Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 3 - Chương 39[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Đúng lúc này, bọn họ bỗng ngửi được một mùi hương kỳ lạ, rất nhẹ, phảng phất như hương hoa lài, thấm đượm chút say, rất dễ chịu. Hương thơm này trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thùng xe, lan ra cả phòng điều khiển. Tất cả mọi người trong xe đều không có phản ứng gì, đều nghĩ đó là hương thơm thiên nhiên. Thạch Lỗi hít thở một chút mới phát hiện đây là thuốc mê cực mạnh, nhưng cậu chưa kịp nhận thức được thêm điều gì, thì đã mềm người ngã xuống ghế, mất đi tri giác. Mấy cảnh sát khác còn ngã xuống trước cả cậu. Trong tích tắc, ba chiếc xe cảnh sát đều trở nên im ắng, đã không còn loại không khí giương cung bạt kiếm như lúc đầu nữa. Xe chạy được vài phút, liền ngừng lại ở ven đường. Lúc này, hai chiếc xe vận tải kia đã quay đầu xe lại chạy theo, nhanh chóng ngừng lại bên cạnh. Thùng xe nhanh chóng mở ra, Vệ Thiên Vũ cùng vài anh em Nhật Nguyệt Hội nhảy xuống. Anh chạy vội tới chiếc xe lớn ở ngay giữa, mở thùng xe ra. Lăng Tử Hàn đã trải qua huấn luyện chịu đựng dược liệu, cho nên thân thể của cậu có khả năng đối kháng với tất cả các loại thuốc mê cực mạnh trên thế giới, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng không có mất đi tri giác. Thấy Vệ Thiên Vũ, cậu nở nụ cười. Vệ Thiên Vũ cảnh giác nhìn thoáng qua Thạch Lỗi, lập tức nhảy lên xe, bế Lăng Tử Hàn xuống xe. Tài xế trên ba xe cảnh sát cũng là người cùng thuyền, lúc này tất cả đều mỉm cười đứng đó, cùng phó hội trưởng phân hội Nam Cảng của Nhật Nguyệt Hội hàn huyên hai ba câu. Thuốc mê này là do chính bọn họ tung ra, do Vệ Thiên Vũ cung cấp, muốn bọn họ đến lúc hai bên giao nhau thì rắc vào trong hệ thống điều hòa của xe, đánh gục toàn bộ mọi người trong xe. Ngay lúc rắc thuốc, chính bọn họ cũng bưng kín miệng mũi, nên không có hôn mê. Trên thực tế, giả giọng Tứ Thái Thái Nhạc Uyển Di gọi điện thoại cho phần tử khủng bố, bảo bọn họ yêu cầu cảnh sát B quốc giao ra Quỷ Thu, sau khi giết Quỷ Thu cùng con tin thì chạy trốn, toàn bộ đều do Vệ Thiên Vũ làm. Toàn bộ kế hoạch đều là thừa dịp đục nước béo cò, nhìn thì giản đơn, kì thực thiên y vô phùng, có thể nói không đánh mà thắng, nhanh chóng đạt được thành công. Kế hoạch hành động lần này, chủ yếu là nhờ nguồn nhân lực phân bố khắp nơi trong B quốc của Nhật Nguyệt Đảng. Không chỉ tài xế của ba chiếc xe cảnh sát vừa nãy, mà ngay cả trong cục cảnh sát cũng có rất nhiều anh em thuộc Nhật Nguyệt Hội, tuy rằng có một số người không phải nhưng họ cũng có thân nhân thuộc Nhật Nguyệt Hội, nên ngay lúc thời khắc mấu chốt đều có thể hỗ trợ, huống hồ kế hoạch này chu đáo chặt chẽ, cũng không mang nguy hiểm đến cho bọn họ. Nếu sự việc thành công, bọn họ không chỉ nhận được tiền thù lao nhiều vô kể, còn có cơ hội lên chức trong bang, hay thân nhân trong nhà sẽ có sự đổi đời, có được vị trí béo bở nào đó, đây đều là những thứ mà bọn họ cầu còn không được. Vệ Thiên Vũ ôm Lăng Tử Hàn leo lên xe vận tải, mấy người kia cũng xoay người lại leo lên xe. Hai chiếc xe lập tức dùng tốc độ bình thường chạy về phía trước, sau đó chuyển hướng giữa đường, chạy đến ven biển. Tài xế của ba xe cảnh sát lúc này mới leo lại lên xe của mình, hít lấy thuốc mê, rồi bắt đầu mềm người ngã xuống ghế. Vệ Thiên Vũ ôm trong tay một thân thể mềm yếu vô lực, dù cách một lớp vải, cũng có thể cảm nhận được cả người cậu lạnh băng. Anh lấy một chiếc khăn mặt khô mát ở trong cái túi bên cạnh, lau khô mồ hôi lạnh trên người Lăng Tử Hàn, sau đó cởi bỏ bộ áo tù nhân. Mấy anh em trong Nhật Nguyệt Hội trên xe đều lui về phần sau của thùng xe, để nửa phần trước cho hai người họ. Trên sàn xe có trải sẵn một tấm nệm, Vệ Thiên Vũ đặt Lăng Tử Hàn lên đó, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, sau đó mặc nội y, áo sơmi vải bông, quần vải thô cùng áo lông cho cậu. Lúc này Lăng Tử Hàn cảm giác được thân thể dần dần ấm lại, tinh thần cũng khá hơn. Đôi tay linh xảo không gì sánh được của Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng lướt qua thân thể của cậu, bôi thuốc, băng bó, mặc quần áo, khiến cậu thoải mái hẳn. Tuy rằng Vệ Thiên Vũ không nói một lời, thế nhưng từ đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, khiến người ta vô cùng cảm động. Sau khi hoàn tất xong xuôi, Lăng Tử Hàn cũng nằm được một chút trên nệm, thì xe dừng lại. Vệ Thiên Vũ ôm lấy cậu, nhảy xuống xe hướng về phía biển, ngồi lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ đậu sẵn ở trên bờ cát. Mấy người anh em hợp sức đẩy thuyền gỗ xuống biển, đuôi thuyền bắt đầu quẩy nước. Thuyền nhỏ chạy về phía bờ biển mênh mông. Ngoài khơi cách đó không xa có một du thuyền màu lam đang đậu, Lạc Mẫn đứng ở boong. Hắn chắp tay mà đứng, dáng người cao ngất hòa với màu xanh của trời khiến hắn càng thêm mê người. Thuyền nhỏ nhanh chóng tới sát bên cạnh du thuyền. Lạc Mẫn vươn tay, đón Lăng Tử Hàn, rồi đi vào trong khoang thuyền. Vệ Thiên Vũ cũng leo lên theo, quay đầu vẫy tay với người đàn ông lái thuyền rồi cười nói: “Người anh em, cám ơn.” “Không khách khí.” Người đàn ông kia mỉm cười rạng rỡ, lắc đầu với anh rồi lái thuyền đi. Đợi Vệ Thiên Vũ vào khoang thuyền, người trong khoang điều khiển lập tức khởi động du thuyền, chạy ra ngoài khơi. Lạc Mẫn đặt Lăng Tử Hàn nằm lên sofa, lấy ra thuốc hạ sốt, giảm nhiệt cho cậu uống, rồi mới tạm thời yên tâm. Hắn nhìn khuôn mặt càng thêm gầy gò của Lăng Tử Hàn mà thấy đau lòng, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Anh xin lỗi gì chứ? Vì Thạch Lỗi sao? Kỳ thực anh ta không sai, mà còn rất ưu tú. Anh không cần xin lỗi. Đối với tội phạm không chút lưu tình, đó là điều chính xác, anh ta làm rất đúng. Bất quá, lần này anh khinh địch như vậy, cướp tôi ra, chỉ sợ sẽ thành đả kích rất lớn đối với anh ta. Đi trở về lần này anh hãy thoải mái hơn với anh ta. Vô luận như thế nào, cảnh sát quốc tế cũng là một nghề rất tốt, nếu được thì nên ủng hộ.” Lạc Mẫn thấy cậu đối với Thạch Lỗi không có chút khúc mắc nào, nhất thời yên tâm, thả lỏng tâm tình, cười gật đầu. Vệ Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Lăng Tử Hàn, cười tủm tỉm hỏi: “Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?” Lăng Tử Hàn còn đang phát sốt, vết thương rất đau, toàn thân không có khí lực, nhưng trở lại bên cạnh chiến hữu, cảm giác cũng khá hơn nhiều. Cậu cười trêu chọc: “Làm tội phạm không dễ.” Vệ Thiên Vũ cười ha ha: “Vậy sao?” Lạc Mẫn thấy hai người bọn họ coi sinh tử như bình thường, lúc này vừa thoát hiểm, liền có thể cười đùa, khiến bản thân cũng tiêu tan hết phiền muộn, thấy trời cao biển rộng, sung sướng không gì sánh được. Du thuyền nhanh chóng chạy tới ngoài khơi, nơi đó có một chiếc thuỷ phi cơ màu trắng đậu sẵn. Có thêm một con thuyền nhỏ, chuẩn bị đưa hai người họ lên máy bay. Tâm tình Lạc Mẫn kích động, ôm chặt lấy Lăng Tử Hàn, ghé vào lỗ tai cậu rầu rĩ mà nói: “Sáng sớm nay cậu nói với tôi là không hẹn ngày gặp lại, có thật không?” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng ôm thắt lưng hắn, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn: “Từ nay về sau, Quỷ Thu cùng anh không hẹn ngày gặp lại, bất quá, chúng ta thì có thể.” Lạc Mẫn lúc này mới trở nên vui vẻ, lưu luyến không rời mà nói: “Lúc bình thường cậu được nghỉ, có thể tới tìm tôi.” “Được, tôi sẽ cố gắng.” Lăng Tử Hàn cười nói. Vệ Thiên Vũ tiến lên, ôm chặt lấy Lạc Mẫn, cười nói: “Anh yên tâm, sau này chúng tôi còn phải phiền đến anh đó.” Lạc Mẫn cao hứng gật đầu. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên nói rằng: “Được rồi, quên nói cho anh biết, ca ca của Tiểu Ngọc – Tiểu Kỳ, hôm qua tôi đã cứu ra rồi. Cậu ta bị thương rất nặng, đang nằm tại bệnh viện Khê La. Sau khi trở về anh cố gắng thu xếp cho bọn họ.” Vệ Thiên Vũ ngay sau đó căn dặn hắn: “Còn nữa, chuyện đêm hôm qua, nếu được thì anh nên lợi dụng, tranh thủ tiến lên, đừng để người khác tranh công.” Lạc Mẫn rất cảm động, không ngừng gật đầu: “Được, tôi nhất định sẽ làm mà, các cậu yên tâm đi.” Vệ Thiên Vũ đi ra ngoài, xuống thuyền nhỏ trước. Lạc Mẫn lúc này mới ôm Lăng Tử Hàn đi ra, đỡ cậu xuống dưới. Thuyền nhỏ nhanh chóng đưa bọn họ lên máy bay. Vệ Thiên Vũ ngồi vào vị trí lái, kiểm tra một chút, thắt dây an toàn cho Lăng Tử Hàn, rồi khởi động máy bay, sau đó phất tay nói lời từ biệt với Lạc Mẫn. Lăng Tử Hàn ngồi ở vị trí ghế phó, quay đầu cười nhìn về phía Lạc Mẫn, phất phất tay. Lạc Mẫn nhìn bọn họ, mỉm cười gật đầu. Đến tận khi máy bay khởi động, trượt một đường dài trên mặt nước, sau đó lên như diều gặp gió, nhanh chóng bay về phía chân trời, hắn mới xoay người quay về khoang thuyền, mệnh lệnh: “Trở lại.” HẾT CHAP 39 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 40[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lúc Lạc Mẫn trở lại Nam Cảng thì cảnh sát trong ba chiếc xe bị gây mê kia cũng đã tỉnh lại, đem tình hình báo cáo lại cho cục trưởng cục cảnh sát Nam Cảng. Tâm tình Thạch Lỗi không có tức giận bằng mấy người đồng nghiệp. Mấy người họ rít gào với tổng trưởng cảnh sát B quốc, còn cậu thì lại rất bình tĩnh. Trên thực tế, việc Quỷ Thu kia suốt cả đêm qua trên biển hối hả ngược xuôi, cuối cùng lại đem chiếc du thuyền của mình đồng quy vu tận hướng thẳng tới canô chứa thuốc nổ của phần tử khủng bố khiến cậu chấn động. Vốn dĩ với cương vị của một người cảnh sát quốc tế, dù khiến cho Lạc Mẫn đau lòng vì hành động của cậu, cậu phải nhất định đem tên hung thủ bị khởi kiện nhiều tội giết người ra công lý, nên cậu mới phải cắn răng áp giải Quỷ Thu đi. Thế nhưng, chuyện phát sinh tại trại tạm giam khiến cho cậu khiếp sợ, đây rõ ràng là ngược đãi tù nhân, kỳ thực cũng là phạm tội. Thế nhưng vì bọn họ lại là cảnh sát, nên với cương vị là phạm nhân, Quỷ Thu cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tình cảnh đó khiến cậu đau lòng vô cùng. Hiện tại, Quỷ Thu bị người khác cứu đi, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ, lại càng không tức giận. Có thể, trong lòng cậu mà nói, công huân hiển hách mà Quỷ Thu lập được đêm qua đã đủ đền hết mọi tội lỗi mà Quỷ Thu đã từng phạm? Nếu như sau này người đó muốn tiếp tục giết người, thì lúc đó cậu nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế bắt người đó. Vì Quỷ Thu biến mất dưới sự canh giữ của cảnh sát do cục cảnh sát Nam Cảng phái tới, nên cục trưởng cảnh sát Nam Cảng bị tổng trưởng cảnh sát mắng chửi xối xả. Cảnh sát Nam Cảng thấy Thạch Lỗi đều ngượng ngùng, một mình người ta đã cực khổ mới bắt được tội phạm, lại để bị cứu đi ngay trước mặt cảnh sát bên mình, thực sự khiến bọn họ mất mặt vô cùng. Thạch Lỗi sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng chịu đựng sự khó chịu chạy tới nhà hàng Shangri-La. Ở đây khắp nơi đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cậu đưa ra giấy chứng nhận, được cho phép đi qua cảnh giới bên ngoài, nhưng không được đi vào bên trong. Cậu đứng ở bên cạnh hiện trường quản chế, vẫn nhìn màn hình hiện lên tình cảnh hiện trường. Có thể nhìn thấy rõ, bọn phần tử khủng bố đang kích động, đã không khống chế được tâm tình. Bọn họ ở bên trong ấu đả với con tin, nhưng chưa nổ súng. Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên, là do Lạc Mẫn gọi tới. Tâm tình của cậu vô cùng phức tạp, lập tức trốn qua một bên tiếp điện thoại. Lạc Mẫn ôn hòa hỏi cậu: “Tiểu Lỗi, giờ em đang ở đâu?” Thạch Lỗi ăn ngay nói thật: “Em đang ở bên ngoài nhà hàng Shangri-La.” “À, chưa cứu con tin ra à?” Lạc Mẫn có vẻ quan tâm. “Dạ chưa.” Thạch Lỗi có chút lo lắng. “Phần tử khủng bố hình như không chịu nổi nữa rồi.” Lạc Mẫn cười khẽ: “Thạch Lỗi, em nên đề nghị với quan chỉ huy của em, bỏ thuốc mê cực mạnh vào trong hệ thống điều hòa trong nhà hàng. Còn nếu bọn phần tử khủng bố muốn Quỷ Thu, vậy cứ đưa người cho bọn chúng đi.” Thạch Lỗi thở dài: “Mẫn ca, anh đang chọc em sao? Quỷ Thu đã bị người khác cướp đi, ngay trong tay của em đấy, hiện tại tìm ở đâu ra người giao cho bọn họ? Mẫn ca, em biết việc này là do anh làm, dù anh không thừa nhận, đương nhiên em cũng sẽ không có chứng cứ, cho nên em cũng không muốn nói đến nữa.” Lạc Mẫn cười đến có chút khoái trá: “Tiểu Lỗi, em vừa mới nêu ra một diệu kế đó.” “Hả?” Thạch Lỗi không rõ. “Kêu bọn họ lấy ra một Quỷ Thu đi.” Lạc Mẫn ý vị thâm trường nói. “Tiểu Lỗi, qua tin tức anh cũng biết phần nào về bọn phần tử khủng bố này, bên trong chỉ có hai người là từng gặp qua Quỷ Thu một lần, hiện tại nhất định ấn tượng không rõ nữa, những người khác căn bản chưa từng gặp qua, hiện giờ em biết phải làm sao rồi đó.” “Em biết, cám ơn anh.” Thạch Lỗi nhất thời đại hỉ. “Mẫn ca, anh không trách em sao?” Lạc Mẫn thở dài: “Dù ra sao đi nữa thì em cũng là Tiểu Lỗi của anh, anh là Mẫn ca của em. Nếu em lựa chọn con đường đó, chỉ cần cố gắng đi hết là được. Nhớ kỹ lúc rãnh về nhà ăn cơm.” “Được được, em sẽ nhớ kỹ.” Thạch Lỗi mừng rỡ như điên, cúp máy xong liền chạy về hướng xe chỉ huy. Tổng chỉ huy hành động nghĩ cách cứu viện lần này đã từ tổng trưởng cảnh sát thành Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của B quốc – Ban Địch An, lực lượng chủ yếu nghĩ cách cứu viện con tin cũng chuyển từ cảnh sát biến thành đội đột kích. Bên cạnh Ban Địch An là Hách Ly, còn Khang Minh bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Nghe xong ý kiến của Thạch Lỗi, Ban Địch An lập tức hành động, đầu tiên cho thuốc mê cực mạnh vào hệ thống điều tiết không khí của nhà hàng, sau đó từ trong đội đột kích chọn ra một người mang vóc dáng giống Quỷ Thu nhất, hóa trang cẩn thận, sau đó đưa ra trước bọn phần tử khủng bố, nói bọn chúng đã giải Quỷ Thu đến. Phần tử khủng bố lập tức rối loạn. Đầu tiên là bọn họ muốn Quỷ Thu một người đi vào, nhưng Quỷ Thu lại có vẻ muốn chạy trốn, tuyệt không vì con tin mà toi mạng. Bọn họ liền yêu cầu cảnh sát áp giải Quỷ Thu đi vào. Bốn gã đội viên đột kích lập tức cải trang thành cảnh sát, đem người đồng nghiệp đang giả thành Quỷ Thu đi vào. Lúc này, thuốc mê cực mạng bắt đầu phát tán trong không khí, phát huy hiệu quả, tư duy cùng hành động của phần tử khủng bố dần trở nên chậm chạp. Hành động bình thường mà lại thuận lợi, phần tử khủng bố toàn bộ bị đánh gục, con tin nổi tiếng thì bị thương, nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc hành động giải cứu thành công. Lạc Mẫn nghe được tin tức, không ở lại Nam Cảng nữa, trực tiếp trở về Khê La. Rất nhanh, ngay lúc truyền thông khen ngợi mưu kế của Ban Địch An cùng khả năng thao túng nhóm quân đội của Hách Ly, thì tin hội viên của Nhật Nguyệt Đảng ban đêm xuất động đánh thắng âm mưu của bọn khủng bố ban đêm, phá hủy âm mưu dùng thuốc nổ tàu chở dầu cũng được đăng báo. Truyền thông nghiêng về phía Nhật Nguyệt Đảng, lại có thêm tin từ đội cảnh vệ hải ngạn cùng cảnh sát quốc tế, rằng bọn họ đã nhận ra ý định muốn dùng thuốc nổ phá tàu chở dầu nhằm phá vỡ kinh tế Á Châu. Tin tức được đưa liên hồi, diễn tả lại y như bộ phim chiếu chậm, khen ngợi thành viên Nhật Nguyệt Đảng đạt được công trạng là Lạc Mẫn, nắm chắc tình báo, liều mạng với bọn phần tử khủng bố trên biển, cuối cùng khiến hành động liên hoàn của phần tử khủng bố triệt để thất bại. Việc này lập tức oanh động thế giới. Nhật Nguyệt Đảng nhờ vào việc làm thất bại âm mưu của bọn khủng bố mà được tán dương rộng khắp trong ngoài nước, dần dần trở thành đảng đệ nhất B quốc. Lạc Mẫn được tổng thống trao tặng huân chương độc lập, chính phủ các nước Đông Á cùng Nam Á cũng tán dương hắn nhiệt liệt. Truyền thông sau khi đưa tin, dân chúng B quốc càng khắc sâu ấn tượng về sự trí tuệ, anh dũng, anh tuấn, trung thành, hòa ái, rộng lượng cùng sự xuất sắc của hắn. Tại truyền thông, sau khi hội đàm phán hoà bình cùng dân chúng xong, Nhật Nguyệt Đảng hợp thành một phe với đảng mới, Lạc Mẫn được tổng thống chính thức bổ nhiệm cục trưởng cục an ninh nhà nước, phụ trách sự vụ an toàn cùng trị an quốc nội. Lúc này, Hách Ly cùng Khang Minh cử hành nghi thức đính hôn long trọng, tuyên bố cùng Đảng Tự Do kết thành mặt trận thống nhất, dường như ngang bằng địa vị với Nhật Nguyệt Đảng. Không lâu sau, Lý Nguyên chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống, đề cử Chu Tự tranh cử chức vụ của mình. Theo tin truyền thông, y có khả năng chiến thắng rất cao. Chính giới của B quốc như gió nổi mây phun, khiến các quốc gia trên thế giới đều hứng thú quan tâm. Tại phòng bệnh của Đặc Biệt Y Liệu 643, Lăng Tử Hàn đang nằm xem tin tức. Cậu cùng Vệ Thiên Vũ đi đường vòng qua các quốc gia, sau bao khó khăn mới trở lại Bắc Kinh, thì ngay lập tức sốt cao không giảm, thậm chí còn có vài lần hôn mê. Vốn vết thương của cậu không nặng, nhưng lại khiến cậu phát bệnh đến vậy, khiến Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt đều cảm giác có chút bất ngờ. Trải qua vài lần kiểm tra, Đồng Duyệt nghiêm trọng báo cho Lăng Nghị biết: “Tử Hàn lần này là do mệt nhọc quá độ tạo thành bệnh. Thân thể của nó bị tiêu hao nghiêm trọng, còn tiếp tục như vậy quả thật rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu hiện tại anh muốn cho con nó về hưu, thì cứ để nó tiếp tục như thế cũng được. Còn nếu muốn tiếp tục giữ nó lại, bảo vệ nó, thì nên để con nó tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, hay nhất đừng nên công tác, thả lỏng hoàn toàn.” Lăng Nghị nghe xong, gật đầu, nhưng không nói thêm gì cả. Nằm một tuần trong bệnh viện, cậu mới dần khôi phục lại. Cậu xem tin tức trong TV, chẳng biết thế nào nữa, trong lòng cảm thấy nhớ da diết cái tên có vẻ rất lỗ mãng lại rất ấm áp Lôi Hồng Phi. Khi cậu ra yêu cầu muốn xuất viện, Đồng Duyệt cũng không thấy bất ngờ. Mấy liệp thủ trẻ tuổi bọn họ chẳng ai muốn nằm viện cả, chỉ cần thấy đỡ được một chút là nháo nhào đòi xuất viện. Lần này Lăng Tử Hàn chỉ bị thương nhẹ, chủ yếu là do thân thể mất sức nghiêm trọng, nên mới khiến bệnh trạng sốt cao duy trì liên tục, hiện tại không còn phát sốt nữa, trở về tĩnh dưỡng cũng không khác gì mấy. Hắn liền cười gật đầu: “Vậy được rồi, nhưng tạm thời con quay về nhà ở đi, ít nhất ở đó cũng có người chăm sóc.” Lăng Tử Hàn mỉm cười nói: “Bản thân con cũng tự mình chăm sóc cho mình được rồi.” Đồng Duyệt cũng không còn cách nào khác, liền đưa cho cậu một đống thuốc, dặn bảo cậu cần phải đúng hạn ăn, sau đó mới để cậu xuất viện. Lăng Tử Hàn rất hài lòng, đi ô-tô thẳng đến Long Quan, vừa vào nhà liền coi hộp thư điện thoại. Khoảng thời gian này, Lôi Hồng Phi hầu như không lưu lại cuộc gọi nào cho cậu cả, ngoại trừ hai ngày cậu vừa rời khỏi nhà ra, còn lại không hề có tin tức gì. HẾT CHAP 40 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 41[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn cảm thấy kì lạ, thầm nghĩ y đổi tính từ khi nào vậy, trầm tĩnh được đến mức này ư? Đương nhiên, cũng có khả năng y đang chấp hành nhiệm vụ nên không rảnh. Lăng Tử Hàn nghĩ đến đó thì mỉm cười, cầm lấy điện thoại, nhấn số di động gọi cho Lôi Hồng Phi. Bắt được đường truyền, nghĩa là y không có trong quân đội. Qua một hồi lâu, Lôi Hồng Phi mới bắt máy: “Alô, Tử Hàn?” Lăng Tử Hàn thấy trên màn hình điện thoại không xuất hiện mặt của y, hiển nhiên y đã khóa tần số nhìn của điện thoại, không khỏi có chút ngờ vực: “Alô, Hồng Phi à? Anh đang ở đâu?” “Anh … anh … anh đang … ở bên ngoài …” Lôi Hồng Phi bỗng nhiên có chút rối. “Bên ngoài? Nghĩa là sao?” Lăng Tử Hàn không hiểu. Trước đây Lôi Hồng Phi sẽ không nói như vậy, luôn luôn rõ ràng, một thì nói một, hai thì nói hai. “À, nó là … ở bên ngoài ấy … bên ngoài … cùng mấy người bạn …” Cổ họng Lôi Hồng Phi có chút khàn, dường như rất khó khăn khi nói. Lăng Tử Hàn nhíu mày, thử thăm dò: “Cùng bạn đi du lịch sao?” “Đúng đúng, là du lịch.” Lôi Hồng Phi như trút được gánh nặng, lập tức nói theo lời cậu. Lăng Tử Hàn hờ hững nói: “Vậy thì tốt quá, đang du lịch ở đâu vậy? Em vừa mới được nghỉ phép, đến chỗ bọn anh chơi cùng luôn nha?” Hiển nhiên Lôi Hồng Phi hoảng hốt, nhanh chóng nói: “Bọn anh sắp về rồi, em cứ ở Bắc Kinh chờ anh, nếu đến chỗ bọn anh, nhiều phiền toái lắm.” “À, cứ vậy đi.” Lăng Tử Hàn không hề nhiều lời, cúp máy. Trong phòng rất tĩnh, cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ bàn, trầm tư chốc lát, liền hạ quyết tâm, xoay người đi vào thư phòng, mở máy vi tính. Ngón tay cậu như bay, nhanh chóng khởi động hệ thống truy tìm tiên tiến nhất được bộ thông tin mật của quốc gia thiết lập, tìm kiếm vị trí điện thoại di động của Lôi Hồng Phi. Rất nhanh, trên bản đồ Trung Quốc liền xuất hiện một điểm nhỏ, cậu phóng to điểm đó ra, lập tức xuất hiện bản đồ nội thành Bắc Kinh. Cậu tiếp tục phóng to, càng lúc càng tiến vào khu vực vi mô, lần lượt xuất hiện khu đất, rồi đến một tòa nhà, một cái phòng, một cái giường. Lôi Hồng Phi đang ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, có chút phiền não mà hút thuốc. Nằm bên cạnh y là một cô gái có tướng mạo xinh đẹp, lúc này ngồi dậy đoạt lấy điếu thuốc trong miệng y, ném ra ngoài, nhìn nét mặt như đang cười mắng cái gì đó. Lôi Hồng Phi vốn đang trong trạng thái tâm phiền ý loạn, nhưng khi nghe câu chửi mắng của cô gái ấy, liền nở nụ cười hài lòng. Một giường một chăn hai người nằm, Lôi Hồng Phi trên thân xích lõa, cô gái ấy cũng lộ ra hai vai trần. Tất cả đều đã rõ ràng. Lăng Tử Hàn không muốn nhìn nữa, lập tức rời khỏi chương trình truy tìm, tắt máy. Ngồi trên ghế, không hề động đậy, gần nửa ngày trời, cậu mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên vai cũng bắt đầu đau. Qua thật lâu, cậu mới đứng dậy đi ra khỏi cửa, nhấn nút ‘Trở về tình trạng ban đầu’ của thiết bị nhận diện của cửa, hủy bỏ toàn bộ tư liệu phân biệt sinh vật của Lôi Hồng Phi chứa đựng bên trong. Từ giờ trở đi, y không thể tiến vào thẳng trong căn nhà này được nữa rồi. Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn, thay đồ, rồi nằm xuống ngủ. Giấc ngủ này cảm giác trôi qua thật lâu, đến tận khi chuông cửa không ngừng vang lên mới đánh thức được cậu. Mở mắt nhìn lại, đã là sáng ngày hôm sau. Lăng Tử Hàn quơ tay lấy thiết bị quan sát ngoại tuyến ở tủ đầu giường, nhấn nút, thấy bên ngoài cửa là Lôi Hồng Phi áo mũ chỉnh tề. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tay lau mặt, cảm giác mệt mỏi vô cùng. Chuông cửa vẫn không ngừng mà vang lên, theo tính tình của Lôi Hồng Phi mà nói, nếu không mở cửa tuyệt không bỏ qua. Lăng Tử Hàn bất đắc dĩ xuống giường, từ ngăn tủ lấy bộ pijama mặc vào, sau đó khoác thêm một cái áo dày bên ngoài nữa, sau đó mới đi mở cửa. Vẻ mặt Lôi Hồng Phi sáng lạn, nụ cười tươi tắn, bước lên, ồn ào hỏi: “Sao cửa nhà em không mở cho anh vào vậy?” Lăng Tử Hàn miễn cưỡng mà nói: “Có lẽ hệ thống có vấn đề.” Lôi Hồng Phi có chút kinh ngạc nhìn cậu: “Tử Hàn, em xảy ra chuyện gì à? Sao sắc mặt khó coi vậy? Sao lại gầy như thế? Lần này ra ngoài em lại bị thương sao?” Nét mặt y là thực lòng quan tâm. “Không có gì, chỉ là lúc mới về bị bệnh, giờ thì ổn rồi.” Lăng Tử Hàn cười cười với y. “Anh ngồi đi, tự mình lấy nước uống, em đi rửa mặt cái đã.” Lôi Hồng Phi lập tức gật đầu: “Ừ, em đi đi, không cần quản anh.” Lăng Tử Hàn vào phòng tắm rửa mặt xong, lúc này mới thấy tỉnh táo được một chút. Sắc mặt của cậu vẫn tái, cằm cũng gầy, cổ dài, nhìn qua thực sự rất yếu. Cũng may cậu mặc áo dày, nên không thấy được thân hình gầy yếu của cậu. Cậu không cảm nhận được vị gì cả, cũng không thấy đói bụng, sau khi đi ra thì ngồi xuống sofa, nhưng không nói gì cả. Lôi Hồng Phi rất hăng hái nói: “Tử Hàn, lần này anh được nghỉ đông, cùng mấy người bạn đi du lịch ở Tân Cương đến một tuần. Trước khi huấn luyện cũng có đi qua đó, nhưng không qua mấy khu vui chơi, lần này được đến đó thăm thú cho đã một chuyến, thực sự ở đó rất đẹp.” Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Đúng vậy, ở đó rất đẹp.” Lôi Hồng Phi cười haha, nhiệt tâm mà nói: “Lần sau anh đi với em.” Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Lăng Tử Hàn cùng y từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chỉ cần lông mi của y động một cái cậu cũng biết y muốn gì. Điệu bộ của y ở trước mắt người khác là huynh đệ tình thâm, nhưng trong mắt cậu, lại là bốn chữ ‘có tật giật mình’. “Được.” Cậu thoải mái đồng ý, nhưng không nói tiếp, cũng không biểu hiện ra hình dạng có hứng thú. Không đáng để cùng y chơi mấy tuồng kịch này, vốn dĩ cũng không phải lần đầu tiên quen biết nhau. Lôi Hồng Phi gãi đầu, dường như trong lòng có gì đó cứ nhốn nháo không yên, nhưng không thấy được chút manh mối nào. Trước đây mỗi lần gặp phải loại tình huống này, Lăng Tử Hàn đều có thể chủ động giúp y phân tích, thay y tìm ra trọng điểm. Nhưng lúc này, cậu chỉ đứng dậy, tự mình đi rót ly nước nóng, rồi trở về ngồi, trầm mặc cầm cái ly, chờ cho nước lạnh, mới bắt đầu uống từng hớp. Tình huống lần này thực sự là kỳ lạ đến cực điểm, trong hơn hai mươi năm quen biết, đây là lần đầu tiên. Từ ngày đầu tiên mà Lăng Tử Hàn được hạ sinh, Lôi Hồng Phi đã được cha mẹ ẵm đi đến bệnh viện nhìn cậu. Khi đó y mới hai tuổi, liền một mực chắc chắn rằng đứa bé này chính là người em thân thiết của mình. Sau đó hai người vẫn thân như anh em, đến tận 18 năm sau mới trở thành tình nhân thân mật khăng khít. Từ khi đó Lôi Hồng Phi liền cho rằng cả đời này y muốn cùng người yêu tiêu trí kia cùng một chỗ, ai biết đã trải qua 6 năm, cảnh còn mà người đã mất. Lôi Hồng Phi suy nghĩ nửa ngày, cúi đầu nhìn, thì thào mà nói: “Gần đây anh có quen mấy người bạn … thuộc ngành văn hóa …” “À, vậy rất tuyệt.” Lăng Tử Hàn đại khái đang nhớ lại quá khứ, nên tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại, nói tiếp với y, để y nói dài một chút. Quả nhiên Lôi Hồng Phi rất dễ dàng thích ứng, liền mỉm cười hăng hái bừng bừng nói tiếp: “Kỳ thực có một số việc có thể thử qua một lần, cảm nhận thử mùi vị nó ra làm sao.” Lăng Tử Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn về phía y: “Thí dụ như cái gì?” Lôi Hồng Phi có chút do dự, nhưng làm bộ thờ ơ nói: “Thí dụ như phụ nữ.” Lăng Tử Hàn gật đầu, hờ hững nói: “Cảm giác thế nào?” “Cũng tạm.” Lôi Hồng Phi gãi đầu, cười có chút xấu hổ. “Tử Hàn, không phải anh cố ý đâu. Lúc cuối tuần bọn anh ở Tân Cương, mọi người đều cao hứng, kết quả là uống say, nên … Đương nhiên, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu chuyện đã xảy ra, anh không thể nói với người ta xem như không có gì, cho nên … Tử Hàn, em sẽ không trách anh phải không? Anh nghĩ rằng, giao tình suốt đời của chúng ta, vĩnh viễn cũng không mất, chuyện đó … chuyện đó …” Lăng Tử Hàn nhìn bộ dáng như trẻ con của y, có chút bùi ngùi. Trong cuộc sống của người này luôn có sự chất phác như thế, khiến người khác không thể nào thực sự tức giận với y được. Bất quá, cũng chỉ có những người cùng y lớn lên mới có thể bao dung y vô điều kiện. Lại không biết y cùng cô gái nhìn qua mạnh mẽ kia có thể lâu dài được không nữa. Nhưng mấy chuyện này không còn liên quan đến cậu nữa rồi. HẾT CHAP 41 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 42[EXTRACT]Editor: Maikari Beta 1: Kaori0kawa Trong lúc Lăng Tử Hàn xuất thần thì Lôi Hồng Phi lại thấy như mình đã vượt qua chuyện khó khăn nhất, rốt cục dũng cảm đối diện với cậu nói thẳng tất cả. Hiện tại nhìn cậu rất bình tĩnh, dường như không có chút tức giận gì cả, cảm thấy lòng như dỡ được tảng đá nặng, miệng cũng không cần giữ kẽ nữa, theo thói quen mà bắt đầu nói bậy: “Này, Tử Hàn, kỳ thực em cũng có thể thử qua một lần cho biết mà. Chúng ta còn trẻ, có nhiều thứ chưa thử qua, sẽ tiếc lắm đó.” Lăng Tử Hàn hơi hơi nhún vai, mỉm cười nói: “Vậy hiện giờ anh không còn thấy tiếc nuối nữa, phải không?” “Cũng không hẳn là vậy.” Dường như Lôi Hồng Phi có chút hoang mang. “Anh không nói rõ được, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không biết vì sao.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. Bọn họ ở bên nhau 6 năm, cái người so với cậu lớn hơn 2 tuổi này kỳ thực trong mặt tình cảm chẳng khác gì đứa trẻ cả, hoàn toàn không rõ được sao mới gọi là yêu. Có lẽ y cho rằng tình cảm lâu năm của hai người là do tập quán mà ra. Nhưng giờ Lăng Tử Hàn không muốn nói đến vấn đề này nữa, cậu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Tiết trời bắt đầu nóng lên rồi?” “Ừ, có một chút.” Lôi Hồng Phi thấy cậu bỗng nhiên nói đến tiết trời, nhất thời không hiểu rõ được gì cả, nhưng cũng nói theo. Ở trong lòng Lăng Tử Hàn cười khổ một cái. Hơn hai mươi năm qua của bọn họ, chưa từng một lần nói chuyện kiểu như vậy. Cậu ôn hòa hỏi: “Có thuốc không?” “Hả? À, có.” Lôi Hồng Phi lập tức móc ra hai điếu thuốc, đưa cho cậu một điếu, sẵn lấy cho mình một điếu, sau đó lấy ra cái bật lửa, châm cho cả hai người. Lăng Tử Hàn hút sâu một hơi, rồi lấy tay kẹp điếu thuốc ở giữa, thở ra một làn khói thật dài. Tư thế của cậu rất thạo, nhưng không kém phần ưu nhã. Lôi Hồng Phi vô cùng kinh ngạc: “Từ trước tới nay chưa thấy em hút thuốc bao giờ?” “Ừ, rất ít hút.” Lăng Tử Hàn một tay cầm ly nước, một tay cầm điếu thuốc, nhìn qua rất nhàn nhã, nhưng nét mặt lại lãnh đạm vô cùng. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau hút thuốc. Một lát sau, Lôi Hồng Phi mới nói: “Hôm nay anh đến gặp em, sau đó lập tức trở về đơn vị.” “Ừ.” Lăng Tử Hàn gật đầu, sau đó dập đầu thuốc vào cái gạt tàn. Lôi Hồng Phi nhìn đồng hồ một chút, cũng dập đầu thuốc, lập tức đứng dậy: “Anh đi đây.” “Ừ!” Lăng Tử Hàn khách khí đưa y đến cửa. Lôi Hồng Phi nhìn cậu, tuy rằng giờ cậu đã gầy hơn trước, nhưng vẫn là một khuôn mặt vô cùng tiêu trí, đôi mắt mang ánh ôn nhuận nhưng rất bình tĩnh, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, khó có thể khắc chế, đưa tay ôm cậu vào trong ngực, kích động mà nói: “Tử Hàn, dù thế nào đi nữa, em cũng là người anh em mà anh yêu thương nhất. Từ ngày mà em mới sinh ra, anh đã nhận định như vậy rồi, em là người anh em suốt đời đối với anh.” Nét mặt của Lăng Tử Hàn dần dần trở nên nhu hòa. Cậu đưa tay ôm thắt lưng Lôi Hồng Phi, nhẹ giọng nói: “Được, suốt đời là anh em.” Tâm tình của Lôi Hồng Phi lúc này mới bình ổn trở lại, vẻ mặt vui sướng buông cậu ra, xoay người ra cửa. Lăng Tử Hàn đưa y ra đến tận thang máy, cùng y chờ thang máy lên, nhìn y đi vào, mỉm cười phất tay với mình, sau đó cửa thang máy đóng lại, trở xuống, lúc này mới xoay người đi vào nhà. Trong phòng dần an tĩnh lại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, lại mang chút không khí mùa xuân, mang một cảm xúc buồn phiền lãng vãng. Lăng Tử Hàn đi tới sân thượng, đưa mắt nhìn về khu rừng xi măng trong thành nội đằng xa, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi rã rời. Từ lúc 5 tuổi cho đến bây giờ, cậu vẫn cứ khẩn trương bận rộn như thế, từ huấn luyện rồi đến bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, từ thân thể đến trái tim đều trong tình trạng khẩn trương cao độ. Sau năm 18 tuổi, mỗi lần nghỉ đều có thể gặp Lôi Hồng Phi, đó là một người náo nhiệt không gì sánh được, một người có thể ồn ào hơn cả đội thiên quân vạn mã, có y bên cạnh, căn nhà nhỏ luôn ấm áp. Y luôn khẩn cấp ôm lấy cậu, hôn cậu, cùng cậu kịch liệt dây dưa, đến tận giây phút không thể không từ biệt. Trong suốt 24 năm cuộc đời cậu, cuộc sống an bình là một thứ vô cùng xa xỉ. Nhưng mà hiện giờ căn nhà rất an bình, có thể thoải mái tĩnh dưỡng cả thể xác và tinh thần, nhưng cậu lại cảm thấy khó có thể kiềm chế được. Mọi âm thanh đều buồn tẻ, cậu có thể rõ ràng cảm giác được chỗ sâu nhất trong lòng mình, đang có một cây kim không ngừng đâm vào trong trái tim, khiến cậu vô cùng đau đớn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn, cũng giống như bao nhiêu lần trước bị thương, cắn răng chịu đựng, rồi cũng dần ổn hơn, cũng dần trôi qua. Nhưng, hình như hai vết thương không hề giống nhau, đó là một loại đau đớn cực kỳ xa lạ, khiến cậu có chút khó khăn. Cậu cắn chặt môi, yên lặng nhìn ra phía xa, nhìn ánh nắng rọi chiếu khắp nơi trên thế giới, đột nhiên quay đầu trở về phòng, thay đổi thường phục, rồi đi ra ngoài. Xe trong nhà xe của cậu cũng để đó gần 2 năm rồi, hiện tại cũng không có tâm tình kiểm tra, cậu không lái xe mà trực tiếp đi ra cửa chính khu chung cư. Đi bộ một lúc trên lối dành cho người đi bộ, trước mặt thấy một chiếc xe taxi, cậu liền vẫy vẫy tay. Xe lập tức ngừng lại ở bên cạnh cậu. Cậu ngồi vào hàng ghế sau, nhất thời không biết đi đâu, nói đại: “Chạy khắp thành phố đi, coi như đi dạo vậy.” Tài xế có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khởi động xe chạy về phía trước. Tài xế xe taxi ở Bắc Kinh có tiếng hòa nhã, lúc này thấy biểu hiện của cậu như chán đến chết, lại chứa chút phiền muộn, liền thao thao bất tuyệt nói. Lăng Tử Hàn nhìn con đường ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ‘À’ một tiếng, rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện với tài xế, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Đợi khi nói xong mấy chuyện lớn nhỏ, từ trong nước ra ngoài nước, tài xế mới xoay đầu xe lại, đến vùng gần áo vận thôn, lúc này bỗng nhiên nhớ tới, liền nhiệt tình mà nói: “Tiên sinh, vì mừng 100 năm ngày lập quốc, hoa viên Áo Vận đang tổ chức triển lãm hoa, bên trong đều là hoa rất đẹp, cũng rất náo nhiệt, nếu được thì ngài đi xem thử đi?” Lăng Tử Hàn đối với mấy thứ này không hề có hứng thú. Cậu cũng không phải chuyên gia làm vườn, cũng không có ước mơ trồng hoa cỏ. Trong lúc huấn luyện có chuyên gia dạy bọn họ nhiều tri thức về phương diện thực vật, nhưng mấy thứ đó đều dùng trong công tác, cậu chưa từng có sở thích đi dạo công viên. Vị tài xế kia mỉm cười khuyên nhủ: “Tiên sinh, ngài như vậy chạy lòng vòng cũng không ổn đâu, dù ngài có đưa thêm tiền thì tiền đó tôi cầm cũng không thấy thoải mái. Không bằng ngài xuống phía dưới đi ngao du, nhìn hoa cỏ một chút, phơi chút nắng, cho bồ câu ăn, nói không chừng tâm tình tốt hơn được chút nào thì sao. Thanh niên mà, thỉnh thoảng có chút khó khăn cũng là chuyện bình thường, cắn răng một cái cũng qua mà phải không? Kỳ thực ai cũng có lúc không hài lòng cuộc sống của mình, nói đến tôi đây nè, gần đây vợ tôi bị bệnh, tôi muốn chạy xe, mẹ tôi cũng không thèm đến giúp tôi trông coi con cháu, khiến tôi bận sứt đầu mẻ trán, nhưng không lái xe lấy tiền đâu ra chứ? Giờ thì làm việc, đến giữa trưa phải chạy về nhà trông coi rồi làm cơm cho …” Lăng Tử Hàn suốt đường đi cứ bị ông ta lải nhải, không thấy thanh tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy khá hơn, vì vậy nhân tiện nói: “Sư phụ, nghe lời ông, chở tôi đến hoa viên Áo Vận đi.” “Được rồi.” Vị tài xế kia lập tức cao giọng đáp ứng, vừa chuyển tay lái, liền đưa cậu đến cửa chính hoa viên Áo Vận. Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ tính giờ, tiền xe chưa đến 30 đồng, liền móc ra tờ 100, đưa cho ông: “Không cần thối lại.” Người tài xế đó rất ít gặp phải loại tình huống này, nhất thời luống cuống tay chân, vội la lên: “Không không được, sao lại thế được? Ngài kiếm tiền cũng không dễ, tôi phải thối lại.” Nói xong, bắt đầu ngồi đếm tiền lẻ. Lăng Tử Hàn mỉm cười, ôn hòa mà nói: “Vị đại ca, tôi cám ơn anh đã đưa tôi đi khắp nơi, coi như là thành ý của tôi đi. Anh cứ dùng nó mua chút nước quả gì cho chị nhà cũng được.” Người tài xế vô cùng cảm kích: “Vậy … vậy … người anh em … Cám ơn.” “Không có việc gì, không cần khách khí.” Lăng Tử Hàn nói xong mở cửa bước xuống. Người tài xế vừa muốn nói thêm gì đó, thì đã có khách khác lên xe, ông không thể làm gì khác hơn là liếc mắt nhìn bóng lưng cao gầy của Lăng Tử Hàn, sau đó khởi động xe. Hoa viên Áo Vận rất rộng. Thiết kế khu vườn bên trong rất đẹp, rất cách điệu. Cho tới nay, ở đây vào không cần vé, bởi vậy mỗi ngày có không ít dân thành thị cùng du khách tới nơi này giải sầu hay tham quan. Hiện tại lại là hội hoa xuân tết âm lịch, khắp nơi đều bày biện đủ mọi loại hoa, nhà kính còn có những loại hoa quý hiếm, trên mặt đất cũng trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, hương thơm khắp nơi, dưới ánh mặt trời hân hoan khoe dáng, khiến người ta vừa thấy liền thoải mái hẳn ra. Lăng Tử Hàn một mình đi tới giữa khu vườn, nhìn những đóa hoa nở rộ ở đây, nào là cây ngọc lan trắng, hoa đào hồng nhạt, hoa hồng màu hồng, nghênh xuân vàng, còn có hoa bách hợp, diên vĩ, thiên đường điểu, cây uất kim hương, và một vài loài hoa cậu đều biết qua. Những đóa hoa này cứ tự mình khoe sắc, không cần biết có người chiêm ngưỡng hay không, dù đang mọc ở chỗ thâm cốc hay ngay chốn phố xá sầm uất, chúng nó hoàn toàn chẳng để tâm. Loại không khí kiêu ngạo đường hoàng trong bầu không khí thanh nhàn như vậy, khiến Lăng Tử Hàn không khỏi buồn cười. HẾT CHAP 42 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 43[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Cậu chậm rãi đi qua những bụi hoa ở giữa tới khu trung tâm. Nơi này có một đài suối phun thật lớn, sân rộng chung quanh có vô số hình vẽ. Ở giữa có không ít ghế dài được chạm khắc tinh tế để du khách nghỉ ngơi. Ngoài ra, đặc sắc nhất của khu này chính là mấy trăm con chim bồ câu đang tụ tập. Chúng nó cùng tồn tại hài hòa với người. Mỗi ngày có không ít du khách đến chụp ảnh chung với chúng nó, cũng có không ít người mua thóc cho tụi nó. Lăng Tử Hàn mua hai túi thóc bên cạnh sân, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhàn nhã quăng thóc cho bồ câu ăn. Mấy con chim bồ câu này rất đẹp, lông chim tuyết trắng, ánh mắt đen láy, cất tiếng kêu rồi bay đến trước mặt cậu, có con còn đậu trên ghế ngay bên cạnh cậu, có con đậu ngay trên đùi, trên vai cậu, có con sải cánh bay lên sau đó cọ cọ mình lên tay cậu. Lăng Tử Hàn nhìn mấy con bồ câu chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhỏ, liền nở nụ cười. Cậu vui vẻ cho bọn chúng ăn, mua hơn 10 bịch thóc, vẫn ngồi ở chỗ cũ chơi đùa cùng đàn bồ câu, cứ vậy là quên mất thời gian. Chẳng biết qua bao lâu, bên người cậu bỗng xuất hiện một người khác. Cậu quay đầu lại nhìn, không khỏi cười nói: “Cha, sao cha lại tới đây?” Lăng Nghị lấy một túi thóc bên cạnh người cậu, vừa cho bồ câu ăn vừa cười: “Cha đến gặp con.” Lăng Tử Hàn tất nhiên sẽ không hỏi sao cha lại biết cậu ở chỗ này. Trên thực tế cậu vẫn luôn nghi ngờ, không biết có việc gì mà cha mình không biết hay không. Ở trong lòng cậu, Lăng Nghị đã giống như một vị thần rồi, thiên hạ vạn vật, đều ở trong lòng bàn tay của ông, chưa từng loạn bao giờ. Nghe cha mình nói xong, cậu cười nói: “Con thấy rất tốt, chỉ có thể lực hơi yếu một chút.” “Không chỉ có thể lực yếu.” Lăng Nghị cười, trong mắt xẹt qua nét từ ái. “Con mệt mỏi quá nhiều rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu không, Đồng viện trưởng sẽ tức giận với cha đấy.” “Đồng thúc thúc à.” Lăng Tử Hàn khoái trá cười rộ lên. “Chú ấy quả thực rất quan tâm đến con, với lại, chú ấy cũng không sợ cha, thật sự là rất giỏi.” “Con nói gì vậy? Bộ cha đáng sợ lắm sao?” Lăng Nghị bình tĩnh nhìn cậu một cái, vẫn ôn hòa mà cười. “Được rồi, tối nay có bận gì không?” “Không có, sao vậy?” Lăng Tử Hàn cho hết thóc, liền vỗ nhẹ nhẹ tay mình. Lăng Nghị nói: “Về nhà ăn cơm đi.” Lăng Tử Hàn lập tức nói: “Dạ.” “Ừ, vậy đi thôi.” Lăng Nghị đứng dậy. Lăng Tử Hàn lúc này mới phát giác, mặt trời chiều ngã về tây, cậu đã ở đây ngây người cả ngày, chưa ăn gì cả. Ở đây không xa Mai Uyển, Lăng Nghị cùng Lăng Tử Hàn cùng nhau sóng vai đi bộ. Trong trí nhớ, dường như cha con bọn họ không có thời gian nhàn nhã như vậy, tuy rằng rất trầm mặc, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Ở phía sau bọn họ, có mấy người bảo vệ theo sát Lăng Nghị từ xa, bọn họ chỉ là âm thầm cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía, không có quấy rối bọn họ. Về đến nhà, cũng chỉ có hai cha con bọn họ ăn cơm. Bảo mẫu của bọn họ, Triệu Tiểu Lan, mới kết hôn không lâu, chồng của cô là người làm vườn của Mai Uyển, ở trong sân có ký túc xá riêng, hai vợ chồng họ được sắp cho một căn phòng nhỏ, sống rất hạnh phúc. Lăng Nghị vốn quen sống cuộc sống một mình, nên đặc biệt cho phép cô buổi chiều làm xong cơm có thể về nhà. Cơm nước xong, Lăng Tử Hàn cầm chén dĩa dọn vào nhà bếp, thuận lợi bỏ chúng vào máy rửa bát, rồi mới đi ra, ngồi ở phòng khách cùng cha uống trà. Lăng Nghị đi lên lầu lấy ra một chiếc hộp bằng nhung đen có mạn vàng ở mép, đưa cho cậu rồi nói: “Quốc gia tặng cho con đó.” Lăng Tử Hàn đã có đủ loại huân chương, tính luôn mấy phần của chính phủ nước ngoài chuyển tới qua đường ngoại giao, do cha bí mật giao cho cậu, bất quá chưa từng thấy khoản tiền thưởng nào cả. Tâm tình cậu bình tĩnh, tiếp nhận rồi mở ra. Đây là huân chương Anh Hùng Cộng Hoà, là vinh dự tối cao chỉ thưởng cho công thần. Từ lúc quốc gia bắt đầu thiết lập cấp bậc công huân tối cao đến nay cũng đã 27 năm, tổng cộng chỉ có 8 người được nhận phần thưởng này, 7 người khác đều là nhận sau khi đã hy sinh, chỉ có một người còn đang sống. Lăng Tử Hàn theo thói quen vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ đường hoa văn trên huân chương, sau đó đóng nắp hộp, bình tĩnh mà nói: “Cha, con nhớ cha là người đầu tiên nhận được loại huân chương này, lúc đó tâm tình của cha thế nào?” Lăng Nghị suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Đó là chuyện của 25 năm trước rồi. Lúc đó cha mới 29, chưa trưởng thành, có thể nhận được vinh dự tối cao như vậy, tất nhiên rất hưng phấn, nhưng giờ con lại bình tĩnh đến vậy. Con trai, con mạnh mẽ hơn cha nhiều lắm.” Ông rất ít khi nào khen con trai mình, nói như vậy đã là lời khen thưởng quý giá nhất rồi. “Không, con kém xa với cha nhiều lắm. Cha làm nhiều năm như vậy, con chưa từng thấy cha có chút mệt mỏi nào cả.” Lăng Tử Hàn an tĩnh cười. “Con thì lại thấy mệt mỏi. Rất xấu hổ.” “Không cần phải xấu hổ, đây cũng không phải là do con.” Lăng Nghị nhẹ giọng nói. “Muốn nói xấu hổ, phải nói Lữ Hâm, còn cha nữa kìa. Hai năm qua, con chưa từng nghỉ ngơi được một ngày đêm nào cho tốt cả, một mực gánh vác công tác, đây là chuyện không nên. Ngày mai con sẽ chính thức nhận được thông báo, cho con ba tháng nghỉ ngơi, còn có thêm khoảng tiền thưởng nữa. Trong khoảng thời gian này, nên nghỉ ngơi cho tốt một chút, để thân thể từ từ mà điều chỉnh, mau chóng khôi phục tiêu chuẩn vốn có.” Nếu là trước đây, Lăng Tử Hàn dù thanh tâm quả dục, cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Vì cậu có thể cùng Lôi Hồng Phi ở bên nhau, nếu có cơ hội, còn có thể đi ra ngoài du lịch, thống thống khoái khoái mà du ngoạn từ trên núi xuống biển. Bất quá, hứng thú giờ đã tan rồi, nhiều ngày nghỉ đến vậy, trước đây chưa từng có qua, thật không biết phải làm gì mới tốt. Nhưng cậu cũng chỉ suy nghĩ, nói với cha mình lại khác: “Được, con sẽ cố gắng điều chỉnh.” Lăng Nghị dường như biết được tâm tình của cậu, nhưng một chữ cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thiên Vũ cũng nhận được phần thưởng như vậy. Gần đây cậu ta có tự mình chỉnh sửa lại xe cộ, lại mới hủy được một chương trình truy tìm mới trên internet, hình như rất bận rộn, cha thấy cậu ta rất vui vẻ, con đến chỗ cậu ta thử đi.” “À, được.” Lăng Tử Hàn tưởng tượng thấy dáng dấp bận rộn ở nhà của Vệ Thiên Vũ, nở nụ cười. Lăng Nghị nhìn trong mắt con trai ẩn chứa chút lo buồn gợn sóng, trong lòng cũng có chút khổ sở, muốn ôm lấy cậu để vỗ về một chút, nhưng do dự chốc lát, rốt cục xung động, chỉ vươn tay vỗ nhẹ vai cậu. Lăng Tử Hàn đã hiểu, cha đã biết chuyện tình cảm của cậu cùng Lôi Hồng Phi, cũng biết tình cảm này đã tan rã, thậm chí còn hiểu được cảm giác của cậu, chỉ là thói quen của bọn họ đã quen sự trầm mặc, cho nên tới giờ cũng không đề cập đến, cũng chỉ có cách vĩnh viễn không đề cập đến. Cậu không muốn mềm yếu trước mặt cha mình, vì vậy chuyển dời câu chuyện: “Được rồi, Nhạc Uyển Di kia gần đây có tin gì không?” Chuyện này có liên quan đến công tác, nhưng cũng không có quan trọng, trong nhà cũng không có người khác, lại lắp đặt hệ thống phản Prensence tiên tiến. Lăng Nghị nhìn con trai mình, biết tâm tình hiện giờ của cậu không được tốt cho lắm, cũng muốn nói chút chuyện gì đó với cậu: “Chưa có tình báo xác thực. Có tin nói rằng, bà ta đang ở khu Trung Á, có khả năng lẻn vào nước ta. Hiện nay, cảnh sát quốc tế đã xác nhận bà ta là phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm, ra lệnh truy nã toàn cầu. Hành động lần đó tại eo biển của bà ta quả thực đã khiến nhiều người hết hồn. Cũng vì nguyên nhân đó, xét thấy Quỷ Thu đã cố gắng hết mình ngăn trở tập kích khủng bố nghe rợn cả người kia, mười một quốc gia đã từng đưa ra lệnh bắt cậu giờ đã ban lệnh đặc xá, cảnh sát quốc tế cũng hủy bỏ lệnh truy nã. Hiện tại, Thạch Lỗi không còn chú tâm đến Quỷ Thu nữa, cậu ta đang toàn lực truy bắt Nhạc Uyển Di.” Nói xong, ông nhìn cậu cười. “Cha đã tra qua thằng nhóc đó, tuy rằng cậu ta khiến con khổ sở không ít, nhưng là một cảnh sát cực kỳ ưu tú, rất chính trực, không hề sợ nguy hiểm, bắt qua không ít tội phạm khét tiếng ở nhiều quốc gia. Lần này cậu ta lập được công ở B quốc, đã được tổng bộ cảnh sát quốc tế ngợi khen, hơn nữa còn thăng chức nữa.” Lăng Tử Hàn cũng cười: “Đúng, anh ta rất tốt. Nếu con không phải Quỷ Thu, cũng rất muốn kết giao với anh ta.” Lăng Nghị thấy nét mặt của con mình đã khá hơn, liền ôn hòa mà nói: “Thân thể con không tốt lắm, nên sớm nghỉ ngơi đi. Chuyện Nhạc Uyển Di có người khác làm rồi, con không cần quan tâm nữa.” “Dạ.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu, thoải mái mà cầm lấy huân chương, rồi lên lầu. Vào phòng mình, cậu bỏ cái hộp kia vào trong ngăn tủ đã chứa không ít huy chương được khóa kín. Sau đó, cậu không rửa mặt hay nghỉ ngơi, chỉ đơn giản ngồi xuống bệ cửa sổ lớn, im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng sủa, một cây mai lá xanh xanh um, cành lá nhẹ nhàng lay động trong gió, như lời an ủi không tiếng động. HẾT CHAP 43 Mục lục
|