Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 3 - Chương 14[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Mặt trời dần ló đầu ra khỏi tán cây đại thụ, từ từ rọi chiếu ánh sáng khắp nơi, chiếu vào gian phòng khiến không gian trở nên sáng sủa hẳn ra, trong tia sáng nhẹ còn ẩn những hạt bụi li ti, không khí mát mẻ cũng dần tiến vào. Lăng Tử Hàn nhìn về phía khu rừng ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thần thanh khí sảng, cơn buồn ngủ cả đêm qua cũng dần biến mất. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, từng tầng sương mù lượn lờ trong không khí, những cánh chim nhỏ cứ bay tới bay lui, cất tiếng hót lảnh lót khắp rừng, những cánh hoa nhỏ nhắn nhẹ nhàng lay động trong cơn gió xào xạc, tựa như một làn sóng biển. Một lát sau, Vệ Thiên Vũ đi tới bên cạnh cậu, sóng vai đứng cùng cậu, nhìn chăm chú vào mỹ cảnh trước mắt. Môi anh hiện lên một nụ cười thư thích, thanh âm rất nhẹ: “Nếu là người của Guzman, nhất định biết ân oán của chúng ta cùng Khang Minh, như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ dùng chiêu ‘trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi"” “Tôi cũng nghĩ như thế.” Lăng Tử Hàn xoay người, thoải mái tựa người bên tường cửa sổ, thấp giọng nói rằng. “Nếu nói như vậy, hôm nay càng phải hành động nhiều hơn, để khiến đối phương nóng nảy.” Vệ Thiên Vũ cười rộ lên, quay đầu nhìn cậu. Làn da của cậu vẫn trong suốt như vậy, dù cho dùng vật liệu cao phân tử sửa dung nhan nhưng vẫn chẳng khác gì cơ thể tự nhiên của cậu, dung mạo của cậu tuy rằng bị biến đổi, nhưng thân thể tràn ngập tuổi trẻ thanh xuân sức sống, vẫn toát ra thần thái toả sáng động nhân. Đôi mắt cậu vẫn ôn nhuận trong trẻo như vậy, chỉ có những ai biết rõ nội tình mới nhìn ra được, bên trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa biết bao ý chí cùng nghị lực phi thường. Mái tóc đen mềm mại óng ánh trong ánh bình minh, khiến cho cậu càng thêm hiền hòa. Anh nhìn chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng của cậu, nhất thời cảm xúc dâng trào. Tiếp cận gần với cậu như thế khiến sự kiên định trong nội tâm anh cũng dần bị phá vỡ. Nét mặt anh có chút hoảng hốt, rồi chợt tiến về phía trước, cúi người hôn lên đôi môi cậu. Động tác của Lăng Tử Hàn nhanh hơn anh nhiều, tựa như lơ đãng mà quay đầu đi, khiến đôi môi anh chạm lên khuôn mặt cậu. Vệ Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức hiểu được cậu không muốn anh cảm thấy khó chịu, điều này làm cho anh lại cảm thấy áy náy cùng xấu hổ vô cùng. Anh thở dài, xoay người, cúi đầu nói: “Xin lỗi.” Lăng Tử Hàn đưa tay vỗ vai anh, ôn hòa nói: “Không sao. Quên chuyện này đi, đừng để trong lòng.” Vệ Thiên Vũ làm sao có thể quên được sự việc đã xảy ra trong quá khứ chứ? Anh trầm mặc, hơi hơi gật đầu, không trả lời là sẽ đồng ý quên đi, chỉ hứa rằng nhất định khống chế chính mình. Lăng Tử Hàn không muốn đem trọng tâm câu chuyện ngừng tại chuyện tình cảm cá nhân, nhẹ giọng nói: “Thiên Vũ, anh ngủ một chút đi, lát tôi gọi anh cho.” Thế nhân đều biết ‘Linh Quỷ Song Sát’ là những người thích xuất động ban đêm, bởi vậy bọn họ có thể an ổn mà ngủ vào ban ngày. Vệ Thiên Vũ nghe vậy gật đầu, yên lặng đi tới bên giường nằm xuống. Lăng Tử Hàn đóng cửa sổ, kéo rèm, chỉnh đèn nhỏ lại, sau đó đến bên bàn ngồi xuống, tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính cùng màn hình đồng hồ đeo tay. Có thể cùng chung một phòng với Lăng Tử Hàn, trong lòng Vệ Thiên Vũ có chút vui sướng, nên đặt lưng xuống liền có thể ngủ được. Dựa theo quy tắc thường ngày thì bọn họ sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi, không làm gián đoạn tiến trình giám sát, nhưng Lăng Tử Hàn không đánh thức anh. Đợi lúc tự anh tỉnh ngủ thì đã qua giờ trưa. Anh vừa mở mắt thì đã ngửi được một mùi hương mê người, đó là mùi mì thịt bò. Anh có cảm giác đói bụng, liền ngồi dậy. Lăng Tử Hàn ngồi ở trước bàn, đang bưng một chén mì thịt bò ăn, con mắt nhìn chằm chằm máy vi tính. Anh khẽ động, Lăng Tử Hàn liền cảm giác được, quay đầu nhìn thoáng qua, cười với anh: “Đói bụng chưa?” Thái độ của cậu rất tự nhiên, phảng phất chuyện mấy tiếng trước chưa từng xảy ra. Vệ Thiên Vũ cũng cười gật đầu. Anh liền xuống giường, đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Giống như cậu đi, chén mì thịt bò, có điều lấy phần lớn giùm tôi.” Lăng Tử Hàn cười nói: “Được!” Chờ anh rửa mặt xong, thì chén mì thơm lừng đã đặt trên bàn rồi. Lăng Tử Hàn buông chén không của mình xuống, uống nước, rồi hờ hững nói: “Hai nhóc đó đã ăn cơm rồi. Tôi nói với họ là anh còn mệt nên muốn ngủ thêm, để bọn họ tự mình chơi, nhưng không được đi xa, chiều chiều chúng ta sẽ dẫn bọn họ ra ngoài. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi B quốc, nếu như bọn họ không muốn theo cùng chúng ta, thì chúng ta sẽ dẫn bọn họ đến Nhật Nguyệt Hội giao cho hai vị đại ca chăm sóc đàng hoàng, bảo chứng không để bọn họ quay lại làm MB. Người nhà của bọn họ nếu có gặp phiền phức hay khó khăn gì, chúng ta có thể thay bọn họ giải quyết, không cần sợ bọn Ngũ Mai Bang nữa.” Một người lạnh lùng như cậu, dù chỉ một câu nói: “Musa ca còn mệt nên muốn ngủ thêm” cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm ý tứ trong đó, hiệu quả cao vô cùng. So với câu này được nói ra từ trong miệng anh, một Vệ Thiên Vũ luôn luôn mỉm cười, một người ôn nhu lễ độ, với thanh âm mạnh yếu cân đối, càng mang thêm tính chấn động nữa. Vệ Thiên Vũ suy nghĩ, rồi gật đầu, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Vợ của chủ nhà trọ này tay nghề thật khá nha, ở trong núi thật là tiếc mà.” Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Phong cảnh ở đây ưu mỹ, cuộc sống dễ dàng tự tại, so với việc xuống núi mở tiệm mì thì khá hơn nhiều. Nếu như đổi lại là tôi, cũng nguyện ý ở trong núi mở một nhà trọ nhỏ, toàn bộ đều thanh nhàn, hà cớ gì phải gia nhập hồng trần? Những năm gần đây, cạnh tranh kịch liệt như thế, làm cái gì cũng phải cùng người máu đổ lệ rơi, nếu bọn họ áo cơm không lo, thì tự làm cực mình làm gì.” “Đúng vậy, cậu nói đúng.” Vệ Thiên Vũ cười nhún vai, lập tức thân thiết nói với cậu. “Cậu cũng ngủ một chút đi, buổi tối phải làm việc, không nghỉ ngơi không làm được đâu.” “Ừ!” Lăng Tử Hàn cũng không khách khí với anh làm gì, đứng dậy, nằm lên giường liền ngủ. Bọn họ đều có thói quen này, có thể lập tức đi vào giấc ngủ, cũng có thể trong nháy mắt thanh tỉnh, như vậy trong thời gian ngắn vẫn có thể vận dụng để nghỉ ngơi trọn vẹn. Những liệp thủ đều có một đặc điểm là thích ngủ những giường sát tường, thường nằm nghiêng, đưa lưng về phía tường, như vậy đảm bảo được an toàn phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị ứng phó tập kích chính diện. Vệ Thiên Vũ nhìn màn hình vi tính cùng với màn hình đồng hồ đeo tay. Trên máy vi tính phân tán nhiều màn hình nhỏ khắp khung cảnh ngoài cửa sổ, ngoại trừ hình ảnh từ camera, còn có biểu đồ sóng, dùng để giám thị cẩn thận chung quanh nhà trọ có người gọi điện thoại hay không. Nhìn qua thì thấy rất an tĩnh. Anh đưa từng đũa mì vào miệng, liền đưa mắt nhìn Lăng Tử Hàn trên giường. Cậu ngủ rất sâu, khuôn mặt tuấn tú dường như đã dỡ đi lớp mặt nạ thường có, giờ lại rất giống khuôn mặt một đứa trẻ, an tĩnh, chẳng chút vướng bận, thậm chí còn hiện chút yếu đuối. Đại khái rất ít người biết được, người thanh niên trẻ tuổi nhìn qua yếu đuối thế này lại có lực sát thương rất cao, cậu chỉ dùng một tay cử động nhanh như chớp là có thể cướp lấy một mạng người vô cùng hung bạo, cũng có thể bình tĩnh mà hoàn thành sứ mệnh cực kỳ gian nan, thậm chí có thể chỉ một mình phát huy sức mạnh tối đa nhất trong khó khăn, sáng lập ra kỳ tích người thường khó có thể tưởng tượng. Vệ Thiên Vũ yên lặng mà nghĩ, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng giống như cậu, anh cũng đã bao lần xuất sinh nhập tử, hoàn thành những nhiệm vụ mà người thường nghĩ rằng không thể nào làm được, lập được biết bao huân chương mà khiến người ta kính nể thán phục. Thời gian thực sự là rất kỳ lạ, hầu như chỉ cần trong một cái chớp mắt, thì đã qua 10 năm trời, quay đầu nhớ lại mấy năm quen biết cùng hợp tác với Lăng Tử Hàn, lại tựa như vừa qua cả một đời người. Giờ này khắc này, anh chỉ hy vọng cả hai người họ đang cùng nghỉ phép, tại nơi rừng rậm tĩnh lặng, chỉ có hai người bọn họ, an tĩnh gần nhau, cứ vậy bên nhau hưởng thụ, không để trần thế quấy nhiễu, đó chính là thiên đường với anh. Anh cứ thể chậm rãi mà ăn, uống hết nước canh, đặt chén không lên chiếc chén không của Lăng Tử Hàn đang đặt trên bàn. Bỗng nhiên, anh dừng động tác, đem chén của chính mình đặt lên bàn, rồi lấy chén của Lăng Tử Hàn để lên trên, đem hai đôi đũa mà hai người đã dùng qua cùng lúc đặt lên chén. Anh nhìn chén đũa giống như bức tranh tĩnh vật trước mặt, liền bất giác nở nụ cười. Sự an tĩnh trong tình hình sóng to gió lớn luôn là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vệ Thiên Vũ còn chưa kịp dùng điện thoại nội tuyến gọi bà chủ lên thu dọn chén, thì thiết bị giám sát và điều khiển trên màn hình máy vi tính nhanh chóng kêu lên, cảnh báo là có người gọi điện ra bên ngoài. Anh liền ngồi thẳng lưng lên, nhanh chóng thao thác trên bàn phím, nhanh chóng tìm được vị trí của người đang trò chuyện. Cậu thiếu niên đang đứng bên ngoài nhà trọ, tựa người vào một thân cây, dùng điện thoại di động mini trò chuyện, trên khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ xuất chúng hiện lên nét lo lắng cùng khó khăn, tựa như đang năn nỉ, nhưng lại không thể có được câu trả lời thuyết phục. Vệ Thiên Vũ nhanh chóng điều chỉnh tần suất giám sát, tìm được tín hiệu mà cậu đang sử dụng, nghe được cuộc trò chuyện của cậu với đầu dây bên kia. Anh nhìn khóe môi của cậu khi trò chuyện, vừa dùng tai nghe vô tuyến mini trên tai lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Nhìn cậu nói chuyện, rồi lấy điện thoại di động có thể tích rất nhỏ bỏ vào túi quần jean, Vệ Thiên Vũ mỉm cười, thì thầm nói: “Baby à, cậu làm tốt lắm đó.” Anh vừa lên tiếng, thì Lăng Tử Hàn liền tỉnh. Nghe được câu nói đùa của anh, cậu mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú vào màn hình máy vi tính của Vệ Thiên Vũ. Mười ngón tay của Vệ Thiên Vũ đang thao tác trên bàn phím, đây là việc khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất, trong đôi mắt chuyên chú của anh hiện lên nét vui mừng, tựa như một đứa trẻ đang hứng thú chơi trò game mà mình yêu thích. Lăng Tử Hàn nhìn anh một hồi, khóe môi hiện lên nét cười. HẾT CHAP 14 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 15[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lúc Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ mang hai người thiếu niên đi ra khỏi nhà trọ thì trời đã về chiều. Hồi sáng bọn họ đã gọi taxi hẹn giờ đến rước trước, nên giờ vừa ra đã có xe đậu sẵn trước cửa nhà trọ. Lăng Tử Hàn vẫn ngồi ở hàng ghế trước, còn Vệ Thiên Vũ cùng hai thiếu niên kia ngồi ở hàng ghế sau. Lăng Tử Hàn dặn dò tài xế chạy về hướng biệt thự của Lạc Mẫn cùng Chu Tự. Khi xuống tới chân núi, có mấy người du khách nhàn nhã đi lên núi chơi, vừa thấy xe bọn họ, thì hờ hững liếc ngang qua. Lăng Tử Hàn vẫn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tựa như không nhìn thấy bọn họ. Vệ Thiên Vũ lại rất tự tại thoải mái, hạ toàn bộ kính xe xuống, đặt tay lên bệ cửa, nửa mặt lộ ra ngoài, hài lòng thưởng thức phong cảnh dọc theo đường. Cổ áo của anh mở rộng, lộ ra mảnh da thịt màu nâu chocolate trơn bóng, mái tóc trước trán theo gió bay nhẹ, nhìn qua chẳng khác gì người Bát Kỳ (1), khiến người khác chú ý vô cùng. Anh vẫn luôn nở nụ cười, thể hiện nét hòa ái dễ gần, khiến người khác vừa nhìn thấy cũng không tự chủ được mà mỉm cười theo. Còn hai người thiếu niên lại yên ắng vô cùng, yên lặng ngồi một chỗ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Đi qua nửa thành phố, xe quẹo vào khu biệt thự xa hoa của Lạc Mẫn, cuối cùng cũng đến trước cổng dãy biệt thự xinh đẹp. Lăng Tử Hàn thanh toán tiền, lập tức thong dong xuống xe, đi về phía cửa chính. Vệ Thiên Vũ mỉm cười nhẹ bước theo. Hai người thiếu niên cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn theo sát phía sau bọn họ. Lạc Mẫn đã nhận được tin tức bằng mật mã online từ Lăng Tử Hàn trước rồi, lúc này khuôn mặt đầy nét cười vui vẻ ra tận cửa đón, cười nói: “Tiểu Thu, Musa, sao giờ này các cậu mới tới?” Cánh tay bị thương của hắn vẫn phải quấn băng trên cổ, nên dùng tay còn lại vỗ vỗ vai Vệ Thiên Vũ, nhìn qua vô cùng thân thiết. “Ngày hôm qua đi chơi về muộn một chút.” Vệ Thiên Vũ cười hì hì nói. “Anh cũng biết chúng tôi thích hoạt động về đêm, còn ban ngày cứ thế lăn ra ngủ mà thôi.” Lạc Mẫn cười ha ha: “Đúng vậy.” Lúc này, phía sau hắn xuất hiện một người thanh niên còn trẻ nhưng nhìn rất lạ, thân hình cao lớn, đường viền ngũ quan rõ ràng, màu da hơi ngâm, sáng bóng khỏe mạnh. Cậu mỉm cười lễ phép, nhìn mấy người khách lạ trước mặt. Vệ Thiên Vũ hiếu kỳ mà nhìn cậu một cái. Lạc Mẫn phát hiện ra, quay đầu vừa nhìn, cười hài lòng nói: “Nào đến đây, tôi giới thiệu mọi người với nhau. Cậu ấy là anh em của tôi, Thạch Lỗi. Tiểu Lỗi, đây là hai người bạn thân của anh, Musa ca, Thu ca. Tất cả mọi người đều là người một nhà, ngàn vạn lần đừng khách khí.” Thạch Lỗi nhìn qua còn rất trẻ, nhiệt tình đưa tay về phía bọn họ: “Thu ca, Musa ca, hồi nãy có nghe Mẫn ca nói về các anh, thật sự như sấm bên tai đó nha.” Lăng Tử Hàn lãnh đạm bắt tay cùng cậu một chút rồi buông ra, lui qua một bên, vô tình liếc mắt nhìn Lạc Mẫn. Vệ Thiên Vũ rất thân thiện bắt tay rất lâu với cậu, cười nói: “Lỗi ca quá khen rồi, trước đây chưa thấy qua Lỗi ca, bất quá nếu Mẫn ca nói mọi người đều là người một nhà, thì sau này cứ từ từ tìm hiểu rồi thân thiết sau vậy.” “Đó là đương nhiên.” Thạch Lỗi cũng thân thiết bắt tay. “Nghe Mẫn ca nói Thu ca đã từng đã cứu mạng anh ấy, tôi nghe xong vô cùng cảm kích.” “Vậy à?” Vệ Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày. “Lỗi ca cùng Mẫn ca tình cảm rất tốt nha.” Thạch Lỗi quay đầu nhìn Lạc Mẫn, cười nói: “Mạng của tôi là do Mẫn ca cứu trở về, sau lại do anh ấy nuôi lớn, rồi đưa tôi qua nước ngoài du học, tân tân khổ khổ bồi tôi thành tài, không có Mẫn ca, cũng sẽ không có Thạch Lỗi hôm nay, anh ấy đối với tôi ân trọng như núi.” Lạc Mẫn nhẹ nhàng bước tới, để tay lên vai Thạch Lỗi, ôn hòa mà nói: “Được rồi, đừng nói nghe qua có vẻ nghiêm trọng như thế, chính do bản thân em biết cố gắng nỗ lực mà thôi.” Thạch Lỗi lúc này mới buông ra tay Vệ Thiên Vũ. Vệ Thiên Vũ bất động thanh sắc nhìn Lăng Tử Hàn. Hai người cũng nhận thấy khoảnh khắc khi Thạch Lỗi nhìn Lạc Mẫn, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình nồng nhiệt. Lạc Mẫn cười nhìn về phía hai người thiếu niên đứng cách đó không xa: “Hai cậu nhóc ấy quả thật rất xinh đẹp, bạn của hai người à?” Vệ Thiên Vũ quay đầu lại nhìn một chút, mỉm cười cầm tay Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm lập tức đi tới bên người anh, dịu ngoan để yên cho anh ôm. Tiểu Ngọc sợ hãi nhìn Tiểu Thu, đừng yên một chỗ không dám động đậy. Vệ Thiên Vũ cười nói: “Là ngày hôm qua tới chỗ Minh ca chơi, tình cờ quen biết được hai người bạn nhỏ này, Minh ca rất khí khái, tặng hai cậu ấy cho chúng tôi luôn. Đây là Tiểu Cẩm, đó là Tiểu Ngọc. Đến đây nào, các em đều biết người này mà phải không? Anh ấy là Mẫn ca.” “Tặng?” Thạch Lỗi thì thào nói nhỏ, thần tình trong mắt có chút phức tạp, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía hai người thiếu niên xinh đẹp biết vâng lời kia. Tiểu Cẩm cùng Tiểu Ngọc tất nhiên biết Lạc Mẫn, đối với hai cậu mà nói đó là một đại nhân vật cao cao tại thượng, lúc này có thể gặp mặt trực tiếp như vậy, kích động hưng phấn vô cùng, khiến khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng mà kêu lên: “Mẫn ca.” Lạc Mẫn mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc hai cậu thiếu niên, ôn hòa mà nói: “Nếu đi theo Musa ca, Thu ca, thì cũng là người một nhà, không cần khách khí. Tiểu Lỗi, em đưa hai em ấy đi đâu đó chơi đi, anh muốn nói chuyện riêng với Tiểu Thu cùng Musa.” Thạch Lỗi nghe thấy có chút mắc cười: “Mẫn ca, khi nào rồi mà anh còn xem em là con nít như thế?” Lạc Mẫn lúc này mới bừng tỉnh, không khỏi cười ha ha: “Anh vẫn đang ảo giác, mỗi lần nhìn em lại nghĩ tới cậu nhóc 14 tuổi lúc trước, cỡ tuổi giống hai người họ.” Thạch Lỗi nhìn nụ cười tựa như ánh mặt trời tỏa nắng của hắn, trên khuôn mặt tuấn lãng cũng tràn đầy tiếu ý. Cậu mạnh mẽ nói: “Em đã 25 rồi đó.” Lạc Mẫn khẽ gật đầu, có chút cảm khái: “Đúng vậy, em đã trở thành người đàn ông rồi.” Thạch Lỗi lúc này mới thoả mãn nhìn hắn một cái, lập tức đưa tay hướng về phía người thiếu niên vẫn còn ngơ ngẩn đứng chỗ kia, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ngọc phải không? Đến đây, anh dẫn em đi chơi.” Tiểu Ngọc như vừa tỉnh từ mộng, sợ hãi nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn gật đầu nhẹ. Tiểu Ngọc lúc này mới đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay to ấm áp kia, đi theo vào cửa biệt thự. Nhìn Thạch Lỗi đem hai người thiếu niên kia dàn xếp ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, từng chút từng chút căn dặn quản gia đem khăn mặt cùng nước hoa quả ra, Vệ Thiên Vũ liền cười đưa Tiểu Cẩm ngồi xuống sofa, để cậu ngồi xuống, ngẩng đầu nói với Thạch Lỗi: “Tiểu Cẩm cũng phiền Lỗi ca chăm sóc rồi.” Thạch Lỗi nhanh chóng khiêm tốn nói: “Musa ca quá khách khí rồi, cứ gọi em là Tiểu Lỗi. Tiểu Cẩm là bạn của Musa ca, tất nhiên em phải chăm sóc rồi.” Vệ Thiên Vũ rộng rãi, cười gật đầu: “Tốt, vậy anh cũng không khách khí nữa.” Thạch Lỗi vỗ vỗ vai Tiểu Cẩm: “Coi đây là nhà của mình đi, không cần gượng ép, muốn ăn muốn uống cái gì thì cứ nói.” Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm hiển nhiên chưa từng nhận được cách đối xử tốt như thế này, nhất thời cảm thấy vừa mừng vừa lo, sắc mặt ửng đỏ mà gật đầu lia lịa. Vệ Thiên Vũ cười đưa tay vuốt nhẹ mặt của Tiểu Cẩm, ôn hòa mà nói: “Baby à, chờ ở chỗ này, một lát tôi đến.” Tiểu Cẩm nhanh chóng gật đầu, cúi đầu nói: “Dạ!” Lăng Tử Hàn vẫn đứng ở bên cạnh Lạc Mẫn, vô cùng lãnh đạm nhìn mấy người trước mắt mình, hờ hững xem như chẳng có gì là liên quan đến mình cả. Lạc Mẫn mỉm cười nói với cậu: “Cùng tôi vào thư phòng đi.” Lăng Tử Hàn gật đầu. HẾT CHAP 15 Mục lục (1) Người Bát Kỳ: thuộc dân tộc Mãn của người Trung Quốc.
|
Quyển 3 - Chương 16[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ba người đi tới thư phòng bí mật ở lầu hai, sau khi đóng cửa lại mới thả lỏng người, đồng thời cởi bỏ lớp mặt nạ thường ngày ra. Lạc Mẫn nhịn không được vươn bày tay không bị thương ra ôm chặt Lăng Tử Hàn, không muốn buông. Lăng Tử Hàn hiểu được cảm giác cô đơn của hắn, sự cô đơn không thể nói với bất kì ai, liền đưa tay lên ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn giúp hắn thấy thoải mái hơn. Vệ Thiên Vũ đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, có vẻ rất vui. Qua một hồi lâu, Lăng Tử Hàn mới buông hắn ra, nhẹ giọng hỏi: “Người tên Thạch Lỗi là ai?” Lạc Mẫn cũng buông cậu ra, thoải mái cười nói: “Là đứa trẻ mà trước đây tôi đã từng cứu ở bên bờ biển. Cậu ấy do người cha thích bài bạc nên mắc nợ nần, không thể trả được, nên muốn bán cậu ấy cho một chỗ của Ngũ Mai Bang làm MB. Lúc đó cậu ấy 14 tuổi, dù thế nào cũng không chịu làm, nhất thời cùng đường, định nhảy xuống biển tự vẫn. Lúc đó tôi tình cờ đến thấy, từ dưới biển tha cậu ta lên bờ, thuận tiện thay cậu ta trả nợ, lại cho cậu ta đi học, sau khi cậu ta tốt nghiệp cấp 3, tôi đưa cậu ta ra nước ngoài du học. Năm ngoái cậu ta đỗ được bằng tiến sĩ, ở lại Âu Châu nửa năm, sáng nay mới bay về đây.” Lăng Tử Hàn gật đầu, thuận miệng hỏi: “Chuyên ngành của anh ta là gì?” “Hồi đại học cậu ta học luật, trên bằng thạc sĩ của cậu ta thì ghi chung vậy thôi, còn bằng tiến sĩ lại là tiến sĩ tâm lý học.” Lạc Mẫn khoái trá cười nói. “Toi luôn chọc cậu ta là cứ học tá la, bất quá cậu ta luôn nói muốn quay về Nhật Nguyệt Hội trợ giúp, nên mới học mấy cái đó. Tôi thấy cũng đúng. Trong hội của bọn tôi có rất nhiều xí nghiệp, 4/10 tập đoàn lớn trên toàn quốc cũng là của bọn tôi rồi, bởi vậy rất cần người tài trợ giúp. Cậu ta lại rất xuất sắc, hơn nữa đáng tin cậy, học thành tài lại chịu quay về giúp tôi, đó là cầu còn không được.” Lăng Tử Hàn không hỏi gì thêm, chỉ là gật đầu. Vệ Thiên Vũ thoải mái xen vào câu chuyện, cười hì hì nói: “Cậu ta trở về, Chu Tự nhà anh không ghen sao?” Lạc Mẫn ngửa đầu cười rộ lên: “Musa lại chọc tôi rồi.” Vệ Thiên Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhẹ nói: “Tình cảm của cậu ta dành cho anh, ai vừa nhìn liền thấy rõ, cậu ta hoàn toàn không có ý định che giấu.” “Nhất thời bị mê muội thôi, cũng do tôi đã cứu cậu ấy mà. Thanh niên, dễ cảm động, dễ xung động, qua rồi thì hết thôi.” Lạc Mẫn phất phất tay. “Thôi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của các cậu đi, tối qua thế nào? Có gì kỳ lạ không?” Vệ Thiên Vũ đưa tay lên ấn giữa trán mình, suy tư rồi nói: “Ngoại trừ thế lực của Ngũ Mai Bang đã khác trước ra, không thấy có chỗ nào kì lạ. Khang Minh cùng Viên Sa đều nhất quyết muốn làm quen với chúng tôi, chuyện này cũng không có gì lạ. Bất quá, chuyện Khang Minh tặng cho chúng tôi người thiếu niên kia thì có chút vấn đề.” “Một? Chẳng phải đến hai người lận sao?” Lạc Mẫn nghiêm túc mà hỏi thăm. “Phải, chắc chắn chỉ có một người đáng nghi.” Vệ Thiên Vũ ngưng thần suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định. Lăng Tử Hàn tin tưởng phán đoán của anh, nghe vậy cũng không phản bác, chỉ là nhìn về phía Lạc Mẫn, nhẹ giọng nói: “Trong thời gian này anh đừng ra khỏi nhà. Lần này thật giả khó phân, chúng tôi muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo anh vào.” “Một chút đầu mối cũng không có, không nhất thiết phải cẩn thận như thế chứ?” Khuôn mặt của Lạc Mẫn rất ung dung. “Thật ra là có đó.” Vệ Thiên Vũ cười rộ lên. “Thế nhưng không thể nói cho anh biết được, để tránh việc anh chạy đi mạo hiểm.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đây là chuyện của chúng tôi, không có liên quan đến anh.” Lạc Mẫn có chút tiếc nuối: “Các cậu đừng ai cũng coi tôi như thủy tinh được không vậy? Thân thủ của tôi không hề giảm đâu.” “Nhưng thân phận thì khác trước rồi, anh không thể mạo hiểm để mình gặp chuyện được.” Lăng Tử Hàn nói chắc như đinh, thế nhưng biểu hiện vẫn là ung dung uống nước, hơi hơi nhấp một ngụm. “Huống hồ hiện tại anh chịu không nổi sinh hoạt trôi nổi như vậy đâu. Tôi nói lại lần nữa, đây là chuyện của bọn tôi.” Lạc Mẫn nhìn cậu, yên lặng không nói gì. Tuy rằng cậu còn rất trẻ, thanh âm cũng không lớn, nét mặt luôn hờ hững, nhưng từng lời nói ra lại như đinh đóng cột, có một khí chất lãnh đạo rất mạnh. Từ lần đầu tiên gặp cậu cho đến bây giờ, cũng đã 6 năm rồi. Lạc Mẫn thường thường suy xét, thân phận của cậu rốt cục là gì, hiện nay có thể khẳng định, bọn họ không đơn giản là những nhân viên hành động bình thường, thân phận nhất định đặc biệt. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua không ít đồng nghiệp, những người đó nhìn qua tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng không ai có khí chất như hai người này, rất khó lường. Lẽ nào bọn họ thực sự là ‘U linh đặc công’ trong truyền thuyết? Là những liệp nhân thần bí không gì làm không được sao? Thấy Lạc Mẫn không cãi lại, Vệ Thiên Vũ đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Trong vườn ngàn hoa nở sắc thắm, Tiểu Ngọc ngồi xổm trước một khóm hoa trắng lớn, tinh tế đánh giá, nụ cười trên mặt lại như ngày đầu xuân, cực kỳ xinh đẹp. Thạch Lỗi đứng bên cạnh cậu, nói cười với cậu chuyện gì đó, nhìn qua hình như cũng rất vui vẻ. Vệ Thiên Vũ quan sát chung quanh một hồi, không thấy Tiểu Cẩm đâu cả. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, quay đầu nói với Lạc Mẫn: “Thư phòng này của anh bị người khác lén lắp đặt máy giám sát theo dõi, nhưng hiện tại tôi đã chặn hệ thống đó lại rồi. Trước tôi chỉ chặn lại thôi, để tránh đả thảo kinh xà. Anh nên chú ý một chút.” “Cái gì?” Lạc Mẫn giật mình. “Cậu nói trong đây có nội gián sao?” “Khó nói được, có thể là nội gián, có thể là cao thủ bên ngoài đột nhập vào.” Vệ Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Thạch Lỗi trong vườn hoa. Người thanh niên kia thân hình cao to, khuôn mặt tuấn lãng, mặc chiếc áo T-shirt màu trắng cùng quần jean màu đen, nhìn qua vô cùng tuấn dật rắn rỏi, mái tóc ngắn đen bóng đung đưa trong cơn gió nhẹ, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu, rọi sáng nụ cười không chút tà niệm nào của cậu, khiến cậu nhìn qua vô cùng sạch sẽ trong sáng. Lạc Mẫn nhìn khuôn mặt của Vệ Thiên Vũ, nhịn không được tiến lên nhìn xuống dưới, sau đó lắc đầu. “Không phải cậu ấy đâu. Tiểu Lỗi hầu như do chính tôi tận mắt nhìn cậu ấy lớn lên, sao cậu ấy lại làm thế được?” Lăng Tử Hàn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, hờ hững nói: “Cậu ấy rời khỏi anh bao lâu rồi?” “7 năm.” Lạc Mẫn nhìn người thanh niên ngoài cửa sổ, ôn hòa mà nói. “Nhưng tôi không tin cậu ấy lại muốn hại tôi.” “Tôi cũng không tin.” Lăng Tử Hàn lập tức đồng ý. “Cậu ta rất yêu anh, đó không hề giả.” Lạc Mẫn quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt của người thanh niên này so với Thạch Lỗi còn trong suốt như nước hơn, cả người lại toát ra khí lạnh, mơ hồ như luôn có uy thế khiếp người. Khí thế này có thể chống đối người khác tiến vào lãnh địa của mình, lại như lực hấp dẫn cuốn hút người khác muốn tiến vào, khiến người khác vừa cảm giác được sự nguy hiểm lại cảm nhận được sự mê hoặc. Hắn đang xuất thần, Vệ Thiên Vũ đến bên cạnh hắn nói: “Đương nhiên, không nhất định phải là Thạch Lỗi, cũng có thể là người khác. Mọi người trong nhà đều đáng tin không?” “Nói thế nào nhỉ?” Lạc Mẫn có chút do dự. “Lẽ ra hẳn vô cùng đáng tin, đều là do tôi cùng A Tự đích thân chọn, quản gia kia chính là do chú Nguyên thay chúng tôi tuyển giùm, tất nhiên không thể có vấn đề. Bất quá, trong thời đại này, ai mà biết trước được? Tri nhân tri diện bất tri tâm, tuy nói là theo chúng tôi nhiều năm, là anh em gắn bó hoạn nạn, cũng không thể dám chắc không thể bị người khác mua chuộc.” Lăng Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Do chính anh cùng Chu Tự, Lý Nguyên đích thân chọn lựa, bị người khác mua chuộc thì khó xảy ra lắm. Chuyện này nếu muốn điều tra thì rất đơn giản, để Musa dùng hệ thống giám sát dò ngược lại, có thể tìm ra được manh mối gì đó cũng nên.” HẾT CHAP 16 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 17[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lạc Mẫn tất nhiên biết rõ tay nghề của Vệ Thiên Vũ, nghe vậy liền vui mừng: “Đúng đúng, nhất thời tôi không nhớ ra, vậy làm phiền Musa rồi.” “Đừng khách khí, đây là chuyện tôi cần làm mà.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười, từ trong người lấy ra một chiếc siêu vi tính mini, ngồi xuống sofa bắt đầu làm việc. Bàn phím rất nhỏ, một lòng bàn tay của anh thôi cũng bao trùm hết toàn bộ rồi. Lạc Mẫn nhìn tay trái của anh cầm một máy vi tính còn nhỏ hơn so với quyển sách, tay phải thì gõ như bay, nhìn qua giống như là một người máy, khiến người ta hoa cả mắt, trong lúc nhất thời ngây người, nhìn không rời mắt. Lăng Tử Hàn đã quen nhìn thấy kỹ thuật thần kỳ này của anh, nên đứng dậy, đi tới đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tiểu Cẩm đã đi ra, cùng Tiểu Ngọc đứng chung một chỗ, Thạch Lỗi dường như đang vui vẻ đi theo bên cạnh bọn họ nói gì đó. Cả hai thiếu niên đều cười, đây là lần đầu tiên mà Lăng Tử Hàn nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lự của bọn họ. Một lát sau, Thạch Lỗi như nhận ra đường nhìn của cậu, liền đưa mắt hướng lên trên lầu nhìn. Lăng Tử Hàn không tránh đi, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Thạch Lỗi, nét mặt cũng không biến đổi gì cả. Lăng Tử Hàn rất có phong độ hơi hơi hạ thấp người với Thạch Lỗi, sau đó xoay người bước đi. Thấy Thạch Lỗi vẫn ung dung tự tại, không có chút khẩn trương hoặc là hoảng loạn gì, quả thật không có gì đáng ngờ. Đương nhiên, có lẽ cậu ta có đồng bọn, trước đó đã có phòng hộ nghiêm mật, nên giờ không cần phải sợ hãi, dù sao hiện tại những việc đó cũng chưa có gì chứng thực. Như Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đã từng đề cập, đối với Thạch Lỗi, người đã từng bên cạnh và cũng chưa từng có xích mích nào với Lạc Mẫn, có thể rất đáng nghi cũng có thể rất đáng tin, bọn họ tất nhiên sẽ có sự nghi ngờ hợp lý, không thể suy bừa đoán bậy. Vệ Thiên Vũ vùi đầu công tác khoảng một giờ, liền ngẩng đầu lên nói: “Tra không được, đối phương là một tay già đời, dùng hệ thống phần mềm vô cùng tiên tiến, không phải những loại thông thường phổ biến bên ngoài, nếu như muốn phá giải, ít nhất … cần hơn hai mươi mấy tiếng mới được.” Lăng Tử Hàn nghe vậy gật đầu, bình tĩnh nói: “Quên đi, giờ chúng ta lo cho kế hoạch ban đầu trước đã.” Vệ Thiên Vũ cười gật đầu, liền đóng máy vi tính lại, bỏ vào người. Mặt trời chiều tà tà xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, khiến toàn bộ đồ vật trong phòng như được rải thêm một màu vàng chói mắt, hương hoa dần dần tràn ngập, khiến người khác bất giác nảy sinh cảm giác lười biếng. Chu Tự về đến nhà, đập vào mắt đầu tiên là Thạch Lỗi cùng hai người thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách, sau đó liền nghe nói Lạc Mẫn cùng hai người quý khách đang ở trong thư phòng. Y nhìn thấy hai thiếu niên kia đang hăng hái nhìn mình, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không che đậy được sự ngạc nhiên mừng rỡ trong ánh mắt của hai thiếu niên lúc nhìn mình, y cứ thể lên thẳng lầu hai. Thư phòng không có khóa, y tất nhiên cũng không gõ cửa làm gì, cứ thế đẩy cửa bước vào. Bầu không khí trong phòng rất thoải mái. Vệ Thiên Vũ cùng Lạc Mẫn đang ngồi trước bàn cờ hình vuông, chuyên chú chơi cờ vây, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ ở trên đó có đặt ấm trà cùng tách nhỏ, tỏa ra mùi trà Ô Long nồng đậm. Lăng Tử Hàn dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái xem bộ phim hành động đang chiếu trên TV, tay đang cầm một ly nước lọc. Y cứ lỗ mãng mà mở cửa bước vào, nhưng ba người trong phòng chỉ đơn giản liếc mắt nhìn qua, rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Chu Tự thấy Lạc Mẫn ở trong phòng không có làm chuyện gì ám muội với người khác, nên rất yên tâm, rất có phong độ thong thả bước vào phòng, nhìn thoáng qua bàn cờ của Lạc Mẫn cùng Vệ Thiên Vũ rồi bình luận: “Sức cờ của Musa rất mạnh nha, A Mẫn gặp nguy hiểm rồi.” Sau đó đi bộ bước tới chỗ ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn lạnh lùng nhích qua một bên, con mắt vẫn dán vào màn hình. Chu Tự nhìn cảnh đánh nhau kịch liệt trên TV, trong đó còn xen lẫn tiếng bom nổ vang cùng tiếng xe bị văng đi, không khỏi cười khanh khách: “Tiểu Thu, lúc mà cậu làm việc có gây ra tiếng động lớn thế không?” Lăng Tử Hàn cười lạnh: “Mấy tên này đều là nghiệp dư khoe mẽ, đừng có lôi chúng ra mà so với tôi.” Chu Tự ngửa đầu cười to: “Đúng đúng, cậu là người chuyên nghiệp, mấy tên đó chẳng là gì cả.” Lăng Tử Hàn hừ một tiếng, đứng dậy qua ghế sofa khác ngồi, hiển nhiên rất ghét thân cận với người khác. Chu Tự dù ở đâu cũng rất rực rỡ lóa mắt, đây là lần đầu tiên có người tỏ rõ thái độ không muốn thân cận với y, cảm thấy rất mới mẻ, lại có thiện cảm với người thanh niên luôn luôn lạnh như băng này, muốn trêu chọc một chút, y thật rất muốn nhìn thấy người thanh niên đó ngoại trừ bộ mặt lạnh lùng cùng hờ hững ra còn có thêm được biểu cảm nào khác nữa không. “Tiểu Thu rất ghét tôi sao?” Chu Tự dời người, tiêu sái dựa vào tay vịn sofa, thân thể hơi hơi nghiêng về phía cậu, nụ cười trên mặt rực rỡ chói lọi như ánh nắng mùa xuân, ấm áp mà nồng nhiệt, phảng phất muốn hòa tan cả băng tuyết. Lăng Tử Hàn vẫn thể hiện thái độ hờ hững, không thèm quan tâm đến lời nói của y, im lặng. Chu Tự lại không nản lòng, vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu, muốn xem thử cậu chịu được vậy đến khi nào. Lăng Tử Hàn tựa như không cảm giác được ánh mắt nóng rực của y, lạnh lùng nhìn vào màn hình tinh thể lỏng to đặt trên tường. Bộ phim sắp đến hồi kết, bắt đầu vào cuộc chiến dữ dội, lúc này, nhân vật phản diện cùng đại anh hùng đang đánh nhau, lại có thêm tiếng súng chen vào vừa phải. Chu Tự liếc mắt, có chút vô lại mà đưa tay hướng về phía người thanh niên đồ đen kia, cười nói: “Loại phim này mà cậu cũng thích được sao?” Lăng Tử Hàn nhìn cũng không nhìn, khoát tay mạnh, tung chưởng vào cổ tay của y. Chu Tự lộn cổ tay lại nên tránh được đòn công kích của cậu. Từ khi lên chức nghị viên, với đối thủ toàn là cãi miệng, dù có gặp phải tập kích, cũng là do hộ vệ của y ra tay. Ngoại trừ tự mình luyện tập ra, nhiều năm qua y quả thật chưa từng đánh nhau, thật sự là rất bực mình, lúc này thấy Lăng Tử Hàn hoàn toàn không nể mặt y, nhất thời cảm xúc tăng lên, hai tay đều đưa ra, hướng về phía cậu. Lăng Tử Hàn không nghĩ tới một người nhiêu đây tuổi, lại là nghị viên quốc dân rất có thế lực, từ xã hội đen đi ra chính trị xây dựng tiếng tăm như Chu Tự, lại có lúc trẻ con đến thế, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện mà làm việc theo cảm tính. Lúc này cậu cũng không còn là người thiếu niên tay trói gà không chặt nữa, tất nhiên không cần khách khí, chưa kịp đợi bàn tay kia chạm tới mình, cậu liền đưa chân lên đá, cặp chân thon dài tung ra liên hoàn cước, đầu ngón chân một hướng thẳng vào tim, một hướng về phía huyệt Thái Dương, bước sau nối tiếp bước trước, trong nháy mắt tiếp cận chỗ trí mạng của Chu Tự. Tâm trạng Chu Tự có chút hoảng hốt, không nghĩ tới cậu vừa ra tay lại tung ngay đòn sát thủ, hình như cậu không đùa, trong lúc đỡ cú đá mạnh mẽ kia, y đứng vững người, dùng chân làm trụ, ngã người ra sau, xoay người về phía sau sofa, mới có thể tránh được cặp chân thon dài mãnh liệt kia. Nếu như là đánh nhau thật, Lăng Tử Hàn tất nhiên sẽ ra đòn tiếp, lúc đó Chu Tự tuyệt đối trốn không thoát, bất quá, lúc này cậu cũng chỉ tung chiêu để chơi, nên nhàn nhã thu hồi hai chân, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh mình, cầm ly nước lọc lên uống. HẾT CHAP 17 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 18[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lạc Mẫn cùng Vệ Thiên Vũ đều buông quân cờ xuống, ngẩng đầu nhìn bọn họ nở nụ cười. Lạc Mẫn khoái trá hỏi Chu Tự: “Anh thật sự muốn chọc Tiểu Thu à?” Vệ Thiên Vũ tuy rằng lễ phép không có lên tiếng trêu chọc y, bất quá nhìn cách anh dựa lưng vào ghế, hiển nhiên rất tin vào năng lực của Lăng Tử Hàn, biết rõ Chu Tự không thể có ưu thế. Chu Tự quả thật ngã xuống có chút khó khăn, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, miễn cưỡng chống đỡ lòng ngực đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài của mình. Y đứng dậy, cởi bỏ bộ âu phục trên người ném xuống đất, rồi tới cravat quăng đi, cười lớn: “Tốt, khá lắm Quỷ Thu, nào, đến đây, chúng ta chơi một trận ra trò đi.” “A Tự!” Lạc Mẫn thấy y hình như làm thật rồi, liền thu lại nụ cười của mình, vội vã ngăn lại. “Tiểu Thu là khách …” “Khách sao? Anh không xem cậu ta là khách đâu.” Chu Tự nhíu hai hàng lông mày lại, hiện rõ ý định thách đấu. “Hơn nữa, không phải Trung Quốc có một câu danh ngôn sao, khách tùy chủ tiện.” Nói xong y dùng hai tay chống lên thành sofa, nâng người nhảy qua ghế, tấn công Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn nhảy lên, lui nhanh về phía sau, thân thể như một chiếc lá nhẹ nhàng bay trong gió. Chu Tự nhào hẳn về phía trước, tung chân ra đá một cú, lực đạo rất mạnh. Lăng Tử Hàn phút chốc ngừng lui về phía sau, tạo thế, nhấc chân lên đá ra một cú. Cậu canh ngay vào xương đùi của Chu Tự, đá ngay chính diện, nếu đụng trúng, xương đùi Chu Tự nhất định sẽ gãy. Chu Tự không ngờ tới cậu sẽ biến chiêu nhanh như vậy, tất nhiên cũng nhận thấy được sự lợi hại trong đó. Trong lúc đó điện quang thạch hỏa, bụng dưới của y chợt đau quặn dữ dội, khiến y phải khụy chân xuống, ngay lúc đó tránh được một cú công kích hung mãnh. Chưa kịp y đứng thẳng người, Lăng Tử Hàn giơ chân đá thẳng vào yết hầu. Chu Tự ngửa mình về sau, tránh đi. Lăng Tử Hàn xông lên phía trước, chân quét một đường trên sàn, cố ý đá vào hai tay Chu Tự đang chống xuống sàn. Chu Tự tay mắt lanh lẹ, vừa xoay một vòng xong, liền đưa tay chống sàn nâng người lên nghiêng qua một bên. Lăng Tử Hàn vẫn chưa tung ra liên hoàn kết hợp giữa đá và nắm đấm, chỉ là trong không trung chuyển hoán phương hướng, đầu ngón chân đá vào cổ tay y. Mũi giầy mang theo lực, rất dễ đá khiến cổ tay yếu đuối tổn thương, thậm chí có thể vỡ cả xương. Chu Tự lập tức tung chưởng, chặn lại cú đá của cậu, đồng thời nhắm vào mắt cá chân của cậu. Lăng Tử Hàn tung người trong không trung nhảy về bên phải, đáp xuống đất. Chu Tự chưa kịp phản ứng, chân trái của cậu đã tung thêm cú đá, nhắm thẳng vào cánh tay của Chu Tự. Chu Tự chỉ cảm thấy nửa người tê dại hẳn đi, nhưng vẫn đang gắng gượng đứng lên trên mặt đất. Lăng Tử Hàn lần này không có tiến công, trái lại lui ra phía sau hai bước, lẳng lặng nhìn y. Trong mấy chiêu vừa nãy, cặp chân thẳng tắp cân xứng của Lăng Tử Hàn vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, như chứa đựng sức sống, lại như một loại vũ khí có lực sát thương cực kỳ nguy hiểm. Chu Tự thân kinh bách chiến, lại chật vật bất kham với đôi chân đó. Trên thực tế, Lăng Tử Hàn đã lưu tình lắm rồi, cú đá vừa nãy nếu như không nhắm vào cánh tay của y, mà lệch đi một chút, đá dưới nách của y, mạng của y coi như đi luôn. Lúc này, Lạc Mẫn cùng Vệ Thiên Vũ vẫn đang ngồi ở cạnh bàn cờ, không có mở miệng khuyên bảo, chỉ là cười mỉm nhìn bọn họ. Chu Tự không phục mà nhìn Lăng Tử Hàn, cười nói: “Thân thủ rất tốt. Chúng ta đấu tiếp thôi.” Sau đó liên nâng người đứng dậy. Lúc này đây, đòn công kích của y vừa nhanh vừa sắc bén, không hề đùa giỡn nữa, không chừa chút đường lui nào, như là đối mặt với kẻ thù của mình. Nét mặt của Lăng Tử Hàn không có chút biến đổi, vẫn đang bình tĩnh lãnh đạm, nhìn chiêu thức của y, trong khoảnh khắc đấu liền mười mấy hiệp. Cậu xuất thủ cực nhanh, như đã đoán ra được đòn của đối phương, cứ mỗi quyền đánh ra hoặc là cú đá nào của Chu Tự, giữa đường đều gặp phải nắm tay hoặc đầu ngón chân tung ra trước của cậu, không thể biến đổi chiêu thức mà phải lui về phía sau. Nắm tay ra chiêu thức tàn nhẫn nhanh chóng, nhưng nhất cử nhất động của cậu lại phiêu dật tiêu sái, rất đẹp, quả thực không giống người thế gian. Biểu cảm trên mặt cậu vẫn là sự lạnh lùng, phảng phất như đang làm chuyện bình thường, không giống như đang đánh nhau kịch liệt. Chu Tự chỉ cảm thấy từ khi mình lăn lộn trên giang hồ, cũng gần 20 năm, chưa từng gặp qua đối thủ mạnh như vậy, trong lúc nhất thời càng đánh càng hưng phấn, đúng là dính chặt vào Lăng Tử Hàn không chịu ngừng tay. Sắc trời dần dần ảm đạm, Lăng Tử Hàn không nhịn được nữa, bỗng nhiên nhảy một bước ra khỏi cửa thư phòng. Chu Tự đuổi kịp, tiếp tục cùng cậu tranh đấu. Lăng Tử Hàn phóng người lên, đầu ngón chân chạm vào lan can, phi thân nhảy từ lầu hai xuống ngay đại sảnh, nhanh tay cầm lấy một cây dao gọt hoa quả trên bàn trà, xoay cổ tay. Tiểu Ngọc, Tiểu Cẩm cùng Thạch Lỗi đang ngồi ở đại sảnh, lúc này đều có kinh ngạc nhìn về phía cậu. Trên bàn trà đặt một mâm trái cây, trên đó có vài cái nĩa bạc cắm sẵn trên những miếng táo. Lăng Tử Hàn xuất thủ như điện, tay kia rút nhanh mấy cái nĩa trên dĩa ra. Thân ảnh Chu Tự đã hiện ra trên lan can, đang định chạy gấp xuống bằng đường thang, cùng cậu tái chiến. Lăng Tử Hàn giương tay lên, đám nĩa bạc phóng thẳng tới chỗ Chu Tự. Mấy cây nĩa bạc này thực sự không lớn, cũng không có lực sát thương, nhưng tất cả đều hướng thẳng đến chỗ hiểm của huyệt thái dương, con mắt cùng yết hầu của Chu Tự, nếu trúng thì thật sự rất nguy hiểm. Chu Tự tay mắt lanh lẹ, vừa nghiêng đầu né tránh vừa đưa tay gạt ngang qua, thân hình tuy rằng vẫn có vẻ hào hiệp, nhưng trong lúc bức bách, bước chân có chút rối loạn. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên phất tay, con dao sắc bén liền phóng ra, nhắm thẳng ngay tim của Chu Tự. Thế tới thực sự quá nhanh, Chu Tự đang mất thế không kịp đỡ cũng không kịp né, chỉ phải nỗ lực dời người né tránh chỗ trí mạng. Lăng Tử Hàn thuận lợi cầm lấy một quả táo trong giỏ trái cây trên bàn, ném mạnh về phía trước. Quả táo vừa nặng vừa nhanh, theo sau ngay con dao, bạt mạnh con dao qua chỗ khác. Con dao bị bạt lên đụng lên trên tường, phát sinh ra một tiếng ‘Định’, lập tức rơi xuống cầu thang. Quả táo thì rơi ngay trước bước chân Chu Tự. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm lúc này mới hô lên một tiếng mà từ nãy đến giờ cố gắng kìm nén. Lăng Tử Hàn lãnh đạm nhìn Chu Tự, sau đó bình chân như vại ngồi xuống sofa. Chu Tự cười vỗ tay: “Tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền.” Lạc Mẫn xuất hiện phía sau y, cười lắc đầu: “Anh đó, trưởng thành rồi mà sao vẫn còn trẻ con như thế. Như thế rất tốt, thua một trận triệt để, tâm phục khẩu phục chưa?” Chu Tự cao giọng cười to: “Đánh như vậy mới đã ghiền chứ. Anh nhiều năm qua chưa từng hoạt động mạnh như thế. Tiểu Thu, trong nghề sát thủ, cậu là đệ nhất Á Châu, còn trên thế giới thì cũng đứng hàng 5. Bất quá, nếu như rút lui trở lại vài năm về trước, tôi tự tin đánh ngang bằng với cậu đấy.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nhìn y, rồi không thèm để ý nữa. Đường nhìn của cậu hờ hững liếc ngang qua Tiểu Ngọc, Tiểu Cẩm đang đứng ngây người cùng Thạch Lỗi đang mỉm cười, sau đó nhìn ra cửa sổ. Trời đã hoàng hôn, bầu trời màu tím xanh lại thêm đẹp rực rỡ. HẾT CHAP 18 Mục lục
|