Không Phải Lỗi Của Em
|
|
Chương 15 Giang Nam Tình dừng chân quay đầu lại. Cậu nhìn xung quanh, chỉ có hắn và chắc chắn giọng vừa nãy là của hắn. Cậu nói:"Anh... gọi tôi sao?"
"À...phải... hôm... hôm nay..." Lăng Kiệt gãi đầu gãi tai, ấp úng nói mãi không được một câu...
Giang Nam Tình vẻ mặt ngơ ngác chờ đợi câu nói của hắn.
"Thôi bỏ đi! Không có chuyện gì đâu!!!" Lăng Kiệt mặt đỏ bừng hét lên một câu rồi vùng vằng bỏ vào trong nhà.
Giang Nam Tình:"..."
Vào trong phòng, hắn đóng sầm cửa lại, hung hăng đấm tay vào tường liên tục vì bức xúc không nói nổi!
Hắn chỉ muốn nói với cậu là:"Hôm nay, chúc mừng sinh nhật!"
Chỉ vậy thôi!
Một hành động thật là ngốc nghếch!
Hắn tự nhận thấy như vậy. Nhưng hắn lại không ghét điều đó. Hắn lặng người đi suy nghĩ một lát rồi chợt mỉm cười.
Không phải ai khi yêu cũng đều như vậy sao?
...
"Tôi... có thể mặc những bộ quần áo này sao?"
Nữ hầu đứng bên cạnh cậu lễ phép đáp:"Đúng vậy, chủ nhân còn dặn nếu cậu cần thêm gì nữa cứ nói với chúng tôi."
"Được rồi... tôi không cần thêm gì nữa đâu. Thật sự rất cảm ơn!"
Người kia cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Giang Nam Tình rất ngạc nhiên nhìn chiếc tủ lớn chứa rất nhiều trang phục mùa đông có, mùa hè có, còn thêm cả khăn quàng cổ, thắt lưng da, kính mát,... không thiếu một thứ gì. Giang Nam Tình nhìn lướt qua một lượt, cậu biết đây toàn là đồ hàng hiệu.
Cậu tiện tay cầm một chiếc áo khoác bằng da màu đen sáng bóng vẫn còn dán mác. Và Giang Nam Tình sốc khi nhìn con số ghi trên đó. Thật sự là quá lớn...
Không phải chứ? Sau đó cậu xem qua tất cả những bộ trang phục trong chiếc tủ đó, giá cả đều xêm xêm nhau, tính tiền triệu trở lên...
Tại sao anh ta lại làm như vậy, trong khi mình đang thiếu nợ anh ta 1 tỷ đô la chứ???
Giang Nam Tình cẩn trọng xếp gọn lại từng bộ trang phục sau đó chọn chiếc áo phông trắng và chiếc quần baggy jean vì đây là trang phục rẻ tiền nhất trong số đó!
Thay quần áo xong, cậu phải thay băng quấn ở bàn tay.
Giang Nam Tình nghĩ: "Mình nghịch nước vui quá nên quên mất tình trạng hiện tại của bản thân..."
Móng tay cậu chưa thể phục hồi hoàn toàn nhưng vì được băng một lớp băng y tế chống thấm nước, nên khi nhúng tay vào nước lạnh không cảm thấy đau xót gì cả. Nhưng để lâu dần dần có cảm giác rồi...
Cậu cởi hết băng ở hai tay ra rồi đổ thuốc sát trùng lên miếng bông y tế sau đó thấm lên đầu ngón tay. Một cảm giác tê buốt và đau rát!!!
Giang Nam Tình nhăn mặt chịu đựng. Còn phải bôi thuốc rồi mới băng lại được...
Tay trái quấn băng cho tay phải nên không được thuận cho lắm, lay hoay một hồi, cậu không thể băng lại được, với lại băng tẩm thuốc khi tiếp xúc với đầu ngón tay khiến cậu cảm thấy hơi xót.
"Sao không dùng thuốc giảm đau?"
Giang Nam Tình nghe tiếng nói bất ngờ từ phía sau thì giật mình đến mức đập tay vào bàn khiến đống bông băng, kéo, thuốc sát trùng rơi lộn xộn xuống sàn nhà.
Lăng Kiệt hốt hoảng vì hắn nghe rõ âm thanh tay của cậu va đập với mặt bàn rất lớn. Mà Giang Nam Tình chẳng màn kêu đau quỳ gối xuống nhặt những thứ rơi ở trên sàn lên.Lăng Kiệt ái ngại nói:"Sợ tôi đến thế sao?..."
"Không..." Mỗi lần tiếp xúc với hắn, Giang Nam Tình sợ đến mức tê liệt cả người và cũng nói được câu nào đầy đủ.
Hắn đưa tay ra kéo cậu đứng lên rồi để cậu ngồi lại vào ghế.
"Cú va đập lúc nãy làm khủy tay bị thương rồi đúng không?"
Nghe Lăng Kiệt nói vậy theo phản xạ cậu rụt tay mình lại, đem giấu ra sau lưng. Cái đầu nhỏ cật lực lắc lắc.
Dĩ nhiên hành động đó không qua được mắt hắn. Hắn nhanh như chớp nắm lấy tay cậu kéo về phía mình còn chú ý không dùng sức nhiều chẳng may sẽ làm đau cậu. Hắn nhíu mày nhìn khủy tay phải của cậu hơi sưng lên.
Hắn thở dài một hơi rồi đi đến lấy dụng cụ y tế. Cẩn thận nhỏ vài giọt thuốc giảm đau lên miếng gạc y tế rồi quấn nhẹ vài vòng ở khủy tay cậu.
"Nếu không tự mình làm được thì cứ gọi người vào giúp."
Suốt cả quá trình băng vết thương, Giang Nam Tình chỉ đơ mắt nhìn đến khi bừng tỉnh lại thì thấy hắn đã băng xong hết vết thương ở khủy tay và ở hai bàn tay cậu lúc nào không biết.
Mãi không thấy cậu nói câu gì, hắn nhếch miệng cười:"Kiệm lời thật nhỉ?"
Cậu bối rối nói:"Cảm ơn anh..."
"Cảm ơn bằng hành động xem nào."
Giang Nam Tình nghe xong, cảm giác như bị điện giật. Cậu cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lại, cả người run lên.
Anh ta muốn mình làm gì chứ? Chắc chắn là muốn đem mình cho người khác chơi đùa rồi???
"Đứng lên đi!" Hắn nói.
Giang Nam Tình rắp lắp nghe theo. Cậu đứng thẳng đối diện với hắn, đầu vẫn cúi gằm xuống chờ đợi mệnh lệnh tàn nhẫn của hắn.
Nói là đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, nhưng cậu vẫn sợ lắm, thực sự không muốn đối mặt với chuyện đó một lần nào nữa. Cậu mím chặt môi đến trắng bệch, cơ thể không tự chủ được mà run lên, hai mắt dần ướt át.
Ngay sau đó, Lăng Kiệt chỉ đặt tay lên vai cậu, tươi cười nói:"Phối đồ khá đấy!"
"Hả?" Giang Nam Tình ngơ ngác.
Lăng Kiệt nhìn cậu từ trên xuống, nhìn đến thỏa mãn. Dáng người cậu cao, gầy mặc chiếc áo phông trắng càng làm nổi bật thêm nước da sáng ngời của cậu; chiếc quần baggy jean màu xanh rách đầu gối rất là thời trang và phong cách!
Cậu nói:" Tôi chỉ là chọn ngẫu nhiên trang phục rẻ tiền nhất..."
Đang nói dở thì bắt gặp sắc mặt khó coi của hắn nhìn, cậu sợ không dám nói tiếp.
"Vậy là không thích mặc trang phục hàng hiệu à?"
"Không phải... tôi sợ không cẩn thận sẽ làm bẩn hay làm hỏng..."
"À, hiểu rồi. Sợ lại phải đền tiền chứ gì?"
Cậu giật đầu.
"Tất cả chỗ trang phục đó là của cậu nên không cần lo mấy việc đó đâu!"
"Anh... mua cho tôi sao?"
Lăng Kiệt sững sờ, cố gắng phủ nhận:"Không... tôi tùy tiện đặt mấy món đồ trên mạng, nhưng khi chuyển tới đây thì phát hiện bị nhầm lẫn... không phải size của tôi... vì không trả được mà bỏ cũng không được nên..." (Nói dối đấy -_-)Giang Nam Tình gật gù hiểu ý hắn.
Nhưng có điều lạ cậu không để ý, tất cả số trang phục đó đều vừa vặn với dáng người của cậu. Một sự trùng hợp không hề nhẹ...
"Được rồi... xuống dùng bữa sáng với tôi."
...
"Tay còn đau sao?"
Thấy Giang Nam Tình ngồi không nhúc nhích trước bàn ăn thịnh soạn nên hắn hỏi.
"Không phải... tôi... không cảm thấy đói bụng."
Chuyện này không có gì lạ. Lăng Kiệt nghe bác sĩ nói cậu vừa phẫu thuật ghép dạ dày nên tạm thời chỉ ăn được đồ ăn nhẹ. Nhưng đã 5 ngày rồi, cậu chỉ ăn cháo, uống nước nên đã gầy như vậy rồi, bây giờ còn không chịu ăn thì sau này sẽ như "bộ xương sống" mất. Lăng Kiệt lập tức lóe lên một ý nghĩ: Dùng biện pháp mạnh!
Hắn giọng lạnh như băng:"Một là ăn uống đàng hoàng cho tôi. Hai là ngay bây giờ tôi sẽ gọi mấy người đàn ông tới 'chơi' cậu!"
Lời nói đe dọa có tác dụng khiến cậu sợ hãi hai tay cầm bát cơm lên ăn lia lịa. Lăng Kiệt biến sắc, lo lắng vì dự cảm được một chuyện không lành sắp xảy ra. Quả nhiên, khuôn mặt cậu đỏ lựng khó chịu vì mắc nghẹn.
"Ăn từ từ thôi chứ?" Lăng Kiệt vừa giận vừa lo, liền đưa cho cậu ly nước.
Giang Nam Tình một hơi uống hết sạch. Cậu cảm thấy trong bụng lại khó chịu dữ dội, nhanh chóng đưa hai tay lên bịt miệng, cố kiềm chế cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng.
"Đi đi."
Giang Nam Tình chỉ chờ câu nói đó của hắn. Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm kịch liệt nôn mửa...
Lăng Kiệt cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Hắn cực kì cực kì thống hận bản thân.
Lăng Kiệt! Sao mày lại độc miệng như vậy... hại em ấy ra nông nỗi như vậy!!! Nhưng có còn cách nào khác đâu! Phải làm sao bây giờ!!!
Hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống bất lực nhưng bi hài đến như vậy!!!
...
Xong xuôi, Giang Nam Tình ra phòng khách nói chuyện với hắn.
"Tôi... tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì anh yêu cầu để trả nợ cho anh. Nhưng... cầu xin anh, chỉ riêng việc đó... đừng bắt tôi làm... Tôi biết, cả đời này tôi sẽ chẳng kiếm đủ 1 tỷ đô la để trả anh. Vậy nên... từ giờ cho tới lúc chết đi, tôi một mực luôn nghe lời anh, anh sẽ không bị thiệt thòi gì đâu..." Hai mắt cậu buồn rầu và giọng nói ngập tràn xót xa nhưng có phần dứt khoát.
Lăng Kiệt lại tiếp tục cảm thấy day dứt, nội tâm hắn giằng xé đến phát điên.
Tình! Tôi xin lỗi! Tôi ngàn lần xin lỗi em! Nhưng không được... em càng như vậy, tôi càng không thể mềm lòng được.
Hắn cố làm vẻ mặt vô cảm:"Cậu không cần lo việc trả nợ đâu."
"Tại sao..."
"Bởi vì... bệnh viêm phổi của cậu... là do tôi gây nên. Cậu hít phải khói thuốc của tôi quá nhiều nên sinh bệnh. Còn bệnh về dạ dày... do tôi không cho cậu ăn uống đầy đủ... Tóm lại thì, tôi trả tiền điều trị cho cậu là lẽ thường tình, cậu không cần trả lại tiền cho tôi."
"Vậy thì..." Đôi mắt cậu sáng, lóe lên một tia hy vọng:"Tôi đã không còn nợ nần gì anh nữa... anh có thể để tôi đi không?"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"Nhưng..."
"LÀM GÌ THÌ LÀM, NHƯNG ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN RỜI KHỎI ĐÂY!!!"
Giang Nam Tình như một con thỏ nhút nhát đối mặt với con sói hung bạo, rõ ràng là phí công, có nói thêm lời nào đi nữa thì cũng sẽ không làm thay đổi được ý kiến của hắn..
|
Chương 16 Lăng Kiệt nói hai câu đó với thái độ rất giận dữ đủ để khiến Giang Nam Tình sợ tới mức chết đứng!
Cậu cúi thấp đầu, hàng mi dài rủ xuống, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Hắn không nói thêm câu gì nữa, ngồi nhìn cậu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến khi, Lăng Kiệt nghe được tiếng nấc nghẹn ngào từ người đối diện. Lăng Kiệt hoảng hốt:"Sao tự nhiên lại khóc???"
Giang Nam Tình lấy hai tay che mặt khóc thút thít nhưng những giọt nước mắt trong suốt cứ tự tuôn ra.
Lăng Kiệt đứng dậy muốn tới gần cậu. Nhưng không ngờ cậu nhanh hơn, cậu vội vàng đứng dậy rồi chạy đi mất.
"Khoan đã..."
Lăng Kiệt định đuổi theo nhưng hắn thấy cậu chạy vào phòng nên thôi. Có thể là cậu cần một nơi yên tĩnh để xua tan nỗi buồn trong lòng.
Ở cạnh tôi, em khổ tâm lắm sao? Đối với em, tôi đáng ghét lắm sao?...
Lăng Kiệt hai mắt đầy sát khí của một tên sát thủ. Khuôn mặt hắn lúc này u ám đến đáng sợ. Hắn phẫn nộ đến mức cắn môi dưới đến rỉ máu mà không thấy đau. Hắn tức giận đến mức siết chặt cả hai bàn tay tới mức móng tay cào xước cả lòng bàn tay mà không thấy xót. Hắn đem tất cả cơn thịnh nộ dồn hết vào nắm đấm ở bàn tay phải rồi dữ tợn nện xuống mặt bàn thủy tinh đến UỲNH một tiếng!!!
Tấm thủy tinh kia lập tức vỡ thành nhiều mảnh, rơi tán loạn trên sàn nhà, có mảnh bị văng lên rồi cứa qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. Máu tươi chảy ra từ vết cắt trên mặt và bàn tay phải của hắn bị xây xát nhẹ.
Nếu như một người bình thường thì phải kêu đau đến tận trời nhưng hắn không phải người bình thường. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh kia vì không cảm nhận được một chút đau đớn gì về thể xác.
"T...t...thiếu gia..."
"Chuyện gì?"
Dù Lăng Kiệt không ngoảnh đầu lại, nhưng nghe giọng nói lạnh nhạt cùng sát khí tỏa ra đến bức người của hắn đủ khiến người thủ hạ kia phải kinh hồn bạt vía.
"Dạ... đây... đây là những thông tin ngài yêu cầu điều tra về Christian Grimes..."
"Để ở kia đi."
"Dạ!" Người thủ hạ để tài liệu theo đúng hướng chỉ tay của Lăng Kiệt.
"Thiếu gia... mặt ngài chảy máu, cả tay nữa."
Lăng Kiệt yên vị ngồi vắt chéo chân trên ghế, sắc mặt không đổi:"Còn không mau băng lại."
"Dạ... tôi làm ngay."
Người kia nhanh nhẹn đi lấy dụng cụ y tế rồi băng vết thương lại cho hắn. Thấy sắc mặt hắn hậm hực, ức chế không nói được nên lời, người kia lễ phép hỏi:"Thiếu gia, ngài tức giận vì Giang Nam Tình phải không?"
Lăng Kiệt dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn người đó:"Thì sao?"
"Cho tôi mạo muội hỏi thêm câu nữa được không?"
"Hỏi đi."
"Ngài đối với Giang Nam Tình... là thích đúng không?"
Lăng Kiệt khẽ cong khóe miệng:"Quan sát tốt đấy! Ngươi có cách nào để tâm trạng em ấy vui lên không?"
Người kia trả lời ngay:"Sao ngài không để Giang Nam Tình ra ngoài dạo chơi một chút? Bởi vì chẳng phải ngài đã để cậu ta nghỉ ngơi suốt 4 ngày rồi sao? Ở trong phòng suốt như vậy cũng sẽ khiến tâm trạng con người tồi tệ đi."
Phải rồi nhỉ? Vừa rồi, em ấy chơi ở ngoài sân nghịch nước vui đến như vậy mà? Sao mình không nghĩ ra chứ?
"Tốt lắm! Còn gì nữa không?" Hắn vui mừng khen gợi.
"Ngài nên tặng quà hoặc không thì tạo bất ngờ cho cậu ấy vào những ngày đặc biệt."
Tặng quà, tạo bất ngờ... Đúng rồi, hôm nay là...
...
Lăng Kiệt mở cửa bước vào thấy cậu đã nín khóc, ngồi bó gối ở trên giường. Hắn bước tới nói:"Khóc xong rồi?"
Giang Nam Tình khẽ gật đầu rồi nép mình vào góc tường.
Hắn nhẹ giọng nói với cậu:"Muốn ra ngoài dạo chơi chút không?"
Giang Nam Tình vội đưa ánh mắt nhìn hắn:"Anh cho phép tôi ra ngoài..."
Hắn mỉm cười:"Nhớ phải về trước 8 giờ tối là được!"
"Được..." Giang Nam Tình sắc mặt vui vẻ hơn, nhanh chóng bước xuống giường.
"Cầm theo cái này đi."
Lăng Kiệt đưa cho cậu một tấm thẻ màu đen có ghi chữ American Express Centurion và mấy con số khác nhau.
Cậu nhận tấm thẻ:"Đây là... gì vậy?"
"Thẻ tín dụng."
Giang Nam Tình hai mắt tròn xoe tràn đầy khó hiểu. Hắn bật cười nói:" Hiểu đơn giản là nó sử dụng thay cho tiền mặt đấy. Cậu cầm cái này đi chơi từ giờ đến 8 giờ tối đi."
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì nữa." Hắn vội lấy thẻ rồi nhét vào túi áo túi quần của cậu:"Thứ này có giá trị nên cậu phải giữ cẩn thận đấy. Khi nào tính tiền thì đưa nó cho nhân viên bán hàng quét mã thẻ rồi trả lại cho cậu là xong."
Giang Nam Tình vẫn đứng nhìn hắn. Lăng Kiệt hết kiên nhẫn, đang định thốt lên một cậu thì cậu nói:"Mặt anh sao vậy? Cả tay nữa. Lúc nãy, đâu có bị thương."
Lần này đến lượt Lăng Kiệt ngẩn người ra. Hắn đưa bàn tay phải được quấn băng trắng chạm lên gò má có dán băng cá nhân của mình. Trong lòng tự dưng có một niềm vui mãnh liệt, hắn bật cười với cậu:"Từ giờ trở đi nói nhiều như vậy có phải tốt hơn không?
"Hả?"
"Không sao? Vết thương nhỏ thôi. Trước khi tôi đổi ý thì đi chơi đi!"
Giang Nam Tình nghe thấy thế thì nhanh chân bước ra cửa rồi rời khỏi căn biệt thự. Nhìn dáng vẻ vội vàng, hấp tấp của cậu, Lăng Kiệt thầm cười. Hắn tự nói với bản thân là nếu như bị thương mà lại được Giang Nam Tình hỏi han như vậy thì hắn chấp nhận ngày nào cũng bị thương...
...
Giang Nam Tình trở lại căn nhà nhỏ của mình.
Cậu thấy lạ, lũ người bắt cậu đi đã phá nát gần như toàn bộ cấu trúc bên trong và bên ngoài của ngôi nhà rồi, sao bây giờ nó lại trông như vừa mới được xây dựng và đẹp mắt đến thế!
Cậu bước vào, còn ngạc nhiên hơn nữa là những đồ dùng nội thất bên trong cũng mới tinh luôn.
Sao lại như vậy? Hay là mình vào nhầm nhà...
"Tình!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu quay đầu lại:"Tiểu Ly..."
Mạc Ly vui vẻ nói:"Đúng là cậu rồi. Cậu đã khỏe hơn chưa?"
Giang Nam Tình chớp mắt khó hiểu.
"Cậu đã phải nhập viện mà?"
"Đúng vậy, tớ không sao... nhưng tại sao cậu biết?"
"Một người ngoại quốc nói cho tớ biết."
"Người ngoại quốc..." Cậu giật mình hoảng hốt:"Cậu đã gặp Lăng Kiệt? Anh ta có làm gì cậu không?"
"Không, anh ta không làm gì cả."
Giang Nam Tình thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ta là Lăng Kiệt, cậu quen biết anh ta? Trông anh ta rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ."
"À, anh ta..." Giang Nam Tình không biết giải thích thế nào, liền đổi chủ đề:"Nhưng, Tiểu Ly, cậu có biết sao căn nhà của tớ lại trở nên thế này không?"
Ngôi nhà thay đổi theo hướng tích cực, dù vậy Giang Nam Tình vẫn muốn biết là ai đã sửa soạn nó.
"Tớ cũng không biết, 4 ngày trước tớ đến đây nó đâu có như thế này?"
Hai người khó hiểu đứng nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó một người nữa xuất hiện:"Tình, cháu về rồi, cả Ly nữa."
"Chào cô Trương!"
"Phải rồi, cô có biết ai đã sửa lại căn nhà này không?"
Người phụ nữ kia mỉm cười trả lời:"Là anh của cháu đã cho người tới sửa lại đấy."
"Nhưng cháu làm gì có anh..." Giang Nam Tình rất đỗi ngạc nhiên.
"Không phải chàng ngoại quốc đẹp trai đó là anh của cháu sao?"
"Hả? Cháu nói điều đó bao giờ vậy?"
"Thì chính miệng cậu ta đã nói vậy mà."
"Khoan đã." Giang Nam Tình lấy tay day huyệt thái dương:"Lại người ngoại quốc... Cô đang nói tới Lăng Kiệt sao?"
"Đúng rồi đấy!"
"Anh ta còn nói với cô chuyện gì nữa không?"
"Cậu ta đã đồng ý là từ giờ sẽ chăm sóc cho cháu."
"Cái gì?????" Cậu thốt lên.
Mạc Ly nghe cuộc nói chuyện, một lúc sau cũng reo lên:"Phải rồi, anh ta còn nói với tớ là 'Giang Nam Tình bây giờ là của tôi', anh ta nói câu đó vào 4 ngày trước. Vậy là trong suốt 4 ngày cậu đã ở chỗ anh ta. Rốt cuộc thì cậu với anh ta có quan hệ gì?"
"Chuyện này... thật sự rất khó nói... Chính tớ cũng không hiểu chuyện này là như thế nào...""Được rồi, hai đứa bình tĩnh. Cũng tới giờ cơm trưa rồi, hai đứa vào nhà ngồi để cô dọn cơm ra cho."
"Dạ thôi ạ!" Mạc Ly nói:"Cháu chỉ tới thăm Tình chút thôi, còn phải về nhà để..."
Giang Nam Tình biết cô phải về để lo cơm nước cho người bạn trai kia, bèn nói:"Vậy hẹn gặp lại cậu."
Mạc Ly khẽ đáp lại:"Ừ! Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu vẫn coi tớ là bạn chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
...
Giang Nam Tình vẻ mặt suy tư ngồi trước bàn ăn cơm.
"Sao trông mặt cháu ủ rũ thế?"
"Cháu bị thất tình ạ! Tiểu Ly có người yêu rồi ạ!" Giang Nam Tình hồn nhiên trả lời.
"Ra là vậy. Cháu đừng buồn, trên đời này thiếu gì những cô gái như Tiểu Ly."
Những điều cậu đã làm, những việc cậu đã phải chịu đựng, tất cả đều là vì Mạc Ly. Như vậy thì làm sao cậu có thể yêu một ai khác...
Giang Nam Tình chỉ lẳng lặng đáp "Vâng" rồi cúi đầu ăn cơm.
"Cô đã đưa cuốn sổ và dây chuyền của cháu cho Lăng Kiệt rồi."
"Hả??? Sao cô lại..."
"Vì cậu ta nói sẽ chăm sóc cháu nên... hơn nữa, dạo này cô hơi đãng trí, sợ cất kĩ chúng ở đâu rồi sẽ quên béng mất..."
"Cô nghĩ anh ta đáng tin cậy lắm ạ?"
"Đúng vậy. Cô thấy cậu ta là người tốt."
Cậu thở dài một hơi. Suốt 4 ngày rồi Lăng Kiệt chưa có trả cho cậu cuốn sổ và dây chuyền. Có thể anh ta quên và có thể anh ta không muốn trả...
Thôi vậy, không nghĩ nữa, về đó thì tính sau...
"Tối nay cháu có ở lại đây không?"
"Không ạ."
"Cháu lại quay về chỗ của cậu ta."
Cậu ngập ngừng gật đầu.
"Không phải xấu hổ, hai anh em ở cùng với nhau là chuyện bình thường mà. Với lại, nếu cháu ở một mình, cô sợ sẽ lại xảy ra chuyện như lần trước..."
"Vâng..."
"Cháu ăn ít vậy, ăn thêm đi chứ?"
"Thôi ạ, cháu no rồi..."
Bữa sáng, cậu ăn dở một chén cơm, cuối cùng nôn ra hết. Buổi trưa ăn được nhiều hơn chút, cậu ăn hết được một chén cơm, một chút thức ăn và uống một ly nước lọc, hết!
Dù người phụ nữ kia có khuyên cậu đến mức nào thì cậu vẫn không động đũa thêm nữa. Cậu từ chối khéo, cúi đầu chào rồi rời khỏi.
...
Khoảng 1 giờ chiều, cậu đến thư viện đọc sách. Trước đây, ngoài giờ làm ra, những lúc rảnh cậu có thói quen đọc sách thay cho việc đi học. Tất cả lượng hiểu biết của cậu chỉ từ sách mà ra chứ từ lúc cha mẹ cậu qua đời, cậu không hề được đến trường như những người khác.
"Một người có cái nhìn, hành động, cử chỉ,... khác đối với bạn. Đa phần là có yếu tố nào đó tác động vào tâm lý, làm thay đổi suy nghĩ, có thể là đã t... thích..."
Không phải chứ!
Giang Nam Tình đóng lại cuốn sách dày hơn 300 trang với tựa đề "Tâm lí con người".
Cậu đã đọc đi đọc lại ba, bốn cuốn sách như vậy rồi mà tất cả đều nói chung cùng một ý nghĩa như vậy...
Cậu bắt đầu thắc mắc về chuyện Lăng Kiệt tự nhiên lại thay đổi cách đối xử với cậu.
Không thể có chuyện đó được...
Giang Nam Tình tự nhủ với bản thân như vậy.
Giang Nam Tình đem mấy cuốn sách để lại lên kệ. Kệ sách khá cao, cậu phải kiễng chân cà vươn tay hết mức mới để được tất cả lên. Nhưng khi cơ thể cậu bắt đầu thấy mỏi thì... cậu tuột tay khiến một cuốn sách rơi xuống. Giang Nam Tình không kịp phản ứng. Cuốn sách gần rơi trúng mặt cậu thì ngay sau đó một bàn tay chắc nịch nắm gọn được nó.
"Cậu không sao chứ?"
Giang Nam Tình trả lời:"Tôi không sao... Cảm ơn..."
"Ủa? Giang Nam Tình?" Người kia reo lên.
|
Chương 17 Bùi Minh thoải mái ngồi vắt chân trên ghế, mỉm cười nói với người đối diện:"Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây."
"Ừ..." Cậu đáp lại.
"Tôi rất vui vì A Kiệt đã giữ lời hứa buông tha cho cậu."
"Chuyện đó... không hẳn như vậy?" Giang Nam Tình ngập ngừng nói.
"Ý cậu là sao?"
"À... không có gì?... Tôi... một lần nữa tôi thực sự xin lỗi và cảm ơn anh."
Bùi Minh bật cười:"Sao cậu khách sáo thế? Chẳng giống lúc đầu tôi gặp chút nào."
"Tôi..." Giang Nam Tình chẳng biết nói câu gì. Mãi một lúc sau, cậu nhớ ra:"Đúng rồi, cái này..."
Bùi Mình thấy cậu lấy ra một tấm thẻ đặt về phía mình, anh nhận ra ngay.
"Chiếc thẻ tín dụng này là hàng "độc quyền" của A Kiệt mà, sao cậu lại có nó. Không lẽ... cậu lại trộm nó từ cậu ta?"
Bùi Minh nhoẻn miệng cười, giọng trêu chọc.
"Không không..." Giang Nam Tình xua tay, lắc đầu. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ lặp lại hành động đó nữa, chẳng khác nào chọc phải tử thần lần hai.
"Là anh ta đưa nó cho tôi."
"Chính tay A Kiệt đưa cho cậu?" Bùi Minh ngạc nhiên.
Cậu gật đầu:"Anh ta nói thứ này rất có giá trị."
"Đúng vậy! Đây là chiếc thẻ không định mức, chỉ có những người thượng lưu mới có thể sở hữu nó. Trên thế giới, ngoài A Kiệt ra, tôi đoán có khoảng 2, 3 người khác có nó. Tùy từng người, chữ số trên thẻ sẽ khác nhau."
Nghe xong, cậu rất bất ngờ.
"Nhưng mà... tại sao A Kiệt lại đưa nó cho cậu?"
"Tôi cũng không biết..."
"Và tại sao cậu lại đưa cho tôi?"
Giang Nam Tình nhỏ giọng:"Anh ta nói tôi có thể sử dụng... nên tôi nghĩ có thể dùng nó để bồi thường những gì trước đây... tôi đã lấy của anh..."
"Wow!" Bùi Minh thốt lên rồi cười khoái chí:"Tôi chưa từng thấy tên ăn trộm có ý thức bồi thường thiệt hại mà hắn đã gây ra như cậu đâu. Cậu thú vị thật đấy!"
"Không, tôi chỉ..." Cậu bối rối không biết diễn tả lời nói như thế nào.
"Cậu không cần bồi thường đâu. Ngay sau khi cậu phá xe và lấy tiền của tôi thì A Kiệt đã trả lại hết vốn cho tôi rồi... Mà, cũng không lạ gì khi một người quyền lực và sở hữu một tài sản kếch xù như cậu ta làm vậy. Nhưng... thay vì trả lại tiền cho tôi thì cậu có thể cho tôi "dùng ké" được không?"
"Dùng ké?" Cậu khó hiểu.
"Từ lúc đó đến giờ cậu chưa sử dụng thẻ đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Phí thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy A Kiệt đưa tiền của mình cho người khác dùng đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Cậu phải tiêu pha hết mình chứ?"
"Nhưng... dùng kiểu gì?"
Bùi Minh:"..."
"Lăng Kiệt có nói chỉ cần đưa nó cho nhân viên quét mã gì đó... nhưng thật sự tôi không hiểu..."
"Vậy thì cậu nhìn này." Bùi Minh cầm thẻ lên rồi gọi phục vụ:"Lấy cho tôi 2 ly đồ uống đặc biệt!"
"Vâng, ngài chờ một chút."
Sau đó, phục vụ đem đồ uống lên rồi dùng thiết bị điện tử quét thẻ sau đó cung kính nói:"Chúc ngài uống ngon miệng!"
Chiếc thẻ được trả lại, anh nói:"Tôi vừa thanh toán tiền rồi đấy."
"Hay thật!"
"Cậu uống nước đi, tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi rất thú vị!"
"Hả???"
"Giờ không phải lúc ngạc nhiên nữa đâu. Đi thôi!" Bùi Minh đứng dậy vội vàng nói rồi một tay cầm hai cốc đồ uống, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cậu kéo đi.
...
Một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh.
"Khoan... đợi đã... tôi..." Giang Nam Tình chần chừ đứng ở bên ngoài, nhất quyết không muốn vào!Bùi Minh dùng sức kéo cậu vào:"Đi thôi! Không giấu gì cậu, lúc nhỏ tôi cực kì thích đến những chỗ như thế này, bây giờ vẫn còn rất thích. Hôm nay có cậu đi cùng với cả thẻ tín dụng không định mức kia thì tha hồ mà chơi."
Bùi Minh dùng sức nên cậu không thể phản kháng, cứ để mặc anh kéo tay đi như vậy.
Trung tâm thương mại có quy mô lớn với những công trình kiến trúc hiện đại, mang phong cách châu Âu cùng các khu ăn uống, mua sắm và giải trí, nơi đây là điểm đến lí tưởng cho mọi người vào những ngày nghỉ.
Nhưng hôm nay lại không đông như mọi khi.
Bùi Minh vui vẻ nói:"Chúng ta cứ đi dạo một vòng rồi tìm trò nào hay hay để chơi nhé!"
"Tôi..."
Thấy cậu vẫn do dự, anh lắc đầu chép miệng:"Thật không hiểu nổi cậu. Hiếm khi có cơ hội như vậy thì phải tận hưởng chứ? Hay là cậu đang có chuyện gì buồn sao?"
"À..." Cậu lúng túng một lúc sau đó khẽ hỏi anh:"Mấy giờ rồi..."
Anh chớp anh mắt, nâng cánh tay lên xem đồng hồ:"14 giờ 55 phút."
"Tôi phải về trước 6 giờ tối..."
"Có vậy thôi hả? Còn nhiều thời gian mà. Chơi đi đã rồi về."
Nói xong, anh dẫn cậu vào chơi đủ trò như trượt băng, bắn súng, đua xe,...
Vài tiếng sau...
"A! Nhìn nè, con cá phát sáng được này, hay thật!"
Hai mắt cậu tròn xoe tràn đầy háo hức. Cậu áp mặt và hai tay lên thành thủy tinh để quan sát kĩ những loài cá đang rực rỡ những màu sắc khác nhau trong bể. Cậu cười nói với Bùi Minh.
"Thấy chưa? Dần dần cậu sẽ thích thôi. Còn rất nhiều trò cậu chưa thử qua đấy!"
"Tôi biết chứ."
"Hả?" Bùi Minh ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi cậu đã đổi. Nụ cười này nhạt hơn trước, dường như nó mang một nỗi buồn man mác.
"Lúc nhỏ ai mà không thích được đến đây vui chơi chứ? Và tôi đã một lần được tới đây rồi. Lúc đó tôi 7 tuổi, được cha mẹ dẫn đi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Nhưng... trên đường trở về thì... tai nạn xe cộ xảy ra và khiến họ qua đời."
Bùi Minh e ngại:"Xin lỗi... tôi không biết..."
Cậu lắc đầu:"Không sao đâu. Chỉ là... lâu rồi không quay lại đây nên thay đổi nhiều quá. Không hẳn là tôi bị ám ảnh hay gì đâu nhưng trong lòng cứ thấy thế nào ấy, không diễn tả bằng lời được... Buồn cười nhỉ?"
"Cậu... không sao thật chứ?"
"Thật mà! Hiện tại tôi rất vui."
"Tôi cũng vậy. Xem ra về nhà phải gọi điện cảm ơn A Kiệt rồi!"
Giang Nam Tình:"..."
Vừa nghe thấy tên hắn, trông cậu yên ắng hơn hẳn...
Bùi Minh nhận ra:"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không..."
"Nếu cậu có buồn phiền gì cứ nói với tôi đi. Biết đâu tôi có thể giúp."
"Là chuyện về..."
Giang Nam Tình kể những chuyện xảy ra giữa cậu với Lăng Kiệt cho Bùi Minh nghe.
"Hiểu rồi. Theo như tôi biết thì, với tính cách lạnh lùng của A Kiệt mà giữ lại một người như cậu ở lại thì đúng là chuyện hiếm thấy!"
Cậu thấy vẻ mặt anh suy tư có chút nghiêm trọng nên lo sợ.
Anh vội giải thích:"Cậu đừng hiểu lầm ý của tôi. Đúng là gần đây tôi thấy A Kiệt có chút thay đổi. Chẳng hạn như mấy ngày trước, cậu ta gọi điện hỏi tôi làm thế nào để khiến một người phải lòng cậu ta..."
"..."
"Mà trong khi mấy ngày trước lại gọi điện hỏi tôi địa điểm buôn bán vũ trang tối tân nhất ở thành phố này để phá hủy một tòa nhà... Tôi đoán cậu ta đang lên kế hoạch thủ tiêu kẻ nào đó..."
Sắc mặt cậu trắng bệch...
"Mà... cậu đừng lo. Bề ngoài thế thôi nhưng A Kiệt thật ra cũng tốt bụng lắm, chỉ có điều... Chỉ có điều... nếu là bạn thì cậu ta thoái mái thật nhưng nếu là địch thì cậu ta chẳng hề do dự ra tay hay gì đâu..."
Giang Nam Tình nói:"Tôi nghĩ tôi nên trở về đây!"
"Hả, khoan..." Bùi Minh gọi lại:"Tôi dẫn cậu đi ăn tối rồi về."
"Cảm ơn nhưng tôi không thấy đói bụng."
timviec taitro
"Vậy, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được..."
Nói lời chào với anh xong, cậu mau chóng trở về ngôi biệt thự của Lăng Kiệt.
Bây giờ là 15 giờ 34 phút chiều, trời nhá nhem tối.
Cậu bước vào, cậu không hiểu sao xung quanh căn biệt thự không bật một cái đèn nào hết. Cậu bước vào phòng khách cũng tối om.
Cậu nghe thấy âm thanh xôn xao phía ra từ phía bếp.
"Thiếu gia, từ từ thôi, ngài làm sai cách rồi."
"Tại ngươi nói nhanh quá đấy!"
"Hay là... để tôi gọi điện bảo họ làm cái khác... đỡ mất công sức, thời gian với cả... đẹp hơn... trông cái ngài làm không khéo... ngộ độc mất..."
"IM NGAY!!!"
Giang Nam Tình không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Cậu đi tới xem.
"Thiếu gia, ngài không bật điện lên được à?"
"Khi nào nó về thì bật. Rọi vào đây nhanh lên."
Trong phòng tối, nhờ ánh trăng rọi vào nên cậu chỉ thấy một người vài người thủ hạ đang dùng đèn flash của điện thoại để cho Lăng Kiệt hí hoáy làm việc gì đó.
Chợt một người ồ lên:"GIANG NAM TÌNH!"
Sau đó mấy người kia cũng reo lên:"VỀ RỒI! THIẾU GIA, NGÀI CHO PHÉP BẬT ĐIỆN ĐI, CHÚNG TÔI CHÓNG HẾT CẢ MẶT RỒI!"
Thấy cậu, Lăng Kiệt hoảng hốt nói:"Chưa tới 6 giờ mà...sao về sớm thế?"
"Xin lỗi... tôi cản trở việc gì của anh sao? Vậy tôi ra ngoài tiếp."
"Không không..."
Vừa định bước đi, nghe tiếng hắn thì cậu đứng lại.
Hắn nói:"Ra ngoài... ý tôi là cậu ra phòng khách đi, chờ tôi đến 6 giờ."
"Được!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi phòng khách chờ đến 6 giờ.
Và rồi đúng 6 giờ... toàn bộ đèn trong nhà và ngoài nhà đều tự động bật lên sáng trưng. Đồng hồ lớn trong nhà reo lên điểm 6 tiếng. Ánh sáng đột ngột bật lên khiến cậu hơi nhức mắt, đến khi nhìn rõ thì trước mắt cậu là căn phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những bông hoa, những hình dán, chữ viết rực rỡ màu sắc.
Giang Nam Tình ngẩn người nhìn dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" bằng những quả bóng bay xếp lại với nhau trải dài kín cả bức tường, xung quanh còn có đèn led sáng lấp lánh.
Tiếp tục, cậu thấy những người thủ hạ bày lên bàn lớn rất nhiều đồ ăn thịnh soạn. Cậu cứ đơ mắt nhìn lúc lâu đến khi Lăng Kiệt bước ra. Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hắn trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cậu...
Chiếc bánh có hình tròn nhưng hình như... hơi méo... Trên bề mặt và bên dưới chiếc bánh phủ nhiều hoa làm bằng kem tươi và trái cây. Và trên chiếc bánh có 17 cây nến đang cháy.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói gì thì cậu cũng chưa mở lời. Một lúc sau, Lăng Kiệt gượng gạo ho vài tiếng nói:"Chúc mừng sinh nhật nhé! Còn không mau thổi nến đi, tôi mỏi tay lắm rồi đấy..."
Ngoài mong đợi của hắn, Giang Nam Tình rất ngây thơ đáp lại "phũ phàng":"Hôm nay... là sinh nhật tôi sao?"
...
"Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hắn sốc toàn tập!!! Hắn kinh ngạc suýt thì làm rơi bánh kem đang cầm trên tay:"Không phải sao?"
Thế là mọi công sức của hắn suốt trưa nay đến giờ đổ sông đổ bể hết sao? Hắn đã mày mò suốt mấy tiếng đồng hồ để tự làm và trang trí chiếc bánh kem đó...
Cậu trả lời:"À, không... ngay cả tôi còn không nhớ rõ ngày sinh của mình...Mà..."
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:"Có thể... hôm nay là sinh nhật tôi."
"Phù!" Lăng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn đã làm được một việc đáng làm.
"Rồi, vậy thì thổi nến đi!" Hắn thúc giục.
Giang Nam Tình cúi đầu xuống thổi tắt hết 17 cây nến kia. Hắn mỉm cười nói với cậu:"Ăn tối thôi."
"Tôi hỏi anh một câu được không?"
"Ừm!"
Giang Nam Tình ngẩng đầu lên nhìn hắn trực diện sau đó dứt khoát nói một câu:"Có phải là anh đã thích tôi hay không?"
|
Chương 18 "Có phải là anh đã thích tôi hay không?"
Câu hỏi của cậu làm hắn đứng lặng người đi một lúc lâu. Hắn thấy đôi mắt cậu đen láy và sâu thẳm như đáy biển đến mức hắn có cảm giác chính mình đã bị cuốn vào đôi mắt đó. Đôi mắt cậu chứa đầy sự kiên định và quyết đoán. Dường như câu nói của cậu không còn là câu hỏi nữa mà là một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Hừ..." Hắn khẽ cười vì chẳng thể phủ nhận được nữa. Hắn đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi dùng tay vuốt nhẹ từng sợi tóc của cậu. Hắn vẻ mặt thích thú:"Em thật thông minh! Không những thế, việc gì em cũng có thể làm, chẳng hạn như... việc mở khóa trái tim tôi."
Nói xong hắn lại đưa tay xuống vuốt ve gò má của cậu như thể hiện lời nói của mình bằng hành động. Giang Nam Tình không nói gì, chỉ nhìn hắn. Cậu biết hắn không hề đùa giỡn với mình, hắn hoàn toàn thật lòng. Nhưng, chính cậu lại không có chút cảm giác gì. Điều đó là đúng thôi. Thử hỏi có ai lại thích một kẻ đã tra tấn, hành hạ mình gần như đến chết đi sống lại không?
Thấy cậu cứ im lặng như vậy, Lăng Kiệt vội nói:"Tình, em đã thành công trong việc mở khóa trái tim tôi rồi! Quãng đời còn lại của tôi sẽ chỉ thích mỗi mình em thôi. Em thấy đấy, toàn bộ chỗ này là tôi tự chuẩn bị cho em. Tôi chưa từng đối xử với ai tốt như vậy... Thế nên..."
"Xin lỗi..." Cậu lạnh nhạt:"Tôi không thích anh."
"Em không thích anh... dù chỉ là một chút sao?"
Cậu lắc đầu. Sau đó cậu thấy sắc mặt hắn thay đổi hẳn đi. Trông hắn buồn hơn, cậu thấy nỗi buồn đã ngập đầy đôi mắt hắn. Hắn nói:"Tôi biết rồi, em còn hận tôi đúng không? Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm với em trước đây. Tôi hứa sẽ chăm sóc, bù đắp cho em..."
"Anh thích tôi nên mới giữ tôi ở lại đây."
"Đúng vậy. Nhưng em đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý định sẽ giam giữ em. Nếu em muốn ra ngoài thì ngày nào tôi cũng đều dẫn em đi chơi. Tôi chỉ muốn em đừng rời khỏi tôi..."
Giang Nam Tình:"..."
Chờ một lúc lâu mà không thấy cậu lên tiếng, Lăng Kiệt hết kiên nhẫn, cau mày nói:"Tình, em đừng im lặng như vậy nữa được không? Em nói gì đi chứ?"
Một hồi sau, Giang Nam Tình thấp giọng nói:"Tôi không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Tôi sẽ vui vẻ khi được người giàu có đầy quyền lực như anh chăm sóc sao? Không, tôi đã yêu một người nhưng vì anh mà tôi chẳng kịp nói tình cảm của mình với người đó và..."
Đang nói thì cậu chợt ngưng lại, cậu cảm thấy không liên quan một chút nào nhưng cậu lại không tìm ra lý do để từ chối tình cảm của hắn.
"Thôi quên đi...Dù sao... dù sao tôi có muốn rời khỏi đây thì anh cũng đâu cho phép!"
Hắn bức xúc:"Chẳng phải tôi đã cho phép em ra ngoài chơi đấy sao?"
"Tôi muốn vĩnh viễn rời khỏi đây!"
Rầm!!!
Lăng Kiệt nghe xong không khỏi tức giận. Hắn giẫm mạnh một chân xuống sàn nhà, trầm giọng nói:"Em không muốn thấy mặt tôi? Em ghét tôi đến thế sao?"
Nếu là trước đây mà thấy hắn tức giận như vậy thì Giang Nam Tình vô cùng sợ hãi nhưng giờ thì không. Bởi vì Mạc Ly đã có người chăm sóc nên cậu không lo lắng hắn làm gì với cậu, thậm chí là chết cậu đã không còn cảm thấy sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn cãi lại:"Vậy thì tôi hỏi anh, ai là người đã đem tôi cho người khác cưỡng hiếp? Là anh! Tôi đã cầu xin anh đến khản cổ nhưng anh đã trơ mắt ngồi nhìn. Con người anh quá độc ác, bởi vì anh biết vô vàn cách để tổn thương lòng tự trọng của tôi! Nhiêu đó đã đủ để tôi tìm ra lí do ghét anh chưa?"
Nếu là người khác xả thẳng vào mặt hắn những câu nói đó thì xác định lên bàn thờ nhìn gà khỏa thân và hít hương...
Lăng Kiệt điên cuồng hít thở thật sâu để nén cơn giận. Bây giờ hắn không thể dùng bạo lực với cậu nữa. Hắn ức chế muốn quật đổ hết những đồ ăn trên bàn xuống đất. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc lại... tất cả đồ ăn thịnh soạn, đẹp mắt đó là do hắn mất cả một buổi chiều để làm... nên lại thôi... Không thể đánh cậu cũng không thể đập phá đồ đạc, hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn mặt cậu, rống giận:"Em cho tôi ăn đủ tức giận rồi. Dọn dẹp hết đi!"
Rất nhanh, những người giúp việc trong nhà đã đi thu dọn hết những đồ trang trí khắp căn phòng. Khi chuyển sang dọn bàn ăn, một người khẽ nói với cậu:"Dù sao thì cậu không nên thái độ như vậy với thiếu gia. Ngài ấy đã vất vả cả một buổi chiều làm những thứ này để cậu bất ngờ đấy."
Giang Nam Tình bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Từ khi cha mẹ mất thì cậu đã không có một ngày sinh nhật trong mười năm nay, chính vì vậy cậu đã quên ngày sinh nhật của mình... Giờ đây, cậu được một người xa lạ tổ chức sinh nhật, thực sự trong lòng cậu đã cảm thấy rất vui. Nhưng cậu không biết mình mình lại không thể hiện ra, thậm chí lại tự dưng nổi giận vô cớ với hắn...
Cậu cảm thấy áy náy nên ngập ngừng nói:"Tôi... tôi cảm thấy có chút đói bụng...Đợi tôi ăn xong rồi dọn đi được không?"
Hắn vẫn vẻ mặt tức tối đó, vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng lại nhẹ giọng nói với cậu:"Thì ai cấm em ăn đâu!"
Cậu ngồi xuống ghế, cầm nĩa lên ăn một miếng bánh kem.
Ngọt quá!
Vị ngọt giữa kem tươi và chocolate, một hương vị quen thuộc khiến cậu nhớ tới một ký ức đẹp vào đúng ngày này của mười năm trước.
"Chúc mừng sinh nhật con!"
"Wow, đẹp quá! Cảm ơn cha mẹ nhiều lắm!"
"Nào, con mau thổi nến rồi ăn bánh kem đi."
"Dạ!"
"Ngọt quá!!!"
"Có thích không con?"
"Thích lắm ạ!!!!"
Đứa trẻ ngây thơ bé nhỏ ngày nào bây giờ đã mười bảy tuổi rồi. Đứa trẻ đó thấy hạnh phúc vì ngỡ là sẽ không còn được một ngày sinh nhật hoàn chỉnh như thế nữa. Chỉ có điều, người bây giờ ở bên là một người khác, nhưng về mặt tình cảm thì người đó không thua kém gì tình cảm mà cha mẹ đã dành cho đứa trẻ!
Giang Nam Tình hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt!
Lăng Kiệt nghe thấy tiếng sụt sịt. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy hai hàng nước mắt trong veo của cậu chảy dài trên gò má.
Hắn sửng sốt, một phen hú vía. Hắn nhớ lời thủ hạ nói:"...trông cái ngài làm không khéo... ngộ độc mất..."
...
Cơn tức giận ban nãy của hắn nguôi hết mà lại chuyển sang lo lắng cho cậu. Hắn vội vàng nói:"Tình à... khó ăn lắm phải không? Nếu vậy... em đừng ăn cái này nữa... không cẩn thận lại đau bụng..."
Hắn định cầm cả khay đựng bánh đem bỏ đi nhưng bất ngờ cậu lại một tay giữ chặt lấy. Hắn ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu.
timviec taitro
Cậu nghẹn ngào nói:"Không phải đâu... bánh ngon lắm. Chỉ là, tôi vui mừng quá thôi. Cảm ơn anh đã làm cho tôi..."
Lăng Kiệt vẫn không hiểu rốt cuộc là bánh hắn làm dễ ăn hay khó ăn. Nhưng quan trọng là cậu vừa nói cảm ơn hắn. Hắn vui mừng cười tủm tỉm:"Nếu em thích ăn như vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ làm cho em ăn."
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, khẽ gạt nước mắt cho cậu. Cậu không nói gì, tiếp tục ăn miếng bánh. Hắn nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, hắn cảm thấy như nở từng khúc ruột vì vui sướng.
Quả nhiên, em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ bị mất đi tuổi thơ...
...
Ăn uống xong, cậu ngồi nghỉ ngơi, tiện nói chuyện với hắn.
"Xin lỗi anh... Lúc nãy tôi hơi quá lời..."
Hắn ngồi sát vào cậu, một tay vòng ra phía sau ôm lấy cái eo thon và tựa cằm vào vai cậu, cười rất tươi và cao ngạo nói:"Lần này tôi tha lỗi cho em đấy!"
Lời nói đầy mê hoặc của hắn phả vào tai cậu, cậu còn ngửi được mùi bạc hà của kẹo cao su rất dễ chịu. Từ khi biết cậu vì hít phải khói thuốc của mình mà mắc bệnh nghiêm trọng nên hắn quyết tâm không hút thuốc, ít nhất là những lúc ở gần cậu nên đã thay thế bằng cách nhai kẹo cao su.
Hơi thở mang theo làn khí lạnh từ miệng hắn phả vào tai khiến cậu run lên nhè nhẹ. Hắn lại thấy thú vị nên tiếp tục nói:"Em còn gì để nói với tôi nữa không?"
"A..." Lại chịu một cơn lành lạnh nữa, lần này cậu đẩy hắn ra. Hắn bị cậu đẩy, không có chút giận dỗi gì mà lại bật cười.
Cậu nhăn đôi lông mày:"Đừng trêu tôi nữa!"
Hắn vẫn cười.
Lúc sau, khi hắn định thần lại, cậu nói:"Anh... trả cho tôi cuốn sổ với sợi dây chuyền được không?"
"Được chứ!" Hắn trả lời luôn.
Cậu trong lòng nhẹ nhõm vì không nghĩ hắn sẽ trả dễ dàng như vậy:"Cảm ơn..."
Không đợi cậu nói hết, hắn lại sát mặt vào cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nói:"Nếu em muốn cảm ơn thì tối nay qua phòng ngủ với tôi!"
"Hả?" Giang Nam Tình kinh ngạc.
Hắn nghiêm túc lặp lại:"Tôi nói tối nay ngủ với tôi!"
Cậu nghĩ ngợi, đắn đo một hồi, mãi mới mở miệng trả lời:"Được, nhưng... anh phải hứa... không được làm gì tôi..."
Hắn cười rất ma mị:"Sao em lại đề phòng như vậy? Em yên tâm, nếu em chưa nói yêu tôi và chưa cho phép thì tôi sẽ không động chạm cơ thể em quá mức!"
Giang Nam Tình nhìn hắn. Cậu biết rõ hắn đang động dục với mình... chỉ là không ngờ hắn lại giỏi kiềm chế đến vậy...
|
Chương 19 "Em đang làm gì vậy?"
Giang Nam Tình bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu quay mặt lại phía sau thì thấy nét anh tuấn mà bướng bỉnh không theo khuôn phép của Lăng Kiệt đang kề sát vào mình. Hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra, mái tóc bạch kim mượt mà vẫn còn dính nước. Hắn mặc bộ quần áo ngủ tối màu và... áo ngủ của hắn không cài khuy. Có bao nhiêu cái khuy thì mở bung hết để lộ bờ ngực quyến rũ và cơ bụng săn chắc ở cơ thể nam tính của hắn.
Giang Nam Tình không hiểu sao khi thấy hắn thì lại đỏ mặt và ngẩn người ra. Lăng Kiệt chăm chú nhìn vào cuốn sổ cậu đang viết dở đặt trên bàn nói:"À, em đang viết nhật kí..."
Giang Nam Tình vội vàng đóng mạnh cuốn sổ lại.
Hắn nói:"Em không phải ngại, dù gì thì anh đã đọc hết những gì em viết trong đó rồi."
Giang Nam Tình:"..."
"Tình?" Mãi không nghe thấy người kia trả lời, hắn nhìn cậu, lúc này hắn khuôn mặt cậu đỏ ửng lên thì hoảng hốt:"Sao mặt em đỏ vậy? Hay lại sốt?"
Sau đó hắn đặt một tay lên trán cậu, tay kia đặt lên trán mình, thấy vẫn bình thường.
"Tôi không sao. Anh bỏ tay ra!" Cậu nhanh chóng đẩy tay hắn ra.
Hắn khó hiểu:"Em lại giận tôi chuyện gì?"
"Chẳng có gì cả!"
Lăng Kiệt đành ngẫm nghĩ một lát sau đó nói:"Em giận vì tôi đọc nhật kí của em?"
Giang Nam Tình ngoảnh mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời.
"Vậy là đúng hả???" Lăng Kiệt nghĩ thầm.
"A..." Giang Nam Tình đang ngồi trên ghế thì bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên. Lăng Kiệt hai tay ôm lấy cậu bước đi.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"
Lăng Kiệt chỉ bước vào bước rồi dừng lại và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Giang Nam Tình có linh cảm không lành... Cậu lập tức lùi dịch vào một góc tường, cảnh giác cao độ...
"Em sợ gì chứ? Tôi có thịt em đâu mà lo!"
Giang Nam Tình dứt khoát phản bác:"Cái hành động cứ âm thầm nửa nói nửa làm của anh khiến tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này!!!"
Lăng Kiệt nghe xong, cảm giác như bị một tấn kim loại đè lên người...
"Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Em đừng giận nữa!"
Nói rồi hắn bước lên giường:"Em mau lại đây!"
Do dự một lúc, cuối cùng cậu đành phải chầm chậm lại gần hắn. Mà hắn thấy cậu chậm rãi như vậy thì hết kiên nhẫn, dù hai người cách nhau chỉ không đến một mét nhưng hắn chồm dậy nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mình.
Hắn để cậu ngồi lên đùi mình rồi thoải mái hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, tiện thể xoa đầu, vuốt ve gò má,... đủ các kiểu.
Cậu than thở:"Này! Tôi không phải thú nhồi bông của anh đâu!"
Hắn vẫn ôm lấy cậu và tựa đầu lên vai nói:"Em có biết từ lúc em còn nằm trong bệnh viện tôi đã ao ước được làm thế này rồi không?"
Hắn với vẻ mặt đắc chí nói thêm:"May có em là tính nhẫn nhịn của tôi cũng khá tốt, không thì..."
"Không thì anh định giở trò gì với tôi!"
"Trong mắt em, tôi là kẻ lưu manh, biến thái đến mức đó à?"
"Phải!"
"Em..."Hắn ngồi thẳng dậy, tay phải đang vuốt ve gò má cậu thì bây giờ lại xoay nhẹ khuôn mặt cậu về phía mình. Giang Nam Tình không kịp phản ứng nên bất ngờ một lần nữa mặt đối mặt, môi kề môi.
Hắn nâng cao khuôn mặt cậu lên, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh cho cậu:" Từ giờ em mà nói xấu tôi một lần, tôi sẽ hôn em một cái!"
"Anh..." Cậu nhìn chằm chằm Lăng Kiệt một hồi, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể nghẹn khuất mà chớp mắt phớt lờ hắn.
Hắn tự hỏi sao những lúc cậu giận dỗi lại, hắn lại thấy cậu có thể đáng yêu như thế? Hắn mỉm cười thích thú, tiếp tục ôm cậu và hỏi:"Hôm nay đi chơi có vui không?"
"Ừm!" Cậu lập tức giận đầu kể hắn nghe:"Vui lắm! Tôi có gặp Bùi Minh. Anh ta còn dẫn tôi đi chơi nữa!"
"Ồ!" Nói đến đây, giọng hắn trầm hẳn đi:"Nhắc đến Bùi Minh mà sao trông em lại vui thế?"
"Thì... là do anh ta rất tốt với tôi..."
"Bùi Minh đối xử với em tốt hơn tôi sao?"
Cậu trả lời luôn:"Đương nhiên rồi!"
...
Vì ngồi đưa lưng về phía hắn nên Giang Nam Tình không biết hiện tại sắc mặt Lăng Kiệt tối đi mấy phần...
Lần này đến lượt hắn im lặng...
"Lăng Kiệt?"
Giang Nam Tình vừa ngoảnh đầu lại thì bất ngờ bị hắn hôn nhẹ vào má phải!
"Anh làm gì..." Cậu bối rối.
"Tôi nói rồi. Em nói xấu tôi, tôi sẽ hôn em!"
Giang Nam Tình cảm thấy vô lí hết sức nên thốt ra câu nữa:"Đồ nhỏ nhọn..."
"Kìa kìa, lại cái miệng... xem ra phải khóa cái miệng này lại!"
Nói xong, hắn nâng cằm cậu lên rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ưhm..." Giang Nam Tình vô cùng hoảng loạn nhưng cậu dùng hết lực ở hai tay vẫn không thể đẩy hắn ra.
Mà kĩ thuật hôn môi của Lăng Kiệt rất chuyên nghiệp. Hắn giữ chặt khuôn mặt cậu, không chỉ liếm môi mà hắn còn đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chuyển động rất linh hoạt.
Giang Nam Tình cảm thấy bản thân bị thôi miên trước nụ hôn của hắn. Cậu không còn phản kháng gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai gần hết dưỡng khí thì hắn mới buông cậu ra.
Được tự do, một luồng khí bất ngờ xông vào cổ họng khiến cậu liên tục ho khan.
"Khụ... khụ..."
Hắn vuốt nhẹ lưng cậu:" Em ho từ từ thôi."
Cậu liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn không có cảm tình gì cả:"Tại ai hả..."
Lăng Kiệt đành chịu thua:"Tại tôi hết, được chưa. Em nói đúng. Tôi không phải người tốt đẹp gì. đã thế còn biến thái, đủ các kiểu..."
Vì cậu, mà hắn chấp nhận tự bôi nhọ bản thân như vậy...
Giang Nam Tình chỉ lắc đầu không nói gì.
Một lúc sau, khi cậu ngừng ho thì hắn lại hỏi:"Vừa nãy... là nụ hôn đầu của em hả?"
timviec taitro
Cậu gật đầu:"Đúng vậy."
"À..." Mặt hắn đỏ lên, lộ rõ biểu cảm rất vui sướng.
"Còn anh?" Cậu hỏi lại.
"Tôi à..." Hắn ngập ngừng trả lời:"Thì... đây không phải lần đầu tiên tôi hôn một ai đó..."
Cũng phải... nụ hôn của hắn chuyên nghiệp đến thế cơ mà!
Dù cậu không hỏi nhưng trả lời luôn:"Trước đây, tôi đã từng quyến rũ thành công rất nhiều nữ nhân chỉ bằng một nụ hôn, lợi dụng cơ hội đó để ám sát họ!"
Ngữ khí của hắn bình tĩnh như thuật lại một câu chuyện thường ngày.
Thấy cậu đơ mắt nhìn như vậy, hắn vội giải thích:"Nhưng em yên tâm, nhất định tôi sẽ không làm như vậy với em!"
Giang Nam Tình:"..."
Lăng Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề:"Không phải trước kia em có bạn gái sao? Hai người chưa từng hôn nhau sao?"
Cậu trả lời:"Chưa từng. Bởi vì tôi yêu đơn phương cô ấy."
"Vậy..." Hắn ngạc nhiên:"Vậy chẳng lẽ... em vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện như vậy... đừng nói là cô ta không biết..."
"Không... cô ấy không biết!" Giọng cậu lúc này có phần buồn bã.
"Thật không hiểu nổi! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy đâu!"
Giang Nam Tình cười nhạt:"Tại sao khi yêu một người là cứ phải nhất thiết ép buộc người đó ở bên mình?"
"Hả? Ý em là sao?"
Cậu khẽ nói:"Đối với tôi, dù người tôi yêu có muốn ở bên tôi không, không quan trọng. Quan trọng là dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tôi yêu vẫn được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Tôi cam tâm tình nguyện đứng sau nhìn người đó bên cạnh một người khác, vì đó là người tôi yêu..."
Lăng Kiệt đã thấm nhuần câu nói của cậu. Hắn trong lòng lại càng thấy yêu cậu hơn.
"Em thật rộng lượng!"
Chụt! Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn nhẹ lên trán cậu!
Bao giờ cũng thế, hắn làm việc gì đều vô cùng mau lẹ, nhanh chóng khiến cậu không kịp trở tay.
"Tôi đâu có nói xấu anh!"
Hắn nhoẻn miệng cười:"Lần này là tôi thích thì tôi hôn em đấy!
"Anh..."
Giang Nam Tình cãi lại không được nên vơ lấy cái gối ở đầu giường ném mạnh vào mặt hắn!
Cậu ném hết sức nhưng hắn có thể dễ dàng bắt lấy bằng một tay.
Hắn nhìn cậu rồi cười đểu:"Em giỏi lắm! Muốn chơi trò ném gối với tôi! Không có cửa đâu!"
Sau đó hắn cũng vơ lấy cái gối ném cậu. Nhưng cậu nhanh chóng nhảy xuống giường để tránh.
"Em đứng lại!"
"Đứng lại để bị ném trúng à? Tôi không ngốc đến mức đó!"
Trong phòng vang lên tiếng cười đùa của hai người họ. Họ đùa nghịch với nhau đến tận khuya thì mới đi ngủ. Riêng Giang Nam Tình, hôm nay thật sự là một ngày rất vui đối với cậu. Tất cả những hành động và sự việc hôm nay xảy ra xung quanh, cậu đều ghi hết vào cuốn sổ kia. Kết thúc là dòng chữ màu đen, nét chữ nắn nót rất đẹp:"Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Giang Nam Tình!" và "Cảm ơn, Lăng Kiệt!"
|