Không Phải Lỗi Của Em
|
|
Chương 40 Lăng Kiệt...
Cậu rất muốn gọi tên hắn nhưng lại thôi. Sau đó cậu thấy hắn mở miệng khẽ thì thầm nói với cậu:"Lát nữa tới gần gã đó thì em bịt tai lại."
Nghe giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng này thì cảm xúc mà cậu dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa. Hắn cứ như vậy hai tay đưa cậu và tiến gần gã thủ lĩnh, cậu làm theo lời hắn không có chút phản kháng.
"Thằng nhóc! Nói, mày làm việc cho kẻ nào?"
Nói rồi, vẻ mặt gã hung hãn, tay cầm dao lên kề lên cổ cậu đe dọa. Dĩ nhiên cậu sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho gã.
"Mày chán sống hả?" Gã vung dao lên muốn chém cậu.
Cạnh!
Thế nhưng, ngay sau đó nóng súng đen ngòm dí mạnh vào bụng gã.
Đoàng!
Tiếng đạn bắn ra từ khẩu súng lục không giảm thanh nghe như mà thủng màng nhĩ!
"Mày... không lẽ mày..." Một viên đạn kim loại bắn xuyên qua bụng, máu tươi chảy ra, hai chân gã lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt cả kinh trợn ngược hai mắt nhìn tên thủ hạ trước mặt đang giơ khẩu súng chĩa về phía mình.
"Boss!!!" Thấy thủ lĩnh bị thấy công, những tên thủ hạ còn lại lập tức xông lên.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tay trái lại lấy ra một khẩu súng rồi ném về phía Bùi Minh. Bùi Minh thong thả đón lấy rồi quay mặt bắn liên tiếp về hướng kẻ địch.
"Lăng Kiệt..."
Hắn đang định đi tới xử nốt gã thủ lĩnh kia thì nghe thấy giọng nói run run chứa đựng đầy hy vọng của cậu. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đưa tay giữ chặt mép áo hắn và gương mặt cậu như sắp khóc tới nơi.
Lúc này hắn mới đưa tay lên tháo mũ xuống và nói:"Ừ! Là tôi! Xin lỗi đã để em phải chờ đợi một năm!"
Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười rạng ngời trên bờ môi hắn hiện ra. Cậu xúc động, nước mắt trào ra khỏi khóe mi và chạy tới ôm lấy hắn.
"Lăng Kiệt... em... em đã..." Cậu muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình đối với hắn. Nhưng nước mắt cứ trào ra vì hạnh phúc, cổ họng cậu thì nghẹn ngào không nói thành lời.
"Được rồi, được rồi. Tôi biết em muốn nói gì. Đừng khóc nữa! Tôi vẫn sống sót và đang bên cạnh em này!"
Một tay hắn vòng qua eo, một tay đưa lên xoa đầu an ủi và lau nước mắt cho cậu và nói ra những câu nói từ tận đáy lòng mình:"Cảm ơn em đã tới tận đây vì tôi. Cảm ơn em đã khóc vì tôi, đã nổi giận vì tôi. Và quan trọng nhất, cảm ơn em vì đã yêu tôi!"
Nói xong thì hắn đưa mặt kề gần cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu kiễng hai chân lên, vòng hai tay lên vai ôm chặt cổ hắn để đón nhận nụ hôn nồng nhiệt hắn dành tặng cậu.
"Khốn khiếp..."
Gã thủ lĩnh sau khi nhận một phát đạn từ Lăng Kiệt thì tức giận gào lên rồi cầm súng lên bắn trả.
Lăng Kiệt và cậu đang ôm hôn nhau say đắm, cậu đứng chắn giữa Lăng Kiệt và gã thủ lĩnh. Trong tình thế nguy cấp như vậy mà hắn chẳng có một chút hoảng loạn gì, hắn chưa có ý định buông cậu ra. Cánh tay hắn đang ôm eo của cậu vẫn cầm khẩu súng, tay còn lại hắn vòng ra sau đầu bịt chặt tai cậu bởi vì súng của hắn đang ở chế độ không giảm thanh.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Lăng Kiệt hơi nghiêng đầu, tay cầm súng bắn liên tiếp và bắn toàn vào những nơi chí mạng trên cơ thể gã.
Gã thủ lĩnh đã bị giết, bên kia Bùi Minh cũng xử lý xong những mấy tên địch. Anh bước về phía cặp tình nhân vẫn còn ôm hôn nhau chưa muốn dứt ra kia, giọng thản nhiên nói:"Hai người xong chưa?"
Lúc này hắn mới buông cậu ra. Hắn thì mặt dày quen rồi nhưng cậu thì đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất.
Bùi Minh nói:"Lăng Kiệt, về phần mộ đằng kia là thế nào vậy? Không lẽ là cậu đội mồ sống dậy hả?"
Nghe anh nói vậy thì cậu vội ngẩng đầu lên lắng nghe câu trả lời của hắn.
"Chuyện đó thì... nói ra cũng thật xấu hổ. Là do kế hoạch của tôi có chút sai sót, hậu quả là bị tổn thất về lực lượng, tới mức tìm kẻ thế thân và tự phải dựng sẵn cho mình ngôi mộ để che mắt bọn chúng... Nhưng bây giờ ổn rồi."
"Ổn cái đầu cậu!!! Cậu cũng biết lúc Tình nhìn thấy cái mộ đó thì em ấy đã đau khổ tới mức nào mà!"
Không hiểu sao sắc mặt Bùi Minh tối sầm lại, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ. Lăng Kiệt nghe vậy thì nét mặt có chút buồn bã.
"Được rồi mà. Tại lúc đó tôi không kìm chế được cảm xúc nên..." Cậu vội nói với Bùi Minh nhưng chưa nói hết câu thì bất ngờ bị bàn tay của Lăng Kiệt mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực.
Hắn ghé sát vào tai cậu nói:"Xin lỗi em, tôi đã nói sẽ không để em phải khóc nữa, vậy mà..."
Cậu mỉm cười đáp lại:"Không sao đâu..."
"Em yên tâm, từ giờ tôi sẽ luôn ở cạnh em, không rời xa em thêm một phút giây nào nữa."
"Ừm!"
Hai bọn họ lại ôm chặt lấy nhau và không hề biết, sắc mặt của Bùi Minh vẫn không đổi, con ngươi của anh đen kịt chứa trong đó một cơn tức giận mà chẳng ai nhìn ra được.
...
Dường như mọi chuyện đã kết thúc. Lăng Kiệt đã thắng trong cuộc săn đuổi từ những băng đảng khác và hiện tại hắn đã có tất cả!
Tối muộn, Lăng Kiệt đưa cậu về khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi. Suốt cả một ngày dài ngồi máy bay tới đây và ra sức chiến đấu, mặc dù không làm được nhiều nhưng như vậy cũng là quá sức chịu đựng của cậu. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ say. Hắn ngồi bên giường đưa tay ra nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc đen mềm mại của cậu. Hắn mỉm cười ngồi đó ngắm nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Hắn cởi áo ra và đứng thẳng trước gương. Vẫn như trước, từng nấc thịt trên cơ thể hắn vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên... trên lưng của hắn giờ đây lại xuất hiện một vết sẹo dài chạy từ bả vai xuống đến tận sống lưng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Cho dù hắn mạnh tới mức nào thì cũng có lúc bất cẩn nên đã để kẻ thù chém một nhát dài và sâu như vậy. Hắn quay đầu nhìn vết sẹo này qua gương, trong đầu đã nhớ tới một người. Đó hẳn là Christian. Hắn nhớ lại lúc mà hắn đã không có một chút lưu tình, cầm dao chém một nhát tương tự như vậy trên lưng của Christian. Trong lòng hắn chợt nảy lên một tia hối hận. Vài tuần trước, hắn đem theo thủ hạ tiến vào căn cứ của kẻ địch, chỉ vì kế hoạch có chút sai sót nên kẻ địch đã nắm phần thắng, hắn vì hoảng loạn nên bất cẩn trúng một nhát chém ở sau lưng từ kẻ địch. Vì nhát chém đó mà hắn suýt nữa đã mất mạng. Vậy nên khi Christian trúng nhát dao của hắn thì cũng suýt phải bỏ mạng. Hắn nghĩ... nếu như ngày đó không phát sinh những chuyện như vậy thì bây giờ hắn, Bùi Minh và Christian vẫn là bạn bè của nhau.
"Nếu như bây giờ tao nói xin lỗi mày... thì mày có tha thứ cho tao không, Christian?"
Hắn nhìn qua gương tự hỏi như vậy, liệu rằng... Christian có nghe thấy câu nói đó của hắn không?
... Khoảng một tiếng sau, hắn khoác áo choàng tắm bước ra. Sau đó, con ngươi của hắn co rút, vẻ mặt biến sắc khi thấy chiếc giường đối diện trống trơn. Giang Nam Tình bỗng dưng biến mất.
"Tình! Em ở đâu!"
Hắn vội vàng chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu, được một lúc thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ Bùi Minh:"Không cần lo lắng, tôi chỉ đưa em ấy đi một chút rồi sẽ trả về ngay!", dưới dòng tin nhắn có gửi ảnh chụp cậu nằm ngủ trên ghế của một chiếc xe ô tô.
Cho dù vậy hắn vẫn còn lo lắng. Hắn vội vàng thay quần áo rồi xuống dưới lấy xe rời đi.
...
Cậu khẽ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong xe.
"Bất ngờ không? Tôi đưa em tới một nơi!"
Nghe giọng nói đó thì cậu ngồi dậy thấy Bùi Minh đang lái xe. Dù cậu không hiểu ý định của anh nhưng không thấy lo sợ. Thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp:"Em không sợ tôi đang có ý định bắt cóc em sao?"
Cậu đáp lời:"Anh nói gì vậy? Bắt tôi thì anh được lợi gì chứ? Anh muốn tống tiền Lăng Kiệt sao?"
Giọng nói của cậu có chút vui đùa, anh nghe vậy thì bật cười:"Không phải, nhưng cũng tương tự thế. Em nghĩ một năm qua được ở cạnh em thì tôi sẽ không phát sinh tình cảm sao?"
"Anh..." Nghe xong thì cậu rất bất ngờ.
"Tới nơi rồi!" Anh dừng xe, tháo dây an toàn rồi xuống mở cửa cho cậu.
Khi anh rời khỏi ghế ngồi thì cậu phát hiện trong túi quần của anh rơi ra một thứ. Cậu nhanh tay cầm nó lên xem thì vô cùng sửng sốt.
"Đi thôi!"
Cửa xe bên cạnh cậu mở ra, cậu vội giấu thứ đó vào túi áo rồi bước ra ngoài. Lúc này khi cậu nhìn vào khuôn mặt của Bùi Minh thì lại có chút sợ hãi.
Anh nhận ra và thản nhiên nói:"Sắc mặt em thay đổi rồi!"
"K... Không có..."
"Vậy thì đi thôi." Nói xong anh đi trước dẫn đường cho cậu. Anh thấy cậu ngoan ngoãn bước theo mình thì khóe miệng khẽ cong lên.
Bùi Minh dẫn cậu lên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời. Một khung cảnh tuyệt đẹp! Tại đây cậu có thể nhìn thấy toàn thể thành phố lên đèn và rực sáng trong đêm.
"Rất đẹp phải không?"
"Ừm."
"Tôi dẫn em lên đây vì có chuyện muốn nói với em!"
"Trước đó thì... tôi có chuyện cần hỏi anh trước!"
"Gì vậy?"
Cậu lấy từ trong túi áo ra thứ vừa nãy anh làm rơi. Anh cầm lấy và sắc mặt trở nên sững sờ.
Cậu nói:"Lúc nãy anh làm rơi." Bùi Minh trầm lặng trong giây lát rồi nói:"Nó vốn là của em, chỉ là tôi chưa có thời điểm thích hợp để trả cho em!"
Thứ mà cậu đã đưa cho anh là một chiếc khăn tay tối màu, có đường kẻ ô vuông đơn giản, chiếc khăn tay rất sạch sẽ, không có một nếp nhăn.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu chứa đầy kiên định và quyết đoán khẳng định một câu:"Anh không phải Bùi Minh, anh là Christian!"
Nghe xong, "Bùi Minh" đang đứng trước mặt cậu khẽ nhếch miệng cười không nói gì.
Nếu như chỉ dựa vào một chiếc khăn tay bình thường thì cậu sẽ không để đoán được thân phận thực sự của người đang đứng trước mặt mình. Nhưng cậu thấy chiếc khăn tay đó rất quen mắt và cậu đã nhìn rất rõ, dưới góc trái của khăn có một chữ nhỏ được thêu một chữ ngay ngắn khéo léo bằng chỉ tơ trắng, chữ "Dương". Cậu biết ý nghĩa của chữ này. La Dương, đó là tên của mẹ cậu. Nói cách khác, chiếc khăn tay này là di vật của người mẹ quá cố mà cậu vẫn thường mang theo cho đến khi cậu đã lấy nó để băng vết thương trên tay trái cho Christian!
"Anh không nói gì, tức là anh đã thừa nhận."
"Bùi Minh" giọng nói không đổi, thản nhiên nói:"Phải, tôi là Christian!"
Dù đã đoán trước được nhưng cậu vẫn rất bất ngờ. Từ giọng nói cho đến cả ngũ quan trên gương mặt và chiều cao, thân hình của người đang đứng trước mặt cậu giống hệt với Bùi Minh.
"Vậy... Bùi Minh đang ở đâu?"
"Có nhiều chuyện... em vẫn không nên biết thì hơn." Christian chỉ nói như vậy.
Bỗng nhiên, trong lòng cậu nảy lên một cảm giác sợ hãi, giọng cậu run lên:"Anh... anh biết chuyện gì đã xảy ra với Bùi Minh phải không?"
"Ừ!" Hắn thở dài một tiếng rồi bình thản nói:"Cậu ta sẽ không quay về nữa đâu!"
Cậu càng thêm lo sợ:"Rốt cuộc Bùi Minh đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Tôi sẽ không nói cho em biết đâu. Điều tôi muốn nói là ngay bây giờ em có đồng ý rời khỏi Lăng Kiệt và đi theo tôi không?"
"Không... tôi không thể..."
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục đối đầu với hắn!"
"Đừng! Tôi xin anh!" Cậu vội vàng nắm lấy tay hắn, giọng thành khẩn nói:"Đừng tiếp tục như vậy nữa. Hai anh có thể làm bạn bè như trước kia mà..."
"Vậy thì em chọn đi, hôm nay một là Lăng Kiệt sẽ chết, hai là tôi sẽ chết!" Hắn hung hăng gạt hai tay cậu ra, lớn tiếng nói.
"Không được, tôi yêu Lăng Kiệt..." Cậu run rẩy lắc đầu.
"Vậy thì đối với em, tôi là cái gì?"
"Anh... tôi biết anh là người tốt. Tôi rất biết ơn anh vì đã cứu tôi, cũng cảm ơn vì sự chăm sóc của anh suốt một năm qua... tôi cũng không muốn anh chết! Tôi muốn anh làm lành với Lăng Kiệt..."
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe em nói những lời đó!"
Nói rồi hắn thẳng thừng vung tay đánh một nhát vào sau gáy làm cậu bất tỉnh. Hắn kịp đỡ lấy lưng cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt cậu rồi nói:"Em không biết đâu. Bùi Minh đã cầu xin tôi giết cậu ấy chỉ vì Lăng Kiệt của em đấy!"
"Có nói gì thì nói to lên cho tao nghe với!"
Vừa nhắc tới tên thì Lăng Kiệt đã kịp thời xuất hiện.
Christian đứng dậy đối diện với Lăng Kiệt:"Thì ra mày đã sớm biết!"
Lăng Kiệt bình tĩnh nói:"Đúng! Một năm trước, từ khi mày xuất hiện trở lại thì tao đã biết rồi. Lúc đó tao với em ấy đã đoán chắc mày còn sống nhưng không ngờ mày lại xuất hiện trong khuôn mặt của Bùi Minh. Hơn nữa, nếu là Bùi Minh thật sự thì cậu ấy sẽ không bao giờ gọi đầy đủ họ tên của tao như vậy, Bùi Minh cũng không thân thiết với em ấy tới mức gọi tên thân mật như thế!"
"Cho dù mày biết là tao nhưng mày vẫn phải để tao đưa em ấy đi?"
"Lúc đó tao không nghĩ ra cách nào khác. Và tao cũng tin rằng mày sẽ bảo vệ tốt cho em ấy."
Christian ồ lên không trả lời.
"Thân phận bại lộ rồi, giờ mày lột cái mặt nạ ra đi!"
Nghe Lăng Kiệt nói vậy thì hắn lấy ra một con dao và chém lên mặt mình một nhát. Máu tươi từ vết cắt lập tức chảy ra. Lăng Kiệt không khỏi ngạc nhiên.
"Mày nhầm rồi." Christian vẫn giữ nụ cười hời hợt trên môi nói:"Đây là da mặt thật của tao. Tao đã phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt, ngay cả giọng nói cũng y hệt của cậu ấy!"
"Vậy thì Bùi Minh đang ở đâu?"
"Tao giết rồi!" Hắn ngẩng cao mặt lên và để lộ rõ nụ cười man rợn.
"MÀY DÁM GIẾT CẬU ẤY!!!" Lăng Kiệt tức điên lên lao tới túm cổ áo hắn rồi gào lên:"VÌ SAO MÀY GIẾT CẬU ẤY!"
Thế nhưng vẻ mặt Lăng Kiệt bình tĩnh trở lại khi thấy những giọt lệ từ hốc mắt hắn chảy ra. Càng ngày, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má hắn. Lăng Kiệt sau đó thả tay ra.
Christian vội vàng lau đi những giọt nước mắt nói:"Mày nghĩ tao sẽ vui sướng khi giết cậu ấy hả? Một người tốt tính, thân thiện như cậu ta thì làm sao tao có thể xuống tay giết chết. Nhưng tất cả là do mày! ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY!!!"
"Nói đi... có chuyện gì thì nói ra hết đi!"
"Được thôi. Tao sẽ kể cho mày nghe về cái chết của Bùi Minh!"
|
Chương 41 Một năm trước.
Christian mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín với đầy đủ các thiết bị y tế, cứu hộ.
Gì thế này... Mình còn sống???
Hắn khẽ cử động cánh tay rồi ngồi dậy. Hắn không lạ gì những vật ở xung quanh, chính xác thì hắn biết đây là đâu. Đây là phòng điều trị trong căn cứ của tổ chức ASG, từ khi gia nhập tổ chức thì hắn đã phải vào căn phòng này không biết không bao nhiêu lần vì thương tích trên cơ thể. Nhưng bây giờ hắn muốn đây là lần cuối hắn phải vào căn phòng này, bởi vì hắn muốn rời khỏi tổ chức ASG. Mục đích hắn gia nhập tổ chức là vì muốn giết chết Lăng Kiệt, nhưng bây giờ hắn không nuôi ý định trả thù nữa. Giang Nam Tình đã giúp hắn nhận ra rằng cứ giữ hận thù trong lòng như vậy sẽ khiến hắn đánh mất bản thân mình.
Hắn đang trầm lặng nghĩ ngợi thì W bước vào. Thấy vậy, hắn vội vàng tháo hết đống dây dợ ghim trên cánh tay mình rồi bước xuống giường.
W nói:"Cứ nằm nghỉ đi, vết thương của ngươi chưa hồi phục hoàn toàn đâu."
Hắn đáp lại:"Tôi khỏe rồi, Boss... Tôi muốn làm một việc!"
W nhìn vào ánh mắt chứa đầy quyết tâm của hắn, thái độ nhàn nhã nói:"Việc gì."
Hắn thẳng thắn trả lời:"Boss! Tôi rất biết ơn ngài đã cứu mạng tôi năm đó. Suốt thời gian qua tôi đã làm việc vô điều kiện cho ngài. Tôi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ giết sạch toàn bộ gia tộc Hemsworth cho ngài. Và bây giờ tôi muốn rời khỏi tổ chức!"
W vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc:"Vậy là ngươi không muốn giết chết Charles Swallowtail nữa sao?"
"Tôi không có ý định đó nữa!"
"Có phải là vì thằng nhóc người Trung Quốc hay đi bên cạnh hắn không?"
Con ngươi trong mắt Christian co rút vì ông ta đã nói trúng lý do của hắn nhưng hắn cố gắng làm vẻ kiên quyết phủ nhận:"Không phải!"
"Vậy thì là gì?"
"Sau bao nhiêu trận đánh thì tôi phát hiện, luận về sức mạnh thì tôi vẫn không thể bằng hắn!"
"Lý do không thuyết phục, với tính cách của ngươi, ta biết người sẵn sàng liều chết để giết hắn!"
Christian không đáp lời nhưng lại siết chặt tay thành nấm đấm.
Cuối cùng W nói:"Thôi được ta sẽ để ngươi đi nhưng ngươi theo ta đi gặp một người trước đã!"
Hắn đồng ý đi theo ông ta tới một căn phòng khác. Đứng từ xa hắn có thể nghe thấy tiếng gậy sắt, roi da thậm chí là tiếng thanh sắt được nung nóng đỏ rực ấn mạnh vào da thịt của một người. Hắn bước vào phòng và ngửi được mùi thịt cháy khét lẹt!
Thấy W và Christian bước vào thì đám thủ hạ tạm thời dừng động tác tra tấn người đó và đứng lùi về hai phía. Vừa rồi, đứng từ xa khi biết bọn chúng đang tra tấn dã man người của kẻ địch thì hắn không có chút cảm xúc gì vì đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng... khi hắn nhìn rõ người đang bị bọn chúng tra tấn là ai thì ánh mắt mở to đầy sửng sốt, vẻ mặt biến sắc nhìn sang W, giọng nói tức giận:"Thả cậu ấy ra!"
Người đang chịu sự tra tấn của bọn chúng... không ai khác chính là Bùi Minh!
Bùi Minh nằm bất động trên sàn đá, quần áo anh rách tả tơi, khắp người đầy rẫy vết thương, máu bê bết chảy xuống!
W cười lạnh nói:"Không được! Hắn là trợ thủ đắc lực của Charles Swallowtail. Hắn đã cản đường ta. Vì hắn mà quân ta thiệt hại không ít. Hắn không có cảm giác đau đớn thì phải, người của ta tốn nhiều sức tra tấn hắn suốt hai ngày rồi mà hắn không mở miệng cầu xin một câu, cũng không hé miệng một lời về Charles Swallowtail. Nhưng mà ta thấy hắn rất có dũng khí, cũng thông thạo việc chiến đấu nên giữ lại mạng cho hắn biết đâu sau này còn dùng được."
Christian cắn môi dưới đến bật máu để kìm chế cơn tức giận, hắn nói:"Vậy thì tôi phải làm sao thì ngài mới thả cậu ấy đi!"
"Đơn giản, mang đầu của Charles Swallowtail về đây!"
"Ngoài việc đó ra!"
"Nếu ngươi không muốn làm việc đó cũng được, chính hắn sẽ làm."
Hắn cau mày khi thấy W vừa nói vừa chỉ tay vào Bùi Minh, hai mắt đầy kinh ngạc hỏi:"Ý ngài là sao?"
"Ta sẽ tiêm thuốc đó vào cơ thể hắn, hắn sẽ trở thành con rối trong tay ta!"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Christian nhịn không được quát lên. Nếu như Bùi Minh mà bị tiêm loại thuốc đó thì anh sẽ đánh mất bản thân mình, trở thành một cỗ máy vô tri vô giác thật sự, suốt đời chỉ biết chém giết vô cớ theo mệnh lệnh của ông ta.
Christian siết chặt hai tay một lúc rồi buông lỏng ra, khuôn mặt hắn vì căng thẳng mà đẫm mồ hôi, do dự lúc lâu cuối cùng hắn trả lời:"Được! Tôi giết Charles rồi ngài phải thả cậu ấy ra!" Nghe xong, W nhếch miệng nở nụ cười thỏa mãn:"Ta đồng ý!"
"Đ... đ...ừ...n...g... giết... A... K...i...ệ...t..."
Từng chữ từng từ thốt ra nghe có cũng như không. Christian vừa giận vừa lo nhìn xuống thì thấy Bùi Minh đã tỉnh lại. Nhưng anh còn sức để cử động, chỉ có thể bất lực nằm đó, hơi thở thều thào, giọng nói yếu ớt.
Christian nói:"Cậu ấy là bạn tôi! Tôi sẽ khuyên cậu ấy. Ngài với bọn chúng ra ngoài đi!"
"Ngươi ra lệnh cho ta?" W vốn dĩ không đồng ý nhưng ông ta thấy vẻ mặt tối sầm của Christian và con ngươi đen kịt đầy sát khí kia thì cũng phải làm theo lời hắn.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Christian ngồi thấp xuống hai tay đỡ Bùi Minh ngồi lên tựa lưng vào tường rồi nói:"Sao cậu cố chấp như vậy, tôi giết Charles thì cậu chết hả?"
"K... Không phải..." Anh khẽ lắc đầu.
"Tôi hiểu rồi. Là vì cậu lúc nào cũng đứng về phía hắn! Tôi làm như vậy là sai đúng không? Cậu nghĩ lúc nào cũng là tôi sai phải không? Bất kể là khi tôi với hắn đánh nhau thì cậu vẫn không cần biết đúng sai và luôn đứng về phía hắn. Mối quan hệ giữa cậu với hắn tốt đẹp hơn tôi tưởng đấy!!!"
Lời nói của hắn có tức giận, có day dứt, có bất lực và có cả buồn đau!
"B... bởi vì... A... Kiệt là..." Bùi Minh dù đã cố hết sức nhưng không thể nói được hết câu.
"Bây giờ cậu chọn đi. Charles chết hoặc là quãng đời còn lại của cậu sẽ sống không bằng chết!"
"Vậy thì..." Bùi Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn, dòng máu nóng trên trán chảy xuống mắt cản tầm nhìn, mọi thứ trong mắt anh nhòe cả đi nhưng anh vẫn cố gắng nhìn lên và nói:"Cậu giết tôi đi!"
Christian nghe xong thì phẫn nộ tới mức muốn đánh, nhưng bây giờ bộ dạng của Bùi Minh đã thê thảm như thế thì quả thật một đòn đánh của hắn cũng có thể giết chết anh...
RẦM!
Hắn vẫn siết chặt bàn tay rồi nện một quyền vào bức tường ngay sát mặt anh. Bức tường sau lưng anh lập tức rung chuyển đủ để thấy tâm trạng của Christian đang là tột cùng của tức giận!
Christian đánh hết sức nên mu bàn tay hắn bị xây xát chảy máu nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn trầm giọng nói:"Cậu thực sự muốn như vậy ư?"
Anh gật đầu, nhỏ giọng nói:"Cầu xin cậu... Christian... tôi... tôi không đủ sức để tự sát..."
"Vậy thì..." Christian đứng thẳng dậy, tay phải của hắn cầm khẩu súng và chĩa thẳng vào lồng ngực Bùi Minh, giọng hắn run rẩy đứt quãng:"Vậy thì... trước khi chết... cậu còn muốn điều gì không..."
Nghe vậy, khuôn mặt đầy máu của Bùi Minh bỗng nhiên tươi tỉnh lên, khóe miệng anh nở ra nụ cười xán lạn:"T... Tôi muốn... cùng A Kiệt... đánh bại W..." Cơ thể Christian khựng lại, cánh tay đang cầm súng của hắn run mạnh lên. Hắn phải mất một lúc để giữ chặt khẩu súng, ngón tay đặt lên cò sau đó bờ môi hắn cũng cong lên cố tạo thành nụ cười, một nụ cười khó khăn tới mức khiến hắn cảm thấy đau đớn tâm can.
"Được! Tôi sẽ thực hiện mong muốn của cậu!"
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đẽ và đôi mắt trong sáng đó và nói rằng:"Cảm ơn cậu... Christian..."
"Vĩnh biệt!"
Đoàng!
Viên đạn kim loại từ nòng súng bắn thẳng vào lồng ngực Bùi Minh. Máu từ vết thương bắn tung tóe trên sàn, cơ thể anh đổ về một bên. Đôi mắt trong sáng của anh không còn mở ra nữa nhưng nụ cười nhẹ nhõm kia vẫn còn giữ trên môi...
Phịch!
"AAAAA!"
Christian ngay sau đó cũng quỳ gục hai chân xuống trước thân xác của anh và gào khóc lên!!!
Cậu thật tàn nhẫn, Bùi Minh... Cậu có biết trong lòng tôi luôn xem cậu như anh em ruột của mình không? Tại sao cậu bắt tôi làm như vậy? Cậu có biết cái chết của cậu sẽ ám ảnh tôi khủng khiếp như thế nào không???
Tuổi thơ của Christian không được hạnh phúc như những người khác. Từ nhỏ hắn đã phải sống xa cha mẹ, không hề biết cha mẹ hắn ở đâu và đang làm gì? Đến khi hắn nhận được tin cha mẹ hắn bị tai nạn qua đời thì hắn đã không còn hi vọng gì để sống tiếp nữa. Thế rồi hắn gặp Bùi Minh khi hắn đang chuẩn bị nhảy cầu tự sát. Nhờ sự nhiệt tình và lòng tốt bụng của anh đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Nhờ Bùi Minh mà hắn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu để sống tiếp. Và rồi hắn đã yêu thầm cô nàng tên Amy. Hắn yêu đơn phương Amy bốn năm. Trong vòng bốn năm đó hắn quen biết được Lăng Kiệt nhờ Bùi Minh. Tính cách của hắn và Lăng Kiệt không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Nhưng hắn không hề ghét điều đó. Cuộc sống của hắn đã không còn tẻ nhạt, cô đơn nữa, cuộc sống của hắn dần trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn. Nhưng rồi những thời gian sau mọi chuyện như thế nào thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Lăng Kiệt giết chết người con gái hắn yêu, Lăng Kiệt gây nên vết thương trong lòng hắn. Và điều hắn tuyệt vọng hơn cả chính là... Bùi Minh vẫn luôn đứng về phía Lăng Kiệt, thậm chí là anh thà chết chứ không thể ra tay giết Lăng Kiệt... Hắn như bị dòng đời xua đuổi vậy, chỉ có tổ chức Mafia này chứa chấp hắn...
...
Hiện tại.
Christian đã kể hết sự việc xảy ra với Bùi Minh cho Lăng Kiệt nghe. Hắn đã giúp Bùi Minh thực hiện mong muốn rồi bây giờ trông khuôn mặt hắn nhẹ nhõm vô cùng. Hắn thong thả bước đến gần lan can trên sân thượng như muốn tận hưởng những cơn gió mát lạnh thổi từ trên cao.
Cách hắn một đoạn không xa, Lăng Kiệt lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của Giang Nam Tình đang nằm ngủ say trong lồng ngực hắn. Suy cho cùng thì dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy khuôn mặt non nớt của cậu là hắn có thể bình tĩnh vượt qua mọi chuyện.
Xung quanh không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng con tàu ngoài xa kia vẫn đang chở khách du lịch trên biển rộng.
Một hồi lâu, Lăng Kiệt ngẩng đầu lên khẽ nói:"Mày có biết vì sao Bùi Minh vẫn luôn đứng về phía tao, thậm chí là chết vì tao không?"
Christian đứng quay lưng về phía hắn, giả bộ như không nghe thấy.
Không có tiếng đáp lại, hắn vẫn trả lời:"Lúc mười tuổi, Bùi Minh đã bị bắt cóc bán cho một ổ mại dâm trong thành phố New York."
Nghe xong, Christian lập tức phản ứng, quay người lại nhìn Lăng Kiệt.
Hắn nói tiếp:"Vì sự sống, cậu ấy phải làm việc trong đó hai năm. Cho đến khi tao bắt gặp cậu ấy đứng bên đường đang vẫy gọi những người khách. Tao đã chẳng do dự gì nói với cha mua lại cậu ấy từ tay lũ mại dâm. Cha tao còn nói sẽ đưa cậu ấy trở về quê hương của mình. Nhưng cậu ấy đã nhất quyết không muốn về vì cậu ấy đã bị cha mẹ bạo hành và bán đi. Vậy là cha tao đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu ấy cho đến khi trưởng thành và có một công việc ổn định để kiếm sống. Mày hiểu rồi chứ? Cậu ấy nợ cha con tao cả mạng sống! Đáng lí ra cậu ấy phải ở lại trở thành thủ hạ của tao và gọi tao là "thiếu gia", nhưng tao vẫn để cậu ấy tự do và trở về nước kiếm sống đến khi cần thì mới gọi cậu ấy giúp!"
Christian vẫn im lặng không nói câu nào.
Tuổi thơ của Bùi Minh cũng bất hạnh như vậy nên anh hiểu được nỗi đau về thể xác và cả tinh thần hơn bất cứ ai. Vậy nên... anh đã xen vào cuộc đời của Christian và cứu rỗi hắn. Và lúc anh thấy Lăng Kiệt hành hạ và cho người khác chơi đùa thân thể của Giang Nam Tình thì không thể khoanh tay đứng nhìn, không một chút do dự khi cản hắn. Hơn nữa, với việc Lăng Kiệt mất đi người cha, anh lại càng thấu hiểu nỗi đau đó vì anh cũng coi đó là nỗi đau mất người cha của chính mình... Anh hiểu được tất tần tật nỗi đau mà cả ba bọn họ phải chịu! Một con người tử tế, tốt tính, thân thiện như anh đáng lẽ ra vẫn được sống trên đời này, nhưng anh lại chấp nhận trả lại hết nợ nần với Lăng Kiệt bằng cái chết của bản thân...
Trầm lặng lúc lâu, cuối cùng Christian lên tiếng:"Lăng Kiệt! Bùi Minh chết là do mày! Tất cả đều là lỗi của mày! Tao không bao giờ tha thứ cho mày! Nhưng tao lại không thể giết mày! Vậy thì... tao sẽ mang hận thù đó rời khỏi thế giới này!"
Nói xong, hai chân Christian đứng thẳng lên lan can, hắn khẽ nhắm mắt lại để cơ thể từ từ đổ về phía trước.
"Christian!!!"
Hắn muốn để cơ thể rơi tự do từ độ cao hơn 300 mét xuống dưới mặt đất...
Kết thúc rồi... tất cả... Vĩnh biệt em... Nếu như, suốt một năm qua em không ngừng nhớ mong, lo lắng cho Lăng Kiệt thì tôi vẫn luôn day dứt, ân hận và cảm thấy có lỗi đối với Bùi Minh. Tôi hối hận tới mức khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, tôi đã dùng dao rạch nát mặt thật của chính mình, từ khi tôi giả dạng cậu ấy, tôi đã không thể nhớ nổi gương mặt thật của mình... Có phải là do tôi hèn hạ nên đã không cứu được cậu ấy phải không? Nếu như... có thể quay ngược thời gian, tôi sẵn sàng liều mạng để cứu cậu ấy. Nhưng ở thế giới thực tại này không hề có nếu như...
|
Chương 42: End Mất vài giây để cơ thể Christian rơi từ tòa nhà hơn 300 mét xuống mặt đất. Cơ thể hắn lúc đó chỉ là một đống máu thịt lẫn lộn không ra hình thù gì cả. Hắn không cảm thấy sợ và cũng chẳng thấy vui... Chết thì chết thôi! Hắn chọn cách chết thay vì suốt cuộc đời còn lại sống trong ân hận và đầy tội lỗi. Hắn biết người đã chết thì không thể quay về được. Thế nên hắn đã cố gắng sống tiếp trong sự day dứt tột cùng để thực hiện mong muốn cuối cùng của người bạn hắn đã giết. Đến khi mọi chuyện bại lộ, hắn chọn cái chết để chuộc lỗi với anh. Khoảng khắc rơi xuống, hắn lại khóc...
Bốp!
"Thôi mày chưa chết được đâu! Mở mắt ra mà nhìn cuộc đời đi!"
Giọng nói quen thuộc có ý giễu cợt vang lên bên tai Christian khiến hắn ngạc nhiên rồi mở mắt ra.
Thật không thể tin được! Hắn thấy cơ thể mình vẫn chưa rơi xuống đất mà lại lơ lửng trên không! Nói đúng hơn là... Lăng Kiệt cũng nhảy xuống và kịp thời đưa tay trái ra nắm lấy bàn tay hắn, tay phải bám chặt vào thanh sắt trên lan can, thế là cả hai cùng lơ lửng trên không...
"Mày..." Christian nhìn lên và vẫn không thể tin vào mắt mình.
Ở tình huống đó quá nguy hiểm cho cả hai. Thanh sắt trên lan can đã bị ăn mòn, nó không được chắc chắn nên khi chịu trọng lực của hai thanh niên trưởng thành thì bị uốn cong xuống và sắp gãy nát...
Christian thì mở to mắt, há miệng bàng hoàng sửng sốt thế mà Lăng Kiệt vẫn thản nhiên nhếch miệng cười...
Christian quát thẳng một câu:"Mày cười cái đéo gì! Mày điên hả! Buông tay ra!!!"
Lăng Kiệt đáp lại:"Mày biết em ấy không muốn mày chết mà!"
"Thế thì sao!!! Mày đang cứu tao hả?"
"Ờ!"
"Ờ ờ cái l*n!!! Bây giờ một là mày buông tay ra, hai là cả tao với mày cùng rơi xuống chết!!!"
Christian thực sự phát điên rồi. Trước khi hắn chết, Lăng Kiệt vẫn không để hắn yên...
Lăng Kiệt vẫn cười như không có chuyện gì:"Chẳng phải mày vẫn luôn muốn tao chết hay sao?"
"Con mẹ mày! Mày chết rồi thì em ấy phải làm sao? Mau buông tay ra rồi quay lại với em ấy đi!!!"
"Tao phát hiện ra..."
Phập!
Lăng Kiệt chưa nói hết câu thì Christian rút dao ra rồi đâm thẳng vào mu bàn tay trái của hắn. Hắn biết chỉ bằng một nhát dao không thể làm cho Lăng Kiệt bị đau nhưng vẫn cầu mong Lăng Kiệt sẽ buông tay hắn ra trước khi thanh sắt trên lan can sắp sửa gãy tan tành...
Dĩ nhiên bị đâm một nhát vào tay, Lăng Kiệt sẽ không kêu than một tiếng, hắn lại càng siết chặt bàn tay kia hơn. Máu tươi chảy từ mu bàn tay của Lăng Kiệt xuống một bên mặt Christian.
"Tao xin mày đấy! Mày buông tay ra được không!!!" Christian mà quát mắng thì cũng gây ra một chút lực càng khiến thanh sắt kia nhanh gãy hơn nên hắn bất lực hạ thấp giọng xuống cầu xin...
"Tao phát hiện ra... mày thực sự đã hối hận khi chính tay giết Bùi Minh!"
"Không phải... mà bây giờ không phải lúc để nói chuyện này!"
Lăng Kiệt khẽ cười nói:"Thế nhưng mày không biết... cậu ấy vẫn còn sống!"
"C... cái gì???"
"Nghe thấy gì không?"
Christian lắng tai nghe và nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại, hắn nghi hoặc nói:"K... Không lẽ..."
Christian không nhìn thấy người đang chạy tới là ai. Nhưng hắn cảm nhận được người đó đang rất vội vã chạy lại gần chỗ hắn và Lăng Kiệt.
"Christian..."
Giọng nói của người đó vang lên khiến Christian càng kinh ngạc hơn. Trước mắt hắn là một người có gương mặt giống hệt với hắn.
"Cậu... cậu còn sống... nhưng tại sao..." Christian xúc động đến nghẹn lời, hai mắt rưng rưng chuẩn bị khóc.
Bùi Minh khẽ mỉm cười đưa hai tay xuống nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Kiệt nói rằng:"A Kiệt đã cứu tôi..."
"Mày biết..." Christian đứa ánh mắt đầy kinh ngạc đó nhìn lên Lăng Kiệt:"Mày sớm đã biết... cậu ấy còn sống?"
"Ờ! Quan trọng hơn... bây giờ mày còn muốn tự sát nữa không?"
Christian:"..."
Bùi Minh:"Đừng làm vậy, Christian. Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên ép cậu làm việc đó..."
Lăng Kiệt:"Nói sau đi, Bùi Minh. Bây giờ tôi phải ném thằng này lên đã!"
Christian:"Hảaa???"
Lăng Kiệt:"Cậu ấy vừa xuất viện nên không đủ sức kéo cả tao với mày lên! Mày tốt nhất đừng có cử động để tao tâm trung hết sức lực. Còn cậu, đứng lùi ra xa một chút!"
Bùi Minh gật đầu rồi lùi ra phía sau. Lăng Kiệt nhắm cả hai mắt lại để tập trung sức lực. Chỉ vài giây sau hắn mở mắt ra rồi há miệng rít lên một tiếng chói tai!
Sau đó, Lăng Kiệt nhanh chóng vung thật mạnh tay trái của mình lên, mà tay trái của hắn vẫn nắm chặt tay của Christian, kéo cả cơ thể Christian lên. Phải nói là Lăng Kiệt sở hữu một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc! Hắn thật sự ném được một người khỏe mạnh có trọng lực hơn cả hắn lên cao mấy mét.
Bùi Minh ngẩng mặt nhìn Christian bị Lăng Kiệt ném lên cao rồi rơi xuống lộn nhào một cú tiếp đất an toàn.
"A Kiệt!!!" Khi anh chú ý tới tới Lăng Kiệt thì thanh sắt mà hắn bám vào đã gãy làm hai.
Lăng Kiệt đã kịp thời dùng lực đưa cả cơ thể nhảy vọt lên được lên sân thượng! Hắn mất vài giây để thở dốc rồi mới đưa tay rút con dao đâm ở mu bàn tay trái ra.
Bùi Minh thấy máu từ tay hắn chảy ra rất nhiều, anh lo lắng chạy tới:"A Kiệt, cậu không..."
Không ngờ, Lăng Kiệt lại đưa ra ra hiệu ngăn anh lại và nói:"Không cần lo cho tôi, kể từ bây giờ người mà cậu cần chú ý tới nhiều hơn là hắn!"
Vừa nói Lăng Kiệt khẽ liếc nhìn Christian. Bùi Minh hiểu ý hắn. Anh đổi hướng bước tới đứng cạnh Christian. Lăng Kiệt thì tự băng vết thương ở tay mình rồi đi tới chỗ Giang Nam Tình.
Khi hắn lướt qua thì Christian nói:"Mày tính cả rồi đúng không?"
"Sao? Tức giận vì nhận một cú lừa à?" Lăng Kiệt cười khiêu khích hắn.
"Mày..." Christian hai tay túm cổ áo Lăng Kiệt và còn định giơ nắm đấm lên.
Bùi Minh lập tức tới cản. Anh tách Christian và Lăng Kiệt đứng sang hai bên, anh đứng đối diện với Christian và nói:"Christian, cậu bình tĩnh đi. Đúng là may mắn đến khó tin! Lúc trước khi bước vào nhà Alva Hemsworth thì A Kiệt đã đưa cho tôi một liều thuốc để phòng chuyện rủi ro. Tôi đã kịp thời sử dụng liều thuốc đó trước khi bị W bắt sống và đem về tra tấn. Liều thuốc đó từ từ phục hồi vết thương trên cơ thể tôi..."
"Không thể nào! Rõ ràng tôi kiểm tra và chắc chắn tim cậu đã ngừng đập và cũng chính tay tôi đưa cậu vào quan tài!!!"
"C... Chuyện đó thì..."
"Cậu ấy đúng là đã chết một lần nhưng cái xác mày đặt vào quan tài không phải là cậu ấy!" Lăng Kiệt nói:"Tao có cài người của mình vào nằm vùng trong tổ chức của lão W! Nhân lúc mày không chú ý thì bọn họ đã lén lút tráo đổi với một xác chết thật sự. Thế nhưng bọn họ không có cách nào để báo tin cho tao. Phải đến khi tao với mày cùng giết chết lão W và tới tận mấy ngày sau đó nữa, bọn họ mới đưa được Bùi Minh đến chỗ tao. Nhờ có liều thuốc tao đưa, cậu ấy vẫn giữ được mạng sống nhưng nhịp tim đập rất yếu, mà lúc đó tao vẫn đang phải đối phó với kẻ địch đến từ nhiều bang phái khác nên chỉ có thể đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi, rất may là mấy ngày trước cậu ấy đã tỉnh lại!"
Christian nghe xong thì nét mặt không bộc lộ cảm xúc...
Bùi Minh khẽ nói:"Christian?"
Hắn đáp lại:"Nếu như biết cậu còn sống thì tôi chẳng cần làm tới mức này!"
Hắn không bộc lộ cảm xúc nhưng giọng nói của hắn lại trầm thấp mang một nỗi tức giận rất lớn.
"Tôi xin lỗi cậu!" Bùi Minh nói:"Cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi tôi luôn đứng về phía A Kiệt đúng không? Nhưng cậu ấy là..."
"Tôi biết! Hắn kể với tôi rồi, cậu không cần cảm thấy có lỗi vì chuyện đó!!!"
"Vậy thì... cậu vẫn còn hận A Kiệt hay sao?"
Nghe câu hỏi của Bùi Minh thì Lăng Kiệt bỗng chốc cau mày nhìn sang Christian.
Christian nói:"Phải! Tôi hận tới mức muốn giết chết hắn!"
"Nhưng mà... chẳng phải hai cậu chiến đấu cùng nhau hay sao?"
"Nếu không phải vì cậu thì tôi đã giết hắn từ lâu rồi chứ đừng nói là cùng chiến đấu với hắn!"
"Nhưng..."
Bùi Minh vẫn cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hắn và Lăng Kiệt. Nhưng chưa nói hết câu thì Lăng Kiệt đã cản anh. Hắn để Bùi Minh đứng sang một bên để hắn đứng đối diện với Christian. Hắn kiên nhẫn nói:"Bây giờ mày muốn thế nào? Tao phải làm thế nào thì mày mới buông bỏ hết chuyện trong quá khứ và quay trở lại làm bạn với tao?"
Christian ngạc nhiên:"Tao có nghe lầm không vậy! Mày mà cũng có ngày thốt ra được những từ ngữ đó!"
"Tao hoàn toàn nghiêm túc!" Ngừng lại một lúc rồi Lăng Kiệt dứt khoát nói:"Tao biết là tao có lỗi với mày trước... Tao xin lỗi!"
Christian bật cười thành tiếng:"Vậy bây giờ tao muốn mày quỳ xuống xin tao mày có làm không?"
"Christian, cậu đừng quá đáng..."
Bịch!
Bùi Minh chưa nói hết câu thì hai đầu gối của Lăng Kiệt đã chạm đất!
"A Kiệt..."
Christian vô cùng bất ngờ vì hắn không nghĩ Lăng Kiệt sẽ quỳ thật. Lăng Kiệt quỳ thẳng trước mặt hắn nói rằng:"Tao làm điều này vì em ấy thôi. Tao biết em ấy luôn muốn tao với mày trở thành bạn như trước kia!"
"Nếu vậy thì mày càng phải giết tao mới đúng. Mày đã để tao chăm sóc em ấy suốt một năm, lỡ như trong một năm đó tao có làm điều gì..."
Lăng Kiệt lập tức nói:"Nếu như tao lấy cớ đó để giết mày thì đó chỉ là thỏa mãn nhu cầu chém giết của tao thôi. Tao nói rồi, em ấy không muốn tao giết mày! Với lại..."
Nói đến đây, sắc mặt Lăng Kiệt có chút khó xử và áy náy.
"Với lại, tao tin chắc mày sẽ không làm tổn thương em ấy nữa. Trước kia tao cũng đã làm những điều tồi tệ với em ấy, khiến em ấy sống không bằng chết... nhưng đến cuối cùng, em ấy vẫn tốt bụng, vẫn rộng lượng bỏ qua hết những sai trái của tao đấy thôi!"
Nghe Lăng Kiệt nói thì Christian chợt nhớ về cuộc nói chuyện giữa hắn với Giang Nam Tình khi bị mắc kẹt dưới lòng đất.
...
"Ý em là... Charles có thể sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi?"
"Đúng vậy!" "Không có khả năng đó đâu!"
"Tôi tin chắc là như vậy!"
...
Lăng Kiệt nói tiếp:"Christian, tao thực sự rất hối hận vì những chuyện đã làm với mày. Mày có thể... bỏ qua cho tao được không?"
Dù Lăng Kiệt đã giết người mà Christian yêu nhưng Christian lại không giết Giang Nam Tình, lại còn bảo vệ cậu đến suýt mất mạng. Hơn nữa, khi ở trong thân phận của Bùi Minh, Christian còn giúp Lăng Kiệt rất nhiều, vậy nên Lăng Kiệt không còn lý do gì để trở thành kẻ thù với hắn nữa.
"Nếu tao nói không thì sao?"
Nghe câu nói dửng dưng của đối phương, Lăng Kiệt bỗng nhiên nhếch miệng cười nói:"Tao biết mày sẽ nói như vậy."
"Christian, A Kiệt thực sự đã..."
"Được rồi, Bùi Minh..." Lăng Kiệt đứng thẳng dậy:"Hắn đã không đồng ý rồi thì thuyết phục cũng vô ích. Thôi thì... để tôi từ từ nghĩ cách vậy..."
"Khoan đã!"
Lăng Kiệt quay lưng bước đi nhưng Christian gọi lại rồi ném một vật sang cho hắn. Lăng Kiệt giơ tay lên bắt lấy và đó là chiếc khăn tay của Giang Nam Tình.
"Trả lại em ấy giúp tao. Vốn dĩ tao còn định đem theo nó qua thế giới bên kia chứ..." Christian khẽ cười chế giễu bản thân:"Thật ghen tị với mày, hễ tao phải lòng một ai thì người đó lại chuyển sang yêu mày..."
"Vậy... mày nói với em ấy chưa?"
Lăng Kiệt hỏi nhưng Christian trầm lặng không trả lời.
"Chưa đúng không? Nếu mày yêu em ấy thì cứ nói đi." Vừa nói Lăng Kiệt vừa bước tới, hai tay bế Giang Nam Tình lên.
"Tao chắc chắn câu trả lời của em ấy sẽ khiến mày vừa lòng!"
Đúng lúc đó, trời vừa hửng sáng, ánh nắng bình minh của buổi sớm mai chiếu rọi vào sân thượng cao chót vót. Lăng Kiệt vội vàng đưa tay ra che ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Nhưng lúc sau cậu đã mở mắt ra, đầu óc cậu chưa tỉnh táo lắm nhưng khi cậu nhìn rõ người trước mặt là Lăng Kiệt thì cậu yên tâm nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Đúng lúc lắm, có người muốn nói chuyện với em."
...
Buổi sáng, tại một trung tâm thương mại lớn nhất ở Mỹ.
"Lăng Kiệt, anh mau tới đây, trò này hay lắm!"
Giang Nam Tình thích thú chạy khắp một vòng trong thủy cung ở khu giải trí rồi lại háo hức kéo Lăng Kiệt ra chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lăng Kiệt thấy cậu vui vẻ ham chơi như vậy thì không thể từ chối.
Cả hai thỏa sức vui chơi đủ trò, chơi mệt rồi thì vào một tiệm cafe nghỉ chân.
"Em muốn uống gì?"
Cậu nhìn chằm chằm menu một lúc lâu, có rất nhiều loại đồ uống trông lạ mắt nên cậu chẳng biết chọn loại nào.
"Hay là... tùy anh chọn vậy..."
Lăng Kiệt nghe cậu nói thì chẳng cần xem menu, nói luôn với người phụ vụ:"Mang hai loại đồ uống mắc tiền nhất ra đây!"
Người phục vụ vui vẻ đáp lời hắn rồi đi vào chuẩn bị. Trong lúc chờ đợi, cậu nói với hắn:"Lăng Kiệt... cảm ơn anh... ừm... chúng ta như vậy được gọi là hẹn h..."
"TÌNH!!!"
Một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau cắt ngang câu nói của cậu. Lăng Kiệt không nói gì liếc nhìn người đứng sau cậu, sắc mặt cố giấu đi sự tức giận. Cậu nghe giọng nói rất quen tai thì quay đầu lại, quả nhiên người đó là Mạc Ly.
Mạc Ly bất ngờ reo lên:"Đúng là cậu rồi, cũng đã hơn một năm rồi nhỉ?"
Cậu cũng mỉm cười đáp lại:"Ừm, dạo này cậu thế nào?"
"Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Nói cho cậu biết, Trần Vũ đã đưa tớ tới đây du lịch đấy, cũng được một tuần rồi."
"Đó là bác sĩ đã chăm sóc cho cậu đúng không, thật tốt khi hai người vẫn sống vui vẻ!"
Giang Nam Tình mải nói chuyện với bạn nên quên mất Lăng Kiệt đang ngồi đối diện mình. Lăng Kiệt vẫn không nói gì nhưng hai mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn Mạc Ly thay cho lời đuổi đi...
Mạc Ly cũng nhận ra sự tức giận ngầm của Lăng Kiệt nên nhìn hắn và nói:"Chào anh! Hình như... anh là anh trai của cậu ấy đúng không?"
Lăng Kiệt chưa kịp trả lời thì Giang Nam Tình đã nói:"Không! Anh ấy không phải anh trai của tớ!"
Mạc Ly thắc mắc:"Vậy thì là ai?"
Cậu mỉm cười rất tươi rồi trả lời:"Anh ấy là người yêu của tớ!"
Mạc Ly mở to mắt ngạc nhiên:"Thật sao! Nhưng từ lúc nào vậy? Đúng rồi, tớ nhớ là anh ta đã nói cậu là của anh ta. Chắc chắn là từ lúc đó, sao cậu không nói cho tớ biết!!!"
Mạc Ly tỏ vẻ đầy phấn khích nói với cậu.
Cậu bối rối không biết nên trả lời cô thế nào:"C... Chuyện này..."
"Cô bé có vẻ rất tò mò chuyện của chúng tôi!" Đột nhiên Lăng Kiệt lên tiếng:"Cô chỉ cần biết là nhờ cô mà tôi đã gặp em ấy là đủ rồi, chuyện sau đó thì đừng bắt em ấy nhắc lại nữa!!!"
Mạc Ly lại càng bất ngờ với cách nói chuyện của hắn. Lần nào cũng vậy, hắn đều nói ra những câu từ hết sức khó hiểu đối với cô.
"Không sao đâu mà, Lăng Kiệt." Cậu nhẹ nhàng nói với hắn rồi quay sang nói với Mạc Ly:"Chuyện sau đó thì rất dài, tớ kể sau nhé!"
"Cũng được..." "Ly, sao em lâu vậy?"
Một bóng người cao ráo xuất hiện đứng trước cửa và gọi vào.
Mạc Ly vội đáp lại:"Vâng, em ra ngay đây!"
Đáp lời người đó xong, trước khi rời đi thì cô nói:"Gặp lại sau nhé, Tình. Nhớ là phải kể cho tớ biết đấy!"
"Ừm, chào cậu!"
Đúng lúc người phục vụ đem ra hai cốc đồ uống trông rất đẹp mắt và toả khói nghi ngút ra. Lăng Kiệt là người gọi đồ nhưng chẳng thèm uống một ngụm.
"Anh... anh sao vậy?"
"Không có gì. Tôi không muốn em kể lại chuyện gặp gỡ đó cho cô ta biết!"
Cậu hiểu ý hắn. Đại khái là hắn không muốn cậu phải nhắc lại những điều tồi tệ mà cậu phải chịu từ hắn.
Cậu cười nói:"Em cũng đâu muốn cô ấy biết những chuyện em làm vì cô ấy nên sẽ bịa chuyện khác nói là được mà!"
"Ừ!" Hắn vẫn đơ người trả lời cho có lệ.
Cậu suy nghĩ chốc lát rồi đưa cốc trà sữa nóng lên miệng thổi mấy lần rồi uống một ngụm.
Sau đó... sau đó cậu đứng dậy, hai tay giữ vai hắn, ngả đầu về phía hắn, môi kề môi đem ngụm trà sữa vừa uống vào mớn cho hắn.
Vì quá bất ngờ nên chất lỏng ấm nóng từ miệng cậu bị chảy ra ngoài không ít, thế nhưng Lăng Kiệt nhanh chóng nuốt xuống chất lỏng cậu đưa vào và đưa đầu lưỡi ra liếm sạch đôi môi mềm mại của cậu.
Đến khi cả hai cùng buông nhau ra thì mặt cậu đã đỏ bừng lên, còn hắn thì thích thú mỉm cười.
"Đồ uống... rất ngọt đúng không... Tôi... tôi thích đồ ngọt... anh thì sao???"
"Tôi thì không thích lắm!"
"Vậy..." Nghe hắn trả lời mà cậu thấy xấu hổ với hành động lúc nãy của mình. Cậu ngập ngừng, bối rối không nói được một cậu.
"Đồ uống đúng là rất ngọt nhưng đôi môi của em ngọt hơn!" Khoé miệng hắn cong lên tạo thành nụ cười đẹp đẽ:"Và tôi rất thích nụ hôn ngọt ngào chủ động đó của em!"
"L... Lăng Kiệt... đợi đã..."
"Là em câu dẫn tôi trước!"
Nói xong hắn đứng dậy lao tới ôm chặt cậu rồi lại tiếp tục hôn lên bờ môi quyến rũ của cậu. Cho dù là đang ở chốn đông người, hắn vẫn chẳng quan tâm. Cậu không phản kháng và vui vẻ đón nhận nụ hôn nhiệt tình của hắn!!!
Cách đó chỉ khoảng ba dãy bàn.
"Sao cậu lại muốn tôi tới đây nhìn cảnh này! Mà sao cậu cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm thế???"
Bùi Minh nói:"Hai chúng ta giống anh em sinh đôi nhỉ?"
Christian:"Cậu không thích thì tôi lại đi phẫu thuật gương mặt!!!"
"Tôi không có ý đó đâu." Dừng lại một phút, anh nói tiếp:"Bây giờ cậu tính làm gì?"
"Chưa biết được..."
Christian trả lời một cách mơ hồ đúng với tâm trạng của hắn. Y như dự đoán, hắn đã bị cậu từ chối khi nói tình cảm của mình với cậu. Nhưng khác với lần trước khi tỏ tình với Amy, lần này hắn không thất vọng và buồn chán nữa vì vẫn còn nhận được lời động viên và lời chúc tốt đẹp từ Giang Nam Tình. Quả thực, câu trả lời của cậu khiến hắn rất hài lòng.
Bùi Minh khẽ nói:"Cậu rất muốn được như hai người họ phải không? Cậu muốn tìm một người nào đó để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình."
"Cậu nói gì vậy???"
Anh cười đáp:"Tôi biết mà!"
"Không! Không có chuyện đó!!!"
"Nếu cậu chưa tìm được nơi nào để đi thì cứ về Trung Quốc sống cùng tôi đi!"
Christian ngẩn người ra. Hắn quan sát khuôn mặt điềm tĩnh của anh và chắc chắn anh không hề có ý đùa cợt.
"Cậu... cậu lại nói linh tinh gì vậy???"
"Dù sao thì cậu cũng sống ở nhà tôi một năm rồi mà, còn ngại gì nữa."
"Đó là vì..." Christian do dự mãi.
Anh nói tiếp:"Hơn nữa, vết thương của tôi chưa lành hẳn nên cần người chăm sóc."
Nghe vậy thì Christian đã có ý định đồng ý nhưng hắn nói:"Nếu như sống cùng cậu thì tôi sẽ thường xuyên gặp mặt hắn..."
"Thôi mà, đừng như vậy nữa. Tôi thừa biết là cậu đã bỏ qua cho A Kiệt rồi, chẳng qua là không nói ra thôi."
Hắn đáp lại luôn:"Nói ra để hắn lại thừa thời cơ chọc tôi tức chết à?"
"Haha. Chẳng phải hai người trước kia vẫn hay chọc ghẹo nhau sao?"
"Cậu đừng nhắc lại nữa!"
"Ừ, không nhắc lại nữa... Vậy cậu có đồng ý về cùng tôi không?"
Christian suy nghĩ rồi thở dài một hơi nói:"Hết cách rồi, đành vậy thôi chứ biết làm sao!"
"Trời ạ! Làm như sống cùng tôi thì nặng nhọc lắm đó!!!"
Christian cười không đáp lại.
"Vậy quyết định rồi. Chiều mai bốn người chúng ta cùng lên máy bay và xuất phát!"
"Bốn người... cả hắn nữa sao?"
"Như vậy mới vui chứ! Sẵn tiện để tôi sang đó nói với A Kiệt luôn!"
Bùi Minh nói xong thì đứng dậy chạy đi ngay. Christian lập tức đuổi theo:"Này! Không được đi!!! Tôi không muốn gặp mặt hắn!!!"
"Chẳng liên quan!"
"Cậu đứng lại cho tôi!"
"Vậy cậu đuổi kịp tôi không?"
Christian bị cuốn vào trò đuổi bắt của Bùi Minh.
Chưa đến năm phút, Christian dễ dàng túm được cánh tay của Bùi Minh.
"Hay quá nhỉ? Cậu vừa mới xuất viện thì làm sao chạy được khỏi tôi chứ?"
"Ừ..."
Bùi Minh liên tục thở dốc và đứng còn không vững. Christian đỡ lấy anh, giọng lo lắng:"Tốt nhất là cậu ngồi yên một chỗ cho tôi!"
Dù cả hai người giống nhau về khuôn mặt nhưng vẫn khác về tính cách. Và khi đứng cạnh nhau là có thể nhận diện được. Christian cao hơn Bùi Minh nửa cái đầu và thân hình của hắn cũng lớn hơn anh. Khi anh đứng tựa vào hắn thì anh cảm nhận được một chỗ dựa vững chắc và an toàn từ phía sau, mặc dù anh không phải một người cần sự bảo vệ.
Anh cười nói với hắn:"Dù sao đã mất công tới đây rồi, chúng ta cùng chơi vài trò đi!"
"Không, bộ cậu là trẻ con à?"
"Tôi rất muốn chơi những trò ở đâu!"
"Vậy tự chơi đi!"
"Chơi một mình không vui đâu!"
"Hết cách..."
Bùi Minh xoè bàn tay phải rồi đưa về phía hắn và khẽ nói:"Đi chơi thôi."
Christian dù không muốn nhưng cũng nắm lấy bàn tay của anh và bước theo anh.
"Lúc nhỏ tôi rất thích chơi trò này..."
Hắn lắng tai nghe anh kể chuyện. Dường như anh đã dẫn hắn tới một cuộc sống mới. Một cuộc sống vui vẻ, yên bình và đầy ắp những tiếng cười chân thật từ đáy lòng anh và những người khác. Không cần chém giết, không còn đấu tranh như trước nữa! Như vậy, là quá đủ đối với hắn rồi.
Cảm ơn cậu, Bùi Minh!
- HOÀN-
________________
|