Không Phải Lỗi Của Em
|
|
Chương 10 Đêm khuya, Giang Nam Tình vất vả lắm mới về được nhà. Ngay lập tức cơ thể cậu đổ ập xuống sàn vì mất quá nhiều sức.
"Khụ...khụ..."
Dù cho cơn ho cứ liên tục hành hạ thì cậu vẫn cố lết hai tay bò trên sàn. Việc đầu tiên cậu muốn làm là gọi điện tới bệnh viện xem tình hình của Mạc Ly thế nào rồi.
Cậu cố gượng người ngồi thẳng dậy, thông thạo bấm số trên điện thoại bàn cũ kĩ.
"Alo?"
"Xin chào... tôi là người nhà của Mạc Ly... xin hỏi sức khỏe cô ấy thế nào rồi?"
"À, cậu đừng lo, sức khỏe cô ấy hoàn toàn bình phục rồi, mai có thể xuất viện. Cậu là Giang Nam Tình phải không? Trước đây cậu thường xuyên tới thăm cô ấy mà sao hơn một tuần nay cậu không tới vậy..."
Người đó nghe tiếng điện thoại rơi phịch xuống sàn xong không nghe được gì nữa.
"Alo... Giang Nam Tình, cậu còn ở đó không vậy?"
Tốt quá... Tiểu Ly khỏe lại rồi.
Giang Nam Tình ngay sau đó vô lực nằm bệt xuống sàn chìm vào giấc ngủ...
...
Sáng hôm sau.
Tại ngôi biệt thự sang trọng, Lăng Kiệt ở trong phòng khách, hắn đang chú tâm đọc tất cả sơ yếu, lí lịch của Giang Nam Tình. Cũng không có nhiều, chỉ khoảng hai trang giấy A4 nhưng khiến hắn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Họ và tên: Giang Nam Tình
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25 - 08 - 2002
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 51kg
Nhóm máu: O
Tên cha: Giang Nam Khải (Đã mất)
Tên mẹ: La Dương (Đã mất)
Tiểu sử: Tròn 7 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, được hàng xóm nhận nuôi. Không được đi học, không được đào tạo một ngành nghề nào. Lên 14 đã sống tự lập, bước ra ngoài xã hội, biết làm đủ việc, giỏi nhất là việc bẻ khóa kim loại...
Tính cách: Là một con người khá vô tư, hoạt bát, láu lỉnh, yêu đời trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng thiếu thận trọng...
Nghề nghiệp: làm bán thời gian, sửa chữa đồ điện tử, sửa khóa kim loại,... rất nhiều tạm thời chưa tìm được hết...
Tình trạng hiện nay: Cô bạn thân là con của người đã nhận nuôi Giang Nam Tình bị bệnh nặng nên cậu ta đã phải làm đủ việc kiếm tiền...
Rầm!
Lăng Kiệt tay cầm giấy tờ đập mạnh xuống mặt bàn. Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hiện tại của bản thân. Hắn tự hỏi tại sao bây giờ hắn lại để ý, nghĩ ngợi về Giang Nam Tình nhiều như vậy. Hắn cảm thấy có lỗi vì phán đoán sai con người của cậu hay sao? Không phải... vậy thì là gì? Cả đêm qua hắn không thể ngủ yên được. Cứ nhớ lại hình ảnh cậu bị thương từ đầu đến chân lúc chiều qua, hắn lại có linh cảm chẳng lành...
Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, tay lấy điện thoại gọi cho thủ hạ của mình.
"Có điều tra thêm được nơi ở của Giang Nam Tình không?"
"Thiếu gia... chuyện đó, ngài cho tôi thêm thời gian được không? Cậu ta không phải người nổi tiếng gì, nên hơi khó khăn một chút!"
"Lệnh cho các ngươi trong ngày hôm nay phải cho ta biết địa chỉ của nó!""Tuân lệnh, thiếu gia."
...
Giang Nam Tình khẽ mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu cậu đang đau dữ dội. Cậu nhăn mặt siết tay lên trán cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Chết rồi... mình ngủ quên mất... hôm nay Tiểu Ly có thể xuất viện... phải tới đón cậu ấy...
Ngay lúc đó, cửa nhà đột nhiên mở ra, người bước vào lại chính là Mạc Ly. Trông cô đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Giang Nam Tình vội chạy ra, thấy cô ấy có thể đi lại như vậy, cậu vui mừng khôn xiết.
"Tiểu Ly..."
Nhưng ánh mắt cậu tối đi mất phần khi thấy một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh cô ấy.
Mạc Ly trông thấy cậu, hớt hải nói:"Tình, một tuần nay cậu đã đi đâu vậy? Có chuyện gì thế? Sao trông cậu... cậu chảy máu sao?"
Lúc này cậu mới để ý, trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo hàng hiệu nhưng rách nát tả tơi dính đầy đất cát, trên mặt cậu có những vệt máu đỏ tươi đã khô.
Giang Nam Tình vội lay đi vết máu trên gương mặt, cậu như không có chuyện gì cười nói:"Tớ không sao đâu. Mà... ai vậy?"
Mạc Ly nhìn người thanh niên bên cạnh mình cười nói rất vui vẻ:"Anh ấy là Trần Vũ, sinh viên thực tập ở phòng bệnh của tớ. Trong suốt một tuần qua anh ấy đã chăm sóc cho tớ, còn... trả tiền viện phí nữa."
Giang Nam Tình buồn bã nhìn Trần Vũ:"Cảm ơn anh..."
Trần Vũ điềm đạm trả lời:"Không có gì đâu, thực ra tiền tôi trả cũng không nhiều, không phải cậu đã ứng trước cho bệnh viện 2 tỷ rồi sao. Cậu giỏi thật đấy."
"À..."
Mạc Ly nói:"Tình à, thực ra tớ và anh ấy đã có tình cảm với nhau, bây giờ anh ấy sẽ dẫn tớ ra nước ngoài để hỏi ý kiến cha mẹ..."
Giang Nam Tình nghe đến đây, cậu bủn rủn hết cả chân tay, vốn đã đau đầu nhức óc giờ cơn đau đó xé cả ruột gan, phá vỡ trái tim cậu, cơn đau đến thấu trời!
Phịch!!!
Giang Nam Tình quỳ gục xuống sàn nhà.
"Tình!"
"Cậu không sao chứ?"
Mạc Ly vội chạy tới đỡ cậu. Nhưng cậu đã cố vịn tay vào tường để đứng thẳng dậy.
"Không sao."
Trần Vũ có học ngành y nên biết được sức khỏe của cậu đang suy giảm nghiêm trọng.
Anh nói:"Không sao cái gì chứ? Tôi thấy cậu khỏe chút nào. Để tôi đưa cậu tới bệnh viện."
"Không cần đâu." Giang Nam Tình quả quyết, cậu khẽ nói:"Sẽ... làm lỡ chuyến bay của hai người đấy!"
Trần Vũ cau mày:"Nhưng sức khỏe của cậu quan trọng hơn."
Mạc Ly:"Phải đó, Tình... cậu nên..."
"TIỂU LY!"
Giang Nam Tình dùng hết sức lực quát thật lớn.
Không khí trong phòng rơi vào yên ắng. Mãi mấy phút sau, Giang Nam Tình ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu nở nụ cười trong đau khổ, nụ cười rạng ngời trên bờ môi nhợt nhạt:"Chúc mừng cậu đã tìm được người mình yêu! Chúc cậu hạnh phúc!"
Dù Mạc Ly có khuyên nhủ thế nào đi nữa cậu cũng không chịu tới bệnh viện. Cuối cùng hai người đành phải rời đi.Giang Nam Tình cảm thấy thật trống trải. Mọi hy vọng của cậu đều tan biết. Cả một thời gian qua, cậu chịu đựng đau khổ vì Mạc Ly, vì cô ấy mà sống. Thế mà giờ... Cậu không trách Mạc Ly, cậu tránh chính mình, lẽ ra phải tỏ tình với cô ấy trước...
Một cơn khó chịu từ cổ họng trào lên. Giang Nam Tình che miệng chạy tới nhà vệ sinh.
"Oẹ..."
Nguyên một ngày hôm qua không có thứ gì bỏ bụng, dạ dày co thắt dữ dội, đau không thể thốt lên lời. Cậu nôn toàn ra máu với nước trong. Nhưng kể cả bây giờ có ăn thứ gì vào bụng cũng sẽ nôn ra mất hết thôi...
Mệt mỏi quá rồi. Chết đi cho xong
Cậu buông bỏ hết tất cả, chờ đợi tử thần đến mang cậu đi.
Đột nhiên, một cánh tay thô bạo giựt tóc cậu lên rồi một bạt tai giáng xuống gương mặt cậu. Cậu không đủ sức để kêu lên.
Một gã đàn ông không biết từ đâu xuất hiện. Gã đè lên vai cậu, ấn đầu cậu xuống bồn rửa mặt, hùng hổ mắng chửi:"Con mẹ nó mày cả gan lắm. Mày chắc chắn có đồng bọn hoặc kẻ sai khiến. Nói, kể nào sai mày lấy trộm viên ngọc?"
Giang Nam Tình căn bản không thể trả lời.
Gã mở vòi nước ấn đầu cậu xuống sâu hơn.
Giang Nam Tình căn bản không buồn phản kháng, nước không ướt mặt cậu, trán cậu đụng vào bồn rửa tay, phát ra tiếng vang trầm đục.
Vài giây sau hắn lôi cậu lên.
"Mày để viên ngọc ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
"Chúng mày, lục soát tất cả chỗ này đi!!!"
"Dạ!!!"
Không chỉ có gã đó, mười mấy tên to cao khác cũng có mặt. Cậu đoán được chúng là người tổ chức ở hội trường chiều qua.
Xem ra không thể chết yên ổn được rồi...
Gã đó bực tức đập đầu cậu vào thành bồn rửa mặt đến ầm một tiếng. Lập tức máu hoà với nước thành màu đỏ tươi...
"Để xem mày lì lợm đến mức nào. Tao sẽ không nhẹ tay đâu đấy!!!"
...
Chiều tối.
"Này..." Âm thanh lạnh nhạt đến bức người phát ra từ bờ môi của Lăng Kiệt.
Thủ hạ vừa nghe điện thoại vừa thập phần run sợ:"T... Thiếu gia, có chuyện gì không ạ???"
"Có nhầm địa chỉ không đấy!"
"Không đâu ạ, tuyệt đối không nhầm..."
"Ngươi có dám lấy mạng sống của mình ra cược là đúng không?"
"T... tôi... tôi..."
Hắn nghe âm thanh lắp ba lắp bắp từ đầu dây bên kia, cơ hồ nhướng mày nhưng lại bỏ qua:"Thôi vậy... có thể là ngươi tìm đúng rồi đấy."
Lăng Kiệt tắt điện thoại và nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp trước mắt. Cửa nhà đã bị phá tan tành. Hắn bước vào trong. Toàn bộ đồ đạc trong phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều bị xáo trộn, lục tung lên hết. Hắn quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ là không thể ngờ. Nơi này vừa trải qua một trận đánh nhau dữ dội. Những vết máu tươi ướt đẫm sàn nhà. Hắn đã tìm khắp căn nhà không thấy bóng dáng một người nào cả. Hắn có cảm giác Giang Nam Tình đang gặp nguy hiểm.
...
|
Chương 11 Đây là nơi nào? Địa ngục sao?
Dường như Giang Nam Tình đã không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Thứ duy nhất cậu thấy được là màu trắng đến nôn nao của trần nhà... Ngoài thị giác ra thì gần như mọi giác quan của cậu không hoạt động. Suốt tám tiếng trôi qua cậu sống không bằng chết. Giọt máu đỏ tươi vẫn cứ chảy ra, cơ thể cậu không có chỗ nào lành lặn.
Đau quá...
Cậu nằm trên sàn đá lạnh, quần áo của cậu rách tả tơi chẳng còn lại là bao nhiêu. Trên tường có giá để những dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ. Gậy sắt, roi điện, bàn ủi... Giang Nam Tình đều đã nếm trải qua. Giang Nam Tình chỉ có thể im lặng chịu đựng, những giọt lệ rơi đầm đìa trên gương mặt cậu.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì...
ÀO!!!
Một xô nước lạnh hắt vào mặt, đau nhức, rét lạnh và choáng váng dâng lên từ lục phủ ngũ tạng khiến Giang Nam Tình nằm lật người lại ho ra một ngụm máu tươi.
Ngay sau đó, cậu lại phải chịu thêm mấy cú đá vào bụng.
"Chết tiệt! Sao phải phí sức với mày như thế?"
"Dừng lại đi, mày cứ như thế sẽ giết nó mất!"
Gã đang động chân nghe vậy thì dừng lại. Tên vừa nói tiến về phía cậu, gã nâng mặt cậu lên:"Nhóc à, cơ hội cuối đây, nói xem nhóc đã đưa viên ngọc cho ai rồi?"
Tên đó thấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Máu từ trán chảy xuống, cậu không một chút cảm xúc như dần trở nên vô cảm, không còn vương vấn cuộc sống này nữa. Dĩ nhiên cậu không trả lời.
Tên đó nhếch miệng cười rồi sau đó thô bạo nắm tóc cậu kéo lê lết trên sàn. Tên đó không nói lời nào, lập tức ấn đầu cậu vào chậu nước toàn đá. Dòng nước lạnh lẽo thấu xương từ mũi tràn lên não, Giang Nam Tình co giật vài lần rồi không còn sức giãy giụa nữa. Tên đó kéo cậu ra.
"Khụ...khụ...khụ..."
Giang Nam Tình thở gấp, ho sặc sụa, nước lạnh không ngừng trào ra khỏi khóe miệng.
Quá kinh khủng...
"Nói cho nhóc biết nhé, sở thích của ta là tra tấn người đấy!"Giang Nam Tình mơ hồ thấy hắn nâng một bàn tay của cậu lên, tay kia của hắn cầm một cái kìm sắt...
Rồi... tiếng động của kìm sắt vang lên cùng với tiếng khóc thảm thiết của cậu. Tên đó thoải mái cười ngắm nhìn móng tay vấn máu bị rút ra của cậu. Tiếp tục như vậy, móng tay ở mười đầu ngón tay của cậu bị tên đó không thương tiếc rút hết... Suốt quá trình tra tấn, chỉ có tiếng khóc yếu ớt, thê lương cùng với máu và nước mắt của cậu. Không phải cậu không muốn nói tên hắn, mà là cậu còn chưa nghe qua họ tên của hắn. Đúng là trớ trêu. Nhưng dù có nói ra thì cậu vẫn là một người sắp chết mà thôi... Giang Nam Tình chỉ muốn chúng giết cậu nhanh một chút, đừng tra tấn cậu nữa, chẳng có lí do gì để cậu phải chịu đau đớn thế này nữa rồi...
...
"Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Kiệt hỏi một người hàng xóm bên cạnh nhà Giang Nam Tình.
Người kia run run trả lời:"Tôi chỉ thấy một đám người đáng sợ vào... sau đó có tiếng đánh đập... rất dã man... Bọn chúng kéo một người chảy đầy máu bước ra... người đó..."
"Là Giang Nam Tình sao?" Sắc mặt hắn có phần lo lắng.
"Đúng vậy!" Người kia hốt hoảng:"Anh biết thằng bé đó sao? Anh biết lũ người đó sao? Thường ngày thằng bé ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc ở quanh đây thôi mà, sao dính dáng đến lũ người đó được... Tôi phải báo cảnh sát..."
Lăng Kiệt thấy người đó vì hoảng sợ mà rối loạn chân tay, ấn điện thoại cũng không xong. Hắn bất chợt nói:"Không cần đâu! Tôi sẽ đưa cậu ta trở về an toàn! Mọi việc là do tôi gây ra mà."
Nói rồi hắn xoay người rời đi, hắn gọi điện cho thủ hạ bắt đầu cuộc tìm kiếm.
...
Trong căn phòng ngập tràn những tiếng kêu vì khoái lạc của những gã đàn ông đang cường bạo Giang Nam Tình. Bọn chúng ấn đầu cậu xuống gối, thô bạo đâm tính khí vào sâu trong cơ thể cậu.
"Con mẹ nó, sướng thật đấy!"
Một lúc lâu sau, một cỗ tinh dịch nóng rực bắn thẳng vào bên trong trực tràng của cậu.
Có gã thì đem tính khí nhét vào trong miệng của cậu... Cậu không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt xuống ngụm lớn tinh dịch, nhưng ngay sau đó cậu lại ôm bụng nôn ra toàn bộ tinh dịch lẫn máu tươi.
Cậu biết hiện tại bản thân mình thê thảm đến mức nào. Mười đầu ngón tay trông thật ghê rợn. Khuôn mặt thì đẫm máu với nước mắt. Vết bầm tím, vết roi, vết bỏng, vết cào cấu trải khắp cơ thể cậu. Ngay cả bên dưới, nơi vừa bị xỏ xuyên qua cũng chảy ra máu với tinh dịch của nam nhân...
Nhục nhã lắm rồi...Bọn chúng phát tiết xong thì không để ý gì đến cậu nữa, thong thả ngồi ở bàn hút thuốc.
Đến khi nghe "xoảng" một tiếng, chúng nhìn sang thì thấy Giang Nam Tình chật vật bò trên sàn rồi nhặt lấy mảnh chai vỡ.
"Ngăn nó lại!!!"
Cậu muốn dùng mảnh vỡ cứa vào cổ nhưng thất bại. Chúng tức giận đánh cậu đến bất tỉnh.
"Xem ra nó còn sức đấy chứ?"
"Thế thì chơi tiếp!"
Ngay sau đó...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên hàng loạt bắn thẳng vào đầu những kẻ đó. Một vài người áo đen bước vào. Lăng Kiệt tay không mặc vest trắng đi giữa đám người áo đen rất nổi bật. Nhưng hắn hùng hổ tiến vào hung hăng đạp ngã tên còn duy nhất sống sót xuống dưới sàn.
Thủ hạ đưa hắn một tấm vải sạch, hắn dùng nó che cho Giang Nam Tình rồi bế cậu lên. Hắn lạnh giọng hỏi, vẻ mặt rất khinh bỉ:"Bọn mày đã bắt thằng nhóc này đi?"
"Không? Không phải? Là một người đàn hơn hai mươi tuổi, tóc màu đỏ, mang khuyên tai hình lưỡi kiếm đem thằng nhóc đó đến đây, hắn để chúng tôi làm..."
"Hiểu rồi, là thằng khốn Christian!" (Kẻ đã rút móng tay của Giang Nam Tình)
Đoàng!
Một viên đạn kim loại xuyên thủng đầu gã đó. Do đứng gần nên máu của gã bắn lên bộ vest trắng đắt tiền của Lăng Kiệt. Nhưng hắn không để tâm.
Hắn bước vội lên xe, đặt Giang Nam Tình nằm gọn trong lòng, hắn ra lệnh:"Tới bệnh viện gần nhất!"
...
|
Chương 12 "Chàng trai trẻ... cậu chảy máu kìa."
Lăng Kiệt nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thấy vị bác sĩ đứng trước mặt, hắn nhìn xuống bộ âu phục trắng bị vấn máu của mình khẽ lắc đầu:"Không phải máu của tôi."
Bác sĩ:"..."
Lăng Kiệt nói:"Quan trọng hơn, cậu nhóc đó thế nào rồi?"
"Cậu nhóc đó..." Khuôn mặt bác sĩ hơi nhăn lại, ông cảm thấy rất khó mở lời.
Lăng Kiệt hiểu được luôn:"Bị thương nặng lắm sao."
"Đúng vậy..."
Hắn ngạc nhiên:"Không phải chỉ là vết thương ngoài da thôi sao?"
"Vết thương bên ngoài và trong đều có hết. Cậu ấy chịu nhiều đòn đánh từ vật dụng nặng nên da thịt bị rách nát, móng tay bị rút mất hết gây nhiễm trùng kéo theo triệu chứng sốt. Hơn nữa, cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương. Cụ thể là gãy ba cái xương sườn... nhưng bây giờ nghiêm trọng nhất là cậu ấy đã mắc bệnh viêm phổi và hỏng mất một phần dạ dày..."
Lăng Kiệt mở to mắt kinh ngạc:"Viêm phổi, hỏng dạ dày... từ khi nào?"
"Chúng tôi chẩn đoán là khoảng một tuần trước. Viêm phổi là do hít phải quá nhiều nicotin trong khói thuốc, do ăn uống không đủ dinh dưỡng hoặc lâu ngày không ăn uống nên dạ dày cũng bị tổn thương..."
Lăng Kiệt nhất thời ngẩn người ra...
Là do hắn... Hắn là kẻ nghiện thuốc nặng, từ trước tới giờ, trung bình một ngày hắn hút hết một bao thuốc lá... Kẻ thường xuyên hút thuốc thì không sao mà người vô tình hít phải lại mắc bệnh viêm phổi...
Bác sĩ nói:"Tình hình rất nghiêm trọng, chúng tôi phải làm phẫu thuật ghép phổi và dạ dày cho cậu ấy nhưng phải có sự đồng ý của người nhà..."
"Làm đi!" Hắn lạnh lùng nói.
"Nhưng... anh là gì của cậu ấy? Nhìn anh với cậu ấy..."
"Tôi nói cứ phẫu thuật đi. Là gì thì các người không cần biết. Tiền bạc ở đây không thành vấn đề, thậm chí là vàng, bạc, kim cương tôi đều có thể trả cho các người. Nhưng nhớ cho kĩ, các người chỉ được thành công không được thất bại. Trong quá trình phẫu thuật đừng có để lại sẹo hay di chứng gì đấy. Sai sót một chút, tôi san bằng luôn cái bệnh viện này!!!"
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, giọng nói lạnh lẽo và hai mắt đe dọa đầy sát khí đến bức người.
Vị bác sĩ kia sợ đến mức không dám nhiều lời chỉ đáp lại:"Chúng tôi sẽ cố gắng" sau đó kêu gọi người tới làm phẫu thuật cho cậu.
Lăng Kiệt đứng dậy trông vào phòng phẫu thuật qua lớp kính dày, trong suốt.
Chỉ là một thằng nhóc thôi mà... mình có cần thiết phải làm thế không?
Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy day dứt khi thấy tình trạng cậu như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với một ai đó.
Vớ vẩn... Cứu nó lần này, về sau sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai ta cũng chưa từng gặp nhau.
...
Hôm sau, Lăng Kiệt nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, hắn cũng cho người đến kiểm chứng, không hề để lại sẹo hay di chứng nào cho Giang Nam Tình. Lăng Kiệt lập tức trả cho bệnh viện với số tiền là 1 tỷ USD.
Vậy là được rồi chứ? Vĩnh biệt... Giang Nam Tình.
Lăng Kiệt ngồi bên hiên nhà nhìn ra khu vườn rộng ngắm cảnh. Hắn thấy lá từ cây đã chuyển màu vàng sẫm rồi rụng dần xuống mặt đất, những bông hoa cũng dần phai sắc, tàn đi. Hắn cảm nhận rõ một cơn gió hiu hiu lạnh thổi đến. Bây giờ đang là cuối tháng tám, cảnh sắc của mùa thu. Mà cuối tháng tám... hắn chợt nhớ ra... là ngày sinh của Giang Nam Tình. Hắn vội bật điện thoại lên, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm...
Mà khoan, sao hắn lại nghĩ ngợi đến chuyện này chứ?...
Một lần nữa hắn lại không thể hiểu nổi suy nghĩ hay cảm xúc của bản thân hắn...
Hắn tắt điện thoại, nghĩ ngợi lúc lâu cuối cùng quyết định đứng dậy đi dạo quanh thành phố xem sao, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Lăng Kiệt mặc áo phông màu trắng cùng quần jean đen ôm sát hai chân thon dài, cuối cùng là đôi giày sneaker trắng. Trang phục, nước da nhẵn nhụi và ngũ quan sắc sảo của hắn khiến người khác trông vào đều đoán là mười tám, mười chín chứ không phải là hai mươi lăm tuổi.
Hắn đã đi dạo được một vòng quanh thành phố. Quả thật hắn thấy rất nhàm chán, bởi thường ngày hắn không có mấy thời gian rảnh rỗi.
Hắn cứ bước đi trong vô thức như vậy và rồi... lần này chỉ là vô tình... không biết như thế nào mà hắn lại đứng trước nhà của Giang Nam Tình. Cửa đã bị phá hỏng, hắn đang suy nghĩ xem có nên bước vào hay không. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn bước vào.
Lăng Kiệt thấy một người phụ nữ đang dọn dẹp lại căn nhà. Hắn nhận ra đó là một người hắn gặp hôm qua.
Người đó nhìn thấy hắn vội hỏi:"Cậu... Giang Nam Tình, thằng nhóc thế nào rồi?"
Hắn không chút bận tâm trả lời:"Thằng nhóc không sao, cô yên tâm, nó đang ở bệnh viện. Có lẽ... phải mất một thời gian nó mới trở về được."
"Nhưng cậu với Giang Nam Tình có quan hệ gì?"
"Tôi..." Lăng Kiệt nghĩ ngợi chốc lát rồi trả lời:"Tôi là... anh của nó..."
"Nhưng tôi chưa từng thấy cậu..." Người đó ngơ ngác hỏi.
"Là do... tôi mới từ nước ngoài trở về... tôi với nó là anh em thất lạc lâu năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt nó..."
Lăng Kiệt chưa bao giờ nghĩ mình lại giỏi bịa chuyện đến như vậy. Hắn nói một cách không được tự nhiên nhưng người kia gật gù tin lời hắn.
"Tốt quá rồi, Giang Nam Tình vẫn còn người thân. Cậu biết không? Thằng nhóc từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, tôi hằng ngày chứng kiến nó phải tự mình lăn lội kiếm tiền. Một mình nó, vất vả và cô đơn lắm... Nhưng mà ổn rồi, từ giờ cậu sẽ chăm sóc cho nó phải không?"
"Hả?" Lăng Kiệt giật mình.
Vài giây sau hắn nghĩ lại:"Ừ... đúng vậy?"
"Cậu có thể cho tôi biết tên không?"
"Tôi là Lăng Kiệt."
Như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn lại nói thêm:"Từ giờ Giang Nam Tình sẽ ở chỗ tôi nên..."
"Tôi hiểu rồi, việc ở chỗ này cứ để cho tôi."
"Vậy làm phiền cô rồi."
Hắn định quay người bước đi nhưng người kia gọi lại.
"Đợi đã, cậu mang theo cái này đi."
Người đó đưa cho cậu một quyển sổ tay và một sợi dây chuyền bạc.
"Đây là..."
"Là kỉ vật của cha mẹ thằng nhóc để lại. Nó rất trân trọng chúng nên đã nhờ tôi giữ giúp."
Hắn cảm thấy tò mò nên mở cuốn sổ ra xem. Không ngờ bên trong lại là một loạt ảnh gia đình của cậu lúc nhỏ. Một gia đình nhỏ bé đầm ấm như bao người khác. Nhưng mấy trang đầu dán ảnh, trang sau lại viết rất nhiều chữ.
Ngày... tháng... năm..., gửi cha mẹ ở trên thiên đường. Sự ra đi của hai người rất đột ngột, dù rất buồn nhưng hai người yên tâm, con sẽ vượt qua được thôi. Con sẽ không quên đâu, một câu chuyện về mùa đông đầm ấp bên hai người hay câu về buổi sáng hôm chớm lạnh cùng nhau sống ở nơi đây. Chỉ cần nghĩ về những hồi ức tươi đẹp đó, con sẽ vượt qua được thôi...
Ngày... tháng... năm..., gửi cha mẹ ở bên kia thế giới, con đã tự có thể đi làm và kiếm tiền nuôi sống bản thân mình rồi đấy, con biết mà, dù con đi đến bất cứ nơi đâu, hai người vẫn luôn bên cạnh con.
Ngày...tháng...năm, gửi cha mẹ của con. Hai người biết gì không? Con đã 16 tuổi và biết yêu rồi đấy. Là cô bé của người hàng xóm đã nhận nuôi con. Vậy là con có thêm động lực và niềm tin vào tương lai của mình rồi...
Lăng Kiệt ngỡ ngàng khi đọc những dòng chữ trước mặt. Thoạt nhìn thì có thể thấy Giang Nam Tình yêu đời và lạc quan ra làm sao nhưng hắn lại thấy ở cuối mép giấy, trang nào nét chữ cũng đều bị nhòe đi. hơi nhàu nát nữa. Đây là nước mắt! Xem ra Giang Nam Tình đã có một khoảng thời gian vô cùng khốn khổ và cực nhọc. Hắn biết để viết ra được những dòng chữ như thế này thì cậu đã phải kìm nén cảm xúc ra làm sao. Sức chịu đựng của cậu thật là phi thường, điều này hắn đã tận mắt chứng kiến...
Giang Nam Tình có thể nhớ rõ những kí ức về cha mẹ như vậy, còn hắn thì không. Những kí ức của hắn về cha mẹ rất mờ nhạt, đặc biệt là người mẹ của hắn.
Tách!
Một giọt nước trong suốt rơi xuống trang giấy làm nhòe đi nét chữ. Lăng Kiệt bàng hoàng nhận ra. Hắn đã khóc. Là do hắn đang đồng cảm với Giang Nam Tình. Hắn chợt nhận ra, ngay cả hắn cũng muốn có được tình yêu thương của cả cha và mẹ. Ngay lúc này hắn muốn nhớ lại những hồi ức tươi đẹp bên cha mẹ của hắn. Đó là một buổi chiều mùa thu, bóng dáng hai người lớn và một đứa trẻ cùng nhau đi dạo trên bờ hồ tươi mát, cùng nhau ngân nga khúc hát về gia đình yên ấm...
Hắn nhớ lại rồi, là tình yêu thương mà bấy lâu này hắn đã lãng quên mất. Con người sống là để yêu nhau!
Giang Nam Tình... người đầu tiên có thể khiến Lăng Kiệt rơi nước mắt!
...
Lăng Kiệt bước chân rời khỏi. Khi đi, hắn lướt qua một người. Hắn nhận ra đó là người yêu của Giang Nam Tình nhờ bức ảnh trong cuốn sổ.
Hắn gọi lại, giọng trêu đùa:"Đợi chút nào, cô bé!"
Mạc Ly dừng chân quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nhìn cô, mỉm cười:"Tới gặp Giang Nam Tình sao?"
"Đúng vậy, anh là..."
Lăng Kiệt không trả lời, hắn nói:"Cô bé là người yêu của Giang Nam Tình?"
Mạc Ly đỏ mặt, ngại ngùng trả lời:"Không... tôi là bạn của cậu ấy."
"Cô bé nhầm rồi, cô là người mà Giang Nam Tình thầm yêu."
"Tôi..."
"Còn nữa... vì yêu cô mà Giang Nam Tình đã phải nhập viện."
Mạc Ly lo lắng:"Cậu ấy nhập viện? Khi nào vậy? Bệnh tình cậu ấy thế nào?"
"Yên tâm đi, cậu ta đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi."
"Nhưng rốt cuộc anh là ai?"
"Cô bé, trả lời câu hỏi của tôi! Giang Nam Tình có tốt không?"
Ánh mắt đẹp đẽ của hắn nhìn cô như một sự thôi miên khiến Mạc Ly không thể không trả lời:"Cậu ấy... cậu ấy rất tốt. Chu đáo này, nhiệt tình này, nhiều tài nữa,..."
"Vậy cô có yêu Giang Nam Tình không?"
"Chuyện này... lúc trước thì đúng là tôi có tình cảm với cậu ấy thật nhưng bây giờ tôi đã yêu một người khác. Nhưng tôi với cậu ấy vẫn là bạn của nhau mà."
"Được!" Hắn bước tới, kề sát Mạc Ly.
Một tay của hắn đặt lên bức tường phía sau lưng cô. Mạc Ly đột nhiên cảm thấy run sợ:"Anh..."
"Nói cho cô biết, Giang Nam Tình bây giờ là của tôi!"
"Anh nói gì?"
Lăng Kiệt nở nụ cười thích thú trước sự khó hiểu của Mạc Ly. Nói xong hắn thả tay xuống rồi quay lưng rời đi...
|
Chương 13 Trong phòng bệnh yên ắng, tĩnh mịch, bỗng cửa phòng mở, sau đó là bóng hình cao ráo của Lăng Kiệt xuất hiện. Hắn bước đến bên cạnh giường của thiếu niên bé nhỏ đang nằm ngủ say.
Nhờ ca phẫu thuật thành công và được chăm sóc đặc biệt, sắc mặt của Giang Nam Tình đã tốt trở lại. Hắn quan sát cậu một hồi lâu. Lần đầu tiên hắn trực tiếp quan sát và đánh giá diện mạo của cậu. Nét mặt tươi đẹp của cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành đã làm xao động con người Lăng Kiệt.
Hắn không kìm lòng được liền đưa tay xuống luồn qua từng sợi tóc đen mượt của cậu. Hắn chợt mỉm cười. Đôi mắt nhắm nghiền còn đang ngủ rất say kia sao có thể làm hắn nhẹ lòng đến thế? Hắn đang cố lục lọi lại kí ức của mình về đôi mắt của cậu. Lần đầu tiên gặp mặt thì đó là đôi mắt có hồn, màu mắt nâu tròn xoe và con ngươi đen láy rất đẹp. Nhưng dần về sau, ánh mắt cậu nhìn hắn mang một nỗi sợ hãi đến tột bậc. Hắn dịch chuyển tay xuống chạm vào gò má của của cậu. Hắn thích thú hết xoa rồi lại vuốt ve mặt cậu liên tục vì khi sờ vào có cảm giác mềm mại đến dễ chịu, thậm chí hắn còn nhẹ tay nhéo má cậu vài phát. Hắn cảm thấy xót xa vì những lần mạnh tay đánh lên khuôn mặt này... Hắn thấy cậu vẫn còn duy trì nhịp thở đều đặn trong khi ngủ nên vẫn tiếp tục trêu đùa. Ngón tay hắn ma sát với đôi môi mềm, hồng nhạt như cánh hoa anh đào kia. Bờ môi ấy cũng nhiều lần chảy máu, bị thương đều là do hắn...
Thế rồi... hắn cúi đầu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nói là hôn thì hơi quá, hắn chỉ chạm nhẹ vào đôi môi của cậu. Rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên.
Tại sao vậy? Tại sao trước kia tôi đã rất muốn giết chết em? Vậy thì bây giờ lý do gì khiến tôi lại muốn em sống sót đến thế? Và tại sao... chỉ vài giờ trước tôi đã nói vĩnh biệt em, sau này không ai đụng chạm gì đến ai cả... vậy mà bây giờ... tôi lại nóng lòng muốn gặp lại em... muốn được nhìn thấy em tỉnh dậy cơ chứ? Giang Nam Tình... em biết cảm xúc này là gì chứ?
Tôi biết rồi! Thì ra... hình bóng em vẫn luôn in sâu vào tâm trí tôi kể từ khi em rời đi. Đúng là trớ trêu. Trên cuộc đời này... có những thứ mới đầu thì ta chẳng bận tâm đến... nhưng khi đã vụt mất khỏi tầm tay rồi... ta mới nhận ra được giá trị vĩnh cửu của nó, mới thấy tiếc nuối và trân trọng... Tôi yêu em! Chính em đã làm cho tôi nhớ lại về quá khứ của mình, khi còn là một thằng nhóc bình thường, tôi đã khao khát có được tình yêu và hạnh phúc ra làm sao... Chính em là người đầu tiên chọc giận đến tôi, cũng là người đầu tiên có thể khiến tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Kiếp này... em không thoát được khỏi vòng tay của tôi đâu!
Cảm ơn và xin lỗi... suốt thời gian qua tôi đã gây cho em không biết bao khổ cực... Tôi ước mình có thể ngược thời gian trở về thời điểm lúc gặp em. Chắc chắn tôi sẽ không tàn nhẫn với em như vậy. Em đau lắm đúng không? Ngay từ đầu đã không phải lỗi của em. Nhưng mà... cuộc đời người có trải qua đau khổ mới tìm được hạnh phúc chứ? Tôi nói đúng không? Sao em vẫn chưa tỉnh dậy thế?
"Tình..."
Lăng Kiệt khẽ mở miệng gọi tên cậu. Một âm thanh trầm lắng mang theo nỗi ân hận, day dứt của hắn.
"Có thể khi tỉnh lại, em sẽ không đồng ý ở bên tôi. Vậy nên... tôi sẽ làm mọi cách để có được em. Mà chẳng phải em vừa bị thất tình còn gì. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em thay cho đứa con gái vô vị đó..."
Hắn nâng bàn tay phải của cậu lên, đầu ngón tay đều được quấn băng vải y tế, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay đó. Đôi mắt hắn nhìn cậu rất đắm đuối và mê say!
Hắn khẽ nói với cậu:"Có lẽ... bây giờ em sẽ không yêu tôi... thậm chí sẽ ghét tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi cách để em ở bên tôi, dù tôi có phải đối xử tàn nhẫn với em như trước."
Cứ như vậy cho đến khi cậu động đậy, khẽ cử động ngón tay.
Lăng Kiệt nhận ra liền đặt nhẹ tay cậu xuống. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Ánh đèn sáng của phòng bệnh chiếu trực tiếp vào khiến mắt cậu đau xót. Theo phản xạ có điều kiện, hai mắt cậu nhắm nghiền lại. Thế nhưng vẫn chưa đủ, cậu đặt cẳng tay lên che kín mắt của mình.
Tách!
Lăng Kiệt ngay sau đó tắt đèn, cả căn phòng trở nên tối đi. Giang Nam Tình mở được mắt, cậu từ từ ngồi dậy.
"Tỉnh rồi."
Giang Nam Tình giật mình quay sang mới biết Lăng Kiệt ngồi ở bên cạnh. Cậu thấy hắn nhìn mình với khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày.
"Tại sao..." Cậu khẽ nói.
"Chuyện gì?" Hắn tỏ vẻ không cảm xúc.
"Sao... sao tôi lại ở đây?"
"Mày không nhớ những chuyện đã xảy ra sao?"
Giang Nam Tình ngẫm nghĩ lại một lúc mới nhớ ra:"Anh... cứu tôi?"
"Không thì còn ai nữa."
Giang Nam Tình cười nhạt:"Nhưng... tôi đã không còn muốn sống."
"Mày chưa thể chết! Mày vẫn còn nợ tao nhiều lắm đấy?"
Nói rồi hắn ném một giấy tờ về phía cậu. Cậu cầm lên xem. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt cậu biến sắc hoàn toàn.
Họ và tên: Giang Nam TìnhGiới tính: Nam
Tuổi: 17
Chẩn đoán: Viêm phổi giai đoạn 2, hỏng dạ dày, gãy xương sườn, một số thương tích khác,...
Dịch vụ: Phẫu thuật ghép phổi và dạ dày, chữa trị một số vết thương ngoài và trong cơ thể. Truyền 200cc máu, 4 chai dịch. Chăm sóc đặc biệt và một số loại thuốc bổ khác,...
Bệnh viện X, ngày... tháng... năm...
Thành tiền: Bằng số: 1 000 000 000 USD
Bằng chữ: 1 tỷ Đô la Mỹ
Đã thanh toán
Trưởng khoa phẫu thuật (Ký, ghi rõ họ tên)
Người thanh toán (Ký, ghi rõ họ tên)
Giang Nam Tình kinh hoàng đến mức vò nát hai mép giấy, cậu đọc một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đọc ngược từ dưới lên trên.
Thì ra... mình đã được làm phẫu thuật. Chẳng trách cơ thể không còn đau nhức như trước nữa.
Nhưng cậu không biết cảm thấy nên vui hay nên buồn nữa. Hai mắt cậu chăm chú nhìn vào dòng chữ người thanh toán.
Lăng Kiệt!!!
Giang Nam Tình nhớ mang máng tên hắn có một chữ "Kiệt", còn họ thì cậu không biết.
Cậu ngẩn người nhìn hắn, giọng run run hỏi:"Anh... là Lăng Kiệt?"
"Phải!" Hắn nói rất ngắn gọn.
"Anh đã trả... 1 tỷ Đô la..."
Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói như không có gì:"Chi phí cũng không đến một tỷ đâu. Là con số lẻ nên tao cho phép làm tròn lên là một tỷ."
"Tôi..." Tờ giấy trong tay rơi xuống sàn, sắc mặt cậu xám như tro, lời nói liên tục bị đứt quãng:"Tôi... không có tiền... để trả anh..."
"Không có tiền. Cứ như cũ thôi!"
Trái ngược với vẻ mặt cao ngạo, lời nói không một chút bận tâm của hắn thì Giang Nam Tình hoàn toàn suy sụp...
Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai đối với cậu.
Như cũ... Ý anh ta là... không có tiền thì dùng thân trả nợ...
Lúc này... một giọt, hai giọt nước từ hốc mắt cậu chảy ra.
Cứ tưởng là thoát được rồi chứ? Mình lại phải lặp lại việc đáng sợ đó nữa sao? Như thế này có khác gì cái chết đâu?
Nước mắt tuôn ra không ngừng, dần dần chảy xuống ướt cả cổ áo cậu. Giang Nam Tình bất lực ôm mặt ngồi khóc nức nở.Lăng Kiệt chứng kiến cảnh đó, không biết tại sao hắn đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài.
...
Lăng Kiệt ở hành lang không ngừng hò hét:"TẠI SAO?"
"Mình đã làm gì đâu? Sao em ấy lại khóc???"
"Hay là... phẫu thuật đau quá!"
"Không... em ấy hiểu lầm ý của mình rồi?"
"Phải làm sao đây..."
"Nên chạy tới dỗ dành hay là giữ nguyên cái mặt lạnh lùng này không?"
Lăng Kiệt cứ đứng lẩm bẩm một mình như thế. Bao nhiêu người đi qua đứng lại nhìn hắn rồi cười nhạo. May cho những người đó là bây giờ hắn không để tâm đến, không thì xác định rồi...
Đắn đo suy nghĩ gần một tiếng cuối cùng hắn đưa ra quyết định:"Lăng Kiệt! Mày phải cứng rắn lên. Chưa thể tỏ tình ngay được vì tâm lí em ấy đang không ổn định, hơn nữa bây giờ có nói ra chắc gì em ấy đã đồng ý. Được! Quyết định rồi. Đưa em ấy về nhà, sống chung với nhau rồi từ từ vun đắp tình cảm!"
...
Lăng Kiệt quay lại phòng, thấy cậu vẫn còn khóc, hắn trêu chọc:"Cứ khóc đi cho nở phổi, mày cũng vừa phẫu thuật xong mà!"
Đúng như lời hắn, Giang Nam Tình càng sụt sịt, khóc càng nhiều hơn.
Hắn:"..."
Nội tâm Lăng Kiệt giằng xé. Hắn hận không thể tự đánh bản thân một trận: Xin lỗi em. Nhưng khóc cũng có lợi cho sức khỏe thật mà...
Hắn cố tỏ ra bực bội:"Được rồi! Khóc đủ chưa? Về!"
...
Lăng Kiệt lái xe đưa cậu về biệt thự của hắn.
Giang Nam Tình ra khỏi xe, cậu vô thức bước chân về phía tầng hầm. Cậu có cảm giác như nơi đó đang chờ đợi cậu.
Vậy là... địa ngục trần gian sẽ lại bắt đầu một lần nữa sao?
Nhưng không... Lăng Kiệt kéo tay cậu lại:"Đi đâu vậy? Không phải hướng đó!"
Cậu ngơ ngác không hiểu lời hắn.
Hắn không nói gì, kéo tay cậu vào bên trong biệt thự.
Hắn dẫn cậu tới căn phòng ở tầng hai:"Kể từ bây giờ mày sẽ ở đây. Đừng có làm điều gì dại dột!"
Giang Nam Tình nhìn căn phòng rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ các vật dụng từ giường, bàn, ghế, tủ quần áo, phòng tắm,...
Nhưng điều này không khiến gương mặt ủ rũ của cậu vui lên được chút nào.
Suy cho cùng... mình vẫn sống theo sự sắp đặt của người khác. Bây giờ và mãi mãi về sau không có quyền tự do...
|
Chương 14 Tại một khách sạn xa hoa trong thành phố, màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
Christian Grimes với mái tóc đỏ rực, một bên đeo khuyên tai màu bạc hình lưỡi kiếm, hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang bụng để lộ cơ bụng sáu múi, săn chắc. Hắn có khuôn mặt khá đẹp trai và còn sở hữu một thân hình cường tráng hơn so với Lăng Kiệt. Nhưng, luận về sức lực, Christian vẫn đứng sau Lăng Kiệt. Bằng chứng là vết sẹo dài chạy từ bả vai xuống đến tận sống lưng, trông rất đau đớn và ghê rợn. Đó là do Lăng Kiệt gây ra cho hắn. Lúc nhỏ, hắn và Lăng Kiệt từng là bạn bè của nhau. Nhưng vì một số lý do mà bây giờ cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Christian ngồi xuống ghế, thong thả hút một điếu thuốc. Lát sau hắn gọi điện thoại, giọng cung kính nói bằng tiếng Anh.
"Xin lỗi, Boss. Giao dịch thất bại rồi."
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm, khó nghe của một người đàn ông có tuổi:"Lý do?"
"Là do... lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình gặp một chút rắc rối nhưng giờ rắc rối đó tăng vô hạn luôn rồi..."
"Điều gì có thể làm khó ngươi như thế?"
Christian cong khóe miệng đáp:"Boss, ngài có biết ai là chủ nhân của viên ngọc đó không?"
"Ai?"
"Là Charles Swallowtail (Họ tên ở Mỹ của Lăng Kiệt). Viên ngọc cũng đang ở chỗ hắn!"
"Ồ... Đúng là rắc rối nhỉ? Charles Swallowtail đến Trung Quốc từ bao giờ?"
"Hắn tới được hơn một tuần rồi, dù sao Trung Quốc là quê hương của hắn mà, Boss..."
"Vậy ngươi có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch của tôi... tôi nghĩ cứ xông vào chỗ hắn cướp thẳng là nhanh nhất!"
"Được! Vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp cử người tới cho ngươi!"
"Cảm ơn, Boss!"
...
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Lăng Kiệt.
"Điều tra được tại sao Christian Grimes tới Trung Quốc rồi chứ?"
"Chúng tôi tìm được rồi, thiếu gia."
Một người thủ hạ của Lăng Kiệt đứng trước mặt hắn đáp:"Christian Grimes theo mệnh lệnh của kẻ đứng đầu tổ chức ASG tới Bắc Kinh để mua bằng được viên ngọc của ngài ở hội trường."
Lăng Kiệt ngạc nhiên: "Ngươi biết tại sao chúng lại muốn viên ngọc không?"
"Chuyện này thì không, thiếu gia.""Christian Grimes đã tới tận nhà để bắt Giang Nam Tình sao?"
"Không hẳn, trước khi đem ra đấu giá thì Christian Grimes đã gọi cho ban tổ chức nói rằng sẽ trả 100 triệu Đô la cho viên ngọc đồng thời hắn cũng nói là phải hạn chế hết mức tối đa tin tức này. Nhưng viên ngọc được Giang Nam Tình lấy đi. Những kẻ ở hội trường đã trông thấy cậu ta và tìm tới được tận nhà. Dù không lấy được ngọc nhưng Christian Grimes vẫn trả 1 triệu Đô la nếu như đem Giang Nam Tình cho hắn. Trao đổi thành công, Christian Grimes bắt Giang Nam Tình về, tra tấn cậu ta suốt một khoảng thời gian dài..."
ẦM!
Lăng Kiệt thịnh nộ đập tay xuống mặt bàn thủy tinh. Hắn đập rất mạnh nhưng mặt bàn thủy tinh có sức chống chịu cao nên không có một vết nứt, chỉ có ly trà trên mặt bàn rơi xuống sàn vỡ tan tành.
"Những kẻ trong ban tổ chức của hội trường lúc đó, ngoài những kẻ ta đã giết ra, kẻ nào đã xuống tay đánh Giang Nam Tình thì giết hết đi!"
"Rõ!"
Lăng Kiệt vẫy tay một cái, người đó lập tức cúi đầu chào rồi rời đi.
Ngay sau đó Lăng Kiệt nghe rõ một tiếng "xoảng" phát ra từ phòng ngủ của Giang Nam Tình.
Hắn hoảng loạn chạy lên. Đập mạnh cánh cửa đến "rầm", hắn hét:"Giang Nam Tình!!!"
Giang Nam Tình quỳ bệt trên sàn nhà, xung quanh cậu là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cậu nghe tiếng hét của hắn nên bị giật mình. Cơ thể cậu hơi run rẩy nên đã cứa tay vào mảnh thủy tinh. Cậu cúi mặt không ngừng lẩm bẩm:"Xin lỗi... tôi không cẩn thận làm vỡ lọ hoa... xin lỗi..."
Hắn biết cậu đang thập phần lo sợ mình. Hắn giọng vừa giận vừa lo:"Được rồi! Đừng có cử động, mảnh vỡ sẽ đâm trúng đấy!"
Không phải hắn giận cậu, hắn là đang tự giận bản thân mình. Cậu nghe lời hắn, không cử động dù chỉ một ly.
Lăng Kiệt bước tới. Hắn khom người xuống, hai tay đặt lên vòng eo của cậu rồi từ từ nhấc cả cơ thể cậu lên.
Nhẹ quá! Rốt cuộc cơ thể em đã gầy đến mức nào rồi???
Trong lòng hắn buồn bã, vô cùng xót thương.
Hắn đặt cậu ngồi lên giường, thấy cậu vẫn sợ sệt như thế, hắn nói một câu:"Không cần lo, lọ hoa đó rẻ tiền lắm!"
Nói vậy thôi chứ, mọi đồ đạc trong biệt thự của hắn vô cùng đắt đỏ!
Lăng Kiệt nhấc tay của cậu lên, một vết cắt dài ở mu bàn tay. Móng tay của cậu vẫn chưa thể hồi phục hẳn, vẫn phải quấn băng vải trắng.
"Đau không?"
Con ngươi màu xanh lam nhạt hẳn đi, hẳn chăm chú nhìn vào bàn tay vừa bị thương kia rồi hỏi.
Giang Nam Tình cứ ngỡ đã nghe nhầm nên mãi một lúc sau mới trả lời:"Không đau..."
"Ở yên đấy, tao gọi người vào băng vết thương lại cho mày. Còn nữa, mày vừa mới làm phẫu thuật xong, đi lại nhiều không tốt đâu, cần gì thì cứ gọi người giúp việc ở ngoài kia vào."Hắn nói xong thì ra khỏi phòng.
Cảm giác lo sợ của Giang Nam Tình cũng lắng xuống. Cậu thấy Lăng Kiệt đã có chút thay đổi. Đã ba ngày trôi qua, hắn không còn đánh hay đem cậu cho người khác chơi đùa nữa. Hắn cho cậu nghỉ ngơi trong phòng, thậm chí còn cho người đem thức ăn lên cho cậu. Bây giờ sức khỏe cậu đã hồi phục trở lại. Điều cậu muốn bây giờ là bước chân ra bên ngoài hóng gió, đi lại hay làm việc vặt gì đó... Nhưng hắn đã nói:"Ở yên đấy", như vậy thì làm sao cậu dám ra ngoài?...
...
Trằn trọc nằm trên giường cả đêm, Giang Nam Tình không tài nào chợp mắt được nữa. Lý do là vì... ba ngày qua cậu không rời khỏi căn phòng này. Vậy nên, ngoài những lúc ăn uống, cậu chỉ có ngủ cho hết ngày.
Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Kiệt vẫn còn ngủ, Giang Nam Tình quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Tuy nhiên, Giang Nam Tình không có can đảm để rời khỏi biệt thự của hắn, cậu chỉ đi dạo xung quanh phía trước và phía sau sân nhà rộng lớn của hắn thôi.
Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, những tia nắng khẽ chiếu vào một phần góc vườn, tạo nên khung cảnh rất nên thơ. Không khí bên ngoài mát mẻ, trong lành khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Giang Nam Tình vừa bước đi vừa cảm nhận được một sáng sớm mùa thu êm đềm.
Cậu đặc biệt chú ý đến một cái hồ nuôi cá Koi rực rỡ sắc màu ở sau nhà.
Giang Nam Tình không hiểu sao mình lại thích thú khi nhìn bầy cá bơi qua bơi lại như thế. Cậu ngồi xuống rồi thả một bàn tay xuống dưới nước. Một cảm giác lạnh buốt đến tê người! Giang Nam Tình không ghét điều này, ngược lại rất thích thú. Tiếng động làm lũ cá nhốn nháo, bơi loạn xa khắp nơi. Còn có một vài con tụm lại ở xung quanh bàn tay cậu vì tưởng cậu đang cho chúng thức ăn, dần dần mỗi lúc một nhiều.
"A! Nhột quá!" Giang Nam Tình vui vẻ cười. Thế là cậu lại tiếp tục thả bàn tay kia xuống đập nước. Âm thanh lớn khiến lũ cá bơi đi chỗ khác. Một vài con nhảy lên khỏi mặt nước tạo thành đường cong đẹp đẽ sau đó lại lặn xuống. Âm thanh tiếng quẫy đuôi và tiếng nước bắn lên tung tóe. Giang Nam Tình ở gần nên bị nước bắn ướt gần hết chiếc áo mỏng đang mặc trên người. Có vẻ cậu đã quen với cái lạnh của thời tiết nên vẫn tiếp tục xua tay vẩy nước lên chơi đùa với lũ cá.
Thật sự là rất vui!
Ở lứa tuổi 17 thì coi là đã trưởng thành, nhưng bên trong thì tâm hồn cậu vẫn chỉ là đứa trẻ thôi. Bởi vì từ khi cha mẹ cậu mất thì chưa lần nào cậu được vui chơi hả hê như thế này, đơn giản chỉ là nghịch nước thôi...
Cách đó không xa, Lăng Kiệt đang theo dõi cậu từ đầu đến cuối.
Hắn tự hỏi:"Lũ cá đó có gì hay ho mà lại khiến em thích thú đến thế???"
Lăng Kiệt bất lực thở dài. Chẳng lẽ nhan sắc của hắn không bằng lũ cá hay sao???
Đáng ghét! Ngày mai phải lấp luôn cái hồ cá mới được!!!
Giang Nam Tình vừa nghịch nước, vừa nảy ra một ý kiến hay. Ở dưới nước, tay cậu nhanh chóng tóm được bụng một con cá. Dần dần cậu đưa nó lên khỏi mặt nước. Hai tay cậu giữ chặt được con cá. Cảm giác rất trơn, con cá trong tay cậu ra sức giãy dụa, cậu càng muốn giữ chặt hơn. Sau một hồi "thi đấu" thì con cá đã thoát được ra tay cậu nhảy xuống hồ nước. Cậu vì vui đùa quá trớn, khi con cá rơi xuống hồ tạo nên một tiếng động lớn và nước bắn lên rất nhiều khiến cậu giật mình và mất đà lao thẳng người về phía trước. Tức là cậu sắp sửa rơi xuống hồ cá...
Đến Giang Nam Tình còn không thể phản ứng kịp nhưng rất may là Lăng Kiệt đã lao tới với "vận tốc ánh sáng", kịp thời giữ lấy bắp tay cậu, kéo cậu đứng thẳng dậy.
Giang Nam Tình rất bất ngờ trước hành động của hắn. Nhưng khi lại nhớ tới lời hắn nói, Giang Nam Tình hoảng sợ:"Xin lỗi... tôi... tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút..."
Lăng Kiệt nhìn cậu từ trên xuống dưới đều dính nước, sắc mặt hắn liền biến đổi. Trong khi Giang Nam Tình đang rất sợ hãi thì hắn đã nói:"Ngoài đây lạnh lắm! Vào nhà thay quần áo đi, ướt hết rồi!"
Giang Nam Tình ngơ ngác một lúc lâu.
"Được... tôi vào ngay..." Cậu vội vàng bước đi, trong đầu là vô vàn khó hiểu nhưng lại không dám hỏi hắn.
"Tình!"Khi cậu cách hắn vài mét thì hắn đột nhiên gọi.
...
|