Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 3 - Chương 24[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Bóng đêm như mực, đèn hai bên đường trong màn mưa càng khiến bóng đêm thêm ảm đạm. Lăng Tử Hàn nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, xen kẽ luồn lách qua những chiếc xe dày đặc như mạng nhện trên đường thành thị. Thạch Lỗi ngồi ở ghế phó, không biết tại sao Lăng Tử Hàn lại ung dung như thế. Những con đường này ngay cả cậu cũng không nắm rõ, mà Lăng Tử Hàn lại như nắm trong lòng bàn tay, lúc quẹo vào những đường rẽ hay quẹo vào hẻm nhỏ cũng cũng không có chút do dự. Theo Lăng Tử Hàn lao xuống chân núi, cậu liền phát hiện Lăng Tử Hàn chạy ào vào một khe núi. Cậu cũng không hỏi câu nào, chạy sát phía sau, phát hiện Lăng Tử Hàn nhảy lên một chiếc xe Jeep màu đen đậu sẵn ở chỗ này. Chờ cậu lên xe, Lăng Tử Hàn liền lái xe xông ra ngoài. Chiếc xe này hiển nhiên đã được biến đổi toàn diện, vừa được Lăng Tử Hàn khởi động liền chạy nhanh như điện chớp, phảng phất như đang trên đường đua, nhưng lại rất vững vàng linh hoạt. Xe chạy qua mặt đường đầy nước mưa, tựa như một chiếc canô đang lướt sóng, nhanh chóng phá tan màn đêm, thẳng tiến vào khu trung tâm thành phố. Ở phía sau các khu nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau là các căn nhà thấp bé và cổ kính. Con đường rất hẹp, trái phải hai bên nhô ra các mái nhà chắn mưa tầng tầng lớp lớp, có vẻ lộn xộn. Lăng Tử Hàn đậu xe cạnh một góc ngay phía sau khu bách hóa, nhảy xuống xe, chạy vội về bóng râm ở dưới lầu. Thạch Lỗi cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy phía sau Lăng Tử Hàn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chung quanh không có xe chạy ngang qua, cũng nhìn không thấy người nào khác. Nhà lầu đều tắt đèn, mưa đêm là thời điểm thích hợp để ngủ nhất, người ở trong phòng sẽ có cảm giác đặc biệt an toàn. Lăng Tử Hàn quẹo vào hẻm nhỏ cực kỳ chật hẹp, bỗng nhiên dừng lại rồi nép vào một khe hỡ nhỏ giữa hai tòa nhà. Thạch Lỗi chạy vội đến, cũng nhanh chóng dừng lại rồi nép người đi theo Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi, trên mặt tuy rằng vẫn là sự lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt dường như cũng hiện lên chút tán thưởng. Nhìn cậu ta trong nơi chật hẹp này vẫn theo sát bên mình, nhưng bản thân cậu không tránh ra mà nhẹ giọng nói: “Bên trong có một con tin bị bắt cóc, là một người phụ nữ mắt bị mù, tôi phải cứu bà ta ra.” Thạch Lỗi rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lăng Tử Hàn hiện rõ sự khó tin. Nhìn thấy nét mặt của Thạch Lỗi, vị sát thủ trẻ tuổi luôn luôn lạnh lùng này lại bỗng nhiên cười nhẹ, sau đó trở về bộ dáng cũ, thấp giọng nói rằng: “Bọn họ đang ở lầu 3 khu B, căn hộ đó có 2 phòng, trong đó có 4 người gác. Tôi vào đường cửa sổ, mấy tên đó cứ để tôi xử lý. Anh chỉ cần canh cửa, đừng để người nào trốn là được.” Thanh âm của cậu tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ, nói thẳng thắn lưu loát, chân thật đáng tin. Thạch Lỗi chẳng biết cậu sẽ đi vào cửa sổ như thế nào. Phòng này tuy rằng tường ngoài loang lổ, nhưng bị mưa to thấm ướt, căn bản khó mà leo lên. Lẽ nào anh ta muốn dùng tay không leo lên thiệt? Làm sao được chứ? Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi, nói rằng: “Tôi cần 10′ để hoạt động. Anh bảo vệ cửa, không thành vấn đề chứ?” “Đương nhiên không thành vấn đề.” Thạch Lỗi tuy rằng trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy trong vòng 10′ làm sao mà Lăng Tử Hàn làm được, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu. “Thu ca, nhớ cẩn thận.” Lăng Tử Hàn không nói cái gì nữa, lập tức chạy dọc theo khe giữa hai tầng lầu về phía trước rồi biến mất. Thạch Lỗi nhìn Lăng Tử Hàn khom người một cái rồi biến mất, cũng không dừng lại, lập tức chạy đến phía trước, dùng mũi chân leo bật thang lên lầu. Mưa càng to càng khiến hành động cứu viện thêm khó khăn, nhưng cũng khiến mấy tên lính gác cũng mất dần cảnh giác, giúp Lăng Tử Hàn tiết kiệm không ít sức lực. Cậu ngửa đầu nhìn vị trí cửa sổ ngay lầu 3 khu B, lập tức lấy một bao tay từ trong túi quần ra mang vào, sau đó đứng thẳng người lên, hai tay ấn lên tường liền dính lên. Đôi bao tay này cũng là kiệt tác của Vệ Thiên Vũ, mất đến hai năm mới nghiên cứu chế tạo thành công. Mặt trên có mấy trăm mini miệng hút làm bằng vật liệu kết dính, nếu bàn tay này mang vào bung ra, giác hút sẽ tự động hấp thụ vào vật mà mình gặp, tay thu lại, giác hút bung ra vật đang bám, là một công cụ tuyệt hảo dùng để leo chướng ngại vật, chỉ cần thêm chút kỹ xảo đặc thù để leo trèo, đòi hỏi phải trải qua nhiều lần luyện tập để nắm vững được kỹ thuật sử dụng vật này. Lăng Tử Hàn tựa như một con thằn lằn, trên tường nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng tới bên cạnh chiếc cửa sổ đã xác định. Cậu dùng tay trái đính vào tường, tay phải buông ra, dùng miệng kéo bao tay ra, bỏ vào túi quần, cần thận cài lại nút cài trên túi, lúc này mới tỉ mỉ quan sát động tĩnh trong phòng. Hai phòng không có mở đèn, nhưng thỉnh thoảng có tia chớp phía chân trời xẹt qua làm sáng căn phòng trong chốc lát, vừa nhìn liền rõ. Thiết bị trong phòng đều rất đơn giản, hiển nhiên là một nơi mới được dọn đến. Một phòng ngoại trừ có một cái tủ nhỏ, thêm một cái giường, trên đó là một người phụ nữ trung niên. Phòng bên kia có hai giường xếp, ở trên đó là hai người đàn ông, hiển nhiên là đang thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi. Cửa sổ đóng chặt, người cả hai phòng đều đang ngủ say. Lăng Tử Hàn dùng tay phải móc ra cây dao nhỏ trong túi quần, lấy tâm trên mặt kính thủy tinh rồi quay tròn một vòng, sau đó dùng chuôi đao có đính thêm giác hút nhẹ nhàng gỡ khối thủy tinh ra, để lên bệ cửa sổ, lúc này mới đưa tay vào, mở khóa cài cửa. Động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, cho dù trong bóng đêm yên tĩnh vẫn không nghe được thanh âm, huống hồ gì giờ sấm chớp đùng đùng, mưa sa gió giật. Mở cửa sổ ra, cậu lách mình vào trong, lập tức đóng cửa sổ lại. Tiếng mưa gió đang lớn chợt biến mất, lập tức trở về như cũ, người đang nằm trên giường không hề phát hiện ra, vẫn ngáy o o. Lăng Tử Hàn thu dao lại, rút ra cây súng lục bên hông, nhẹ nhàng đi tới chiếc giường ngay sát tường chỗ xa nhất, tay trái bịt chặt miệng mũi đối phương, tay phải cầm súng nhắm ngay vị trí tim mà bắn hai phát. Người nọ run mạnh, lập tức mềm liệt. Lăng Tử Hàn lập tức xoay người lại, đi tới bên giường nằm cạnh cửa, theo y cách cũ, vô thanh vô tức mà bắn chết người còn lại. Thủ pháp giết người mà cậu dùng y như phương thức mà “Khai Thang Thủ” Quỷ Thu thường làm, khiến người ta vừa nhìn liền biết là ai làm. Lúc giết chết hai người kia xong, cậu lắc mình ẩn cạnh cửa, từ đồng hồ đeo tay lấy ra một sợi dây mảnh, chỉnh sửa đầu thăm dò mini ngay trên đầu dây một hồi rồi luồn nó qua khe cửa, quan sát chung quanh. Đại sảnh đích xác có hai người, nhìn qua đều rất cao to, có kĩ nghệ, lúc này đang ngồi trên sofa, bộ dáng như chán đến chết, một đang xem TV, một đang chơi game trên máy tính. Liên tục nhiều ngày bình an vô sự, hiện tại lại đang bão tố, khiến bọn họ sớm mất đi cảnh giác, chỉ cảm thấy buồn chán mà thôi. Lăng Tử Hàn thu hồi thăm dò, tay trái nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, lập tức vô thanh vô tức đi ra ngoài. Hai người ấy một thì buồn ngủ, một đang chìm đắm trong trò chơi, căn bản không rảnh chú ý xung quanh. Động tác Lăng Tử Hàn y như mèo, một chút âm thanh cũng không có, nhanh chóng tiến lại gần bọn họ. Cậu từ phía sau người đang chơi trò chơi bắn liền hai phát, chuẩn xác nhắm trúng ngay tim, lập tức giơ lên nòng súng đem súng nhắm tiếp vào ngực của tên đang ngủ gật trên sofa. Chưa đến 10′, bốn người canh gác tất cả đều lặng yên không một tiếng động bị cậu giải quyết. Cậu kiểm tra rồi mọi nơi một lần, xác nhận không có ai khác nữa, mới thu hồi súng, đi vào phòng của người bị giam giữ. HẾT CHAP 24 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 25[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Người phụ nữ kia còn đang ngủ say, không có giật mình. Động tác Lăng Tử Hàn rất nhẹ, chậm rãi đi tới bên người phụ nữ đó, nhẹ nhàng lắc lắc vai. Người phụ nữ đó giật mình, vì bị mù nên chỉ hơi hơi ngẩng lên, tưởng là tên trông coi mình, xem thử gã muốn nói gì. Lăng Tử Hàn tiến đến bên tai của bà, nói mấy câu thật rõ ràng. Người phụ nữ đó lập tức kích động đến run cả người, một lát mới nghẹn ngào nói: “Cám ơn, cám ơn.” Lăng Tử Hàn thoải mái vỗ vỗ vai bà, lập tức đỡ bà đứng dậy, sau đó dùng chăn bọc bà lại, cõng lên lưng, thong thả mở cửa chính, bước ra ngoài. Thạch Lỗi dự đoán thời gian hoạt động của Lăng Tử Hàn, kết quả chưa đến 10′ cửa đã mở ra, trên lưng Lăng Tử Hàn là một người phụ nữ. Thạch Lỗi bước ra từ chỗ ẩn thân từ nãy đến nay, nhỏ giọng hỏi: “Cứu được người chưa?” “Ừ!” Lăng Tử Hàn khóa cửa lại, nhanh chóng chạy xuống lầu. Thạch Lỗi đi bên cạnh cậu, có chút hiếu kỳ nhìn người trên lưng Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn chạy ào trong màn mưa, bước chân rất mau lẹ hướng tới chỗ đậu xe. Tất cả đều thuận lợi, Lăng Tử Hàn đặt người phụ nữ trên lưng ngồi vào ghế sau trên xe, bỏ tấm chăn ướt đẫm qua một bên, sau đó ngồi vào ghế lái. Thạch Lỗi cũng mở cửa xe nhảy vào. Lăng Tử Hàn nhấn ga, xe liền nổ rồi phóng đi. Dọc theo đường đi, ba người không ai nói câu gì, trong xe rất an tĩnh. Người phụ nữ đó mặc bộ áo ngủ kiểu cũ, thân thể lại yếu, lạnh đến run người. Lăng Tử Hàn không nói gì cả, liền mở máy sưởi. Thạch Lỗi nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy kỳ thực Lăng Tử Hàn cũng không phải dạng người lạnh lùng vô tình như mọi người hay nói. Khi xe bọn họ chạy đến sườn núi nơi nhà trọ Lăng Tử Hàn đang ở thì sắc trời đã tảng sáng rồi. Mưa cũng nhỏ hạt dần, tiếng mưa rơi tí tách còn kèm theo tiếng chim hót ríu rít, khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi vừa đến cửa nhà trọ thì Thạch Lỗi giật mình nhìn thấy Vệ Thiên Vũ đã cầm sẵn một chiếc chăn bông lớn đứng sẵn ở cửa chờ. Anh mặc một bộ đồ thường màu trắng, nhìn qua vô cùng tuấn dật tiêu sái, nụ cười trên mặt dưới ánh bình minh càng thêm ấm áp rung động lòng người. Nhìn Vệ Thiên Vũ như vậy, trái tim Thạch Lỗi bỗng nhiên đập mạnh, anh ấy thực sự là giống y như Lạc Mẫn hồi lúc trước. Lăng Tử Hàn đưa xe chạy đến trước bậc thang dẫn lên nhà trọ mới dừng lại, Vệ Thiên Vũ mở cửa xe sau, dùng chăn bông bao lấy người phụ nữ đó, nhẹ nhàng bế bà ra khỏi xe. Người phụ nữ đó cũng cảm nhận được người bế mình hiện giờ không phải người cứu mình hồi nãy, có chút bất an, hơi hơi tránh người ra. Vệ Thiên Vũ ôn hòa cười nói: “Đại tỷ, không phải sợ, con trai cô đang ở trong phòng, tôi đưa cô lên gặp em ấy.” Cả người bà liền chấn động, lập tức gật đầu không ngừng. Vệ Thiên Vũ nhìn Lăng Tử Hàn, lập tức mỉm cười nhìn về phía Thạch Lỗi: “Tiểu Lỗi, mệt lắm rồi phải không? Nhanh lên phòng nghỉ ngơi một chút đi.” Thạch Lỗi dọc theo đường đi toàn bộ tinh thần đều đề cao cảnh giác, không cảm thấy gì cả, hiện tại trầm tĩnh lại, bỗng nhiên phát hiện cảm giác mệt mỏi như bài sơn đảo hải đè ép chính mình, toàn thân thư giãn không còn có tinh thần, vì vậy mệt mỏi cười cười, nhẹ giọng: “Musa ca, em không sao.” “Sao lại không sao chứ? Em nhìn em đi, mệt đến nỗi mắt còn mở không nỗi kìa, nghe lời, vào trong ngủ.” Vệ Thiên Vũ có chút yêu thương mà cười nói, sau đó ôm người phụ nữ kia vào trong nhà trọ. Lăng Tử Hàn bình tĩnh dựa vào ghế xe, nói với Thạch Lỗi: “Toàn bộ nhà trọ chúng tôi bao hết rồi, anh cứ tùy tiện tìm phòng nào ngủ cũng được cả.” “Ừ, được.” Thạch Lỗi quay đầu nhìn Lăng Tử Hàn. Người thanh niên trẻ tuổi này vừa rồi mới trải qua một trận ác chiến trong rừng rậm, sau đó lại bôn ba đường dài, trong cơn mưa xối xả phải leo tường vào cửa sổ, giết người, cứu người, lúc này toàn thân ẩm ướt, nhưng ngồi ở đó cũng chỉ yên tĩnh như nước, thần tình bình thản như trước, không có chút nào ủ rũ, càng không chút biến động tâm tình, tựa như chưa từng trải qua việc gì, chỉ mới ra ngoài lái xe hóng mát một xíu, hiện tại về, đơn giản thế mà thôi. Thạch Lỗi thở dài, trong mắt lần thứ hai xẹt qua một tia mê man, lập tức cười nói: “Cám ơn!” Sau đó liền xuống xe. Lăng Tử Hàn nhìn qua mặt kính thủy tinh dính đầy nước mưa, nhìn bóng lưng Thạch Lỗi biến mất trong nhà trọ, lúc này mới nghiền ngẫm gõ tay lái, sau đó nhìn mặt đồng hồ đeo tay. Vệ Thiên Vũ bế bà lên lầu, nhanh chóng tới phòng sát vách phòng của Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm, đặt bà xuống giường, ôn hòa mà nói: “Đại tỷ, con cô đang ngủ, cô chờ một chút, tôi đi gọi em ấy.” “Đừng!” Người phụ nữ lập tức vươn tay về phía anh, ngăn lại. “Để nó ngủ đi, chờ nó dậy rồi qua đây gặp cũng được.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười cầm tay bà, thoải mái nói: “Được, được, tôi không gọi nữa, vậy cô cũng ngủ chút đi. Nếu đã tới đây rồi thì không cần lo lắng nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.” Thân thể của bà suy yếu, trên đường về đây toàn là xóc nảy, tâm tình lại kích động, lúc này cũng mệt rất nhiều, liền theo lời xuống giường. Khi sắc trời bừng sáng thì Tiểu Cẩm cùng Tiểu Ngọc bị tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức. Hai người nhìn nhau, rồi ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy có chút mù mờ. Vệ Thiên Vũ ở ngoài cửa kêu lên: “Tiểu Cẩm, tỉnh rồi thì ra đây nhé.” Tiểu Cẩm lập tức nói: “Dạ, em sẽ ra liền.” Hai cậu nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, mở cửa ra ngoài. Vệ Thiên Vũ mỉm cười kéo tay Tiểu Cẩm cùng Tiểu Ngọc, đưa bọn họ vào căn phòng sát vách. “Nào, Tiểu Cẩm, nhìn thử coi là ai?” Thanh âm của anh có chút vui vẻ cùng khoái trá, đầy sức cuốn hút. Tiểu Cẩm cũng cười, theo anh vào phòng. Người phụ nữ trên giường đã nghe được thanh âm của bọn họ, bỗng nhiên mở to mắt ra, nhìn khắp nơi, trên mặt đầy sự vội vã. Tiểu Cẩm vừa nhìn thấy người trên giường, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vệ Thiên Vũ buông tay cậu ra, thoải mái vỗ vỗ vai cậu. Nắng sớm ban mai, Tiểu Cẩm vốn là một thiếu niên phiêu lượng rực rỡ lóa mắt bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ nhỏ bình thường. Mắt cậu đầy lệ, kích động đến run cả người, nào là dè chừng và sợ hãi, phục tùng … tất cả đều biến mất. Cậu nhanh chóng chạy tới bên giường, tha thiết ôm chặt bà, lớn tiếng kêu lên: “Mẹ …!” Tiểu Ngọc nhìn hai người mẹ con đang ôm nhau khóc kia, nước mắt cũng từ ánh mắt mỹ lệ kia rớt xuống. HẾT CHAP 25 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 26[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khô ráo, đang dùng khăn mặt lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Toàn bộ nhà trọ này đều có hệ thống quản chế lắp đặt bí mật của Vệ Thiên Vũ. Lăng Tử Hàn nhìn màn hình trên đồng hồ, thấy bên ngoài là người thiếu niên xinh đẹp biết nhảy múa, liền mở cửa. Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi thấp đầu, dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Thanh âm Lăng Tử Hàn không hề lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: “Vào đi.” Tiểu Ngọc theo cậu vào phòng, đứng yên một chỗ rất có quy củ, dường như đang tự trấn an bản thân mình, nhưng trong nhất thời lại không biết phải nói thế nào. Lăng Tử Hàn đặt khăn qua một bên, kéo Tiểu Ngọc lại gần: “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Tiểu Ngọc gật đầu. Trong mắt Lăng Tử Hàn hiện lên chút ấm áp, đưa Tiểu Ngọc lại gần cửa sổ, để cậu ngồi lên ghế, sau đó nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, nói cho tôi biết, có chuyện gì muốn tôi giúp sao?” Tiểu Ngọc ngồi rất thẳng, có vẻ rất khẩn trương. Cậu cứ cúi đầu nhìn tay của mình, qua một hồi lâu, mới cố lấy dũng khí nói: “Anh của em … còn đang ở chỗ của ông chủ Khang.” Tuy rằng cậu nói không đầu không đuôi, nhưng Lăng Tử Hàn lập tức hiểu được, chậm rãi hỏi: “Cậu muốn tôi cứu anh cậu sao?” Tiểu Ngọc gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Thu ca, anh có thể cứu được mẹ của Tiểu Cẩm, chắc cũng cứu được anh của em mà phải không? Chỉ cần anh có thể cứu được anh của em, anh muốn em … muốn em làm gì cũng được cả. Ông chủ Khang … thích chơi SM, anh của em … quá sức anh ấy rồi, thế nhưng không có cách gì khác, ông chủ Khang dùng em uy hiếp anh ấy, nói chỉ cần anh ấy nghe lời, ông ta sẽ không ép em tiếp khách. Em … em …” Vành mắt của cậu dần đỏ lên. “Thật ra chúng em cũng không đồng ý, là do người của ông ấy đến quê của chúng em, nói là muốn đưa chúng em lên thành phố làm việc, thế nhưng, chúng em lại …. Lần này, lúc mà các anh đến đưa em đi, ông chủ Khang bảo anh của em gọi điện cho em, nói là muốn em … muốn em tùy thời điểm phải báo cáo hành tung của các anh cho bọn họ … em rất sợ … Thu ca …” “Không cần sợ.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh nhìn cậu, thanh âm rất ôn hòa. “Cậu có hình của anh cậu không?” “Có.” Tiểu Ngọc lập tức tháo dây đeo cổ bằng bạc xuống, ở góc mặt dây chuyền có một nút bấm nhỏ, nhấn vào trong đó mở ra, rồi đưa cho Lăng Tử Hàn. Bên trong là hình chụp hai người con trai, bọn họ lớn lên rất giống nhau, đều rất xinh đẹp. Lăng Tử Hàn nhìn một chút, đặt mặt dây lên bàn, vô cùng chắc chắn nói với Tiểu Ngọc. “Được, tôi sẽ cứu anh cậu.” Tiểu Ngọc đứng lên, dường như nhất thời vẫn không tin được, ngơ ngác sửng sốt chốc lát, rồi đột nhiên quỳ xuống. Lăng Tử Hàn tay mắt lanh lẹ, vừa thấy cậu muốn khụy gối xuống liền biết ý định của cậu là gì, liền đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy. Tiểu Ngọc lảo đảo một chút, không chống đỡ kịp, liền ngã người vào trong lòng Lăng Tử Hàn. Ngay lúc này, Thạch Lỗi xuất hiện tại, nhìn thấy hình ảnh ám muội trước mặt, liền hiểu lầm, vội vã cười nói: “Là do tôi lỗ mãng, tôi lập tức đi liền, hai người cứ tiếp tục đi.” Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi, không hề nói gì. Vệ Thiên Vũ ngay lúc đó liền thong thả đứng phía sau Thạch Lỗi, mỉm cười hiền hòa nói: “Tiểu Lỗi tới tìm Tiểu Thu sao? Có chuyện gì à?” Thạch Lỗi quay đầu lại nhình anh, trên mặt là nụ cười tươi. “Em đến xem thử Thu ca có mệt hay không, muốn ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi hay là sao ấy mà.” “À, Tiểu Lỗi tuổi cũng chẳng lớn nhiều, vậy mà rất biết quan tâm đến người khác nha.” Vệ Thiên Vũ bước vào phòng, đến gần Lăng Tử Hàn, đưa tay xoa xoa tóc của Tiểu Ngọc. Lăng Tử Hàn đưa mặt dây cho anh, thản nhiên nói: “Tôi muốn phóng ảnh lớn, rõ hơn một chút.” “Không thành vấn đề.” Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào túi. “Xem ra hiện giờ chúng ta không đi được rồi.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía Vệ Thiên Vũ. “Nhưng tạm thời cứ giao họ cho Mẫn ca đi đã.” “Đương nhiên, chúng ta cũng không tiện dẫn bọn họ theo.” Vệ Thiên Vũ cười nói với Thạch Lỗi. “Mẫn ca tương đối bận rộn, hai cậu ấy phải phiền Tiểu Lỗi quan tâm chăm sóc giùm anh rồi.” “Không sao.” Thạch Lỗi cười hì hì nói. “Musa ca cùng Thu ca nhờ, chuyện của hai anh cũng là chuyện của em, tất nhiên cố gắng hết sức.” Vệ Thiên Vũ vỗ vỗ vai Tiểu Ngọc, ôn nhu mà nói. “Tạm thời hai em đến chỗ của Mẫn ca ở một thời gian, sau đó xem tình hình coi sao. Tôi thấy em nhảy rất đẹp, nếu như thật sự thích nhảy, có thể đến trường múa học, còn không thích, cũng có thể tiếp tục đi học. Tất nhiên chúng tôi sẽ cứu anh em ra.” Trên mặt Thạch Lỗi có chút mê man, có lẽ không nghĩ rằng đại danh đỉnh đỉnh ‘Linh Quỷ Song Sát’ cũng có mặt thiện lương như thế. Vệ Thiên Vũ nhìn Thạch Lỗi, không khỏi buồn cười. “Chúng tôi chỉ là người làm ăn. Hơn nữa, gặp nhau đó là duyên phận, rất khó có được, nếu có thể giúp được thì sẽ làm, cũng coi như chút chuyện nhỏ, không phiền hà gì cả.” Thạch Lỗi liền hiểu, nhanh chóng gật đầu. Không sai, bọn họ chỉ là người làm ăn, cũng không phải sát nhân biến thái cuồng sát, hai người bọn họ quả thật khó mà có được. Nét mặt Lăng Tử Hàn dần dần hiện lên sự mệt mỏi rã rời. Vệ Thiên Vũ lập tức nói với Thạch Lỗi: “Việc này, chúng ta ra ngoài nói tiếp, để Tiểu Thu ngủ một chút cái đã.” Thạch Lỗi lập tức gật đầu: “Được.” Vệ Thiên Vũ đưa Tiểu Ngọc đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Anh gọi điện cho Lạc Mẫn, nói ngắn gọn chuyện bị tập kích tối qua, sau đó muốn hắn lập tức phái người tới đây, hộ tống mẹ con Tiểu Cẩm cùng Tiểu Ngọc trở lại chỗ hắn. Lạc Mẫn có chút lo lắng, nhưng ngại đụng chạm tới quy tắc công tác, nên không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, trợ thủ của Lạc Mẫn – Tôn Cạnh liền mang theo đại đội nhân mã vượt núi tới chỗ bọn họ. Lần trước khi Vệ Thiên Vũ tới, đã từng giúp y biến đổi súng, hai bên cũng có biết qua nhau, nên lần này gặp lại rất nhiệt tình bắt tay, nói chuyện đôi ba câu, đầy vui vẻ. Tôn Cạnh chỉ huy bọn anh em đưa người lên xe cho đàng hoàng, sau đó cùng Thạch Lỗi rời đi. Trên núi nhanh chóng yên tĩnh lại. Vệ Thiên Vũ nhìn đoàn xe của bọn họ biến mất dưới chân núi, lúc này mới xoay người lại lên lầu. Trong nhà trọ không có bóng người. Trên thực tế, thật ra nhà trọ trên đỉnh núi này là một địa điểm liên lạc của Cục Quốc An, trước khi tiến hành hành động lần này, bọn họ đã chuẩn bị tùy thời bỏ đi điểm này. Hiện tại, hai ông bà chủ đã bỏ của chạy lấy người, chắc sau này sẽ đến Nam Cảng hoặc là Khê La mở một quán mì thịt bò. Vệ Thiên Vũ tiếc nuối khi nghĩ tới tay nghề của bà chủ nhà trọ, mì thịt bò của bà ấy quả thật rất ngon, đáng tiếc là không còn cơ hội nếm rồi. Vừa lên lầu thì Lăng Tử Hàn mở cửa phòng mình ra. Cậu đã thu dọn xong đồ đạc của hai người. Vệ Thiên Vũ bắt đầu hủy đi hệ thống quản chế cài đặt lúc mới tới, bỏ lại trong valy, dự định sau này dùng lại. Đợi anh đi ra thì Lăng Tử Hàn đã ngồi ở ghế phó sẵn trên xe jeep. Vệ Thiên Vũ khóa cánh cửa chính của nhà trọ, treo tấm bảng ‘Đang sửa chữa, tạm ngừng hoạt động’, sau đó lên xe, chạy xuống chân núi. Lăng Tử Hàn lúc này mới trầm tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thanh âm Vệ Thiên Vũ rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ: “Tiểu Cẩm nói, cậu ấy cũng không biết người bắt cóc mẹ cậu ấy là ai, chỉ cảm thấy hình như trong đó có người Hoa, cũng có người Ả Rập, còn có 1 – 2 người phương Tây. Những người đó vốn không phải đối phó chúng ta, xem ra là muốn đối phó Khang Minh cùng Viên Sa. Bọn họ muốn sau khi cậu ấy gia nhập vào bar Kim Thành, tiếp cận Khang Minh cùng Viên Sa, sau đó làm nội gián thông báo tình hình bên trong cùng hoạt động của hai người ấy cho bọn họ. Tiểu Cẩm ở chỗ của Khang Minh làm hơn 2 năm, vẫn là một MB. Bởi vì mẹ cậu ấy thân thể rất yếu dễ bệnh, hay nằm viện, rất cần tiền, cho nên cậu ấy rất an phận thủ thường, không giống mấy đứa trẻ bằng tuổi bướng bỉnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn Khang Minh tương đối tín nhiệm cậu ấy, chưa từng đặc biệt đề phòng. Kế sách này vốn dĩ rất tốt. Bất quá, Khang Minh cùng Viên Sa chưa từng cùng nhau xuất hiện tại Kim Thành, đến khi chúng ta xuất hiện thì bọn họ mới lộ mặt. Tiểu Cẩm còn chưa kịp mật báo, thì đã bị chúng ta đưa đi ra đây. Bất quá, những người đó nghe nói đến hai người chúng ta, liền lập tức thay đổi kế hoạch, nói rằng muốn cậu ấy giúp bọn họ tập kích chúng ta.” Nói xong, anh nhìn Lăng Tử Hàn cười mỉm. Chuyện đằng sau đó bọn họ đều nắm rõ. Tiểu Cẩm không muốn, đối phương liền dùng mẹ của cậu uy hiếp cậu. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị Vệ Thiên Vũ nghe lén toàn bộ, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tra được phương vị chuẩn xác của đối phương lúc trò chuyện, lợi dụng kỹ thuật Presence trực tiếp thấy được mẹ của Tiểu Cẩm, sau đó dựa vào vệ tinh mà quan sát cảnh vật chung quanh tòa lầu nơi giam giữ con tin. Mục đích mà Lăng Tử Hàn chạy tới nơi đó vào ban đêm, vừa cứu ra con tin một cách an toàn, vừa để lại dấu ấn giết người của ‘Quỷ Thu’ cho bên đối phương biết. Hiện tại, hẳn đối phương đã biết rõ, muốn giết ‘Linh Quỷ Song Sát’ quả thật khó khăn. Bởi vậy, mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ chuyển hướng sang Khang Minh cùng Viên Sa, đối thủ yếu hơn. Lăng Tử Hàn từ từ nhắm hai mắt, thảnh nhiên nói: “Đối phương nhất định là người của Guzman, từ Kim Tân Nguyệt tới.” “Đúng, mục tiêu tập kích của bọn họ rất chính xác.” Vệ Thiên Vũ tán thành. “Tôi thấy lần này với quy mô của bọn họ khi tới đây, cũng không có ý định che giấu. Việc này có chút kỳ lạ, thông thường nếu đối phương làm như vậy, là vì muốn che giấu một ý định nào đó khác nữa.” “Ừ, tôi cũng thấy thế.” Lăng Tử Hàn cử động nhẹ, thả ghế xuống một chút. Cậu bình tĩnh nói. “Chúng ta cần hành động nhanh hơn một chút nữa.” “Được.” Vệ Thiên Vũ đơn giản trả lời một tiếng, sau đó lái xe ra Khê La. Lúc đêm khi Lăng Tử Hàn phóng thiết bị theo dõi lên người của bọn tập kích, tín hiệu đã từ trong Khê La chuyển qua hơn 20km về phía đông nam đến huyện Xương Nam. Bọn họ hiện đang chạy tới đó. Sau một đêm mưa to, khí trời trở nên mát mẻ. Vệ Thiên Vũ mở cửa sổ ra, ngọn gió lạnh thổi vào trong xe, khiến người ta cảm thấy thư thích vô cùng. Lăng Tử Hàn không hề nói gì, nằm lên trên ghế, nhanh chóng ngủ. Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua người đang nằm yên trên ghế, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ thường, chạy xe rất vững. Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười thật lòng hiếm thấy, nét mặt bình tĩnh nhưng lại có ẩn chút thỏa mãn. HẾT CHAP 26 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 27[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Đợi khi Lăng Tử Hàn tỉnh lại thì thấy xe đang chạy trên đường cao tốc đến Nam Cảng. Cậu ngồi dậy, điều chỉnh ghế ngồi lại, lau mặt một chút, nhìn địa hình bên ngoài ngoài cửa sổ, phán đoán có lẽ đã cách Khê La khoảng hơn 100km, liền hỏi: “Tình hình sao rồi?” Vệ Thiên Vũ bình tĩnh mà nói: “Bọn họ xuất phát đi đến Nam Cảng rồi. Cậu có thể nghe chút tin tức B quốc, có một tin lớn đấy.” Lăng Tử Hàn lập tức lấy một màn hình TV tinh thể lỏng siêu mỏng hình ống tròn từ hộc tủ nằm ở phần nóc trên xe xuống, mở tín hiệu TV. Đài truyền hình B quốc kênh quốc gia đang nói đến tin tức lớn. “Chủ tịch tập đoàn Mai Nam – Khang Minh – sáng sớm hôm nay lúc 9h đã mở một cuộc họp báo tuyên bố với phóng viên, rằng ông ấy sẽ cùng tổng tài tập đoàn EC – Hách Ly – đính hôn, ngoài ra còn khẳng định ủng hộ Hách Ly dự kỳ tranh cử thị trưởng Nam Cảng tiếp theo.” “Tập đoàn Mai Nam là một tập đoàn giải trí hàng đầu nước ta, còn tập đoàn EC là tập đoàn giải trí nổi tiếng khắp Châu Âu. Hai ông chủ lớn của hai tập đoàn nổi tiếng này hai năm trước quen biết nhau tại Âu Châu, sau đó phát sinh tình cảm. Tiên sinh Hách Ly là người B quốc, tuy rằng sống nhiều năm tại Âu Châu, nhưng vẫn giữ quốc tịch B quốc. Trong lòng ngài ấy luôn tưởng nhớ tới cố hương, nên năm ngoái cùng Khang Minh trở về quê cũ, thành lập một công ty công nghệ cao hiện đại hoá tại Nam Cảng, cung cấp hơn 10.000 cơ hội việc làm, đồng thời giúp các xí nghiệp liên quan phát triển, đã nhiều lần được chính phủ khen thưởng.” “Hách Ly cùng Khang Minh chính thức đính hôn, biểu lộ sự tăng mạnh của mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn lớn, điều này chắc chắn sẽ càng khiến cho kinh tế Nam Cảng thêm phát triển. Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhiều lãnh đạo của các tập đoàn tài chính lớn cùng quan chức của một số quốc gia thuộc EU biểu thị sự chúc mừng nhiệt liệt đối với hai người họ, Tổng tư lệnh Ban Địch An thuộc lực lượng vũ trang bên quốc gia chúng ta cũng đã nói với phóng viên việc này, kiên quyết ủng hộ tiên sinh Hách Ly tranh cử thị trưởng Nam Cảng … ” Dường như các đài truyền thông của B quốc hiện tại đều tập trung vào tin này, không ngừng vây quanh theo dõi nhân vật có liên quan. Tổng giám đốc các trụ sở mại *** của Ngũ Mai Bang cũng bị phóng viên chặn đầu đưa microphone lên hỏi, muốn bọn họ phát biểu ý kiến của mình về vấn đề này. Bất quá, bọn họ hiển nhiên đã được các chuyên gia diễn thuyết huấn luyện qua từ sớm, nên nói năng vô cùng khéo léo, tất cả đều khen ngợi Hách Ly cùng Khang Minh đã cống hiến rất nhiều cho Nam Cảng, biểu thị ý kiến của mình sẽ đem hết toàn lực ủng hộ bọn họ để bọn họ đắc cử. Lăng Tử Hàn ngắt tín hiệu TV, chuyển sang mạng dò các tin tức liên quan, nhất là chú ý thái độ của quan viên chính phủ. Một lát sau, cậu nhẹ giọng hỏi: “Khang Minh cùng Hách Ly đến Nam Cảng à?” “Phải, bọn họ là nhà tài trợ duy nhất cho cuộc thi đua thuyền quốc tế lần này, tối nay sẽ tham gia tiệc tối nhằm chiêu đãi các tuyển thủ dự thi, sáng mai tham gia nghi thức khai mạc trận đấu.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Hiện tại con đường Khang Minh đang đi là con đường của Chu Tự lúc trước, nhưng tên Hách Ly kia không hề đơn giản tí nào.” Lăng Tử Hàn gật đầu: “Mấy đại cổ đông của tập đoàn EC đều là người của công ty tư nhân của Mỹ.” “Đúng.” Vệ Thiên Vũ buồn cười. “Thực sự là bộ phận then chốt đó. Chỉ sợ việc đính hôn của Khang Minh cùng Hách Ly là nhằm mục đích chính trị mà thôi.” “Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh nói. “Ai cũng như thế, nếu không đạt được mục đích đều thề không bỏ qua.” Vệ Thiên Vũ rất tán thành cái nhìn của cậu. Dù bọn họ là chính khách phương Tây hay là phần tử khủng bố, trên mặt này đều y như nhau cả. Chỉ là, tín ngưỡng của bọn họ tất nhiên khác nhau, cho nên thủ đoạn sử dụng nhằm đạt được mục đích cũng khác nhau. Lăng Tử Hàn ngắt mạng internet, đem tín hiệu quản chế mà Vệ Thiên Vũ kết nối chuyển tới máy vi tính khác. Lúc mà cậu ngủ thì Vệ Thiên Vũ đã ngừng lại một chút tại vùng ngoại ô, dùng máy vi tính chuyển tín hiệu tới thiết bị theo dõi trên người đối phương, thâm nhập vào hệ thống thư từ qua lại của bọn họ. Hiện tại, bọn người đó ai cũng mang theo điện thoại di động, thiết bị trí tuệ đó của bọn họ đã trở thành thiết bị giám sát cho bọn Vệ Thiên Vũ, dù mấy thứ này bên trong có cài đặt phần mềm tiên tiến phản hacker, nhưng chẳng ăn nhằm gì với Vệ Thiên Vũ cả. Lăng Tử Hàn nhấn vài nút trên màn hình, trong đó liền lập tức xuất hiện đồng thời nhiều cửa sổ, khiến cậu có thể nhìn thấy toàn bộ hành động của từng người khác nhau. Bởi vì ban ngày, nên mấy tên này không hề che mặt, cũng không mặc đồ đen nữa, tất cả đều mặc áo sơmi, quần jean bình thường. Nhưng ai nhìn qua cũng thấy rất dũng mãnh, hành động lại nhanh nhẹn. Người bình thường nhìn không ra điều kỳ lạ, nhưng người trong nghề nhìn qua lập tức biết được liền. Lăng Tử Hàn tỉ mỉ nhìn kỹ, bên trong có hai người nhìn rất quen mặt, đó là bọn người đã từng ngồi xe Hummer lúc trước tới đón bọn họ ở Kim Tân Nguyệt. “Là người của Guzman.” Cậu chắc chắn nói. “Đúng.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Cậu đoán thử xem, chỉ huy của bọn họ là ai?” Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, mỉm cười nhìn về phía anh, “Không đoán được, chẳng có chút manh mối nào cả. Gợi ý chút đi.” Vệ Thiên Vũ cười hì hì nói. “Là người thân cận Guzman nhất.” Trong lòng Lăng Tử Hàn nhanh chóng điểm danh những người có khả năng, sau đó có chút nghi ngờ: “Tứ thái thái? Không thể nào?” “Quả nhiên thông minh.” Vệ Thiên Vũ cười, vỗ vào tay lái. “Tôi ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ trong điện thoại di động, sau đó giám sát toàn bộ số điện thoại hiện có.” Lăng Tử Hàn vừa nghe liền dùng đầu ngón tay chỉ chỉ trên màn hình. Cậu biết rất rõ, Vệ Thiên Vũ lợi dụng tính năng quản chế lộ trình dài toàn cầu của vệ tin thông tin, chỉ cần biết được dãy tín hiệu trò chuyện, sẽ lập tức tìm ra được điện thoại đang kết nối với tín hiện đó, sau đó dựa vào kỹ thuật internet tiên tiến thâm nhập vào thiết bị trí tuệ hoặc các thiết bị quản chế, không chỉ tìm được người mà còn biết được hành tung của bọn họ. Ngày nay, nhờ vào khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, cái gọi là quyền tư ẩn cá nhân, phần lớn đều chỉ có cơ quan tình báo hay mấy công ty bảo an có năng lực thật sự mới có thể chân chính bảo vệ được. Vệ Thiên Vũ biết cậu muốn xem cái gì, lập tức nói ra một dãy số. Lăng Tử Hàn nhấn nhấn gõ gõ, lập tức tìm được đối phương tương ứng với dãy số đó. “Không hề thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như xưa.” Cậu lặng người nhìn, tựa như đang cảm khái, nhưng thanh âm vẫn rất bình tĩnh. Hình ảnh trên màn hình với khung cảnh là mặt biển, một người phụ nữ dáng người yểu điệu đứng trên boong tàu gọi điện thoại. Dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân vùng nhiệt đới, bà mặc một bộ Chanel màu xanh nhạt, mang trang sức, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết không hề thay đổi, mái tóc dài tung bay trong gió, nét mặt của bà vẫn ôn nhu uyển chuyển, không hề tỏa chút sát khí hung tợn của bọn phần tử khủng bố. Vệ Thiên Vũ sau khi thấy người phụ nữ này, đầu tiên thông báo cho tổng bộ, muốn có toàn bộ tư liệu liên quan tới bà ấy. “Bà ta tên gọi Nhạc Uyển Di, cha của bà ta là người Hàng Châu, mẹ là người Tô Châu. Cha bà ta khi bà ta còn nhỏ đã tới Trung Á làm ăn, trở thành phú thương vùng đó, bị tai nạn xe cộ qua đời. Lúc đó, Nhạc Uyển Di còn chưa tới 20 tuổi, đang học ở Âu Châu, vì vậy phải nghỉ học giữa chừng, chạy về. Mẹ con bà ta ai cũng xinh đẹp, vì vậy không ngừng bị bọn lưu manh địa phương quấy rầy. Nhạc Uyển Di cầu viện cục cảnh sát địa phương, lại bị cục trưởng cảnh sát cường bạo. Tính cách của bà ta ngoài mềm trong cứng, kết quả giận dữ, lái xe chạy ào vào Kim Tân Nguyệt, đi tìm Guzman. Vị tướng quân này đối với bà là nhất kiến chung tình, vì vậy ra tay thay bà xử lý bọn người dám khi dễ hai mẹ con bà lúc ấy, bà ấy liền đồng ý gả cho Guzman làm tứ thái thái. Mẹ của bà ấy cũng tái hôn, đối phương là một người Nam Mỹ gốc Hoa, mẹ bà ta cùng dượng chuyển tới Nam Mỹ, bọn họ rất ít liên lạc với nhau.” Vệ Thiên Vũ thuộc như lòng bàn tay, nói nhanh. “Guzman vô cùng sủng ái bà ta, tuy rằng tuổi tác hai người kém nhau rất nhiều, bất quá tình cảm lại rất tốt. Lúc này đây lại dẫn một đoàn người đầy quy mô đến B quốc, xác định là bà ta muốn báo thù cho Guzman.” Lăng Tử Hàn gật đầu: “Hành động lần này của bà ta là được ăn cả ngã về không, nhất định sẽ làm một trận kinh thiên động địa. Bà ta sẽ định làm gì đây?” Cậu bắt đầu trầm tư. “Tôi vừa nghe nói bọn họ có một người đang thu âm di ngôn.” Vệ Thiên Vũ rất trầm ổn, vừa lái xe vừa thương lượng với cậu. “Đây là lệ cũ của bọn phần tử khủng bố, bọn họ trong lúc chuẩn bị hành động tập kích tự sát sẽ để lại di ngôn.” “Ừ, vậy có thể khẳng định được rằng lần này là một hành động tập kích tự sát. Như vậy, mục tiêu cùng phương thức tập kích có thể làm gì?” Lăng Tử Hàn vừa nói vừa liên lạc với tổng bộ qua internet yêu cầu cung cấp tình báo liên quan. Vệ Thiên Vũ lạnh lùng nói: “Hiện nay chúng ta phải suy nghĩ, có nên thông qua con đường chính phủ để thông báo cho chính phủ B quốc việc này hay không, có nên để bộ phận tình báo cùng cảnh sát B quốc tham gia hay không?” “Hành động của chúng ta tuyệt không thể bị lộ được.” Lăng Tử Hàn cũng không ngẩng đầu lên, thẳng thắn mà nói. “Về phần tình báo hoặc quân đội, cảnh sát của bọn họ có thể điều tra hay không, điều tra được gì, chúng ta không can thiệp, không ngăn cản, cũng không hề có bất luận liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ có thể sớm trinh sát, đúng lúc ngăn cản hành động đối phương đương nhiên là điều hay nhất. Nếu như bọn họ không làm được điều đó, chúng ta sẽ tự mình làm.” “Được, tôi biết.” Vệ Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu. “Hiện nay vùng Trung Đông cùng khu Tây Á đều có biến động, về phía Âu Châu cũng có chút vấn đề, bọn La Hãn bị phái đi rồi, không thể hỗ trợ chúng ta được.” “Không cần.” Lăng Tử Hàn nhìn màn hình, khẳng định mà nói. “Chúng ta có hai người, vậy là đủ rồi. Nếu như cần thiết có thể nhờ lực lượng Nhật Nguyệt Hội thông qua Lạc Mẫn. Anh cũng đừng quên, hai người chúng ta dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh ‘Linh Quỷ Song Sát’ của khắp giới xã hội đen, tìm đại ca xã hội đen giúp đỡ, đó là chuyện bình thường mà.” “Đúng vậy, quả thật tôi không nghĩ ra.” Vệ Thiên Vũ cao giọng cười to. “Từ trước tới nay tôi chưa từng lo lắng tới thực lực của hai chúng ta. Thiên quân vạn mã, hà túc đạo tai. (1)” (1) Thiên quân vạn mã, hà túc đạo tai 千军万马, 何足道哉: có thiên quân vạn mã chỉ sợ không có đủ đường để đi, phải dùng cả sông lẫn đường Ám chỉ hành động lần này chỉ cần hai người họ là đủ, quá nhiều người sẽ có thêm phiền phức phát sinh Lăng Tử Hàn mỉm cười, hiển nhiên rất vui. Cậu liên tục chạm nhẹ vào màn hình, tra cứu trên các mạng online, nghiên cứu các hành động có thể áp dụng cho các phương thức tập kích tương ứng của bọn phần tử khủng bố. Bắt cóc máy bay hàng không dân dụng rồi dùng nó đâm vào cao ốc Nhật Nguyệt… Dùng xe hơi đầy bom tấn công của phủ tổng thống … Dùng thuốc nổ chất đầy canô đâm vào bến cảng … Còn nếu nhắm vào Trung Quốc? Dùng xe hơi đầy bom tấn công đại sứ quán … Đặt bom tại đại sứ quán Trung Quốc đặt tại Tân Hoa của B quốc, rồi khống chế kíp nổ … Dùng thuyền đầy thuốc nổ tập kích thuyền chở dầu Trung Quốc … Lúc sắp xếp xong các kế hoạch hành động tập kích của khủng bố, sắc mặt cậu bỗng nhiên trầm lại. HẾT CHAP 27 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 28[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lúc này Vệ Thiên Vũ đã đến Nam Cảng. Anh chạy theo đường cao tốc dọc biển chuẩn bị tiến vào thành phố. Lăng Tử Hàn từ tốn nói: “Thiên Vũ, nếu như anh muốn trả thù Trung Quốc, thì anh sẽ dùng phương án nào mà cảm thấy đó là phương án tàn nhẫn nhất cũng là hữu hiệu nhất?” Vệ Thiên Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chạy ra đường cái, dừng lại ở một nơi hoang vắng. Anh nhìn Lăng Tử Hàn, nét mặt đầy nghiêm trọng. Lăng Tử Hàn lẳng lặng nhìn anh: “Nếu như là tôi, tôi sẽ tìm một vị trí thích hợp ngay giữa biển làm nổ một con tàu chở dầu lớn của Trung Quốc. Không chỉ khiến thu nhập thị trường về mặt dầu thô của Trung Quốc bị tổn thất hơn 7 tỷ, mà còn có thể làm ô nhiễm nước biển cùng toàn bộ khu vực biển của các quốc gia khác chung quanh Trung Quốc, như B quốc, cũng gặp rắc rối lớn về môi trường biển. Toàn bộ eo biển lúc đó sẽ bị đóng lại 1 năm, điều này sẽ là đả kích trí mạng cho nền kinh tế Trung Quốc. Điều quan trọng là kế hoạch này không hề khó, nhưng tỷ lệ thành công rất cao.” “Đúng, chuẩn bị sẵn một canô siêu tốc, trên canô chở thuốc nổ, tìm thấy mục tiêu, tính đúng lộ trình, sau đó cứ tăng tốc mà đâm thẳng vào là được.” Vệ Thiên Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Phía xa là mặt biển mênh mông, mặt nước xanh dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lấp lánh, mang lại cảm giác yên bình. Ngoài khơi có đủ loại tàu thuyền đang di chuyển, trong đó có không ít du thuyền, canô các loại. Vệ Thiên Vũ cười nói: “Hoặc là dùng du thuyền để tập kích tự sát cũng là một kế hoạch hay đấy.” Khẩu khí cực kỳ giống phần tử khủng bố. “Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn nở nụ cười. “Tôi lái xe cho, anh tra thử coi hai ngày qua trên eo biển có tàu thuyền nào đặc biệt không?” Vệ Thiên Vũ lập tức xuống xe, vòng qua đầu xe. Lăng Tử Hàn ngồi vào vị trí ghế lái, chờ anh lên xe, lập tức nhấn ga chạy về phía trước. Hành động lần này của bọn họ phải thật nhanh chóng. Lần này dụ dỗ đối phương đến phục kích bọn họ, cũng là thời điểm Lăng Tử Hàn lợi dụng thời cơ nhanh như chớp đến nơi bọn bắt cóc ẩn thân trong đêm, dễ dàng giết chết 4 người, cứu ra con tin, tất cả đều sẽ tạo thành tín hiệu mạnh đối với đối phương, thần bí khó lường, khiến người ta vừa nghe điều biết ‘Linh Quỷ Song Sát’ chuẩn bị toàn lực phản kích. Tất nhiên cũng bắt buộc đối phương không thể nào cứ tự tại thong dong bố trí, mà phải đẩy nhanh kế hoạch. Nếu gấp rút quá dễ dẫn đến sai lầm, mà nếu kẻ thù mắc lỗi thì đó là cơ hội cho bọn họ. Khi hai người họ đến được một nhà trọ, Vệ Thiên Vũ cũng thành công thâm nhập vào mạng nội bộ của Cục Cảng vụ của các quốc gia gần eo biển này, tra được toàn bộ danh sách các tàu thuyền tới đậu cùng chuẩn bị ra khơi từ hôm qua tới nay. Sau đó, anh báo cáo lại với tổng bộ, yêu cầu công ty vận tải đường thuỷ cung cấp tình hình của các tàu thuyền qua lại eo biển này trong những ngày gần đây. Lăng Nghị nhận được báo cáo của bọn họ, lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Ông chỉ đạo các cục liên quan, nhanh chóng thu thập các tin tức liên quan tới sự việc lần này, từ tin tình báo đến tin trinh sát gần đây nhất, thậm chí toàn bộ khẩu cung cùng tư liệu của bọn phần tử khủng bố đã bắt được đều phải chuyển về bên ông. Khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc vở kịch mở màn, Vệ Thiên Vũ đã tìm ra được ba mục tiêu có có khả năng bị tập kích cao nhất. Một là tàu chở dầu ‘Viễn Phương’ của Trung Quốc sẽ vào eo biển này trong đêm, nó bỏ neo ở Nam Cảng mà trực tiếp đi qua vùng eo biển của khu vực biển quốc tế, vào Nam Hải. Thứ hai là tàu chở hàng kiểu lớn từ Trung Quốc đến Âu Châu, trưa sẽ qua eo biển này. Thứ ba là tàu chở dầu sáng ngày mốt sẽ đến eo biển này. Bởi vì ba tàu đó không cùng lúc vào eo biển này, nên mỗi tàu đều phải nghiêm túc canh chừng cẩn thận. Vệ Thiên Vũ đem phán đoán của chính mình nói cho Lăng Tử Hàn biết. Cậu nghiêng người nhìn màn hình máy vi tính, xem lại một số tin tức mà Vệ Thiên Vũ tra được, sau đó gật đầu. Hai người bọn họ hợp tác nhiều năm, rất nhiều chuyện không cần dùng từ ngữ cũng có thể thông hiểu nhau. Vệ Thiên Vũ nhìn cậu gật đầu, liền cao hứng nói: “Chúng ta có nên ăn một bữa cho ngon rồi hãy ra biển được không?” “Được.” Lăng Tử Hàn cười cười, rồi nói. “Đêm nay bọn Khang Minh khẳng định sẽ bị tập kích. Chiêu này là nhất tiễn song điêu, vừa xử lý được tên Khang Minh, lại có thể dời sự chú ý của mọi người, để bọn chúng dễ dàng hành động trên biển.” Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, chờ cậu nói xong. “Chúng ta phải đi gặp Lạc Mẫn để điều động người, đề phòng vạn nhất.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Sự việc này cực kỳ quan trọng, không thể có vạn nhất nào xuất hiện.” Vệ Thiên Vũ không có ý kiến, suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. “Không biết Lạc Mẫn sẽ dùng lý do gì để phái người tới giúp chúng ta đây?” “Hắn nhất định tự mình tới hỗ trợ.” Lăng Tử Hàn rất hiểu người đồng nghiệp không hề giống nhân viên tình báo này. “Tình huống này là do hắn phát hiện ra, chúng ta mời hắn hỗ trợ là thích hợp nhất.” Vệ Thiên Vũ nhíu mi, liên tục gật đầu. “Tốt, chúng ta giúp hắn đi lên, cũng phải đến lúc cho hắn danh chính ngôn thuận trở thành ‘Đệ nhất bạn đời’ rồi.” Nói xong, anh không nhịn cười được. Lăng Tử Hàn cũng hiểu được sự bông đùa của anh, rờ rờ chóp mũi rồi nở nụ cười. Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Anh đóng máy lại, kích động nói: “Đi thôi.” Lăng Tử Hàn cùng anh đi ra ngoài. Vệ Thiên Vũ không lái xe đến nhà hàng mà chạy tới siêu thị, vô cùng cao hứng mà mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Lăng Tử Hàn không vào cùng anh mà ngồi lại trong xe, cảnh giác chú ý tình hình chung quanh. Vệ Thiên Vũ từ trong trong siêu thị rộn ràng nhốn nháo kia đi ra, hai tay cầm hai túi lớn, vẻ mặt đầy nụ cười vui vẻ. Lăng Tử Hàn mỉm cười mở cửa, tiếp nhận một túi từ anh, sau đó cùng bước vào xe. Trong mắt mọi người xung quanh, hai người họ không phải tình nhân thì cũng là bạn đời của nhau, khí chất hai người đều tương tự, tướng mạo cũng xứng đôi. Bất quá, lúc này, ở đây cũng có không ít tình nhân cùng bạn đời đến đây mua sắm, nên cũng có ít người chú ý tới bọn họ. Xe chạy tới hải cảng, liền có thể thấy được đèn bắt đầu thắp lên, ngay trên bờ gần đó có các nhà hàng, khách sạn, quán bar, tiệm nước, có đủ các loại du thuyền, canô lớn bé đậu gần đó, mặt nước biển phản xạ ngọn đèn trên tàu thuyền cùng các quán trên bờ, nhìn qua như bầu trời đầy sao, tạo nên một cảm giác mộng ảo. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn khóa kỹ xe, đi dọc đường đê, nhảy lên một du thuyền mang tên ‘Rose’. Du thuyền này do một người đồng nghiệp ở đây đăng kí tại Anh quốc giùm họ, đã đậu ở đây sẵn từ trước bữa khai mạc rồi, không hề khiến ai chú ý cả. Lăng Tử Hàn cởi bỏ dây thừng neo đậu, Vệ Thiên Vũ khởi động du thuyền, chạy ra khơi. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi bãi đậu ra thẳng đại dương mênh mông. Vệ Thiên Vũ dùng máy vi tính của anh cùng Lăng Tử Hàn tiếp nhận tín hiệu từ các buồng lái cùng khoang thuyền của các du thuyền, vệ tinh nhận được mệnh lệnh của bọn họ, cẩn thận chú ý động tĩnh khu vực biển chung quanh. Nhìn số liệu của các máy thu hồi tín hiệu, Vệ Thiên Vũ liền khởi động hệ thống tự động lái của du thuyền, xác định hải trình. Nhìn ngoài khơi yên tĩnh, trên bầu trời đêm tối như nhung, xuất hiện một đường ngân hà đầy hào hùng bắt ngang qua, ngàn sao tụ hội. Ngọn gió đêm của biển thổi vào từ cửa sổ, mang theo hơi nước, khiến người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Vệ Thiên Vũ nhập các mệnh lệnh vào máy vi tính, tay anh lướt như bay trên bàn phím, nhưng trong miệng lại thản nhiên ngân nga vài câu hát. Đó là một bản tình ca tiếng Pháp kinh điển, giai điệu đẹp, ca từ êm tai, hai năm trước do một tổ hợp danh ca của Pháp hát, sau đó lưu hành toàn cầu. “Người yêu hỡi, tối nay sao đầy trời, trong đêm tối anh bước đến trước cửa sổ nhà em …” Thanh âm của Vệ Thiên Vũ nhu hòa, ca khúc được hát chất chứa thâm tình vô hạn, cực kỳ động nhân. Anh mới hát hai câu, thanh âm trong trẻo của Lăng Tử Hàn bỗng nhiên thêm vào, y như giọng của một ca sĩ chuyên nghiệp. Vệ Thiên Vũ nao nao, lập tức tiếp tục công tác, Lăng Tử Hàn vẫn đang bận việc trong khoang ở phía sau, tiếng ca hai người không dừng lại, trong bóng đêm rất êm tai. “Người yêu hỡi, khi ánh bình minh xuất hiện ngay khung cửa sổ, em nhất định phải nhớ kỹ, lời thề hẹn của chúng ta …” Sau khi hát xong, dư âm của tiếng ca duyên dáng lượn lờ, như ngọn gió đêm quanh quẩn trong đêm. Vệ Thiên Vũ đứng dậy, đi vào khoang trong. Lăng Tử Hàn đang đứng ngay tủ chén làm cơm, trên bàn đã đặt sẵn hai món, vừa bước vào liền ngửi được mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta không thể kiềm lòng đưa tay nếm thử. Vệ Thiên Vũ đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn Lăng Tử Hàn thành thạo làm bò bít-tết. Giờ khắc này, bọn họ không ai nói gì, vừa nghe tiếng lửa ‘Xào xào’, vừa ngửi mùi thơm trong khoang, hiển nhiên hưởng thụ bầu không khí như vậy. Đến khi ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên Vệ Thiên Vũ nói rằng: “Nếu như tương lai về hưu, chúng ta có thể mướn một chiếc du thuyền, tôi thay đổi lại toàn bộ thiết bị, sau đó ngao du bốn bể, nhất định vui vẻ tựa như thần tiên.” Lăng Tử Hàn cũng cười gật đầu: “Tốt.” Rất nhiều năm trước đây, ngay thời điểm bọn họ chính thức trở thành Ngân Dực Liệp Thủ, bọn họ liền biết rõ, bọn họ có thể không sống được đến thời điểm để về hưu, hoặc suốt đời bọn họ không thể về hưu được, bất quá thế thì sao? Giờ khắc này, bọn họ thấy vui vẻ, vậy là đủ rồi. HẾT CHAP 28 Mục lục
|