Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
|
|
Chương 15: Bại lộ[EXTRACT]Hà Cố và Nhậm Quảng Bách ở tầng một vòng một vòng, tuy rằng không thể cam đoan đều xoát mỗi khuôn mặt, nhưng cũng xem như không ít, lại không hề có một khuôn mặt nào phù hợp với ấn tượng của Hà Cố về cha mẹ Hứa Thanh hoặc cha mẹ Viên Bình. Nhậm Quảng Bách có chút buồn bực, Hà Cố thế nào cũng giống như tìm không thấy cha mẹ mình dường như một chút cũng không nóng nảy (?). Lại vòng một vòng, thời gian đã qua một giờ, hai người không tìm kiếm lầu 1 nữa liền đi lên lầu hai. Hứa Thanh và Nhan Hàn ở tầng ba đi tìm một vòng, Nhan Hàn dựa vào năng lực thị giác nhạy bén, nhìn một lượt tất cả mọi người, nhưng không một khuôn mặt nào phù hợp với sự miêu tả của Hứa Thanh, không đến một giờ phải lên tầng bốn tìm tiếp. Tầng hai cùng tầng bốn tình hình đều giống nhau, bốn người cũng không phí thời gian nhiều, lên tầng năm tìm. Ở tầng 5 vòng một vòng, bốn người vẫn không tìm được, bọn họ cũng không thể không từ bỏ. Hứa Thanh thất vọng nhưng cũng hiểu rõ, phải, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hà Cố không biết nên làm thế nào an ủi cậu, chỉ có thể ôm cậu vào lồng ngực. Trong lúc ấy, sáu người kia cũng đã tìm được bọn họ, cũng phái hai người đi tìm Vương Cường báo cáo. Vương cường nghe xong nhướng mày, cái tên Nhan Hàn kia cũng ở đây sao? Còn có hai thiếu niên không rõ lai lịch……? Xem ra cần phải cẩn thận hơn một chút. Phân phó hai người kia, cho sáu người bọn họ trước tiên theo dõi bốn người Hứa Thanh, rồi sau đó tìm cơ hội bắt bốn người lại, nếu như thất bại, vậy thì cứ bắt Nhậm Quảng Bách đến cũng tốt, người này nhất định bắt được, không tiếc hết thảy đại giới! Hai người kia gật gật đầu, lại trở về tầng năm. Lúc này ở tầng 5, bốn người Nhậm Quảng Bách dừng chân lại, để chờ cho cảm xúc của Hứa Thanh hồi phục một chút, nghe tiếng khóc của nhóm dân chúng chung quanh, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu. Tai nạn xảy ra…… Chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt, hết thảy mộng đẹp đều sẽ bị đánh nát. Sau khi Hứa Thanh khôi phục tinh thần, bốn người đi xuống tầng, trở về tìm Nhậm Từ Nhạc, bây giờ bảy người trẻ tuổi bọn họ đều thành cô nhi, tất cả bảy người, chính là người nhà! Sáu người cũng tập hợp đuổi kịp bước chân bọn họ, cho đến khi bốn nười Nhậm Quảng Bách đi ra chỗ tránh nạn, cũng đi hướng một con đường không có một bóng người, bọn chúng nắm chặt thời cơ, liếc nhau, lao ra! Nhậm Quảng Bách, Hứa Thanh và Hà Cố đều không kịp phản ứng thì đã nhìn đến sáu thân hình nhằm phía bọn họ, vừa muốn phản kích, sáu người kia đã bị đánh ngã. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn người đã đánh đánh sáu người kia nằm bò—— đúng là Nhan Hàn. Nhan Hàn lúc ở tầng 5 đã phát hiện có người theo dõi bọn họ, nhưng y bất động thanh sắc chờ đợi con mồi tùy thời mà động, cố ý dẫn bọn chúng đi vào con đường không người qua lại, cũng vì, để mai phục bọn chúng. Mà y khi còn chưa nhìn thấy gương mặt thật của sáu người kia đã đoán được bọn chúng hẳn là chính là đám người hại chết Nhậm Đào ở Khu 10, nói cách khác, bọn họ là người đã thương tổn Nhậm Quảng Bách. Vô luận là ai thương tổn Nhậm Quảng Bách, y đều sẽ không bỏ qua! Bởi vậy, ngay lúc bọn chúng muốn hành động, y lập tức xuất kích, trong nháy mắt chế phục bọn chúng, cũng cầm súng chĩa vào với người đàn ông mặc áo đỏ, lạnh giọng hỏi: “Là ai chỉ thị?” Sáu người liếc nhau, gã đàn ông áo đỏ lại bị Nhan Hàn đánh một quyền, trừng mắt với gã, hai mắt tràn đầy tức giận: “Mau nói, đừng lãng phí thời gian của ta.” Không chỉ có gã áo hồng, ngay cả năm người kia đều bị khí thế của y dọa, phát run nói ra hết thảy đều là người khác lệnh cho bọn chúng làm, không có quan hệ gì với bọn chúng, xin đừng giết bọn chúng! Nhan Hàn để gã áo đỏ lấy máy truyền tin ra, gã chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, tiếp theo, Nhan Hàn lệnh gã báo cáo đối phương là đã bắt được bọn họ, bảo ông ta chạy nhanh đến đây. Nhan Hàn cảm thấy, người kia cũng ở chỗ này. Bên cạnh ba người Nhậm Quảng Bách xem đến mức mắt choáng váng, mỗi người đều có cảm giác bất đồng. Hứa Thanh cảm thấy Nhan Hàn soái đến ngây người, muốn được như y, coi y là một tấm gương; Hà Cố cảm thấy có ý, không ngờ tới Nhan Hàn này lại thâm tàng bất lộ; còn Nhậm Quảng Bách…… Trước là kinh ngạc, sau lại là ảm đạm. Phải…… Anh đều đã biết. Hoá ra, Nhan Hàn cái gì đều đoán được, thật sự rất lợi hại…… Nhưng anh thì sao? Nhậm Quảng Bách anh thì sao? Xứng đôi với Nhan Hàn hay không? Nhậm Quảng Bách nhìn bóng lưng Nhan Hàn, trong lòng đau như đao cắt, cùng giống như lúc mất đi người cha thân yêu của mình, đau như nhau, giống như vậy…… Khó có thể chịu đựng. Gã áo đỏ theo lời dặn dò của Nhan Hàn, Vương Cường quả nhiên bị lừa. “Chúng mày ở đâu, tao đi tìm chúng mày.” Gã áo hồng liếc mắt nhìn Nhan Hàn một cái, bị y trừng mắt lại, sợ tới mức nhanh chóng trả lời: “Chúng em ở phố xx, lão đại mau qua đây đi.” Kỳ thật Vương Cường mắc mưu, một phần nguyên nhân là gã áo đỏ đã từng nói với gã, bọn họ sẽ đánh bất tỉnh bốn người kia, nhưng mà để bọn họ mang theo bốn người thì thật khó thoát, dễ dàng bị quân đội phát hiện, cho nên cứ trông chừng tại chỗ trước. Đương nhiên, hết thảy đều là Nhan Hàn bắt gã nói. Nhan Hàn để gã áo đỏ tắt máy truyền tin, cũng cho sáu người bọn chúng đứng lên, bởi vì Nhan Hàn cầm súng chĩa vào bọn chúng, cho nên bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để cho bọn chúng đứng lên, đừng nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo, y xoay người trở lại bên ba người Nhậm Quảng Bách. Lúc này Hứa Thanh thấy Nhan Hàn đi tới, cười nhìn y nói: “Anh thật là lợi hại!” Nhan Hàn cũng không phản ứng với Hứa Thanh, nhưng là trải qua mấy ngày nay ở chung cùng nhau y cũng biết quyết định của Hứa Thanh, Nhan Hàn biết, Hứa Thanh về sau chắc chắn theo bọn họ, mà Hứa Thanh cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không ghét cậu, gật gật đầu với cậu, tỏ vẻ đáp lại. Hứa Thanh thấy người không hay phản ứng với ai như Nhan Hàn lại gật đầu với cậu, trong lòng cũng cao hứng. Về sau bọn họ chính là ‘ người nhà ‘, cậu rất thích bọn họ, muốn sống chung cùng bọn họ. Hà Cố không nói chuyện, nhưng cánh tay trên vai Hứa Thanh cũng không buông xuống. Nhậm Quảng Bách cảm xúc trên mặt, gợi lên khóe miệng khen ngợi y: “Rất tuyệt, rất soái.” Nhan Hàn nghe Nhậm Quảng Bách khen mình, mặt hơi hơi đỏ, nhìn anh nói: “Mọi người giả bị đánh ngất, đợi tên đầu xỏ đến đây.” Ba người gật gật đầu, bốn người làm bộ bị đánh ngất, quả nhiên, vừa mới chuẩn bị không bao lâu, người kia liền tới rồi. Vương Cường tới, nhìn sáu người, cười nói chuyện với bọn chúng, hoàn toàn không dự đoán được mình đã rơi vào bẫy rập. “Bắt được rồi hả? Thật tốt quá! Đồ đâu, lấy theo không?” Vừa nói vừa tới gần sáu người, hoàn toàn chưa thấy được sáu người kia đang cố trốn tránh bốn người. Nhậm Quảng Bách không thấy được nhưng nghe được, anh nhận ra, thanh âm này anh đã nghe rất nhiều năm như vậy, làm sao nhận không ra. Hoá ra, hoá ra người hại chết cha anh, bây giờ còn hạ độc thủ với bọn họ, không ngờ lại là bạn tốt của cha —— Vương Cường?! Anh tức giận đến cả người phát run, cau mày, biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc, anh thực sự, thực sự muốn tiến lên, đem cái gã đáng giận kia…… Cái gã đàn ông đáng giận kia đánh chết, đem khuôn mặt xé đến nát! Người này hại chết cha anh, anh vậy mà mấy ngày trước lại cứu gã một mạng! Nhậm Quảng Bách chỉ còn có thể cảm thấy thống khổ và khó chịu, tức giận, hận mình sao mấy ngày trước không để Vương Cường bị xác sống cắn chết, như vậy cha anh, nói không chừng sẽ không phải chết! Nhan Hàn ở bên cạnh phát hiện sự khác thường của anh, biết anh vì sao lại phẫn nộ, đôi tay phủ lên vai an ủi anh, để anh bình tĩnh, cũng nói bên tai anh: “Chờ một chút.” Nhan Hàn biết Nhậm Quảng Bách có tâm lý muốn báo thù…… Báo thù? Hai mắt Nhan Hàn hiện lên ám mang, y dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Vương Vường, chỉ là hiện tại cần phải biết được mục đích của Vương Cường là gì. Hứa Thanh cùng Hà Cố kinh ngạc, không ngờ tới Nhậm Quảng Bách cũng sẽ có loại tính tìnhn hư vậy, bình thường không phải khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người sao? Hoàn chương 15
|
Chương 16: Mối thù với Vương Cường[EXTRACT]Gã áo đỏ giả vờ trấn định, cứng đờ kéo khóe miệng trả lời: “Aiu…… Tự ông xem đi?” Vương Cường nhăn mi, cảm thấy có sự kỳ quặc, vừa định phòng bị, lại bị Nhan Hàn mai phục ở phía sau đánh một cái bất ngờ, Nhan Hàn xông tới, nghiêng người, vặn tay gã, sau đó gập lại, làm tay của gã bị vặn về phía sau. Vương Cường không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc bị Nhan Hàn vặn tay, cũng đau đến kêu thành tiếng: “A a!” Nhan Hàn đánh gã một quyền làm gã câm miệng, vừa lúc Vương Cường miệng đang hô to, bị y một cú hướng đến má phải, trong nháy mắt mặt liền lệch sang bên trái, mà gã cũng bởi vậy cắn phải đầu lưỡi. “*%&@#¥%&*!” Vương Cường đau đến nói không nên lời, lúc này thật ra lại rất an tĩnh. Gã cảm giác được có một tầm mắt nóng cháy, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vẻ mặt âm trầm của Nhậm Quảng Bách đang nhìn gã. Tầm mắt kia cũng từ đôi mắt anh. Nhậm Quảng Bách mặt vô biểu cảm, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn gã, tản mát ra hơi thở cũng bất đồng với sự ôn hòa thân thiện ngày thường, là phẫn nộ, âm trầm, người chung quanh giờ phút này đều cảm nhận được. Nhan Hàn lạnh lùng, vặn tay Vương Cường càng mạnh, cũng kéo gã đến thủ sẵn trước mặt Nhậm Quảng Bách. Nhậm Quảng Bách trừng mắt Vương Cường, thấp giọng nói: “Vì cái gì?” Vương Cường nhìn ánh mắt Nhậm Quảng Bách, tức khắc cũng cảm thấy hổ thẹn, đứa nhỏ này được gã nhìn từ nhỏ đến lớn, hơn nữa nó vẫn luôn mang theo ánh mắt thân thiết tôn kính nhìn gã. Nhưng hiện tại, ánh mắt trước kia đã biến mất, thứ gã nhìn thấy chính là lửa giận cùng phẫn hận. Đứa nhỏ này thay đổi. Hơn nữa…… Là do gã làm thay đổi. Vương Cường cúi đầu, không trả lời. “Vì cái gì!!” Nhậm Quảng Bách tức giận hô to, biểu cảm dữ tợn. Đột nhiên, Vương Cường cười, “Ha Ha a……” Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhậm Quảng Bách đang tức giận, cười đến vui vẻ. Đứa nhỏ này thay đổi…… Đúng vậy…… Nhưng gã lại cảm thấy…… Thật vui vẻ… “Mày hỏi tao vì cái gì?” Vương Cường cười đến sáng lạn, “Mày…… Mày và Nhậm Đào đáng chết giống nhau, vô luận là diện mạo, tính cách hay là phương diện thiên phú đều không người địch nổi.” “Mày hỏi tao vì sao giết cha mày? Mày biết không, nhiều năm trước, tao vẫn luôn bị cha mày đạp dưới lòng bàn chân, mỗi một lần, người được khen ngợi đều là cha mày. Mặc kệ là cha mẹ thân sinh của tao, thầy cô ở trường, bạn bè xung quanh, hay là người mà tao thích, đều khen ngợi hắn! Nhưng còn tao? Vì sao không ai khen ngợi tao? Vì sao mọi người đều phải lấy tao so sánh với hắn?!” Vương Cường rũ mắt, “Tao chịu đủ cười nhạo của mọi người, cho nên tao mới xuất ngoại buôn bán, vì muốn tạo cho mình một khoảng trời, chứng minh tao không thể kém hơn so với cha mày, thậm chí, sẽ còn thành công hơn! Nhưng tao thất bại…… Chỉ có thể ở nước ngoài tiếp tục phiêu bạt…… Cho đến gặp được ông ta……” Nói xong lời cuối cùng, Vương Cường mới nhận ra là tự mình nói sai, nhất thời quá kích động, không quản cảm xúc củ mình không cẩn thận liền buột miệng thốt ra. Nhan Hàn ở phía sau Vương Cường nghe gã nói, một bên nhìn tất cả phản ứng của Nhậm Quảng Bách. Nhậm Quảng Bách sau khi nghe xong, mặt vô biểu cảm gợi lên khóe miệng, “A……” Thấy Nhậm Quảng Bách không nói chuyện cũng không có động tác gì, Nhan Hàn nhân cơ hội vặn tay Vương Cường, hỏi: “Người mà ông nói, chính là kẻ đã chỉ thị ông cướp lấy con chip sao?” Vương Cường kích động ngẩng đầu: “Mày sao lại biết?! Quả nhiên, con chip ở trên người chúng mày!!” Nhan Hàn vặn tay gã càng khẩn, gã đau đến kêu to, Nhan Hàn tàn nhẫn nói ở bên tai gã: “Ông biết không, chỉ cần bây giờ tôi dùng một chút lực, tay ông…… Lập tức là có thể phế đi.” Vương Cường trừng lớn hai mắt, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, đứt tay…… Đứt tay thì gã về sau phải sống như thế nào…… Chẳng khác gì sinh ra một con đường chết…… Nhan Hàn lại nói: “Ông không nói kẻ đó là ai cũng được, nhưng ông phải giải thích, con chip rốt cuộc ẩn dấu cái gì? Con quan hệ gì với đám xác sống?” Hứa Hhanh và Hà Cố không biết sự tồn tại của con chip nên nghe chẳng hiểu gì, bọn họ nghe được đối thoại của Nhậm Quảng Bách và Vương Cường mới biết được, hại chết cha của Nhậm Quảng Bách, chính là người đàn ông trước mắt. Mà Nhậm Quảng Bách híp mắt, trừng mát lớn nhìn Vương Cường, anh đang đợi, đợi Nhan Hàn hỏi ra mọi chuyện, rốt cuộc bọn họ cái gì cũng không biết, tuy nói nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của cha, nhưng nếu con chip thật có quan hệ với xác sống, có lẽ bọn họ sẽ phải đi lên một đoạn đường dài. Vương Cường trầm mặc không nói lời nào, nhưng lại không ngừng đổ mồ hôi cho thấy gã đang khó xử, gã tự hỏi, nhưng bốn người Nhậm Quảng Bách chờ không thể lâu như vậy, vung tay liền cho gã một quyền, “Ông cho rằng ông bây giờ dùng thân phận gì đứng ở này? Chú Vương sao? A…… Tôi nói cho ông biết, ông bây giờ thế nào cũng chỉ là một tên tù nhân, chúng tôi có thể để ông sống, có thể làm ông chết, ông cũng đừng nghĩ sẽ có người cứu mình.” Vương Cường nhìn Nhậm Quảng Bách: “Chúng mày sẽ để tao sống sao? Tao xem ra là sống không bằng chết rồi?” Nhậm Quảng Bách trầm mặc, khi anh biết Vương Cường chính là kẻ thù giết cha thì đã không muốn buông tha cho gã, hại chết người cha mà anh luôn yêu thương tôn kính, thì việc giết Vương Cường một vạn lần cũng chưa hết giận! Vương Cường lại ha hả cười to, mang theo tự giễu: “Không ngờ tới nỗ lực hơn phân nửa đời của tao, chung quy vẫn là hai bàn tay trắng……” Tuy rằng gã nói như vậy, nhưng ở đây không một ai đồng tình với gã. Sáu người bị gã chỉ huy khống chế đã lâu, đã sớm bất mãn với gã; Hứa Thanh Hà Cố sau khi biết được chân tướng thì chỉ hận khoing được lên hỗ trợ đá mấy đá; Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách thì không cần phải nói. Cũng bởi vậy, Nhan Hàn không chút do dự càng nắm tay gã thẻm chặt, cũng đem tay trái bẻ gãy. Vương Cường đau đến nha nha kêu to: “A a a a a!” Theo bản năng nói: “A a a tao, nói a a a!” Nhan Hàn vừa lòng, thả lỏng một ít, thấy Nhậm Quảng Bách ở đối diện tức giận thoáng hòa hoãn chút, trong lòng cũng cảm thấy thống khoái. Vương Cường cúi đầu, gã đã đau đến thở dốc, hít sâu mấy hơi: “Ha hả…… Ha hả…… Thế giới này, về sau sẽ là thiên hạ của zombie!” Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Mày biết tang giới không? Ha hả, bọn mày nhất định không biết…… Lũ xác sống đó nếu có trí tuệ như nhân loại, còn mạnh hơn tất cả các loại sinh vật! Là chúa tể tương lai của thế giới!” Gã hồ ngôn loạn ngữ, làm trong lòng bốn người Nhan Hàn đều khiếp sợ, đây là có ý gì? Lúc sau Vương Cường liền không nói lời gì nữa, gã đau đến té xỉu. Nhan Hàn đem Vương Cường cùng sáu người kia trở về xe, cũng để sáu người khiêng Vương Cường, bọn họ cố hết sức không thôi. Trở lại xe, Nhậm Từ Nhạc đã hỏi thăm tin tức trở lại, ba người đều ở, nhìn thấy nhiều người cùng Nhan Hàn trở về thì có chút kinh ngạc. “Đây là sao?” Nhậm Từ Nhạc nhìn tới người em trai vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, đi lên trước vỗ vỗ vai, “Làm sao vậy, tinh thần sa sút như thế?” Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh: “Không có tin tức gì sao?” Hứa Thanh dừng một chút, nhớ tới mình không tìm được cha mẹ, cảm xúc mất mát lại trở về, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu: “Không…… Không tìm thấy.” Nhậm Từ Nhạc cũng không nói cái gì, lại vỗ vỗ vai em trai mình, “Tương lai còn rất dài, chúng ta…… Chung quy vẫn là phải đi thôi.” Nhậm Quảng Bách lúc này mới nói, “Anh…… Ông ta chính là kẻ đã hại chết cha chúng ta.” Nhậm Từ Nhạc ngây người một hồi, cúi đầu hỏi em trai: “Cái gì……?” Nhậm Quảng Bách ngẩng đầu nhìn anh trai, vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Vương Cường đang hôn mê bất tỉnh: “Chính là ông ta! Chú Vương bạn tốt của cha, trước kia thường xuyên đến nhà của chúng ta chơi!” Nhậm Từ Nhạc ngơ ngác mà nhìn về phía Vương Cường bị đặt ở trên mặt đất, tuy rằng trên mặt gã lúc xanh lúc tím, nhưng Nhậm Từ Nhạc vẫn nhận ra được, hắn là khi còn nhỏ gặp qua chú Vương, “Ông ta…… Ông ta chính là kẻ hại chết cha……” Đôi mắt Nhậm Từ Nhạc nhíu lại, cũng giống Nhậm Quảng Bách, cơn tức xông thẳng, phẫn hận trừng mắt nhìn Vương Cường, cũng vài bước tiến lên, cho gã mấy quyền, đánh đến mức gã phải đau tỉnh. Vương Cường mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy có người đang ở trước mặt gã đánh đến tới tấp, gã muốn phản kháng, lại phòng và kháng cự không được, rốt cuộc áp không áp nổi, là thân thể không bằng một người trẻ tuổi như Nhậm Từ Nhạc. Nhậm Từ Nhạc không ngừng đánh, Vương Cường không ngừng hộc máu, cả người đầy vết thương, muốn nói chuyện lại vô lực mở miệng. Nhan Hàn ở một bên vừa mới thả Vương Cường té xỉu xuống, không muốn hỏi lại gã, dù sao hỏi được đều là những chuyện không đâu. Nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Anh không đánh sao?” Nhậm Quảng Bách lắc đầu: “Có anh tôi đánh đủ rồi, miễn cho hai anh em chúng tôi đem ông ta đánh chết, tôi muốn đem ông ta ném vào bầy xác sống, để ông ta nếm thử thống khổ của cha mẹ tôi. Tôi muốn ông ta đang sống mà bị cắn xé đến chết……” Nhan Hàn gật gật đầu, cầm lấy tay anh: “Được, đều nghe theo anh.” Còn lại sáu người ở một bên nhìn Vương Cường bị đánh không hề có lực đánh trả, sợ hãi đến cả người phát run, không nghĩ tới người này thoạt nhìn lịch sự văn nhã, đánh người lại không chút nào nương tay! Bọn họ cảm thấy, mặc kệ là người trước mắt hay là boss đều đáng sợ giống nhau, đều là địa ngục! Nhậm Từ Nhạc thở ra một hơi, đứng dậy, nhìn cả người Vương Cường đều là vết thương, máu, cảm thấy thực hả giận, rũ mắt, yên lặng nói: “Cha…… Chúng con sẽ giúp cha báo thù.” Đứng dậy, quay đầu nhìn Nhậm Quảng Bách: “Quảng Bách em không đánh?” Nhậm Quảng Bách lắc đầu, nói ra đề nghị của mình, Nhậm Từ Nhạc cảm thấy rất tuyệt. Lúc sau, bọn họ đưa Vương Cường lên xe, gã hiện tại nửa đời bất tử, khí còn chưa đoạn, nhân cơ hội này nhanh ném gã vào trong bầy xác sống. Mà sáu người kia, mặc dù có phần hại chết Nhậm Đào, nhưng là do nghe lệnh người khác, thấy bọn họ còn năm ngườ, Nhậm Quảng Bách cũng không nuốn làm khó, liền để Nhan Hàn giúp anh giao bọn họ cho quân nhân. Dù sao giao cho quân đội cũng không có kết cục tốt. Sau khi giao cho quân đội, Nhan Hàn nói dối về hành vi của bọn chúng, nói bọn chúng trên đường tập kích họ, giựt tiền đoạt đồ ăn, quân nhân tra xét tư liệu, thấy sáu người đều có tiền án phạm tội, liền bắt tất cả bọn chúng vào. Nhan Hàn trở lại xe, nhìn thấy sáu người trẻ tuổi đối diện, thảo luận lộ trình kế tiếp. Đi đến bên người Nhậm Quảng Bách, Nhậm Quảng Bách nhìn y cười, cảm xúc tựa hồ hòa hoãn không ít, anh quay đầu lại nói: “Tôi cùng anh tôi muốn đi A thị, con đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tôi tin mọi người cũng biết, cho nên mọi người có quyết định thế nào, chúng tôi đều sẽ không trách mọi người.” Rốt cuộc, di nguyện là cha bọn họ, ngay từ đầu đã quyết định, không lý do gì lại muốn người khác hỗ trợ mà còn có thể mất mạng. Bảy người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra Nhan Hàn là người trở về cuối cùng lại mở miệng trước: “Tôi đi theo đến A thị.” Ý kiến của y, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, nhưng có một người khác cũng muốn đi, bọn họ đều nhìn về phía cậu. “Em…… Em cũng muốn đi!” Người mở miệng đúng là Viên Bình, hắn ngày thường luôn an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh Nhậm Từ Nhạc, mọi người còn tưởng rằng cậu sẽ lưu tại E thị. Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, không đồng ý quyết định của Viên Bình: “Đi theo anh rất nguy hiểm, em vẫn nên……” Không đợi Nhậm Từ Nhạc nói xong, Viên Bình đã sốt ruột nói: “Em…… Em sẽ không gây thêm phiền toái! Em có thể trông xe cho các anh, trông đồ, tuy rằng giúp không được gì…… Nhưng, nhưng em rất muốn đi cùng các anh! Em không sợ chết!” Nhậm Từ Nhạc nhìn cậu cho các anh như vậy, hai mắt còn nước mắt lưng tròng, thở dài: “Được rồi, nhưng em nhất định phải theo sát bọn anh.” Viên Bình cười, dùng sức gật đầu: “Vâng.” Viên Bình và Nhan Hàn đều ra quyết định, còn dư lại Hứa Thanh, Hà Cố và Quách Tuấn Kỳ. Hứa Thanh không biết nên làm sao, cậu bây giờ mất người nhà lại không có nhà để về, thật không biết nên đi đâu, cậu rất muốn đi theo đám người Nhan Hàn, nhưng lại lo lắng sẽ kéo chân họ lại. Hà Cố tự nhiên đoán được Hứa Thanh nghĩ gì, tay phải ôm vai cậu, nói với Nhậm Quảng Bách: “Hai chúng em cũng đi theo.” Hứa Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hà Cố, Hà Cố đồng thời cúi đầu nhìn cậu, câu khóe miệng lên: “Đi cùng nhau nhé! Cậu và tôi hiện tại cũng mất người nhà, đều là người cô đơn…… Không bằng, cứ thành đôi, sống cùng nhau qua ngày?” Hứa Thanh nghe thấy những lời này của Hà Cố mà mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng nói: “Cậu nói cái gì vậy……” Hà Cố cười cười, híp mắt sủng nịch nhìn Hứa Thanh cúi đầu. Sáu người đều quyết định cùng đi A thị, chỉ còn lại một mình Quách Tuấn Kỳ chưa đưa ra quyết định.
|
Chương 17: Đi D thị[EXTRACT]Quách Tuấn Kỳ nhìn sáu người bọn họ, lại nhìn chỗ tránh nạn được quân đội bảo hộ, cau mày nhìn về phía Nhậm Quảng Bách. “Tớ có thể…… Ở tại chỗ này hay không?” Cậu ta thật sự không muốn lại như mấy ngày đào mệnh bôn ba kia nữa, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là A thị, đường xá xa xôi, một đường sẽ gặp phảo những cái gì, cậu ta căn bản không dám nghĩ tới. Bọn Nhan Hàn còn tốt, có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng còn cậu ta thì sao? Cậu ta cái gì cũng không có, nếu cậu ta bị xác sống bắt được chắc chắn bị ăn luôn…… Không! Cậu ta không muốn! Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc liếc nhau, Nhậm Từ Nhạc đem quyền quyết định giao cho Nhậm Quảng Bách, dù sao cũng là bạn của anh. Nhưng Nhậm Quảng Bách, trong lòng anh kỳ thật hy vọng Quách Tuấn Kỳ đi cùng bọn họ, đương nhiên, anh cũng không muốn Quách Tuấn Kỳ bởi vậy mà bỏ mạng, cho nên rất rối rắm. Nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của Quách Tuấn Kỳ, trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng vẫn cười nói: “Được, cậu ở lại đi.” Quách Tuấn Kỳ đưa mắt nhùn Nhan Hàn vẫn luôn trừng mắt mình, có chút sợ hãi nhìn Nhậm Quảng Bách: “Cậu sẽ không trách tớ, đúng không?” Nhậm Quảng Bách tất nhiên là chú ý tới ánh mắt Nhan Hàn, kéo tay Nhan Hàn, nhìn Quách Tuấn Kỳ: “Sẽ không, sẽ không trách cậu.” Quách Tuấn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, từ biệt với sáu người, xoay người đi đến chỗ tránh nạn, không chút do dự. Điều này khiến cho Nhậm Quảng Bách có chút bị thương. Tạm dừng một hồi, mọi người nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, mà Nhậm Quảng Bách lại nhìn bóng dáng Quách Tuấn Kỳ đến phát ngốc, chờ anh lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc: “Xin lỗi, tất cả mọi người đều đang đợi tôi sao? Ha ha, tôi không sao, chúng ta sửa sang lại đồ, lên đường đi.” Nói xong, đi đến xe. Mọi người liếc nhau, nhìn về phía Nhan Hàn, Nhan Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ y sẽ an ủi Nhậm Quảng Bách, mọi người cũng bớt lo lắng, bắt đầu thu thập hành lý. Thu thập xong, sáu người lên xe, bởi vì nhân số vừa đủ, bọn họ không hề yêu cầu xe tốc động, cũng liền để xe tốc động ở lại đây. Lái xe đến khu cách ly của quân đội, quân đội đang đóng ở kia, nhìn thấy có xe, chạy nhanh ngăn bọn họ dừng lại. “Mấy người muốn làm gì? Phía trước còn đang loạn lên đấu!” Một nam tử trẻ mặc quân phục ngăn bọn họ lại, không cho bọn họ đi. Bởi vì kính xe vốn đã hạ xuống, Hà Cố ở ghế điều khiển ló đầu ra, nhìn quân nhân cười cười: “Quân đại ca, để chúng em qua đi, chúng em có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm.” Quân nhân nhíu mày, nghiêm túc liếc mắt nhìn người trên xe, sau đó nhướng mày, người trong xe thật đúng là đẹp, quả nhiên dạng người gì thì bạn bè đấy. Nhìn về phía Hà Cố, lắc đầu: “Không nên không nên, phía trước rất nguy hiểm, đừng quấy rối.” Hà Cố bỏ đi nét tươi cười, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang theo ngưng trọng cùng khổ sở: “Kỳ thật chúng em đều là người khu 9…… Bây giờ muốn hồi hương tìm thân nhân…… Quân đại ca xin anh thương xót, để chúng em qua đi! Nếu muộn một bước, em sợ chúng em……” Quân nhân có chút dao động, không chỉ Hà Cố, ngay cả vài người Nhậm Quảng Bách cũng đều giả bộ lo lắng sốt ruột, quân nhân thở dài, anh ta cũng rất muốn cho đi, nhưng mà…… Quân nhân lắc đầu như cũ, sáu người thấy vậy liếc nhau, nhan mặt lạnh lùng sắc trầm, mở cửa xuống xe đi đến chỗ quân nhân. Quân nhân hoảng sợ, hỏi y: “Cậu…… Cậu muốn làm gì……” Nhan Hàn đi đến trước mặt quân nhân, lúc này, một quân nhân khác đang đứng gác cũng đi tới: “Tiểu Lương sao lại thế này!” “Đúng vậy! Đem người nọ bắt lại!” Quân nhân gọi là Tiểu Lương bị khí thế của Nhan Hàn làm sợ tới mức không thể động đậy, anh ta trước sau là tân binh, kinh nghiệm như thế nào so được với Nhan Hàn đây? Nhan Hàn vươn tay đến chỗ người quân nhân, vung, quăng ngã một người cao quá vai, quân nhân bị đánh ngã xuống đất. Những người còn lại đi tới bị hành vi của Nhan Hàn làm cho hoảng sợ, chạy nhanh tới nâng Tiểu Lương dậy, trong đó có một vị quân nhân còn đi đến trước mặt Nhan Hàn hô to: “Cậu làm cái gì vậy! Cậu đang tổ chức tụ tập người cậu biết không! Mọi người, cùng nhau bắt cậu ta lại!” Ba người quân nhân đi tới chỗ Nhan Hàn, hai vị quân nhân nâng Tiểu Lương dậy sau cũng xông đến công kích y, nhưng cho dù là tập hợp năm người vẫn đánh không lại Nhan Hàn. Nhan Hàn chợt lóe, năm người còn đang không biết gì, Nhan Hàn đã xuất hiện từ phía sau bọn họ, một người bị y còng tay lại đánh một quyền, một người bị t đả thương chân, một người bị y quăng ngã qua vai té bị thương, một người bị y đánh ngất đi. Trong nháy mắt, bốn người ngã xuống, còn lại một người quân nhân đứng ở trung gian. “Như vậy được rồi chứ? Chúng tôi có thể bảo vệ tốt mình.” Nhan Hàn nhìn người quân nhân kia, lạnh giọng nói. Người quân nhân đó nhìn đến mắt choáng váng, chỉ hiểu được sau đó ngây ngốc gật đầu, “Được, được.” Tiếp theo, ngây ngốc như cũ cho đi, ngây ngốc để xe sáu người Nhan Hàn qua. Sau khi đi qua, mọi người ở trên xe dựng ngón cái Nhan Hàn, “Quá tuyệt!” Vì phải rời khỏi E thị, bọn họ nhất định phải quay lại đường cũ, cũng chính là, nhất định phải trải qua dòng xác sống đang tiến đến. Ba người Nhan Hàn Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc lấy súng, một trái một phải một trung gian, làm tốt phần chuẩn bị, cư nhiên lại thấy thấy phía trước trống không một vật, chỉ có thi thể xác sống trên mặt đất, còn có một ít thân thể bộ vị hài cốt. Chẳng lẽ đều bị giải quyết? Một chiếc xe quân nhân xuất hiện, ngăn bọn họ lại, bọn họ đành phải ngừng ở trước mặt quân xa, đừng nhìn Nhậm Quảng Bách dường như muốn nói chuyện với bọn họ. “Những người trẻ tuổi đây muốn đi đâu?” Một quân nhân trung niên xuống xe, đứng ở cách đó không xa dò hỏi, cũng tuần tra bọn họ. Nhậm Quảng Bách thấy vậy, cũng chỉ có thể xuống xe. “Chúng tôi phải đi đến khu 9 tìm người nhà, hy vọng có thể cho chúng tôi qua.” Quân nhân cau mày, “Các cậu muốn chết sao?” Nhậm Quảng Bách lắc đầu: “Chúng ta mang theo đủ lương thực dự trữ và vũ khí, còn có trong chúng tôi có không ít quân nhân xuất ngũ, đủ để ứng phó.” Quân nhân xuất ngũ và quân nhân đã về hưu khác biệt, ngườ xuất ngũ là người trẻ tuổi tốt nghiệp cao trung sau đó tham gia quân đội hơn nữa hoàn thành huấn luyện quân đội mới có thể xuất ngũ, trở lại công tác xã hội. Quốc gia có chính sách cho nhẽng người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp cao trung, tòng quân hai năm, quyết định muốn tiếp tục trở thành quân nhân hay rời khỏi quân đội. Người đã rời khỏi quân đội, được gọi là —— quân nhan xuất ngũ. Quân nhân nhìn bọn họ mấy lượt, ba người xem ra vẫn là thiếu niên, không có khả năng là quân nhân xuất ngũ, ba người còn lại thì có khả năng. Nhíu mày, gật gật đầu, cho bọn họ thông qua. Rốt cuộc họ cũng chỉ muốn đi tìm người nhà, hơn nữa có năng lực, đồ cũng chuẩn bị tốt, hắn ngăn cản bọn họ, không phải tách bọn họ và thân nhân ra sao. Nhậm Quảng Bách cười, cảm tạ với quân nhân, hơn nữa hỏi hắn: “Đúng rồi, xác sống ở đây đều bị giết chết sao?” Quân nhân lắc đầu, thở dài: “Không, chúng tôi chỉ giết một bộ phận, còn lại đi rồi.” “Đi rồi?” Quân nhân gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Chúng tựa như có trí tuệ dựng nên tập thể đột nhiên mà đi rồi, chúng toi cũng không đuổi theo đánh, gia tăng tổn thương, đúng không?.” Nhậm Quảng Bách gật gật đầu, “Được, chúng tôi biết rồi.” Lên xe, Nhậm Quảng Bách đem sự tình nói cho mọi người, tất cả nghe xong cũng đều kinh ngạc, Nhan Hàn nhớ tới lời nói của Vương Cường, mở miệng: “Có thể có quan hệ với Vương Cường có quan hệ.” Nhậm Quảng Bách Hà Cố Hứa Thanh nhìn về phía y, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình liếc nhau, một đầu mù mờ. Nhan Hàn không thích nói chuyện, nhưng may có Nhậm Quảng Bách hỗ trợ giải thích, chỉ chỉ nằm Vương Cường ở sau mang hơi thở thoi thóp, cũng đem chuyện nói cho bọn họ. Khi mọi người hiểu, cũng cảm thấy lời nói Vương Cường có thể có móc nối với các hành vi quái dị của xác sống, tập thể nhìn về phía Vương Cường. “Chúng ta còn ném gã vào lũ xác chết kia hay không?” Viên Bình khó hiểu hỏi. Nhan Hàn gật đầu: “Có, hỏi cũng không nói gì, giữ lại vô dụng.” Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đi rồi một đoạn đường, cách E thị một khoảng, vài người mới nhìn thấy xác sống, nổ súng để gây chú ý cho xác sống, tập trung chúng ở bên nhau, sau ném Vương Cường xuống. Vương Cường mơ mơ màng màng nghe thấy Nhan Hàn nói: “Ngươi bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa.” Thanh tỉnh một chút, đột nhiên, thân mình bay trên không, rơi xuống mặt đất, cả người đau đớn. Gã hơi hơi mở mắt, liền nhìn thấy một khuôn mặt máu me xuất hiện, gã vừa muốn hô to, liền cảm giác tay chân bị cắn, miệng vết thương thâm nhập tận xương, đau chết gã. Gã kêu ra tiếng, đưa tới càng nhiều gặm cắn, gã đã biết, gã hiện tại đã bị đám xác sống cắn xé. Hoảng hốt, gã nhìn thấy một chiếc xe đã đi xa, rời khỏi tầm mắt gã, gã chậm rãi nhắm mắt, mất đi ý thức. Nhậm Quảng Bách…… Nhan Hàn…… Là các ngươi sao…… Rời khỏi E thị, hướng lên trên là có thể đi đến D thị. Toàn bộ R quốc bị chia làm hai bộ phận, thượng khu và hạ khu. Việc phân chia vì ——A thị, Bắc Kinh, C thị, D thị và từ khu 1 đến khu 8 thuộc cấp. Mà bọn họ hiện tại cần phải đi qua khu 10, khu 9 mới có thể tới biên giới hai khu, lúc sau lại đi một đoạn đường mới có thể tới cảnh nội khu 8. Đây là một đoạn đường rất dài, nhưng là số lượng xác sống trên đường hẳn là cũng sẽ giảm bớt, rốt cuộc bùng nổ là hạ khu đến F thị, nghĩ đến bùng nổ không bao lâu sau, thượng khu đã tiến hành rồi hành động cách ly rồi. Đi khỏi lộ tuyến khu 10, trên đường không có gì nguy hiểm, so với dòng xác sống mà bọn họ gặp được trước đó, rõ ràng nguy hiểm hơn. Bọn họ thả lỏng tinh thần, cũng bắt đầu muốn ngủ. Bọn họ đã rất nhiều tiếng đồng hồ không ngủ. Lái xe là Hà Cố, những người có lực công kích cao như Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn thì ngủ rồi, bốn người khác thật ra còn tỉnh. Nhậm Từ Nhạc sở dĩ không mệt, một là bởi vì trước đó bọn họ ở tại chỗ, không đi chỗ tránh nạn tìm người, tinh thần có được đến nghỉ ngơi, cũng liền không mệt. Thừa cơ hội này, Nhậm Từ Nhạc đem chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Hà Cố, Hứa Thanh Viên Bình biết, những gì bọn họ chưa hiểu. Ở khu 10 bọn họ gặp được Nhậm Đào, lấy được con chip, tiếp theo đem mai táng cha mẹ, chuyện đi E thị cũng nói đại khái. Nhưng phần sau bọn họ cũng đều tham dự, cho nên cũng không cần giải thích quá nhiều, chủ yếu là Nhậm Đào, Vương Cường và chuyện phát sinh. Viên Bình nghe lại khóc, khó trách lúc ấy bọn họ mang thi thể Nhậm Đào trở về…… Tận mắt nhìn thấy cha mình chết…… Nhất định rất khó chịu. Hứa Thanh cũng nhớ tới tao ngộ của mình, bọn họ đều rất giống nhau. Trận này tai nạn, có bao nhiêu gia đình bởi vì đột nhiên xuất hiện xác sống mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, con số nhiều không đếm được. Nếu thật sự có quan hệ với con chip, người phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai? Mục đích Vương Cường bọn họ là cái gì? Duy nhất biết đến là, Hứa Thanh thực phẫn nộ, nếu là những người vì ham muốn thống trị thế giới ‘ nguyện vì đại chí lớn ‘ linh tinh mà hãm hại mọi người, những người đó căn bản không xứng sống ở trên thế giới này. Hà Cố sau khi nghe xong trầm mặc không nói, bọn họ…… Đều là người không nhà để về…… Có thể ở bên nhau, vào sinh ra tử, cũng thật may mắn. Đây gọi là duyên phận.
|
Chương 18: Tổ đội ba người[EXTRACT]Thời gian từng ngày trôi qua, bởi vì đường xá xa xôi, không có tàu, phương tiện giao thông phi cơ linh tinh, chỉ đơn giản là lái xe từ dưới khu này đến khu kia, thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều. Hơn nữa đồ ăn không đủ, nhiên liệu cũng yêu cầu tăng thêm, sáu người Nhậm Quảng Bách đến một tòa thành trấn hoặc trấn nhỏ nhất định phải dừng lại bổ sung, có vài trấn nhỏ thậm chí đã bị quét sạch, yêu cầu phải đến nơi khác tìm nhiên liệu, vật tư mới có thể tiếp tục lên đường. Hơn nữa con đường mà bọn họ đi không phải đường cao tốc, mà là đường nhỏ phải nghiên cứu cả lộ tuyến quại trái quẹo phải, bởi vậy, thời gian lại kéo dài hơn gấp đôi. Cuối cùng, bọn họ đi qua khu 9, mấy trấn nhỏ, sau khi đến khu 8, rốt cuộc tới trước cổng lớn D thị. Lúc này, đã qua hơn một tháng. Tới D thị, bọn họ nhìn thấy cổng đóng chặt, tựa như E thị lúc đó, bên trong cũng có rất nhiều người tị nạn, bọn họ vào nghỉ ngơi một ngày bổ sung đồ ăn cùng nhiên liệu sau đó sẽ rời đi. Bọn họ cần phải nhanh bước chân để tới A thị sớm, bởi vì bọn họ phát hiện —— đám xác sống xảy ra biến hóa. Đã hơn một tháng, bọn họ chứng kiến đám xác sống chưa bao giờ hành động tập thể, phân tán nơi nơi loạn đàn, đến bây giờ đã biết tập hợp nhau lại, một nhóm công kích nhân loại, bọn họ cảm thấy rất quái dị. Các xác sống giống như có trí tuệ, hoặc nói, có người khống chế bọn chúng. Sáu người Nhậm Quảng Bách ở mỗi tòa thành trấn đều vào thành trấn tìm máy tính, mở con chip, nhưng bởi vì nguồn điện cung ứng đã không còn, rất nhiều máy tính bởi vì không điện, mở không được, cho nên bọn họ cũng không cách nào tìm hiểu được nội dung bên trong con chip, bọn họ chỉ có thể không ngừng tiếp tục tìm cách, cũng không bỏ cuộc. Mà bọn họ hiện tại, rời khỏi D thị để tới khu 7 thuộc quản lý của D thị, rốt cuộc phát hiện có máy tính. Dừng lại xe, Nhậm Quảng Bách dẫn đầu xuống xe, cầm súng ttong tay tuần tra một vòng, chung quanh cũng không người, không có xác sống, nơi này là một tòa thành trống không. Cả một đường tới đây, bọn họ gặp rất nhiều thành trống, thấy vô cùng nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Hứa Thanh và mọi người cũng theo xuống xe, cuối cùng quyết định để Nhậm Từ Nhạc, Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách đi tìm máy tính, dư lại Hứa Thanh, Viên Bình, Hà Cố lưu lại trông coi xe và bổ sung đồ ăn nhiên liệu. Ba người Nhậm Quảng Bách tuần tra một vòng, trong một gian phòng tìm được một chiếc laptop còn điện, vui mừng không thôi. “Rốt cuộc tìm được rồi, đi thôi, trở về mở con chip.” Nhậm Quảng Bách cầm lấy máy tính, ba người một nhóm trở về. Trở lại xe, ba người Hứa Thanh cũng bổ sung đồ ăn xong xuôi, sáu người vây quanh máy tính, Nhậm Quảng Bách mở máy tính ra, cắm con chip vào. Sau khi mở xong, nhảy ra một cửa sổ. Không thể lấy được nội dung. Sáu người liếc nhau, thất vọng. Nhậm Từ Nhạc: “Xem ra phải có khoa học kỹ thuật đặc thù mới có thể đọc được tư liệu bên trong, chúng ta đối với xác sống, vẫn hoàn toàn không biết gì cả.” Sáu người đều thở dài, đem máy tính thu hồi tới, tiếp tục lên đường. Cách ngày, tới khu 6 thuộc quản lý D thị, tại đây, bọn họ gặp ba người kỳ quái. Khu 6 cấu trúc khác biệt khu 9, rất có quy hoạch, bên trái là khu thương nghiệp, tất cả đều là nhà cao tầng, bách hóa, thương trường; bên phải là trường học, từ tiểu học, cao trung đến đại học đều có; trung gian là khu dân cư, khu chung cư, các căn nhà đèu bài phòng hợp lý. Sáu người đem xe dừng ở bên trái khu thương nghiệp, trong một siêu thị gặp được ba người trẻ tuổi. Trong siêu thị, ba người trẻ tuổi, hai cô gái đang quét hàng hoá ở quầy bánh bích quy, cái gì có thể lấy thì lấy, lúc sáu người tiến vào dọa ba người nhảy dựng, bọn họ xoay người lại, nhìn thấy là người, hô một tiếng. “Làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng rằng là xác sống xuất hiện……” Trong đó một cô gái tóc vàng, có một đôi mắt to đáng yêu, cô ta vỗ vỗ ngực, mặc chiếc áo màu trắng ngắn quần đùi cao bồi, khuôn mặt đáng yêu lại có dáng người rất đẹp, nét đẹp vừa như thiên sứ vừa như ma quỷ có lẽ là để dành cho cô ta. Duy nhất một người đàn ông mang mắt kính, lịch sự văn nhã, áo sơmi màu trắng cùng quần tây đen, xem ra khá nghiêm túc chỉnh tề. Gã rất bình tĩnh, làm lơ sáu người Nhậm Quảng Bách, tự lấy đồ ăn. Cuối cùng một cô gái có mái tóc quăn, mắt phượng, làn da trắng nõn, trên người mặc áo màu lam cùng quần dài cao bồi, dáng người không đẹp như cô gái tóc vàng khiến người ta chảy máu mũi, nhưng cũng không kém. Cô ta nhìn sáu người, lập tức thu hồi tầm mắt, cùng người đàn ông mắt kính tiếp tục công việc trên tay. Sáu người liếc nhau, cũng không tính toán chào hỏi cùng ba người, đi khu đồ uống lấy nước khoáng, thuận tiện đi nhìn một chút. Cô gái tóc vàng nhìn vài lần, phát hiện sáu người đều rất đẹp, làm cô cảm thấy rất hứng thú, cô kéo khóe miệng, trong mắt hiện lên tinh quang. Chỉ thấy sáu người, Hứa Thanh và Hà Cố hướng đến khu đồ uống, một người nho nhã trắng nõn, thoạt nhìn rất dễ ở chung, một người khác khốc soái kiểu lưu manh, vừa xấu xa vừa phong tình. Cô gái tóc vàng lại đem tầm mắt chuyển hướng đến hai người, hai người kia là Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình. Cô ta thấy bọn họ một người cao ráo soái khí, khuôn mặt nhu hòa, ôn nhu cười xoa xoa đầu một thiếu niên khác, trong mắt ôn nhu rất dễ thấy, mà thiếu niên bên cạnh hắn trông thật đáng yêu, mặt đỏ hồng cúi đầu, còn vươn chân đá đá người xoa đầu mình, cô ta nghĩ, hai người này hẳn là anh em cũng nên. Tiếp theo, cô lại nhìn về phía hai người người đàn ông còn lại, nhìn thấy bọn họ tay nắm tay, cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy hiếm lạ, đồng tính hiện giờ cũng không ít, cô thấy nhiều cũng không trách, nhưng hai nam sinh đều soái như vậy, thật là hiếm thấy. Khoé miệng của một nam sinh khá cao mang theo cười, ánh mắt sủng nịch nhìn người bên cạnh, nam sinh mặt lạnh so với anh ta lùn hơn một chút, cô gái tóc vàng đột nhiên có ý tưởng. Cô ta tưoi cười, buông đồ trên tay, lắc mông đi đến chỗ Hà Cố Hứa Thanh. Hà Cố Hứa Thanh đang lấy nước, không phát hiện có người tới phía sau bọn họ, nghe được thanh âm, bọn họ mới xoay người lại. “Xin chào hai anh ~ hai anh muốn đi đâu na?” Thanh âm của cô ta mềm nhẹ, phiêu vào trong tai hai người, hai người xoay người lại, nhìn thấy thân hình cô gái kia cũng không lộ ra chút vẻ mặt kinh diễm nào. Trong hai người chỉ có Hứa Thanh cười đáp lại lời chào hỏi của cô ta, Hà Cố nhìn cô ta, mặt đầy hắc tuyến. Ả đàn bà này có mục đích gì. “Xin chào, chúng tôi từ E thị tới, đi ngang qua nơi này nghỉ chân một chút, các cô thì sao?” Hứa Thanh không hề mặt đen, cậu ta cảm thấy có thể ở trên đường gặp được những người cũng đang trốn chạy giống mình âu cũng là duyên phận, trong lòng cậu ta vui vẻ thật muốn cùng họ làm bạn. Chỉ là mục đích chuyến đi này có bao nhiêu là bí mật, dĩ nhiên cậu ta biết, cho nên chuyện trở thành bạn đường, đồng hành gì đó, không thể thành sự thật. Cô gái tóc vàng lộ nét cười ngọt ngào: “Chúng tôi cũng là người E thị! Thật trùng hợp a! Nói không chừng chúng ta đã từng gặp qua nhau đó nha ~ hì hì, tôi tên là Điềm Điềm ~ mấy anh là?” Sắc mặt Hà Cố càng ngày càng đen, Hứa Thanh không phát hiện chút nào không ổn, vẫn cười như cũ với Điềm Điềm: “Tôi tên Hứa Thanh, cậu ấy là Hà Cố, chúng tôi đi cùng nhau.” Nghe thấy Hứa Thanh nói ‘ cùng nhau ‘ làm cho sắc mặt Hà Cố nhu hòa xuống, nhưng vẫn khó chịu, thấp giọng nói: “Chúng ta còn có việc phải làm.” Nói xong, cầm lấy nước khoáng, kéo Hứa Thanh đi. Hứa Thanh khó hiểu nhìn Hà Cố, nhưng vẫn bị cậu ta kéo đi, xoay người xin lỗi cười: “Xin lỗi.” Điềm Điềm bị vứt bỏ tại chỗ, nhìn hai người đi xa, dậm dậm chân, vẻ mặt ảo não: “Tôi cũng không tin mấy người sẽ không bị mị lực của tôi khuynh đảo!” Người đàn ông mang mắt kính cùng cô ái có con mắt phượng cũng đi tới, cô gái có con mât phượng nói: “Điềm Điềm, cô đừng cành mẹ đẻ cành con, chúng ta thật vất vả mới khôi phục trí lực, cô muốn trở lại thành cái xác không hồn sao?” Người đàn ông đẩy đẩy mắt kính cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cô gái kia. Điềm Điềm liếc mắt nhìn cô cái có con mắt phượng, xua xua tay: “Tạ Nhi cô thì biết cái gì, sáu người bọn họ khác chúng ta, bọn họ là ‘ nhân loại ‘! Vậy mà có thể sống sót trong miệng từ trong miệng xác sống, còn đến từ E thị, có thể thấy bọn họ có năng lực ~” liếm liếm môi, “Hương vị của bọn họ chắc hẳn phải thơm ngon lắm đây~” Tạ Nhii lắc đầu, “Cô đừng có mấy ý nghĩ kỳ lạ nữa.” Nhìn về phía người đàn ông đeo mắt kính, “Phạm Chấn chúng ta đi.” Nói xong, không để ý tới Điềm Điềm đang chảy nước miếng tại chỗ, mang theo Phạm Chấn đi ra cửa. Điềm Điềm nhìn hai người bọn họ, thở dài, lắc đầu: “Thật là không hiểu thưởng thức là gì ~ đồ ăn mỹ vị……” Nhìn về phía ngoài cửa siêu thị, cái xe có Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình, “Thật là mỹ vị ~ sáu người đều là mỹ vị a ~ ta còn lâu mới dễ dàng buông tha cho bọn họ!”
|
Chương 19: Các phương pháp xin lỗi[EXTRACT]Sáu người Nhậm Quảng Bách bổ sung mọi thứ, sau khi nghỉ ngơi, chuẩn bị lái xe lên đường, mới vừa lên xe, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói ngọt nị: “Mọi người đi rồi à!” Nhậm Từ Nhạc Nhậm Quảng Bách Hứa Thanh Viên Bình bốn người quay đầu lại nhìn xem là ai; Nhan Hàn không có hứng thú, hoàn toàn làm lơ; Hà Cố biết người vừa gọi bọn họ chính là Điềm Điềm mới gặp, vô cùng khó chịu, sắc mặt không tốt nhìn về phía cô. Điềm Điềm cau mày, một bộ đáng thương hề hề: “Cái kia…… Ba người chúng tôi lạc đường! Mọi người muốn đi đâu, chúng tôi có thể đồng hành cùng mọi người hay không?” Bốn người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mạo mĩ như thế ‘ cầu xin ‘ bọn họ, trong lòng không muốn đáp ứng nhưng lại cảm thấy từ chối cũng không tốt lắm, hai mặt nhìn nhau, nhưng lúc này Hà Cố đã dẫn đầu mở miệng: “Không có phương tiện.” Mặt Nhan Hàn vô biểu tình đứng ở một bên, nhưng ý của y và Hà Cố giống nhau, không đồng ý. Bốn người Nhậm Quảng Bách ngươi nhing ta ta nhìn ngươi, Viên Bình và Hứa Thanh nhún nhún vai tỏ vẻ thế nào đều được, bảo trì trung lập. Hai anh em Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc liếc nhau, nhíu mày, không đáp ứng sẽ tốt hơn, vốn bọn họ sợ cơ mật sẽ bị lộ, bị người khác đã biết, khó bảo toàn sẽ không lộ ra ngoài. Nhậm Quảng Bách nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Điềm Điềm, tỏ vẻ xin lỗi: “Thật ngại quá, không được…… Bằng không như vậy, mây người muốn đi đâu, chúng tôi có thể chỉ đường cho?” Điềm Điềm thấy bọn họ khó đối phó, trong lòng có chút ảo não, những người này như thế nào đối với nữ sắc cũng không hứng thú vậy! Nhậm Quảng Bách trước mặt này co thể không tính, nhưng bốn người kia như thế nào cũng…… Bày ra biểu tình khổ sở, chu miệng: “Nhưng mà, chúng tôi không biết nên đi đâu về đâu…… Chúng tôi đã, không nhà để về……” Hứa Thanh nghe thấy những lời này, tức khắc cảm thấy đồng cảm với cô gái, người này nhất định cũng sợ hãi giống như bọn họ…… Xoay người vỗ vai Nhậm Quảng Bách: “Không bằng mang bọn họ theo.” Năm người đều kinh ngạc nhìn về phía cậu, bao gồm Nhan Hàn, tuy rằng Nhan Hàn vẫn tỏ vẻ mặt vô cảm, nhưng trong ánh mắt toát ra kinh ngạc. Mà khiếp sợ nhất, không ai khác là Hà Cố, sắc mặt cậu ta trầm xuống, đi đến chỗ Hứa Thanh, kéo cậu đi đến bên cạnh, “Cậu làm gì vậy?” Hứa Thanh khó hiểu nhìn cậu ta: “Cái gì mà làm gì?” Hà Cố: “Cậu sao lại đồng ý bọn họ? Chúng ta đi làm chính sự, cũng không phải là đi chơi!” Hứa Thanh nghe xong có chút khó chịu, sắc mặt cũng khó coi: “Tớ chưa nói chúng ta là đi chơi! Họ cũng giống chúng ta đều không nhà để về …… Cậu nhẫn tâm nhìn một cô gái phải chịu khổ như vậy sao?” Hà Cố nhíu mày: “Như thế nào không đành lòng? Bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, còn muốn mang theo bao nhiêu người? Chúng ta có việc để làm, là liên quan đến tánh mạng toàn nhân loại!” Hứa Tthanh mang sắc mặt một xanh một trắng, nhịn không được hô to: “Tôi đây cũng tự đi được!” Mọi người nhìn lại, bao gồm Điềm Điềm, Phạm Chấn cùng Tạ Nhi. Bọn họ thấy Hứa Thanh từ phía Nhậm Quảng Bách đi, liền lắc đầu, không thể để ba người theo được. Ai muốn cùng cùng một nhóm với ba người kia? Vốn Hứa Thanh và Hà Cố nói chuyện rata nhỏ, bọn họ nghe không thấy, nhưng là từ biểu cảm đều nhìn ra được, sắc mặt bọn họ đều không tốt, như là đã cãi nhau, cuối cùng Hứa Thanh hô to một tiếng, mọi người tự nhiên đều nhìn phía hai người họ. Hà Cố kéo Hứa Thanh, cảm thấy hắn không thể hiểu được: “Đi cái gì mà đi! Người nên đi là bọn họ, liên quan gì đến cậu!” Hứa Thanh dùng sức đanha văng tay Hà Cố ra, lại không cách nào tránh thoát: “Cậu không phải nói mang theo phiền toái sao? Tôi nếu là phiền toái của cậu, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng tự hiểu được…… Cậu buông tôi ra!” Hà Cố tức giận dậm chân, vì muốn ổn định lại Hứa Thanh, cậu ta thỏa hiệp: “Được được được, đưa bọn họ theo, được rồi chứ? Nhưng có điều kiện là, bọn họ không thể cùng chung xe với chúng ta.” Hứa Thanh trừng mắt nhing cậu, nhưng cũng biết mình tùy hứng, liền coi nhe chưa nói cái gì, ngoan ngoãn để Hà Cố kéo về. Hà Cố nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Đưa bọn họ theo, đưa bọn họ đến khu tiếp theo là được.” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhậm Từ Nhạc, Nhậm Từ Nhạc nhìn anh gật đầu, anh thở dài: “Được rồi, cứ như vậy đi.” Ba người Điềm Điềm liếc nhau, trong lòng cô ta cao hứng, quả nhiên không có chuyện gì là cô làm không được, và cái tên Hứa Thanh kia cũng thật là dễ lợi dụng. Phạm Chấn và Tạ Nhi ở trong lòng lắc đầu, xác định chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cứ như vậy, chín người bọn họ, hai chiếc xe —— xuất phát. Qua đến khu 6, trạm tới tiếp theo đó là C thị. Hành trình yêu cầu cần hơn ba tiếng đồng hồ, Hà Cố mặt hắc tuyến lái xe, Nhan Hàn cúi đầu chơi súng trên tay, Viên Bình nhìn nhìn bọn họ lại nhìn nhìn phía sau có chiếc xe màu trắng đi theo, như là tò mò cái gì, Nhậm Từ Nhạc cầm con chip trong tay phát ngốc, Nhậm Quảng Bách ngồi ở phó lái, nhìn bản đồ nghiên cứu lộ tuyến. Hứa Thanh trên đường ở trong lòng thầm mắng mình, tại sao lại như vậy, cậu như thế nào lại tùy hứng như vậy? Cho tới nay, quan hệ của cậu và Hà Cố đều không thể xem là quá tốt. Ở trường học, hai người và Viên Bình đều cùng lớp, chỗ ngồi cũng gần, nhưng cậu thường có quan hệ tốt hơn với Viên Bình. Viên Bình rất dễ ở chung. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Cố, Hứa Thanh rất sợ hãi, bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhát gan. Tựa như cái lần đầu ngồi xe Nhan Hàn lái, cậu sợ hãi, lại phải dùng bộ dáng bình tĩnh an ủi chính mình lừa gạt người khác —— hắn là một người không giỏi biểu đạt cảm xúc. Lúc sau, đang im lặng ngồi trong, cậu dần dần có gan quay sang Nhậm Quảng Bách lên tiếng, bởi vì Nhậm Quảng Bách và Viên Bình đều dễ ở chung, Nhan Hàn thoạt nhìn thực đáng sợ, cậu ngưỡng mộ Nhan Hàn đồng thời, trong lòng cũng kính sợ y. Lại lúc sau, gặp lại Hà Cố, Viên Bình, trong lòng cậu thập phần vui sướng, nhưng việc Hà Cố tỏ ra thân mật với cậu làm cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Hà Cố nguyện ý giúp cậu tìm người nhà, cậu cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm kích đồng thời, sự sợ hãi trong lòng của cậu với Hà Cố cũng giảm bớt dần, cho nên vừa rồi cậu mới có thể không tự chủ được phát giận với Hà Cố, có lẽ trong lòng cậu đã coi Hà Cố như đặc biệt người. Cậu hiện tại thực hối hận, Hà Cố đến bây giờ còn đang tức giận, hoàn toàn không để ý tới cậu, lúc vừa mới nghỉ ngơi, cậu chủ động cùng nói chuyện với Hà Cố, Hà Cố cũng tránh cậu, như vậy có phải, cậu có phải sẽ mất đi một người bạn hay không? Hắn không muốn! Viên Bình nhìn tới nhìn lui, cũng phát hiện Hứa Thanh không thích hợp, Hứa Thanh mang sắc mặt càng ngày càng trắng, trong ánh mắt cũng lộ ra hoảng loạn, ngồi ở bên cạnh Viên Bình nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, không thoải mái sao?” Hứa Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, không nói lời nào. Viên Bình tuy rằng suy nghĩ tương đối đơn thuần, nhưng cũng nhìn ra được Hứa Thanh phiền não cái gì, vỗ vỗ cậu, an ủi nói: “Đừng lo lắng, Hà Cố sẽ tha thứ cho cậu. Cậu đợi chút đi xin lỗi cậu ta, cậu ta sẽ hết giận thôi.” Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Viên Bình: “Nhưng cậu ấy…… Tớ tới gần cậu ấy thì cậu ấy liền tránh, căn bản không có cơ hội cùng cậu ấy nói lời nào, tớ…… Xem ra cậu ấu giận rồi.” Viên Bình thật không biết làm sao, không biết nên như thế nào an ủi Hứa Thanh mới tốt, quay đầu đi hỏi Nhậm Từ Nhạc: “Anh, nên làm cái gì bây giờ?” Nhậm Từ Nhạc đang ngẩn người, tự nhiên không nghe rõ hai thiếu niên ngồi trước nói, lúc này lấy lại tinh thần, hắn ngốc ngốc: “Hả? Cái gì?” Viên Bình đem chuỵen nói một lần nữa, ngồi ở ghế điều khiển là Hà Cố và Nhậm Quảng Bách đang chuyên tâm thảo luận lộ tuyến, không chú ý bọn họ, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, hai người phía trước nghe không thấy. Nhưng Nhan Hàn bên cạnh Nhậm Từ Nhạc lại nghe nhìn thấy, thậm chí cả đối thoại trước đó của Hứa Thanh và Viên Bình đều biết, chỉ là y không lên tiếng, vẫn chơi với khẩu súng trên tay. Nhậm Từ Nhạc sau khi nghe xong, gật gật đầu, “Bằng không như vậy đi, đợi chút nữa bọn anh giúp em kéo cậu ta lại, cậu nhanh đến xin lỗi?” Viên Bình nở nụ cười, cảm thấy chủ ý này rất tốt, Hứa Thanh lại có chút lo lắng: “Thật sự được không?” Nhậm Từ Nhạc nhún nhún vai: “Anh cũng không biết, thử xem đi, không thử như thế nào biết.” Hứa Thanh cảm thấy có đạo lý, vừa muốn đáp ứng, Nhan Hàn ngồi ở một bên vẫn luôn không lên tiếng bỗng mở miệng: “Đợi lát nữa cậu vọt tới trước người Hà Cố, sau đó kéo cổ áo cậu ta, lớn tiếng xin lỗi, cậu ta nhất định sẽ hiểu.” Ba người trừng lớn mắt nhìn về phía y, cái chiêu này ư? Cũng quá đơn giản và thô bạo rồi! Hứa Thanh sợ hãi, lắc đầu xua tay, “Em không được lạp! Làm như vậy……” Nhan Hàn nhìn cậu: “Nếu không thì bỏ qua, trực tiếp thượng.” Thượng cái gì? Nhậm Từ Nhạc như hiểu gì đó, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, ho khan vài tiếng. Hứa Thanh cùng Viên Bình không hiểu được, chỉ nghĩ là tiến lên đánh Hà Cố. Hứa Thanh lại lắc đầu: “Kia không được! Em như thế nào có thể làm như vậy…… Kia, như vậy cậu ấy sẽ càng tức giận” Nhan Hàn nhíu mi: “Tôi nói chính là đẩy cậu ta ngã xuống đất rồi xin lỗi, cậu ta nhất định tha thứ cho cậu.” Viên Bình khó hiểu: “Vì cái gì phải đẩy ngã xuống đất a?” Nhậm Từ Nhạc lại ho khan vài tiếng, lắc đầu nói với Viên Bình: “Nhóc con đừng hỏi nhiều.” Chuyển hướng Nhan Hàn, “Cậu cũng đừng loạn giáo, dạy hư bọn nó.” Nhan Hàn liếc mắt nhìn Nhậm Từ Nhạc, không nói, tiếp tục cúi đầu nghịch súng, dù sao bọn họ xin lỗi nhau thế nào, đều không liên quan đến y. Nhậm Từ Nhạc bảo Hứa Thanh đừng nghĩ nhiều, Hà Cố cũng không phải không quan tâm đến cậu nữa, Viên Bình cũng ở một bên hỗ trợ an ủi, nhưng thật ra lại nghĩ đến lời nói của Nhan Hàn nhiều hơn. Đẩy Hà Cố là sao? Như vậy a……
|