Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 5 - Chương 18[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngay thời điểm Lăng Tử Hàn cùng phần lớn quân sĩ trong đại đội Dã Lang ở chung với nhau càng ngày càng hòa hợp, thì cũng là lúc quân y của bọn họ mang vẻ mặt nghi ngờ đi tìm Lâm Tĩnh. Y lúng túng hồi lâu, không biết là có nên nói hay không. Lâm Tĩnh nhìn y cứ ấp a ấp úng, nhất thời phát hỏa: “Có chuyện gì thì nói, cứ lề mề như thế mà là người của đại đội Dã Lang chúng ta hay sao?” Lúc này quân y thở dài: “Tôi … gần đây có nghe nói … Lăng phó đang tự mình tiêm thuốc gì đó vào người. Tôi sợ Lăng phó bị bệnh, nên thường ghé qua thăm anh ấy. Kết quả, hôm qua tôi tình cờ trông thấy … anh ấy … đang tiêm … Atropine vào người …” Lâm Tĩnh nhướng mày: “Atropine? Tại sao cậu ta lại tiêm atropine vào mình chứ? Cậu có hỏi cậu ta chưa?” “Tôi có. Anh ấy nói do bệnh cũ của anh ấy, đó là thuốc bác sĩ của anh ấy đã kê.” “Vậy theo ý kiến của cậu, những bệnh gì cần sử dụng atropine?” “… rất nhiều bệnh đều có thể sử dụng nó, nó có tác dụng giúp thả lỏng các tế bào cơ thể, giảm đau.” Hàng lông mày của Lâm Tĩnh càng nhíu chặt lại: “Vậy cậu thấy tình hình của Lăng phó thuộc loại nào?” “Tôi cũng không biết.” Vị quân y tuổi trẻ kia có chút nghi hoặc. “Phần lớn thuốc mà Lăng phó dùng cho mình đều là thuốc tê, như morphine, atropine, ketamine, các bệnh viện thường dùng những loại này để giảm đau, nhưng những tên nghiện thuốc thường dùng chúng như thuốc thay thế ma túy, vì vốn dĩ tính chất chính của chúng cũng khá giống ma túy. Bên cạnh đó anh ấy cũng sử dụng các chất kháng sinh có tác dụng mạnh, những người bình thường sẽ không dùng kết hợp các loại thuốc như thế đâu, bác sĩ cũng sẽ không kê đơn như thế, vì sẽ có tác dụng phụ.” “Thuốc tê? Thuốc thay thế ma túy?” Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, liền tham khảo với y. “Vậy cậu thử xem có phải khả năng này không nhé? Lăng phó dùng chúng vì muốn giảm bớt sự tổn thương sau các đợt huấn luyện, như đau nhức cơ thể hay mấy cảm giác không khỏe gì đó chẳng hạn.” Quân y suy tư chốc lát, gật đầu: “Có khả năng này.” Lâm Tĩnh hoắc mắt, tức giận nói: “Cậu ấm này, quả thực bừa bãi mà, sao có thể dùng thuốc bậy bạ như thế chứ? Cái đống thuốc đó từ đâu mà cậu ta có hả?” “Không rõ lắm.” Quân y lắc đầu. “Mấy loại thuốc này đều là thuốc phải có toa mới được bán, nên thường không mua được ở mấy tiệm thuốc bên ngoài đâu. Cho dù ngay tại bệnh viện, thì cũng phải kê đơn hồng mới lấy thuốc được, phải tuân theo quy định chuyên môn. Đây đều là những loại thuốc mà bất kì bác sĩ nào cũng phải tuân theo sự quản lý nghiêm ngặt mới có thể kê ra.” Lâm Tĩnh hừ một tiếng: “Tôi sợ là cậu ta sử dụng đặc quyền từ cha mình đó.” Quân y không hé răng. Lâm Tĩnh không hề chần chờ, liền đá cửa đi ra ngoài tìm Lăng Tử Hàn. Lúc này Lăng Tử Hàn đang ở câu lạc bộ cùng Lô Thiếu Hoa, Chu Khải Minh đánh bài tú-lơ-khơ, Liễu Dũng ngồi bên cạnh cậu xem bài giúp. Đang tập trung chơi, bỗng nhiên Lô Thiếu Hoa hiếu kỳ hỏi: “Lăng phó, anh nhiêu tuổi rồi.” Lăng Tử Hàn nao nao, nhìn y một cái rồi mới trả lời: “30.” “Nhìn không ra đó nha.” Chu Khải Minh cười nói. “Tôi còn tưởng anh mới 25.” Lô Thiếu Hoa thốt ra: “Vậy kết hôn rồi phải không?” Lăng Tử Hàn sửng sốt, một lát mới nói: “Chưa.” “Gì?” Lô Thiếu Hoa bất ngờ. “Vậy, chắc cũng có người yêu rồi phải không? Là bạn trai hay bạn gái?” Lăng Tử Hàn bị y hỏi có chút rối loạn, tuy rằng đôi mắt vẫn nhìn bài, nhưng lại không thấy gì hết, nửa ngày vẫn không mở miệng được. Liễu Dũng nhìn cậu, rồi chỉ bài trong tay cậu: “Ra cái này.” Lăng Tử Hàn liền máy móc rút tấm bài ra đánh. Lô Thiếu Hoa vẫn không nhìn ra sự bối rối của cậu, hăng hái bừng bừng mà hỏi thăm: “Lăng phó, người yêu của anh nhất định rất đẹp phải không? Sao lại không liên lạc với anh vậy?” Lăng Tử Hàn bị y hỏi một hồi, không còn cách nào khác, chỉ phải trả lời: “Có, là bạn trai, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có liên lạc.” Lô Thiếu Hoa cảm thấy hứng thú: “Anh ta làm gì vậy? Cũng là quân nhân à?” “Không phải.” Lăng Tử Hàn hờ hững nói. “Là chuyên gia an toàn internet.” “Tốt đó nha.” Lô Thiếu Hoa cười nói. “Thì ra là hacker.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Theo mặt nào đó mà nói, thì cũng có thể coi như vậy.” Lô Thiếu Hoa không kìm được sự hiếu kỳ, nghiêm túc mà hỏi thăm: “Lăng phó, vậy chuyện anh đến chỗ chúng tôi, anh ta đồng ý à?” Lăng Tử Hàn mỉm cười, tiện tay rút bài, sau đó chậm rãi nói: “Anh ấy không phản đối.” “Vậy à …” Lô Thiếu Hoa còn muốn hỏi tiếp, ở dưới bàn Liễu Dũng đá vào chân y một cái thật mạnh, mới có thể giúp y im miệng. Thừa dịp bọn họ nói chuyện, Chu Khải Minh đã đánh xong hết bài trong tay mình, thắng được một trận. Lăng Tử Hàn liền cầm lấy ly nước, chậm rãi uống sạch. Dưới ánh đèn, sắc mặt cậu vô cùng tái nhợt. Vài ngày gần đây, thân thể cậu dường như lại bắt đầu có triệu chứng phát bệnh, cảm giác vô cùng khó chịu. Chu Khải Minh có chút lo lắng nhìn cậu, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay xào bài. Tất cả mọi người không ai nói gì. Đúng lúc này, Lâm Tĩnh bước vào. Lập tức, toàn thể quân sĩ đều đứng dậy nghiêm chào. Lâm Tĩnh vung tay lên, bảo bọn họ cứ tiếp tục làm việc của mình, sau đó đi đến trước mặt Lăng Tử Hàn, nghiêm túc mà nói: “Lăng phó, mời cậu theo tôi một chút.” Lăng Tử Hàn không nói gì, đứng dậy đi theo hắn ra cửa. Lâm Tĩnh dừng bước đứng lại trong màn đêm bên ngoài cửa, nét mặt nghiêm túc nói: “Lăng phó, tôi muốn đến phòng cậu khám xét một chút, tôi nghe nói cậu đang tự mình dùng thuốc, tôi muốn biết thuốc đó là thuốc gì.” Lăng Tử Hàn ngẫn người, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Bọn họ một trước một sau đi đến ký túc xá, quân y đi theo phía sau bọn họ, ba trung đội trưởng cùng mấy tiểu đội trưởng theo sau bọn họ từ phía xa, không biết là có chuyện gì xảy ra. Vào phòng của Lăng Tử Hàn, Lâm Tĩnh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói: “Lăng phó, thuốc cậu để ở đâu? Tôi hy vọng cậu tự mình lấy ra, đừng để tôi phải xét.” Lăng Tử Hàn trực tiếp đi tới cái bàn kê đầu giường, kéo ngăn kéo ra, đem hết thuốc bên trong để lên bàn. Các bình thuốc uống, thuốc tiêm nằm hết gần nửa cái bàn, làm cho Lâm Tĩnh giật mình, không thật nghĩ tới, Lăng Tử Hàn lại mang nhiều thuốc tới vậy, bất quá, nét mặt hắn vẫn giữ sự lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức cùng quân y đi tới kiểm tra. Quân y lần lượt cầm các bình thuốc uống, thuốc tiêm lên, xem rõ tên thuốc. Trong đây ngoại trừ những thuốc tê mà y đã từng đề cập qua, còn có một số thuốc như Lacidpine Table, Starch Blocker do Âu Châu cùng Mỹ xuất xưởng, ngoài ra có thêm một số loại thuốc mới do bệnh viện 643 chế tạo ra, đều là các thuốc đặc biệt, ngoài ra còn có thêm một số chất kháng sinh, thuốc dạ dày, thuốc tim cùng một số thuốc bổ phổi, thuốc trị thiếu máu, thuốc tăng cường sức khỏe, vi-ta-min cùng một số nguyên tố vi lượng, ở dạng nước, dạng viên, dạng tấm, loại nào cũng có. Quân y xem một hồi, nhịn không được nói: “Lăng phó, với nhiêu đây thuốc anh mở tiệm được luôn rồi đó.” Lâm Tĩnh mặt trầm xuống: “Ít nói nhảm, làm chính sự.” “Yes, sir.” Quân y lập tức nghiêm túc, bắt đầu phân biệt từng loại thuốc, sau đó lấy ra tất cả thuốc tê. “Lâm đại, chính là mấy loại này.” Lâm Tĩnh tiến lên nhìn một chút, xác thực có không ít loại được Bộ Y Tế phân là “Thuốc có tác dụng tương tự ma túy “. Hắn nghiêm khắc nhìn Lăng Tử Hàn: “Lăng phó, tôi hy vọng cậu có thể giải thích cho tôi biết, những thuốc này từ đâu cậu có?” Lăng Tử Hàn do dự, nhẹ giọng nói: “Là bác sĩ kê.” Lâm Tĩnh lạnh lùng nói: “Được, tôi muốn có bản kê khai tình trạng sức khỏe của cậu, đơn thuốc hoặc tất cả những giấy tờ có xác minh từ bệnh viện.” Lăng Tử Hàn chần chờ một chút, nói: “Tôi không có.” Lâm Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Lăng phó, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôi mặc kệ ở ngoài kia cậu làm mưa làm gió kiểu gì cũng được, nhưng nếu đã đến chỗ tôi, thì nếu không có lý do chính đáng, dù thế nào đi nữa cũng không được sử dụng những loại thuốc có khả năng vi phạm vào loại thuốc cấm.” Lăng Tử Hàn từ từ đáp: “Yes, sir!” “Biết là tốt rồi.” Lâm Tĩnh đưa tay ra lệnh với quân y. “Lần này tôi chỉ tịch thu các loại thuốc này thôi, lần sau không dễ dàng thế này đâu.” Lăng Tử Hàn gật đầu. Quân y lập tức thu hết mấy loại thuốc này lại, sau đó cầm đi ra ngoài. Lâm Tĩnh nhìn Lăng Tử Hàn, không nói gì nữa, xoay người ra ngoài. Lăng Tử Hàn tiến lên đóng cửa lại, đi tới trước bàn, nhìn lại đống thuốc trên bàn. Một lát sau, cậu cảm thấy phiền não đem bỏ hết đống thuốc còn lại vào trong hộc tủ, sau đó đóng mạnh tủ lại. Cái đống thuốc này, cậu uống sắp phát ngán lên rồi, vốn cũng không muốn uống tiếp nữa. Chết thì chết thôi. HẾT CHAP 18 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 18[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngày thứ hai, Lăng Tử Hàn không để vụ “tịch thu thuốc” ảnh hưởng tới mình, vẫn dậy đúng giờ như thường lệ, cùng bọn họ ra ngoài tập thể dục buổi sáng, ngay cả Lâm Tĩnh cũng có chút khen ngợi cậu. Kỳ thực, từ khi Lăng Tử Hàn tới đây, chưa từng được ngủ ngon qua ngày nào cả, thường thường nằm ngủ được 2, 3 tiếng sẽ lại bị cơn ác mộng đánh thức, sau đó cứ mở trừng mắt suốt đêm. Hiện tại, cho dù mỗi ngày đúng 5h sáng là phải rời giường đi huấn luyện, cậu cũng không thấy sớm, cũng không nghĩ đó là khổ cực, trái lại còn xem nó như cứu cánh cho mình, mình không cần phải trằn trọc trên giường. Chỉ bất quá, từ hôm nay trở đi, tính tình Lăng Tử Hàn dường như bắt đầu trở nên quái gở, ngoại trừ huấn luyện cùng công tác hằng ngày ra, cậu luôn đóng cửa ở rì trong ký túc xá, cho dù bị Chu Khải Minh cùng Liễu Dũng ép đến câu lạc bộ chơi, cậu cũng tỏ vẻ không yên lòng, thường khiến người khác mất hứng. Theo quy định, mỗi tối, toàn bộ quan binh đều xem tin tức thời sự tập thể. Lăng Tử Hàn đến đại đội Dã Lang hai tháng, tin thời sự liền bắt đầu nói đến những tin quan trọng liên quan tới bọn họ. “Trung Quốc cùng nước Nga vào trưa hôm nay đã ký kết liên minh tạo xây dựng một tổ chức tình báo chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đồng thời tăng mạnh hợp tác trong việc ngừng mở rộng việc phát tán các loại vũ khí có tính sát thương cao. Văn kiện này do chủ tịch Uỷ Ban Quốc Phòng & An Toàn của Liên bang Nga – Petrushevsky và chủ tịch uỷ ban Quốc Gia An Toàn Trung Quốc – Lăng Nghị đồng ký tên. Sau khi kết thúc nghi thức ký tên, Petrushevsky đã khẳng định lại một lần nữa các lĩnh vực quan trọng trong việc hợp tác hai bên, đồng thời quy định thêm một số các phương pháp cụ thể về việc hợp tác, đó chính là việc kết hợp công tác giữa nhân viên đặc công cùng chuyên gia giữa hai nước. Lăng Nghị đã nhấn mạnh, việc ký kết này nhằm xác định mối quan hệ của hai nước trong việc chống chủ nghĩa khủng bố, vì chống lại những tổ chức phạm tội có tính uy hiếp cao nên cần phải áp dụng các chiến thuật cao cấp, văn kiện có nêu rõ cả hai bên cần phải thường xuyên trao đổi tình báo, liên hợp ứng phó tất cả các uy hiếp ảnh hưởng tới Trung – Nga. Lăng Nghị từ hôm trước đã đến Moscow tiến hành viếng thăm, lần lượt tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nước Nga, tổng kiểm sát trường, bộ trưởng Bộ An Toàn Liên Bang cùng bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Sáng mai ngài ấy sẽ đến Điện Kremli (1) chào tổng thống nước Nga …” Theo sự tường thuật của MC, trên màn hình liên tiếp xuất hiện hình ảnh của Lăng Nghị, Lăng Nghị đến Moscow, Lăng Nghị cùng bắt tay mỉm cười với các lãnh đạo bên Nga, nghiêm túc tiến hành hội đàm tại hội nghị, Lăng Nghị cùng Petrushevsky ký kết, sau đó trao đổi văn kiện, nhiệt tình bắt tay, ôm, Lăng Nghị dự họp tuyên bố các tin tức liên quan, v.v… Toàn bộ quân sĩ trong đại đội Dã Lang nhìn hình ảnh của Lăng Nghị, bỗng nhiên đều quay đầu nhìn Lăng Tử Hàn. Hai người bọn họ trông quá giống nhau, hơn nữa đều là họ Lăng. Trước đây chỉ là tin vịt mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy một ‘thái tử’ chân chính. Gia thế bối cảnh của Lăng Tử Hàn giờ đã quá rõ ràng rồi. Thì ra cậu không phải con trai của một Bộ trưởng nào đó, mà là con trai của chủ tịch. Lăng Tử Hàn nhìn ảnh cha mình trên màn hình, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc. Hồi lúc trước, cha cậu chính là thần tượng, là mục tiêu, là con đường, chân lý, là tất cả trong lòng cậu, toàn bộ trong trí óc tâm hồn cậu đều in đậm dấu ấn của cha. Khi còn bé, cậu nỗ lực huấn luyện, hy vọng cha có thể vì sự tiến bộ của cậu mà vui vẻ, mỉm cười, sau khi lớn lên, cậu xuất sinh nhập tử mà công tác, chiến đấu, cũng vì muốn đem sự nghiệp cả đời của cha trở thành của mình, hy vọng có thể vì cha gánh vác phần nào nặng nhọc, đóng góp sức mình vì mục tiêu bảo vệ nước nhà. Còn bây giờ, cậu thực sự đã chết. Cậu nhìn cha mình, giống như một người đang ở cõi âm nhìn người thân đang ở cõi dương, tuy có tình cảm, nhưng cũng biết rõ âm dương vĩnh viễn chia cách, thế giới của cha đã không còn là của cậu nữa. Tuy rằng chỉ cần cậu còn một hơi thở, vẫn có thể nghe theo mệnh lệnh của cha bất kì lúc nào, nhưng nghĩ kỹ lại cũng giống như một âm hồn đang lang thang ở chốn dương thế, sống thực sự là dư thừa. Suy nghĩ một chút, cậu quên mất lúc này đang ở nơi nào, đứng dậy bỏ đi. Bóng lưng của cậu tràn ngập sự quyết tuyệt lạnh lùng kỳ lạ, hoàn toàn không giống sự ôn thuần khiêm tốn ngày xưa. Lâm Tĩnh nhìn cậu không coi ai ra gì, cứ thế bỏ đi, không khỏi đưa mắt nhìn Lạc Thiên Thu. Ngày thứ hai, Lâm Tĩnh liền gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Quốc an Tân Cương, Triệu An, nói thẳng: “Lão Triệu, Lăng chủ tịch của bên anh có con trai không?” Triệu An ngẩn ra: “Sao lại hỏi vậy chứ?” Lâm Tĩnh mỉm cười: “Anh cứ trả lời trước đi, rồi tôi nói lý do cho anh biết sau.” “Cậu đó nha, sao lại dám ra điều kiện với tôi thế này chứ?” Triệu An là bạn thân nhiều năm của hắn, cười lắc đầu. “Sếp của chúng tôi có con chứ, hai người.” “Hai người?” Lâm Tĩnh sửng sốt. “Anh đều gặp hết rồi à?” Triệu An thành thật nói: “Chưa thấy qua con trai út, con trai út của sếp hình như mới sinh. Tôi mới gặp con trai lớn của sếp thôi à.” “À.” Lâm Tĩnh gõ gõ bàn, trầm ngâm chốc lát. “Vậy con trai lớn của sếp anh tên gì?” Triệu An cười nói: “Dã Lang bên cậu tự dưng chạy qua điều tra hộ khẩu sếp chúng tôi làm gì thế?” Lâm Tĩnh kiên trì: “Đương nhiên là có lý do rồi, nhưng anh trả lời tôi trước đi.” Triệu An biết rõ tính cách của hắn, nếu như không có việc gì thì hắn cũng không hỏi nhiều đến vậy, vì vậy trả lời: “Con trai lớn của sếp chúng tôi tên Lăng Tử Hàn.” Lâm Tĩnh trầm mặc một chút, mới nói: “Bắc Kinh có cử một phó đại đội trưởng đến chỗ chúng tôi, tên Lăng Tử Hàn, có người nói cậu ta là được Bộ Quốc An điều đến Bộ Quốc Phòng.” “Gì cơ?” Triệu An sửng sốt, liền vội vã nói. “Cậu chờ chút, tôi đến chỗ cậu.” Không đợi cậu trả lời, Triệu An liền cúp máy, chạy ra khỏi văn phòng Cục Quốc An, lên xe chạy tới quân khu đại đội Dã Lang. Lâm Tĩnh nhìn thấy xe của y chạy thẳng tới trước cửa ký túc xá, dừng lại, Triệu An nhảy xuống xe, chạy thẳng lên lầu, không khỏi lắc đầu. “Gì vậy chứ? Định đi nịnh bợ sao?” Thấy Triệu An vào cửa, hắn mở miệng châm chọc. Triệu An thở hổn hển, sau đó mới nói: “Nịnh bợ cái gì chứ? Thái độ làm người của tôi ra sao chẳng lẽ cậu lại không biết? Tôi do một tay sếp đào tạo ra. Lúc trước tự tay chỉ dẫn tôi, dạy tôi làm người, dạy tôi sống, coi tôi như con ruột, cũng từng cứu mạng tôi, tôi xem sếp ân trọng như núi. Nếu con của ngài ấy tới Tân Cương, dù thế nào tôi cũng phải gặp, có thể chăm sóc nhất định sẽ chăm sóc. Lão Lâm, tôi hiểu tính cách cậu quá mà, nếu cậu ngại phiền, không muốn cậu ấy, vậy giao cho tôi đi.” Lâm Tĩnh cười nói: “Tôi nói không cần cậu ta hồi nào? Anh chạy ào vào đây rồi làm như mình là chủ ấy.” Triệu An thở dài: “Cậu với tôi là tâm đầu ý hợp, tính cậu ra sao chẳng lẽ tôi không rõ. Cậu ấy nhất định không vừa mắt cậu.” Lúc này Lâm Tĩnh không làm bộ làm tịch với y nữa, vì vậy sắc mặt nghiêm túc lại, nói: “Lão Triệu, chúng ta là người một nhà, nói thẳng ra, tôi không thích bỗng nhiên có người ngoài chạy tới đây, một người chưa từng trải qua huấn luyện cơ sở, hơn nữa chưa gì hết lại đảm nhận chức phó đại đội trưởng. Anh nghĩ đi, đại đội chúng tôi bình thường nhất cũng không phải là những kẻ kẻ đầu đường xó chợ, với lại, các trung đội trưởng của chúng tôi có ai kém cậu ta? Vì sao lại phải nghe mệnh lệnh của cậu ta? Bằng cái gì chứ? Vì có một người cha tài giỏi sao? Anh nói vậy sao tôi phục?” “À?” Triệu An có chút vô cùng kinh ngạc. “Vậy sao cậu ấy tới được chỗ cậu?” Lâm Tĩnh hừ một tiếng: “Là sếp Lôi của Bộ Quốc Phòng chúng tôi điều cậu ta tới đây tạm giữ chức để rèn đúc, muốn cậu ấy giúp bộ đội đặc chủng chúng tôi sửa đổi giáo trình huấn luyện.” “Cậu ấy?” Triệu An sửng sốt. “Sao cậu ấy lại đồng ý nhập ngũ chứ?” “Không biết.” Lâm Tĩnh lắc đầu. “Nghe nói do sếp Lôi ép buộc tiến vào tổng bộ, sau đó đi theo đường vòng điều tới đây.” Triệu An bừng tỉnh đại ngộ: “À, tôi hiểu rồi.” HẾT CHAP 19 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 20[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Triệu An bừng tỉnh đại ngộ: “À, tôi hiểu rồi.” Lâm Tĩnh nhịn không được hỏi: “Này, Lão Triệu, chúng ta là người một nhà, anh cũng vòng vo với tôi làm gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Triệu An cười nói: “Cậu đó nha, lẽ nào khi bọn họ phái cậu ta tới, không nói gì cho cậu biết hết sao?” “Có chứ, nói là con của một vị bộ trưởng nào đó.” Thanh âm Lâm Tĩnh lạnh lùng, tràn ngập châm chọc. “Lại đây lập công, sau đó quay về Bắc Kinh mây xanh thẳng thượng.” Triệu An nhìn nét mặt đầy khinh miệt của hắn, không khỏi bật cười: “Trong mắt cậu, chỉ sợ bầu trời khắp nơi đều tối đen, cứ là thái tử, đều là đồ ham tửu sắc, là thái tuế. Cậu không nghĩ rằng, với thân phận của cha cậu ấy, cậu ấy muốn mây xanh thẳng thượng cũng chuyện dễ dàng, đâu cần đánh vòng rườm rà đến thế.” Lâm Tĩnh nghe y nói xong, cũng biết bản thân mình khá là cực đoan, trên mặt luôn lãnh ngạo xuất hiện chút nghi hoặc: “Với thân thế hiển hách của cậu ta, tới đây làm gì chứ? Cha cậu ta sắp cậu ta đến một nơi nguy hiểm như ở đây làm gì?” “Không rõ ràng lắm.” Triệu An lắc đầu. “Bất quá, tôi cũng có nghe vài điều về cậu ta. Hình như về mặt tâm lý cậu ta có chút vấn đề, bị chứng tự kỷ hay trầm cảm gì đó thì phải, không thích ra ngoài gặp người, cũng không thích nói chuyện. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu ta không đi học đại học, nên sếp của chúng tôi sắp xếp cho cậu ta một công việc văn phòng tại tổng bộ, là nhân viên phân tích dữ liệu cơ sở, nhưng cậu ta lại ít khi nào đi làm đàng hoàng, cứ 3 ngày hết 2 ngày tàn tàn, chỉ cần một chút sơ suất là cậu ta liền biến mất dạng. Có không ít người ở Bắc Kinh đều biết, Lăng bộ trưởng là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, oai phong một cõi, khi còn trẻ là “Quốc an đệ nhất dũng sĩ”, giờ là “Boss Quốc Gia An Toàn”, thế nhưng lại cực kỳ đau đầu với đứa con này, không có cách nào cả. Ngài ấy là bạn thân nhiều năm với Lôi bộ trưởng, nên giao đứa con này cho Lôi bộ trưởng cũng chuyện bình thường. Chuyển một vòng trong tổng bộ, sau đó lại đến Bộ Quốc Phòng công tác, hẳn là đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Về việc điều cậu ta đến đây, tôi nghĩ chắc sếp sợ cậu ấy lại giống như trước, không chịu đi làm, hở một chút là chạy mất. Quân đội mà, ít nhất cũng nghiêm ngặt hơn, có quân kỷ quản giáo, cậu ấy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Phối hợp với một dũng tướng như cậu, lập chút công, ít nhất cũng phù hợp với xuất thân của mình, vậy cũng dễ ăn nói hơn.” Lúc này mới Lâm Tĩnh rốt cuộc hiểu được, không biết không biết nên khóc hay cười: “Xuất thân tốt như vậy, lại bị bệnh tự kỷ? Vậy mấy người chúng tôi luôn phải chịu đau đớn khó khăn, chắc toàn bộ thắt cổ hết quá.” “Cái này gọi là ‘Sinh vào nhà tốt không bằng sinh vào mạng tốt’.” Triệu An cũng cười. “Kỳ thực vị con trai lớn của sếp tính cách cũng được, không thích chỉ huy, kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không phải là người lười biếng yếu đuối. Haha, đây là cơ hội tốt cho cậu đó nha, nếu cậu hầu hạ tốt vị công tử này, có thể lấy lòng được cả hai nhân vật lớn của nước là Lôi bộ trưởng cùng Lăng chủ tịch, tiền đồ vô lượng đó nha.” Lâm Tĩnh lạnh lùng cười: “Triệu cục, anh đang chọc tôi sao? Lâm Tĩnh tôi là loại người dựa vào quan hệ mà đi lên sao? Tôi chính là nhờ vào súng đạn chiến trường mà có được ngày hôm nay đấy.” Triệu An lập tức nói: “Đó là tất nhiên, ai chẳng biết đến danh Lâm Tĩnh “Dã Lang” dũng mãnh thiện chiến chứ?” Lâm Tĩnh chỉ vào y cười nói: “Lão Triệu, anh đang mắng tôi đấy à? Bên Cục Quốc An tại Tây Bắc các anh phá được nhiều đại án, còn bắt được con trai của Eclanamine từ Afghanistan về nước. So với anh, tôi thật mặc cảm.” Triệu An khoát tay áo: “Chúng ta là anh em, không cần thổi phồng nhau như thế.” Hai người đều nở nụ cười. Mỗi lần ở cùng với Triệu An, Lâm Tĩnh luôn cao ngạo như băng tuyết cũng có thể tan rã, trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ như dương quang. Trò chuyện xong, Triệu An mới hỏi hắn: “Vậy tôi có thể gặp Lăng công tử không?” “Đương nhiên có thể.” Lâm Tĩnh nói, sau đó cầm lấy điện thoại. Một lát sau, Lăng Tử Hàn im lặng xuất hiện tại cửa, nói: “Lâm đại, ngài tìm tôi?” Thái độ của Lâm Tĩnh đối với cậu đã hòa nhã hơn một chút, nghe vậy gật đầu, đưa tay chỉ vào Triệu An: “Đây là Triệu cục trưởng Cục Quốc An Tân Cương, y tới tìm cậu.” Lăng Tử Hàn lễ phép mỉm cười với Triệu An: “Triệu cục, ngài tìm tôi có việc?” Mấy năm trước Triệu An báo cáo công tác tại tổng bộ ở Bắc Kinh, đã từng đến nhà Lăng Nghị ăn cơm, lúc đó vừa lúc Lăng Tử Hàn chuẩn bị đi ra ngoài, nên có gặp qua, nhưng không nói chuyện, lúc này thấy cậu, không khỏi giật mình. So với mấy năm trước, dù hình dáng bên ngoài hay khí chất của Lăng Tử Hàn đều như biến thành 2 người hoàn toàn khác hẳn, khiến y nhất thời không nhận ra. “Lăng phó, mạo muội hỏi một câu, ngài …” Triệu An do dự mà, nhưng cũng quyết định hỏi thẳng. “Ngài con trai lớn của sếp chúng tôi sao?” Lăng Tử Hàn thành thật thừa nhận: “Đúng vậy.” Triệu An lập tức tiến lên, nhiệt tình bắt tay cùng cậu: “Vậy … Lăng công tử, ngài còn nhớ tôi không?” Lăng Tử Hàn đã từng trải qua huấn luyện quá nghiêm khắc, có một môn là khả năng ghi nhớ, đương nhiên cậu nhớ kỹ y. Bất quá, bây giờ cậu thể hiện khuôn mặt mờ mịt, mỉm cười lắc đầu: “Triệu cục, xin lỗi, chúng ta trước đây … có gặp nhau sao?” Triệu An cười nói: “Vài năm trước tôi có đến nhà ngài ăn cơm, có từng gặp mặt qua, bất quá chưa nói nói chuyện.” “À, xin lỗi, xin lỗi.” Lăng Tử Hàn vội vàng áy náy. “Triệu cục, tôi … trí nhớ không được tốt lắm, thật sự là xin lỗi.” “Không sao, không sao.” Triệu An thoải mái. “Ở chỗ cha ngài tất nhiên phải gặp qua rất nhiều người, sao có thể nhớ hết được chứ? Bất quá, ngài tới Tân Cương là tốt rồi, chúng ta có thể kề vai chiến đấu.” Lăng Tử Hàn khách khí: “Không dám nhận, là tôi phải học tập ở anh rồi.” “Lăng công tử, ngài khiêm tốn quá rồi, nếu nói học tập, thì cha ngài chính là người thầy tốt nhất đó.” Triệu An cười nói. “Ngài có thể đến chỗ chúng tôi, quả thực rất giỏi đó.” Thái độ Lăng Tử Hàn ôn hòa, nghe vậy liền nói: “Đâu có, Triệu cục quá khách khí, người giỏi phải là các anh mới đúng.” Hai người khách sáo vài câu. Triệu An nói nhất định phải đãi tiệc mừng Lăng Tử Hàn, Lăng Tử Hàn chối từ, còn nói cha cậu biết sẽ mắng cậu mất, lúc đó Triệu An mới chịu thôi. Chờ Triệu An đi rồi, Lăng Tử Hàn mới nhìn đến Lâm Tĩnh đang đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn mình. Từ ngày đó trở đi, liên tiếp vài ngày, toàn bộ đại đội Dã Lang đều mang bầu không khí kỳ dị, ánh mắt của mỗi người khi thấy Lăng Tử Hàn cũng có chút khác lạ. Lăng Tử Hàn càng thêm trầm mặc, ánh mắt cậu càng thêm mơ hồ, tựa như bụi mù cuồn cuộn nổi lên trong sa mạc đầy gió, khiến người ta cảm thấy cậu rất thần bí khó lường, nên trở nên âm thầm sợ hãi. Tuy rằng cho tới nay sự nhẫn nhục chịu đựng của Lăng Tử Hàn khiến Lâm Tĩnh không thể thẳng tay loại trừ, nhưng dáng vẻ thư sinh của cậu thật sự không hợp với đại đội Dã Lang, huống hồ, biết được cậu chính là con của “Boss Quốc Gia An Toàn”, tuy rằng nghiêm nghị khởi kính, nhưng càng thêm xa cách với cậu. Người bình thường khi nói tới đặc công, gián điệp, sẽ nghĩ rằng những người đó đều là người gian trá, quỷ bí, hắc ám, có cảm giác khủng bố, nên tất nhiên không hợp với những người thuộc đại đội Dã Lang luôn quang minh chính đại. “Hắc Lang” Lạc Thiên Thu cùng “Hồng Lang” Lô Thiếu Hoa vốn không ưa gì cậu, lúc này liền khuyến khích Lâm Tĩnh thẳng thắn đưa ra một cuộc huấn luyện cực hạn để cậu chịu không nổi phải rút lui. Lâm Tĩnh do dự thì ở Bắc Kinh truyền đến tin tức, dường như trung ương tại Tây Bắc chuẩn bị tổ chức một đợt hành động lớn, trong đó đại đội Dã Lang có hơn phân nửa cơ hội để tham gia. Đây là một trận đánh lớn, cũng là cơ hội lớn, đa phần bạn bè ở Bắc Kinh của hắn không muốn hắn bỏ qua cơ hội này. Cho nên, Lâm Tĩnh không chần chừ nữa, lập tức định ra kế hoạch huấn luyện bắt đầu thực thi. Ngay lúc này, Lăng Tử Hàn cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là sự mệt mỏi rã rời chân chính, từ đáy lòng phát sinh ra, khiến cậu không thể chống đỡ. Cậu không còn khí lực để kiên trì nữa. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Lăng Tử Hàn tiếp thu huấn luyện rất khốc liệt, nhưng tất nhiên hoàn toàn khác hẳn với hệ thống huấn luyện của bộ đội đặc chủng, nhất là từ hơn 3 năm trước cậu phải chịu vết thương khiến cậu vạn kiếp bất phục kia, cậu cũng không trải qua huấn luyện nữa, tự căn cứ vào tình hình bản thân mà tự mình an bài khóa huấn luyện cho mình, chính mình giữ vững cường độ huấn luyện. Từ sau khi tới đại đội Dã Lang, cậu liền điều chỉnh trạng thái của chính mình để phù hợp, nhưng lực bất tòng tâm. Không còn thuốc làm vật giảm đau, đa phần đều dùng ý chí bản thân để ngoan cường chống đỡ. Thế nhưng, hiện tại, cậu nghĩ rằng cậu không làm được nữa rồi. HẾT CHAP 20 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 20[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa “Dã Lang” Lâm Tĩnh vừa tiến hành các đợt huấn luyện ma quỷ tại quân khu, vừa sắp xếp một đợt huấn luyện dã ngoại đường dài. Lộ tuyến lần này là từ Ukraine đến Kanas, phía Bắc Xinjiang, trên đường sẽ xuyên qua sa mạc Gurbantunggut thuộc bồn địa Junggar (1), sau đó đi đến sa mạc Gobi, ghềnh thác, vào dãy núi Altai (2), đến hồ Kanas (3) đẹp như cõi tiên, núi cứ tiếp tục đi về phía trước thì sẽ đến tận chỗ giao giới nước Nga. Toàn bộ kế hoạch hành trình dự kiến hoàn thành trong 10 ngày, sau đó không nghỉ ngơi, lập tức quay về quân khu trong 10 ngày. Bọn họ mỗi người đều mang theo nguyên bộ vũ khí, trang bị, ban ngày hành quân tốc độ cao nhất, buổi tối cắm trại ngay tại chỗ, hoặc là tự mình đào hang, chui vào đó nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 8, bọn họ tiến vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kanas. Ở đây ngay giữa bụng núi Altai, chung quanh đều là cây xanh nước biếc, bãi cỏ trải dài, rừng rậm rậm rạp, cảnh sắc đẹp như tiên cảnh. Bọn họ đi qua khu rừng, thỉnh thoảng có vài con sóc chạy nhảy trên các tán cây, các động vật hoang cũng lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ thiên nhiên có vẻ hài hòa, an bình, tràn đầy sức sống. Các quân sĩ đều cảm thấy vui vẻ, tuy rằng mệt, thế nhưng nhìn cảnh đẹp như vậy, so với sa mạc, núi hoang thì ở đây quả thực chính là thiên đường. Chỉ có tâm tình Lăng Tử Hàn lại rất u ám. Trong lòng cậu đã dần muốn từ bỏ. Dựa theo quy định hành động của bọn họ, trừ phi trước đó có mệnh lệnh không tiếc bất kì điều gì, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ra thì, nếu bình thường trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, phát hiện trạng thái bản thân có điều bất ổn, đều có quyền từ bỏ ngang. Lăng Tử Hàn rất kiên cường, thế nhưng thân thể của cậu đã từng trọng thương nghiêm trọng, mặc dù các chuyên gia y học đã tận lực chữa trị cho câu, nhưng rốt cục do vết thương quá sâu, nguyên khí đại thương, đối mặt với huấn luyện cường độ cao thì dù cậu có muốn kiên trì đến cùng, cũng sợ là bất lực. Cậu chuẩn bị thông qua đường liên lạc mật để nói chuyện với cha, nói rằng cậu muốn từ bỏ. Thế nhưng, thời gian trò chuyện riêng của cậu không có nhiều, vì phần lớn thời gian cậu đều phải ở cùng với các quân sĩ của đại đội Dã Lang, mà gần đây Lăng Nghị cũng phải thường xuyên qua lại giữa các quốc gia, vì khác múi giờ, nên khó liên hệ được. Nhiệm vụ này cậu tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể nói cho bất kì ai, mà nếu không thương lượng trước được với Lăng Nghị, bản thân cậu cũng không thể tùy tiện nói với Lôi Chấn ý định của bản thân, nên không thể làm gì khác hơn là ban ngày hành quân theo đội ngũ, ban đêm tiếp tục cố gắng liên lạc. Chạng vạng hôm nay, bầu trời bắt đầu lất phất tuyết rơi, giữa rừng rậm xanh um dần biến thành một vùng trời trắng. Lâm Tĩnh hạ lệnh dừng bước, cắm trại ngay tại chỗ. Lăng Tử Hàn đi thêm một khoảng nữa, tìm một chỗ cách xa bọn họ, tự mình đào một hốc nhỏ trong một gốc cây thông lớn. Bản thân cậu rất thích các chỗ trong hốc cây. Chờ cậu đào xong được cái hốc để chui vào nằm thì trời đã tối đen. Tuyết dần trở nên dày đặc hơn, cứ từng chút từng chút rơi xuống khỏa lấp tất cả mọi nơi. Lăng Tử Hàn cuộn người mình lại, dựa vào trong hốc, lẳng lặng nhìn các hoa tuyết rơi xuống mặt đất bên ngoài cửa hốc, càng lúc càng dày. Trong bóng đêm, tuyết trắng phản xạ ánh sáng nhạt, mọi âm thanh dần biến mất, khiến người ta cảm nhận được một sự yên lặng đến đáng sợ. Cậu vẫn không nhúc nhích, nhìn tuyết chất càng lúc càng cao, cuối cùng muốn che khuất cả cửa hốc. Cậu có cảm giác như bản thân đang bị giam trong một ngôi mộ bằng tuyết, trong lòng có chút vui sướng. Có thể an nghĩ tại một nơi như thế này, cũng là một cái chết đẹp. Hừng đông, toàn bộ quân sĩ đại đội Dã Lang đều chui ra khỏi hốc, động, chuẩn bị xuất phát. Sau khi tập hợp, Lâm Tĩnh phát hiện thiếu Lăng Tử Hàn, nhất thời mặt trầm xuống, lập tức mệnh lệnh đi tìm cậu ấm kia. Khắp nơi đều là tuyết trắng, tuyết động dày đặc, nhìn không ra chỗ nào có hốc hoặc động, vậy làm sao mà tìm. Các quân sĩ tìm khắp mọi nơi, nhưng vẫn chẳng tìm ra được cái hốc mà tối hôm qua Lăng Tử Hàn đã đào để nằm ngủ. Mất một khoảng thời gian mà vẫn chưa tìm được cậu, các tiểu đội trưởng có chút thấp thỏm. Bọn họ nhìn Lâm Tĩnh rồi cũng tham gia tìm kiếm với các quân sĩ. Có vài quân sĩ bất đầu thiếu kiên nhẫn, liền mở miệng gọi “Lăng phó, Lăng phó”. Tiếng gọi tên cậu càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Lâm Tĩnh cũng bắt đầu lo lắng, lập tức ra lệnh đào tuyết ra để tìm. Trải qua hơn mấy tiếng đồng hồ tra tìm, rốt cục có người la lên: “Ở chỗ này”. Y vừa nói vừa đào tuyết, các quân sĩ khác cũng lập tức chạy lại giúp đỡ. Lâm Tĩnh chạy nhanh qua đó. Chờ khi hắn đạp qua được đống tuyết dày đến được chỗ cậu thì những người khác đã đào ra được cái hốc. Lăng Tử Hàn suy yếu dựa trên vách cây băng lãnh, sắc mặt tái không còn chút máu. Nếu như không phải có cây thông che bớt phần nào tuyết, đồng thời có các khe hở để không khí tràn vào, sợ rằng cậu đã chết ngộp từ lâu. Cậu không hề lên tiếng, không hề có ý định trả lời lại bất kì tiếng gọi nào cả, chỉ muốn nằm yên như thế này thôi. Cứ như vậy mà ra đi, xong hết mọi chuyện, chẳng lo gì hết. Lâm Tĩnh chạy tới vừa lúc cậu mở mắt ra nhìn, tuy rằng ánh mắt cậu hướng về hắn, nhưng không hề có chút sức sống nào. Ngay lúc này, toàn bộ sự ghét bỏ, phản cảm bấy lâu nay của hắn đối với cậu đều bay lên chín từng mây, hắn liền thân thiết mà hỏi thăm: “Lăng phó, cậu thấy sao rồi?” Lăng Tử Hàn bất đắc dĩ mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng nói: “Lâm đại, tôi quyết định từ bỏ. Tôi quyết định rời khỏi đại đội Dã Lang, rời khỏi quân đội … Các người cứ đi tiếp đi, không cần phải lo cho tôi. Tôi sẽ tự mình rời đi.” Nghe thấy cậu tự mình nói sẽ từ bỏ, nhưng Lâm Tĩnh lại không có chút vui vẻ nào. Nhìn nụ cười khổ trên mặt Lăng Tử Hàn, trái tim Lâm Tĩnh bỗng nhiên thắt lại. Thanh âm hắn trở nên nhu hòa: “Lăng phó, cậu đi ra trước đã, tạm thời ngồi xe đi đi. Chờ cậu nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bộ.” Lúc này Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy một trận âm hàn cùng đau đớn mãnh liệt tập kích ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài, toàn thân như bị tê liệt, lại có cảm giác như ngàn cây châm đang tiêm vào người, cậu không thể nào điều khiển được. Cậu mềm người cuộn tròn trong hốc, chỉ là mỉm cười, chậm rãi nói: “Lâm đại, các người thôi đi, đừng lo cho tôi.” Lâm Tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, dần dần tái trắng rồi thành màu tro, liền buột miệng: “Lăng phó, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng đi ra trước đi.” Trước mắt Lăng Tử Hàn dần trở nên mờ ảo, tất cả khí lực đều dường như biến mất, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cậu lẳng lặng nhắm mắt lại, hờ hững nói: “Lâm đại, anh có thể lấp cửa hốc này lại được không. Phần mộ thế này, tôi thực sự rất thích …” Lâm Tĩnh quá sợ hãi, lập tức đưa tay ra nắm lấy Lăng Tử Hàn, chỉ cảm thấy tay cậu không chỉ băng lãnh, mà còn cứng băng, mạch đập vô cùng yếu. Hắn la lớn lên: “Quân y, cáng cứu thương, mau.” Các quân sĩ khác đều bắt đầu rối, lập tức chạy đi lấy cáng cứu thương, trải trên mặt tuyết trước cửa hốc. Khi quân y chạy tới thì Lâm Tĩnh đã lôi được Lăng Tử Hàn ra khỏi cửa hốc, đặt lên cáng cứu thương. Lăng Tử Hàn đã hôn mê, sắc mặt xám xanh, hô hấp yếu ớt. Quân y kiểm tra, sắc mặt liền thay đổi: “Lâm đại, lập tức đưa anh ấy đi bệnh viện, tình trạng của anh ấy rất nguy hiểm.” Lâm Tĩnh lập tức gật đầu: “Được, cậu đi theo Lăng phó, đến bệnh viện Altai gần đây nhất.” Các bác sĩ của bệnh viện Altai không có nhiều kinh nghiệm, nên không giúp được gì với bệnh tình của Lăng Tử Hàn, hầu như vô pháp xử lý. Bọn họ chỉ có thể tiến hành cấp cứu theo thường lệ, nhưng tiếp theo thì lại không biết phải thế nào. Lăng Tử Hàn vẫn hôn mê, tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Trong bệnh viện đã cấp cứu hơn 3 lần, cũng đã có bác sĩ cùng y tá ám chỉ Lâm Tĩnh nên chuẩn bị hậu sự. Lúc này Lâm Tĩnh mới thật sự lo lắng. Tuy rằng hắn không thích vị ‘thái tử gia’ này, nhưng chỉ muốn đuổi cậu đi mà thôi, đâu có mong cậu chết. Đứng bên cạnh giường bệnh của Lăng Tử Hàn, Lâm Tĩnh nhìn khuôn mặt thon gầy trắng bệch của cậu, bỗng nhiên phát hiện, người thanh niên này còn chưa tới 30 tuổi, vậy mà tóc mai đều đã bạc. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc từ ngày đầu tiên Lăng Tử Hàn đến đại đội Dã Lang cho đến tận bây giờ, lúc này mới chú ý tới, dù người thanh niên xuất thân từ danh gia vọng tộc, có cuộc sống vô ưu vô lự này luôn mỉm cười, nhưng chưa bao giờ vui sướng thật lòng, thật sự khó mà hiểu được. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Triệu An đã từng nói qua, Lăng Tử Hàn có bệnh tự kỷ trầm cảm … Việc đã tới nước này, hắn cũng không dám giấu diếm, vội vã gọi điện thoại đến Bắc Kinh tìm Lôi Hồng Phi, nói bệnh tình của Lăng Tử Hàn cho y biết. Sau đó, hắn thành khẩn mà nói: “Lão lôi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào để liên lạc với người nhà của Lăng phó, phiền anh thông báo cho họ biết giùm tôi.” “Được, để tôi liên hệ với họ.” Sắc mặt Lôi Hồng Phi nghiêm trọng. “Tôi cũng tới đó.” HẾT CHAP 21 Mục lục (1) Dzungaria cũng viết là Zungaria, là một vùng địa lý ở phía tây bắc Trung Quốc, tương ứng với nửa phía bắc của Tân Cương. Phần lõi của Dzungaria là bồn địa Dzungaria (cũng gọi là bồn địa Junggar) với sa mạc Gurbantunggut ở trung tâm. Nó giáp Thiên Sơn về phía nam, dãy núi Altai về phía đông bắc và dãy núi Tarbagatai về phía tây bắc. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Dzungaria (2) Dãy núi Altay, hay dãy núi Altai: là một dãy núi ở trung tâm châu Á, nằm trên khu vực biên giới Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan, và là thượng nguồn của các con sông lớn như Irtysh, Obi và Enisei. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3yn%C3%BAiAltay (3) Khu bảo tồn thiên nhiên Kanas:Nằm trong Burqin, Quận Altay, khu vực tự trị Tân Cương, và chung đường biên giới với Kazakhstan, Nga và Mông Cổ, bảo tồn thiên nhiên Kanas tự hào có một hệ sinh thái thiên nhiên tuyệt đẹp được hình thành bởi các hồ, sông, sông băng, rừng và đồng cỏ. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki....AnKanas
|
Quyển 5 - Chương 22[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngày thứ hai, Đồng Duyệt mang theo một tổ chuyên gia cùng rất nhiều loại thuốc đặc biệt, đi máy bay quân dụng do Bộ Quốc Phòng sắp xếp, từ Bắc Kinh trực tiếp tới Altai. Viện trưởng lập tức nhận ra vị chuyên gia y học nổi danh quốc tế này, lập tức tôn kính: “Đồng giáo sư, ngài tự mình tới đây sao?” “Đúng vậy. Tôi là ba Lăng Tử Hàn. Cha nó không có nhà, nên tôi tới.” Đồng Duyệt lễ phép gật đầu với ông, vừa giải thích vừa mang theo các chuyên gia vội vã chạy tới phòng bệnh Lăng Tử Hàn. Hắn cùng các chuyên gia khác đều biết rõ bệnh tình Lăng Tử Hàn, sau khi cẩn thận kiểm tra các số liệu ở các thiết bị giám sát y học trong phòng bệnh xong liền lập tức tiến hành cấp cứu. Dưới sự chỉ huy của Đồng Duyệt, việc cấp cứu này mất hơn 1 tuần mới dần ổn định được bệnh tình Lăng Tử Hàn. Đồng Duyệt lập tức đưa cậu ra xe cứu thương, chuyển tới tổng y viện lục quân ở Urumqi để tiếp tục trị liệu. Bây giờ cậu không thể đi máy bay được, việc cất cánh cùng đáp xuống khiến áp suất không khí thay đổi, sẽ ảnh hưởng tới cậu, nếu không thì Đồng Duyệt đã trực tiếp chuyển cậu về Bắc Kinh rồi. Lúc này, Lôi Hồng Phi bỗng nhiên mang theo Ninh Giác Phi xuất hiện tại Urumqi, hai người họ chạy thẳng tới bệnh viện, lo lắng canh giữ bên cạnh. Thì ra do Đội đột kích Thiểm Điện đến Tân Cương huấn luyện, để chuẩn bị cho kế hoạch liên minh quốc tế hợp chống khủng bố của Lăng Nghị. Lúc Lăng Tử Hàn tỉnh lại, bỗng nhiên trong lòng thấy tiếc nuối vô cùng. Mỗi lần cậu bị sự trong thống khổ cực độ khiến bản thân chìm trong hôn mê, thời điểm đó cậu luôn hy vọng mình sẽ không tỉnh lại nữa, thế nhưng, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, mọi người luôn tìm mọi cách bắt cậu tỉnh lại. Lôi Hồng Phi thấy Lăng Tử Hàn mở mắt, không khỏi vui mừng: “Người anh em à, em đúng là biết cách làm anh sợ đó.” “Lăng đại ca, rốt cục anh cũng tỉnh rồi, thật tốt quá.” Ninh Giác Phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. “Mới mấy tháng không gặp, sao anh lại thành ra thế này?” Lăng Tử Hàn nhìn bọn họ, nỗ lực lắm mới có thể mỉm cười, thanh âm yếu ớt: “Là do thân thể … càng lúc càng kém rồi.” Đúng lúc này, Lâm Tĩnh mang theo ba trung đội trưởng tới thăm Lăng Tử Hàn, vừa đến cửa phòng, liền nghe thấy đoạn đối thoại của họ. Lâm Tĩnh lập tức ngừng bước, ba trung đội trưởng phía sau cũng lập tức đứng lại theo ngoài cửa. Lôi Hồng Phi nhìn người bạn thân nhất của mình, cũng là người mà mình yêu nhất giờ đây thành ra cái dạng này, đau lòng vô cùng: “Tử Hàn, về Bắc Kinh thôi.” “Được.” Lăng Tử Hàn hơi hơi gật đầu. “Em đã quyết định từ bỏ rồi. Chờ khi xuất viện, em sẽ trở về Bắc Kinh, từ nay về sau rời khỏi quân đội.” “Vậy không được.” Lôi Hồng Phi phản đối. “Em phải ở lại quân đội. Anh đã quyết rồi, anh sẽ xin em về Bắc Kinh. Anh xin điều đội đột kích về Bắc Kinh rồi xin cho em về đội anh. Dù sao đi nữa anh cũng muốn kề vai sát cánh với em, thực sự rất tuyệt vời.” Y càng nói càng hăng say, nhất thời vui mừng. Lăng Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của y, không khỏi lắc đầu: “Anh nghĩ thật hão huyền, làm vậy có khác nào xin hàng chức chứ? Hơn nữa, quân đội có kỷ luật riêng, không phải cứ muốn là được.” Lôi Hồng Phi cợt nhả mà nói: “Dù bằng bất cứ cách nào, anh cũng phải làm được việc đó, coi như dĩ quyền mưu tư đi. Anh đi tìm chủ tịch xin một chút, rồi kêu cha anh hạ lệnh là được.” Ninh Giác Phi cũng cười hì hì: “Đúng vậy, Lăng đại ca, anh cùng lão đại vào đội đột kích chúng em, chúng em đồng ý cho các anh lãnh đạo. Chỉ cần có hai người các anh, đại đội Dã Lang thì làm được gì cơ chứ? Em lần này tới đây để đón anh đó, anh vào đội của bọn em đi.” “Cái tên Dã Lang đó luôn kiêu ngạo. Trong quân đội chỉ có một mình hắn là dám chống lại anh thôi.” Lôi Hồng Phi cười nói. “Vậy mà lần này, hắn lại chẳng có mắt nhìn người, không nhìn ra được giá trị của em, muốn đuổi em đi, không được thì giày vò em thành như vậy. Chỉ cần em rời khỏi đây, đến chỗ của anh, chúng ta hai người liên thủ, nhất định nắm thiên hạ trong tay.” Lâm Tĩnh ở ngoài cửa nghe đến đó, có chút mơ hồ đưa mắt nhìn ba trung đội trưởng sau lưng mình. Bọn họ không rõ, một vị công tử yếu đuối ngoại trừ có cha mang địa vị hiển hách cùng biết nhiều ngôn ngữ ra, thì còn giá trị gì nữa cơ chứ? Lăng Tử Hàn nghe y hăng hái bừng bừng miêu tả, không khỏi mỉm cười: “Hồng Phi, anh thấy thân thể em bây giờ, thật sự lực bất tòng tâm rồi. Em không muốn liên lụy đại đội Dã Lang, cũng không muốn ảnh hưởng tới đột kích Thiểm Điện bọn anh. Em chỉ muốn về hưu mà thôi.” Lôi Hồng Phi biến sắc: “Vậy khi về hưu em sẽ làm gì?” Lăng Tử Hàn tránh ánh mắt của y, một lát mới nói: “Em muốn sống 1 mình.” Lôi Hồng Phi khẩn trương cao độ, phản ứng mau lẹ, liền cầm lấy tay cậu, cường điệu: “Tử Hàn, em đừng quên, từ ngày đầu tiên em sinh ra, khi anh thấy em, liền quyết định sẽ coi em như anh em ruột thịt. Nếu em dám bỏ anh đi một mình, dù phải chạy tới âm tào địa phủ, anh cũng sẽ đi tìm em để tính sổ, không tin em cứ thử xem.” Lăng Tử Hàn trong lòng nóng lên, thở dài nói: “Em nào dám thử chứ. Anh đúng là hỗn đản bá đạo.” Lôi Hồng Phi nghe thấy cậu đã hồi tâm chuyển ý, nhất thời thở dài một hơi, đắc ý dào dạt cười nói: “Với em thì phải bá đạo vậy thôi, nếu không em lại ức hiếp anh.” Ninh Giác Phi nhịn không được cười ra tiếng. Lăng Tử Hàn suy nghĩ đến việc lần đầu tiên từ bỏ nhiệm vụ đang thực thi, không khỏi cười khổ: “Đại đội Dã Lang thực sự là danh bất hư truyền, ngoại trừ Lâm Tĩnh, bốn người còn lại cũng rất lợi hại, em thực sự chống đỡ không được nữa rồi.” Lôi Hồng Phi uy vũ sinh uy mà nói: “Hứ, đặc biệt gì chứ? Hắn có 4 “Lang” bên cạnh, anh có đến 8 “Hổ” kề bên nè.” Nói xong, liền đưa một tay lên chỉ về phía Ninh Giác Phi. “Nó chính là ‘Thiết hổ’, ngoài ra còn 7 hổ kia nữa. Haha, nếu anh thả toàn bộ 8 người đó ra, nhất định cắn chết “Ổ Lang” kia đó.” Ninh Giác Phi liên tục gật đầu, xoa tay, nóng lòng muốn tỉ thí. Ba trung đội trưởng đứng ngoài cửa vừa nghe tới đó, muốn bước vào lý luận, lại bị Lâm Tĩnh ngăn lại. Lần đầu tiên Lăng Tử Hàn nghe thấy Lôi Hồng Phi có ‘nuôi’ 8 hổ, không khỏi hiếu kỳ: “Thật không nghĩ ra, bản thân anh là chúa sơn lâm nha. Vậy chắc anh cũng có biệt hiệu tiếng tăm lừng lẫy như Lâm Tĩnh phải không, gọi là gì thế?” Lôi Hồng Phi cười hì hì nói: “Kỳ thực không đáng nhắc tới.” “Sao tự dưng lại khiêm tốn như vậy chứ?” Lăng Tử Hàn buồn cười, tâm tình cũng khá hơn. Ninh Giác Phi cười, đứng bên cạnh nói: “Lão đại bọn em xuất thân từ phi công, nên gọi là’ Phi hổ’.” Lăng Tử Hàn nghe vậy cười: “A, thì ra đại danh đỉnh đỉnh ‘Thiểm Điện phi hổ’ chính là anh sao?” “Hiện tại mọi người đều gọi anh ấy là ‘Thiết tí phi hổ’.” Ninh Giác Phi nói tiếp. “Lão đại luôn luôn có những thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn.” Lăng Tử Hàn vừa nghe càng khoái trá: “Quả nhiên chuẩn xác.” Lôi Hồng Phi biết rất rõ, bản thân mình chưa chắc bằng một góc Lăng Tử Hàn, lúc này nghe cậu khen ngợi, không khỏi có chút xấu hổ: “Cũng là phóng đại mà thôi, kỳ thực có tiếng mà không có miếng đó.” Lăng Tử Hàn cười nói: “Sếp, anh quá khiêm nhượng rồi.” Lôi Hồng Phi nghe cậu gọi mình là ‘Sếp’, nhất thời nhớ tới khi còn ở Bắc Kinh chính y đã bắt cậu phải chào mình theo đúng quy tắc, không khỏi buồn cười: “Đúng vậy, anh là sếp của em, sếp đã nói thì em phải nghe theo. Anh lệnh cho em dưỡng thân thể cho khỏe, đến Bắc Kinh báo danh lại.” Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Sếp à, em đã quyết định xuất ngũ rồi.” Lôi Hồng Phi bá đạo: “Anh không đồng ý, em còn dám chạy.” Lăng Tử Hàn nhìn y, cười khổ: “Hồng Phi, thân thể hiện giờ của em thế nào anh cũng thấy rõ, đã không thể tiếp tục trong quân ngũ được nữa rồi.” Lôi Hồng Phi liên tục lắc đầu: “Em mới 30 mà thôi, thân thể vẫn có khả năng hồi phục mà. Hiện tại do tên Lâm Tĩnh thối kia muốn đuổi em đi, nên cố ý sắp xếp một loạt huấn luyện cực hạn cho em, khiến em suy sụp đến thế này đó. Nhưng cũng không thể trách hắn, hắn cũng có lý của hắn. Nếu em đến chỗ anh, hoặc đến Thiểm Điện, chắc chắn sẽ không thế này đâu, em sẽ hồi phục lại bình thường thôi.” Lăng Tử Hàn nãy giờ nói cũng nhiều, nên giờ thấy mệt mỏi. Cậu mỉm cười nói: “Em cũng không trách hắn. Hắn không thích em, đó là chuyện bình thường. Em đã sớm biết, cũng không phải là do ai hết. Haizzz, cũng là do cha anh và cha em tự quyết mà thôi, kỳ thực thân thể của em bây giờ, vào quân đội thì làm được gì cơ chứ?” “Em còn trẻ, thời gian còn dài, đừng nói mấy việc nhụt chí như vậy.” Lôi Hồng Phi cười nói. “Em phát triển ở trong quân đội, kỳ thực rất tốt. Haizzz, em cứ về Bắc Kinh đã, chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp, nhất định quần anh tụ hội, nước chảy thành sông.” Lăng Tử Hàn lại nghe y loạn dùng thành ngữ, không khỏi ách nhiên thất tiếu. Ninh Giác Phi nỗ lực khuyến khích: “Lăng đại ca, anh vào đội đột kích bọn em đi. Cả nhà chúng ta cùng nhau huấn luyện, chiến đấu, lại cùng chơi đùa, sẽ rất náo nhiệt đó.” Lăng Tử Hàn uể oải bất kham mỉm cười, lắc đầu. Lôi Hồng Phi nói chắc: “Anh sẽ quay về Bắc Kinh ra lệnh điều động, quân lệnh như núi, em cũng phải đi thôi.” HẾT CHAP 22 Mục lục
|