Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
|
|
Chương 10: Tầng hầm ngầm[EXTRACT]Bốn người lại một lần khởi hành, một giờ sau rốt cuộc đến—— khu 11. Khu 11, bốn người Nhậm Quảng Bách dừng ở cổng phụ cận, chung quanh tốp năm tốp ba xác sống, tính nguy hiểm cũng không cao. Chỉ thấy cổng mở ra, bên trong trống rỗng, không khí náo nhiệt trước kia biến mất vô tung. Nhậm Quảng Bách cùng Hứa Thanh nhìn quê nhà ngày xưa biến thành hiện tại này bộ dạng này, trong lòng khó chịu, không cách nào hình dung. Nhan Hàn nhìn Nhậm Quảng Bách buồn, trong lòng cũng không chịu nổi, cầm tay anh, âm thanh lạnh lùng nói: “Bọn họ nhất định không có việc gì. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm ba mẹ anh.” Nhậm Quảng Bách hoàn hồn, nhìn về phía y, hơi hơi gợi khóe miệng lên, trong lòng khó chịu giảm bớt rất nhiều. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Nhan Hàn, trong lòng mềm nhũn, hơi hơi nheo lại mắt, y thật ôn nhu. Bốn người chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều cầm lấy súng ống, nếu bị xác sống tiếp cận —— liền nổ súng. Né tránh vô số xác sống, tiến vào khu 11, bọn họ chỉ có một ý nghĩ —— thật sự nơi này biến thành thành xác sống rồi. Chỉ thấy trong khu 11 nơi nơi là xác sống, trên mặt đất còn phủ kính đủ loại đồ vật —— báo chí ca nhạc, các loại đồ uống, áp phích quảng cáo, giấy,… Toà kiến trúc cũng không có một bóng người, cả khu này trừ xác sống, không hề có mặt ‘ sinh vật ‘ nào khác. Hơn nữa, bọn họ cũng thấy được —— thi thể đầy đất. Trên thi thể đầy máu, phần lớn đều đứt tay đứt chân, bụng bị cắn mở, nội tạng rơi rụng ở một bên; hình dạng hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt bị cắn……; có thi thể bò đầy trùng, sâu nhộng ở trên thi thể xoắn đi xoắn lại…… Tóm lại, không có cái xác là nguyên vẹn. ( Haki: Tận thế thật tàn khốc —_—)Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và xác chết hư thối, cách ngày đột nhiên bùng nổ xác sống đã qua mấy chục tiếng đồng hồ, hơn nữa thi thể đều là bị cắn hỏng, bị ăn qua, tốc độ thối rữa dĩ nhiên nhanh hơn. Bốn người hai chiếc xe tốc động nhẹ nhàng ở đi qua đàn xác sống, may mắn chúng nó hoạt động với tốc độ rất chậm, xe tốc động của bọn họ không phát thanh âm, không dễ dàng bị phát hiện. Xuyên qua mấy cái phố, Nhậm Quảng Bách vươn ngón tay ra chỉ vào 1 ngã rẽ, ý là bọn họ rẽ vào chỗ kia, hai chiếc xe tốc động đi vào. Nhậm Quảng Bách là muốn dẫn bọn họ trở về nhà anh. Đi không bao lâu, Nhậm Quảng Bách thấy căn nhà cuối đường, nó hoàn hảo không tổn hao gì cứ ở kia, hết thảy tựa như chưa hề thay đổi, lại đã cảnh còn người mất. Tới rồi trước cửa nhà dừng lại, bốn người nhìn nhìn bốn phía. Nhậm Quảng Bách nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không khóa, đi vào, Nhan Hàn không yên tâm, sợ bên trong có xác sống, chạy nhanh theo sau. Mới vừa đi tới cửa, bên trong đã mở ra, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, cầm súng công kích bên phải bọn họ, Nhan Hàn lập tức xông lên trước che ở phía trước Nhậm Quảng Bách, cầm theo cây súng bắt buộc phải nổ súng, Nhậm Quảng Bách thấy rõ bóng người, chạy ra ngăn cản y, “Từ từ Hàn! Đó là anh tôi!” Nhan Hàn cùng người đó giật nảy mình, người đó thấy rõ Nhậm Quảng Bách, lập tức buông súng ra. Nhan hàn cũng buông theo, Nhậm Quảng Bách từ phía sau Nhan Hàn đi lên, nhìn anh, mũi đau xót: “Anh, em rốt cuộc tìm được anh rồi!” Đối phương có khuôn mặt khá giống Nhậm Quảng Bách, bất đồng chính là, đôi mắt đối phương nhỏ hơn Nhậm Quảng Bách, biểu cảm cũng nhu hòa một ít. Hắn cười vỗ vỗ vai Nhậm Quảng Bách, vui mừng nói: “Quảng Bách, em trưởng thành rồi!” Nhậm Quảng Bách cùng anh trai —— Nhậm Từ Nhạc rất lâu rồi không gặp. Một người ở khu 9 E thị học đại học, một người ở G thị làm bác sĩ, hơi nơi xa như vậy, hơn nữa hai người đều bận rộn, trừ những lần cha mẹ đi thăm, cũng chỉ có ngày lễ ngày tết hai người mới có cơ hội gặp mặt. Mà hiện tại, nhìn người em trai trước mặt, Nhậm Từ Nhạc rất vui mừng. Nhậm Quảng Bách biết bây giờ không phải lúc ôn chuyện, chạy nhanh hỏi anh trai: “Anh từ trong đó trở về, có nhìn thấy cha mẹ không?” Chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Nhậm Từ Nhạc nghe xong, trên mặt hiện lên hoảng hốt, net tươi cười như biến mất, “Không…… buổi sáng hôm nay anh đến, chưa gặp được cha mẹ, trong phòng chỉ để lại một tờ giấy.” Đưa tay vào túi, đem tờ giấy ra. Kỳ thật hắn vốn tính toán sẽ đi khu 9 tìm em trai, lại không ngờ rằng em trai sẽ đến khu 11 timg, cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thấy cảm động, cha mẹ thật không làm đau hắn. Đem tờ giấy giao cho Nhậm Quảng Bách, lại đưa mắt nhìn Nhan Hàn, nhướng mày, đối phương tựa hồ đối với hắn rất có địch ý. “Quảng Bách, vị này chính là……?” Nhậm Quảng Bách dừng một chút, nhìn Nhan Hàn một cái, lại nhìn về phía anh trai, trên mặt có màu đỏ khả nghi: “Y…… Y là…… Cái này……” Nói, nâng lên tay, năm ngón tay hợp nhau, chỉ để ngón cuối dựng lên. ( Haki: Có lẽ là chữ này ‘情’ – đoán thế thôi)Anh không muốn gạt anh trai, mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng anh cảm thấy Nhan Hàn là người duy nhất của anh, sẽ không xuất hiện một người khác. Hỏi anh lý do…… Anh cũng sẽ nói không nên lời cái nguyên nhân. Nhậm Từ Nhạc nhìn thấy phản ứng Nhậm Quảng Bách, nhướng mày, có chút hiểu rõ. Hiện tại xã hội đối với chuyện đồng tính luyến ái gì đó ( Haki: gì đó là sao???) cũng không giống như trước kinh ngạc hay bài xích, đã là một loại hành vi tự nhiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính em trai mình lại thích đồng tính…… Ai, em trai quả thực lớn lên rồi! Nhan Hàn chưa nói cái gì, nhưng đối với thừa nhận về thân phận mình của Nhậm Quảng Bách lại rất vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười khó gặp, nhìn Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu, làm như không có khó chịu vừa rồi. Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhậm Quảng Bách đỏ mặt ngượng ngùng, ánh mắt đong đưa phải trái, nhing lên tờ giấy, nhớ tới muốn xem nội dung tờ giấy, bắt đầu cầm đọc. Nhậm Quảng Bách tiếp nhận tờ giấy mở ra tới, Nhan Hàn cũng ở bên cạnh cùng nhau xem. Trên giấy viết —— dưới tàng cây quanh vườn có cửa xuống tầng hầm. Nhậm Quảng Bách cùng Nhan Hàn liếc nhau, nhìn về phía anh trai, khó hiểu: “Tầng hầm ngầm? Cha mẹ đâu?” Nhậm Từ Nhạc cười cười, “Anh cũng không biết cha mẹ ở đâu, nhưng mà, em cùng anh đến tầng hầm ngầm sẽ biết.” Nhậm Từ Nhạc đi hướng vườn cây, Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn để hắn chờ một chút, đi bên ngoài gọi Quách Tuấn Kỳ và Hứa Thanh, xe tốc động cũng đẩy vào, đóng cổng lại, khóa nhanh, một hàng năm người một nhóm đi đến vườn sau nhà. Ở đây có không ít hoa cỏ, tất cả đều lớn thật xinh đẹp, tươi tốt, nhìn ra được người chăm sóc dụng tâm như thế nào. Hoa viên bên cạnh có cái bàn cùng mấy ghế dựa, Nhậm Quảng Bách nhớ rõ, lúc anh còn chưa có đi khu 9, cha mẹ luôn ngồi ở bên bàn pha trà uống trà vào cuối tuần, mọi người đều ngồi ở đây đến giờ ngọ, hưởng thụ ánh mặt trời. Rũ xuống mắt, cảnh còn người mất. Nhậm Từ Nhạc mang theo bốn người đi đến một thân cây, cây không lớn, nhưng lại tròn tròn, Nhan Hàn nghĩ, cho nên mới gọi khối cây thân tròn? Nhậm Từ Nhạc ngồi xổm xuống, gõ gõ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hắn quay đầu sang bọn họ: “Vào thôi.” Bốn người, Quách Tuấn Kỳ xung phong, nhà cậu ra không ở thành thị cũng không ở khu hay trấn, cậu ta đến từ nơi thôn xóm kha xa, khoa học kỹ thuật tuy rằng đi không tụt lạu sau nhưng mà tộc nhân của cậu ta ở nơi đó tương đối bảo thủ, tư tưởng tương đối lạc hậu. Tầng hầm ngầm này là loại phong cách phương Tây, chỗ cậu ta không tôn trọng, cho nên cậu ta tuy rằng thấy qua tầng hầm ngầm, lại chưa vào bao giờ, có chút hưng phấn. Tiếp theo là Hứa Thanh, cậu nhóc thực bình tĩnh đi xuống. Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách cũng lục tục đi xuống, cuối cùng là anh trai, hắn vào sau đó đóng cửa lại. Tầng hầm ngầm rất lớn, thật rộng lớn, cũng bởi vì có rất nhiều đèn, nên trông vô cùng sáng ngời, máy phát điện ở một bên không ngừng hoạt động, cũng không phát ra tạp âm. Nếu không phải trong không khí tràn ngập hương vị bùn đất, bọn họ thật sự sẽ cho rằng nơi này là một căn phòng, bởi vì —— bên trong muốn gì có nấy! Một sô pha, một giường, một trương bàn trà, một TV, ngay cả thức ăn nước uống cũng chồng chất không ít, Nhậm Quảng Bách nhìn hết thảy, cảm thấy quái quái……. Ch mẹ giống như đã biết trước được tất cả những gì sẽ xảy ra? Như là muốn bọn họ học dùng súng gì đó….. Lúc này, một thanh âm vang lên: “Anh Từ Nhạc, những người này là ai?” Bốn người nhìn về phía người vừa nói chuyện, cậu ta có một cái đầu tóc ngắn màu đỏ, tai trái xuyên cái hoa tai, diện mạo soái khí có chút nghịch ngợm, trên người cũng là T-shirt và quần đùi. Hứa Thanh nhìn tháy người vừa nói, chỉ vào cậu ta hô to: “Cậu tại sao lại ở đây?!” Thiếu niên tóc đỏ cũng nhìn thấy Hứa Thánh, gợi khóe miệng lên cười rất tà: “Ầu ~ Tiểu Thanh Thanh cũng tới a ~ cậu không phải đi học quan sát sao?” Hứa Thanh nghe cái xưng hô này ‘ Tiểu Thanh Thanh ‘, gương mặt phiếm hồng, ấp úng mà nói: “Hừ…… Ai cần cậu lo! Mà nữa, đừng gọi tớ là Tiểu Thanh Thanh!!” Thiếu niên tóc đỏ cười rất kiêu ngạo, không để ý tới cái dậm chân của Hứa Thanh. Ba người Nhậm Quảng Bách thấy vậy cảm thấy rất kinh ngạc, Hứa Thanh bình tĩnh vậy mà lại…… Nhậm Từ Nhạc cười cười, giới thiệu, “Người này chính là Nhậm Quảng Bách em trai anh, bên cạnh chính làbạn của em ấy Nhan Hàn, Quách Tuấn Kỳ và Hứa Thanh, Hứa Thanh thì cậu nhận ra nên anh cũng không nhiều lời nữa.” Lúc sau mới giới thiệu thiếu niên tóc đỏ, “Đây chính là luc anh trở lại thì gặp được Hà Cố, cậu ta còn có một người bạn, Viên Bình.” Nhìn về phía phía sau, cười cười, “Viên Bình đừng trốn nữa, đi ra đi.” Vài người đi theo ánh mắt Nhậm Từ Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sau cái giá đồ ăn xuất hiện một thân ảnh, cậu bé chậm rãi đi ra, đưa một đôi mắt to nhìn bọn họ, vừa tò mò vừa sợ sệt. Nhậm Từ Nhạc thấy vậy, cười ôn nhu, “Không có việc gì Viên Bình, lại đây đi, bọn họ là em trai anh và bạn bè em ấy.” Bị gọi, Viên Bình nhìn Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đi tới, tránh ở phía sau Nhậm Từ Nhạc, ngóc đầu ra, nhẹ giọng nói: “Chào mọi người……” Thật là thiếu niên đáng yêu a! Chỉ thấy một đầu tóc ngắn màu đen, bởi vì cậu bé vươn đầu ra mà đong đưa, một đôi mắt to thanh triệt vô cùng, mang theo sự cẩn thận, làm người ta muốn bảo hộ. Mà làn da cậu bé cũng thật trắng, môi cũng nho nhỏ, đích thị là một thiếu niên đáng yêu. Sáu người trẻ tuổi rất nhanh đã thân thiết, Nhậm Từ Nhạc nhìn sáu người trẻ tuổi, cảm thán, mình thật là già rồi a……
|
Chương 11: Tìm cha mẹ[EXTRACT]Sau khi mấy người trẻ tuổi thương lượng, quyết định nghỉ ngơi tại đây một đêm, buổi sáng ngày mai cùng nhau xuất phát, đến chỗ cần đến…… Nhậm Quảng Bách nhìn về phía anh trai, vừa rồi hắn nói đi theo hắn xuống dưới sẽ biết, kết quả vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ đâu? Nhậm Từ Nhạc đương nhiên phát hiện ánh mắt em trai, đối mặt với tầm nhìn ấy, thở dài: “Anh không biết cha mẹ ở đâu, nhưng anh đoán rằng họ có khả năng đã đi tìm chúng ta.” “Vì sao lại nghĩ như vậy, cha mẹ còn lưu tờ giấy nhắn này?” Nhậm Từ Nhạc cúi đầu, thấp giọng nói: “Trước khi xảy ra, họ có gọi điện thoại cho anh, anh không nhận được. Lúc sau nhận được tin nhắn……” Lấy di động ra, đi đến bên Nhậm Quảng Bách nói, “Em nghe đi.” Nhận điện thoại, đặt ở bên cạnh tai, di động truyền ra thanh âm quen thuộc: “Từ Nhạc ngươi ở đâu ni? Cha và mẹ con ở G thị đều tìm không thấy em, nên đi trước, chúng ta đi khu 9 tìm em trai con, con nghe được nhắn lại sau đó cũng tới rồi cùng chúng ta hội hợp đi.” Nghe xong, Nhậm Quảng Bách khó hiểu nhìn anh trai, đoạn giọng nói này không có vấn đề gì. Nhậm Từ Nhạc lại mở ra một đoạn nhắn khác: “Từ Nhạc à, chúng ta không kịp đi tìm em con, con nhớ kĩ phải đi tìm nó, sau đó dẫn nó tới…… Khoan…… Khoan đã…… Bà nó bà làm sao vậy…… Bà nó ơi!” Lúc sau chính là một đoạn âm kêu rè rè kết thúc. Sau khi nghe xong, không chỉ Nhậm Quảng Bách mắt choáng váng, bốn người trẻ tuổi còn lại cũng đều trừng lớn hai mắt nhìn di động, đây…… đoạn nhắn này làm người ta cảm giác thật không thoải mái…… Nhan Hàn đứng bên người Nhậm Quảng Bách không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm Quảng Bách run nhè nhẹ nhìn anh trai, “Không…… Không thể nào, mẹ, mẹ có phải đã xảy ra chuyện không?” Vẻ mặt Nhậm Từ Nhạc ngưng trọng, thở dài: “Anh cũng không biết. Cho nên anh đoán, giả thiết họ đi G thị tìm không thấy anh, nên quay đầu lại đi khu 9 tìm em, nên sẽ đi qua nơi đó……” Hứa Thanh đứng ở một bên trả lời: “Từ G thị đi đến khu 9 phải đi ngang qua khu 13, khu 12, khu 11, khu 10 mới có thể tới khu 9.” Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu: “Cho nên anh đoán rằng, cha mẹ nếu phản hồi lại, nhất định đã đi qua vài toà khu trấn trở lên, nhưng là nghe ngữ khí họ hẳn là cách em không xa, nhưng lại không kịp đến, cho nên hẳn là đang ở……” Nhậm Quảng Bách mở miệng: “Khu 11 hoặc khu 10.” Nhậm Từ Nhạc gật đầu: “Đúng. Nhưng mà em cũng thấy được, cha mẹ cũng không ở khu 11, nói cách khác……” Có khả năng là một nơi khác, chính là khu 10! Hứa Thanh nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Chúng ta vừa qua khu 10, sớm biết vậy khi đó dừng lại xem xét thì tốt rồi.” Nhan Hàn mặt không biểu cảm, Quách Tuấn Kỳ nhảy dựng lên: “Qua chỗ đó đường đi rất khó, chạy trốn làm sao kịp!” Quách Tuấn Kỳ nói những lời này chọc giận Nhan Hàn, Nhan Hàn quay đầu trừng mắt Quách Tuấn Kỳ, Quách Tuấn Kỳ sợ tới mức vội vàng ngồi xuống, khó hiểu không biết mình nói sai cái gì. Bên kia thiếu niên tóc đỏ Hà Cố chú ý tới phản ứng của Nhan Hàn, nhướng mày, xem ra Nhan Hàn bảo hộ Nhậm Quảng Bách rất kic, lời khó nghe một chút cũng không cho phép nói. Nhậm Quảng Bách nghe Quách Tuấn Kỳ nói cũng cảm thấy có chút không thoải mái, chính xác thì bọn họ khi đó chạy trốn quả không kịp, nhưng nếu thực sự có hy vọng có thể cứu cha mẹ anh, anh nhất định không cho phép mình từ chối, mà lời nói của Quách Tuấn Kỳ làm anh hơi hơi có chút thất vọng. Không có gì lạ, việc chạy trốn quan trọng nhất sao? Nhậm Từ Nhạc thấy tất cả mọi người đều dời lực chú ý, khụ một tiếng, mọi người mới nhìn hắn. “Cho nên anh nghĩ cái đích tiếp theo phải đến là khu 10, nghe cha nói, có lẽ là mẹ đã xảy ra chuyện, nhưng vô luận thế nào chúng ta đều phải đi xem……” Nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, “Em thì sao? Muốn cùng bọn anh không?” Nhậm Quảng Bách lập tức gật đầu: “Có, đương nhiên!” Nhậm Từ Nhạc cười cười, lại nhìn về phía những người khác: “Còn các cậu, muốn cùng bọn anh đi không, dù sao khu 10 đã thành thành trì xác sống, không có lý do gì các cậu lại đi với nhóm bọn anh chịu chết cả, cho nên các cậu tự mình quyết định đi! Là ở hay đi, anh sẽ không trách của các cậu.” Bốn người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, Nhan Hàn dẫn đầu đứng lên, nắm tay Nhậm Quảng Bách, mặt vô biểu tình mà mở miệng: “Tôi muốn đi.” Nhậm Quảng Bách thấy vậy cười cười, nắm chặt tay Nhan Hàn, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Còn lại bốn người, Hứa Thanh cũng đứng lên, có chút tự trách nói: “Thực xin lỗi! Ta muốn ở lại, bởi vì em còn chưa tìm được người nhà của em…… Có lẽ bọn họ ở đâu đó chờ em, cho nên……” Nhìn Nhậm Quảng Bách khom lưng, “Thật sự rất xin lỗi!” Nhậm Quảng Bách phất tay, dìu cậu ta lên, nhìn cậu cười cười: “Lại không phải đại sự gì, không cần xin lỗi. Bọn anh đây cùng nhau nỗ lực, chúc em sớm tìm được người nhà của mình.” Mũi Hứa Thanh đau xót, cảm động, dùng sức gật đầu: “Vâng! Chúng ta nhất định sẽ tìm được!” Hà cố cũng đứng lên, đi đến bên người Hứa Thanh: “Em cùng cậu ta một nhóm!” Hứa Thanh nghe xong, cảm động biến mất, có chút khó chịu trừng cậu ta: “Tớ muốn tìm người nhà, phiền cậu đánh rắm chi!” Hà Cố cười đê tiện, khoác tay lên vai Hứa Thanh: “Đừng nói như vậy ~ chúng ta cùng nhau lớn lên, đều vượt qua ít nhiều sóng gió trắc trở! Người nhà cậu còn không phải là người nhà tớ sao~” Mặt Hứa Thanh mặt đỏ bừng, không biết là vì khác cái gì, nhảy tới mắng cậu thiếu niên, hai người bắt đầu cãi nhau. Mấy người Nhậm Quảng Bách cũng không quấy rầy bọn họ, ngược lại hỏi Quách Tuấn Kỳ ngồi ở bên kia cùng nhocd ngốc manh đáng yêu Viên bình. Viên Bình đứng lên, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Nhậm Từ Nhạc: “Em có thể cùng anh đi không……” Nhậm Từ Nhạc nhướng mày, có chút kinh ngạc không ngờ Viên Bình sẽ nói như vậy, dù sao thì cậu bé là do hắn ngày hôm qua ‘ nhặt ‘ được, hơn nữa là cùng Hà Cố đi với nhau, theo lý hẳn là sẽ đi theo Hà Cố mới đúng? Hà Cố cũng nghe thấy, quay đầu tới: “Viên Bình cậu định như vậy?” Hứa Thanh cũng nhìn lại: “Viên Bình cậu bất hoà với bọn tớ sao?” Vài người nhìn quan hệ ba người bọn họ có chút khó hiểu, Hứa Thanh giải thích: “Kỳ thật bọn em đều là bạn cùng lớp, chỉ là em hôm trước đi tham gia thí nghiệm quan sát ở vườn kính, cho nên mới đi khu 9, em giống bọn họ, đều là học sinh mười một cao trung.” Mấy người kia gật gật đầu, cái này mới hiểu được, hoá ra ba người là bạn tốt? Đây thật đúng là có duyên phận a! Viên Bình nhìn Hà Cố cùng Hứa Thanh, có chút khó xử: “Thực ra là tớ…… Tớ……” Hà Cố cùng Hứa Thanh thấy cậu ta như vậy cũng không miễn cưỡng nữa, gật gật đầu: “Được rồi, cậu muốn đi theo Nhâm đại ca cũng không sao, nếu là bọn tớ gặp cha mẹ cậu, bọn tớ sẽ nói cho bọn họ?” Viên Bình nghe thấy hai chữ cha mẹ thit cứng đờ, cúi đầu, gật gật, “Ừ, phiền các cậu vậy.” Một loạt phản ứng của cậu, không có ai nhìn thấy, mọi người chỉ nghĩ cậu nhát gan, đi theo Nhậm Từ Nhạc tương đối an toàn. Vài người đều đã có quyết định riêng xủa mình, dư lại một người Quách Tuấn Kỳ là không có phản ứng. Cậu ta gãi đầu, có chút bực bội: “Được rồi được rồi! Tôi và các người cùng đi, nhưng mà tôi chỉ ở ngoài thành, không vào thành đâu biết không?” Bốn người Nhậm Quảng Bách liếc nhau, bất đắc dĩ. Được rồi, cậu ta muốn như thế nào liền như thế đó. Cứ như vậy, bảy nam nhân quyết định đi con đường của mình, cũng quyết định tương lai mình. Trời vừa sáng, Hà Cố cùng Hứa Thanh mang đồ ăn, nước, vũ khí, cùng một chiếc xe tốc động, hai người liền từ biệt vài người, bọn họ tính toán trước tiên đi vào trong khu 11 tìm xem, nếu không có, lại lên trên tìm, cho nên chờ sau khi bọn họ tìm xong khu 11, thì sẽ đi khu 10 đi tìm mấy người còn lại. Còn lại vài người, Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn, Nhậm Từ Nhạc, Viên Bình và Quách Tuấn Kỳ không tính toán đi xe tốc động, không có phương tiện, quyết định tìm một xe ô tô cùng nhau lên đường, tìm trong khu 11 một lúc, cuối cùng tìm được một chiếc lên xe leo núi. Mang đồ ăn, nước, vũ khí, may mắn cha mẹ Nhậm để đồ dưới căn phòng dưới lòng đất không ít, cho nên bọn họ thật ra không lo lắng là không đủ ăn. Sau khi chuẩn bị, Nhậm Từ Nhạc lái xe, Nhậm Quảng Bách ngồi bên cạnh, còn lại ba người ngồi sau, xuất phát! Đi một lúc trên con đường cũ, rất nhanh đã ra khỏi khu 11. Bởi vì là ban ngày, hoạt động của xác sống càng thêm chậm chạm, so với bọn họ thật giống như học sinh mẫu giáo và người lớn. Khu 11 cách khu 10 không còn xa, cách nhau là E thị nằm giữa, phải tới E thị trước mới đến khu 10, yêu cầu ba giờ hành trình mới có thể đến. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều thực chuyên chú chú ý chung quanh, sợ xác sống đột nhiên xuất hiện, vậy không xong. Nhưng thực may mắn, chỉ có tốp năm tốp ba mấy cái xác, bọn họ nửa đường có thể nghỉ ngơi một hồi, ăn uống no đủ, lại lái xe. Ba giờ sau, rốt cuộc tới —— khu 10. Khu 10 bọn họ sớm đã đi qua nhưng không hề để ý, hiện tại dừng lại nhìn kỹ, phát hiện khu 10 và khu 11 không giống nhau —— rất nhiều phòng ở đều đổ nát. Đổi lại, ở trong khu 11, tuy rằng không có một bóng người và chỉ có xác sống, nhưng là các công trình kiến trúc tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, có cũng là chai lọ đầy đất mà thôi. Nhưng khu 10, bọn họ lại thấy giống như bị người làm hỏng —— trước mắt đều ‘vết thương’. Chỉ thấy phòng ở cửa sổ tất cả đều phá, mảnh nhỏ pha lê đầy đất cùng vết máu loang lổ; thi thể khắp nơi, nhưng phần lớn không phải bị cắn chết mà là bị đao cắm chết; mùi máu tươi phiêu tán ở không trung, lại không có hương vị thi thể thối rữa. Điều này chứng mình cho cái gì? Có người đã tới, còn giết không ít người. Hơn nữa, mới vừa đi không lâu. Năm người thật cẩn thận đem xe lái tiến vào khu 11, kỳ quái chính là, một cái xác sống cũng không có. Tìm cái nơi an toàn dừng lại, Nhậm Từ Nhạc đề nghị vài người đi vào, vài người lưu lại trông xe cùng vật phẩm. Quách Tuấn Kỳ dẫn đầu nhấc tay tỏ vẻ mình muốn ở lại, Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu đưer Viên Bình cùng ở lại. Đến ba người họ, mang ba cây súng, đạn, lựu đạn, đi vào. Ba người động tác đều rất nhanh nhẹn, nơi này đi nơi đó nhảy, lật tung mỗi góc tìm, mỗi góc đều không tha, chỉ sợ cha cùng mẹ trốn ở chỗ nào không bị phát hiện. Vòng một vòng, không có thu hoạch, ba người trở về nghỉ ngơi ăn uống, lại tiếp tục. Lần này, lại phát hiện được vài thứ.
|
Chương 12: Di nguyện của cha[EXTRACT]Ba người ở trong khu 10 tìm kiếm một vòng, lần này bọn họ đặt mục tiêu —— tìm kiếm dưới tầng hầm ngầm. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển cùng thành trấn phồn hoa, tầng hầm ngầm cơ hồ đều thành ‘hầm tàng trữ’ của mỗi hộ gia đình, khác biệt là phương thức sử dụng mỗi hộ gia đình đều bất đồng, có hầm rượu, có hầm trang bị dàn loa ca hát, có gia đình giống nhà Nhậm Quảng Bách dưới mật thất hình thành một cái phòng ngầm nhỏ, nhưng mà loại này tình huống ít, bởi vì phải tốn phí thời gian, tinh lực cùng tiền tài thì nhiều. Bọn họ nghĩ, nói không chừng cha mẹ đang tránh ở nào đó dưới tầng hầm ngầm nghỉ ngơi. Cho đến khi ba người đi vào khu XX, trong lúc đó vô tình nhìn thấy có ‘thứ’ giống như bọn họ —— nhân loại. Ba người liếc nhau, đều tràn đầy kinh ngạc, nhân loại? Tại sao lại có người vô duyên vô cớ xuất hiện tại thành xác sống, chẳng lẽ là người sống sót? Ba người không định lộ diện, ngầm đi theo, chỉ thấy sáu người giống như bọn họ tìm kiếm xung quanh, không biết đang tìm cái gì. Hoặc là tìm đồ vật…… Có lẽ không phải người sống sót. Người sống sót chạy trốn đều không kịp nữa rồi, không thể loạn hoảng khắp nơi? Tuy rằng ba người bọn họ cũng là người sống sót đang loạn hoảng khắp nơi, hoàn toàn không tư cách nói ai khác. Sáu người đi đến một toà nhà tầng, tiếp theo quẹo trái quẹo phải tìm kiếm, liếc nhau, cùng tiến vào trong. Đám người đó như vậy…… Cái bộ dáng không khác gì đang sợ hãi, đang do dự trốn tránh thứ gì đó? Ba người cảm thấy khả nghi, đi theo đi vào trong tầng lầu, súng trên tay không hề buông xuống. Bên trong toà nhà chính là cái sảnh rộng, vừa đi đi vào, chỉ thấy một cái quầy dưới đại sảnh trống rỗng. Bên cạnh hai bên thang máy mở ra, đèn điện không ngừng lập loè, có một loại hư không, cảm giác tịch liêu. Sáu người đi vào cửa thoát hiểm, cửa lung qua lung lại, xem ra vừa mới tiến vào không lâu. Ba người liếc nhau, Nhan Hàn xung phong đuổi theo phía trước, Nhậm Quảng Bách đi theo, Nhậm Từ Nhạc theo sau, cùng đi vào cửa thoát hiểm. Chạy bên dưới cầu thang, nhìn dấu chân trên mặt đất, hiển nhiên sáu người là đi dưới lầu. Dưới lầu? Bãi đỗ xe? Ba người thật cẩn thận đi không phát ra âm thanh đuổi theo. Ba người đi vào bãi đỗ xe, tình cảnh ở bãi đỗ xe cùng đại sảnh bất đồng, xe rất nhiều, nhưng liếc mắt qua liền thấy bên trong trống rỗng, xem ra đám nhân viên ở đây sau khi xảy ra chuyện thì đã vội vàng chạy trốn, không có bao nhiêu người lái xe chạy trốn, đổi lại cho họ có lẽ chính là con đường đào mệnh. Sáu người một lát sau đã không thấy thân ảnh, ba người giật mình, chạy nhanh tìm bọn họ. Mới vừa tiến lên vài bước, liền nghe được có thanh âm người nói chuyện. “Uy! Ông già kia! Ông thế nào cũng không chịu nói hả!” “Con chip rốt cuộc ở đâu!!” Ba người nghĩ thanh âm xuất hiện ở chỗ kia, trộm tránh ở sau một chiếc xe màu đen, nhìn thấy sáu người đang vây quanh một người ngã trên mặt đất, người trên mặt đất người mặc áo sơmi màu trắng cùng quần dài màu đen, người đầy vết máu, miệng vết thương phủ đầy trên người, quần áo cũng rách mướp. Ba người không thấy được diện mạo của hắn, bởi vì đối diện với bọn họ chính là cái ót của ông ta. Muốn biết ông ta là ai có lẽ họ phải dựa vào từ lời nói của sáu kẻ máu lạnh kia. Gọi ông ta là ông già…… Ý biểu đạt chính là: Ông ta chính là một ông già? Nhưng nhìn ông không hề già đến mức ấy, nhiều nhất cũng chỉ là người đàn ông tầm trung niên thôi. “Rốt cuộc nói hay không! Đồ vật ở đâu!!” Trong đó một người đàn ông áo mặc màu đen vươn chân đá một cú đá mạnh, đối với người bị thương không lưu tình. Người đàn ông nằm trên mặt đất hơi thở suy yếu, thở phì phò, “Tôi…… Tôi không biết……” Một gã khác ngồi xổm xuống, đem đầu người đó kéo lên, lúc này ba người mới rõ ràng nhìn thấy bộ dáng người đàn ông kia, Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc đều kinh ngạc! Đó không phải cha của bọn họ sao! Trên mặt ômg tuy tràn đầy vết máu, miệng vết thương không ít, nhưng là ngũ quan diện mạo cũng không quá bị nhào nặn biến đổi, cho nên bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là người cha mà bọn họ vẫn luôn muốn tìm —— Nhậm Đào! Đôi mắt Nhậm Đào khép hờ, cả người mệt mỏi, kiệt sức. Cái gã áo hồng đang nhấc đầu ông lên cũng không bởi vậy buông tha cho ông, trước mặt ông còn cố vung lên một nắm đấm nữa: “Nói! Nói cho tao biết con chip của mày để chỗ nào mau!” Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc thấy cha bị đánh, dưới sự giận dữ muốn xông lên phía trước, lại bị Nhan Hàn vươn tay ngăn trở —— hiện tại không phải thời cơ tốt để đi ra ngoài, bọn họ có sáu người, mà mỗi người đều cầm súng, đối ba người bọn họ thật bất lợi. Hai người cau mày, cảm thấy tâm như đao cắt, nhìn cha mình bị đánh, bọn họ cái gì cũng không thể làm! May mắn thay, sáu người tính toán từ bỏ, đi tới trước mặt gã áo hồng nói, “Được rồi! Không sao, chúng tao lát sẽ quay lại xử lý mày! Đi, đi ăn cơm.” Hắn đứng bỏ đi, còn lại năm người cũng đi theo hắn ra ngoài. Ba người thấy bọn họ đi xa, tiến vào cửa thoát hiểm, chạy nhanh tới hướng của Nhậm Đào. Nhậm Quảng Bách nâng cha mình dậy, nhẹ nhàng gọi: “Cha…… Cha, ngươi không sao chứ? Tỉnh tỉnh……” Nhậm Từ Nhạc ở một bên nhìn cha mình, ánh mắt đau lòng, người cha…… Người mà bọn họ kính yêu, người cha cực kỳ yêu thương bọn họ…… Nhậm Đào nghe thấy được thanh âm quen thuộc, đôi mắt hơi hơi mở, hai người trước mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng ông nhận ra, là con ông! Bọn họ rốt cuộc tới! Ông đã chờ hai đứa con này thật lâu rồi…… “Các con…… Các con rốt cuộc tới……” Nhậm Đào ngay cả lời nói đều nói không rõ, ông cảm thấy cả người đều hôn trầm, ông biết —— mình cũng không giữ được bao lâu nữa. Nhậm Quảng Bách cùng Nhậm Từ Nhạc liếc nhau, vui vẻ mà cười, cha đã tỉnh! Tiếp đó, Nhậm Quảng Bách cúi đầu hỏi: “Cha…… Chuyện này rốt cuộc là sao? Những người đó vì sao……” Vì sao lại đánh người thành như vậy? Đôi mắt Nhậm Đào mở to ra rồi nhắm lại, nhắm rồi lại mở, thở hổn hển mấy hơi thở, chậm rãi mở miệng: “Không có thời gian giải thích…… Cha không được……” Tiếp theo vươn cánh tay trái, “Các con…… Mau chặt đứt tay của cha…… Mau……” Hai người kinh ngạc, cắt đứt cánh tay của cha?! Chuyện này sao được! Nhậm Đào nhíu mày, thở phì phò: “Nghe lời…… Mau…… Chính là hình xăm trên cánh tay…… Đem nó cắt bỏ để lấy đồ vật bên trong ra…… Mau!” Hai anh em không lay chuyển được cha mình, chỉ phải đáp ứng. Nhưng là bọn họ làm sao hạ thủ được? Nhan Hàn thấy hai anh em ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặt đau lòng, rõ ràng không hạ thủ được, quyết đoán từ trong lòng ngực lấy ra một con dao, thanh lãnh nói: “Để tôi.” Nhậm Đào cảm kích nhìn về phía Nhan Hàn, “Được…… Mau…… Cắt đứt nó…..” Hai anh em cau mày không đành lòng xem, quay đầu đi. Nhan Hàn kéo cánh tay trái Nhậm Đào, nhìn hình xăm, một hình con bướm, nâng tay phải, cắt hình con bướm. “A!!” Nhậm Đào nhịn không được kêu lên, một chút thuốc gây tê cũng không được dùng đã phải bị cắt thịt, đây là khổ hình kinh khủng nhất mà ông từng phải trải qua. Đổi làm là Nhan Hàn, ngay cả âm thanh cũng không lên đến cổ họng…… Không đúng, khuôn mặt y vẫn bình yên không chút biến đổi, dường như không để trong lòng. Cắt đứt, huyết nhục mơ hồ, Nhan Hàn phát hiện bên trong có một miếng đồ vật màu đen, vươn tay đem nó lấy ra, Nhậm Đào vì thịt bị kéo ra, lại hét lên một tiếng, may mắn sáu người kia đều đi rồi, bằng không bọn họ lớn tiếng như vậy, xác định sẽ bị phát hiện. Đem đồ vật màu đen lấy ra, Nhan Hàn nhìn —— là con chip. Hai anh em quay đầu nghe tiếng gào của cha, nhịn không được khóc thành tiếng, bọn họ thật vô dụng…… Đã để cha phải chịu tra tấn như vậy…… Nhan Hàn vỗ vỗ hai người, “Được rồi.” Hai người hít sâu mấy hơi, đem nước mắt đè ép trở về, chịu đựng đau lòng quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay của cha huyết nhục hoà lẫn, sắc mặt ông tái nhợt, nhịn không được rơi lệ. Nhan Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, thân tình gì đó y chưa từng cảm nhận, cho nên y cũng không hiểu biết đó là cái dạng cảm tình gì, nhưng nhìn Nhậm Quảng Bách rơi lệ thực sự làm tâm y ẩn ẩn đau, vươn cánh tay sạch sẽ vỗ vỗ phía sau lưng anh, an ủi anh. Nhậm Đào thở phì phò, chậm rãi bật cười, “Các con đừng đau lòng…… Cha vốn không thể giữ được bao lâu…… Cha chẳng qua là đi tìm các mẹ các con…… Về sau chỉ còn lại hai anh em các con…… Phải giúp đỡ nhau có biết không……” Hai người khóc lóc lắc đầu: “Không, ba…… Đừng đi……” Nhậm Đào vui mừng nhìn bọn họ: “Mẹ các con biến thành xác sống…… Chính tay cha đã kết thúc sinh mệnh bà ấy, chôn ở hậu viện nhà của chúng ta…… Các con đợi lát nữa đem xác cha cũng chôn ở đó…… Cha muốn cùng ở với mẹ các con…… Còn con chip này…… Các con ngàn vạn phải nhớ…… Phải giao cho R quốc quản lý…… Ngàn vạn…… Ngàn vạn không thể rơi vào trong tay người khác…… Đặc biệt là những người đó…… Biết không……” Hai anh em khóc lóc gật đầu, không ngừng mà nói cha, Nhậm Đào cảm thấy thực vui mừng, một đời có thể có một người vợ ôn nhu hiền thục, lại có hai đứa con ngoan ngoãn nghe lời, ông cảm thấy thực thỏa mãn. Nhìn lên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, bà nó, tôi tới đây…… Nhậm Quảng Bách cùng Nhậm Từ Nhạc thấy cha an tường nhắm mắt lại, nước mắt dừng không được nữa, chỉ có thể khóc, vẫn luôn gọi cha. Cho đến khi cha hoàn toàn tắt thở, nước mắt bọn họ mới dừng lại, nhưng đồng thời phát ngốc, nhìn thi thể cha không động đậy. Nhan Hàn thấy bộ dạng bọn họ chịu không nổi đả kích cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể bị những người đó phát hiện, bọn họ cần phải đi. Vỗ vỗ hai người, giúp cho bọn họ thanh tỉnh chút. “Chúng ta cần phải đi, nếu như bị những người đó phát hiện, các người sẽ không thể để cha mẹ mình ở cùng nhau nữa.” Tuy rằng Nhan Hàn đối thân tình, cảm giác cũng không hiểu biết, nhưng nhìn một gia đình ấm áp kia y cũng dần hiểu ra, y lần đầu tiên cảm thấy, cái chết là một chuyện làm người ta thật đau đớn. Không tự chủ nghĩ, nếu là Nhậm Quảng Bách chết, y sẽ thế nào? Y hẳn là sẽ huỷ hoại hết thảy. Nhậm Quảng Bách cùng Nhậm Từ Nhạc dần dần khôi phục, lau nước mắt, nhìn cha nói: “Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con chip này.” Tuy rằng bọn họ không biết con chip này có tác dụng là gì? Vì sao cha lại liều mạng bảo hộ nó, nhưng bọn họ biết, đây là di nguyện của cha, vì cha, bọn họ cũng nhất định phải làm được. Nhan Hàn giữ con chip thật tốt, hai anh em cõng cha lên, cùng nhau rời khỏi toà nhà. Nhan Hàn đi trước dò đường, hai người ở phía sau đi theo, may mắn ở trong đã không còn xác sống, rất nhanh liền trở bề chỗ bọn Viên Bình. Thu xếp thật tốt, Viên Bình nhìn bộ dáng đau đớn kia của bọn hắn, cũng đoán được bảy tám phần, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng thật ra Quách Tuấn Kỳ có chút khó hiểu, “Các cậu vác cái thi thể này về làm gì? Cũng có ăn được đâu.” Những lời này, hai anh em vì còn đắm chìm trong đau thương, không hề có phản ứng với nó, nhưng thật ra đã chọc giận đến Nhan Hàn. Nhan Hàn bước tới, một tay đã nhấc Quách Tuấn Kỳ lên, thể trạng của y tuy rằng không cao lớn, nhưng nhiều năm trải qua huấn luyện, thân thể y có tố chất nếu so người bình thường còn cường đại hơn rất nhiều, nhắc một tên Quách Tuấn Kỳ không tính là cái gì. Quách Tuấn Kỳ bị nhấc bổng ở giữa không trung, bị hù chết, sắc mặt trắng bệnh, “Đừng a! Đừng xúc động!” Viên Bình tiến lên ngăn Nhan Hàn, hai anh em lúc này mới bị động tĩnh bừng tỉnh, cũng chạy nhanh đến ngăn cản, Nhậm Quảng Bách ôm chặt lấy Nhan Hàn, Viên Bình và Nhậm Từ Nhạc đỡ lấy Quách Tuấn Kỳ. Quách Tuấn Kỳ không ngừng thở dốc, cũng không dám nói cái gì nữa. Vừa mới nhìn thấy ánh mắt của Nhan Hàn, cậu ta thật sự bị hù chết rồi, cậu ta một khắc đã có thể cảm thấy cái chết đamg cận kề mình. Nhan Hàn được Nhậm Quảng Bách ôm vào trong ngực, cảm xúc được trấn an, nhưng vẫn tức giận, trừng mắt Quách Tuấn Kỳ: “Còn để ta nghe được những lời bất kính của mi với họ, mi chuẩn bị từ biệt thế giới này được rồi.” Nói xong, kéo Nhậm Quảng Bách lên xe, không quan tâm tới chuyện lưu chỗ ngồi cho những người khác. Nhậm Từ Nhạc thở dài, vỗ vỗ vai Quách Tuấn Kỳ. Lời vừa rồi của Quách Tuấn Kỳ nói cũng khiến hắm cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn nghĩ, dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi, lời nói không thể ngăn cản, cũng không trách cậu ta, chỉ nói: “Cậu vẫn nên đừng hồ ngôn loạn ngữ.” Tiếp theo lên xe, mặc kệ cậu ta. Viên Bình vốn không thân thiết gì với Quách Tuấn Kỳ, cho nên cậu cũng không biết phải an ủi cái gì, học Nhậm Từ Nhạc vỗ vỗ vai cậu ta sau đó liền đuổi bước chân Nhậm Từ Nhạc, lên xe. Quách Tuấn Kỳ đứng ở tại chỗ, trong gió hỗn độn, trời ạ, tình huống này là như thế nào!
|
Chương 13: E thị bị bao vây[EXTRACT]Năm người sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, lên đường quay lại khu mười một để đem xác cha và mẹ táng cùng nhau, cũng thuận đường trở về khu 11 để tìm Hà Cố và Hứa Thanh. Trở lại khu mười một, tâm tình khác hẳn với ngày hôm qua, vốn là tràn ngập hy vọng lên đường đến khu mười một, tràn ngập hu vọng cả nhà đoàn tụ cùng sống ở khu mười một, vật mà bây giờ lại bị phân cách giữa hai thế giới khác nhau. Bất luận tương lai có thế nào, xác sống đến tột cùng có bị tiêu diệt hay việc nhân loại phải sống trốn tránh ở trong các thành phải, bọn họ cũng nhất định phải trở về, trở về để nhìn lại nơi tràn ngập hồi ức này. Bọn họ đã không còn được gặp lại cha mẹ nữa. Về nhà, dọc theo đường giết chết rất nhiều xác sống, mới rời đi một ngày, số lượng xác sống lại gia tăng, không biết là từ nơi nào tới, những người bị cắn vẫn là người dân sống ở đây. Hai anh em đồng tâm đi tìm, phía dưới bùn đất cũng không phải tầng hầm ngầm gì, đào một cái hố, đặt xác cha vào để chôn cất. Tuy rằng bọn họ không biết cha mình đã táng mẹ ở đâu, nhưng, hai người họ cũng ở bên nhau dưới nền đất này, không phải sao? Lại tìm cái một cái bia, khắc tên cha mẹ và ấn kí của hai anh em, cắm lên trên, trước mặt phần mộ của cha, Nhan Hàn và Viên Bình cũng theo quỳ xuống, Quách Tuấn Kỳ không quỳ, cúi chào mà thôi. Quách Tuấn Kỳ nghĩ, người được chôn cũng không phải người thân của mình, mình làm gì phải quỳ. Đi vào phòng ở, đem một vài bình nước chất lên xe, liền nghe thấy có người gọi bọn họ: “Mọi người đã trở lại à!” Quay lại đầu nhìn, quả nhiên là Hứa Thanh và Hà Cố. Hà Cố lái xe, dừng ở trước cửa nhà, cùng Hứa Thanh xuống xe, đi tới, “Còn tưởng rằng mấy người sẽ ở khu 10 chờ chúng tôi tới.” Hứa Thanh tỏ ra mất mát, nhìn bọn họ gật đầu ý chào hỏi. Viên Bình đi tới bên người Hứa Thanh, “Thế nào?” Hứa Thanh lắc đầu, thở dài: “Chúng tớ tìm toàn bộ khu mười một, trừ xác sống ra, chỉ còn mấy hộ nhà còn trốn ở tầng hầm ngầm, nhưng lại không có người thân của chúng tớ…… Thực xin lỗi Viên Bình, chúng tôi cũng không tìm được người nhà của cậu……” Viên Bình cứng đờ, vỗ vai cậu ta, sắc mặt có chút quái dị: “Không có việc gì, cha mẹ tớ….. Bọn họ sẽ không có việc gì.” Hà Cố ôm lấy một bên vai Hứa Thanh, cúi đầu nói với cậu ta: “Không phải còn có tớ ở đây sao?” Mặt Hứa Thanh hơi hơi phiếm hồng, gạt tay cậu thanh niên này ra, “Cái, cái gì gọi là của cậu!” Hà Cố cười cười, những người khác thấy bọn họ tốt lên không ít, nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Quảng Bách lúc này mở miệng: “Có thể họ đã trốn đi rồi chăng? Cho dù không có ở F thị, nhưng còn có G thị và E thị nữa, rất có thể họ sẽ ở đó!” Hứa Thanh hồi phục tinh thần quay đầu lại nói với Nhậm Quảng Bách: “Thật vậy không! Chắc chắn không?” Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu, cười ôn nhu: “Cũng không phải không thể, trốn chạy khỏi nguy hiển là bản năng mỗi người, nhưng mà G thị có lẽ không thể, tôi vừa từ nơi đó trở bề, tình hình nơi đó và F thị cũng không khác nhau lắm, bây giờ có lẽ cũng đang bị luân hãm.” Quách Tuấn Kỳ nhảy dựng lên: “Không còn có E thị sao! Chúng ta từ E thị đến, cánh cửa đó…… Rất chắc chắn, lớn đến khoa trương, xác sống tuyệt đối không vào được! Hơn nữa, E thị còn có quân đội, có thể tìm kiếm viện trợ ở E thị!” Hứa Thanh nghe Quách Tuấn Kỳ nói như vậy, cũng có chút hy vọng, “Thật vậy không……” Sau đó nhìn về phía Hà Cố, “Không bằng chúng ta đi E thị tìm xem!” Hà Cố gật gật đầu, Nhậm Quảng Bách cũng nói: “Chúng tôi cùng mọi người đi với nhau, dù sao chúng tôi cũng là phải đi qua E thị.” Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc nhìn nhau, đúng, đích đến hiện tại của bọn họ là nơi xa nhất ——A thị! Mọi người thương lượng xong, chuẩn bị đồ vật, tìm thêm một chiếc xe, một đoàn xe tốc động, lên đường đi đến E thị. Khu 10 bên kia… Nhóm người Nhậm Quảng Bách cứu Nhậm Đào không được bao lâu, sáu người kia ăn no, trở về bãi đỗ xe của toà nhà đó…. Nhìn thấy bãi đỗ xe không có một bóng người, trên nề có vết máu, sáu người cùng đá mạnh lên chiếc xe bên cạnh, “TMD! Để ông ta trốn thoát rồi!” Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc chiếc áo màu đỏ đi ra đằng sau, kéo chiếc bộ đàm và dây ăng ten phía trên ra. Một nơi khác, thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn, chung quanh còn rất ầm ỹ, “Làm sao vậy? Tao không phải đã nói là không có việc gì thì đừng liên lạc với tao sao!” Sáu người tức khắc rụt trở về, bị người đàn ông kia tức giận mắng làm cho hoảng sợ, bắt đầu phát run, bởi vì những gì mà bọn họ sắp nói, có khả năng sẽ làm bọn họ chết không có chỗ chôn, nói không chừng còn trở thành thức ăn của xác sống. Người đàn ông mặc áo đỏ nuốt nuốt nước miếng: “Cái đó…… Lão Đại, là chuyện này…… Cái tên Nhậm Đào kia……” Đối phương nghe thấy hai chữ Nhậm Đào, thanh âm liền vui vẻ: “Ồ? Nhậm Đào làm sao? Ông ta nói sao, chip đâu, lấy được không?” Người đàn ông áo đỏ cùng năm người khác liếc nhau, áp xuống sợ hãi trong lòng, thở sâu nói: “Báo cáo lão Đại, Nhậm Đào, ông ta đã biến mất, không biết là tự chạy thoát hay là được cứu ra, còn con chip, ông ta không chịu nói cho chúng tôi biết vị trí của nó!” Bởi vì quá sợ hãi, người đàn ông áo đỏ lấy một hơi kể một loạt, thấy bên kia đối phương trầm mặc một lúc lâu. Mà sự trầm mặc này, khiến sau người gọ có cảm giác có con dao nhỏ đang đặt trên cổ họ, cái chết đang ngày một gần kề. Đợi năm phút đồng hồ, bên kia mới bắt đầu mở miệng. “Chúng mày đúng là một lũ phế vật! Chưa thu hoặc được gì đã để ông ta biến mất, dùng lũ chúng mày thì được cái gì!” Bên kia tức giận, mắng thật hăng, thanh âm cũng so ngày thường còn trầm thấp hơn, cũng không lớn lắm, bên cạnh hắn vẫn rất ầm ỹ. Sáu người chỉ dám vâng vâng dạ dạ xin lỗi, bên kia thở dài, “Không thể dùng biện pháp này nữa! Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, chúng mày trước cứ tới E thị hội hợp với tao, tao sẽ cho lũ chúng mày biết bước tiếp theo nên làm cái gì.” Nói xong, lập tức ngắt máy. Sáu người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì bây giờ, đành phải ngoan ngoãn rời khỏi bãi đỗ xe, lên đường đến E thị. Đoàn người Nhậm Quảng Bách bởi còn từ khu mười quay về khu mười một trước mới lên đường đến E thị, cho nên so với sáu người kia còn trẽ hơn. Sáu người kia hai giờ sau đã đến E thị. Bảy người Nhậm Quảng Bách mới đến trước cửa E thị đã nghe thấy tiếng thét chói tai cùng tiếng súng truyền đến, lập tức đẩy nhanh hơn tốc độ chạy đến. Không thể nào, ngay cả E thị cũng…… Chỉ thấy phía trước cửa E thị rất nhiều xác sôngd tụ tập, rất nhiều quân nhân đứng ở bốn phía nổ súng bắn chết xác sống, cứ một con lại một con khác bị nổ bay đầu, nhưng là số lượng vẫn khổng lồ như cũ. Bảy người cũng không sợ hãi, xe này nối tiếp xe kia, Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách, Nhậm Từ Nhạc ba người chuẩn bị vũ khí xong liền từ cửa sổ xe nổ súng liên tiếp lên xác sống, Nhan Hàn bên trái, Nhậm Từ Nhạc bên phải, Nhậm Quảng Bách đứng lên, mở cửa sổ ở mái xe lên nhắm bắn vào phía trước. Một con lại một con ngã xuống, rồi một con lại một con ngã từ trên xuống người đám xác sống bên dưới, chúng nó đã không có trí lực, thứ duy nhất, chỉ còn lại bản năng —— mẫn cảm với hơi thở nhân loại và sự đói khát tận cùng. Nhậm Quảng Bách không ngừng nổ súng, xác sống tới rất nhiều, cũng vì bọn họ mở ra một con đường, nhóm quân nhân cũng sôi nổi yểm hộ bọn họ, cho bọn họ đi vào. Tiếng súng không ngừng, Nhan Hàn nả một phát súng chết một con, Nhậm Từ Nhạc thì mười phát trúng đến tám, Nhậm Quảng Bách thì mười trúng bảy. Người điều khiển trong xe đổi thành Quách Tuấn Kỳ, xe nối tiếp nhau, đồng loạt tiến vào E thị. Rốt cuộc, bọn họ tạm thời thoát khỏi đàn xác sống, được quân đội che chở. Đi vào trong, chỉ thấy phía trước nhóm dân không ngừng chạy, chạy như điên, tiếng thét chói tai không ngừng, khuôn mặt khẩn trương sợ hãi và vội vàng, nhóm quân nhân cũng hỗ trợ sơ tán đám người, giúp bọn họ đừng quá căng thẳng, đều chỉ dẫn bọn họ đến cùng một chỗ, không biết đi nơi nào. Thấy đã sắp thoát, Nhậm Từ Nhạc bảo Quách Tuấn Kỳ cho xe đi chậm lại, cũng nhảy xuống xe, đuổi kịp bước chân mọi người. Không lâu sau khi đang đi, gặp được một người trẻ tuổi, Nhậm Từ Nhạc hỏi gã: “Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao E thị lại xuất hiện xác sống?” Người trẻ tuổi kia cau mày liều mạng chạy vội, không để ý tới Nhậm Từ Nhạc, cúi đầu chuyên tâm trốn. Nhậm Từ Nhạc thấy vậy cũng không miễn cưỡng, lại chạy lên phía trước một đoạn đường, nhìn thấy một thiếu niên mặt không đỏ khí không suyễn, tự nhủ gã hẳn là có thể trả lời câu hỏi của mình, liền đi đến phía trước bên người gã: “Sao lại thế này? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều xác sống như vậy?” Đối phương quay đầu lại, mặt không biểu cảm nói: “Lúc buổi sáng, cửa thành không hiểu sao lại bị phá một lỗ lớn, những cái xác ngoài đó ngử thấy vị người liền tụ tập đến, liều mạng bò vào cửa động kia, không bao lâu cửa động càng ngày càng lớn, chúng nó dễ dàng đi vào. Khi đó hộ vệ lười biếng ngủ, chờ đến khi hắn phát hiện đã có người bị cắn, thì chúng tôi cũng chạy tan loạn cả lên rồi.” Nhậm Từ Nhạc nghe xong gật gật đầu, người kia lại nói: “Chúng tôi hiện giờ chỉ thấy việc cấp thiết nhất là trốn chạy, mấy ngày nay ngón quân đội ở E thị đều nói với chúng tôi, nếu phát hiện thấy tình hình nguy cấp thì chúng tôi phải mau trốn đi, cái gì cũng đều đừng lấy, miễn cho việc chạy trốn trửo nên khó khăn, cũng tận lực đừng để ngươi đẩy ta đến. Hơn nữa bọn họ nói phải viết đơn, sau khi tới chỗ tránh nạn phải đi điểm danh, anh cũng tới đi.” Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu ý cảm tạ, người kia nói mình còn có bạn nên cũng không nói gì nhiều. Nhậm Từ Nhạc và người kia từ biệt, sau đó quay lại đoạn đường cũ, mở cửa lên xe. “Nghe nói là cửa bị phá một động lớn, đám xác sống đều đồng loạt bò vào, tình hình bây giờ không thể vãn hồi. Hiện tại tất cả mọi người đều trốn đi tránh nạn, chúng ta cũng nên đi theo thôi.” Mọi người đều gật đầu, Nhậm Từ Nhạc cũng ló đầu ra nói với hai người Hà Cố: “Đều ở chỗ tránh nạn, chúng ta đi tìm tìm đi.” Hai người cùng gật đầu, đoàn người đi theo một hàng lên phía trước, nhìn phía trước nhón quần chúng đang chạy tán loạn, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu người nhà Hứa Thanh là trong đám người chạy loạn này, cũng có thể —— bọn họ có lẽ, đã không còn nữa. Nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, nhất định phải đến nơi tránh nạn nhìn xem, nói không chừng có lẽ thật sự ở nơi này.
|
Chương 14: Tìm cha mẹ Hứa Thanh[EXTRACT]Chỗ tránh nạn chiếm cứ diện tích rất lớn, toà nhà cao đến 5 tầng, mỗi một tầng có thể chứa mười vạn người lớn nhỏ. Mà bọn họ xa E thị đâu thể thêm dân chúng cùng giả ngoại lai chạy nạn, còn có bảy mươi mấy vạn người, nơi này căn bản chứa không được, mọi người chỉ có thể nhanh đến không thể nhanh hơn mới thôi, đến được vị trí thì trú lại, có trẻ em thì ôm trẻ em, miễn cho ai không nhanh bị rớt lại. Nhậm Quảng Bách một xe tốc động tiến vào bên ngoài chỗ tránh nạn, nhóm quân nhân bài trí rào chắn, ngăn chặn các xác sống tiến công, cũng bởi vậy mỗi một người tiến vào đều cần thiết phải được kiểm tra và điểm danh. Quân nhân tương ứng với quân đoàn, là binh lính quốc gia, mỗi một tòa thành thị đều sẽ được phái mười vạn quân nhân, chiếm 10% tổng số dân cư trong thành thị. Mà trong đó, thủ đô A thị có được binh lực nhiều nhất, là 30% tổng binh lực, bọn họ thủ vững ở A thị, bảo hộ A thị và tầng quản lý nhà nước cao nhất. Mà số liệu nàykhông bao gồm những người về hưu hoặc đã xuất ngũ, bọn họ phân tán ở các địa phương trong quốc gia, cho nên lúc trước bọn Nhậm Quảng Bách từ khu 9 chạy ra lại có nhiều súng ống của binh lính tiền nhiệm như vậy, đó là nguyên nhân. Bảy người tiếp nhận kiểm tra của quân đội và đều thuận lợi thông qua, kiểm tra xong, bọn họ và xe bị an bài tới một khu vực, bọn họ ngừng ở kia, cũng xuống xe, Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn, Hứa Thanh cùng Hà Cố phụ trách đi dò hỏi danh sách tìm người, Nhậm Từ Nhạc thì đi hỏi tin tức của người dân, Viên Bình và Quách Tuấn Kỳ ở lại tại chỗ trông coi xe. Bốn người đến chỗ ghi danh, cũng chính là nơi mà bọn họ vừa tiến vào, đi không lâu liền đến. Nơi này vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng ba người quân nhân phụ trách, phía trước ba người là dòng người xếp hàng dài dằng dặc, vốn bọn họ cũng phải xếp hàng như vậy, nhưng bởi vì bọn họ lái xe tiến vào, cho nên có thể tiến hành báo danh theo thứ tự. Bốn người đi cửa phía sau, ngoài ba quân nhân kia, đằng sau còn có bốn quân nhân khác đang sửa lại danh sách. Hứa Thanh cùng Hà Cố nghiêm túc xem xét khuôn mặt của mỗi người xếp hàng, lại không có một ai là người quen bọn họ, từ đầu đến cuối cũng không có, lúc xe bọn họ tiến vào, tất cả mọi người thoát được sau cùng chỉ khoảng còn 7, 8 người, cho nên tính ra, bọn họ là nhóm người cuối cùng. Bốn người đi sang hướng khác, hỏi bọn họ có thể kiểm tra tên hay không. Trong đó một quân nhân ngẩng đầu, cười nói: “Các anh muốn tìm người? Nhưng mà chúng tôi còn chưa sửa xong……” Nhậm Quảng Bách lắc đầu, “Không sao, chúng tôi chỉ muốn hỏi tin tức vài người mà thôi, bọn họ hẳn là tới rồi.” Quân nhân cảm thấy có chút khó xử, bởi vì họ còn chưa sửa xong, còn rất bận rộn, nhưng là nhìn trong đó có một thiếu niên quần áo học sinh đầy mặt sốt ruột, hắn liền mềm lòng, thở dài: “Được rồi được rôi, tôi tra cho các anh, tên gọi là gì?” Quân nhân đem hồ sơ trong máy tính bật lên, mở tiếp một cửa sổ tìm kiếm. “Tên là gì?” Hứa Thanh vội vàng mở miệng: “Hứa Vũ Văn, Phùng Yến.” Quân nhân đánh mấy chữ tìm kiếm, kết quả là —— không có ai. Ngẩng đầu nhìn bọn họ xin lỗi: “Cháu trai, không có hồ sơ của bọn họ.” Hứa Thanh mở to hai mắt, hoảng loạn nói: “Không thể, anh tìm lại xem!” Kích động muốn tiến lên xem máy tính, lại bị Hà Cố kéo, “Cậu bình tĩnh một chút.” Quân nhân thấy cậu ta khổ sở như vậy cũng không đành lòng, nhưng không có chính là không có, hắn cũng đâu biết nên làm gì. Nhậm Quảng Bách lại hỏi cha mẹ Viên Bình và Hà Cố, nhưng vẫn không có. Bốn người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng…… Hứa Thanh nhịn không được đỏ hốc mắt, quân nhân cũng khó chịu thay bọn họ. Nhậm Quảng Bách hướng quân nhân nói lời cảm tạ, cũng mang theo ba người rời đi, không hề quấy rầy quân nhân làm việc. Bốn người một đường không nói chuyện, Hứa Thanh cúi đầu, Hà Cố ở một bên an ủi, Nhan Hàn lúc này đột nhiên đề nghị: “Không bằng chúng ta đi chỗ tránh nạn tìm xem sao.” Ba người nhìn về phía y, biểu cảm đều là kinh ngạc: “Đi chỗ tránh nạn?” Nhậm Quảng Bách nhíu mày: “Nhưng mà không phải đều ở chỗ báo danh sao?” Hứa thanh hít hít cái mũi, nhìn Nhan Hàn nói: “Không sao…… Có lẽ bọn họ thật sự đã…… Dù thế nào bọn họ cũng vẫn luôn sống ở trong lòng em……” Ngay khi bùng nổ xác sống cũng là lúc, Hứa Thanh một mình ở khu 9 vô cùng sợ hãi, chỉ có thể đi theo đại đội lang thang không có mục tiêu, đến khi gặp gỡ Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn, hai người đều có một múc tiêu, khiến cậu cũng có chuyện muốn làm, chính là tìm cha mẹ mình. Nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, khu 11 gần F thị nhất, nhất định là đứng mũi chịu sào, cha mẹ cậu có thể thuận lợi chạy hay không, cậu kỳ thật trong lòng không tin tưởng, cho nên hiện tại biết được tin tức cha mẹ mất tích, cậu khổ sở, thương tâm, nhưng cũng không hề muốn suy sụp. Nhưng, cậu sẽ không làm chính bản thân mình thất vọng, không làm cha mẹ thất vọng, cậu vẫn sẽ nỗ lực tìm bọn họ, cũng không phải ngay từ đầu liền từ bỏ, chỉ là kết quả có được không l như mong muốn thôi. Hà Cố ôn lấy Hứa Thanh, người này luôn tự ôm lấy mọi thương tâm khổ đau, không muốn chia sẻ để cùng mọi người gánh vác? Nhan Hàn lắc đầu: “Nhưng cũng không thể cam đoan hồ sơ nhất định là trăm phần trăm, cho nên chúng ta đi chỗ tránh nạn tìm kiếm một vòng, nếu thật sự không có, chúng ta lại đi cũng không muộn.” Hứa Thanh nghe xong, mở to hai mắt đỏ rực, nhìn Nhan Hàn, ý tưởng của Nhan Hàn cũng truyền đạt cho cậu, gợi khóe miệng, dùng sức gật đầu, “Được! Chúng ta đi xem xem!” Hà Cố thấy Hứa Thanh khôi phục tinh thần, nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Quảng Bách cũng mỉm cười nhìn bọn họ, được, muốn đi thì mau đi thôi, đừng lưu lại tiếc nuối. Bốn người liếc nhau, đi đến chỗ tránh nạn. Đám đông chen chúc ở nơi tránh nạn, đều là người, Nhậm Quảng Bách Hứa Thanh Hà Cố đều dọa sợ, nhiều người như vậy, bọn họ tìm thế nào? Nhan Hàn xoay người lại nói với bọn họ: “Chúng ta chia làm hai đường, hai người ở lầu một lầu hai, hai người đi lầu ba lầu bốn, vô luận có hay không tìm được, hai giờ sau lên tầng năm tập hợp, cùng nhau tìm ở tầng năm, không thành vấn đề chứ?” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhan Hàn: “Nhưng cậu biết cha mẹ Hứa Thanh trông như thế nào không?” Nhan Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, đúng rồi, bọn họ phải phân đội ngũ, nhất định phải là y cùng Nhậm Quảng Bách một tổ, hHứa Thanh Hà Cố một tổ, vậy…… Hà Cố nghe xong đề nghị: “Không bằng để tôi và Nhậm Quảng Bách một tổ, Hứa Thanh cậu cùng Nhan Hàn một tổ, như vậy trong mỗi tổ đều có người biết mặt, mọi người cảm thấy như thế nào?” Nhậm Quảng Bách liếc mắt một cái nhìn Nhan Hàn, ý hỏi y có đồng ý hay không, Nhan Hàn gật đầu với anh, tuy rằng không muốn cùng Nhậm Quảng Bách tách ra, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Nhậm Quảng Bách nghe Nhan Hàn, cũng đi theo gật đầu, Hứa Thanh không ý kiến. Bốn người cứ như vậy tách ra tìm kiếm. Đám người đông đúc, muốn tìm hai trong đám người đông như vậy thật sự là không dễ dàng hoặc là nói, là chuyện không có khả năng. Nhưng, thế sự không có gì là tuyệt đối, có lẽ thật sự có thể tìm được? Bên kia, so với thời gian Nhậm Quảng Bách đến thì 6 người kia đã thuận lợi tập hợp với cấp trên của mình —— hội hợp với Vương Cường. Vương Cường chính là kẻ đã chỉ thị bọn họ bắt Nhậm Đào giao con chip trong người ra. Mà mục đích của gã là cái gì? Chỉ thấy gã cùng sáu người kia đứng chung một nhón, bởi vì nhân số đông, mọi người lo cho mình cong không kịp, chẳng ai sẽ chú ý đến đám người quái dị Vương Cường kia cả. Dẫn đầu là gã đàn ông áo đỏ đứng ở bên người Vương Cường, Vương Cường nói khẽ với gã: “Như thế nào lại không thấy!” Người đàn ông áo đỏ vâng vâng dạ dạ nói: “Chúng em cũng không biết, nhưng cũng chỉ là rời đi trong chốc lát, không ngờ tới ông ta đã lại không thấy……” Vương Cường nhíu mày: “Ông ta không có thể tự mình đào tẩu, thương thế của ông ta thì tao rất rõ ràng, không thể còn có sức lực đi một đoạn đường ngắn, hiển nhiên là đã có người cứu.” Người đàn ông áo đỏ lộ ra nét tươi cười, “Lão Đại anh minh!” Vương Cường trừng liếc mắt gã một cái: “Đừng vuốt mông ngựa! Cho chúng mày thời gian một tuần, mặc kệ chúng mày dùng phương pháp gì, điều tra rõ ràng cho tao rốt cuộc là ai cứu ông ta, con chip chính là mấu chốt, không có chip, lũ chũng mày và tao đều chết không toàn thây đâu!” Gã áo đỏ cũng biết chuyện nghiêm trọng, cúi đầu đáp lại: “Vâng, lão Đại.” Vương Cường trừng mắt với gã: “Tốt nhất là làm cho tốt, bằng không kinh động đại boss, đừng nói là chúng mày, đến cả tao đều khó giữ tánh mạng!” Sáu người đồng thời phát run, như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, đồng thời mở miệng: “Vâng! Nhất định sẽ làm tròn trách nhiêmk, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!” Vương Cường gợi khóe miệng, vừa lòng giác ngộ của sáu người, đúng lúc này, khóe mắt đột nhiên lướt qua thân ảnh Nhậm Quảng Bách, gã nhíu mày quay đầu nhìn, thân ảnh lại biến mất. Là gã hoa mắt sao, Nhậm Quảng Bách không thể xuất hiện ở chỗ này a, nó không phải rời đi E thị rồi ư……. Đúng rồi, nếu như nó rời khỏi E thị, nhất định là đi tìm ba mẹ, rất có khả năng Nhậm Đào đã được nó cứu…… Vương Cường nhíu mày, biểu cảm ngưng trọng, nhìn sáu người nói: “Từ từ, nhiệm vụ có thay đổi, trước đừng điều tra, chúng mày tra người này cho tao….”
|