Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 3 - Chương 9[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Bar Kim Thành là nơi mà mọi người tụ tập, chịu sự quản lý của người thuộc Ngũ Mai Bang, có người nói bên trong có toàn bộ thiếu nữ, thiếu niên xinh đẹp, tốt nhất trên khắp cả B quốc, chỉ cần có nhiều tiền, nhất định sẽ nhận được phục vụ cấp cao, bảo đảm sẽ được cảm nhận thế nào là cảm giác của thần tiên. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ vẫn đang duy trì tập quán của “Linh Quỷ Song Sát”, một người mặc áo sơmi vải bông màu đen cùng quần vải thô, một người thì toàn thân trên dưới đều là quần áo sợi đay màu trắng gạo, tất cả đều là hàng hiệu đứng đầu Âu Châu, mọi người nhìn qua đều biết, mỗi cái áo sơmi bằng vải bông kia giá cũng hơn 1.000 đồng Euro. Vệ Thiên Vũ vốn anh tuấn, lại thêm một thân màu trắng, cả người như phát quang rạng rỡ. Lăng Tử Hàn thì sở hữu khuôn mặt thanh tú, trên nền áo đen càng thêm nổi bật làn da trong suốt giống như ngọc. Hai người sóng vai đi vào cửa chính, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ không có thẻ hội viên đặc biệt, chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh, uống rượu kiêm xem biểu diễn, đương nhiên có thể gọi người phục vụ, bất quá chỉ có thể là thanh thiếu niên thiếu nữ hạng hai, bọn họ không thể có được đặc cách phục vụ như hội viên cấp Vàng ở lầu ba hay hội viên cấp Kim Cương ở lầu năm. Hai người vốn cũng không có ý định đến cái nơi phong tỏa nghiêm mật đó, chính là muốn lưu lại ấn tượng tại nơi náo nhiệt nhất này, vì vậy liền cùng ngồi vào một bên sân khấu, vừa uống rượu vừa xem biểu diễn. Bar này phân ra làm hai khu vực nam nữ riêng, bọn họ tỏ ý thích thiếu niên nên được một cậu phục vụ xinh đẹp dẫn tới khu B. Khách nhân bên trong thông thường chia làm 2 loại, một loại là thành phần tri thức cao cấp cùng doanh nhân, một loại là đại ca xã hội đen, đương nhiên, tất cả mọi người tới đều là mua vui, trên cơ bản sẽ tự mình tìm niềm vui, không sinh chuyện, huống hồ, rất nhiều người đều biết bar này là thuộc về Ngũ Mai Bang, nên tất nhiên không thể tùy tiện gây chuyện. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ được mời tới khu B, vừa tiến vào thì bên trong đã có rất nhiều người, toàn bộ không gian tràn đầy âm nhạc cùng tiếng động lớn. Trên bục có ba thiếu niên xinh đẹp đang nhảy múa, dưới ngọn đèn lộng lẫy, trên mặt bọn họ tràn đầy thần tình mềm mại đáng yêu, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra các tư thế khiêu khích, khiến cho mấy người khách ở dưới bục như nhiệt huyết sôi trào, không ngừng cao giọng trầm trồ khen ngợi. Lăng Tử Hàn ngồi ở chỗ kia, vẫn lạnh lùng không nói một lời. Nhưng Vệ Thiên Vũ cười như mộc xuân phong, ôn hòa kêu bia, sau đó thanh toán cộng với tiền típ, khiến người nhân viên phục vụ tuổi trẻ kia mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn. Lăng Tử Hàn cầm lấy chai bia uống một hớp, sau đó lười biếng đưa mắt nhìn lên bục. Ba thiếu niên trên bục đều có thắt lưng mảnh khảnh cùng đôi chân dài, khuôn mặt được trang điểm càng thêm yêu mị. Bọn họ hầu như lộ ra trọn vẹn, chỉ đơn giản mặc một chiếc quần T màu đen trên người, trên cổ mang một cái vòng da, có mị lực cực kỳ mê người. Vốn ban đầu mấy người đứng bên sân khấu đều hướng ánh mắt tục tĩu lên bục, giờ lại chuyển sang chỗ hai người trẻ tuổi mới vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, bao quanh người bọn họ, càng khiến khuôn mặt của họ thêm bừng sáng, tiêu trí động nhân. Trong bối cảnh rối ren như vậy, bọn họ lại tỏa ra khí chất đặc biệt sạch sẽ. Dù là người thanh niên anh tuấn lạnh lùng hay người đàn ông xinh đẹp ôn nhu kia, đều khiến người ta động tâm không ngớt. Tư thái hai người đều thả lỏng, thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm chai bia nhỏ, thỉnh thoảng uống một hớp, đôi mắt vẫn hướng lên phía đài. Người mặc đồ đen kia dường như không có hứng thú, còn người mặc đồ trắng thì lại hăng hái dạt dào, thỉnh thoảng mỉm cười cùng người bên cạnh nói vài câu gì đó, người thanh niên kia chỉ đơn giản là khẽ gật đầu, trên cơ bản là không mở miệng, mà người mặc đồ trắng dường như đã quen với việc ấy, không có chút gì giận dỗi, chỉ một mực cười hài lòng. Ba người thiếu niên giờ đã tách nhau ra, tới bên các góc bục mà nhảy múa, đưa ra các động tác khiêu khích khách nhân. Mấy người ở gần đó tụm lại chỗ các cậu, vừa hôn vừa nhét tiền vào trong lưng quần bọn họ, một số thì giở trò, nhưng cũng không quá phận, đại khái đều là dạng người biết quy củ. Khắp nơi đều là tiếng cười vang cùng tiếng huýt sáo, trong đại sảnh rộng lớn tràn đầy khí tức như chốn bồng lai. Dần dần, một thiếu niên nhảy tới trước mặt Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn, người đó mềm mại đáng yêu khom người xuống, cười với bọn họ. Vệ Thiên Vũ lấy ra hai tờ tiếng trị giá cao nhét vào lưng quần của cậu, thuận lợi sờ khuôn mặt của cậu, cười nói: “Baby, nhảy rất đẹp!” Tuy rằng là trêu chọc, nhưng chỉ cảm thấy trong sáng, không có chút gì là dung tục. Người thiếu niên kia như ngẩn ra, dường như có thiện cảm với anh, một mực nhảy trước mặt anh, dĩ nhiên không hề có ý di chuyển đến chỗ khác. Người đàn ông ngồi bên cạnh Lăng Tử Hàn đợi một hồi, thấy cậu không có ý tới, nhất thời không nhịn được đứng lên, mắng: “Cái đồ hám tiền ham vật kia, thấy tiểu bạch là bất động luôn sao? Có cần tao giúp mày di chuyển hay không?” Người thiếu niên vừa nghe, trên mặt lập tức nét sợ hãi, lập tức di chuyển đến chỗ của người ấy. Lăng Tử Hàn hơi hơi nghiêng người, lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh. Đó là một tên đàn ông dạng như thành phần lao động chân tay, da ngăm đen, cả người đều cơ bắp, trong một nước nhiệt đới rất khó thấy được người có tướng mạo như vậy, xác thực làm cho người ta sợ. Trên mặt bàn bóng loáng của gã lăn lóc nhiều chai bia rỗng, lúc này trên tay còn cầm một chai. Nhìn biểu tình trên mặt gã, hiển nhiên uống say đến hồ đồ rồi. Người thiếu niên kia lo sợ nhảy trước mặt gã, gã liền đưa tay ôm lấy cả người cậu, thuận lợi đem một tờ tiền mặt nhét vào trong thắt lưng quần của cậu, tay kia thì bắt đầu sờ soạn người cậu. Người thiếu niên cố gắng giãy dụa, trong miệng thấp giọng nói rằng: “Tiên sinh, tiên sinh, chúng ta không thể làm như vậy được, mời ngài buông tay.” “Sao lại không thể làm vậy được chứ?” Người nọ mở cái miệng đầy hơi rượu, hung hăn hôn mạnh lên miệng cậu một cái. “Tụi bây không phải là bán thân sao? Nói giá đi.” “Không phải.” Người thiếu niên cố gắng tránh đi, miệng vẫn khép nép nói. “Tiên sinh, chúng tôi chỉ khiêu vũ, không phải MB. Xin lỗi, xin ngài buông tay.” “Hừ, cũng chẳng phải giống nhau thôi sao? Không phải ra bán thân thì làm cái giống gì?” Thanh âm của gã như chuông đồng, lực lớn vô cùng, vừa loạn hôn loạn cắn, vừa giở trò, càng lúc càng *** ô. Lăng Tử Hàn và Vệ Thiên Vũ vốn là định tùy sự việc mà xuất hiện, để khiến cho mọi người chú ý, lúc này động tác của gã lại lộ liễu như vậy, đã động tới Lăng Tử Hàn, khiến Lăng Tử Hàn lập tức đứng lên, lạnh lùng mà nói: “Mẹ mày, muốn động dục thì ra chỗ khác xa xa một chút, đừng có làm trước mặt tao.” Gã kia vừa nghe xong, lúc này quay đầu lại, mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu, tàn bạo nói: “Mày nói cái gì? Con mẹ nó, có gan lập lại lần nữa đi!” Mặt Lăng Tử Hàn lạnh như băng mà nhìn gã, từng chữ từng chữ một: “Mẹ mày, muốn động dục thì ra chỗ khác xa xa một chút, đừng có làm trước mặt tao.” Gã liền đem người thiếu niên bị gã dày vò đến không ra hình dạng quăng thẳng lên bục, đứng thẳng người dậy, tới gần Lăng Tử Hàn, trên mặt tràn đầy tà khí: “Nói thật, khuôn mặt mày quả thật rất đẹp, so với cái tên đê tiện kia tốt hơn nhiều, tao thích mày đó, chi bằng theo tao đi. Hầu tao một đêm tính bao nhiêu? Nói giá đi.” Gã vừa nói xong, Lăng Tử Hàn đã cầm chai bia trong tay giơ lên. Chỉ nghe “xoảng” một tiếng, chai bia trên đầu gã nứt ra thành từng mảnh nhỏ, bia văng ra khắp nơi, thủy tinh bay loạn, lập tức liền thấy trên đầu gã bắt đầu chảy máu. Lăng Tử Hàn cười nhạt: “Mẹ mày, dám chọc tới tao, thực sự là chán sống.” Trên mặt Vệ Thiên Vũ đã mất đi nụ cười. Anh đứng dậy bước hai bước đi ra chỗ khác, đứng im xem kịch, không hề ngăn cản. Gã đó tất nhiên không nghĩ tới lại có người dám dùng chai bia đập vào đầu gã, không khỏi sợ run, sau đó giận tím mặt, bỗng nhiên từ bên hông rút súng ra, hướng thẳng đến Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn nghiêng người, đưa chân đá mạnh vào tay gã. Người nọ còn không kịp nhấn cò súng thì đã bị Lăng Tử Hàn đá bay khẩu súng. Lăng Tử Hàn vừa thu chân, lại đột ngột tung chân ra, đá thẳng vào giữa ngực của gã, lực đạo cực lớn, như một mũi nhọn đâm thẳng vào, đau đến mức khiến gã đó hét lên một tiếng, nhất thời khom người xuống, nôn hết toàn bộ bia vừa uống ra. Ở phía sau có vài người lập tức chạy ra, có người cầm chai bia, có người cầm dao nhọn, có người cầm súng. Lăng Tử Hàn phi thân nhảy lên, nhẹ nhàng mềm mại, thân thủ linh hoạt, trong nháy mắt tựa như tinh linh từ nơi tối tăm, thoắt ẩn thoắt hiện, hầu như chân không chạm đất mà bay tới bay lui giữa bọn người đó, nhanh như tia chớp mà tung quyền, vung đá, đâm khửu tay, trong khoảnh khắc hạ gục toàn bộ bọn người đàn ông kia. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng chai bia rớt xuống đất vỡ toan, cùng với tiếng rên của bọn họ. Gã đầu lĩnh dường như đã ói xong, đứng thẳng dậy, muốn vung tay ra đánh quyền, Lăng Tử Hàn liền lấy súng ra, chỉ thẳng vào đầu gã. Gã nhất thời đông cứng, không dám động đậy. Trên mặt Lăng Tử Hàn vẫn là biểu tình lạnh lùng, ngay cả một tia sát khí cũng không có, nhưng lại khiến cho gã to con kia không khỏi rùng mình. HẾT CHAP 09 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 10[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: kaori0kawa Mấy người khách khác vừa nhìn thấy bên đây xảy ra đánh nhau, lập tức liền lui đi, từ một nơi vừa chật ních người vừa ồn ào giờ đây lại xuất hiện một chỗ trống lớn, bàn ngã tứ phía, trên đất đầy mảnh thủy tinh, còn thêm mấy người ngã dưới đất, giữa chỗ đó, một thanh niên mặc đồ đen xinh đẹp đang dí súng thẳng vào gã đàn ông to con. Toàn bộ diễn biến như một bộ phim điện ảnh vậy, rất kịch tính, nhưng không ai dám xem thường, vì người thanh niên đồ đen đang cầm súng kia đang phát ra một khí lạnh bức người, khiến người khác sợ hãi. Vệ Thiên Vũ miễn cưỡng ngồi xuống, dù nháo loạn vẫn ung dung uống bia, hờ hững nói: “Nhân viên phục vụ, toàn bộ thiệt hại ở đây, tính lên hóa đơn bên chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ.” “Không cần.” Một tiếng cười đột nhiên vang lên bên cạnh anh. “Musa ca cùng Thu ca đại giá quang lâm, đó là phúc của Khang Minh này, mấy việc đánh nhau này cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, cần gì anh phải bồi thường chứ?” Vệ Thiên Vũ chậm rãi quay đầu đi, chậm rãi cười nói: “Thì ra là Khang tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh. Vậy nghĩa là sao? Chỗ này là thuộc bên anh sao?” “Đúng vậy, chỉ là việc làm ăn nhỏ mà thôi.” Khang Minh từ bóng tối bước ra, mỉm cười nhẹ nói với Lăng Tử Hàn. “Thu ca, ông ấy đắc tội với anh, đó là chết chưa hết tội, bất quá, ông ấy đến nơi này ăn chơi, cũng coi như khách của tôi, mong Thu ca nể mặt, thả ông ấy ra.” Viên Sa đi đến bên cạnh Khang Minh, ân cần cười nói: “Đúng vậy, Thu ca, vị này chính là Xương ca, ông ấy là có mắt như mù, đắc tội anh, mong rằng Thu ca đại nhân đại lượng, không tính toán làm gì.” Vệ Thiên Vũ ôn hòa khuyên bảo: “Quên đi, Tiểu Thu, nếu Minh ca lên tiếng, cậu cũng đừng tức giận nữa.” Lăng Tử Hàn lúc này mới thu hồi cây súng lục đã được biến đổi tân trang lại, thối lui đến một bên. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, sắc bén liếc mắt quét qua Khang Minh, hiển nhiên có ấn tượng rất xấu với y, nhưng vẫn không hé răng. Gã đàn ông vừa nãy mới bị Lăng Tử Hàn giáo huấn liền nhìn Viên Sa, phẫn nộ mà nói: “Chuyện này là sao, Sa ca? Thằng nhóc này là ai? Dám rút súng tại chỗ của các anh, quả thực là không thèm để Minh ca vào mắt mà.” Viên Sa cười haha, kề sát lỗ tai gã nói nhỏ: “Có nghe qua ‘Linh Quỷ Song Sát’ không?” Gã nhất thời biến sắc, liếc nhìn Lăng Tử Hàn đang dựa người vào thành bục. Viên Sa cười nhẹ, cúi đầu nói với gã: “Anh dám chọc tới Quỷ Thu, thật khiến người khác bội phục.” Gã cả người liền đổ mồ hôi, mặt xám bệt. Gã cúi đầu thấp xuống, vừa nhìn lén Lăng Tử Hàn vừa hỏi: “Nó thật là … Quỷ Thu … trong truyền thuyết sao?” Viên Sa gật mạnh đầu: “Thiên chân vạn xác.” Gã đưa mắt nhìn qua Vệ Thiên Vũ đang cười hiền hòa, nhỏ giọng hỏi: “Còn người đó … là Linh Sa?” Viên Sa lại gật đầu. Mồ hôi trên trán gã đổ càng lúc càng nhiều: “Tôi … thật sự không biết … bọn họ lại là …” Viên Sa bỗng nhiên nhớ tới màn máu tanh trong động hang tại vùng đất xa xăm khoảng thời gian trước, nên giờ rất thông cảm cho người đàn ông lưng hùm vai gấu này. Trên thực tế, đừng tưởng gã là một hung thần dữ tợn vai to lưng rộng mà sợ hãi, chỉ cần cậu thanh niên vóc người thon dài, tướng nạo thanh tú kia muốn, diệt cả cái bang phái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ của người đàn ông này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Khang Minh từ từ đi tới, cười với Vệ Thiên Vũ: “Musa, chúng ta lên lầu ngồi đi, ở đây ầm ĩ lắm, không khí cũng không tốt, đừng để nó làm ảnh hưởng đến cuộc vui của các anh. Trên lầu tôi còn mấy người thiếu niên xinh đẹp, các anh có thể tùy tiện chọn.” Vệ Thiên Vũ thoáng bất an, nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn, ôn hòa cười, uyển chuyển từ chối:”Tôi thấy hay là thôi đi vậy. Tôi cùng Tiểu Thu chỉ là muốn ghé qua thôi, nghe người ta bar Kim Thành là bar lớn nhất tốt nhất Khê La, nên mới ghé qua khuây khỏa, thật không biết đây là chỗ của Minh ca, nếu biết sẽ không tới quấy rầy rồi.” “Gì mà quấy rầy chứ? Các anh chính là khách quý muốn mời còn không có dịp nữa là, tôi chỉ cảm thấy vinh hạnh mà thôi.” Khang Minh rộng lượng cười. “Có phải Musa sợ tôi để lòng đến chuyện ân oán lúc xưa mà muốn ám sát Thu ca? Yên tâm đi, chúng ta đánh nhau xong mới thành bạn, chuyện quá khứ đã qua, tôi đều quên hết, mong rằng hai vị cũng đừng để trong lòng. Nói thật, tôi rất muốn kết giao làm bạn với hai vị đây, chẳng biết hai vị có nể mặt tôi hay không?” Vệ Thiên Vũ nhún vai, nhìn về phía Lăng Tử Hàn, nhẹ nhàng mà hỏi: “Thế nào? Tiểu Thu, cậu thấy sao?” Lăng Tử Hàn suy nghĩ chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại quay đầu nhìn về người thiếu niên đang đờ người ra trên bục. Khang Minh thăm dò ý tứ xong, lập tức nói rằng: “Tiểu Ngọc, Thu ca coi trọng cậu, còn không cám ơn Thu ca đi.” Viên Sa lập tức trợ giúp, cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Ngọc, đây chính là vận may trong đời của cậu đấy, nhanh chóng thay quần áo, lên lầu hai hầu hạ Thu ca.” Người thiếu niên xinh đẹp kia nhìn Lăng Tử Hàn, chớp mắt, gật đầu, lập tức chạy đi đến phòng thay quần áo. Vệ Thiên Vũ buông chai bia, cười hì hì đi đến chỗ Khang Minh. Khang Minh lập tức mang anh cùng Lăng Tử Hàn rời khỏi đại sảnh, lên thang máy đến tầng năm. Gã đàn ông to lớn kia bất động nửa ngày giờ mới hoàn hồn lại. Gã không thèm để ý đến mấy tên bạn đang nằm dưới đất, xoay người trực tiếp cửa chính mà đi, biến mất trong bóng đêm. Nhanh chóng, thủy tinh trên mặt đất được quét dọn sạch sẽ, mấy chiếc bàn ngã xuống được dựng lên, âm nhạc tiếp tục vang, mấy thiếu niên xinh đẹp lại tiếp tục khiêu vũ, mấy người khách lại tiếp tục vây lấy bục biểu diễn, vừa uống bia vừa ngắm mấy người đẹp nhảy, thỉnh thoảng lại bàn luận tiết mục đặc biệt hồi nãy, bọn họ vô cùng hứng thú đối với hai người tự tiện đánh nhau, rút súng tại địa bàn của Ngũ Mai Bang mà lại không bị bắt tội, ngược lại còn được đích thân bang chủ Khang Minh cùng sư gia Viên Sa tự mình đứng ra nhận lỗi, muốn kết giao nên suy đoán thân phận của hai người trẻ tuổi đó. So với tầng một tiếng động lớn náo nhiệt xôn xao, thì tầng năm lại có vẻ an tĩnh ưu nhã hơn, hành lang rộng có trải thảm lông dê, hai bên tường trưng đủ loại điêu khắc, mang phong cách thời văn hoá phục hưng Italia, mấy tượng đó đều là hình tượng các thiếu niên có vóc người kiện mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ, trưng ra đủ loại tư thế, khiến mấy người khách đi ngang qua cũng cảm thấy hài lòng vui vẻ. Khang Minh đưa hai người họ vào một căn phòng lớn, kiến trúc cùng vật dụng bên trong đều là mang phong cách đủ tiêu chuẩn, đó thực chất là một phòng đôi xa hoa, đại sảnh bên ngoài có thể dùng uống trà, nói chuyện phiếm, hát, khiêu vũ, xem TV, lên mạng, bên trong có giường lớn, còn có thêm quầy bar, phòng massage, phòng tắm hơi dành cho hai người, nói chung, khách ở chỗ này có thể tận hưởng toàn bộ phục vụ tốt nhất. Đương nhiên, ngoại trừ những yếu tố cứng cáp bên ngoài, thì yếu tố trọng tâm chính là “vật mềm mại” bên trong. Bọn họ vào phòng, liền có thêm mấy người thiếu niên xinh đẹp lần lượt đi vào, lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, chờ khách chọn. Khang Minh cười nói với Vệ Thiên Vũ: “Musa ca, anh chọn trước đi.” Vệ Thiên Vũ ngồi ở trên sofa, nhìn mấy người thiếu niên một chút, liền hướng ánh mắt tới một người thiếu niên xinh đẹp nhất, cười nói: “Cậy ấy!” “Musa ca quả thật có mắt nhìn, cậu ta chính là người đứng đầu bảng ở Kim Thành chúng tôi đấy.” Khang Minh nhìn cậu ta hất đầu một cái. “Tiểu Cẩm, lại đây, hầu hạ Musa ca cho tốt.” Người thiếu niên kia lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vệ Thiên Vũ, dịu dàng mà nói: “Musa ca, nhờ ngài quan tâm.” Vệ Thiên Vũ ôn hòa cười cười với cậu, hỏi: “Có đói bụng không?” Người thiếu niên nhìn Khang Minh, lắc đầu. Vệ Thiên Vũ thân thiết hỏi: “Vậy có muốn uống gì không?” Người thiếu niên kia ôn nhu nói: “Em bồi Musa ca uống rượu nha.” Vệ Thiên Vũ gật đầu cười: “Được, nhưng đừng uống nhiều qua, chút có lệ là được rồi.” Khang Minh cười nói: “Musa thực sự là thương hương tiếc ngọc nha, không chỉ người lớn lên đẹp, mà tính cách cũng tốt nữa, Tiểu Cẩm thật là có phúc khí.” “Minh ca lại chọc rồi.” Vệ Thiên Vũ cười nhẹ, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế sofa. Khang Minh lại kêu thêm một người thiếu niên diện mạo tú mỹ ngồi bên cạnh mình, sau đó vung tay ý bảo mấy người khác rời đi. Người thiếu niên khiêu vũ tên Tiểu Ngọc xuất hiện tại cửa, sợ hãi kêu: “Ông chủ.” Khang Minh lập tức vẫy vẫy tay với cậu. “Lại đây, đến chỗ Thu ca, hầu hạ cho tốt đấy.” Người thiếu niên xinh đẹp lúc ở trên bục hiện tại đã mặc đầy đủ quần áo, khí chất hoàn toàn biến đổi, trông có vẻ đơn thuần nhu nhược, khiến người ta thương tiếc. Lăng Tử Hàn tuy rằng không nói chuyện, bất quá nét mặt lạnh lùng dần trở nên nhu hòa hơn. HẾT CHAP 10 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 11[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Nhân viên phục vụ bưng dĩa trái cây cùng đồ nhấm lên, vì Vệ Thiên Vũ nói không thể uống rượu mạnh, nên Khang Minh kêu hai chai vang đỏ loại tốt nhất cho hai người họ. Bầu không khí rất vui vẻ, dường như mọi người đều quên hết xích mích trước đây, Khang Minh cùng Viên Sa cũng hoàn toàn không để ý gì đến việc người thanh niên ngồi kia lúc trước đã từng muốn giết bọn họ. Bọn họ nhiệt tình nâng ly rượu, nở nụ cười uống một hơi cạn sạch. Lăng Tử Hàn không uống rượu, chỉ uống nước, rồi thuận tay cầm lấy chai nước khoáng đưa cho người thiếu niên bên cạnh mình, ý tứ rất rõ ràng là không muốn cậu uống rượu. Khang Minh ngạc nhiên nói: “Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thu ca lại có thể coi trọng Tiểu Ngọc, đây quả là duyên phận đó nha.” “Đúng vậy!” Viên Sa lập tức phụ họa. “Đây chính là chuyện khó có được, nếu như Thu ca thật sự thích Tiểu Ngọc, Minh ca liền buông tay thứ yêu thích nhất của mình để tặng cho ngài.” “Đúng vậy!” Khang Minh liên tục gật đầu, hùng hồn mà nói. “Thu ca một lát đi thì cứ mang Tiểu Ngọc theo cùng.” Lăng Tử Hàn lấp lững, chỉ cầm lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Vệ Thiên Vũ khách khí mà nói: “Như vậy hình như không được cho lắm. Chúng tôi chỉ đơn giản đến đây chơi thôi, thế nào có thể mang người của Minh ca đi chứ?” “Là bạn bè cả mà.” Khang Minh cười nói ha ha. “Tôi thật sự có thành ý, xin Thu ca vui lòng nhận cho. Musa ca cũng thế, nếu như thích Tiểu Cẩm, cứ mang theo cùng.” “Việc này …” Vệ Thiên Vũ có chút khó xử. “Tục ngữ nói: vô công bất thụ lộc. Chúng tôi sao có thể tùy tiện nhận hậu lễ của Minh ca như vậy chứ?” “Musa ca thật sự là quá khách khí.” Viên Sa cười nói. “Một chút lễ mọn, không tính là gì cả. Nếu như Musa ca và Thu ca nhận, thì đó chính là vinh hạnh của Ngũ Mai Bang chúng tôi.” Vệ Thiên Vũ sờ sờ chóp mũi, nhìn Lăng Tử Hàn, dường như không biết quyết định thế nào. Hai người thiếu niên cũng không dám lộ ra khuôn mặt hi vọng, chỉ có thể khẩn trương ngồi một chỗ, thở cũng không dám thở mạnh. Trong ánh mắt người thiếu niên bên cạnh Khang Minh mơ hồ có chút ước ao cùng tự thương cảm cho mình. Lăng Tử Hàn trầm mặc một hồi, nhìn về phía Khang Minh, lạnh lùng mà hỏi thăm: “Anh muốn gì?” Vệ Thiên Vũ cũng nhìn Khang Minh, chờ y nói ra ý kiến. Khang Minh mỉm cười nâng ly về phía bọn họ. “Muốn kết giao bạn bè cùng với hai người.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng mà nói. “Tôi chưa bao giờ kết bạn với ai.” Khang Minh cùng Viên Sa đều nhíu mày lại, nhìn Vệ Thiên Vũ đầy nghi hoặc. Vệ Thiên Vũ có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Phải, tôi cùng cậu ấy không phải bạn, mà là người thân.” “À!” Khang Minh liền hiểu ý, không khỏi nở nụ cười sang sảng. “Thì ra là thế. Bất quá là tôi thật lòng, Thu ca chắc cũng không nỡ lòng đánh người chạy lại mà phải không?” “Tính cách của cậu ấy là vậy đó.” Vệ Thiên Vũ vội vã biện giải thay cho cậu. “Như vậy đi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể làm miễn phí một cuộc làm ăn với Minh ca, Minh ca thấy sao?” “Tốt đó nha.” Khang Minh cười nói ha ha. “Vậy chẳng phải tôi có lời lớn rồi sao?” “Cũng không hẳn là vậy đâu.” Vệ Thiên Vũ thoải mái mà nở nụ cười. “Có một số việc, đối với người khác thì khó, đối với Tiểu Thu mà nói, chỉ đơn giản như giơ ngón tay lên mà thôi.” Lăng Tử Hàn dường như giải quyết như vậy tương đối thỏa đáng, cũng không hé răng. “Vậy thật là tốt!” Viên Sa nâng ly lên. “Nào, nâng ly mừng ngày đầu tiên gặp mặt hữu nghị.” Khang Minh nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu, nâng ly lên. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không nói thêm gì, nâng ly cụng cùng bọn họ, sau đó uống hết rượu. Khang Minh cùng Viên Sa thấy bọn họ ăn uống rất sảng khoái, hiển nhiên trong lòng đã tín nhiệm mình rồi, nên đều mừng rỡ. Có thể có được sự cường trợ từ “Linh Quỷ Song Sát”, đó là cầu còn không được. Tuy rằng lúc trước hai người họ là bạn của Lạc Mẫn cùng Chu Tự, lập trường đối đầu với bọn họ, nhưng giờ mọi chuyện thay đổi, Quỷ Thu hiện tại chỉ là sát thủ vì tiền mà giết người, hơn nữa cũng vừa khẳng định không làm bạn với bất kì ai, Linh Sa cũng tỏ thái độ đồng ý làm bạn với bọn họ, đúng là chuyện may mắn. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ có kinh nghiệm huấn luyện, đều thường quen thuộc với chất độc hay vật có hại có mặt trên khắp thế giới, thân thể cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ, bởi vậy rất có kỹ năng, vừa thấy màu sắc của rượu vang, vừa ngửi mùi, liền biết bên trong không có chứa chất độc hại, nên mới thoải mái mà uống cạn. Khang Minh tự mình rót rượu cho bọn họ, cười nói: “Hôm nay hai người cứ ở lại đây, cần gì cứ nói.” Vệ Thiên Vũ nhìn đồng hồ, ôn hòa nói: “Không được, chúng tôi phải đi thôi. Minh ca thật là đối tốt với chúng tôi.” Viên Sa có chút kinh ngạc. “Thế nào? Hay Musa ca ngại chỗ này chưa tốt?” “Điều kiện như vậy mà cũng còn chưa tốt, thì đối với chúng tôi như thế nào mới là tốt đây?” Thái độ Vệ Thiên Vũ thủy chung hòa ái dễ gần như trong truyền thuyết. “Đây là thói quen của Tiểu Thu, chúng tôi thích ở tại chỗ của chính chúng tôi hơn. Minh ca nếu có chuyện gì, thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi.” Anh vừa nói vừa viết số điện thoại của mình, đưa cho Khang Minh. Khang Minh vẫn anh tuấn như trước, khí chất hiện tại càng thêm trầm ổn, người lỗ mãng trong lúc trước đã dần biến mất. Lúc này nghe Vệ Thiên Vũ nói xong, y không có chút tức giận, trái lại còn mỉm cười gật đầu: “Vậy được rồi, tôi không miễn cưỡng hai người nữa.” Vệ Thiên Vũ đứng dậy: “Vậy, Minh ca, tôi cùng Tiểu Thu sẽ không khách khí nữa, hai cậu này chúng tôi sẽ dẫn theo cùng, cám ơn sự rộng rãi của Minh ca.” “Tốt, tốt, các anh thích là tốt rồi.” Khang Minh mỉm cười tiễn bọn họ ra cửa. Lăng Tử Hàn không nói một lời, dẫn theo người thiếu niên bên cạnh mình đi vào thang máy. Khang Minh đưa bọn họ đến tận cửa chính, nhìn bọn họ lên taxi, lúc này mới ôm thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, cười với Viên Sa: “Ông thấy sao?” “Tạm thời chưa biết rõ được.” Viên Sa mỉm cười. “Hai người kia một thì cứ cười, một thì lạnh lùng, khiến người khác khó nắm bắt được tâm tình, rất khó đối phó.” Khang Minh suy tư chốc lát, hừ một tiếng, lạnh lùng cười nói: “Cứ chờ xem.” Đang nói, bỗng nhiên Viên Sa cất tiếng: “Ly ca, anh tới rồi ư?” Khang Minh xoay người lại nhìn. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chậm rãi bước vào cửa. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, con mắt phản xạ đèn đường, lóa ra một ánh sáng nhạt phức tạp khó dò, khí thế tràn đầy, rất trầm ổn. Khang Minh mỉm cười với hắn: “Ly ca, nếu nãy giờ anh ở đây chắc cũng thấy bọn họ rồi phải không? Anh thử đoán xem bọn họ đến chỗ chúng ta là có ý đồ gì? Lẽ nào chỉ đến chơi thôi sao?” Hách Ly nhìn xe chở Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ dần dần biến mất đằng xa, hờ hững nói: “Không rõ lắm ý của bọn họ là gì. Thế nhưng hiện tại cảnh sát quốc tế Á Châu đang truy tìm bọn họ, theo lý thuyết Quỷ Thu không thể xuất hiện đường hoàng như vậy. Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, yên lặng chờ biến.” Khang Minh cùng Viên Sa gật đầu: “Được!” HẾT CHAP 11 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 12[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trong taxi, Lăng Tử Hàn ngồi ở hàng đầu, Vệ Thiên Vũ cùng hai thiếu niên kia ngồi hàng ghế sau. Hai người họ không ai nói gì, nét mặt tựa như đang nhàn nhã, thực tế là thần kinh rất căng thẳng, tùy thời chuẩn bị đối phó tình huống biến động. Còn hai người thiếu niên đều rất hiền ngoan, thấy Vệ Thiên Vũ không giống khách nhân khác, những người luôn khó dằn lòng nổi mà hay động tay động chân hay chọc ghẹo trêu đùa, còn anh chỉ ngồi yên, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên đường. Lăng Tử Hàn nói với tài xế chạy về phía ngoại ô lên núi, tài xế vốn có chút do dự, sợ gặp phải cướp, nhưng thấy bốn người họ đều là nam, ai cũng xinh đẹp, nhã nhặn, dường như không giống bọn giết người cướp của, liền hít một hơi rồi chạy lên núi. Nhìn trên núi tối đen như mực, nói gì ông cũng không dám chạy lên, đậu xe lại nơm nớp lo sợ nói với Lăng Tử Hàn: “Tiên sinh, xin lỗi, xe của tôi hình như có chút vấn đề, không dám lên đường núi, lỡ xảy ra chuyện, khiến các ngài bị thương, vậy cũng không tốt, ngài nói đúng không?” Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng ông, cũng không nhiều lời, móc tiền ra, thanh toán rồi đẩy cửa bước ra. Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói với hai người thiếu niên:”Đến đây nào, chúng ta dạo núi trong đêm, rất ưu nhã đó nha.” Hai người thiếu niên nhìn màn đêm bên ngoài, lại nhìn đường núi đầy rừng cây nguy hiểm, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng sợ gặp phải sát nhân cuồng máu, ở chỗ này quả thật kêu trời không nghe. Vệ Thiên Vũ ôn hòa nói: “Yên tâm đi, chúng tôi không làm hại hai em đâu. Nếu không ông chủ của hai em cũng đâu cho hai em đi theo chúng tôi.” Nghe thấy anh nhắc tới Khang Minh, hai người họ liền rùng mình, không dám nói gì, lập tức theo anh xuống xe. Taxi lập tức quay đầu lại, chạy đi. Vệ Thiên Vũ vỗ vỗ vai hai người thiếu niên, cười nói: “Đến đây đi, kỳ thực không xa lắm, chỗ chúng tôi ở ngay sườn núi, đi chút là tới.” Hai người họ gật đầu, khuôn mặt rất ngoan ngoãn. Lăng Tử Hàn không nói tiếng nào, đi lên núi trước. Bước chân của cậu nhẹ nhàng lanh lẹ, khiến người khác cảm thấy cậu hoàn toàn không có trọng lượng nào cả, như đạp gió mà đi vậy. Trong bóng đêm, cậu một thân đồ đen hòa vào trong bóng tối, nhưng không khiến cho người khác sợ hãi mà khiến người khác cảm thấy an tâm. Hai người thiếu niên đi theo phía sau cậu, dần dần thở hồng hộc. Tiểu Ngọc do nhảy múa nên thể lực rất tốt, không cảm thấy mệt nhiều, nhưng Tiểu Cẩm chưa từng leo núi, miễn cưỡng mà bước, dần không chịu được. Vệ Thiên Vũ đi phía sau hai người họ, nhanh chóng thấy người thiếu niên mà mình dẫn theo hình như chịu sắp hết nổi rồi, nở nụ cười nhẹ, nắm lấy thắt lưng của cậu, dùng lực một chút, liền đỡ giùm cậu 1/2 trọng lượng, để bước chân cậu nhẹ hơn một chút. Tiểu Cẩm quay đầu nhìn anh một cái, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Cám ơn Musa ca!” Tay của Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ý bảo không sao. Tiểu Ngọc đi phía trước bọn họ thấy Lăng Tử Hàn ngay cả đầu cũng không có quay lại nhìn, lại không dám nói mệt, chỉ là cắn răng đi theo, do đi nhanh nên liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Vệ Thiên Vũ bước nhanh lên trước, vươn tay còn lại ôm lấy cậu, lập tức cười nói: “Tiểu Thu, đi chậm chút đi, hai cậu này theo không kịp đâu.” Lăng Tử Hàn bước chân vẫn còn nhanh, nhưng quay đầu lại nhìn bọn họ, không nói gì cả. Trên mặt cậu bình tĩnh như nước, không chút cảm giác khó chịu, Tiểu Ngọc lại thấy không được tự nhiên cho lắm, vì vậy cúi đầu nói: “Cám ơn Musa ca, em có thể đi một mình được.” “Tiểu Ngọc không cần khách khí.” Vệ Thiên Vũ cười hì hì ôm thắt lưng cậu. “Thu ca của em bước chân siêu nhanh đó, rất ít người theo kịp cậu ấy, cậu ấy còn phải chuẩn bị đối phó với sài lang hổ báo, cho nên để tôi giúp em cho.” Hai người thiếu niên kia đưa mắt nhìn Lăng Tử Hàn, không dám nói gì. Lăng Tử Hàn đưa mắt nhìn qua ba người phía sau, xoay người đi nhanh lên núi. Vệ Thiên Vũ nhìn qua tao nhã, trên tay lại mang hai người thiếu niên, nhưng bước chân lại rất nhanh, khiến cho hai cậu có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, rất nhanh liền thấy một ngọn đèn trên sườn núi. Lăng Tử Hàn thấy không có ai theo dõi, cũng không có mai phục, lúc này mới chậm bước chân lại. Vệ Thiên Vũ vẫn mỉm cười ôm lấy hai người thiếu niên, chậm rãi đi vào cửa chính của nhà trọ. Bên trong rất an tĩnh, chỉ có một ngọn đèn trần là mở, hiển nhiên là vì tiết kiệm điện, tia sáng ảm đạm rọi xuống, toàn bộ nhà trọ nhìn qua mang chút không khí rất phong cách cổ xưa. Lăng Tử Hàn lên lầu trước, Vệ Thiên Vũ buông hai cậu ra, để cho bọn họ lên trước, còn mình đi cuối. Đến tận lầu ba, Lăng Tử Hàn nhìn Vệ Thiên Vũ, không nói chuyện. Vệ Thiên Vũ gãi đầu, cười nói: “Tôi quên mất là phải thuê thêm một phòng.” Lăng Tử Hàn nhìn anh một chút, thuận lợi từ túi quần lấy ra một con dao nhỏ, cùng loại với dao phẫu thuật, đâm thẳng vào cánh cửa của phòng kế bên, sau đó bẻ khóa phòng. Vệ Thiên Vũ nhún vai: “Cứ thế đi, chúng ta đi ngủ trước, rồi mai tìm ông bà chủ thanh toán bồi thường.” Lăng Tử Hàn không để ý đến anh, cầm lấy tay Tiểu Ngọc, bước vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Vệ Thiên Vũ hài lòng nhìn về phía Tiểu Cẩm, lập tức lấy ra chìa khóa phòng đã mướn, bước vào, mở đèn. Tiểu Cẩm đi theo sau, rất tự giác mà đưa tay khóa cửa, rồi bật hệ thống chống trộm. Trong phòng cả hai bên không có động tĩnh gì cả, Lăng Tử Hàn nói với Tiểu Ngọc: “Cậu tắm trước đi!” Tiểu Ngọc không dám nhiều lời, ngoan ngoãn gật đầu, liền đi vào phòng tắm. Đợi được tiếng nước truyền ra, Lăng Tử Hàn mở cửa bước ra ngoài, đến phòng kế bên gõ cửa. Vệ Thiên Vũ rất nhanh mở cửa. Phòng tắm bên anh cũng đang truyền ra tiếng nước, hiển nhiên Tiểu Cẩm đang tắm. Thanh âm Lăng Tử Hàn rất nhẹ: “Tôi lấy áo ngủ.” Vệ Thiên Vũ cười lui ra phía sau, để cậu bước vào. Lăng Tử Hàn vừa đi hai bước, liền bị anh đẩy lên tường, mạnh mẽ hôn lên. Lăng Tử Hàn dường như ngẩn ra, rồi đưa tay lên ôm lấy thắt lưng của anh, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của anh. Thân thể Vệ Thiên Vũ dính sát vào người cậu, vừa hôn vừa hỏi: “Sao lại muốn dẫn cậu ta về?” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng thở hổn hển, vừa hôn vừa trả lời: “Chẳng phải anh cũng vậy sao?” Vệ Thiên Vũ đánh nhẹ cậu một cái rồi mỉm cười: “Là do cậu coi trọng Tiểu Ngọc trước, tôi không thể không chọn một người đấy nhé.” Lăng Tử Hàn hừ một tiếng, cúi đầu mà nói: “Tôi chỉ nhìn cậu ta một cái, tên họ Khang kia liềp ép tôi nhận, tôi làm được gì đây? Cậu ta nhìn cũng đáng thương, tôi không thể nói không được.” “Nói chung là cậu thương hương tiếc ngọc.” Vệ Thiên Vũ phẫn nộ nói nhỏ, hai tay vói vào trong quần áo của cậu. Lăng Tử Hàn trong sự nhiệt tình của anh có vẻ có chút ý loạn thần mê, để anh cởi bỏ nút áo của mình, đôi môi một đường lướt dần xuống dưới, từng chút từng chút hôn qua cằm, cổ của mình. Lưng cậu bị áp lên tường, gương mặt lãnh như ngọc dưới ngọn đèn dường như có chút tức giận. Vệ Thiên Vũ đúng thật là đang động tình. Tuy rằng lúc này đây là việc thân thiết cần thiết trong công tác, nhưng quả thật anh không thể khống chế được triều dâng cuồn cuộn trong lòng. Nụ hôn môi cùng những cú mút vào da thịt yêu thương của anh dần mất đi sự cẩn thận, càng ngày càng thắm thiết, tình cảm không thể kiềm nén quấn chặt lấy người kia. Lăng Tử Hàn tất nhiên cảm nhận được, trong tình huống này cậu không thể lên tiếng nói gì. Cậu nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, lại phải lựa thời điểm thích hợp mà rên lên dưới cái ôm nóng rực của Vệ Thiên Vũ. Vệ Thiên Vũ đưa tay kéo lấy cậu, ngã lên giường, lập tức đè lên. HẾT CHAP 12 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 13[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Hai người đang hôn nồng nàn thì cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Cẩm dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn người lại, vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa đi ra. Thấy hai người dây dưa trên giường, cậu sửng sốt, nhất thời đứng ở đó không biết làm sao. Qua một hồi lâu, Lăng Tử Hàn dường như nhận thấy được cậu đã ra, nhanh chóng đẩy Vệ Thiên Vũ đi chỗ khác. Vệ Thiên Vũ bỗng giật mình, quay đầu nhìn về phía cậu. Tiểu Cẩm chỉ cảm thấy bốn con mắt đang nhìn mình chẳng khác nào mũi dùi đâm xuyên qua người cậu. Cậu không được tự nhiên mà chấn động, lúng túng nói: “Là do.. em … không đúng … em … ra ngoài chờ được không?” Lăng Tử Hàn nhìn cậu, lạnh lùng mà nói: “Không cần, cậu cứ ở lại.” rồi lập tức đẩy Vệ Thiên Vũ ra, quay người xuống giường. Toàn bộ nút áo của cậu bị tháo ra hết, khiến lộ ra ***g ngực trắng nõn cùng hình xăm bộ xương khô trong lửa rất đáng sợ. Tiểu Cẩm nhìn thấy, không khỏi theo bản năng rùng mình, sắc mặt có chút tái nhợt, cúi đầu sợ hãi. Lăng Tử Hàn không để ý đến cậu, đi ngang qua người cậu về phòng mình, khí lạnh của cậu khiến Tiểu Cẩm run cả người. Nghe được tiếng đóng cửa bên kia, Vệ Thiên Vũ bật cười. Anh lau mặt rồi vẫy vẫy tay với Tiểu Cẩm: “Nào, em cứ ngủ trước đi, tôi đi tắm.” Tiểu Cẩm ôn thuần gật đầu, leo lên giường. Vệ Thiên Vũ cầm điều khiển từ xa TV đưa cho cậu, rồi vào phòng tắm. Sau một lát, tiếng nước truyền đi ra. TV ở đây không lớn, hơi mỏng, gắn trên tường, hình ảnh rất rõ ràng. Tiểu Cẩm tựa ở đầu giường, nhìn bộ phim Hollywood đang chiếu cảnh cảnh sát – cướp bắn nhau, nhanh chóng bị hấp dẫn. Trên mặt xinh đẹp của cậu có chút sự chuyên tâm đơn thuần, đôi mắt sáng trong suốt mà ướt át, có thể xem là tuyệt diệu. Một lát sau, Vệ Thiên Vũ mặc áo ngủ đi ra, trên mặt mang đường viền rõ ràng vẫn còn đọng nước, có vẻ anh tuấn suất khí. Tiểu Cẩm thấy anh, bỗng nhận ra chuyện mình cần làm khi đến đây, vội vã hạ mi mắt, ngồi thẳng người dậy. Vệ Thiên Vũ nở nụ cười, tiến lên ngồi bên cạnh cậu, ôn hòa hỏi: “Trời đã khuya rồi, có mệt lắm không?” Tiểu Cẩm nhanh chóng lắc đầu, rồi bắt đầu cởi nút áo của anh. Vệ Thiên Vũ ôm cậu, hôn lên môi cậu một cái, lập tức trên mặt hiện chút băn khoăn, nói với cậu: “Em ngủ trước đi, tôi đi đây một chút.” Tiểu Cẩm chỉ phải dừng tay lại, nhìn anh đứng dậy bước đi. Vệ Thiên Vũ gõ cửa sát vách, dần dần càng gõ càng mạnh. Một lát sau, cửa mở ra, hiển nhiên Lăng Tử Hàn cũng vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ đứng ở cửa. Thấy anh, Lăng Tử Hàn dường như không nhịn được liền hỏi: “Chuyện gì?” Vệ Thiên Vũ cười có chút kỳ lạ, liền đưa tay đẩy mạnh cậu vào bên tường ngay cửa phòng. Lăng Tử Hàn bất ngờ không phòng bị, lảo đảo lùi người. Vệ Thiên Vũ cử động người, tóm cả người cậu lại, mạnh mẽ hôn lên môi. Lăng Tử Hàn bị anh đẩy qua đẩy lại, có chút tức giận, đưa tay muốn đẩy anh ra. Vệ Thiên Vũ tha thiết ôm chặt lấy cậu, vừa hôn kịch liệt vừa cúi đầu mà nói: “Được rồi, Tiểu Thu, đừng giận tôi nữa được không?” Lăng Tử Hàn ngừng giãy dụa, đứng yên để anh ôm một lát, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Không phải bên anh có một thiếu niên xinh đẹp hay sao?” Vệ Thiên Vũ thở dài, đặt cằm lên vai cậu, mỉm cười đùa giỡn: “Tôi thích cậu, chỉ muốn lên giường với cậu mà thôi.” Lăng Tử Hàn dường như không có biện pháp, trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Vậy hai người đó tính sao đây?” “Dễ thôi mà.” Vệ Thiên Vũ hào hiệp cười, buông cậu ra, đi vào phòng. Tiểu Ngọc đang ngồi ở trên giường, chiếc chăn đắp ngang hông, thân thể tinh tế thể hiện sự mềm dẻo nhìn qua rất đẹp, màu sắc chẳng khác gì viên trân châu tuyệt mĩ. Cậu sợ hãi nhìn Vệ Thiên Vũ, trong mắt có chút ánh nước, rất mê người. Vệ Thiên Vũ ôn nhu xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Em cùng Tiểu Cẩm ở chung phòng nhé. Yên tâm, nếu như các em do chính Khang lão bản đưa đến tận cửa bọn tôi, bọn tôi nhất định không bạc đãi các em. Tối nay các em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước, có cái gì ngày mai chúng ta nói, được không?” Tiểu Ngọc cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh gật đầu. Bên hông cậu cũng là đang dùng khăn tắm vây ngang thắt lưng, lúc này trên giường bước xuống, đứng trên thảm, hơi hơi có chút co rúm lại. Suy nghĩ một chút, cậu cố lấy dũng khí nói: “Tiên sinh, em chưa từng … cùng ai cả, rất sạch sẽ, xin các anh đừng … ghét bỏ em, đừng đưa em … trở về đó.” Vệ Thiên Vũ thoải mái ôm vai cậu, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ: “Yên tâm đi, chúng tôi không để các em trở về đó đâu.” Tiểu Ngọc lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng sát bên. Vệ Thiên Vũ nhìn cậu thiếu niên kia bước vào phòng bên cạnh, nghe tiếng khóa cửa, lúc này mới xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. Trong lúc đó, trên mặt anh vẫn là nụ cười ấm áp. Đến tận khi đóng cửa lại, khuôn mặt anh mới trầm xuống, tuy rằng đã không còn nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Tử Hàn vẫn còn sự ôn nhu. Lăng Tử Hàn mỉm cười lại với anh, lập tức giơ lên cổ tay, nhìn màn hình của đồng hồ đeo tay. Mặt trên rõ ràng hiện lên động tĩnh của căn phòng sát vách. Vệ Thiên Vũ cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra chiếc máy vi tính từ trong chiếc tủ mà anh đã đặt sẵn ở đây, lập tức bắt liên lạc với vệ tinh trên đỉnh nhà trọ, lợi dụng các máy giám sát bằng vệ tinh, cẩn thận xem xét huống chung quanh nhà trọ. Bọn họ đã kéo màn cửa sổ lại, bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra bọn họ đang làm cái gì. Trong phòng rất yên tĩnh. Bọn họ có sự kiên trì vượt sức chịu đựng của con người, cho nên có thể trong thời gian dài quan sát một việc mà không cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thỉnh thoảng, Vệ Thiên Vũ đứng dậy rót ly nước cho Lăng Tử Hàn, Lăng Tử Hàn mỉm cười với anh, sau đó uống nước. Vệ Thiên Vũ nghĩ trong không gian đóng chặt thế này dần dần tràn ngập một cảm giác khiến tâm tình càng thêm yên bình, khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Cho dù đang làm công việc vô cùng khô khan, anh vẫn có thể chịu đựng được. Gần hơn nửa đêm không có biến cố gì. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm nói chuyện với nhau vài câu, rồi xem TV một chút, sau đó tự mình nằm ngủ. Ngoại trừ thỉnh thoảng xoay người, ngay cả buồng vệ sinh cũng không có đi qua. Bên ngoài nhà trọ gió êm sóng lặng, Vệ Thiên Vũ thấy được chim bay trong đêm, tiếng suối róc rách, không phát hiện có người mai phục hoặc là tiếp cận. Đến tận tảng sáng, Vệ Thiên Vũ mới đứng dậy, vươn vai và vận động thắt lưng, nhẹ giọng nói: “Rõ ràng trên người hai cậu nhóc có thiết bị theo dõi, tôi còn cho rằng bọn chúng sẽ thừa lúc trời tối mà động thủ, xem ra đối phương rất kiên trì.” “Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Không phải hạng người lỗ mãng, không giống phong cách của Khang Minh.” “Đúng!” Vệ Thiên Vũ suy nghĩ một chút. “Cậu xem thử coi có nên đem hai nhóc ấy đến Nhật Nguyệt Hội không?” Lăng Tử Hàn nở nụ cười: “Hôm nay tiết lộ chút tin tức đi, bức đối phương thò đầu ra.” Vệ Thiên Vũ lập tức hiểu ý, nhất thời mặt mày hớn hở: “Được, tôi còn cầu không được nữa là, xem thử thần thánh phương nào.” Lăng Tử Hàn trầm tư, một lát mới nói: “Thiên Vũ, đối phương kỳ thực cũng không biết chúng ta sẽ tới địa bàn Ngũ Mai Bang, tôi nghĩ hai cậu nhóc đó không dùng để đối phó chúng ta đâu.” Vệ Thiên Vũ ngừng động tác, nhìn về phía cậu: “Bọn họ dự định chỉnh Khang Minh à?” Lăng Tử Hàn chậm rãi gật đầu: “Tôi cho rằng là thế. Hiện tại đối phương bị chúng ta quấy rầy kế hoạch, anh xem bước tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì?” Vệ Thiên Vũ ngồi xuống, ngửa đầu suy nghĩ. Lăng Tử Hàn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo màn, đẩy cửa sổ ra. HẾT CHAP 13 Mục lục
|