Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 3 - Chương 44[EXTRACT]Editor: Maikari Beta 1: Kaori0kawa Vệ Thiên Vũ có nhà riêng ở Bắc Kinh, nhưng mỗi khi được nghỉ phép, anh sẽ tới căn nhà nhỏ trong một ngọn núi tại ngoại thành, ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì nhờ tiếng chim chóc hót vào sớm mai đánh thức. Anh đang ngồi trong sân chậm rãi ăn sáng, sau đó quyết định bắt tay tiếp tục công việc thay đổi xe việt dã của anh. Ở đây công cụ gì cũng có, thậm chí còn có rất nhiều loại máy móc tinh vi tuy nhỏ nhưng có nhiều công năng, anh có thể tự mình gia công linh kiện, làm thứ hợp ý mình nên thấy rất hài lòng. Ngay lúc anh đang ở dưới gầm xe kiểm tra thì nghe được tiếng xe chạy lên núi theo con đường lộ, sau đó dừng lại ngay trước cổng sân. Hàng rào quanh sân nhà anh làm bằng gỗ cây, trên đó dây mây chằng chịt, còn có rất nhiều hoa dại, vừa an toàn vừa rất đẹp. Cái này không phải dùng để phòng con người, mà dùng để phòng thú dữ trong núi xông tới, nên cũng không cao lắm. Thấy tiếng xe dừng lại rồi không đi tiếp, Vệ Thiên Vũ kết luận là người đó đến tìm mình nên có chút kinh ngạc. Chuyện anh ở đây có rất ít người biết, cũng chưa từng có ai đến tìm anh cả. Suy nghĩ một hồi, anh từ dưới gầm xe nhô đầu ra, nhìn ra ngoài cổng sân. Lăng Tử Hàn nhìn tư thế sửa xe của anh, liền nở nụ cười. Vệ Thiên Vũ vừa thấy liền mừng rỡ vô cùng, lập tức đứng dậy chạy tới mở rộng cổng. Lăng Tử Hàn nhìn anh mặc một bộ quần áo cao bồi, vừa cũ vừa dính đầy dầu nhớt, cười hỏi: “Đang bận lắm à? Cần giúp gì không?” “Không cần, không cần.” Vệ Thiên Vũ liên thanh nói, lập tức chạy vào trong thu xếp, kéo hai chiếc ghế mây, dọn một chiếc bàn con, rồi pha trà nóng, hưng phấn tới mức khiến tình cảm bộc lộ hẳn trong lời nói. Lăng Tử Hàn đứng ở một bên nhìn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vệ Thiên Vũ tuy rằng lớn tuổi hơn cậu, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng cùng ai phát sinh gút mắc tình cảm, nội tâm rất đơn thuần. Hai người bọn họ cũng ở chung hơn mười năm rồi, bao nhiêu trận sinh tử cùng nhau trải qua, cảm giác mang lại y như hòa cùng một thể. Bất quá, trong lòng Lăng Tử Hàn, đối với anh chỉ là tình bằng hữu. Nhưng ở trong lòng Vệ Thiên Vũ, ngoại trừ tình nghĩa chiến hữu cùng sinh cùng tử, còn có một tình yêu khắc cốt minh tâm. Vệ Thiên Vũ làm cực nhanh, rất nhanh trải ra được một cái bàn ngay sân nhỏ, lập tức nói với cậu: “Mau ngồi đi, uống trà, ăn trái cây nè. Cậu có có đói bụng không? Sáng sớm có ăn gì chưa?” “Ăn rồi.” Lăng Tử Hàn mỉm cười ngồi xuống. Không khí ở đây rất tươi mát, mang theo cảm giác trong trẻo, hoàn toàn không giống ở thành Bắc Kinh đầy sự ô nhiễm, hít thở không khí ở đây đặc biệt thoải mái. Lăng Tử Hàn ngồi dựa vào cái ghế làm cây mây rộng rãi, đưa mắt nhìn quanh, chung quanh núi đều là hoa đỗ quyên đang nở rộ, có hoa trắng như tuyết, có hoa đỏ như lửa, có hoa màu hồng nhạt kiều diễm, như một thảm hoa trùng điệp đang khoe sắc tại nơi núi non trùng điệp, đẹp đến kinh tâm động phách. Lăng Tử Hàn than thở: “Anh đó, có một nơi tốt như vậy mà lại không chịu nói là sao? Sợ bị người khác chiếm mất à?” “Nếu cậu thích thì tôi sẽ cho cậu.” Vệ Thiên Vũ khoái trá cười nói. “Trước giờ cậu cũng chưa từng hỏi tới, nên tôi không biết là cậu sẽ đến đây, mà cũng không thể tự nhiên khi khổng khi không lại nói cho cậu nghe, cứ như đang bức ép cậu phải tới đây vậy.” “Anh quá nhạy cảm rồi.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Tôi cũng có lúc mệt mỏi đầu óc, nhưng không biết đi đâu, tất nhiên không thể hỏi, nhưng anh có thể chủ động nói cho tôi nghe mà. Chỗ tốt như vậy, đáng lẽ phải đưa tôi đến, để tôi cho thể sớm hưởng thụ nó chứ.” Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, hài lòng mà nói: “Tốt, giờ cũng không trễ, đây là lúc phong cảnh đẹp nhất. Cậu xem hoa đỗ quyên khắp núi kìa, trong năm đây là lúc hoa nở nhiều nhất. Ở đây mùa hè rất mát mẻ, là nơi nghỉ hè rất tốt. Tới mùa thu, bên kia núi có một rừng cây Bạch dương rất lớn, lá cây vàng óng, phản chiếu trời xanh, nhìn qua đẹp vô cùng. Mùa đông ở đây hơi lạnh, tất cả đều là băng tuyết, tốt nhất là không nên ở đây lúc đó.” Lăng Tử Hàn nghe được gật đầu: “Quả nhiên là ngày tháng thần tiên.” Vệ Thiên Vũ cười haha: “Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.” Lăng Tử Hàn nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ mà nhìn chiếc xe cùng đám linh kiện ở bên kia sân, hỏi anh: “Anh đang định sửa xe thành gì vậy? Có thể bay không?” Vệ Thiên Vũ nhất thời ngây người: “Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Có lẽ phải chế tạo một chiếc xe hơi biết bay thôi.” Lăng Tử Hàn nhìn bộ dánh như si như túy của anh, không khỏi buồn cười, liền cắt đứt cơn mơ mộng của anh, cười nói: “Vậy giờ anh dự định đổi xe thành gì vậy?” “À.” Vệ Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại, lập tức trở nên hăng hái. “Chính là tăng một ít bộ kiện phòng hộ thôi, ưu hoá hệ thống trí năng, để nó lên núi xuống biển không gì làm không được.” “Có thể à?” Lăng Tử Hàn có chút kinh ngạc. ” Vậy cũng thần kỳ chẳng kém gì một chiếc xe bay cả. Nếu anh có thể biến đổi được như vậy, thì nên xin độc quyền, kiếm một bộn tiền.” Vệ Thiên Vũ nghe xong, cười đến ngửa tới ngửa lui: “Tôi rất muốn kiếm nhiều tiền, nhưng cũng mong có thể giúp nhiều người nữa. Cậu đừng quên, bản thân tôi vị trí chính thức là một nhân viên cố vấn an toàn internet, thù lao đó cũng đủ cho tôi sống thoải mái rồi.” Anh nói như thật, dù ai nghe xong cũng không thể không tin. “Ừ, cũng đúng.” Lăng Tử Hàn gật đầu, mỉm cười tiếp tục uống trà. “Anh đi làm việc của anh đi, không cần ngồi ở đây tiếp tôi, tôi cũng không phải khách.” “Ừ, vậy cậu cứ coi đây là nhà của cậu đi, muốn làm gì cứ làm, không cần khách khí.” Vệ Thiên Vũ nói xong, liền đứng dậy đi tới chỗ chiếc xe, chui xuống gầm xe tiếp tục sửa chữa. Trong ánh nắng mùa xuân dào dạt ấm áp, từng tia nắng rọi sáng, bao bọc cả người, vô cùng thoải mái. Lăng Tử Hàn miễn cưỡng nhìn đám hoa đỗ quyên nở rộ trong núi, cảm thấy đầu dần nặng hơn, liền dựa người vào ghế mây đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh liền ngủ. Vệ Thiên Vũ bận rộn một hồi, lại chui đầu ra, thấy cậu ngủ, sợ cậu bị cảm lạnh, liền nhanh chóng đi lấy cái chăn lông, nhẹ nhàng đắp cho cậu. Lăng Tử Hàn lập tức tỉnh lại, thấy anh đang đắp chăn cho mình, liền cười với anh. Tay Vệ Thiên Vũ bị bẩn, liền cúi đầu xuống, dùng thái dương áp sát vào trán cậu, lập tức nhíu mày nói: “Cậu đang sốt?” “Ừ, có một chút.” Lăng Tử Hàn không thèm để ý, “Quen rồi, không có việc gì đâu.” “Sao lại không có việc gì chứ?” Thái độ Vệ Thiên Vũ vô cùng bất mãn với cậu. “Thân thể là tiền vốn trong công tác, sao cậu lại không biết yêu thương nó chứ? Thuốc đâu? Sáng cậu uống thuốc chưa? Giờ có mang theo không?” Lăng Tử Hàn bị anh giáo huấn cũng chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn mà nói: “Ừ, có mang theo.” “Ở đâu?” Vệ Thiên Vũ vừa hỏi vừa đắp chăn cho cậu. Lăng Tử Hàn hướng ra chiếc xe phía ngoài, bĩu môi. “Ở trên xe.” “Đưa chìa khóa xe cho tôi.” Vệ Thiên Vũ nghiêm túc nói. “Cậu vào phòng ngủ một chút đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu.” Lăng Tử Hàn rất nghe lời, cười hì hì đứng dậy, móc chìa khóa ra cho anh, lập tức ôm chăn lông vào nhà. Quả thật cậu rất mệt, vừa vào phòng, liền nằm xuống giường. Vệ Thiên Vũ rửa tay, lúc này mới đem thuốc vào phòng. Lăng Tử Hàn nằm trên giường, nghe tiếng chim hót truyền vào từ cánh cửa sổ mở rộng, cảm thấy khá hơn nhiều. Thấy Vệ Thiên Vũ một tay cầm ly, một tay cầm đống thuốc bước vào, liền ngồi dậy. Vệ Thiên Vũ nhìn cậu uống thuốc, quan sát cậu thêm một chút, nhịn không được nói: “Tâm tình của cậu không được tốt, lần đầu tiên nhìn thấy cậu như vậy đó. Có chuyện gì vậy?” Lăng Tử Hàn dựa đầu vào giường, hít thở không khí tươi mát, trầm mặc. Hiện tại không phải lúc công tác, lại ở trước mặt Vệ Thiên Vũ, cậu thả lỏng hơn nhiều, cũng không cần gắng gượng, lúc này quả thật cười không nổi. Vệ Thiên Vũ rất kiên trì, cũng không hỏi nữa, chỉ đỡ cậu nằm xuống, ôn hòa nói: “Cậu ngủ chút đi, tôi đi nấu cơm. Tôi mới vừa làm gà, là gà dân ở đây nuôi, không dùng thức ăn gia súc, để cho nó tự mình đi kiếm ăn ở đây, nên thịt rất chắc, hầm cùng với mấy loại nấm dại ở trong núi, dinh dưỡng lắm.” Vệ Thiên Vũ cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho cậu xong, nhìn thấy gương mặt cậu rõ ràng gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Người thanh niên so với anh nhỏ tuổi hơn rất nhiều này lại rất kiên cường, dù gặp phải chuyện gì, gặp bao nhiêu đau khổ, nhưng khuôn mặt luôn hiện nét bình tĩnh, không chút oán giận, cũng không cần người khác quan tâm hoặc là thương tiếc. Vệ Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn khuôn mặt cậu nằm sát chiếc gối đầu màu xanh lam, vùng xung quanh lông mày cau lại, dường như có chút khó chịu gì đó, liền thở dài. Trong công tác, Lăng Tử Hàn là thượng cấp của Vệ Thiên Vũ, dù thế nào anh cũng không thể vượt qua được giới tuyến vô hình ấy. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ bản bọn họ không có tiếp xúc, hầu như đó là quy củ mà chính liệp nhân ước định với nhau. Hôm nay lần đầu tiên Lăng Tử Hàn chủ động tìm đến Vệ Thiên Vũ lúc được nghỉ phép. Tuy rằng cậu vẫn cười, nhưng trong mắt lại chứa sự u buồn, giữa trán hiện rõ sự mệt mỏi rã rời. Vệ Thiên Vũ rất rõ, chắc chắn không phải vì cậu bị bệnh mà mệt mỏi đến vậy. Bất quá, Lăng Tử Hàn tìm đến anh trong lúc như vậy, có nghĩa anh là người bạn mà cậu tin tưởng, khiến anh rất hạnh phúc. Dù trong cuộc sống cậu xảy ra chuyện gì, Vệ Thiên Vũ hy vọng cậu có thể từ từ hồi phục ở đây. HẾT CHAP 44 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 45[EXTRACT]Editor: Maikari Beta 1: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn từ từ tỉnh lại trong cơn mộng, vừa mở mắt đã thấy trong phòng có vài con chim nhỏ mỏ hồng lông xanh biếc, có con đang đứng ngay bệ cửa sổ, quay đầu qua lại nhìn quanh phòng. Có con đậu ngay bàn gần giường hót ríu rít, có con đậu ngay trên giường, đưa đôi mắt nhỏ nhìn cậu. Cậu cùng con chim nhỏ đó nhìn nhau một hồi, nhịn không được liền cười. Con chim nhỏ đó cảm giác được động tĩnh của cậu, lập tức tung cánh bay đi, ở trong phòng xoay hai vòng, thấy cậu không có động tác nguy hiểm gì cả, liền bay đến đậu ngay cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít đặc biệt mềm mại thanh thúy, quanh quẩn trong không khí an tĩnh, êm tai vô cùng. Lăng Tử Hàn nằm thêm một chút, cảm giác đầu đã bớt choáng váng, trên người cũng không còn cảm giác rét run, hơn nữa cũng thấy đói bụng, chậm rãi ngồi dậy, mặc áo khoác vào, đi ra ngoài. Vệ Thiên Vũ đang nhàn nhã ngồi trong vườn, đang cầm một cây mài giũa nhỏ giũa giũa một linh kiện gì đó. Bên cạnh bàn có một chiếc loa nhỏ, đang phát ra tiếng nhạc nhẹ êm tai, đó là tiếng kèn Scotland. Ngồi giữa trời xanh, giữa rừng hoa đỗ quyên nở rực trong núi, được bao bọc bởi tiếng nhạc dịu dàng, thật sự là khiến người ta có cảm giác xuất trần. Lăng Tử Hàn nhìn dáng dấp thản nhiên tự đắc của anh, không khỏi mỉm cười, chậm rãi đi tới. Trong ánh nắng, trong không khí tràn ngập mùi gà nấu nấm, là mùi vị nơi chốn nhân gian, khiến người ta thấy rất thoải mái, cũng rất kiên định. Huấn luyện trường kỳ cũng khiến Lăng Tử Hàn dưỡng thành tập quán, dù là đi bình thường cũng không phát ra tiếng động nào cả. Vệ Thiên Vũ rất thả lỏng, nên không nhận thấy được cậu đang tiếp cận anh. Hôm nay, Vệ Thiên Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lăng Tử Hàn nằm ở trong phòng ngủ, anh ngồi ở ngoài vườn, vừa nghe nhạc vừa nấu gà, trong tay còn đang làm chuyện mà mình thích nhất, cuộc sống mộng tưởng chính là như vậy, không còn ngày nào đẹp hơn nữa cả. Nếu như không phải sợ đánh thức Lăng Tử Hàn, anh đã cất tiếng hát rồi. Đến tận khi Lăng Tử Hàn đi tới bên cạnh anh, anh mới cảm giác được, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức cười nói: “Cậu tỉnh rồi sao? Ngủ mới được một lát à, nằm thêm chút nữa đi.” “Đang ban ngày mà, tỉnh cũng tỉnh rồi, nằm thêm làm gì?” Lăng Tử Hàn cười ngồi xuống, lười biếng trải dài người ra, thư thích dựa vào ghế mây rộng thùng thình sau lưng. Vệ Thiên Vũ thấy cậu nhìn ngọn núi đối diện, cười nói: “Theo con đường này đi, có một con sông băng nhỏ. Qua thêm vài ngọn núi, có một hồ nhỏ, phong cảnh rất đẹp. Bên hồ có một trại chăn ngựa, có thể cưỡi ngựa. Tôi có quen với ông chủ ở đó, hình như ông ta là quan quân xuất ngũ, vì rất thích ngựa nên mới dựng một trại ngựa. Đợi mấy ngày sau, cậu khỏe hơn được một chút, chúng ta đi cưỡi ngựa.” “Ừ.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Có nhiều loại ngựa không?” “Phần lớn là ngựa lai. Cũng có vài con là ngựa thuần chủng, toàn là mấy con bị thương trong mấy trận đua ngựa bị bán ra, cưỡi cũng đã ghiền lắm.” Vệ Thiên Vũ hào hoa phong nhã cười nói. Lăng Tử Hàn không yên lòng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như là do Lôi Hồng Phi nói với cậu, nhất định vừa nói vừa hoa chân múa tay vui sướng, hăng hái bừng bừng, chỉ hận không thể kéo cậu đi ngay lập tức. Vệ Thiên Vũ thấy cậu có chút xuất thần, liền không quấy rối nữa, tiếp tục bắt tay vào làm việc đang dang dở. Lăng Tử Hàn yên lặng ngồi một hồi, quay đầu nhìn động tác của anh. Đôi tay tinh xảo của anh còn lợi hại hơn mấy cỗ máy tinh vi được máy vi tính điều khiển nữa, vật được làm bằng đôi bàn tay của anh, ngay cả người máy làm cũng kém xa, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi ngây người. Đến tận khi Vệ Thiên Vũ làm xong linh kiện đó, Lăng Tử Hàn mới bình thản mà nói: “Hai năm rồi tôi chưa gặp bọn họ, giờ họ thế nào rồi?” Vệ Thiên Vũ biết cậu đang hỏi đến sáu chiến hữu khác, liền đứng dậy đi vào nhà, cầm một tập ảnh đi ra, đưa cho cậu. Lăng Tử Hàn cười tiếp nhận, lật từng tờ từng tờ, không khỏi giật mình: “Đây là hai đứa con gái của La Hãn cùng Trác Mã sao? Thật đẹp. Không ngờ là song thai, hai người họ thật có phúc.” “Đúng vậy. Hiện tại hai người họ bị hai đứa con quấn lấy không rời, không đi đâu được. Bất quá, gần đây bọn họ cũng không ở Bắc Kinh, nên tạm thời cậu không thể gặp đứa bé ấy được rồi.” Vệ Thiên Vũ nói, lại cầm linh kiện lên loay hoay gì đó. Lăng Tử Hàn lật qua phần của La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã, tiếp theo là giấy đăng ký kết hôn của La Y cùng Du Dặc, không khỏi cười ha ha: “Bọn họ lại đi chụp giấy đăng ký kết hôn, quả thật là … Tôi cũng không biết nên dùng từ gì hình dung đây. Bất quá, anh đừng có nói gì hết nha, không hai người đó lại ra vẻ nữa, hai người họ quả thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, rất xứng.” Vệ Thiên Vũ cũng cười đến run cả người: “Bọn họ chuyển ảnh qua mạng đó, phản ứng của chúng tôi cũng y như cậu vậy. Bất quá, Du Dặc nghiêm túc nói, kết hôn mà, muốn làm sẽ làm đủ nguyên bộ, La Y cũng y như hắn. Chúng tôi chỉ có thể bội phục bọn họ, thực sự là không sợ phiền phức, thay hơn 10 bộ quần áo, không thấy mệt sao?” Lăng Tử Hàn nhịn không được lắc đầu: “Tôi thấy mệt thay hai người bọn họ.” “Đúng vậy, cái này được gọi là giáp chi hùng chưởng, ất chi tỳ sương.” Vệ Thiên Vũ cười nhìn cậu. “Nếu như bản thân cậu kết hôn, chỉ sợ lúc đó thần không biết quỷ không hay cứ yên lặng mà đi đăng ký thôi quá.” Động tác Lăng Tử Hàn ngừng lại, sau đó mới tiếp tục lât tập ảnh, nụ cười trên mặt cũng phai đi ít nhiều. Đến gần cuối tập ảnh là bộ ảnh Mai Lâm chụp cùng một cô gái. Mai Lâm cùng cô gái ấy nắm tay nhau đi trên đường, hai tay bên kia thì cầm túi siêu thị, rõ ràng là cùng nhau đi mua đồ ăn. Cô gái ấy rất trẻ, mái tóc dài thẳng tắp, mặc chiếc áo sơmi màu trắng bình thường nhất, quần jean, nhưng đẹp đến câu hồn nhiếp. Cô không trang điểm, trên mặt thể hiện rõ sự trong sáng sạch sẽ, nhưng không làm phai đi sự xinh đẹp của mình. Bề ngoài của Mai Lâm rất giống Lăng Tử Hàn, vóc dáng cao gầy thon dài, khuôn mặt thanh tú, chỉ là khí chất rộng rãi hơn Lăng Tử Hàn nhiều. Tuy rằng y lớn hơn Lăng Tử Hàn 1 tuổi, nhưng nhìn qua thì trẻ hơn hơn cậu nhiều, khuôn mặt đầy tính trẻ con. Hai người như vậy đi cùng một chỗ, thực sự là trời đất tạo nên, người nhìn thấy cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Lăng Tử Hàn tỉ mỉ quan sát nửa ngày, có điểm nghi ngờ: “Ảnh chụp hình như là chụp lén?” Vệ Thiên Vũ vừa nghe liền cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Đúng, cậu nhìn không lầm, là ảnh của Triệu Thiên chụp lén đấy. Lúc đó y cũng tình cờ mà thôi, đi ngang qua, thấy bọn họ, nhất thời ngứa tay, nhịn không được chụp ảnh lưu niệm, xong lại thấy tâm ngứa khó yên, liền gửi cho bọn tôi. Sau đó Mai Lâm biết, lập tức vọt tới tìm y, la hét nói rằng muốn phá nát hai tay của kẻ chụp lén. Triệu Thiên liền chạy trốn mất biệt, muốn khóc thét luôn. Tôi cùng La Hãn nghe thấy vậy, liền gọi điện cho Mai Lâm khuyên can, lúc này y mới tạm tha cho Triệu Thiên.” Lăng Tử Hàn vừa nghe vừa cười, cuối cùng là cười đến ngửa tới ngửa lui: “Mai Lâm cũng thật là trẻ con, ảnh chụp rất đẹp mà. La Y nói đúng, bạn gái của y quả thật rất đẹp, xác thực rất giỏi.” “Giỏi nhất chính là người ta cũng không phải một bình hoa trang trí mà thôi.” Vệ Thiên Vũ tấm tắc. “Cô gái ấy là một nhà vật lý thiên thể, sở thích lớn nhất chính là dùng kính thiên văn xem sao, mong muốn phát hiện ra một hành tinh mới. Nếu cậu muốn nói chuyện với cô ấy về trang phục mốt, đồ trang điểm, nói không chừng cô ấy sẽ xem cậu là người ngoài hành tinh đó.” Lăng Tử Hàn càng nghe càng tò mò: “Mai Lâm thật không xứng với người ta nha, sao mà y nắm được trong tay hay vậy?” “Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn biết đó.” Vệ Thiên Vũ buồn cười. “La Hãn cùng Trác Mã, Du Dặc cùng La Y, đều là chuyện nước chảy thành sông, rốt cuộc là tình yêu công sở. Triệu Thiên, cậu cùng tôi là ba thằng độc thân, không cần phải nói. Chỉ có Mai Lâm, người ta quả thật là thành tích huy hoàng, có thể tìm được một người bạn gái tài mạo song toàn, tình cảm cũng tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta bội phục sát đất. Chúng tôi rất hiếu kỳ, người người đều hỏi qua y, nhưng y chỉ cười mà không trả lời, rất thần bí.” “Lợi hại lợi hại, tôi cũng rất bội phục y.” Lăng Tử Hàn khép lại tập ảnh rồi cười, để lên trên bàn. Vệ Thiên Vũ cười hì hì vào nhà bếp, lập tức kêu lên: “Được rồi, có thể ăn, cậu cũng đói bụng rồi phải không?” “Ừ, có chút đói bụng.” Lăng Tử Hàn đứng dậy đi giúp. Vệ Thiên Vũ múc ra một chén canh lớn, còn có nửa con gà cùng vài thảo dược quý trong núi, sau đó nhanh chân nhanh tay xào hai loại rau dại trên núi hái được, rồi bắt đầu ra ngoài sân ăn cùng cậu. HẾT CHAP 45 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 46[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn uống canh gà thơm ngào ngạt, nhìn Vệ Thiên Vũ đem một cái đùi gà bỏ vào chén mình, bỗng nhiên nói: “Thiên Vũ, chuyện này nói ra có chút buồn cười, tôi thất tình rồi.” Vệ Thiên Vũ vốn cũng cân nhắc tới khả năng này, chỉ là không tiện hỏi tới. Lúc này nghe chính miệng cậu nói, nhất thời giật mình. Theo tính cách của Lăng Tử Hàn, chắc chắn cậu sẽ không nói ra, chỉ để tự mình cắn răng chịu đựng. Hiện tại nói cho mình nghe, rốt cuộc là vì chuyện đó thật sự khó mà chịu được, hay là vì tin tưởng mình đây? Anh sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng, suy nghĩ một chút, cũng không biết nên thế nào mới thoải mái. Lăng Tử Hàn luôn luôn kiên cường, nếu nói về tài ăn nói, cậu cũng không kém anh bao nhiêu. Bọn họ đều là chuyên gia đàm phán, muốn nói giảng đạo lý, Lăng Tử Hàn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Nếu nguyên nhân là vậy, tốt nhất đừng nên nói gì cả. Trái tim Vệ Thiên Vũ đập liên hồi, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng thành thật mà nói: “Có thể thấy được cậu rất khó nguôi.” Lăng Tử Hàn cắn chiếc đũa suy nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nhưng, khi ngày đó thật sự tới, quả thật không dễ chịu đựng được.” “Bản thân cậu cũng không tốt.” Vệ Thiên Vũ ăn ngay nói thật. “Sao lại là chuẩn bị chia tay ngay từ đầu chứ? Vậy nói rõ ra ngày từ đầu cậu đã không toàn tâm toàn ý rồi. Đối phương tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, vậy với người ấy đó là không công bằng, sẽ khiến người đó bị tổn thương.” “Anh nói rất đúng.” Lăng Tử Hàn rầu rĩ mà uống canh. “Đích xác tôi không có toàn tâm toàn ý, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý. Tùy thời tôi đều có thể rời khỏi đây, vừa đi liền mất biệt tin tức, còn có thể vĩnh viễn không trở về. Chuyện tôi cùng một chỗ với y, cũng như nếu sáng nay có rượu thì sáng nay say, y không vừa lòng, cũng là một chuyện hiển nhiên.” “Được rồi.” Vệ Thiên Vũ gật đầu, lấy cái chén nhỏ của cậu múc thêm canh, sau mới ôn hòa mà nói: “Chuyện này không có cơ hội cứu vãn sao?” Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Y có bạn gái rồi, cũng đã nói thẳng ngay trước mặt tôi, tương lai vĩnh viễn làm anh em tốt.” Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Thế nhưng loại chuyện này, bản thân anh thật sự không thể giúp gì được, huống hồ nghe cậu nói, quả thật là bản thân cậu có lỗi với người ta trước, cũng không thể trách người ta xa mặt cách lòng. Trầm ngâm một lát, anh mỉm cười nói: “Như vậy đi, cậu và tôi kết bạn, ra ngoài giải sầu.” “Ừ!” Lăng Tử Hàn gật đầu, lại ngây ngốc một chút, tâm bình khí hòa mà nói. “Kỳ thực tôi cũng không trách y, hơn hai năm tôi không trở về, mới vừa về lại đi ngay, ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà trong cuộc sống tôi cũng là một người khá chán, không thích ra ngoài, ghét xã giao, không thích để người khác chú ý. Tính cách của y lại hoạt bát, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là do tôi khiến y phải cố nén lại. Nghĩ lại, quả thật có lỗi với y quá. Hiện tại bạn gái của y rất hợp tính cách với y, cực kỳ hợp với y.” Vệ Thiên Vũ thay cậu múc một chén cơm đầy, đặt trước mặt cậu, thân thiết mà nói: “Từ từ ăn, cẩn thận đau dạ dày.” Lăng Tử Hàn gật đầu. Ăn được hai chén, cậu bỗng nhiên cười rộ lên, giương mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, ôn hòa mà nói: “Tôi cùng y quả thật là thanh mai trúc mã. Tôi vừa sinh ra, cha mẹ y đã đưa y đến bệnh viện thăm tôi. Y vừa thấy tôi, đã chạy tới nắm chặt nôi của tôi. Mẹ y không cho, y lại khóc lớn. Cuối cùng cha tôi phải bế tôi lên, cho y ôm tôi một chút, y mới chịu cười lại.” Vệ Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng cười:”Y bao nhiêu tuổi?” “Lớn hơn tôi ba tuổi.” Lăng Tử Hàn cười, nhẹ giọng nói. “Rất lỗ mãng, từ nhỏ đã là chuyên gia gây rối rồi.” Vệ Thiên Vũ nghe được trong sự miêu tả hời hợt của Lăng Tử Hàn lại chứa chan tình cảm nồng đậm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng từ lâu đã quyết định chỉ ở một bên trông chừng cậu, tuyệt không van cầu, nên giờ anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Lăng Tử Hàn. Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực nếu có thể tranh thủ, thì nên tranh thủ.” Lăng Tử Hàn cũng rất kiên quyết mà lắc đầu: “Đã nói qua rồi, suốt đời làm anh em. Hơn nữa, tôi thấy y ở bên cạnh cô gái đó rất vui vẻ. Bản thân y chờ tôi hai năm cũng là tốt lắm rồi, là tôi có lỗi với y. Nếu như hiện tại tôi còn tranh thủ, sẽ làm khó y, cũng khiến y khó mà ăn nói với cô gái ấy. Cho dù tranh thủ được, sau này cũng sẽ y như vậy, tôi không biết lúc nào lại đột nhiên rời đi, cũng không biết mất bao lâu mới về được. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ bắt y luôn luôn khổ sở chờ tôi như vậy sao? Chẳng phải vậy quá ích kỷ sao? Tôi có nghĩ tới, nếu như có thể cùng y vĩnh viễn làm anh em, cũng là một chuyện rất tốt.” Vệ Thiên Vũ thấy cậu phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt vẫn không mất đi sự u buồn, trong lòng thương tiếc vô cùng. Anh khẽ gật đầu, cười nói. “Cũng đúng. Lùi một bước trời cao biển rộng, quan trọng là sống thoải mái một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.” Lăng Tử Hàn nói cũng nhiều, đem nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng phát tiết ra, lúc này thở phào một hơi dài, cười lên. Cậu nhìn Vệ Thiên Vũ, thoải mái mà nói: “Chúng ta có ba tháng nghỉ phép, thực sự là xa xỉ. Anh có kế hoạch gì không?” Vệ Thiên Vũ gãi đầu, khó khăn nói: “Hình như chưa từng nhận qua nhiều ngày nghỉ như vậy, đột nhiên như có tiền từ trên trời rớt xuống ấy, cũng không biết nên dùng sao mới được nữa.” Lăng Tử Hàn bị cách nói của anh khiến cho mắc cười vô cùng, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ba tháng, quả thực có thể dùng để sáng lập ra thế giới mới luôn ấy.” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, thử thăm dò: “Tôi muốn đem xe chỉnh sửa lại tốt một chút, sau đó ra ngoài dạo, thử nghiệm tình hình giao thông, ví dụ như sa mạc, núi tuyết, ao đầm. Nếu được thì cậu đi cùng tôi đi.” “Được.” Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. “Tôi cũng thấy hiếu kỳ, thử xem xe của anh ra sao.” Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, vội vã nói với cậu. “Vài ngày nữa là tôi làm xong. Trước lúc đó cậu cứ ở đây đi.” “Tốt.” Lăng Tử Hàn đáp ứng rất sảng khoái. “Tôi cũng giúp anh một tay, coi như học chút tuyệt chiêu.” Vệ Thiên Vũ hài lòng đến mi phi sắc vũ, đến tận khi cơm nước xong, dọn dẹp chén đĩa, sau đó vào bếp rửa chén anh vẫn còn mỉm cười, thực sự là vui mừng nói không nên lời. Nhà của anh là nhà trệt, 5 phòng tạo thành vòng cung quanh ao, ở giữa có một vườn nhỏ. Ngoại trừ một phòng vừa làm nhà khách vừa làm nhà ăn ra, còn có một phòng dùng làm công tác và một phòng công cụ, bên kia là phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách. Kỳ thực phòng khách này là chuẩn bị cho Lăng Tử Hàn, tuy rằng anh chưa từng chủ động mời qua, nhưng ở sâu trong lòng, luôn không ngừng nghĩ tới một ngày được ở cùng với Lăng Tử Hàn. Hiện tại, tuy rằng không phải ngủ cùng một phòng, nhưng anh lại có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Tử Hàn tồn tại quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui sướng. Ban đêm trong núi đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tươi mát, sau khi Lăng Tử Hàn uống thuốc, liền ngủ thẳng đến hừng đông. Cho dù là ban ngày, cậu cũng thường cảm thấy buồn ngủ, Vệ Thiên Vũ tất nhiên cảm nhận được điều đó, những lúc như vậy đều kêu cậu đi nghỉ. Như vậy ăn ngủ, ngủ ăn, tâm tình bình thản, hơn nữa Vệ Thiên Vũ mỗi ngày đều bồi bổ cho cậu, cứ cách một ngày thì hai người kết bạn đi ra ngoài, hoặc leo núi, hoặc chạy bộ, hoặc cưỡi ngựa, cái thân thể gầy gò do bị thương bệnh của cậu cũng dần có da thịt trở lại, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mang theo sáng bóng nhuận, nhìn qua càng thêm tiêu trí động nhân. Lăng Tử Hàn đáp ứng cùng anh đi du lịch, tinh thần Vệ Thiên Vũ nhất thời phần khởi. Vốn dĩ việc đổi xe cũng chỉ muốn cho hết thời gian, anh chỉ làm từ từ mà thôi, nhưng lúc này ra roi thúc ngựa, mau chóng hoàn thành, lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Anh hy vọng Lăng Tử Hàn khi ngồi lên đó sẽ có cảm giác thoải mái, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ không xảy ra bất kì vấn đề nào cả. Lăng Tử Hàn ngoại trừ nghỉ ngơi và vận động ra, thì cùng Vệ Thiên Vũ loay hoay bên cạnh chiếc xe, rảnh rỗi lại cùng anh nghiên cứu kế hoạch du lịch. Nhiều năm qua, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn là chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức phong cảnh hoặc mấy danh thắng cổ tích, cho nên lúc này hăng hái tra tư liệu trên mạng, định ra các tuyến đường bộ để du lịch, trong lúc nhất thời bất diệc nhạc hồ. Trong núi u tĩnh, hoa đỗ quyên vẫn nở rộ, chim chóc bay qua bay lại, không sợ người, nên thường bay đến các phòng trong vườn, thậm chí vào đến trong phòng mà đậu, hai người họ không hề cảm thấy tịch mịch, trái lại cảm giác trời cao đất rộng, tâm tình thư sướng vô cùng. Dựa theo lệ cũ, mỗi ngày bọn họ đều có thể đăng nhập vào trạm, xem lướt qua các loại tin tức mới có. Trạm này thuộc trang web nội bộ của Bộ Quốc An, nhưng tính bảo mật rất cao, chỉ có cục trưởng hay nhân viên đặc biệt liên quan đến bộ mới có thể đăng nhập. Trong trang có một ‘Góc bí mật’, là để nhân viên của bộ tình báo đặc biệt vào, trang bên trong tràn ngập ẩn ngữ, mật mã, danh hiệu, chỉ có bọn họ mới có thể xem được. Năm nay là lễ mừng long trọng mừng 100 năm Quốc khánh, chính phủ mời chính khách các quốc gia đến đây tham gia, bởi vậy công tác an toàn rất nặng nề, nhất là công tác dự phòng trước đó vô cùng quan trọng. Các bộ và uỷ ban trung ương trực thuộc Uỷ ban Quốc Gia An Toàn đều bận tối mày tối mặt. Lăng Nghị mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, 6 thành viên trong tiểu tổ liệp nhân cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt cử thành viên của đội đột kích, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Giờ này khắc này, hình như chỉ có Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ là nhàn rỗi. Trong lúc đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói về công việc, nhưng không hẹn mà lựa chọn đi du lịch Tây Vực. Bọn họ dự định từ Nam Cương đến Tây Tạng. Sau đó xuất cảnh đi Nepal, Kashmir, Pakistan, sau đó nhập cảnh từ Khunjerab Pass, du lịch Xinjiang, qua thảo nguyên Mông Cổ rồi mới trở lại Bắc Kinh. Đây là một lộ tuyến có lực hấp dẫn phi thường đối với người thích du lịch cùng thám hiểm, tất nhiên bọn họ cũng vậy. Hai người nghiêm túc làm công tác chuẩn bị trước khi xuất hành, cảm giác khoái hoạt vô cùng. Điện thoại di động Lăng Tử Hàn chưa từng ngắt, nhưng ngoại trừ Lăng Nghị cùng Lữ Hâm thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu thì không có ai khác gọi tới. Cậu biết Lôi Hồng Phi sau khi về đơn vị sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không gọi điện, nhưng khi nghĩ vậy lại bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Vệ Thiên Vũ rất hiểu rõ tâm tình của cậu, cũng không nhắc lại, chỉ là hăng hái mà chuẩn bị mấy thiết bị cần dùng trong lúc xuất hành, mua vài thứ cần thiết trong bản danh sách. Ngay lúc bọn họ lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong núi tràn ngập cảm giác mát mẻ kia thì mới nhận ra, mùa hè đầy nắng chói chang đã lặng yên kéo tới rồi. HẾT CHAP 46 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 46[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn uống canh gà thơm ngào ngạt, nhìn Vệ Thiên Vũ đem một cái đùi gà bỏ vào chén mình, bỗng nhiên nói: “Thiên Vũ, chuyện này nói ra có chút buồn cười, tôi thất tình rồi.” Vệ Thiên Vũ vốn cũng cân nhắc tới khả năng này, chỉ là không tiện hỏi tới. Lúc này nghe chính miệng cậu nói, nhất thời giật mình. Theo tính cách của Lăng Tử Hàn, chắc chắn cậu sẽ không nói ra, chỉ để tự mình cắn răng chịu đựng. Hiện tại nói cho mình nghe, rốt cuộc là vì chuyện đó thật sự khó mà chịu được, hay là vì tin tưởng mình đây? Anh sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng, suy nghĩ một chút, cũng không biết nên thế nào mới thoải mái. Lăng Tử Hàn luôn luôn kiên cường, nếu nói về tài ăn nói, cậu cũng không kém anh bao nhiêu. Bọn họ đều là chuyên gia đàm phán, muốn nói giảng đạo lý, Lăng Tử Hàn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Nếu nguyên nhân là vậy, tốt nhất đừng nên nói gì cả. Trái tim Vệ Thiên Vũ đập liên hồi, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng thành thật mà nói: “Có thể thấy được cậu rất khó nguôi.” Lăng Tử Hàn cắn chiếc đũa suy nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nhưng, khi ngày đó thật sự tới, quả thật không dễ chịu đựng được.” “Bản thân cậu cũng không tốt.” Vệ Thiên Vũ ăn ngay nói thật. “Sao lại là chuẩn bị chia tay ngay từ đầu chứ? Vậy nói rõ ra ngày từ đầu cậu đã không toàn tâm toàn ý rồi. Đối phương tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, vậy với người ấy đó là không công bằng, sẽ khiến người đó bị tổn thương.” “Anh nói rất đúng.” Lăng Tử Hàn rầu rĩ mà uống canh. “Đích xác tôi không có toàn tâm toàn ý, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý. Tùy thời tôi đều có thể rời khỏi đây, vừa đi liền mất biệt tin tức, còn có thể vĩnh viễn không trở về. Chuyện tôi cùng một chỗ với y, cũng như nếu sáng nay có rượu thì sáng nay say, y không vừa lòng, cũng là một chuyện hiển nhiên.” “Được rồi.” Vệ Thiên Vũ gật đầu, lấy cái chén nhỏ của cậu múc thêm canh, sau mới ôn hòa mà nói: “Chuyện này không có cơ hội cứu vãn sao?” Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Y có bạn gái rồi, cũng đã nói thẳng ngay trước mặt tôi, tương lai vĩnh viễn làm anh em tốt.” Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Thế nhưng loại chuyện này, bản thân anh thật sự không thể giúp gì được, huống hồ nghe cậu nói, quả thật là bản thân cậu có lỗi với người ta trước, cũng không thể trách người ta xa mặt cách lòng. Trầm ngâm một lát, anh mỉm cười nói: “Như vậy đi, cậu và tôi kết bạn, ra ngoài giải sầu.” “Ừ!” Lăng Tử Hàn gật đầu, lại ngây ngốc một chút, tâm bình khí hòa mà nói. “Kỳ thực tôi cũng không trách y, hơn hai năm tôi không trở về, mới vừa về lại đi ngay, ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà trong cuộc sống tôi cũng là một người khá chán, không thích ra ngoài, ghét xã giao, không thích để người khác chú ý. Tính cách của y lại hoạt bát, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là do tôi khiến y phải cố nén lại. Nghĩ lại, quả thật có lỗi với y quá. Hiện tại bạn gái của y rất hợp tính cách với y, cực kỳ hợp với y.” Vệ Thiên Vũ thay cậu múc một chén cơm đầy, đặt trước mặt cậu, thân thiết mà nói: “Từ từ ăn, cẩn thận đau dạ dày.” Lăng Tử Hàn gật đầu. Ăn được hai chén, cậu bỗng nhiên cười rộ lên, giương mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, ôn hòa mà nói: “Tôi cùng y quả thật là thanh mai trúc mã. Tôi vừa sinh ra, cha mẹ y đã đưa y đến bệnh viện thăm tôi. Y vừa thấy tôi, đã chạy tới nắm chặt nôi của tôi. Mẹ y không cho, y lại khóc lớn. Cuối cùng cha tôi phải bế tôi lên, cho y ôm tôi một chút, y mới chịu cười lại.” Vệ Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng cười:”Y bao nhiêu tuổi?” “Lớn hơn tôi ba tuổi.” Lăng Tử Hàn cười, nhẹ giọng nói. “Rất lỗ mãng, từ nhỏ đã là chuyên gia gây rối rồi.” Vệ Thiên Vũ nghe được trong sự miêu tả hời hợt của Lăng Tử Hàn lại chứa chan tình cảm nồng đậm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng từ lâu đã quyết định chỉ ở một bên trông chừng cậu, tuyệt không van cầu, nên giờ anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Lăng Tử Hàn. Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực nếu có thể tranh thủ, thì nên tranh thủ.” Lăng Tử Hàn cũng rất kiên quyết mà lắc đầu: “Đã nói qua rồi, suốt đời làm anh em. Hơn nữa, tôi thấy y ở bên cạnh cô gái đó rất vui vẻ. Bản thân y chờ tôi hai năm cũng là tốt lắm rồi, là tôi có lỗi với y. Nếu như hiện tại tôi còn tranh thủ, sẽ làm khó y, cũng khiến y khó mà ăn nói với cô gái ấy. Cho dù tranh thủ được, sau này cũng sẽ y như vậy, tôi không biết lúc nào lại đột nhiên rời đi, cũng không biết mất bao lâu mới về được. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ bắt y luôn luôn khổ sở chờ tôi như vậy sao? Chẳng phải vậy quá ích kỷ sao? Tôi có nghĩ tới, nếu như có thể cùng y vĩnh viễn làm anh em, cũng là một chuyện rất tốt.” Vệ Thiên Vũ thấy cậu phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt vẫn không mất đi sự u buồn, trong lòng thương tiếc vô cùng. Anh khẽ gật đầu, cười nói. “Cũng đúng. Lùi một bước trời cao biển rộng, quan trọng là sống thoải mái một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.” Lăng Tử Hàn nói cũng nhiều, đem nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng phát tiết ra, lúc này thở phào một hơi dài, cười lên. Cậu nhìn Vệ Thiên Vũ, thoải mái mà nói: “Chúng ta có ba tháng nghỉ phép, thực sự là xa xỉ. Anh có kế hoạch gì không?” Vệ Thiên Vũ gãi đầu, khó khăn nói: “Hình như chưa từng nhận qua nhiều ngày nghỉ như vậy, đột nhiên như có tiền từ trên trời rớt xuống ấy, cũng không biết nên dùng sao mới được nữa.” Lăng Tử Hàn bị cách nói của anh khiến cho mắc cười vô cùng, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ba tháng, quả thực có thể dùng để sáng lập ra thế giới mới luôn ấy.” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, thử thăm dò: “Tôi muốn đem xe chỉnh sửa lại tốt một chút, sau đó ra ngoài dạo, thử nghiệm tình hình giao thông, ví dụ như sa mạc, núi tuyết, ao đầm. Nếu được thì cậu đi cùng tôi đi.” “Được.” Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. “Tôi cũng thấy hiếu kỳ, thử xem xe của anh ra sao.” Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, vội vã nói với cậu. “Vài ngày nữa là tôi làm xong. Trước lúc đó cậu cứ ở đây đi.” “Tốt.” Lăng Tử Hàn đáp ứng rất sảng khoái. “Tôi cũng giúp anh một tay, coi như học chút tuyệt chiêu.” Vệ Thiên Vũ hài lòng đến mi phi sắc vũ, đến tận khi cơm nước xong, dọn dẹp chén đĩa, sau đó vào bếp rửa chén anh vẫn còn mỉm cười, thực sự là vui mừng nói không nên lời. Nhà của anh là nhà trệt, 5 phòng tạo thành vòng cung quanh ao, ở giữa có một vườn nhỏ. Ngoại trừ một phòng vừa làm nhà khách vừa làm nhà ăn ra, còn có một phòng dùng làm công tác và một phòng công cụ, bên kia là phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách. Kỳ thực phòng khách này là chuẩn bị cho Lăng Tử Hàn, tuy rằng anh chưa từng chủ động mời qua, nhưng ở sâu trong lòng, luôn không ngừng nghĩ tới một ngày được ở cùng với Lăng Tử Hàn. Hiện tại, tuy rằng không phải ngủ cùng một phòng, nhưng anh lại có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Tử Hàn tồn tại quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui sướng. Ban đêm trong núi đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tươi mát, sau khi Lăng Tử Hàn uống thuốc, liền ngủ thẳng đến hừng đông. Cho dù là ban ngày, cậu cũng thường cảm thấy buồn ngủ, Vệ Thiên Vũ tất nhiên cảm nhận được điều đó, những lúc như vậy đều kêu cậu đi nghỉ. Như vậy ăn ngủ, ngủ ăn, tâm tình bình thản, hơn nữa Vệ Thiên Vũ mỗi ngày đều bồi bổ cho cậu, cứ cách một ngày thì hai người kết bạn đi ra ngoài, hoặc leo núi, hoặc chạy bộ, hoặc cưỡi ngựa, cái thân thể gầy gò do bị thương bệnh của cậu cũng dần có da thịt trở lại, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mang theo sáng bóng nhuận, nhìn qua càng thêm tiêu trí động nhân. Lăng Tử Hàn đáp ứng cùng anh đi du lịch, tinh thần Vệ Thiên Vũ nhất thời phần khởi. Vốn dĩ việc đổi xe cũng chỉ muốn cho hết thời gian, anh chỉ làm từ từ mà thôi, nhưng lúc này ra roi thúc ngựa, mau chóng hoàn thành, lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Anh hy vọng Lăng Tử Hàn khi ngồi lên đó sẽ có cảm giác thoải mái, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ không xảy ra bất kì vấn đề nào cả. Lăng Tử Hàn ngoại trừ nghỉ ngơi và vận động ra, thì cùng Vệ Thiên Vũ loay hoay bên cạnh chiếc xe, rảnh rỗi lại cùng anh nghiên cứu kế hoạch du lịch. Nhiều năm qua, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn là chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức phong cảnh hoặc mấy danh thắng cổ tích, cho nên lúc này hăng hái tra tư liệu trên mạng, định ra các tuyến đường bộ để du lịch, trong lúc nhất thời bất diệc nhạc hồ. Trong núi u tĩnh, hoa đỗ quyên vẫn nở rộ, chim chóc bay qua bay lại, không sợ người, nên thường bay đến các phòng trong vườn, thậm chí vào đến trong phòng mà đậu, hai người họ không hề cảm thấy tịch mịch, trái lại cảm giác trời cao đất rộng, tâm tình thư sướng vô cùng. Dựa theo lệ cũ, mỗi ngày bọn họ đều có thể đăng nhập vào trạm, xem lướt qua các loại tin tức mới có. Trạm này thuộc trang web nội bộ của Bộ Quốc An, nhưng tính bảo mật rất cao, chỉ có cục trưởng hay nhân viên đặc biệt liên quan đến bộ mới có thể đăng nhập. Trong trang có một ‘Góc bí mật’, là để nhân viên của bộ tình báo đặc biệt vào, trang bên trong tràn ngập ẩn ngữ, mật mã, danh hiệu, chỉ có bọn họ mới có thể xem được. Năm nay là lễ mừng long trọng mừng 100 năm Quốc khánh, chính phủ mời chính khách các quốc gia đến đây tham gia, bởi vậy công tác an toàn rất nặng nề, nhất là công tác dự phòng trước đó vô cùng quan trọng. Các bộ và uỷ ban trung ương trực thuộc Uỷ ban Quốc Gia An Toàn đều bận tối mày tối mặt. Lăng Nghị mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, 6 thành viên trong tiểu tổ liệp nhân cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt cử thành viên của đội đột kích, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Giờ này khắc này, hình như chỉ có Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ là nhàn rỗi. Trong lúc đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói về công việc, nhưng không hẹn mà lựa chọn đi du lịch Tây Vực. Bọn họ dự định từ Nam Cương đến Tây Tạng. Sau đó xuất cảnh đi Nepal, Kashmir, Pakistan, sau đó nhập cảnh từ Khunjerab Pass, du lịch Xinjiang, qua thảo nguyên Mông Cổ rồi mới trở lại Bắc Kinh. Đây là một lộ tuyến có lực hấp dẫn phi thường đối với người thích du lịch cùng thám hiểm, tất nhiên bọn họ cũng vậy. Hai người nghiêm túc làm công tác chuẩn bị trước khi xuất hành, cảm giác khoái hoạt vô cùng. Điện thoại di động Lăng Tử Hàn chưa từng ngắt, nhưng ngoại trừ Lăng Nghị cùng Lữ Hâm thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu thì không có ai khác gọi tới. Cậu biết Lôi Hồng Phi sau khi về đơn vị sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không gọi điện, nhưng khi nghĩ vậy lại bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Vệ Thiên Vũ rất hiểu rõ tâm tình của cậu, cũng không nhắc lại, chỉ là hăng hái mà chuẩn bị mấy thiết bị cần dùng trong lúc xuất hành, mua vài thứ cần thiết trong bản danh sách. Ngay lúc bọn họ lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong núi tràn ngập cảm giác mát mẻ kia thì mới nhận ra, mùa hè đầy nắng chói chang đã lặng yên kéo tới rồi. HẾT CHAP 46 Mục lục
|
Quyển 3 - Chương 46[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn uống canh gà thơm ngào ngạt, nhìn Vệ Thiên Vũ đem một cái đùi gà bỏ vào chén mình, bỗng nhiên nói: “Thiên Vũ, chuyện này nói ra có chút buồn cười, tôi thất tình rồi.” Vệ Thiên Vũ vốn cũng cân nhắc tới khả năng này, chỉ là không tiện hỏi tới. Lúc này nghe chính miệng cậu nói, nhất thời giật mình. Theo tính cách của Lăng Tử Hàn, chắc chắn cậu sẽ không nói ra, chỉ để tự mình cắn răng chịu đựng. Hiện tại nói cho mình nghe, rốt cuộc là vì chuyện đó thật sự khó mà chịu được, hay là vì tin tưởng mình đây? Anh sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng, suy nghĩ một chút, cũng không biết nên thế nào mới thoải mái. Lăng Tử Hàn luôn luôn kiên cường, nếu nói về tài ăn nói, cậu cũng không kém anh bao nhiêu. Bọn họ đều là chuyên gia đàm phán, muốn nói giảng đạo lý, Lăng Tử Hàn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Nếu nguyên nhân là vậy, tốt nhất đừng nên nói gì cả. Trái tim Vệ Thiên Vũ đập liên hồi, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng thành thật mà nói: “Có thể thấy được cậu rất khó nguôi.” Lăng Tử Hàn cắn chiếc đũa suy nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nhưng, khi ngày đó thật sự tới, quả thật không dễ chịu đựng được.” “Bản thân cậu cũng không tốt.” Vệ Thiên Vũ ăn ngay nói thật. “Sao lại là chuẩn bị chia tay ngay từ đầu chứ? Vậy nói rõ ra ngày từ đầu cậu đã không toàn tâm toàn ý rồi. Đối phương tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, vậy với người ấy đó là không công bằng, sẽ khiến người đó bị tổn thương.” “Anh nói rất đúng.” Lăng Tử Hàn rầu rĩ mà uống canh. “Đích xác tôi không có toàn tâm toàn ý, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý. Tùy thời tôi đều có thể rời khỏi đây, vừa đi liền mất biệt tin tức, còn có thể vĩnh viễn không trở về. Chuyện tôi cùng một chỗ với y, cũng như nếu sáng nay có rượu thì sáng nay say, y không vừa lòng, cũng là một chuyện hiển nhiên.” “Được rồi.” Vệ Thiên Vũ gật đầu, lấy cái chén nhỏ của cậu múc thêm canh, sau mới ôn hòa mà nói: “Chuyện này không có cơ hội cứu vãn sao?” Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Y có bạn gái rồi, cũng đã nói thẳng ngay trước mặt tôi, tương lai vĩnh viễn làm anh em tốt.” Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Thế nhưng loại chuyện này, bản thân anh thật sự không thể giúp gì được, huống hồ nghe cậu nói, quả thật là bản thân cậu có lỗi với người ta trước, cũng không thể trách người ta xa mặt cách lòng. Trầm ngâm một lát, anh mỉm cười nói: “Như vậy đi, cậu và tôi kết bạn, ra ngoài giải sầu.” “Ừ!” Lăng Tử Hàn gật đầu, lại ngây ngốc một chút, tâm bình khí hòa mà nói. “Kỳ thực tôi cũng không trách y, hơn hai năm tôi không trở về, mới vừa về lại đi ngay, ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà trong cuộc sống tôi cũng là một người khá chán, không thích ra ngoài, ghét xã giao, không thích để người khác chú ý. Tính cách của y lại hoạt bát, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là do tôi khiến y phải cố nén lại. Nghĩ lại, quả thật có lỗi với y quá. Hiện tại bạn gái của y rất hợp tính cách với y, cực kỳ hợp với y.” Vệ Thiên Vũ thay cậu múc một chén cơm đầy, đặt trước mặt cậu, thân thiết mà nói: “Từ từ ăn, cẩn thận đau dạ dày.” Lăng Tử Hàn gật đầu. Ăn được hai chén, cậu bỗng nhiên cười rộ lên, giương mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, ôn hòa mà nói: “Tôi cùng y quả thật là thanh mai trúc mã. Tôi vừa sinh ra, cha mẹ y đã đưa y đến bệnh viện thăm tôi. Y vừa thấy tôi, đã chạy tới nắm chặt nôi của tôi. Mẹ y không cho, y lại khóc lớn. Cuối cùng cha tôi phải bế tôi lên, cho y ôm tôi một chút, y mới chịu cười lại.” Vệ Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng cười:”Y bao nhiêu tuổi?” “Lớn hơn tôi ba tuổi.” Lăng Tử Hàn cười, nhẹ giọng nói. “Rất lỗ mãng, từ nhỏ đã là chuyên gia gây rối rồi.” Vệ Thiên Vũ nghe được trong sự miêu tả hời hợt của Lăng Tử Hàn lại chứa chan tình cảm nồng đậm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng từ lâu đã quyết định chỉ ở một bên trông chừng cậu, tuyệt không van cầu, nên giờ anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Lăng Tử Hàn. Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực nếu có thể tranh thủ, thì nên tranh thủ.” Lăng Tử Hàn cũng rất kiên quyết mà lắc đầu: “Đã nói qua rồi, suốt đời làm anh em. Hơn nữa, tôi thấy y ở bên cạnh cô gái đó rất vui vẻ. Bản thân y chờ tôi hai năm cũng là tốt lắm rồi, là tôi có lỗi với y. Nếu như hiện tại tôi còn tranh thủ, sẽ làm khó y, cũng khiến y khó mà ăn nói với cô gái ấy. Cho dù tranh thủ được, sau này cũng sẽ y như vậy, tôi không biết lúc nào lại đột nhiên rời đi, cũng không biết mất bao lâu mới về được. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ bắt y luôn luôn khổ sở chờ tôi như vậy sao? Chẳng phải vậy quá ích kỷ sao? Tôi có nghĩ tới, nếu như có thể cùng y vĩnh viễn làm anh em, cũng là một chuyện rất tốt.” Vệ Thiên Vũ thấy cậu phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt vẫn không mất đi sự u buồn, trong lòng thương tiếc vô cùng. Anh khẽ gật đầu, cười nói. “Cũng đúng. Lùi một bước trời cao biển rộng, quan trọng là sống thoải mái một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.” Lăng Tử Hàn nói cũng nhiều, đem nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng phát tiết ra, lúc này thở phào một hơi dài, cười lên. Cậu nhìn Vệ Thiên Vũ, thoải mái mà nói: “Chúng ta có ba tháng nghỉ phép, thực sự là xa xỉ. Anh có kế hoạch gì không?” Vệ Thiên Vũ gãi đầu, khó khăn nói: “Hình như chưa từng nhận qua nhiều ngày nghỉ như vậy, đột nhiên như có tiền từ trên trời rớt xuống ấy, cũng không biết nên dùng sao mới được nữa.” Lăng Tử Hàn bị cách nói của anh khiến cho mắc cười vô cùng, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ba tháng, quả thực có thể dùng để sáng lập ra thế giới mới luôn ấy.” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, thử thăm dò: “Tôi muốn đem xe chỉnh sửa lại tốt một chút, sau đó ra ngoài dạo, thử nghiệm tình hình giao thông, ví dụ như sa mạc, núi tuyết, ao đầm. Nếu được thì cậu đi cùng tôi đi.” “Được.” Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. “Tôi cũng thấy hiếu kỳ, thử xem xe của anh ra sao.” Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, vội vã nói với cậu. “Vài ngày nữa là tôi làm xong. Trước lúc đó cậu cứ ở đây đi.” “Tốt.” Lăng Tử Hàn đáp ứng rất sảng khoái. “Tôi cũng giúp anh một tay, coi như học chút tuyệt chiêu.” Vệ Thiên Vũ hài lòng đến mi phi sắc vũ, đến tận khi cơm nước xong, dọn dẹp chén đĩa, sau đó vào bếp rửa chén anh vẫn còn mỉm cười, thực sự là vui mừng nói không nên lời. Nhà của anh là nhà trệt, 5 phòng tạo thành vòng cung quanh ao, ở giữa có một vườn nhỏ. Ngoại trừ một phòng vừa làm nhà khách vừa làm nhà ăn ra, còn có một phòng dùng làm công tác và một phòng công cụ, bên kia là phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách. Kỳ thực phòng khách này là chuẩn bị cho Lăng Tử Hàn, tuy rằng anh chưa từng chủ động mời qua, nhưng ở sâu trong lòng, luôn không ngừng nghĩ tới một ngày được ở cùng với Lăng Tử Hàn. Hiện tại, tuy rằng không phải ngủ cùng một phòng, nhưng anh lại có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Tử Hàn tồn tại quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui sướng. Ban đêm trong núi đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tươi mát, sau khi Lăng Tử Hàn uống thuốc, liền ngủ thẳng đến hừng đông. Cho dù là ban ngày, cậu cũng thường cảm thấy buồn ngủ, Vệ Thiên Vũ tất nhiên cảm nhận được điều đó, những lúc như vậy đều kêu cậu đi nghỉ. Như vậy ăn ngủ, ngủ ăn, tâm tình bình thản, hơn nữa Vệ Thiên Vũ mỗi ngày đều bồi bổ cho cậu, cứ cách một ngày thì hai người kết bạn đi ra ngoài, hoặc leo núi, hoặc chạy bộ, hoặc cưỡi ngựa, cái thân thể gầy gò do bị thương bệnh của cậu cũng dần có da thịt trở lại, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mang theo sáng bóng nhuận, nhìn qua càng thêm tiêu trí động nhân. Lăng Tử Hàn đáp ứng cùng anh đi du lịch, tinh thần Vệ Thiên Vũ nhất thời phần khởi. Vốn dĩ việc đổi xe cũng chỉ muốn cho hết thời gian, anh chỉ làm từ từ mà thôi, nhưng lúc này ra roi thúc ngựa, mau chóng hoàn thành, lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Anh hy vọng Lăng Tử Hàn khi ngồi lên đó sẽ có cảm giác thoải mái, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ không xảy ra bất kì vấn đề nào cả. Lăng Tử Hàn ngoại trừ nghỉ ngơi và vận động ra, thì cùng Vệ Thiên Vũ loay hoay bên cạnh chiếc xe, rảnh rỗi lại cùng anh nghiên cứu kế hoạch du lịch. Nhiều năm qua, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn là chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức phong cảnh hoặc mấy danh thắng cổ tích, cho nên lúc này hăng hái tra tư liệu trên mạng, định ra các tuyến đường bộ để du lịch, trong lúc nhất thời bất diệc nhạc hồ. Trong núi u tĩnh, hoa đỗ quyên vẫn nở rộ, chim chóc bay qua bay lại, không sợ người, nên thường bay đến các phòng trong vườn, thậm chí vào đến trong phòng mà đậu, hai người họ không hề cảm thấy tịch mịch, trái lại cảm giác trời cao đất rộng, tâm tình thư sướng vô cùng. Dựa theo lệ cũ, mỗi ngày bọn họ đều có thể đăng nhập vào trạm, xem lướt qua các loại tin tức mới có. Trạm này thuộc trang web nội bộ của Bộ Quốc An, nhưng tính bảo mật rất cao, chỉ có cục trưởng hay nhân viên đặc biệt liên quan đến bộ mới có thể đăng nhập. Trong trang có một ‘Góc bí mật’, là để nhân viên của bộ tình báo đặc biệt vào, trang bên trong tràn ngập ẩn ngữ, mật mã, danh hiệu, chỉ có bọn họ mới có thể xem được. Năm nay là lễ mừng long trọng mừng 100 năm Quốc khánh, chính phủ mời chính khách các quốc gia đến đây tham gia, bởi vậy công tác an toàn rất nặng nề, nhất là công tác dự phòng trước đó vô cùng quan trọng. Các bộ và uỷ ban trung ương trực thuộc Uỷ ban Quốc Gia An Toàn đều bận tối mày tối mặt. Lăng Nghị mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, 6 thành viên trong tiểu tổ liệp nhân cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt cử thành viên của đội đột kích, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Giờ này khắc này, hình như chỉ có Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ là nhàn rỗi. Trong lúc đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói về công việc, nhưng không hẹn mà lựa chọn đi du lịch Tây Vực. Bọn họ dự định từ Nam Cương đến Tây Tạng. Sau đó xuất cảnh đi Nepal, Kashmir, Pakistan, sau đó nhập cảnh từ Khunjerab Pass, du lịch Xinjiang, qua thảo nguyên Mông Cổ rồi mới trở lại Bắc Kinh. Đây là một lộ tuyến có lực hấp dẫn phi thường đối với người thích du lịch cùng thám hiểm, tất nhiên bọn họ cũng vậy. Hai người nghiêm túc làm công tác chuẩn bị trước khi xuất hành, cảm giác khoái hoạt vô cùng. Điện thoại di động Lăng Tử Hàn chưa từng ngắt, nhưng ngoại trừ Lăng Nghị cùng Lữ Hâm thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu thì không có ai khác gọi tới. Cậu biết Lôi Hồng Phi sau khi về đơn vị sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không gọi điện, nhưng khi nghĩ vậy lại bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Vệ Thiên Vũ rất hiểu rõ tâm tình của cậu, cũng không nhắc lại, chỉ là hăng hái mà chuẩn bị mấy thiết bị cần dùng trong lúc xuất hành, mua vài thứ cần thiết trong bản danh sách. Ngay lúc bọn họ lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong núi tràn ngập cảm giác mát mẻ kia thì mới nhận ra, mùa hè đầy nắng chói chang đã lặng yên kéo tới rồi. HẾT CHAP 46 Mục lục
|