y lại không nghĩ tới, y vừa mới bắt đầu không bao lâu, chỉ được mấy tháng mà thôi, thì đã xảy ra chuyện bạo phát xác sống. Thình lình xảy ra, y cũng không giống những người khác tỏ ra sợ hãi như vậy, cái chuyện lớn gì y chưa thấy qua, xác sống y thấy còn đỡ hơn rất nhiều, chỉ là hiệu trưởng gì đó bảo y lên xe, y đành phải đi theo, ngồi trên xe, nhìn đám sinh viên nói chuyện cười đùa, cảm thấy bọn họ đúng là ngu xuẩn. Đại nạn ngay trước mắt, vậy mà các người còn vui vẻ như vậy, ta thực sự rất muốn nhìn xem biểu cảm của các người sẽ thế nào khi lâm đại hoạ. Cũng ở ngay lúc này, y lại gặp được nam sinh lúc trước, chính là người nam sinh đã quên y, y phát hiện nam sinh cũng những người khác không giống nhau, cậu bạn bên cạnh người nam sinh ấy trông thật vui vẻ, nhưng người nam sinh vẫn luôn nhìn chung quanh, khuôn mặt bất an. Y cười cười, cảm thấy nam sinh rất có thể đã phát hiện thấy điểm khác lạ, Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một đám người chạy vội vàng, toàn xe đều nóng nảy không thôi, nhanh chóng lao xuống xe, lúc này, y nhìn mọi người hốt hoảng chạy trốn, hơi hơi gợi lên nụ cười châm chọc, quả nhiên, những người này khi gặp chuyện trước mặt mới hiểu là phải chạy trốn, hoặc là nói, chỉ biết có chạy trốn mà thôi. Y nhắm mắt lại, ngồi ở vị trí bất động. Y không sao cả, nếu có thể như vậy mà chết thì càng tốt, y sẽ không cần trở về làm những việc mà y không muốn làm, chỉ vì người khác mà làm. Y là người ích kỷ, y hoàn toàn không giống đám nô lệ chuyên vì người khác mà làm những việc dơ bẩn, người cứu và đưa y trở ra từ cô nhi viện chính là Douglas, đây là ân tình y không thể quên cũng không thể không báo, cho nên y vô pháp cự tuyệt những nhiệm vụ đó. Nếu như hiện tại chết, vậy y được giải thoát rồi. Lúc này, một thanh âm vang lên. “Đám xác sống tới, cùng nhau đi thôi!”. Y nghe xong, trong lòng như là có một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng, y chậm rãi mở mắt, khiến bản thân như mới vừa tỉnh ngủ, thấy rõ người gọi mình, quả nhiên là người nam sinh có nụ cười đẹp kia. Rồi sau đó, nam sinh nhìn y há hốc mồm, chẳng những không làm y cảm thấy ghê tởm khó chịu, ngược lại làm y cảm thấy nam sinh ấy thực đáng yêu, rõ ràng đều đã gặp mặt, lại làm như lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt y, không phải sao? “Xác sống?” Y trả lời nam sinh. Người bạn của anh ta đã ở cửa xe gọi anh ta cùng nhau đi, người nam sinh lại vẫn ngây ngốc đứng ở trước mặt, làm lòng y buồn cười. “Đi thôi.” Y đứng dậy, kéo nam sinh bỏ chạy. Y nghĩ, nam sinh nhất định không thể tưởng tượng được, chỉ một câu ấy thôi, thế nhưng lại giải thoát y khỏi nơi địa ngục ấy. A Bách, anh bây giờ như thế nào rồi? Em rất nhớ anh. Nằm ở trên giường, đôi tay Nhan Hàn vuốt trái tim, trong lòng đau đớn không thôi.
|
Chương 27: Nội dung con chip[EXTRACT]Sáu người Nhậm Quảng Bách nghỉ ngơi một đêm, Nhan Hàn ở đây cũng bình lặng trải qua một đêm. Mới qua một ngày nhưng việc trở lại cái ‘ nhà giam ‘ này khiến y rất không thoải mái, nếu không phải dựa vào sự thương nhớ Nhậm Quảng Bách, y căn bản một khắc cũng qua không được. Hy vọng Douglas có thể đồng ý điều kiện đó, nếu không được…… Y cũng chỉ có thể nghĩ cách thoát đi nơi này. Mới rạng sáng, Nhan Hàn vừa rời giường khi đã bị Douglas gọi đi gặp mặt. Adolf còn ngủ say ở trong phòng, việc gì xảy ra cũng không biết. Nhan Hàn đến văn phòng ngày hôm qua, tiến vào, ngồi xuống trước mặt Douglas, nhìn ông. Chỉ thấy Douglas nhìn Nhan Hàn, cũng đưa giấy trong tay giao cho y. Nhan Hàn nhận lấy xem xét, Douglas mở miệng: “Ở trên đồng ý điều kiện của cậu, vấn đề là, cậu cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể rời khỏi binh đoàn.” Nhan Hàn rất vừa lòng, lập tức ký tên trên hiệp ước, nội dung bên trên y đọc rất rõ ràng, chỉ cần y lấy [ Skoda ] trở về, nộp toàn bộ chúng lên trên, y có thể được tự do. Nội dung không có bẫy rập hoặc y nghĩa khác, vô cùng rõ ràng, Douglas cũng có giúp y lấy lại quyền lợi. Đưa hiệp ước giao cho Douglas, gật đầu với ông: “Cám ơn ngài.” Douglas khó có được nét tươi cười, “Cảm tạ cái gì. Được rồi, ngay lúc này Adolf còn chưa biết, cậu mau chạy đi!” Nhan Hàn gật đầu, đứng dậy rời đi, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Douglas nhẹ giọng nói nhỏ: “Cẩn thận một chút, tồn tại trở về gặp tôi.” Nhan Hàn gợi khóe miệng, gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Douglas nhìn cửa chậm rãi đóng lại, nhẹ nhàng thở dài, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi…… Nhan Hàn đi ra văn phòng, liền trực tiếp vào thang máy đi lên trên, tiếp theo lên trực thăng, rời khỏi sa mạc, hướng đến nơi mà y cần đến đầu tiên. Đích đến thứ nhất là —— Quốc gia cuối cùng, quốc gia thứ 7, U quốc. Nói đến Adolf, hai giờ sau khi Nhan Hàn rời đi hắn mới tỉnh lại, phát hiện Nhan Hàn biến mất, tức giận đến mất đi lý trí, tìm Douglas hỏi rõ ràng. Douglas nói với hắn, nhưng loanh quanh vẫn không nói cho hắn biết là đi đâu, Adolf chỉ có thể tẹ mình rời khỏi đi tìm y. Adolf sau khi đi, lại trộm đến nơi họp bí mật của hắn, nơi mà tổ chức tang giới tụ tập —— Tang Môn, cũng phái ra vài xác sống tinh anh cấp cao khống chế bọn xác sống bình thường tang thi đi tìm Nhan Hàn. Mà trong đám timh anh ấy cũng có ba người mà nhóm Nhậm Quảng Bách đã gặp —— Điềm Điềm, Tạ Nhi, Phạm Chấn. Ba người liếc nhau, xuất phát chấp hành nhiệm vụ với các tinh anh khác, cũng trộm thảo luận thân phận Nhan Hàn. Bọn họ nhận được, chính là kẻ lần trước đã dọa bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy vương của họ và tên nhân loại xinh đẹp kia thật giống nhau. Bởi vậy bọn họ quyết định, từ xuống tay trên nhóm người Nhậm Quảng Bách, liền chạy tới R quốc. Tạm không đề cập đến những người này. Sáu người Nhậm Quảng Bách rốt cuộc đến A thị trong mấy ngày đường, cũng tại đây cảm giác được quân đoàn trưởng có bao uy nghiêm. Xe 6 người đến trước cổng lớn A thị, đã được nhiệt liệt mời vào trong, hai bên trái phải còn có hàng quân nhân cầm súng giơ tay cúi chào bọn họ, hết thảy cảnh tượng làm năm người Nhậm Quảng Bách không thể không tin, một đường đi cùng họ đến đây, hành vi cử chỉ không khác gì lão ngoan đồng, chính là đội trưởng quân đoàn. Bởi vì có Lâm Dược, bọn họ vô cùng thuận lợi đến đơn vị hành chính trực chính thuộc, cũng đưa con chip giao cho Thủ tướng R quốc, hoàn thành nhiệm vụ. Trong một gian văn phòng thật lớn, lúc này tắt đèn tối mịt. Tắt đèn, bọn họ chính thức truyền phát nội dung con chip. Người xem rất ít, chỉ có Lục Thắc Vạn, Lâm Dược, năm người Nhậm Quảng Bách, một vị tướng quân cùng phó Thủ tướng Phương Tuấn. Thông tin nhận được chính là quá trình nghiên cứu và kết quả của [ Skoda ], cùng điều tra mà Douglas nhận được rất giống nhau. Người lấy tư liệu trộm được và phim âm bản giao cho Nhậm Đào, là một người bạn tốt của ông trước kia, một trong số những nghiên cứu viên, Phí Nhĩ Mạn. Phí Nhĩ Mạn đã đưa ra một đoạn phim về [ Skoda ], phát hiện rất nhiều người xuất hiện triệu chứng sốt, thân thể không khoẻ mạnh, ông lo lắng cùng no liên quan đến [ Skoda ], bởi vậy trộm tiến hành nghiên cứu rất sâu về [ Skoda ], cũng bởi vậy phát hiện, nó là vật chất phóng xạ, sẽ tạo nên những thứ đáng sợ cho nhân loại. Ông thông báo cho thượng cấp, cũng chính là tập đoàn tài chính khởi xướng hạng nghiên cứu này —— đưa ra thuyết minh nghiêm trọng cho tập đoàn Kim Bảo, lại bị bọn họ bác bỏ. Kim Bảo chẳng những không thu lại toàn bộ số chất [ Skoda ], ngược lại khăng khăng mà tiếp tục, còn tuyên bố ông phản bội, lập tức trục xuất ông khỏi đoàn nghiên cứu. Phí Nhĩ Mạn lấy tư liệu phim âm bản xuống, bị đuổi giết, ông chỉ có thể đem tư liệu phó thác cho người bạn mà ông có thể tín nhiệm nhất, Nhậm Đào. Và Nhậm Đào, cũng bởi vậy mà họa sát thân. Vương Cường, chính là thành viên Kim Bảo, gã ta theo như lời kẻ là xuất ngoại làm buôn bán, kỳ thật chính là thế mạng cho Kim Bảo. Biết được hết thảy chân tướng, hai anh em Nhậm Quảng Bách Nhậm Từ Nhạc cảm thấy kiêu ngạo vì có người cha như vậy, cha của hai người, lại dám mạo hiểm sinh mệnh giữ gìn hết thảy. Khó trách, từ tiểu học ông đã cho hai người biết đến những thứ kì quái, ra là đã sớm dự đoán được ngày này sao? Lục Thắc Vạn lập tức liên lạc với O quốc, cũng quyết định, lại bởi vì biết được O quốc đã phái người đi trước thu lại [ Skoda ], mà người kia lại là 1003 – bộ đội đặc chủng ưu tú. Nhậm Quảng Bách nghe xong, nhớ lại ngày đó Adolf lúc đưa Nhan Hàn đi luôn nhắc tới 1003, liền dò hỏi 1003 đích danh là ai. Lục Thắc Vạn đang nối thông tin với Douglas thì nhướng mày, nói ra danh tính của 1003: “Là Nhan Hàn, có vấn đề gì sao?” Nhậm Quảng Bách vui mừng nhiều hơn là kinh ngạc, kinh ngach với thân phận thật của Nhan Hàn, vui vì cuối cùng cũng tìm được Nhan Hàn. Vì muốn gặp Nhan Hàn, anh chủ động đưa ra yêu cầu nhiệm vụ với Douglas. “Cậu muốn cùng 1003 lamg nhiệm vụ? Tôi vì sao lại phải đồng ý, nếu như cậu cản trở 1003 thì sao?” Nhậm Quảng Bách còn chưa kịp nói, Lâm Dược liền nhảy vào thay anh mở miệng: “Cậu ta là đồ đệ tôi, ông còn nói cậu ta không có năng lực hay không?” Douglas nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Lâm Dược lại mở miệng, trầm mặc một hồi, đáp lại: “Đã vậy, tôi đây cũng không tiện nói thêm cái gì. Tôi sẽ phát một phần tư liệu cho các cậu, Nhậm Quảng Bách, bản thân cậu phải tự đuổi kịp bước chân của 1003. Nếu cậu cả trở, cũng đừng trách tôi loại bỏ cậu ra.” Nói xong, Douglas quay sang chào Lục Thắc Vạn, đóng cổng thông tin. Nhận được nhiệm vụ rồi, Nhậm Quảng Bách đi theo Lâm Dược. Bốn người Nhậm Từ Nhạc liếc nhau, không biết nên đi đường nào. Lâm Dược đưa Nhậm Quảng Bách quải trái quẹo phải, tiến cào thang máy xuống tầng trệt, đi ra đằng sau tầm khoảng một đoạn, mở cửa, tiến vào chính là một kho hàng vũ khí, dụng cụ. “Đây là……” Nhậm Quảng Bách nhìn đống đồ trước mắt, tràn đầy kinh ngạc. Lâm Dược cười đến đường hoàng, vươn tay trên dưới khoa tay múa chân, “Đây chính là vật phẩm đặc thù! Người ngoài còn lâu mới có nha.” Nói xong, cầm lấy trong đó một vật thể hình tròn màu bạc, giao cho Nhậm Quảng Bách, “Đây là vũ khí của cậu.” Nhậm Quảng Bách nhận lấy, nhìn nhìn, không biết nên sử dụng như thế nào, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lâm Dược. Lâm Dược cười cười, tiếp nhận vật đó, đùa nghịch trên tay một chút, vật thể liền mở ra, trên hình tròn xuất hiện mũi gai nhọn, lạnh băng đâm vào Nhậm Quảng Bách, nhanh truyền đến cảm giác đau. “Đây là, vũ khí của tôi?” Lâm Dược gật đầu, cười nói: “Đây là phát minh nghiên cứu mới nhất, phương pháp sử dụng tự bản thân cậu cân nhắc, mỗi người đều cần thiết tìm một thứ thích hợp nhất cho mình. Mà tên của nó còn chưa có, cậu là chủ nhân của nó rồi thì đặt tên đi.” Nhậm Quảng Bách gật gật đầu, Lâm Dược đóng nó lại giao cho Nhậm Quảng Bách, Nhậm Quảng Bách nhìn, đặt tên cho nó: “Tên gọi Bạc Hàn! Màu bạc mang lại cảm giác lạnh băng.” Lâm Dược hài hước nhìn anh, “Không phải là bởi vì người nào đó tên là ‘ Hàn ‘ chớ!” Nhậm Quảng Bách không phản bác cũng không thừa nhận, mặt hơi hơi phiếm hồng, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Tôi bây giờ đi luyện tập, sáng mai xuất phát.” Anh rất muốn đi ngay bây giờ, nhưng anh không muốn trở thành trói buộc của Nhan Hàn, cho nên anh cần nỗ lực gia tăng thực lực của mình. Lâm Dược nhìn bóng dáng anh, cười cười, ngay sau đó rời đi, đi tìm bốn người Nhậm Từ Nhạc. Lâm Dược nhìn bốn người cúi đầu uể oải, cười to nói: “Làm sao vậy?” Hứa Thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở mở miệng: “Nhậm Nhị ca đi, chúng ta không thể đi theo sao?” Lâm Dược lắc đầu, “Như vậy sao được, bọn họ là đi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này không thích hợp quá nhiều người đồng hành, các cậu lưu A thị chờ bọn họ đi.” Hứa Thanh lấy được đáp án như dự kiến, khổ sở rũ vai, Hà Cố ngồi ở bên cạnh an ủi cậu, “Không sao gì, bọn họ nhanh về thôi, năng lực của Nhan Hàn cậu lại không phải không biết, hơn nữa Nhậm Quảng Bách hiện tại cũng rất mạnh! Không sao đâu.” Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, đôi tay giao nắm, hắn rất muốn đi theo, nhưng hắn biết mình không thể, chỉ có thể ở đây đợi em trai trở về. Viên Bình bên cạnh hắn không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Lâm Dược thấy họ đều hiểu tình huống hiện tại, liền cho họ trở về nghỉ ngơi, nói với họ rằng Nhậm Quảng Bách ngày mai sẽ xuất phát, nhớ dậy sớm một chút để cáo biệt anh. Nhậm Quảng Bách ở phòng luyện tập đến khuya, thẳng đến anh hoàn toàn nắm cách dùng bạc hàn, anh liền trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau đi với Nhan Hàn. Nhìn trần nhà, Nhậm Quảng Bách nắm chặt nắm tay, Nhan Hàn, chờ anh! Sáng sớm, Nhậm Quảng Bách xuất phát từ sớm, bốn người còn lại cáo biệt anh, anh lên trực thăng rời đi, mà mục đích của anh và Nhan Hàn lại giống nhau ——U quốc! Bốn người Nhậm Từ Nhạc nhìn trực thăng bay đi, trong lòng lo lắng không thoát, chúng tôi chờ hai người trở về. Bốn người thu dọn mọi thứ, rời khỏi đơn vị hành chính trực thuộc, ở phòng nào đó trong A thị, đợi họ trở về.
|
Chương 28: Gặp lại[EXTRACT]Bắc U quốc, trong một khu rừng rậm. U quốc là quốc gia lạc hậu nhất, nhưng lại có cảnh tương đối mỹ lệ, giữ lại một quốc gia hoàn chỉnh. Cũng bởi vậy, dân chúng tình nguyện quốc gia dù không có những phát minh tiến bộ nhưng cũng muốn bảo hộ cảnh đẹp nguyên thủy này. Cho nên trước mắt U quốc có nhiều rừng rậm nhất trên thế giới, nước non cùng núi rừng. Có tiếng ‘sàn sạt’ vang lên, một con thỏ nhỏ vụt ra từ trong bụi rậm, đôi mắt to mê mang nhìn người trước mắt. Người nọ ăn mặc áo ngụy trang, dáng người thon dài, cầm trên tay một khẩu súng, biểu cảm nghiêm túc tuần tra chung quanh. Anh không ngừng đi lên phía trước, con thỏ nhỏ khó hiểu nhìn động tác người này, chớp chớp mắt, đuổi theo. Đi một đoạn đường, tầm mắt rộng mở, một khoảng đất trống xuất hiện ở trước mắt. Nhậm Quảng Bách giơ súng nhìn chung quanh một vòng, thấy không có gì nguy hiểm, liền thu hồi súng, nhìn chung quanh.. Từ trong lòng ngực lấy ra một trận cùng loại điện thoại, màn hình có một chấm đỏ và một chấm xanh, màu xanh ấy là nơi cất giấu [ Skoda ] mà anh cần tìm, chấm đỏ là vị trí của anh. Chấm đỏ trước mắt và chấm xanh chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Theo đánh dấu tiếp tục đi, lại một lần nữa tiến vào rừng rậm, Nhậm Quảng Bách cau mày không ngừng, tại sao cứ đi mãi thế này rồi mà không thấy Nhan Hàn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ y đi rồi? Không muốn hy vọng của mình hoá hư không, Nhậm Quảng Bách tăng bước chân. Giữa dải đất trong rừng rậm. Nhan Hàn nhìn công trình trước mắt, trầm mặc không nói. Công trình hình tròn, chỉ có một tầng lâu nhưng lại có độ cao như vậy, tầm khoảng một chiêc ô tô, màu trắng, bên trên cái gì cũng không có, nhìn không ra bên trong rốt cuộc chưa thứ gì. Nhan Hàn đi lên trước, móc ra một con dao, nhưng không phải dao bình thường, nó được chế tác từ vật phẩm đặc biệt, có thể chém đứt bất cứ cái gì, không sai, là bất luận cái gì. Mà người duy nhất có thể dùng thì chỉ có y. Tay cầm dao, vung lên, công trình màu trắng bị phá mở ra, Nhan Hàn không hề áp lực đi vào. Hẳn là cũng không thể tưởng được, vậy mà có thể dễ dàng chém hỏng toà công trình, mặc kệ có bẫy rập gì. Tự tin quá mức cũng có kết cục của nó…. Đi vào công trình, cầm lấy hòn đá nhỏ ở trung tâm, Nhan Hàn đút nó và balo, tiếp theo xoay người rời đi. Vừ ra khỏi công trình, liền nghe thấy có tiếng bước chân người phía trước cách đó không xa, Nhan Hàn nheo mắt, cất con dao thay đổi vũ khí, lấy súng ra, sau đo tránh ở một bên đợi đối phương xuất hiện. Người đó lại chính là Nhậm Quảng Bách, anh đi đến giữa, nhìn thấy công trình bị chém ra, bên trong trống không không có thứ cần timg, mặt đầy mất mát. Anh đã muộn một bước. Thở dài vừa muốn rời đi, bên cạnh liền loé ra một bóng người, Nhậm Quảng Bách đột nhiên phát hiện, thân thể chợt lóe, tránh công kích của đối phương. Đối phương tựa hồ không có ý muốn dừng động tác lại, xoay người, nhấc chân đá xoáy, Nhậm Quảng Bách né tránh không kịp, bị y đá ngã. Nằm trên mặt đất, Nhậm Quảng Bách chỉ thấy một người đang giơ mũi súng vào anh: “Cấm nhúc nhích.” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Nhậm Quảng Bách nheo mắt lại muốn nhìn rõ ràng, vừa định nói gì đó, đối phương liền thu súng, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên khuôn mặt anh: “A Bách, là anh sao?” Nhậm Quảng Bách cười cười, gật đầu, mới vừa ngồi dậy đã bị đối phương giơ tay bóp lấy hai vai: “A Bách anh như thế nào……?” Như thế nào lại ở đây? Nhan Hàn ôm Nhậm Quảng Bách, dựa sát vào nhau. Y thật sự xuất hiện ở trước mắt anh. Nhậm Quảng Bách ôm eo y, nhắm mắt chôn đầu ở cổ y, thả hơi nói: “Anh vẫn luôn tìm em, rốt cuộc tìm được em rồi. Hàn……” Nhan Hàn cũng nhắm mắt, ôm anh càng chặt, A Bách…… A Bách…… A Bách…… Hai người thay đổi tư thế sát vào cùng nhau, Nhậm Quảng Bách ngồi ở sau, Nhan Hàn ngồi ở trong lòng ngực Nhậm Quảng Bách, hai người dựa vào một cây đại thụ, trầm mặc không nói, hưởng thụ không khí trầm lặng này. Nhậm Quảng Bách ghé bên tai Nhan Hàn nói: “Có khỏe không? Kẻ đó có làm em bị thương hay không?” Nhan Hàn trầm mặc một hồi, nói: “Anh cũng biết, em là bộ đội đặc chủng.” “Ừm, anh xin Grass đến tìm em, cùng em hoàn thành nhiệm vụ.” Nhan Hàn xoay người, đôi tay phủ lên hai má Nhậm Quảng Bách, cau mày, “Anh tỉnh táo lại đi, mau trở về, rất nguy hiểm. Trên đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đặc biệt Adolf sẽ không bỏ qua em, anh cùng đi với em chỉ càng nguy hiểm thôi.” Nhậm Quảng Bách kiên định nhìn Nhan Hàn: “Muốn anh để em tự mình đấu chọi với sống chết? Anh làm không được! Hơn nữa anh đã được Lâm Dược dạy rất nhiều thứ, cho dù không thể giúp đỡ em nhiều, nhưng ít nhất có thể không làm cản trở em, để anh đi cùng em, được không?” Nhậm Quảng Bách vừa ôn nhu vừa khẩn cầu bằng thanh âm cùng khuôn mặt thất vọng buồn bã, y cũng rất muốn cùng A Bách thực hiện…… Rất muốn rất muốn…… Thở dài, Nhan Hàn thấy mình không có cách nào khác, thở ra: “Được rồi, anh muốn đi cùng cũng được thôi. Quan trọng là, có nguy hiểm thì anh phải chạy đi, việc quan trọng là trốn đi, hiểu không?” Nhậm Quảng Bách cười cười, không nói, ôm chặt Nhan Hàn im lặng. Nhan Hàn rất lo lắng Nhậm Quảng Bách sẽ vì y mà không màng tánh mạng, không ngừng lay lay Nhậm Quảng Bách: “Anh mau đáp ứng em! Mau!” Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn Nhan Hàn: “Anh đáp ứng em, được rồi chứ.” Nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm theo. Khuôn mặt thất vọng buồn lòng xem như buông xuống, nhưng vẫn có chút lo lắng. Tay Nhậm Quảng Bách phủ lên bên hông y, rũ mắt, sau nhích lại gần, nhắm mắt, nghỉ ngơi một hồi. Hy vọng họ có thể bình an không xảy ra chuyện gì, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thái dương dần dần xuống núi, những động vật nhỏ trong rừng cũng bắt đầu lục tục, động vật ban đêm bắt đầu thức dậy sinh hoạt, nhưng dù vậy, cũng vô pháp quấy rầy hai con người đang ngồi cạnh nhau, tình cảm của con người thật đáng tưởng niệm. Hai người không biết đã nằm bao lâu, Nhan Hàn đột nhiên cảm giác được phía sau có chuyển động quái dị, y mở mắt liếc bốn phía, tối sầm. Đã trễ thế này sao? Xoay người nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, chỉ thấy ann nhắm hai mắt ngủ, mà thanh âm ấy lại vang lên từ bụng anh. Nhan Hàn nhẹ nhàng cúi đầu nghe, thanh âm ục ục không ngừng phát ra từ bụng Nhậm Quảng Bách. Ra là đói bụng. Nhan Hàn bất đắc dĩ cười, cúi đầu hôn lên gương mặt Nhậm Quảng Bách, buông tay anh ra, đứng lên, chỉnh cho Nhậm Quảng Bách nằm thật thoải mái. Rồi sau đó, y tự điều chế một cái bẫy, tự mình đi săn. Tối thế này, hẳn không thiếu thứ ngon. Nghĩ, Nhan Hàn quay đầy lại liếc Nhậm Quảng Bách một cái, tiến sâu vào rừng cây. Nhậm Quảng Bách nằm tại chỗ ngủ thật say. Nhan Hàn vào rừng không bao lâu, liền nhìn thấy một con thỏ bị thương nghiêm trọng nằm trên mặt đất thở thoi thóp, nghĩ có lẽ là sống không được bao lâu. Nhan Hàn không phải người mềm lòng mềm dạ gì, y nhặt con thỏ lên, đương nhiên không phải cứu nó, mà tính ăn nó. Bắt một con con thỏ, lại lên phía trước nhặt chút hoa quả, Nhan Hàn thu hoạch không tồi, theo đường cũ trở về. Nhan Hàn trở lại gốc cây đại thụ, Nhậm Quảng Bách vẫn nằm đó, Nhan Hàn bất đắc dĩ thở dài, thả đồ xuống, cầm lấy nhánh cây bắt đầu nổi lửa. Thổi lửa lên, chuẩn bị thịt thỏ, hoa quả rửa sạch sẽ, Nhậm Quảng Bách mới chậm rãi mở mắt ra. “Hàn……. Em đang làm gì vậy?” Nhan Hàn quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái, quay đầu lại tiếp tục nướng con thỏ, rầu rĩ nói: “Anh nói thử xem.” Nhậm Quảng Bách xoa xoa đôi mắt thanh tỉnh không ít, nhìn thấy tình cảnh trước mắt tự nhiên cũng hiểu mình chưa giúp đỡ được gì hết, có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Xin lỗi…… Anh ngủ quên……” “Đừng nói nữa, lại đây ăn đi, con thỏ nướng xong rồi.” Nhan Hàn cầm xiên con thỏ, rút dao ra cắt thịt thỏ thành miếng. Nhậm Quảng Bách cười cười, anh biết Nhan Hàn không thật sự trách anh, cũng không khách khí ngồi ở bên cạnh Nhan Hàn, cầm lấy xiên thịt nướng ăn. Hai người không nói gì nhiều, nhưng không khí ấm áp như cũ quanh quẩn ở chung quanh hai người, làm người có loại cảm giác nhẹ nhàng thích ý. Ăn xong, rửa một vài thứ, hai người tìm chỗ ngồi xuống ngủ, ôm lẫn nhau, triền miên, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sẽ đến nơi cần đến. R quốc A thị. Sáng sớm thời gian, những người dân lẩn tránh ở A thị cũng bát đầu rời chỗ, rất sớm liền đứng dậy bắt đầu công việc. A thị trước kia khác xa hoàn toàn với lúc mới bùng nổ sóng xác sống, trước kia thành phố A chỉ có người của cơ quan chính phủ mới có thể ở, những người dân chỉ có thể đi qua đi lại quanh A thị một chút, không thể ngủ lại, mà nơi bọn họ có thể ‘ ngắm cảnh ‘ cũng chỉ có bên ngoài A thị. Nhưng sau khi bùng nổ đại dịch, A thị khi biết được tin tức, lập tức mở cửa cho dân tị nạn vào tránh, đáng tiếc chính là, phát hiện chậm, không ít dân chúng đã táng thân trong miệng xác sống. A thị cũng phân chia ra thành một khu vực chuyên môn thu lưu dân chạy nạn, nững ai đến đây tránh nạn đều ở một khu vực. Bên trong có một đống phòng thuê, tuy rằng phòng ở rất nhỏ, nhưng là có gạch có ngói, có nước có điện, nhóm dân chúng tự nhiên sẽ không nửa câu oán hận hoặc bất mãn. Lâm Dược lái xe, còn có bọn Nhậm Từ Nhạc, Viên Bình, Hứa Thanh, Hà Cố đến khu dân tị nạn. Bọn họ xem như khách quý, cho nên nơi ở sẽ tốt hơn, nhưng là họ vẫn muôn làm việc, đổi lấy đồ ăn. Dừng xe trước một căn nhà, Lâm Dược xuống xe, dẫn họ vào tham quan xem sao. Căn nhà này cũng nhỏ, so với căn nhà của Nhậm Từ Nhạc ở quê thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ít nhất không phải thuê phòng, không cần phải tranh nhau dùng WC với một đám người, từ phòng tắm đến phương tiện công cộng. Bốn người Nhậm Từ Nhạc không nói gì, đem vũ khí, đồ ăn từ trên xe Lâm Dược lấy ra, đây chính là chiếc xe do chính phủ cấp, xe đi theo bọn họ một đường, đã chịu qua bao nhiêu vết thương của lũ quái vật. Đem hành lý bỏ vào phòng ở, Lâm Dược dẫn bọn họ dạo qua một vòng thì rời đi. “Nhớ rõ những gì mà tôi từng nói, không làm thì không có cơm ăn. Đồ ăn mấy cậu mang đên chúng tôi cũng sẽ không tịch thu, yên tâm đi.” Lâm Dược trước khi đi có nói như vậy, vì không cho bọn họ cảm thấy mình quá đặc biệt, lại bị lầm tưởng là có quan hệ với Nhậm Quảng Bách đang làm nhiệm vụ, bọn họ vẫn có thể ăn không uống không. Tình huống hiện tại là, mỗi người bình đẳng. Quản mi có là là lão bản xí nghiệp có tiền cao cao tại thượng hay là người bán hàng rong trên đường phố, tất cả mọi người đều muốn ăn uống no nê, muốn không làm mà hưởng, vậy chờ ông trời làm rớt xuống một cái bánh nhân thịt đi. Bốn người Nhậm Từ Nhạc tự nhiên cũng hiểu, bọn họ cũng không có ý muốn ăn không ngồi rồi, liếc nhau, nhớ tới lời nói của Lâm Dược. Hoàn chương 28
|
Chương 29: Ba miếng Skoda trong tay[EXTRACT]Lúc ấy, Nhậm Quảng Bách mới vừa đi, bốn người bọn họ ở lại thành phố A chờ anh cùng Nhan Hàn trở về. Lâm Dược nói với bọn họ: “Các cậu muốn ở lại thành phố A cũng được, nhưng trước tiên là phải đi làm việc, các cậu biết làm cái gì?” Bốn người đối diện, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhậm Từ Nhạc thì không sao, là một bác sĩ, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ba người Hứa Thanh bọn họ thì thảm, bọn họ vẫn là học sinh, bọn họ có thể làm được gì? Lâm Dược cười cười, “Ba người là học sinh tôi biết, tôi sẽ an bài công việc cho ba người, hy vọng có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ cho tôi.” Ba người gật đầu. “Chúng ta xuất phát.” Từ U quốc đi T quốc cần đi bằng máy bay trực thăng ước chừng mười tiếng mới có thể tới, vì có vị trí giáp U quốc, hai nước chi gian xem như nước láng giềng, quan hệ cũng rât tốt. T quốc cùng U quốc khác nhau, rừng rậm không nhiều, phát triển xem như khá nhanh, đáng tiếc nhân dân nước họ quá mức lười, làm ba tiếng nghỉ một tiếng, cho nên kinh tế bọn họ phát triển rất thong thả, xếp vị trí đằng sau. Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn vào xưởng hoang ở T quốc, bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực này. Nơi này trước kia rất phồn vinh khu, lại vì một mồi lửa lớn, kết quả trở nên hoang phế như vậy. Lửa vì sao tự bốc cháy, đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Nhà xưởng hoang bao trùm bởi một màu đen vì lửa, đến hôm nay vẫn là ngập trong khí vị gay mũi, Nhan Hàn nhíu mày che mũi, quay đầu hỏi Nhậm Quảng Bách: “Anh có ổn không? Không thoải mái thì đừng vào.” Bọn họ bây giờ ở ngoài, còn chưa vào mà đã hôi như vậy, đi vào rồi có khi còn ghê hơn. Nhậm Quảng Bách lắc đầu, phía sau Nhan Hàn cười cười, “Không sao, anh ổn.” Nhan Hàn tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không nói gì nhiều, gật đầu, để Nhậm Quảng Bách đi bên trái khu, còn y đi bên phải khu. Nhìn nhau một hồi rồi cả hai rẽ một người một hướng. Bên trái khu Nhậm Quảng Bách kiểm tra chung quanh, đi thật lâu cũng chưa phát hiện cái gì, cho đến khi anh nghe thấy thanh âm nhè nhẹ, dọc theo thanh âm mà đi, tiến vào một gian phòng của nhà xưởng hoang thì may mắn lấy được miếng Skoda mà bọn họ muốn tìm. Móc ra thiết bị liên lạc, thông tin cho Nhan Hàn để y mau đến đây, sau đó, Nhậm Quảng Bách giữ miếng Skoda nguyên tại chỗ. Chỉ chốc lát, Nhan Hàn tới, vỗ vỗ vai Nhậm Quảng Bách, cũng để anh lui ra phía sau vài bước. Nhan Hàn lấy ra một con dao của mình chém xuống, cũng giông lúc ở U quốc, phần kiến trúc màu trắng bao ngoài bị bổ ra, Nhan Hàn tiến lên nhặt lấy miếng Skoda, thu vào ba lô. “Đi thôi.” Nhan Hàn xoay người nói với Nhậm Quảng Bách, anh gật đầu, hai người cùng sóng vai rời đi. Lúc này đã lây được hai miếng Skoda. Nước kế tiếp chính là S quốc. S quốc nằm cách T quốc, U quốc rất xa, cách một biển lớn, cho nên họ cần đi máy bay trực thăng nửa ngày mới có thể vượt qua biển Trong khoảng thời gian này, họ nghỉ ngơi trên máy bay trực thăng, đặc biệt là Nhan Hàn, ngủ một cách im lặng. Nhậm Quảng Bách đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mày đang nhăn của Nhan Hàn, trong lòng thở dài. Nếu anh trở nên mạng hơn nữa, hắn là em có thể ỷ lại vào anh rồi…… S quốc là một nước phồn hoa, diện tích che phủ rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng một phần tư U quốc, nhưng cũng bởi vì nhỏ, dễ dàng quản chế, phát triển vô cùng nhanh. Hai người đáp xuống ở bờ biển S quốc, cũng đi khắp nơi điều tra. S quốc giờ cũng là nơi nơi một mảnh trống vắng, có lẽ mọi người đều trốn vào tầng hầm cả rồi. Bọn họ ở bờ biển đi không bao lâu thì nhìn thấy một bộ phận zombie xuất hiện, số lượng ước chừng phải hơn trăm. Nhậm Quảng Bách khó hiểu, quay đầu hỏi Nhan Hàn: “Tại sao lại có xác sống ở đây, phía trước không phải không có sao?” Nhan Hàn nhíu mày, “Em nghĩ, chúng ta trước nên hủy hai miếng Skoda mà người của tang giới đã biết, Adolf nói không chừng chính là người dẫn đầu tang giới, có lẽ chính hắn đã hạ lệnh cho các xác sống đến đây cướp lấy.” Nhậm Quảng Bách gật đầu: “Nói cách khác, bọn họ vì muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục tìm kiếm Skoda mới phái nhiều xác sống như vậy trấn thủ?” “Ừm.” Nhan Hàn nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, “Anh ổn không, nhiều xác sống như vậy?” Nhậm Quảng Bách cười cười, “Em nói xem?” Nhan Hàn gợi khóe miệng, lấy súng cùng lựu đạn, “Vậy…… Bắt đầu đi!” Hai người đi lên phía trước, đám xác sống chú ý tới hai người, liền xông đến chỗ hai người, bất đắc dĩ chúng nó hành động rât chậm, Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách một người một súng nhanh chóng giải quyết gần hết bọn xác sống. Rồi đám còn lại bị lựu đạn nổ chết, toàn bộ chết sạch ráo. Ước chừng được năm phút đồng hồ, toàn bộ đều bị tiêu diệt, hai người liếc nhau, nhìn nhau tán thưởng. “Làm tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, miếng Skoda hẳn là ở không xa.” Nhan Hàn nói xong, đi lên phía trước. Nhậm Quảng Bách nhìn bóng lưng Nhan Hàn như suy tư, gần trăm xác sống có chỉ tốn năm phút đồng hồ, một mình Nhan Hàn mà nói hẳn là cũng không cần bao lâu là có thể tiêu diệt xong, bộ đội đặc chủng…… Thật sự rất cường đại. Nhan Hàn phát hiện Nhậm Quảng Bách không đuổi theo, xoay người gọi anh, Nhậm Quảng Bách lập tức chạy đến. Đi lên phía trước, ra bờ cát, hướng ra chỗ bãi đá. Nơi này dựng đứng một khe hở nhỏ giữa hai khối đá lớn, có khả năng là nơi giấu Skoda nhất, người tang giới nếu đã biết họ bắt đầu có kế hoạch huỷ Skoda, có lẽ sẽ đem chúng đi nơi khác. Phía trước có hai vị trí, cho nên dù dễ lấy được Skoda thì cũng dễ để chúng cướp lại. Bò vào trong khe, hai người tìm một hồi, Nhậm Quảng Bách ở giữa khe tìm được Skoda, thân hình Nhan Hàn nhỏ lại cũng tương đối nhanh nhẹn, nên để y xuống lấy. Cầm lấy Skoda, đem nó vào ba lô, lại thêm một cái. Nhan Hàn nhìn Nhậm Quảng Bách, nói với anh: “Kế tiếp sẽ càng ngày càng gian khổ, số lượng xác sống nhất định sẽ càng tăng, newn cẩn thận một chút.” Nhậm Quảng Bách gật đầu, hai người sóng vai, lên trực thăng, rời đi.. Địa điểm tiếp theo, Q quốc, vốn nên là R quốc, nhưng R quốc là nơi duy nhất có liên hệ với O quốc, cũng biết Skoda là nguyên nhân hết thảy của mọi quốc gia, cho nên R quốc nói, bọn họ sẽ phái người đi lấy nó, Nhan Hàn chỉ cần đến chỗ họ là được. Người R quốc phái đi đương nhiên là tinh anh cấp dưới của Lâm Dược, bọn họ hướng đến nơi đầu tiên bùng nổ, F thị. Q quốc ở giữa S quốc và R quốc, ba cái nước cách nhau bởi đại dương, tạo thành hình tam giác đối lập, thuyền lui tới lui đi, quan hệ qua lại của ba nước so với nước khác thì nhiều hơn, cũng bởi vậy quan hệ ba bên đều rất tốt. Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn đi trực thăng vào Q quốc, đáp xuống một ngọn núi, rồi sau đó tuần tra khu vực phụ cận. Ngọn núi này là núi cao nhất Q quốc, điều tra cho thấy các tập đoàn tài chính cũng như biệt thự đều được dựng nên ở đây, mà biệt thự là nơi bọn họ muốn tìm Skoda. Đi lên phía trước một vài bước, xuyên qua một tòa rừng rậm là xuất hiện một đống biệt thự, hai tầng lâu cao, tường ngoài sơn sơn màu trắng, bức màn che cửa sổ sát đất rất lớn, nhìn không thấy tình hình bên trong. Phòng ở bên ngoài còn có một hoa viên xinh đẹp toả hương bốn phía. Những biệt thự khác cũng không hề khác biệt, nếu không phải trước đó từng điều tra, tin rằng không ai sẽ biết bên trong lại có giấu Skoda. Hai người Nhậm Quảng Bách thật cẩn thận tới gần biệt thự, cũng tuần tra chung quanh, chỉ sợ đám xác sống sẽ đột nhiên xuất hiện. May mắn, xung quanh đều khá an toàn, hai người thuận lợi đi vào biệt thự, lại không bởi vậy mà thiếu cảnh giác, bởi vì bên trong nhất định là cơ quan, bọn họ cần phải cẩn thận hơn nữa. Đi đến cổng biệt thự, đá văng cánh cổng, Nhan Hàn một bước tiến lên dẫn theo súng ống đối với trong phòng chính là một cái tuần tra, dạo qua một vòng, không có bất luận nguy hiểm gì, vẫy vẫy tay với Nhậm Quảng Bách. Hai người nhìn nhau, tình huống lúc này cùng với lúc bọn họ xông vào khu dân cư mấy tháng trước gặp được hai cha con. Gợi khóe miệng, hai người cười cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía trong phòng, cũng đi vài bước, chậm rãi. Phòng ở bên trong không có gia cụ, trống vắng một mảnh, tường bao bởi một màu sơn trắng, người tập đoàn tài chính Kim Bảo cũng quá yêu màu trắng rồi, cái gì cũng đều trắng. Xem xét một gian phòng, không tìm được Skoda, chỉ thấy mấy chai rượu và tạp chí vứt đầy đất. Nhậm Quảng Bách ngồi xổm xuống, cầm lấy một tờ báo, bên trên viết thời gian của năm ngày trước. Xem ra có người đã tới. Ngẩng đầu đối diện với Nhan Hàn, hai người gật đầu, tiếp tục đi xuống một gian phòng kiểm tra. Phòng các vách đóng kín, Nhan Hàn nhẹ nhàng mở cửa ra, sợ bên trong có mai phục, sau khi mở cửa, giơ súng kiểm tra một vòng, không có động tĩnh, im lặng, liếc mắt một cái coi như đã xem xong. Nhan Hàn quay đầu nói với Nhậm Quảng Bách: “Không có, chúng ta lên lầu thôi.” Nói xong, dẫn đường lên lầu, hai người vẫn theo đó mà kiểm tra trên ấy một vòng. Lên đến lầu hai, lại không có phòng, chỉ có một mảnh đất trống, lầu hai hoàn toàn không có cách gian, chỉ có một kiến trúc nhỏ nằm ngay giữa, thứ đó đối với họ không xa lạ gì, chính là một miếng Skoda. Nhậm Quảng Bách đến bên cạnh Nhan Hàn, nhẹ nhàng nói bên tai y: “Có bẫy không?” Nhan Hàn nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không biết, để em đi xem.” Nói xong, Nhan Hàn liền đi về phía trước, tay lại bị Nhậm Quảng Bách kéo, “khoan đã, để anh đi.” Nhan Hàn nhìn nhìn anh, “Anh đi? Anh quyết định như thế?” Nhậm Quảng Bách cười cười, gật gật đầu, sau đó buông tay Nhan Hàn, đi về phía trước. Đi đến căn phòng trắng đó, Nhậm Quảng Bách lấy ra bạc hàn của anh ra, ném đến căn phòng trắng kia, bạc hàn bay đến, bổ đôi khối kiến trúc trắng kia, cũng tiến lên lấy miếng Skoda, tiếp theo xoay người đi về chỗ Nhan Hàn. Lúc này, vài bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện, tập kích bọn họ, Nhậm Quảng Bách chạy nhanh giao Skoda cho Nhan Hàn, cũng xoay người tung bạc hàn ra, trong nháy mắt hai người ngã xuống. Nhậm Quảng Bách móc súng ra, vừa né tránh kẻ địch công kích vừa nổ súng, Nhan Hàn thì lập tức đem miếng Skoda vào balo, sau đó tiến lên nhập chiến. Đối phương tổng cộng có sáu người, ai nấy đều che mặt, võ công không tồi, chỉ là không có vũ khí, như là mấy tên côn đồ được thuê tới, tuy rằng đánh nhau lợi hại nhưng không hề có chiêu thức. Bởi vì Nhậm Quảng Bách ngay từ đầu đã đánh ngã hai người, cho nên dư lại bốn người bọn họ hai người chia đều, một đấu hai, rất nhanh đã giải quyết xong. Nhậm Quảng Bách nhướng mày nhìn về phía Nhan Hàn, “Sao rồi?” Nhan Hàn cũng cảm thấy nơi nào quái quái, thời gian để thu thập Skoda không có nhiều, hai người lập tức rời khỏi biệt thự. Hai người đi không bao lâu thì trong gian nhà liền xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Người đàn ông đứng ở trung tâm là Adolf, hắn nhìn theo hướng Nhan Hàn đi mà suy tư gì đó. Cô gái bên cạnh hắn thấy thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhẹ giọng mở miệng: “Adolf, đám xác sống đã tập kết xong, chỉ chờ ngài hạ lệnh.” Adolf không nói, người đàn ông còn lại cũng trầm mặc nhìn bọn họ. Cô gái trong lòng càng không thoải mái, nhưng cô không dám nói thêm gì, chỉ có thể chờ đợi Adolf đáp lại. Một lát sau, Adolf mở miệng. “Lệnh cho các xác sống tinh anh chuẩn bị sẵn sàng.” Đôi mắt tinh quang loé lên, “Chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng cướp lấy toàn thế giới!” Cả cô gái và người đàn ông bên cạnh đều cười, gật đầu nói: “Rõ!” Hoàn chương 29
|