Không Phải Lỗi Của Em
|
|
Không Phải Lỗi Của Em
Tác giả: Shihouin Shirahime
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm ngược thân, HE
Vì bức thiết muốn giúp người yêu chữa bệnh, Giang Nam Tình mạo hiểm đi trộm đồ. Nửa đêm, Giang Nam Tình đột nhập vào biệt thự của Lăng Kiệt, mục đích chính là lấy đi một viên ngọc quý.
Thật không may, Lăng Kiệt không phải là một kẻ dễ xơi. Hắn ta lnh lùng, tàn nhẫn. Và thứ mà cậu muốn trộm càng trùng hợp hơn lại là di vật của người mẹ quá cố của hắn. Chính vì vậy, bi kịch của cậu bắt đầu từ đây. "Tình, em đã thành công trong việc mở khóa trái tim anh rồi!"
|
Chương 1 "Ôi! Ngôi nhà lớn thật đấy!"
Giang Nam Tình đứng trước một ngôi biệt 5 tầng thự sang trọng được thiết kế theo kiểu Pháp. Ai mà ngờ được là ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, ở giữa khu rừng sâu thế này lại có một ngôi biệt thự hoành tráng thế chứ?
Giang Nam Tình tình cờ đi ngang qua đây, tính tình cậu hiếu kì nên không tránh khỏi việc trèo tường lẻn vào xem. Cậu đứng ở giữa sân rộng lớn, hoàn toàn không có một ai. Như thường lệ, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ là tranh thủ chôm vài món đồ thôi.
Giang Nam Tình mới 17 tuổi, từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ. Một người trẻ tuổi như cậu sớm đã bươn trải ra ngoài xã hội kiếm sống. Việc đó đối với cậu không khó khăn gì khi cậu phát hiện bản thân mình có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là... tài ăn trộm. Kỹ xảo mở hay phá các loại khóa trên thế giới của cậu thì không ai sánh bằng. Bất kể là loại khóa thường hay khóa điện tử, loại khóa được phát triển tiên tiến nhất cũng không làm khó được cậu. Thế nên cậu làm nghề ăn trộm sẽ chẳng mấy chốc mà giàu to. Nhưng cậu cũng ý thức được việc ăn trộm là xấu vì vậy thỉnh thoảng cậu mới làm việc đó.
Hôm nay, vì muốn có tiền để chữa bệnh cho bạn gái nên Giang Nam Tình quyết định vào bên trong căn biệt thự đó để trộm đồ. Vì không có một ai nên cậu ung dung đi thẳng từ cửa chính.
"Mật mã điện tử... vô dụng thôi!" Cậu cười khẩy, năm đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ làm vài thao tác ấn nút, vài giây sau cánh cửa lớn đã từ từ mở ra.
Bên trong căn biệt thự, toàn bộ đồ nội thất đắt tiền hiện ra trước mắt cậu không thiếu một thứ gì!
Căn nhà này toàn đồ hàng hiệu thế này chắc chắn phải có người ở, phải mau lên trước khi chủ nhà về.
Vừa nghĩ cậu vừa chạy xung quanh xem xét có vật gì quý giá hay không. Và cậu mở cửa bước vào phòng khách thì thấy một viên ngọc màu xanh lam sáng lấp lánh được đặt trong tủ kính hẳn hoi, trộm rồi đem bán chắc chắn sẽ được cả mớ tiền. Cậu đưa tay lên mở nhưng không được, thì ra ở phía dưới còn có một ổ khóa bằng sắt. Giang Nam Tình khẽ cười rồi bẻ cong một thanh kim loại mỏng rồi tra vào ổ khóa. Tách! Loay hoay vài giây cậu đã mở được, lấy viên ngọc rồi cậu nhanh chóng chạy khỏi đây.
...
Ở New York
"Nhà tôi có trộm?" Lăng Kiệt một tay cầm điếu thuốc hút dở, một tay cầm điện thoại, đôi lông mày dài mảnh trên gương mặt điển trai của hắn hơi nhăn lại.
"Phải! Mới sáng sớm tôi đến thì thấy cửa lớn mở toang, cửa ở các phòng cũng bị mở lung tung hết!"
"Tên trộm này đúng là chán sống rồi! Cậu xem có mất thứ gì không?"
"Có! Mất..."
"Mất gì?" Giọng nói của người bên kia hơi lúng túng khiến hắn mất kiên nhẫn.
"Viên ngọc mà mẹ cậu để lại... mất rồi...""Cái gì?" Lăng Kiệt bất ngờ hét lên.
"Thật đấy, ổ khóa của chiếc tủ kính đã bị mở..."
"Đùa à, loại khóa phức tạp như thế... thôi được rồi, cậu xem lại camera bằng mọi giá phải bắt được tên trộm đó cho tôi!"
Hắn tắt máy rồi "uỳnh" một tiếng - chiếc điện thoại Huawei P30 chính hãng đời mới bị hắn ném vỡ tan tành. Hắn cũng hung hăng ném điếu thuốc xuống sàn rồi mạnh chân giẫm lên...
"Đúng là không biết thân biết phận, mày trộm thứ gì khác chứ lại trộm đúng thứ mày không nên trộm."
Sắc mặt Lăng Kiệt tối tăm, con ngươi đen láy tràn đầy sát khí. Lăng Kiệt là con trai độc nhất của một ông trùm Mafia. Nhưng cách đây 1 năm, cha hắn bị kẻ phản bội giết chết, mà từ nhỏ hắn đã mất mẹ, thứ duy nhất mẹ hắn để lại cho là viên ngọc đó...
"Mua vé máy bay, chuẩn bị về Bắc Kinh!"
"Rõ!"
Hắn cùng vệ sĩ ra khỏi tòa nhà hơn 20 tầng, chuẩn bị về nước.Chương 1 "Ôi! Ngôi nhà lớn thật đấy!"
Giang Nam Tình đứng trước một ngôi biệt 5 tầng thự sang trọng được thiết kế theo kiểu Pháp. Ai mà ngờ được là ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, ở giữa khu rừng sâu thế này lại có một ngôi biệt thự hoành tráng thế chứ?
Giang Nam Tình tình cờ đi ngang qua đây, tính tình cậu hiếu kì nên không tránh khỏi việc trèo tường lẻn vào xem. Cậu đứng ở giữa sân rộng lớn, hoàn toàn không có một ai. Như thường lệ, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ là tranh thủ chôm vài món đồ thôi.
Giang Nam Tình mới 17 tuổi, từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ. Một người trẻ tuổi như cậu sớm đã bươn trải ra ngoài xã hội kiếm sống. Việc đó đối với cậu không khó khăn gì khi cậu phát hiện bản thân mình có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là... tài ăn trộm. Kỹ xảo mở hay phá các loại khóa trên thế giới của cậu thì không ai sánh bằng. Bất kể là loại khóa thường hay khóa điện tử, loại khóa được phát triển tiên tiến nhất cũng không làm khó được cậu. Thế nên cậu làm nghề ăn trộm sẽ chẳng mấy chốc mà giàu to. Nhưng cậu cũng ý thức được việc ăn trộm là xấu vì vậy thỉnh thoảng cậu mới làm việc đó.
Hôm nay, vì muốn có tiền để chữa bệnh cho bạn gái nên Giang Nam Tình quyết định vào bên trong căn biệt thự đó để trộm đồ. Vì không có một ai nên cậu ung dung đi thẳng từ cửa chính.
"Mật mã điện tử... vô dụng thôi!" Cậu cười khẩy, năm đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ làm vài thao tác ấn nút, vài giây sau cánh cửa lớn đã từ từ mở ra.
Bên trong căn biệt thự, toàn bộ đồ nội thất đắt tiền hiện ra trước mắt cậu không thiếu một thứ gì!
Căn nhà này toàn đồ hàng hiệu thế này chắc chắn phải có người ở, phải mau lên trước khi chủ nhà về.
Vừa nghĩ cậu vừa chạy xung quanh xem xét có vật gì quý giá hay không. Và cậu mở cửa bước vào phòng khách thì thấy một viên ngọc màu xanh lam sáng lấp lánh được đặt trong tủ kính hẳn hoi, trộm rồi đem bán chắc chắn sẽ được cả mớ tiền. Cậu đưa tay lên mở nhưng không được, thì ra ở phía dưới còn có một ổ khóa bằng sắt. Giang Nam Tình khẽ cười rồi bẻ cong một thanh kim loại mỏng rồi tra vào ổ khóa. Tách! Loay hoay vài giây cậu đã mở được, lấy viên ngọc rồi cậu nhanh chóng chạy khỏi đây.
...
Ở New York
"Nhà tôi có trộm?" Lăng Kiệt một tay cầm điếu thuốc hút dở, một tay cầm điện thoại, đôi lông mày dài mảnh trên gương mặt điển trai của hắn hơi nhăn lại.
"Phải! Mới sáng sớm tôi đến thì thấy cửa lớn mở toang, cửa ở các phòng cũng bị mở lung tung hết!"
"Tên trộm này đúng là chán sống rồi! Cậu xem có mất thứ gì không?"
"Có! Mất..."
"Mất gì?" Giọng nói của người bên kia hơi lúng túng khiến hắn mất kiên nhẫn.
"Viên ngọc mà mẹ cậu để lại... mất rồi...""Cái gì?" Lăng Kiệt bất ngờ hét lên.
"Thật đấy, ổ khóa của chiếc tủ kính đã bị mở..."
"Đùa à, loại khóa phức tạp như thế... thôi được rồi, cậu xem lại camera bằng mọi giá phải bắt được tên trộm đó cho tôi!"
Hắn tắt máy rồi "uỳnh" một tiếng - chiếc điện thoại Huawei P30 chính hãng đời mới bị hắn ném vỡ tan tành. Hắn cũng hung hăng ném điếu thuốc xuống sàn rồi mạnh chân giẫm lên...
"Đúng là không biết thân biết phận, mày trộm thứ gì khác chứ lại trộm đúng thứ mày không nên trộm."
Sắc mặt Lăng Kiệt tối tăm, con ngươi đen láy tràn đầy sát khí. Lăng Kiệt là con trai độc nhất của một ông trùm Mafia. Nhưng cách đây 1 năm, cha hắn bị kẻ phản bội giết chết, mà từ nhỏ hắn đã mất mẹ, thứ duy nhất mẹ hắn để lại cho là viên ngọc đó...
"Mua vé máy bay, chuẩn bị về Bắc Kinh!"
"Rõ!"
Hắn cùng vệ sĩ ra khỏi tòa nhà hơn 20 tầng, chuẩn bị về nước.
|
Chương 2 "Tiểu Ly, cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Giang Nam Tình hỏi cô gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.
Mạc Ly ho khàn vài tiếng rồi trả lời:" Tớ ổn mà... cậu cần..."
"Tớ có đủ tiền chữa bệnh cho cậu mà, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây cho khoẻ nhé!"
"Nhưng mà..."
"Cậu không cần cảm thấy áy náy hay gì đâu."
Mạc Ly rất cảm động, bờ môi nhợt nhạt của cô run run khẽ nói:"Cảm ơn cậu..."
Giang Nam Tình không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô.
Mạc Ly là người bạn thời thơ ấu của cậu. Lúc 7 tuổi, cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, cha mẹ cô đã nhận cậu làm con nuôi, hai người càng gắn bó thân thiết với nhau hơn. Dần lớn lên cậu phát hiện mình có tình cảm với Mạc Ly nhưng lại không nói ra. Rồi một ngày đột ngột nhận tin cha mẹ qua đời, Mạc Ly đau buồn khóc lóc đến mức sinh bệnh. Tâm lý bị tổn thương, bệnh tật lại càng nặng hơn, cô cũng tuyệt vọng không còn ý thức sống. Nhưng cô lại may mắn vì có cậu bên cạnh. Ngày ngày cậu đến bệnh viện thăm, trả tiền thuốc, tiền điều trị cho cô. Cô đã rất cảm kích và cũng dần nảy sinh tình cảm với cậu.
"Tiểu Ly à, tớ... tớ sẽ không tới thăm cậu một thời gian, cậu hãy giữ gìn sức khoẻ đợi tớ trở về được không?"
Mặc dù có thắc mắc, ngạc nhiên nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời:"Được, tớ sẽ đợi cậu!"
Cậu nhìn nụ cười trên khuôn mặt gầy gò hốc hác của cô mà trong lòng luyến tiếc, cảm thấy có lỗi với cô.
...
"Bác sĩ, đây là 2 tỷ, trong thời gian tới phải giúp tôi chữa hỏi bệnh cho Mạc Ly, nếu thiếu thì tôi gửi thêm sau..."
Giang Nam Tình đưa cho bác sĩ đúng 2 tỷ ( tiền nong thì tạm tính bằng tiền Việt, đổi sang tiền Trung thì hơi lằng nhằng). Vị bác sĩ kia nhận số tiền không cảm xúc gì, tay nâng gọng kính lên nói:"Được! Cậu cứ yên tâm giao cho tôi."
"Cảm ơn!"
Giang Nam Tình rời khỏi bệnh viện. Cậu nghĩ xem nên tìm công việc gì để làm đây. Vừa trộm được viên ngọc thì cậu đã bán đi với giá 2 tỷ, hiện tại trên người cậu không còn một xu. Nhưng cậu vốn quen với điều này rồi. Tuổi của cậu là cái tuổi bồng bột, ngông cuồng có thể làm được mọi việc nên bây giờ dù có trắng tay cậu không có chút lo lắng gì cả... Hằng ngày lúc thì cậu nhận việc giao hàng cho cửa hàng nào đó hay làm phục vụ cho quán ăn, nếu có ngày nào không tìm được việc thì cậu sẽ đi làm ăn trộm...
Buổi tối, như thường lệ cậu chạy đi chạy lại để bưng bê cho một nhà hàng. Dáng người nhỏ với đôi chân thon dài vẫn nhanh nhẹn đem đồ ăn ra cho khách hàng rất thuận lợi.
Giờ làm kết thúc, cậu nhận 200 000 đồng tiền lương xong tới một quán mì ăn một bữa no nê sau đó về nhà. Nhưng đang cước bộ trên đường thì... một thanh niên trưởng thành cao ráo ăn mặc bộ đồ vest đen từ đầu đến chân đứng chắn trước mặt cậu.
Giang Nam Tình đứng yên lúc lâu, người đó vẫn không di chuyển. Cậu bước sang trái, người đó cũng bước sang trái. Cậu bước sang phải, người đó cũng bước sang phải...Giang Nam Tình tức giận nhưng vẫn rất sợ hãi.
Có khi nào hắn là lưu manh muốn trấn lột tiền của mình không?
Cậu nói nhỏ:"Có thể... cho tôi đi qua không?"
Người đó giơ một tấm ảnh lên so sánh với cậu rồi chép miệng:"Giống lắm! Bắt về!"
Sau đó có hai tên cao to lực lưỡng xông tới lôi cậu lên một chiếc xe rồi chạy đi.
Giang Nam Tình còn không kịp phản ứng gì đã bị tống lên xe, thậm chí hai tay bị còng sau lưng không biết từ bao giờ.
Cậu xám mặt hét lên:" Nếu các người định bắt cóc tống tiền thì nhầm đối tượng rồi, tôi không có người thân nào cả đâu!"
Hai tên cao to ngồi phía trước, cậu với người vừa nãy ngồi phía sau.
Nghe cậu nói thế, người ngồi cạnh thoải mái vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực, ngữ khí rất bình thường:"Giới thiệu với cậu tôi tên Bùi Minh, chúng tôi không có ý định bắt cóc tống tiền."
"Vậy thả tôi ra."
"Không thể!"
Nói rồi giơ tấm ảnh cho cậu xem. Giang Nam Tình lập tức đổ mồ hôi lạnh.
"Người trong hình là cậu đúng chứ?"
Dù khung cảnh là ban đêm nhưng tấm ảnh chụp vẫn rất rõ nét. Tấm ảnh chụp được chính diện khuôn mặt cậu trong tay cầm viên ngọc chạy ra từ trong ngôi biệt thự...
Chết rồi! Mình không để ý nơi đó có camera...
Bùi Minh thấy bộ dạng căng thẳng của cậu như vậy là đã biết câu trả lời rồi. Anh nói tiếp:"Lần này thì cậu xong rồi. Căn biệt thự mà cậu lẻn vào là của bạn tôi. Cậu ta tính tình lạnh lùng, độ nhẫn tâm thì không có đối thủ mà thứ cậu trộm lại là kỉ vật cậu ta trân trọng nhất. Cậu mau trả lại viên ngọc đi!"
"Tôi bán rồi!" Giang Nam Tình nói thẳng.
"Cái gì?"
"Tôi nói bán rồi!" "Cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hả? Thôi được, bán cho ai?"
"Tôi không biết, viên ngọc đó giờ chắc phải qua tay nhiều người lắm!"
Bùi Minh bị cậu doạ cho một phen húa vía. Từ lúc anh sinh ra đến giờ chưa gặp một thằng nhóc nào lì lợm như cậu...
"Cậu chán sống rồi, A Kiệt sẽ không tha cho cậu đâu!"
Giang Nam Tình ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ lời cảnh báo của Bùi Minh...
Bùi Minh cũng không phí lời với cậu nữa, không gian trong xe chìm vào yên lặng...
"Thiếu gia, người của Lăng thiếu gia vừa gọi điện bảo ngài ra sân bay đón ngài ấy!"
"Được rồi!"
Chiếc xe dừng ở trước cổng nhà Bùi Minh, một ngôi nhà cũng rất rộng lớn, giàu có.
"Tạm thời cứ nhốt cậu ta trong xe đi, tôi đi nhanh sẽ về nhanh. Cũng muộn rồi, dù gì cũng là thằng nhóc thôi, hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Bùi Minh phân phó rồi lái xe đến sân bay, chỉ để lại mình cậu ở đó.
"Vậy là đi hết hả? Cơ hội đến rồi."
Giang Nam Tình thản nhiên cười một cách khoái chí. Từ tay áo cậu xuất hiện một thanh kim loại, cậu dùng nó để mở còng tay. Mười đầu ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt chỉ trong chốc lát là còng tay đã tuột khỏi cổ tay cậu.
Cậu chế giễu một câu:"Thứ đồ chơi dởm này làm sao có thể khoá được tay Giang Nam Tình này!"
Cậu mở cửa xe, cũng bị khoá nốt. Và cậu lại hoay loay vài phút không cần chìa khoá cũng mở được cửa.
Bước ra ngoài cậu cảm thấy mỏi nhừ hết hai vai thầm oán trách.
Thế rồi Giang Nam Tình bày trò nghịch ngợm. Cậu lấy đất từ dưới chân lên ném vào, còn nhặt những tảng đá ném lên rất dữ dội đến khi con xe sang trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu hỏng móc méo mó như nhặt từ bãi rác về thì thôi...
Chưa hết, cậu mở khoá cửa vào nhà Bùi Minh tiếp tục công việc ăn trộm...
|
Chương 3 "Phiền cậu rồi, 10 năm không trở về khiến tôi quên đường!"
Lăng Kiệt khuôn mặt trầm ổn ngồi bên cạnh Bùi Minh. Bùi Minh vừa lái xe vừa trả lời:"Không có gì. Mà cậu xong việc ở New York rồi à?"
"Ừ, vừa mới giải quyết xong một đống việc ở bên kia không ngờ lại có chuyện cần về giải quyết. Cậu tìm được tên trộm rồi à?"
"Ừ, một thằng nhóc khoảng 17, 18 gì đó. Nó còn nhỏ tuổi, cậu... nhẹ tay với nó thôi nhé..."
"Không biết được!" Lăng Kiệt trầm giọng:"Tôi không quan tâm người lớn hay trẻ em, thằng nhóc đó thực sự đã chọc tức tôi rồi đấy! Nó đừng hòng sống yên ổn!"
Bùi Minh nghe xong cũng phải cảm thấy rét run, cố nặn ra nụ cười cho hắn hạ hỏa:"Cậu cứ lạnh lùng như thế... thì sau này không có vợ đâu!"
"Cậu nghĩ tôi cần mấy thứ đó sao?"
Bùi Minh nghe xong không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ liếc nhìn Lăng Kiệt một lần rồi thôi.
Anh là bạn thân của Lăng Kiệt nên hiểu rõ con người hắn. Vốn sinh ra trong một gia đình có cha làm ông trùm Mafia Mỹ và mẹ là một tiểu thư người Trung giàu có nhưng hắn lại không có được một tình yêu thương trọn vẹn của cả cha và mẹ. Khi Lăng Kiệt 4 tuổi, mẹ hắn bị kẻ địch bắn chết ngay trước mắt hắn. Hắn chứng kiến mẹ mình ngã xuống trong vũng máu tươi thì đã mất hết cảm xúc. Từ đó cha hắn quyết tâm dạy dỗ hắn để trở thành người kế nghiệp do đó càng làm thêm tính cách lạnh lùng, tàn độc trong con người hắn. Một năm trước cha hắn lại bị ám sát, hắn đã thay thế cha trở thành ông trùm Mafia lúc 24 tuổi. Mà hắn cũng rất tài giỏi, trong vòng một năm hoàn toàn thống lĩnh được hết công việc của cha hắn, việc hắn làm chỉ có thành công không có thất bại. Ngoài có tài thì hắn còn có ngoại hình và khuôn mặt rất đẹp. Hắn là con lai nên đầu tiên phải kể đến mái tóc màu bạch kim tự nhiên và làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lam và ngũ quan sắc sảo không khác gì một thiên sứ giáng trần. Thân hình hắn chuẩn, bắp tay không quá vạm vỡ nhưng sức lực của hắn không hề yếu ớt, vai rộng oe hẹp, đặc biệt là chiều cao đạt tới mức trên mét tám lăm đã làm chết mê chết mệt rất nhiều nữ nhân... Hắn đẹp như một thiên sứ, nhưng thiên sứ đó có thể giết người không ghê tay! Đó mới là điều đáng sợ!
...
Bùi Minh đưa Lăng Kiệt về nhà thì... được chiêm ngưỡng một điều bất ngờ...
"XE CỦA TÔI! Vinfast Fadil mới mua của tôi!!!"
Bùi Minh ôm đầu đau khổ gào thét tiếc thương con xe đã ra đi vì bị phá hỏng nặng...
Trái ngược Bùi Minh, Lăng Kiệt nhìn qua đã hiểu tình hình.
"Dù thằng nhóc đó còn nhỏ tuổi thì cậu cũng không nên nới lỏng cảnh giác như thế. Nó đã phá cửa vào ăn trộm ở nhà tôi nữa mà!"
Bùi Minh không còn đầu óc gì để nghe hắn nói nữa, mặc dù anh không la hét nữa nhưng vẫn đứng đấy như người mất hồn...
Lăng Kiệt thấy khóa cửa xe bị bẻ tung tành hết, hắn vào trong xe cầm chiếc còng tay lên xem. Hai thứ này đều giống nhau là được mở bằng một thanh kim loại rất dẻo và mảnh, để làm được điều này thì rất khó...
Hắn cười lạnh:"Thằng nhóc, mày tới số thật rồi!" Xong hắn quay sang nói với Bùi Minh:"Xe hỏng thật rồi, giờ không phải lúc lo cho cái xe, cửa nhà cậu mở toang luôn kìa, vào xem có mất gì không?"
Nghe thấy Bùi Minh định thần trở lại, chạy một mạch vào trong nhà xem.
Còn hắn thì vẫn ở ngoài đăm đăm nhìn dòng chữ Giang Nam Tình dùng đá khắc lên xe:"Đừng có coi thường tôi, các người còn đần độn lắm!"
Các người? Ý nói là cả hắn nữa hả?
Lăng Kiệt hiểu như vậy, hắn nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên có người dám cả gan nói hắn đần độn!!!
Bùi Minh từ trong nhà bước ra. Vẻ mặt anh thẫn thờ đi đứng còn không vững, vài giây sau anh lắp bắp nói:"Thật may là... trong két sắt của tôi không để tài liệu quan trọng gì, chỉ có tiền trong đó nên mất 500 triệu rồi... haha..."
Anh cười đến mức chảy cả nước mắt...
Lăng Kiệt nói:"Xin lỗi, tôi làm liên hụy cậu rồi. Mọi tổn thất của cậu tôi sẽ đền. Cậu đưa ảnh thằng nhóc đó cho tôi!"
...
Sáng hôm sau, Giang Nam Tình với khuôn mặt tươi cười, tinh thần cậu rất tốt, rất yêu đời vừa đạp xe đi giao hàng vừa ngân nga hát một đoạn nhạc. Số tiền 500 triệu cậu trộm được từ hôm qua một nửa cậu gửi đến bệnh viện một nửa cậu dùng để tiếp tục kiếm sống.
Hôm nay cậu nhận giao một đơn hàng rất nhiều sushi đến một khách sạn X của thành phố Bắc Kinh.
Cậu vui vẻ đi nhưng không biết đó là một cái bẫy...
Giang Nam Tình đứng trước cửa rồi nhấn chuông. Vài giây sau cửa mở, một thanh niên trẻ tuổi người ngoại quốc mái tóc bạch, đôi mắt xanh lục nổi bật, thân hình chuẩn người mẫu... tóm lại đó là Lăng Kiệt.
Anh mặc bộ Âu phục trắng trông rất tinh tế và vị thế. Vì là người ngoại quốc, cậu hơi áy náy một chút:"Quý khách... đây là sushi ngài yêu cầu..."
Hy vọng anh hiểu tiếng Trung giùm tôi cái... Giang Nam Tình thầm nghĩ.
Lăng Kiệt nở nụ cười nói:"Ừ, bao nhiêu thế?"
Hắn cầm một chiếc hộp rất lớn rồi để lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu mừng rỡ nói:"Tính cả tiền giao hàng thì của ngài là 570 000 đồng ạ!"
Lăng Kiệt đưa tiền cho cậu, cậu nhận tiền xong nói:"Cảm ơn quý khách, mong quý khách tiếp tục ủng hộ quán của chúng tôi!"Cậu định rời đi nhưng Lăng Kiệt gọi lại:"Đợi đã, làm việc giao hàng này vừa phải đi xa vất vả... ừm... cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn không?"
Nghe đến chữ "tiền" cậu quay ngoắt lại nói:"Có chứ ạ!"
"Công việc đơn giản thôi, tôi mới từ nước ngoài về, chưa hiểu tình hình ở đây nên muốn hỏi cậu một vài chuyện. Một câu hỏi tương đương với 100 000 đồng! Nhận không?"
"Đương nhiên rồi ạ!"
"Vậy vào đây!"
Giang Nam Tình không hề đề phòng trước lời mời gọi đó nên cậu bước vào phòng.
Hắn bảo cậu ngồi xuống sofa đối diện hắn. Hắn bắt đầu hỏi:"Tôi muốn hỏi là gần đây có hay xuất hiện trộm cắp gì không?"
Giang Nam Tình hơi chột dạ, nhưng cũng trả lời:"Không có, anh nhìn thành phố này đi, rất sầm uất mà, làm gì có trộm cắp chứ?"
Lăng Kiệt đang rất tức giận nhưng hắn kìm nén được cảm xúc, tiếp tục nói:"Ừ, xong một câu rồi, câu thứ hai là cậu có người thân họ hàng gì không?"
"Hả?" Giang Nam Tình thấy lạ vì hắn hỏi tới bản thân cậu:"Sao lại..."
Hắn nở nụ cười khó hiểu:"Muốn lấy tiền thì trả lời đi!"
"Không có, tôi mồ côi cha mẹ, cũng không có họ hàng thân thích gì cả!"
"Chán thật nhỉ?" Hắn dựa lưng vào sofa, vắt chéo chân rất thoải mái.
"Ý anh là sao?"
"Không có gì?" Hắn lấy 200 000 đồng ra đặt về phía cậu.
Cậu vui mừng định cầm lấy nhưng phát hiện ra... đó là 200 000 đồng tiền âm phủ.
Và... cậu chợt rùng mình một trận. Hắn cũng đã bộc lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của hắn. Cậu thấy ánh mắt hắn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lăng Kiệt thở ra một hơi lạnh thấu xương nói:"Tao cảm thấy chán vì không có ai để bồi táng theo mày!"
|
Chương 4 Giang Nam Tình nghe xong rất sợ hãi lập tức đứng dậy muốn chạy đi. Nhưng Lăng Kiệt cũng đứng dậy, thân ảnh cao lớn của hắn chắn trước mặt cậu.
"Sợ hả?"
Cậu run run:"Anh muốn làm gì..."
Lăng Kiệt lôi từ trong túi áo ra một đống ảnh ném thẳng vào cậu. Giang Nam Tình thấy được những bức hình đó là chụp cậu lúc đi ăn trộm viên ngọc.
"Không lẽ anh... là chủ nhân của ngôi nhà đó!"
"Phải!" Hắn đăm đăm nhìn cậu, giọng lạnh lùng.
Quá sợ hãi, cậu lắp bắp như trẻ lên ba tập nói:"Tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ làm mọi việc... việc anh yêu cầu... xin anh... đừng báo cảnh sát..."
Lăng Kiệt phát hỏa:"Có gan làm không có gan chịu à?"
"Không phải... nhưng tôi..."
"Đủ rồi!" Mặt hắn không chút cảm xúc:"Mày bán viên ngọc rồi hả?"
Lăng Kiệt có nghe Bùi Minh nói nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa.
Cậu khẽ gật đầu.
Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như ngày hôm nay, không ngờ có kẻ dám cả gan như vậy...
Tức giận, máu nóng dồn lên não, hắn siết chặt tay rồi bất ngờ giáng cho cậu một quyền vào bụng.
Giang Nam Tình lần đầu tiên bị người khác đánh mạnh như vậy. Cậu hét lên rồi ôm bụng ngã xuống sàn cảm nhận cơn đau.
"Đừng... xin anh..." Cậu gập cong người lại ngước mắt lên van xin hắn.
Hắn khuôn mặt không biểu tình liếc nhìn cậu rồi đưa điện thoại ra, là tấm ảnh chụp những lời cậu khác lên chiếc xe của Bùi Minh.
Hắn nói:"Thứ nhất, mày dám lấy trộm kỉ vật của mẹ tao để lại. Thứ hai, từ khi sinh ra đến giờ chưa có một kẻ nào lá gan lớn như mày dám chửi tao hai chữ đần độn!"
Bị đánh vẫn chưa hết đau, cậu ho khan mấy lần:"Không... tôi không nói anh..."
"Nhưng nó đập vào mắt tao rồi! Tao hỏi mày, mày bán viên ngọc kia giá bao nhiêu?"
"2 tỷ..."
"Số tiền đó đâu?""Tôi... tôi dùng hết rồi..."
Lăng Kiệt cười lạnh một tiếng rồi tiến đến hung hăng dẫm chân lên bụng cậu. Cậu có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn chân nặng trịch của hắn.
Lực ở chân hắn ngày càng mạnh, hắn gằn lên từng chữ:"Mày giỏi lắm! Lứa tuổi của mày đang là lưới tuổi ăn chơi, quậy phá. Chưa đến hai ngày đã tiêu sạch số tiền nhờ bán kỉ vật của người khác... Bây giờ mày có tiền trả tao không?"
Giang Nam Tình cảm giác như nội tạng của mình bị hắn giẫm nát hết rồi, cậu khó nhọc nói:"Tôi... không có!"
"Thế dùng mạng sống của mày mà trả!"
Giang Nam Tình cả kinh, con ngươi trong mắt co giãn hết mức:"Đừng mà... đừng giết tôi... tôi sẽ làm mọi việc kiếm tiền trả cho anh..."
"Mọi việc?"
"Phải... tôi sẽ làm mọi việc..."
Hắn cười mỉa mai:"Cái nghề giao hàng này của mày còn lâu mới kiếm được nửa số tiền đó!"
Cậu buồn bã không nói được gì. Hắn bỏ chân ra khỏi bụng cậu nhưng lại ngồi xổm xuống đưa tay ra nắm lấy cổ cậu:"Tao là trùm Mafia Mỹ, tao đã từng giết người rồi. Bây giờ tao có thể dùng tay không bẻ gãy cái cổ của mày đấy!"
Hắn dùng sức, sắc mặt Giang Nam Tình lập tức đỏ lên, cậu không nói được dù chỉ một chữ, chỉ cảm thấy cổ họng như sắp bị siết đứt!
Với sức tay của Lăng Kiệt, bóp nát xương cổ của cậu trong chớp mắt thật dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn đang cố ý kiểm soát lực.
Không... không thể chết ở đây được... Tiểu Ly vẫn đang đợi mình trở về...
Dù cậu có dùng hai tay nhưng vẫn không thể gỡ được bàn tay nặng như gọng sắt của hắn. Trước mắt cậu là một màu đen tối. Đau đớn cùng tuyệt vọng, nước mắt cậu trong vô thức trào ra.
Cậu gần như đang đối diện với tử thần. Nhưng khi hắn thấy nước mắt của cậu thì trong lòng hắn lại trào lên một cảm giác không nỡ. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên của Giang Nam Tình.
Được tự do, Giang Nam Tình hai tay nắm cổ họng, cực kỳ chật vật ho khan dữ dội!
Nhưng hắn chỉ cho cậu nghỉ vài phút, sau đó nắm tóc cậu lên, một quyền nữa đánh thẳng vào mặt cậu.
Cậu ngã trên sàn, ho ra máu tươi. Hắn lặp lại như thế vài lần, đến khi mặt cậu đã sưng vù lên, mũi và miệng đều chảy máu trông rất thê thảm thì mới ngừng lại...
"Đúng là giết mày cũng chẳng giải quyết định vấn đề gì. Mày nói sẽ làm mọi việc?"
Xương quai hàm của cậu bị hắn đánh gãy, tạm thời không thể nói chuyện chỉ có thể gật đầu.
"Được, nhưng công việc mày sắp làm không cần động tay động chân gì đâu nên... hai tay bẻ khóa một cách thành thạo này, tao sẽ phế nó đi!"Nói xong, hắn không thương tiếc dùng chân giẫm lên bàn tay cậu đến rắc một tiếng.
“Đau quá…” Giang Nam Tình không nhịn được rên rỉ, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng xương tay vỡ vụn.
Và hắn cũng làm tương tự với bàn tay còn lại của cậu. Giang Nam Tình nhìn mười đầu ngón tay mềm nhũn, tím bầm hết lên mà nước mắt lại trào ra... Không có đôi tay, cậu còn có thể làm gì cơ chứ?
"Đừng lo, một công việc rất nhẹ nhàng thôi!"
Hắn nắm cánh tay cậu rồi ném mạnh lên giường. Sau đó hắn dang rộng tứ chi của cậu ra, dùng dây thừng cột chặt vào góc giường. Giang Nam Tình không thể phản kháng.
Chưa hết hắn dùng con dao nhỏ rạch một đường từ cổ áo cậu xuống.
"Anh muốn làm..."
Giang Nam Tình trợn mắt kinh hãi, vừa định kêu lên thì bị hắn dùng nắm áo cắt vụn nhét vào miệng.
Chân tay đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, Giang Nam Tình kịch liệt vặn vẹo cơ thể phát ra những tiếng "ưm" từ trong cổ họng...
Cậu bất lực nhìn hắn dùng con dao cắt sạch áo phông cùng chiếc quần jean, thậm chí ngay cả chiếc quần lót màu đen cũng bị cắt sạch... Ở tư thế này, cả thân hình cậu hiện ra không thiếu một thứ gì, từ khuôn mặt chảy máu bầm dập, chiếc cổ còn dấu ngón tay tím bầm, bờ ngực trắng trẻo, bắp tay gầy, bụng nhỏ, hai bắp đùi thon, dài và đặc biệt là dục vọng ngủ yên màu hồng nhạt non nớt còn đang trong giai đoạn phát triển.
Hắn lột sạch cậu xong xuôi thì thản nhiên gọi điện thoại:"Tao có món hàng cho mày chơi, rủ thêm nhiều đứa cũng được...ừm... mặt á, bị tao đánh đến bầm dập, sưng vù lên rồi, không được đẹp lắm, chúng mày chủ yếu chơi cái lỗ phía dưới thôi mà... Được, chốt giá, 500 000 đồng/ giờ, tới phòng x của khách sạn X đi!"
Tắt máy, hắn nhìn cậu rồi nở ra nụ cười man rợn:"Việc của mày là nằm yên một chỗ để bọn nó chơi mày, mày nói làm mọi việc mà, công việc nhàn hạ lương cao, tốt quá rồi!"
"Ưm...ưm..." Không thể nói chuyện, cậu kịch liệt lắc đầu như cầu xin hắn dừng lại. Đúng là cậu đã làm qua rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ làm cái việc dơ bẩn thế này.
Nhưng hắn không quan tâm, dù cậu có không muốn thì vẫn phải làm. Hắn đi đến lấy chiếc hộp đựng sushi rồi quay lại giường. Hắn cười đểu:"Ở Nhật có một công việc là khỏa thân rồi đặt sushi lên người mời khách hàng dùng bữa, vừa hay có hộp sushi ở đây. Lát nữa tao sẽ lấy thêm tiền của bọn nó!"
Và thế là hắn đặt từng miếng sushi lên cơ thể trần trụi của cậu. Cậu đương nhiên kịch liệt giãy giụa khiến sushi bị rơi ra, hắn lườm cậu rồi đe dọa:"Mày làm rơi một miếng nào tao lập tức cho mày đi gặp Diêm Vương!"
Cậu đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động nữa, dù sao thì cậu vẫn không thể chết ở đây, chỉ đành chịu nhục nghe lời hắn.
Dần dần, người cậu đã phủ kín sushi cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Hắn vui vẻ ra mở cửa. Bốn người đàn ông xuất hiện, hắn có chút hụt hẫng:"Ít người thế?"
Một kẻ trong số đó nói:"Tại bọn nó bận hết rồi, ngày mai còn dịch vụ này không?"
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời:"Còn! Chỉ cần bọn mày trả tiền đầy đủ cho tao là được!"
"OK!"
"Mời vào!"
Cả bốn tên cùng tiến vào phòng...
|